Nghệ thuật và kiều bào xa tổ quốc

sasa
28-02-06, 20:01
Nhân hôm rồi đọc một bài viết dài ơi là dài của báo Đảng về anh công nhân mổ cá được trúng độc đắc quyết tâm lấy cả cục để đầu tư về trong nước, em các bác suy nghĩ lung quá.

Ngẫm đi ngẫm lại, bộ phim Mùa Len Trâu rất chi là hoành tráng của chúng ta do anh Nghiêm Minh đạo diễn là một đứa tiến sĩ vật lý xa quê (ở Mẽo được 15 năm gì đấy). Bộ phim Mùi đu đủ xanh, Mùa hè chiều thẳng đứng, Xích lô là của cậu Trần Anh Hùng (một đứa học triết ra nước ngoài từ năm 5 tuổi). Truyện ngắn Phòng Lạ của anh Trần Danh Bằng là của một bạn Họa sĩ kìu. Anh Bắc Thần hải đăng của mọi hải đăng ở Thăng Long và Nhạn Môn Quan oai chấn giang hồ cũng kìu nốt.

Không đâu xa là các bạn Nhật Bản cách chúng ta 2 giờ đồng hồ, Kawabata không được giải Nobel văn học nếu bạn í không ra nước ngoài du học và học về văn học nước ngoài. Agutakawa cũng chả là cái kít gì nếu không lai căng rồi sau đó giở về với Nhật Bản.

Đến ngay như các bạn Trung Quốc, các bác để ý thằng cu Mạc Ngôn là đứa viết văn thuần Trung Của, theo ý em thì như kịt và rất khốn lịn. Nhưng cùng lúc ấy, các bạn dính tí hơi tây như là bạn Cao Hành Kiện (kít Pháp) thì được giải Nobel, bạn Vương Gia Vệ, Trương Nghệ Mưu thật ra đều có tí tẹo hơi hướm lai căng thì được quần chúng ủng hộ rất mạnh.

Vậy câu hỏi em xin đặt ra để các bác cùng suy nghĩ giúp em là, liệu có phải để đến được mức độ biểu đạt nhất định trong nghệ thuật, người ta cần được giao thoa văn hóa, đi ra xa để biết mình là ai, sau đó quay lại hay không? Hay hoàn toàn chỉ có rau muống, canh cà thôi cũng là đủ rồi và đậm chất hơn? Thật sự có phải các bạn lai căng, dính kít Tây hay hơn thực, hay dân châu Á chúng ta bị bọn Tây mũi lõ chúng nó hấp diêm nên những gì lai căng, hợp với Mẫu quốc thì chúng ta coi đó là hay, theo chuẩn mực của bọn mọi ấy? Liệu bi giờ anh Danh Bằng của chúng ta thay vì sang Mẽo mà sang Sômali thì có viết văn hay không? Thật là khó nghĩ!
HTA
28-02-06, 21:39
Bác Sasa tư duy chậm thế nhỉ? :D
giangthu
01-03-06, 07:22
Thật ra không có ngoại tố xung động thì Việt Nam (loại thuần Việt) chẳng sinh sản ra được thứ gì độc đáo. Vấn đề ở chỗ, nếu một người Việt Nam không có học ngoại ngữ thì cũng không thể diễn đạt được tiếng Việt Nam một cách tự nhiên theo ý mình được.

Văn hóa Việt Nam thời khai thủy là văn hóa giao thoa. Xóa bỏ trào lưu này chẳng qua là xúi người ta tắm gội trong ao tù nước đọng. Sản sinh được gì? Chỉ là ghẻ lở và mụn ruồi. Cho nên văn hóa nghệ thuật đương đại của Việt Nam quá nghèo nàn. Lý do tại sao hả?
Nobody
01-03-06, 07:57
Các cụ trong nước phải cám ơn hãng Thúy Nga, vì các chương trình Paris by night của họ đang sử dụng những nghệ nhân bậc thầy về âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Những nghệ nhân này được tôn vinh, được trả công xứng đáng và âm nhạc dân tộc được người ta biết tới và yêu mến. Trong khi đó, âm nhạc cổ truyền trong nước hết sức bèo bọt và èo uột.
Hồng Hà
01-03-06, 08:08
Mình bon chen vào đây khoe bà giáo mình tị.

GS Trịnh Thị Minh Hà: Giáo sư của nhiều bộ môn

Vào ngày 23-2 tới, giáo sư Trịnh Thị Minh Hà sẽ nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời vì sự nghiệp phê bình nghệ thuật. Đây là giải thưởng thường niên do Trường cao đẳng Hiệp hội nghệ thuật (Boston, Mỹ) trao cho tác giả tiêu biểu nhất tại Mỹ, để biểu dương những thành tựu và cống hiến của họ trong lĩnh vực nghệ thuật.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=123488&ChannelID=312
giangthu
01-03-06, 09:18
Đúng rồi, phải nói là Thúy Nga và Asia làm show ăn đứt trong nước. Tại vì sao hả? Tại vì họ mướn hẳn Hollywood. Trong lúc đó coi Duyên dáng Việt Nam toàn là đem khoe gái không thôi. Cách dàn dựng dân khấu nhiều khi thấy nguyên cả nùi giấy kẻm làm kim tự tháp.

Vô Duyên Việt Nam, em nói thật.

Nhưng mà phải nói là mấy Việt Kiều gì gì đó về làm phim chẳng qua là xứ mù có chột chứ so với Lý An của Đài Loan thì chưa bằng cái tay áo của ổng.
KeNgoaiLe
01-03-06, 09:50
Đạy Má Mù, Thu Giang



Thật ra không có ngoại tố xung động thì Việt Nam (loại thuần Việt) chẳng sinh sản ra được thứ gì độc đáo. Vấn đề ở chỗ, nếu một người Việt Nam không có học ngoại ngữ thì cũng không thể diễn đạt được tiếng Việt Nam một cách tự nhiên theo ý mình được.

Văn hóa Việt Nam thời khai thủy là văn hóa giao thoa. Xóa bỏ trào lưu này chẳng qua là xúi người ta tắm gội trong ao tù nước đọng. Sản sinh được gì? Chỉ là ghẻ lở và mụn ruồi. Cho nên văn hóa nghệ thuật đương đại của Việt Nam quá nghèo nàn. Lý do tại sao hả?
giangthu
01-03-06, 10:04
Nói đúng quá rồi. Thật ra từ thời xưa rõ ràng có văn ngôn (Hán) và chữ Nôm. Người Việt Nam nói cung thể nghiệm tư duy diễn đạt bằng hai ngôn ngữ cho nên văn học nghệ thuật phát sinh rất dồi dào và sinh động. Đến thời Pháp qua phế bỏ văn ngôn hán tự nhưng lại học thuật theo đuôi trào lưu Tây phương coi như đặc sản văn hóa thịnh đại đương thời. Cho nên người trí thức học giả cũng thể nghiệm song ngữ. Tư duy sống động dồi dào thấy rõ.

Vấn đề ở chỗ là tiếng Việt hiện đại quá sức là đơn giản không có khái niệm hàn lâm gì ráo, đó là thứ ký âm chẳng khác gì tiếng dân tộc thiểu số được La mã hóa tự mẫu.

Xong, người Việt Nam thường coi đó là quốc túy và dùng nó làm ngôn ngữ hàn lâm đương đại. Nếu so với học thuật cổ đại thì người Việt hiện đại đang thua tổ tiên thời trước về phương diện tư duy cùng thời đó. Về đặc điểm này cho thấy nếu người thuần Việt (không biết ngoại ngữ lớn) thì tư tưởng rất là cạn cợt. Số người này đang chiếm trên 80% dân số (xxx... chỗ này bị kiểm duyệt...xxx). Cho nên văn học nghệ thuật trở thành thụt lùi ngay cả ở xứ hoang dã là Đông Nam Á. Cái này là em nói thật lòng.

Ngày nào cũng thấy Việt Nam khoe văn hóa, thật ra đó là cảnh giả cổ nhà quê chứ văn hóa ráo gì hả?
light
01-03-06, 11:18
Ở hải ngoại có cơ hội hơn, nhiều phương tiện hơn.
dao_hoa_daochu
01-03-06, 11:39
Đúng rồi, phải nói là Thúy Nga và Asia làm show ăn đứt trong nước. Tại vì sao hả? Tại vì họ mướn hẳn Hollywood. Trong lúc đó coi Duyên dáng Việt Nam toàn là đem khoe gái không thôi. Cách dàn dựng dân khấu nhiều khi thấy nguyên cả nùi giấy kẻm làm kim tự tháp.
Văn hóa cái đé0 gì "hải ngoại" chẳng qua chỉ là một thứ văn hóa "bộ tộc" của một nhóm văn nghệ sĩ bị đắm tàu lạc mẹ vào hoang đảo đé0 chơi được với ai mà cũng đé0 có ai thèm chơi với buộc phải tự đốt lửa cầm gậy gộc nhảy nhót múa may hú hét với nhau y như là một đàn khỉ - tình cảnh thật sự là quá sức là thê lương!
giangthu
01-03-06, 12:37
Vậy mà văn hóa quốc nội, nguyên cả nước mấy chục dân tộc hết sức là sinh động mà chẳng sản sinh ra được cái gì ráo. Văn học nghệ thuật thì tự cô lập toàn ra văn hóa nhà quê được tán dương mà không ngượng. Đúng là văn hóa chọi trâu, chém lợn, thịt chó bần cố nông không à.

Làm một cái show văn nghệ cũng không nên hồn. Sống sượng quá đi. Dù sao coi băng Thúy Nga có nhạc vàng sang trọng thấy rõ. Nhạc sĩ trong nước toàn đi ăn cắp nhạc Tàu, nhạc Nhật không à! Cái này em biết quá rõ chứ nhạc sĩ hải ngoại như Ngô Thụy Miên đúng là sáng tác có đường lối riêng biệt. Vậy mới là nghệ thuật. Ổng học trường Tây thời trước đấy. Học trường thuần Việt, sáng tác dân ca cũng không nên hồn nữa là.
Sất
01-03-06, 12:41
Đào viết hay lắm. Thu cũng vậy. Nhưng vấn đề lại ở chỗ Sất, thế cơ đấy.
dao_hoa_daochu
01-03-06, 12:59
Làm một cái show văn nghệ cũng không nên hồn. Sống sượng quá đi. Dù sao coi băng Thúy Nga có nhạc vàng sang trọng thấy rõ. Nhạc sĩ trong nước toàn đi ăn cắp nhạc Tàu, nhạc Nhật không à! Cái này em biết quá rõ chứ nhạc sĩ hải ngoại như Ngô Thụy Miên đúng là sáng tác có đường lối riêng biệt. Vậy mới là nghệ thuật. Ổng học trường Tây thời trước đấy. Học trường thuần Việt, sáng tác dân ca cũng không nên hồn nữa là.
Hồng Nữ Sĩ thương mến em anh,
Anh nghĩ là, có 02 thứ mà thiếu nó thì người nghệ sĩ không thể nào là người nghệ sĩ theo đúng nghĩa của nó được.

Thứ nhất, đấy là "Nguồn cảm hứng sáng tạo".

Thứ hai, đấy là "Công chúng".

Ở vào một cái tình cảnh thê lương như các "nghệ sĩ" hải ngoại, cả hai thứ này đều méo mó vẹo vọ, cho nên, họ không bao giờ, không thể nào mà trở thành "nghệ sĩ" theo đúng nghĩa của từ này được.

PS
Anh chưa bao giờ nghĩ là ở Sất có bất kỳ một cái gì dù là nhỏ nhất liên quan đến vấn đề "nghệ sĩ", hay "nghệ thuật" gì cả, và anh biết là anh có lý. sozi!
Mây
01-03-06, 13:34
Có tiền mua tiên cũng được. Không thể phủ nhận độ hoành tráng của các chương trình Thúy Nga Paris By Night với nhạt nhẽo Ngọc Ngạn Kỳ Duyên khán giả vàng ta khắp người vàng chóe với những khuôn mặt giải phẫu thẩm mỹ không thiếu chỗ nào. Sự thành công của nhưng chương trình này nằm ở chỗ producer, đạo diễn, hòa âm, phối khí, múa phụ họa, căn chỉnh tiếng đều thuê bọn Tây mũi lõ với số tiền cực lớn. Cả cộng đồng kìu ở nước ngoài chả nhẽ không gom đủ tiền, gì chứ một hai trăm đô thì ông đầy. Nói chung trọc phú thì không nên mon men lại chỗ nghệ thuật kẻo thành trò cười.

Một tác phẩm muốn hay, đầu tiên em nghĩ là yếu tố con người. Không phải là chuyện ra nước ngoài du học, ở nước ngoài từ bé, tiếp xúc với nhiều loại hình nghệ thuật mà giỏi được. Nó là sự tích tụ của mấy nghìn năm văn hóa. Ông Trương Nghệ Mưu có được như vậy vì Đường thi, Tống từ, Minh Thanh tiểu thuyết, Kinh kịch, thư pháp, quốc họa nó ngấm vào máu Bát kỳ tử đệ ông ý rồi. Còn chúng ta thì làm thế nào? Kể cũng nan giải phết các bác em nhỉ?
HaiDang
01-03-06, 13:41
Hê hê, lâu lâu mới có dịp bắt giò chú Đào em anh !

Chú Đào dạo này công nhận duyên tệ, viết cái *** gì cũng đầy đủ hào hoa, trí tuệ và hài hước, làm anh cười muốn chết, quá giỏi, công nhận giỏi !

Cơ mà chú vẫn còn chút xíu cực đoan, nhỉ ?

Em Sất anh, mặc dù quả là có hơi ấy ấy chút đỉnh, nhưng không thể bảo là em Sất anh nhéo có cái gì liên quan đến nghị sĩ hay nghệ thuật ! Có chứ, những việc mà em Sất anh đã làm, đang làm và anh sợ rằng sẽ còn tiếp tục làm, đều toát lên một mùi rất rõ rệt : em nó rất khát khao được làm nghệ thuật (mặc dù cả anh và chú đều nhéo hiểu được thứ nghệ thuật của em nó), khát khao được trở thành nghệ sĩ (mặc dù cả anh và chú đều nhéo chấp nhận được thứ nghệ sĩ như em nó), khát khao có chút danh phận với đời (mặc dù cả anh và chú đều nhéo tin vào điều này) !

Thế mà chú bảo là nhéo có gì, sai nhé ! Nhận khuyết điểm đi cho mau tiến bộ, nhé !
dao_hoa_daochu
01-03-06, 13:48
Còn chúng ta thì làm thế nào? Kể cũng nan giải phết các bác em nhỉ?
Đào nghĩ là chả còn cách nào khác, ngoài chiện là "Nghệ sĩ phải lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc và bớt háo danh đi". Mà hình như cả 02 cái này đều là nhược điểm chính không phải chỉ là của giới nghệ sĩ Vn nói riêng, mà là của cả bộ tộc Vn nói chung.

