Việt kiều và quê hương

HaiDang
03-03-06, 09:48
Lâu nay anh lỡ sa đà vào chiện cãi cọ vụn vặt với em giangthu anh, xoay quanh một số nhận định của em nó về những gì đang diễn ra ở quê nhà.

Anh tự nhận anh là một thằng già bảo thủ và có phần cực đoan, cứ nghe thấy ai chê bai bỉ báng quê hương là anh nhảy bổ vào miệng, mặc dù anh không thể phủ nhận ở quê nhà ta vẫn còn nhiều chiện chướng tai gai mắt, nhiều cái ung nhọt cần cắt bỏ, tham nhũng là một ví dụ điển hình.

Nhưng anh nghĩ anh cũng có cái lý của anh. Nếu yêu quê hương thì cần có thái độ xây dựng, phân tích là nhằm tìm cách làm cho quê hương tốt hơn, đừng nói theo kiểu ở quê hương cái nhéo gì cũng xấu, ở nước ngoài cái nhéo gì cũng tốt. Ngoại trừ ai đó khẳng định là nhéo yêu quê hương, thì anh nhéo thèm cãi nữa.

Cho nên hôm nay, anh đặc biệt mở các topic này, ước mong khẳng định một số chiện : Việt kiều, nhất là Việt kiều trẻ, có thực sự coi Việt Nam là quê hương không ? và có thực sự yêu quê hương không ?

Anh xin mời 4C ném đá, chết quên, thảo luận. Xin hết ạ.

[ Hội nghị vỗ tay ]
Cavenui
03-03-06, 10:15
Em nghĩ Việt kiều nếu có những cái nhìn chưa đúng lắm về VN thì ta rất nên thông cảm với họ.

Ở VN, ta có thể biết nhiều chuyện về Mỹ thì đó là vì Mỹ là xứ văn minh, có nhiều thứ đáng để soi vào. Chứ ở VN ta biết gì về Somali, Madagascar hay Afghanistan? Có chăng chỉ là mấy chuyện không hay, chiến tranh bệnh dịch thiên tai gì đó.

Cho nên thông tin về VN trên các phương tiện truyền thông Mỹ chắc không nhiều, mà nếu có (cũng như thông tin về Somali, Madagascar hay Afghanistan ở VN) cũng chỉ là mấy chuyện không hay. Cái nhìn 1 chiều, không đầy đủ về hiện thực ở VN do vậy mà có. Do vậy mà nên thông cảm. Việt kiều thì cũng là người VN mình mà thôi.
giangthu
03-03-06, 10:43
Em có anh bạn rất siêng về Việt Nam. Dĩ nhiên là thích mới về. Xong, em hỏi ảnh là cảm giác như thế nào mà siêng về quá vậy.

Xa quê hương nhớ mẹ hiền
Gần mẹ hiền kiếm tiền đi xa

Đó là tâm trạng của người Việt nói chung. Xong, ảnh chỉ cho mà vô các tờ báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân mới thấy rõ bản lai diện mục của thái độ nhà cầm quyền với Mỹ và Việt Kiều và ruột dư. Rõ ràng đây mới là thái độ chính thống.

Đọc báo quân đội nhân dân xong thấy nôn ruột quá sức. Mà lạ lắm nghe, ở bên này các tờ báo chống cộng nhiều khi đăng nguyên bài báo bên Nhân Dân không thèm cắt một chữ nào cả. Cho nên thực trạng trọng nước em biết hết ráo. Thời đại thông tấn xã lên mạng mà.
HaiDang
03-03-06, 10:56
@ Cavenui

Anh hiểu là các bên (bỏ mịa, cùng là dân Việt với nhau mà phải gọi là các bên) đều thiếu thông tin hoàn chỉnh về nhau, cho nên quan điểm có chút phiến diện hay lệch lạc là không thể tránh khỏi. Anh cũng đã khẳng định trong topic văn học gì gì rằng thì là anh nhéo có các cảm gì với Việt kiều, ngược lại là đằng khác, bạn bè anh ở bên bển hơi bị nhiều, kể cả một mớ em út sinh ra ở Mỹ, bọn nó đều vô cùng dễ thương. Tụi nó đúng là biết rất ít về VN, nhưng lại rất hay hỏi thăm tìm hiểu về VN. Rõ ràng tụi nó tự coi mình là người Việt, chỉ có điều anh không dám chắc, là trong lòng tụi nó, hai chữ quê hương nặng đến cỡ nào.

@ giangthu

Cảm xúc của em khi đọc một vài bài báo trong nước thì cũng giống như anh khi đọc một vài trang web hải ngoại nói xấu quê hương, cái này anh thông cảm được.

Với anh, anh tin rằng những gì anh đọc được không phải là cái đại diện cho toàn thể vài triệu Việt kiều trên khắp thế giới, mà chỉ đại diện cho một bộ phận cực đoan nào đó thôi. Em cũng không nên vơ đũa cả nắm, dựa vào chi tiết để quy kết toàn cục.

Tóm lại là anh không hỏi về chính trị, anh chỉ hỏi về quê hương thôi, em có coi Việt Nam là quê hương không ? và em có yêu quê hương không ?

Có là có mà không là không, vòng vo hoài, anh mỏi !

Thân.
giangthu
03-03-06, 11:23
Có, rõ ràng là có xúc động về quê hương Bình Định. Bằng chứng cách đây gần ba năm em có về Việt Nam mấy lần. Cảm xúc thời đó rất là nồng nàn và diêm dúa. Nhưng bây giờ có trưởng thành hơn cho nên có chủ kiến và nhìn một góc cạnh nồng nàn hơn hai phần. Có lúc thì em cảm thấy giang sơn này như của người Bắc vì họ nói chuyện rất là gia trưởng của người sở hữu chủ quyền toàn quốc. Có lúc em thấy là của riêng em vì em cũng giành lại không thua một miếng nào. Có lúc nó đá văng em ra khỏi như cái vụ bên Thăng Long làm mình tức giận trào dâng cho nên nói chung lại là có tình có hận. Nhưng rõ ràng là có sự quan tâm to lớn trong lòng. Thật ra em trước khi nhập tịch Mỹ em có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc do theo bà ngoại ở Đài Loan nhưng huyết thống của em coi như là Việt Nam toàn bộ. Có chút xíu máu Chăm, máu Tàu theo lời kể. Bà ngoại là người Tàu gốc Bình Thuận. Con gái bả lấy ba em xong rồi chết sớm. Bả thương rể mình quá cho nên kiếm má em gã cho ổng. Đại khái là nuôi em từ nhỏ. Không biết định nghĩa quê hương có phức tạp không nhỉ. Nhưng rõ ràng là em cũng yêu thích nước Mỹ này. Không biết nó có làm các tư tưởng đại cán trong nước cay cú không nhỉ?
lang bang
03-03-06, 11:34
Thu em, ở đâu em thấy khỏe thì em cứ đến, sao phải gán cho người khác từ "cay cú" vì chuyện riêng cá nhân mình. Em là công dân Mỹ mà không hiểu được bản chất của "đe'o care" (@Phải Gió khuất núi) thì quả là lạ.
HaMinh
03-03-06, 14:34
Có, rõ ràng là có xúc động về quê hương Bình Định. Bằng chứng cách đây gần ba năm em có về Việt Nam mấy lần. Cảm xúc thời đó rất là nồng nàn và diêm dúa. Nhưng bây giờ có trưởng thành hơn cho nên có chủ kiến và nhìn một góc cạnh nồng nàn hơn hai phần. Có lúc thì em cảm thấy giang sơn này như của người Bắc vì họ nói chuyện rất là gia trưởng của người sở hữu chủ quyền toàn quốc. Có lúc em thấy là của riêng em vì em cũng giành lại không thua một miếng nào. Có lúc nó đá văng em ra khỏi như cái vụ bên Thăng Long làm mình tức giận trào dâng cho nên nói chung lại là có tình có hận. Nhưng rõ ràng là có sự quan tâm to lớn trong lòng. Thật ra em trước khi nhập tịch Mỹ em có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc do theo bà ngoại ở Đài Loan nhưng huyết thống của em coi như là Việt Nam toàn bộ. Có chút xíu máu Chăm, máu Tàu theo lời kể. Bà ngoại là người Tàu gốc Bình Thuận. Con gái bả lấy ba em xong rồi chết sớm. Bả thương rể mình quá cho nên kiếm má em gã cho ổng. Đại khái là nuôi em từ nhỏ. Không biết định nghĩa quê hương có phức tạp không nhỉ. Nhưng rõ ràng là em cũng yêu thích nước Mỹ này. Không biết nó có làm các tư tưởng đại cán trong nước cay cú không nhỉ?

quê hương x phải như gái mà 1 tay 2 em cũng được bác nhé. Như lời bác HD em, có là có mà ko là ko chứ ko phải quanh co, ngụy biện.
TrueLie
03-03-06, 16:58
Em có anh bạn rất siêng về Việt Nam. Dĩ nhiên là thích mới về. Xong, em hỏi ảnh là cảm giác như thế nào mà siêng về quá vậy.

Xa quê hương nhớ mẹ hiền
Gần mẹ hiền kiếm tiền đi xa

Đó là tâm trạng của người Việt nói chung. Xong, ảnh chỉ cho mà vô các tờ báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân mới thấy rõ bản lai diện mục của thái độ nhà cầm quyền với Mỹ và Việt Kiều và ruột dư. Rõ ràng đây mới là thái độ chính thống.

Đọc báo quân đội nhân dân xong thấy nôn ruột quá sức. Mà lạ lắm nghe, ở bên này các tờ báo chống cộng nhiều khi đăng nguyên bài báo bên Nhân Dân không thèm cắt một chữ nào cả. Cho nên thực trạng trọng nước em biết hết ráo. Thời đại thông tấn xã lên mạng mà.

Mấy báo hải ngoại vớ vỉn đọc làm gì, rặt chửi bới linh tinh. Tớ quen một ông, tuy cũng thuộc loại CCCB, nhưng khi nói đến mấy cái báo đấy cũng phải nhăn mặt mà kêu "đọc mấy cái báo lá cải đấy làm gì, mấy tờ báo đấy viết ngu bỏ mie. "
TungDuong
03-03-06, 17:13
Hộp mail của tớ ngày trước thường xuyên nhận được thư của mấy thằng cha gửi tin về chính sách của VN, nếu nó viết hay ho thì còn hạ cố mà xem nó nói cái gì đằng này vừa sai chính tả vừa ngọng líu lo vừa xuyên tạc sự thật. Không hiểu bọn này làm ăn gì hay là cả đời chỉ chăm chăm vào việc tuyên truyền chống Cộng bằng cách gửi xìpam đi khắp nơi nói xấu chế độ, mà chúng nó không biết dân trí trong nước bây giờ đã nâng cao hơn hẳn chứ có như ngày xưa nữa đâu mà tin vào mấy cái vớ vẩn đấy. Khó chịu thật. :nana:
HaiDang
03-03-06, 17:48
Chuyện Việt kiều thiếu thông tin về quê hương là rất rất thật.

Anh xin kể hầu 4C hai tình huống cũng rất rất thật mà anh là nạn nhân, như sau :

Năm 2000 anh đi dự một cái hội thảo ở Greensboro (NA), đối tác bỏ tiền ra mời một ông GS đại học - thấy trong namecard ghi cái tai tồ là prồ phét sơ của một trường đại học ở Winston Salem - đến để dịch cho đoàn VN, bởi vì nội dung hội thảo khá là chi tiết về kỹ thuật. Ông GS, một người Hà Nội di cư năm 1954 và sang Mỹ ngay sau 30/4, hỏi anh nếu ổng về VN thì có phải trình diện sở công an hay không, bởi vì ổng chưa về lần nào mà ở bên này toàn nghe thiên hạ bảo thế.

Cuối năm 2001, anh đến măm măm bữa tối tại nhà một người Việt gốc Long An ở Melbourne, gặp luôn cả một nhóm bốn năm người đồng hương Long An với chủ nhà, cùng vượt biên với nhau khoảng 1976. Nghe anh nói ở nhà thiên hạ theo dõi vụ 11 tháng 9 qua internet, mọi người có vẻ rất sửng sốt, vì lúc đó họ cứ nghĩ rằng ở VN các hộ gia đình không được phép xài internet.

Anh có thể hơi võ đoán, nhưng theo anh thì phần lớn (phần lớn nhá, không phải tất cả nhá) người Việt ở nước ngoài vì nhiều lý do không update kịp thông tin về diễn tiến cuộc sống - xã hội ở quê nhà, thông tin mà họ nhận được về VN lại bị nhiễu rất nhiều do ảnh hưởng của mấy cái tổ chức chống cộng phục quốc phục kiếc cái mịa gì đó. Rút cục lại là nhiều người cứ tưởng VN vẫn còn đang ở thời trung cổ.

Ngay cả em giangthu anh, là trí thức trẻ, có điều kiện truy cập và update thông tin tốt hơn hẳn phần đông người Việt đang phải lao động chân tay, vẫn còn mang nặng những tư tưởng cực đoan về quê hương, thể hiện ở chỗ đọc thông tin trên báo chí thì lại hiểu lệch mịa nó sang hướng khác, thành ra nhìn quê hương toàn thấy một màu xám, từ chính trị đến văn hóa văn học sang khoa học kỹ thuật.

Thật ra trách em giangthu cũng không hoàn toàn đúng, thực ra đây là tại vấn đề truyền thông của quê ta ra nước ngoài, cụ thể nhất là đến cộng đồng người Việt hải ngoại, vẫn còn kém hiệu quả.
HaMinh
03-03-06, 18:55
thực ra đây là tại vấn đề truyền thông của quê ta ra nước ngoài, cụ thể nhất là đến cộng đồng người Việt hải ngoại, vẫn còn kém hiệu quả.

nhưng cũng có những người biết thông tin nhưng cố tình ko hiểu bác ạ
Why & Why not?
03-03-06, 20:36
Anh kể cho 4C nghe 3 vụ.

1- Cách đây 2 năm, hồi anh mới qua Úc có đi làm nhà hàng mấy tháng, trong bếp có mấy ông cook người Việt mình. Họ rất tốt, rất tử tế. Và họ rất thương anh nên hay phàn nàn hộ anh chuyện ở VN chắc sướng lắm bây giờ sang đây đi làm cực thấy bà. Anh mới hỏi sao biết hay vậy thì đáp chú con ông to bà lớn mới được qua đây học chớ con nhà cán bộ nhỏ đâu có suất tụi tui coi báo VnExpress báo VNN thấy nói vậy không à.

2- Cách đây độ hơn năm đài SBS tiếp sóng 30' chương trình thời sự của VTV4, Việt kiều biểu tình rầm rộ đòi dẹp bỏ. Hỏi sao chú đi biểu tình chi cho cực thì họ nói không muốn bị người khác coi là thân Cộng vả lại nhà tui lắp chảo rồi coi suốt ngày cần chi coi cái đó nữa mà hôm nào qua coi đi Gặp nhau cuối tuần hay lắm buồn cười lắm bộ mình nhà ông lắp sao nhà tui cũng có nè vv và vv...

3- Có một ông làm cùng cũng người Việt mình tất nhiên suốt ngày đọc báo điện tử hôm sau đem đến cãi nhau với anh 4C về chủ trương chính sách miệt thị dân tộc chê bai nặng lời chả khác đe'o gì Hải đăng PG nay đã khuất núi, một hôm anh mới đọc cái báo ấy ghi nhớ một vụ hôm sau đến chê bai mẹ trước thế là ông này ra sức phân tích cho anh thấy điểm được điểm có lợi nếu làm như thế.

Thế đã! Và anh để 4C tự rút ra kết luận.
CaoMinh
03-03-06, 23:42
Còn anh quen bác VK già tầm xấp xỉ 50, nói chuyện vui vẻ. Bác này thích nhạc VN lắm phải cái kiến thức về IT, mạng mẽo download còn hạn chế, thế nên anh đầu tiên giới thiệu cho bác ấy một serie nhạc đỏ. Một tuần sau gặp lại ông bảo nhạc giai điệu hay lắm, cóp tiếp cho anh nhé. :D
Gaup
04-03-06, 02:29
Phức tạp, phức tạp, vấn đề phải nói là hết sức phức tạp.

Như em đã nói một số lần trước, cái mâu thuẫn lớn nhất nhất không phải là về ý thức hệ mà là những cái tính cách của người Việt mình nói chung bất kể Bắc Nam. Giang thu cứ chê người Bắc thế này thế nọ mà quên là người thắng cuộc nào ở đâu cũng xử sự như thế. Những thứ bẩn bẩn thì là riêng của Việt Nam. Giả như miền Nam thắng trận thì dân Bắc chắc cũng dạt hết sang thành Việt Kiều Trung Quốc Liên Xô suốt ngày hô hào đổi lật đổ phục hồi chế độ ở Việt Nam.

Cái bệnh công thần là cái bệnh rất nặng. Ở một cái nước mà muốn đi lên chỉ có ba con đường chính, một là học hành thi cử, hai là đi lính, ba là làm ruộng thì đi lính chiến cũng là một sự đầu tư. Đã đầu tư thì phải có thu về bằng danh chức hay bổng lộc.

Người bên Bắc hay người bên Nam ngoài tiếng nói với chút phong tục khác nhau về bản tính nói chung là xêm xêm. Phe chiến thắng có công thần thì phe chiến bại cũng có. Ngày lễ tết người ta vẫn mặc lại quân phục cũ đi rước cờ rồi ông này chê ông kia bỏ tử thù, tôi ở lại đến tận phút cuối tôi phải được đứng trên ông.

Có điểm hay là gia đình họ hàng Việt Nam quan hệ rất chặt chẽ. Đa số những ông khinh Việt Kiều ra mặt hay những ông chửi cộng sản ghê người đều có những mối dây hữu hảo với bên kia với vai trò là anh là con là chú là bác là cậu. Dân Việt đi xa mấy chục năm mà vẫn còn căm không phải vì bị thua trận đâu mà là vì bị tách xa ra khỏi quê hương và các mối quan hệ gần gũi, những lũy tre bờ đê cây ga giếng nước đống rơm con đường ao chuôm ruộng vườn mà người trong nước ít nghĩ đến. Cãi nhau mãi rồi cuối cùng thì cũng vì những cái này mà rồi anh em oánh nhau mãi rồi lại ngồi xuống cùng nhau.

Thôi, đừng trách người ta cũng chả cần khen hay trách mình quá. Dần dần rồi mọi việc sẽ qua.
Bắc Thần
04-03-06, 02:46
Dân Việt đi xa mấy chục năm mà vẫn còn căm không phải vì bị thua trận đâu mà là vì bị tách xa ra khỏi quê hương và các mối quan hệ gần gũi, những lũy tre bờ đê cây ga giếng nước đống rơm con đường ao chuôm ruộng vườn mà người trong nước ít nghĩ đến.

Anh khoanh vùng điểm này. Rãnh rỗi sẽ triển khai thêm cho nó hoành tráng.
giangthu
04-03-06, 07:14
Thật ra em hơi bị ngạc nhiên về cách suy tư của anh Gaup. Em nghỉ nếu mà miền Nam thắng trận sẽ không có chuyện lưu vong tại Liên Xô và Trung Quốc đâu hả. Thứ nhất là hai nước đó không có chính sách nhập cư. Thứ hai là chính quyền Nam Hàn không có chính sách trả đũa miền Bắc.

Vấn đề người Việt không ưa nhau là tại chủ nghĩa và tư tưởng khác biệt cho nên cố sức tuyên truyền cách mấy họ cũng đâu có nghe đâu. Ai nghe là họ giả bộ lịch sự chứ anh đừng có mừng vội. Cái này em rành sáu câu.

Tại vì có khái niệm yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Cách diễn đạt này làm nhiều người thà chọn không yêu nước cho khỏe chứ yêu xã hội chủ nghĩa thiệt sao hả? Chạy muốn téo khói. Cho nên dễ làm người ta bị đạo đức giả từ trong nội tâm thâm xứ. Cho nên nhiều khi họ lịch sự cho qua chuyện mà anh tưởng bị tuyên truyền thành công. Thật ra người ta biểu tình chống biểu tượng chứ có quyền khai thác thông tin theo cách khác mà. Nhưng họ khai thác thông tin chẳng khác gì cầu tiến để tò mò chứ ai mà tin. Em coi báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân ráo mà em cũng đâu có bị nhiễm đâu hả. Em càng đề kháng và càng thấy rõ tuyên truyền. Mà người hải ngoại ai cũng bị dị ứng với chữ tuyên truyền.
late
04-03-06, 08:33
Mình mới xa nhà thôi. Hồi còn ở nhà thì mình thấy gia đình, bạn bè và những người xung quanh phần lớn có suy nghĩ như bài phát biểu này của bác Kiệt bạn giangthu này.

- "Khép lại" là một khái niệm không đơn giản?

- Không gì là không làm được! "Hòa hiếu", "khoan dung" là những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Người Việt thường chỉ kháng chiến khi có kẻ thù từ bên ngoài. Sau 30 năm qua, tôi nghĩ mọi người Việt Nam chúng ta, cả đôi bên đều nhận thấy khi không còn sự can thiệp từ bên ngoài nữa, chúng ta có thể trở về bên nhau, cùng nhau xây dựng. Và Việt Nam sẽ thêm phát triển khi mọi người Việt dù ở đâu cũng đều ở trong một cộng đồng hòa hợp.

- Chúng ta đã có nhiều nỗ lực để làm điều đó?

