Thơ tình

Bồcônganh
02-03-06, 14:42
.....nhân 1 ngày buồn tình... :sniff: :sniff: :sniff:



Ngập Ngừng
Hồ Dzếnh

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế!


Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!


Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...
Bồcônganh
02-03-06, 14:45
Phải Nói
Xuân Diệu

"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?
Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.
Anh biết rồi, em đã nói em yêu;
Sao vẫn muốn nhắc mọi lời đã cũ?"

-- Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng;
Không tỏ hay, yêu mến cũng là không.
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.
Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích,
Em biết không? Anh tìm kiếm em hoài.
Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai...
Thì ân ái có bao giờ lại cũ?

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,
Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần;
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân,
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái.

Em phải nói, phải nói, và phải nói
Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày,
Bằng nét vui, bằng vẽ thẹn, chiều say,
Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết,
Bằng im lặng, bằng chi anh có biết!
Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng,
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng,
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ.

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.

1936
Bồcônganh
02-03-06, 14:47
Cần Thiết
Nguyên Sa

Không có anh lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học
Ai lau mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa
Những lúc em cười trong đêm khuya
Lấy ai nhìn những đường răng em trắng
Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mù ai thở để sương tan
Ai cầm tay cho đỏ má hồng em
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc...


Không có anh nhỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ
Không có anh thì ai ve vuốt.


Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc.


Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi vào địa ngục...
Bồcônganh
02-03-06, 14:54
Sứ Thần Tình Yêu
Họa Nhiên

Ai có thấy tình long lanh khoé mắt?
Mộng yêu đương tràn ngập cả hàng mi,
Hồn rung rung muôn điệu khúc tân kỳ
Đôi mắt đẹp nói lên lời hẹn ước

Bốn mắt nhìn nhau mà lòng như từ trước
Nhủ thầm nhau lời e ấp đôi câu ...
Nhủ thầm nhau e khó nói thành lời
Mượn đôi mắt làm sứ thần muôn thuở

Mắt long lanh là niềm yêu chan chứa
Mắt ngước nhìn là tha thiết cầu mong
Mắt giao thoa là hai kẻ một lòng
Chung ý tưởng sóng hồn dâng khoé mắt.

Bạn lòng ơi! Đây tâm tình se sắt...
Yêu ngàn lần mà chẳng nói đôi câu
Bạn có nghe mắt nói cùng nhau?
Ngập ân ái mắt xanh rờn rợn sóng...

Mắt vẫn đẹp mà dâng sầu tê tái!
Hồn vẫn trong mà lệ vẫn còn vương,
Lệ tình ta đã cháy suốt đêm trường
Vơi chăng nhỉ hỡi tình thương chan chứa...
Bồcônganh
02-03-06, 15:16
Bài Thơ Cuối Cùng
TTKH


Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ?
Một mùa thu cũ, một lòng đau...
Ba năm ví biết anh còn nhớ,
Em đã câm lời, có nói đâu!


Đã lỡ, thôi rồi! chuyện biệt ly,
Càng khơi càng thấy lụy từng khi.
Trách ai mang cánh "ty-gôn" ấy,
Mà viết tình em, được ích gì?


Chỉ có ba người đã đọc riêng,
Bài thơ "đan áo" của chồng em.
Bài thơ "đan áo" nay rao bán,
Cho khắp người đời thóc mách xem...


Là giết đời nhau đấy, biết không?
....Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung,
Giận anh, em viết dòng dư lệ,
Là chút dư hương : điệu cuối cùng!


Từ đây, anh hãy bán thơ anh,
Còn để yên tôi với một mình,
Những cánh hoa lòng, hừ! đã ghét,
Thì đem mà đổi lấy hư vinh.


Ngang trái đời hoa đã úa rồi,
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi...
Buồng nghiêm thờ thẩn hồn eo hẹp,
Đi nhớ người không muốn nhớ lời!


