Tư duy phò phạch về kinh tế thị trường!

Tây Nguyên
18-09-05, 17:09
Phải gió thì là thế hệ gì thế? xx =?x !!! hehehe
Bi giờ mà cho tự do cạnh tranh nhỉ? Các doanh nghiệp nhà nước chết tươi luôn. Và nếu mà nó chết tươi thì kéo theo toàn bộ các vị đang ngồi chơi nhận phong bì chết tươi theo. Thế thì ai lại dại gì để mình bị chết tươi thế? Phải độc quyền để còn chết già, chết khô chứ?
Mây
19-09-05, 13:53
Nói như chú Tây Nguyên ai mà chả nói được, ai mà chả hai năm rõ mười cái lý thuyết nhà chú.

Đúng là bác Nguyễn Quang A này tư duy kinh tế hơi bị kém, mà cả cái thằng phóng viên phỏng vấn cũng kém nốt. Thời buổi này người ta tính total cost chứ ai tách biệt giá và dịch vụ ra làm hai yếu tố riêng rẽ khỏe ăn. Ngay từ đầu vấn đề đặt ra đã kém rồi thì nội dung của cả bài phỏng vấn kém là lẽ đương nhiên.
Cổ Nhuế
19-09-05, 14:33
Lúc đe'o nào cũng đề nghị Nhà nước can thiệp, Bộ có chính sách kịp thời, dốt đe'o tả!

Thằng Phải Gió chỉ giỏi mỗi ngành dâm học, chã biết giề về kinh tế học.

Muốn cạnh tranh bình đẳng thì phải có sân chơi và luật chơi bình đẳng. Hai cái này không nhờ nhà nước thì nhờ đe'o ai?

Chỉ khi nào có cạnh tranh bình đẳng thì người tiêu dùng mới được lợi lâu dài, còn không, nó thả cho một tí, xong nó lại bóp cho lòi kèn ra í chí nị, dốt đe'o tả.
Cổ Nhuế
19-09-05, 16:38
Thằng Phải Gió lày, anh khai hóa cho mày thế nào là cạnh tranh nhá.

Cả làng anh đi hót kít thì mày đã biết dồi. Nhưng không phải ai cũng có xe đạp cùng sọt và móng. Thế là sinh ra một thằng thầu. Thằng thầu này nó vừa cho con cháu nó đi hót, vừa cho thuê xe cùng sọt và móng. Thế là sinh ra cạnh trang đe'o bình đẳng ở làng anh. Vì sao? Vì nó cho thuê với giá cắt cổ. Con cháu nhà nó thong dong một ngày một chuyến đã dư cái đút vào mồm, trong khi những người thuê xe của nó có cong đít ngày 2 chuyến nhưng vẫn còn đói nhăn răng.

Ông chủ tịch làng tỏ ra thức thời nên bắt nó phải cho thuê xe, nếu không thì cấm tiệt luôn. Nó muốn đẹp mặt ông ấy nên mỗi ngày cúng 2 sọt kít cho ông ấy, đổi lại nó được ông ấy ô kê cho giá thuê cắt cổ.

Giờ làng anh cạnh tranh cũng ghê lắm mày ạ, nhưng tất nhiên là giữa những thằng thuê xe với nhau. Số là lão chủ tịch làng có thằng cháu đi nghĩa vụ về, chã biết làm gì nên cũng chỉ đi hót kít. Tất nhiên là lão chủ tịch cũng chia cho nó một ít từ 2 sọt lão ấy nhận mỗi ngày, nhưng thằng cháu thì không thỏa mãn với chỗ kít ấy, nên nó đã vay ngân hàng được ít tiền để tậu một cái xe cùng sọt và móng, tuy không hoành tráng như thằng thầu kia nhưng cũng đi chở kít được.

Thế là nảy sinh ra cạnh tranh bình đẳng như mày bảo nhá. Thằng thầu kia muốn diệt thằng cháu lão chủ tịch lúc nào cũng được. Nó chỉ cần đại hạ giá kít xuống khoảng vài tháng là thằng kia chết sặc tiết vì không có tiền trả lãi suất ngân hàng. Nhưng nó không làm thế vì còn phải giữ thể diện cho các bên, chứ nó muốn diệt lúc nào chã được? Dồi sau đó lại cắt cổ dân làng bằng giá kít cao.

Đấy, tình hình là thế đấy, mày đã thủng chưa?
Happiness
19-09-05, 17:58
Luật lệ thì có những nguyên tắc chung, nhưng vận dụng vào thực tế thì Nhà nước cũng phải thò tay vào case by case thôi. Thử nghĩ xem thế đ' nào lại phải có Tòa án?

