Đúng rồi, đói thì đói chứ không ăn cám

late
04-03-06, 02:52
Anh chẳng giàu có gì, nhưng cũng nuôi được 1 đàn em. Không phải em ruột. Bon trẻ lang thang cơ nhỡ chân trời góc bể. Chúng nó theo anh. Anh nuôi chúng nó. Anh nuôi được, là vì anh chăm làm, vì chúng nó ngoan, và vì anh có một cây đèn thần.

Nếu nói rằng thần đèn giúp anh kiếm cơm nuôi các em thì cũng không hẳn. Anh kiếm đấy chứ. Anh làm suốt từ sáng đến tối, đủ các nghề. Nghề gì anh cũng làm được, chẳng ít thì nhiều, vì anh giỏi giang và chăm chỉ. Các em anh cũng thế. Chúng nó cũng chịu khó bôn ba. Đứa vót tăm tre, đứa đi bán báo. Đứa viết văn, đứa up nhạc. Có đứa còn làm cả chính trị. Anh em, cũng đủ ăn.

Nhưng cứ đến tối thì cả nhà lại quây quần. Để ăn cơm với nhau và để nghe thần đèn kể chuyện. Thôi thì đủ thứ chuyện trên đời. Mà toàn chuyện lạ. Bon trẻ đầu tắt mặt tối cả ngày làm gì mà biết những chuyện ấy. Chuyện chúng nó là chuyện thật. Chuyện thần đèn, thần bịa ra. Mà con người ta, nhất là trẻ con, nghe chuyện bịa, ai chả thích. Thế là cả mấy anh em cười. Đứa cười tủm tỉm, đứa cười hơ hơ. Đứa nào đang bị trêu, thì tức thần đèn bằng chết. Nhưng chẳng ai nói ra mà vẫn biết, những tiếng cười ấy, những bực tức ấy, là một phần không thể thiếu của bữa cơm.

Nhưng là phúc không là hoạ, là hoạ không thể tránh (@ Đào Lìn Tiêm), rồi cũng đến một ngày, trong một bữa cơm, đang mải trêu bọn trẻ cười, thần đèn nhỡ tay đánh vỡ một cái bát. Cái bát cũng bình thường thôi, như bao cái bát khác, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng anh dù vĩ đại thì cũng đời thường, dù là anh cả thì cũng trẻ con, cái tật tham bát bỏ mâm chưa tránh được. Mà nhất là con người ta, nhớ thì lâu chứ quên thì nhanh lắm. Cả anh và thần đèn đều quên hết những bữa cơm vui vẻ quây quần, quên bọn trẻ. Ấy là bọn trẻ nghĩ như vậy. Vì sau buổi tối đó thì không thấy thần đèn về.

Chẳng ai có thể ngờ được tiếng cười trong bữa cơm lại quan trọng đến thế. Vắng tiếng cười, tụi trẻ không ăn cơm. Sáng hôm sau, chúng nó đói bụng, cũng chẳng làm ăn gì được. Anh hình như cũng vậy, dù không nói với ai và cũng không nói với cả bản thân mình. Không kiếm cơm, hũ gạo cứ vơi dần. Không phải vì bọn trẻ hư. Mà lòng dạ không vui, viết văn người ta không trả tiền. Up nhạc thì gì mà toàn "Hồn tử sỹ". Chuyện chính trị nhạt như nước ốc. Đánh cãi chửi nhau cũng chẳng ai còn ham nữa.

Một mình anh kéo cầy không nổi. Mà anh cũng có kéo đâu. Chán rồi. Nhưng cứ thế này không khéo mà rồi anh em chết đói. Anh bèn nảy ra ý nghĩ hay là cho tụi trẻ ăn cám. Cám thì rẻ hơn cơm, lại kiếm đâu cũng được. Sang làng bên hót, có mà đầy. Chẳng cần văn thơ nhạc nhẽo gì sất. Mà ăn vào cũng có chết ai.

Anh nhặt cám về. Ban đầu cũng còn e ngại. Rồi thấy mấy đứa nhỏ đói quá cũng ăn. Không thấy đứa nào làm sao. Bọn lớn hơn tý cũng tập ăn. Rồi cả đến những đứa anh nghĩ không bao giờ ăn, cũng ăn. Anh cũng ăn.

Kể ra ăn cám nó cũng có cái thú riêng. Cám nhiều lợn ít, cứ ăn thoải mái, chả tội vạ gì. Chả ai tranh giành ai. Càng ăn nhiều, càng được hoan nghênh. Ăn ít cũng được, chẳng sao. Không ăn, cũng chẳng ai nói gì. Nhà chả mấy khi mà hoà thuận đến thế.

Bọn trẻ có cám vào, cũng lại lại sức. Bắt đầu nói chuyện với nhau.

