Mình ơi Mình!

Hoa Xoan
25-11-05, 00:51
Ngày hôm nay, lịch sử đã sang trang, em thấy mất công bằng với mình, và với em khi còn quyến luyến với Nhất đinh thế! Em quyết định từ nay sẽ vào đây viết cho mình.
Hoa Xoan
25-11-05, 00:52
Hôm nay đi lên Metro, nhận được tờ báo với dòng tít to đùng. Don't panic! Thì ra là tin khủng bố có thể tại metro Montreal. Tự dưng có một sự sợ hãi nào đó, như chạm thấy, cảm thấy cái chết có thể đến gần. Bạn em gọi điện thống báo mẹ mất và phải mua vé máy bay về gấp. Giọng bạn như bị vỡ ra...

Em tự dưng thấy mệt, như đêm em thức nói chuyện với anh, phân tán tư tưởng làm việc và chán chường vì chẳng nắm bắt được những điều cụ thể. Tại sao em lại đi tìm sự cụ thể hả anh, em vô lí ở chỗ nào. Tại sao em không thể cảm nhận trọng vẹn tiếng mưa anh đề em nghe?Lòng em rối bời vì không biết sẽ quyết định cho tương lai thế nào. Lúc em mệt quá thì em lại thầm nói, cuộc đời rồi cũng thế thôi, thành công cũng đến thế, thất bại thì cũng đến thế. Cũng đến chết mà thôi. Chán đời hả em? Vâng có thể thế lắm chứ. Em cứ đi tìm những thứ mà mình không có, chạy theo những điều vớ vẩn và không thể nắm giữ được hạnh phúc mình có. Có phải là em đang cảm thấy nó không vững chắc, không nền tảng mà chán chường hay không?

Và nếu có nền tảng thì để làm gì? Chắc gì đã không đổ. Như trong quá khứ ấy.

Anh ạ, em đang viết vì anh đây này, đề cho anh thấy bằng chứng của mình cảm nhé. Nó có rối rắm, tơi tả không anh? Tại anh. Tất cả là tại anh!
Hoa Xoan
25-11-05, 00:52
Hôm nay em ngồi họp, đầu óc lùng bùng. Tai em như muốn chảy máu vì đứa bé 4 tuổi rủ một thằng bé khác vào trong toi lét tụt quần xuống và quỳ xuống bên thằng bé này. Thằng bé nói: mày có biết là tr. có thế có bọt không?

Cuộc họp có nhiều người, bà mẹ óc tức tưởi, tay run rẩy và không thể nào nói được bằng ngôn ngữ cử chỉ nữa. Ông bố là người bị nghi ngờ có dính líu vào hành vi có tính chất tình dục của thằng bé. Em giật mình suy nghĩ, nếu một điều tương tự xảy ra ở quê mình thì nó sẽ bị xử lí như thế nào? Có bao nhiêu người ngồi lại đề bảo vệ quyền lợi của một đứa bé? Đau ngấm ngầm trong lòng. Những lúc như thế này là lúc em thấy khắc khoải nhất và mong muốn trở về nhất. Em muốn thử thách mình, xem mình giãy dụa như thế nào? Có làm gì được không? Muốn làm được điều ấy, em cần có người hỗ trợ, em không thể chạy đôn chạy đáo để kiếm mỗi tháng cho đủ tiền thuê nhà, tiền ăn..em không thể tranh giành với đồng nghiệp vì bất cứ lí do kinh tế nào. Em cần một môi trường tốt... nhưng sự thật thì bao giờ cũng khác xa cái nhu cầu của em. Vậy em làm gì đây?

Em buồn vì mỗi lần nghĩ đến các trường học, nơi các cháu đánh nhau và sự can thiệp chỉ đơn thuần là đứng cuối lớp. Mỗi trường học đáng ra phải có một người làm chuyên ngành, ở đấy liên tục để trợ giúp một cách có chuyên môn...

Em mong muốn có trung tâm dịch thuật để đào tạo người phiên dịch cho người câm điếc, có dịch vụ điện thoại cho họ, có những nghiêm cứu và trợ giúp cho những người này... Tại sao tất cả những thứ ấy không hề có mặt? Hay là em không biết mà cho rằng nó còn đang trong thời ki đầu cách đây cả một trăm năm trong xã hội Tây?

Tại sao để nhiều trẻ em trên đường thế? tại sao những 20 ngàn?

Đấy em có từng ấy lo lắng, và anh biết hết cả, sao còn đòi cưới mà không chắc có giúp được gì em không? Hay anh cũng chỉ lo cho cái ước mơ con của anh là em sẽ thành một cô vợ, ở nhà trông con cho anh?

Tương lai, anh dám đánh cuộc à,Anh còn trẻ sao thua cuộc sớm thế? Chữ ấy người ta đánh cuộc và phấn đấu cả một đời. Anh không fit với em đâu! Hì!

Viết tặng mình đấy nhé, không mình lại kêu ca!
__________________
Hoa Xoan
25-11-05, 01:23
Vâng, em nghĩ là em đang mơ mộng. Tổ chức phát triển thế giới của Canada đã cho Việt Nam vào danh sách hỗ trợ cùng với 25 nước khác. Tất cả các dự án đều phải có nội dung liên quan đến đói nghèo thì mới xin được tài trợ.

Chả lẽ em lại không có quyền mơ một cái gì đó, giúp một đứa trẻ trong mấy ngàn đứa ấy? Làm một người trong Tâm lí giáo dục cho một vài người, rồi từ đấy mà có thể làm nhiều hơn?
hoasuong
25-11-05, 01:34
Không ai không có quyền mơ ước cả em ạ. Cứ mơ ước đi nếu mình còn có thể. Còn cứ mỗi lần định mơ ước lại nghĩ đến những khó khăn, những hoàn cảnh thì còn gì mà nói nữa. Thực tế ở đâu cũng đầy rẫy những bất công, những tính toán, những lo toan nhưng ai cũng để dành một góc tâm hồn mình cho những mơ ước, nếu còn đang sông đúng nghĩa của từ này. Dù là cỏn con hay to lớn, ước mơ cũng giúp mình sống.

Bác Phải Gió ạ, em nghĩ bác cứ nhìn đời đen tối thế rồi chỉ khổ bác thôi. Hay là thay cặp kính thầy bói bằng kính màu xanh hy vọng đi bác nhỉ. Vừa trẻ trung lại vừa quyến rũ. Em chắc rồi bác lại chửi em là thẩm ru, nhưng chả sao cả. Mong bác nhiều sức khỏe để tiếp tục tranh đấu.
Delliah
25-11-05, 01:47
Bất kỳ ai, làm được gì thì làm, dù là bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt nhất như cứu giúp một trường hợp, một con người thôi. Bạn bè tớ, và tớ, dạy học cho từng em bé đánh giày mình gặp chứ ko đợi bất cứ tổ chức từ thiện trong và ngoài nước nào. Mùa đông đến rồi, cho chúng nó từ từng đôi tất, cái khăn chứ chẳng đợi ai phải quyên tiền.

Lạm dụng tình dục trẻ em ở Việt Nam nghe nói là có, nhưng chưa bao giờ có thống kê chính xác, chưa từng được quan tâm đúng mức hay có biện pháp bảo vệ trẻ em bị lạm dụng một cách cụ thể. Đơn giản vì chúng ta còn quá nghèo, chỉ sợ đói thôi thì đã hết đời rồi, chưa kịp lo nghĩ đến chết vì những lý do xa xỉ khác ngoài phần xác.

Gì chứ Phải Gió để yên cho những giấc mơ được lớn đi anh, chứ đâu lại vùi dập từ ước mơ dập đi thế. Có ước mơ là mừng rồi. Mk, hôm trước vừa có ý muốn bỏ việc để vào các NGOs làm việc có khi là cũng làm 14h/ngày mà lại có ý nghĩa hơn.
Delliah
25-11-05, 02:12
Phải Gió nói đúng quá rồi. Thế nên chẳng phải ai cũng là mẹ Teresa được mà anh. Nhưng không ngồi không đợi mẹ Teresa da vàng nói tiếng Việt xuất hiện được, mà phải tiến hóa dần dần, ai làm gì được thì làm thôi, làm nho nhỏ trong khả năng tài chính và giới hạn nỗ lực của mình.

Thôi trả đất cho bạn Xoan mình với ta nhở!
sexpert
25-11-05, 04:19
[Em muốn thử thách mình, xem mình giãy dụa như thế nào? Có làm gì được không? Muốn làm được điều ấy, em cần có người hỗ trợ, em không thể chạy đôn chạy đáo để kiếm mỗi tháng cho đủ tiền thuê nhà, tiền ăn..em không thể tranh giành với đồng nghiệp vì bất cứ lí do kinh tế nào. Em cần một môi trường tốt... nhưng sự thật thì bao giờ cũng khác xa cái nhu cầu của em. Vậy em làm gì đây?
]
300$ / month là giải quyêt được cái vấn đề của em phải không ? Nếu không sai cứ dũng cảm mà về,( cái này anh làm từ thiện, chia sẻ ước mơ với em) về rồi mới vỡ ra là để thực hiện điều em mong muốn ở đây nó vướng mắc những cái gì ? Có thể sau đó đi tiếp, lúc đó thấy cái nhìn của mình thực tế hơn. Cũng như em , những đồng nghiệp của em cũng phải lo lắng về vấn đề kinh tế , sẽ có rất ít người ( nếu có thì là người không có quyền lực ) quan tâm đến khía cạnh thuần túy nhân đạo và thúc đẩy dự án. Người ta sẽ không hợp tác, ngay cả khi em không cùng ngồi chung một mâm. Em tính sao? Thậm chí cái điệu bộ của em có thể nhận được thái độ không thiện chí. Những dự án hỗi trợ phát triển tại Viêtnam, em không biết nó đang được thực hiện theo kiểu gì à ? Cuối cùng là mấy cái báo cáo chất lượng thấp và tiền vào túi cán bộ. Nếu có ý thức về vấn đề ấy, tự người Việt mình làm tốt hơn hết, trước khi có sự trợ giúp của nước ngoài. Cái này nói thêm buồn lắm ý. Nói nhiều lại động chạm đến chính trị. Cứ về đây, có không ít sự ngạc nhiên đâu em ạ. Anh luôn ở bên em, vì những điều cao cả!
Hoa Xoan
25-11-05, 04:21
Em là gái, và còn material lắm! Không làm như em mơ được đâu.

Muốn là mẹ Teresa thì ngoài lòng nhân ái ra còn phải có sự can đảm và đức hy sinh nữa.

Cả hai cái ấy em đều không có!

Câu này làm em rất đau nhé! Chả bao giờ anh nói chuyện nghiêm túc với em thế này! Em cũng tự hỏi mình là em có thế thật không? Bạn em nói: Thế Xuân chưa lo nổi cho bản thân mình thì lo cho ai? Bản thân còn chưa tốt thì giúp cho ai được tốt đây? Và vì thế em bắt đầu nghĩ: Em thật ra không tự tin mình có thể làm được gì, và vì thế em mới cần ai đấy. Bắt đầu là như thế, và em cũng cần ai đó để làm trên một bình diện khác.

Sự hi sinh à? Em chẳng muốn thanh minh, và vì có thanh minh thì cũng chẳng nên. Chả ai hi sinh mà thanh minh là mình đã hi sinh cả. Đúng không?
Gaup
25-11-05, 05:57
Thực ra thì càng yếu đuối thiếu tự tin người ta lại càng hay muốn hy sinh thân mình để cứu thế giới, càng muốn đóng neo hạnh phúc của mình vào những thứ bên ngoài mình. Ở đời không phải cứ làm việc tốt việc thiện hay kêu gọi người ta làm vậy thì mới là người tốt. Trong thế giới hỗn mang tranh chấp, không làm việc xấu đã đủ làm người ta thành người tốt rồi.
Kamille
25-11-05, 06:12
Trong thế giới hỗn mang tranh chấp, không làm việc xấu đã đủ làm người ta thành người tốt rồi.

Nhiều khi người ta cứ phải cố gắng làm những điều to tát. Đơn giản mọi thứ như nó vốn có cho thoải mái và dễ chịu.

:75: :75: :75: :75:
Hoa Xoan
25-11-05, 06:32
Thực ra thì càng yếu đuối thiếu tự tin người ta lại càng hay muốn hy sinh thân mình để cứu thế giới, càng muốn đóng neo hạnh phúc của mình vào những thứ bên ngoài mình. Ở đời không phải cứ làm việc tốt việc thiện hay kêu gọi người ta làm vậy thì mới là người tốt. Trong thế giới hỗn mang tranh chấp, không làm việc xấu đã đủ làm người ta thành người tốt rồi.

Thực ra, câu nói của anh Gaup tự dưng mang đến cái gì đó thật thanh thản cho em, giống như người bảo: Em việc gì phải gánh nặng thế. Gỡ bớt ra đi nào!

Em tự hỏi: có thật là em yếu đuối hay không? Em thiếu tự tin đến mức thế ư? Nếu thế những người sống thiếu tự tin và yếu đuối sẽ thành những người làm từ thiện hết cả sao? nếu thế chắc xã hội nhiều người đi làm từ thiện và thế giới lúc ấy sẽ có ít điều để làm!

Thợ đời có một lần có đề cập gì đó như: cái diễn đàn này để anh lí luận(?) chứ không phải để nói mấy chuyện từ thiện vớ vẩn. Rồi có nhiều bạn cũng đề cập chuyện này! Em thấy như bị nói cạnh khóe, em thực ra cũng chẳng bịa ra cái mơ ước của mình. Nó chỉ giống như cái gì đó thường trực, nó ở đấy và nếu tâm sự thì không thể không nhắc đến. Em chả tốt lên vì cái ước mơ ấy. Ngược lại nó chỉ làm em thấy nặng nề thấy đau đớn khi em còn chưa làm được như em mong muốn. Nếu em không làm được gì, thì PG nói đúng, em con material và còn ích kỉ lắm..

Em cũng thấy khổ tâm khi nghĩ mình đang sống như thế này mà không dám làm gì cho kẻ khác, những đứa bé ngày đêm đi tìm thức ăn, và thấy cái đói thường trực. Nếu so cuộc sống của em và cuộc sống của chúng thì cũng thấy em ích kỉ và material rồi. Em chỉ còn cách duy nhất nói, bây giờ nếu mình làm gì cho những đứa trẻ ấy, và đói hơn, khổ hơn thì có phải là cách giúp đỡ lâu dài và tốt nhất hay không?

Em sẽ không biết sẽ có thể đi đến đâu, làm được gì. Chỉ biết rằng em đôi khi đang sống cho giấc mơ ấy!
Mime
25-11-05, 08:48
Anh cũng có ước mơ làm nhà từ thiện chứ em. Vì nhà từ thiện nào cũng... giàu!

Thực sự thì anh không (hoặc chưa) có khả năng yêu thương vô điều kiện với đồng loại của mình. Mà anh nghĩ điều đó là cái cần thiết nhất cho những giấc mơ kiểu Hoa Xoan. Hình ảnh báo chí và truyền hình đưa tin công nương Diana bế đứa trẻ châu Phi cụt chân vì mìn trong một căn phòng bệnh viện trắng muốt và đầy hoa thật là hết sức thánh thiện và quyến rũ các bạn gái trẻ, phải không? Nhưng thực tế không vậy đâu, đi cùng đám trẻ đường phố là những cái kim tiêm dính máu, là hàng đàn ruồi nhặng vo ve quanh các vết mủ trên người chúng, là mùi tanh của những cơ thể hàng năm không tắm, là sự vô học và tàn nhẫn đến tận cùng của những tâm hồn hoang dã.

Nói thì dễ, làm thì mới biết là khó, các em ạ!

Phải Gió nói đúng quá. Em đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn ngạc nhiên vì những lúc PG thế này, kỳ cục thật. :60: Nói chung thỉnh thoảng vẫn vỡ ra được mốt số điều.
(dạo này mình hay nói lăng nhăng quá)
AngelGirl
25-11-05, 08:56
Thực ra thì càng yếu đuối thiếu tự tin người ta lại càng hay muốn hy sinh thân mình để cứu thế giới, càng muốn đóng neo hạnh phúc của mình vào những thứ bên ngoài mình. Ở đời không phải cứ làm việc tốt việc thiện hay kêu gọi người ta làm vậy thì mới là người tốt. Trong thế giới hỗn mang tranh chấp, không làm việc xấu đã đủ làm người ta thành người tốt rồi.
Đồng ý câu này!
Đương nhiên là người, đôi lúc cũng trăn trở này nọ... nhưng ngẫm đi ngẫm lại hãy làm cho mình tốt trước.
gió
25-11-05, 15:01
...Ong bay để mang phấn đi xaĐ
Để cây cúc đắng có hậu duệ...

Em thích quả mạng lưới của bác Gaup. Em cool đồng nghĩa với các nút xung quanh em cũng cool là ok.
Hoa Xoan
25-11-05, 17:20
Sự hy sinh mà còn nhớ ra được thì chắc là.... cũng hy sinh có tính toán.

Cũng không nhất thiết phải lo cho mình được rồi thì mới giúp người khác được. Thế nào là lo cho mình được? Ý em nói là có đủ tiền phải không? Đáng tiếc, tiền là cái chẳng bao giờ đủ, càng nhiều tiến thì càng thiếu.

Có câu thơ này của Đoàn Thị Lam Luyến tặng em nhé:

Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay. ...

Cũng phải công nhận là em chưa bao giờ có ý định thành mẹ Ấn Độ hay em cũng không có ý định để trở thành một bà mẹ của làng trẻ SOS. Sự hi sinh em không biết có nằm trong tính toán không và tính toán kiểu gì?

Một người trợ giúp mình không phải chỉ để nuôi sống mình, cái đó là quá dễ dàng. Chắc khoảng 10% đàn ông Việt ở một mức độ nào đấy đều có thể đáp ứng nhu cầu ăn đủ no của em, tức là 4 triệu, tìm thấy một người như thế chẳng khó.

Vấn đề là một người thu nhập 3 triệu sẽ có một cách suy nghĩ khác một người thu nhập 30 triệu. Không phải tất cả những người thu nhập 30 triệu đều có ý định làm từ thiện. Vì thế lại phải chọn trong cái số người hiếm hoi ấy. Em cần một người suy nghĩ khác, một sự dựa dẫm về phong cách, về quyền lực, ít nhất trong thời gian đầu. Lẫn vào sự vô danh thì hoặc sẽ vô danh tiểu tốt hết đời hoặc sẽ làm nên điều gì đó. Em chưa đủ tự tin để nghĩ mình sẽ thoát ra khỏi sự vô danh ấy, và em không có ý định thành mẹ trẻ em làng SOS. Mặc dù em rất trân trọng họ.

Thực ra, những gì em viết ra đây sẽ giống như một cái tát thẳng mặt vào người xin lấy em làm vợ. Song, mong anh thông cảm, tình yêu trong em, em không cảm nhận thấy gì. Em chỉ thấy anh như một người bạn, một người anh. Vậy anh hãy đi lo cho cuộc đời của mình, lấy một cô vợ xinh xắn, ngoan ngoãn làm bác sĩ như ý của gia đình anh. Còn nếu vì yêu em mà anh nghĩ rằng anh đặt cuộc cho tương lai, anh sẽ cho em thấy anh sẽ làm nên điều gì đó, anh sẽ thực hiện giấc mơ của em, thì đấy là việc của anh, em mừng. Anh có nhớ một người bạn của anh đã nói gì không? Em không thể bắt buộc trái tim mình.

Em cũng không bao giờ yêu ai chỉ vì họ thực hiện được giấc mơ của em hay giúp em làm được điều đó.

Em sẽ làm nên cái gì đấy hoặc sẽ chỉ là một loser! Không có khái niệm ở giữa.

Mệt quá, tối qua về em không kịp ăn cơm, lên giường ngủ như chết. Gặp hai bệnh nhân, hai cuộc họp căng thẳng. Thế là đủ! Sáng dậy lại nhớ thằng bé người Ấn Độ chỉ có cái áo mỏng khi mùa đông bắt đầu trở nên lạnh cóng, âm 7 độ rồi. Cái áo có vài lỗ thủng bên cánh tay.. Nhìn lại mình, áo Kanuk, DKNY, Diesel... thế là em material hay là ích kỉ phải không?
Thợ đời
25-11-05, 17:34
Nhớ hồi có lần lãnh tụ Saint phân công anh viết tuyên ngôn cho quỹ từ thiện Thăng Long, anh chọn một câu tâm đắc của Đặng " Mèo mà bắt được chuột thì trắng hay đen có quan trọng gì ". Thế nên mọi sự giúp đỡ về tinh thần & vật chất cho đồng loại đều đáng quý. Nếu không thì cũng chẳng có chuyện Việt Nam đóng góp giúp đỡ đồng bào bão lụt ở Mỹ.

Nếu anh còn trinh, nhất định sẽ xin hỏi cưới Xoan làm vợ
Hoa Xoan
25-11-05, 18:15
Anh PG,

Chắc khoảng 10% đàn ông Việt ở một mức độ nào đấy đều có thể đáp ứng nhu cầu ăn đủ no của em, tức là 4 triệu, tìm thấy một người như thế chẳng khó. Ý em nói là 4 triệu người có thể nuôi em đủ ăn.
Hoa Xoan
25-11-05, 18:21
Uh, thế cứ đâu là giai thành phố mới đủ nuôi em? Đủ nuôi là ngày hai bữa cơm ý mà>
em anh Bim
25-11-05, 18:29
PG lúc nào cũng nhẹ nhàng. Rồi kết luận sẽ kiểu như: Để làm từ thiện mà ko phải lo mưu sinh vì có chồng nuôi, HX có lẽ sẽ phải mặc quần lót TQ. Sự thực phũ phàng!
sexpert
25-11-05, 19:29
Chẳng ra làm sao cả, thật với Xoan anh nghĩ cái ước mơ của em đẹp, nhưng mà cái kiểu tìm người dựa dẫm để em thực hiện cái ước mơ ý làm cho nó trở lên buồn cười thế nào ý. Có cảm giác là em muốn đạt được ước mơ ý một cách quý tộc >> sĩ diện, sợ chết bỏ mẹ. Chẳng thực tế chút nào cả. ( đặt tình yêu sang một bên nhé). Hâm.
À hôm nay oxfam Quebec tổ chức 1 buổi giao lưu nói về chông buôn bán nguời. Tí đi xem phát
Mio
25-11-05, 20:04
...Trong thế giới hỗn mang tranh chấp, không làm việc xấu đã đủ làm người ta thành người tốt rồi.