- Đôi khi phải nhìn kết quả thay vì nhìn những gì mà chúng ta nghĩ là nỗ lực. Theo cách mà chúng ta đang làm để kỷ niệm những ngày lịch sử hiện nay, tôi e rằng chúng ta lại đang lặp lại những gì mà chúng ta đã làm trước đó. Lịch sử cũng như cuộc sống, cái đúng, cái sai nói một lần người ta hiểu, nói hai ba lần người ta im lặng, nhắc lại quá mức cần thiết thì có thể gây ra sự phản cảm. Trong khi đó theo tôi, chúng ta vẫn còn biết bao nhiêu điều cần nói, biết bao việc cần làm.

Và còn nhiều đoạn hay trong bài nữa. Mình gửi bạn nguồn:
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/04/3B9DD4B3/

(giangthu đừng nghe Gấu lừa đấy
Biết gì, xa quê bốn nghìn ngày!)
HaiDang
04-03-06, 09:55
Tại vì có khái niệm yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Cách diễn đạt này làm nhiều người thà chọn không yêu nước cho khỏe chứ yêu xã hội chủ nghĩa thiệt sao hả?

Học tập thằng cha Bắc Thần kia, anh cũng khoanh chỗ này lại đã, chút nữa bình tâm sẽ chiến tiếp.
Nobody
04-03-06, 16:31
Các bác đã bao giờ nghe Việt kiều (đi bộ đội đánh vào SG )nói về đảng chưa? "Bánh vẽ, bánh vẽ hết. Mấy ổng chửi tởm còn hơn CCCB nhìu
Bố mình
04-03-06, 20:00
Có, rõ ràng là có xúc động về quê hương Bình Định. Bằng chứng cách đây gần ba năm em có về Việt Nam mấy lần. Cảm xúc thời đó rất là nồng nàn và diêm dúa. Nhưng bây giờ có trưởng thành hơn cho nên có chủ kiến và nhìn một góc cạnh nồng nàn hơn hai phần. Có lúc thì em cảm thấy giang sơn này như của người Bắc vì họ nói chuyện rất là gia trưởng của người sở hữu chủ quyền toàn quốc. Có lúc em thấy là của riêng em vì em cũng giành lại không thua một miếng nào. Có lúc nó đá văng em ra khỏi như cái vụ bên Thăng Long làm mình tức giận trào dâng cho nên nói chung lại là có tình có hận. Nhưng rõ ràng là có sự quan tâm to lớn trong lòng. Thật ra em trước khi nhập tịch Mỹ em có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc do theo bà ngoại ở Đài Loan nhưng huyết thống của em coi như là Việt Nam toàn bộ. Có chút xíu máu Chăm, máu Tàu theo lời kể. Bà ngoại là người Tàu gốc Bình Thuận. Con gái bả lấy ba em xong rồi chết sớm. Bả thương rể mình quá cho nên kiếm má em gã cho ổng. Đại khái là nuôi em từ nhỏ. Không biết định nghĩa quê hương có phức tạp không nhỉ. Nhưng rõ ràng là em cũng yêu thích nước Mỹ này. Không biết nó có làm các tư tưởng đại cán trong nước cay cú không nhỉ?

Anh chứng minh e sai nhé:
Thế nào là giang sơn người Bắc? Bác Tổng hiện là dân tộc thiểu số (Tày), ông Thủ và phó Thủ đều người Nam, ông Chủ thì đồng hương với em, cô phó Chủ cũng người Nam, ai là người Bắc ở đây? Ban Kinh tế TW cũng bác Sang nắm (người Nam), bác HA - BCA cũng người Nam ... Chính e mới là người bảo thủ ôm khư khư cái sự hằn học và cay cú "người Bắc, kẻ Nam", phải vậy không?
A cũng khoái nước Mỹ chớ mà nói chung khoái tất cả những gì to, đẹp, hoành tráng, những cái tốt cái thiện, phim, nhạc Mỹ anh cũng khoái, gái Mỹ anh càng khoái, đấy những giá trị chung của cả nhân loại nhưng vẫn với cái tâm của người Việt, một người Việt tiến bộ và yêu nước. Anh có ghét những gì xấu xa đang xảy ra trên đất nước mình không? Có chớ, zạng như Bùi Tiến Dũng hay mấy thằng nghiện, trẻ trâu đua xe lạng lách anh nghĩ nhẹ thì cho ra đảo lao động công ích, nặng thì bắn chết mẹ hết chúng nó đi. Thật ra lên đây làm công tác vận động tuyên truyền cho các bạn thì cũng vô duyên bỏ mẹ, nhưng anh thấy các bạn VK lệch lạc quá, lệch lạc và có nhãn quan quá đơn giản ... đến mức ngô nghê. Hãy mở lòng ra và nhìn về quê hương ...
Ngoại trừ nếu có những chuyện riêng tư, gia đình hoặc người thân các bạn có những mất mát (máu hay vật chất) trong cuộc chiến thì anh không nói nữa. Còn các bạn trẻ, phải khác chứ nhỉ?
Bố mình
04-03-06, 20:02
Các bác đã bao giờ nghe Việt kiều (đi bộ đội đánh vào SG )nói về đảng chưa? "Bánh vẽ, bánh vẽ hết. Mấy ổng chửi tởm còn hơn CCCB nhìu

Thằng ku con này, biến về Hilton đi, thần kinh mày có vấn đề rồi đấy, đ éo có post nào ra hồn cả
Gaup
04-03-06, 22:38
Giang Thu nói thế không phải. Phân chia Nam Bắc về cả địa lý và tâm lý không phải mới xảy ra trong 30-40 năm vừa rồi mà từ lâu từ xa lắm. Cái sự phân chia này rất là phổ biến ở mọi quốc gia có phân chia thành hai hay nhiều miền mỗi nơi có những điều kiện tự nhiên khác nhau dẫn đến điều kiện kinh tế cũng khác nhau. Từ những lợi thế kinh tế ban đầu sẽ phát xuất ra những đặc điểm chính trị khác biệt so với toàn cục và từ đó mà tiến trình lịch sử của những vùng có lợi thế kinh tế cũng sẽ vượt lên trên cái trung bình của toàn quốc. Người dân ở những vùng giàu hơn chắc chắn sẽ nhìn người dân ở những vùng nghèo hơn với cái nhìn thiếu thông cảm. Điều này đúng ở gần như mọi nước và anh nghĩ cụ thể đến Mỹ, Bỉ, Đức, Ai Cập, Ấn Độ...

Việc ai là người lãnh đạo đất nước không làm sai lệch thực tế rằng nước Việt Nam là một nhất thể từ Bắc xuống Nam trong đó phía Nam có những lợi thế kinh tế to lớn không thể phủ nhận. Điều này không phải là tự nhiên, cũng chẳng phải tình cờ vì những đặc điểm tự nhiên thuận lợi của miền Nam là nguyên nhân của lợi thế kinh tế của miền Nam cũng chính là lý do người Việt ở Bắc đi chinh phạt/phục/phuck để mở rộng bờ cõi trong những thế kỷ trước. Đất miền Nam là chiến lợi phẩm của tổ tiên ông cha để lại cho con cháu, là xương máu của mọi gia đình Việt nên ai cũng cảm thấy mình có phần là chuyện bình thường.

Giáng thu kêu ca việc rất nhiều người Bắc vào Nam tìm cơ hội kinh tế như một dấu hiệu của chính sách xâm lược và đồng hóa là chỉ nhìn thấy hiện tượng mà không nhìn thấy bản chất. Như đã nói ở trên, hướng di dân gần như cố định ở Việt Nam là hướng Bắc Nam, không phải trong thời hiện đại này mà ngay từ ban đầu. Miền Nam với điều kiện tự nhiên thuận lợi, với những định chế xã hội còn đang thành hình, không có những lề lối truyền thống làng xã hàng ngàn năm như ở Bắc, với sự du nhập và trao đổi của nhiều nền văn hóa khu vực, với mật độ dân số tương đối thấp so với miền Bắc, có rất nhiều cơ hội kinh tế cho mọi người. Bản chất của di dân từ xưa đến nay, ở khắp mọi nơi là đi về những vùng có nhiều lương thực và cơ hội chứ không phải đi về những nơi nghèo đói. Những điều kiện tự nhiên thuận lợi và các cơ hội kinh tế góp phần lôi kéo con người về cho một vùng miền, và chính những con người đấy góp phần làm cho vùng miền đó phát triển vượt trội hơn nữa. Miền Nam đã không bao giờ có thể trở thành những vùng phát triển trù phú và hiện đại như hôm nay nếu như không có những dòng chảy di dân liên tục chủ yếu là từ Bắc vào.

Chỗ này sẽ thảo luận tiếp sau.

Giangthu nói rằng nếu miền Nam đã thắng trong chiến tranh thì sẽ không có dân Việt tị nạn vì mấy nước trung quốc liên xô không có chính sách tiếp nhận dân tị nạn là giangthu nói anh xin lỗi hơi bị dốt. Cái lúc mà có biến hàng triệu dân phải chạy loạn thì chẳng có chính sách nào ngăn được làn sóng di dân. Không phải quốc gia phương Tây nào cũng có chính sách tiếp nhận người tị nạn nhưng khi làn sóng vượt biển dâng lên thì các nước cũng bị ép buộc mở cửa tiếp nhận nguời tị nạn hết. Nếu Giangthu cho rằng việc các nước phương Tây tiếp nhận người Việt tị nạn là có lợi cho các nước đó thì cũng phải chấp nhận là di dân Bắc Nam cũng có lợi cho sự phát triển của miền Nam.

Việc giả sử như người Nam thắng trận thì sẽ có trả thù trả đũa hay không anh nghiêng về ý rằng có. Thắng trận là mặt đối diện của thua trận, thái độ khi thắng trận hay thua trận chắc chắn phản ảnh những gì người ta đã có thể làm khi hoàn cảnh xảy ra ngược lại. Như khi chơi cờ đứa nào thắng mà huyênh hoang cười cợt trêu ghẹo đối phương hay thua mà cay cú chửi bới cướp bạc thì dù hoàn cảnh có xảy ra ngược lại cũng không thể hy vọng nhiều vào sự từ thiện của người ta. Thắng trận hay thua trận người ta không ra quyết định nhiều theo kiểu ông Mác hay ông Lênin nói là phải làm gì mà người ta bị tri phối trước hết bởi cái tâm thức Việt. Dù là Bắc hay Nam cũng sẽ nghĩ là tắm máu có khi không nên vì bên kia còn có ông bác bà cô dì chú mình, nhưng nhốt bọn trẻ con hư lại hành hạ nó một thời gian thì nó lại phù hợp với cái cách giáo dục gia đình của người Việt mình nên có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Mấy cái giáo dục cải tạo đúng thực là không tốt, rất tồi vì nó đày đọa nhiều người nhưng đấy là chỉ nhìn khi tách nó ra khỏi context của nó. Bây giờ chỉ nói một bên vừa hy sinh nhiều máu để giành được chiến thắng thì người ta phải làm nhiều việc để đảm bảo giữ được thắng lợi đó. Muốn làm thế thì buộc phải hạn chế kẻ thù của mình không cho họ có cơ hội để chơi lại mình. Giết hết thì không giết được tại trong đấy có họ hàng hang hốc mấy đời của mình, thế thì chỉ còn mỗi cách nhốt. Cho nên trong cái hoàn cảnh đấy cái cách làm đấy dù vô nhân tính nhưng cũng có lẽ là cách tốt nhất.

Vô nhân tính cũng là một cách nhìn trong thời bình bởi vì nếu là thời chiến thì gia đình mấy người bị nhốt đâu có kêu ca cha mình vô nhân tính khi bỏ bom vào đầu người Bắc đâu. Ngược lại cũng thế. Thế rồi những người như Giangthu còn bảo sao không học tập cách người Mỹ hành xử sau chiến tranh Nam Bắc thả hết cho về không trả thù không cải tạo. Vấn đề chính ở đây là người Việt Nam dù Bắc hay Nam cũng không phải là người Mỹ. Thằng Mỹ miền Nam đã tuyên bố thua trận là chấp nhận thua trận, ông Việt Nam dù là Bắc hay Nam mồm nói một đằng tay làm một nẻo, có cơ hội cắn trộm là ông cắn ngay dù ông có bảo tôi đầu hàng đến 1000 lần đi nữa. Mấy ông Việt Nam nói chung không thể cảm hóa mấy ông Việt Nam được - cái bản tính phản kháng bất chấp đúng sai của người Việt quá mạnh chỉ có một chút bạo lực may ra mới đè nó xuống được.
NOSHNA
04-03-06, 22:52
Hồi còn nhỏ em cũng không hiểu lắm về vai trò lãnh đạo của Đảng và có phần hơi bất mãn,nhưng rồi khi lớn lên đi được ra khỏi đất nước,có hiểu biết thêm chút ít có biết thêm được nhiều bài viết về Việt Nam của cả nước ngoài,việt kiều ở hải ngoại cả những người chống Cộng đến cùng nữa. Em thấy mình sai rõ.

Em thấy chiến tranh đã qua lâu rồi,mọi người cứ quên bớt nỗi đau này đi,chung tay xây đựng đất nước. Em cũng không thích gì nhiều người lãnh đạo vì em thấy họ kém về năng lực cũng như phẩm chất ,nhưng em tin nếu đất nước mình biết tận dụng nhân tài hơn,thì chắc chắn việt nam sẽ lớn mạnh hơn nhiều. Đến lúc ấy mình sẽ biết cách tuyên truyền,đặt ra luật,chính sách đối với Việt Kiều đúng hơn đầy đủ hơn và hợp lý hơn. Cũng là phụ thuộc vào công của các bác trẻ mà tài năng ở đây. Em tin là lúc đó Việt Kiều sẽ nhìn về việt Nam với một con mắt khác. Em tin tưởng lắm,mặc dù em biết sẽ còn phải mất thời gian. Nhưng chắc chắn sẽ có bởi vì tổ tông mình,ông cha mình ở Việt Nam phải không ạ?

Dân tộc Việt Nam là một,đất nước việt nam là một thể thống nhất và không thể tách rời. Em nghĩ mọi người mà có positive attitude về việt nam góp chút sức mình cho đất nước thì lúc đấy Việt Kiều sẽ hãnh diện và tự hào khi khoe với mọi người nứơc khác rằng :"I am vietnamese"

Đe'o mẹ,nói thực em vẫn tự hào mang dòng máu việt.Đi xa đất nước mới biết nỗi nhớ quê hương nó thế nào. Mỗi tội thấy nhiều khi vietnamese ở khắp nơi đấu đá lẫn nhau rồi chửi bới đất nước.Buồn nhưng tin là tương lai sẽ tốt đẹp hơn nếu có một thằng lành đạo thực sự có tài. Đến khi nào Việt Nam mới có một Hồ Chí Minh thứ hai, một Lý Quang Diệu của Singapore, một Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc,một Meiji của Nhật Bản........

Biết là lâu nhưng sẽ đợi.Kô biết các bác sau nay có về giúp đất nước một tay kô?
NOSHNA
04-03-06, 23:01
Em mới post xong thì đọc thấy bài của bác Gaup,thấy đúng quá.
Ngay cả ở Mỹ nhỉ,mấy thằng diễn viên có muốn đi đến Hollywood lập nghiệp ghi danh ở đấy không? Cứ chỗ nào mà mình sống được,làm người có ích thì đi đến thôi. Bắc Nam cứ phân biệt mãi.Chán xiềng...tiếc cho mấy thằng có tài đe'o có đất dụng võ cứ phải mai đây mai đó.Chi mong cho nó thả neo được cái chỗ tốt nào mà tài năng của nó được phát huy,ích nước lợi nhà các bác nhỉ. Nam với chả Bắc...cùng là người việt cả thôi

Cái đoạn bác viết về "cắn trộm ấy" em thấy đúng. Mịe mấy thằng thua trận đầu hàng,được tha mạng chạy trốn ra nước ngoài, rồi nói xấu việt nam. Làm mất cái reputation của vietnam trên thế giới. Lại còn bày đặt đem quân về chiếm lại việtnam,đọc thế mà ko ức ấy hử? Đât nước mình lại kém tuyên truyền.Cách đây 5 năm có mấy thằng bạn nước ngoài hỏi em là Việt Nam hết chiến tranh chưa? Mịe nó,thiếu tuyên truyền quá để mấy thằng phản động nó nắm quyền kiểm soát thông tin ở nước ngoài-->cũng là một cái kém của chính phủ mình ạ.!

Ở hải ngoại đáng tiếc là là những người như thế chưa hết và không bỏ ý định cắn trộm việt nam. Đợi mấy ông này chết hết không biết có lâu không nhỉ? Có cách nào accelerate cho mấy lão này kô?
lamaquen
04-03-06, 23:06
Lâu rồi mới lại thấy Gấu viết 1 bài. Hay. TL cần những bài thế này. Mặc dù mình chẳng viết mấy, những cái đã viết cũng chưa có gì đáng nói - nhưng ít ra với tư cách người đọc TL đã lâu, mình cũng mạo muội nhận xét như vậy. Mong các Hải Đăng quan tâm viết những bài tương tự, bớt trym bým đi một chút :)
Bố mình
05-03-06, 01:18
Thực ra lý lẽ của Gấu không mới, nhưng nói chung là nhà G này viết gì cũng chịu khó đầu tư thời gian nên thuyết phục hơn. Để hùa theo nhà G phát:
@giangthu em: Em có biết gì về chuyện mà anh có khả năng chứng minh là có thật, chồng đi tập kết ngoài bắc, vợ ở nhà bị buộc phải lấy chồng là lính Cộng hòa không (nếu không thì bị cả đồn đem ra làm trò tiêu khiển) hay nhà đó bị treo bảng đen, bị phân biệt đối xử? Em đã từng nói "ông Diệm" đâu có độc ác gì, vậy cái Luật 10/59 không phải nhà họ Ngô thì ai chủ xướng? Ai nói câu bất hủ:"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" với bao nhiêu đầu dân vô tội rơi xuống (còn dã man = mấy Sing "bẩn thỉu" ấy chớ).
Rồi Cộng sản đã từng đọa đầy ai ở đất Mỹ đâu, sau nước Mỹ lại vô cớ truy bức những người Cộng sản hoặc thân Cộng (thậm chí có xu hướng) thời Hoover làm giám đốc FBI đó. Ai bảo ở đất Mỹ "thân yêu" của em văn nghệ sĩ không bị ảnh hưởng bởi chính quyền? Anh John, anh Frank Sinatra, thậm chí Elvis rồi MM cả bị theo dõi suốt đó sao (thậm chí chết chưa rõ nguyên nhân). Nhưng sa đà vào những chuyện kể nợ nần và so sánh như vậy thì chã quá nên a không "chơi theo luật của e" nữa? Chỉ muốn thêm vài câu để e biết rằng nếu muốn ta có thể list ra rất dài đấy và cách nhìn nhận của em nó phiến diện. Lập luận của e cũng rất mong manh, đí cầm biểu ngữ được nhưng để tranh cãi được chủ đề này còn mất nhiều thời gian nữa.
Vấn đề ở đây là tình cảm của e đối với con người và đất nước hiện tại ra sao? E có thành ý chung sức xây dựng không? Cụ thể e có thể làm gì? Đã bao h e tự vấn mình như thế chưa?
mưa ngâu
05-03-06, 01:36
Nguyên văn bởi lamaquen
Lâu rồi mới lại thấy Gấu viết 1 bài. Hay. TL cần những bài thế này. Mặc dù mình chẳng viết mấy, những cái đã viết cũng chưa có gì đáng nói - nhưng ít ra với tư cách người đọc TL đã lâu, mình cũng mạo muội nhận xét như vậy. Mong các Hải Đăng quan tâm viết những bài tương tự, bớt trym bým đi một chút

Gaup viết rất là bài bản, thuộc làu sách vở xã hội chủ nghĩa, chắc phải là học sinh giỏi.
giangthu
05-03-06, 03:28
Thật ra ý mình là so sánh não tạng của Bắc Việt chứ không phải là huyết thống Bắc Nam gì cả. Có lẽ nhiều người hiểu lầm ý chính ở chỗ này. Giống như anh Bắc Thần, ảnh là Bắc Kỳ mà theo em ảnh là miền Nam. Còn mấy ông lục tỉnh đi tập kết thì cũng xếp là Bắc. Bắc Nam là biên giới chính trị lý tưởng chủ nghĩa chứ không phải là địa phương và huyết thống.

Mấy người khen bài của anh Gaup hay nhưng em thấy ở chỗ là nội tâm còn nhiều trắc ẩn, trầm mặc cảm của người thắng trận đeo đẳng di sản trong lòng mà diễn đại cho một bờ bằng ý tưởng tinh vi và ngụy biện để phủ nhận lương tính. Nhưng tại sau trận 75 được đà phe xã nghĩa bơm máu họ làm chuyện cạn tàu ráo máng quá sức cho nên bây giờ muốn thu phục nhân tâm mà nhiều người ở bên này họ sợ quá chạy luôn một nghìn mét. Đòi lại được nhà sao hả? Dám trả lại không hả, dù chỉ bằng danh dự một đồng. Chướng ngại về tâm lý quá dày cho nên bỏ quá khứ là được sao hả?

Vậy thì tại sao Trung Quốc không tha thứ cho Nhật Bản lâu rồi. Cho nên không phải bảo người ta đừng đối diện với ký ức là mọi chuyện êm xuôi. Vì rõ ràng là trong trường hợp này anh lại đẩy người ta vào thế phủ nhận nhân cách và trở thành hèn hạ vì không được quyền giải bày những vấn đề thuộc về lương tâm và công lý. Cho nên em nghe cái câu quên đi quá khứ chẳng quá là một chiêu bài như bên Trung Quốc kêu gọi để người ta đè lòng lại sau các cao trào tiêu diệt giai cấp trong các trại tù nhà lao.

