Đào Hoa Thăng Long ký

dao_hoa_daochu
26-02-06, 12:40
ĐÀO HOA THĂNG LONG KÝ

Bill Gates anh tôi ngày xưa bảo "Tôi vào Havard vì muốn được tiếp xúc với những con người thông minh". Các bạn và cả các kẻ thù của anh tôi sau này thêm vào "...và đã ra đi vì thất vọng!", về phần anh tôi - không thấy thanh minh gì.

Trong một lần loay hoay gú gồ một cái từ bậy tiếng việt, tôi đã click vào URL của Thăng Long luộc lại - sau này thì mới biết là dở sống dở tái - diavn (giờ là Hạ Long - lại còn tái sống hơn nhiều so với xưa). Mà ngay cả xưa, chỗ đấy lúc đấy cũng lung tung, nhưng một cách trực giác, tôi đã cảm thấy là ở đấy có một số người thông minh. Hơi tò mò, tôi đã đăng ký một cái nick, là dao_hoa_daochu. Về sau tôi mới biết là theo thông lệ thì muốn reg nick vào diavn (hay vào Hạ Long bi giờ cũng thế) thì đại khái là phải khai báo lý lịch mới cả có người giới thiệu gì đó. Nếu như lúc đấy cũng đã thế, thì hẳn là bi giờ tôi đã vẫn hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới Thăng Long cả. Nhưng lúc đấy thì không thấy đòi hỏi gì, đơn giản là welcome thôi. Thế là tôi thành TLger. Lúc đấy, "Tôi vào Thăng Long vì muốn được tiếp xúc với những con người thông minh". Các bạn tôi sau này thêm vào "...và đã bị trở thành admin", về phần tôi - cũng chả thanh minh gì.

(còn nữa)

PS: Chiện như thế này, em hiểu là mọi người ai cũng có. Cho nên em rủ mọi người vào đây viết cùng với em cho vui. Chiện ai, nấy viết.
dao_hoa_daochu
26-02-06, 12:42
Thăng Long lúc đầu thật sự chả có gì hay như tôi đã hy vọng. Đại khái là cũng một số trò "thoải mái" hơn chút, ngôn ngữ "mạnh bạo" hơn chút so với đa phần các diễn đàn tiếng việt khác. Còn nói chung chỉ là a dua tòng đảng có tính phong trào. Chỉ thi thoảng rơi ở đâu đó xuống một vài cái nick hơi "điểm nhấn" hơn một chút, không nhiều, mà cũng chỉ thi thoảng thôi. Những nick này thường nói được vài câu, vài ý "hay hơn" một tí so với "mặt bằng chung", xong rồi thì thường kèm theo một câu cảm thán gì đó, tỏ ý chán trường tiếc tiếc về một cái gì đó "ngày xưa". Một ít trò "thoải mái" hơn, ngôn ngữ "mạnh bạo" hơn chút... tất cả những cái đó nói chung là chả gây cho tôi được mấy hứng thú, cho nên có lẽ là chính cái tiếc tiếc "ngày xưa" ấy và - nói thì hơi có vẻ buồn cười - một môi trường "Chửi" tốt đã giữ tôi ở lại Thăng Long tại thời điểm đấy.

Vì sao đó năng khiếu gú gồ ở tôi lại hết sức là phát triển. Các bạn tôi vẫn bảo là gú gồ của tôi là được chân truyền của chính Sergey Brin anh tôi. Cho nên, tò mò với cái "ngày xưa" mà một số "nuối tiếc" thi thoảng lại cứ thấy cảm thán, chỉ trong vài ngày, có lẽ là đa phần tất cả những gì liên quan đến Thăng Long "ngày xưa" còn xót lại ở trên internet đã được tôi tìm cách móc hết cả lên và nghiêng ngó. Cái đấy phần nào đã củng cố được cảm tình của tôi đối với Thăng Long và có ảnh hưởng đến cách chơi Thăng Long của tôi về sau. Cũng nhờ cái chiện "nghiêng ngó" đấy, mà tôi đã khẳng định chắc được là ở đây thật sự sẽ có thể gặp những người thông minh. Và tôi đã đúng. Chiện này thật là tốt.

