Bài học ly khai

Happiness
01-02-06, 23:44
Cuối năm đi Đài Bắc, kể ít chuyện làm quà với các tình yêu.

Cuối năm đi công tác làm một cái sự chả hay ho gì cho lắm, bao nhiêu là việc dồn đống lại. Chúng tôi chỉ lấy được visa trước khi bay một ngày. Visa ngắn hạn do Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc cấp, phí 35$ tàu chậm và 55$ tàu nhanh, lần này được miễn do sắp xếp được một số quả thư mời hoành tráng và nhấm nháy thêm với các em trong Văn phòng, lùn và xấu đồng dạng. Nhũng vụ quan hệ như thế này, Văn phòng hiển nhiên tỏ ra xăng xái. Khắp nơi trên thế giới, hệ thống các Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc hoạt động như một dạng sứ quán trá hình, rất tích cực trong việc ve vãn chính quyền sở tại, dò la thông tin và sẵn sàng nhảy xổ vào bênh vực các doanh nghiệp Đài Loan làm ăn tại chỗ. Doanh nghiệp Đài Loan tổng cộng đã rót vào xứ mình ước chừng 10 tỷ Mẽo, đến năm ngoái đã vượt mặt Sing đứng đầu danh sách đầu tư vào Việt Nam.

Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Hà nội đặt tại tầng 5 Hít cờ (HITC), Cầu Giấy, rúc đít mấy cái vườn ươm tài năng trẻ của anh Tờ Giờ Bờ. Vào thang máy, hễ thấy giai bẩn bẩn ắt là tài năng trẻ FPT, mà gái bẩn bẩn thì đích thị cô dâu Đài Loan.

Nói về cô dâu Đài Loan, quả là một nguồn thu bẫm cho Văn phòng. Một ngày giữa tuần vớ vẩn, mà phòng chờ đông nghẹt, ước chừng khoảng 40 cặp chen chúc trong một khoảng 30 m2. Không rõ có người yêu thằng cha Phương Thảo ở đấy ko, cơ mà nhìn các em, nói chung đều thấy rõ tương lai ở nhà là vô vọng. Gái nông thôn xấu, nghèo và không được học hành, ra đi như vậy kể như là con đường đúng đắn nhất và lẽ ra Nhà nước nên phải có biện pháp khuyến khích phong trào đem lại lợi ích cả về hai mặt kinh tế và xã hội này thay vì nhắm mắt làm ngơ như bi giờ. Đội quân cô dâu Đài Loan tới nay đã lên tới xấp xỉ 100000 người, chả mấy nỗi sẽ có một cộng đồng hải ngoại kha khá.

Ở miền Nam, kỹ nghệ lấy Tây Đài Loan đã trở thành một ngành kinh doanh đàng hoàng với các công ty đóng thuế nghiêm chỉnh cho nhà nước và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đi xe với cán bộ địa phương ở miền Tây, chỉ cần nhìn trong xóm có giữa đám mái gianh vách đất có nhô lên cái nhà ngói, họ sẽ nói ngay cho các bác biết đấy là nhà có cô dâu Đài Loan.

Ở miền Bắc, công nghệ chưa phát triển được như vậy, tuy nhiên cũng có những điển hình tiên tiến, đặc biệt xuôi về đường 5. Chẳng hạn như có một làng nào đấy ở Hải Dương, Văn phòng kinh tế văn hóa Đài bắc đã tổ chức hẳn một đoàn nhà báo về thăm quan, để thấy nhân dân trong làng nhờ cho con gái đi lấy chồng Đài Loan hết mà xây nhà gạch, có xe máy đi, tivi xem vân vân và vân vân. Các nhà báo ta được tiếp đãi cung phụng tử tế, xong đi về vẫn viết bài chửi bọn Đài Loan buôn người, ngược đãi phụ nữ Việt Nam. Các bạn Đài Bắc ở Văn phòng đ' thể hiểu làm sao được!!!

(Còn tiếp)
Gaup
02-02-06, 01:23
Kể chuyện hay quá. Đọc thấy rất là xúc động và chân tình. Thật là sâu sắc.
late
02-02-06, 02:08
Dì thấy Đài Loan so với Trung Hoa lục địa thế nào, và hiện họ đang nhìn nhận thế nào về lục địa, dì?
Bắc Thần
02-02-06, 02:31
Hình như thời chiến tranh biên giới phía Tàu đe dọa rằng sẽ cho VN một bài học. Kết quả là Tàu bị sặc máu mũi. Cái này sách Tây nó viết như thế.

Cho nên lấy tựa đề là "Bài Học Ly Khai" (ly chứ không phải li, ly đây là ly biệt, chia ly, Ly Biệt Câu, không phải là 45 li) anh nghĩ rằng đồng chí đặt vấn đề như thế là chưa đúng, chưa sâu xát.
Mime
02-02-06, 04:07
Cho nên lấy tựa đề là "Bài Học Ly Khai" (ly chứ không phải li, ly đây là ly biệt, chia ly, Ly Biệt Câu, không phải là 45 li) anh nghĩ rằng đồng chí đặt vấn đề như thế là chưa đúng, chưa sâu xát.

Mặc dù rất có cảm tình với các post của anh Bắc nhưng em cũng xin phép được ném đá rồi out ngay: "sâu sát", kiều "sát cạnh", chứ không phải "xát" trong "xay xát", "chà xát" ạ. À, btw, em nghĩ từ này chắc là anh rút gọn từ cụm "đi sâu đi sát" hay cái gì đó tương tự.

Em hết.
A.K
02-02-06, 08:39
Hình như thời chiến tranh biên giới phía Tàu đe dọa rằng sẽ cho VN một bài học. Kết quả là Tàu bị sặc máu mũi. Cái này sách Tây nó viết như thế.
.

Dù nể bác Bắc lắm nhưng em cũng phải nói với theo 1 câu. Bác xem sách nó nói thế chứ thực sự là không có anh cả đỏ và chú Sam thì lúc đó mình tèo. Cái HN bây giờ nó đã thành bình địa rồi bác Bắc ạ. Sách chính sử của ta cũng không dám nói là "đại thắng năm 79" đâu bác Bắc ạ. Bác về xem sách lại đi
Bắc Thần
02-02-06, 09:11
Dù nể bác Bắc lắm nhưng em cũng phải nói với theo 1 câu. Bác xem sách nó nói thế chứ thực sự là không có anh cả đỏ và chú Sam thì lúc đó mình tèo. Cái HN bây giờ nó đã thành bình địa rồi bác Bắc ạ. Sách chính sử của ta cũng không dám nói là "đại thắng năm 79" đâu bác Bắc ạ. Bác về xem sách lại đi

Chời! Anh viết bao nhiêu là essays về giai đoạn này mà sai thế nào được mà sai. Hả? Hả?

Thời đó ý định của Bắc Kinh là oánh tới Sài Gòn giống như VN oánh qua bên Nam Vang đó mà. Câu "dạy cho chúng nó một bài học" là của bè lũ Đặng Tiểu Bình chứ ở đâu ra. Nhưng rõ ràng là bị kẹt đạn ở vùng Cao Bằng đúng không?

Cho nên nói sặc máu mũi là đúng quá rồi. Đây chẳng qua là một cách nói kiểu chơi chữ Ăng Lê, kiểu đứa lớn bắt nạt đứa bé rồi bị trúng đòn rùa thôi. Mặc dù thì trên thực tế đứa bé cũng bị oánh phù mỏ.
Bắc Thần
02-02-06, 09:12
À, thêm link cho nó mô phạm ...

http://www.subcontinent.com/sapra_text_only/bulletin_text_only/si960501_text.html
giangthu
02-02-06, 09:37
Ngày nào rãnh thì vô

http://www.ntdtv.com/xtr/gb/aLive.htm

coi TV suốt ngày đêm. Trong trỏng toàn nói về Trung Cộng suy vi trước khi bành trướng.

Thật ra Trung Quốc chính là tham vọng sở hữu của Trung Cộng. Nếu Trung Cộng sụp đổ thì sao đây.
late
02-02-06, 11:02
Em đố bác Bắc trong số các bài học "chiến tranh biên giới", bài học "i ngắn i dài", bài học "xờ nặng xờ nhẹ", với bài học "chờ nặng chờ nhẹ", bài học nào gây tranh cãi nhiều nhất?:D

(@dì Hấp: viết tiếp đi chứ!)
giangthu
02-02-06, 11:36
Đang nói chuyện chiến tranh Trung Việt quay sang nói chuyện i ngắn y dài. Thật ra chiến tranh Trung Việt là tiền đề cho Trung Quốc hiện đại hóa quân đội. Thật ra, lúc đó mà Trung Quốc chịu dùng không quân, hải quân thì Việt Nam mất Hà Nội Hải Phòng ngay. Đặng Tiểu Bình với chính sách giáo huấn nhau chỉ trong 16 ngày mà mỗi bên mất 5 vạn quân.

Nhưng dù sao sau đó Trung Quốc chê Việt Nam đánh nhau bằng kiểu cho đàn bà núp trong núi bắn lén không à. Không dám đổ bộ.

Có một câu chuyện ngắn kể là có một lính Trung Quốc đi lạc bị hai con du kích thiểu số bắt được giải về bản. Ai dè chưa tới thì bản làng đang bị quân Tàu chiếm mất. Thằng lính định tri hô nhưng cái con nhỏ bảo hô to là tử hình ngay. Thế là giải lính vào lại trong núi. Lạc rừng núi tự dưng bản tính sinh động nam nữ đột khởi và họ lâm vào thế phản bội tổ quốc. Sau đó họ tự tìm ăn uống trong rừng 10 mấy năm, không dám về lại đồn trú vì sợ bị tử hình. Dần dần sinh con đẻ cái trong rừng. Cho đến một ngày, có người vào rừng gặp cảnh rách rưới và tiết lộ là hai nước bình thường hóa quan hệ.

Câu chuyện hay ho và lãng mạng, đậm bản chất đại cán khi lãng mạn cám dỗ. Hận chồng lên hận, tình chồng lên tình.

Nhưng lâu ngày em quên mất đoạn cuối. Chuyện này nó đẫm lệ còn hơn phong nhũ phì đồn. Chỉ nhớ cái cô người Kinh tên là Nguyễn Thị Hồng còn cái cô người Đại Y tộc biết nói tiếng Quảng Đông. Kể có đoạn khi anh chàng tù binh này phạm thân ở trong lán tưởng là bị bắn tới bến. Ai dè, gặp ánh mắt của ngọn lửa thiếu tình của Nguyễn Thị Hồng nên cô Đại Y không giết. Sau đó cả ba đều yêu nhau như cao sơn lưu thủy.
giangthu
02-02-06, 11:39
Tuy nhiên đoạn cuối không nhớ là hình như bệnh tình gì đó mà lính Tàu phải chọn một trong hai đem về Trung Quốc. Rất là lâm ly bi đát.
lamaquen
02-02-06, 14:25
Háp đang kể chuyện cô dâu ĐL, thế nào 4c lại nhảy được sang biên giới 1979 -đúng là giỏi thật :)

Mình thấy Bắc nói Tàu bị "sặc máu mũi" là đúng đấy chứ. Theo mình sự kiện 1979 làm cho cả VN và TQ thấy sự thật về sức mạnh của mình. Đó là 1 lý do khiến TQ nghĩ tới hiện đại hóa quân đội -nhưng mình ko hiểu lắm chữ "tiền đề" của GThu ??

TQ chê VN ko dám đổ bộ thì kệ m* nó chứ. Dàn quân đánh nhau thì TQ nó đek cần bắn mà lấy thịt đè người cũng chết.