Trường hợp này liên quan đến cái mà Tây nó gọi là predatory pricing - định giá hủy diệt, được mô tả là bán hàng dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Sau hơn 100 năm thực hiện bọn Mẽo xử được có mỗi một vụ, vì việc chứng minh ý đồ hủy diệt trong đầu óc thằng khác là rất khó. Gần đây xu hướng chung áp dụng theo hành vi, cứ thấy bán hàng dưới giá thành là phải thịt. Giá thành của VNPT thế nào, Bộ Bưu chính viễn thông mà ko bít thì cũng chẳng có thằng mẹ nào biết nữa.

Ngoài ra, muốn tạo một thế cạnh tranh, thì ít nhất cũng phải đợi ít thời gian nữa nuôi gà cho con tám lạng con nửa cân. VNPT nó chiếm đến 90% thị phần, thằng bố Nhà nước ko giữ tay nó lại nó búng trym cho cái chết mợ nó hết cả lũ trẻ con lau nhau
Gaup
20-09-05, 00:25
Muốn có cạnh tranh mà vẫn cứ để VNPT to lù thế thì có mà đến tết congo. Mà không bao giờ có chuyện cạnh tranh thực sự giữa doanh nghiệp độc quyền chiến lược của nhà nước với tư nhân cả. Giọng của bác Quang A thực ra chỉ là van nài rằng nên để cho mọi người khác cùng tồn tại với, chứ còn với cái thái độ và năng lực kia VNPT muốn giết công ty nào lúc nào chẳng được.

Bác Phải Gió nói cạnh tranh với VNPT không phải khó, đúng là không khó nếu mà kinh doanh đằng thẳng ra nhưng mà không thể cạnh tranh nổi ngày nào VNPT còn là một doanh nghiệp chiến lược của nhà nước, có thể tiếp cận những túi tiền không đáy. Chính phủ có thể hô hào ủng hộ cạnh tranh mạnh mẽ hơn, nhưng cách làm thể hiện ra là chưa mong muốn chân thành. Nếu mà muốn thật nhé thì đầu tiên là cắt hẳn nó khỏi vú nhà nước đi, đập vỡ nó ra thành 3 mảnh Bắc Trung Nam, bắt tự đi mà vay tiền lấy, tự kinh doanh - nhà nước thu hồi hạ tầng mạng điện thoại và cho các công ty thuê hạ tầng với giá như nhau công khai, nhà nước sẽ chịu trách nhiệm bảo trì và phát triển hạ tầng viễn thông và sẽ cho đấu thầu công khai các hợp đồng bảo trì lắp mới này. Lúc đấy thì các công ty lại chẳng cố gắng cạnh tranh bằng cách cắt chi phí, giảm nhân viên,
giảm đầu tư và tăng hiệu quả đầu tư ... nếu thả ra kiểu này thì VNPT với cơ chế cồng kềnh trước sau gì thì cũng chết nếu không chịu thay đổi.

Chung quy lại quyết định vẫn phải trong tay nhà nước. Nhà nước mà chưa muốn hay chưa thể thì muôn đời không có sân chơi bình đẳng cho các công ty viễn thông. Đọc mấy cái vụ xử ăn trộm cước viễn thông mà thấy buồn cười. Chẳng có lý do gì mà VNPT không thể cung cấp cước viễn thông với giá thấp bằng giá của bọn ăn trộm cước cả. VNPT có thể kêu ca là đầu tư tốn kém cần thu hồi vốn thế nhưng mà nghĩ cho kỹ thì thằng ********* nào chẳng phải đầu tư tốn kém và cần thu hồi vốn? Bộ máy quá sức cồng kềnh, ý chí yếu ớt của nhà nước đứng sau lưng chỉ quan tâm đến thu ngân sách cho nhiều chứ chưa thật sự quan tâm đến lợi ích của người tiêu dùng, vv. là những lý do chính làm cho chi phí sản xuất của VNPT trở nên cao một cách không bình thường. Mong rằng có một ngày chính phủ nghĩ lại rồi quyết định đập tan VNPT ra thành mấy phần nhỏ rồi thả cho cạnh tranh với nhau và với các công ty kiểu viettel, sphone - lúc đấy dân mới thực sự đỡ khổ được.
Gaup
20-09-05, 00:26
Nguyễn Quang A
Những nếp nghĩ cản trở sự phát triển của khu vực tư nhân Việt nam
(Trình bày tại buổi họp mặt doanh nhân “Thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW về phát triển khu vực kinh tế tư nhân”, Hà nội 5-12-2002, Khách sạn Niko)

Theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội nghị tôi sẽ trình bày những trải nghiệm hơn 10 năm của bản thân mình về vấn đề này, bổ sung, hay đưa thêm những kinh nghiệm của người khác; trung thành với tiêu đề tôi không nêu những mặt tích cực mà chỉ nêu những trở ngại. Lí giải những vấn đề này ra sao? Tôi sẽ thử lí giải chúng một cách sơ lược. Cuối cùng là một vài nhận xét kết luận.


