Trò chuyện, trao đổi, effective communication

ImT
19-02-06, 00:05
Các bác ạ,
Rất nhiều khi em có chuyện phải trao đổi với các đồng chí khác nhưng không biết phải tiếp cận thế nào cho phù hợp. Khi vòng vèo dẫn dắt xa xôi thì mãi không đến câu chuyện chính, nói mãi mã vẫn chưa xong khoản cần giải quyết. Khi trực tiếp quá thì bên kia bất ngờ, phản ứng cũng chóng vánh, nhưng không đem lại hiệu quả trao đổi như em mong muốn.

Ví dụ như bây giờ, em có một dự án về mạng, máy tính, rất muốn mời một số đồng chí tham gia. Là bạn, em biết các đồng chí này có đủ khả năng để thực hiện công việc. Hoặc ít ra, em biết ngành các đồng chí đang làm có dây mơ, rễ má, thử việc một tẹo, học thêm một tẹo chắc là ổn. Nhưng cũng là bạn, tự dưng mở miệng ra nói chuyện dự án, chối quá. Em không biết bắt đầu như thế nào, đưa đẩy thế nào cho câu chuyện nó tự nhiên, không gượng gạo, không sứt mẻ tình cảm mà vẫn đi theo chu trình mà mình mong muốn.

Trước đấy, em đã thử mời hai chú vào làm cùng. Hai chú này tính nết em biết rõ, trình độ tuy không phải nắm trong lòng bàn tay phải thì cũng là trong lòng bàn tay trái. Một chú em đi thẳng luôn vào câu chuyện, chú này lơ ngơ một tẹo, rồi tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhận lời thì có nhận, nhưng em không nghĩ là chú cảm thấy thực sự máu, kiểu có đứa mời thì mình cũng ok thôi. Một chú khác, em vòng vo hơn, lâu la hơn, đá xa đá gần, cuối cùng thì cũng tới việc cần nói. Tuy thế, đến lúc ấy thì nghe lời đề nghị có vẻ không nghiêm túc, chú này cũng đồng ý, nhưng dưới dạng hời hợi, ờ, để tao rảnh tao làm. Kết quả là em thường xuyên phải thúc nó, cứ mấy tuần một lần mà vẫn chưa đi đâu về đâu.

Em thấy để trò chuyện, trao đổi một cách có hiệu quả khó quá. Em rất muốn mời thêm mấy đứa nữa, nhưng cứ tình hình này, em chả biết bắt đầu gợi mở thế nào. Các bác ở đây toàn hào hoa, trí tuệ, các bác có ít kinh nghiệm gì bổ ích thì chia sẻ cho em với.

Rất cảm ơn các bác.
late
19-02-06, 01:05
Chủ đề này của bác hay đấy. Trước khi đi học, còn ở cơ quan cũ em cũng thấy phần lớn các vụ failure là do thiếu effective communication.

Công việc của bọn em làm luôn đòi hỏi team work. Ít thì dăm ba người. Nhiều thì vài chục. Về quan hệ thì thân sơ đủ cả. Có những người là bạn của nhau. Có những người chẳng biết gì về nhau, chẳng có điểm chung gì kể cả ngôn ngữ, kick-off meeting ngồi cạnh nhau vẫn còn hỏi mày là thằng nào, từ đâu đến, làm mảng gì.

Nhưng dù quan hệ thế nào, khi được nhét vào một team thì vẫn cứ phải communicate với nhau trong planning, task allocation, sharing information khi thực hiện công việc, và performance appraisal. Cái khó của communication ở đây không phải do bản thân nó sinh ra, bởi vì ai chẳng biết ăn biết nói biết buôn chuyện biết tán gái trên trời dưới đất thì ôi thôi các kiểu. Nhưng đến khi vào việc thì tại vì có mâu thuẫn về lợi ích, tồn tại một cách sẵn có (inherent) chứ không phải tại các thành viên gây ra, có nghĩa là có thằng làm ít thì chắc chắn có thằng sẽ phải làm nhiều, có thằng làm dở chắc chắn có thằng sẽ phải đi hót cứt cho nó, có thằng biết mà không nói với anh em thì chắc chắn có thằng dcm lại đi hỏi lại đối tác, vừa mất thời gian vừa ăn chửi. Thế nên là communication tự nhiên nó thành khó.