(còn nữa)
dao_hoa_daochu
26-02-06, 12:43
Cái khoảng thời gian ngăn ngắn ở Thăng Long diavn ấy, đã có một số "bạn chửi", một số người có thiện cảm với tôi, và một số - có lẽ là đông hơn số trên, thế mới chán - những người ghét tôi. Có một cái mà tôi cho là một trong những cái hay nhất là khi lên mạng, tính cách của mọi người dường như được bộc lộ "rõ ràng" hẳn hơn. Và diễn đàn là một chỗ tập trung tốt cả về mật độ, cả về độ phân giải của rất nhiều tính cách rất khác nhau. Giao tiếp trong một môi trường như thế, đương nhiên là có nhiều điểm thú vị. Điều kiện tương tự như thế ở ngoài đời - tôi nghĩ là không có. Nếu như bi giờ hỏi là về cái thời gian đấy tôi còn nhớ những ai, thì một cách tự nhiên, tôi luôn nghĩ ngay đến hai người, là em Xuân tôi, và bác Gấu tôi.

Lúc đấy, còn nhớ là tôi vừa mới viết xong một cái bài bình luận về Bím, thì thấy Xuân xăng xái nhảy vào, hí ha hí hửng táng ngay ra một cái phương trình loằng ngoằng cái gì regression đệ quy tuyến tính, nói là để phân tích cái gì tình cảm với quy luật Bím. Cũng may là tôi cũng có biết chút ít về toán, nên cũng tìm cách loay hoay chơi tiếp được với Xuân, mà không đến nỗi bị bẽ mặt. Còn bác Gấu thì có một lần vào lúc tôi đang loay hoay thi thố chút tài lẻ mà tôi luôn nghĩ là chắc là phải độc đáo lắm, bôi bôi vẽ vẽ mấy cái hình Trym co ra tụt vào, Ti bị chảy sệ mới cả hình Bím tự động đóng mở, thì thấy bác từ đâu khệ nệ ôm đến một cái tranh to tướng "thủy mặc" đen xì xì họa tiết nguệch ngoạc xấu xí ẩn ý thì bậy bạ, cười lành lành: "Bác vẽ 'động' lại cái này cho em, để em đem về em treo ở nhà".

(còn nữa)
dao_hoa_daochu
26-02-06, 12:44
Tính em Xuân tôi dường như lúc nào cũng hơi "quá khích". Nếu mà là trai, chắc là tôi sẽ không mấy ưa. Nhưng Xuân là gái. Chuyện này (là gái) thật là tốt. Còn bác Gấu, sau này, trải qua một số thăng trầm nho nhỏ (dường như cuộc đời đã định trước là bác ấy thì sẽ phải thế), tôi hiểu bác là một con người Văn Minh - viết bằng chữ hoa, và thật sự rất Người. Cái này thật là hay lắm. Tôi cũng có biết một số người văn minh, nhưng đa phần những người này không "người" lắm. Có lẽ là một cách gần đúng, thì tự tôi cũng cảm thấy bản thân mình có những nét giống với những người đấy. Nếu như có một cuộc tình tan vỡ chẳng hạn, thì tôi và những người kia, nói chung là sẽ thể hiện, không phải, không phải chỉ là thể hiện mà là thực sự là sẽ chỉ cảm nhận thấy một sự bàng quan. Nuốt một ly rượu mạnh, xoay xoay cái pha lê cong cong hết rượu trước mắt, triết lý một câu, thêm tý nữa, thì ném mạnh cái ly vào tường hoặc xuống sàn... có lẽ là chỉ đến thế thôi. Còn bác Gấu thì khác. Nói chung, bác sẽ yêu nhiều hơn tôi và những người kia, và bi giờ, bác sẽ thật sự đau khổ đúng như là một con người thì nên phải như thế. Nếu như chiện này có thể lựa chọn được, tôi gần như tin chắc là tôi sẽ không bao giờ chọn câu triết lý và cái ly. Shakespeare anh tôi bảo "Tình yêu cuối cùng là giành cho bản thân". Nghe hay quá, hay đến có thể vỗ tay lên mà hoan hô được - như là một khán giả. Không biết cái loại "khán giả" như tôi và những người kia thực sự thì có thể biết yêu được một người khác hay không? Thậm chí có lẽ là nếu nói một cách thật là trung thực thì ngay cả cái việc tôi đang ngồi viết về bác Gấu tôi đây, bản thân tôi cũng không thể mà dám chắc được là đấy là vì tôi yêu quý bác, hay là đơn giản đấy chỉ là tôi đang loay hoay với cái nhu cầu thể hiện một năng lực thưởng thức tinh tế gì đó của chính bản thân mình mà thôi.