Mà GThu bảo nếu Tàu "chịu dùng" dùng ko quân với hải quân là sao? Tàu nghĩ ko cần dùng? hay định dùng mà ko dám?
Tony
03-02-06, 01:00
Hấp viết đang hay mấy chú kia cứ vào phá thối là thế nào, làm loãng bố nó tô bíc đi. muốn bàn chuyện bọn Tàu với dân Việt nhà mình táng nhau thì sang topic khác, nhá.
giangthu
03-02-06, 10:48
Tại vì từ lâu sau cách mạng văn hóa, quân đội Trung Quốc không có chiến tranh toàn diện như cuộc biên cảnh năm 79. Lúc đó các tướng can là không dùng không quân bởi vì Việt Nam được Xô Liên trang bị phòng không. Không dùng hải quân vì ngư lôi trong vịnh bắc bộ coi bộ còn nhiều. Thế là bộ đội biên phòng Vân Nam Quảng Tây được lệnh xung kích. Nhưng trước khi nhập Việt, Tàu có làm chuyện là cho quân qua biên giới kêu gọi hễ ai muốn tránh lửa đạn mà theo Trung Quốc thì về phía Bắc. Các người Thổ (Tày) về theo Trung Quốc rất nhiều. Khoảng 300 ngàn Việt gốc Hoa chạy trốn qua Bắc Hải, Quảng Tây.

Nói chung lại cuộc chiến 79 là do lỗi lầm của Lê Duẫn đẩy nhân dân vào vòng lửa đạn chứ không phải là chủ ý xâm lăng của Trung Quốc gì ráo. Tại vì Lê Duẫn và Đặng Tiểu Bình không ưa nhau mới sinh chuyện binh đao. Thật ra, đánh nhau trận 79 là một bi thảm kịch cho Việt Nam và Trung Quốc ở biên giới. Tàu nó chê Việt Nam vong ân, nó giúp cho đánh Mỹ thắng lợi, xong chạy theo Xô Liên gây chuyện máu lửa lưỡng đầu thọ địch. Cho nên nó dùng lại Cao Miên cho Việt Nam lâm thế lưỡng đầu thọ địch. Ván cờ quá cao.
jhu
03-02-06, 11:56
Tại vì từ lâu sau cách mạng văn hóa, quân đội Trung Quốc không có chiến tranh toàn diện như cuộc biên cảnh năm 79. Lúc đó các tướng can là không dùng không quân bởi vì Việt Nam được Xô Liên trang bị phòng không. Không dùng hải quân vì ngư lôi trong vịnh bắc bộ coi bộ còn nhiều. Thế là bộ đội biên phòng Vân Nam Quảng Tây được lệnh xung kích. Nhưng trước khi nhập Việt, Tàu có làm chuyện là cho quân qua biên giới kêu gọi hễ ai muốn tránh lửa đạn mà theo Trung Quốc thì về phía Bắc. Các người Thổ (Tày) về theo Trung Quốc rất nhiều. Khoảng 300 ngàn Việt gốc Hoa chạy trốn qua Bắc Hải, Quảng Tây.

Nói chung lại cuộc chiến 79 là do lỗi lầm của Lê Duẫn đẩy nhân dân vào vòng lửa đạn chứ không phải là chủ ý xâm lăng của Trung Quốc gì ráo. Tại vì Lê Duẫn và Đặng Tiểu Bình không ưa nhau mới sinh chuyện binh đao. Thật ra, đánh nhau trận 79 là một bi thảm kịch cho Việt Nam và Trung Quốc ở biên giới. Tàu nó chê Việt Nam vong ân, nó giúp cho đánh Mỹ thắng lợi, xong chạy theo Xô Liên gây chuyện máu lửa lưỡng đầu thọ địch. Cho nên nó dùng lại Cao Miên cho Việt Nam lâm thế lưỡng đầu thọ địch. Ván cờ quá cao.
Nói linh tinh ta linh tinh.
huck
03-02-06, 12:02
Nói chung lại cuộc chiến 79 là do lỗi lầm của Lê Duẫn đẩy nhân dân vào vòng lửa đạn chứ không phải là chủ ý xâm lăng của Trung Quốc gì ráo. Tại vì Lê Duẫn và Đặng Tiểu Bình không ưa nhau mới sinh chuyện binh đao. Thật ra, đánh nhau trận 79 là một bi thảm kịch cho Việt Nam và Trung Quốc ở biên giới. Tàu nó chê Việt Nam vong ân, nó giúp cho đánh Mỹ thắng lợi, xong chạy theo Xô Liên gây chuyện máu lửa lưỡng đầu thọ địch. Cho nên nó dùng lại Cao Miên cho Việt Nam lâm thế lưỡng đầu thọ địch. Ván cờ quá cao.
Khiếp nhở. Mặc dù mình rất trọng ý kiến của Giang Thu nhé, trọng lắm ý, tại vì bất cứ chuyện nào mà kô có ý kiến phản bác thì y như rằng dặt dẹo.
Ừm, nhưng mà nếu Tàu không có chủ ý xâm lăng thì Tàu nó đã không xâm lăng, phỏng? chà, cụ Lê với cụ Đặng dửng mỡ đến nỗi đem quân hai nước ra dàn giết nhau chơi.
Việt Nam có thể vong ân nhưng theo í tớ, đã là quyền lợi quốc gia, trừ ông ngố Việt nam ra thằng nào cũng bội nghĩa cả. Ai bảo là Tàu giúp Việt Nam đánh Mỹ thắng toàn tâm? Nhìn vào bắc hàn đi, Tàu giúp việt nam nhiều hơn hay giúp bắc hàn nhiều hơn?
Mà í trên í dưới của bạn Giang Thu fcuk nhau chết thôi. Ý trên thì bảo lý do chính là Lê Duẩn, ý dưới lại bảo là tàu là lý do chính. CHịu.
huck
03-02-06, 12:04
Đang nói chuyện chiến tranh Trung Việt quay sang nói chuyện i ngắn y dài. Thật ra chiến tranh Trung Việt là tiền đề cho Trung Quốc hiện đại hóa quân đội. Thật ra, lúc đó mà Trung Quốc chịu dùng không quân, hải quân thì Việt Nam mất Hà Nội Hải Phòng ngay. Đặng Tiểu Bình với chính sách giáo huấn nhau chỉ trong 16 ngày mà mỗi bên mất 5 vạn quân.

Tại vì từ lâu sau cách mạng văn hóa, quân đội Trung Quốc không có chiến tranh toàn diện như cuộc biên cảnh năm 79. Lúc đó các tướng can là không dùng không quân bởi vì Việt Nam được Xô Liên trang bị phòng không. Không dùng hải quân vì ngư lôi trong vịnh bắc bộ coi bộ còn nhiều. Thế là bộ đội biên phòng Vân Nam Quảng Tây được lệnh xung kích.
Thế lý do Tàu ko dùng kô quân với hải quân là khách quan hay chủ quan???
giangthu
03-02-06, 12:08
Nói linh tinh ta linh tinh.
Thích nghe thêm chuyện thiên địa đông tây, bách khoa tứ khố cũng đâu cần khiêu khích kiểu đó hả. Chuyện Tàu-Việt quan hệ mình rành sáu câu. Mình đây là học giả chuyên môn về Trung Việt. Vụ đó hai bên cố tình tuyên truyền ác ý nhưng bây giờ muốn sử lại ý thức thì khó quá vì nó đã sinh căn. Cho nên dân Trung Quốc và Việt Nam ghét nhau như chó với mèo. Cho dù chính phủ cố gắng xoa dịu hàn gắn. Thật ra, Đài Loan vậy mà có thiện chí với Việt Nam hơn là Trung Quốc. Tại vì sao? hỏi tức là trả lời.
jhu
03-02-06, 13:15
Để yên cho Hap kể chuyện, cứ liên tha liên thiên những cái mình không biết, nghe thối quá, bịt mũi cái :winkwink:

Tàu đánh Việt vì các tội sau:

1/ Không chịu nghe nhời người nhớn:
- Tàu muốn lãnh đạo phe XHCN, gạ gẫm sẽ đảm bảo cung cấp đủ viện trợ cho VN đánh Mỹ, kể cả đưa quân sang tham chiến trực tiếp, nếu VN từ chối viện trợ của LX. Việt từ chối.
- Tàu xui đểu là phải trường kỳ kháng chiến (đặc biệt sau khi Nixon thăm Tàu năm 72 và hai bên ra Thông cáo Thượng Hải), Việt không nghe, đòi đánh nhanh, giải phóng miền Nam sớm. Tàu gây sức ép bằng cách từ năm 73 cắt hết vũ khí tấn công như đạn pháo 105, đạn và xăng dầu cho xe tăng...Việt xoay xở bằng cách quay ra xin Liên Xô, tiết kiệm cơ số đạn dược, vũ khí sẵn có, lấy của ngụy...và chớp thời cơ giải phóng miền Nam ngay trong năm 75. Tàu mất một con bài lớn để mặc cả với Mỹ trong vấn đề Đài Loan.
2/Bạc đãi Hoa Kiều: Sau giải phóng, Việt tiến hành cải tạo công-thương ở miền Nam, quốc hữu hóa các cơ sở thương mại-công nghiệp lớn. Trong quá trình này, tầng lớp mất mát nhiều nhất là giới tư sản người Hoa...
3/Theo đuôi Liên Xô: Việt ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với LX năm 78. Hiệp ước này có điều khoản quy định nếu một bên bị tấn công thì bên kia có nghĩa vụ hỗ trợ, ứng cứu...Trong bối cảnh quan hệ Xô-Trung ngày càng căng thẳng, Tàu coi Hiệp ước này là âm mưu của LX nhằm bao vây Tàu từ phía nam và coi VN như mũi dao của LX sẵn sàng thọc sau lưng mình.
4/ Âm mưu làm Tiểu bá: Khmer đỏ Polpot là đệ tử, đồng minh thân thiết của Tàu, được Tàu ủng hộ và do Tàu viện trợ nuôi dưỡng từ lâu. Chủ nghĩa CS nguyên thủy mà Polpot rắp tâm xây dựng ở Cam-bốt (thủ tiêu trường học, chợ búa, bệnh viện, không dùng tiền, tất cả bị lùa về nông thôn lao động..) là phần nào theo mô hình công xã ở Tàu... Việc VN đánh đổ Polpot, quan hệ chặt chẽ của VN với Lào, bị Tàu coi là âm mưu của VN muốn làm "tiểu bá" khu vực, thách thức vai trò nước lớn và ngăn cản đường tiến xuống ĐNA của Tàu.

Tàu không dùng Hải, Không quân vì:

1/ Đã tuyên bố từ đầu sẽ "dạy cho VN một bài học" chủ trương "chiến tranh hạn chế'. Tàu đã chủ động rút về bên kia biên giới sau 1 tháng xung đột, tất nhiên là với mặt mũi sứt sẹo.
2/ Do lo ngại sự can dự của LX xuất phát từ Hiệp ước ký năm 78. Sau ngày 17/2/79, khi "lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương" của VN, LX ra tuyên bố, cảnh cáo Tàu hãy "dừng lại trước khi quá muộn", đưa một phần Hạm đội Thái Bình Dương về neo ở Vịnh Bắc bộ và quân cảng Cam Ranh. Phản ứng này là quá nhẹ so với yêu cầu của Hiệp ước, có thể coi là một sự phản bội, nhưng dù sao cũng góp phần làm cụt hứng của Tàu dùng Hải quân đổ bộ vào miền duyên hải Bắc bộ.
3/ Phòng Không và Không quân VN, được LX huấn luyện, viện trợ và tôi luyện qua không chiến với không lực Huê Kỳ suốt 15 năm trước đó, hiện đại và hiệu quả hơn nhiều so với không quân của Tàu khựa, vốn kiệt quệ và lạc hậu sau mười mấy năm Đại Nhảy Vọt và Cách mạng Văn hóa...
jhu
03-02-06, 14:34
Đặng Tiểu Bình với chính sách giáo huấn nhau chỉ trong 16 ngày mà mỗi bên mất 5 vạn quân.
Nhưng dù sao sau đó Trung Quốc chê Việt Nam đánh nhau bằng kiểu cho đàn bà núp trong núi bắn lén không à. Không dám đổ bộ.