- Cám ở đâu ra nhỉ?
- Chẳng biết. Anh bảo cứ ăn.
- Thế từ giờ cứ thế này à?
- Thì cũng được đấy chứ.
- Anh bảo, ăn tạm, chờ thần đèn về
- Thần đèn biết bao giờ mới về. Có đứa nào biết không?
- Không. Biết thì đã không ăn cám.
- Nhưng mà mình là người cơ mà. Sao lại ăn cám?
- Ăn cám nhiều có bị thành lợn không?
- Thành lợn không sợ bằng làm một con người trong chuồng lợn. Ăn đi, cho thành lợn càng nhanh càng tốt.
- Ừ. Ngày xưa thần đèn bảo: "thà làm một con lợn trong nhà người còn hơn làm một con người trong chuồng lợn"
- Không, nhưng anh em mình toàn là người cơ mà.
- Ừ, là người thì không ăn cám.
- Không ăn cám thì chết đói. Bao giờ thần đèn mới về.
- Thần đèn chỉ về kể chuyện thôi. Cơm anh em mình phải kiếm chứ. Lớn rồi.
- Đúng rồi. Không ăn cám nữa. Anh em mình là người cơ mà.

Đúng rồi. Đói thì đói chứ không ăn cám.
cà fê có gì không
04-03-06, 03:27
Lết nhớ PG nhỉ? Mình cũng nhớ bác ấy, nhưng đọc lết thấy thương thương Gấu.
Xuân
04-03-06, 06:00
Cám ở đâu ra nhỉ?
- Chẳng biết. Anh bảo cứ ăn.
- Thế từ giờ cứ thế này à?
- Thì cũng được đấy chứ.
- Anh bảo, ăn tạm, chờ thần đèn về
- Thần đèn biết bao giờ mới về. Có đứa nào biết không?
- Không. Biết thì đã không ăn cám.
- Nhưng mà mình là người cơ mà. Sao lại ăn cám?
- Ăn cám nhiều có bị thành lợn không?
- Thành lợn không sợ bằng làm một con người trong chuồng lợn. Ăn đi, cho thành lợn càng nhanh càng tốt.
- Ừ. Ngày xưa thần đèn bảo: "thà làm một con lợn trong nhà người còn hơn làm một con người trong chuồng lợn"
- Không, nhưng anh em mình toàn là người cơ mà.
- Ừ, là người thì không ăn cám.
- Không ăn cám thì chết đói. Bao giờ thần đèn mới về.
- Thần đèn chỉ về kể chuyện thôi. Cơm anh em mình phải kiếm chứ. Lớn rồi.
- Đúng rồi. Không ăn cám nữa. Anh em mình là người cơ mà.

Nghe tụi trẻ kháo nhau, anh thần người lo lắng. Thực ra từ lâu rồi anh đã trộn cám vào cơm cho tụi trẻ, nó có biết đấy là đâu đâu. Làm gì có chuyện đang ăn cơm trắng ngon lành tự nhiên chuyển sang ăn cám được. Cái gì cũng có giai đoạn quá độ của nó, sao mà tụi trẻ ngây thơ thế. Đến cả cây đèn thần, cũng đâu phải tự nhiên mà nó rơi vỡ. Đèn thần lẫn anh đều thở dài. Giá mà tụi trẻ con hiểu được thì đã đâu đến nỗi.

Cám bắt đầu trộn từ bao giờ anh cũng không dám nhớ nữa, khéo ngay từ những ngày đầu tiên. Cả lũ xúm lại lâu nha lâu nhâu, bao nhiêu hi vọng về một tương lai với những giấc mơ thành hiện thực anh cũng chả nỡ. Ngay cả đèn thần anh mang về cũng chỉ để làm mua vui. Cuộc sống làm gì mà lại chỉ có cơm trắng và tiếng cười, sao mà tụi trẻ ngây thơ thế!

Căn bản cũng có lẽ tại anh. Anh gồng mình nhiều quá, anh thương chúng nó quá, mà anh cũng thương cái thân anh mồ côi mồ cút thiếu vắng tình thương có khác gì chúng nó đâu. Cũng như người đi làm từ thiện, anh cứ ngỡ hạnhh phúc là thế, đơn giản thế thôi, một mái nhà tranh và những trái tim vàng. Tụi trẻ thì cứ thế lớn lên tồng ngà tồng ngồng, kể ra mà chỉ cần cơm trắng cái mặc và tiếng cười là đủ, thì cơm sẽ trộn cám, tiếng cười thì có khó gì, cái mặ thì cởi truồng cũng không ai cười. Ai mà dè, như đứa trẻ có lớn mà không có khôn, nó cứ bột mãi ra chã mãi ra lồng ngồng ngửa cổ chờ anh mang đồ ăn quần áo và tiếng cười về. Chúng cứ dựa vào anh và anh thì cố giang tay che chở nó. Thế giới đại đồng, hạnh phúc là chở che đàn anh người lớn và bao dung.

Giờ thì anh điên lắm. Sao lũ trẻ không tự tạo ra tiếng cười, không tự kiếm cơm lấy mà anh. Sao lại chờ anh? Sai lầm cũng là anh, lúc nào cũng tại anh là anh. Đến cả thần đèn cũng vỡ xong gom góp hết các mảnh vỡ rồi đi đất khác, thậm chí không cho anh băng bó vết thương hộ. Giờ thì làm thế nào?