Nhân bất vị kỷ thiên tru địa diệt. Nhiều người bị đày sau trận 75 mà bây giờ nói là không hận gì cả mà ra mặt mừng tay bắt thì một là thánh nhân hai là thủ đoạn ba là thuộc tầng hạ lưu. Em thì không biết trong tù cải tạo như thế nào nhưng mới coi bộ phim Vượt Sóng xong mới thấy dã man tàn khốc. Cho nên bảo là nhốt người ta lại thì chẳng qua đó là sự u muội ngụy biện. Thật ra từ năm 76, Mỹ đã đặt vấn đề bang giao công nhân chính quyền mới của Việt Nam. Việt Nam đâu cần phải làm mấy chuyện đó.

Thật ra năm 66 Mỹ đã có ý giúp Việt Bắc tái thiết nếu đừng gởi quân vào đánh miền Nam. Nếu mà sáng lòng một chút thì bây giờ sướng rồi.

Người ta tiếc giùm cho mấy cái đó mà cũng đâu có được phát biểu cho rành mạch.
FlyingSnow
05-03-06, 04:08
Mình thì hiểu rõ câu chân lý thuộc về kẻ mạnh.

Mình cũng không tán đồng với những cái việc làm mà giangthu cho là cạn tàu ráo máng, nhưng mình thấy tâm lý để dẫn đến có những việc như vậy cũng dễ hiểu được. Ai là người mà ở phía sau xóm làng ko tan nát, nhà cửa không bị tan hoang dập vùi, anh em, bố con không chết vì bom đạn, mẹ già em nhỏ ko có đến miếng cháo cầm hơi. Xét về hận thù thì chắc xêm xêm cả thôi.

Giangthu, nếu có hai con đường : tự đứng trên đôi chân của mình mà sống, mà làm ăn, dù nếu có cực thì đó là cuộc sống của mình và con đường kia là làm gái bao của thằng khác, thì giangthu chọn con đường nào?
Kinh Bắc
05-03-06, 04:24
Hồng Giáng Thu em. Xơm má cái yêu xế!!!
Đọc đến post này của em thì e'o tiêu hóa được nữa, cũng chỉ đáng làm báo gai. Tsb... iêm
giangthu
05-03-06, 04:41
Thật là làm gái ngủ với trăm thằng đàn ông danh giá đời vẫn danh giá hơn mấy đứa con gái nhà quê ngày thì đứng trên đôi chân dưới ruộng đêm thì ngủ với nông dân. Chán chết, gái bao hay bao gái chẳng qua là thái độ của mình ở vị trí nào mà thôi hả. Ẩn dụ này nó không thích hợp.

Nhưng hỏi thì trả lời thẳng luôn á! Mặc dù mình không có nhu cầu bị ai bao cả nhưng mà ai xứng đáng mà bao được em thì em cũng lãng mạn ngay. Thời này mà có đàn ông như Trịnh Tại Dân trong phim Kỷ Niệm Ba Ly ấy à. Làm gái bao còn sướng hơn.

Thà vậy còn hơn chung thủy với dân mổ trâu, chém lợn, giết chó. Ý em nói là Trung Quốc và Xô Liên á!
Hồng Hà
05-03-06, 04:41
Bài này để đây được hay không tùy tzv.
---------------

Quên và nhớ: Người Việt trên thế giới, chúng ta là ai?

Còn non năm nữa là đủ 30 năm sau cuộc chiến. Thế giới đang trong một cuộc chiến khác. Trên những diễn đàn công cộng ở Mỹ và trên thế giới, sau 3 thập kỷ cố công quên lãng, người ta bắt đầu nhớ về cuộc chiến ở Việt Nam. Trí nhớ đang được mang ra rọi chiếu trên địa hình Trung Ðông đó chính là lịch sử của chúng ta.

Vậy chúng ta là ai ở thời điểm này? Và chúng ta có điều gì để nói?

Quên và nhớ

Trong 3 thập kỷ qua, tiếng nói người Việt Nam có quá khứ Miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đã bị xóa sổ ở trên chính Việt Nam, và tại Mỹ (cũng như những nước định cư khác ở phương Tây).

Ở Việt Nam, nhà nước chiến thắng đã bôi xóa cả một xã hội cũ bằng bạo lực: đàn áp, phân biệt đối xử, trại cải tạo, vân vân. Và chưa bao giờ trong suốt 30 năm, nhà nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản cho phép người dân Việt Nam có khoảng trống hay diễn đàn công cộng đánh giá lại lịch sử ngăn cách, nhớ lại những kinh nghiệm đau thương—nhất là của người Miền Nam, để tiến đến sự hòa hợp hòa giải nào đó với nhau và với quá khứ của nhau. Cái mà nhà nước cho phép gần đây là kinh tế thị trường và sự thăng tiến của những giai cấp trung và thượng lưu mới, bao gồm những phần tử đặc quyền đặc lợi làm ăn trong kinh tế tư bản xuyên quốc gia và ngay cả những thành phần giai cấp Miền Nam cũ đã từng bị đàn áp.

Ngoài Việt Nam, trong thời chiến, cả hai phe tả và hữu ở phương Tây đều không thật sự nhìn thấy những người thuộc Miền Nam. Ðối với họ chỉ có hai phía trong cuộc chiến: Cánh tả thì chỉ thấy Ðế Quốc Mỹ một phía và phía kia là Nhân Dân Việt Nam oai hùng chống ngoại xâm; cánh hữu thì chỉ thấy Thế Giới Tự Do một phía và phía kia là Miền Bắc Cộng Sản áp bức độc tài. Não trạng của Chiến Tranh Lạnh không cho phép họ thấy có rất nhiều thành phần, phe phái, và nhất là con người ở Miền Nam với nguyện vọng cuả họ. Trong tầm nhìn Chiến Tranh Lạnh, người Miền Nam Việt Nam là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống cộng sản. Người Mỹ hậu chiến chỉ nhận ra những di dân Việt nam trong não trạng này. Ngoài ra thì lịch sử đặc thù của cộng đồng di dân đã bị bôi xóa và sáp nhập vào xã hội không cân bằng giữa “dòng chính” và thiểu số, giữa da trắng và da màu. Không nói, chúng ta ai cũng từng trải qua những kinh nghiệm bị bôi xóa như thế trên đất Mỹ.

Quá khứ bị thủ tiêu, trí nhớ bị bôi xóa thì bắt buộc nó sẽ trở về với tất cả độ phẫn uất của nó. Lịch sử biến thành ám ảnh quá khứ. Xuống đường, dựng tượng đài kỷ niệm, trưng màu cờ, viết nghị quyết thành phố, hay tham dự bầu cử đều là những hình thức viết sự hiện diện của người di dân gốc Việt và lịch sử của họ vào những diễn đàn công cộng. Chúng ta đòi hỏi phải được nhận diện, nhìn nhận, và công nhận. Ðây là nguyện vọng hết sức chính đáng. Tôi rất cảm phục những người đi vận động ghi danh cử tri, đi sinh hoạt tranh đấu cho quyền lợi của những thành nhân trong cộng đồng cùng với những cộng đồng da màu khác. Tôi đã từng phấn khởi đi bầu cho một thế hệ người di dân gốc Việt vào những vị trí lãnh đạo dân cử.

Như thế chúng ta đã bắt đầu lớn mạnh và tiếng nói chúng ta bắt đầu được nghe. Ðã đến lúc chúng ta thử xét lại xem tiếng nói bắt đầu lớn mạnh đó nói lên điều gì, và cái quá khứ mà chúng ta viết lại giữa những khoảng trống của sự bôi xóa đó sẽ cho phép chúng ta có tầm nhìn về chỗ đứng của mình như thế nào.

Chúng ta biết rõ hơn ai hết nỗi đau của quá khứ không chỉ đến từ những biến cố lịch sử, mà còn từ chính vì bị bôi xóa lịch sử. Vậy chúng ta có nên bôi xóa mọi câu chuyện có thể kể về quá khứ để chỉ có một cốt truyện thuần nhất trong ngôn ngữ của Chiến Tranh Lạnh về Cộng Sản và Tự Do không?

Quá khứ của chúng ta có phải thuần nhất là quá khứ ủng hộ cường quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh chống độc tài không? Chúng ta sẽ làm sao với những mảnh vụn ký ức không ăn khớp với cốt truyện này? Tôi còn nhớ thời còn nhỏ ở Miền Nam, mỗi khi báo chí chửi Kissinger, Thiệu, và nhà nước là dân chúng đổ ra sạp mua, ngay cả những tờ chừa trắng với hàng chữ “Tự Ý Ðục Bỏ.” Tôi còn nhớ những bài ca phản chiến của Trịnh Công Sơn hát đầu làng cuối xóm. Tôi còn nhớ những đảng phái chính trị đối lập chửi nhau với chính quyền như cơm bữa. Tất cả những thái độ đó của người dân Miền Nam là ngu xuẩn chăng? Nhưng họ đã hiện hữu, những thái độ chính trị đó đã hiện hữu. Người dân Huế thì nhớ hố chôn tập thể của phía Việt Cộng đào vào Tết Mậu Thân. Em họ tôi thì nhớ thời đánh tư sản mại bản lúc chiến tranh với Campuchia và Trung Quốc khi nhà nước phong tỏa từng khu phố, nửa khuya cưỡng bức từng gia đình đi vùng kinh tế mới. Dượng tôi thì nhớ 17 năm ở tù cải tạo. Người quen gia đình tôi thì không vào thang máy được vì cảm giác chòng chành gợi nhớ cảnh trên ghe lúc chồng và con bị hải tặc giết và bà ta bị hiếp. Còn nữa. Những người tôi biết sau này ở Hà Nội còn nhớ mặt đất rung chuyển và trời như sập theo bom Mỹ trải thảm hồi đợt Christmas Bombing 1972. Và những người dân ở Mỹ Lai thì nhớ họ hay gia đình bị lính Mỹ bắn xô xuống hố. Chưa hết. Còn trí nhớ về số tấn bom Mỹ thả ở Campuchia trong chiến dịch Breakfast, Lunch, Snack, Dinner, hay chiến dịch Vòng Sáng với 247 ngàn 465 tấn bom thả từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1973. Còn số phi vụ. Còn số người chết. Chúng ta kể chuyện nào và bôi xóa chuyện nào? Chôn thây nào, và quật mồ ai?

Nếu dựng dậy lịch sử, thì chúng ta hãy can đảm cho tất cả những bóng ma quá khứ trở về mặt đất. Có ít nhất 3 triệu bóng ma như thế sẽ đi quanh tượng đài kỷ niệm mới dựng ở Westminster. Hãy bắt tay vào việc chiêu hồn đi để cuối cùng ta có thể theo chân Nguyễn Du làm văn điếu thập loại chúng sinh thay vì chỉ điếu những vết đau của riêng mình và bôi xóa vết đau của người khác.

Ðó là quá khứ. Còn hiện tại thì cốt truyện còn thừa lại thời Chiến Tranh Lạnh này còn bất lực hơn nữa. Chúng ta chống chính quyền Việt Nam đàn áp dân Thượng Du Trung Phần là đúng. Nhưng chúng ta có thật nghĩ rằng một nhà nước không cộng sản sẽ tự động mang đến bình đẳng cho các dân tộc thiểu số tại Việt Nam? Chúng ta quên rằng nhà nước theo định nghĩa là sự tập trung và độc quyền bạo lực. Chúng ta quên rằng chủ nghĩa quốc gia dân tộc là một chủ nghĩa đẫm máu trong lịch sử cho dù nó có công chống thực dân. Chúng ta chống nghèo đói bất công tại Việt Nam là đúng. Nhưng có thật chúng ta nghĩ rằng một nhà nước không cộng sản sẽ tự động kềm chế tư bản liên quốc gia để nhân công được nâng cao đời sống thay vì lo lợi nhuận cho các công ty? Tất cả những điều đó sẽ không xảy ra nếu không có sự tranh đấu, cho dù nhà nước cầm quyền là “cộng sản” hay “quốc gia.” Cốt truyện đơn độc được “nhớ” không chỉ bất công với quá khứ mà còn giới hạn tầm nhìn của chúng ta ở hiện tại và trói tay chúng ta xây dựng tương lai. Nó không cho ta có khả năng nhìn những người có trí nhớ khác hơn mình cũng là con người với tất cả sự chính đáng của phương vị làm người được hình thành trọn vẹn trong chiều quá khứ hiện tại tương lai.
Hồng Hà
05-03-06, 04:43
Làm người hay làm người Việt?

Gần đây, khi trả lời về ám ảnh quá khứ và nghị quyết ‘Vùng Phi Cộng Sản’ tại hai thành phố Garden Grove và Westminster [1] , một viên chức địa phương dân cử gốc Việt đã khẳng định lý do chúng ta chống cộng là vì vi phạm nhân quyền ở Việt Nam hiện nay chứ không phải vì hận thù quá khứ. Ðồng ý với ông dân cử là tầm với của quá khứ là hậu quả của chính trị hiện tại: chính trị chính đáng của di dân da màu cần xác định lịch sử mình bị bôi xóa, và cả chính trị kiếm phiếu năm bầu cử. Nhưng nếu quả thật đúng như ông nói vấn đề là nhân quyền thì chúng ta đang nghĩ đến sự định hình cho chúng ta bằng những giá trị nhân bản phổ quát như tự do, và nhân quyền.

Con đường này có vẻ xán lạn vì nó cho phép chúng ta phê phán thực trạng xã hội tại Việt Nam không phải từ vị trí của phe bại trận, hay của dân lưu vong, mà từ địa vị của con người phổ quát. Chúng ta không phải vật lộn mãi với nhà nước Việt Nam xem ai mang tính Việt Nam hơn ai. Tính phổ quát của những giá trị nhân bản không cho phép ta khoanh vùng chính trị lại ở biên giới Việt Nam hay dân tộc Việt Nam.

Nhưng khi giơ cao những giá trị nhân bản phổ quát như tự do và nhân quyền, chúng ta không thể chỉ trích và phê phán nhà nước Việt Nam mà im lặng hay tệ hơn nửa, thỏa hiệp, và ủng hộ nhà nước Mỹ chà đạp nhân và dân quyền. Sao chúng ta không dùng giá trị tự do để có thái độ chính trị tại Mỹ hay trên thế giới?

Có thể nào câu trả lời lại là chúng ta sử dụng tự do, nhân quyền một cách tùy tiện và cho quyền lợi riêng mà không hề có ý tôn trọng tính phổ quát của nó? Có nghĩa là vỗ ngực xưng tự do chỉ để chà đạp lên tự do của người khác, cũng giống như Bush giương cờ tự do ở Iraq trong khi năm qua đã gia tăng gần gấp 3 lần số tù nhân trong trại Abu Graib của Sadam Hussein lúc Mỹ vừa chiến thắng vào năm ngoái?

Vậy không lẽ nếu làm người Việt thì ta không thể làm người định hình bằng giá trị nhân bản phổ quát?

Chúng ta không cần chọn một. Chúng ta có thể được cả hai. Chúng ta có thể xác định mình bằng lịch sử đặc thù của mình để nâng cao tính phổ quát của một loại chủ nghĩa nhân bản.

Hãy nói chuyện về lịch sử của chúng ta. Chúng ta được hưởng qui chế tị nạn nhờ vào thỏa ước về người tị nạn được hình thành vào thời điểm của giá trị nhân bản phổ quát sau Thế Chiến Thứ Hai. Trước qui chế tị nạn năm 1951, thỏa ước nhân quyền ký tại Genève năm 1949 là một trong số kết quả luật pháp quốc tế bảo vệ quyền con người trước bạo lực, nhất là bạo lực của nhà nước. Một nhà nước khác phải chấp nhận người tị nạn nếu họ bị nhà nước của họ đàn áp, sát hại. Nhà nước phải theo qui định đối đãi nhân đạo với tù binh trong một cuộc chiến. Là những người được sự bảo vệ của những qui chế quốc tế về nhân quyền, không lẽ chúng ta không có gì để nói khi nhà nước Mỹ dùng Guantanamo Bay làm trại giam bôi xóa những phạm trù làm người được qui chế này bảo vệ?

Ðêm tưởng nhớ Tháng Tư Ðen vừa qua ở tượng đài chiến sĩ tại Westminster có hoạt cảnh “Ai Trở Về Xứ Việt” với nhà tù khổng lồ biểu tượng thực trạng xã hội Việt Nam. Tại sao ta không dùng ngay cả sự tưởng tượng đó về kinh nghiệm và lịch sử của chúng ta để lên tiếng về quần đảo ngục tù tại Mỹ với gần 2 triệu tù nhân gồm 7% số đàn ông trưởng thành, một tỷ lệ cao hàng đầu trong lịch sử của xã hội loài người? Sao ta không dùng trí nhớ lịch sử di dân để lên tiếng về số mấy mươi ngàn tù nhân trong hệ thống trại tù của sở INS Mỹ dành cho người di dân? Tại sao chúng ta không dùng trí nhớ về độc tài và trí nhớ của người ngoại quốc trên đất Mỹ để lên tiếng về Patriot Act tướt đoạt nhân và dân quyền của những người không có quốc tịch và cả những công dân tại Mỹ?

Lạ lùng hơn nữa, tại sao trí nhớ chiến tranh không cho phép chúng ta nói được điều gì ngoại trừ ủng hộ chiến tranh Mỹ tại Afghanistan và Iraq? Không lẽ tù nhân Afghan và Iraqi bị chà đạp nhân phẩm và hành hình đến chết không có gì giống số phận của tù nhân cải tạo Việt Nam? Có thể nào nó không giống vì tù Việt Nam có mức độ vi phạm nhân quyền nhẹ hơn chăng? Vì cai ngục Việt Nam không hàng loạt toe toét đứng chụp ảnh đang hành hình tù nhân để khoe bạn?

Cũng không phải cộng đồng Việt di dân không thể tìm ra được lối ứng xử đa dạng. Trong những suy tư, trăn trở được ghi lại bằng số lượng văn chương nghệ thuật khổng lồ trong suốt 30 năm của người Việt trên khắp thế giới, chúng ta đã từng ghi nhớ nhiều câu chuyện khác nhau về quá khứ, phức tạp, buồn vui. Trong những nỗ lực của các tổ chức phi chính phủ (NGOs) do chính người Việt tổ chức, cử chỉ xoa dịu nổi đau của nhau chính là sự nhìn nhận hậu quả của đàn áp, của nghèo đói bất công, của những biến cố lịch sử. Có thể chăng chúng ta mang những thái độ chừng mực và nhân bản này vào tầm nhìn chính trị? Chúng ta có thể gay gắt chỉ trích bất cứ nhà nước nào đàn áp, gây ra bất công, nghèo đói. Nhưng chúng ta không cần phải khóa trái cửa tự nhốt mình trong một giọng kể về mối tương quan với nhà nước đó, với một quá khứ đơn thuần—ai không ‘chống cộng’ tất mang ký hiệu của kẻ thù, của kẻ phản bội, hoặc ai không ủng hộ chính sách của nhà cầm quyền ở Việt Nam hay ở Mỹ tất phản quốc.

Tuần trước, ông Bộ Trưởng Nội Vụ Do Thái khai quật một hình ảnh trong trí nhớ của ông ta. Nhìn những người đàn bà trong trại tị nạn Palestine ở Gaza bới móc trên những căn nhà bị lính Do Thái vừa san bằng trong một chiến dịch đẫm máu, ông ta nhớ lại hình ảnh người bà của ông ta cũng đã lang thang trên đống gạch vụn như thế thời Ðức Quốc Xã. Lập tức, ông ta bị phản đối, bị dọa nạt bởi những người Do Thái muốn giữ căn cước mình được đóng dấu bằng cốt truyện độc quyền nạn nhân lịch sử. Ở giây phút đó, ông Bộ Trưởng đã định hình cho mình vừa là người Do Thái với trí nhớ lịch sử, vừa là một người nhân bản. Rất tiếc ông đã phải im lặng sau đó vì áp lực của những người Do Thái theo định nghĩa đơn độc và bít kín, phủ nhận nhân phẩm của người khác.

Hy vọng chúng ta có cơ hội can đảm lâu hơn một phút giây như thế. Ðể chúng ta có thể vừa làm người có trí nhớ gồm nhiều câu chuyện quá khứ Việt, vừa có thể làm người.

Nguyễn-Võ Thu Hương

(Prof. Thu-Huong Nguyen-Vo, who teaches globalization and Vietnamese Studies at UCLA)
Kamille
05-03-06, 04:50
TZV nên đóng lại và xóa những điều không cần thiết. Chúng ta không thể nói mãi với những người không biết nghe.
giangthu
05-03-06, 05:14
Tại sao chúng ta không dùng trí nhớ về độc tài và trí nhớ của người ngoại quốc trên đất Mỹ để lên tiếng về Patriot Act tướt đoạt nhân và dân quyền của những người không có quốc tịch và cả những công dân tại Mỹ?