Đó chỉ là tối thiểu, and not be necessarily limited to, đặc biệt khi đã tiếp cận các tầng từ 3 trở lên của cái tháp gì gì, phỏng sếp.
Hoa Xoan
25-11-05, 20:24
Chẳng ra làm sao cả, thật với Xoan anh nghĩ cái ước mơ của em đẹp, nhưng mà cái kiểu tìm người dựa dẫm để em thực hiện cái ước mơ ý làm cho nó trở lên buồn cười thế nào ý. Có cảm giác là em muốn đạt được ước mơ ý một cách quý tộc >> sĩ diện, sợ chết bỏ mẹ. Chẳng thực tế chút nào cả. ( đặt tình yêu sang một bên nhé). Hâm.
À hôm nay oxfam Quebec tổ chức 1 buổi giao lưu nói về chông buôn bán nguời. Tí đi xem phát


Em không muốn anh trả lời bất kì cái gì liên quan đến em. Thế nhé, chúng ta nói thế cho gọn.
Mio
25-11-05, 20:35
Em không muốn anh trả lời bất kì cái gì liên quan đến em. Thế nhé, chúng ta nói thế cho gọn.

Em trộm nghĩ về lý bác không có quyền cấm người ta trả lời, bác chỉ có quyền không quan tâm cái trả lời của người ta thui. Về tình nếu người ta chiều bác thì ok ;). Hì, làm từ thiện cần bắt đầu từ dịu dàng và bao dung không chỉ với người nghèo, và không phải vì người ta cần mà vì lòng mình thế.

Nghe khẩu khí thì bác chắc đẹp gái và được nuông nhỉ.
Hoa Xoan
25-11-05, 23:38
Em trộm nghĩ về lý bác không có quyền cấm người ta trả lời, bác chỉ có quyền không quan tâm cái trả lời của người ta thui. Về tình nếu người ta chiều bác thì ok ;). Hì, làm từ thiện cần bắt đầu từ dịu dàng và bao dung không chỉ với người nghèo, và không phải vì người ta cần mà vì lòng mình thế.

Nghe khẩu khí thì bác chắc đẹp gái và được nuông nhỉ.


Vâng, em xin lỗi. Cơ mà em nghĩ bạn này có mâu thuẫn quyền lợi với em mà các bác không hiểu được vì thế nên em yêu cầu bạn ấy vậy!
Hoa Xoan
26-11-05, 00:18
Giúp trẻ em đường phố.
Núi
26-11-05, 00:40
Anh Phải Gió tính kĩ được không? Nuôi và giáo dục một con người đâu có đơn giản đâu. Có rất nhiều em đã bỏ trốn khỏi những trung tâm nhân đạo như thế. Nhiều em thích làm ăn mày hơn là phải sống trong đó. Anh có biết tại sao không?

Tại những viện dưỡng lão cũng vậy. Trước em đi chơi trong Xi ghềnh, thỉnh thoảng hay gặp những cụ già trốn khỏi viện dưỡng lão, ngồi bán xoài xanh ở hè phố. Em thấy xao xuyến lắm lắm í. Lần nào cũng mua hết xoài xanh của các cụ về ăn. Ăn xoài chua miệng mà đắng lòng lắm anh ạ. Hức...
Hoàng Cúc
26-11-05, 00:42
bác nào muốn giúp trẻ em đường phố thì xin ủng hộ KOTO (Hà Nội), hay lại đây ăn cũng là một cách

http://www.streetvoices.com.au/kotoRest.htm
sexpert
26-11-05, 00:47
Chỗ mình, bọn trẻ con đường phố hoạt động hơi bị có tổ chức, phân chia khu vực, có đại ca vùng. Nhưng không thể biết được bao nhiêu % là không có nhà cửa thực sự, vì có một số là đạp xe từ vùng quê lân cận đến, tối lại đạp xe về. Ở Việt Nam cái kiểu lang thanh đường phố không chỉ đơn giản là đưa vào trung tâm nhân đạo là xong đâu.
Hoa Xoan
26-11-05, 00:50
Em định tuyển thời gian đầu nuôi 50 đứa, cùng lứa tuổi. Khoảng 12 tuổi. Em tính nuôi chúng 4 năm. Nghĩa là số tiền ít nhất em cần là 480 triệu.

Hai năm đầu sẽ chủ yếu học văn hóa, và làm quen với môi trường ở mới. Hai năm sau, chúng sẽ bắt đầu học văn hóa và học nghề.

Em sẽ liên lạc với khoa em đang học, cho sinh viên sang thực tập, làm việc với bọn trẻ về khó khăn tâm lí, hoặc giúp đỡ sinh viên Tâm lí tại Việt Nam làm việc với chúng. Thêm nữa sẽ xin tình nguyện là sinh viên đại học dạy kèm, vì trình độ bọn trẻ sẽ rất khác nhau. Đồng thời sẽ phải xem trình độ của chúng đến đâu, có khả năng đưa về các trường bình thường không. Túm lại là sự giúp đỡ sẽ nằm nhiều ở khía cạnh cá nhân theo nhu cầu cụ thể của từng đứa.

Em mong sẽ xin được tài trợ của cộng đồng người Việt, mỗi người nhận nuôi một đứa. Thông báo tình hình của chúng cho gia đình nuôi chúng...

Có thể xin tài trợ của các công ty tại Việt Nam, theo kiểu cho như một ngàn bữa ăn. Đổi lại, in áo có mang tên công ty tài trợ...

Ở Hanoi có anh Jimmy, có cái nhà hàng Know one Teach one hoạt động dưới sự trợ giúp của Úc rất hiệu quả. Đấy cũng có thể là một mô hình thứ hai. Nhưng em sẽ làm khác đi một chút..

Tại SG có một tổ chức với mô hình là tuyển người tình nguyện từ nước ngoài, và dạy dỗ trẻ em về văn hóa, cách sống, trị liệu Tâm lí ngay trên đường phố...

Có rất nhiều cách làm, em còn sợ mình chưa đủ sức, vì thế!
Núi
26-11-05, 00:54
Cứ làm đi Xoan. Ở VN có trường dạy nghề Hoa sữa miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó họ giúp đỡ các em này kiếm được việc làm. Mô hình như vậy cũng khá hay. Vừa giúp được người, mà lại vừa kiếm được tiền cho mình, và có thể sẽ lại dùng tiền này để phát triển quy mô rộng lớn hơn.

Nếu sợ thì đừng làm, nếu làm thì đừng sợ, Xoan nhỉ.
Hoa Xoan
26-11-05, 00:55
Bạn Cúc có nhắc tới KOTO, đấy chính là cái của anh Jimmy.

Cái quan trọng là, mô hình ban đầu cần phải nhỏ, và cần làm cho nó thành công, sau đó mới tính xa được.

Cái mà bạn sexert đề cập tôi đã biết rồi, bạn khỏi nhắc. Tôi đã đi đánh giầy cùng bọn trẻ, đã cúi mặt cùng chúng nó. Bạn khỏi dạy, và đã nói với bạn rồi. Sao không nghe tôi?
sexpert
26-11-05, 00:59
Em Xoan ạ, em lên đây nói chuyện, anh thấy cái em quan tâm cũng hay hay, anh đóng góp thế. Sao em lại có thái độ thế nhỉ ?. Em làm tình nguyện mà thái độ củ chuối thế à. KHông hiểu nổi.
Hoa Xoan
26-11-05, 00:59
Cái Hoa Sữa mình cũng từng ở trong đó. Nó được sự bảo trợ chính của Pháp, và một số nước khác. Nó đã từng hoạt động rất tốt. Nhưng bây giờ thì mình không chắc. Tất nhiên nó vẫn tồn tại là một tổ chức rất lớn. Không có ý định so sánh. Nhưng mình biết mô hình làm việc của nó.
Hoa Xoan
26-11-05, 01:01
Cơ bản là tôi đoán bạn là người quen. Và không thích bạn tham gia. Bạn nghĩ gì tôi cũng đã hiểu tất cả.
Núi
26-11-05, 01:02
Thế bi h, chị Xoan định làm gì? Hay chỉ đơn giản là chỉ đạo, vạch đường lối như đảng thường làm thôi ạ?
sexpert
26-11-05, 01:03
Okey em . Để chiều ý rối rắm của em, anh đi.
Hoa Xoan
26-11-05, 01:06
Cứ làm đi Xoan. Ở VN có trường dạy nghề Hoa sữa miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó họ giúp đỡ các em này kiếm được việc làm. Mô hình như vậy cũng khá hay. Vừa giúp được người, mà lại vừa kiếm được tiền cho mình, và có thể sẽ lại dùng tiền này để phát triển quy mô rộng lớn hơn.

Nếu sợ thì đừng làm, nếu làm thì đừng sợ, Xoan nhỉ.

Sự sợ hãi là chuyện dĩ nhiên và thường tình, bạn ạ. Mình luôn sợ hãi và cho rằng nó là yếu tố để con người thành công nhiều hơn mức họ mong muốn.
Núi
26-11-05, 01:11
Em thấy chị, lúc đuổi anh sexpert ra khỏi đây, đâu có biểu lộ sự sợ hãi và yếu đuối đâu nào, chị Xoan? Kế hoạch của chị tới giờ, em cũng chưa biết chính xác nó như thế nào cả. Chưa có kế hoạch thì sợ cái gì ạ?

Anh Phải gió ơi, em không nói đến vấn đề tiền nong đâu ạ, em chỉ muốn hỏi anh một chút về việc tại sao nhiều em lại cứ hay trốn khỏi các trung tâm nhân đạo thế ạ? Mình có thể liên hệ với làng trẻ em SOS được không ạ?
Hoa Xoan
26-11-05, 01:11
Tất nhiên nuôi 50 đứa thì không thể làm được rồi! Chả thằng điên nào đi support một em gái váy hồng hồn nhiên như cô tiên cởi truồng trình bày một cái dự án bằng móng tay như thế cả. Em đúng là gái! Làm gì có công ty điên khùng nào đầu tư tiền để em cho bọn trẻ con ăn mày mặc áo có thương hiệu của họ??? Làm thế để giết thương hiệu họ à?

Núi nên biết ở VN, thu nhập của công nhân chỉ khoảng 30-60 USD/tháng mà họ vẫn còn tiết kiệm được đôi chút, vì thế nuôi đứa trẻ chỉ cần 10-15 USD/tháng là OK! Nếu em muốn thì có thể đóng 100 ngàn (6 USD) hàng tháng là họ sẽ cho em nhận 1 đứa bé làm em/con nuôi, đứa bé đó em có thể không bao giờ gặp, nhưng em được nhìn thấy ảnh nó, được reports định kỳ về nó, và nó sẽ được biết ai là người hỗ trợ nuôi nấng nó. Ở VN đã có một vài nơi làm trung tâm nhân đạo như vậy!

Quay lại với cô bé váy hồng. Nếu em đã thực sự muốn làm, thì phương án phác thảo như thế này:

- Nuôi dạy 5000 trẻ em đường phố
- Tổng chi phí: 600 ngàn USD/năm
- Nguồn kinh phí: nhà nước và các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước
- Địa điểm: cách HN hoặc SG khoảng 40-60km. Diện tích: 100 ngàn mét vuông.
- Nhân lực: khoảng 100 người - tìm kiếm từ những người cùng chí hướng với em, hoặc thuê giáo viên, cũng không đắt lắm.
- Trẻ em sẽ phải lao động 4h/ngày để tự lo 1 phần lương thực và vệ sinh bảo dưỡng trung tâm.

Nuôi 50 đứa thì không cần, và không đáng để làm. Nếu mục tiêu nhỏ đến vậy thì thà em đẻ ra 5 đứa con rồi nuôi nấng chúng nó tử tế còn hơn.

Ý em nói là mô hình cho năm thứ nhất mà. Phải đi từ từ chứ! Cơ mà cái mô hình của anh vĩ đại thế. Em chưa thấy nó được làm bao giờ!
Hoa Xoan
26-11-05, 01:14
Em thấy chị, lúc đuổi anh sexpert ra khỏi đây, đâu có biểu lộ sự sợ hãi và yếu đuối đâu nào, chị Xoan? Kế hoạch của chị tới giờ, em cũng chưa biết chính xác nó như thế nào cả. Chưa có kế hoạch thì sợ cái gì ạ?

Anh Phải gió ơi, em không nói đến vấn đề tiền nong đâu ạ, em chỉ muốn hỏi anh một chút về việc tại sao nhiều em lại cứ hay trốn khỏi các trung tâm nhân đạo thế ạ? Mình có thể liên hệ với làng trẻ em SOS được không ạ?


Chết cười em ạ. Mỗi sự sợ nó có giống nhau đâu.
Núi
26-11-05, 01:15
Mà nói chung em gãi ghẻ cho xã hội ung thư làm gì! Suy cho cùng, đời phải có trẻ em đường phố, gái mãi dâm,... cũng như cốc nước múc trong cầu tõm lên thì phải có cặn. Nếu trẻ em đường phố mà được nuôi dạy hoành tráng quá, thì 64 triệu bà con nông dân lên HN, vào SG, làm trẻ em đường phố hết!

Em thấy anh Phải gió nói điều này rất có lý. Không hiểu sao anh Lút em hay cãi nhau với anh thế nhỉ?

Em nghĩ, mọi việc mình làm, nếu tách rời nó ra khỏi sự tương quan với xã hội, thì nó sẽ nhanh chóng trở thành vô nghĩa. Đúng không hả anh Phải gió thân yêu?
Không
26-11-05, 01:18
Em nghĩ, mọi việc mình làm, nếu tách rời nó ra khỏi sự tương quan với xã hội, thì nó sẽ nhanh chóng trở thành vô nghĩa. Đúng không hả anh Phải gió thân yêu?
Núi nói câu này lăng nhăng.
Hoa Xoan
26-11-05, 01:18
Có 1 bà sư ở Long Thành đang làm như thế và nuôi được hơn 1000 đứa trẻ.

Vậy hả. Vậy lần về này em sẽ đến đây thử xem và lạy bà ấy một lạy!
Hoàng Cúc
26-11-05, 01:20
nói đến tình nguyện, bên đây em nộp đơn tình nguyện về VN để mỗi tháng nhận $200 đến $300 lương mà họ còn vất đơn lại bảo em mới có BS chưa đủ kinh nghiệm :) Phải thêm vài năm có kinh nghiệm làm việc nữa. Buồn thế chứ!
Núi
26-11-05, 01:21
Phải chấp nhận 1 tỷ lệ nhất định các em bỏ trốn thôi. Nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện đó lắm. Một phần là do đội ngũ tình nguyện viên yếu kém về phương pháp sư phạm quá.

Làng SOS nó giàu lắm, chẳng cần em đâu! Tây nó cho tiền tiêu không hết.

Hi hi, con bạn em, bố nó đấu tranh mãi mới làm giám đốc làng SOS. Nhà nó ở trong làng luôn. Công nhận là làng SOS giàu thiệt đó nha.

Ngày xưa xóm nhà em cũng có một ông sư, ông ấy mở lớp dạy học miễn phí cho bọn con nít cả khu phố luôn. Ông í ở Huế ra học. Bà chủ nhà rất gian ác, nhưng lại kính Phật thờ sư, nên luôn chi tiền để sư ông cứu trợ trẻ em nghèo.

Em cũng rất sợ tình trạng vì những người không có năng lực, có tâm làm chuyện nhân đạo, khiến cho một số em mất lòng tin vào cái gọi là nhân đạo.
Núi
26-11-05, 01:24
Núi nói câu này lăng nhăng.

Híc, chị Không ơi, chắc chị còn nhớ chuyện anh Lút em viết kí sự chuồng gà chứ. Hồi đó mấy lãnh tụ bên Đỉa hăng hái lắm, nhưng bằng sự tư duy trong sáng của mình, anh Lút em đã chỉ ra sự thất bại tất yếu. Em cũng được thừa hưởng chút chút ở anh em, nên em nghĩ là không lăng nhăng đâu, chị Không ạ.
Hoa Xoan
26-11-05, 01:25
Phải chấp nhận 1 tỷ lệ nhất định các em bỏ trốn thôi. Nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện đó lắm. Một phần là do đội ngũ tình nguyện viên yếu kém về phương pháp sư phạm quá.

Làng SOS nó giàu lắm, chẳng cần em đâu! Tây nó cho tiền tiêu không hết.


Phần lớn em thấy là các em không được quan tâm về hòa nhập cộng đồng một cách triệt để, giải quyết khó khăn tâm lí cá nhân. Những đứa trẻ lang thang có rất nhiều đau khổ, bị ngược đãi, hoặc có sợi dây với gia đình rất khác nhau. Trong khi đó mô hình của các tổ chức dừng lại ở học hành và ăn uống, và được thực hiện giống hệt nhau, giống như đi vào trường quân sự. Những người mẹ làm việc với các em thường làm việc bằng tình thương mà thiếu đi đào tạo chuyên nghiệp...

Công nhận là cái SOS ấy có nhiều tiền!
Núi
26-11-05, 01:25
Nhiều việc mình làm vì mình thấy phải làm. Nếu Hoa Xoan bị thúc dục bởi một tiếng gọi từ trên cao là kiếp này nàng phải đem thân mình ra hy sinh cho trẻ em đường phố. Như kiểu Danko móc trái tim ra làm ngọn đuốc dắt đám đông ra khỏi rừng rậm âm u. Thì việc hay nhất chúng ta có thể làm cho nàng, là đưa cho nàng 1 cái la bàn.

Anh đưa cho chị Xoan cái la bàn, còn em thì đang đốt lửa sau lưng chị í. Hi hi... :icecream:
Không
26-11-05, 01:26
Nhiều việc mình làm vì mình thấy phải làm. Nếu Hoa Xoan bị thúc dục bởi một tiếng gọi từ trên cao là kiếp này nàng phải đem thân mình ra hy sinh cho trẻ em đường phố. Như kiểu Danko móc trái tim ra làm ngọn đuốc dắt đám đông ra khỏi rừng rậm âm u. Thì việc hay nhất chúng ta có thể làm cho nàng, là đưa cho nàng 1 cái la bàn.
Cũng không đúng lắm.
Núi
26-11-05, 01:26
Phần lớn em thấy là các em không được quan tâm về hòa nhập cộng đồng một cách triệt để, giải quyết khó khăn tâm lí cá nhân. Những đứa trẻ lang thang có rất nhiều đau khổ, bị ngược đãi, hoặc có sợi dây với gia đình rất khác nhau. Trong khi đó mô hình của các tổ chức dừng lại ở học hành và ăn uống, và được thực hiện giống hệt nhau, giống như đi vào trường quân sự. Những người mẹ làm việc với các em thường làm việc bằng tình thương mà thiếu đi đào tạo chuyên nghiệp...

Công nhận là cái SOS ấy có nhiều tiền!

Em thấy ý tưởng của chị có khác gì với điều chị vừa kể đâu ạ?
Núi
26-11-05, 01:28
Cũng không đúng lắm.

Sao lại không?
Hoa Xoan
26-11-05, 01:28
Nhiều việc mình làm vì mình thấy phải làm. Nếu Hoa Xoan bị thúc dục bởi một tiếng gọi từ trên cao là kiếp này nàng phải đem thân mình ra hy sinh cho trẻ em đường phố. Như kiểu Danko móc trái tim ra làm ngọn đuốc dắt đám đông ra khỏi rừng rậm âm u. Thì việc hay nhất chúng ta có thể làm cho nàng, là đưa cho nàng 1 cái la bàn.

Phải rồi, em đa tạ!
Hoa Xoan
26-11-05, 01:31
Đi theo đường Sài Gòn - Vũng Tàu, qua Long Thành ~15km thì thấy nhà máy của Vedan, qua đó 500m đến chỗ có cây cột rất cao - ăng ten bưu điện - thì quay xe ngược về phía Sài Gòn, đi chừng 100m có con đường nhỏ bên tay phải đi vào khu toàn chùa chiền. Vào cái chùa thứ 3 bên tay phải, cách xa lộ chừng 500m, chùa toàn nữ.

Cám ơn anh!
Hoa Xoan
26-11-05, 01:41
Chết cười! Nhưng cái mũi em đâu dài như thế!

Em kể chuyện này cho các bạn nghe. Bà tâm lí của em cứ nằng nặc chữa cho em cái giấc mơ tình nguyện này. Mà em thì không hiểu tại sao? Các bạn thử bàn xem?
Núi
26-11-05, 01:44
Chết cười! Nhưng cái mũi em đâu dài như thế!

Em kể chuyện này cho các bạn nghe. Bà tâm lí của em cứ nằng nặc chữa cho em cái giấc mơ tình nguyện này. Mà em thì không hiểu tại sao? Các bạn thử bàn xem?

Giấc mơ đâu có hại gì đâu. Mà mơ làm nhân đạo thì cũng được nhiều người mến lắm chị Xoan ạ.

Em thì không thích mơ, em chỉ thích thực tế thôi.
Hoa Xoan
26-11-05, 01:51
Em muốn đi làm từ thiện ngay tuổi này thì có lẽ nên đi phẫu thuật cắt buồng trứng đi trước đã!

Hố hố!

Anh nói đúng phết nhé. Là vì người ta thường nghĩ đến chuyện nhân đạo khi tất cả các lĩnh vực khác đã hoàn thành: gia đình, xã hội...và thường là ở tuổi 50 trên quá trình phát triển!

Và vì thêm: chả biết làm thế nào và giải quyết ra sao nếu chưa đi phẫu thuật!
Không
26-11-05, 01:52
Sao lại không?
Tự nghĩ thử xem có ra không?
Hoa Xoan
26-11-05, 01:53
Núi nói phải!

Anh xem phim VN cũng hay thấy cảnh các cô gái đi dọc hồ Tây, tóc bay bay, mắt chớp chớp, tâm sự với giai về giấc mơ về quê làm cô giáo!

Đến cuối phim thì toàn thấy chửa hoang với cả nghiện hút hết! Chả hiểu sao!

Trường hợp em thì sẽ làm sao ạ?
Núi
26-11-05, 01:55
Tự nghĩ thử xem có ra không?
Không! :)

-----
Hoa Xoan
26-11-05, 02:02
Khó hiểu thế? Nghĩa là sao ạ?
Núi
26-11-05, 02:08
Anh Phải gió ơi, giờ em có 10 ngàn Mỹ kim, em không tiêu, vì em là tu sĩ, nên cũng không cần nhiều lắm, nếu như em gửi số tiền này vô băng, sau 200 năm mới cho rút lời, và sau đó, tiền lời hàng năm em sẽ đóng góp vô quỹ từ thiện. Anh tính giùm em coi nó sẽ như thế nào, anh Phải gió thân yêu nhé. Em chân thành cám ơn anh nhìu nhìu.
Hoa Xoan
26-11-05, 02:12
Xoan về VN đóng phim đi em.

Sao vậy anh?
Hoa Xoan
26-11-05, 02:32
Hôm nay, tuyết rơi rất nhiều ngoài trời. Lạnh âm 11 độ. Thỉnh thoảng gió chạy xộc vào mặt.