(còn nữa)
mưa ngâu
27-02-06, 19:59
Còn bác Gấu, sau này, trải qua một số thăng trầm nho nhỏ (dường như cuộc đời đã định trước là bác ấy thì sẽ phải thế), tôi hiểu bác là một con người Văn Minh - viết bằng chữ hoa, và thật sự rất Người. Cái này thật là hay lắm. Tôi cũng có biết một số người văn minh, nhưng đa phần những người này không "người" lắm.
Ưu ái nhỉ.


Nuốt một ly rượu mạnh, xoay xoay cái pha lê cong cong hết rượu trước mắt, triết lý một câu, thêm tý nữa, thì ném mạnh cái ly vào tường hoặc xuống sàn... có lẽ là chỉ đến thế thôi.
Hình ảnh quen thuộc nhỉ.


"Tình yêu cuối cùng là giành cho bản thân". Nghe hay quá, hay đến có thể vỗ tay lên mà hoan hô được -
Anh hùng "nẫu" nhỉ.
Xuân
28-02-06, 21:47
Đào viết tiếp đi chứ ạ. Em vẫn còn nhớ cái thủa hồng hoang em gọi Đào là đại ca, mới đó mà đã xa quá rồi, nhỉ. CHị Hồng thì em vẫn tình thương mến thương lắm dù đã lâu ko liên lạc; còn hai huynh (gaup và đào) thì...

Có vẻ như, đâu đây, em nợ Đào một lời xin lỗi.
dao_hoa_daochu
12-03-06, 02:34
Dạo này, liên quan đến một số lý do tương đối là hết sức buồn cười, ở trên Thăng Long, chúng tôi hay nói chiện với nhau về các vấn đề tổ chức và cơ cấu... Chiện này là đương nhiên cần thiết, tại vì các vấn đề được đề cập đấy là những cơ sở không thể mà thiếu được đối với sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một quần thể các đối tượng có quan hệ nào. Thực sự thì đã có nhiều các ý kiến nghiêm túc, và tôi nghĩ, chiện (nghiêm túc) đó là hết sức là cần. Nhưng, theo cách nghĩ của tôi, thì ở đây nó còn sẽ tồn tại một cái đặc điểm rất giống với ở trong chiện quan hệ tình cảm trai gái (trai trai - trong trường hợp bác Gấu, gái gái - trong trường hợp cô Hấp). Trong tình yêu, tức là ý tôi muốn nói đúng là tình yêu ấy chứ không phải là cái chiện bậy, theo tôi hiểu, đương nhiên không thể mà thiếu được các khía cạnh nghiêm túc. Nhưng có lẽ là những cái nghiêm túc ở trong một tình yêu thì không thể nào mà lại có thể phải giống như những cái nghiêm túc như ở trong một cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp có hai nhân viên khác giới (cùng giới - trong trường hợp bác Gấu, cô Hấp). Cho nên nếu hiểu sự nghiêm túc ở đây theo khía cạnh kiểu thuần túy hành chính, thì theo tôi như thế cũng sẽ còn nhiều điểm không thật chính xác. Một tình yêu đẹp, đẹp đầy đặn - "vào một đêm trăng mười sáu" (theo tứ của Phan Thị Thanh Nhàn), trong ý nghĩ của tôi nó luôn phải liên quan đến một sự đồng cảm sâu sắc không thể thiếu được về một số khía cạnh có tính chất tiêu chí liên quan đến vấn đề nhân sinh quan. Có lẽ đây cũng chính là cái mà Olga Bergonx chị tôi vẫn hay văn tả là "Phải đủ giống nhau - để đồng cảm". Khẽ nâng cái tách trong tay cầm bằng bạc, nhấp một ngụm trà đen, thoáng một nét suy tư, một chút thôi, rồi chị hay nhoẻn một nụ cười khẽ, tươi lắm, gò má mịn màng thoáng ửng hồng, rồi thì sẽ nghịch nghịch bẹo má tôi - như một cách đánh trống lảng, và thêm - "...và phải đủ khác nhau - để Yêu"

(vẫn còn...)
dao_hoa_daochu
12-03-06, 02:38
Một lần, có một tờ báo lớn đã hỏi Mick Jagger anh tôi về cái mà anh tôi thích nhất trong "cuộc đời Rolling Stones". Lúc đấy anh tôi đang cùng với anh Keith Richards, anh Charlie Watts cả anh Ronnie Wood quay cuồng ở trong chuồng cu... à quên "phòng thu" (studio), tôi khi đó còn nhỏ, cũng hay được các anh cho vào xem các anh đánh đàn, còn báo chí thì cứ chực ở đấy - để hỏi. Tôi còn nhớ rõ là lúc gặp cái câu hỏi này, đang vừa mới rũ rượi ra lèm bèm cái gì hết sức là nhạc cảm tâm trạng "all I hear is the sound of rain falling on the ground I sit and watch as tears go by...", anh tôi như tự nhiên sực tỉnh, thái độ vụt trở nên hết sức nghiêm túc. Anh hơi ngước mắt, nghĩ một chút, rồi cất giọng khàn khàn: "Cái hay nhất là cùng nhau đánh đàn và cùng nhau học cách làm bạn" Rồi có vẻ như là vừa phát biểu được một câu hết sức là tâm đắc, anh tôi liền nhe mẹ hàm răng rộng đến tận mang tai ra mà nở một nụ cười toe toét tẹt ga, đầu thì liên tục gật gù đầy vẻ khoái trá. Tôi nhìn ra xung quanh thì nhận thấy là tất cả mấy anh kia cũng đều đang gật gật gù gù y như vậy... Lúc đấy còn bé tôi chỉ thấy trông các anh ấy buồn cười, và tôi hớn hở cười theo. Sau này đủ lớn, qua một số ngữ cảnh sống, tôi cũng phần nào hiểu được cái cảm giác của các anh tôi lúc đấy, một cảm giác hết sức là sảng khoái.