Con mụ giangmai này toàn đọc sách Tàu khựa rồi tuyên truyền linh tinh, chỉ được cái kể chuyện phích nhau trong hang đá là hay, là kích vào chỗ thích thôi. Đàn bà núp trong núi bắn lén mà chết đến 5 vạn thằng Tàu cơ à? Bắn kiểu đé.o gì mà giỏi thế, bắn cả bằng bím à????
Thưa mẹ trẻ, gần 6 vạn thằng Tàu bỏ mạng từ tháng 2 đến tháng 3 năm 79 đa phần là công của bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ ở mấy tỉnh miền núi phía bắc đấy ạ. Cái đảm quân tưởng như bát nháo này tuy có bị bất ngờ và thiệt hại nặng nhưng sau đó đã thể hiện được tinh thần dũng cảm đột xuất của mình: bám lẵng nhẵng, đánh trực diện, vu hồi, tập hậu cả ngày lẫn đêm, gây không biết bao nhiêu khó chịu và tổn thất để làm giảm tốc độ tiến quân của Tàu khựa xuống đồng bằng, đợi quân chủ lực ra. Lúc đó 2/3 quân chủ lực của mình còn nằm chết dí trong nam và bên Campuchia. Nghe hung tin cả đám xe tăng, đại bác, quân chính quy lũ lượt kéo ra đến Bắc thì Tàu đã chủ động rút về rồi. Việc của cái đám này sau đó là sang Lào (4-5 sư đoàn) làm thành thế ỷ giốc, đám còn lại bên VN thì rải quân, lập chốt, gài mìn và xây dựng hệ thống phòng thủ dọc biên giới. Cho đến khi bình thường hóa quan hệ, theo yêu cầu của Tàu khựa ta lùi đám quân đóng bên Lào ra cách biên giới Trung-Lào 50 km, dọc biên giới Trung-Việt thì hai bên giảm quân, gỡ mìn, mở cửa khẩu buôn bán...
Thưa mẹ là Đ/Loan nó chẳng tử tế mẹ gì đâu, nó quan hệ với mình vì có lợi ích kinh tế thôi. Mẹ có biết là ở Trường Sa nó cũng theo đuôi thằng bố Đại lục của nó thuổng mấy đảo của mình không?
lamaquen
03-02-06, 15:30
Thế thôi nhỉ :) để Hap còn kể tiếp xem nào
Happiness
03-02-06, 19:58
Sân bay Quốc tế Chiang Kai-shek rộng tổng cộng 1223 héc ta, hàng năm đón đưa khoảng 120000 chuyến bay và 20 triệu lượt khách, nằm cách trung tâm Đài Bắc khoảng 40km. Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1979, sân bay cũng đánh dấu thời kỳ bùng nổ kinh tế của Đài Loan trong thập kỷ 80. Sân bay đặt theo tên người, đấy là một bạn quen, về bạn shek này tí nữa kể sau.

http://www.fotosearch.com/comp/CRT/CRT244/15331-18IL.jpg

Sân bay toát lên một vẻ lạnh lẽo và khắc khổ, trái ngược lại với sự sinh động náo nhiệt của Chek Lap Kok, Changi hay Don Muang. Ấn tượng này càng tăng thêm khi thời tiết đón chúng tôi bằng mây xám xịt và gió thốc vào tận đường ống hành khách. Mưa rét từng đợt sẽ kéo dài ở Đài Bắc cho tới tận qua Tết Âm lịch, kiểu như gió mùa đông bắc ở nhà. Đã vậy trong sân bay hình như người ta còn bật máy lạnh hết mức. Tôi bất chợt nhớ những nhánh phong lan rung rinh với nắng ngoài cửa kính phòng đợi ở Changi.

Vị trí của CKS trong bảng xếp hạng đông khách cũng thua kém xa 3 sân bay của Hongkong, Sing, và Thái Lan. Đã từ lâu con mắt của thế giới có vẻ đã không còn hướng vào nơi này nữa. Tuy nhiên, sân bay lại có một vẻ bề thế và quy hoạch tốt so với những sân bay nói trên vẫn còn những chỗ ngổn ngang xây dựng do yêu cầu mở rộng. Đường đi lối lại vuông thành sắc cạnh, không có các hành lang, cửa ra đâm lung tung. Trong chuyến trở về, đoàn chúng tôi vào nhầm terminal 2 thay vì 1, do bề ngoài của chúng quá giống nhau, mặc dù hai cái xây cách nhau đến 21 năm. Bắt xe bus đi từ terminal 2 sang terminal 1, mất khoảng 5 phút.

Mặc dù vậy, sân bay không phải không có những chuyển động. Năm 2005, chính quyền Đài Bắc bắt đầu một dự án 8 năm đầy tham vọng xây tuyến metro 51km nối liền thành phố với sân bay, và cùng với nó terminal 3 ngầm dưới lòng đất. Có vẻ như quá tham vọng, nếu biết rằng chúng tôi bắt buộc phải đi xe bus như đã kể vì skytrain đã đóng cửa cả năm vì ế khách. Sân bay cũng có thành tích đáng ghi nhận về tai nạn trong những năm gần đây, trung bình cứ 2 năm một vụ.

(còn tiếp)
jhu
03-02-06, 22:22
Sao chưa thấy bài học ly khai đâu nhỉ. Kể chuyện chương hồi kiểu này sốt ruột quá. Hình như hồi sau mới đến phần về Tưởng Giới Thạch và đám vợ đẹp của hắn?
Nhân tiện có bác nào giỏi về toán học, sinh học tính hộ xem sau 20 năm nữa thì có bao nhiêu % dân Đờ Lờ mang máu Việt? Dân số Đ.L hiện nay là 20 triệu?Theo con số Hap cung cấp thì hiện có 100k cô dâu Việt ở Đ.L, phỏng ạ. Thế mỗi năm có thêm bao nhiêu gái Việt theo bước chân đám này? Phải Gió đâu rồi, vào tính toán một cách khoa học xem nào. Mỗi năm đám gái Việt này phích bao nhiêu phát, sinh ra bao nhiêu đứa con mang dòng máu Việt? Với tốc độ như thế thì cần bao nhiêu năm để có 51% dân Đ.L có máu Việt?
MK, khi nào có được 51% đó thì vấn đề của Đ.L sẽ là referendum xem nên thống nhất về với VN hay là với đại lục. Lúc đó có khi Prettyhuge.Dick Hap có khi lại phải viết một Bài học ly khai khác ấy chứ lị.
lamaquen
03-02-06, 22:31
Chương hồi thế này đúng là còn hơn cả cái hội đang dịch Tru Tiên bên thuhoavietnam :) Mà các bác ở đây toàn PhD có đọc truyện đấy ko nhỉ? ít ra là đánh giá khả năng dịch của các bác bên đấy -cũng được đấy chứ

Xo-ri vì pót ko liên quan đến to bích
Bắc Thần
04-02-06, 00:15
Sao chưa thấy bài học ly khai đâu nhỉ. Kể chuyện chương hồi kiểu này sốt ruột quá. Hình như hồi sau mới đến phần về Tưởng Giới Thạch và đám vợ đẹp của hắn?


Thì thế! Anh đã bẩu. Mũ đi đàng mũ, dép đi đàng dép như thế thì ai mà chẳng bực mình. Thà đặt tựa đề là "Phi Trường Của Đài Bắc: Khái Niệm và Thực Tế" nghe nó còn đỡ lạc lõng hơn.

Mở đề: Phi trường của Đài Bắc to hơn phi trường Tân Sơn Nhất của mình. Chấm. Phi trường có rất nhiều người đi qua lại và có cả máy bay lên xuống. Chấm. Ngoài người và máy bay phi trường còn có nhiều thứ khác nữa. Chấm.

Thân bài: Phi trường có cửa ra vào, hành lang, và bán đồ lưu niệm cho khách (có cả loại phi mậu dịch.) Chấm. Đứng từ trong phi trường chỗ bán vé nhìn ra ngoài có thể thấy trời mây và xe cộ qua lại. Đa số khách trong phi trường là người ngoại quốc. Chấm. Phi trường có hơn một tầng, lên xuống bằng cầu thang hay thang máy đều được. Nếu đi bằng thang máy thì phải bấm nút. Chấm.

Kết luận: Ở Đài Bắc chỉ có một phi trường duy nhất. Em thích phi trường của Đài Bắc. Chấm hết.
jhu
04-02-06, 00:27
Hap nên thêm vào phần Kết luận của mình một ý cũng vô cùng quan trọng này:
Thực tế chuyến đi cho tôi thấy ở Đài Bắc có nhiều người Hoa hơn ở Việt Nam.
late
04-02-06, 00:40
Dì Hap viết được đấy chứ. Chi tiết nhưng lại tình cảm chứ không khô khan. Em thích văn dì Háp hơn văn Thỏ.

@bác Bắc: dì thay đồ trang điểm hơi lâu. Bác cứ bình tĩnh đừng sốt ruột, sẽ thấy dì rất là xinh đẹp có đủ cả quần áo giày dép mũ nón matching với nhau.

Người ta đang ấy, các bác cứ giật cửa xông vào, là thế nào, hả?
jhu
04-02-06, 01:10
Dì Hap viết được đấy chứ. Chi tiết nhưng lại tình cảm chứ không khô khan. Em thích văn dì Háp hơn văn Thỏ.


Ô hô thế là gái hử??? Thảo nào mà vòng vo uốn éo thế giời ạ.
dao_hoa_daochu
04-02-06, 04:24
Sân bay Quốc tế Chiang Kai-shek rộng tổng cộng 1223 héc ta, hàng năm đón đưa khoảng 120000 chuyến bay và 20 triệu lượt khách, nằm cách trung tâm Đài Bắc khoảng 40km. Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1979, sân bay cũng đánh dấu thời kỳ bùng nổ kinh tế của Đài Loan trong thập kỷ 80. Sân bay đặt theo tên người, đấy là một bạn quen, về bạn shek này tí nữa kể sau.

Sân bay toát lên một vẻ lạnh lẽo và khắc khổ, trái ngược lại với sự sinh động náo nhiệt của Chek Lap Kok, Changi hay Don Muang. Ấn tượng này càng tăng thêm khi thời tiết đón chúng tôi bằng mây xám xịt và gió thốc vào tận đường ống hành khách. Mưa rét từng đợt sẽ kéo dài ở Đài Bắc cho tới tận qua Tết Âm lịch, kiểu như gió mùa đông bắc ở nhà. Đã vậy trong sân bay hình như người ta còn bật máy lạnh hết mức. Tôi bất chợt nhớ những nhánh phong lan rung rinh với nắng ngoài cửa kính phòng đợi ở Changi.

Vị trí của CKS trong bảng xếp hạng đông khách cũng thua kém xa 3 sân bay của Hongkong, Sing, và Thái Lan. Đã từ lâu con mắt của thế giới có vẻ đã không còn hướng vào nơi này nữa. Tuy nhiên, sân bay lại có một vẻ bề thế và quy hoạch tốt so với những sân bay nói trên vẫn còn những chỗ ngổn ngang xây dựng do yêu cầu mở rộng. Đường đi lối lại vuông thành sắc cạnh, không có các hành lang, cửa ra đâm lung tung. Trong chuyến trở về, đoàn chúng tôi vào nhầm terminal 2 thay vì 1, do bề ngoài của chúng quá giống nhau, mặc dù hai cái xây cách nhau đến 21 năm. Bắt xe bus đi từ terminal 2 sang terminal 1, mất khoảng 5 phút.