Em đi đường nhớ từng lời mình nói, thấy tuyết rơi bên trái tim.

Đêm qua ngủ, mơ thấy ai đó không rõ mặt, nhớ là ôm chặt lắm và quấn quýt lắm. Rồi hẫng hụt thả tay ra, chạm phải khoảng trống không trong lòng.
AppleCider
26-11-05, 05:39
Chết cười. PG duyên tệ.

PG's fan.
Hoa Xoan
26-11-05, 08:12
Hôm nay em đi xem phim Đất nước tươi đẹp ("The beautiful country").

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/xuan.jpg

Em cứ nghĩ là nó định bảo Việt Nam là đất nước tươi đẹp. Hóa ra là nó bảo nước Mĩ tươi đẹp và người Việt ta phải đổ máu và sẵn sàng trả giá đắt để đến với Mĩ. Éo gì, em khóc sướt mướt vì thấy sao mà khổ thế, và tự dưng được nghe tiếng Việt trong một rạp chiếu phim tại Montreal. Trong rạp chỉ có 6 mống người, phim không hề được quảng cáo một cách nghiêm chỉnh. Nói chung nó chỉ hay nhất đoạn quay ở Việt Nam, trại tị nạn và đường đí đến đất Mĩ.

Về mặt chính trị thì nhất định cay cú rồi, nhưng em thấy dù sao nó cũng tả rất đúng, rất tiêu biểu về hành trình của những người vượt biên sau chiến tranh.

Trong phim có nói về người giàu có ở Việt Nam, xe Mẹc mới loáng và sao lại hợm hĩnh thế không biết.

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/phim2.jpg

Phim của Hans Peter Moland.

Le fils d'un soldat américain et d'une vietnamienne, décide de retrouver ses parents qu'il n'a pas connus. Ce parcours initiatique et hardu le conduira de Saigon en Malaysie puis de New York au Texas.
Không
26-11-05, 10:08
Không! :)

-----
Có ai bay lên với những vì sao mà cần la bàn không?

À mà nhận xét của anh chỉ mang tính nhận xét về khả năng lý luận và tính logic trong câu Núi nói thôi nhé. Anh không nói gì đến chiện chính cả. Hẹ hẹ.
em anh Bim
26-11-05, 10:18
Xoan ạ,

Chuyện Xoan hỏi sao VN nhiều trẻ em đường phố thế, những 20 ngàn đứa, sao ko có hỗ trợ tâm lí gì gì cho trẻ đường phố, nghe nó giống như bước vào một cái nhà lá mà hỏi chủ nhà, "Ơ, sao ko xây nhà gạch mà ở cho nó sạch sẽ và thoáng mát?".

Chi phí nuôi con nuôi ở VN kiểu như Xoan nói là $140/năm, theo như một phóng sự tớ được xem trên TV. Phóng sự về một Mrs. Zallinger người Thụy Sĩ, bà nuôi rất nhiều con nuôi, tặng cho VN khoảng 2000 xe lăn và sau mười mấy năm mới qua VN. Bà có 6 người con (ruột), vừa rồi dắt theo 2 đứa qua VN nhìn chừng khoảng 12,13 tuổi. Nhìn quần áo bà mặc trên người nói chung là rất lôi thôi.

Phóng sự đấy thì vắn tắt thôi, kiểu như bà đi thăm các con nuôi, thăm các trung tâm. Mà đi thăm con nuôi tất nhiên là phải hỏi thăm sức khỏe, tình hình nhà cửa công việc làm ăn, con cái của họ. Mình tưởng tượng nếu thử nhét vào mồm bà ấy những lời lẽ của Xoan, kiểu như mình mặc quần áo này hàng hiệu đắt tiền quá mà bọn trẻ kia rách rưới quá, tôi ko hiểu sao VN nhiều trẻ em đường phố quá, nếu chồng tôi ko nuôi tôi thì làm sao tôi đi làm từ thiện được nhỉ, nói chung là lố quá phải ko Xoan?

Nếu Xoan đã gặp trẻ con bán báo, bán vé số, chewing gum, đánh giày trên đường phố rồi, mà vẫn có thể vô tư nói về giấc mơ từ thiện của mình như trong topic này, như thế này, quả thực nó còn kệch cỡm hơn là Xoan chưa từng gặp chúng nó bao giờ. Thử tưởng tượng xem nếu Xoan tóm lấy một đứa trên đường phố SG, hỏi nó những câu như Xoan đã và đang hỏi, nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó sẽ ư ử, mắt ươn ướt, để cho Xoan biết là nó cũng hiểu Xoan chăng?

Ko đâu Xoan ạ. Nó sẽ cười và nói một câu kiểu như : "Chòi ơi, cô hỏi gì mà mắc cười quá à!". Nếu Xoan ko mua gì của nó, nó sẽ ỉ ôi kèo nài và đến cuối cùng, có thể nó sẽ ăn vạ :"Tại sao cô hỏi mà ko chịu mua?".

Ko có sự thánh thiện váy hồng nào hết đâu, Xoan!

Có thể Xoan đi khỏi VN lâu quá nên quên mất VN là như thế nào. Xoan có viết 10 cái Nhất định thế, xem 100 bộ phim về VN để cảm thấy cay cú cho người VN, gặp 1000 đứa trẻ đánh giày và offer dịch vụ tư vấn miễn phí, cũng ko giúp Xoan nhân ái hơn đâu. Xoan cần học cách hiểu người khác muốn gì, cần gì, hơn là offer và bắt người ta chấp nhận cái mà Xoan có, Xoan thích.

Gái ở VN, xinh và ngoan ngoãn biết nghe lời, rất nhiều và rẻ. Hỏi 10 đứa trẻ gái thì hết 10 đứa bảo nó rất thích trẻ con và muốn làm điều tốt cho người khác. Hỏi 10 người lớn thì có 10 người muốn làm điều tốt cho XH. Hỏi 10 đứa trẻ đường phố thì 10 đứa thích có một mái nhà.

Hỏi 10 người VN thì có 9 người bảo là tư vấn miễn phí cho trẻ em đường phố, người già neo đơn, người sắp tự tử là cần thiết, nhưng XH chưa có điều kiện làm điều đó. 1 người còn lại là Xoan.

Những phụ nữ như Xoan, nhẹ dạ cả tin, thích được tâng bốc và thích nhân ái, nếu biết được vị trí của mình và kềm chế được những cảm xúc hào phóng quá mức để khỏi vô tình làm tổn thương đến người khác, thì đó đã là một điều may mắn cho những người xung quanh.

Xoan sẽ hỏi Xoan yếu đuối và thiếu tự tin như này, sao tổn thương được ai? Mình sẽ trả lời, có chứ. Kiểu như hỏi một đứa trẻ đường phố Ê mày, sao ở ngoài đường thế kia? Kiểu như nói với một giai định lấy mình làm vợ, Này anh, ko chu cấp được cho em thì đòi lấy em làm gì?

Có thể Xoan đi khỏi VN lâu quá nên quên mất VN là như thế nào. Người ta lấy chồng lấy vợ, theo đó là những gia đình bên chồng, bên vợ, bà con họ hàng người quen người biết. Để người ta phải trả lời với người quen bà con cô chú, con nuôi vợ con để nó đi làm từ thiện, cũng là làm khó cho người ta đó.

Vì bà con, người quen người biết, anh chị em dòng họ, thể nào chả có người nghèo. Họ sẽ hỏi sao mình ko giúp họ mà cứ lang thang ngoài phố giúp người dưng. Hay là Xoan sẽ chọn chồng sao cho chả có ai trong dòng họ nghèo hèn để khỏi phải vướng chân Xoan làm từ thiện với trẻ em đường phố?

Nói với Xoan mấy điều này có hơi tàn nhẫn, nhưng có lẽ chỉ cho Xoan cách hiểu đồng loại của mình hơn cũng là một điều từ thiện. Cái này cũng là la bàn đấy.
Núi
26-11-05, 10:20
Có ai bay lên với những vì sao mà cần la bàn không?

Àh... ờ... không... :)
Mio
26-11-05, 11:08
Có ai bay lên với những vì sao mà cần la bàn không?


Làm từ thiện không giống bay lên các vì sao, càng chí làm từ thiện thì càng phải biết chắc mình đứng trên mặt đất và nhắm tới các mục tiêu thật earthly nếu không muốn làm khổ thêm đời ai nữa ngoài mình.

Hoặc là bác cần la bàn hoặc bác tư duy giống người đẹp Xoan, mặc dù nàng cũng đã thừa nhận là cần la bàn.
em anh Bim
26-11-05, 11:20
Gái nó cũng phải mềm mềm cong cong, ngu ngơ một tí mới hay, chứ cứ vuông góc như Jinxy Thu Muộn thì đôi lúc anh thấy sao sao!
Em cũng có lúc ngu ngu đấy chứ, chả phải anh khen em đáng yêu như gái Ơ con mèo nó nhìn em này! của anh đấy à?

Mà hỏi câu này cũng hơi ngu ngu rồi hay sao í? Chả hiểu nữa.

Gì chứ nhiều khi em cũng đồng ý với Xoan đấy, nói chung giai cứ là phải đẹp giai như Thỏ, hăng máu và nhiệt tình như Lạng tư, làm thơ hay như Kòm, giỏi như Gấu, dịu dàng như cô Háp, vui tươi như Đào, và nói chuyện như phải gió!

Nếu biết đá bóng và giàu nữa thì càng tốt.
em anh Bim
26-11-05, 11:37
Cho em nói cong cong chứ chả lẽ em nói toạc móng heo ra là cứ nhà giàu đi rồi tất sẽ đẹp giai, hăng máu, biết làm thơ, giỏi giang lại dịu dàng vui tươi và nói chuyện như phải gió sao? Nghe nó Salut lắm.

Đá bóng là do em nói cho nó có vần. :unknw:
Không
26-11-05, 12:39
Làm từ thiện không giống bay lên các vì sao, càng chí làm từ thiện thì càng phải biết chắc mình đứng trên mặt đất và nhắm tới các mục tiêu thật earthly nếu không muốn làm khổ thêm đời ai nữa ngoài mình.

Hoặc là bác cần la bàn hoặc bác tư duy giống người đẹp Xoan, mặc dù nàng cũng đã thừa nhận là cần la bàn.
Anh nhắc đến ba chữ "làm từ thiện" lúc nào? Vốn từ hạn hẹp của anh không có từ đấy. Thật với chú, anh các chú hôm nọ nói chiện với các anh nhớn, có anh bảo, giờ cứ hỏi 10 đứa bất kỳ thì 3 đứa nói em đang viết cuốn tiểu thuyết sẽ làm thay đổi cách nhìn của cả nhân loại về văn học Việt Nam. Hai đứa nói em làm từ thiện, 3 đứa tìm cách cải cách nền giáo dục và tổ chức lại nước nhà, 2 đứa còn lại muốn làm Hà Kiều Anh, đem nền văn hóa nước nhà, vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam giới thiệu với 5 trâu 4 bê. Chú bảo anh nên có thái độ như thế nào cho phải phép?

Anh thì chưa nghĩ ra cách nào cao chiêu hơn, nhưng anh thì anh kính nhi viễn chi, khi thượng đế lên tiếng (hay chưa chắc là thượng đế nhưng cứ muốn bay lên với các vì sao thì là giống giống thượng đế rồi phỏng ạ?) thì con người nhỏ bé nên im lặng. Anh không chịu được cái tiếng là kẻ nuôi dậy những tên khổng lồ phản loạn, càng không chịu được cái tiếng vùi dập, bóp chết các ước mơ chính đáng. Gì thì gì chứ một bước chân của một con người trên mặt trăng thì cũng do không biết bao nhiêu những "khẩu thần công bắn người lên mặt trăng" làm nên, có phỏng ạ?

Thế nên các chú lưu ý giúp anh, anh chả có ý kiến gì với việc mơ ước đến với những vì sao cả nhớ! Mơ ước chính tốt chứ, cực tốt là đằng khác và hết sức chính đáng. Anh thì giờ đi ngủ phát đã, ngủ nhiều tí cuối tuần cũng tốt và chính đáng.
Mio
26-11-05, 13:37
@Không: Đằng nào thì bác PG (nghe giống Parental Guidance cho phim cấm trẻ em dưới 16 nhỉ) cũng đúng. Làm từ thiện thật thì nhất định cần la bàn, bằng không mơ ước thánh thiện thì cũng vẫn cần la bàn. Ai bảo mơ ước thì không cần bến đáp an toàn, ấm áp và thơm tho :D

Ờ thì la bàn hay GPS hay cái ba bị gì để lên vũ trụ thì cũng cùng một giuộc, đều để định hướng hoặc định vị, chẳng lẽ vì la bàn thô sơ mà PG phải đi gúc một thiết bị sang trọng hơn cho các vì sao.
ImT
26-11-05, 14:06
Các bác bàn chuyện từ thiện, em cũng băn khoăn.

Chuyện các em bỏ trung tâm nhân đạo, thử đặt mình vào vị trí của các em thì sẽ rõ thôi. Bác vào trung tâm, bác sống sạch, sống đẹp, nhưng chỉ ấm mình thân bác thôi, trong khi các em lang thang đa phần còn phải gửi tiền về cho gia đình, chi trả khoản này, khoản nọ. Ở trung tâm, tiền bác kiếm được chỉ in ít, ý nghĩa thôi, ra ngoài, kiếm được nhiều hơn, đủ nuôi sống thân hơn, tự do hơn. Thôi thì các bác du học sinh. Được nghỉ, nhưng đi làm thì được trả tiền thì các bác sẽ chọn ngả nào mà đi? Cụ Nam Cao và lý thuyết cái chân đau của cụ luôn đúng.

Ra ngoài ngõ, gặp một người ăn xin, ta có nên cho họ không? giả sử là bác cho tiền nữa đi, thì số tiền của bác cũng không đủ nuôi sống họ trong vòng 1 tuần. Mà cứ coi là đủ trong vòng 1 tuần, thì sau tuần đấy, họ sẽ làm gì. Bác đã không cho thì thôi, chứ cho bất kì khoản tiền nào cũng là 1 sự lãng phí cả, vì chi phí đấy chả cải tạo, giúp đỡ được cái gì cho kẻ ăn mày kia cả.

Biết thế, nhưng khi nhìn người ăn mày khốn khó, run rẩy trong gió rét, ta vẫn không thể bỏ qua. Nhiều người không bỏ qua thì có thể vẫn làm nên một cái gì đó chăng?
Hoa Xoan
26-11-05, 14:39
Mẹ kiếp em định không trả lời các bạn nữa, nhưng thôi trả lời bạn Jin cái cho vui và đỡ cái cục tức trong bụng.


Chuyện Xoan hỏi sao VN nhiều trẻ em đường phố thế, những 20 ngàn đứa, sao ko có hỗ trợ tâm lí gì gì cho trẻ đường phố, nghe nó giống như bước vào một cái nhà lá mà hỏi chủ nhà, "Ơ, sao ko xây nhà gạch mà ở cho nó sạch sẽ và thoáng mát?".

Chuyện người ta đặt câu hỏi éo phải là chưa ai biết đặt câu hỏi ấy. Đặt để nhắc nhở mình, nhắc người khác. Thế có thật là có rất nhiều người câu hỏi này còn éo có trong cái đầu óc, chỉ suốt ngày son phấn quần áo không? Mà cũng thỉnh thoảng nên đặt câu hỏi sao nhà mày nghèo lâu thế để cho thằng chủ nhà ức chí mà suy nghĩ, éo ai thủ dâm suốt đời ở nhà tranh? Hơn hết chỉ là một kiểu speak out thôi ạ.

Phóng sự đấy thì vắn tắt thôi, kiểu như bà đi thăm các con nuôi, thăm các trung tâm. Mà đi thăm con nuôi tất nhiên là phải hỏi thăm sức khỏe, tình hình nhà cửa công việc làm ăn, con cái của họ. Mình tưởng tượng nếu thử nhét vào mồm bà ấy những lời lẽ của Xoan, kiểu như mình mặc quần áo này hàng hiệu đắt tiền quá mà bọn trẻ kia rách rưới quá, tôi ko hiểu sao VN nhiều trẻ em đường phố quá, nếu chồng tôi ko nuôi tôi thì làm sao tôi đi làm từ thiện được nhỉ, nói chung là lố quá phải ko Xoan?

Ừ, lố bỏ mẹ đi được! Éo ai vừa nói từ thiện vừa khoe mình mặc quần áo hàng hiệu phỏng ạ? Vô duyên với bạn là phải rồi. Kinh nghiệm sống làm cho người ta đặt ra những câu hỏi khác nhau. Tất cả những người xung quanh Xoan éo ai đặt những câu hỏi ấy bao giờ. Đặt câu hỏi ấy để tự hỏi cái tính ích kỉ và vật chất của mình đang ở mức độ nào. Câu hỏi mang tính self-actualization. Éo ai ở một điểm bao giờ, vấn đề của bạn là nhìn người ở một điểm mà không nhìn nó trong trạng thái vận động và tiến triển. Một người mặc áo Armani mà không bao giờ đặt câu hỏi so sánh thì sẽ suốt đời mặc áo Armani và không làm gì, chả có trạng thái thay đổi nào...Mà nếu có mặc áo Armani mà đi làm từ thiện thì có làm sao, mình biết có người mặc áo Armani mỗi năm đi xin được 40, 50 triệu đô thì sao? Vấn đề là có câu hỏi ấy ở trong đầu không? Cái bà mà bạn bảo ý, nếu một ngày làm được như bà ấy có thể mình cũng ăn mặc lôi thôi như bà ta, cũng có thể ăn mặc khác, vấn đề cuối cùng là hiệu quả và để có cái đó, ít nhất phải có câu hỏi mang xu hướng ấy. Vì thế chỗ này bạn chửi tớ hệt như con gà mái mẹ bới rác bên gốc cây tìm mồi cho đàn con. Nghĩa là nhìn mà không thấy, hoặc có thấy thì chỉ thấy những thứ nằm ở gốc cây thôi.

Nếu Xoan đã gặp trẻ con bán báo, bán vé số, chewing gum, đánh giày trên đường phố rồi, mà vẫn có thể vô tư nói về giấc mơ từ thiện của mình như trong topic này, như thế này, quả thực nó còn kệch cỡm hơn là Xoan chưa từng gặp chúng nó bao giờ. Thử tưởng tượng xem nếu Xoan tóm lấy một đứa trên đường phố SG, hỏi nó những câu như Xoan đã và đang hỏi, nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó sẽ ư ử, mắt ươn ướt, để cho Xoan biết là nó cũng hiểu Xoan chăng?

Hoặc là Xoan điên đề cho Jin hiểu về bài viết của mình như vậy. Hoặc là JIn kệch cỡm cho rằng Xoan ngu như thế. Chả có cách giải thích nào hay hơn hai sự lựa chọn trên.

Có thể Xoan đi khỏi VN lâu quá nên quên mất VN là như thế nào. Xoan có viết 10 cái Nhất định thế, xem 100 bộ phim về VN để cảm thấy cay cú cho người VN, gặp 1000 đứa trẻ đánh giày và offer dịch vụ tư vấn miễn phí, cũng ko giúp Xoan nhân ái hơn đâu. Xoan cần học cách hiểu người khác muốn gì, cần gì, hơn là offer và bắt người ta chấp nhận cái mà Xoan có, Xoan thích.
Chả hiểu cái logic của bạn ở chỗ nào khi đọc mấy câu trên. Câu đầu sai. Hai câu sau câu nào cũng đúng về mặt lí thuyết, mà mấy câu ấy khi đặt cạnh nhau thì tớ chả hiểu gì. Chỉ biết là đang bị chê bai.

Gái ở VN, xinh và ngoan ngoãn biết nghe lời, rất nhiều và rẻ. Hỏi 10 đứa trẻ gái thì hết 10 đứa bảo nó rất thích trẻ con và muốn làm điều tốt cho người khác. Hỏi 10 người lớn thì có 10 người muốn làm điều tốt cho XH. Hỏi 10 đứa trẻ đường phố thì 10 đứa thích có một mái nhà.

Hỏi 10 người VN thì có 9 người bảo là tư vấn miễn phí cho trẻ em đường phố, người già neo đơn, người sắp tự tử là cần thiết, nhưng XH chưa có điều kiện làm điều đó. 1 người còn lại là Xoan.

Tớ bảo là xã hội có điều kiện làm việc ấy từ lúc éo nào? Thế nên mới trăn trở là phải làm như thế nào chứ và mới nói ra chứ. MK, vừa mới nói ra đã bảo tao nghèo lắm mày hỏi ngu vừa vừa thôi, im cái miệng mày lại thì khá thế éo nào được? Tại sao không nghĩ, tao nghèo nhưng khi mày đặt câu hỏi ấy thì tao có thể làm gì trong khả năng của tao? Và nghĩ cái ấy dài dài ra một tí, một người thường éo khá lên được là chỉ đặt câu hỏi cho một ngày, khi thấy cái thằng đặt câu hỏi cho hơn một ngày thì giãy nảy lên và bảo im miệng mày lại.

Những phụ nữ như Xoan, nhẹ dạ cả tin, thích được tâng bốc và thích nhân ái, nếu biết được vị trí của mình và kềm chế được những cảm xúc hào phóng quá mức để khỏi vô tình làm tổn thương đến người khác, thì đó đã là một điều may mắn cho những người xung quanh.

Thôi, éo nên nói chuyện nhẹ dạ cả tin ở đây, vì chả ai nhận mình khôn với người chỉ biết đánh giá người khác khôn ngoan vì mấy câu trả lời dí dỏm rẻ tiền, lừa gạt nhau vì mấy trò vớ vẩn không đâu. Kiềm chế cảm xúc để đỡ làm tổn thương à? thế hỏi nhỏ nhé: Tớ có làm gì để bạn thấy tổn thương không? Và hỏi ngược lại một tí, cái cách bạn đang hùng hồn diễn đạt ở đây, có vẻ như có lí này có làm một kẻ khác mà không phải là Xoan tổn thương không?

Xoan sẽ hỏi Xoan yếu đuối và thiếu tự tin như này, sao tổn thương được ai? Mình sẽ trả lời, có chứ. Kiểu như hỏi một đứa trẻ đường phố Ê mày, sao ở ngoài đường thế kia? Kiểu như nói với một giai định lấy mình làm vợ, Này anh, ko chu cấp được cho em thì đòi lấy em làm gì?