(vẫn còn...)
dao_hoa_daochu
12-03-06, 02:39
Tôi nghĩ là đa phần TLgers bi giờ nếu được hỏi về Thăng Long, đều sẽ bảo "Thăng Long là một chỗ chơi". Cái đấy quá đúng, nhưng có lẽ chưa thật là đầy đủ, theo cách nghĩ của tôi. Công viên chẳng hạn, cũng là một chỗ chơi, chúng ta vẫn đến công viên để đạp vịt, lái ô tô điện đâm nhau, bắn súng hơi lấy thưởng gấu nhồi, đi tàu đập tràn, đi xe ray chạy ầm ầm vòng vèo lượn lên lượn xuống nhanh ơi là nhanh ngộp thở, tóm lấy dòng dọc để bay qua hồ, buộc dây nhảy từ tít cao xuống, chui qua hang tối lừa lừa vọc tay vào ti mấy đứa con gái đi cùng cho chúng nó kêu hú lên... Chơi rất là vui, lúc chơi ở đấy ta cũng chơi cùng với rất nhiều người khác, thi thoảng, ta cũng làm quen được một vài người ở đấy. Tuy nhiên, nói chung, thì đi chơi ở những chỗ đấy về xong, ta lập tức quên ngay những cái người mà đã gặp ở đấy. Thăng Long, đương nhiên không phải là một cái chỗ chơi như vậy. Ở Thăng Long, có những người mà chúng ta đã gặp, chưa gặp.., nhưng cảm giác chung là mọi người đều quen biết nhau. Ai thích thì có thể cứ tiếp tục cãi nhau về môi trường thật môi trường ảo thế nào không biết, nhưng cái cảm giác thích nói chiện với người-này/người-kia/những-người-này/những-người-kia, có nghĩ về một/một-số/những người bạn chơi cùng ở Thăng Long, lâu không lên Thăng Long thì nhớ người-này/người-kia/diễn-đàn-nói-chung thì đương nhiên nó đều là những cảm giác thật, và, hẳn nhiên, đấy không phải là cảm giác như đối với những người dưng. Cho nên, có lẽ, một cách giản dị, gần gũi, dễ đồng cảm, và chính xác nhất, theo cách nghĩ của tôi - "Thăng Long là một chỗ chơi của Những Người Bạn".

(vẫn còn...)
dao_hoa_daochu
12-03-06, 02:40
Với những gì tôi đã "học" được về "cách làm bạn", tôi vẫn nghĩ, bạn bè là những người hiểu nhau nhiều hơn là không phải bạn bè. Do đó, một cách logic thì rộng rãi và bao dung nhất thì cũng là bạn bè, mà khắt khe và gay gắt nhất thì lại cũng sẽ là bạn bè. Tất cả những cái thái cực ấy, nó liên quan đến những ngữ cảnh cụ thể đa dạng khác nhau, nhưng, nếu như vẫn là bạn bè, thì tất cả những biểu hiện ấy chúng nó đều có cùng một tiêu chí chung - là hướng tới một tình bạn tốt hơn. Qua những trải nghiệm cá nhân, tôi luôn cảm nhận sâu sắc được là, vào những lúc mà tôi buồn - thì không có một sự động viên nào có thể hơn được những ánh mắt và vòng tay bạn bè; vào những lúc mà tôi vui - thì không thể mà tìm được một sự chia xẻ có tính chất cộng hưởng nào đồng cảm và hưng phấn hơn là chia xẻ cùng với bạn bè; vào những lúc mà tôi phạm sai lầm - thì không có một sự chỉnh sửa góp ý nào xác đáng và mang nhiều ý nghĩa hơn là những ý kiến - trong nhiều trường hợp sẽ là gay gắt nhất từ phía bạn bè; còn vào những lúc mà tôi đang làm một việc hay ho - thì không có một sự động viên và hỗ trợ nào lớn lao hơn là sự đồng cảm về tiêu chí, về tri thức, về kinh nghiệm... của bạn bè tôi.

(vẫn còn...)
dao_hoa_daochu
12-03-06, 02:42
Tôi, nói đúng hơn là chúng tôi - tôi và những người bạn của tôi - tổng thể hoặc liên quan cụ thể đến một khía cạnh kết bạn nào đó - thi thoảng lại bị mất bạn. Và chiện này nhiều khi bị lặp đi lặp lại theo cùng một công thức. Mà cái công thức này, không hiểu sao nó lại phổ biến đến thế? Đấy là khi, trong cùng một nhóm bạn, bắt đầu xuất hiện một người - người này tự cảm thấy là mình trở nên quan trọng hơn những người còn lại. Một cách internal - mà trước sau gì thì cũng sẽ được bộc lộ hoặc thể hiện công khai, những người này sẽ tìm cách tính toán chi li phần công lao đóng góp của mình trong cái cuộc chơi chung cùng với bạn bè và đòi hỏi một sự thừa nhận công khai một thứ bậc cao hơn trong "xếp loại bạn bè" với những người khác. Bản thân tôi luôn có cảm giác tương đối là lạ đối với cái này. Liên quan đến "là lạ" này, có lẽ có hai lý do.