Mặc dù vậy, sân bay không phải không có những chuyển động. Năm 2005, chính quyền Đài Bắc bắt đầu một dự án 8 năm đầy tham vọng xây tuyến metro 51km nối liền thành phố với sân bay, và cùng với nó terminal 3 ngầm dưới lòng đất. Có vẻ như quá tham vọng, nếu biết rằng chúng tôi bắt buộc phải đi xe bus như đã kể vì skytrain đã đóng cửa cả năm vì ế khách. Sân bay cũng có thành tích đáng ghi nhận về tai nạn trong những năm gần đây, trung bình cứ 2 năm một vụ.

(còn tiếp)
Mụ Hấp nặng tổng cộng chưa đến 50 cân, cao chưa đến 1m60, hàng ngày xóa sửa khóa giật nước vào bể bơi đôi ba tô bíc, thi thoảng đón đưa một hai lượt khách ra vào Hilton. Bắt đầu làm Tìn zụt viên Thăng Long từ tháng sáu 2005 cũng đánh dấu thời kỳ bùng nổ chua ngoa trong thập kỷ 00. Nick đặt theo tên bài hát, đấy là một bài hát quen, về bài happiness này tí nữa kể sau.

Mụ Hấp toát lên một vẻ lạnh lẽo và khắc khổ, trái ngược lại với sự sinh động náo nhiệt của Hà Chi Gấu, Đít Quyền phò hay wasabi. Ấn tượng này càng tăng thêm khi chúng tôi gặp mụ trong một tô bíc xám xịt và tình trạng lăng mạ giữa các member đã vào dến tận ống quần của nhau. Hồng hồng tuyết tuyết sẽ kéo dài ở Thăng Long cho tới tận qua Tết Âm lịch, kiểu như gió mùa đông bắc ở ngoài offline. Đã vậy mụ còn mặc áo hai dây quần tụt hết mức. Tôi bất chợt nhớ quả áo sơ mi liền bỉm màu lê ki ma rung rinh với nắng cạnh bể bơi nhà Hà Chi Gấu.

Vị trí của mụ Hấp trong bảng xếp hạng gái mạng Thăng Long thì thua kém xa các gái khác như Xoan, Xuân, Nết, YOKO, AngelGirl... thậm chí còn thua cả ThuAnh, Monalisa và Qui Vân. Đã từ lâu con mắt của zai Thăng Long có vẻ đã không còn hướng vào nơi mụ nữa. Tuy nhiên, mụ Hấp lại có một vẻ bề thế và trang phục chỉn chu hơn so với những gái Thăng Long khác thường hay có những chỗ quần áo xộc xệch do yêu cầu mở rộng níu kéo túm véo của zai Thăng Long. Thể hình mụ Hấp đường đi nét lại vuông thành sắc cạnh y như là đàn ông, không thấy rõ ti, khỷu tay đầu gối đâm ra lung tung. Trong một lần trở mình, hồi trước có một vài zai đã nhầm mông mụ Hấp thành ra là ti, do bề ngoài của chúng quá giống nhau, mặc dù hai thứ nằm ở hai phía hoàn toàn khác nhau. Tìm cách chiển từ mông sang ti phải mất một lần xoay đầu cộng với một lần trở mình.

Mặc dù vậy, mụ Hấp không phải là không có những chiển động. Năm 2005, tìn zụt viên Thăng Long bắt đầu một dự án đầy tham vọng xây tuyến quy trình 7 bước nối liền online với offline, và cùng với nó là 3 địa điểm offline từ a đến z ngầm ở Hà nội, Huế, Sài gòn, riêng địa điểm Hà nội mụ Hấp được phân quyền superadmin mặc sức tự tung tự tác. Có vẻ như quá tham vọng, nếu biết rằng chúng tôi thường xuyên offline hoành tráng ở Sài gòn và Huế còn điểm offline ở Hà nội đã đóng cửa suốt gần nửa năm vì ế khách. Mụ Hấp cũng có thành tích đáng ghi nhận về chiện "nhốt cổ Salut dẹp yên diễn đàn" trong thời gian gần đây. Trung bình, cứ khoảng 3 tháng mụ lại có một vụ.

(còn tiếp)
Phương Thảo
04-02-06, 06:02
Hai tháng trước anh cũng sang Đài chơi mấy ngày, thấy bọn này cũng khá giống VN, đường phố mặc dù thiết kế y chang kiểu Mẽo nhưng vẫn bẩn bẩn, xe máy chạy đầy đường, dân tình thì nồng nhiệt và lắm mồm. Nói chung, cứ cảm giác như mình ở VN vậy. Chú Hấp viết tiếp đê. Mỗi hôm són ra có tẹo.
Nancy
04-02-06, 07:39
Có người nhờ anh truyền đời báo danh cho thằng đào hoa đảo chủ tương lai vợ hoặc râu ngô hoặc gái mạng kia, mày thứ nhất là nhầm một số người với một người tạm không nêu tên đang ở độ tuổi 30 tươi trẻ ở đây, thứ hai là mày còn tiếp tục điêu toa vu oan giáng họa, bôi gio trát trấu, xiên xẹo đầu gấu thế kia thì vợ mày đêm tân hôn không hơn ba tuổi chục đầu còn trinh thì người đấy bé bằng con kiến! Thằng Đào kia!
Gaup
04-02-06, 09:20
Hap nên thêm vào phần Kết luận của mình một ý cũng vô cùng quan trọng này:
Thực tế chuyến đi cho tôi thấy ở Đài Bắc có nhiều người Hoa hơn ở Việt Nam.

Lại nhớ thằng bạn anh hồi trước kể là Chinatown ở Toronto cũng to nhưng Chinatown to nhất mà nó thấy là ở Đài Bắc.
late
04-02-06, 11:30
Mụ Hấp nặng tổng cộng chưa đến 50 cân, cao chưa đến 1m60, hàng ngày xóa sửa khóa giật nước vào bể bơi đôi ba tô bíc, thi thoảng đón đưa một hai lượt khách ra vào Hilton.
......
(còn tiếp)

Anh Gấu có lần nói sở trường của dì Hap là đánh dưới thắt lưng.
Không ngờ dì cũng có ngày là nạn nhân của việc này.
jhu
04-02-06, 11:41
Khán giả chúng em đã tập hợp đông đủ rồi mà vưỡn chưa nom thấy ca sĩ Héc-bi-lít ra sân khẩu nhể
Currently Active Users Viewing This Thread: 8 (8 members and 0 guests)
jhu, late, AppleCider, Hoadainhan, NoHearNoSee, hvan021, Lão Nông
Happiness
08-02-06, 21:36
Đài Bắc, cũng như thủ phủ của đa số các đảo quốc, nằm sát biển, ở đỉnh phía Bắc của Đài Loan. Đường đi từ sân bay vào thành phố khá xa, có cả cầu vượt sông và đường hầm qua núi. Đài Bắc nằm trong một lòng chảo, ba mặt là núi, chỉ có phía tây hướng ra biển, đúng thế dựa lưng của binh pháp, đón những khách không mời từ phía lục địa. Trong lúc chờ oánh nhau, người ta trồng chè trên núi, và từ thế kỷ 19 Đài Bắc đã trở thành thương cảng buôn bán chè lớn và là trung tâm kinh tế lớn nhất của đảo.

Nhìn chung, cả Đài Loan cũng ở thế dựa lưng, với đồng bằng duyên hải phía Tây và núi cao ở phía Đông. Tuy nhiên, đằng sau núi lại là Thái Bình Dương, nên kể như là đường cùng. Với bờ biển dọn cỗ cho quân đổ bộ vượt eo Đài Loan từ lục địa, trận chiến nào của những kẻ cố thủ trên đảo cũng là trận chiến trong tuyệt vọng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hòn đảo này đổi chủ nhiều lần như vậy. Nhà Minh chiếm đảo từ tay thực dân Hà Lan. Cướp biển tiếm quyền đồn trú từ quan quân nhà Minh. Thanh binh dẹp cha con cướp biển Trịnh Thành Công, chính thức đặt Đài Loan thành quận huyện của Thiên tử (đoạn dân Việt Nam biết nhiều nhất nhờ Lộc Đỉnh Ký của anh Kim Dung, giờ cũng đang ở bển). Nhật tịch thu Đài Loan từ tay Thanh triều, biên chế thành thuộc địa của Thiên hoàng. Bọn này coi đây là thuộc địa xịn nên xây đường xá, nhà máy, trường học, biến xứ này thành khu vực cung cấp lúa và chè cho đế quốc, khác với một số thằng khác mọi hơn không được làm thuộc địa và cũng không được trồng lúa phải trồng đay.

http://upload.thanhnienxame.net/images/uploads/e0d6d223cd.jpg

Lần đổi chủ gần đây nhất không xảy ra binh đao, khi Nhật đầu hàng Đồng minh sau Thế chiến II và giao lại đảo cho Quốc dân đảng tiếp quản. Cũng có đao dưng là mấy chú samurai mổ bụng bất ninh thọ nhục, không đáng kể. The latest but not the last, lần gần đây nhất, dưng không ai tin chắc đó lại là lần cuối cùng.

Đến năm 1949, nội chiến Quốc Cộng tại lục địa coi như đã ngã ngũ. Kiệt sức sau cuộc vật lộn với quân Nhật, các lực lượng Quốc dân đảng không còn đủ sức bật lại đội quân nông dân của Mao, bọn này trên thực tế đã ngồi chơi xơi nước suốt xem hai thằng mình ghét oánh nhau, xong còn thầu lại được từ các đồng chí Xô hàng nóng của 700,000 quân Quan Đông Bắc Kinh sụp đổ không tốn một viên đạn Cộng sản, và sau trận Hoài Hà, mọi sự kết thúc. Tưởng uỷ viên trưởng và 600,000 lính vượt biển, theo sau là 1,3 triệu dân tị nạn, có nguồn khác cho đến 2 triệu. Chỉ trong 1 thời gian ngắn mà gấp đôi thành tựu tị nạn 20 năm của dân ta, các bác thấy kinh không? Trước đây và có lẽ mãi sau này chắc đoé bao giờ cái eo biển bé xíu đó lại tấp nập được như thế.

Cũng giống như Gaup già vượt sông dụ dỗ hết đám nam thanh nữ tú TL theo, đám kéo ra đảo hầu hết là giới trí thức và thương nhân tại các thành phố lớn duyên hải Hoa lục, nghĩa là toàn bộ tinh hoa của nước Tàu thời đó. Chính lực lượng này sẽ là hạt giống đầu tiên đưa đảo quốc đi lên. Trước đó, trong năm 1948, lực lượng đồn trú của Quốc dân đảng ở đây đã dọn bãi sạch sẽ, làm cỏ tầng lớp elite bản địa, giết khoảng 30,000 người khi thanh trừng một cuộc nổi dậy khá buồn cười do các phần tử thân Nhật, ly khai, thổ dân và Cộng sản hợp sức tiến hành. Cựu tổng thống Lý Đăng Huy là một chú sinh viên cộng sản còn sót lại sau vụ này.

Những chú chậm chân chây ỳ tụt lại, không bị làm thịt ngay cũng có cải cách ruộng đất và Cách mạng văn hoá thanh toán nốt. Để lại cho bác Mao một nước Tàu tan hoang toàn nông dân. Đảng CS TQ anh em đã phải mất 30 năm mới giáo dục được bọn này đi lên chủ nghĩa xã hội.