Éo ai nhận là yếu đuối và thiếu tự tin theo cái nghĩa thiếu tự tin của bạn đâu? Kinh nghiệm đời mà xét thì mình tin là bạn éo có một nửa cái nghị lực và tự tin mà mình có. Tớ hỏi anh chàng ấy là có giúp em thực hiện ước mơ của em không chứ có hỏi anh ta có nuôi được tớ không đâu? Anh ta bị tổn thương à, có thể, nhưng phải hiểu anh ta như tớ thì bạn mới nên phát biểu tiếp. Tớ có bảo bạn là tớ sẽ chạy xuống đường mà hỏi bọn trẻ con đánh giày sao chúng mày khổ thế sao đi đánh giày hả em bao giờ đâu mà bạn bảo thế? Hi vọng là khi bạn type những dòng này, bạn không đang đánh giày. Nói thế để bạn thấy bạn kệch cỡm khi hắt một tình huống kệch cỡm vào mặt tớ.

Có thể Xoan đi khỏi VN lâu quá nên quên mất VN là như thế nào. Người ta lấy chồng lấy vợ, theo đó là những gia đình bên chồng, bên vợ, bà con họ hàng người quen người biết. Để người ta phải trả lời với người quen bà con cô chú, con nuôi vợ con để nó đi làm từ thiện, cũng là làm khó cho người ta đó.

Vì bà con, người quen người biết, anh chị em dòng họ, thể nào chả có người nghèo. Họ sẽ hỏi sao mình ko giúp họ mà cứ lang thang ngoài phố giúp người dưng. Hay là Xoan sẽ chọn chồng sao cho chả có ai trong dòng họ nghèo hèn để khỏi phải vướng chân Xoan làm từ thiện với trẻ em đường phố?

Cái làm người ta vướng mắc thường là ở chỗ người ta cả nể nhau mà không dám làm điều mình muốn. Tớ hiểu tất cả những cái này. Hiểu không có nghĩa là chấp nhận và làm theo. Muốn làm gì khác người thì phải hiểu người và làm khác người, bạn ạ. Nếu không, thì tớ đã ở nhà và đã lấy một thằng đi cày, đã có 3 đứa con, bạn hiểu không?

Nói với Xoan mấy điều này có hơi tàn nhẫn, nhưng có lẽ chỉ cho Xoan cách hiểu đồng loại của mình hơn cũng là một điều từ thiện. Cái này cũng là la bàn đấy.

Cám ơn bạn vì cái ý tưởng la bàn của bạn. Nếu có nhiều người khuyên con cháu như bạn thì cũng đến thui chột mà thôi.

Nói thẳng với nhau thế thôi nhé. Đừng giận. Đừng bảo là muốn đi làm từ thiện mà sao ăn nói ghê gớm thế, đanh đá thế!
Mây
26-11-05, 14:43
Bạn Xoan đã đọc truyện "Những bông hoa trên tầng áp mái" chưa?
Hoa Xoan
26-11-05, 14:49
Mây,

Chưa, nó như thế nào, bạn tóm tắt mình nghe với!
Hoa Xoan
26-11-05, 14:55
Các bác bàn chuyện từ thiện, em cũng băn khoăn.

Chuyện các em bỏ trung tâm nhân đạo, thử đặt mình vào vị trí của các em thì sẽ rõ thôi. Bác vào trung tâm, bác sống sạch, sống đẹp, nhưng chỉ ấm mình thân bác thôi, trong khi các em lang thang đa phần còn phải gửi tiền về cho gia đình, chi trả khoản này, khoản nọ. Ở trung tâm, tiền bác kiếm được chỉ in ít, ý nghĩa thôi, ra ngoài, kiếm được nhiều hơn, đủ nuôi sống thân hơn, tự do hơn. Thôi thì các bác du học sinh. Được nghỉ, nhưng đi làm thì được trả tiền thì các bác sẽ chọn ngả nào mà đi? Cụ Nam Cao và lý thuyết cái chân đau của cụ luôn đúng.

Ra ngoài ngõ, gặp một người ăn xin, ta có nên cho họ không? giả sử là bác cho tiền nữa đi, thì số tiền của bác cũng không đủ nuôi sống họ trong vòng 1 tuần. Mà cứ coi là đủ trong vòng 1 tuần, thì sau tuần đấy, họ sẽ làm gì. Bác đã không cho thì thôi, chứ cho bất kì khoản tiền nào cũng là 1 sự lãng phí cả, vì chi phí đấy chả cải tạo, giúp đỡ được cái gì cho kẻ ăn mày kia cả.

Biết thế, nhưng khi nhìn người ăn mày khốn khó, run rẩy trong gió rét, ta vẫn không thể bỏ qua. Nhiều người không bỏ qua thì có thể vẫn làm nên một cái gì đó chăng?


Phần in đậm thì tớ đã biết từ lâu rồi. Chả ai có ý tưởng làm từ thiện mà không hiểu cái điều cơ bản ấy.

Phần gạch chân là thừa!
Hoa Xoan
26-11-05, 15:03
Em biết chiếc Mercedes E240 ở VN trị giá ngang với 4000 tháng lương Công nhân viên chức VN hoặc 200 năm thu nhập của 1 hộ gia đình ở nông thôn VN hay không? Nếu tính theo giờ công lao động ở Bắc Mỹ thì chiếc xe đó ngang với khoảng 5-10 triệu đô la Mỹ, bằng 1 chiếc thuyền buồm sang trọng, hoặc 1 chiếc máy bay nhỏ.

Anh nghĩ mấy thằng Canada hoặc Mỹ cũng hợm hĩnh chả kém gì bọn ăn cắp VN, nếu chúng ngồi xổm lên vài trăm năm lao động của người khác!


Dạ, anh nói phải. Em cũng biết nhiều người hợm hĩnh. Em có nói là chúng không hợm hĩnh đâu.

Em đang bảo là cái thằng người Việt đó hợm hĩnh mà. Nó đi giày vào nhà vì có ngừơi đang lau nhà cho nó. Nó sờ soạng con ở ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Nó tát, nó đánh đập người ở, nó chửi như một thằng đốn mạt. Chả lẽ em lại sai khi nói nó hợm hĩnh?

Giá mà em đừng xóa cái câu cuối đi chắc PG chửi em chết đúng không?
Hoa Xoan
26-11-05, 15:05
Có ai bay lên với những vì sao mà cần la bàn không?

Không chính ra ăn nói lại rất là thú vị.
Không
26-11-05, 16:41
Có ai bay lên với những vì sao mà cần la bàn không?

Không chính ra ăn nói lại rất là thú vị.
Ừ, cũng nhiều người nói với anh câu này, anh cũng chả biết giải thích thế nào mà chỉ nhún vai, mỉm cười và bảo: "Đẳng cấp nó thế!". Hẹ hẹ.
lão ma
26-11-05, 17:50
HoaXoan, em còn nhớ câu chuyện "đẽo cày giữa đường" trong sách trích giảng văn học cấp I không em?

Don't give up! Keep doing your dream!
lão ma
...
Hoa Xoan
26-11-05, 18:15
LM, em thật chứ, em có định viết gì đâu. Bận vãi. Nhưng mà bị xui vào đây viết cho các bạn đọc. Tưởng mua vui cho các bạn nào ngờ toàn thấy các bạn bực mình, chửi bới mình. Đâm bực mình và thấy tốn thời gian vô ích.

Lại thấy Hài không chịu được. Rõ là bị hắt K vào mặt!
Mây
26-11-05, 18:41
Tóm tắt truyện nó thế này này:

Bố chết, mẹ không kế sinh nhai, bốn đứa trẻ theo mẹ đến nhà ông bà ngoại _ nơi mẹ chúng đã bị ông bà từ bỏ vì cuộc hôn nhân không như ý - để tìm nơi nuơng tựa. Vì sợ cha, người mẹ đã phải giấu những đứa con mình trên tầng áp mái để chờ tới lúc ngừơi cha tha thứ. Nhung dần dần chính người mẹ đã quên rằng mình đã từng yêu thương chúng như thế nào.

Đọc xong tớ bị ám ảnh một thời gian. Ám ảnh vì đoạn sau có 1 trong năm đứa trẻ này bị chết do mẹ chúng đầu độc thông qua thức ăn hàng ngày cung cấp. Và cuối cùng thì kết luận, thật là thảm họa khi cuộc sống lệ thuộc hoàn toàn vào chồng.
Hoa Xoan
26-11-05, 18:55
I]Và cuối cùng thì kết luận, thật là thảm họa khi cuộc sống lệ thuộc hoàn toàn vào chồng[/I].

Cám ơn Mây đã nói kể. Tớ biết thêm được điều gì đó mới.

Cái câu mà tớ trích ra ấy mà, tớ thấm nhuần từ đầu đến cuối. Mọi người có vẻ như nghĩ tớ là một cô bé tiểu thư mới chập chững vào đời ý nhỉ? Hoặc là tớ viết mà mọi người chỉ hiểu có thế vì không muốn hiểu thêm, hoặc là tớ viết ngây ngô thật!
Núi
26-11-05, 18:58
Em chân thành khuyên mí anh mí chị là nên theo cách của chị Không, cứ để nàng bay lên giời hái sao, chứ không nên bắt chước anh PG, đưa cho nàng cái la bàn. Có cần la bàn đâu mà đưa, hả giời?
lão ma
26-11-05, 19:06
hì hì hì,

Nho còn xanh lắm!
Hoa Xoan
26-11-05, 19:08
Em ạ, các tốt nhất là người ta để cho người khác bay lên trời hái sao, và trao cho người ta cái la bàn. Bảo: Tạm thời nếu thích thì cứ bay lên trời hái sao đi nhé, sau này lớn lên hay cầm lấy la bàn mà đi.

Vấn đề là, những người không để cho người ta bay lên với sao thì có cho cái la bàn nó cũng chả biết làm gì sau này, vì chả cần đến là bàn nữa chả biết nó là cái gì nữa. Xuống đồng mà cày ruộng là xong!
Hoa Xoan
26-11-05, 19:10
hì hì hì,

Nho còn xanh lắm!

Thâm phết nhỉ. Cơ mà giải thích rõ ràng cho các bạn hiểu đi. Vì em biết ai cũng sẽ hiểu theo cách mình muốn.
Núi
26-11-05, 19:11
Chị Xoan thì cái gì chả biết, chả hiểu, chả thông. Em đứng ngoài xa nhìn chị thôi.
Hoa Xoan
26-11-05, 19:25
Em Núi ạ,

Chị thích mọi người trao cho chị cái la bàn.

Vấn đề là chị thấy các bạn chửi bới ngậu xị về phương hướng, rồi quay lại chửi người đi là sao mày lại muốn đi, mà không lo cho cái thân mày đi đã mà lại lo la bàn và người đi cùng.

Muốn chế tạo một cái la bàn thì phải hiểu phương hướng đã.

Chị thấy mọi người thiếu tính sáng tạo vì thiếu đi sự thông minh. Bằng chứng là khả năng đọc hiểu và tổng quát ý tưởng từ những gì chị viết là tồi. Hoặc chị éo có khả năng hiểu sự thông minh của các bạn.

Có một điều chị thấy là khả năng chửi, trù dập của các bạn thì nên gọi bằng thầy. Cơ mà, chị đã đi qua nó mất rồi. Chỉ thấy hết hứng nói về ước mơ và trăn trở của mình. Thế thôi/
Hoa Xoan
26-11-05, 19:28
Ở mà chị không nói tât cả nhé. Nói phần đông thôi.
Núi
26-11-05, 19:38
Chị Xoan vạn tuế! Cái nhân đạo của chị đúng là vô tiền khoáng hậu. Nó xuất phát trong lúc nói chuyện, nhớ tới một anh nào đó, và tắt ngỏm khi hết hứng.

Những điều mọi người nói, chị biết hết rồi, nên giờ mọi người chỉ im lặng coi chị làm thôi. Chị biết phương hướng hết rồi, còn ai đưa nổi cho chị cái la bàn đây.

Chúc chị thành công.
Hoa Xoan
27-11-05, 00:43
Em Núi em dốt bỏ mịa đi, em lấy lại giới tính cho chị nhờ, lúc ấy em mới khôn lên được. Em cứ gái thì em không có cái mạnh của âm tính, và dương tính thì em cũng mất mịa nó rồi.
Núi
27-11-05, 00:46
Hu hu, chị Hấp ơi, chị Xoan chị í chửi em nè, nhốt chị í vô Hilton đi chị Hấp ơi... Hu hu... :(
Hoa Xoan
27-11-05, 01:19
Em là người muốn có nhiều nhất, tốt nhất có thể.
Hoa Xoan
27-11-05, 01:29
Tất cả, ạ.
Hoa Xoan
27-11-05, 01:36
Em sẽ lấy chồng, và đẻ con theo tỉ lệ 50 con nuôi, 5 con đẻ. Làm tình có luật là một lần một đứa.

Muốn nghĩ sao thì nghĩ!
Mây
27-11-05, 01:37
Thiển nghĩ của em trong vụ làm từ thiện này là ngoài tình thương bao la cho nhân loại ra thì cần coi nó là một biz, để về lâu dài nó có thể tự nuôi nó, để trong trường hợp không nhận được các nguồn viện trợ nữa thì nó vẫn có thể tiếp tục duy trì. Giải pháp là tình thường của Hoa Xoan + óc kinh doanh của Phải Gió. Trường hợp bác Phải Gió không đồng ý thì bác em lấy Hoa Xoan và tư vấn cho em nó cách làm.
Mây
27-11-05, 01:41
Xoan Xoan, đẻ 5 đứa thì hết mất thời gian làm từ thiện. Nhá, 9 tháng mang bầu thì 3 tháng đầu tiên ốm nghén, phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. 3 tháng tiếp theo lo bồi dưỡng để bù cho 3 tháng đầu không ăn được gì. 3 tháng cuối cùng thì nặng nề, phục phịch. Đẻ xong mất 6 tháng cho con bú mớm, tổng cộng 1 đứa ít nhất là 1 năm rưỡi. 5 đứa là 7 năm rưỡi 8 năm. À xong rồi còn lo giữ chồng, ghen tuông hầm bà làng các kiểu. Xoan Xoan làm từ thiện vào lúc nào cơ?
Hoa Xoan
27-11-05, 01:43
Ô hố, Mây nói thế này thì triệu phú của mình về sẽ cấm mình lên TNXM mất! Xin xin...
Hoa Xoan
27-11-05, 01:47
Xoan Xoan, đẻ 5 đứa thì hết mất thời gian làm từ thiện. Nhá, 9 tháng mang bầu thì 3 tháng đầu tiên ốm nghén, phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. 3 tháng tiếp theo lo bồi dưỡng để bù cho 3 tháng đầu không ăn được gì. 3 tháng cuối cùng thì nặng nề, phục phịch. Đẻ xong mất 6 tháng cho con bú mớm, tổng cộng 1 đứa ít nhất là 1 năm rưỡi. 5 đứa là 7 năm rưỡi 8 năm. À xong rồi còn lo giữ chồng, ghen tuông hầm bà làng các kiểu. Xoan Xoan làm từ thiện vào lúc nào cơ?

Hì, sao đâu, vừa làm từ thiện vừa đẻ con. Đối tượng bảo, anh hào phóng, giúp em 1 đứa trên 100 và như thế thì thay đổi cái điều kiện kia đi. Làm tình 1000 lần một đứa.

Đang suy nghĩ xem thế nào, Mây ạ.
Hoa Xoan
27-11-05, 01:51
Ý quên, anh ý bảo 1 đứa con thật, một ngàn con nuôi. Mình cứ nhầm nhọt mãi.

Thế này thì phải đồng ý thôi!
Núi
27-11-05, 01:52
Hị hị, nãy giờ băn khoăn không biết topic này nói gì, em mới đọc lướt qua hai bài đầu của chị Xoan, hóa ra, ý chị Xoan là, chị í có tâm thức là phải thành một nhà nhân đạo, do vậy, chị í rất lưỡng lự với cuộc sống riêng tư của mình. Quả là khó khăn cho chị Xoan. Một sự chọn lựa không hề đơn giản chút nào. Thôi, em cầu chúc cho chị gặp được một người bạn trai cùng lý tưởng. Em xin trân trọng giới thiệu anh Lút nhà em cho chị. Anh í sẽ xây đường tám làn, cau vua thẳng tắp, còn chị thì xây trường, nuôi trẻ em đường phố. Bầu trời thì đầy sao mí chả giăng sáng, tha hồ sáng, nhỉ mí anh, mí chị. :icecream:
Mây
27-11-05, 01:52
Ấy ấy Xoan Xoan đừng hi vọng nhiều vào triệu phú. Vì sao á, tớ tính cho mà nghe này. Triệu phú tức là trong tay có khoảng triệu, mà 2 triệu đi cho nó xông xênh. Biệt thự phố nhỏ hết 1 triệu. Con xe hết 200k. Còn trong tay 800k, tiền học cho 5 đứa con 1 năm hết 50k (10k/đứa/năm), quần áo sách vở nhũ mẫu 50k. Tức là 800k còn lại vừa đủ nuôi con ăn học, chả còn đồng nào cho Xoan Xoan làm từ thiện. Xoan Xoan cảnh giác cao độ nhá.
Hoa Xoan
27-11-05, 01:55
Anh tưởng làm tình là nghĩa vụ, trách nhiệm, đồng thời cũng là quyền lợi của gái chứ nhỉ?

Hay Xoan là giai?

Thì nó vẫn là thế. Với em có thêm vài thứ nữa vì thế tình huống sẽ phải khác đi. Lí do thì một mình nhà em hiểu!
Hoa Xoan
27-11-05, 01:57
Ấy ấy Xoan Xoan đừng hi vọng nhiều vào triệu phú. Vì sao á, tớ tính cho mà nghe này. Triệu phú tức là trong tay có khoảng triệu, mà 2 triệu đi cho nó xông xênh. Biệt thự phố nhỏ hết 1 triệu. Con xe hết 200k. Còn trong tay 800k, tiền học cho 5 đứa con 1 năm hết 50k (10k/đứa/năm), quần áo sách vở nhũ mẫu 50k. Tức là 800k còn lại vừa đủ nuôi con ăn học, chả còn đồng nào cho Xoan Xoan làm từ thiện. Xoan Xoan cảnh giác cao độ nhá.


Uh, không ạ, triệu phú nhưng mà sát tỷ phú bạn ạ.

Thêm nữa là có lấy tiền của mình làm từ thiện đâu. Lấy cái đầu và quan hệ của một triệu phú là chủ yếu!
Mây
27-11-05, 01:57
Anh tưởng làm tình là nghĩa vụ, trách nhiệm, đồng thời cũng là quyền lợi của gái chứ nhỉ?

Hay Xoan là giai?

Cái này phụ thuộc vào độ ngon của giai bác em ạ. :71:
Núi
27-11-05, 02:02
Uh, không ạ, triệu phú nhưng mà sát tỷ phú bạn ạ.

Thêm nữa là có lấy tiền của mình làm từ thiện đâu. Lấy cái đầu và quan hệ của một triệu phú là chủ yếu!

Việc này là thế nào ạ? Kiểu như đi hô hào mọi người làm từ thiện, trong khi mình một xu cũng không dám bố thí í àh?
Núi
27-11-05, 02:06
Úi, úi... Hôm nọ, anh Lãng tử có dọa đốt cháy cả dãy Hy mã Lạp sơn, anh Phải gió ui. Giờ tính sao bi giờ?
Hồ đồ
27-11-05, 02:12
Em phản đối các bạn trêu bạn Hoa Xoan em về việc bạn ấy muốn làm điều tốt cho trẻ em thiệt thòi. Tất nhiên, như Gaup nói, người ta yếu đuối thì thì muốn neo hạnh phúc vào những thứ bên ngoài mình. Song điều ấy không có gì là tệ cả, đặc biệt nếu bạn ấy có thể làm được việc gì, dù rất nhỏ, cho cái mà bạn ấy đang lăn tăn. Các bác em mạnh mẽ, thực tế, các bác em luôn cân đong đo đếm mọi giá trị một cách rành mạch, cho em bắt tay các bác, nhưng các bác không thế nghĩ thay và sống thay bạn Xoan được, phải không ạ. Các bác và bạn Xoan em khí chất khác nhau, đừng bắt bạn ấy phải hành động và phản ứng như các bác. Cuộc sống không hay đi theo đường thẳng, đôi khi cứ để mình hồng hồng tím tím một chút, hồ đồ một chút, mềm yếu một chút… cho nhẹ mình.

Tuy nhiên em thấy thế này: tất cả các hoạt động từ thiện (đương nhiên phải bắt nguồn từ cái tâm mới tốt) nhưng cần có cái đầu tổ chức khoa học và tầm nhìn xa mới có hiệu quả được. Nếu nói đến “làm từ thiện”, em thấy cái kiểu cho tụi trẻ hoa quả, bánh kẹo, tấm áo, manh quần vẫn chưa giải quyết được cái gì cả. Em nghĩ cứ đánh vào giáo dục là tốt nhất. Tuổi nhỏ thì dạy văn hóa, lớn lên thì cho đi học nghề, các cháu lớn lên vừa nuôi được mình, vừa nuôi được gia đình, con cái không đi theo vết xe đổ của cha chú, xã hội bớt chút tệ nạn và khủng hoảng “thừa thầy thiếu thợ”. Bạn Xoan bức xúc về trẻ khó khăn, thiệt thòi thì có thể làm việc ở những tổ chức xã hội hoạt động theo hướng đó, lương thì có thể bạn phải chấp nhận là không được cao (trừ khi làm cho NGO hoặc LHQ). Như thế cũng đã làm việc thiện rồi, đâu cần bạn phải giàu nứt đố đổ vách hoặc lấy một anh nhiều tiền hơn cả PG đâu. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình mà. Mà làm tình nguyện nó cũng có chia ra làm hai loại: tình nguyện viên được hưởng lương (volontaire) và tình nguyện viên hoàn toàn tự nguyện (bénévol), bạn Xoan cũng không nhất thiết phải uống nước lã và hít khí trời mới làm được việc thiện. Khi nào giàu bằng (hoặc hơn) PG mà không tính toán nhiều như PG, bạn Xoan có thể thay đổi cách làm của mình, đến lúc đấy rồi thì em không ý kiến.
Núi
27-11-05, 02:14
Thế này thì Xoan nó được giải Nobel đến nơi, vì cứu được cả nước Tây Tạng!

Mà anh nào chứ anh Lạng anh í đốt thật đấy, chả đùa đâu!

Đúng là cứ phải hy sinh một số thứ để cứu nhân loại, anh nhỉ. Em thiệt là cảm phục đối với những tâm hồn cao thượng như vậy.

Mí anh, mí chị ơi, coi em khóc nè... hức...
Hồ đồ
27-11-05, 02:20
À, tại bác nói nhiều em tiện em đem bác ra làm ví dụ thôi. Với lại tại em nghe giang hồ nó đồn đại là bác có nhiều tiền...
Núi
27-11-05, 02:28
Hi hi, em đang lượn lờ qua bên Bảo trợ miệng tí ti, vì em sắp lấy chồng. Em thấy khó khăn quá anh ạ. Liệu em có nên dọa đốt Hy mã Lạp sơn như anh Lãng tử không ạ? Em cũng khá ngon, mét bảy, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, miệng duyên, răng trắng, mắt nâu, tóc đen như gỗ mun í. Anh bảo có được không ạ? Liệu người ta có sợ em đốt cháy Hy mã Lạp sơn không ạ?