Anh tuyệt vọng. Anh gọi thần đèn cả ngày, khản cả cổ. Anh nhắc chúng nó chúng nó có chịu nghe đâu ngơ ngơ ngác ngác, lại còn đòi anh mang cơm đến chứ không ăn cám nữa. Nhà anh thì xơ xác, anh gồng mình quá đâm người ta nghĩ là nhà anh như cái trại tế bần của hàng xóm, đâm ra càng ngày càng ít cơm nhiều cám, càng ít người đến trú chân.

Thế là thế nào? Làm thế nào nhà anh thực sự là một cái làng ra hồn nhiều người nhập cư, những người dạy trẻ nhà anh kiếm cơm, dạy cho nó cái chữ, cái tình cái nghĩa? Làm thế nào người ta khỏi nghĩ nó là nhà anh là cái trại tế bần? Anh sai lầm từ đâu, cải cách thế nào, sao không thấy ai bảo anh một tiếng? Còn những cây đèn dầu tiếng chì tiếng bấc, đèn dầu cháy sáng lên anh xem xem nào, nói anh nghe xem nào! Sao lại cứ phải là đèn thần, sao lại cứ chịu ăn cám mãi thế...

Mà thực lòng anh có muốn nghe không? Hay là anh thực sự nghĩ qua cái đận này thì lại có cơm thôi?
Gaup
04-03-06, 06:06
Lết em, mấy hôm nay khóc lóc nhiều quá trông xuống sắc lắm. Đừng khóc nữa em.

Thần đèn nhà em anh biết, lần này bỏ đi không phải là lần đầu tiên, thể nào rồi cũng về. Ngày xưa bên Hạ Long bị chúng nó đuổi đi mà vẫn còn cải trang về, thì giờ thể nào cũng lai vãng đâu đây, hôm nào nói chuyện gái mú thần lại hiện ra.

Cảm ơn bạn Cafe nhưng mà ko có gì phải thương cả. Có những thứ nguyên tắc đã cùng đồng ý với một nhóm người là sẽ làm thì phải làm thôi. Làm thì tiếc một lúc là đã làm mà ko làm thì sẽ tiếc mãi là sao không làm. Đúng là ko thể để tình riêng cản trở việc chung được.
late
04-03-06, 06:25
Tình yêu Xuân viết rất có ý thức xây dựng. Tình yêu quả thật là nồng nhiệt như bạn paraffin nhận xét.

Với mình thì nói đến đây là đủ. Mình đã nói những gì cần nói.

(tình yêu, anh mình nghĩ mình còn nhỏ quá nên dỗ như vậy. Đó không phải là câu trả lời cho anh và cho tất cả mọi người. Cho mình thì mình nhận.)

Cảm ơn anh và cảm ơn Xuân.
Gaup
04-03-06, 22:44
Mưa rơi lắm khi vẫn cần phiên dịch bác Nhuế em ạ.
FlyingSnow
05-03-06, 02:55
thậm chí không cho anh băng bó vết thương hộ.
Đây phải ko Xuân?

http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/DSCF0029.jpg
TheDifference
05-03-06, 04:47
Mà thực lòng anh có muốn nghe không? Hay là anh thực sự nghĩ qua cái đận này thì lại có cơm thôi?
Có cơm hay không, anh không chắc. Nhưng muốn nghe, thì anh muốn lắm chứ. Vì muốn nghe, nên anh mới gọi thần đèn khản cổ. Vì muốn nghe, nên bọn trẻ cũng gọi khản cả cổ.

Nhưng mà còn thần đèn nữa. Thần có muốn nghe không! Hay bởi thần là thần, nên đe'o care! Anh có nói gì, bọn trẻ có nói gì, cũng đe'o care! Cũng phải thôi! Bởi thần là thần đèn. Là thần đèn, thần cần nhiều thứ. Chỉ sự yêu quý, và nể trọng, của anh, của bọn trẻ không thôi, thì chưa đủ.

Là người, ai chả có lúc sai lầm. Anh cũng mắc sai lầm. Bọn trẻ cũng mắc sai lầm. Vấn đề là nhìn nhận sai lầm ấy như thế nào. Khổ một nỗi, thần không phải là người, nên thần nghĩ là thần không thể mắc sai lầm. Còn nếu có, thì thần đe'o care.

Hồi đầu, khi mới dựng nhà, anh mời thần về chơi. Vui vẻ lắm! Cả thần, cả anh, cả bọn trẻ. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cái nhà này, tuy nhỏ, cũng có những quy định riêng của nó.

Đã là quy định, thì ngay cả thần cũng phải tuân theo. Thiên tử phạm pháp, trị như thứ dân. Đấy, tất nhiên, chỉ là câu nói cho vui. Nhưng nó cũng ngầm chỉ ra rằng, một cá nhân, dù là thần, cũng nên tuân thủ luật lệ.

