Đêm đà lạt, lên báo này các bác.

Sất
28-02-06, 12:31
Trước ở diavn và tathy hay đọc thơ thẩn truyện chiếc dở hơi của bạn Đêm đà lạt, chừng cả năm ko thấy bạn vào tnxm, hoặc bạn ít thích TNXM hơn tathy sau khi xảy ra sự kiện chia lìa đôi bờ hiền lương của 2 diễn đàn Thăng Long. Hôm các đây 2 tuần, ko nhầm thì Sất gặp anh chàng này ở hẻm 47 Phạm ngọc Thạch SG, ngồi bàn sát bên cạnh, mình nhìn thoáng nghe bạn với cô bạn nói chuyện hồng tím hoa học trò vòm me xanh cũng đoán đoán nhưng ko có hỏi câu gì. Hôm nay tình cờ tìm thấy bài viết về bạn, cũng hiểu ra dăm ba sự tình thật ảo. Nói chung Chã kiểu lý tưởng sống như bạn cũng thú vị chứ.



http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=0&news_id=9943#content

Ngày giờ cập nhật: 21.02.2006 - 9:31


Phong KAĐƠN trở lại Sài Gòn

Thời ấy, Phong đã "bỏ phố lên rừng" bằng một dự án dấn thân lãng tử: mang công nghệ thông tin về cho những đứa trẻ miền quê nghèo khó. Sau hai năm, bất ngờ gặp Phong tại Sài Gòn với một sự trải nghiệm: Các em cần nhiều hơn thế nữa…


1. Cách đây một năm, Nguyễn Trần Huy Phong nhận danh hiệu "Hiệp sĩ công nghệ thông tin" với một câu chuyện lãng tử: rời bỏ thị thành và công việc với mức lương vài trăm USD, mang những chiếc máy tính về vùng rừng núi Kađơn dạy cho trẻ con - những đứa trẻ lam lũ biết thế nào là máy tính. "Cho những đứa trẻ quê mình sờ được cái gọi là máy vi tính. Để sau này có dịp may nào đó lên phố thị, chúng khỏi phải ngỡ ngàng với cái máy tính người ta bày ra trước mặt mình".

Xã Kađơn (Đơn Dương, Lâm Đồng) nằm lùi trong hẻm núi, cách đường xe chạy hơn 10km nhưng nhịp sống thì tụt lại phía sau với nhịp thời gian tính bằng thập kỷ. Người lớn suốt đời quẩn quanh với ruộng nương và trẻ em thì chạy ra chạy vào rồi lớn lên với núi rừng xa thẳm. Phong thì đi ra từ mảnh đất Kađơn và một ngày, cậu khám phá ra thế giới diệu kỳ từ chiếc máy gọi là vi tính. Say mê, say mê cho đến lúc phải thi vào đại học mà trong đầu chỉ chứa toàn thế giới công nghệ thông tin. Quyết định không thi đại học mà đi theo con đường của ẩn số phía trong bàn phím và trên màn hình. Vào Sài Gòn đi làm thuê. Học tin học "ngoài giờ" nhờ cái máy của một anh bạn sinh viên trường Bách khoa. Mỗi tuần, cứ chờ đến thứ bảy, chạy qua nhà bạn mượn máy, ngồi suốt 2 ngày 2 đêm rồi về. Vậy mà, lập trình, thiết kế website, lập công ty với một người bạn. Rồi trục trặc, bỏ đi làm cho một công ty ở khu công nghiệp phần mềm Quang Trung lương vài trăm USD một tháng. Vậy mà bỏ về quê, có bao nhiêu tiền gom hết mua mấy cái máy tính, kêu gọi thêm bạn bè rồi mở tại nhà một phòng máy con con cho lũ trẻ miền sơn cước biết thế nào là tin học. Đồng nghiệp tôi từng đặt câu hỏi khó: "Sao không mua máy cũ rẻ tiền cho tụi nhỏ?". Trả lời: "Tụi nhỏ không đáng được đối xử như thế, chúng xứng đáng được những gì tốt nhất!". Phong Kađơn là vậy!


2. Câu chuyện của chàng hiệp sĩ thông tin tưởng dừng lại đó. Thỉnh thoảng những thông tin từ Lâm Đồng cho hay "Hiệp sĩ Phong" đang làm việc cho một công ty phần mềm. Và anh chàng chỉ tốt nghiệp tú tài, có bằng A vi tính thế mà có thể đứng lớp trước những kỹ sư tin học nói thao thao bất tuyệt những kinh nghiệm quản lý hệ thống của mình.

Lâu quá, bặt tin chàng hiệp sĩ. Chắc lẫn đâu đó giữa rừng dã quỳ nơi xóm nhỏ Kađơn, anh ta vẫn theo đuổi những dự tính của mình. Rồi nghe tin Phong lập trang web hoa Đà Lạt (www.dalatrose.com) và biến nó thành nơi hội tụ lớn nhất của cộng đồng chơi hoa và phong lan ở Việt Nam. Nghe nói Phong làm tường thuật trực tuyến tất cả những lễ hội ở Đà Lạt, từ lễ hội hoa cho tới Noel… Cộng đồng ảo khoái chí những bức hình gần như "trực tuyến" của mỗi ngày lễ hội hoa. Rồi những người quen ồ lên thú vị khi thấy hình ảnh nhịp cầu nhỏ bắc qua khúc sông đi qua Kađơn của Phong bị uốn cong vì mưa lũ trước ngày Giáng sinh, rồi một hang đá độc đáo của vị cha nhà thờ, những tháp chuông buồn buồn của miền Kađơn, những đứa trẻ đi học về trên con dốc heo hút của miền rừng núi… Chưa kịp gửi mail nhận xét, đùng một phát, mới hôm qua lại gặp Phong giữa đất Sài Gòn. Thì ra hơn tháng nay, anh chàng hiệp sĩ xứ Kađơn đã gửi căn phòng nhỏ, tủ sách con và những bài học vi tính cho cha mình rồi khăn gói vào Sài Gòn lần thứ hai. "Tụi nhỏ cần nhiều thứ hơn là những bài học trên máy tính. Mình sẽ phải làm ra tiền rồi tính tiếp. Giả sử như chúng muốn đi học một cái nghề, có một công việc sống ở đời… muốn thay đổi cuộc đời của lũ trẻ Kađơn, nào phải đâu chỉ là cảm giác không còn bỡ ngỡ với tiện nghi hiện đại nữa?

Sáng Sài Gòn một năm sau ngày làm "hiệp sĩ", Phong nhắc Kađơn còn nhiều lắm những câu chuyện hay ho của mình. Anh ta có biệt tài kể chuyện mê hoặc lòng người. Ai muốn biết lòng Phong thế nào thì mở web Phong xem sẽ biết: chỉ có người yêu hoa Đà Lạt tới cháy lòng mới chụp được những bức ảnh hoa đẹp như thế. Không yêu, chắc chắn không thể bật dậy lúc 5 giờ sáng, chạy khắp một vòng Đà Lạt chụp mọi diễn tiến mới nhất của lễ hội hoa để 7 giờ đã cập nhật xong trên trang web hoa của mình.


Trở lại Sài Gòn, bắt đầu một câu chuyện mới: những người bạn đã từng ủng hộ cho ước mơ Kađơn của mình lại tiếp tục chìa bàn tay để cùng đi tiếp những giấc mơ chung.

Vậy coi như một đợt thử nghiệm đầy tính lãng tử đã kết thúc? Ấy là tuổi trẻ, là lãng mạn, là phi thực tế?

Ngày xưa bỏ phố về làng với mong ước làm cái gì đó to tát - như là kẻ hăm hở bậc nhất. Những mong chiếc máy tính có thể làm được gì cho bọn trẻ… nhưng thực tế, nó chỉ hữu ích khi người ta biết xài và ở làng cần nhiều thứ hơn là chiếc máy tính. Vậy rồi lại đi. Giao dự án lại cho ba mình với Cha ở nhà thờ…

Ừ, vậy thì đã có một cú sốc nào đó chăng - sau đợt thử nghiệm vừa rồi?

Cũng có chứ. Khi có những đứa trẻ biết gõ cả mười ngón tay hai kiểu telex và VNI, nó hỏi một câu: "Em sẽ làm gì với kỹ năng này?".

Vậy là quyết định ra đi lần nữa từ câu hỏi ấy?

Có thể là vậy nhưng cũng có thể từ nhiều cái khác lớn hơn nữa. Mình đã nghĩ, nghĩ thật nhiều. Hồi xưa vì mình từng có nỗi khổ của một đứa trẻ nhà quê dán mắt vào cửa kính nhìn xem cái kêu là "máy vi tính" nó như thế nào. Đó là một nỗi buồn thấm thía mà mình không hề muốn những đứa trẻ từ Kađơn ra đi phải vướng vào. Mình cho tụi nhỏ coi qua cái laptop, cái con chuột quang… để mai mốt ra thị thành, ai có hỏi thì biết đường trả lời. Ban đầu mọi việc là chỉ muốn vậy thôi.

Còn mục đích của chuyến ra đi bây giờ?

Những mong sẽ đem những cái đơn giản hơn, thiết thực hơn… về cho lũ trẻ Kađơn. Muốn tụi nó có nghề nghiệp, có tương lai, để đời con cháu bớt khổ hơn thì phải có tiền để làm những dự án căn cơ hơn nữa.

Đó là một thử thách quá lớn?

Ừa, khi về lại phố, bạn bè đều chạy xa tít mù rồi, mình phải lọ mọ chạy theo vậy. Cách tốt nhất là cố gắng tìm con đường tốt nhất để đi. Vậy thôi! Nhưng sẽ là từ những điều rất căn bản, điều đơn giản chưa chắc đã dễ làm. Từ lúc xuống đến giờ, cùng với những người bạn trên mạng, mình đã kịp đem về Kađơn và Próh (xã bên cạnh Kađơn) hai tủ sách cho bọn trẻ với hơn nghìn đầu sách cho mỗi tủ.

Nghĩa là về quan điểm, "lãng tử Kađơn" ngày xưa vẫn không hề thay đổi?

CNTT không phải là điều gì quá mới mẻ với mình, về lại Sài Gòn, mấy tháng qua đã kịp tập hợp cùng với một nhóm đàn em, làm việc cũng hợp rơ. Trong năm nay sẽ tham gia thị trường CNTT với mảng quảng cáo trực tuyến và cung cấp các dịch vụ trực tuyến như dịch vụ lưu trữ và tên miền. Từ khi xuống cũng đã kịp có những khách hàng trong nước và cả outsource từ nước ngoài.

Bận là vậy, nhưng vẫn cố làm thêm điều gì đó. Những ý tưởng cho cộng đồng, như đã ngấm vào máu mất rồi. Website www.nganhangmau.com đã bật ra trong đầu khi biết rằng có rất nhiều người đã không qua khỏi bệnh tật chỉ vì thiếu máu. Nganhangmau.com sẽ là nơi để mọi người, nhất là các cơ sở y tế chia sẻ danh sách những người thuộc nhóm máu hiếm...

Vậy đó, cuộc sống không có nhiều cho những dự tính, mỗi ngày là một cố gắng…

Và có gì đâu, khi một ngày truy cập www.noivenhadat.com, bạn sẽ không bất ngờ đâu, khi biết Phong lại đang bắt đầu cuộc hành trình mới của mình: tìm chỗ trọ cho sinh viên nghèo, tìm một chỗ nương thân cho những công nhân xa quê...


--------------------------------------------------------------------------------

KẾ HOẠCH

Kế hoạch là một lời tự sự chân thành của Nguyễn Trần Huy Phong về những ngày đầu tiên thực hiện ý tưởng mang máy tính về Kađơn cho những đứa trẻ.

Ngày đầu tiên khi đem cái máy thứ hai về, kế hoạch được vạch ra. Trước mắt sẽ đào tạo các em nhanh nhẹn, chọn làm hạt giống. Buổi sáng chủ nhật, khi anh Ja Gương đi qua nhà, mẹ tôi gọi anh vào.

“Có thích cho mấy đứa nhỏ ở nhà học máy tính không?” - mẹ tôi hỏi. “Học ở đâu vậy chị?” - anh Gương trả lời. “Thì ở đây chứ đâu, xuống nhà mà xem”. Chỉ có thế thôi, chiều hôm đó, 6g, anh Gương và hai con trai, Touprong Ro và Ja Tuý, ăn mặc gọn gàng xuống. Bài học đầu tiên cho hai cậu học viên đầu tiên là học sử dụng chuột bằng trò chơi Solitaire.