(Còn tiếp)
Thợ đời
09-02-06, 03:46
Đồng chí Háp viết rất tốt, không hổ danh mãnh tướng đứng đầu hàng thư lại Thăng Long. Văn phong mạch lạc giàu hình ảnh, bên trong chuyển tải thông điệp chính trị. Đặc biệt có nêu bật tính Đảng, không sa vào chủ nghĩa nhân đạo chung chung, tình người chung chung như một số các trào lưu hồng tuyết ở Thăng Long.

Đề nghị đồng chí đừng dừng lại, tiếp tục phát huy, sớm kết thúc để TW làm công văn đưa vào Long tuyển.
tuananh247
10-02-06, 11:01
Lại chuyện Tàu - Việt, hôm nọ em có đọc thấy ở site nào đó, hình như là mấy trang "phản động" :D, thấy bọn Tàu nó làm cái survey kết quả là > 80% giới trẻ Tàu đồng ý phải dạy cho VN một bài học nữa. Nghe sợ vãi đái. Không biết là thật hay tin vịt.
late
10-02-06, 11:07
Đồng chí Hấp bớt thời gian vô bổ bắt nạt chã để về tập trung viết nốt bài đi chứ duyên thì duyên thật nhưng cứ mỗi lúc són 1 tý thế này anh em đọc mót lắm!
Thợ đời
10-02-06, 21:16
Lại chuyện Tàu - Việt, hôm nọ em có đọc thấy ở site nào đó, hình như là mấy trang "phản động" :D, thấy bọn Tàu nó làm cái survey kết quả là > 80% giới trẻ Tàu đồng ý phải dạy cho VN một bài học nữa. Nghe sợ vãi đái. Không biết là thật hay tin vịt.


Tin thật chứ sao bạn. Chả nhìn đâu xa, trong giới trẻ du học sinh, Tàu nó căm mình vì cứ có con nào ngon là giai mình xơi miẹ nó hết, để lại một lũ chã Tàu ngơ ngơ ngáo ngáo với nhau. Hồi anh chú xơi một em người Shanghai, chả cần đọc bài chú anh cũng biết mấy thằng Khựa muốn dạy anh một bài học lắm, mà tối nào anh cũng kéo lê con kiếm Nhật dài mét 2 lên đồi luyện. Đệ anh thì lại hơi bị nhiều, ngoài thì complet caravat bên trong hàng lạnh giắt lưng. Mấy chũ chã Tàu đông lại ngu thì làm đé,o gì được,

http://img.photobucket.com/albums/v14/Tathythanglong/Titti.jpg
Ảnh mấy thằng đệ anh
jhu
10-02-06, 22:11
Lại chuyện Tàu - Việt, hôm nọ em có đọc thấy ở site nào đó, hình như là mấy trang "phản động" :D, thấy bọn Tàu nó làm cái survey kết quả là > 80% giới trẻ Tàu đồng ý phải dạy cho VN một bài học nữa. Nghe sợ vãi đái. Không biết là thật hay tin vịt.
Chắc là thật rồi, lần này sẽ là bài học kinh tế, nguy hiểm hơn bài học quân sự nhiều.
@Hấp: về chuyện Hồng quân TQ tọa sơn quan hổ đấu trong kháng Nhật có chính xác không? Quốc-Cộng uýnh nhau Quốc thua thì nhiều lý do, đâu phải vì kiệt sức sau khi đánh Nhật. Mà về viên trợ vũ khí Quốc quân cũng được Mỹ-Anh bơm nhiều đấy chứ?
giangthu
12-02-06, 08:10
Thực ra khi chiến tranh đánh Nhật bùng nổ, Quốc Dân Đảng có hơn 1.7 triệu quân võ trang, chiến hạm có sức bài nước 110 ngàn tấn, và khoảng 600 phi cơ chiến đấu các loại. Trong khi đó tổng số quân của Đảng Cộng Sản, kể cả Bộ Binh Tân Tứ thành lập vào tháng 11 năm 1937, không quá 70 ngàn người, đã thế còn bị chia năm xẻ bảy vì tranh quyền chính trị trong nội bộ. Nó yếu đến nỗi chỉ cần một trận chiến là có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. ĐCSTQ biết rõ nếu thật sự xuất quân đánh Nhật, thì sẽ nắm chắc phần thua và mất binh quyền. Trong mắt của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vấn đề “thống nhất chiến tuyến” với Quốc Dân Đảng, là để chiếm đoạt quyền lãnh đạo, chứ không phải vì sự tồn vong của dân tộc Trung Hoa, do đó phương châm cho kế hoạch của Đảng Cộng Sản là: “trong quá trình hợp tác, nhất định phải đấu tranh để tranh thủ các vị trí lãnh đạo, nhưng chỉ nói điều này trong nội bộ Đảng”.

Sau biến cố 18 tháng 9 năm 1931, quân Nhật chiếm đóng thành phố Thẩm Dương, từ đó làm chủ một vùng rộng lớn ở đông bắc Trung Quốc. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã chiến đấu sát vai với quân xâm lược Nhật Bản để đánh bại quân Quốc Dân Đảng. Trong 'tuyên ngôn biến cố Mãn Châu', viết để đáp ứng sự xâm lăng của quân Nhật, Đảng Cộng Sản Trung Quốc kêu gọi nhân dân toàn quốc lật đổ chính phủ Dân Quốc: “Ở khu vực Quốc Dân Đảng thống trị, thì công nhân phải bãi công, nông dân bạo động, học sinh bãi khoá, dân nghèo bỏ việc, quân sỹ tạo phản”.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc tay vẫy cao lá cờ kháng Nhật, nhưng bên trong đang gom góp quân địa phương cùng du kích và di chuyển đại đa số quân binh khỏi chiến tuyến, chỉ để lại rất ít quân đánh Nhật. Ngoại trừ vài trận, trong đó có trận Bình Hình Quan, Đảng Cộng Sản không đóng góp gì trong cuộc chiến chống Nhật. Thay vào đó, nó tập trung năng lực vào việc mở rộng địa bàn hoạt động. Khi quân Nhật đầu hàng, Đảng Cộng Sản thâu nạp hàng binh vào lực lượng của nó, rồi thổi phồng mà tuyên bố rằng quân đội Cộng Sản có hơn 900 ngàn quân chính quy cộng với 2 triệu dân quân. Thực tế chỉ có quân Quốc Dân Đảng đã ra chiến trường đánh Nhật, bị chết hơn 200 viên tướng trong trận chiến này, trong khi đó, Đảng Cộng Sản hầu như không mất một viên tướng nào. Tuy nhiên, Đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn luôn luôn tuyên truyền với dân chúng rằng Quốc Dân Đảng không đánh Nhật, mà là Đảng cộng sản Trung Quốc đã dẫn dắt nhân dân đến thắng lợi lớn lao.
Hồ Minh Trí
13-02-06, 23:53
Háp sau khi dẹp loạn Salut, rảnh tay viết tặng độc giả lược sử Hoa đảo. Anh rất quý!
Mây
17-02-06, 04:20
Khi phòng admin đưa cho vé máy bay, tôi ngớ người ra vì chuyến bay kéo dài tận 3 tiếng, hóa ra Đài Loan không gần như tôi nghĩ. Mà hình như phải bay vòng vòng xuống Đà Nẵng vì các chuyến bay của Đài Loan không được vào không phận TQ, thấy bảo thế, chả biết thực hư ra sao. Chẳng có gì nhiều để kể về cái máy bay bé tí tẹo và trống một đống chỗ, điều không thể thiếu trên tuyến đường bay này là đoàn các cô gái từ nông thôn Việt Nam sang làm thuê. Họ mặc áo đồng phục, ngơ ngơ ngác ngác không biết điền form nhập cảnh thế nào.

Sân bay Chiang Kai-shek 9h tối vắng teo. Ấn tượng đầu tiên trên đất nước này là hải quan Đài Loan rất nice. Mỉm cười chào, quyét visa, cộp cộp cái dấu, ghim giúp tờ giấy nhập cảnh vào hộ chiếu để không bị rơi mất và trả lại, xong. Không vặn vẹo, không soi mói như hải quan Sing khi biết mình cầm hộ chiếu Việt Nam. Sau màn nhập cảnh, tôi tìm đến khu thông tin cho khách du lịch vì cần phải tìm một cái khách sạn. Cũng không phải chủ quan gì mà không book trước, đơn giản là vì cái thằng khỉ gió nào đấy nó nhận đặt rồi đến phút cuối lại bảo là cứ sang đi, nhiều khách sạn lắm, cú gần chết. Sang thì sang, sợ quái gì, chẳng nhẽ không tìm được một cái. Cũng may trước khi lên máy bay, một người bạn google cho một số khách sạn ở Đài Bắc. Quầy thông tin không giúp được gì nhiều, các khách sạn đều để giá trên trời, còn cái người đứng giới thiệu cho tôi thì bộ dạng chẳng có gì là đáng tin cả. Mà nói chung, tôi thường cảnh giác cao độ với người Hoa, nhất là trong chuyện làm ăn.

Bỏ lại quầy thông tin với nhưng người giới thiệu nhiệt tình quá đáng, tôi bắt một chiếc taxi và chìa ra địa chỉ của một khách sạn mà người bạn gửi cho, người lái xe không rõ địa chỉ đấy lắm. Cũng có thể bác này cố tình không hiểu. Rõ là thế, nếu đưa tôi đến một khách sạn quen biết thì họ sẽ được hưởng hoa hồng. Trò chơi cân não bắt đầu.

"Tôi muốn bác đưa tôi đến địa chỉ này" (Địa chỉ được viết bằng tiếng Anh)
"Cô cho tôi biết nó nằm phía nào"
"Bác xem hộ tôi đi, lần đầu tiên tôi đến Đài Bắc nên không rõ khu vực nào lắm"
"Tôi không rành tiếng Anh, cô cố gắng thử dịch ra xem"
" Số 181 đường X, sec. 2 ở Đài Bắc nghĩa là gì nhỉ? Tôi không rõ đường phố ở đây chia thế nào, phải một con đường có khu số 1, khu số 2, khu số 3 không?"
"Ờ ờ, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3"
"Đấy, bác chở tôi đến địa chỉ số 181 đường X, đoạn 2 là được"
"ừm... thế này đi, tôi chở cô đến một cái khách sạn mà chúng tôi hợp tác, đảm bảo phòng ốc sạch sẽ, an toàn, giá cả phải chăng"
"Giá thế nào?"
"Khoảng 80USD"
"Sao đắt thế?"
"Giá khách sạn ở Đài Loan đều vậy cả mà"
"Ồ thế à, thôi đắt quá, ông cứ chở tôi về chỗ kia là được rồi"

.......................

Mai em bi bô tiếp nhé, gần sáng rồi, ngủ tẹo.
Mây
17-02-06, 19:40
"Ừ, đằng nào cũng ở cùng 1 khu cả, ngay sát cạnh nhau"

Thực ra tôi có biết cái khách sạn mình định đến kia thế nào đâu. Có khi giá nó không đúng như vậy, có khi nó nằm ở một vị trí tồi hay là một cái love hotel. Vì thế cũng run ra phết. Tôi bắt đầu dò hòi.