Thần không thích thế. Luật, là để cho người. Không phải cho thần. Thần quan trọng như thế, tại sao phải làm theo luật? Tại sao không được làm tất những gì thần thích? Tại sao lại bị hạn chế? Tại sao lại bị căn vặn? Bị kiểm tra?

Thế là thần bỏ đi. Đi hẳn. Trước khi đi, thần còn đục tường nhà. Bao nhiêu viên gạch do thần tự tay xây nên, thần dỡ đi cả. Cũng phải thôi! Sinh thời, ông cụ có nói về chuyện gái hay giết con trước khi tự tử. Vì gái coi con là một phần của mình. Bây giờ, gạch cũng là một phần của thần, hơn tám trăm viên. Thần đi, cũng nên mang theo lắm chứ. Cho chúng nó biết, thần quan trọng đến thế nào.

Nhà thủng lỗ chỗ. Và ít tiếng cười. Cơm cũng ít đi. Bọn trẻ, đôi khi, phải ăn cám. Vá lại cái nhà, kiếm thêm cơn ăn, tạo ra tiếng cười, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng, đúng là bọn trẻ cũng cần lớn lên, tự kiếm lấy cơm ăn, tự tạo ra tiếng cười. Và nhất định, không ăn cám!

Phải thế thôi!
Xuân
05-03-06, 06:12
Trong nhà có một lũ trẻ con, chậc, thì gái với chã chứ đâu! Gái chã với trẻ, giống nhau ở chỗ là hay dỗi, nông nổi giếng khơi, làm ít đòi ăn nhiều, có lớn mà ít khôn. Giống ở chỗ là bảo sao nghe nấy, dỗ không được thì tát cho một cái rồi lại dỗ là im thin thít, ngoan lắm, NẾT lắm. Giống nhau ở chỗ là đàn anh nói hươu nói vượn gì chúng cũng trố mắt nghe, cho nó ăn cám trộn cơm nó cũng ngỡ là cơm trắng. Giống nhau ở chỗ là đều phụ thuộc. Nhà mình đích thị là nhiều trẻ. Đèn thần đèn dầu cứ đi hết đi, anh là anh chả cần, anh vẫn còn lũ trẻ, ngàn năm sẽ vẫn thế và ngàn đời vẫn yêu anh như thế. Anh có bắt chúng hứa sẽ yêu anh suốt đời và mãi mãi, tất nhiên là hứa đùa thôi, như trong câu thơ số 23, thì tất nhiên là chúng vẫn hứa ngay, ngoan lắm.

Cho nên, gái nói, thì nghe làm gì. Mưa rơi ấy mà, hãy cứ để làm hòa âm cho vui tai đi, anh tự nhủ mình thế.

Căn bản là anh có muốn nghe đâu!
Xuân
05-03-06, 06:45
Trong nhà có một trẻ là em, nhiệt tình lắm và sáng dạ lắm. Em không quan tâm lắm chuyện đèn thần lành hay vỡ, đi hay ở, nhưng em đủ nhiệt tình để lo ngại về một sự xuống dốc trông thấy, mà nói cho cùng, sự đổ vỡ của cây đèn và gạch ngói lủng củng chỉ là hiện tượng để phản ánh tầng sâu hơn của vấn đề. Đèn thần còn hay mất không phải là vấn đề, các anh các chị em có hiểu không?

Hồi xưa anh em tức lý trưởng mà ra đi mua mảnh đất mới, em đã lo lắm, cái lo của một đứa mơ hồ biết mình là giọt nước làm tràn ly, nhưng tràn ly của vấn đề gì? Anh em ra đi để làm lại từ đầu, có thực chất là hiểu được tại sao mình ra đi và gốc rễ của vấn đề là gì, phương pháp xây dựng và sửa chữa sai lầm là gì không?

Anh có biết là anh đang đi vào vết xe đổ của chính tathy ngày xưa không? Anh có biết là diavn@Sen đã đang hình thành một phong cách khác và trên thực tế là đã thoát xác ra khỏi những sai sót về mặt lãnh đạo và quản lý rồi không? Anh có biết hào hoa và trí tuệ của lớp thế hệ mới TL đã tập trung cả về đấy rồi, còn hào hoa và trí tuệ của lớp cũ TL thì cũng đang cũ dần đi mòn mỏi hết vốn sống, nghe như những cái loa gỉ cũ, bài hát thì vẫn hay nhưng mà cũ quá, nghe mãi cũng mòn.

Em đủ yêu Thăng Long, đủ yêu rất nhiều người để mong muốn nó tồn tại, và tồn tại tốt đẹp hơn chứ không phải tồn tại như bây giờ.

Mai em mới viết tiếp được, để có thể phân tích kĩ và lạnh hơn.
late
05-03-06, 10:34
Có cơm hay không, anh không chắc. Nhưng muốn nghe, thì anh muốn lắm chứ. Vì muốn nghe, nên anh mới gọi thần đèn khản cổ. Vì muốn nghe, nên bọn trẻ cũng gọi khản cả cổ.