Thứ nhất là từ cảm nhận cá nhân của tôi, tôi hiểu là đối với những người bạn của mình, thì ở bên trong, một cách tự nhiên tôi luôn có cảm nhận riêng về những ưu nhược điểm của họ. Và tôi hiểu là mặc dù có thể khác nhau đôi chút về mức độ rõ ràng, nhưng nói chung thì ai cũng sẽ đều có những cảm nhận như thế. Tức là một cách bản chất, thì cái "thứ bậc xếp loại bạn bè" - theo cách quan niệm của "người quan trọng" kia, thì mặc dù là bản chất nó không thô thiển và nó khác hẳn về tiêu chí so với cái "công khai" kia, nhưng nó đã luôn có, và cái có đó nó mang tính bản chất, có tìm cách "phát biểu" cho nó khác đi, thì nó cũng sẽ vẫn như thế. Nói một cách đơn giản và trực quan, thì những người bạn giỏi và có những đức tính đáng quý, thì dù có "phát biểu công khai" (theo chiều hướng này hay kia) ra hay không, chúng ta cũng vẫn sẽ luôn quý trọng. Vì vậy, nếu như mà đã thực sự là một người như thế - sao lại còn phải "lo"?!

Thứ hai là có lẽ là bản thân tôi cũng có chút cơ diên được quen biết với nhiều người bạn tốt, cho nên là ở đâu, trong ngữ cảnh nào, thì bên cạnh "người quan trọng" mới xuất hiện kia, tôi cũng vẫn luôn "tự xếp loại" được là vẫn có những người mà nếu chi li một cách thô thiển kiểu "công lao đóng góp" thì hoàn toàn không kém, nếu như không muốn nói là còn hơn cái "người quan trọng" kia. Nhưng những người này, vì sao đó, gần như chả bao giờ có ý đả động gì đến cái chiện "công lao" đó - và khi cái "hiện tượng" này tiếp tục kéo dài và trong nhiều bối cảnh extremal khác nhau vẫn tiếp tục không hề bộc lộ ra, thì tôi hiểu là thật sự những người này hoàn toàn không hề nghĩ về việc này. Ở chỗ này có vẻ như là tôi cảm nhận được là đã có sự khác nhau về tầm thức.

(vẫn còn...)
late
12-03-06, 06:56
Thăng Long của bạn tôi chẳng giống cơ quan nào, cũng không giống chỗ chơi nào bởi tất cả phần thưởng và hình phạt người ta nhận được chỉ là YÊU và GHÉT.

Đóng góp nhiều ư? Nhiều để làm gì? Nhiều để Thăng Long giàu à? Không. Nhiều để được yêu. Cơ cấu tổ chức ư? Cơ cấu để làm gì? Để Thăng Long có tổ chức à? Không. Cơ cấu để người ta thêm yêu nhau. Thứ bậc xếp loại bạn bè à? Xếp thế nào? Ai được xếp cao là được nhiều người yêu. Được công nhận là thế nào? Được công nhận là khi nghe thấy, cảm thấy mình được yêu.

Nếu lên Thăng Long mà không yêu, không được yêu, thì lên Thăng Long làm gì? Tất cả mọi chuyện bàn bạc, đấu tranh, giành giật, mọi thứ lý luận, tôn chỉ, nguyên tắc, chia phe, chia phái, đúng, sai, sau, trước, công, tội, v.v... rồi lại v.v..., cứ chạy vòng quanh mỗi mình cái chữ ấy, thành ra rất buồn cười. Thăng Long duyên chính là ở cái buồn cười.

Bạn tôi, nào bạn cười lên đi cho đời nở hoa Đào.:D