Cái bà viết cái bài đó đúng là huề vốn. Bả không biết đạo luật Patriot Act do người Việt Nam là tác giả, ông Đinh Việt. Nếu là người Việt có chút tự tôn thì vui hây hây trong lòng chứ chống nó làm gì. Thật ra đạo luật này rất thích hợp cho cuộc chiến chống khủng bố. Dù sao nghe cái gì có chút Việt Nam trong trỏng thì mình cũng có tinh thần ủng hộ ngay. Đó cũng là tình quê hương á. Đọc đi đăng tự hào cho Việt hả? Chỉ có cái ông Việt Kiều này mà làm cả thiên hạ đảo điên. Tự hào và tự tôn vãi lúa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_D._Dinh
Bố mình
05-03-06, 11:12
@giangthu: e lảng tránh đ éo trả lời thẳng vào mấy cái ví dụ anh dẫn ra mà cứ miên man ở cái miền nào. Nhưng suy cho cùng, anh thấy vấn đề nằm ở não bộ của em, chưa lớn được hoặc gia đình e có nhiều ác ôn tề ngụy quá, bị trừng trị trong chiến tranh.
@HồngHà: Mấy cái bài lá cải đó nó chẳng effect chi cả, đứng mất công cop & pết, muốn tư duy thì động não đi (hay không có não)?
@Kam: Nói đúng, nên list một số nick từ ngữ chuyên ngàng gọi là "thần kinh hoang tưởng chính trị" ra để không tranh cãi tốn công sức. Muốn nói lý lẽ với zạng này cũng không được.
giangthu
05-03-06, 12:25
Tư tưởng của Bố Mình là cặn bả do Hồng Vệ Binh sơ ý di truyền cho nên mỗi lần đọc là mình lướt qua chứ đâu có để ý gì ráo. Hền quá mà, lúc mới khai sinh đã đòi đào mồ chôn tư bản cho nên tư bản họ phòng ngự là phải rồi. Dòm Đại Nga thì thấy rõ, chôn xong 70 năm xong đào lên lại thờ. Mất công khuấy động. Đừng có ở đó mà nằm vạ nghe. Đừng có tự bi thảm hóa nghe. Tại vị thâm căn lý tưởng ổng toéc. Tâm trạng mắc nghẹn như ăn phải gân gà. Gào thét to chẳng qua mà bị mắc nghẹn ngay cần cổ mà. Gia đình em à, ba em là nhà giáo đàng hoàng chân chính. Nói chung là đức độ viên toàn.

Em đăng lại bài trên báo quân đội đọc á! Đọc xong rồi thấy phe nào ác hơn hả? Toàn là nửa đêm vô nhà bắt người đi mò tôm không à. Toàn làm chuyện ám muội mà còn khoe khoang trên internet làm thiên ha càng coi thường nhân cách.


Cuối năm 1964, phân đội trinh sát Công an vũ trang Vĩnh Linh được lệnh vượt sông Bến Hải vào Dốc Miếu bắt sống bằng được tên Nguyễn Ngọc Sung, một sĩ quan tình báo nằm trong “Lưới tình báo bắc Hải Vân” của ngụy.

Nguyễn Ngọc Sung nguyên là một cán bộ kháng chiến của ta đầu hàng địch. Hắn là tổ trưởng phụ trách vùng giới tuyến, theo dõi tình hình ở Gio Linh và khu vực Vĩnh Linh, tổ chức các toán biệt kích tung ra Bắc phá hoại và nắm tình hình chuyển quân của ta vào miền Nam. Gia đình của Sung ở trong căn cứ sư đoàn 1 ngụy. Hắn thỉnh thoảng mới ra Dốc Miếu, cùng vợ con ở lại trong một ngôi nhà nhỏ ngay dưới chân hàng rào đồn Dốc Miếu. Để diệt hắn thì dễ, nhưng bắt sống hắn rồi đưa được hắn vượt gần hai chục cây số, qua hệ thống đồn bốt dày đặc từ quận Trung Lương ra vùng giới tuyến để vượt sông ra Bắc quả là một nhiệm vụ không dễ dàng chút nào.

Đêm 12-12-1964, nhằm ngày mồng 9-11 Giáp Thìn, một tiểu đội trinh sát do đồng chí Hồ Sĩ Chất chỉ huy đã được lệnh xuất kích. Theo phương án đã vạch ra, tiểu đội chia làm hai tổ, mỗi tổ 4 người. Tổ 1 sẽ “vào hang bắt cọp”. Tổ 2 làm nhiệm vụ hộ tống, khi cần có thể khiêng thằng Sung ra nếu hắn không chịu đi.

Tại nơi tập kết, cả đơn vị sốt ruột chờ trăng lặn. Đêm càng về khuya càng lạnh. Đúng 12 giờ, trời bỗng đổ cơn mưa, bóng đêm trùm xuống vị trí Ba Dốc, thỉnh thoảng có vài ánh đèn pha quét xuống phía đường 1. Thời cơ đã đến, tổ 1 được lệnh tiếp cận mục tiêu. Đồng chí Kính và đồng chí Long phục ở ngoài. Đồng chí Chắt và đồng chí Nồng, trong trang phục sĩ quan ngụy, đột nhập vào nhà tên Sung. Hắn đang ôm vợ nằm ngủ bỗng bật dậy hỏi:

- Ai?

- Dạ thưa, anh có phải là Nguyễn Ngọc Sung không? Đồng chí Chất nói giọng Huế vờ hỏi.

- Phải, chuyện chi?

- Dạ, mời anh ra ngoài, có chút việc.

Lúc đó trời mưa rất to, thằng Sung có vẻ cảnh giác. Hắn dớn dác nhìn hai đồng chí của ta. Khi bước ra cửa, hắn bỗng vụt chạy và kêu lên: “Cứu với!”. Nhưng hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị hai đồng chí Kính và Long “lên gối”. Hắn ngã vật xuống. May mà lúc đó mưa rất to nên bọn lính trong đồn không nghe tiếng kêu của hắn. Một đồng chí của ta kịp nhét giẻ vào miệng hắn. Nhưng liền đó hắn đã bật dậy chống cự quyết liệt. Cả hắn và hai đồng chí của ta ôm nhau lăn tròn trên sân. Lúc này đồng chí Chất và đồng chí Nồng cũng kịp tới xông vào để trói hắn. Nhưng trời thì mưa như trút, cả sáu cánh tay dính đầy bùn đất đang quấn vào nhau, lại không được nói, mà ra ám hiệu thì không thấy nên đồng chí Nồng đã trói nhầm một cánh tay đồng chí Long với một cánh tay của thằng Sung, loay hoay một lúc sau mới trói được hai cánh tay của hắn.

Đúng như dự đoán của ta, thằng Sung dù bị trói vẫn lồng lộn không chịu đi. Hắn hùng hục như con trâu đực trốn cày. Khi lôi được hắn ra khỏi vị trí Dốc Miếu giao cho tổ hộ tống để cáng hắn đi, hắn không chịu. Các đồng chí Tý, Kỳ, Thắng, Chung phải lập mưu, bỏ võng xuống đất, lừa hắn ngồi xuống rồi đè ngửa ra trùm võng lại dùng dây bó hắn lại như bó chả giò. Hắn bị “sa võng” đành nằm im để anh em thay nhau khiêng đi. Cả tiểu đội lại phải bì bõm lội đồng, luồn trong mưa rét, vượt eo Bạch Lộc, qua Xuân Mị, qua Cổ Trai, sang An Đông (Vĩnh Tân). Ở đây đã có xe của Bộ Công an chờ sẵn. Hắn được quẳng lên xe như một con lợn để chở ra Bắc.

Không biết số phận của thằng Sung sau này ra sao. Nhưng hồi đó khi kể lại câu chuyện thằng Sung bị “sa võng”, nhất là chuyện trói nhầm tay đồng đội, cả phân đội được một bữa cười no nê.


LÊ QUANG THÔNG
Bố mình
05-03-06, 12:57
Bọn này điên hết rồi, thế nên chẳng trách anh cứ phân biệt Kiều phò chã, đến Nguyễn Cao Kỳ còn biết nghĩ lại, bọn ranh con này biết đếch gì mà cũng bi bô, đ éo mất công giáo nữa
thayboibeo
05-03-06, 22:11
giangthu = troll, các bác ở nước ngoài đã biết rồi, lại còn phải tranh cãi làm gì :)
Có khi chính giangthu cũng biết thế nào là đúng, sai, nhưng khích cho các bác nhảy tưng tưng lên thế này thì cũng vui phết. :)
CaoMinh
05-03-06, 23:19
Anh là anh lo hai ba mươi năm nữa, thế hệ Việt Kiều còn sợi dây tình cảm với quê hương về với các cụ hết, lúc đó đất nước mất một nguồn ngoại tệ đáng kể. Bây giờ con các bác VNCH sang bên này nói tiếng Việt chưa sõi đã là giỏi lắm rồi, chống cái gì nữa mà chống. Lúc đó Giáng Thu có đứng lên nắm lấy ngọn cờ không em? :D
giangthu
05-03-06, 23:40
Bố Mình có muộn chị gởi lên bài Nguyễn Cao Kỳ trả lời báo chí ở bên này không hả? Đúng là thông tin bị kiểm duyệt quá mà. Ổng giả bộ đểu giả, xong ổng chưởi cho trực tiếp vào mặt mà đâu có dám lên tiếng đối chất. Có thể cường độ yêu nước gì gì đó của Nguyễn Cao Kỳ diêm dúa quá cho nên ổng muối mặt chút đỉnh. Còn dân thường chính khí hạo nhiên đâu phải ai cũng là chính khách mà có nhu cầu chịu muối. Đó là tâm lý chung. Cứ ngồi mà lo tới mất ngoại tệ hai ba mươi năm chứng tỏ là tiền đồ không khá nổi. Chứng tỏ là không có kế hoạch dân sinh gì ráo. Người ta chỉ trích cho là đúng rồi. Không có ý chí tự lực tự cường gì ráo.
jhu
06-03-06, 00:03
Đúng là nói với em giangthu như nước đổ lá khoai, các bác tốn thời gian với em í làm gì. Mà những người như giangthu với thái độ đó cá nhân em thấy cũng không phải là nhiều, nếu không nói là hiếm trong thế hệ thứ 2, thứ 3. Em qua bên này ở nhà người Việt, dạng HO, cũng đã từng đi cải tạo cả chục năm trước khi qua Mỹ. Các dịp giỗ chạp lễ tết em cũng tiếp xúc nhiều với bạn bè, họ hàng của chủ nhà, nhưng em không thấy họ hằn học với đất nước, với chế độ, với người bắc. Cũng có những than phiền về mặt này, mặt kia, tất nhiên rồi, như về đám hải quan sâu mọt ở Tân Sơn Nhất, về chuyện mua nhà..., nhưng hằn học kiểu như em giangthu nhà ta thì em chưa gặp. Con cái của họ thì lại càng không, chỉ lo học hành, kiếm job, kiếm tiền, cũng có nhiều người thành đạt, không hề thuộc lớp hạ lưu gì đấy như em giangthu nói.

Về chuyện người bắc, người nam, em đồng ý với bạn Gấu là chính các luồng di dân từ bắc vào cũng góp phần vào sự phồn thịnh của miền nam, và cái lý luận người bắc cướp cơm của người nam là rất vớ vỉn. Chỉ xin nói thêm là ở thủa ban đầu, không chỉ điều kiện tự nhiên thuận lợi dẫn đến việc di dân. Người Việt vốn có tâm lý thích quanh quẩn trong lũy tre làng, ngại phải ly hương, dù ở quê có đói khổ đến đâu. Các yếu tố lịch sử như Trịnh-Nguyễn phân tranh hơn 100 năm là lý do chủ yếu dẫn đến công cuộc di dân, mở mang bờ cõi về phía nam. Đất Thuận Hóa khô cằn không giúp Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn đủ tài lực để đương cự với chúa Trịnh, do đó phải nhòm ngó và thôn tính các vùng đất màu mỡ ở phía nam của Chăm Pa và Chân Lạp, sử dụng quân lính, tù binh nhà Trịnh và đám quan quân nhà Minh chạy trốn Thanh triều cho công cuộc khai khẩn đất mới. Sau này, sự giằng co giữa nhà Tây sơn và Nguyễn Ánh cũng góp phần khai phá và phát triển khu vực Gia định-Sài gòn và mấy tỉnh đồng bằng sông Cửu long, mà các bạn láng giềng xứ Thốt nốt gọi là Kampuchia Krom (Hạ) và đang rắp tâm đòi lại. Về mặt địa lý, hướng di dân mở mang cương vực rõ ràng là hướng bắc-nam rồi. Nước Việt với phía đông giáp biển, phía tây bị chắn bởi dãy Trường Sơn, phía bắc bị chặn bởi anh láng giếng khổng lồ, cũng chỉ còn mỗi phía nam để ngo ngoe duỗi chân duỗi tay.

Em nghĩ bây giờ hạ tầng, giao thông tốt lên, không còn cách trở địa lý hoặc ngăn sông cấm chợ như ngày xưa, lại thêm sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng, quá trình giao thoa giữa các vùng miền được thúc đẩy, thì dần sẽ không còn nhiều sự khác biệt hoặc kỳ thị giữa người dân các vùng, miền. Còn ở bển thì hy vọng thế hệ thứ 2, thứ 3, mà em Giangthu hoàn toàn không phải là đại diện, sẽ không bị ám ảnh bởi những mất mát, thù hận như thế hệ cha ông họ, và sẽ có cái nhìn, suy nghĩ khác.
mưa ngâu
06-03-06, 07:58
Việt kiều (Mẽo) là ai?

1. Những người du học, kết hôn với lính Mỹ, làm cho sở Mỹ trước 1975.
2. Làn sóng người tị nạn đến Mỹ bởi biến cố 30/4/1975.
3. Boat people (1979 - 1985)
4. HO cựu quân nhân, ODP ra đi theo diện đoàn tụ, con Mỹ lai thời chiến (1985 - 2000)
5. Du học sinh ở lại, được việc làm tốt, Việt kiều về quê cưới vợ đem sang (hiện nay)
6. Những đứa con sinh đẻ ở Mỹ có bố mẹ gốc Việt.

Tuần trước tớ đi dự buổi tiệc gây qủy giúp... tớ ngạc nhiên quá đỗi vì 1/3 gái đêm đấy là "cô dâu Việt kiều" Ối mẹ ơi! các nường đẹp chi lạ, vú nở, đùi dài, mông cong, khuôn mặt người mẫu. Đã thế các cô thông minh, nhanh nhẹn, nói tiếng Anh (tương đối) lưu loát, hội nhập nhanh. Các cô biết mình muốn gì, làm gì. Các cô có chồng Việt kiều bảo kê, lo lắng đầy đủ từ A tới Z. Các cô dâu Việt kiều này không chút ngớ ngẩn, tội tình như những cô gái trong các đợt di tản, vượt biên, vượt biển, qua diện đoàn tụ, con lai trước kia. Ban ngày phải làm nhà hàng, chăm sóc người già để kiếm tiền gửi về giúp thân nhân ở Việt Nam rồi ban đêm phải đón xe bus đến đại học cộng đồng học ESL. Mình chỉ kể ra đây là một ví dụ, một thành phần điển hình. Còn nhiều câu chuyện khác hoặc thành phần khác nữa trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Mẽo.

Có cô dâu 23 tuổi lấy ông Việt kiều 62 tuổi để được sang Mẽo. Cô ấy bảo tớ: "Lão già hết xí quách, nhểu như nến!" Còn ông chồng già tâm sự thật với bố tớ: "Thôi thì cũng được chơi... free vài ba năm." Hai người này chắc chắn sẽ không sống với nhau lâu được. Cô gái đang cặp với một giai trẻ, làm cùng hãng.

Việt kiều Giáng Thu là 2, 3, hay 4? Tớ đoán là tất cả! (chọc chơi chút)
Nobody
07-03-06, 08:53
Topic này có nhiều bác quen ngồi trong chum, ít được đi ra ngoài giao lưu gặp gỡ người này người kia, bị sự tuyên truyền của đảng làm mù mắt đi [mà lại không nhận ra], rốt cuộc là ăn nói quàng xiên Hồng Vệ Binh.
Những người như Gấu, người ta sống hàng chục năm bên nước ngoài, người ta nói khác với mấy thằng ngồi trong chum nghe đài của đảng cộng sản Việt Nam vinh quang [quác]
Nobody
07-03-06, 09:09
Lúc trước đảng coi Việt gốc tre bên Mỹ không ra gì, chửi bới họ đủ kiểu. Từ khi (khoảng những năm thập kỷ 80) số tiền Việt kiều Mỹ gửi về cho thân nhân chừng 300 triệu Mỹ kim thì đảng đổi giọng, nào là khúc ruột ngàn dặm. Dù vậy nhưng các đại diện VN ở nước ngoài đâu có làm cái gì để giúp đỡ bảo vệ cho công dân VN, nói chi tới Việt kiều gốc tre. Đến mấy thằng sinh viên quốc tịch VN chính cống đi du học cũng bị đại diện của đảng ăn gian tiền gia hạn giấy tờ. Công dân quốc tịch VN bị ức hiếp thì đại diện sứ quán của đảng làm ngơ, đực mặt ra. Nhục.
HaiDang
07-03-06, 09:29
Anh chân tình nhắn thằng / con NLB, anh mà gặp mày ngoài đời thì răng môi mày lẫn lộn, nhá !
Nobody
07-03-06, 09:39
Việt kiều gốc tre về cố hương nè

Cửa khẩu cười 'Khiếp, gì mà hãi thế?'

Nhân tiện nói chuyện 'Nụ cười đón khách vào Việt Nam' tôi xin kể câu chuyện xảy ra cho chính gia đình tôi.

Năm 2003, sau nhiều năm xa quê hương tôi hớn hở dẫn thằng con trai tám tuổi về thăm quê.

Tại cửa khẩu hải quan Tân Sơn Nhất, như thường lệ khi đi du lịch tới các nước khác, vì đi với con nhỏ nên tôi cầm hai tấm hộ chiếu của tôi và của con tôi trình với công an cửa khẩu.

Với khuôn mặt lạnh lùng, anh công an ra lệnh bằng tiếng Việt cho con tôi: ‘Đứng lùi về sau’. Thằng nhỏ chẳng hiểu ất giáp gì, tôi phải nói con đứng xa ba ra một chút. Khi đưa hai hộ chiếu cho anh công an, anh chỉ nói ‘Từng người một’.

Tôi nhỏ nhẹ nói ‘Con tôi nhỏ xin cho cháu xét chung’ Anh ta chẳng nói năng gì, mặt lạnh như tiền, nhìn lên nhìn xuống tôi như một tội phạm.

Thế rồi tôi cũng được đi ra. Đến lượt con tôi vì cháu bé lại không biết tiếng Việt, nên khi anh công an hỏi, tôi chồm tới định trả lời cho cháu thì giọng nói đanh thép vang lên ‘Anh kia đi ra’.

Tội nghiệp cho con tôi từ nhỏ chưa bao giờ thấy ai có thái độ lớn tiếng với ba nó, cháu sợ quá òa lên khóc và xin lỗi quý vị, cháu đái luôn trong quần.

Ông công an lúc đó mới nhe hàm răng hô ra cười và nói ‘Khiếp, gì mà hãi thế?’.

Ấn tượng đó vẫn còn trong trí non nớt của con tôi. Tôi hối hận đã đưa cháu về thăm quê hương.

Trịnh Lộc, New South Wales, Australia
giangthu
07-03-06, 09:54
Năm mình về nước 2002 nhớ phải chuồi $10 trong hộ chiếu. Thấy nham nhở quá sức. Mười năm sau cũng không hề quên ký ức nhục nhã của mình. Thật ra mình định đứng lại thua đủ nhưng má mình chưởi không chuồi tiền là nó rạch đồ ra soát rất là lôi thôi. Vâng! cũng có chút kỷ niệm với hải quan Việt Nam.
HaiDang
07-03-06, 10:04
Mịa nó, ở đâu mà chẳng có con sâu làm rầu nồi canh, cũng như trong hàng triệu người Việt bình thường ở hải ngoại lại vẫn có những đứa cuồng tín ngu dốt như NLB.

Tiểu nhân chỉ nhìn thấy tiểu tiết, cực tiểu nhân thì còn ngu hơn, từ tiểu tiết quy chụp tổng thể.
giangthu
07-03-06, 10:21
Anh Hải Đăng, anh đừng có mà cải nhau càng chứng tỏ anh phiến diện. Có người còn la làng tòa đại sứ ở Canada gian tiền lệ phí. Một mình anh đâu có che nổ cái nồi canh sâu đâu hả. Em nói để trả đũa cho anh biết chứ đâu phải chối bỏ quê hương gì mà anh chụp mũ. Quê hương mà không chối bỏ mấy cái nham nhở này thì rõ ràng là tự ác hóa hình ảnh. Nó cho mà nhận thức mà không nghe lại còn đứng về phía sai trái. Rõ ràng anh đang trở thành công cụ mà không biết.
HaiDang
07-03-06, 10:56
Em giangthu anh vẫn không hiểu ý anh, nhỉ ?

Ở đâu cũng có cái tốt và cái chưa tốt, cái tốt thì cần phát huy mà cái chưa tốt thì cần sửa. Chân lý này con nít nó cũng hiểu. Anh không hề chối bỏ những hiện tượng chưa tốt đang tồn tại ở quê hương, tỉ dụ như chiện tham nhũng, hối lộ hay chiện mấy thằng hải quan làm tiền Việt kiều. Những chiện xấu đó ắt là phải dẹp bỏ, mà ở quê ta cũng đang tích cực dẹp bỏ mấy chiện đó.

Cái làm anh bức xúc nộ khí xung thiên lên, không phải là vì em kể xấu quê hương, mà là vì cái thái độ hằn học cuồng tín quá khích của em và cách nhìn nhận vô cùng thiển cận hẹp hòi của em đối với một số chiện chưa tốt. Qua cách em bình luận, con sâu ăn lá trở thành con mãng xà ăn thịt người !

Nếu em nhìn nhận vấn đề đúng với bản chất của nó, với một thái độ xây dựng hơn, có lẽ anh chẳng tốn công ngày nào cũng vào chửi em như vầy, mất mịa nó hết khí khái tao nhã của anh !