Bọn em cũng có một vài nguyên tắc để giảm bớt sự khó khăn ấy. Đại loại phân công công việc (chắc trong trường hợp của bác thì cả chia chác nữa) thì phải fair. Nói thế thôi chứ ai biết fair là thế đ' nào. Nhưng đại khái cho tất cả mọi người có quyền được nói được negotiate và đã thỏa thuận rồi thì phải có trách nhiệm với việc mình nhận. Quan hệ thân sơ gì thì lúc bàn việc cũng phải nghiêm túc và cho người ta biết hết thông tin về cost/benefit và trách nhiệm phát sinh khi tham gia dự án chứ cứ úp úp mở mở tưởng là nói năng nhẹ nhàng thì hấp dẫn nhưng thực ra anh em thấy mù mờ cũng không tin tưởng lắm với sau này có việc phát sinh ra mà không biết trước là rất mệt.

Về việc chia sẻ thông tin trong quá trình làm việc bọn em cũng gặp nhiều trục trặc. Có ông thì chỉ biết mỗi mình, xong việc mình là quẳng mẹ đi mặc dù biết thừa người khác cũng cần vì các business cycles nó đều liên quan đến nhau. Chả communicate cái đ' gì sất. Có ông thì process của ông có vấn đề, nên là thông tin input vào một đằng đến lúc ông output cho anh em một nẻo. Hoặc là có thể do chính khả năng communicate của ông ấy, nói chung kết quả là hiểu nhầm rồi cãi vã loạn cả lên rồi lại làm lại từ đầu và communicate lại. Ai phải hợp tác với mấy chú này mà có kỹ năng đặt câu hỏi và kỹ năng confirm thông tin thì cũng đỡ.

Căng thẳng nhất là vụ performance appraisal. Bọn em cũng cố gắng làm theo kiểu progressive, tức là giám sát liên tục và feedback liên tục để cùng sửa sai, hai bên cùng có lợi, chứ không để đến phút cuối cùng mới choang một phát thì hỏng việc mà anh em cũng choáng. Ngoài mấy kỹ thuật vớ vỉn dành cho chã kiểu "constructive feedback", khen trước, chê sau, v.v... thì có một nguyên tắc giống của Thăng Long mình (TL mình giỏi phết, hè hè), là feedback on performance, not on personality (theo ngôn ngữ TL là "bỉ tư tưởng không bỉ cá nhân"). Tại ai cũng như ai nghe những câu chọc ngoáy vào personality của mình phát là nhảy cồ cộ lên đ' cần biết thằng kia nó định nói cái gì nữa.

Than thở với bác vài dòng về chuyện cũ của em. Còn vụ của bác em thấy bác cứ nên thẳng thắn và nghiêm túc. Người thân hay người không thân cũng thế, vì đây là chuyện công việc em nghĩ mấy câu xã giao ban đầu chả quan trọng bằng việc hợp tác với bác thì người ta được gì về vật chất cũng như quan hệ (bao gồm cả quan hệ với bác). Mà hình như bác zai đúng không? Em nghĩ bạn trai với nhau thì nói thẳng càng dễ chứ gì phải đưa đẩy nhế?
~ Gà ~
19-02-06, 09:22
Xin chú.

Anh thấy có đéo gì là khó hiểu đâu, đơn giản là bọn bạn gần xa của chú nó đéo thấy cái công việc của chú (mà chú) sẽ mời chúng nó làm hay. Dưng mà, đéo hay là thế nào? Có nghĩa là, bọn nó đéo tin là công việc mình làm sẽ đưa đẩy mình đến đâu. Chú có clarify được cái "độ hay" của nó không?

Mọi người khác nhau thì độ thích thú với từng vấn đề là khác nhau. Chú thích, nhưng nói chung đừng nên trông đợi bạn của chú thích giống chú. Vì nó còn nhiều cái khác, nó cũng thích.


Phỏng?
ImT
19-02-06, 11:53
Vầng, bác Gà em phán chắc đúng rồi. Em hỏi tiếp, thế làm thế nào để chúng nó cũng máu mê như mình? Tự em thấy, việc này hay, đúng chuyên môn của các chú, cơ hội sau này cũng nhiều. Bây giờ thì chưa có mầu mè gì, nhưng vất một tí, sau này mới khá lên được chứ.