Mà nhiều khi em cũng phục anh Lãng tử ra phết đấy. Anh công nhận là nhìn người tinh, anh nhỉ.
Hoa Xoan
27-11-05, 02:30
Thế này thì Xoan nó được giải Nobel đến nơi, vì cứu được cả nước Tây Tạng!

Mà anh nào chứ anh Lạng anh í đốt thật đấy, chả đùa đâu!

Sao thế? Em không hiểu?
Núi
27-11-05, 02:34
Ừ, thằng Lãng bay qua anh biết ngay con đực hay con cái!

Như em mô tả em thì là loại "Ngon đe'o tả" rồi, loại 50 chai rồi, chứ làm sao mà khá ngon được em?

Thế thì có cần phải dọa không ạ? Àh mà em cũng muốn bốt hình lên, cho mí anh mí chị coi, đỡ nhầm em mí cả anh Lút. Loại 50 chai thì làm được những gì hả anh Phải gió? Em ngu ngu về cái khoản quyền lợi lắm àh, anh ơi.
Núi
27-11-05, 02:41
Híc, thế 50 chai í nó ở đâu ra ạ? Mà giờ em muốn bắt chước chị Xoan làm từ thiện, thì liệu em sẽ phải làm như thế nào ạ?
Hoa Xoan
27-11-05, 02:45
Híc, thế 50 chai í nó ở đâu ra ạ? Mà giờ em muốn bắt chước chị Xoan làm từ thiện, thì liệu em sẽ phải làm như thế nào ạ?

Chị đã nói với em rùi mà.


Thì ở túi đại gia chứ sao? Mà muốn thế thì phải có chiến lược cụ thể.
Núi
27-11-05, 02:50
Hua ra, em hiểu ý rồi. Đúng là phải hy sinh thân mình để cứu dãy Hy mã Lạp sơn thôi. Cám ơn mí anh mí chị. Đời em thôi rồi, phen này, nguyện hiến dâng cho xã hội. Cơ mà, nghĩ lại, em lại thấy tức chị Hấp mí cả chị Mây, bữa lâu, xóa mất cái bài tự sự Em làm phò của em đi. Ở đó có đầy đủ những điều mà mí anh, mí chị khuyên em. Hức hức... Anh Phải gió ơi, bênh em mới. :(
Hoa Xoan
27-11-05, 02:58
Attract and See, Xoan nhỉ!


Thế PG viết em nghe cái Attact and See của PG xem. Chứ em đồ là ở bên kia Thế là xong hẳn có cái sơ đồchiến lược chán ốm à. Kiểu ấy không thành gái ngon ơi là ngon được.
Núi
27-11-05, 02:59
Em không đọc thư Sena gửi Gaua à, bây giờ chuyện diễn đàn là chuyện quan trọng lắm! Nó liên quan đến danh dự, tài sản của các anh í; mà em cứ vào em phá, làm gì các anh í chả tức.

Em viết lại chuyện ấy đi, mà lấy cái title khác sạch hơn, vì dụ "Em làm từ thiện", thì chả ai xóa đâu!

Híc, chỉ cần thay mỗi tiêu đề thôi ạ? Anh có dám chắc không đó? Em lấy tiêu đề đó cũng có ý của em cả mà. Đâu có ý phá phách gì đâu. Tại sao mọi người lại tởm lợm phò, trong khi ai cũng cần đến phò? Sao nhiều người vẫn còn phong kiến thế nhỉ. Hu hu...
Núi
27-11-05, 03:03
Ai chẳng đi WC hả em?

Buồn cười nhé, hồi còn bé, anh cứ nghĩ con gái không bao giờ đi WC. Tại nhìn các bạn í thiên thần thế nào í!

Híc, vấn đề là, tại sao mình cần WC, nhưng lại chối bỏ, và ghê tởm nó. Hức... Em tủi thân quá... :( hu hu...
Núi
27-11-05, 03:10
Em cần WC nhưng em không thể bê nó theo người đi ra ngoài đường thế được em nhé.

Ở ngay thủ đô Am-xờ-téc-đam của đất nước của những bông hoa Tu-líp tươi đẹp, em thấy có những cái bồn vệ sinh lộ thiên bày ngay giữa trung tâm, và mí anh đứng xoay mặt vô, giải tỏa rất tự nhiên, kiểu như tưới cây ngoài đường ở nhà mình í. Em nghĩ những gì đã là thiết thực thì không nên chối bỏ. Kiểu như mí anh mí chị nói chiện fukc fiếc trên đây nà.
Mây
27-11-05, 03:12
Cô/chú Núi làm 4` thật đúng không? Trả lời chị câu này phát, 4` sao online suốt thế? Không phải đi tiếp khách à?
Núi
27-11-05, 03:12
Cô/chú Núi làm 4` thật đúng không? Trả lời chị câu này phát, 4` sao online suốt thế? Không phải đi tiếp khách à?

Em giải nghệ lâu rồi, chị không thấy sao, chị Mây?
Núi
27-11-05, 03:18
Núi dốt tiếng Việt quá! Biết phò khác gì so với đĩ không?
Đó là nghề của nàng muh anh. Nhưng anh cho ý kiến chỉ đạo đi, anh thân yêu.
Núi
27-11-05, 03:25
Mây nó hỏi đúng đấy, vì phò là hobby, đĩ là nghề nghiệp! Nghề thì có thể bỏ được, chứ hobby thì chả bao giờ mất đi cả! Em nhé!

Vâng, anh dạy thế thì em xin nghe. Em băn khoăn không hiểu em là phò, hay là đĩ đây? Hy vọng là anh đã đọc tâm sự của em, và do đó, có thể nhận định được. Em rất yêu nghề anh ạ.
Mây
27-11-05, 03:29
Thời buổi người không muốn làm cứ muốn làm ngợm. Mất công chị nhớ đến cái bài của hải đăng con nít nó vẫn nghêu ngao.

Phật đã bỏ loài người, Chúa đã bỏ loại người. Em ơi cứu lấy người...
Núi
27-11-05, 03:49
Thời buổi người không muốn làm cứ muốn làm ngợm. Mất công chị nhớ đến cái bài của hải đăng con nít nó vẫn nghêu ngao.

Phật đã bỏ loài người, Chúa đã bỏ loại người. Em ơi cứu lấy người...

Chị Mây ơi, có những người dám làm ngợm như em, thì người ta mới hiểu được giá trị của Người chứ. Không có ngợm, người bít so sánh với ai? Chẳng lẽ lại bắt chước chị jinxy em, so sánh với... hi hi... Thôi em chả nói nữa, kẻo Người đẹp Bắc kinh giận.
Hoàng Cúc
27-11-05, 06:05
Em phản đối các bạn trêu bạn Hoa Xoan em về việc bạn ấy muốn làm điều tốt cho trẻ em thiệt thòi. Tất nhiên, như Gaup nói, người ta yếu đuối thì thì muốn neo hạnh phúc vào những thứ bên ngoài mình. Song điều ấy không có gì là tệ cả, đặc biệt nếu bạn ấy có thể làm được việc gì, dù rất nhỏ, cho cái mà bạn ấy đang lăn tăn. Các bác em mạnh mẽ, thực tế, các bác em luôn cân đong đo đếm mọi giá trị một cách rành mạch, cho em bắt tay các bác, nhưng các bác không thế nghĩ thay và sống thay bạn Xoan được, phải không ạ. Các bác và bạn Xoan em khí chất khác nhau, đừng bắt bạn ấy phải hành động và phản ứng như các bác. Cuộc sống không hay đi theo đường thẳng, đôi khi cứ để mình hồng hồng tím tím một chút, hồ đồ một chút, mềm yếu một chút… cho nhẹ mình.

Tuy nhiên em thấy thế này: tất cả các hoạt động từ thiện (đương nhiên phải bắt nguồn từ cái tâm mới tốt) nhưng cần có cái đầu tổ chức khoa học và tầm nhìn xa mới có hiệu quả được. Nếu nói đến “làm từ thiện”, em thấy cái kiểu cho tụi trẻ hoa quả, bánh kẹo, tấm áo, manh quần vẫn chưa giải quyết được cái gì cả. Em nghĩ cứ đánh vào giáo dục là tốt nhất. Tuổi nhỏ thì dạy văn hóa, lớn lên thì cho đi học nghề, các cháu lớn lên vừa nuôi được mình, vừa nuôi được gia đình, con cái không đi theo vết xe đổ của cha chú, xã hội bớt chút tệ nạn và khủng hoảng “thừa thầy thiếu thợ”. Bạn Xoan bức xúc về trẻ khó khăn, thiệt thòi thì có thể làm việc ở những tổ chức xã hội hoạt động theo hướng đó, lương thì có thể bạn phải chấp nhận là không được cao (trừ khi làm cho NGO hoặc LHQ). Như thế cũng đã làm việc thiện rồi, đâu cần bạn phải giàu nứt đố đổ vách hoặc lấy một anh nhiều tiền hơn cả PG đâu. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình mà. Mà làm tình nguyện nó cũng có chia ra làm hai loại: tình nguyện viên được hưởng lương (volontaire) và tình nguyện viên hoàn toàn tự nguyện (bénévol), bạn Xoan cũng không nhất thiết phải uống nước lã và hít khí trời mới làm được việc thiện. Khi nào giàu bằng (hoặc hơn) PG mà không tính toán nhiều như PG, bạn Xoan có thể thay đổi cách làm của mình, đến lúc đấy rồi thì em không ý kiến.




đồng ý với bạn này, nếu muốn làm từ thiện thì cứ đi volunteer. Cần gì fải có một số tiền nhất định là bao nhiêu để lập ra một dự án to tát thế. Nếu đã đặt ra một điều kiện là cần bao nhiêu tiền và thêm những điều kiện khác thì không biết bao giờ sẽ làm được ... Bạn Xoan thì đi volunteer chắc người ta nhận vì sẽ có PhD fải không ?
Núi
27-11-05, 06:31
Nghe chị Hoàng Cúc nói làm em lại nhớ tới một câu trong kinh Kim cang, đại ý, bố thì mà không biết mình bố thí, ấy mới gọi là bố thí.

Em thích Cúc Vàng lắm lắm í, nên cũng thích luôn cái nick của chị, chị Hoàng Cúc ạ.
Hoàng Cúc
27-11-05, 06:57
mình cũng thích cúc vàng, bởi vậy nên có nick này

thêm một địa chỉ để apply volunteer cho các nước khác (including Vietnam) cho những bạn ở vùng Bắc Mỹ này

www.vsocan.org
em anh Bim
27-11-05, 17:00
Ơ, đang bàn chuyện từ thiện sao lại WC với phò phiếc gì nhỉ? Hay là làm từ thiện giống như đi WC với làm phò?

Em nói thực chứ em thấy em cũng thần kinh lắm mới góp ý với Lạng tư cả Xoan. Tự vì cứ đọc reply của các bạn ấy là em chỉ còn một câu Ơ, mẹ thằng/con điên. Thôi tùy ạ. Em là người xấu biết cái đe'o gì là làm từ thiện với làm phò mà nói nhiều, phỏng ạ? Còn các bạn trù dập Xoan thì rõ rồi, cả diễn đàn chả ý kiến ai cứ đi ý kiến ý kò với Lạng tư với Xoan cả Salut, rõ ác!

Em nói với một bác nào đấy về chuyện cho tiền ăn mày. Ở SG em thì ăn mày một tháng thu nhập có khi phải 10 triệu, chả cần nhan sắc với chiến lược Attract and See gì đâu ạ. Nhưng nhiều khi biết vậy cho vẫn cho vì trẻ con ăn mày về nộp tiền lại cho cha mẹ hoặc bọn giang hồ. Bản thân nó tuy thu nhập cao nhưng vẫn cứ thế mà đi ăn mày thôi ạ.

Mọi người cập nhật tình hình dãy Hy Mã Lạp Sơn cho em biết với nha!
Hoa Xoan
27-11-05, 17:15
Jin này,

Bạn mà nói chuyện với con gà mái mẹ hàng xóm về đàn con, về kiếm ăn, về thằng mái tơ thì tớ thấy còn có duyên, chứ khi bạn nói những chuyện khác như chính trị, A.M gì gì tương tự thì bạn cứ cục ta cục tác thế nào ý.

Mình thật.
em anh Bim
27-11-05, 17:20
Uh, biết rồi. Nhưng dạo này mình chỉ quan tâm đến tình hình Hy Mã Lạp Sơn thôi.
Hoa Xoan
27-11-05, 18:09
Jin,

Mình thực sự cảm thấy đáng tiếc vì sao chúng ta lại xa cách nhau thế. Mình nhớ ngày đầu bạn và mình nói chuyện thoải mái thế nào. Và mỗi khi nghĩ về bạn mình bao giờ cũng có cảm giác an toàn, tin tưởng.

Mình nghĩ mình thật sự thất vọng từ ngày hôm ấy, nhưng cũng không trách móc gì bạn. Chuyện con gà cục tác là chuyện bình thường đúng không? Thế nhưng mình thấy buồn vì bạn có vẻ tự ái, xa cách và ứng xử negatively đối với sự kiện ấy. Mình hi vọng là chúng ta không nên vậy. Chuyện gì cũng có thể đặt vào tổng thể suy xét được.

Mình thấy buồn. Mình cũng nghĩ là nên xin lỗi bạn, thật lòng thì mình thấy bực mình khi viết những dòng trên. Và lí do của nó là thế.
Núi
27-11-05, 23:44
Thì em kể rồi đó, nhưng bị xóa rùi còn đâu, anh Phải gió ui. Chán xế không bít. :(
Núi
27-11-05, 23:52
Thế hóa ra mọi người sợ em tranh mất kèn ạ? Thôi, em ứ nói chiện này nữa đâu, bậy bạ lém.
Hoa Xoan
28-11-05, 00:05
Tất nhiên nuôi 50 đứa thì không thể làm được rồi! Chả thằng điên nào đi support một em gái váy hồng hồn nhiên như cô tiên cởi truồng trình bày một cái dự án bằng móng tay như thế cả. Em đúng là gái! Làm gì có công ty điên khùng nào đầu tư tiền để em cho bọn trẻ con ăn mày mặc áo có thương hiệu của họ??? Làm thế để giết thương hiệu họ à?

Núi nên biết ở VN, thu nhập của công nhân chỉ khoảng 30-60 USD/tháng mà họ vẫn còn tiết kiệm được đôi chút, vì thế nuôi đứa trẻ chỉ cần 10-15 USD/tháng là OK! Nếu em muốn thì có thể đóng 100 ngàn (6 USD) hàng tháng là họ sẽ cho em nhận 1 đứa bé làm em/con nuôi, đứa bé đó em có thể không bao giờ gặp, nhưng em được nhìn thấy ảnh nó, được reports định kỳ về nó, và nó sẽ được biết ai là người hỗ trợ nuôi nấng nó. Ở VN đã có một vài nơi làm trung tâm nhân đạo như vậy!

Quay lại với cô bé váy hồng. Nếu em đã thực sự muốn làm, thì phương án phác thảo như thế này:

- Nuôi dạy 5000 trẻ em đường phố
- Tổng chi phí: 600 ngàn USD/năm
- Nguồn kinh phí: nhà nước và các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước
- Địa điểm: cách HN hoặc SG khoảng 40-60km. Diện tích: 100 ngàn mét vuông.
- Nhân lực: khoảng 100 người - tìm kiếm từ những người cùng chí hướng với em, hoặc thuê giáo viên, cũng không đắt lắm.
- Trẻ em sẽ phải lao động 4h/ngày để tự lo 1 phần lương thực và vệ sinh bảo dưỡng trung tâm.

Nuôi 50 đứa thì không cần, và không đáng để làm. Nếu mục tiêu nhỏ đến vậy thì thà em đẻ ra 5 đứa con rồi nuôi nấng chúng nó tử tế còn hơn.


Em quote lại cái plan này!
Hoa Xoan
28-11-05, 00:07
Bì giờ em đề nghị như sau. PG sẽ làm chủ dự án. Em là người thì hành, cùng với những người khác.

PG cho ý kiến cụ thể đi!
Hoa Xoan
28-11-05, 00:54
Thì ý em là vạch ý tưởng mà. Ai bảo anh làm thật đâu.

Thế mai anh vạch ý tưởng nhé! Thật cụ thể vào.
Hoa Xoan
28-11-05, 07:18
Mình yêu,

Hôm nay nhé, em chẳng viết được bài. Vậy là em đi ra ngoài với chị. Đi xa ơi là xa, để mua đầy đủ một bộ son phấn và đồ dùng trang điểm như QX dạy.

Mình chẳng ở đây, bên cạnh em để thấy em xinh thế nào.
em anh Bim
28-11-05, 09:35
Jin,

Mình thực sự cảm thấy đáng tiếc vì sao chúng ta lại xa cách nhau thế. Mình nhớ ngày đầu bạn và mình nói chuyện thoải mái thế nào. Và mỗi khi nghĩ về bạn mình bao giờ cũng có cảm giác an toàn, tin tưởng.

Mình nghĩ mình thật sự thất vọng từ ngày hôm ấy, nhưng cũng không trách móc gì bạn. Chuyện con gà cục tác là chuyện bình thường đúng không? Thế nhưng mình thấy buồn vì bạn có vẻ tự ái, xa cách và ứng xử negatively đối với sự kiện ấy. Mình hi vọng là chúng ta không nên vậy. Chuyện gì cũng có thể đặt vào tổng thể suy xét được.

Mình thấy buồn. Mình cũng nghĩ là nên xin lỗi bạn, thật lòng thì mình thấy bực mình khi viết những dòng trên. Và lí do của nó là thế.
Xoan nghĩ mình ngu đến mức gọi Xoan là con bé hóng hớt giữa bàn dân thiên hạ? Đó có phải là sự kiện Xoan nói tới ko?

Riêng cái bài ở đoạn trên, cái giọng mình nó thế, Xoan nghe được thì nghe, ko nghe được thì thôi. Đã nói ra như thế thì nó là như thế. Mỗi người thích và ko thích những thứ khác nhau, chả liên quan gì đến cái chuyện an toàn hay là tin tưởng.
light
28-11-05, 09:45
Xoan ạ,

Chuyện Xoan hỏi sao VN nhiều trẻ em đường phố thế, những 20 ngàn đứa, sao ko có hỗ trợ tâm lí gì gì cho trẻ đường phố, nghe nó giống như bước vào một cái nhà lá mà hỏi chủ nhà, "Ơ, sao ko xây nhà gạch mà ở cho nó sạch sẽ và thoáng mát?".

Chi phí nuôi con nuôi ở VN kiểu như Xoan nói là $140/năm, theo như một phóng sự tớ được xem trên TV. Phóng sự về một Mrs. Zallinger người Thụy Sĩ, bà nuôi rất nhiều con nuôi, tặng cho VN khoảng 2000 xe lăn và sau mười mấy năm mới qua VN. Bà có 6 người con (ruột), vừa rồi dắt theo 2 đứa qua VN nhìn chừng khoảng 12,13 tuổi. Nhìn quần áo bà mặc trên người nói chung là rất lôi thôi.

Phóng sự đấy thì vắn tắt thôi, kiểu như bà đi thăm các con nuôi, thăm các trung tâm. Mà đi thăm con nuôi tất nhiên là phải hỏi thăm sức khỏe, tình hình nhà cửa công việc làm ăn, con cái của họ. Mình tưởng tượng nếu thử nhét vào mồm bà ấy những lời lẽ của Xoan, kiểu như mình mặc quần áo này hàng hiệu đắt tiền quá mà bọn trẻ kia rách rưới quá, tôi ko hiểu sao VN nhiều trẻ em đường phố quá, nếu chồng tôi ko nuôi tôi thì làm sao tôi đi làm từ thiện được nhỉ, nói chung là lố quá phải ko Xoan?

Nếu Xoan đã gặp trẻ con bán báo, bán vé số, chewing gum, đánh giày trên đường phố rồi, mà vẫn có thể vô tư nói về giấc mơ từ thiện của mình như trong topic này, như thế này, quả thực nó còn kệch cỡm hơn là Xoan chưa từng gặp chúng nó bao giờ. Thử tưởng tượng xem nếu Xoan tóm lấy một đứa trên đường phố SG, hỏi nó những câu như Xoan đã và đang hỏi, nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó sẽ ư ử, mắt ươn ướt, để cho Xoan biết là nó cũng hiểu Xoan chăng?

Ko đâu Xoan ạ. Nó sẽ cười và nói một câu kiểu như : "Chòi ơi, cô hỏi gì mà mắc cười quá à!". Nếu Xoan ko mua gì của nó, nó sẽ ỉ ôi kèo nài và đến cuối cùng, có thể nó sẽ ăn vạ :"Tại sao cô hỏi mà ko chịu mua?".

Ko có sự thánh thiện váy hồng nào hết đâu, Xoan!

Có thể Xoan đi khỏi VN lâu quá nên quên mất VN là như thế nào. Xoan có viết 10 cái Nhất định thế, xem 100 bộ phim về VN để cảm thấy cay cú cho người VN, gặp 1000 đứa trẻ đánh giày và offer dịch vụ tư vấn miễn phí, cũng ko giúp Xoan nhân ái hơn đâu. Xoan cần học cách hiểu người khác muốn gì, cần gì, hơn là offer và bắt người ta chấp nhận cái mà Xoan có, Xoan thích.

Gái ở VN, xinh và ngoan ngoãn biết nghe lời, rất nhiều và rẻ. Hỏi 10 đứa trẻ gái thì hết 10 đứa bảo nó rất thích trẻ con và muốn làm điều tốt cho người khác. Hỏi 10 người lớn thì có 10 người muốn làm điều tốt cho XH. Hỏi 10 đứa trẻ đường phố thì 10 đứa thích có một mái nhà.

Hỏi 10 người VN thì có 9 người bảo là tư vấn miễn phí cho trẻ em đường phố, người già neo đơn, người sắp tự tử là cần thiết, nhưng XH chưa có điều kiện làm điều đó. 1 người còn lại là Xoan.

Những phụ nữ như Xoan, nhẹ dạ cả tin, thích được tâng bốc và thích nhân ái, nếu biết được vị trí của mình và kềm chế được những cảm xúc hào phóng quá mức để khỏi vô tình làm tổn thương đến người khác, thì đó đã là một điều may mắn cho những người xung quanh.

Xoan sẽ hỏi Xoan yếu đuối và thiếu tự tin như này, sao tổn thương được ai? Mình sẽ trả lời, có chứ. Kiểu như hỏi một đứa trẻ đường phố Ê mày, sao ở ngoài đường thế kia? Kiểu như nói với một giai định lấy mình làm vợ, Này anh, ko chu cấp được cho em thì đòi lấy em làm gì?