Nhưng mà còn thần đèn nữa. Thần có muốn nghe không! Hay bởi thần là thần, nên đe'o care! Anh có nói gì, bọn trẻ có nói gì, cũng đe'o care! Cũng phải thôi! Bởi thần là thần đèn. Là thần đèn, thần cần nhiều thứ. Chỉ sự yêu quý, và nể trọng, của anh, của bọn trẻ không thôi, thì chưa đủ.

Là người, ai chả có lúc sai lầm. Anh cũng mắc sai lầm. Bọn trẻ cũng mắc sai lầm. Vấn đề là nhìn nhận sai lầm ấy như thế nào. Khổ một nỗi, thần không phải là người, nên thần nghĩ là thần không thể mắc sai lầm. Còn nếu có, thì thần đe'o care.

Hồi đầu, khi mới dựng nhà, anh mời thần về chơi. Vui vẻ lắm! Cả thần, cả anh, cả bọn trẻ. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cái nhà này, tuy nhỏ, cũng có những quy định riêng của nó.

Đã là quy định, thì ngay cả thần cũng phải tuân theo. Thiên tử phạm pháp, trị như thứ dân. Đấy, tất nhiên, chỉ là câu nói cho vui. Nhưng nó cũng ngầm chỉ ra rằng, một cá nhân, dù là thần, cũng nên tuân thủ luật lệ.

Thần không thích thế. Luật, là để cho người. Không phải cho thần. Thần quan trọng như thế, tại sao phải làm theo luật? Tại sao không được làm tất những gì thần thích? Tại sao lại bị hạn chế? Tại sao lại bị căn vặn? Bị kiểm tra?

Thế là thần bỏ đi. Đi hẳn. Trước khi đi, thần còn đục tường nhà. Bao nhiêu viên gạch do thần tự tay xây nên, thần dỡ đi cả. Cũng phải thôi! Sinh thời, ông cụ có nói về chuyện gái hay giết con trước khi tự tử. Vì gái coi con là một phần của mình. Bây giờ, gạch cũng là một phần của thần, hơn tám trăm viên. Thần đi, cũng nên mang theo lắm chứ. Cho chúng nó biết, thần quan trọng đến thế nào.

Nhà thủng lỗ chỗ. Và ít tiếng cười. Cơm cũng ít đi. Bọn trẻ, đôi khi, phải ăn cám. Vá lại cái nhà, kiếm thêm cơn ăn, tạo ra tiếng cười, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng, đúng là bọn trẻ cũng cần lớn lên, tự kiếm lấy cơm ăn, tự tạo ra tiếng cười. Và nhất định, không ăn cám!

Phải thế thôi!

Anh Diff, em rất hiểu những gì anh Diff nói nhưng em cũng hiểu tại sao anh Gấu em không hoặc ít ra là chưa nói như vậy.

Em vẫn nghĩ em dừng ở đây là vừa nên em cũng không nói gì thêm.

Anh Gấu, anh Diff, em, Xuân, các anh, các bạn, và thần đèn, đã, và em hy vọng, tin, cố gắng, là vẫn sẽ ăn cùng những bữa cơm vui vẻ.

Em.
Gaup
05-03-06, 11:25
Cảm ơn bạn Cafe nhưng mà ko có gì phải thương cả. Có những thứ nguyên tắc đã cùng đồng ý với một nhóm người là sẽ làm thì phải làm thôi. Làm thì tiếc một lúc là đã làm mà ko làm thì sẽ tiếc mãi là sao không làm. Đúng là ko thể để tình riêng cản trở việc chung được.

Anh nói lù lù ở đây chưa nói bao giờ?

Xuân suy nghĩ kỹ trước khi nói đi em.
Nemrac
05-03-06, 11:55
Hôm nọ em nói chuyện với PĐ chuyện Thăng Long. Em than phiền là dạo này ít bài với ít bạn vào nhỉ rồi nói là dạo này em cũng bận nên ít vào như ngày xưa, và có vào thì cũng chỉ thoáng chốc, bốc phét một câu rồi đi chứ chẳng nghĩ ngợi dài dòng gì được hết cả. Em vì việc này, việc nọ bên ngoài cũng reg cả nick và sang bên kia. Nhưng thật ra vào Thăng Long thấy thế này thì thật xót xa và em nghĩ khi em nói câu đó, thì nhiều người sang TL từ những ngày đầu tiên hiểu ý em.

Anh PĐ nói là TL anh chỉ làm ra cho mọi người chơi, anh cũng được đọc, ít bài thì cũng chán, nhưng mình thời gian chỉ có đến thế và xác định là chơi thì có phải cho một mình anh hay em đâu? Nói thế để thấy là thật ra đừng quá trông đợi gì ở Thăng Long và các bạn TZV. Đấy là chỗ mình chơi, muốn nó được như ý mình - và rất dễ làm nó như ý mình vì TVZ ở đây dân chủ, thoải mái - thì hãy xây dựng nó, đồng hóa TL theo phong cách của mình, như Ông Cụ và nhiều hải đăng đã từng làm. Cống hiến cho nó thì sẽ thấy nó là của mình. Còn nếu không làm được thì đành chịu. Cờ đến tay ai người nấy phất. Đã từng có thời, Thăng Long không có Kiu không là Thăng Long. Nhưng chỉ có Kiu ra đi mà Thăng Long vẫn còn. Đã từng có thời, Thăng Long không có Vìu không là Thăng Long. Nhưng cũng chỉ có Vìu không còn là Vìu của ngày xưa nhưng Thăng Long vẫn tồn tại theo cách của nó, chừng nào còn có người yêu mến nó còn muốn cống hiến cho nó, còn nếu không được nữa thì là đến lúc nó phải như thế.

Chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua và không có gì, không có ai tồn tại mãi. Nếu biết thế rồi thì để quá khứ ngủ yên trong hào quang đẹp đẽ, đừng bắt người sống nhìn thây người và sống trong dằn vặt, cũng đừng bắt người ra đi không được yên bình, thanh thản. Và lại càng đừng nên phán xét những người khác nhất là khi chính ta cũng không biết ta đứng ở đâu.
dao_hoa_daochu
05-03-06, 22:28
Hị hị... em thấy có mấy bạn bôi lè phè ra chỗ này đã mấy hôm rồi, lúc đầu đọc cái tên thì tưởng là TLgers định rủ nhau nuôi lợn, xong rồi vào đọc ban đầu thì lại tưởng là kể chiện gì mà A li ba ba và cây đèn kầy, xong rồi thì hóa ra là các bạn định ẩn dụ cái bẹn gì đấy blah blah...

Mấy cái bạn này hình như là có một số cái chiện gì đấy không được thoải mái trong lòng, muốn chê cái gì đó, trách móc ai đó, nhưng mà kể lể lòng vòng một hồi, thì cuối cùng em đọc xong cũng quái hình dung được là rốt cục thì cụ thể là các bạn muốn cái quái gì?! Những cái loại người mà rất hay tỏ thái độ không vừa ý chiện này chiện nọ, nhưng nếu hỏi thế rốt cục thì muốn cái gì, thì lại cũng chả biết là mình muốn cái gì này, ở bên ngoài em cũng gặp nhiều lắm, và thấy họ cũng ngơ ngơ sao đấy.

Bi giờ bạn nào phát biểu to, rõ ràng, rành mạch, có đầu có đuôi, được là không thích cái gì, và cụ thể là muốn cái gì, em sẽ giúp bạn phân tích và tìm cách giải đáp vấn đề của bạn. Chứ có đầy đủ đầu mình chân tay mông ti trym bím to tướng hết cả rồi (tất nhiên ý em là không phải là so với tây) mà đầu óc cứ lơ ma lơ mơ như thế này, thì cũng chán quá đi!
late
05-03-06, 23:08
Ô thế hóa ra đúng là phải phiên dịch tiếng mưa rơi thật à.

Này thì đây. Bạn viết cái topic này là để trả lời cho post này của anh Gấu, vì bạn không muốn vào trong cái topic đó.

http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=59116&postcount=13

Bác Vova em thông cảm mấy hôm nay Phải Gió đang giở mình lột xác nhà cửa bài vở vắng quá, bác cho em mượn tạm vụ này để nuôi anh em qua được cơn túng đói, xong mai kia qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai em lại trả lại cho Hạ Long cái gì thuộc về Hạ Long.
Diễn nôm câu chuyện thần đèn ra là dù Phải Gió giở mình hay không, bài vở vắng thì bạn cũng không thấy cái giải pháp của anh Gấu hay ho gì. Cả nhà nên chuyển sang các đề tài khác chứ không túm tụm vào cái topic vớ vẩn ấy mà gọi là cho qua cơn đói được. Hơn nữa chả đến nỗi đói kém gì. Tò mò thì có. Nếu Anh đùa thì thôi.

Thế nhé, bạn sẽ không quay lại topic này để nói chuyện cái bẹn với Đào, không có gì phải cụ thể cả.

Việc Xuân muốn nói chuyện để xây dựng diễn đàn theo bạn cũng là ý tốt, nghe hay không hay nên nói thế nào là quyền của Xuân và mọi người, bạn không có ý kiến gì.

Chán quá có mỗi một ý nhỏ và phải quay đi quay lại đến mấy lần. Mẹ kiếp. Nốt lần này thôi không trả lời thêm gì nữa đâu đấy.
dao_hoa_daochu
05-03-06, 23:30
Diễn nôm câu chuyện thần đèn ra là dù Phải Gió giở mình hay không, bài vở vắng thì bạn cũng không thấy cái giải pháp của anh Gấu hay ho gì. Cả nhà nên chuyển sang các đề tài khác chứ không túm tụm vào cái topic vớ vẩn ấy mà gọi là cho qua cơn đói được. Hơn nữa chả đến nỗi đói kém gì. Tò mò thì có. Nếu Anh đùa thì thôi.
Đào thấy là Gấu già bôi cái câu đấy tự nhiện thế cóc nào lại có cả logic đấy chứ! Phải Gió anh anh ngày xưa cũng là chiên gia tổ chức oánh ghen mới cả bàn chiện fụk fịk mà. Gấu già mặc dù đa phần lẩm cẩm, nói lăng nhăng nhiều hơn là nói có đầu có đuôi, nhưng tự nhiên nói cái câu đấy may mắn thế nào mà lại chả có gì là vô lý cả.