PS
HaiDang bác em, bác bắt giò vẫn sai. Tiên đề là "A không có bất kỳ cái gì liên quan đến nghệ thuật" => Cái mà A khát khao và nghĩ đấy là "nghệ thuật" thực ra cũng không phải là "nghệ thuật" => không thể gọi là "khát khao nghệ thuật", phỏng ạ.
HaiDang
01-03-06, 13:58
Gần đây anh có đọc được mấy bài nói về tình trạng xuống cấp trầm trọng của nền giáo dục Mỹ, đại khái là học sinh thích chơi hơn thích học, kiến thức tổng quát về xã hội rất thấp, vân vân.

Ban đầu anh cứ ngẩn người ra, nói thế nào ấy chứ, Mỹ là siêu cường, trình độ khoa học kỹ thuật lâu nay luôn ở trên tầm thiên hạ, học sinh làm sao mà ngu như vậy được ? Nhẽ nào lại thế ?

Đến hôm nay đọc xong cái post này của em giangthu anh, một nữ nhân đại biểu cho tầng lớp trí con bà nó thức trẻ mất gốc lưu vong trên đất Mỹ, anh mới ngộ ra chân lý. Quả là thế thật 4C ạ ! Chúng nó ngu thật, ngu lắm ý !


Nói đúng quá rồi. Thật ra từ thời xưa rõ ràng có văn ngôn (Hán) và chữ Nôm. Người Việt Nam nói cung thể nghiệm tư duy diễn đạt bằng hai ngôn ngữ cho nên văn học nghệ thuật phát sinh rất dồi dào và sinh động. Đến thời Pháp qua phế bỏ văn ngôn hán tự nhưng lại học thuật theo đuôi trào lưu Tây phương coi như đặc sản văn hóa thịnh đại đương thời. Cho nên người trí thức học giả cũng thể nghiệm song ngữ. Tư duy sống động dồi dào thấy rõ.

Vấn đề ở chỗ là tiếng Việt hiện đại quá sức là đơn giản không có khái niệm hàn lâm gì ráo, đó là thứ ký âm chẳng khác gì tiếng dân tộc thiểu số được La mã hóa tự mẫu.

Xong, người Việt Nam thường coi đó là quốc túy và dùng nó làm ngôn ngữ hàn lâm đương đại. Nếu so với học thuật cổ đại thì người Việt hiện đại đang thua tổ tiên thời trước về phương diện tư duy cùng thời đó. Về đặc điểm này cho thấy nếu người thuần Việt (không biết ngoại ngữ lớn) thì tư tưởng rất là cạn cợt. Số người này đang chiếm trên 80% dân số (xxx... chỗ này bị kiểm duyệt...xxx). Cho nên văn học nghệ thuật trở thành thụt lùi ngay cả ở xứ hoang dã là Đông Nam Á. Cái này là em nói thật lòng.

Ngày nào cũng thấy Việt Nam khoe văn hóa, thật ra đó là cảnh giả cổ nhà quê chứ văn hóa ráo gì hả?
TungDuong
01-03-06, 14:49
Đến hôm nay đọc xong cái post này của em giangthu anh, một nữ nhân đại biểu cho tầng lớp trí con bà nó thức trẻ mất gốc lưu vong trên đất Mỹ, anh mới ngộ ra chân lý. Quả là thế thật 4C ạ ! Chúng nó ngu thật, ngu lắm ý !

Anh Đăng nói hay lắm :good:. Mịa, đọc bài x nào của giangthu cũng thấy rặt chê bai bới móc, tự dưng thấy thương thương cho cái thân lưu vong mất gốc.
Nancy
01-03-06, 14:57
Nhiều bác nhố nhăng nhắm, em thật đấy. Tại sao các bác không nghĩ bọn Tây da trắng tóc vàng thì biết x gì về mắm tôm, dưa cà nhỉ? Sao các bác không nghĩ sẽ đến lúc mình nghĩ mắm tôm không mùi là loại ngon chỉ vì bọn tây không chịu được mùi mắm tôm? Dễ như chị Giáng Thu em kiểu bị bọn Tây bóp mũi rồi còn làm sao mà biết được mắm tôm nào có mùi hay không ý? Giáng Thu trông thế mà bị đồng hóa, rất đáng thương đấy. :15:
lão ma
01-03-06, 15:05
Anh còn nhớ trong một bài phỏng vấn của tòa soạn báo văn học nước nhà, có một phóng viên hỏi nhà văn Nguyên Ngọc bác anh.
- Thưa bác, bác nghĩ gì về nhà văn hải ngoại NNN(Nguyễn Ngọc Ngạn)
Bác Ngọc cươì mà rằng:
- NNN là ai thế? À, thì ra nhà văn nổi nhất của hải ngoại à?
Rồi bác tủm tỉm tiếp:
- Cây lúa Việt nam phải trồng ở cánh đồng Việt nam thì nó mới phù hợp và thích nghi nhất!
Cavenui
01-03-06, 17:20
Tạp chí Việt số 2 (giữa năm 98) có chủ đề "Sống & viết ở hải ngoại" có nhiều ý kiến của các văn sĩ hải ngoại về công việc của họ.
Cho thấy, bên cạnh những thế mạnh, việc viết văn ở hải ngoại cũng rất nhiều chuyện đáng nói.

Dưới đây sẽ trích vài ý kiến để tham khảo.
Cavenui
01-03-06, 17:25
Nguyễn Hưng Quốc: "Sống và viết như những người lưu vong"
(trích)

...
Trước hết, trong quan hệ với đất nước, với người đang sống ở hải ngoại, quê hương chỉ còn là một nỗi nhớ mà nỗi nhớ nào thì cũng có khả năng biến mọi thứ thành quá khứ và mọi hình ảnh đều trở thành lấp lánh đẹp. Hơn nữa, nỗi nhớ nào, khi dẫn con người đi ngược chiều thời gian, cũng đều cắm neo vào một không gian nhất định: nhớ một thời, thực ra, bao giờ cũng là nhớ một nơi. Trong Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng, chẳng hạn, không có nỗi nhớ nào lại không gắn liền với cảnh vật, với phong thổ, với các yếu tố địa lý. Trong tập Du côté de chez Swann của Marcel Proust, mặc dù nói là đi tìm thời gian đã mất (A la recherche du temps perdu), nhân vật chính chỉ loay hoay tìm kiếm mãi hình ảnh một cái làng, làng Combray. Bởi vậy, nghĩ cho cùng, văn học lưu vong nào cũng ít nhiều mang tính chất ‘miệt vườn’. Giũ bỏ tính chất ‘miệt vườn’ ấy bao giờ cũng là một thách đố lớn cần nhiều quyết tâm lớn và tài năng lớn.
....
Là tù nhân của quá khứ, tâm lý lưu vong là một thứ tâm lý bảo thủ. Điều người lưu vong không thể cảm nhận nổi là ý niệm về sự vận động trên quê hương mình. Tôi hiểu lý do tại sao Từ Thức hay Lưu Thần, Nguyễn Triệu lại bàng hoàng khi từ thiên thai trở về quê cũ: chủ yếu là vì sự sai nhịp về thời gian.
...
Mất ý niệm về sự vận động, sự ra đi nào cũng có nghĩa là một sự dừng lại. Hồi ở Pháp, gặp một số đồng hương gốc Quảng Nam đã ở Pháp hàng ba, bốn chục năm, và suốt ba, bốn chục năm ấy chủ yếu sử dụng tiếng Pháp, tôi kinh ngạc nhận thấy giọng Quảng Nam của họ thuần chất đến độ rất khó tìm thấy trên đất Quảng Nam sau này: trong khi suốt mấy chục năm vừa qua, người dân ở Quảng Nam có vô số cơ hội để tiếp xúc với những giọng nói khác, ngoài xã hội cũng như qua hệ thống truyền hình và truyền thanh, để tính chất địa phương trong giọng nói của họ càng ngày càng nhạt đi, những người đã đi du học từ lúc 17, 18 tuổi, hoàn toàn không có những tiếp xúc như thế, không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ bên ngoài. Giọng nói của họ là một thứ giọng địa phương nguyên chất. Trong lãnh vực văn học cũng có hiện tượng tương tự. Nhiều người, sống lâu năm ở nước ngoài, về phương diện xã hội, rất hiện đại và rất Tây phương, nhưng khi cầm bút, từ cảm xúc lẫn ngôn ngữ của họ đều thấp thoáng rất nhiều hơi hướm của Thơ Mới và Tự Lực văn đoàn, những trào lưu thịnh hành hoặc còn nhiều vang bóng lúc họ chưa rời Việt Nam. Ngay cả ở những người tài hoa nhất trong họ, nếu may mắn thoát khỏi hiểm hoạ của cái sáo thì cũng có cái gì đó cổ kính, điều rất hiếm thấy ở những người cùng lứa tuổi và cùng tầm nhận thức đang sống trong nước. Từ kinh nghiệm này, chúng ta không nên khinh thường nhận xét đã được nhiều người phát biểu: văn học hải ngoại là cánh tay nối dài của văn học miền Nam trước năm 1975. Nếu điều đó chưa phải là một hiện thực thì ít nhất nó vẫn là một nguy cơ.
....
Chúng ta đầy mâu thuẫn: chúng ta vừa sùng bái Tây phương lại vừa sợ bị Âu hoá; chúng ta vừa hết lời ca ngợi truyền thống văn hoá dân tộc lại vừa không ngớt đay nghiến, bỉ thử nếp sống đậm màu sắc truyền thống của cộng đồng người Việt ở khu Bolsa bên Mỹ, khu Paris 13 bên Pháp hay khu Cabramatta và Footscray ở Úc; đối diện với người ngoại quốc, chúng ta khăng khăng muốn làm một người Việt Nam, nhưng khi đối diện với đồng bào của mình, chúng ta lại cứ muốn làm người... nước ngoài. Chúng ta thường nghi kỵ một cách quá đáng những nhà văn viết bằng tiếng Việt chịu ít nhiều ảnh hưởng của Tây phương dù đó là những tài năng lớn trong khi chúng ta lại vồ vập một cách quá đáng một số cây bút trẻ viết thẳng bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, dù chưa có gì hứa hẹn đó sẽ là những tài năng thực sự.

Hậu quả của sự phân thân ấy là những người lưu vong bị biến thành những người đứng bên lề. Với sinh hoạt văn học trong nước, chúng ta là những người đứng bên lề. Dù tài hoa đến mấy, vẫn là những người bên lề. Với sinh hoạt văn học ở quốc gia chúng ta đang sống, chúng ta cũng lại là những người đứng bên lề, một thứ nhà văn sắc tộc khiêm tốn và buồn thảm, đứng bên lề những sinh hoạt chính mạch của thiên hạ. Do đó, có thể nói, không có ai cô đơn cho bằng nhà văn lưu vong.
...
Sống và viết lách bên lề, những cây bút lưu vong tìm vui trong cái cộng đồng nhỏ bé, càng ngày càng nhỏ bé của mình. Đã nhỏ bé, lại còn lạnh lẽo nữa. Trong sinh hoạt văn học hải ngoại, có lẽ trừ các chủ bút, không có người cầm bút nào có được sự tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên và cụ thể với độc giả. Và cũng không ai cần độc giả: sách, báo thường bán không được bao nhiêu; mà cho dù bán được khá thì cũng không đủ nuôi người cầm bút. Đáng lẽ sự kiện này có thể giúp nhà văn trở thành độc lập và dễ trở thành độc đáo. Sự thực ngược lại: phần lớn cứ đứng nem nép vào nhau. Điều đó khiến nền văn học lưu vong có nét gì hao hao nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa: cả hai đều có tính tập thể rất cao.
....
Viết văn, ngày xưa, là một danh phận; sau này, vừa là một danh phận vừa là một nghề nghiệp. Ở hải ngoại, viết văn không thể là một nghề nghiệp mà trên thực tế, cũng không còn là một danh phận. Viết văn trở thành một cách hành lạc đau đớn của những người bị bất lực.
Cavenui
01-03-06, 17:32
Còn đây là Phạm Thị Hoài trong bài "Gốc" cũng đăng ở số báo trên:
...
Cộng đồng Việt nhỏ bé ở bên ngoài lại có một phẩm chất đặc biệt: nó bảo tồn rất nhiều khía cạnh văn hoá Việt mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn ở chính quốc. Một lúc nào đó, tôi e rằng các học giả muốn truy tìm dấu tích lịch sử của dân tộc Việt, thay vì đi Hà Nội có lẽ phải đến Quận Cam. Cội rễ có thể bị bật tung tại chính chỗ phát sinh, nhưng lại dai dẳng sống sót ở những vùng biên xa xôi nhất. Việt Nam hải ngoại là một vùng biên như thế. Xin lấy già nửa thế kỷ lưu lạc của văn chương tiền chiến làm ví dụ. Lấy lời than năm 1917 của một trong những nhà khuyến Việt nhiệt thành mà bi đát nhất, Phạm Quỳnh, làm mốc, rằng quốc ngữ khi ấy còn sài đẹn ấu trĩ như tiếng bi be của đứa lên ba, khiến bậc cao sĩ ‘ngồi hầu chuyện các văn-nhân thi-sĩ nước Tàu nước Tây vẫn còn sướng hơn’, và ‘trong khi họp-tập năm ba anh em ngồi với nhau, bàn những chuyện thiết-tha, nói những điều tâm-sự, mà đương câu chuyện phải pha một hồi tiếng tây hay điểm mấy câu tiếng tàu’, thì tiếng Việt không đầy hai thập kỷ sau của văn chương tiền chiến là một thành quả vĩ đại. Hai thập kỷ sau nữa nó đã ngắc ngoải.... Thế hệ tôi quả là miệng không uống giọt sữa nào, bút không chấm giọt mực nào của tiền chiến. Lại hai thập kỷ sau, nếu nước Việt không tái thống nhất, có lẽ tôi chẳng có dịp thử nếm mùi vị của một quá khứ không xa ấy. Cả một nền văn hoá tiền chiến theo chân người-Bắc-54 di cư mà cố thủ trong lòng hồi cổ, và sinh sôi trên mảnh đất Nam Bộ vốn không quá khắt khe. Rồi lại hai thập kỷ sau nữa, Nam Bộ ấy đã đổi khác, muốn gặp văn chương tiền chiến phải tiếp tục di tản, giạt mãi tới vùng chót, bám gót người Việt hải ngoại. Ở tít nơi hạ nguồn này, một thành quả từng là vĩ đại mãi mãi là vĩ đại. Một nửa thế kỷ chen vào giữa không có giá trị gì. Tôi từng ngẩn ngơ, khi đọc thơ của một tác giả hải ngoại cùng lứa, thấy ‘xuân mộng, hồn mơ, cõi tiên, quan san, tống biệt, hận thu, đêm liêu trai, trăng mất ngủ, gió về đâu, sầu mấy kiếp, lệ vơi, tình rơi, đời ơi, trời hời...’, như lạc vào bảo tàng văn học.... Bảo hoàng hơn vua phải chăng là tính cách muôn thuở của tỉnh lẻ? Như thể càng xa nguồn càng bị trói không giãy nổi khỏi nguồn? Như thể văn chương Việt hải ngoại đau ruột thừa triền miên mà không dám cắt phăng cái mẩu nợ nần ấy.
...
Cavenui
01-03-06, 17:45
Bác Quốc tiền vệ và bác Hoài tala đều là đại diện của văn nghệ hải ngoại. Việc em chỉ trích vài đoạn, bỏ những câu "nhạy cảm" lại càng chứng minh rằng họ không chủ ý đá bóng về lưới nhà của họ, họ chỉ nêu ra những thực tế mà với họ là cay đắng.