Có thể Xoan đi khỏi VN lâu quá nên quên mất VN là như thế nào. Người ta lấy chồng lấy vợ, theo đó là những gia đình bên chồng, bên vợ, bà con họ hàng người quen người biết. Để người ta phải trả lời với người quen bà con cô chú, con nuôi vợ con để nó đi làm từ thiện, cũng là làm khó cho người ta đó.

Vì bà con, người quen người biết, anh chị em dòng họ, thể nào chả có người nghèo. Họ sẽ hỏi sao mình ko giúp họ mà cứ lang thang ngoài phố giúp người dưng. Hay là Xoan sẽ chọn chồng sao cho chả có ai trong dòng họ nghèo hèn để khỏi phải vướng chân Xoan làm từ thiện với trẻ em đường phố?

Nói với Xoan mấy điều này có hơi tàn nhẫn, nhưng có lẽ chỉ cho Xoan cách hiểu đồng loại của mình hơn cũng là một điều từ thiện. Cái này cũng là la bàn đấy.
jinxy viết chân tình và hay.
Hoa Xoan
28-11-05, 13:38
Mẹ kiếp em định không trả lời các bạn nữa, nhưng thôi trả lời bạn Jin cái cho vui và đỡ cái cục tức trong bụng.


Chuyện Xoan hỏi sao VN nhiều trẻ em đường phố thế, những 20 ngàn đứa, sao ko có hỗ trợ tâm lí gì gì cho trẻ đường phố, nghe nó giống như bước vào một cái nhà lá mà hỏi chủ nhà, "Ơ, sao ko xây nhà gạch mà ở cho nó sạch sẽ và thoáng mát?".

Chuyện người ta đặt câu hỏi éo phải là chưa ai biết đặt câu hỏi ấy. Đặt để nhắc nhở mình, nhắc người khác. Thế có thật là có rất nhiều người câu hỏi này còn éo có trong cái đầu óc, chỉ suốt ngày son phấn quần áo không? Mà cũng thỉnh thoảng nên đặt câu hỏi sao nhà mày nghèo lâu thế để cho thằng chủ nhà ức chí mà suy nghĩ, éo ai thủ dâm suốt đời ở nhà tranh? Hơn hết chỉ là một kiểu speak out thôi ạ.

Phóng sự đấy thì vắn tắt thôi, kiểu như bà đi thăm các con nuôi, thăm các trung tâm. Mà đi thăm con nuôi tất nhiên là phải hỏi thăm sức khỏe, tình hình nhà cửa công việc làm ăn, con cái của họ. Mình tưởng tượng nếu thử nhét vào mồm bà ấy những lời lẽ của Xoan, kiểu như mình mặc quần áo này hàng hiệu đắt tiền quá mà bọn trẻ kia rách rưới quá, tôi ko hiểu sao VN nhiều trẻ em đường phố quá, nếu chồng tôi ko nuôi tôi thì làm sao tôi đi làm từ thiện được nhỉ, nói chung là lố quá phải ko Xoan?

Ừ, lố bỏ mẹ đi được! Éo ai vừa nói từ thiện vừa khoe mình mặc quần áo hàng hiệu phỏng ạ? Vô duyên với bạn là phải rồi. Kinh nghiệm sống làm cho người ta đặt ra những câu hỏi khác nhau. Tất cả những người xung quanh Xoan éo ai đặt những câu hỏi ấy bao giờ. Đặt câu hỏi ấy để tự hỏi cái tính ích kỉ và vật chất của mình đang ở mức độ nào. Câu hỏi mang tính self-actualization. Éo ai ở một điểm bao giờ, vấn đề của bạn là nhìn người ở một điểm mà không nhìn nó trong trạng thái vận động và tiến triển. Một người mặc áo Armani mà không bao giờ đặt câu hỏi so sánh thì sẽ suốt đời mặc áo Armani và không làm gì, chả có trạng thái thay đổi nào...Mà nếu có mặc áo Armani mà đi làm từ thiện thì có làm sao, mình biết có người mặc áo Armani mỗi năm đi xin được 40, 50 triệu đô thì sao? Vấn đề là có câu hỏi ấy ở trong đầu không? Cái bà mà bạn bảo ý, nếu một ngày làm được như bà ấy có thể mình cũng ăn mặc lôi thôi như bà ta, cũng có thể ăn mặc khác, vấn đề cuối cùng là hiệu quả và để có cái đó, ít nhất phải có câu hỏi mang xu hướng ấy. Vì thế chỗ này bạn chửi tớ hệt như con gà mái mẹ bới rác bên gốc cây tìm mồi cho đàn con. Nghĩa là nhìn mà không thấy, hoặc có thấy thì chỉ thấy những thứ nằm ở gốc cây thôi.

Nếu Xoan đã gặp trẻ con bán báo, bán vé số, chewing gum, đánh giày trên đường phố rồi, mà vẫn có thể vô tư nói về giấc mơ từ thiện của mình như trong topic này, như thế này, quả thực nó còn kệch cỡm hơn là Xoan chưa từng gặp chúng nó bao giờ. Thử tưởng tượng xem nếu Xoan tóm lấy một đứa trên đường phố SG, hỏi nó những câu như Xoan đã và đang hỏi, nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó sẽ ư ử, mắt ươn ướt, để cho Xoan biết là nó cũng hiểu Xoan chăng?

Hoặc là Xoan điên đề cho Jin hiểu về bài viết của mình như vậy. Hoặc là JIn kệch cỡm cho rằng Xoan ngu như thế. Chả có cách giải thích nào hay hơn hai sự lựa chọn trên.

Có thể Xoan đi khỏi VN lâu quá nên quên mất VN là như thế nào. Xoan có viết 10 cái Nhất định thế, xem 100 bộ phim về VN để cảm thấy cay cú cho người VN, gặp 1000 đứa trẻ đánh giày và offer dịch vụ tư vấn miễn phí, cũng ko giúp Xoan nhân ái hơn đâu. Xoan cần học cách hiểu người khác muốn gì, cần gì, hơn là offer và bắt người ta chấp nhận cái mà Xoan có, Xoan thích.
Chả hiểu cái logic của bạn ở chỗ nào khi đọc mấy câu trên. Câu đầu sai. Hai câu sau câu nào cũng đúng về mặt lí thuyết, mà mấy câu ấy khi đặt cạnh nhau thì tớ chả hiểu gì. Chỉ biết là đang bị chê bai.

Gái ở VN, xinh và ngoan ngoãn biết nghe lời, rất nhiều và rẻ. Hỏi 10 đứa trẻ gái thì hết 10 đứa bảo nó rất thích trẻ con và muốn làm điều tốt cho người khác. Hỏi 10 người lớn thì có 10 người muốn làm điều tốt cho XH. Hỏi 10 đứa trẻ đường phố thì 10 đứa thích có một mái nhà.

Hỏi 10 người VN thì có 9 người bảo là tư vấn miễn phí cho trẻ em đường phố, người già neo đơn, người sắp tự tử là cần thiết, nhưng XH chưa có điều kiện làm điều đó. 1 người còn lại là Xoan.

Tớ bảo là xã hội có điều kiện làm việc ấy từ lúc éo nào? Thế nên mới trăn trở là phải làm như thế nào chứ và mới nói ra chứ. MK, vừa mới nói ra đã bảo tao nghèo lắm mày hỏi ngu vừa vừa thôi, im cái miệng mày lại thì khá thế éo nào được? Tại sao không nghĩ, tao nghèo nhưng khi mày đặt câu hỏi ấy thì tao có thể làm gì trong khả năng của tao? Và nghĩ cái ấy dài dài ra một tí, một người thường éo khá lên được là chỉ đặt câu hỏi cho một ngày, khi thấy cái thằng đặt câu hỏi cho hơn một ngày thì giãy nảy lên và bảo im miệng mày lại.

Những phụ nữ như Xoan, nhẹ dạ cả tin, thích được tâng bốc và thích nhân ái, nếu biết được vị trí của mình và kềm chế được những cảm xúc hào phóng quá mức để khỏi vô tình làm tổn thương đến người khác, thì đó đã là một điều may mắn cho những người xung quanh.

Thôi, éo nên nói chuyện nhẹ dạ cả tin ở đây, vì chả ai nhận mình khôn với người chỉ biết đánh giá người khác khôn ngoan vì mấy câu trả lời dí dỏm rẻ tiền, lừa gạt nhau vì mấy trò vớ vẩn không đâu. Kiềm chế cảm xúc để đỡ làm tổn thương à? thế hỏi nhỏ nhé: Tớ có làm gì để bạn thấy tổn thương không? Và hỏi ngược lại một tí, cái cách bạn đang hùng hồn diễn đạt ở đây, có vẻ như có lí này có làm một kẻ khác mà không phải là Xoan tổn thương không?

Xoan sẽ hỏi Xoan yếu đuối và thiếu tự tin như này, sao tổn thương được ai? Mình sẽ trả lời, có chứ. Kiểu như hỏi một đứa trẻ đường phố Ê mày, sao ở ngoài đường thế kia? Kiểu như nói với một giai định lấy mình làm vợ, Này anh, ko chu cấp được cho em thì đòi lấy em làm gì?

Éo ai nhận là yếu đuối và thiếu tự tin theo cái nghĩa thiếu tự tin của bạn đâu? Kinh nghiệm đời mà xét thì mình tin là bạn éo có một nửa cái nghị lực và tự tin mà mình có. Tớ hỏi anh chàng ấy là có giúp em thực hiện ước mơ của em không chứ có hỏi anh ta có nuôi được tớ không đâu? Anh ta bị tổn thương à, có thể, nhưng phải hiểu anh ta như tớ thì bạn mới nên phát biểu tiếp. Tớ có bảo bạn là tớ sẽ chạy xuống đường mà hỏi bọn trẻ con đánh giày sao chúng mày khổ thế sao đi đánh giày hả em bao giờ đâu mà bạn bảo thế? Hi vọng là khi bạn type những dòng này, bạn không đang đánh giày. Nói thế để bạn thấy bạn kệch cỡm khi hắt một tình huống kệch cỡm vào mặt tớ.

Có thể Xoan đi khỏi VN lâu quá nên quên mất VN là như thế nào. Người ta lấy chồng lấy vợ, theo đó là những gia đình bên chồng, bên vợ, bà con họ hàng người quen người biết. Để người ta phải trả lời với người quen bà con cô chú, con nuôi vợ con để nó đi làm từ thiện, cũng là làm khó cho người ta đó.

Vì bà con, người quen người biết, anh chị em dòng họ, thể nào chả có người nghèo. Họ sẽ hỏi sao mình ko giúp họ mà cứ lang thang ngoài phố giúp người dưng. Hay là Xoan sẽ chọn chồng sao cho chả có ai trong dòng họ nghèo hèn để khỏi phải vướng chân Xoan làm từ thiện với trẻ em đường phố?

Cái làm người ta vướng mắc thường là ở chỗ người ta cả nể nhau mà không dám làm điều mình muốn. Tớ hiểu tất cả những cái này. Hiểu không có nghĩa là chấp nhận và làm theo. Muốn làm gì khác người thì phải hiểu người và làm khác người, bạn ạ. Nếu không, thì tớ đã ở nhà và đã lấy một thằng đi cày, đã có 3 đứa con, bạn hiểu không?

Nói với Xoan mấy điều này có hơi tàn nhẫn, nhưng có lẽ chỉ cho Xoan cách hiểu đồng loại của mình hơn cũng là một điều từ thiện. Cái này cũng là la bàn đấy.

Cám ơn bạn vì cái ý tưởng la bàn của bạn. Nếu có nhiều người khuyên con cháu như bạn thì cũng đến thui chột mà thôi.

Nói thẳng với nhau thế thôi nhé. Đừng giận. Đừng bảo là muốn đi làm từ thiện mà sao ăn nói ghê gớm thế, đanh đá thế!

Orly ghen à hay sao mà không hiểu được?
Hoa Xoan
28-11-05, 14:07
Thứ nhất, ngày xưa em từng phải lo lắng cho gia đình từ hồi rất nhỏ, em thấy rất khổ cực. Stress kinh khủng vì phải làm chuyện mình chưa đến tuổi để làm. Trẻ em cần được học hành và không nên chịu những cảm giác mà em có.

Thứ hai, vì em nghĩ em không sống đạo đức nếu làm ngơ trước sự đau khổ của người khác. Em chọn trẻ em.

Thứ ba, em muốn cảm thấy có ích với xã hội trong đóng góp nghề nghiệp, và đấy là cách em chọn để cảm thấy có ích về mặt nghề nghiệp.

Thứ tư, trẻ em là tương lai của đất nước. Muốn đất nước phát triển bền vững thì cần đưa chúng lên làm ưu tiên số một. Nếu không còn trẻ em trên đường phố nữa thì những trẻ em khác cũng có những quan tâm khác hơn cái mà chúng hiện có. Em tự cho mình là công dân có ý thức cao, và mong muốn có khả năng để thực hiện ý thức ấy.

Thứ năm, em muốn trở thành... cái này em chỉ nói riêng với nhà em!
em anh Bim
28-11-05, 14:07
Orly ghen à hay sao mà không hiểu được?
?
Ai hiểu, hiểu gì?
Hoa Xoan
28-11-05, 14:15
Tớ đang nói với Orly mà, có nói với Jin đâu?
em anh Bim
28-11-05, 14:17
Lại nick nào nữa thế nhỉ? Loạn con cào cào nhỉ.
AngelGirl
28-11-05, 14:27
Mình đồ rằng Hoa Xoan chỉ nghĩ sao nói vậy thôi, mấy bác phân tích làm gì. Lời nói và thực tế rất xa nhau nhưng... từ thiện là tốt. Mình đánh giá là HX nhân hậu.
Hoa Xoan
28-11-05, 14:29
Phần 1, vâng, vì thế, hồi trước một dự án viết ra mà em có tham gia một ít, có phần mô hình kinh tế cho gia đình, có phần tuyên truyền về quyền lợi trẻ em, về tầm quan trọng của giáo dục...

Vấn đề thứ tư, em không đồng ý, em đi học ở trường làng và em sang bên này không học thua kém bất cứ đứa nào. Em nghĩ nền giáo dục dù tồi đến mấy nó cũng mang lại những tư duy cơ bản. Nhất là những năm học đầu tiên của cuộc đời.

Vấn đề thứ hai và thứ ba, không hề trong chuyện oai hay không, em đang nói chuyện nghiêm túc và ý thức nghiêm túc.

Em nghĩ, song song với tất cả, Việt Nam nên bị bắt buộc thực hiện quyền trẻ em như đã cam kết với UNICEF và UN như một sự bắt buộc nếu muốn hội nhập kinh tế!
em anh Bim
28-11-05, 14:35
SMART
http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_%28project_management%29
Hoa Xoan
28-11-05, 14:37
Anh cũng nghĩ thế, nói chung Hoa Xoan lấy làm vợ được. Ngon của nó. Xếp hạng theo kiểu Thăng Long là Ngon đe'o tả!

Nói thế này là em không chiếm được cảm tình rồi. Em xin!
Hoa Xoan
28-11-05, 14:49
Tớ nói đơn giản thế này nhé.

Một ngày, tớ đi vào văn hóa Do Thái. Tớ đã từng không ăn thịt lợn trong quá khứ. Đừng vội chửi tớ là tớ quên văn hóa Việt, bla bla.


Ngày ấy tớ bắt đầu hiểu: người Do Thái đã thành công vì phải chiến đấu với cuộc đời và vì họ có những mơ ước mà ở thời điểm mơ ước, cái mơ ước ấy là éo thực hiện được, là không tưởng.

Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của họ là bà mẹ Do Thái, suốt ngày ở nhà, dường như không có sự đóng góp trực tiếp nào, nhưng lại gắn bó chặt chẽ với con cái. Họ luôn cho con họ là nhất, xây dựng ý trí và luôn thúc đẩy con cái họ thành công.

Một bà mẹ có con gái làm tổng thống, trong lễ nhận chức, có một bà mẹ khác chúc mừng bà. Bà này nói: Vâng, nhưng con trai tôi còn làm bác sĩ cơ bà ạ.

Muốn làm được gì đấy, đừng nên bắt chước lí thuyết, hay những gì là có lí. Tuy nhiên, cũng nên hiểu những gì đã từng tồn tại, lí thuyết...Và nhất là đã là ước mơ, thì hãy mơ cho hoành tráng.
Hoa Xoan
28-11-05, 14:52
Đúng rồi Jinxy, anh cũng muốn giúp Hoa Xoan ngay cái đầu tiên của 1 công việc là: "your goal and methods must be clearly defined".

Có vẻ như nàng chưa clearly lắm, ngoài ước vọng giải quyết khâu Oai.


Vâng, em xin nghe. Nhưng đừng chửi bới, cái ấy em ngán đến tận cổ rồi. EM chỉ thấy nó vô tích sự thôi.
Hoa Xoan
28-11-05, 15:02
Thâm phết!

Mục tiêu của từ thiện là từ thiện.

Lúc trước em nêu lí do.
em anh Bim
28-11-05, 15:10
Xoan nghĩ Xoan có cái gì để người ta chửi bới?

Learn before you fight, that's all!

PG thích Sờ nhất còn em thích Rờ nhất :D
Hoa Xoan
28-11-05, 15:18
Mục tiêu không rõ ràng thế thì chẳng làm được gì, chẳng thuyết phục được ai đâu cô bé váy hồng ơi!

Quên anh đi. Em đọc nhanh và buồn ngủ!
Mio
28-11-05, 15:23
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp, bác phim-cấm-trẻ-em-dưới-16 nhỉ? Hãy đưa ra các mục tiêu để nàng lựa chọn, sẽ dễ hơn hỏi mục tiêu của nàng là gì

Xoan chọn nhé
1 Để trẻ em đường phố không đói
2 Để trẻ em đường phố được học hành
a Xóa mù
b Hết tiểu học
c Xóa mù + học nghề
3 Để trẻ em không bị bạo hành, lạm dụng tình dục hoặc lao động quá quy định, etc.
4. Giúp tất cả các điều trên

Hành động tương ứng
1. Giúp đỡ về lương thực
2. Giúp đỡ về giáo dục
3. Giúp đỡ về luật pháp và y tế
4. Khó. Để mặc kệ UNICEF hoặc xin làm việc dưới umbrella cua nó đê (đồng thời chìa xiền ra tất nhiên)
Mio
28-11-05, 15:32
Sau khi Xoan chọn rồi, hoặc nghĩ ra một mục tiêu khác trên cơ sở các gợi ý trên, thì mọi người sẽ bàn xem thực hiện mục tiêu đó thế nào. Đại gia trên TL, cả hai bên, cũng không ít, nếu phương pháp thực hiện ổn, thì chắc sẽ huy động được khá ;)

Ngoài ra các Tlers khác đều có thể góp công.
em anh Bim
28-11-05, 15:40
Để làm từ thiện thì dễ, mỗi bên có ngàn mấy thành viên, cứ cho là đăng kí nick cả hai bên đi thì vẫn có ngàn mấy thành viên. Tìm một trăm đứa hay post bài nói nhảm nhất bắt nộp $15/tháng nuôi một đứa con nuôi.

Thế được ko ạ? Ko nuôi được trẻ con thì cũng bớt bớt mấy thằng nhố nhăng ưa post nhảm lại to mồm hay khoe của :D
Hoa Xoan
28-11-05, 17:18
Em thật với các bác là em còn đang lang thang. Em mới tâm sự thế với nhà em, thế là các bạn nhảy vào khuyên bảo, chửi bới, chất vấn.

Em thấy thế mà chửi bới, trả lời. Em cám ơn trước. Khi nào em học xong, em liên lạc lại với các bác.

Phần còn lại của topic, các bác bàn giúp em. Thỉnh thoảng em vào nói mấy câu. Mấy hôm nay em phân tán tư tưởng học hành quá.

Xin cảm ơn.
em anh Bim
28-11-05, 17:24
Xoan ạ, đến giờ mà vẫn còn nói là người ta chửi bới chất vấn mình sao? Xoan tâm sự với giai của Xoan mà các bạn xen vào thì thật là mất lịch sự. Công nhận mất lịch sự.

Nhưng tâm sự ở chỗ công cộng rồi bảo người khác đừng nhòm ngó cũng ko lịch sự mấy.

Mà em cũng thắc mắc là sao tự nhiên em và các bác mổ xẻ chuyện từ thiện này ghê quá. Hay là chúng ta cứ nói làm từ thiện là rất tốt, ai làm thì làm ai ko làm thì cút, có phải đẹp lòng nhau ko?

Sin lỗi Xoan.
Núi
28-11-05, 22:27
Em chạy qua Avys.de dịch bài của chị Phi Phi Tuyết đem về đây cho các anh các chị đọc cho đỡ mỏi mắt.

Nói chung em hoàn toàn ủng hộ Xoan việc mơ ước lam tu thiẹn Và nói nó ra ở trên này thì cũng có sao, vì là nàng cảm thấy thân với mọi người mới nọi Tớ tin là Xoan sẽ làm được gì đọ Mỗi ngày là một ngày mới, thời gian qua rất nhanh, nếu mình ko làm ngay thì sẽ ko quay lại được, ngay cả là ước mơ, Xoan nhị

Còn hiện tại thì mình đã đang xúc tiến kế hoạch 10 năm như của Jinxy, nghĩa là trả ơn bố mợ trước đã, vì nhà mình ở quê còn nghẹo Năm ngoái giúp hai cụ xây được cái bếp, giúp bố mợ nuôi thằng em học đại hoc. Bố Tết này lại có mơ ước muốn làm nghề quay phim lịch sử gia đình, sẽ tặng bố máy tính, máy quay, linh tinh đồ văt. Mình đã bảo ở quê thì họ còn đang lo sống cho ra sống còn chưa xong, nói gì đến quay phim về lịch sử gia đình nhưng bố vẫn cứ nghĩ là được, chả thuyết phục được cụ, mà ko thì sợ cụ buộn Tuổi già mỏng manh, các bác nhị

Sau này tàm tạm rồi thì mình muốn tạo quỹ học bổng cho tụi học sinh học giỏi ở huyện, hàng năm trao cho khoảng 10 đứa, mỗi đứa chỉ cần 500 nghìn là ộn Nhưng chắc chắn là mình sẽ còn băn khoăn nhiều, vì họ hàng mình các cậu các bác còn rất nghèo, lúc ấy cũng sợ y như là Jinxy nọi Làm thế nào để tất cả mọi người hiểu được rằng với số tiền đó giúp người thân thì chả vực lên được bao nhiêu, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, nhưng giúp các em lại là khác, nó sẽ là động lực lớn cho 10 em kia và hy vọng các em sau này sẽ quay lại giúp các em khác,...Nói chung là nghĩ sẽ vậy thôi, còn ko biết đến khi nào sẽ thành hiện thưc.