"Chán quá có mỗi một ý nhỏ và phải quay đi quay lại đến mấy lần" - Tại vì đúng là ý vừa nhỏ vừa chán quá - mà căn bản là sai bét! hố hố...
late
05-03-06, 23:44
"Chán quá có mỗi một ý nhỏ mà phải quay đi quay lại đến mấy lần" - Tại vì đúng là ý vừa nhỏ vừa chán quá - mà căn bản là sai bét! hố hố...

Giải thích rõ ràng rồi mà cứ thích lằng nhà lằng nhằng mãi là thế nào nhể.
Hay đang định câu bài bạn đấy à? Quên mẹ đi, nhá!
dao_hoa_daochu
05-03-06, 23:56
Quên mẹ đi, nhá!
Hay là bi giờ chửi nhau đi, cũng là một cách giải tỏa uất ức tương đối tốt đấy! :rose:
cà fê có gì không
06-03-06, 00:06
Bạn đào xấu quá đi! Sao lại lợi dụng lúc người ta tang ma bối rối mà đi khiêu khích chửi nhau thế?
Bạn nết cứ bình tĩnh mà biến đau thương thành hành động cách mạng, không để đào cắn trộm. Bi giờ mời bạn đào chửi trước.
lonton
06-03-06, 00:08
từ trước tới giờ mình cứ nghĩ TL đe'o phải là của mình, bây giờ nghĩ lại thấy có khi mình phải làm "thần nhẫn" mới được.
Bác Gấu quân bất vị thân là đúng rồi. Vương tử phạm pháp tội còn nặng hơn dân thường, tha là tha thế đe'o nào được, nhất là với những thằng ngang tàng đe'o care, phỏng?
dao_hoa_daochu
06-03-06, 00:19
Bạn đào xấu quá đi! Sao lại lợi dụng lúc người ta tang ma bối rối mà đi khiêu khích chửi nhau thế?
Bạn nết cứ bình tĩnh mà biến đau thương thành hành động cách mạng, không để đào cắn trộm. Bi giờ mời bạn đào chửi trước.
Cái em ca pu xi nô xà phòng bột này lại muốn được làm nạn nhân, có phỏng? Thế bi giờ chửi nhau chủ đề gì nào? À mà ngày xưa thằng A li ba ba nó sát vào chỗ nào của cái đèn thì thần hiện ra?
FlyingSnow
06-03-06, 00:37
Ma philosophie
Je n'ai qu'une philosophie
Être acceptée comme je suis
Malgré tout ce qu'on me dit...

Tạm dịch :
Tao chỉ có một thứ triết học duy nhất, đó là chấp nhận như tao đang là thế. Còn đâu kệ xác chúng nó nói này nói nọ...

http://www.bestofparoles.com/framelyrics.php?code=6222

PS : em thấy bác DIff bác Đảo hai thần đèn đây giồi, kiếm đâu xa?
cà fê có gì không
06-03-06, 00:42
Cái em ca pu xi nô xà phòng bột này lại muốn được làm nạn nhân, có phỏng? Thế bi giờ chửi nhau chủ đề gì nào? À mà ngày xưa thằng A li ba ba nó sát vào chỗ nào của cái đèn thì thần hiện ra?
Thế mà cũng phải hỏi: Chỗ nào ngứa thì xát vào! Như đào cứ bốt vài cái ngu ngu thế nào thần cũng ngứa cựa mà hiện ra. Tác dụng gấp mấy cái đám ma rầm rộ ý!
Happiness
06-03-06, 00:56
Gaup trình 4`, "tổ chức oánh ghen mới cả bàn chiện fụk fịk thế đ' nào được", chỉ ở đấy ăn cám mà đúng rồi.