Tôi oán hờn anh, mỗi phút giây,
Tôi run sợ viết, bởi rồi đây
Nếu không yên được thì tôi... chết
Đêm hỡi! Làm sao tối thế nầy?


Năm lại năm qua cứ muốn yên
Mà phương ngoài gió chẳng làm quên;
Và người vỡ lỡ duyên thầm kín,
Lại chính là anh? anh của em!


Tôi biết làm sao được hỡi trời?
Giận anh, không nỡ! Nhớ không thôi!
Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
Sợ quá đi, anh... "có một người"!...
Bồcônganh
05-03-06, 21:14
Anh thương em ngủ
Xuân Diệu

Anh thương em khi ngủ
Phong thái rất hồn nhiên.
Em ngủ như trẻ nhỏ
Ngon say một giấc liền.

Tay em thả xuôi xuôi
Như bơi vào cõi mộng
Mắt em khép dài dài
Dưới trán em lồng lộng.

Em nằm in trẻ nhỏ
Trong chiếc võng yêu thương
Anh dệt giăng khắp chỗ
Trong phòng, quanh quất giường.

Anh thức nhìn em ngủ,
Anh canh giấc cho em;
Anh lắng nghe nhịp thở
Ngực em điều xuống lên.

Trở mình, tay ấp má
Anh thương em dáng người
Tin cậy vào cuộc sống,
Tin ở anh trong đờị

Sau một ngày đầy việc
Chúc em tôi giấc lành!
Anh vô cùng sung sướng
Nếu em mơ thấy anh.
Bồcônganh
05-03-06, 21:22
Đơn sơ
Xuân Diệu

Em nói trong thư: "Mấy bữa rày,
Sao mà bươm bướm cứ đua bay;
Em buồn em nhớ, chao! Em nhớ!
Em gọi thầm anh suốt cả ngàỵ"

"Ngoài ấy vui không, anh của em?
Trong này đã có nắng vàng êm;
Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa,
Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im."

"Mùa xuân khó chịu quá đi thôi!
Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi,
Chim hót xui em nghe quạnh quẽ:
"-- Hay là anh đã bỏ em rồi?"

"Ồ ! mới nghiêng mình xem nước trong,
"Vui mừng em thấy má em hồng ..."
Em tôi ăn nói vô duyên quá !
Em đốt lòng anh, em biết không ?
lão ma
18-03-06, 05:30
Nguyễn Bính

Đã quyết không... không... được một ngày
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá!
Không biết là mưa hay nắng đây?

Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi
Như có tơ vương đến một người
Người ấy, nhưng mà tôi chả nói
Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi .

Tôi quen ngậm miệng với tình xưa
Tình đã sang sông đã tới bờ
Tình đã trao tôi bao oán hận
Và đem đi cả một thuyền mơ .

Mơ có năm năm đã vội tàn ,
Có nàng đan mãi áo len đen.
Có nàng áo đỏ đi qua đấy ,
Hương đượm ba ngày hương chưa tan.

Mà hương đượm mãi ở hồn tôi ,
Tôi biết là tôi yêu mất rồi!
Tôi biết từ đây tôi khổ lắm ,
Chiều nay gió lạnh đấy, nàng ơi!

Tất cả mùa đông đan áo len
Cho người cho tất cả người quen
Còn tôi người lạ, tôi người lạ ,
Có cũng nên mà không cũng nên.

Oán đã bao la , hận đã nhiều
Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu ?
Tôi đi mãi mãi con đường ấy
Qua lại hôm nay, sáng lại chiều. :rose:
tuyetmuahe
28-03-06, 18:39
HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU

--Đàm Thị Lam Luyến--

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò, dù phải chờ lâu biết mấy
Em sẽ chờ,
Như thể một tình yêu

Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xưa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa

Em sẽ chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà trầu dập mới cay
Em vẫn chờ vẫn đợi vẫn say
Ngâu xa nhau có ngày Ngâu gặp lại
Kim Kiều lỡ duyên nhau cũng có ngày quan tái

Em vẫn chờ, vẫn đợi
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu