Cứ 2 câu thơ một

Xuân
16-06-05, 01:46
Thỉnh thoảng tớ lại vào đây viết mấy câu bình thơ lăng nhăng. Bác nào góp vui với mình thì nhớ góp nhé. Chả lẽ để vào Tâm sự gỡ rối tơ lòng. Thôi tớ cứ để đây.

Bình loạn 1:

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

Chúng ta ai cũng có lúc làm kẻ giang hồ, hoặc làm quán trọ cho một tay giang hồ khác. Làm quán trọ mà lòng khấp khởi vui mừng, tưởng đã giữ chân được giang hồ hiệp sĩ. Làm giang hồ mà vẫn bần thần nhớ nhà, ta ngỡ ta thân đất lắm, ta là người của xứ sở quê hương mặn mà máu thịt lắm.

Hóa ra không phải. Bởi vì ta ơi, ta lại lầm lẫn rồi giữa nhà với tiếng cơm sôi, giữa biểu tượng và biểu hiện, giữa hành động và bản chất. Nghe tiếng cơm sôi, ta nhớ nhà, hay thực ra ta...đang đói? Người đói thì chẳng phải cứ tiếng cơm sôi, tiếng hành phi, tiếng mỡ xào, mà thậm chí tiếng gà cục tác cũng đủ làm cho người ta dừng bước.

Kẻ giang hồ, nghe tiếng cơm sôi thì chắc sẽ dừng lại, nhớ nhà. Đợi cơm chín. Ăn xong, rồi đi tiếp. Như có lúc người ta đến với nhau vì người ta đang đói và thiếu thốn. Khi nào no đủ thì người ta sẽ tự đứng lên, mà đi tiếp.

Trong đời, nhất là trong chuyện Tình (tình bạn tình yêu tình người tình đồng chí chiến hữu các kiểu tình), kiểu gì cũng có lúc bạn là giang hồ hiệp khách, hoặc bạn là quán trọ, hoặc là quầy cầm đồ. Giang hồ hiệp khách gửi vào vài đồ đạc tình cảm tâm sự nỗi niềm rồi hiệp khách đi tiếp. Khi ta giang hồ hiệp khách, ta thường lãng quên quầy cầm đồ và quán trọ. Khi ta là quán trọ và quầy cầm đồ, ta mới biết là ta buồn vì kẻ giang hồ đã quên ta. Chợt nhớ ra mình cũng lại là hiệp khách trên con đường của chính mình, cũng lãng quên phía sau nhiều thứ lắm.

Đã chấp nhận làm Giang Hồ, mà tại sao lại cầm với nợ, nhớ với quên nhiều thứ thế này, ta ơi?
Nguyễn Thị Hồng
16-06-05, 02:11
Đã chấp nhận làm Giang Hồ, mà tại sao lại cầm với nợ, nhớ với quên nhiều thứ thế này, ta ơi?

Ôi Xuân đây rồi. Chị thử trả lời Xuân nhé. Cái người trong thơ đã viết rõ rồi đấy thôi:

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt ...

Hàng ngày mỗi người chúng ta phải đóng rất nhiều vai diễn. Nếu đang ở trong vai này mà lại xao xuyến nhớ đến vai kia, ví dụ đang phải làm quan tòa mà lại nhớ đến lúc cùng cô bé hàng xóm mũi hếch đi ăn trộm táo ở bên nhà hàng xóm, thì sẽ rất dằn vặt khổ sở. Ngược lại nếu toàn tâm toàn ý đóng một vai diễn đến mức sống chết với chính nó thì cũng sẽ rất khổ sở dằn vặt.

Vì thế chị vẫn thủ thỉ với bạn bè là có lẽ nên nương nhẹ với chính mình. Mình thấy cần diễn vai nào thì vào vai ấy, diễn dở thì lại chuyển vai, nhẹ lòng thôi, thì sẽ sống thật là vui.

TB: Giang hồ nương thì chắc như Che Bớt nhận xét đó: Can đảm, thông minh, điềm tĩnh. Cái cuối cùng có thể rèn luyện được, hai cái trước thì là trời cho. Che Bớt cứ ý nhị mãi còn chị cứ thẳng tưng ra cho nó đỡ mệt: Xuân thật là can đảm và thông minh, thật đấy!
Nguoigiupviec
16-06-05, 02:33
Vành môi nghiêng xuống vành môi
Đừng anh ... em sợ .... có người ... hình như
Xuân bình cho anh hai câu này với
Xuân
16-06-05, 04:36
em xóa rồi, ko đọc bác NGV lại get some wrong idea thì chết dở. Bình hai câu thơ của bác mà em tương cho cả cái tản mạn của Băng Sơn bên dưới, bác thích nhé. Văn bình thơ là nhất đấy ạ, chả biết bác có hiểu ý em không.
Xuân
16-06-05, 04:50
Em tặng luôn bác NGV và các bạn một tản mạn này về việc hoa chóng tàn cần phải thưởng hoa nhanh hơn dẫu có vội vàng như Xuân Diệu. Ôi chết cười, đùa tẹo, chứ bài tản mạn này của Băng Sơn đọc rất yêu:


Hoa nở mùa Xuân

Băng Sơn

[FONT=Times New Roman]
Thế là đã tàn một mùa đào và bừng tỉnh một mùa Sữa trắng muốt. Hoa Sữa không phải là hoa Sữa. Hoa Sữa Hà Nội thơm nhức hồn những đêm thu mê mải tấm áo trên mình. Còn hoa Sữa lại là một trời băng tuyết không tan, thứ băng tuyết không giá rét mà chỉ là băng trinh chói lói, là sạch trong tinh khiết một loài hoa, một loài hồn như nhân loại vừa mới được khai sinh.

Ngắn ngủi lắm nên phải vội vàng, nói như Xuân Diệu:

Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ
Em, em ơi, tình non sắp già rồi...

Hoa Sữa cũng nói thế, gọi thế, chới với đôi lời như thế. Không nhanh lên thì hoa tàn đi mất, lại phải bẽ bàng chờ đợi tròn năm mới gặp màu hoa trắng muốt tinh khôi ấy qua phố Hàng Dầu (nơi mỗi ngày luân chuyển hàng vạn đôi dày dép đủ kiểu đủ màu từ Âu đến Á...) cạnh Nhà hát lớn, đầu phố Phan Chu Trinh, đường Hoàng Hoa Thám, quanh bờ Hồ Gươm cũng điểm xuyết một hai cây, có khi đôi người mải đắm chìm trong suy nghĩ lòng mình hay chuyện làm ăn tính toán, quên mất nó, không để ý đến nó.

Hà Nội có bao nhiêu loài cây, và loài nào nở lộc đơm hoa để đón Xuân? Đành rằng những người làm ở Công ty Cây xanh biết rõ, nhưng người trần mắt thịt chúng ta đâu có điều kiện chốc chốc lại đến công ty gõ cửa mà hỏi rằng cây gì ở phố này, cây chi ở phố khác.

Từ cuối chạp bắt sang xuân qua chiếc cầu giao thừa, hàng cơm nguội (tức cây Sếu đã tả tơi nguồn lá vàng theo bánh xe quay, trên cành khẳng khiu như mạng nhện dệt vào trời, những chiếc búp non nhú ra, chưa có màu sắc, chưa có hình thù... đã sắp sửa cho mùa lá đón hè sang. Lộc non Cơm nguội li ti, ngời ngợi và nếu ta để ý ta mới thấy sự kỳ lạ của nó: thoắt đôi ba hôm, nó xanh rờn như phép lạ, như ngoài trời kia đang mưa, một loài mưa bay, mưa phấn, mưa phùn, mưa không nước mà nhà thơ phải cảm xúc thành thơ:

Mùa xuân phép lạ, mùa không nước
Cây sắp hoa rồi.... em đợi ai...

(thơ B.S)

Khi hoa Sữa bừng trắng những khoảng trời, là lúc lá cơm nguội đã xanh tươi, trong khi những ngọn bàng mới gắn hàng nghìn ngọn nến xanh vào những cánh xoè tán, còn ngượng ngùng với xuân nếu chưa châm lửa, có lẽ nó còn chờ nắng non, thứ nắng xuân nhè nhẹ như thơ Hàn Mặc Tử:

Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Xột xoạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.

Nội thành Hà Nội ít có hoa thiên lý, loài hoa thơm ma quái, có thể thả đôi chùm hoa màu xanh ấy vào nồi canh cho cái lưỡi đi qua cảm giác thần tiên kỳ lạ.... mà nhiều cây bàng thay chỗ cho nhưng giàn hoa ấy. Ai chẳng từng quen những tán bàng mùa hè mát rượi những sân trường từ thủa ấu thơ... Sau tết, bàng chưa ra lá, còn nhìn rõ lớp lông to trên búp như những hàng lông tơ mịn màng trên má em trai em gái sắp hết trẻ con nhưng chưa người lớn, nó cũng tương tự như trên má cô gái Mèo, trên quả đào biên giới ta cắn ngập răng vào Tết Đoan Ngọ tháng năm có chua có ngọt có mềm có giòn, có miền xuôi miền ngược, có mùi có vị có hương có sắc lúc giao thừa...

.
Kamille
16-06-05, 05:34
Tự dưng hôm nay đọc 2 câu Xuân post, tự dưng hôm nay mình lại đọc thơ. Mang cả bài này ra đọc lại vẫn có cảm giác nguyên lần đầu. Thấy mình cũng có phần nào giống thế, thấy mình đã trải qua tình cảm như thế. Dường như người ta càng yêu thương, càng dễ cảm thông với cuộc đời xung quanh hơn.
Lang thang, bôn ba phiêu bạt mãi, đi chẳng thấy chùn chân nữa, chẳng có khó khăn gì phải sờn lòng nữa. Mọi vất vả, khó khăn đều có thể vượt qua được, đều có thể tự làm được.

Giang hồ
-Phạm Hữu Quang-

Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen, ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ?

Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không,
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa, trắng cả lòng...

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.

Giang hồ có bữa ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chẳng chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
Đếm thấy thừa ra một gốc si.

Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu...

Giang hồ ta chẳng thay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.

Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
Thấy núi thành sông biển hoá rừng
Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung...

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

Chiều nay, lúc bạn online bảo vừa xuống nhà ăn cơm sao mình thấy thèm đến thế. Không phải mình bị đói vì chẳng bao giờ mình bị đói cả. Không phải lâu lắm rồi mình không được ăn cơm (vừa mới ăn lúc sáng). Thèm quá cái cảm giác cả nhà ngồi quây quần quanh mâm cơm, nói những câu chuyện trong ngày, kể chuyện con đến lớp bạn nọ bạn kia....Thèm được ăn cơm mẹ nấu. :mad:
CaoMinh
16-06-05, 06:06
Bài thơ này diễn tả tâm trạng của một người đàn ông, không hiểu thế nào thấy toàn các bạn gái vào bày tỏ đồng cảm, và đồng cảm theo cách hiểu của gái :). Ôi dào mấy bạn gái tưởng xa mẹ không có ai nấu cơm đi chợ, rửa bát cho đã là giang hồ. Các bạn nên tưởng tượng rằng lúc có chồng, con còn ẵm ngửa đòi bú, mà thấy mình hăm hở xách túi nhảy lên máy bay đi giang hồ mây gió, lúc đó hẵng vào bình luận nhé. Nói thật chứ, buồn cho tác giả 5 phút.
Xuân
16-06-05, 15:09
Ôi dào mấy bạn gái tưởng xa mẹ không có ai nấu cơm đi chợ, rửa bát cho đã là giang hồ. .

Ha ha đấy là bạn gái Cao Minh tưởng thế chứ Xuân có tưởng thế đâu. Xuân đang nói về việc Giang Hồ trong ý niệm CM ạ, là lúc ta đi theo cái cách của riêng ta. Thế thì, chả cứ có vợ con/chồng con gì/xa nhà nhớ mẹ gì mới gọi là giang hồ. Nó đơn giản là sự tự do cá nhân. Nhưng lúc bay nhảy ta vẫn cần quán trọ, cần nơi gửi gắm tâm sự niềm thương nỗi nhớ. Ta đã đi qua những đâu và nợ đời những gì, cầm hộ đời cái gì, Xuân đang bình loạn chuyện đấy cơ mà.

Cảm ơn Kam nhé, bài thơ đấy khẳng định thêm hai ý nghĩa theo cách hiểu chữ Giang Hồ của Xuân.
CaoMinh
16-06-05, 16:13
Haha, bạn trai Xuân nói đúng rồi, đã nói là bình loạn thì CaoMinh đâu có ý kiến là đúng hay sai, cảm nhận mà. Cũng chỉ cảm nhận về cái sự cảm nhận các bạn mà thôi. Mấy câu bạn quote của tớ là cốt trêu Kamille một tí :D. Nhưng nếu là bình thơ thì thường người ta trước tiên tôn trọng điều tác giả muốn nói, sau đó mới đánh giá cái hay cái đẹp, cái mình cảm nhận. Chứ không phải người đọc mượn bài thơ để nói lên cái mình nghĩ, và áp đặt vào cho bài thơ...
"Giang hồ trong ý niệm" Than ôi, "người bình thánh thật".
Không làm mất cảm hứng của các bạn ở chốn này nữa, trước khi chuồn tớ nhớ có hai câu này cũng có liên quan tí tẹo đến cái gọi là thú giang hồ, hy vọng sẽ được đọc những luận giải chấn động hơn nữa từ các bạn gái yêu thơ
Đình bôi đầu trợ bất năng thực
Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên
Kamille
16-06-05, 16:25
Haha, bạn trai Xuân nói đúng rồi, đã nói là bình loạn thì CaoMinh đâu có ý kiến là đúng hay sai, cảm nhận mà. Cũng chỉ cảm nhận về cái sự cảm nhận các bạn mà thôi. Mấy câu bạn quote của tớ là cốt trêu Kamille một tí :D. Nhưng nếu là bình thơ thì thường người ta trước tiên tôn trọng điều tác giả muốn nói, sau đó mới đánh giá cái hay cái đẹp, cái mình cảm nhận. Chứ không phải người đọc mượn bài thơ để nói lên cái mình nghĩ, và áp đặt vào cho bài thơ...


Ban đầu đọc Kam tưởng CM nói ai đó, ko phải nói Kam đâu...
Kam ko bình thơ, ko có khát vọng to lơn ấy đâu. Muốn bình thơ phải hiểu về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nội dung nữa chứ (hồi xưa học văn thầy dạy thế mà Kam toàn được năm điểm không hà). Cũng ko áp đặt gì cả...
Kam chỉ pót lại bài thơ đấy ở đây. Đọc thấy có chút gì đó giống mình và nhớ nhà thôi. Có 1 chút giống không liên tưởng được à, sao bạn nặng lời thế? :(
Xuân
16-06-05, 18:54
CM nếu đã là kẻ văn chương thì nhớ câu văn mình vợ người. Còn không phải thì thôi, Xuân cô nương không trách. Cao Minh có ghé vào, gửi vài lời, dù ta là người cầm đồ dễ tính, nhưng nhất định không cầm nhất định không lưu lại trong bộ nhớ. Trả lại cho Cao Minh, mong sẽ có lúc đọc thấy những lời hay ý đẹp thơ văn lai láng hơn nữa!
Mime
17-06-05, 16:57
các bạn bình thử bài này xem, có bài bình của Minh Huyền nhưng tớ không ưng lắm.

Tết những chiều cuối năm
Minh Quang

Đầu này là sum họp
Đầu kia là chia ly
Đầu kia là tri kỷ
Đầu này là biệt ly
Ai bảo Tết là vui
Ai bảo Tết là buồn
Ai bảo Tết sum họp
Ai bảo Tết biệt ly
Ta bảo Tết là Tết
Ta bảo xuân là xuân....

Tớ muốn viết một bài về bài thơ này từ hồi Tết vừa rồi mà không sao viết được. Sợ mình bị trơ lì mất rồi...
Cái xác không hồn
17-06-05, 19:28
Zet em khoái 2 câu này trong bài Tiền lá của N.Bính :

" .. Người mua ... đã bị mua rồi "
Chợ đời họp mỗi mình tôi , vui gì ? "
Nghe nó cứ xót xa là .....
dangtuc
18-06-05, 00:10
Xuân bình cho anh bài này:

Thơ văn anh vốn không ham
Nhưng nàng thơ phú lẽ mình lại không?
Đành vào pót cái cho vui
Gửi xong một phát chui ngay ra ngoài
leuleu
18-06-05, 01:05
Ra ngoài không chịu ở ngoài
nhấp nha nhấp nhổm lại toài vào trong
Xuân
18-06-05, 02:55
thoi roi em ko go duoc tieng Viet nua roi.
Cac bac cung lam em cuoi duoc mot cai :D. Hoa ra minh viet lang nhang. Thoi dong cua, dep tiem. Khi nao co cai gi hay hay thi mo topic moi vay. Cong nhan o nha thi Gai nen o trong Bep, con trong forum thi Gai chi nen dung trong may cho tam su go roi to long voi lai Van chuong tho phu :D. Den la buon cuoi. Het ca cam hung tho van.
Co le bac nao move cai nay xuong Tam su go roi to lo`ng ho em voi!
LANGTU
03-07-05, 20:31
các bác định nghĩa thế nào về giang hồ thật ? mà các bác đã giang hồ thật bao giờ chưa mà tán hăng thế ?