Em nghĩ, mình chả phải đứa thông minh gì, nhưng có nhiều cái mình nhìn ra, chúng nó không thấy, mà cũng có cái chúng nó thấy, mình không thấy. Cái em nhìn ra em chỉ cho chúng nó. Chúng nó lại không bảo với mình chúng nó không thấy ổn ở chỗ nào. Đứa nào cũng ậm ừ, đau đầu.

Bác late chia sẻ kinh nghiệm làm việc rất bổ ích. Nhưng bọn em còn chưa đến giai đoạn teamwork, bây giờ mới quơ các chú thành 1 team đã thấy khó rồi, sau này ì ạch tiến bước nữa nghe cũng oải.

Bác late bảo giai dễ hơn gái, em nghĩ giai gái gì thế cả. Khó như nhau. Em thẳng thừng đề nghị chúng nó, nhưng chúng nó cứ phây phẩy như chuyện ở đâu đâu. Mình thì sốt ruột, các chú thì cứ ậm ừ qua việc. Bình thường nhờ vả bạn đã khó, làm ăn với chúng nó có khi còn khó hơn. Mình có xin xỏ cái gì đâu, toàn thứ tốt đẹp cả. Thế mà các chú cứ trơ trơ mắt ếch.

Bây giờ em mới thấy phục bác sếp cũ, cụ nói gì mình cũng làm rất nhẹ nhàng sảng khoái. Chỉ tội không nhớ nổi cụ phán những gì. Sếp mà các bác làm việc hợp cạ nhất thường nói chuyện công việc như thế nào?
late
19-02-06, 12:31
Bác ImT à, buôn chuyện với bác vui quá mà lại đúng quả vấn đề em đã từng vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm như em kể với bác nên em lại vào em buôn tiếp.

Em đoán bác là trai, đang dụ dỗ mấy thằng bạn trai, nên em nghĩ bác dễ hơn. Bởi em thấy các bác thường nói toẹt được với nhau nhiều thứ. Không đồng ý thì cùng lắm chân tay phát là xong chứ biện pháp nói năng lòng vòng giữ ý giữ tứ em nghĩ không hiệu quả.

Giờ em hiểu ra vấn đề của bác là bác đang cần kỹ thuật thuyết phục người khác. Và bắt người ta không đồng ý với mình thì phải nói rõ tại sao để mình còn thuyết phục tiếp chứ cứ im ỉm thì đ' ai biết đằng nào.

Em nghĩ có khi bác phải tự xem lại cái dự án của bác xem nó có thực tế không. Hay nhờ ai đó xem lại cho nó khách quan chứ mình thường thấy mình toàn đúng nhưng thực tế có khi không phải vậy.

Còn về cách thuyết phục và giao việc của sếp thì em nhớ có 1 thằng người Anh ngày xưa sang giúp văn phòng em 2 tháng cho 1 dự án. Làm việc với cậu này rất dễ chịu bởi cậu không nói những thứ chung chung. Tư duy của cậu rất mạch lạc và cậu biết chia nhỏ và cụ thể hóa công việc. Ví dụ cậu không bảo "nào chúng ta cùng gói bánh chưng", vì nói thế người ta bảo tao đ' biết gói, thế là xong. Cậu chàng nói rất cụ thể là mua lá dong ở đâu, hết bao tiền, róc cuống thế nào, thế nào là làm hỏng phải mua lá khác, mua lại thì hết bao tiền nữa, v.v... nên là không biết gói cũng phải biết gói. Mà nói chung tư duy của người Việt mình hay con người nói chung là hám lợi nên là cứ nhằm vào cost/benefit, với lại còn hay thích ngắn hạn chứ dài hạn quá là cũng không hứng thú.
late
19-02-06, 23:30
PG viết tiếp về leadership và communication đi vào ném đá phát thế xong rồi đi à.

Mà nhé, em thấy nhiều người khi đang thuyết phục người khác thường quên không để ý xem người ta phản ứng thế nào. Càng nói càng thấy mình hay, lại càng nói. Thế nên là rồi toàn nói những thứ mình muốn nói chứ không nói thứ cần phải nói.