"Ông có biết cái khách sạn đó không? Nó thế nào?"
"Đại khái" người Hoa rất thích dùng từ đại khái.
"Có ở được không?"
"Thế mà thôi, giá không rẻ hơn đâu"

Suy nghĩ một lát, tôi bảo "Hay ông cứ chở tôi đến đấy, ok thì tôi sẽ ở, nếu không thì chở tôi đến khách sạn kia"
Người lái taxi lúng búng trong miệng, có vẻ như là không muốn vậy. Rõ là thế, tiền sắp vào túi mình rồi, chẳng nhẽ lại để vuột mất.
"Vậy ông muốn thế nào?"
"Cô chỉ tôi chở đi đến đâu thì tôi thả cô ở đấy, tôi bận lắm, không có thời gian chở cô đi vòng vòng".
Hay thật, chở tôi đi thì tính tiền chứ có phải là miễn phí đâu nhỉ? Taxi không muốn chở khách thì chở cái quái gì, chưa kể là từ sân bay về sẽ được thêm 50%. Nhìn đồng hồ cũng đã 10h tối, đường thì cứ hun hút, tôi chán nản và nói, thôi ông cứ chở tôi đến cái chỗ khách sạn của ông đi, miễn nó không nằm ở chỗ vắng vẻ là được. Tôi tính thế này, cứ đến chỗ đấy, nếu không được thì tự tìm cái khác. Nhất là bét, mà mình lại còn biết rõ ngôn ngữ của họ, chẳng nhẽ phải bó tay.
HTA
22-02-06, 01:00
Em chơi với mấy anh chị làm ở Phòng Kinh tế & Văn hóa Đài bắc thấy họ rất dễ mến, chứ không như mấy bác sứ của Tàu, vừa bẩn, vừa to còi, vừa hách dịch, lại còn có tính ăn cắp vặt.
jhu
23-02-06, 06:29
Tiếp đi bạn Mây, đang đến đoạn hồi hộp :)
Mây
25-02-06, 10:52
Xe dừng lại trước một khách sạn không đến nỗi tồi, người lái xe hăm hở cùng tôi đi vào. Nhọ cho ông ấy là khách sạn hết phòng, ngẩn tò te 2 giây, cô lễ tân gọi điện thử sang một khách sạn khác.

"Bên đấy còn phòng"
"Giá tiền như thế nào?"
"70USD bao gồm cả ăn sáng"
"Đắt quá" Tất nhiên rồi, cứ mở miệng ra là phải kêu đắt cái đã. Mà đắt thật, 70USD ở nhà có thể ở 5 sao rồi. Người lái xe bắt đầu sốt ruột, luôn mồm nói thế là không đắt đâu. Tôi hỏi tiếp "có xe đưa đón đến World Trade Center không?"
"Có"
"Thôi được, cô giữ chỗ giúp tôi" Đã 10h tối, tôi cần một chỗ nghỉ, khách sạn tồi quá thì mai tìm cái khác, tính toán nhiều làm gì cho mệt.

Người lái xe thở phào một cái.

Sau khi tôi nhận chìa khóa, người lái xe nói khẽ với anh lễ tân "tôi đợi ông ở ngoài kia". Thế đấy, tiền của tôi đang chảy vào túi của ông ta. Chuyện mua bán thông tin như vụ này tôi không bận tâm nhiều lắm. Cái mà làm tôi khó chịu là cứ như mình bị bắt nạt, không còn lựa chọn nào khác. Cũng may mà khách sạn khá tốt, nhỏ nhỏ xinh xinh và sạch sẽ. Cũng phải, bọn Đài Loan bây giờ bị ảnh hưởng từ Nhật nhiều quá, cái gì cũng hao hao giống kiểu bọn Nhật. Phòng có sắn đường ADSL, vậy là không đến nỗi, ít nhất cũng an ủi tôi không phải tốn một khoản kha khá vào việc chạy đi đâu đó tìm chỗ online.

Nhưng có lẽ buồn cười nhất là khi về đến phòng, tôi phát hiện ra người lái taxi trả thừa tôi khá nhiều tiền. Đại loại là thay vì 40USD thì tôi chỉ phải mất có 25USD. Khổ thân, chả biết công cò mồi khách sạn được bao nhiêu.
Chetxy
26-02-06, 23:38
Chị chả hiểu cô Mẩy đi thế nào mà tìm KS khó mà đắt thể. Chị thì chị vừa qua bên đó 1 tuần cuối tháng 12 vửa rồi. KS tầm 500NTT/người/đêm (khoảng 15USD) khá nhiều. Mà chị không hiểu cô Mẩy nói chuyện với thằng taxi driver bằng tiếng Hoa hay tiếng Anh mà rành rọt vậy. Nếu mà tiếng Anh thì chị hơi bị ngạc nhiên, vì bọn nhợn Đài này tiếng Anh cực kì củ chuối. Dân nó đa phần đe'o nói được câu tiếng Anh nào cả, bulsit hết mức.
Ấn tượng của chị về KS ở Đài Loan nói chung và Đài Bắc nói riêng là khá sạch, tiện nghi, mến khách (ngoài cái tiếng Anh bulsit), và đặc biệt là KS đe'o nào cũng có kênh 14 trên TV là kênh film sex, heavy hẳn hoi, chiếu cả ngày hoặc nửa ngày. Kênh này là kênh riêng của KS, phục vụ nhu cầu giải trí bệnh hoạn của giống đực.
Chị phải công nhận là thằng Đài Loan này cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại cực kỳ phát triển, khách du lịch cảm thấy rất dễ chịu và thoải con gà mái. Các tuyến tàu và xe bus chạy dọc Đài Loan rất hiện đại và tiện lợi, khoảng 15-20' có 1 chuyến. Bus và train station luôn bố trí cạnh nhau, chi phí đi lại rất rẻ. Đi bus hoặc train từ Bắc xuống nam (Đài Bắc đến Cao Hùng) chỉ mất khoảng 4-5 tiếng, giá dao động từ 400-700NTT (12-20USD).
Cô Hap nói cũng đúng, cái sân bay Tưởng Giới Thạch nó cứ lạnh lẽo thế nào ấy. Hôm chị đi về, chỉ vì ham mua mấy quả ổi (bật mí, ổi Đài cực ngon) mà tí missed flight, vì đường ra Gate máy bay xa vãi. Chị chạy long cả guốc mới kịp.
Nhân tiện đây bốt cho 4c xem cái khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch.
http://upload.thanhnienxame.net/members/62547240e6.jpg
Mây
27-02-06, 01:14
Chetxy cho xin cái địa chỉ khách sạn 15USD ở Đài Bắc với.
Chetxy
27-02-06, 09:31
Chị ở KS King Regency, địa chỉ toàn tiếng Hoa nên chị đếk nhớ được. Cô Mẩy có thể vào đây tham khảo thêm 1 số budget value hotel http://world-wide-hotels.net/search_result.php?re=Asia&ci=All&s_class=1&scd=1&co=Taiwan
Chetxy
04-03-06, 23:33
Đèo mẹ, em Happiness đâu vào kể nốt chuyện Tưởng Giới Thạch cái nhỉ. Chị thấy người ta bẩu đi Đài thì phải đi xem cái Memorial place của Tưởng, thì cũng đi. Dưng mà lịch sử thì chị cũng chẳng hiểu nhiều lắm về thân thế và sự nghiệp của Tưởng. Trước giờ xem fim Tàu nhiều, chỉ toàn thấy nói theo khía cạnh negative.

Cái này là tượng của Tưởng Giới Thạch, chữ phía trên thì chị "ủa pú chi tao" (đe'o biết), câu này học lỏm được bên Đài, đèo mẹ, ko học 1 vài câu tiếng Hoa thì ra đường như câm như điếc.

http://upload.thanhnienxame.net/members/65830587a0.jpg

Còn đây là hình trên nóc tòa nhà, cũng là biểu tượng trên cờ Đài thì phải. Mấy đứa TQ nó cứ khen nức nở là đẹp hơn cờ của TQ bây giờ nhiều.

http://upload.thanhnienxame.net/members/a7274b923c.jpg
Happiness
06-03-06, 00:45
Bạn tôi

http://upload.thanhnienxame.net/members/65830587a0.jpg



Kể gì về bạn tôi nhỉ, khi có những nét mặt bạn trong bộ mặt lớn của thế kỷ 20? Kể gì về bạn tôi nhỉ, với xuất thân gia đình diêm thương Triết giang, bọn buôn muối vốn truyền đời liều lĩnh ngang ngược, với nguồn gốc tổ tiên vùng Thái hồ, sào huyệt bao nhiêu quân trộm cướp? Kể gì về bạn tôi, người đã từng theo Nhật để rồi chống Nhật, đi học cộng sản để rồi chống cộng sản còn quyết liệt hơn chống Nhật? Kể về bạn tôi, cũng là sĩ quan pháo binh, như Bonaparte. Kể bạn tôi là dân xã hội đen đi cướp của giết người ở Thượng Hải, hay là người hùng đã lái thuyền đưa Tôn Dật Tiên thoát khỏi những họng súng máy tại Quảng Châu? Kể về bạn tôi, tín đồ nhiệt thành của Khổng giáo nhưng lại chịu cải đạo Thiên Chúa vì gái đẹp? Kể về bạn tôi, đã thành công trong cuộc Bắc Phạt, trong khi suốt mấy thiên niên kỉ nhiễu nhương phân tranh tại xứ xở này, thế mạnh thường nằm ở phương Bắc quen với giá lạnh và lưng ngựa, và bạn tôi làm được điều mà bao nhiêu hảo hán miền Nam, từ Hạng Võ, Nhạc Phi đến Hồng Tú Toàn, đều thất bại. Bạn tôi, mang trong mình dòng máu người Việt vùng Giang Nam và nếu sinh ra sớm hơn chút chút trong lịch sử, nước Tàu đã có thể có một Việt Vương cai trị.

Thái sử Công viết: Con hươu nhà Tần xổng chạy, anh hùng thiên hạ cùng đuổi theo, những kẻ cầm mũi nhọn, muốn làm việc nhà vua làm, có đến vô vàn, nhà vua có thể nấu hết được chăng? Bạn tôi, suy cho cùng, chẳng qua cũng là một kẻ đuổi hươu.

Con hươu chạy ở Trung Nguyên thuở ấy, bạn tôi đã bắt được mà không giữ được. Trong bao nhiêu cuộc đuổi hươu, những thằng khôn ngoan thường cố tình tụt lại đằng sau và lấy cung bắn vào lưng những thằng chạy đàng trước, thay vì bắn hươu. Bạn tôi thực ra cũng bắn những thằng khác kha khá, nhưng đáng tiếc vẫn chạy nhanh vượt qua mặt một số thằng. Đã có trong tay tất cả để rồi đánh mất tất cả. Gần tất cả, vì lịch sử vẫn còn nhân đạo để lại cho bạn tôi một khoảnh Đài Loan, chứ không như nhiều kẻ đuổi hươu bị lăng trì tùng xẻo hay chu di diệt tộc. Tại Cairo, tại Teheran, tại Yanta, những hội nghị kết thúc Đệ nhị thế chiến, bạn tôi ngồi chia bánh với nguyên thủ Xô, Mỹ, Anh. Trên đỉnh cao thế giới, bạn tôi có lẽ nhìn cái hình củ khoai dài 400km rộng 200km, tài nguyên chả có bao nhiêu, mà Nhật phải giao cho Trung Quốc cũng như mấy xu lẻ người ta trả lại sau bữa ăn phè phỡn. Thế mà, cuối cùng nó trở thành cả gia tài còn lại của bạn. Những gì liên quan đến Đài Loan hiển nhiên là chương buồn nhất trong cuộc đời của bạn tôi. Một trong những kẻ loser lớn nhất của thế kỷ.

Một ngày tháng 12 năm 1949, Hồng quân siết chặt vòng vây quanh Thành Đô, cứ điểm cuối cùng của Quốc dân đảng trên lục địa, nơi bạn tôi và con trai trực tiếp chỉ huy cuộc cố thủ. Chiếc máy bay chở họ hướng ra phía Đông Hải, và vĩnh viễn hết đường trở lại.