Không nên phủ nhận sạch trơn văn nghệ hải ngoại, phải công nhận một số giá trị của một số tác phẩm, nhưng cũng không nên coi tất cả tinh hoa văn nghệ Việt đều ở hải ngoại như một số người. Cả hải nội lẫn hải ngoại đều có những mặt mạnh mặt yếu riêng, bổ sung cho nhau và không nên dùng cái nọ để phủ nhận cái kia.

Về âm nhạc hải ngoại,ngày trước em có đọc bài "Đi cho biết đó biết đây" hình như là của Trịnh Thu Thủy phản bác lại những chê bai nhạc hải ngoại của Quốc Bảo (bài này hiện em chưa tìm lại được). Trong bài này tác giả có nêu ra những thành tựu âm nhạc của nhiều người Việt hải ngoại rất đáng trân trọng. Tác giả cũng chỉ rõ không nên nhìn Thúy Nga Paris by Night mà suy ra cả dòng nhạc Việt hải ngoại. Về những chương trình Paris by Night thì bên cạnh những mặt mạnh về kỹ thuật, cái lõi là tác phẩm thì nhạc của họ chỉ là nhạc Sài Gòn 54-75 nối dài mà thôi (tương tự như bác Hoài nói về thứ văn chương tiền chiến còn bảo lưu ở hải ngoại). Gần đây quan hệ cởi mở hơn thì trong nhạc mục biểu diễn của chương trình này có rất nhiều sáng tác trong nước.
Cavenui
01-03-06, 18:06
Đính chính: Trịnh Thanh Thủy chứ không phải Trịnh Thu Thủy.

Bài viết của TTT đề cao âm nhạc VN hải ngoại có đoạn nói về Thúy Nga như sau:

Sản phẩm của Thúy Nga, tuy gần đây có nhiều tính thương mại, chiều theo thị hiếu đại chúng nhưng được dàn dựng công phu, nghệ thuật và tốn kém. Tôi ghi nhận công sức của họ trong việc đem lại những chương trình âm nhạc giải trí súc tích, tuy nhiên họ chưa bao giờ đại diện cho âm nhạc hay giới thưởng ngoạn nào tại hải ngoạị (Chẳng lẽ lấy một chương trình video nhạc thương mại nào đó tại Việt Nam để đánh giá giá trị âm nhạc Việt Nam hiện nay?)

http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=KnGhuIph4RmBtNzRNCJ72g%3D%3D
lão ma
01-03-06, 18:16
Ừm, cũng công nhận NNN coi như là có tài viết văn nhất ở hải ngoại. Có nhiều ý tưởng của ổng cũng hay đấy chứ. Nhưng tài lớn để đi vào sử sách thì.. chưa được. Ổng còn thiếu chút xí nữa mới thành nhà văn lớn ...

Nguyền Hưng Quốc (Úc) thì cũng khá khá thôi. Nhưng đòi làm nhà phê bình văn học thì hơi quá. Phải nói là he không có giỏi gì hết mới đúng. Ông này hoàn toàn không có tư cách làm nhà phê bình văn học, vì tiếng Việt của ổng còn loạng choạng lắm. Sở dĩ lão ma tui phải nói vậy vì không muốn giả dối ...
Lão ma ko đọc cuốn nào của NHQ, vì biết ổng ngoài đời mà! Mà thôi, bàn chiện sách vở bên này thấy chán!

Ngày xưa, ở Việt nam dễ gì thành nhà văn, nhà phê bình? Dễ gì chen được 1 chỗ đứng trong hàng ngũ viết lách? Tại sao? Vì người giỏi nhiều quá. Ðộc giả có trình độ nhiều quá. Cỡ tép riu, hay hiểu biết không đến nơi đến chốn đâu thể chen chân được? Qua đây rồi thì coi như muá gậy vườn hoang. Người giỏi thì không hiểu sao họ im tiếng hết. Họ giả ngơ và chết lặng lẽ. Người dở dở ương ương tha hồ múa bút, nghĩ mình là học giả hết rồị Chánnnnnnnn!
Cỡ hậu sinh muốn học như lão ma thì cũng thế là xong hẳn, không dám đọc điếc gì hết.
nghuy
01-03-06, 19:55
Có ai đó nói về ông Ngô Thụy Miên, dù sau này có nhiều sáng tác hay nhưng nổi bật nhất hay nhất lãng mạn nghễ sĩ nhất vẫn là "Áo Lụa Hà Đông". Huy tui chưa gặp ộng nhạc sĩ này chỉ có nge qua những mạn đàm nhưng cũng hiểu thêm về cái nghệ sĩ của dòng nhạc Ngô Thụy Miên.
Nancy
01-03-06, 20:00
Ối ngày xưa ở Thăng Long có nick Miên đấy bác huy ạ.
giangthu
01-03-06, 20:16
Văn học nghệ thuật Việt Nam (trong nước) nói chung là tán dương vào cái giả cổ quê mùa rồi coi đó là quốc hồn quốc túy. Nói chung lại có một số muốn đột phá nhưng cảnh trạng không cho phép, làm sao có đủ vốn liếng để thể nghiệm nghệ thuật cung đình mà sáng tác. Cho nên họ thường phá cách sang chuyện cảm thụ tình dục trần trụi để kích động nhưng rõ ràng là phảng phất trường phái khổ dâm.

Vấn đề ở chỗ là vốn liếng về ngôn ngữ đương đại và hàn lâm trong tiếng Việt rất là giới hạn. Nó không bao dung hết mọi tư tưởng phóng túng khác. Nó lại một thứ ngôn ngữ vừa cô lập vừa độc quyền của một dân tộc không có trọng tài. Người đứng ngoài không sáng tác được, người trong thì không thể hoạt bát.

Văn hóa Tống Đường thật sự mà nói là do các dân tộc thiểu số tại Trung Quốc bị Hán hóa gầy dựng nên. Chúng ta đọc Hồng Lâu Mộng và biết đó là tác phẩm của Tào Tuyết Cẩn, người Mãn Châu.

Trở lại chuyện văn học nghệ thuật đương đại của Việt Nam, nó có lý do để hơi bị nghèo của nó.

Cái câu nói mà nghèo mới sáng tác rung động chỉ phù hợp với mấy vần thơ kêu trời chứ đường sá bên bển như vậy làm sao mà làm được bộ phim như Đại Hàn Quốc.

Rõ ràng có yếu tố ngoại hóa thì văn học nghệ thuật mới thăng hoa, còn văn hóa thuần Việt không thể làm nên cái gì ráo. Tư duy này thật là tàn khốc cho người nghe nhưng mà rõ ràng là đúng đắn.
nghuy
01-03-06, 21:07
Bác Miên thì tôi chưa có duyên gặp vì tôi có quen một số chú văn nghệ sĩ nên cũng có nghe qua. Ngồi rót trà gắp miếng cho các cụ thì thằng cháu hậu thế này mới có cơ hội học hỏi các cụ.

Chiến tranh và hậu quả của nó đã làm thui chột đi văn nghệ nước nhà giangthu ạ.
Tuy nhiên đúng như cô nói nghệ thuật của ta kém thật
Hồng Hà
01-03-06, 21:09
nguyễn hương viết
Sáng tác bằng tiếng Việt của người Việt di dân không chỉ luyến tiếc, hoài cổ, nghèo nàn, lạc hậu, co cụm, ghetto như một số người không theo dõi lầm tưởng. Những người di dân viết tiếng Việt ít bị giới hạn đề tài phải đại diện cho lịch sử đặc thù, ít bị sức ép của thị trường dòng chính. Kết quả là trong hơn thạạp kỷ qua, họ đã có rất nhiều thử nghiệm trong văn phong, cấu trúc, đề tài, và trong cách vận dụng ngôn ngữ. Thơ tiếng Việt chỉ cần mở một tuyển tập như 26 Nhà Thơ Việt Nam Ðương Ðại là có thể thấy những bước khai phá quá vững vàng và tự tin, hoàn toàn không theo sau thi ca ngoại ngữ. Văn xuôi di dân thì ngoài các nhà văn đã có tên tuổi như Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng, chúng ta không thể bỏ qua thành tựu gây kinh ngạc của Trần Vũ, Mai Ninh, Phạm thị Ngọc, Nguyễn Danh Bằng, Ðỗ Kh, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Hồ Minh Dũng, Phạm Thị Hoài, Ðặng Thơ Thơ, Miêng, Lê Minh Hà, Trân Sa, Lê Thị Thấm Vân, và bao nhiêu là ngòi bút xuất sắc khác. Họ đã cặm cụi khai phá bằng thứ tiếng bị đe dọa như Nguyễn Thị Hoàng Bắc lạc quan trong tình thế bi quan khi trả lời phỏng vấn. Với độ dày đáng kính, những thành tựu của họ phải được công nhận và đẩy mạnh.

muốn xem tiếp, xin mời:
http://www.mydamau.com
nghuy
01-03-06, 21:16
Nhiều người trong này có cái nhìn ác cảm với hải ngoại quá tôi thấy không hay.
Còn nhiều đ/c cũng hay chửi đổng ghê quá nên anh em cũng bực

Văn học hải ngoại chỉ từ năm 1975 mà thôi, đó là chưa kể khoảng 10 năm đầu vì hậu quả chiến tranh mà chẳng văn nghệ sĩ nào có thể làm nghệ thuật được thì tính ra cũng mới có 20 năm. Thành quả như vậy quả là một bước tiến đáng kể lắm chứ.

NNN tôi đọc nhiều nghe nhiều nói chung là một người có cái nhìn nhân bản hiểu cả 2 bên tiếc là Vietnam ta vẫn còn quá nặng nề với tác giả này. Nếu nhà nước khéo léo thì NNN sẽ làm được nhiều điều cho VN ta cả trong nước lẫn hải ngoại
Nancy
01-03-06, 21:25
Thật ra ngôn ngữ phải được sống trong môi trường của nó và là sinh ngữ. Chắc chắn một điều Trần Vũ không thể chửi cả làng văn là "chập cheng" như Nguyễn Huy Thiệp được. Mặc dù Trần Vũ cũng là tay không vừa. Hơn nữa nền văn học hải ngoại còn bị đe dọa hết sức nghiêm trọng bởi một vấn đề là không có người kế thừa. Đến như em Quỳnh Anh cũng phải hát Xin chào Việt Nam bằng tiếng Pháp. Do đó nền văn học hải ngoại đồng ý là có cố gắng, có nỗ lực, nhưng thật khó mà nói rằng nền văn học hải ngoại có tương lai sáng láng, rạo rực đủ để duy trì nòi giống. Ngắn gọn hơn là chỉ tự thủ dâm trong một thời gian (sướng thì có sướng, thành tựu có thành tựu nhất định) nhưng cây gậy Mose của anh Trần Vũ cũng phải đưa về Việt Nam cho chị Diệu cầm hộ thôi.
Nancy
01-03-06, 21:36
Văn hóa Tống Đường thật sự mà nói là do các dân tộc thiểu số tại Trung Quốc bị Hán hóa gầy dựng nên. Chúng ta đọc Hồng Lâu Mộng và biết đó là tác phẩm của Tào Tuyết Cẩn, người Mãn Châu.

Trở lại chuyện văn học nghệ thuật đương đại của Việt Nam, nó có lý do để hơi bị nghèo của nó.

Cái câu nói mà nghèo mới sáng tác rung động chỉ phù hợp với mấy vần thơ kêu trời chứ đường sá bên bển như vậy làm sao mà làm được bộ phim như Đại Hàn Quốc.

Rõ ràng có yếu tố ngoại hóa thì văn học nghệ thuật mới thăng hoa, còn văn hóa thuần Việt không thể làm nên cái gì ráo. Tư duy này thật là tàn khốc cho người nghe nhưng mà rõ ràng là đúng đắn.
Cái này Giáng Thu nói ninh tinh bỏ mịa. Nhớ trong "Thư gửi một nhà thơ trẻ" do PTH dịch, có bảo chỉ có tâm hồn của một con người nghèo nàn chứ x có nền văn hóa nào nghèo. Nên nói chung dốt thì đừng có đổ tội đi.
nghuy
01-03-06, 21:38
Cũng không hẳn lắm nếu ta nhìn ở khía cạnh khác. Nếu một người Vietnam viết truyện bằng Tiếng Anh thì có xem là sản phẩm văn học của Vietnam hay không?

Chẳng lẽ cái xe hơi của anh Ford sáng chế giờ thằng TQ nó làm lại nói xe hơi này not made in China à?

Tính kế thừa nếu hiểu rộng ra, văn học nếu nhìn vào nhân văn mà nhẹ đi ngôn ngữ thể hiện thì vẫn có tương lai lớn hải ngoại.
Nobody
01-03-06, 23:52
Việt Võ Đạo được mấy ông hải ngoại phát triển nên tinh thần võ học của người VN mới phát dương quang đại ở Pháp, Bỉ , Đức, Mỹ... Còn ở VN thì chỉ tranh nhau học võ Nhật Bổn, Đại Hàn, Tàu... Thậm chí còn đua nhau phát triển võ pencát của Nam Dương nữa chớ.
Chính quyền chỉ chú tâm phát triển võ ngoại bang mà quên đi Việt võ đạo, Bình Định võ ...
nghuy
02-03-06, 05:55
Hiện tượng thì rất nhiều tuy nhiên khi tổng kết hóa nâng tầm quan điểm thì chú nlb lại quá vội vã rồi.

Theo như chỗ tôi biết ở hải ngoại thì những môn võ này có người học tuy nhiên không đông nhưng với chỉ một số lượng rất ít người truyền bá thì vẫn coi là có học viên. Tôi kính trọng những ng đã mang một nét văn hóa Vietnam ra nước ngoài nhưng nếu nói rằng Tây thích biết đam mê về VV Đ thì khác gì nói Truyện Kiều nổi tiếng khắp 5 châu??