Nẫu nhà mình chẳng hạn, lúc người ta cần sự im lặng, thì bố đi thuyết cho 1 tràng về đủ các thể loại Nẫu thế này, Nẫu thế nọ, Nẫu ngày hôm qua và Nẫu ngày mai. Xong bị toẹt cho 1 câu "thế hóa ra bạn Nẫu lại đúng như mình nghĩ à". Cụp đuôi, về. Hôm sau đi rửa hận bằng cách hấp diêm con người ta. Gái thì hấp được chứ chuyện công việc hấp sao được đúng không ạ?
late
20-02-06, 00:27
Anh cho rằng những thứ trong sách không có, hoặc sách có mà các bạn khó hiểu, chỉ bao gồm zai gái phịch phiếc thôi à, mà bốc phét lắm thế, cứ như là chính mình vừa đi h'p zâm về ấy, hả?
dao_hoa_daochu
20-02-06, 00:58
Không cần phải phức tạp hóa bài toán kiểu như của ImT đặt ra mà làm gì. Đơn giản là phải làm rõ với người nghe những thông tin cụ thể như sau:

(1) Người ta sẽ phải bỏ gì ra?
(2) Người ta sẽ phải làm gì?
(3) Người ta sẽ thu được gì?
(4) Khả năng "thu được gì" ở (3) như thế nào?

Nếu không cụ thể được (1), (2), (3) thì trước tiên phải cụ thể được đã, nếu không thì a) không rủ được ai đâu b) rủ được toàn bọn dở hơi.

Rồi mới đến (4) là bước quan trọng nhất. Để thuyết phục được người nghe về "khả năng" ở (4), nên tham khảo "Thuyết Niềm Tin" của Albert Đào. Trong đấy đã có nói rõ về 04 cấp độ thuyết phục từ cao đến thấp như sau:

I. Cấp độ Một - Thuyết phục bằng giải tích.
II. Cấp độ Hai - Thuyết phục bằng xác suất thống kê.
III. Cấp độ Ba - Thuyết phục bằng xác suất Bayes.
IV. Cấp độ Bốn - Thuyết phục bằng "Sự thật tai lợn".

PS:
Nói chung, nếu không giải được một bài toán, thì thông thường là do dốt toán, chứ không phải là do dốt văn.
late
20-02-06, 01:06
Nói chung, nếu không giải được một bài toán, thì thông thường là do dốt toán, chứ không phải là do dốt văn.

Đúng:) Nói chung cứ phải giỏi toán. Không thì vứt. Nếu biết thêm xuyên tạc thơ càng tốt. Đào nhờ!

Bạn nghĩ nên thêm 1 điểm

5) Bao giờ thì thu được 3)

Mấy điểm Đào nêu ra, già trẻ gái trai gì đều take serious hết đấy bác ImT ạ. Bác trước khi ra quân phải hiểu địch, mới nắm lấy dây chun địch mà đánh được.
dao_hoa_daochu
20-02-06, 01:31
Bạn nghĩ nên thêm 1 điểm

5) Bao giờ thì thu được 3)
Nết chắc học gạo nhiều (nên chữa càng nhanh càng tốt), (5) đấy phải ở trong (1) và (2) rồi.
late
20-02-06, 01:33
Nết chắc học gạo nhiều (nên chữa càng nhanh càng tốt), (5) đấy phải ở trong (1) và (2) rồi.

1. Thì đang lên TL để chữa đây
2. Sao mà trong (1) và (2) được. Có chăng thì trong (3) và (4) chứ?
dao_hoa_daochu
20-02-06, 01:51
2. Sao mà trong (1) và (2) được. Có chăng thì trong (3) và (4) chứ?
Cái này dễ hiểu thôi. Bi giờ thử đặt một tình huống thật, tự ngâm kíu xem, tự khắc hiểu.
late
20-02-06, 02:02
(5) đấy phải ở trong (1) và (2) rồi.

Đào lúc bỏ cái gì ra để làm gì đã biết ngay bao giờ phải thu về à? hè hè!
Why & Why not?
20-02-06, 05:56
Em hỏi tiếp, thế làm thế nào để chúng nó cũng máu mê như mình? Tự em thấy, việc này hay, đúng chuyên môn của các chú, cơ hội sau này cũng nhiều. Bây giờ thì chưa có mầu mè gì, nhưng vất một tí, sau này mới khá lên được chứ.