(Còn tiếp)
late
06-03-06, 09:51
Trong bao nhiêu cuộc đuổi hươu, những thằng khôn ngoan thường cố tình tụt lại đằng sau và lấy cung bắn vào lưng những thằng chạy đàng trước, thay vì bắn hươu. Bạn tôi thực ra cũng bắn những thằng khác kha khá, nhưng đáng tiếc vẫn chạy nhanh vượt qua mặt một số thằng.

Mụ, à nhầm, anh Hap viết đoạn này hay quá tuy rằng không mới. Công nhận là đúng, mà nhiều lúc vẫn cứ quên. Mải mê thế nào đến khi bị bắn cho phát mới chợt nhớ ra là không được chạy đằng trước.

Mụ à nhầm anh viết tiếp đi nhé.
Chetxy
06-03-06, 12:39
Em Happiness viết hay, chị phục. Viết về lịch sử mà người đọc không thấy nhàm chán, lại có những phân tích sâu. Giọng văn nghe quen, lâu rồi không vào TL nên chẳng nhớ ra ai nữa.
Quan Nhân
07-03-06, 23:35
Anh thật Chetxy là dì Háp tiếng tăm lừng lẫy TL, bao nhiêu là giai thương trộm nhớ thầm. Nếu gái muốn biết chi tiết thân thế sự nghiệp của dì thì cứ gửi mật thư kèm ảnh chân dung + áo tắm cho anh, anh sẽ có thể giúp. Anh phải nói trước là dì Háp ăn dấm chua nổi tiếng rồi đấy, vớ vẩn dì ấy treo gái thì anh không chịu trách nhiệm đâu.
Gaup
07-03-06, 23:41
Bác Quan Nhân em đừng có đùa với lửa. Nói về đoạn chanh chua điêu ngoa thì dì Tường Hấp em còn phải gọi Chetxy bà bà em bằng cụ. Chetxy bà bà nhà em từ trước đến giờ đóng vai trò kền kền dọn xác thối ở chiến trường cứ bao giờ xuất hiện là y như rằng lịch sử Thăng Long chuyển qua trang mới, đại loại cũng giống như chim én báo hiệu mùa xuân mỗi tội con chim én này có mùi rất ghê. Bác em xin lỗi bà bà em đi trước khi muộn quá.
Quan Nhân
09-03-06, 21:22
Vâng, bác Gấu đã nói thế thì em cũng cứ mạnh dạn nhận lỗi với bà bà Chetxy. Chả là em vào TL lúc nhiều lúc ít nên không rõ là bà bà lại còn hơn được dì Háp nhà em. Có điều từ hôm em khen dì Háp đến giờ dì ấy làm mặt kiêu nên chả thèm vào viết tiếp nữa. Gái đúng là khó hiểu, em mà được khen thì em vào viết thật lực ấy chứ.
PS: mãi chả thấy đâu, bà bà hết ảnh chân dung và áo tắm rồi à???
Bắc Thần
09-03-06, 23:33
Bạn tôi




Kể gì về bạn tôi nhỉ ...

Đây có lẽ là sưu tầm đỉnh nhất của đồng chí Hap mà mình đọc được. Bài này làm cho mình có cảm giác gần gũi và yêu thích văn hóa Trung Hoa; giống như khi đọc đoạn đến Hồ Phỉ trên núi tuyết mặc áo lông cừu vung đao chém xuống đầu địch nhân, hoặc khi nghe Đặng Lệ Quân hát Nar tian qi, ni dui wo shuo: yong yuan ni ai zhi wo ...
giangthu
10-03-06, 11:10
Viện anh là viện nào, chắc là y viện của mấy người bị điên mới không mê Hàn kịch. Đúng là bọn sùng dương mị ngoại mất gốc. Hàn Quốc văn hóa chính là Trung Quốc văn hóa đạt ở tầng thượng lưu.
Mecado
10-03-06, 11:19
Viện anh là viện nào, chắc là y viện của mấy người bị điên mới không mê Hàn kịch. Đúng là bọn sùng dương mị ngoại mất gốc. Hàn Quốc văn hóa chính là Trung Quốc văn hóa đạt ở tầng thượng lưu.
Giang thu phải nói thế này mới đúng:
Viện anh là viện nào, chắc là kỹ viện của mấy thằng bị khổ dâm mới không mê gái Hàn . Đúng là bọn sùng râu ngô mất gốc. Hàn Quốc văn hóa chính là Trung Quốc văn hóa đạt ở tầng thượng mã phong.

Đấy em nói như thế có phải dễ nghe không em ? Yêu em lắm ý.
Chetxy
10-03-06, 17:15
Hẹ hẹ, chị chả chấp mấy câu khích đểu của chú Gấu. TL bây giờ khác xưa nhiều rồi. Như những Xờ Trâu hay Tai ghẻ chị mới vén váy lên lớp, chứ mấy chú mới vào như chú Quần Nhăn thì đã biết gì. Mí lại chị cũng đe'o muốn spoil cai tôpic đang hay của cô Hấp bí. Em Hấp đâu vào kể chuyện tiếp đi nhỉ?
Quan Nhân
10-03-06, 20:31
Vâng, bà bà kể mấy cái nick đấy là cháu vãi cả ra rồi tuy là chỉ có 1 trong 2 nick đấy thỉnh thoảng có bài đáng cho cháu đọc. Nói chung là cháu rất dị ứng với các thể loại hậu cung tai to mặt lớn nên một lần nữa cháu khom lưng giật lùi cung kính lui khỏi topic này để sang nghịch dì Háp với các bạn khác ở chỗ khác.
TrueLie
11-03-06, 00:24
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060306_quanglinh_development.shtml mời cộng đồng hải ngoại đọc bài này, đọc xong thì để yên cho chúng em làm ăn với Đ ảng.
HTA
11-03-06, 01:36
Ai dám bảo là VN hiện nay không đa đảng? Ở chỗ em sống hiện giờ có hàng tá đảng fái liên quan tới VN, không biết bên Mỹ thì ra sao? Tuy nhiên, cương lĩnh, lý luận, và hoạt động của mấy đảng này thiệt tình là rất buồn cười. :D Em hay nói vui vui là, cương lãnh và ný noạn của mấy đảng đó sao mà giống cbn cương lĩnh của Thăng long nhà ta đé,o tỉa được. :D

Vấn đề nó không nằm ở hệ thống, mà nó nằm ở con người. Các bác em cứ bình tĩnh, đấu tranh từ từ, giải quyết những cái dễ giải quyết trước, nếu không thì hãy nhìn gương Thăng long. Tới lãnh tụ PG còn fải cay đắng ngậm ngùi ôm bài tuẫn tiết nữa là. :D

Các bác em lâu nay tranh luận đều không dựa trên bất cứ một cơ sở nào cả, thành thử mới hay hàng cá với hàng tôm với nhau, và kết thúc là vô Hilton tịnh dưỡng, em thấy cũng chán như con gián. Bác nào thực sự thích bàn về đa nguyên đa đảng thì mời làm một bài fân tích có lý có tình một tý đi. :D Các bác muốn mở ra một đảng mới chả lẽ lại chỉ dựa vô tiêu chí, ờ thì tau thấy tụi nó đa đảng đa nguyên nên tau cũng a dua theo chút chút thôi àh. :D Như thế là mắc cười lắm đó, biết chưa. :24:
Mây
11-03-06, 08:30
Coi phim Hàn xong là người Trung Quốc chỉ biết quên mình là Trung Hoa Dân Quốc mà muốn biến mẹ ngay thành Đại Hàn Dân Quốc cho nó sang trọng. Cái này là em nói thật đấy.


Trung Hoa Dân Quốc là cái xứ Đài Loan của em thu, người Trung Quốc không xưng mình là người Trung Hoa Dân Quốc, lỗn lận hết cả.
giangthu
11-03-06, 09:45
Tại vì Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) nó vừa sang trọng và trưởng giả. Dân Đại Lục nhà quê ngượng quá không xưng nổi. Nhưng trong thâm tâm người tiến bộ ai cũng thích quốc hiệu Trung Hoa Dân Quốc (vốn do quốc phụ Tôn Trung Sơn sáng lập) vì rất là chính thống. Cái mà do Mao Trạch Đông thành lập thật ra không có thể thống gì ráo. Nó rất là rườm rà về từ ngữ. Đã là thể chế cộng hòa mà còn sáng tạo ra chữ Nhân Dân làm cảnh. Rõ ràng là mị dân.

Vâng 1/2 lão bá tánh đại lục còn luyến tiếc thời dân quốc quá sức nhưng Trần tổng thống quyết định phế bỏ chuyện thống nhất cho dân đại lục càng thêm thèm miếng thịt Đài Loan. Ly khai hả? dám bàn tiếp không?
Mây
11-03-06, 10:02
Nhiều hay ít thỉ thỉnh thoảng vẫn có chuyện thế này. Bọn tách ra quay về cội nguồn và bảo, này tao có chiền, mày bán cho tao ít văn hóa đi. Thằng cội nguồn mới bảo, bán thế x nào được, cái đấy mất 3 đời cơ, mày mang tiền về đầu tư vào thằng con mày, đến đời chắt mày chắc là sẽ ok thôi. Sang trọng không thấy, thấy trưởng giả học làm sang.
Nắng sớm
15-03-06, 20:46
Này thì Đài Loan:

http://upload.thanhnienxame.net/members/2b9ec9a230.jpg

(Cái quảng cáo này được dán rất nhiều trên các góc tường ở Đài Loan. Đại ý là quảng cáo cô dâu VN, còn trinh, giá 200 nghìn, trong vòng 3 tháng nhận hàng, bảo đảm 1 năm không trốn - nếu trong 1 năm mà trốn thì đền 1 người khác).
giangthu
15-03-06, 23:36
Thật ra đàn bà tân thời ở Đài Loan không gã cho mấy loại đàn ông đi mua vợ. Gái Việt Nam vì mê văn hóa Đài Loan mà chịu gã đi. Nhưng thử hỏi là gái Việt Nam mà chịu gã kiểu này thì về mặt tư cách có đáng giá ngàn vàng không hả? Cho nên, đây không phải là đặc điểm xấu của Đài Loan. Gái mà gã như vậy thường ở bên Việt Nam cũng không có học lực cao nếu ở lại Việt Nam lấy chồng thì cũng kiếm được loại đàn ông tương xứng như vậy thôi.

Quảng cáo như vậy bởi vì trong số đó có nhiều cô gái dùng thủ đoạn sang Đài nhưng đang có bồ ở Việt Nam. Mấy cổ cũng đâu phải tay vừa. Có cô lấy chồng xong đập cho ông già gần chết. Có cô thì được hưởng trọn gia sản nhờ thuê luật sư. Cho nên nó có hai mặt vấn đề.

Nhưng rõ ràng dưới thời này vì mấy hình ảnh trên làm nhân cách người Việt Nam rất là bị coi rẻ? Tại vì ai? Hỏi tức là trả lời.