Touprong Ro đang học lớp 8, Ja Tuý học lớp 6. Ngoài giờ học, hai anh em đi chăn trâu giúp gia đình. Giờ học của hai anh em là từ 6g đến 7g. Cứ 6g là tự bật máy tính lên, hết luyện chuột lại bật Microsoft Word ra thực hành bàn phím. Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao không cho luyện ngón bằng các chương trình như Typing hay gì gì đó. Nhưng thực tế cho thấy việc học này mang tính chất như là học các công cụ. Cho đến hôm qua, 18.10 tôi về, các em đã làm quen được hơn hai tuần, đã biết và làm quen được với các biểu tượng, chương trình trong máy tính.

Sau anh em Ro và Tuý, có thêm hai học viên nữa, đó là Touprong Tường và Romen - học sinh lớp 11. Bố mẹ Romen và Tường xuống nhà tôi chơi và biết đang dạy cho Ro và Tuý đã xin cho Romen và Tường học, thế là buổi tối, từ 7g, sau khi hai anh em Ro và Tuý học xong là tới giờ của Romen và Tường. Cũng giống như Ro và Tuý, Tường và Romen cũng bắt đầu từ các bài tập Word và Solitaire...

Ba tôi làm bên ban tài chính của xã Kađơn, lương tháng gần năm trăm ngàn. Mẹ tôi ở nhà bán bún riêu. Hai em, Thiện Minh học lớp 8, Đức Thuận lớp 6. Kinh tế nói chung là vừa đủ sống cho gia đình. Chuyện mua thêm máy làm phổ cập là do tôi đề xướng khi nhà tôi đã có sẵn một máy, tôi mua thêm một máy, thế là bắt đầu. Trong một bài báo giới thiệu chuyện tôi phổ cập dạy miễn phí là có phần chưa đúng. Học phí mà tôi thu của các em đầu tiên này là một tuần thực hành 6 buổi, 1 tháng thu 60 ngàn. Đây là phí mà tôi giải thích cho cha mẹ các em là phụ cùng gia đình tiền điện. Thực tình, bỏ công, bỏ máy cũng được, tôi thì làm ăn xa Kađơn, ở nhà chỉ có ba mẹ, để mẹ bán bún 1 - 2 ngàn đồng một tô mà chi luôn tiền điện là không xong. Nhưng nói thế thôi, chứ cuối tháng cùng lắm là nhìn nhau cười… Tuy nhiên tôi có nói với các em là ban đầu là như thế, nếu tôi tranh thủ được tài trợ thì có thể mai mốt nếu học tốt còn có học bổng chứ sẽ không thu tiền điện.

Ba tôi hồi xưa là giáo viên dạy tiếng Anh, nay ông kiêm thêm việc về máy tính. Khi tôi cài cho ông chương trình English Study 3.0, ông phác ngay một kế hoạch dạy tiếng Anh trên máy tính - một công đôi việc. Ông đang biên soạn giáo trình này, song song đó, tôi được một phóng viên báo eChip hứa tặng một bộ đĩa CD các chương trình bách khoa. Ban đầu tôi chỉ cố gắng làm sao có được điều kiện cho các em "sờ" vào máy tính để sau này có ra ngoài thì không bỡ ngỡ và tủi thân khi tiếp xúc cái mới. Nhưng những gì đang làm thì có thể hơn như thế - đem ánh sáng văn minh, đem những cái mới và cái hay cho các em.

Và bao giờ cũng thế, tôi biết, mình chỉ vừa bắt đầu...

Nguyễn Tiến Đông Bình
light
28-02-06, 13:12
Mình thành tâm ngưỡng mộ những người có trái tim lớn như Nguyễn Trần Huy Phong, tức đêm Đà Lạt, tức hiệp sĩ Phong kađơn. Anh dò dẫm theo bước đường của Mẹ Theresa. Anh có khuôn mặt nhân từ. Nhưng thành thật mình nghĩ, anh nên hoàn tất 4 năm đại học rồi sau đó theo đuổi lý tưởng cũng không muộn. Bởi lý tưởng là việc làm cả đời còn lại. Đồng thời những gì ta được học tập từ trường ốc giúp ta rất nhiều khi ra đối trị với cuộc đời.
TungDuong
28-02-06, 13:56
Tớ thì thích cái kiểu của cậu này, đã thích phải làm luôn không tính toán được mất, ai cũng tính thì lấy đâu ra Hiệp sĩ mà phong. Mà biết đâu cậu này đi học 4 năm Đại học xong lại tếch mịa đi Tây và dự định và ước mơ và lý tưởng cùng bao nhiêu cái khác lúc ấy nó ở phương nào phương nào rồi ấy chứ.