Ở VN trái lại nhà nước làm rất tốt công việc bảo tồn võ dân gian. Nếu đ/c có dịp ghé nganh đất võ mùa đấu giải thì oai hùng lắm thay. Vừa rồi thì sea games ta cũng phát huy thế mạnh đoạt huy chương và cổ vũ cho võ dân tộc đấy thôi.

Nhưng khi đến xứ người ta phải chơi theo luật quốc tế những môn như judo pencat vốn được thế giới chấp nhận như 1 môn võ quốc tế thì ta cũng chơi với họ vậy.

Đ/c nlb suy nghĩ còn phiến diện nặng tư tưởng chống + đó là tâm không sáng thì trí không thông được.
Bắc Thần
02-03-06, 06:19
Anh còn nhớ trong một bài phỏng vấn của tòa soạn báo văn học nước nhà, có một phóng viên hỏi nhà văn Nguyên Ngọc bác anh.
- Thưa bác, bác nghĩ gì về nhà văn hải ngoại NNN(Nguyễn Ngọc Ngạn)
Bác Ngọc cươì mà rằng:
- NNN là ai thế? À, thì ra nhà văn nổi nhất của hải ngoại à?
Rồi bác tủm tỉm tiếp:
- Cây lúa Việt nam phải trồng ở cánh đồng Việt nam thì nó mới phù hợp và thích nghi nhất!

Anh đang bận nhưng mà nghe đồng chí này vừa phát biểu tầm bậy vừa cười tủm tỉm như đắc ý lắm anh thấy là rất thối, rất hạn hẹp tư duy. Cây lúa VN x nào phải trồng ở VN thì mới phù hợp và thích nghi? Minh Tuyết, Hồng Nhung lúa VN đem trồng ở Westminster nhìn không sướng mắt quá sao?
giangthu
02-03-06, 06:54
Người ta không có ý chê gì văn học nghệ thuật cổ đại của Việt Nam gì cả. Tại vì thời cổ đại và cận đại Việt Nam văn hóa tiếp cận với cái nguồn thịnh đại nhất bấy giờ. Cho nên tư tưởng nghệ nhân đều có quy phạm hàn lâm mẫu mực.

Chỉ là thời bây giờ mới sa sút thấy rõ. Hải ngoại cho dù không có chất liệu như trong nước nhưng nó sống trong hoàn cảnh nhân văn của bản xứ nên tư duy sáng tác nó hay ho hơn.

Vấn đề là không được so sánh hải ngoại và quốc nội mà quốc nội phải làm chủ thể vì bao nhiêu tài nguyên thực tế sinh động đều nằm trong một tay. Thế mà chẳng tạo được một tác phẩm gì cho nên hồn. Mấy phim Việt Nam như Mùi đu đủ xanh thật ra không hay gì cả nhưng mà nghệ thuật khai thác có phương pháp. Rõ ràng trong nước quá chú trọng tới cái cảnh nhà quê, bần cố nông, chọi trâu, chém lợn, giết chó xong coi đó là chủ thể văn hóa cho nên chỉ tạo được những nghệ thuật nhà quê không đại diện cho văn hóa chủ lưu cho nên người coi chẳng qua như thích như mắm tôm vậy chứ ăn lâu dài không thể được. Cho nên văn hóa nghệ thuật đương đại của Việt Nam bị thụt lùi vì tự thuần Nôm hóa phong cách sáng tác.

Coi văn học nghệ thuật của miền Nam ta trước năm 75, phim còn đem qua Hồng Kông, Đài Loan chiếu. Đá banh cũng nhất Đông Nam Á. Bây giờ chẳng ai coi cái phim Việt Nam ra cái gì cả ráo.
HaMinh
02-03-06, 07:14
Gần đây anh có đọc được mấy bài nói về tình trạng xuống cấp trầm trọng của nền giáo dục Mỹ, đại khái là học sinh thích chơi hơn thích học, kiến thức tổng quát về xã hội rất thấp, vân vân.

Ban đầu anh cứ ngẩn người ra, nói thế nào ấy chứ, Mỹ là siêu cường, trình độ khoa học kỹ thuật lâu nay luôn ở trên tầm thiên hạ, học sinh làm sao mà ngu như vậy được ? Nhẽ nào lại thế ?

Đến hôm nay đọc xong cái post này của em giangthu anh, một nữ nhân đại biểu cho tầng lớp trí con bà nó thức trẻ mất gốc lưu vong trên đất Mỹ, anh mới ngộ ra chân lý. Quả là thế thật 4C ạ ! Chúng nó ngu thật, ngu lắm ý !

Bác ạ, em rất thích câu: "Chó vẫn sủa, đoàn người vẫn đi". Chấp làm gì hả bác
giangthu
02-03-06, 07:33
Mỹ học nó biết cả thế giới còn cả thế giới chỉ biết Mỹ. Đúng là Mỹ nó không biết nhiều về Việt Nam nhưng không có nghĩa Việt Nam biết chút về Mỹ là chê Mỹ kiến thức tổng hợp thấp.

Rõ ràng là học đường của nó thiên hình vạ trạng, con khỉ ở Phi Châu con cá sấu ở Nam Mỹ Châu. Rõ ràng nó biết rất là nhiều thứ.

Kiến thức phổ thông của Việt Nam thật ra rất thấp. Thật sự mà nói tổng hợp lịch sử văn học hay là lịch sử vương triều ở Việt Nam, học sinh Việt Nam cũng đâu có biết đâu hả? Thật ra sao này mình phát hiện ra là mình tin thông lịch sử Việt Nam hơn cả học sinh quốc nội. Thật gốc gác là phạm vi khái niệm thôi chứ ở trong nước gì mà không có tổng hợp được kiến thức nước nhà mở miệng chỉ gào thét để thỏa mãn nội tâm chứng tỏ không có cốt cách văn hóa gì ráo.

Biết hết cả đấy.
HaiDang
02-03-06, 09:07
Nhiều người trong này có cái nhìn ác cảm với hải ngoại quá tôi thấy không hay.
Còn nhiều đ/c cũng hay chửi đổng ghê quá nên anh em cũng bực

Bạn dễ thương ơi, chẳng ai có ác cảm với hải ngoại đâu, giang thồ tứ hải giai huynh đệ, huống hồ hải ngoại thì cũng là dân Việt mình cả mà, chỉ là khó chịu với cách nói của em trí con bà nó thức giangthu thôi.

Bằng chứng là tại hạ chưa một lần càu nhàu cự nự Bắc Thần huynh. Bắc Thần huynh ở đâu vào xác nhận hộ phát, nhở ?

Giangthu em gái,

Thôi bây giờ nhéo cãi nhau chửi nhau nữa, anh nói chiện (@ chú Đào dễ thương em anh) nghiêm túc với em đây, anh cũng hứa là từ nay về sau không gọi em là trí con bà nó thức nữa !

Ông bà mình nói rồi, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, nôm na là nhéo có chỗ nào toàn cái xấu mà cũng nhéo có chỗ nào toàn cái tốt. Mỹ cũng thế, Việt Nam cũng thế, mà mặt trăng sao hỏa cũng thế. Nói rứa cho nó nhanh !

Cũng như mọi nền văn hóa trên thế giới, văn hóa Việt có điểm độc đáo riêng bên cạnh những điểm tương đồng do quá trình hòa nhập (hoặc giao thoa cái nhéo gì ấy) giữa các nền văn hóa với nhau. Những yếu tố của văn hóa Việt, em có thể thích, có thể nhéo thích, chẳng ai cấm, nhưng bỉ báng nó là nhéo được.

Em suốt ngày kêu ca văn hóa Việt là nghèo nàn, ngôn ngữ Việt là thiếu tính hàn lâm. Em nên nhớ rằng văn hóa và ngôn ngữ chỉ có thể ngày càng phong phú nếu các được thế hệ nối tiếp nhau biết giữ gìn, bồi đắp và phát triển. Cũng may là còn rất nhiều người Việt, không phân biệt già trẻ gái trai quốc nội hải ngoại, vẫn đang làm cái công việc cao quý ấy. Chứ nếu thế hệ trẻ ngày nay toàn những đứa nhem nhẻm chửi bới bỉ báng khinh khi truyền thống văn hóa ngôn ngữ quê hương, thì văn hóa và ngôn ngữ Việt không nghèo nàn mới là lạ !

Mấy hôm nay anh đang hợp tấu chuyện kiếm hiệp với chú Đào, tinh thần rất là sảng khoái. Trong kiếm hiệp, ngoài hai phe "thiện" và "ác", còn có thêm những đối tượng thuộc loại "tà", lúc thiện lúc ác. Nhiều khi anh thấy em quả thật là đối tượng này.

Trước đây anh vốn rất quý em, quý nhất là chiện em ủng hộ tiền bạc cho em bé gì ở VN, anh thấy em nói là làm, không giống như nhiều người chỉ biết hò hét ủng hộ mà nhéo làm gì. Quả thật là từ lúc ấy em đã trở thành thần tượng của lòng anh, rất muốn được kết bạn và mong được một lần gặp em để tận mắt thấy một cô giangthu hào sảng giàu lòng nhân ái. Sau đó đến vụ em nhiệt tình ủng hộ và tài trợ cho em Sất anh, anh cũng thấy là điều rất đáng quý. Chiện này càng làm cho anh hâm mộ em hơn, mong kết bạn với em hơn.

Nhưng đến khi đọc những dòng em viết về văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt, văn học Việt, thì anh lại tự hỏi, mịa nó, giangthu đây sao ? Văn vẻ thì vẫn leng keng, nhưng ý tứ thì hằn học, nói về quê hương mà cứ như đang chửi kẻ thù. Chắc hẳn là em uống lộn thuốc, hoặc bị thằng nào đó phụ bạc, đến nỗi đâm ra bị hận như thế.

Sao thế hử em gái ? Thằng nào đã phụ bạc em, để cho em phải trở thành như thế ? Thằng nào, em chỉ đích danh cho anh, anh sẽ vì em mà vung kiếm lấy mịa nó cặp **** của nó !

Còn anh thì chỉ mong em quay lại chính đạo, tâm hồn thư thái sáng trong nói những lời có cánh đáng yêu. Anh vẫn đang chờ em ở tít cuối đường, chỗ có cái đèn đỏ ngay góc ngã tư cuối cùng, chỗ đó không có công an !

Anh đau khổ của em,

HaiDang
Sất
02-03-06, 10:39
Mình có bài này, Anh S là một việt kiều mới về Việt nam, đang làm việc có một vị trí rất tốt tại SG về văn hóa nghệ thuật. Mình cho rằng mình cần phải giải mã câu chuyện vì đây là một trong số rất hiếm hoi người mà mình thấy có cùng quan điểm. Anh S giới thiệu bài này ở talawas khi mình gặp. Nhưng mình ko tìm thấy trên talawas mà mấy tuần sau thấy tình cờ trên báo Sài gòn tiếp thị. Mình có lý giải, nhưng thấy đau lòng cho bối cảnh tri thức Việt hiện giờ hơn. http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=651&news_id=9353#content


giờ cập nhật: 26.01.2006 - 10:26


Anh S., bạn tôi Tôi quen anh S. rất tình cờ, nhưng rồi về sau, khi đã thân, chúng tôi thường cười nói với nhau: Chẳng ngẫu nhiên hoàn toàn đâu, có duyên trời cả đấy. "Trời" đây là cuộc thế mấy mươi năm nay của đất nước ta, với bao nhiêu uẩn khúc trầm luân, đưa con người đi theo những con đường chẳng ai ngờ trước, tạo nên trong số phận từng người nhiều bi kịch, mà lắm khi may mắn cũng nhiều. Tôi từ Boston bay đi Washington DC và có việc cần ở lại DC năm bảy ngày. Người quen ở Boston nhiều, nhưng ở DC tôi lại chưa hề biết ai. Anh bạn tôi ở Boston bảo: "Tôi gửi anh cho anh S. ở DC nhé, nhà anh ấy rộng, rất yên tĩnh, nhưng quan trọng hơn, anh ấy là người rất hay. Khéo các anh lại trở thành thân thiết cũng nên". Tôi chú ý chữ "hay" anh bạn tôi dùng. Tôi có nghe tên anh S. nhưng chưa gặp lần nào, có đọc đôi bài của anh, chủ yếu về phê bình văn học, cảm giác chung là một cây bút sâu sắc, cả sắc sảo nữa, nhưng không ồn ào, gây cho người đọc một cảm giác tin cậy và nể trọng.

Anh đón tôi ở sân bay Baltimore. Hôm ấy sân bay không hiểu sao có khá nhiều người Việt đón người thân.


Triển lãm áo dài trong Ngày Việt Nam tại Mỹ

Anh S. bây giờ hầu như ở nhà chỉ một mình, các con anh đều đã trưởng thành và ra ở riêng, chị ấy thì hết đi nuôi cháu này lại đi nuôi cháu khác. Chúng tôi tự nấu ăn với nhau, và ngoài những lúc đi làm hay những hôm anh đưa tôi đi xem DC, hai chúng tôi thường ngồi với nhau, nói đủ thứ chuyện. Những đêm ngồi với anh S., nhiều đêm đến gần suốt sáng, tôi cứ thầm nghĩ: tôi đang đối diện, tôi không muốn dùng chữ to tát đâu nhưng mà sự thật đúng là vậy, tôi đang đối diện với một phần máu thịt của dân tộc ta, mà những trầm luân của cái thế giới và cái thời đại vừa tuyệt vời vừa khốn nạn này đã chia cắt ra, từng đưa đến đối mặt sống còn với nhau, và bây giờ xa cách nhau đến hàng vạn cây số, muốn đến với nhau đi về phía Tây hay phía Đông đều phải qua cả đại dương mênh mông, và có vượt qua đại dương rồi cũng chẳng thể đến ngay với nhau được thật dễ dàng đâu, bởi những ngăn cách kỳ quặc mà người ta gọi là ngăn cách ý thức hệ. Mà cái phần máu thịt ấy nào có ít đâu, những gần ba triệu người, riêng ở Mỹ gần hai triệu. Có ai đó đã nói: trên thế giới có hai dân tộc lưu vong nhiều và lâu trong lịch sử: dân Do Thái và dân Trung Quốc (có lẽ phải kể cả người di-gan nữa). Còn đây là lần đầu tiên người Việt Nam mới biết đến lưu vong. Người Việt chúng ta là một dân tộc không có kinh nghiệm lịch sử lưu vong. Vậy mà bây giờ đó là một thực tế, và một thực tế lớn. Ta đang tạo ra những kinh nghiệm mà cha ông ta từ nghìn đời trước chưa biết đến bao giờ...