Em nghĩ, mình chả phải đứa thông minh gì, nhưng có nhiều cái mình nhìn ra, chúng nó không thấy, mà cũng có cái chúng nó thấy, mình không thấy. Cái em nhìn ra em chỉ cho chúng nó. Chúng nó lại không bảo với mình chúng nó không thấy ổn ở chỗ nào. Đứa nào cũng ậm ừ, đau đầu.
Đã là con người, từ xưa tới nay, chú x nào cũng thế, làm bất cứ chuyện gì cũng thế, không vì danh thì phải vì lợi, việc nào đảm bảo có cả danh lẫn lợi thì lại càng hay lắm. Những thằng cha mà không vì danh vì lợi, thì hoặc đã chết ngỏm củ tỏi từ tám đời rồi, hoặc là đang ngồi trong trại vẽ tranh siêu thực với em Sất.

Vậy khi chú rủ rê con nhà người ta, thì chú phải chỉ cho nó thấy nó sẽ thu được gì, danh hay lợi, hay cả danh cả lợi, khi làm chung với chú. Nếu chú không chỉ được ra một cách rõ ràng, hay cái mức độ danh lợi mà chú chỉ ra không làm nó thỏa cbn mãn, thì hoặc nó sẽ đe'o làm như thằng thứ nhất, hoặc nó vì nể bạn mà làm nhưng làm đe'o ra gì như thằng thứ hai.

Làm một cái project, tất chú phải viết proposal. Thế nên vấn đề là cái proposal của chú có tính khả thi không? có chỉ ra được khó khăn, thách thức cũng như khả năng thành công không? và cái sự trình bày cái proposal ấy của chú có thuyết phục hay không?
Mime
20-02-06, 07:14
Vấn đề là nhiêu khi các đồng chí cũng chẳng biết sẽ thu được gì, hoặc là cứ muốn để mọi thứ nó tù mù cơ
dao_hoa_daochu
20-02-06, 11:47
Đào lúc bỏ cái gì ra để làm gì đã biết ngay bao giờ phải thu về à? hè hè!
Đương nhiên. Thời gian - cũng như là tiền, hay là công sức - là một trong ba thứ quan trọng mà mình (và những người cùng làm với mình) sẽ phải bỏ ra - (1), cho nên nói là "biết ngay" thì không chính xác, nhưng mà luôn phải ước lượng cụ thể được hai thứ là a) bao nhiêu thời gian sẽ phải bỏ ra - (1) và b) thời gian đấy sẽ được sử dụng như thế nào - (2).

hè hè!


Vấn đề là nhiêu khi các đồng chí cũng chẳng biết sẽ thu được gì, hoặc là cứ muốn để mọi thứ nó tù mù cơ
<== "Nếu không cụ thể được (1), (2), (3) thì trước tiên phải cụ thể được đã, nếu không thì a) không rủ được ai đâu b) rủ được toàn bọn dở hơi."
ImT
20-02-06, 13:35
Cảm ơn các bác, nhưng em vẫn thấy mù mịt quá. 4 điểm của bác Đào em đều rõ, trước khi bắt đầu, chính em cũng phải ngồi tính toán cost/benefits thế nào, có đáng làm không. Với em thì:

(1) Cost: thời gian, ít nhất 15h/tuần, càng nhiều càng tốt
(2) Công việc: viết code, test chương trình, vv
(3) Lợi: i. kinh nghiệm, ii. tiền
(4) Khả năng thu lợi: 50%? khoảng 1 tháng sau khi thành phẩm

Em nghĩ vấn đề thu lợi sau này không khó, tùy thuộc vào chất lượng thôi. Thị trường có sẵn rồi, vấn đề là sản phẩm có ra tấm ra cám gì không, có đáng để trả giá cao hơn không.

Bây giờ mọi việc đều trong trứng trong nước. Lời lãi sau này phụ thuộc vào trách nhiệm và chất lượng công việc cả. Em muốn đã vào đội thì đứa nào cũng phải tìm tòi, suy nghĩ, chứ không đợi đứa khác bảo rồi mới làm. Hiện tại, mình em lo tuốt, nghĩ ra cái gì thì cả đội làm cái đấy, tự các chú không chủ động, không lo liệu xem công việc này làm thế nào thì nhanh hơn, tốt hơn. Em muốn chúng nó coi đây như chuyện của mình, chứ không bị động như đi làm mướn. Em rủ bạn vì thế. Chúng nó là partners với mình, làm ăn có hiệu quả, ăn chia sòng phẳng.

Thuyết Niềm tin bác Đào cất ở kho nào? Bác cho em xem có áp dụng được khoản nào không? Có ví dụ sinh động của em thì nó cũng "niềm tin" hơn bác ạ.