Còn với cái thằng / con NLB tối ngày đi theo em vỗ mông ngựa kia, anh vẫn giữ nguyên lời cảnh cáo : anh mà gặp nó ngoài đời thì răng môi nó lẫn lộn !
giangthu
07-03-06, 11:05
Còn với cái thằng / con NLB tối ngày đi theo em vỗ mông ngựa kia, anh vẫn giữ nguyên lời cảnh cáo : anh mà gặp nó ngoài đời thì răng môi nó lẫn lộn ! Bạo lực cách mạng quá hả anh. Chẳng khác gì thời cải cách ruộng đất những người thích hành hung gây chết bao nhiêu gia đình vô tội. Ác ý thành căn rồi anh ơi. Chả cần xây dựng gì ráo. Thấy điều sai trái là mình chưởi cho sướng miệng trước. Trước là hả giận hai là làm mấy người bị chưởi lo sợ mà làm điều tốt hơn. Vậy mới là xây dựng. Còn cách của anh là tự hũ hóa rồi cho nên thấy điều ngang trái mà nhín lại chẳng qua đó là não trạng sợ sệt lâu ngày cho nên không dám ăn to nói lớn chứ gì. Người ta chưởi mà không ác ý là tốt đẹp rồi. Chưởi thề nhiều khi có lợi cho sức khỏe thấy rõ.
Hồng Hà
07-03-06, 11:46
Nguyên văn bởi Giáng Thu
Năm mình về nước 2002 nhớ phải chuồi $10 trong hộ chiếu. Thấy nham nhở quá sức. Mười năm sau cũng không hề quên ký ức nhục nhã của mình. Thật ra mình định đứng lại thua đủ nhưng má mình chưởi không chuồi tiền là nó rạch đồ ra soát rất là lôi thôi. Vâng! cũng có chút kỷ niệm với hải quan Việt Nam
Mình về Việt Nam nhiều lần nhưng chưa bao giờ chuồi đồng đô la nào cả vì cho đấy là việc sai trái và cũng không buôn bán "hàng lậu" hay mang theo thứ gì "bất hợp pháp" mà phải sợ bọn hải quan lục soát cả. Trước kia hơi bực một chút vì bị chờ hơi lâu nhưng sau này không bị chờ lâu nữa.
Sất
07-03-06, 11:46
đặc điểm tự nhiên thuận lợi của miền Nam là nguyên nhân của lợi thế kinh tế của miền Nam cũng chính là lý do người Việt ở Bắc đi chinh phạt/phục/phuck để mở rộng bờ cõi trong những thế kỷ trước. Đất miền Nam là chiến lợi phẩm của tổ tiên ông cha để lại cho con cháu, là xương máu của mọi gia đình Việt nên ai cũng cảm thấy mình có phần là chuyện bình thường.

. Miền Nam với điều kiện tự nhiên thuận lợi, với những định chế xã hội còn đang thành hình, không có những lề lối truyền thống làng xã hàng ngàn năm như ở Bắc, với sự du nhập và trao đổi của nhiều nền văn hóa khu vực, với mật độ dân số tương đối thấp so với miền Bắc, có rất nhiều cơ hội kinh tế cho mọi người. Bản chất của di dân từ xưa đến nay, ở khắp mọi nơi là đi về những vùng có nhiều lương thực và cơ hội chứ không phải đi về những nơi nghèo đói. Những điều kiện tự nhiên thuận lợi và các cơ hội kinh tế góp phần lôi kéo con người về cho một vùng miền, và chính những con người đấy góp phần làm cho vùng miền đó phát triển vượt trội hơn nữa. Miền Nam đã không bao giờ có thể trở thành những vùng phát triển trù phú và hiện đại như hôm nay nếu như không có những dòng chảy di dân liên tục chủ yếu là từ Bắc vào.

Chỗ này sẽ thảo luận tiếp sau.



Phân tích mấy ý của Gấu trong bài phát biểu của bạn.

Đoạn văn này Gấu viết với ẩn dụ truyền thống khuôn khổ làng xã ngoài Bắc đôi khi đóng nhốt phát triển của thế hệ trẻ, ko thể phát triển được, sinh ra là di dân vào Nam, truyền thống phong tục qui củ bớt ít đi( nhưng đôi khi cũng bỏ bê quá mà mất nguồn gốc chẳng hạn ) thì phát triển phong phú giầu có các thứ .

Tuy nhiên lấy ý này chứng minh cho đoạn văn sau là hết sức khập khễnh vớ vẩn ấu trĩ.

Vì sao ???

Giả sử như Gấu lấy ẩn dụ miền Bắc văn hóa còn giữ ở đất lề quê thói phong tục cả ngìn đời nghèo đó là ông bố bà mẹ cho đứa con Miền Nam 300 năm khai phá là đứa con hư. . Thì mình cho rằng ông bố bà mẹ đó hành xử nhân danh mình là bố mẹ với đứa con mà họ cho là hư đó là có thể không phải hư hay ngoan mà còn trầm trọng hơn nữa. Vì sao, giả thiết của Gấu dành cho xã hội miền nam rồi cái kiểu bợ đít Mỹ là hư thì cũng có thể đặt ngược lại , như thế là khôn ngoan, tân tiến. Và mình cũng có thể có một giả thiết dành cho hành xử của ông bố bà mẹ đó là hủi lậu. Sự hủi lậu đó dẫn tới suy đồi tụt hậu, dừng lại ko có phát triển.




Dù là Bắc hay Nam cũng sẽ nghĩ là tắm máu có khi không nên vì bên kia còn có ông bác bà cô dì chú mình, nhưng nhốt bọn trẻ con hư lại hành hạ nó một thời gian thì nó lại phù hợp với cái cách giáo dục gia đình của người Việt mình nên có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Mấy cái giáo dục cải tạo đúng thực là không tốt, rất tồi vì nó đày đọa nhiều người nhưng đấy là chỉ nhìn khi tách nó ra khỏi context của nó. Bây giờ chỉ nói một bên vừa hy sinh nhiều máu để giành được chiến thắng thì người ta phải làm nhiều việc để đảm bảo giữ được thắng lợi đó. Muốn làm thế thì buộc phải hạn chế kẻ thù của mình không cho họ có cơ hội để chơi lại mình. Giết hết thì không giết được tại trong đấy có họ hàng hang hốc mấy đời của mình, thế thì chỉ còn mỗi cách nhốt. Cho nên trong cái hoàn cảnh đấy cái cách làm đấy dù vô nhân tính nhưng cũng có lẽ là cách tốt nhất.
Vô nhân tính cũng là một cách nhìn trong thời bình bởi vì nếu là thời chiến thì gia đình mấy người bị nhốt đâu có kêu ca cha mình vô nhân tính khi bỏ bom vào đầu người Bắc đâu.

Và đó là lý do Gấu viết nhầm từ cha trong câu cuốn này. Vì ẩn dụ ông bố bà mẹ ở hết ngoài Bắc rồi, miền Nam tất thảy là đứa con hư. Vậy mà đứa con hư đó đôi khi bỏ bom cả bố mẹ thì ko biết gọi nó bằng gì, nếu hành động bỏ bom của nó có lý . Vấn đề ở chỗ Gấu bị mặc định Cha mẹ, hành xử là phải đúng,là con thì ko được cãi. Gấu chưa bao giờ hiểu nổi tình huống nào khác thế. Ví dụ dành cho đứa con của một bà mẹ sống ở vỉa hè thành phố từ năm 16 tuổi bằng nghề làm phò vì bị người yêu phụ tình chẳng hạn. Và khi đứa con bà 16 tuổi thì bà mẹ trả thù đời bằng cách cho nó gặp bố nó trong tình huống ông này chức to đi mua dâm chằng hạn . Đứa con đó có quyền không chịu giải pháp trả thù đời đó của bà mẹ, nó có quyền chọn cách tìm gặp ông bố rồi khuyên ông ta tìm bà mẹ xin lỗi rồi lấy nhau chẳng hạn.

Đại khái thế.
NOSHNA
07-03-06, 12:22
Em mới đọc bài của bác/chị/em Thúy Quỳnh thấy nó cứ cứng nhắc thế nào ấy.

Em thấy bác Gấu cố đứng trên cả hai phía Cộng Sản Miền Bắc và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam để nhìn và phân tích hậu quả sau chiến tranh. Miền nào cũng có lý của nó,tại sao phải "giam hay giáo dưỡng" lại người thân ruội thịt của mình. Em chẳng nghĩ miền nào là bố miền nào là con,nhưng đánh nhau thỉ phải thế. không thế nó giết hết cả nhà mình mịa nó rồi. Không nhổ tận gốc thì sau này nó quay lại cắn trộm mình chứ sao nữa. Cứ ai cầm quyền thì không muốn chỗ đứng của mình bị lung lay. Cái này là miền bắc thắng chứ miền nam thắng thì có giết hết cộng sản không?

Ruột thịt đánh nhau, làm tay chân cho Liên Xô và Mỹ. Thực ra người việt mình đánh thuê cho hai cực của chiến tranh lạnh thôi. Chẳng qua việt nam là nước thích hợp để 2 cực thi xem thằng nào vỗ béo thằng nào giỏi hơn.Đánh nhau thì thằng chiến thắng sẽ có lý lẽ của thằng chiến thắng. Bác/chị/em thúy quỳnh cứ ngồi phân tích lại nên hay không nên đánh nhau,thằng con đánh thằng bố có tốt không?Em thấy ý anh Gấu chỉ muốn nói là Miền nam cũng đổ hàng nghìn tấn bom xuỗng miền bắc đấy thôi,làm gì có chuyện suy tính với cân nhắc làm gì. Chiến tranh mà..giết càng nhiều càng tốt..không giết nó,nó giết mình.

Em nghĩ lịch sử nó như thế,thôi mình lật lại làm cái gì?Mệt..mà cái topic này mở ra là để hỏi xem Việt Kiều nghĩ thế nào về quê hương thôi. Dig up cai quá khứ làm gì.

@Giáng thu:lần đầu về việt nam, anh cũng bị bọn hải quan nó giữ lại. Tức máu gọi điện cho ông chú bạn mẹ làm trưởng phòng gì gì ấy ở sân bay. Tưởng ông ấy bênh mình,đe'o mẹ bị nghe mắng là do thái độ lấc cấc, hỗn láo của mình. Ông ấy gọi điện cho bà già kể tội nữa chứ. Nghĩ lại anh biết anh cũng sai thật chỉ tội anh đây đe'o thừa nhận lỗi công khai thôi.Người mà tự nhận lỗi thì có mà điên..
Sất
07-03-06, 12:43
Ruột thịt đánh nhau, làm tay chân cho Liên Xô và Mỹ. Thực ra người việt mình đánh thuê cho hai cực của chiến tranh lạnh thôi. Chẳng qua việt nam là nước thích hợp để 2 cực thi xem thằng nào vỗ béo thằng nào giỏi hơn...

Lâu lâu mình cũng nghĩ về mấy chuyện chiến tranh đến cái đoạn này, nhưng lờ mờ trong đầu thế mà cũng ko tìm đâu ra thông tin chứng minh . Kiểu nghĩ mấy người nước mình bị tây nó yêu vì tội điên nên xúi càng điên thêm làm bia đỡ đạn cho chúng nó chẳng hạn.

Ý thức được mình ở đâu cho cái nhìn của họ về mình mới là vấn đề. Nếu ko càng hoang tưởng khi đồng nhất cái nhìn từ phía họ thành cái nhìn của mình một cách vá víu vì thiếu hiểu biết. Tuy nhiên mình ko đồng ý quan điểm của bạn, ko đi xa Gấu mấy tí về cách nhìn kiểu đác uyn, đấu tranh sinh tồn ,với sống hoặc chết được. Cần phải lấy cách nhìn nhận thoát ra khỏi thế thì mới thoát khỏi cảnh sống chết nhu cầu cơ bản mà tiến triển nên được.
Nobody
07-03-06, 16:23
Mịa nó, ở đâu mà chẳng có con sâu làm rầu nồi canh, cũng như trong hàng triệu người Việt bình thường ở hải ngoại lại vẫn có những đứa cuồng tín ngu dốt như NLB.

Tiểu nhân chỉ nhìn thấy tiểu tiết, cực tiểu nhân thì còn ngu hơn, từ tiểu tiết quy chụp tổng thể.

Bác em tự tin quá há. Bác có cao được 185 cm, nặng 9 chục ký và có chút võ vẽ không mà đòi óanh nhau. Chỉ sợ em úynh dập mặt một lúc ba ông như bác thôi. http://www.thanhnienxame.net/images/icons/icon10.gif
NOSHNA
07-03-06, 16:30
Chào Thúy Quỳnh,



Lâu lâu mình cũng nghĩ về mấy chuyện chiến tranh đến cái đoạn này, nhưng lờ mờ trong đầu thế mà cũng ko tìm đâu ra thông tin chứng minh

Chuyện Chiến Tranh hai miền Nam bắc ở việt nam hay hàn quốc thì theo mình được biết đều có liên quan sâu xa đến chiến tranh lạnh,đối đầu của phe tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Đấy là lịch sử,mà cái gi đã là lịch sử thì mình chỉ có thể nêu ra phân tích chứ không thay đổi được. Chắc chắn có rất nhiều tài liệu chứng minh là hai cuộc chiến vô nghĩa này liên quan chặt chẽ đến quyền lực và ảnh hưởng của hai phe tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Mình gọi 2 phe này thôi chứ trong thâm tâm mình,mình coi chế độ nào cũng chẳng ra gì. Chủ nghĩa cộng sản chỉ là cái cớ để cho mấy ông vô sản đòi ruộng đất quyền lợi bình đẳng hơn từ chế độ phong kiến. Bằng chứng là CNCS chả sụp đổ từ lâu rồi còn gì. Cứ quy luật thị trường,cung cầu mới là quy luật chung của mọi xã hội. Tư bản chủ nghĩa phát triển hơn vì họ đi đúng quy luật đấy. Đi hơi quá xa chủ đề rồi,tua lại phát.



Tuy nhiên mình ko đồng ý quan điểm của bạn, ko đi xa Gấu mấy tí về cách nhìn kiểu đác uyn, đấu tranh sinh tồn ,với sống hoặc chết được. Cần phải lấy cách nhìn nhận thoát ra khỏi thế thì mới thoát khỏi cảnh sống chết nhu cầu cơ bản mà tiến triển nên được.

Mình thấy nếu đặt mình vào chỗ chiến tranh,giữa sống và chết thi bạn sẽ thấu hiểu hơn những hành động của mỗi bên tham chiến. Lúc giữa cái sống và cái chết khó mà thoát mình ra khỏi cái bản năng sinh tồn,chiến đấu hết mình để bảo vệ sự sống cho chính mình. Người mà, phải bảo vệ mình chứ. Mình không tin ai đấy lại tự chấp nhận từ bỏ quyền lực,quyền được sống,quyền được tự do quyết định của mình để trao vào tay người khác. Thế nên họ đánh nhau và giải quyết hậu quả chiến tranh theo cách của những người đã từng tham chiến. Bắt buộc phải làm thế (cải tạo,giam giữ) một số ít người để cho phần lớn người được yên vui hạnh phúc sống trong hòa bình. Thế là quá nhân đạo và đúng với truyền thống dân tộc việt nam (nhân đạo và conservative).

Cái mình muốn nói hơn:quá khứ là quá khứ, cứ để nó qua đi, vết thương lòng lành lại. Nhà mình thế hệ ông bà mình biết bao người đã hi sinh vì chiến tranh rồi,mình không bao giờ nhắc lại nó nữa,cũng chẳng thù ghét ai hết. Chỉ muốn mọi người việt nam dù đang nói ngôn ngữ gì,đang ở đâu, mang quốc tịch gì đều sẽ đoàn kết lại, có positive attitude để xây dựng quê hương. Ước mơ thế là biết là mình chã mịa nó rồi. Sẽ không bao giờ có được sự hài lòng của tất cả mọi người đúng không? Phần lớn thôi.Phần còn lại thi kệ mịa nó,đếch quan tâm
HaiDang
08-03-06, 08:03
Cái mình muốn nói hơn:quá khứ là quá khứ, cứ để nó qua đi, vết thương lòng lành lại. Nhà mình thế hệ ông bà mình biết bao người đã hi sinh vì chiến tranh rồi,mình không bao giờ nhắc lại nó nữa,cũng chẳng thù ghét ai hết. Chỉ muốn mọi người việt nam dù đang nói ngôn ngữ gì,đang ở đâu, mang quốc tịch gì đều sẽ đoàn kết lại, có positive attitude để xây dựng quê hương. Ước mơ thế là biết là mình chã mịa nó rồi. Sẽ không bao giờ có được sự hài lòng của tất cả mọi người đúng không? Phần lớn thôi.Phần còn lại thi kệ mịa nó,đếch quan tâm

Mặc dù có một số điểm anh không đồng ý với chú, nhưng anh tâm đắc với những gì chú viết trên đây. Anh cảm ơn chú.
Bắc Thần
08-03-06, 08:06
Xây dựng bằng cách nào? Nói cụ thể nghe chơi coi.
HaiDang
08-03-06, 08:12
Anh nhéo thích lèm bèm, thằng NLB đã được an dưỡng nơi cột điện, đáng lẽ anh nhéo chửi mày nữa mới phải.

Nhưng hôm nay 8/3, anh phá lệ, anh nhắn mày lần cuối : chỉ có những thằng thậm chí ngu[U] mới mang hình thể ra so sánh trước khi oánh nhau, nhá ! Mày có cao đến 3 mét, nặng đến cả tấn (tóm lại là thuộc loại quái vật) thì cũng rứa thôi ! Cứ thử gặp anh ngoài đời rồi biết, nhá !
giangthu
08-03-06, 09:34
Xây dựng bằng cách nào? Nói cụ thể nghe chơi coi.

A! em có cách rồi. Phá nhà tranh xây nhà ngói, chứ lợp ngói trên tranh, xây tường vôi gạch bên cạnh cột tre trước sau gì cũng dị hợm như nhà ma.

Có ai có cao kiến gì không hả? Cách này là hợp lý nhất
huck
08-03-06, 10:46
A! em có cách rồi. Phá nhà tranh xây nhà ngói, chứ lợp ngói trên tranh, xây tường vôi gạch bên cạnh cột tre trước sau gì cũng dị hợm như nhà ma.

Có ai có cao kiến gì không hả? Cách này là hợp lý nhất
Mợ, cái loại việt kiều như cô rất chi là điển hình. Đã có thù thì phải trả.
Nhưng trả không có nghĩa là chửi. Muốn trả thì về nếm mật nằm gai làm cách mạng biết đâu có ngày xóa được hoàn toàn chế độ.
Thế nó mới oanh liệt chứ.
T.b: nhưng đừng có diêm dúa Việt kiều yêu nước như ông kỳ.
Sất
08-03-06, 12:58
NOSHNA

Cái mình muốn nói hơn:quá khứ là quá khứ, cứ để nó qua đi, vết thương lòng lành lại. Nhà mình thế hệ ông bà mình biết bao người đã hi sinh vì chiến tranh rồi,mình không bao giờ nhắc lại nó nữa,cũng chẳng thù ghét ai hết. Chỉ muốn mọi người việt nam dù đang nói ngôn ngữ gì,đang ở đâu, mang quốc tịch gì đều sẽ đoàn kết lại, có positive attitude để xây dựng quê hương. Ước mơ thế là biết là mình chã mịa nó rồi. Sẽ không bao giờ có được sự hài lòng của tất cả mọi người đúng không? Phần lớn thôi.Phần còn lại thi kệ mịa nó,đếch quan tâm

--------------------------------------------------------------------------------
Last edited by NOSHNA : Hôm qua at 04:35 PM.

Quá khứ vết thương nhức nhối ko được giải mã minh bạch thì sẽ là bóng ma ám ảnh hiện tại và đè nát tương lai. Ko thể chối bỏ phủ nhận chạy chốn bằng cách coi như nó trôi qua là ko tồn tại trong hiện tại. Nó vấn tồn tại từng ngày từng giờ chứng minh ma lực của nó phù phép kia kìa.
HaiDang
08-03-06, 13:07
Tuân thủ lệnh giới nghiêm, anh ngậm miệng cho qua hết ngày hôm nay.

Nhưng mà cũng cho anh chửi đổng một câu : Con bà nó, ngu vừa thôi, ngu quá nhéo ai chịu được !

Anh chửi đổng :) anh không chửi gái nhá :) đề nghị các admin không treo anh lên nhá :)
HaiDang
09-03-06, 08:01
Quá khứ vết thương nhức nhối ko được giải mã minh bạch thì sẽ là bóng ma ám ảnh hiện tại và đè nát tương lai. Ko thể chối bỏ phủ nhận chạy chốn bằng cách coi như nó trôi qua là ko tồn tại trong hiện tại. Nó vấn tồn tại từng ngày từng giờ chứng minh ma lực của nó phù phép kia kìa.

Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ tây đông, hôm nay hết 8/3, giới nghiêm hết rồi, chửi đê !

Quá khứ với nhức nhối cái nhéo gì ? Đè nát tương lai cái nhéo gì ? Chỉ có những đứa bệnh hoạn nhìn đâu cũng thấy tối tăm bí bách mới ôm cái luận điểm ấy mà than thở hết ngày này qua ngày khác.

Mịa nó, nhìn lại lịch sử mà xem. Thằng nào hứng lên bắn phát chết mịa nó anh tổng tống Kenedy trẻ tuổi ? Napoleon chết vì bệnh hay bị đầu độc ? Hítle tự tử bị đốt mất xác hay đã lẳng lặng trốn thoát rồi chết thoải mái trên giường bệnh ở cái xứ khỉ ho cò gáy nào đó bên Nam Mỹ ? Lâm Bưu bị hạ gục ở Bắc Kinh hay bỏ xác trên xa mạc Ôn Đua Han ? Tướng Trịnh Minh Thế bị ai bắn - Bình Xuyên, Phòng Nhì hay Trần Kim Tuyến ?

Những thứ kể trên chỉ là một số rất rất rất ít trong hàng tỉ thứ chưa từng được "giải mã minh bạch" trên cõi đời này, và tương lai có bị đè chết nhéo đâu, phỏng ạ ?

Mà chẳng cần nhìn đâu xa xôi vào lịch sử làm chi, em Sất có điên thật hay không hiện đang là một vấn đề thực tại của cuộc sống hôm nay. Việc giải mã minh bạch vấn đề trên chỉ có giá trị làm thỏa mãn sự tò mò của một số người, còn thì nhéo liên hệ gì đến sự phát triển của nhân loại. Sất không điên thì thế giới vẫn phát triển, mà điên thật thì đại đa số nhân loại cũng nhéo thấy đó là "vết thương nhức nhối" gì cho lắm !
Sất
10-03-06, 12:17
Bạn Hải Đăng quá kích kinh quá. Mình loay hoay từ nãy giờ tính copy bốt bài này nên mà ko được. Trang đó có cái mã gì IT ko có copy được hay sao í. Bài này của bạn Nhiên Hạo, cách đây 2 năm em có sợt ra hồi còn loe ngoe ở trung tâm Đông Tây nhưng đọc không có hiểu gì cả. Giờ đọc lại thấy rất thấm thía. Đúng tinh thần của Hải Đăng nhé. Cảm phiền bạn đọc qua đường link. http://www.vietbay.com/thoivan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=229

Mà chiện Sất thì liên quan gì tới Nhân loại cơ chứ. HD liên tưởng xa quá đi.
1 Phát
10-03-06, 14:14
Đe'o mẹ,nói thực em vẫn tự hào mang dòng máu việt.Đi xa đất nước mới biết nỗi nhớ quê hương nó thế nào. Mỗi tội thấy nhiều khi vietnamese ở khắp nơi đấu đá lẫn nhau rồi chửi bới đất nước.Buồn nhưng tin là tương lai sẽ tốt đẹp hơn nếu có một thằng lành đạo thực sự có tài. Đến khi nào Việt Nam mới có một Hồ Chí Minh thứ hai, một Lý Quang Diệu của Singapore, một Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc,một Meiji của Nhật Bản........
vầng . cháu nó cũng cùng quan điểm như bác HaiDang . NOSHNA ....
cháu nó lúc nào cũng mang một niềm tự hào tông dật trong ngưòi ạ
đi đâu và làm việc gì cũng thế , dẫu cho đất nứoc ta vẫn còn "thế lày thế lọ thế chai"
Zin
10-03-06, 15:56
Chào Thúy Quỳnh,



Chuyện Chiến Tranh hai miền Nam bắc ở việt nam hay hàn quốc thì theo mình được biết đều có liên quan sâu xa đến chiến tranh lạnh,đối đầu của phe tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Đấy là lịch sử,mà cái gi đã là lịch sử thì mình chỉ có thể nêu ra phân tích chứ không thay đổi được. Chắc chắn có rất nhiều tài liệu chứng minh là hai cuộc chiến vô nghĩa này liên quan chặt chẽ đến quyền lực và ảnh hưởng của hai phe tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Mình gọi 2 phe này thôi chứ trong thâm tâm mình,mình coi chế độ nào cũng chẳng ra gì. Chủ nghĩa cộng sản chỉ là cái cớ để cho mấy ông vô sản đòi ruộng đất quyền lợi bình đẳng hơn từ chế độ phong kiến. Bằng chứng là CNCS chả sụp đổ từ lâu rồi còn gì. Cứ quy luật thị trường,cung cầu mới là quy luật chung của mọi xã hội. Tư bản chủ nghĩa phát triển hơn vì họ đi đúng quy luật đấy. Đi hơi quá xa chủ đề rồi,tua lại phát.



Mình thấy nếu đặt mình vào chỗ chiến tranh,giữa sống và chết thi bạn sẽ thấu hiểu hơn những hành động của mỗi bên tham chiến. Lúc giữa cái sống và cái chết khó mà thoát mình ra khỏi cái bản năng sinh tồn,chiến đấu hết mình để bảo vệ sự sống cho chính mình. Người mà, phải bảo vệ mình chứ. Mình không tin ai đấy lại tự chấp nhận từ bỏ quyền lực,quyền được sống,quyền được tự do quyết định của mình để trao vào tay người khác. Thế nên họ đánh nhau và giải quyết hậu quả chiến tranh theo cách của những người đã từng tham chiến. Bắt buộc phải làm thế (cải tạo,giam giữ) một số ít người để cho phần lớn người được yên vui hạnh phúc sống trong hòa bình. Thế là quá nhân đạo và đúng với truyền thống dân tộc việt nam (nhân đạo và conservative).

Cái mình muốn nói hơn:quá khứ là quá khứ, cứ để nó qua đi, vết thương lòng lành lại. Nhà mình thế hệ ông bà mình biết bao người đã hi sinh vì chiến tranh rồi,mình không bao giờ nhắc lại nó nữa,cũng chẳng thù ghét ai hết. Chỉ muốn mọi người việt nam dù đang nói ngôn ngữ gì,đang ở đâu, mang quốc tịch gì đều sẽ đoàn kết lại, có positive attitude để xây dựng quê hương. Ước mơ thế là biết là mình chã mịa nó rồi. Sẽ không bao giờ có được sự hài lòng của tất cả mọi người đúng không? Phần lớn thôi.Phần còn lại thi kệ mịa nó,đếch quan tâm
Hay!
Bạn Anh Sơn viết rất công tâm và chân thành. Đã là chiến tranh phải có thắng, thua và đương nhiên the winner takes its all. Điều nên làm lúc này của Việt Kiều khắp nơi trên thế giới và người Việt trong nước là đoàn kết lại xây dựng một nước Việt nam giầu mạnh hùng cường, để không thằng nào có thể biến nước ta thành nô lệ và người Việt Nam không bao giờ còn phải cầm súng để bắn vào đồng bào của mình nữa.
Yêu nước không hề đồng nghĩa với yêu CNXH hay bất cứ thứ chủ nghĩa nào. Với các kiểu tư tưởng thế này chỉ có tin và không tin. Liệu Giang thu có nghĩ rằng, về mặt lý thuyết, nếu CNXH có thể trở thành hiện thực nghĩa là có sự công bằng, bình đẳng hòa bình cho khắp các quốc gia thì đó là điều tuyệt vời không? Rất tiếc cũng như mọi điều tốt đẹp khác, đó chỉ là hy vọng.
Đằng sau mỗi thứ tư tưởng đều là con người và để biến tư tưởng thành sự thật đều phải dựa vào trí tuệ của con người. Vì thế nhảy bổ vào chửi rủa một thứ chủ nghĩa thì thật là vớ vẩn.
Mà tốt nhất là forget and forgive. Quốc gia hay cộng sản gì cũng thế, quên mịa nó hết đi, để cùng nhau mà xây dựng lại. Tớ thì thấy rất ngượng khi bọn úc nhợn nó cười cợt hỏi mình là..dân Việt mày ghét xem ti vi tiếng Việt à? Mà sao dân Việt mày đi đâu cũng đánh nhau thế? Nhục lém.
giangthu
10-03-06, 19:12
Thỉnh thoảng em cũng coi TV Việt bên bển vào báo Nhân Dân này nọ, nói chung là hơi bị dở của nó. Vấn đểơ chỗ là coi xong nhiều cái hơi bị sôi máu. Em toàn gởi báo Nhân dân cho hội đồng của em. Họ cũng sôi gan ứa máu lên. Ở đó mà forgive and forget. Em save lại hết ráo. Đặng mai này trưng làm bằng chứng bình phản.
Fox
10-03-06, 22:08
Kể chuyện thím Thu nghe nhé.

Hồi VTV phát chương trình truyền hình bên Úc nhợn ý, chương trình cho Kiều bào xa tổ quốc, bà con Việt Kiều bảo không thích xem. Sau đó đòi nhà đài nghỉ phát. Đòi mãi thì nhà đài ứ phát nữa, vì tôn trọng nguyện vọng của dân. Nhưng có thằng Úc nhợn nó bảo: chúng mầy đòi tự do thông tin, thế sao bọn tao phát cái báo hình í thì lại đòi đóng lại. Vẫn có người muốn xem kia mà. Hâm à?

Em thích các ý kiến cay nghiệt của em được nghe, còn những thông tin mainstream làm nhiều người không cùng ý hướng với em thấy phấn khởi và yên tâm thì em lại phản đối. Thế thì một là em chủ quan, bảo thủ; hai là cố đấm ăn đạp, và ba là chẳng hiểu cái nhéo gì là đại nghĩa hết. May cho em là gái, chứ là giai, anh chửi cho ngày mai khỏi ăn cơm luôn!
Bố mình
10-03-06, 22:29
@Bắc Thần: Trước khi hỏi xây dựng thế nào thì hãy tự hỏi mình có thành tâm và sẵn sàng hay không? Nếu thành tâm và sẵn sàng thì chuyện mức độ đóng góp và phải làm những gì sẽ tự nó nảy ra thôi.

Thực, anh không hiểu sao lại vẫn còn những cái zạng như GT mới NLB, năm này là năm bao nhiêu rồi mà chúng nó vẫn u u mê mê như thế. Anh cũng chứng kiến một chú hải quan thực tập ở sân bay cười khẩy và ném trả 1 tờ 20 đô vào mặt nhờn mỡ của thằng 1 K như kiểu NLB và GT đấy. Tất nhiên và đuổi cho nó qua luôn. NLB và GT thực không nên tham gia vào 4r này, có nhìn lên banner không, cờ đỏ sao vàng đấy, sao còn cứ cố ngược cố xuôi tham gia cho nó mệt? Không thay đổi được gì đâu các em ạ
mưa ngâu
10-03-06, 22:55
Nguyên văn bởi Bố mình
Thực, anh không hiểu sao lại vẫn còn những cái zạng như GT mới NLB, năm này là năm bao nhiêu rồi mà chúng nó vẫn u u mê mê như thế. Anh cũng chứng kiến một chú hải quan thực tập ở sân bay cười khẩy và ném trả 1 tờ 20 đô vào mặt nhờn mỡ của thằng 1 K như kiểu NLB và GT đấy. Tất nhiên và đuổi cho nó qua luôn. NLB và GT thực không nên tham gia vào 4r này, có nhìn lên banner không, cờ đỏ sao vàng đấy, sao còn cứ cố ngược cố xuôi tham gia cho nó mệt? Không thay đổi được gì đâu các em ạ
Viết thế này là láo, chẳng positive chút nào. Không ai có quyền phủ nhận hay bôi xóa quá khứ của ai cả. Quá khứ là quá khứ, là chuyện đã xảy ra. Ta phải nhìn quá khứ như tấm kiếng chiếu hậu dùng khi lái xe, nhìn nó để tránh, để chạy tới phía trước.
Bố mình
10-03-06, 23:26
Viết thế này là láo, chẳng positive chút nào. Không ai có quyền phủ nhận hay bôi xóa quá khứ của ai cả. Quá khứ là quá khứ, là chuyện đã xảy ra. Ta phải nhìn quá khứ như tấm kiếng chiếu hậu dùng khi lái xe, nhìn nó để tránh, để chạy tới phía trước.

Cô/chú này viết mâu thuận bỏ mịa (nên anh léo thèm chấp nhá), cô/chú nên search lại các bài của GT và NLB nhá, để xem ai đang cố phủ nhận ai, quá khứ là cái quái gì - chúng nó còn đang cố gắng phủ nhận cả hiện tại và tương lai ấy chứ ... Với lại cái ví dụ của cô/chú nó cũng hâm bỏ mẹ, nhìn kính chiếu hậu để tránh cái léo gì chớ? đã có bằng lái xe chưa

NLB và GT: Đã nhìn lên banner chưa?
em anh Bim
10-03-06, 23:28
Hải quan thực tập nó ném trả tờ 20 đô vào mặt một thằng khác thì nói lên được vấn đề gì hả chú? Chú còn thấy thằng hải quan nào khác ném tờ 20 đô nào ko?

Nếu chú coi hành động ném trả 20 đô là một việc đáng ca ngợi, thì chú cũng nên thấy nhục vì nó chỉ đưa cho Hải quan VN 20 đô mà đe'o phải là Hải quan nước nào khác.
mưa ngâu
10-03-06, 23:38
Bố mình viết
nhìn kính chiếu hậu để tránh cái léo gì chớ? đã có bằng lái xe chưa
Ơ thế chú còn đèo gái cạnh nhà bằng xe đạp đi ăn kem bờ hồ à? Tình tứ nhỉ.
TrueLie
11-03-06, 00:25
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060306_quanglinh_development.shtml các Việt kều đọc đi này
Lão Nông
11-03-06, 07:16
Hải quan thực tập nó ném trả tờ 20 đô vào mặt một thằng khác thì nói lên được vấn đề gì hả chú? Chú còn thấy thằng hải quan nào khác ném tờ 20 đô nào ko?

Nếu chú coi hành động ném trả 20 đô là một việc đáng ca ngợi, thì chú cũng nên thấy nhục vì nó chỉ đưa cho Hải quan VN 20 đô mà đe'o phải là Hải quan nước nào khác.

Toàn là thói xấu của người Việt với nhau, chứ có thằng tây nào nó đưa tiền đâu.

Anh chưa chứng kiến, nhưng theo mọi người kể thì HQ nước CPC anh em cũng yêu cầu đưa xiền.

Em GT nếu về nước chơi mà bức xúc quá thì nên không về nữa, cũng khỏi phải lăn tăn khi nhìn về Tổ quốc nữa, thế cho nó nhẹ đầu. Anh nói chuyện với những người lớn tuổi đã từng phải đi cải tạo 10 năm trước khi sang bển, giờ mấy bác ấy vẫn về VN thường xuyên, không hằn học như em vì họ gạt quá khứ sang một bên mà về VN chủ yếu để thăm họ hàng và đi chơi. Bức xúc nhất của họ là expectation của họ hàng với VK cao quá, ai cũng muốn xin xiền để làm ăn cho nên khó xử, cho ít cũng dở mà cho nhiều thì không có.

Mấy ông già ngày nào cũng ngồi uống cà phê ở khu Phước Lộc Thọ trông cũng buồn lắm, có người muốn về quê sống những ngày cuối đời, nhưng mà con cái ở bển hết nên chả có cách nào, nghĩ cũng buồn.
giangthu
11-03-06, 09:35
Cái ông già Hồng Vệ Binh kia cứ mà lăn tăn về Tổ Quốc thì đừng có nói chuyện với Hồng Đại Tiểu Thư này nữa á. Đúng quá mà, kể từ hồi đó tới giờ tui cũng đâu có về nước làm gì nữa. Có đi thì tui cũng qua Hàn Quốc chơi cho sướng. Xứ đó người sang cảnh đẹp, ăn nói lịch sự. Đàn ông lịch lãm như Bùi Dũng Tuấn, Triệu Nhân Thành không à. Đồ lão nhà quê. Nói chuyện không tự lượng sức già.
Mecado
11-03-06, 09:47
Cái ông già Hồng Vệ Binh kia cứ mà lăn tăn về Tổ Quốc thì đừng có nói chuyện với Hồng Đại Tiểu Thư này nữa á. Đúng quá mà, kể từ hồi đó tới giờ tui cũng đâu có về nước làm gì nữa. Có đi thì tui cũng qua Hàn Quốc chơi cho sướng. Xứ đó người sang cảnh đẹp, ăn nói lịch sự. Đàn ông lịch lãm như Bùi Dũng Tuấn, Triệu Nhân Thành không à. Đồ lão nhà quê. Nói chuyện không tự lượng sức già.
Anh thật GT em, anh cũng ở Hàn người sang, cảnh đẹp. lịch lãm nhưng anh đé,o thể nói chuyện lịch sự được với những người cố chấp em à. Sao em cay nghiệt với tổ quốc thế em ? Em thử về VN chơi một lần đi em, thằng nào bắt nạt em anh đánh bỏ mịa nó hộ em. Em đừng có sang Hàn nhìn bọn nó ăn thịt chó như điên em lại đau lòng, anh thương lắm.
giangthu
11-03-06, 10:52
Biết anh ở Hàn chắc anh giỏi Hàn văn.

Em nhờ anh dịch giùm cho em bài hát My Love ở dưới đây giùm cho em với được không hả? Hay là anh nhờ ai am tường Hàn văn chuyển ngữ giùm em

http://www.17s8.com/MusicList/2134.htm

Em bị điên cuồng với các ca khúc tiếng Hàn nhưng không hiểu được gì càng làm em bị gia tăng sự hấp dẫn.

Em đang tự học tiếng Hàn (hangul) nếu anh không ngại thì dạy vài mẹo giữa Hàn-Hán Hàn-Việt vv

Cám ơn anh nhiều lắm. Nhất tự vu sư bán tự vị sư mà anh. Em đi đi Hán Thành (Seoul) vào tháng 6 năm này.
FlyingSnow
11-03-06, 15:21
Sorrry mọi người mình lạc đề chút, tại cứ thấy gangthu vào đây mà ko đọc topic bán xe hơi cũ thì phải :). GT ơi, checkmail ở hòm thư giangthuhong@yahoo.com đi nhé. Hay có địa chỉ nào khác thì mật thư cho mình.
Mecado
11-03-06, 17:31
Biết anh ở Hàn chắc anh giỏi Hàn văn.

Em nhờ anh dịch giùm cho em bài hát My Love ở dưới đây giùm cho em với được không hả? Hay là anh nhờ ai am tường Hàn văn chuyển ngữ giùm em

http://www.17s8.com/MusicList/2134.htm

Em bị điên cuồng với các ca khúc tiếng Hàn nhưng không hiểu được gì càng làm em bị gia tăng sự hấp dẫn.

Em đang tự học tiếng Hàn (hangul) nếu anh không ngại thì dạy vài mẹo giữa Hàn-Hán Hàn-Việt vv

Cám ơn anh nhiều lắm. Nhất tự vu sư bán tự vị sư mà anh. Em đi đi Hán Thành (Seoul) vào tháng 6 năm này.

OK.
Thứ nhất: Em xem lại cho anh cái link bài hát của em anh sẽ giúp em chuyển ngữ, nếu khó quá anh sẽ nhờ bạn Hàn giúp em.
Thứ hai : Em đã giỏi tiếng Hán rồi thì học tiếng Hàn cò rất nhanh. Em lại ở Mỹ biết tiếng Anh, như vậy em chỉ cần 1 năm là nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn ngon lành. Vì rất nhiều từ tiếng Hàn bắt nguồn từ tiếng Hán và rất, rất nhiều từ vay muộn từ tiếng Anh.
Thứ ba: Nếu em có nhã hứng học anh sẽ cung cấp cho em một số trang Web hữu ích. Còn mẹo học thế nào thì anh chịu, cứ cày suốt ngày rồi quen. Nói chuyện mỏi hết tay rồi cũng quen.
Thứ tư: Nếu em đi Seoul cần người giúp đỡ gì thì liên hệ anh giúp được sẽ giúp.
Người Việt nam vẫn nhiều người tốt lắm em à. Chúc em vui !
Hồng Hà
11-03-06, 21:31
Việt kiều Lê Thành Khôi rời Việt Nam năm 24 tuổi. Sống và làm việc ở Pháp 60 năm, Vương Trí Nhàn nhận xét: Lê Thành Khôi, một học giả Việt Nam đáng kính. Theo như cách nói của Phan Huy Lê thì đây là "một nhà lịch sử và văn hoá lớn của đất nước". Từ nhiều năm nay làm việc trong guồng máy khoa học Pháp và trong khi hoạt động trên một phạm vi hết sức rộng rãi, Lê Thành Khôi vẫn luôn luôn quan tâm đến các vấn đề của quê hương.

Đọc thêm tại đây:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/07/050727_vuongtrinhanreview.shtml
Bố mình
11-03-06, 21:48
Hải quan thực tập nó ném trả tờ 20 đô vào mặt một thằng khác thì nói lên được vấn đề gì hả chú? Chú còn thấy thằng hải quan nào khác ném tờ 20 đô nào ko?

Nếu chú coi hành động ném trả 20 đô là một việc đáng ca ngợi, thì chú cũng nên thấy nhục vì nó chỉ đưa cho Hải quan VN 20 đô mà đe'o phải là Hải quan nước nào khác.

Thế thì việc 1 thằng HQ khác nhận 10 đô hay nó có to tiếng 1 tý cũng chẳng nói lên điều léo gì cả nhá, thế mà cũng đòi tư duy à? Mấy tuổi rồi ku
Hải quan nươc khác à? Chắc chú léo bao giờ ra khỏi giếng, cần anh kể chuyện HQ nước khác không?
Lão Nông
11-03-06, 23:51
Thế thì việc 1 thằng HQ khác nhận 10 đô hay nó có to tiếng 1 tý cũng chẳng nói lên điều léo gì cả nhá, thế mà cũng đòi tư duy à? Mấy tuổi rồi ku
Hải quan nươc khác à? Chắc chú léo bao giờ ra khỏi giếng, cần anh kể chuyện HQ nước khác không?