Để tránh dông dài, tôi xin phép nói rất vắn đôi điều về cuộc đời anh, như anh đã tâm sự với tôi trong những đêm dài. Hoá ra con đường đời của hai chúng tôi suýt chút nữa đã có thể gặp nhau từ nửa thế kỷ trước, thậm chí cùng đi với nhau một nhịp từ ấy đến giờ. Anh quê ở một thành phố biển đẹp nhất miền Trung, trong một gia đình theo tôi là khá giả và trí thức. Người chị cả của anh là sinh viên khóa đầu tiên của trường Mỹ thuật Gia Định. Tôi có được gặp chị hôm chị từ Cali lên thăm anh và các cháu. Chắc chắn hồi trẻ, chị là hoa khôi của thành phố quê hương, năm nay đã 90 mà nét đẹp vẫn hầu chưa phai, sắc sảo mà thuần hậu, thanh nhã và cao quý. Nhà anh S. treo nhiều tranh của chị, hiện đại đến không ngờ. Một người chị thứ hai của anh thì tôi biết rất rõ, từ hơn nửa thế kỷ trước: chị đã bỏ thành phố bị chiếm của mình ra tham gia kháng chiến, và ở cùng đơn vị bộ đội với tôi nhiều năm, thuộc lớp tuổi đàn chị của tôi, và tôi nhớ chị rất đẹp, nổi tiếng một thời ở vùng kháng chiến chúng tôi. Về sau, do hoàn cảnh gia đình, chị không đi tập kết... Ba anh S. thì, theo như anh kể, hồi đầu kháng chiến chống Pháp từng lên chiến khu tham gia sản xuất vũ khí, rồi sau đó cũng vì những điều kiện gia đình, trở về thành phố, một người trí thức yêu nước thầm lặng... Vậy đó, cuộc thế với những sắp xếp cứ như thật tình cờ và nhỏ nhoi đã đặt cái gia đình trí thức nền nếp và yêu nước đó đứng về phía mà chúng ta gọi là "phía bên kia của cuộc chiến", khi đất nước bị chia đôi và đi vào chiến tranh lần thứ hai.

Anh S. lớn lên trong hoàn cảnh gia đình và đất nước đó. Anh học giỏi, yêu văn chương nghệ thuật, là một thanh niên tài hoa. Anh hiểu kháng chiến, nhưng anh không thích cộng sản và những người cộng sản, anh nói rõ với tôi như vậy. Vì sao? Vì cái hệ thống lý thuyết của nó mà anh không tán thành.


Sống ở miền Nam thời bấy giờ, anh đã chọn một nghề anh cho là trong sạch nhất: anh đi dạy học, ở một trường đại học nhỏ mà có tiếng ngay tại thành phố quê hương. Cũng có bị bắt lính vài năm, nhưng rồi xoay xở thoát được, lại trở về ngôi trường thân yêu của mình... Sau năm 1975, khi đã định cư ở Mỹ, anh đã có mấy lần về nước, thăm lại ngôi trường của anh, gặp lại thầy xưa, bạn cũ, sinh viên cũ của mình. Anh có cho tôi xem một số ảnh và một số đoạn phim quay cảnh bạn bè, thầy trò cũ gặp lại nhau, và tôi nhận ra: rõ ràng anh được tất cả những con người ấy, nay đang sống và làm việc ở nhiều cương vị khác nhau tại Việt Nam, cũng có người có cương vị khá cao, hết sức quý trọng, thật sự kính yêu. Một nhà giáo dục tâm huyết, mẫu mực và tài hoa. Một con người trung thực, giàu sức hấp dẫn, một người trí thức chân chính.

Anh sang Mỹ ngay sau năm 1975, không phải do nợ nần gì với cách mạng. Vợ con anh lần lượt đi theo sau, nhiều lần vượt biên không thành, bị bắt lên bắt xuống, đến lần sau cùng đi được là do có sự giúp đỡ của một cán bộ rất cao cấp nay đang làm việc trong một ngành liên quan đến đối ngoại, nhưng ngày trước, trong kháng chiến chống Pháp lại là cán bộ quân sự từng có quen biết người chị đã ra tham gia bộ đội ở đơn vị tôi lúc bấy giờ, thậm chí cũng rất có thể anh ấy đã từng thầm yêu chị, tôi không sợ đoán nhầm lắm đâu, ngày đó anh ấy là sinh viên Hà Nội Nam tiến, tài hoa và lãng mạn, đánh giặc giỏi và đẹp trai, còn chị thì như là hoa khôi của vùng kháng chiến chúng tôi. Vậy mà khi được giúp đi Mỹ, thì cả gia đình anh S. đi hết, riêng chị lại ở lại, nay vẫn sống ở Sài Gòn. Trong cuộc đời làm sao hiểu hết được những riêng tư đối với từng con người...

Có dịp làm quen với nhiều người Việt ở Mỹ, tôi mới thật sự hiểu ra những năm đầu sang đấy, họ đã chịu bao nhiêu gian nan ghê gớm và đã can trường vượt qua khó khăn đến chừng nào. Mỗi cuộc đời làm lại trên đất khách là cả một sự tích kỳ diệu. Chẳng hạn, tôi được làm quen với một người chủ hiệu sách tiếng Việt ở Cali. Anh ấy từng là chủ xuất bản một nhà sách nổi tiếng ở Sài Gòn trước đây. Sang Mỹ sau 1975 với hai bàn tay trắng, anh liều mình lên tận vùng Alaska sát ranh giới Bắc cực, 10 năm làm nghề đánh cá mà anh chưa từng biết chút gì, chắt chiu nhịn nhục âm thầm gom góp, 10 năm ròng vật lộn đầm mình trong băng tuyết, để cuối cùng có được chút vốn trở xuống Cali lập lại một nhà xuất bản, lấy lại đúng tên nhà xuất bản ở Sài Gòn trước đây của anh, in những quyển sách thật quý, thật đẹp, thật sang trọng... chủ yếu để mà ngắm chứ nào có bán được mấy đâu. Tôi đến mua sách của anh lần đầu năm trước, năm sau trở lại, đã thành bạn quen, anh ra chào tôi, rồi lấy xuống từ kệ sách một cuốn Lược sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê anh mới in lại, bìa cứng, thanh nhã, tuyệt đẹp, ký tặng tôi: "Tặng anh cuốn sách cuối cùng của nhà xuất bản VN". "Cuốn sách cuối cùng", vì từ nay cái nhà xuất bản mà anh đã phấn đấu như một người anh hùng để khôi phục trên đất khách, bất chấp tất cả hy sinh to lớn của anh, đến nay cũng phải đành đóng cửa thôi. Lớp người Việt đọc được tiếng Việt trên đất Mỹ ngày càng mòn mỏi đi. Thế hệ một, thế hệ một rưỡi, rồi thế hệ hai, thế hệ ba... Rồi sẽ đến lúc hầu như không còn người gốc Việt biết nói và đọc tiếng Việt nữa. Biết làm sao được, cuộc sống là vậy...

Cũng như rất nhiều trí thức đã bỏ nước ra đi những năm ấy, anh đi làm đủ thứ công việc, không từ cả nghề khuân vác, bảo vệ... Và ra sức học, học như lao vào một cuộc chiến sinh tử. Không chỉ để tìm chỗ đứng cho chính anh, mà còn để chuẩn bị cho vợ và các con anh sẽ sang sau nữa. Anh trở thành kỹ sư, rồi trở thành nhà nghiên cứu khoa học, làm chuyên viên kỹ thuật trong một cơ quan khoa học hàng đầu của nước Mỹ, và cũng có thể của cả thế giới ngày nay... Ba mươi năm. Vợ và các con anh sang sau, nay cũng đều đã ổn định và trưởng thành. Cả năm người con anh, con gái con trai, đều đã là tiến sĩ. Còn anh, anh bảo tôi năm nay anh sẽ xin nghỉ hưu. Anh muốn trở về với công việc yêu thích nhất của anh: viết và vẽ. Và lang thang đây đó, nhìn ngắm và suy nghĩ về cuộc đời...

Trong những đêm trắng ngồi với anh giữa ngôi nhà mênh mông ở DC, chúng tôi nói với nhau lang bang không biết bao nhiêu chuyện về đủ thứ trên đời. Nhưng rồi hầu như bao giờ cũng vậy, cứ như bằng một sức hút nam châm vô hình mà có thực và dai dẳng, câu chuyện cuối cùng bao giờ cũng lại dắt chúng tôi về một đề tài, một trăn trở không sao dứt ra nổi, và không biết rồi có bao giờ hoàn toàn dứt ra được không: Vì sao chúng tôi, những người như anh và tôi, từ trong sâu thẳm mỗi chúng tôi, chúng tôi gần nhau đến thế, có thể gặp nhau ở vô số điểm và đều là những điểm căn cốt nhất của nhân sinh... lại bỗng bị chia cắt ra xa nhau đến thế, và bây giờ nói cho thật chân thành thì con đường đến lại với nhau cũng không hoàn toàn đơn giản và suôn sẻ.
Sất
02-03-06, 10:40
Tiếp theo ...


Anh S. thường kể với tôi về cuộc sống của anh và các bạn anh. Và dần dần tôi nhận ra điều này, mà trong một đêm tôi cũng đã thẳng thắn nói với anh: hoá ra tôi, chúng tôi, những người kháng chiến chống Mỹ, chủ yếu lăn lộn ở trên rừng những năm tháng ấy, chúng tôi quả thật không hề biết rằng trong các thành phố miền Nam ngày ấy còn có một bộ phận đời sống như thế, với những con người như thế. Trong hình dung của chúng tôi, ở các thành phố ấy bấy giờ chỉ có hai tình trạng đối lập nhau: một cuộc sống bức bối, ngạt thở, hết sức đen tối về tinh thần, và cả nhầy nhụa nữa cũng nên, dưới gót giày chiếm đóng của người Mỹ thô lỗ và hống hách; và mặt khác một cuộc chiến đấu căng thẳng, lặng lẽ và vô cùng anh hùng của những người nằm vùng chống lại ách chiếm đóng ấy. Chúng tôi không biết có những người như anh, không phải chỉ từng người riêng lẻ mà là cả một tầng lớp, một bộ phận xã hội đáng kể, yêu nước và cả chống Mỹ nữa, một lòng yêu nước đáng kính trọng dù con đường để thực hiện lý tưởng đó có khác con đường chúng tôi đã đi. Và họ không chỉ có một đời sống tinh thần như vậy, mà thật sự cũng đã tạo ra được một không gian xã hội không quá nhỏ bé đâu, để chẳng hạn làm sinh nở cả một trào lưu văn học và nghệ thuật, một đời sống văn hoá tinh thần trong đó có những giá trị không nhỏ chút nào... Có lẽ chính cái khoảng không gian lớp người ấy từng dũng cảm tạo được đó đã tạo điều kiện để có thể có được chẳng hạn một nhạc Trịnh chắc sẽ còn sống lâu dài lắm với chúng ta. Trịnh mà tất cả chúng ta đều yêu, và chắc chắn sự nghiệp nghệ thuật của anh là một phần tài sản tinh thần từ nay không thể thiếu của dân tộc. Và cả những giá trị văn học nữa mà tôi nghĩ đến một lúc nào đó, cũng không nên để chậm trễ quá nữa, cần được đánh giá công bằng và khôi phục lại, bởi vì nói cho đúng, đấy cũng đều những tài sản văn hoá quý báu của đất nước, chẳng ai có quyền tước đi mất của nhân dân... Giá như ngày ấy chúng tôi, chúng ta hiểu thêm được thành phố như thế thì tình hình đã có thể khác, cho lúc bấy giờ, và cho cả bây giờ... Nhưng, ở đời là vậy, "giá như" tức là "nếu". Mà lịch sử thì không có "nếu". Lịch sử, khi nó đang còn là hiện thực tức thì diễn ra trước mắt chúng ta, không bao giờ cho chúng ta nhìn thấy được tất cả bức tranh toàn cục của cuộc thế. Nó che lấp đi rất nhiều mặt, trong đó rất có thể có cả những mặt thật sự rất quan trọng.

Tôi đã nói với anh S. suy nghĩ đó của tôi, và tôi cũng đã nói với anh rằng về phần anh, các anh cũng vậy, các anh ngày ấy cũng bị cái gọi là lịch sử cụ thể đó che lấp đi một mảng rất lớn của hiện thực. Các anh chủ yếu sống ở thành phố, hầu như không biết chút gì về nông thôn mênh mông của chúng ta cả. Mà tội ác của chính quyền miền Nam và của Mỹ thì chủ yếu lại diễn ra ở nông thôn, bên ngoài xa lắc các thành phố hào hoa và cũng khá phồn thịnh và tương đối yên bình thời ấy. Một hôm ở Texas, tôi tình cờ gặp một người cùng quê, trước đây từng làm tỉnh phó tỉnh Quảng Nam, đúng thời chính quyền Ngô Đình Diệm, giữ một chân phụ trách phần hành chính gì đó hình như cũng không quan trọng lắm. Anh ấy rất thản nhiên bảo tôi rằng theo chỗ anh ta biết một cách chắc chắn thì đạo luật chống cộng khét tiếng 10-59 đúng ra chỉ giết có mỗi hai người thôi! Tôi không nghĩ anh ta cố tình nói dối. Anh nói đúng điều anh biết: đạo luật ấy đúng là đã đưa ra xử tử hình hai người trước toà án công khai của chính quyền Sài Gòn. Còn hàng ngàn, hàng vạn người bị tàn sát, đày đoạ ở khắp nông thôn miền Nam những năm tháng ấy trong các chiến dịch tố cộng diệt cộng trả thù những người kháng chiến chống Pháp, anh không biết và không nói đến. Tôi có nói với anh ấy rằng chính người cậu ruột tôi, quê ở thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, vùng đất mà anh ấy chắc chắn biết rất rành rọt, đã bị giết chết trong cái chiến dịch khốn nạn ấy, ngay từ 1955, bị giết vô cùng dã man bằng cách dùng một cây đũa tre vót nhọn đâm xuyên qua tim khi đã bị trói chặt tay chân. Sau năm 1975, người con trai của ông, tức người anh con cô con cậu của tôi, đã hằm hằm về tìm đúng tên ác ôn đã sát hại cha mình, quyết trả thù, và chính tôi đã giật lấy khẩu súng trong tay anh, ngăn hành vi manh động của anh... Quả thật đã có hận thù, quá nhiều hận thù chồng chất từ cả hai phía, tôi nói với anh S. Vấn đề bây giờ là, nếu quả thật dân tộc chúng ta là một dân tộc anh hùng, thì sự anh hùng bây giờ là hãy anh hùng "bước qua lời nguyền" lịch sử để lại ấy đi, để đến với nhau, mà tôi tin là hoàn toàn có thể đến với nhau được, như tôi và anh, chúng tôi đã đến với nhau và đã tìm thấy ở nhau vô số điều đồng cảm, từ những buồn vui nhỏ nhặt đời sống hằng ngày cho đến những nghĩ suy sâu xa và mong ước thống thiết, cả tin tưởng nữa ở số phận dân tộc. Tôi cũng nói với anh rằng tôi thật lòng cảm phục những người như anh, và không ít những người bạn khác tôi gặp và được quen ở Mỹ, đã vượt qua được cái bước khó khăn ấy để có một thái độ ôn hoà và một lòng mong muốn hoà giải thật sự giữa những bộ phận máu thịt của dân tộc đã bị lịch sử chia cắt ra, mặc dầu còn rất nhiều bất đồng ở phía bên này cũng như phía bên kia. Tôi biết các anh cần nhiều sự dũng cảm hơn chúng tôi để làm cho được việc ấy, vì trong cuộc chiến vừa qua chúng tôi đã là người chiến thắng, mà đối với người chiến thắng lẽ ra thái độ và hành động hoà giải phải chủ động và dễ dàng hơn nhiều. Nếu chúng tôi không chủ động và thấy dễ dàng hơn trong việc này, thì quả thật chúng tôi rất kém cỏi và hết sức đáng trách...