Có bác nhắc em về proposal, em có, viết cụ thể, gửi đến từng chú, chú nào xem cũng gật gù. Nhưng em nghĩ proposal để các chú rót vốn cho mình xem thì hợp lý hơn.

Em nhớ, đọc sách, có bác nào đấy dạy, empower the people, bây giờ mình mang power cho các chú mà các chú không nhận, thì cũng đến nước thu hết lại, chia nhỏ công việc cho các chú rập khuôn mỗi đứa một tí thôi :(
vnsea
20-02-06, 13:52
Vấn đề của bác ImT chắc là chọn nhầm đối tượng để rủ rồi. Đại đa số người ta chỉ thích làm công ăn lương rồi về ngủ cho khỏe, rủ những người dạng ấy thì họ ậm ừ qua chuyện là phải rồi. Tìm người khác rủ đê.
cabaduoi
20-02-06, 15:07
Bác ImT đã bao giờ làm công việc tương tự nhưng ở vị trí của mấy ông bạn bác chưa?
Tớ lại nghĩ có thể bác đang đánh giá cảm tính về công việc bác đang theo đuổi.

Tớ ví dụ: những dự án ngắn hạn, kiểu làm thêm buổi tối 15h/tuần đa phần là cải thiện bữa ăn thôi chứ ít khi nào tích lũy thêm được kinh nghiệm kinh nghiếc gì cả.
hoàng đế còm
20-02-06, 22:23
Chủ đề của bác ImT hay đấy. Trước đây tôi cũng làm dự án. Cũng muốn rủ rê một số người vào làm nhưng quả thực là không thành công lắm. Dự án vẫn diễn ra và cưối cùng thì cũng thành công nhưng rốt cục thì hầu như chỉ một mình mình làm từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Mệt bở hơi tai. Kết quả thực hiện thì thành công nhưng mà không có lãi mấy vì có mỗi một mình mình là làm thực. Những thành phần trong ban dự án thì đông đúc nhưng mà mọi người chẳng làm gì mấy. Đến lúc triển khai dự án thì mình lại đi mất và người khác ở nhà hưởng thành quả triển khai. Vấn đề tiếc thì chẳng tiếc vì con đường lựa chọn của mình là phải đi nhưng mà vẫn băn khoăn là trong quá trình làm mình có thể có khuynh hướng làm việc nào tốt hơn không để mình đỡ vất vả. Các bác tiếp tục đi nhé. Chắc là sẽ học hỏi được nhiều từ các bác. Những phân tích từ Late rất hay.
late
21-02-06, 01:33
Bây giờ mọi việc đều trong trứng trong nước. Lời lãi sau này phụ thuộc vào trách nhiệm và chất lượng công việc cả. Em muốn đã vào đội thì đứa nào cũng phải tìm tòi, suy nghĩ, chứ không đợi đứa khác bảo rồi mới làm. Hiện tại, mình em lo tuốt, nghĩ ra cái gì thì cả đội làm cái đấy, tự các chú không chủ động, không lo liệu xem công việc này làm thế nào thì nhanh hơn, tốt hơn. Em muốn chúng nó coi đây như chuyện của mình, chứ không bị động như đi làm mướn. Em rủ bạn vì thế. Chúng nó là partners với mình, làm ăn có hiệu quả, ăn chia sòng phẳng.

Em nhớ, đọc sách, có bác nào đấy dạy, empower the people, bây giờ mình mang power cho các chú mà các chú không nhận, thì cũng đến nước thu hết lại, chia nhỏ công việc cho các chú rập khuôn mỗi đứa một tí thôi

Em đọc đoạn này của bác em thấy nó cứ hơi mù mờ về đoạn xác định trách nhiệm của từng người trong team và của bản thân bác. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ quyết định luôn việc bác cần mời ai, cần communicate với người ta thế nào và cần empower người ta đến đâu.

Em không hiểu rõ lắm về bản chất công việc và ý tưởng của bác, nhưng kiểu gì thì kiểu em nghĩ bác vẫn phải act như là một team leader, bởi vì bác nghĩ ra, bác mời người ta và bác thực sự muốn công việc được thực hiện. Empower the people là giao cho người ta đủ quyền quyết định cũng như các tiện nghi để thực hiện công việc, chứ không phải quẳng mẹ ý tưởng chung chung ra đấy cho người ta.

Nếu bác expect người ta đóng góp ở mức độ nghĩ ra ý tưởng, thì bác phải chọn người kiểu khác như bác gì nói ở trên, và cũng phải có kế hoạch rõ ràng cho người ta phát triển ý tưởng theo mảng nào, đến mức độ nào là khả thi và tính toán cost/benefit cụ thể cùng người ta. Em đoán vấn đề của bác nằm ở expectation gap giữa bác và các bạn về trách nhiệm của mỗi bên.

Với lại em thấy ban đầu chưa nên empower kiểu ấy. Bác phải biểu diễn vài đường ngoạn mục cho anh em có tiền tươi thóc thật hoặc ít ra học được cái gì hay ho từ bác, để xây dựng niềm tin của họ như bạn Đào em nói đã. Chứ chưa đâu vào đâu thì rủ vào làm đã khó nói chuyện gì rủ vào nghĩ, em thật. Sau này người ta thấy thích làm ăn với bác rồi người ta khắc nghĩ ra việc mời bác.
late
21-02-06, 05:13
Lết với Đào viết hay nhỉ, viết y như... sách í nhỉ!

Vầng thì em nể bác ImT mang chuyện thật ra kể nên em cũng biết gì nói nấy, đong đưa đẽo gọt gì đâu mà phải chã với không. Giống như bạn mình tự nhiên bảo ôi zồi ôi chán quá, thế mà mình mặc dù đang chán đời hơn nó cũng bảo, hay mày thử làm này làm kia có khi hết chán. Mua vui không được một vài trống canh thì cũng được một lần cười khẩy, phỏng ạ?
TheDifference
21-02-06, 05:25
Không phải ai cũng thích facing challenges hay taking responsibility, có những thằng, mk, nhiều thằng, nhất là dân VN mình, cả đời chỉ thích nhận chân Thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy. Chúng khoái nhất là có thằng khác bảo chúng làm cái này đi, làm cái kia đi. Và ơn giời, nếu thế thì chúng sẽ làm tương đối tốt.

Khi chú mang cái dự án 4` của chú ra chào mời tụi bạn, anh nghĩ thằng nào là loại gì nó thể hiện ngay qua mức độ quan tâm đến bản thân dự án. Thằng hỏi ngày làm mấy tiếng viết bao nhiêu code tuần thu nhiêu tiền đích thị là loại anh nói ở trên. Với loại này chú đe'o thể mang tương lại tươi sáng ra dụ nó được. Vì nó, từ tất cả mọi tế bào trên người nó, là một thằng làm công ăn lương. Cũng sẽ có thằng hỏi về kế hoạch dài hơi, viết chương trình gì, bán cho ai, lợi nhuận thế nào, khả năng phát triển ra sao ... nhưng mà đấy là do nó muốn tỏ ra mình có tầm nhìn, chứ thật ra nó cũng đe'o quan tâm lắm đến cái dự án chíp chíp của chú. Những thằng như thế thường sẽ nói nhiều hơn nghe, và đe'o thèm để tai nghe chú trình bày mà ngược lại, chính nó sẽ chỉ bảo chú phải thế nào thế nào... Mk! Loại này, cũng nhiều lắm.

Chỉ những đứa nghe nhiều hơn nói, nghiên cứu cái proposal của chú kỹ càng, quan tâm đến vai trò mà chú sẽ dành cho chúng nó trong dự án, hiện tại và mai sau, đưa ra những câu hỏi cụ thể liên qua trực tiếp đến dự án và vv, thì mới là những đứa nên rủ. Nhưng với những đứa này, nếu cái proposal của chú đe'o ra gì, nếu các câu trả lời của chú đe'o thuyết phục, thì chúng nó sẽ quay đít đi mà đe'o thèm nhìn lại chú một lần. Và lần sau, chúng nó sẽ đe'o thèm nghe chú nói gì nữa.
firefly
21-02-06, 06:52
Cái bác ImT hỏi rõ chán. Em đọc cái thread của bác em thấy rằng bác lười làm homework chứ có phải vấn đề effective communication gì đâu. Bác mà là team leader thì cứ thế mà vạch ra kế hoạch làm như thế nào, tiền đến đâu và cần bao nhiêu người. Sau đó kiếm có khả năng làm cùng và trình bầy kế hoạch đó. Ai quan tâm thì mời vô. Không thì thôi. Cần gì phải úp mở loằng ngoằng thế. Chuyện đây là chuyện công việc chứ có phải đi tỏ tình đâu mà úp với chẳng mở.
Hoadainhan
21-02-06, 16:22
Ngộ nghĩ ImT đang có mấy vấn đề :
1.Đây là dự án làm ăn lâu dài hay đánh quả? Nếu làm lâu dài thì tiền ở đâu ra. Nếu đánh quả thì làm hết bao lâu, tiêu hết bao nhiêu và dự kiến thu được bao nhiêu. Cần bao nhiêu người? Làm với ImT thì sẽ ăn bằng cái gì?Những người sẽ tham gia đang làm ở đâu?Nếu làm full time cho ImT thì lương bao nhiêu? Còn nếu làm part time thì ngộ sợ không hiệu quả vì các thành viên sẽ chỉ làm lúc rỗi, mà định nghĩa lúc nào là rỗi nó mông lung lắm.
2. Những người ImT rủ chưa đủ say mê đề án do ImT dựng ra ( ý tưởng, tài chính ngắn hạn, tài chính dài hạn, khả năng bán hàng ....) nên cũng làm cầm chừng. Kiểu làm thì ngại nhưng mà tham. Nhỡ được thì sao.
Theo ngộ thì ImT lập thành dự án nghiêm chỉnh, tìm người thẩm định và lo tài chính rồi triển khai nghiêm túc xem sao. Có khi lập xong chú đã thấy nó không hiệu quả như chú nghĩ. Chẳng nhẽ thành lập ra Công ty xong bán mỗi sản phẩm con con ấy, trả xong lương và tiền nhà thì túi đã thủng. Giàu như FPT và 3C ngày xưa còn lỗ chổng vó về phần mềm, nói gì đến chú.
Còn người VN mình thì vốn hay bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Tuy vậy vẫn có những dự án thành công đấy chứ
ImT
22-02-06, 07:46
Hôm vừa rồi, em nói chuyện với cả đội, nói chung cũng giải quyết được nhiều vấn đề. Như bác Late bảo, đường thẳng là đường ngắn nhất. Chỉ sợ, trước mặt mình thì chúng nó tươi cười, nhưng trong lòng bực tức, không vừa ý. Cũng đành chịu vậy.

Tự chuyện này làm em nghĩ tới nhiều vấn đề khác. Tìm người thì rõ rồi, nhưng làm thể nào để tìm được người tốt nhất, nhiệt tình nhất, trong thời gian ngắn nhất, mà lại bỏ ra ít công sức nhất? Thuyết phục một thằng mình mất 2, 3 chầu cà phê, hết điện thoại lại đến quán nước, trong khi người khác chỉ nhắc có 1 lần, nói một đúng một câu mà nó nhớ, tự đi hỏi lại không cần nhắc?

Trước kia em không quan tâm nhiều đến việc ứng xử, giao tiếp. Nghĩ đơn giản là cái gì đúng thì nó cũng tòi ra thôi. Chỉ tội, đợi đến lúc cái đúng của mình nó hiện ra, thì cũng đã hết cơ hội rồi, đứa khác nó cũng có nhận ra cũng chỉ tặc lười, ừ, biết thế mình nghe nó thì đã...

Bây giờ em hiểu, người có khả năng giao tiếp tốt sống dễ chịu hơn rất nhiều. Em phục những đứa "khéo". Khéo không phải là dạng mồm miệng làm thay chân tay, mà là những đứa biết cách đạt được mục đích của mình mà không làm mếch lòng kẻ khác. Sếp cũ của em, khi trò chuyện, bao giờ cũng để đối phương là người kết thúc câu chuyện, dù nhờ vả hay đề nghị những gì, bao giờ bên kia cũng là người tự nguyện đề nghị, tự nguyện nói ra một cách tự nhiên, thoải mái. Bây giờ nghĩ lại mới cảm nhận được "trình" của cụ. Tiếc là không theo hầu hạ được nữa rồi.

Còn em, nói đã khó, mà viết lại càng khó hơn. Như ở đây, hỏi một câu mà không phải ai cũng hiểu. Có lẽ đến nước phải đi học. Giá mà có lớp thì em cũng đi học thật.

Ở đây không thiếu những người giỏi giang, thành đạt, các bác cho em hỏi, tự các bác học thế nào để trao đổi, trò chuyện hiệu quả nhất? Những người "khéo" mà các bác gặp trò chuyện, trao đổi như thế nào làm các bác vừa ý nhất?