Ai lại to tiếng với gái thế đ/c? Bím đấy, không phải trym đâu :)
em anh Bim
12-03-06, 00:09
Nói chung nói chuyện thì nên có trọng tâm. Em vẫn chưa hiểu thế thằng Hải quan thực tập nó ném trả 20 đô thì liên quan gì đến chuyện đang nói. Hành động anh hùng hay trừ gian diệt ác? Rằng nó ko cần tiền của bọn Việt kiều giống như anh à ? Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Bố mình
13-03-06, 02:03
Giangthu viết: "Năm mình về nước 2002 nhớ phải chuồi $10 trong hộ chiếu. Thấy nham nhở quá sức. Mười năm sau cũng không hề quên ký ức nhục nhã của mình. Thật ra mình định đứng lại thua đủ nhưng má mình chưởi không chuồi tiền là nó rạch đồ ra soát rất là lôi thôi. Vâng! cũng có chút kỷ niệm với hải quan Việt Nam".

Đã tham gia thì đọc cho hết em nhá (hình như ở trang 2), đừng có lờ vờ nhân đạo cải lương, trym hay bím mà phễu anh thấy đều có trách nhiệm dạy bảo (kể ra cũng hơi bao đồng) nhưng "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai". Với lại, anh quan niệm đã trên net thì chỉ có nicks, mà nicks là phi giới tính, phi đẳng cấp, phi tuổi tác (a hỏi tuổi e chỉ là 1 phép ẩn dụ cho phương pháp tư duy của e thôi, thế nên đừng hỏi anh lại bao tuổi hay các chuyện khác, nó phi trọng tâm rồi) ... Làm gì có đặc quyền cho gái (biết đâu "Bố mình" cũng là gái thì sao, chả biết được). Nếu thích thì e cứ đứng về phía GT với NLB, anh vẫn đẩy đủ nhiệt huyết tiếp tục chiến đấu như chưa bao giờ được "chiến".
Bố mình
13-03-06, 02:20
Toàn là thói xấu của người Việt với nhau, chứ có thằng tây nào nó đưa tiền đâu.

Anh chưa chứng kiến, nhưng theo mọi người kể thì HQ nước CPC anh em cũng yêu cầu đưa xiền.

Em GT nếu về nước chơi mà bức xúc quá thì nên không về nữa, cũng khỏi phải lăn tăn khi nhìn về Tổ quốc nữa, thế cho nó nhẹ đầu. Anh nói chuyện với những người lớn tuổi đã từng phải đi cải tạo 10 năm trước khi sang bển, giờ mấy bác ấy vẫn về VN thường xuyên, không hằn học như em vì họ gạt quá khứ sang một bên mà về VN chủ yếu để thăm họ hàng và đi chơi. Bức xúc nhất của họ là expectation của họ hàng với VK cao quá, ai cũng muốn xin xiền để làm ăn cho nên khó xử, cho ít cũng dở mà cho nhiều thì không có.

Mấy ông già ngày nào cũng ngồi uống cà phê ở khu Phước Lộc Thọ trông cũng buồn lắm, có người muốn về quê sống những ngày cuối đời, nhưng mà con cái ở bển hết nên chả có cách nào, nghĩ cũng buồn.


Bác Nông em, em kể thêm 1 ví dụ nữa nhá cho bác e đỡ lăn tăn: HQ Nga nữa bác ạ, bọn này ăn bẩn khiếp.
Khổ nỗi, các bác K về cứ là khăng khăng tỳn giải quyết được hết nên cứ thì thọt truyền cái kinh nghiệm bậy bạ ấy cho nhau. Chuyện 5-10 đô theo e biết chấm dứt từ thời hết XKLĐ Đông Âu rồi. Bi h, HQ nó ăn to chứ ăn 5-10 đô của các bác K làm léo gì cho nó mệt, chẳng bõ xỉa răng. Ý em là, các bác K cứ lấy hiện tượng cá thể để tư duy ấu trĩ. E GT em ấy ghét quê cơ mà vẫn định buôn xe bãi về quê kiếm chút tỳn tieu vặt, bị vạch mặt thì còn chày bửa, nghĩ mà ghê. Chuyện rất đơn giản là đâu cũng có người xấu người tốt, e mới đọc có thằng Air Marshall của Mỹ gốc Việt cũng mới bị bắt vì vận chuyển ma tuý trái phép (trước chú này làm bên DEA).
Còn cái chuyện xin tỳn Kiều bào và vênh vang vì có người nhà là K em chỉ thấy trong quê SG nhà em thôi, đi 1 bước là khoe K, ra đường mà người ta không nhận ra mình là K thì bức xúc léo ngủ được. Thích về quê khoe mẽ cơ mà quay đi quay lại là cắn trộm ngay. Chính ra các bác già già trải nhiều ấy, bi h lại suy nghĩ chín chắn nhá, chứ cái zạng "lói tiếng Việt" không thõi như GT với NLB mà vẫn hằn học như thế thì em léo tưởng tượng nổi. Chỉ có khái niệm "ta" và "địch", chịu, léo cảm hóa nổi.
Bố mình
13-03-06, 02:24
Ơ thế chú còn đèo gái cạnh nhà bằng xe đạp đi ăn kem bờ hồ à? Tình tứ nhỉ.

Hô hô, anh vẫn chơi Peugeot con cá vàng đấy, cho nó lịch ...
giangthu
13-03-06, 02:51
Đừng nghỉ mình qua bển kiếm tiền nghe. Ở Mỹ kiếm tiền sướng hơn. Có tiền ra mở tiệm phở chắc dễ ăn hơn là đem tiền về bên bển kinh doanh xong rồi cúng. Chẳng qua là có người đề nghị hỏi thăm, mình tình nguyện xung phong giùm ảnh ai dè chưa kịp trổ tài thì bị GATO quá sức nên mình hơi bị cụt hứng. Thật ra mình đâu có biết gì nhiều vê xe hơi đâu á. Mình có cảm giác chân tình mới hỏi thăm dò. Chưa chắc mình chịu ra tiền kinh doanh đâu á. Đọc bài này càng thấy rõ. Mình rành sáu câu.

Trần Trường bị phong tỏa tài sản tại ... Việt Nam!

Hồng Lĩnh

Chưa kịp bán cá để trả nợ tiền cám, ông Trường đã bị một số người can thiệp vào món nợ dù chưa đến hạn trả, sau đó bị cơ quan thi hành án tỉnh Đồng Tháp phong tỏa tài sản...




Ao nuôi cá của ông Trần Văn Trường (Tiền Phong)
--------------------------------------------------------------------------------

Ông Trần Văn Trường, sinh sống tại Mỹ 20 năm, là người đã góp phần làm dấy lên tinh thần yêu nước của người Việt trên đất Mỹ bằng việc lập bàn thờ Bác Hồ trong nhà, treo cờ Tổ quốc cho dù bị nhiều kẻ phản đối, đánh đập... (xin xem thêm tại đây)



Đầu năm 2005, ông bán tài sản trên đất Mỹ cùng vợ và 2 con trở về Việt Nam làm ăn. Cứ đinh ninh công việc sẽ thuận lợi, nào ngờ...

Ông Trần Văn Trường sinh năm 1961 về quê tại ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa (Lai Vung, Đồng Tháp) thành lập doanh nghiệp tư nhân (DNTN )Tân Trường Khanh chuyên nuôi trồng thủy sản với số vốn lên tới 7 tỷ đồng.

Từ tháng 5 đến 10/2005, ông Trường hợp đồng mua thức ăn nuôi cá với ông Nguyễn Văn Dợn ngụ cùng địa phương với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Ông Trường đã thanh toán cho ông Dợn 409 triệu đồng. Số nợ còn lại, ông Trường cam kết sẽ thanh toán cho ông Dợn đến hết ngày 30/12/2005, sau khi thu hoạch 2 hồ cá.

Tuy nhiên, không hiểu sao chuyện nợ nần của doanh nghiệp Tân Trường Khanh đột nhiên lọt vào “tầm ngắm” của một số cán bộ bảo vệ pháp luật ở địa phương.

Đầu tháng 11/2005 (khi chưa đến hạn trả nợ) một số người có quyền lực xuất hiện và hành động hết sức “nhiệt tình” để can thiệp vào món nợ.

Ông Trường kể: “Lẽ ra tôi đã có thể trả món nợ nói trên cho ông Dợn theo đúng cam kết nhưng do sự can thiệp của một số người mà hợp đồng mua bán cá của tôi với Xí nghiệp XNK (Xuất Nhập Khẩu) Sa Đéc (DOCIFISH) đã bị đơn vị này từ chối (hợp đồng ký ngày 3/11/2005, DOCIFISH sẽ bắt cá ngày 12/12/2005).

Yêu cầu xem xét tư cách của một số cán bộ

Ông Trường còn có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xem xét động cơ tích cực một cách “không bình thường” của ông Võ Văn Chức, Đội trưởng đội Cảnh Sát điều tra (CSĐT) tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, công an (CA) huyện Lai Vung và ông Đào Hồng Hải, Chánh án Toàn án Nhân dân (TAND )huyện Lai Vung.

Hội thân nhân kiều bào tỉnh Đồng Tháp cũng đã có nhiều văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các cơ quan chức năng phản đối việc làm của một số cán bộ trong vụ này.

Cán bộ địa phương mời tôi lên trụ sở làm việc nhiều lần, chất vấn đủ điều, còn can thiệp vào các hợp đồng mua bán của tôi.

Ngày 29/12/2005 tôi mới bán được cá cho DNTN Vạn An ở tỉnh Hậu Giang. Đơn vị này hẹn ngày 13/1/2006 giao tiền”.

Ngày 3/1/2006, ông Dợn nộp đơn lên TAND tỉnh Đồng Tháp khởi kiện đòi nợ ông Trường.

Ngày 6/1/2006, TAND tỉnh Đồng Tháp ra thông báo thụ lý vụ án dân sự do Thẩm phán Lê Thị Kim Chung ký, yêu cầu 15 ngày sau khi nhận được thông báo DNTN Tân Trường Khanh phải có ý kiến của mình cho TAND tỉnh Đồng Tháp.

Tuy nhiên chỉ 6 ngày sau, ngày 12/1/2006, thẩm phán Lê Thị Kim Chung lại ký quyết định “áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời” đối với DNTN Tân Trường Khanh.

Và rất nhanh, ngày 13/1/2006 (đúng vào ngày DNTN Vạn An thanh toán tiền) thì cán bộ Thi hành án tỉnh Đồng Tháp đột ngột xuất hiện triển khai quyết định 37/QĐ-CD-THA kê biên khẩn cấp tạm thời tài sản đối với ông Trường.

Cơ quan thi hành án tỉnh đã phong tỏa tài sản của doanh nghiệp Tân Trường Khanh và giữ số tiền vừa bán cá là 1.054.490.000 đồng.

Ông Trường bức xúc: “Tòa án và cơ quan thi hành án không gửi quyết định kê biên tạm thời cho chúng tôi mà chỉ gửi cho ông Dợn. Khi phong tỏa tài sản chúng tôi không được mời dự.

Thời điểm phong tỏa chỉ còn 15 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. (Theo qui định của Cục Quản lý thi hành án thì từ ngày 10 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng không được tổ chức cưỡng chế).

Vì việc làm đó mà rất nhiều đối tác làm ăn với tôi đã quay lưng, trong khi sản lượng cá dưới ao đang còn trị giá khoảng 4 tỷ đồng”.

Ông Võ Hưng Thông - Chủ tịch Hội thân nhân kiều bào tỉnh Đồng Tháp nói: “Việc phong tỏa tài sản khẩn cấp đối với ông Trường là không cần thiết, vì ông này đang làm ăn bình thường, không có dấu hiệu bỏ trốn, lừa đảo...

Việc làm trên của một số cán bộ thừa hành pháp luật vô tình làm vẩn đục môi trường đầu tư, trong khi Đảng và Nhà nước đang ra sức kêu gọi Việt kiều về đầu tư, xây dựng đất nước”.


Nguồn: Tiền Phong Online, ngày 10/3/2006
Lão Nông
13-03-06, 05:04
GT em, trước hết theo anh được biết thì thuật ngữ "bển" được dùng 1 chiều để chỉ nơi em ở, em là người đầu tiên và duy nhất anh biết dùng từ bển chỉ VN, nhiều khi nghe hơi lạ.

Em quyết định không kinh doanh xe hơi cũ nữa là sáng suốt đấy, cũng một vài lần anh định trao đổi thêm với em về chuyện nhập xe cũ về VN, nhưng thấy em hay căng thẳng quá mức, nên lại thôi. Nhân chuyện em đề cập lại chuyện nhập xe, anh xin cung cấp cho em vài thông tin:

Theo như dự kiến từ 1/5 sẽ cho nhập xe cũ không quá 5 năm về VN với tổng tiền thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT sẽ là 210%, ngoài ra người mua cũng sẽ phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký lưu hành xe. Nếu như giả sử 1 chiếc Toyota Sienna (MPV loại này chạy đầy ở bển, em confirm anh cái) sau khi trả góp ở bển hết 4 năm, đã chạy khoảng 100K miles và bán lại với giá khoảng $10K thì khi ship về đến VN sẽ có giá là $31K, chưa kể tiền vận chuyển và bảo hiểm đổ đồng khoảng $10K nữa, như vậy một cái xe cũ chưa có lãi đã là vào khoảng $41K. Cho là lấy lãi khoảng 10% thì giá của xe là $45K. Không hiểu anh tính có sót gì không, tuy nhiên giá đó không hề rẻ. Đấy là cho trường hợp em mở doanh nghiệp nhập khẩu xe về VN.

Trong trường hợp em làm quà tặng cho người thân ở VN thì ngoài 210% thuế các loại ra người thân của em sẽ chịu thêm thuế thu nhập bất thường, theo anh hiểu thì sẽ là 30% tổng giá trị của chiếc xe => càng không rẻ.

Như vậy có thể thấy, một chiếc xe cũ ở bển sau khi chạy khoảng 4 năm, đã đến thời kì bảo dưỡng các loại để cho đạt tiêu chuẩn về khí thải, thì khi mang về VN bán có giá không hề rẻ, vậy thì làm cách nào cho nó rẻ được đây? Có 2 cách (cả hai đều vi phạm pháp luật, điều mà từ trước tới nay em phản đối rất mạnh):

- Đăng ký biển NN hoặc NG
- Khai giảm giá đầu vào, ví dụ cái Sienna trên đây giá 10K thì chỉ khai là giá 1K thôi.

Vì vậy mới nói, em không nên mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực này, bỏ tiền ra mở tiệm phở hoặc làm một loạt cửa hàng làm nail rồi đón người thân từ VN sang bỏ vốn cho làm ăn kiếm lãi sẽ dễ dàng hơn, mà lại được tiếng là giúp đỡ quê hương.

Ờ mà còn vụ ông Trường, anh nghe những người ở bển kể vụ biểu tình bao vây quanh nhà ông ấy mấy ngày liền cũng ly kỳ phết, cuối cùng mật vụ mẽo phải đi cửa sau vào lấy trộm cả ảnh Bác lẫn Quốc kỳ thì mới dẹp được đám đông quá khích, đợt đấy em có tham gia không?

Chuyện một người Yêu nước bỏ tiền ra làm kinh doanh rất bình thường, nhưng một khi đã tham gia vào làm kinh tế thì phải tuân thủ pháp luật và phải hiểu rõ cách thức kinh doanh, nếu không chuyện phá sản là có thể biết được trước. Trường hợp ông Trường vì nổi tiếng ở bển nên khi về VN kinh doanh có vấn đề gì sẽ được các báo khai thác triệt để ngay. Nhưng anh thật với em chuyện chỉ đọc qua trên báo thì khó có thể biết chính xác được, hơn nữa nếu chính quyền đã thực hiện đủ các bước tố tụng cần thiết và thấy rõ ràng có dấu hiệu vi phạm thì kêu cũng khó đấy. Cho nên 1 lần nữa anh khuyên em không nên mạo hiểm đầu tư vào nhập xe cũ, vì trong vòng 5 năm, nếu nhà nước phát hiện có gian lận trong việc nhập xe thì có quyền truy thu và truy tố. Anh sợ việc báo Tiền Phong đăng tin về Hồng cô nương lắm, xin đừng làm anh thất vọng.
giangthu
13-03-06, 06:19
Ủa thường ngày thấy Lão Nông ăn nói thô lỗ như đại cán thời văn cách sao tự dưng bổng thân ái đột nhiên. Chắc là trong lòng thấy quá đáng lâu nay bây giờ muốn dùng chút chân tình hậu hối chắc. Chắc anh dùng chiêu phim Hàn để biểu lộ tính cách chắc. Mình hơi bị rành tập này. Nhưng nói vậy dù sao cũng dễ nghe hơn.

Anh Mecado: Anh đã coi phim tiếng Anh gọi là Memories of Bali, tiếng Việt gọi là kỷ niệm Bali, anh search bài My Love trong cuộn đó. Anh có thể nào giúp em cái này được không nhỉ. Em rất là cảm ơn. Mấy cái webside bằng tiếng Hoa em link sao mà nó đi không tới. Cách của www.baidu.com nó khác hay sao ấy.
jhu
13-03-06, 07:39
Có phải bài này không GT?
My Love - Westlife (http://s39.yousendit.com/d.aspx?id=352E9LDE5P7LY0Y9DNCUHP6XB2)
Lão Nông
13-03-06, 07:41
Ủa thường ngày thấy Lão Nông ăn nói thô lỗ như đại cán thời văn cách sao tự dưng bổng thân ái đột nhiên. Chắc là trong lòng thấy quá đáng lâu nay bây giờ muốn dùng chút chân tình hậu hối chắc. Chắc anh dùng chiêu phim Hàn để biểu lộ tính cách chắc. Mình hơi bị rành tập này. Nhưng nói vậy dù sao cũng dễ nghe hơn.

Ờ, trước tới giờ anh nói chuyện với gái có câu nào thô lỗ đâu, chắc em nhớ dai chuyện thằng Bụp, chả gì giờ nó cũng bị giải tán rồi, em còn nhắc lại làm gì.

Em sắp sang Hàn chơi nên chuẩn bị kỹ nhể, xem phim Hàn đến thuộc cả kết cấu phim, thế đã qua phần tình yêu tay ba, sắp chuyển qua phần máu trắng chưa? Chắc ở bển bây giờ thịnh hành mấy loại phim Hàn đời mới, kiểu Thủy tinh, Bác sĩ gì gì đó, chứ nó mà chiếu liên tục kiểu phim giả cổ toàn những ma ma đại tổng quản, phó đại tổng quản, ma ma giám đốc gian bếp chính bếp phụ, ma ma phụ trách món thịt chó, ... xem ghê chết.

Anh thấy giang hồ đồn đại sành điệu bây giờ phải xem phim Nhật, phim Trung Của (không phải phim tình yêu mà phim chống tham nhũng, toàn chuyện HQ với cán bộ lãnh đạo các địa phương cấu kết) nhưng không biết bên em có không.
giangthu
13-03-06, 09:59
Thời phim Hàn mới ra đang yêu say đắm còn hơn phim Hàn. Nhưng bây giờ ngồi coi lại mấy cuốn phim cũ trên mạng cách đây khoảng 2, 3 năm thấy cũng chưa cũ lắm. Hay!!!Coi xong mê quá sức. Giá như coi phim sớm hơn chắc ứng xử tốt đẹp hơn, chắc là lấy chồng tốt rồi. Bây giờ ngồi trầm mặc coi bộ lãng mạn với các minh tinh Hàn Quốc. Nhớ thời coi phim Cảng Đài thì minh tinh còn lớn tuổi hơn mình. Bây giờ các Hàn minh tinh toàn là thiếu niên làm mình tủi quá sức.

Địa chỉ coi phim www.vnnphim.com. Vô trong trỏng nó cho coi tập I, còn các tập kế tiếp thì phải mua membership. Hiện GT đang coi phim Đại Trường Kim.

Jhu: bài My Love đó trong phim "Kỷ niệm Bali", rất là ấn tượng. Phim này ra năm 2004 chinh phục toàn cõi Trung Quốc. Không biết có được chiếu bên bển (VN) không. Hiện đang chiếu ở đài SBTN.
Nhưng cám ơn nhe. Bây giờ cứ nghe gì mà có âm hưởng Hàn Quốc là sinh lòng lưu luyến ngay.
jhu
13-03-06, 10:44
Đúng bài đó hả GT, nếu đúng thì lyrics của nó đầy trên mạng, GT google một phát là ra ngay, việc gì phải dịch từ tiếng Hàn ra?

Memories of Bali mà GT nói chiếu ở Việt Nam cách đây 30 năm rồi, sao bây giờ ở bển mới chiếu à, sao ở bển lạc hậu thế nhỉ? :68:
giangthu
13-03-06, 13:38
Cám ơn jhu. Ca từ của bài này mình mới kiếm được nhưng mình đâu đó đọc được Hàn văn. Tuy nhiên có người đã dịch qua tiếng Hoa rồi. Không có ai dịch từ Hàn sang Việt đặng so sánh chuyện tam sao tam bản.

Phim Hàn dịch ra ở Việt Nam không có kỷ thuật lồng tiếng, toàn là một giọng thuyết minh giết hết hồn. Mấy bộ phim trên vnnphim.com thì phim Hàn dịch qua tiếng Hoa, xong mới qua tiếng Việt lồng tiếng có đủ phong cách cho nên nghe được chuyê?n động diễn xuất. ước gì mình nghe được tiếng Hàn nhỉ.

Phim Hàn chiếu ở Việt Nam mình không dám coi vì sợ mất hình tượng nhân vật. Ai dè giọng đàn ông mà cho đàn bà thuyết minh thì còn ra thể thống gì nữa.
Lão Nông
14-03-06, 18:01
Nhân chuyện em GT nói kiếm xiền ở bển dễ, anh trích đoạn cái bài viết của một người VK Mẽo vào đây để thấy rõ ở đâu thì cũng phải lo về cơm áo gạo tiền. Dù đây là ý kiến của một cá nhân, nhưng cũng đáng suy nghĩ. Có thông tin nào không chính xác, các đ/c TL nhà mình điều chỉnh nhé.