Tôi có gặp các con anh, cả các cháu nội ngoại của anh. Trong gia đình anh, bây giờ phân tán từ bắc đến nam nước Mỹ, có một quy định nghiêm ngặt: mọi người phải biết và nói giỏi tiếng Việt. Anh bảo gia đình anh sẽ giữ điều đó cho đến đời chắt, đời chít của anh chị. Nhưng rồi có hôm anh hỏi tôi, trăn trở và đau đớn: "Nếu ở thế hệ này của chúng ta, trong nước với ngoài nước chúng ta không thật sự hoà giải được với nhau, thì rồi đến thế hệ sau, thế hệ sau nữa, sẽ ra sao đây? Những người ở bên này lúc ấy có còn là một bộ phận máu thịt thống thiết của Tổ quốc chúng ta, như chúng tôi bây giờ nữa hay không?".

Dân tộc Việt chúng ta trong lịch sử là một dân tộc không có kinh nghiệm lưu vong, trong khi người Do Thái, người Trung Hoa từng có kinh nghiệm lịch sử lâu dài đó, và đã biến thực tế đó thành một sức mạnh nhiều mặt, thậm chí vô giá của đất nước và dân tộc họ trong tồn tại và phát triển.

Còn chúng ta?

Câu hỏi ấy đặt ra đương nhiên cho những người Việt đang ở cả hai bên đại dương, nhưng cũng đương nhiên trước hết cho chúng ta, vì chúng ta đã là người chiến thắng và đang có trong tay cả đất nước và chịu trách nhiệm về đất nước ấy.

Nguyên Ngọc Tháng 11.2005
giangthu
02-03-06, 10:48
Cái anh HaiDang này làm gì mà đau khổ dữ vậy hả, nói chuyên ngành có học thuật so sánh. Rõ ràng nhờ Hồng Giáng Thu này mà người ta các thấy rõ phong vân bát hoạt của Bắc Thần Huynh. Lúc xưa, bên bển có người còn chưởi Bắc Thần là Việt Kiều này nọ.

Tranh luận theo cơ sở, rõ ràng vấn đề ở chỗ văn hóa đương đại của Việt Nam có bước thụt lùi vì theo như nhà sử học Dương Trung Quốc nói làn sóng cách mạng mạnh quá có thổi tắt một số ngọn đèn trên bàn thờ. Lại có nhà nói là văn hóa Việt Nam cổ đại là biên tình giao thoa điểm của Trung Ấn. Cho nên khi xác định yếu tố "thuần Nôm", thôn làng làm bản vị là tự đánh mất tinh anh ký ức là cắt ngang dãy núi là chận mạch dòng sông. Nhưng điều này vì nó rất phù hợp với tinh thần bần cố nông trong các cuộc cách mạng. Các sáng tác cao điểm của miền Bắc là cái đỉnh cao của cái sân cục gạch. Trong lúc đó trước cách mạng đã có nền văn học lãng mạn ít ra không thua gì mấy các phong trào sáng tác bạch thoại ở Trung Quốc.

Vấn đề ở chỗ văn học nghệ thuật mang âm hưởng tư sản và phong kiến không có chỗ đứng để kế tục. Nếu phủ nhận âm hưởng này chứng tỏ mình đang bóp cổ mình.

Sự tưởng tượng cũng bị ngắn ngủi. Ủy mị tình cảm cũng không có chỗ đứng thử hỏi làm sao có nghệ thuật hay được chứ hả?

Đề tài này được tranh luận kịch liệt ở Đài Loan về việc đề cao văn hóa bản thổ cho nên em bị ảnh hưởng hơi hướm phân tích. Mặc dù hồ đồ nhưng mà trong nội tâm nó có chỗ rất đúng là văn học nghệ thuật Việt Nam nếu không nhờ có môi trường Pháp Mỹ thì không thể nào đánh chuông ở ngoài.
dao_hoa_daochu
02-03-06, 11:24
Hị hị... có mỗi hôm mà các bác em đã kịp chiển mẹ từ show business sang văn học rùi, TLgers mình công nhận là bác đại tinh thâm!

Các bác, em vẫn nhắc lại một lần nữa, cái này cũng không ngoại lệ với văn học, là "Cây muốn sống được thì phải có đất, nước, không khí, ánh sáng... còn người Nghệ sĩ muốn "sống" được thì phải có NGUỒN CẢM HỨNG SÁNG TẠO và CÔNG CHÚNG. Bị bứt ra khỏi nguồn nuôi, cây sẽ còi cọc teo tóp dị dạng biến thái, và tiệt chủng chỉ còn là vấn đề thời gian!"

Đơn giản, một cách trực quan nhất, nghệ sĩ hải ngoại, thì cũng in hệt như là Phải Gió anh em bi giờ phải sống xa Thăng Long. Không có "Nguồn cảm hứng sáng tạo Thăng Long", không có "Công chúng Thăng Long", thử hỏi Phải Gió anh em liệu có còn có thể là Phải Gió theo đúng nghĩa của nó hay không?! Khồng! Khồng! và Khồng! phỏng ạ.
Sất
02-03-06, 11:31
Giang Thu Người Việt Nam thường coi đó là quốc túy và dùng nó làm ngôn ngữ hàn lâm đương đại. Nếu so với học thuật cổ đại thì người Việt hiện đại đang thua tổ tiên thời trước về phương diện tư duy cùng thời đó. Về đặc điểm này cho thấy nếu người thuần Việt (không biết ngoại ngữ lớn) thì tư tưởng rất là cạn cợt. Số người này đang chiếm trên 80% dân số (xxx... chỗ này bị kiểm duyệt...xxx). Cho nên văn học nghệ thuật trở thành thụt lùi ngay cả ở xứ hoang dã là Đông Nam Á.



Kiến thức phổ thông của Việt Nam thật ra rất thấp. Thật sự mà nói tổng hợp lịch sử văn học hay là lịch sử vương triều ở Việt Nam, học sinh Việt Nam cũng đâu có biết đâu hả?

Vấn đề kết luận ngược lại so với kết luận của Giangthu. Vấn đề là người Việt ko ý thức về lịch sử dân tộc, đến tận bây giờ và hành động hoàn toàn theo bản năng, những tri thức có được từ thời thượng cổ ( mà theo cụ Hà văn Thùy cho rằng là cơ bản tạo nên văn hóa Trung Hoa, sau đó tới văn hóa Đài loan Hàn Quốc Nhật bản vv ) sẽ được tồn giữ trong ngôn ngữ. Do vậy nên Sất ức chế về ngoại ngữ mới là cái cớ để viết tiểu thuyết.


Hải Đăng Sau đó đến vụ em nhiệt tình ủng hộ và tài trợ cho em Sất anh, anh cũng thấy là điều rất đáng quý. Chiện này càng làm cho anh hâm mộ em hơn, mong kết bạn với em hơn.

Nhưng đến khi đọc những dòng em viết về văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt, văn học Việt, thì anh lại tự hỏi, mịa nó, giangthu đây sao ? Văn vẻ thì vẫn leng keng, nhưng ý tứ thì hằn học, nói về quê hương mà cứ như đang chửi kẻ thù. Chắc hẳn là em uống lộn thuốc, hoặc bị thằng nào đó phụ bạc, đến nỗi đâm ra bị hận như thế.

Hải Đăng cũng như Đào, sinh ra ở Hn, trên dưới 30, ức chế và mù thông tin có được từ tri thức Việt hải ngoại, nhiều vấn đề tổng hợp về tri thức, lịch sử dân tộc Việt ( các đây tận 7000 năm, là cuội nguồn văn hóa trung hoa các kiểu luôn ) ko có rõ nên ko hiểu lý do hành vi của Giang Thu.


Văn hóa cái đé0 gì "hải ngoại" chẳng qua chỉ là một thứ văn hóa "bộ tộc" của một nhóm văn nghệ sĩ bị đắm tàu lạc mẹ vào hoang đảo đé0 chơi được với ai mà cũng đé0 có ai thèm chơi với buộc phải tự đốt lửa cầm gậy gộc nhảy nhót múa may hú hét với nhau y như là một đàn khỉ - tình cảnh thật sự là quá sức là thê lương!


Mình hôm trước vào hiệu sách đọc thấy một ông Việt Kiều Pháp văn sỹ, chết cách đây chừng chục năm, sang pháp những năm 30, viết một cuốn tiểu thuyết về Người Nhật bằng tiếng Pháp được giải GÔ Gôn, giời ạ, Đào ko hiểu gì cả. Người Việt vì nhiều lý do của tình trạng điên ko ý thức nổi mình, rất được yêu chiều.
HaiDang
02-03-06, 11:37
Em giangthu yêu quý,

Anh quả thật rất mừng, mừng lắm ý, bởi vì bức tâm thư của anh đã phần nào làm em trở nên hiền dịu và sáng suốt hơn.

Đấy, em cứ bình tĩnh và nói chiện có đầu có đũa bằng tinh thần khoa học như thế là ổn dzồi. Còn anh thì ngu đặc về văn học, cho nên anh ứ dám cãi nhau với em về văn học. Tốt nhất là để các cao thủ khác về văn học tham gia tranh luận, còn anh thì ngồi bên quạt mát vuốt tóc bưng nước cho em thôi.

Mặc dù vậy, anh đặc biệt đồng cảm với em rằng những thứ văn thơ "hiện đại" như kiểu em Sất thì đúng là một sự thụt lùi trầm trọng. Có điều vẫn mừng là số lượng "nhà văn" như em Sất không nhiều, chứ nếu không thì nguy to !

Cứ thế em nhá !

Anh đã bớt đau khổ của em,

HaiDang
dao_hoa_daochu
02-03-06, 11:50
Anh xin lỗi lại phải nhắc lại một lần nữa, là "Anh chưa bao giờ nghĩ là ở Sất có bất kỳ một cái gì dù là nhỏ nhất liên quan đến vấn đề "nghệ sĩ", hay "nghệ thuật" gì cả, và anh biết là anh có lý. sozi!"
Sất
02-03-06, 12:09
Anh xin lỗi lại phải nhắc lại một lần nữa, là "Anh chưa bao giờ nghĩ là ở Sất có bất kỳ một cái gì dù là nhỏ nhất liên quan đến vấn đề "nghệ sĩ", hay "nghệ thuật" gì cả, và anh biết là anh có lý. sozi!"
Đó là Đào cho rằng thế như một chiếc nick trên TL, còn mấy người làm trong lĩnh vực thẩm định nghệ thuật văn chương thực sự có nghĩ thế không mới là quan trọng ( hơn ) . Và câu trả lời là có, có liên quan . Đào đọc kỹ nhé,http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/BangGioiThieu.htm ở đây có tên Thăng Long ở đây bây giờ lúc này đấy, vậy ko phải ốc đảo đâu nhé.



Hải Đăng Sau đó đến vụ em nhiệt tình ủng hộ và tài trợ cho em Sất anh, anh cũng thấy là điều rất đáng quý. Chiện này càng làm cho anh hâm mộ em hơn, mong kết bạn với em hơn.


Giangthu rất ủng hộ Sất nhiệt tình, nhưng cung cách thân mến với Sất không khác gì Scotum mấy chút. Scotum thì chửi nhau gần chết là thiểu năng rồi đòi lòng thương trẻ tật nguyền, giangthu thì chờ không biết lúc nào cho một văn sĩ dám điên trong 80% dân số việt ko biết ngoại ngữ dở hơi tư tưởng cạn cợt. Mình nhận được số tiền của Giangthu hồi năm ngoái với tình trạng tình thương cho kẻ ăn mày( ko phải tình thương trẻ tật nguyền ). Nên vậy Hải Đăng với Đào ko thừa nhận nổi Sất vì chính Giangthu là ngừơi ủng hộ Sất nhất mà còn thế nữa là 90,9 % những kẻ bình thường khác.
KeNgoaiLe
02-03-06, 12:22
Mình nhận được số tiền của Giangthu hồi năm ngoái với tình trạng tình thương cho kẻ ăn mày( ko phải tình thương trẻ tật nguyền ).


À thì ra là thằng "ăn mày" làm cho sở Mật Thám Tây Phan Huy Đường
dao_hoa_daochu
02-03-06, 12:24
Đó là Đào cho rằng thế như một chiếc nick trên TL, còn mấy người làm trong lĩnh vực thẩm định nghệ thuật văn chương thực sự có nghĩ thế không mới là quan trọng ( hơn ) . Và câu trả lời là có, có liên quan...
Người nghệ sĩ thật sự ấy mà, hoặc là chỉ cần người có tư chất nghệ sĩ thật sự thôi, thì có mặt ở đâu, là cái chất nghệ thuật nó đã phải bốc tung tóe ra tứ phía rồi... Sất thì chơi ở Thăng Long cũng thuộc loại rất lâu rồi, bốc ra mùi gì, Sất thử hỏi TLgers xem!

Còn nghiêm túc thì, "Công chúng" của Sất đâu? "Nguồn cảm hứng sáng tạo" của Sất đâu? Sất có thấy ở đâu không?

PS
So sánh tương đối, thì TLgers "thẩm nghệ" cũng thuộc vào hàng cao thủ đấy, nếu như không muốn nói là thái sơn bắc đẩu!
Sất
02-03-06, 12:33
Anh xin lỗi lại phải nhắc lại một lần nữa, là "Anh chưa bao giờ nghĩ là ở Sất có bất kỳ một cái gì dù là nhỏ nhất liên quan đến vấn đề "nghệ sĩ", hay "nghệ thuật" gì cả, và anh biết là anh có lý. sozi!"


Haidang Mặc dù vậy, anh đặc biệt đồng cảm với em rằng những thứ văn thơ "hiện đại" như kiểu em Sất thì đúng là một sự thụt lùi trầm trọng. Có điều vẫn mừng là số lượng "nhà văn" như em Sất không nhiều, chứ nếu không thì nguy to !

Cả hai bạn đều đưa ra kết luận mà ko thể chứng minh dẫn chứng thì có khác gì chí phèo rạch mặt ăn tiền đâu.

Vấn đề của các bạn khi nhận định về Sất nằm ở chỗ các bạn bị mặc định một suy nghĩ hết sức trung cổ về cái gọi là nhà văn nhà thơ nhà triết học trí thức các thứ. Các bạn bị mặc định rằng họ phải đạo đức ngút trời, tài hoa xuất chúng như tiên trên trời. Mặc định dành cho nhà văn nhà thơ nghệ sỹ ở thời đại trung cổ ( trung cổ Việt nam ko phải châu âu chẳng hạn ) , thời đại mà ko hề cóbáo chí xuất bản kiểu lá cải nghệ sỹ X pê đê, nghệ sỹ Y uống trộm bia nơi công cộng mà kêu ăn chay giảm cân với báo X . Người ta ko có đủ thông tin để hiểu đằng sau tác phẩm thông minh xuất chúng ý nghĩa và long lanh, nói hộ, diễn tả giống như nỗi đau khổ của họ thì đời sống thực của một nghệ sỹ là gì. Là gì để có ngôn từ diễn tả nỗi đau đó thấm thía rõ ràng đến thế, trải nghiệm cho điều đó xác thực là những nỗi đau còn cảm nghiệm sâu xa hơn bao nhiêu lần họ đã, đang và sẽ trải nghiệm. Thời hiện đại và hậu hiện đại đặt ra cho người ta một khái niệm người phân tách và công bằng hơn. Cá nhân cuộc sống nghệ sỹ có giá trị so với những thứ khác( họ chỉ có trách nhiệm với chính họ, người thân và bạn bè thôi chẳng hạn ) và họ không cùng sự so sánh với cuộc sống của công chúng quan tâm đến anh ta, và anh ta cần phải được bảo vệ và tôn trọng tối thiểu. Chỉ có tác phẩm của anh ta mới chịu trách nhiệm với công chúng, ở họ có thái độ, ủng hộ , đồng cảm,phản ứng hay không thôi. Cá nhân người nghệ sỹ như vậy có quyền đĩ điếm lưu manh, nếu họ chọn thế để phản ứng cho những tác phẩm của họ thì có giá trị hơn tất thảy những chính khách hoặc những nghệ sỹ tự vẽ mình một khuôn mặt đạo đức chính trực mà ko làm được bất kỳ một điều gì có giá trị cho công chúng, xã hội chẳng hạn. Như vậy, hình ảnh của một nghệ sỹ hoàn hảo đạo đức tài giỏi lịch lãm tinh thông kiểu lãnh tụ, thực ra chỉ là một sản phẩm tưởng tượng hoang đường của những cái đầu thời trung cổ, kiểu tư duy bộ tộc bộ lạc.
dao_hoa_daochu
02-03-06, 12:38
Như vậy, hình ảnh của một nghệ sỹ hoàn hảo đạo đức tài giỏi lịch lãm tinh thông kiểu lãnh tụ, thực ra chỉ là một sản phẩm tưởng tượng hoang đường của những cái đầu thời trung cổ, kiểu tư duy bộ tộc bộ lạc.
Ùh... thì Sất là một nghệ sĩ khiếm khuyết, vô đạo đức, bất tài, thô lỗ, dốt nát không theo kiểu lãnh tụ... vậy...

PS
Giáng Thu tồ tẹt vào bênh Sất đi em yêu :rose:
Sất
02-03-06, 12:43
Người nghệ sĩ thật sự ấy mà, hoặc là chỉ cần người có tư chất nghệ sĩ thật sự thôi, thì có mặt ở đâu, là cái chất nghệ thuật nó đã phải bốc tung tóe ra tứ phía rồi... Sất thì chơi ở Thăng Long cũng thuộc loại rất lâu rồi, bốc ra mùi gì, Sất thử hỏi TLgers xem!

Còn nghiêm túc thì, "Công chúng" của Sất đâu? "Nguồn cảm hứng sáng tạo" của Sất đâu? Sất có thấy ở đâu không?

PS
So sánh tương đối, thì TLgers "thẩm nghệ" cũng thuộc vào hàng cao thủ đấy, nếu như không muốn nói là thái sơn bắc đẩu!

Đào rất ngớ ngẩn, Đào thử tra thông tin về mấy người nghệ sỹ phương tây xem cuộc sống của họ thế nào. Đào kiên nhẫn đọc hết sau phần trích của Sất nhé. Bài này trên Evan, Sartre và Beauvoir là những văn nghệ sỹ hàng đầu trên thế giới mà đương thời người ta vẫn chưa vượt qua nổi. Còn kiến thức vănchương các thứ của Đào và Đăng đến đâu để có thể hiểu mấy thứ mình lý lẽ này thì mình ko xét và bàn đến nhé.

http://evan.com.vn/Functions/WorkContent/?WorkID=2218&CatID=11&TypeID=73

Những chuyện kỳ lạ trong quan hệ giữa Sartre và Beauvoir
...
Những lá thư này đã gây shock. Điều kinh hoàng mà người ta phát hiện ra trong mối quan hệ của hai người không phải là sự quan hệ tình dục bừa bãi mà là thói đạo đức giả được phanh phui. Trong những cuộc phỏng vấn lúc sinh thời, Beauvoir đã hoàn toàn phủ nhận những lời đồn thổi rằng bà có những mối quan hệ không lành mạnh với người đồng giới. Nhưng sự thật thì trong những lá thư gửi Sartre, Beauvoir miêu tả lại không kém phần tỉ mỉ chuyện trên giường của bà với những người phụ nữ khác. Độc giả bàng hoàng trước ý nghĩa thật sự của cái quy ước "không giấu nhau chuyện gì" giữa hai người. ...
HaiDang
02-03-06, 12:50
Ôi thôi em Sất anh dỗi rồi !

Anh thẽ thọt thế này cho nó đơn giản nhá, viết văn là cái không phải ai cũng làm được, chưa nói đến chiện làm giỏi, nhưng đọc những thứ em Sất viết ra và gọi là "tác phẩm" thì có thể thấy ai cũng thành nhà văn được, cứ miễn là viết lung tung lang tang không ra câu cú gì cả, cáng sai chính tả các tốt, dùng từ ngữ càng quái dị càng tốt, là thành nhà văn tuốt !

Anh viết thử một đoạn cho em xem nhé :

"Tôi đọc trên ngọn tóc dựng đứng những chiếc chữ hầm hè tuôn xối xả từ đầu ngòi bút của một chiếc ních hoang tưởng. Tôi gặm từng chiếc chữ chiếc đầu lâu nham nhở thịt của một ngày nhễ nhại bốc mùi của thanh niên số 6. Ai hiểu được tôi trong cơn cuồng loạn hì hục rớt rãi cốc lếu xì tin nỗ buồn nỗi chán nỗi thất vọng sâu xa..."

Mịa, nghe cũng văn vẻ phết, nhở ! Mà mình quên cái vụ viết sai chính tả, hê hê !
em anh Bim
02-03-06, 12:54
Làm thơ kiểu Sất lại càng dễ:

Tôi đọc
trên ngọn tóc dựng
đứng những chiếc chữ hầm hè tuôn xối xả từ đầu ngòi bút của một chiếc ních
hoang tưởng
Tôi
gặm
từng chiếc chữ chiếc đầu
lâu nham nhở thịt của một ngày nhễ nhại bốc
mùi của thanh niên số 6
Ai hiểu được
tôi trong cơn cuồng loạn
hì hục rớt rãi cốc lếu xì tin
nỗi buồn
nỗi chán
nỗi thất vọng sâu
xa...
HaiDang
02-03-06, 13:03
Cô jinxy hóm nhỉ, anh em ta đến phải bổ sung TL Khiêm Tốn Đại Từ Điển một mục mới : viết văn - làm thơ kiểu Sất !

Thôi anh không nói nữa kẻo em Sất lại dỗi !
Sất
02-03-06, 13:14
Đào Ùh... thì Sất là một nghệ sĩ khiếm khuyết, vô đạo đức, bất tài, thô lỗ, dốt nát không theo kiểu lãnh tụ... vậy...

Vấn đề đi xa hơn với câu hỏi của Đào về Sất, trước khi viết cuốn tiểu thuyết để Hải Đăng, một cái nick trên diễn đàn Thăng Long gọi Sất là " nhà văn" kèm theo đó là vớ vẩn dở hơi điên rồ kém cỏi chẳng hạn, thì Sất là một người bình thường không phải nhà văn. Một người không sống một mình ở giữa thế giới mà sống với rất nhiều người với những mối ràng buộc riêng biệt tạo thành một xã hội. Lý do để cho một người bình thường với câu chuyện về một cuốn tiểu thuyết cần phải in ( với câu hỏi bản thân người viết ra nó và nó có giá trị ở đâu, đến đâu, với ai và như thế nào ). Chính tình huống đó đã đẩy Sất tới những tình huống bị xô đẩy tới tận cùng bởi chính những kẻ trong giới nghệ thuật văn chương, hẳn là lý do của một xã hội ko còn đạo đức lương tri còn táng tận và điên loạn bệnh hoạn hơn thế. Và đó là lý do mà sau khi chứng kiến rất nhiều những câu chuyện xã hội ngoài cái vỏ của mình khi bị văng ra, cái vỏ mà bà chị mình tạo cho, nhà cửa, xe cộ, du học một cô tiểu thư trường chuyên lớp chọn từ bé mình đã từ bỏ không hối tiếc, mình vẫn tìm cách hiểu cho nó, thay vì trả thù, tung hê, phỉ nhổ, quá khích.
light
02-03-06, 13:19
Mình nhận xét thế này nhé, văn của Sất như cái đẹp không phải là cái mắt ta nhìn thấy mà là cái làm cho ta xúc động vì chẳng cần lý do gì.

Sất cứ tiếp tục viết. Chỉ cần nỗi đam mê viết của Sất là ăn đứt bao nhiêu đứa rồi.
dao_hoa_daochu
02-03-06, 13:27
Sất cứ tiếp tục viết. Chỉ cần nỗi đam mê viết của Sất là ăn đứt bao nhiêu đứa rồi.
light thân mến, vấn đề là Sất đang không nhận thức được là mình đam mê cái gì!
Sất
02-03-06, 13:35
Mình ko cần lời khuyến khích của bạn vậy đâu. VN đã có những người như Đồng ĐỨc Bốn rồi, điên vì thơ và thơ có giá trị ko phân biệt được. mà tất thảy văn sỹ đều trong tình trạng bán nhà đi in thơ văn vì sỹ diện với chính mình. Bạn làm mình cảm thấy xấu hổ, mình tham vọng hơn thế nhiều. ít ra là không phải chỉ với Thăng Long với kiểu tung hê Đồng Đức Bốn của bác Huy Thiệp
http://evan.com.vn/Functions/Search/Subject/?sSubject=Ð?ng%20d?c%20B?n










Mẫu ký tự : Đ
▪ Đồng Đức Bốn đã tiếp nhận ‘y bát thơ lục bát’ từ Nguyễn Du ra sao?
▪ Đồng Đức Bốn và trận mưa cuối cùng
▪ Đồng Đức Bốn: 'Mỗi bài thơ giải một độc tố'
Mẫu ký tự : N
▪ Nhà thơ Đồng Đức Bốn mắc bệnh hiểm nghèo
▪ Nhà thơ Đồng Đức Bốn qua đời
Mẫu ký tự : S
▪ Sự kiện Hoa thủy tiên [6] - ý kiến của Đồng Đức Bốn
lão ma
02-03-06, 13:57
Anh đang bận nhưng mà nghe đồng chí này vừa phát biểu tầm bậy vừa cười tủm tỉm như đắc ý lắm anh thấy là rất thối, rất hạn hẹp tư duy. Cây lúa VN x nào phải trồng ở VN thì mới phù hợp và thích nghi? Minh Tuyết, Hồng Nhung lúa VN đem trồng ở Westminster nhìn không sướng mắt quá sao?
hị hị hị,
Chú mày có vần đề đọc và hiểu à? rồi nôn với ọe ra được vài dòng ... và có vẻ đắc cbn chí nhẩy!
dao_hoa_daochu
02-03-06, 13:59
Bạn làm mình cảm thấy xấu hổ, mình tham vọng hơn thế nhiều.
Đâu? Tham vọng đâu?
Sất thử kể về tham vọng của mình cho mọi người nghe xem! Hay là cũng lại chỉ to còi thế thôi, chứ thực ra thì chả có gì cả sất?
Bắc Thần
02-03-06, 14:25
hị hị hị,
Chú mày có vần đề đọc và hiểu à? rồi nôn với ọe ra được vài dòng ... và có vẻ đắc cbn chí nhẩy!

Anh là anh đang nói đồng chí Nguyên Ngọc cơ, không phải nói chú. Chú cứ ngồi yên đấy rồi từ từ anh nói cho mà nghe. Phim còn nhiều tập chưa chiếu hết mà.
Mây
02-03-06, 14:44
Chuyện ra sách bây giờ dễ dàng quá!

Em đang bắt đầu lo sợ thế hệ con em mình sẽ phải tiếp xúc với những cái gọi là "tác phẩm văn học" của những người tự xưng là nhà văn như bạn Sất đây. Xã hội bây giờ không chỉ có các tệ nạn như hút chích, trộm cướp, lừa đảo là đáng sợ, các bác em nhỉ?
Sất
02-03-06, 15:00
Bó tay với Thăng Long rồi, như vậy mỗi chính các bạn tự kinh bỉ chính mình thông qua sự nhận diện những dòng chữ Sất viết. Bản thân người viết ra nhân vật Sất trong câu chuyện Thăng Long, cô ta can đảm và tự tin hơn rất nhiều những dòng chữ các bạn đọc và cảm nhận từ đó.


Ngớ ngẩn ở chỗ là Thăng Long sẽ dừng lại ở bức tranh tả thực kiểu Đồng Đức Bốn với Nguyễn DU.

Nếu phát biểu về người họa sỹ vẽ ra bức tranh này, các bạn nghĩ cô ta là người thế nào. cái này mình tìm trên google, khi dùng từ khóa greenfeed. Đây là một từ mình phải từ đó chọn hình ảnh và viết lời quảng cáo cho công ty mình đang làm việc. Hiện giờ mình là copywriter.
http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/spidersfear600.jpg
HaiDang
02-03-06, 15:18
Bó tay với Thăng Long rồi, như vậy mỗi chính các bạn tự kinh bỉ chính mình thông qua sự nhận diện những dòng chữ Sất viết.

Anh không hề tự khinh bỉ chính mình chút nào, em gái ạ :)
Sất
02-03-06, 15:37
OK, tặng nốt các bạn chùm ảnh

http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/the_second_skin_full_by_greenfeed.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/c4b4ff6f.jpg
Nancy
02-03-06, 15:38
Khiếp! Nhìn ghê bỏ mịa. Mà các bác tập trung vào chuyên môn đừng phá topic đàng hoàng của người ta thế đi.
Sất
02-03-06, 15:39
..
http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/i_see_me_in_your.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/madnessandpain600.jpg
TungDuong
02-03-06, 15:47
Mình xem quen mịa horrible films trên HBO mà vẫn thấy tởm mấy cái này quá, bạn Sất sớt cái này để làm gì ấy nhở
HaiDang
02-03-06, 15:53
Bạn ý nói dzồi, tìm ý tưởng để viết copy, bạn ý đang làm copywriter mà lị !

Có khi lại hay, Sất nhở !
TungDuong
02-03-06, 15:58
cái này mình tìm trên google, khi dùng từ khóa greenfeed. Đây là một từ mình phải từ đó chọn hình ảnh và viết lời quảng cáo cho công ty mình đang làm việc

Ra thế , deviantart! mịa, ghê cả người, x hiểu nhìn cái này thì nảy ra cái ý tưởng x gì, chắc hợp với Sất
Ờ, đi lạc mất rùi, xin lỗi cả nhà, tớ ngược.
em anh Bim
02-03-06, 17:33
Trước Sất làm ở trại tâm thần, tớ thấy đó là một công việc đáng tôn trọng. Bi giờ Sất làm copywriter, tớ thấy đó là một công việc đàng hoàng.

Nói chung đáng tôn trọng và đàng hoàng hơn rất nhiều những thứ Sất phun ra trên TL này. Tớ sẽ tiếp tục làm thơ kiểu Sất mỗi khi có cảm hứng.

Công nhận mình GATO với Sất. Có muốn mình cũng chả bao giờ biến thái và bệnh hoạn đến mức đấy được.
nghuy
02-03-06, 17:42
Đ/c Hải Đăng

Tui hiểu í đ/c. Tui đọc và biết là những gì em giangthu viết không sai nhưng attitude trong đó thì chưa ổn. Đ/c cũng đúng khi nói là mỗi ng phải làm giàu nền văn hóa của mình , nhưng cũng như một đứa trẻ sinh ra là vua một đứa sinh ra là kẻ ăn mày mẹ đĩ điếm cha sì ke thì có quyền chửi đời chửi ng.

Văn hóa Vietnam iếu, thiếu tính khai phá thừa tính nhàn dư và tư tưởng quá trung bình, cảm hứng quá nhạt nhòa, tiếng Việt thì bản thân nó informal thì người nghệ sĩ cũng bị hạn chế rất nhiều họ không có sự kế thừa họ không có chất liệu.

Với lại đ/c tranh luận với phụ nữ mà đánh vào cá nhân nhất là chuyện nhạy cảm iêu đương dẫu có đúng cũng thiếu cái dũng của trang nam tử.

--------------------------------

Trở lại với nghệ thuật, cách đây 3 tháng anh và một người thân của anh đã chuẩn bị lên đường qua Mỹ nhận 1 giải thưởng văn chương (do TS Trần Hữu Tá đề cử) . Tác giả viết thơ đơn thuần về nghề viết văn tuy nhiên ông với vốn ngoại ngữ suất xắc dịch bài thơ ra tiếng Anh và Pháp, ngôn ngữ là chuyển tải cùa tư tưởng nếu thật sự muốn giới thiệu văn hóa của mình thì phải chú trọng vào truyền bá cái văn hóa của mình.

TQ làm cái nầy tốt hơn VN ta nhiều. mà cũng đúng thôi TQ có chất liệu có TQChi, Thủy Hử etc. ta thì có gì đâu??

-----------------------------------

NÓi về Sất cũng nói về Hippy. Cá nhân thì anh cũng không thấy có cái gì hay ở thơ văn của Sất nhưng đó là cuộc đời cô lựa chọn anh tôn trọng. Cách đây vài thập niên đ/c Bắc ở bển cũng hiểu về Hippy nó ntn, xã hội lên án chính trị gia, những ng đứng tuổi trở lên đều thấy đó là điên loạn. Anh cũng thấy vậy.

Tuy nhiên cái điên loạn nó vẫn có thể thắng vẫn có thể tồn tại. Mà cũng như sau chiến tranh là hòa bình sau mùa đông là mùa xuân thì sau những cái điên cuồng là 1 xã hội với tầng cao mới. Bọn Hippy dù lịch sử có cái nhìn khác về nó thì những thằng đó vẫn là thiệt thòi nhất.
em anh Bim
02-03-06, 17:51
Sất có quyền điên loạn và người khác có quyền chửi rủa, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của nhau. Nhưng mà đôi khi Sất ko tôn trọng cái quyền được chửi của người khác và lèm bèm nhiều điều để đánh bóng bản thân một cái vụng về.

Sất thử nói về một thứ ngoài Sất ra mà Sất tôn thờ và tôn trọng xem.
Kiếm&sons
02-03-06, 21:49
Giữa hàng đàn
em chã
nhung nhúc
rúc ríc
fúc fíc
khúc khíc
múc míc
gúc gíc
thì
Chùm
tranh của
đấng cứu thế
Sất thật
xúc
tích.
gió
02-03-06, 23:38
Chuyện ra sách bây giờ dễ dàng quá!

Em đang bắt đầu lo sợ thế hệ con em mình sẽ phải tiếp xúc với những cái gọi là "tác phẩm văn học" của những người tự xưng là nhà văn như bạn Sất đây. Xã hội bây giờ không chỉ có các tệ nạn như hút chích, trộm cướp, lừa đảo là đáng sợ, các bác em nhỉ?

Mây tình yêu quên là khác với Thăng Long, ngoài xã hội có trung tâm cai nghiện, trại cải tạo và trại điên cơ mà.

Bằng việc bốt lên mấy cái ảnh đó, Sất muốn nói lên điều gì hả Sất? Anh nghĩ là Sất thay bằng việc xin tiền để in sách thì nên yêu cầu mọi người nộp tiền để Sất không lên mạng nữa, như thế chả mấy mà giầu anh thật.
giangthu
03-03-06, 01:03
Sất vô vàn thương mến,

Mình không có ý đụng chạm tới ngoại ngữ là sự trang bị cho vốn liếng văn học của nhà văn như Sất. Sất cũng tiếp cận với bao tư tưởng thịnh đại khác cho nên tư chất vượt qua khổ luyện ngoại ngữ để đánh giá nhau. Cây ớt cây cà chua dù là thân thẳng nhưng phải cần cái giá đỡ cho nó ra trái. Trong lúc đó cây bồ đào là dây leo nhưng vẫn đứng thẳng. Đây là mình nói chuyện đại tổng quát về mỹ thật. Mỹ thuật thì có cần khổ luyện tinh xảo thai nghén lúc đầu còn nghệ thuật thì không cần.

Tại vì lúc nhỏ mình học ở Đài Loan học chữ hơi bị vất vả, sau đó qua Mỹ học chữ cũng vất vả. Sau đó mình nghiệm ra hình như văn tự thành thục là do khổ công mà luyện thành. Có mấy người trên báo Nhân Dân chê chữ Anh chữ Hán mà khen chữ Việt quá đà làm mình hơi bị hồ nghi. Lý do chỉ là như vậy, thật ra học chữ Anh chữ Hán là khổ luyện tổng quát cho con người. Giống như cây cà chua cây ớt nó ra trái ngon thì phải có cái giá bợ ở dưới. Còn mấy loại cây thân mộc xương rồng thì cũng đâu có cần đâu hả? Mình đánh giá Sất là cây xương rồng trên sa mạc cho nên mong Sất đừng có cá nhân hóa cách diễn đạt của mình. Mình chỉ nêu ra hiện tượng mỹ thuật thoái triều của Việt Nam trong thế kỷ 20 vì ngọn cuồng phong nó thổ tắt nhiều ngọn nến.

Vấn đề sâu sắc hơi là do vì cách mạng trong tư duy khiến người ta thích chuyện ruồi quá độ không trang bị tư duy mỹ thuật trước mà nhảy sang nghệ thuật rất nhanh. Có một họa gia của Đài Loan trước khi tiếp cận với trường phái lập thể ấn tượng anh ta đã là chuyên ngành về thủy mặc cho nên theo đà từ mỹ thuật chuyển đến tầm cao nghệ thuật. Có người tài ba không cần qua chặng gian nan tinh xảo mà vẫn sáng tác nghệ thuật thành tác phẩm truyền kỳ. Đa số nghệ nhân đều có thiên căn như vậy.

Nhưng vấn đề ở chỗ nếu quần chúng có kiến thức tiếp thụ không là cả một vấn đề.

Mình lấy ví dụ thư pháp tiếng Việt là sự đi tắt không cần mỹ thuật mà cũng thành nghệ thuật vì đa số thư pháp tiếng Việt đâu phải là trường phái, chỉ là đi tắt thôi mà.

Thật ra ý của mình lớn hơn cách diễn đạt nên làm Sất bị mất lòng. Thật ra Sất đừng có tự ái với mình vì mình tuyệt đối không ám chỉ. Mình nói nghệ thuật đương đại nghèo là tại tổng thể của xã hội nó tạo ra nghèo về kinh tế, nghèo về chất lượng cuộc sống nó không tạo ra nền sáng tác lớn. Nếu nghệ nhân đi ra ngoài lề là bị đay nghiến tùng xẻo. Cho nên đừng buồn nhé!

Cho dù mình chưởi nhóm ai đi nữa cũng không có Sất trong đó. Vì Sất là người rất đặc biệt.
HaiDang
03-03-06, 08:34
Với lại đ/c tranh luận với phụ nữ mà đánh vào cá nhân nhất là chuyện nhạy cảm iêu đương dẫu có đúng cũng thiếu cái dũng của trang nam tử.

--------------------------------

Trở lại với nghệ thuật, cách đây 3 tháng anh và một người thân của anh đã chuẩn bị lên đường qua Mỹ nhận 1 giải thưởng văn chương (do TS Trần Hữu Tá đề cử) . Tác giả viết thơ đơn thuần về nghề viết văn tuy nhiên ông với vốn ngoại ngữ suất xắc dịch bài thơ ra tiếng Anh và Pháp, ngôn ngữ là chuyển tải cùa tư tưởng nếu thật sự muốn giới thiệu văn hóa của mình thì phải chú trọng vào truyền bá cái văn hóa của mình.

TQ làm cái nầy tốt hơn VN ta nhiều. mà cũng đúng thôi TQ có chất liệu có TQChi, Thủy Hử etc. ta thì có gì đâu??

-----------------------------------


Kính đ/c, đoạn này anh ứ hiểu đ/c muốn nói cái chi ?

Xin khẳng định lại một lần nữa - một lần nữa thôi, với tinh thần đanh thép nhất, HaiDang này chưa một lần dùng những chiêu mịa gì mà "đánh vào cá nhân" với cả "chiện nhạy cảm iêu đương" gì sất, nhá !

Với em giangthu, anh đã nói dzồi, anh với em nó từ nay không cãi nhau nữa, nếu em nó chịu khó viết lách bình tĩnh và phân tích có khoa học hơn.

Anh cũng đã hứa, từ nay về sau, anh sẽ không gọi em giangthu là trí con bà nó thức nữa.

Thôi xong, dạo này mình nói nhiều quá !
HaiDang
03-03-06, 09:05
Mình đánh giá Sất là cây xương rồng trên sa mạc cho nên mong Sất đừng có cá nhân hóa cách diễn đạt của mình.

Anh nói thì Sất bảo anh chửi Sất, rồi Sất dỗi, có khi giangthu nói Sất sẽ ngộ ra chăng ?
giangthu
03-03-06, 10:59
Sách có câu: "Cây xương rồng trồng trên đất rắn long vẫn hoàn long" Long đây ra rồng đấy. Thật ra Sất là cây xương rồng vì sống trong sự khắc nghiệt nên có nhiều gai góc. Thiên căn rất tốt. Mình đọc truyện ngắn của Sất mới biết phong tục cải táng của đồng bằng Bắc Bộ. Rất là ghê sợ, nhưng mới biết đây là văn hóa thời xưa của các dòng Việt cổ còn sót lại. Mình cũng còn ám ảnh với câu truyện ngắn đó. Rõ ràng nàng Sất có dụng pháp khi sáng tác. Hy vọng Sất đừng buồn gì cả. Tại vì thời này mình có tham gia dịch thuật một tác phẩm thiêng liêng từ Hán sang Việt ngữ nhưng mà ban dịch thuật phải giấu kín tông tích như tác giả sáng tác cho nên mình không có xuất đầu lộ diện ra chứ gặp cứ chân thiện nhẫn riết rồi cũng thèm nói chuyện trai gái quá sức.
HaiDang
03-03-06, 17:18
Giangthu rất ủng hộ Sất nhiệt tình, nhưng cung cách thân mến với Sất không khác gì Scotum mấy chút. Scotum thì chửi nhau gần chết là thiểu năng rồi đòi lòng thương trẻ tật nguyền, giangthu thì chờ không biết lúc nào cho một văn sĩ dám điên trong 80% dân số việt ko biết ngoại ngữ dở hơi tư tưởng cạn cợt. Mình nhận được số tiền của Giangthu hồi năm ngoái với tình trạng tình thương cho kẻ ăn mày( ko phải tình thương trẻ tật nguyền ). Nên vậy Hải Đăng với Đào ko thừa nhận nổi Sất vì chính Giangthu là ngừơi ủng hộ Sất nhất mà còn thế nữa là 90,9 % những kẻ bình thường khác.

Em giangthu đọc lại giúp anh cái đoạn này.

Anh phản cảm với em Sất vì ba lẽ, một là em í phun ra đầy TL những thứ không ai nuốt nổi - mà em í gọi là "văn chương", hai là em í luôn lôi chuyện khó khăn gian khổ đời tư ra để polish bản thân mình, ba là em í không hề tỏ ra tôn trọng những người tài trợ cho mình.
light
09-03-06, 08:19
Trong nghệ thuật, để có tác phẩm hay, điều kiện là phải có bầu không khí tự do, cởi mở cho sáng tạo nghệ thuật, phải để năng lượng sáng tạo của người nghệ sĩ được giải phóng và phát huy đến tận cùng khả năng của họ.