Hi hi, đã la mơ ước rồi mà còn tiết kiệm làm chi hả Jinxy ?
FlyingSnow
28-11-05, 22:38
Hihi, merci bien Nu'i. O cho nao vay??? http://www.avys.de/cgi-bin/forumdisplay.cgi?action=topics&number=7&forum=&DaysPrune=100000&startwith=25 ???
sexpert
28-11-05, 22:43
Các bác rèm pha nhiều, để em Xoan em ý hứng, em ý viết mí cả tâm sự. Em ý lặn cũng thấy tô píc này buồn. Hị hị, nghe em ý ... cũng thấy nóng hết cả người.
Thật các bác.
Núi
28-11-05, 23:01
Hihi, merci bien Nu'i. O cho nao vay??? http://www.avys.de/cgi-bin/forumdisplay.cgi?action=topics&number=7&forum=&DaysPrune=100000&startwith=25 ???

Chị vô mở một cái topic mới, hoặc là trả lời mới, xong cóp bết vô, rùi chọn nút Duyệt dấu. Có bản chính ở đâu đó, nhưng mà lâu rùi em không dùng, làm biếng tìm quá àh. Chị lọ mọ bên í một hồi là kiểu gì cũng tìm thấy đó.

Để duyệt dấu thì chị fải để chế bảng mã là Auto, bộ gõ là VIQR, hoặc Telex, hoặc VNI, tùy theo chị gõ kiểu gì khi tạo văn bản. Như khi em chuyển bài của chị, thì em chọn kiểu VIQR.

http://img373.imageshack.us/img373/7048/duyetdau0ma.jpg
Gaup
28-11-05, 23:32
Anh cũng nghĩ thế, nói chung Hoa Xoan lấy làm vợ được. Ngon của nó. Xếp hạng theo kiểu Thăng Long là Ngon đe'o tả!

Tây nó có cái gọi là tragedy of the commons, đại loại kiểu cha chung không ai khóc của mình, tức là của chung thì cứ dùng cái đã, uế tạp quăng lại, vv và vv.

Nghe Xoan nói qua lại trong thread này làm mình nghĩ đến vấn đề trên và tự dưng mình mới hiểu ra một vấn đề rất đơn giản lâu nay mình chưa nghĩ đến là vấn đề tại sao chủ nghĩa cộng sản lại được cổ xúy nồng nhiệt nhường vậy chỉ bởi các tầng lớp vô sản. Thực tế là càng có ít tài sản người ta càng thấy lựa chọn công hữu là thích thú hơn so với tư hữu. Càng có nhiều tài sản riêng người ta cảm thấy công hữu là lựa chọn kém tắm hơn so với tư hữu. Lượng tài sản sở hữu của mỗi cá nhân vì thế có thể được dùng như một cái sliding scale để đo độ chấp thuận sở hữu tập thể và mở rộng ra là một định chế xã hội đặt tiêu chí công hữu lên đầu. Với tài sản âm hoặc trên zero một chút, người ta đặc biệt năng nổ đón chờ công hữu để có thể xài chung đồ với những người khác (cũng là vô sản). Khi có lượng tài sản riêng đáng kể, người ta sẽ càng ít tiến dần tới chống lại sở hữu chung. Lưu ý chữ đáng kể ở đây bởi trong mỗi tình huống, với một người sẽ có một điểm xoay chuyển mà vượt qua điểm đó người ta sẽ dứt khoát không chấp nhận công hữu.

Nhìn nhận theo cách này tưởng là đơn giản nhưng có thể mang lại nhiều nhận thức khá đặc sắc ví dụ như có thể dựa trên các số liệu về thu nhập bình quân, chỉ số công bằng thu nhập, vv để tìm ra một điểm xoay chuyển cho cả xã hội - với mức thu nhập bao nhiêu cho cả nước, cho từng cá nhân thì người ta sẽ tiếp tục đi tiếp hay đứng lại - tuy nhiên xin nhường việc giải quyết vấn đề này cho các nhà kinh tế.

Trong trường hợp của Xoan, có thể thấy là có hai việc đang xảy ra. Việc thứ nhất, lý do Xoan hăng hái muốn vác tù và hàng tổng không nhất thiết bởi vì Xoan có lòng từ thiện tự thân mẫu mực mà chỉ bởi vì Xoan chưa có trẻ con của riêng Xoan. Gần như chắc chắn là khi đã có một hai hay ba đứa con của riêng mình thì lòng từ thiện của Xoan cho trẻ đường phố sẽ giảm dần đi đến chỗ mất hẳn. Mất sữa, Xoan không thể nào còn dành được thời gian quấy bột cho chính con đẻ của mình để đi lang thang ngoài đường đánh giày với mấy đứa trẻ con đường phố không phải máu mủ họ hàng. Lúc đầu khi mới chỉ có một con, tình từ thiện trong Xoan có thể vẫn còn đủ mạnh để nàng đưa cả đứa con dứt ruột đẻ ra của mình đi theo khi nàng đi làm từ thiện với trẻ em đường phố. Nàng có thể sẽ hòa nửa viên seduxen vào sữa cho con nàng uống để nó đỡ khóc ngằn ngặt trên tay, 500 Việt Nam đồng là đủ để nàng mua nửa lạng thịt lợn bèo nhèo đã cũ ở mấy phản thịt ngoài ngõ chợ khâm thiên. Thiên hướng nghệ sỹ vốn có của nàng cộng thêm chút thuốc đỏ bông băng và nửa lạng thịt tí đã thiu sẽ biến đứa trẻ say ngủ thành một đối tượng không thể cưỡng lại được của tình thương nhân loại. Người ta sẽ cho nàng và đứa trẻ nhà vô địch thu hút ruồi nhặng của nàng nhiều tiền, thật nhiều tiền, thừa đủ để nàng giúp đỡ trẻ em đường phố. Sau mỗi ngày đi giúp đỡ trẻ em đường phố về nàng sẽ cởi bỏ những bộ quần áo giả trang rách rưới bẩn thỉu, sẽ cất đi cái nón lá tả tơi chuột gặm, sẽ gội mái tóc mà nàng đã cố tình để bết mồ hôi một hai tháng trời không gội. Nàng sẽ tắm cho nàng và con nàng, sẽ vứt đi miếng thịt thối dùng để mơi ruồi và mơi người đời từ thiện. Sau khi đã ngâm người bằng nước tẩy rửa javen hương hoa hồng chừng 2 tiếng, nàng sẽ lau khô người bằng khăn bông trắng, rồi xịt nửa lọ nước hoa Miss Akay rồi nàng bò vào giường rúc đầu vào nách trồng nàng và thầm thĩ gọi Mình ơi. Mình ơi em đi làm từ thiện với trẻ em đường phố về rồi đây này mình. Con mình rất ngoan ngủ say suốt cả ngày mình ạ.

Khi đã có hai rồi ba đứa trẻ, nàng sẽ không còn cách nào mà tiếp tục đi từ thiện kiểu này nữa. Người phụ nữ Việt Nam dù có dẻo dai đến mấy cũng chả thể vác được ba đứa trẻ đang ườn ra vì say thuốc Seduxen mà đi dặt dẹo từ hàng bia này qua quán cơm bình dân khác suốt ngày để xin tiền làm từ thiện cho trẻ em đường phố được.

Rồi nàng xem.

Việc thứ hai là phải chăng sự hân hoan và lòng từ thiện bây giờ của nàng là một biểu hiện của cái mà trong kinh tế học người ta gọi là signalling - ra tín hiệu. Như con đom đóm đực cố mà phọt tia sáng ra để môi giới bạn tình, Xoan cũng đang bày tỏ sự thương yêu của nàng cho những đứa trẻ đường phố bất kỳ (bất kể chúng nó có thực sự cần được giúp đỡ hay không) như là một tín hiệu rằng nàng sẽ là một người mẹ như từ mẫu có lòng thương yêu không chỉ nhân loại mà còn cả trẻ con nữa một cách say đắm đến mức tưởng như tuyệt vọng. Hãy gửi trứng cho nàng, nàng nhắn nhủ, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng và triển vọng tăng trưởng của trứng.

Xem nhận xét của PG về nàng ở trên kia, mình nghĩ Xoan đã phần nào thành công trong việc điều chỉnh nhận thức xã hội. Việc tiếp theo chỉ là chờ xem (những) con chim nào sẽ tiến tới và gửi trứng cho nàng.

Mong cả nhà cùng chúc Xoan thành công trong công cuộc từ thiện của nàng.
Happiness
28-11-05, 23:43
Lâu lâu mới đọc 1 bài bỉ gái standard thế này. Công nhận thằng Gaup già bạc. Mà còn đểu nữa. Công nhận đểu!!!
Hoa Xoan
28-11-05, 23:46
Ô hố, Gấu có vừa uống rượu vừa trả lời em không ạ?
FlyingSnow
28-11-05, 23:49
Ch? vô m? m?t cái topic m?i, ho?c là tr? l?i m?i, xong cóp b?t vô, rùi ch?n nút Duy?t d?u. Có b?n chính ? ?âu ?ó, nh?ng mà lâu rùi em không dùng, làm bi?ng tìm quá àh. Ch? l? m? bên í m?t h?i là ki?u gì c?ng tìm th?y ?ó.

?? duy?t d?u thì ch? f?i ?? ch? b?ng mã là Auto, b? gõ là VIQR, ho?c Telex, ho?c VNI, tùy theo ch? gõ ki?u gì khi t?o v?n b?n. Nh? khi em chuy?n bài c?a ch?, thì em ch?n ki?u VIQR.

http://img373.imageshack.us/img373/7048/duyetdau0ma.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/image.jpg
Tho^i ke^. xa'c no' ddi :)
Gaup
28-11-05, 23:52
Phi Tuyết dùng thử cái này:

http://vietpad.sourceforge.net/
Happiness
28-11-05, 23:57
Bác Gaup này, đúng là vô sản lưu manh đón chờ và cổ xúy nồng nhiệt cho công hữu, nhưng vấn đề là ai đã đem công hữu và chủ nghĩa cộng sản đến cho vô sản lưu manh. Bản thân bọn này, như lịch sử đã chứng minh, không sáng tạo ra cái gì hết?

Vậy ai sẽ là người được lịch sử lựa chọn, người đem đến cho Xoan điều nàng mơ ước, thỏa mãn khát vọng của đời nàng? Hải Đăng? Thăng Long? Cách mạng?
Gaup
29-11-05, 00:04
Dì Hấp hỏi vấn đề anh cũng đang nghĩ. Phải chăng là bọn tư sản mại bản kiểu PG chỉ muốn lợi dụng sự vô sản của nàng vài lần rồi thôi hay bọn trí thức ngộ chữ như Lãng tử? Dù thế nào đi nữa thì tình cảnh của người vô sản, đặc biệt là người phụ nữ vô sản, ở bất kỳ nơi nào trên địa cầu này cũng đều đáng thương cả. Chỉ có duy nhất một người là Ông Cụ mới biết được con đường giải phóng giai cấp khỏi ách nô lệ, phụ nữ vô sản khỏi cảnh lầm than phải bán rẻ sức lao động và thân mình cho bọn bóc nột.
FlyingSnow
29-11-05, 00:08
Em ?ã dùng nó ?? gõ ti?ng Vi?t ??y, nh?ng khi copy lên ?ây toàn b? l?i Font, do cái di?n ?àn này ko có ch?u Unicode UTF-8, ph?i v?y ko ??

Tho^i ca'c ba'c tie^'p tu.c ddi. I'm sorry.
PS : resultat : http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/image2.jpg
Không
29-11-05, 00:14
Sinh Sắc không mất chức, Sinh Cung không bị đuổi học thì không có quyền lực vào tay nhân dân. Các bác giai em mà vớ đứa nào, chén được đứa ấy thì nấy vợ, trao quyền nực vào tay giai cấp vô sản nàm gì, có phỏng ạ? Người ta chỉ phải tư hữu hóa khi còn chưa có tài sản riêng. Cùng lên Thăng Long bi bô, làm nữ từ thiện, làm nady killer cũng là lên, cũng là đom đóm đỏ đít hết, còn rình gì nhau hả các bác?
light
29-11-05, 00:17
Vấn đề nó là thế này, Xoan đang tự rao giảng với mọi người là Xoan ước mong được bám theo chân mẹ Teresa cứu vớt những trẻ em mồ côi vô phước nhưng Xoan lại:

Mình yêu,

Hôm nay nhé, em chẳng viết được bài. Vậy là em đi ra ngoài với chị. Đi xa ơi là xa, để mua đầy đủ một bộ son phấn và đồ dùng trang điểm như QX dạy.

Mình chẳng ở đây, bên cạnh em để thấy em xinh thế nào.

Kiểu này con riêng của Xoan thì được ăn cá còn con chồng thì ăn xương, chưa nói đến con người ngoài thì chỉ đứng nhìn thôi.

Thường thì nghề gì cũng cần phải to mồm nhưng chỉ có nghề làm từ thiện là kín mồm, mồm trên lẫn mồm dưới, như kiểu ép xác vậy.
Hoa Xoan
29-11-05, 01:35
Dì Hấp hỏi vấn đề anh cũng đang nghĩ. Phải chăng là bọn tư sản mại bản kiểu PG chỉ muốn lợi dụng sự vô sản của nàng vài lần rồi thôi hay bọn trí thức ngộ chữ như Lãng tử? Dù thế nào đi nữa thì tình cảnh của người vô sản, đặc biệt là người phụ nữ vô sản, ở bất kỳ nơi nào trên địa cầu này cũng đều đáng thương cả. Chỉ có duy nhất một người là Ông Cụ mới biết được con đường giải phóng giai cấp khỏi ách nô lệ, phụ nữ vô sản khỏi cảnh lầm than phải bán rẻ sức lao động và thân mình cho bọn bóc nột.

Gaup ạ,

Em thấy bị tổn thương vì nghe lời này.

Em không hiểu tại sao những lời nói như thế này có thể lại nói ra từ miệng của anh? Vì sao hả anh? Mục tiêu của anh là gì? Em thấy bị sỉ nhục, càng bị sỉ nhục hơn vì người đó là anh. Anh biết không?

Em tự nghĩ là anh đang muốn giơ tay bóp chết em. Và không hiểu tại sao anh muốn làm như thế.
Núi
29-11-05, 03:57
Thêm tư liệu cho chị Xoan nà.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/11/3B9E485D/

Có những lần tôi khóc
Không fải má đánh đòn
Tôi khóc vì miếng ăn
Đượm mồ hôi người nghèo

Có những lần tôi ước
Thế giới hết người nghèo
Tôi ước hoài ước mãi
Bỗng thấy mình nghèo tâm

Tôi ước và tôi khóc
Thế giới vẫn trôi đi
Ôi những người cùng khổ
Ôi tâm hồn giá băng

...
Núi em
Hoa Xoan
29-11-05, 10:22
xin lỗi xóa......vì nghe lời AngelG.
em anh Bim
29-11-05, 10:25
Chả phải tự nhiên mà người ta gọi anh Gấu em là Chí Gấu. Chí quá, công nhận Chí!

Em tự hỏi như Gấu hay cô Háp thì là tư sản mại bản hay là vô sản công nông hay là trí thức ấy ấy? Gấu ko phải là vô sản công nông thì sao lại có thể Chí như thế được, ko xoan tí nào.

Xoan ạ, cuộc sống ko ở đây. Nhưng PG với Chí Gấu thì ở đây. Khổ thế đấy!
AngelGirl
29-11-05, 10:38
HX ảo tưởng mạng là đời và đời là mạng... như thế là tự chuốc sầu vào thân, viết suy nghĩ của mình để người đời đọc và bình loạn. Rồi cay cú, rồi hờn giận và đau khổ.

Có đáng không nhỉ HX? HX nên tự hỏi mình vào đây với mục đích gì vậy? Có đúng là:

Chuyện tham gia vào một diễn đàn là nhỏ như con thỏ
không Xoan?

Chúc Xoan lớn hơn một tí nữa, tí nữa thôi... Xoan nhé!
Gaup
29-11-05, 11:20
Xoan có lẽ không hiểu anh Gaup và dì Hấp nói cái gì nên kêu ca. Thực ra chả nói gì Xoan nặng nề đâu. Nhạy cảm quá mức và kêu ca quá mức khi nhạy cảm thế này hình như làm Xoan bớt xoan đi nhiều đấy.
Hoa Xoan
29-11-05, 11:53
Xoan có lẽ không hiểu anh Gaup và dì Hấp nói cái gì nên kêu ca. Thực ra chả nói gì Xoan nặng nề đâu. Nhạy cảm quá mức và kêu ca quá mức khi nhạy cảm thế này hình như làm Xoan bớt xoan đi nhiều đấy.

Incredible!
Không
29-11-05, 12:10
who am I to judge you in what you say or do?
Hoa Xoan
29-11-05, 12:25
who am I to judge you in what you say or do?

Lại duyên dáng nữa rồi!
PARIS
29-11-05, 12:42
Tóm lại là mục tiêu đong đưa õng ẹo làm từ thiện của các em gái là để lơn giai câu chồng. Mục tiêu chỉ trích bỉ báng của các anh giai là để gây sự chú ý của gái nhằm xơi gái.

Sao các cô các chú lại phải làm cuộc sống phức tạp lên như thế? Các em gái sao không hỏi một cách đơn giản :"Ai lấy em không?"? Các bác giai sao không hỏi một cách đơn giản :"Ai cho anh phuck không?"?

Đong đưa, từ thiện, diễn văn, vô sản, tư sản, sốt ruột. Thẳng Gấu vẫn còn cái bệnh nhân viên thích nói thay lãnh tụ. Láo.
Coco
29-11-05, 14:31
Mệ, Gấu già toàn dẫm chân anh em. Công nhận dẫm đau.
mgri
29-11-05, 14:42
HX ảo tưởng mạng là đời và đời là mạng... như thế là tự chuốc sầu vào thân, viết suy nghĩ của mình để người đời đọc và bình loạn. Rồi cay cú, rồi hờn giận và đau khổ.

Có đáng không nhỉ HX? HX nên tự hỏi mình vào đây với mục đích gì vậy? Có đúng là:

không Xoan?

Chúc Xoan lớn hơn một tí nữa, tí nữa thôi... Xoan nhé!
Đời không phải là mạng nhưng nó còn tráo trở, tệ bạc hơn mạng nhiều. Lên mạng bị mấy đứa thối mồm bỉ cho mấy câu mà đã cảm thấy phẫn uất vì bị sỉ nhục thì làm sao mà bon chen với đời được hả giời?
Âu cũng là 1 lần luyện tập. Em thấy ở xã hội VN muốn làm một người tốt, dù chỉ là tốt trong ý nghĩ cũng cần phải có chút bản lĩnh.
PARIS
29-11-05, 14:49
Chú mgri phải nói thế này mới đúng này: "Mạng chưa phải là đời nên nó mới chỉ có đánh ghen, chửi bới, gièm pha vừa đấm vừa xoa như thế thôi đấy. Chứ bên ngoài nó đang hiếp được, rồi lại vào tay thằng khác, rồi lại đứa khác đang chồng con tử tế bị con đĩ non dọa cướp, hai ba đứa hằm hè thằng trai ngon với cái nhà bên Mỹ thì nó tạt acid, đạp giầy vào mặt, bắt uống nước cống cơ. Mới có thế này đã nước mắt nước mũi ròng ròng rồi thì ra đời chỉ có uống nước cống!"
em anh Bim
29-11-05, 14:50
Tóm lại là mục tiêu đong đưa õng ẹo làm từ thiện của các em gái là để lơn giai câu chồng. Mục tiêu chỉ trích bỉ báng của các anh giai là để gây sự chú ý của gái nhằm xơi gái.

Sao các cô các chú lại phải làm cuộc sống phức tạp lên như thế? Các em gái sao không hỏi một cách đơn giản :"Ai lấy em không?"? Các bác giai sao không hỏi một cách đơn giản :"Ai cho anh phuck không?"?

Đong đưa, từ thiện, diễn văn, vô sản, tư sản, sốt ruột. Thẳng Gấu vẫn còn cái bệnh nhân viên thích nói thay lãnh tụ. Láo.
Người ta như thế đều có mục đích cả. Thế mày ơ nhầm ấy chửi như thế này là mục đích gì?

Bị chửi thì có hai lí do, một là nó thối mồm, hai là mình thối mồm. Nói chung phải có một đứa trong hai như thế.

Riêng tớ thấy nói cái mình nghĩ hay là làm người tốt chả có vấn đề gì khó ở cả, khó ở là ở chỗ làm người tốt mà muốn người trên trông xuống, người dưới trông lên, người ngoài trông vào. Còn mình thì đe'o biết mình muốn gì.
dao_hoa_daochu
29-11-05, 15:07
Gấu làm Xoan tổn thương rồi, Gấu vào khoanh 02 chân trước xin lỗi Xoan đê, xong rồi thì tự vả vào bàn phím 03 cái. Incredible!
lão ma
29-11-05, 16:32
Gấu làm Xoan tổn thương rồi, Gấu vào khoanh 02 chân trước xin lỗi Xoan đê, xong rồi thì tự vả vào bàn phím 03 cái. Incredible!

Công nhận, Gaup phải quì cơ, mới làm cho Xoan nguôi ngoai cơn giận mà thêm hưng phấn nhở, Xoan nhở?
Hoa Xoan
30-11-05, 01:08
Đời không phải là mạng nhưng nó còn tráo trở, tệ bạc hơn mạng nhiều. Lên mạng bị mấy đứa thối mồm bỉ cho mấy câu mà đã cảm thấy phẫn uất vì bị sỉ nhục thì làm sao mà bon chen với đời được hả giời?
Âu cũng là 1 lần luyện tập. Em thấy ở xã hội VN muốn làm một người tốt, dù chỉ là tốt trong ý nghĩ cũng cần phải có chút bản lĩnh.


Hì, khổ, tại vì người ta là người đã từng làm em chết lên chết xuống nên em mới thế. Bác thông cảm, bản lĩnh cũng có từng chỗ.
Hoa Xoan
30-11-05, 06:18
Mình ơi mình, hôm nay em có lỗi với mình. Mình đi ngủ mà em không kiễng chân hôn mình mà lại còn cằn nhằn điều kiện với mình. Mấy hôm nay em hư đốn, để em bực mình với tình cảm xưa cũ mà không chăm sóc, nâng niu mình.

Sáng mai dậy, mình hãy mỉm cười khi nhìn thấy em mình nhé. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.
light
30-11-05, 11:39
Nguyên văn bởi Xoan xoan
Mình ơi mình, hôm nay em có lỗi với mình. Mình đi ngủ mà em không kiễng chân hôn mình mà lại còn cằn nhằn điều kiện với mình. Mấy hôm nay em hư đốn, để em bực mình với tình cảm xưa cũ mà không chăm sóc, nâng niu mình.