Cơ mà Đào còn non nhéo sống lâu như anh để mà biết, sau những lần thần đèn té đi, bao giờ cũng đến màn gái quay ra chửi anh em ở lại. Thế này là còn nhẹ đấy. Công việc của chúng ta, loanh quanh bao giờ cũng lại là đổ vỏ cho thần cả. Cho nên cứ là bình tĩnh đê. Lịch sử luôn lặp lại :D.
dao_hoa_daochu
06-03-06, 00:59
Thế mà cũng phải hỏi: Chỗ nào ngứa thì xát vào! Như đào cứ bốt vài cái ngu ngu thế nào thần cũng ngứa cựa mà hiện ra. Tác dụng gấp mấy cái đám ma rầm rộ ý!
Thế xát vào chỗ ngứa xong rồi thì có phải niệm chú là "Vừng ơi mở ra!" không? À mà còn chỗ ngứa là của cái đèn hay là của thằng A li ba ba? (Nếu mà là của thằng Ba ba thì bi giờ tất cả gái TL đang online sao không thử cùng nhau sát vào chỗ ngứa xong rồi gọi nick của thần xem!)
cà fê có gì không
06-03-06, 01:44
Thế xát vào chỗ ngứa xong rồi thì có phải niệm chú là "Vừng ơi mở ra!" không? À mà còn chỗ ngứa là của cái đèn hay là của thằng A li ba ba? (Nếu mà là của thằng Ba ba thì bi giờ tất cả gái TL đang online sao không thử cùng nhau sát vào chỗ ngứa xong rồi gọi nick của thần xem!)
Ali ba đào cần phải tự gãi nếu ngứa. Xong rồi bi bô cho TL biết gãi thế nào, rồi mặc dù thần đe'o care nhưng thấy chỗ ngứa đỏ lên vì bị Ali ba đào xát một cách thiếu lo zíc zắc, thế là thần hiển linh.
Xuân
06-03-06, 01:52
Các bác em chấp gái đe'o gì, phỏng ạ? Em nghĩ giải tán đê.

Đúng là con kiến nhìn cái miệng chén là một đường thẳng, nhỉ ai đó nhỉ

Trích bài trang trước:

Trong nhà có một lũ trẻ con, chậc, thì gái với chã chứ đâu! Gái chã với trẻ, giống nhau ở chỗ là hay dỗi, nông nổi giếng khơi, làm ít đòi ăn nhiều, có lớn mà ít khôn. Giống ở chỗ là bảo sao nghe nấy, dỗ không được thì tát cho một cái rồi lại dỗ là im thin thít, ngoan lắm, NẾT lắm. Giống nhau ở chỗ là đàn anh nói hươu nói vượn gì chúng cũng trố mắt nghe, cho nó ăn cám trộn cơm nó cũng ngỡ là cơm trắng. Giống nhau ở chỗ là đều phụ thuộc. Nhà mình đích thị là nhiều trẻ. Đèn thần đèn dầu cứ đi hết đi, anh là anh chả cần, anh vẫn còn lũ trẻ, ngàn năm sẽ vẫn thế và ngàn đời vẫn yêu anh như thế. Anh có bắt chúng hứa sẽ yêu anh suốt đời và mãi mãi, tất nhiên là hứa đùa thôi, như trong câu thơ số 23, thì tất nhiên là chúng vẫn hứa ngay, ngoan lắm.
Cổ Nhuế
06-03-06, 14:11
Mưa rơi lắm khi vẫn cần phiên dịch bác Nhuế em ạ.

Không phại, không phại! Mưa rơi mà càng phiên dịch thì lại càng ngày càng không giống mưa rơi nữa.

Thôi, bỏ đi... Gấu! Gái nó khó ở thì sẽ như thế đấy.

Chú cứ như gai còn tân í, anh thật.

Thôi! Kiếm thằng thần đèn giả gá vào chỗ thiếu, thế là xong, ổn ngay í mà.
HaiDang
07-03-06, 10:37
Bọn tàu khựa nó bảo : nhéo phải tại chết thằng hàng thịt mà mình phải ăn lợn cả lông !
mgri
07-03-06, 12:41
Bọn tàu khựa nó bảo : nhéo phải tại chết thằng hàng thịt mà mình phải ăn lợn cả lông !
Ý này khác ý "đói mà không chịu ăn cám" vì vẫn còn có lợn. Nhưng mà trên đời này chẳng có ai đói mà không chịu ăn cám cả đâu, nếu không ăn có nghĩa là chưa đói lắm. Bản năng sinh tồn vẫn là trên hết mà.
dao_hoa_daochu
07-03-06, 13:17
Ý này khác ý "đói mà không chịu ăn cám" vì vẫn còn có lợn. Nhưng mà trên đời này chẳng có ai đói mà không chịu ăn cám cả đâu, nếu không ăn có nghĩa là chưa đói lắm. Bản năng sinh tồn vẫn là trên hết mà.
Em nghĩ là cái này có lẽ là không chắc lắm đâu. "Chột Nưa" còn có đứa không chịu ăn, Cám đã là đít gì, phỏng ạ!

Cứ như em, thì chắc là nếu như mà không ăn được con Tấm, thì em chén con Cám thôi. Mà có khi ăn được con Tấm rồi, cũng vẫn tiếp tục chén cả con Cám. hị hị...
mgri
07-03-06, 14:09
À vâng, em quên bọn Di, Tề. Nhưng bọn ngu đấy thiên hạ muôn người không có một, kể ra cũng chỉ là cãi cùn thôi.
Còn chột nưa của bác ăn vạ, biết chắc là không chết, tính làm đéu gì. Nói kiểu đấy thì kể thêm ra mất chị overweight nữa. Đéu chịu ăn để giảm cân, đến nỗi phải vào bệnh viện cấp cứu.
chandai1m7
11-12-08, 14:21
Hóa ra ở đây, một thời cũng hoành tráng lắm à?
Tiếc nhỉ?