Không trách Đài Loan được. Tại vì văn phòng Việt Nam đồn trú tại Đài Bắc còn tham gia thử hỏi làm sao người ta can thiệp được. Nên nhớ Đài Loan là một quốc gia dân chủ chứ không phải là chính trị quê mùa đâu nhé.
Happiness
23-03-06, 01:55
Bạn tôi (tiếp theo và hết)

Ở Đài Loan, người ta tôn thờ Tôn Trung Sơn, thầy của bạn tôi, như một dạng cha già dân tộc, người đã thiết lập những nền tảng cho một quốc gia thành hình. Ở Đài Loan, người ta ca ngợi Tưởng Kinh Quốc, con trai của bạn tôi, như một lãnh đạo sáng suốt, người đã đưa quốc gia đấy tiến lên với thế giới hiện đại . Còn bạn tôi? – hình như không thấy có yêu, hình như cũng không thấy có ghét. Không một tình cảm gì hết. Bạn tôi, như người Đài Loan nhìn nhận, là một ông vua. Và người ta không yêu hay ghét một ông vua. Đối với vua, người ta đơn giản là chấp nhận, chấp nhận một ông con trời từ trên trời rơi xuống, rơi vào chính giữa cuộc đời họ. Tất cả các ông vua đều ngồi phệt vào lịch sử cùng một cách như thế, bất chấp thiên hạ yêu hay ghét, không hề làm suy chuyển vị trí của họ. Bạn tôi chính là lịch sử của Đài Loan.

Bạn tôi quan trọng với Đài Loan, nhưng Đài Loan lại không quan trọng với bạn tôi một cách tương xứng. Bạn tôi nhất quyết không chấp nhận để Đài Loan là chương cuối của cuộc đời mình. Chương này bắt đầu lúc bạn đã 62 tuổi, ngoài bạn tôi ra, ai cũng biết đó quả là chương cuối cùng. Ngồi tại “thủ đô lâm thời” Đài Bắc, bạn tôi không rời mắt nhìn về phía eo biển, luôn miệng thề “tái chiếm Đại lục”. Gió thổi bạt những lời thề của bạn tôi ra đại dương.

Bản đồ in tại Đài Loan vẫn bao gồm Đại lục và thậm chí cả Mông Cổ trong đường biên giới, đến những năm 1960s, đại diện của Đài Loan có chân trong Hội đồng bảo an còn phủ quyết đơn xin gia nhập Liên hiệp quốc của Mông Cổ với lý do đó là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Trong khi không thôi mơ tưởng đến những thứ không còn là của mình, bạn tôi cai trị Đài Loan bằng bàn tay sắt, ban hành thiết quân luật với tên gọi Những quy định tạm thời trong giai đoạn có phiến loạn cộng sản.

Cuộc phiến loạn đó hoá ra kéo dài rất lâu, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bọn phiến loạn xem ra hung đồ hơn người ta tưởng, mặc dù có hơn 30 triệu chết đói, vẫn đủ sức mạnh để tàn nhẫn vùi dập mơ ước cuối đời của một ông già. Từ 1954 – 1958, Quân giải phóng lần lượt đổ bộ lên các đảo ven bờ, cho tàu vây chặt Kim Môn, Mã Tổ và pháo binh của Chu Đức cày nát những vị trí tiền tiêu của Đài Loan vốn chỉ cách bờ biển Phúc Kiến 5 cây số. Năm 1971, Trung Hoa Dân quốc của bạn tôi bị đá đít khỏi Liên hiệp quốc cho dù đã được Hiến chương của tổ chức này ghi nhận vai trò sáng lập và vị trí thường trực tại Hội đồng bảo an, từ đó trở đi chỉ còn chui lủi đi đêm với đám tiểu quốc hạng ba của thế giới. Chỉ có Chiến tranh Triều tiên, sau đó là Chiến tranh lạnh mới có thể cứu cái đầu của bạn tôi cùng đám đồ tử đồ tôn. Cứu viện trong những năm 50s mang hình dáng đoàn khu trục hạm Mẽo giải vây cho Kim Môn, trong những năm 70s mang hình dáng một đạo luật, cũng Mẽo, Đạo luật về quan hệ với Đài Loan, cho phép quân lực Hoa kỳ can thiệp vào Đài Loan khi hòn đảo này bị xâm lược. Khi khả năng sống sót của Đài Loan trước một cuộc tấn công từ Đại lục giảm từ 3 tháng xuống còn 6 ngày trong vòng 30 năm qua, Đạo luật này đem lại hy vọng duy nhất cho những kẻ bảo vệ đảo, để họ gắng sức chiến đấu và dõi mắt chờ đợi bóng cờ sao vạch trên Đệ thất hạm đội xuất hiện nơi chân trời.

Bạn tôi chết yên bình ở tuổi 87 với một cơn đau tim, 26 năm sau ngày ra đảo. Đài Loan để tang một tháng, và đưa con trai của bạn tôi, Tưởng Kinh Quốc lên nối ngôi năm 1978, 16 năm trước Kim Chính Nhật tại Bắc Triều Tiên và 26 năm trước Lý Hiển Long tại Singapore. Khác với hai người sau, ông Tưởng con trước khi thay ông Tưởng bố đã là Thủ tướng trong nhiều năm, kiểu nhiếp chính này tạo thành nguyên tắc riêng biệt của hệ thống chính quyền Đài Loan là Tổng thống lựa chọn và chỉ định Thủ tướng không cần có sự đồng ý của Nghị viện. Trước khi làm Thủ tướng, ông con giữ chức trùm mật vụ, chuyên trách thanh toán và đàn áp cho chế độ của ông bố. Tuy nhiên, khi lên ngôi, ông này nhận ra không còn cách nào khác ngoài dân chủ để giữ cơ nghiệp, đã từng bước cởi trói cho hệ thống chính trị, bãi bỏ thiết quân luật, cho phép đa đảng, tự do ngôn luận và báo chí, tăng cường vị thế của người dân tộc thiểu số tại Đài Loan… Cùng với những thứ đó Đài Loan vững bước đi tới phồn thịnh. Ông con cũng chỉ định người phó Lý Đăng Huy kế nhiệm, chấm dứt tham vọng thế tập truyền đời của cha mình. Thế hệ thứ 3 của họ Tưởng hiện nay chưa có gương mặt nào nổi bật có khả năng kế nghiệp ông cha.


http://www.itisnet.com/jpg/sudo/taiwan97/taipei01.JPG

Chết đi, bạn tôi có lăng, như tất thảy các ông vua ở Châu Á đều có lăng. Lăng bạn tôi tại Đài Bắc, gọi Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, là nơi khách nước ngoài đến thăm nhiều nhất, hoành tráng với khuôn khổ 250,000 m2 giữa trung tâm thành phố, toà tháp cẩm thạch cao hơn 70m, và bức tượng đồng 25 tấn của bạn tôi đường bệ nhìn vương quốc và thần dân của mình. Tượng đặt trên ngai, ngai trên bệ đá chạm trổ 9 tầng mây, chính xác hình ảnh hoàng đế của những triều đại xưa cũ. Và cũng giống lăng các ông vua khác, ở đó không chôn cất bạn. Thi hài bạn tôi nằm đâu đó tại một tỉnh gọi là Đào Nguyên (Taoyuan). Đâu đó, người Đài Loan sẽ nhún vai trả lời. Theo nguyện vọng của vợ goá và con dâu goá, đến năm 2006 mộ phần hai cha con sẽ dời về vùng phụ cận Đài Bắc. Đến ngày tái thống nhất, thi hài sẽ được chuyển về chôn cất tại quê hương tại Lục địa, nếu quả có ngày đó. Như vậy, khi xác ướp của Mao đã lạnh cứng trong lăng tại Thiên An Môn, khi tro xương của Đặng đã chìm sâu dưới lớp lớp sóng biển, thì bạn tôi vẫn đang còn tiếp tục cuộc lang thang vô định của mình.
giangthu
23-03-06, 02:07
Lúc đó mà bạn tôi không giành được Đài Loan từ tay Nhật. Nếu cộng phỉ lấy đất đại lục thì bạn tôi chắc chắn sẽ lấy đảo Hải Nam. Lúc đó hơi bị vui của nó.

Dù sao lúc nhỏ đi học em vẫn coi trọng Tưởng Giới Thạch. Thật ra Tưởng thống chế mặt hơi bị đẹp trai lúc còn trẻ. Thật ra đàn bà mà gã được cho nhà họ Tưởng là phước đức.

Ngàn năm sau Đài Loan sẽ coi ổng như là Triệu Đà của Việt Nam. Vẫn còn lịch sử lâu dài mà. Anh hùng hảo hán mà.
giangthu
23-03-06, 13:11
Tội nghiệp anh Hấp, viết bài súc tích vậy mà bằng hữu 4 phương không thèm ngoái lại cổ vũ một tiếng gọi là. Chỉ có một mình GT này hưởng ứng bài viết của anh.

Nếu như anh mà khóa nick lại coi như phong tỏa luôn bất diệc lạc hồ. Em mà đem Luận Ngữ ra đàm đạo chắc là thiên hạ trong đây cũng đâu có ai biết đâu á. Viết bài hay đấy. Nhưng làm ơn trút bỏ cái áo hồng vệ binh xuống chút được không hả?

Ngoài đời mấy tuổi rồi vậy?
dao_hoa_daochu
23-03-06, 13:42
Ngoài đời mấy tuổi rồi vậy?
(1) Trẻ
(2) Gái
(3) Mono

À mà "Bạn tôi" bên bến sông, có chiếc đùi cong cong... hay quá, đọc thấy rất là xúc động và chân tình, thật là sâu sắc!
Quan Nhân
23-03-06, 14:33
Thiếu rồi Đào ơi, phải nói thêm là tài xuất chúng sắc hương trời, cả nét này đào đâu ra dì Háp thứ 2. Dì ấy khiêm tốn nên không nói ra chứ loạt bài này xứng đáng đưa vào tuyển, nhỉ. Đáng yêu quá đi mất thôi.
Bắc Thần
23-03-06, 14:56
Thiếu rồi Đào ơi, phải nói thêm là tài xuất chúng sắc hương trời, cả nét này đào đâu ra dì Háp thứ 2. Dì ấy khiêm tốn nên không nói ra chứ loạt bài này xứng đáng đưa vào tuyển, nhỉ. Đáng yêu quá đi mất thôi.

Anh đề nghị ta ghép bài này lại, lựa ra các post linh tinh rồi đưa vào tuyển cho nó hoành tráng.

(P.S.: Ý anh nói là đưa bài Ly Khai chứ không phải là các post linh tinh vào tuyển.)
lamaquen
23-03-06, 15:11
Nhưng làm ơn trút bỏ cái áo hồng vệ binh xuống chút được không hả?

Hấp là female mà, em GThu bảo cởi áo là ko được rồi :D

Cảm ơn Hấp đã viết nốt. Phần cuối cũng hay, nhưng nói thật là ko bằng mấy phần đầu. Chắc là hết hứng rồi :)
giangthu
23-03-06, 15:22
Hấp là giai đấy! Mình biết rõ. Chỉ tiếc là hơi ít độ lượng phong lưu của nam tử hán đại trượng phu nhưng mà từ từ học hỏi phong cách Đài Loan, Hàn Quốc mà.
dao_hoa_daochu
24-03-06, 11:36
Anh đề nghị ta ghép bài này lại, lựa ra các post linh tinh rồi đưa vào tuyển cho nó hoành tráng.
Em cũng vote quả vào tiển. Nhưng mà theo em thì cứ để nguyên các "post linh tinh" thì sẽ hay hơn. Thế nó mới tự nhiên đúng chất diễn đàn. Hơn nữa, đây lại là Thăng Long Đệ Nhất Diễn Đàn. Một bốt phẩm Trí tuệ Hào Hoa Dâm đãng phải vươn lên thẳng tưng từ một bãi ngổn ngang đá ném - Đấy mới đúng là cái chất Thi vị và Hùng tráng của Thăng Long.
cối đá
22-07-06, 05:57
Đợt trước có đọc bài của Háp, thấy lâu không post tiếp nên bẵng đi. Hôm nay đọc lại, đoạn cuối thật sự thích!