MỨC THU NHẬP
Của Một Người Mỹ Gốc Việt Tại Hoa Kỳ
Nguyễn Văn Thành

Theo tin tức trong mục tình hình kinh tế thế giới (The World FactBook) thì Tổng Sản Lượng (GDP) trong năm 2005 của toàn thế giới là 59380 tỷ đô-la (USD). Tổng Sản Lượng này là số thu nhập của trên 6 tỷ dân trên toàn thế giới trong đó riêng Hoa Kỳ có gần 300 triệu dân với số thu nhập khoảng 12370 tỷ đô-la. Như vậy, bình quân (per capita) mà nói thì số thu nhập của mỗi người Mỹ khoảng 41800 đô-la/năm. Tuy vậy chỉ có khoảng 3% dân Mỹ là giàu có có mức thu nhập nhiều triệu đô-la mỗi năm, còn đại đa số nhân dân lao động của Mỹ có số thu nhập không được cao lắm, đôi khi không đủ miếng ăn hàng ngày.

Như chúng ta đã biết cho đến năm 2005 số người Việt Nam ở Mỹ (thường được gọi là người Mỹ gốc Việt) ước lượng khoảng chừng 1 triệu 300 ngàn người. Trong đó có nhiều trẻ em Việt Nam có cha mẹ là người Việt hay có cha hoặc mẹ là người Mỹ địa phương, không nói được tiếng Việt hoặc gần như chắc chắn không đọc được tiếng Việt. Duy chỉ có những gia đình nào hết lòng quan tâm bảo vệ tiếng mẹ đẻ thì may ra mới nói hoặc viết được tiếng Việt, và điều này chắc chắn không quá 10%. Đại đa số các người Việt Nam thường tập trung sinh sống tại các vùng nắng ấm như miền Nam và Bắc California, Texas, Arizona, Florida,...nhưng trên khắp các tiểu bang ở Mỹ không nhiều thì ít đều có người Việt trú ngụ.

Dân số Mỹ được thống kê (census bureau) mỗi 10 năm một lần, và theo thống kê năm 2000 thì số người Việt Nam tại Mỹ tốt nghiệp Đại học khoảng 16% và như vậy tổng số người tị nạn tại Mỹ cho đến ngày nay tốt nghiệp Đại học không quá 200 ngàn người.

Riêng ngành Y Khoa, mỗi năm tổng số sinh viên được nhập học trên toàn nước Mỹ khoảng 16500 người và vì dân số Việt Nam khoảng 1 triệu 300 ngàn cho nên số sinh viên Việt Nam được nhập học trường Y Khoa mỗi năm chỉ khoảng 70 người. Do đó suốt 30 năm qua, tổng số sinh viên Việt Nam tốt nghiệp Y khoa chưa quá 2000 người với lý do là năm 1975 số dân Việt Nam tới Mỹ dưới 100 ngàn người, mãi đến nay số dân Việt Nam ở Mỹ tăng dần lên 1 triệu 300 ngàn, cho nên trong những thập niên 1970, 1980, 1990 số sinh viên Việt Nam tốt nghiệp từ trường Y Khoa không nhiều.

Còn ngành Dược khoa, số người tốt nghiệp Dược khoa cũng tương đương như vậy.

Trong cuộc di tản sang Mỹ có khoảng 500 Dược sĩ và 500 Bác sĩ rời Việt Nam nhưng sau 30 năm hành nghề, nhiều vị đã về hưu trí. Hiện nay, tổng số Bác sĩ, Nha sĩ và Dược sĩ Việt Nam hành nghề tại Hoa Kỳ phỏng chừng trên dưới 4000 người.

Đặc biệt các Bác sĩ thần kinh, gây mê, ung thư, giải phẫu có lương cao còn phần lớn các Bác sĩ khác thường được trả lương trên dưới 200 ngàn đô-la/năm nhưng phải đóng thuế bảo hiểm nghề nghiệp rất cao. Điều này làm cho nhiều vị Bác sĩ lúc về già không còn muốn mở phòng mạch vì tiền bảo hiểm quá nặng đôi khi còn vượt hơn số tiền thu nhập được từ các bệnh nhân.

Đối với các vị Dược sĩ thì mức thu nhập cũng khoảng trên dưới 100 ngàn đô-la/năm.

Như vậy khoảng 4000 người Việt Nam tại Mỹ quốc tương đối có lương cao, ổn định và đủ sống còn đại đa số các vị tốt nghiệp với các ngành như Kỹ sư, Quản trị Xí nghiệp, Giáo chức và các ngành khác có mức lương trung bình cũng khoảng 40 tới 80 ngàn đô-la/năm. Những dân lao động Việt Nam khác thì thường rất thiếu thốn, ấy là chưa kể những người không có nghề chuyên môn hay trong giai đoạn bị mất việc (vì các công việc bị mang sang các nước có đồng lương rẻ tiền như Ấn Độ, Singapore,...) phải làm với mức lương tối thiểu để sống qua ngày với số lương tối thiểu thấp nhất kiếm được mỗi giờ khoảng 5 đô-la 15 xu (US$5.15/giờ) và số lương tối thiểu cao nhất khoảng 7 đô-la 35 xu/giờ (US$7.35/giờ).

Sau đây là một vài thí dụ tiền lương tối thiểu trả cho công nhân của một số tiểu bang ở Mỹ:

Alaska: 7.25 đô-la/giờ (7 đô-la 25 xu một giờ)

California: 6.15 đô-la/giờ

Connecticut: 7.10 đô-la/giờ

Washington DC: 6.60 đô-la/giờ

Florida: 6.15 đô-la/giờ

Hawaii: 6.25 đô-la/giờ

Illinois: 6.50 đô-la/giờ

Maine: 6.35 đô-la/giờ

Massachusetts: 6.75 đô-la/giờ

Minnesota: 5.15 đô-la/giờ

New Jersey: 5.15 đô-la/giờ

New York: 6.00 đô-la/giờ

Oregon: 7.25 đô-la/giờ

Vermont: 7.00 đô-la/giờ

Washington: 7.35 đô-la/giờ

Wisconsin: 5.15 đô-la/giờ

Ta thấy rằng tiền lương tối thiểu của mỗi công nhân kiếm được thay đổi theo từng tiểu bang. Tiểu bang có mức lương thấp nhất cho 4 tuần là 828 đô-la và cao nhất là 1176 đô-la Mỹ. Xem như vậy, nếu 2 vợ chồng đều đi làm thì tiền lương tối thiểu chưa bị thuế chỉ được khoảng 2000 đô-la một tháng. Với đồng lương tối thiểu như vậy, những người này có cuộc sống chắt chiu tiết kiệm vì không đủ trả góp tiền nhà mỗi tháng khoảng 1000-1500 đô-la (Mortgage) hoặc trả tiền thuê nhà/phòng và phải chi linh tinh trăm món.

Một vài tiểu bang nắng ấm, vật giá cao, tiền thuê phòng hoặc chia phòng lại mắc. Một số người Việt độc thân đi làm với đồng lương tối thiểu không đủ tiền thuê phòng trọ, thường dùng xe của mình làm phương tiện tạm nghỉ ngơi qua đêm ở các bãi đậu xe.

Đối với gia đình người Việt, lấy một thí dụ cả 2 vợ chồng đi làm có mức lương tương đối khá kiếm khoảng trên dưới 80 ngàn đô-la một năm chưa bị đánh thuế. Sau khi trừ tiền thuế tiểu bang (state) và liên bang (federal) khoảng gần 30% còn phải bị đánh thuế an sinh xã hội khoảng 7.5%, ngoài ra còn đóng thêm tiền 401K (tức là tiền để dành đến khi già lấy ra thì mới chịu thuế), tổng cộng còn 50%. Như vậy mỗi gia đình có 2 vợ chồng đi làm sau khi trừ các khoản thuế má linh tinh (khoảng 50% số lương) thì mang về nhà trên dưới 4000 đô-la/tháng. Tuy nhiên, số tiền đem về này còn phải chi phí trả tiền thuê nhà hoặc tiền trả góp nhà (mortgage) khoảng 1000-1200 đô-la mỗi tháng (trong 30 năm) cho cỡ nhà nhỏ 2 phòng ngủ (town home), tiền bảo hiểm xe 200 đô-la mỗi tháng cho hai xe, tiền bảo hiểm sức khỏe 2 vợ chồng và 2 con dưới 25 tuổi là 450 đô-la một tháng cộng thêm tiền túi phụ trả mỗi lần đi thăm Bác sĩ là 20 đô-la. Tiền toa Bác sĩ mua thuốc 20 đô-la (co-payment), tiền điện khoảng 100 đô-la, tiền gas sưởi ấm và nước nóng khoảng 180 đô-la một tháng, tiên nước khoảng 200 đô-la/3 tháng, tiền xăng 2 xe nhỏ 200 đô-la một tháng,..v.v...

Ấy là chưa kể các khoản tiền khác như tiền mua xe (trung bình mỗi 10 năm mua một chiếc), sửa xe, bảo trì nhà cửa, tiền điện thoại, tiền nối mạng nếu có, tiền mua dụng cụ linh tinh trong nhà như máy hút bụi, máy giặt, máy sấy, máy lọc nước, tủ lạnh, lò nấu nướng, TV, vật dụng cá nhân, v.v....

Số tiền còn lại dùng để mua thức ăn ở nhà, ở sở làm, ở trường học của con cái, trả tiền học phí, tiền sách vở cho con, chắt chiu lắm mới còn một phần rất nhỏ để dành khi thất nghiệp chi dùng trong khi kiếm việc khác.

Thêm vào đó, đại đa số các người Việt Nam tại Mỹ còn có thân nhân ở Việt Nam như cha mẹ, anh em ruột thịt, con cái hoặc đôi khi còn vợ chưa cưới thì cũng phải gửi về để giúp đỡ thân nhân. Do vậy, nếu như người Việt có về thăm gia đình tại Việt Nam chỉ vì chữ hiếu với cha mẹ, lòng thương yêu các anh chị em ruột hay các con cái, thì cũng phải để dành. Nội một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con trong cuộc du ngoạn về Việt Nam phải chuẩn bị trên dưới 10 ngàn đô-la, với tiền vé tàu bay không thôi cũng khoảng trên dưới 4000 đô-la/4 người.

Ấy là chưa kể chi phí quà cáp, biếu xén, du lịch...

Những người nào đã sống ở bên Mỹ đều biết rằng một gia đình Việt Nam trung bình để dành 10 ngàn đô-la một năm không phải là chuyện dễ. Do đó, nếu các người sống tại Việt Nam tưởng rằng anh chị em mình sống ở Mỹ mỗi năm kiếm 7, 8 chục ngàn đô-la, và yêu cầu thân nhân tại Mỹ gửi về cho mình 5 hoặc 10 ngàn đô-la thì thật là một chuyện mà người bên Mỹ khó thể nào thỏa mãn được.

Kết quả, người ở Việt Nam lại trách anh chị em mình tại Mỹ không thương yêu các người sống tại Việt Nam mà không hiểu được muôn vàn khó khăn mà các họ hàng của mình tại Mỹ gặp phải, nhất là các gia đình tại Mỹ có con đang học Đại học. Nội tiền lo cho con đóng tiền trường cũng đủ “méo mặt” rồi còn đâu tài chính cưu mang họ hàng mình tại Việt Nam theo đúng yêu sách.

Chúng tôi viết bài này đây căn cứ vào tình trạng thực sự tại Mỹ quốc ngày hôm nay mong rằng các bạn tại Mỹ và Việt Nam và thân nhân của các bạn cả 2 nơi, hiểu được rằng đời sống nhân dân lao động dù sống tại Việt Nam hay ở Mỹ đều có các khoản khó khăn như nhau. Nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa việc làm càng ngày càng di chuyển sang Á đông thì tình trạng tài chính của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ càng ngày càng gặp nhiều khó khăn. Chỉ việc cố gắng chăm chỉ làm việc, học tập kỹ thuật mới để khỏi bị thất nghiệp cũng là mục tiêu hàng đầu của các người Việt Nam chân chính sống tại Mỹ Quốc vậy.

Nguyễn Văn Thành
Ngày 9 tháng 3, 2006

LINK (http://www.phimhongkong.com/forum/showthread.php?p=80865#post80865)
mưa ngâu
14-03-06, 22:40
California: 6.15 đô-la/giờ
Lương thế này chưa mua được nửa ổ bánh mì của Lee's Sandwiches hay ly coke ở McDonald's.


Một số người Việt độc thân đi làm với đồng lương tối thiểu không đủ tiền thuê phòng trọ, thường dùng xe của mình làm phương tiện tạm nghỉ ngơi qua đêm ở các bãi đậu xe.
Hận đời đen bạc lái xe ra công viên nằm ngó trời tình tang vài tiếng thì OK chứ nằm lâu quá cảnh sát đến hỏi thăm sức khỏe ngay. Còn nằm ở các bãi đậu xe thì no way josé! Bọn canh gác nó đi lòng vòng suốt đêm chứ nằm đấy mà ngủ với mơ.


Số tiền còn lại dùng để mua thức ăn ở nhà, ở sở làm, ở trường học của con cái, trả tiền học phí, tiền sách vở cho con,
Học tiểu học, trung học ở Mẽo chả đóng cắc nào. Sách phát không cho học, cuối năm trả lại nhà trường. Con nhà nghèo đi học ăn uống free. Lên đại học, nghèo quá chính phủ cho tí tiền còm học, hoặc vay tiền hoặc làm lặt vặt trong trường.

Tác giả cóc biết gì về đời sống Việt Kiều Mẽo cả, chỉ nghe lóm kể lại.
giangthu
14-03-06, 23:06
Trần Trường thuộc loại dân Sáu khổ đi quậy thiên hạ mà còn đem được chút tiền về bên bển đầu tư ao cá Bác Hồ. Huống hồ gì là các dân chuyên nghiệp. Thật ra đời sống ở bên này nó phong phú hơn mấy thứ Việt Kiều lầm than về bển yêu nước xong rồi tự bi thảm hóa cuộc sống ở bên đây. Thật ra Mỹ có sao thì cộng đồng mình cũng có như vậy thậm chí khá hơn. Coi ở San Jose lợi tức $60,000/năm. Mỹ sao Việt vậy á, 1 tám 1 mười. Cộng lại nhân chia coi bộ ngân lượng của Mỹ gốc Việt còn hơn tổng sản lượng toàn cỏi Việt Nam. Trồng lúa giống, bán dầu thô đâu có tiền ròng bạc chảy bằng ngoại hối. Rõ ràng người viết bài là dân sáu khổ outcast GATO làm cho đại cán vui mừng tự mãn phút chốc. Dân Việt Nam nghèo khổ nó đi làm nail cũng gần bằng tiền lương kỷ sư dược sĩ thấy rõ. Chỉ có dân Miên, Mễ mới chịu làm lương tối thiểu, nhưng ai chịu đi làm lương tối thiểu chứng tỏ chẳng qua là tạm bợ.
mưa ngâu
14-03-06, 23:22
Giáng Thu viết
Coi ở San Jose lợi tức $60,000/năm.
Hiện nay với số lương này thì chỉ đủ đi share cái phòng con con để ở tại San Jose. Mua nhà thì quên khẩn trương đê! Giá cả trung bình trả cho căn nhà tại vùng Santa Clara là 750 nghìn đô.
mưa ngâu
14-03-06, 23:37
Giáng Thu viết
Dân Việt Nam nghèo khổ nó đi làm nail cũng gần bằng tiền lương kỷ sư dược sĩ thấy rõ.
Thời huy hoàng của nghề nail đã qua mùa gặt dồi. Nó y như thị trường stock của những năm 1996 - 2001.
quangcan
15-03-06, 22:19
cái chủ đề này càng ngày càng trở nên rắc rối, tóm lại là việt kiều hay k việt kiều thì cũng vẫn là người việt thôi, điều đáng nói là ở chỗ cái giá trị con người, nếu ai có trí cầu tiến biết rõ cái hay và cái dở (cũng nhiều tương đương với cái hay) của người việt thì nên cố mà thay đổi, ai có điều kiện về giúp đỡ hay cống hiến gì đó (Nếu có thể thì làm còn nếu k cũng chẳng ai bắt buộc được mình) thì cũng nên hiếu sự cống hiến đó vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm vừa là tình cảm với quê hương. E thấy nếu cứ phân biệt miền này miền kia thì có mà đến đời cháu chắt chút chít của e cũng vẫn cứng đầu cứng cổ như thường. Mọi người bày tỏ quan điểm của mình ai mà chả có lý lẽ riêng nhưng vẫn k thể tránh khỏi bị subjective.
giangthu
16-03-06, 13:13
http://www.ledger-enquirer.com/mld/twincities/news/local/14099392.htm?source=rss&channel=twincities_local

Vẫn còn nhiều người lưu luyến cựu triều quá sức. Cái ông này bị đá văng ra khỏi VEF hồi nẳm. Sến quá!


A question of honorBY SHANNON PRATHERPioneer PressTuan Pham says he has been smeared and his business ruined because of intense feeling in the Vietnamese immigrant community about the country's flag — and whether he dishonored it.
To Tuan Pham, it was a simple act of respect for a visiting dignitary.
But for some of his fellow Vietnamese immigrants, Tuan Pham's role in briefly lowering the flag of South Vietnam from atop the St. Paul Vietnam Center was a shameful deed. For months, protesters rallied outside his small shop on University Avenue.
Ultimately, Tuan Pham and his wife, Mai Vu, sued more than 50 people for defamation, claiming they tarnished his name, labeled him a communist and ruined his business, which has since closed.
The case, going to trial this week in Ramsey County, shows that emotions over a war that ended more than three decades ago still simmer within the city's Vietnamese community. The striped flag of what was once the U.S.-backed Republic of Vietnam triggers a mix of painful memories and lingering hope, said attorney Philip Leavenworth.
"When they see the flag of the Republic of South Vietnam, that was sort of the symbol all of that sacrifice, all of that loss and all of that hardship," said Leavenworth, who represented more than a dozen defendants who were dismissed from the case. "It's also the hope for the future, the hope that Vietnam will someday become a democracy and someday be free. When the flag was lowered, all those feelings erupted."
For Tuan Pham, 70, accusations that he dishonored his heritage are painful. He said he fought in the South Vietnamese army for 20 years before escaping with his wife and 10 children in a fishing boat. He describes fleeing Vietnam and closing his market as the most painful episodes in his life.
"Most of the people who harass us were our friends," he said. "We are all victims. We are all on the same side."
Tuan Pham's attorney, Darrin Rosha, said that the fervor over the flag incident is a red herring and that his client was caught in the crossfire between two factions jostling for control of Vietnamese community organizations.
The flap began in December 2003, when a Catholic bishop from Vietnam visited the Vietnam Center. The bishop, directed by church leaders to avoid political situations, expressed concern about the flag of the former Republic of Vietnam flying over the center.
Tuan Pham, a devout Catholic who was serving as the bishop's driver, spoke with the center's executive director. Rosha said the executive director decided to lower the flag while the bishop entered and exited. Tuan Pham's exact role in lowering the flag will likely be an issue in dispute at the trial. He says he was only relaying a message.
Enraged community members protested in the following months in front of the center, demanding the removal of the Vietnam Center's leadership. Even though Tuan Pham was not part of the leadership, protesters waving flags and using megaphones rallied in front of Pham's Capital Market.
In January 2004, defendant Thang Dinh Le wrote a letter to U.S. Sen. Norm Coleman and President Bush demanding that Tuan Pham be removed from the Vietnamese Educational Foundation, an advisory board appointed by the president. The letter details the flag incident.
"The news spread out quickly nationwide and worldwide, the Vietnamese Americans nationwide were grossly insulted by his action and treat him as a traitor to the ideal of freedom and expelled him from the Vietnamese American organizations," wrote Thang Dinh Le, chairman of the nonprofit Vietnamese Community Minnesota Board of Representatives. "He is a shame to the Vietnamese Americans. He really does not have the mental ability to behave himself in a politically correct manner."
Thang Dinh Le, with the help of others, gathered 51 signatures to accompany the letter. A disparaging letter written by Tuan Pham's daughter also was attached; she has since recanted the letter.
On Tuesday before jury selection, Ramsey County District Judge John Finley agreed to dismiss nearly 30 defendants. Others settled before trial. Nine defendants remain.
Defense attorney Bruce Beck, who represents Thang Dinh Le and several other defendants, said the members of the Vietnamese community have a First Amendment right to peacefully protest, boycott businesses and speak out against what they view as disrespect for the flag and their fallen republic.
"Our contention is they had a right to shop where they want to," Beck said. "Second, they had a right to protest. In fact, they had obtained demonstration permits every time they did it."
Three defendants who are representing themselves told a jury during opening statements Tuesday they viewed the flag of their fallen country as sacred.
"Two of my brothers and my father died for this flag," defendant Thanh Van Tran, a former captain in the South Vietnamese army, told the jury through an interpreter.
Thanh Van Tran, who saluted jurors after his remarks, wore an army uniform jacket and a tie the colors of the South Vietnamese flag. "For this flag and the American flag, we are willing to shed blood."
But Rosha said the defendants' free speech rights ended when they started accusing Pham of immorality, communist leanings and criminal acts.
"In the Vietnamese community, being called a communist is about as bad an accusation that can be leveled in your direction," Rosha said. "He's a very religious person. He believes this is wrong. He doesn't want that behavior to continue
HaiDang
24-03-06, 18:48
Thôi xong, em này chắc vào Hin tơn nhập hội em giangthu với thằng giangthu quạt.