Sáng mai dậy, mình hãy mỉm cười khi nhìn thấy em mình nhé. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.

Cứ mình mình mẩy mẩy nghe sốt cả ruột!
Không biết mình mẩy gì đấy của nàng đọc có đỏ cả mông không?
Đã post lên cho cả hành tinh đọc thì phải chấp nhận ý kiến ngược ngạo nha nàng.
dao_hoa_daochu
30-11-05, 12:36
Đây là cảnh Gấu già chở hoa hồng vàng đến tặng Hoa Xoan, đặt tay lên lưng nàng...

http://img.photobucket.com/albums/v287/dao_hoa_daochu/c5abc8ff.gif

...và bày tỏ một số nỗi niềm... hết sức là từ đáy lòng (http://s19.yousendit.com/d.aspx?id=1HW7QNPX9XHXI1KC5VXTYYDF8U).
lão ma
30-11-05, 14:32
Mình ơi mình, hôm nay em có lỗi với mình. Mình đi ngủ mà em không kiễng chân hôn mình mà lại còn cằn nhằn điều kiện với mình. Mấy hôm nay em hư đốn, để em bực mình với tình cảm xưa cũ mà không chăm sóc, nâng niu mình.

Sáng mai dậy, mình hãy mỉm cười khi nhìn thấy em mình nhé. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.

Hừmmmmmmmm,

Thôi thì mình cứ nấu bát cháo hành cho anh là được rồi, chã cần rượu chát rượu cay gì đâu nhé ...

Thơm mình cái nào, hôm nay xinh thế không biết ;-)
lão ma
...
brokenheart
01-12-05, 05:57
Hoa Xoan dien an noi lien thien. Ngo nga ngo ngan. Vach ao cho nguoi xem lung ma khong biet lung co bao nhieu mun. Mui thi ai ma yeu duoc. TRa vo ngay, tra vo ngo. Gia khong ra gia tre khong ra tre. Mac benh than kinh tam ly.
Hoa Xoan
01-12-05, 06:37
Biên sắc!..........
Hoa Xoan
01-12-05, 06:46
Nghĩ sao quay lại nói chuyện với bạn . Chuyện Trái tim tan vỡ vừa đăng kí bài đầu tiên đã nhảy vào chửi thế này có nghĩa là bạn đang yêu mình hoặc ghét mình lắm đấy!

Có một thứ mà bạn nên chăm sóc đấy là chính bạn. Bạn nên về nhà chăm sóc trái tim mình

Thân mến,

Nếu mà là vì yêu mình thì bạn đừng nên phí thời gian. Trái tim chỉ có thể bị chinh phục mà không thể bị ép buộc. Khi nó đã bị chinh phục rồi thì nó chỉ có lựa chọn kia mà thôi. Lựa chọn ấy đã không là lựa chọn.
Núi
01-12-05, 07:00
Anh thấy tình cảm của Xoan là rất tốt, nhưng nhiều topics đang bàn chuyện khác mà Xoan lại cứ bi bô chuyện tình cảm của mình thì cũng hơi fản cảm. Cho Xoan vô ignore list thì dễ thôi, nhưng nếu vậy đôi khi cũng bỏ lỡ vài ý tưởng nghiêm túc, hay ho của Xoan thì cũng uổng. Do vậy, nên ráng kìm nén cảm xúc của mình ở những topics nhất định.

Chúc em tràn trề tình yêu, tình cảm, và lòng nhân ái.

Thân,
Anh Salut
brokenheart
01-12-05, 07:21
1 bai hay nghin co gi ma quan trong. Chan uot hay chan kho mien la chan dat tren dat. Kieu song lau thi thanh gia ban thi khac gi nguoi ta goi la con bo gia voi con bo non dau.
:75:
sexpert
01-12-05, 07:23
Sao dạo này Xoan ủy mị thế nhỉ?
sexpert
01-12-05, 07:25
Xoan tiếp tục về chuyện từ thiện đi. Bỏ dở đề tài thế này à? Lâu lâu không thấy Xoan nói chuyện về ước mơ cũng thấy tô píc hơi buồn.:39:
brokenheart
01-12-05, 07:29
Truoc khi Hoaxoan lam tu thien, can mot thien xu tu tren troi roi bup vao dau Xoan de Xoan mo mat to ra xem ai can duoc lam tu thien. Xoan hay tre em duong pho cua Xoan.
:75:
Hoa Xoan
01-12-05, 08:01
Brokenheart biến đi cho tao nhờ. Tao đã nói thế mà mày không hiểu à? Đọc cái chữ không dấu của mày bực mình quá!
Hoa Xoan
01-12-05, 08:02
Sao dạo này Xoan ủy mị thế nhỉ?
Tôi đã nói rồi nhé. Không muốn thấy bạn nói chuyện với tôi nữa.
brokenheart
01-12-05, 08:30
oh ho, nha tam ly xuc dong !!!
Khong biet trai anh hung nao gap duoc gai thuyen quyen day nhi.
AngelGirl
01-12-05, 08:49
Xoan đừng bận tâm đến brokenheart, cứ tiếp tục đi... chó cứ sủa đoàn tàu cứ đi, léo mẹ có mấy đứa post bài đàng hoàng thì không post toàn đi theo đít Xoan ngửi ngửi là thế nào.

Mới sáng sớm tự dưng đập vào mắt mấy bài không dấu nên hơi cáu tí :), thôi nào bạn brokenheart... đi chỗ khác chơi nào.
Hoa Xoan
02-12-05, 06:26
Mình ạ,

Giá như em có thể diễn đạt rõ ràng cảm xúc của em mỗi lần đi ra khỏi cuộc gặp gỡ với bệnh nhân. Giá như em có thể biểu hiện nó rõ ràng rành mạch với mình bằng hành vi cụ thể sự vui sướng của em ngày hôm nay, khi thấy ai đó cần mình không phải vì họ phụ thuộc mà bởi vì họ thấy em cần thiết cho quá trình hiểu bản thân họ.

Mỗi lần, khi cô gái ấy khóc, khi nhìn thấy sự thay đổi trong lời nói của cô gái ấy, giữa" Tôi chẳng có gì để nói" với"Tôi đã nói rất nhiều điều hôm nay" ở hai thời điểm đầu buổi gặp gỡ và cuối buổi, em thấy mình thành công. Cái thành công nhỏ bé ấy, mình sẽ buồn cười vì sự nhỏ bé tí tẹo của em, mà em vẫn muốn nói cho mình biết, chi mình nghe. Như thể đó là tình yêu em chia sẻ cho mình.

Mỗi lần cô gái ấy xúc động hay sợ hãi vì nhận ra có quá nhiều sợ hãi, là mỗi lần em biết thực ra chẳng có bờ ngăn cách nào về cảm xúc. Cô ấy cũng yêu, cũng buồn, cũng khóc giống em, và vì thế là người Việt thì em cũng có cùng một quyền lực tương đương với bất kì một therapeute nào khi hiểu hay động viên cô ấy hãy là chính mình về mặt cảm xúc.

Em vẫn biết cảm xúc là universal, nhưng chứng kiến nó, sống cái không ranh giới trong cảm xúc ấy, lại mang lại những hạnh phúc thật đăc biệt. Như nhận ra điều gì quan trọng lắm mà đã biết trước điều đó. Kiểu như biết trước một người nào đó yêu mình mà khi được nghe lời nói ấy, sự xúc động vẫn ngập đầy.

Mình thân yêu,

Em muốn chia sẻ với mình tất cả những gì em sống. Và nếu Giá như có thể thực hiện. Em sẽ nói "Giá như em được nắm tay mình, nhìn thẳng vào mắt mình, và nói em thật hạnh phúc được chia sẻ những điều nhỏ nhoi". Em đã giá như dù biết là giá như là vô bờ và không bao giờ có thật.
Hoa Xoan
03-12-05, 10:11
Walk the line.

Em vừa đi xem phim về Johnny Cash. Phim hay.

Có lẽ một trong những điều làm cho Johnny khác với những người khác đó là những bài hát tràn ngập cảm xúc, những bài hát bước ra từ cuộc đời của Johnny Cash.

Em thích June Carter. June trẻ trung trong phim và đáng yêu. June mạnh mẽ và tự tin...

Bao giờ mình có thể đi xem cùng nhau một bộ phim, một tối thứ sáu nào đó.
Hoa Xoan
04-12-05, 01:29
Phái nữ (Thu Muộn dịch)

Những người phụ nữ đẹp hơn nắng hè trên bãi biển
Vì lẽ nào mà không chấp nhận nó?
Họ đẹp hơn tiết đông khi tuyết phủ trắng sân
Những người phụ nữ là sắc màu của mùa thu
Khi những đàn bướm bay đi từng giờ
Hay chính là tình yêu trao tặng
Họ là hương xuân khi cảm xúc chợt về
Anh chỉ muốn sống và trao tặng em tình yêu duy nhất bằng cách yêu em


Những người phụ nữ là sư tử Hà Đông
Khi đàn ông phản bội
Và nếu một ngày họ tha thứ
Đó là sự trở lại của đàn cò
Khi chúng ngừng bay
Những người phụ nữ êm dịu như sói ngày hoặc họ tự ngụy trang
Nhưng nếu họ khai chiến
Nó là vũ lực trận tiền, sức mạnh ánh sáng
Anh chỉ muốn sống và trao tặng em tình yêu duy nhất bằng cách yêu em



Những người phụ nữ đẹp hơn âm nhạc
Từ cây dương cầm thần diệu
Được tìm ra từ những chấm xanh nước mắt lăn trên má người phụ nữ
Những người phụ nữ là vẻ đẹp từ mọi vùng đất
Mặt trời vùng Andalusien
Vùng đất châu Phi trong gió vần vũ
Là sự dịu dàng Italia
Anh chỉ muốn sống và trao tặng em tình yêu duy nhất bằng cách yêu em



Những người phụ nữ là sắc màu đẹp nhất
Màu đỏ khi họ sợ hãi
Màu trắng khi họ trao tặng
Màu hồng khi tha thứ
Chỉ vì, chỉ vì chúng ta là đàn ông

--------------------------------


Em cứ nghe đi nghe lại bài hát ấy nhiều lần. Như để mong không khí giá lạnh ấm hơn lên một chút, hay nói đúng hơn để cảm thấy tự tin hơn. Mình biết không, em cứ nghĩ đi nghĩ lại về cái cảm giác được ôm chặt trong vòng tay của ai đó mà em cảm thấy yêu thương, được yêu thương, tôn trọng và được tôn trọng. Em muốn có cảm giác nhìn thấy người sẽ đi cùng em trên đường đời. Em cứ nghĩ liên miên về bộ phim tối qua và nghĩ bao giờ em mới tìm thấy người mà em nghĩ rằng thiếu người ấy em sẽ có thể chết đi.


Em đi làm bài nhé. Viết thế này để mình hiểu em, giữa bộn bề, em vẫn dành cho mình những suy nghĩ và cảm xúc...
Four Square
05-12-05, 05:59
Mình là thành viên mới , thấy có cái topic gợi lên niềm hứng thú nên pót bài để mọi người cùng chia sẻ .

Những trẻ em đường phố mà mình gặp rất là có cá tính . Chúng ko cần sự thương hại nào của người khác nếu chúng cảm thấy phải hi sinh một điều gì đó chúng trân trọng .

Mình có suy nghĩ hơi khác mọi người một chút .Nếu so sánh bản thân mình và những đứa trẻ đó , bản lĩnh đứng trước cuộc sống , chưa chắc mình đã có giá trị hơn . Tại sao mọi người cứ cho rằng phải nuôi lợn , băm bèo , nấu cám là khổ mà không hỏi rằng người ta đã được gì từ những bài học đó .
Núi
05-12-05, 06:22
Nhầm topic rồi, bạn Four Squ ơi.
Hoa Xoan
05-12-05, 10:15
Núi im nào, để bạn ấy viết.

Four square. Welcome!
lão ma
05-12-05, 16:57
Mình là thành viên mới , thấy có cái topic gợi lên niềm hứng thú nên pót bài để mọi người cùng chia sẻ .

Những trẻ em đường phố mà mình gặp rất là có cá tính . Chúng ko cần sự thương hại nào của người khác nếu chúng cảm thấy phải hi sinh một điều gì đó chúng trân trọng .

Mình có suy nghĩ hơi khác mọi người một chút .Nếu so sánh bản thân mình và những đứa trẻ đó , bản lĩnh đứng trước cuộc sống , chưa chắc mình đã có giá trị hơn . Tại sao mọi người cứ cho rằng phải nuôi lợn , băm bèo , nấu cám là khổ mà không hỏi rằng người ta đã được gì từ những bài học đó .

TRẢI NGHIỆM ( dấn thân) là con đừơng duy nhất!
Hoa Xoan
06-12-05, 09:30
Người Pháp và những đồng xu.

Ngày hôm nay mình đi Coop mua sách, mình cũng chuẩn bị sách vở nếu về Việt Nam ngay còn có tài liệu làm việc. Nghĩ mà buồn lòng, sau này lương chẳng đủ mua hai cuốn sách chuyên ngành. Đang loay hoay trả tiền thì một cô gái Tây lại gần nói nhỏ: cô thân mến, cô có thể thanh toán cái đĩa này với thẻ thành viên của cô được không? Mình cười: tất nhiên, không vấn đề gì. Mình nhìn giá trên đĩa là 99 xu và giá giảm là 89 xu cho thẻ thành viên. Cô gái có đôi mắt xanh và to, cô thêm: Tôi sẽ đứng chờ bạn ngoài cửa và cô đưa cho mình 1$ 25 xu. Mình trả tiền và thầm nhủ, 10 xu thôi. Chỉ 10 xu.

Mình đi ra khỏi cửa đưa cho cô cái đĩa và 25 còn thừa. Cô cám ơn rồi hỏi mình từ đâu đến: Việt Nam. Mình tò mò: mà bạn nói giọng Pháp mà. Cô: Vâng, tôi là sinh viên Pháp sang một năm theo diện trao đổi. Lúc này thì mình hết ngạc nhiên. Người Pháp mà.

Không hề muốn có ý kiến gì về người Pháp vì nếu thế có vẻ đau lòng. Mình đã lớn lên và gắn liền với ngôn ngữ Pháp, các bạn người Pháp. Vậy mà cái khoảng cách càng ngày càng lớn. 10 xu giống như mẹ đi chợ mặc cả một trăm đồng tiền rau. Cô kịp nói với: mình không thích Quebec, mình rất nhớ nhà và Pháp. Mình cười rồi đi.

Lần đầu đến Pháp, đi ăn tối. Bàn ăn có 4 người, trong một nhà hàng Việt, khá sang trong, có sàn nhảy, đồ ăn ngon. Lúc đứng dậy thanh toán tiền, các bạn boa 2 euro cho một bill 150 euro. Mặc dù tiền phục vụ đã included nhưng vẫn thấy băn khoăn thế nào. Một lần bạn để vài đồng xu tiền boa, chắc chưa đến 50 xu... Hị hị.

Đi uống cà phê trên Champs Elyses thì thái độ người phục vụ nhưng người ban phát cà phê. Chắc còn tồi hơn! Đi mua giày, mặc dù giày vừa chân lắm, nhưng vì thái độ phục vụ mà chỉ muốn hất giày đi. Người Pháp bủn xỉn và tinh tướng khi liên quan đến những đồng xu. Đấy là cái còn lại trong đầu... Hì, mình xấu tính quá khi nghĩ về những con người luôn tự hào về một nền văn hóa lâu đời như thế. Có cái gì đó không đúng trong thái độ của mình.

Tuyết và nhớ.

Mình ra khỏi nhà 6 giờ 15 phút. Đường rải nhẹ bởi một màu tuyết trắng. Tuyết xà nhẹ xuống mặt, tan nhẹ như những nụ hôn khởi đầu. Mình chưa từng bao giờ làm được một so sánh mỗi khi anh hỏi: Nhớ như thế nào? Thì đây, nhớ nhiều như tuyết đang bay. Mỗi bông tuyết nhỏ là nỗi nhớ lớn. Anh thấy cả trời yêu thương chưa?

Và em.

Mình quyết định về trường dù phải đợi xe buýt thêm 3 tiếng. Mình hoàn toàn có thể nghỉ, tự dưng nhận ra mình gắn bó với cái mong muốn làm tốt việc học tập thế nào, đôi khi nó lớn hơn cả nhu cầu cần yếu.

Cả ngày mình chưa ăn cơm, mãi đến 8 giờ tối khi trở về nhà.

Mình đã có một trao đổi thật thú vị cùng nhà tâm lí của mình: Thưa bà, tất cả những gì tôi đang làm không gì ngoài mục đích làm hoàn thiện tôi đối với bản thân mình, và tôi đối với các quan hệ xã hội. Bà nhăn mặt, bà không muốn nghe từ hoàn thiện từ miệng của tôi.

Hôm nay trên đường về mình miên man nghĩ: những gì gần gụi với tôi nhất hẳn gần gụi với tất cả mọi người.

Có lẽ vì lí do như trên mình đã không ngần ngại khi nói về mình, kể về cuộc sống của mình cho các bạn nghe. Có lẽ vì, đối với bản thân mình, đó là cách tốt nhất mình có thể phục vụ mối quan hệ của chúng ta.

Có lẽ không thể buồn mà nói rằng vui, không thể giận dỗi mà vui vẻ, không thế yêu thương mà không nói. Vì nếu chúng ta đi ngược lại, sẽ chẳng nhiều tác dụng cho một mỗi quan hệ lâu dài...

Thỉnh thoảng nghĩ ngợi lời Four square nói và lời PG confirm, lời nói vọng của LM mà thấy buồn mênh mang. Có lẽ các bạn cần thời gian để hiểu những gì gần mình nhất! Nhỉ.
lão ma
06-12-05, 14:17
Người Pháp và những đồng xu.

http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/Europe/Paris5.jpg

Tuyết và nhớ.

http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/winter/vinter5.jpg

Và em.

http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/anhmoicuaRua.jpg

Hôm nay trên đường về mình miên man nghĩ: những gì gần gụi với tôi nhất hẳn gần gụi với tất cả mọi người.

Thỉnh thoảng nghĩ ngợi lời Four square nói và lời PG confirm, lời nói vọng của LM mà thấy buồn mênh mang. Có lẽ các bạn cần thời gian để hiểu những gì gần mình nhất! Nhỉ.

http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/cat_bui.jpg

Lúc nào cũng là mình, mình nhỉ?:icecream:
Hoa Xoan
06-12-05, 18:25
LM, lại lôi ảnh của em ra! Cái ảnh ấy là để minh họa áo quần mà sau đó cứ đi dạo lung tung. Hu hu!

PG lại mắng em nữa kìa.

Thỉnh thoảng nghĩ ngợi lời Four square nói và lời PG confirm, lời nói vọng của LM mà thấy buồn mênh mang. Có lẽ các bạn cần thời gian để hiểu những gì gần mình nhất! Nhỉ

em xin lỗi đã nói câu trên nhé.
Hoa Xoan
07-12-05, 02:22
Sáng ra, mình nhìn thấy những gì em viết. Hãy nở một nụ cười, vì em đang viết cho mình. Mình yêu.

Rồi mình sẽ lại nhăn mặt mà bảo em, sao lại viết thế này? Giống như sau này, em pha cà phê mình uống, mình sẽ nhăn mặt mà bảo: cà phê thiếu sữa. Rồi, khi đi ngủ lại dặn sáng mai anh dậy 7 giờ, mình nhớ pha cà phê cho anh. Rồi một ngày, nếu em có vắng nhà sẽ nhớ cà phê thiếu sữa. Em chắc chắn thế.

Hôm nay, có người nói với em, hãy chấp nhận cuộc sống và để nó là như thế chứ không phải là nó phải như thế. Em nghĩ câu này đúng hơn sẽ là: Hãy chấp nhận em như em đã thế mà không phải là em phải như thế. Mình yêu, chấp nhận và một chuyện, thay đổi và mong muốn tốt đẹp hơn không những chỉ là một quyền mà còn là trách nhiệm.

Em vẫn nhìn thấy cuộc sống đấy chứ với tất cả tính hiện thực của nó. Em vẫn nhìn thấy tình yêu của em đấy chứ, nhưng không có nghĩa là không hi vọng nó sẽ thay đổi.


Hôm nay có rất nhiều nắng, em thay đổi áo từ xanh sang tím. Vì thương nhớ mình.
Hoa Xoan
09-12-05, 06:50
vấn vấn vương vương chả vội gì,

anh bảo đừng đi sao cứ đi,

gió thổi ngoài cửa trời xanh ngắt,

lẩn vẩn thần kinh tưởng từ bi,

nghĩ lại làm gì nghĩ lại đi,

em bảo từ mai chả tội gì,

chồn chồn chặt chặt buồn lay lắt,

mất hồn thơ thắt, lặt vặt thơ.

----------------

hơ, pốt lên cho các bác chửi hộ thằng này tự dưng gửi vào YM của em.
Hoa Xoan
09-12-05, 20:54
Hôm nay, tuyết nặng hạt như khóc lóc. Đấy sẽ là kiểu khóc của một người đàn bà dằn dỗi với cuộc đời vì những chặng đường cào xé trái tim bà. Trái tim đang nhỏ máu, từng giọt, chảy xuống.

Online sáng sớm, ngó qua ngoài cửa sổ, vài bóng người đi, lao đao trong gió tuyết. Trong pi da ma trắng, tay khô, chân lạnh ngồi đánh những dòng chữ vô vị này chả cho một mục đích vô vị nào. Không hề có hình ảnh nào lăn sổ vào, hay cào cấu. Dửng dưng. Không sốt sắng. Chả nồng nhiệt. Đấy là cái tâm của một người đã ghét đời. Dửng dưng.

Tự cảm một cục gì tròn tròn chạy trong khuôn ngực đè kín, xước máu, như trái tim trải đời của người phụ nữ 50 tuổi. Thế nghĩa là cố mà dửng dưng với đời nhưng vẫn đau đáu.

Thôi, sẽ đứng dậy, xoa kem vào tay, đi tất cho chân đỡ lạnh và thay áo để bước vào cơn khóc giận dỗi của bão tuyết.
Sất
17-12-05, 12:31
Mình nhận được PM của Xoan, Bạn đọc ở topic Nói chuyện một mình bên quán nước vỉa hè nhé.Vì lời giải nghĩa của mình còn dành cho nhiều người, ko chỉ riêng bạn. http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=1697&page=3
late
17-12-05, 14:29
Hoa Xoan mấy hôm nay đi đâu mà không viết tiếp?
Nếu đã có lòng, đừng bỏ cuộc, em.