Tâm tư và trải nghiệm cá nhân

Tôi bắt đầu kinh doanh một cách thật tình cờ. Năm 1987 tôi từ Hungary về nước. Trước đó từ 1976 đến 1987 tôi là cán bộ nghiên cứu thuộc quân số của Viện Kĩ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng. Tôi xin, và được ra khỏi quân đội, vào làm ở Tổng cục Điện tử và Tin học Việt nam. Tại đó tôi thấy những cuộc tranh giành quyền lực hoàn toàn không hợp với mình, nghe theo một anh bạn tôi xin vào T.P. Hồ Chí Minh xúc tiến lập công ti liên doanh GENPACIFIC năm 1988 khi rục rịch có Luật đầu tư nước ngoài. Thế là từ đó công việc kinh doanh cuốn hút tôi qua bao thăng trầm, thành công và thất bại.

Hăm hở với những khích lệ của chuyển đổi ở Đông Âu và Liên Xô, với chính sách đổi mới ở trong nước, năm 1989 tôi cùng một số bạn bè lập ra công ti 3C. Đầu tiên do chủ yếu kinh doanh với nước ngoài tại thị trường nước ngoài (chủ yếu là Liên Xô) nên chúng tôi không vấp phải mấy khó khăn ở trong nước. May mắn đã có những thành công không nhỏ với một chút lanh lợi, nhưng chủ yếu là thành công trời cho chứ chẳng phải tài giỏi gì.

Thế nhưng khi phải đối mặt với các vấn đề trong nước thì thật muôn vàn khó khăn. 3C tham gia Ngân hàng Hàng hải, Ngân hàng Á châu, rồi Ngân hàng VPBank. Nó cũng lập ra mấy công ti nữa như công ti BCE làm về công nghệ hoá sinh, tham gia lập công ti xây dựng Hồng Bàng, công ti khai thác đá quý ở Nghệ An, công ti Batin định kinh doanh Internet; tất cả các công ti này và một vài công ti khác đã đều giải thể hay chúng tôi không còn tham gia nữa.

Làm kinh tế tư nhân quả là rất khó. Tôi sẽ không nêu những khó khăn về chính sách, về cơ sở hạ tầng, về vốn, về thị trường, về nguồn nhân lực, v.v., mà chỉ nêu một số nếp nghĩ đã cản trở, gây khó khăn cho chúng tôi đến thế nào. Tôi không dám dùng từ “những trở ngại tâm lí”, một lĩnh vực tôi không am hiểu nhưng chắc rất lí thú và cần nghiên cứu.


Nhân viên

Thoạt đầu những người cùng tôi đi kinh doanh đều là những cán bộ kĩ thuật làm việc trong các cơ quan nghiên cứu của nhà nước. Nhiều người chủ yếu do say mê kĩ thuật và hi vọng vào sự hợp tác quốc tế nên đã tham gia, chứ không phải dám dấn thân ngay vào làm kinh tế tư nhân. Họ còn chưa biết mấy kinh tế tư nhân ra sao, và nhiều khi còn e ngại không biết tương lai sẽ thế nào. Một chuyên gia giỏi về máy tính trong quân đội đã được chúng tôi và công việc thuyết phục song vẫn lưỡng lự cả năm trời vì vợ anh ta sợ anh ta sẽ mất biên chế, không biết tương lai ra sao, về hưu và các chế độ khác thế nào, liệu có ổn định không, sẽ sinh hoạt Đảng (với những người là đảng viên hay mong muốn là đảng viên) ở đâu? v.v. Ôi, sao lại đi làm tư nhân? Bố, mẹ, vợ, bạn bè anh ta hỏi. Đó là tình hình cuối các năm 1980 và đầu các năm 1990, bây giờ tình hình đã khác nhiều, song với nhiều người tình hình không phải đã hoàn toàn khác. Những mối lo của họ là rất chính đáng, phải giải thích cho họ, thuyết phục họ để họ hiểu rằng làm trong lĩnh vực tư nhân có những cái hay nhưng cũng có những rủi ro, mọi chế độ bảo hiểm xã hội chẳng khác gì với công chức nhà nước.
Nhiều bạn bè tôi hiểu và tán thành việc làm tư của tôi, nhiều người thì cho rằng tôi làm thế chỉ vì tiền. Cũng không ít người nói: giá ông không đi làm tư mà cứ làm nhà nước chắc có khi lên tướng, làm ông này ông nọ rồi; ông ra làm tư thế thật là phí. Tôi chẳng bao giờ hối hận về việc đó, và nói đùa với họ rằng chắc thượng tá (tôi được phong thiếu tá khi ra quân) hay trưởng phòng thì được chứ hơn thì khó đấy.

Nói cách khác, tâm lí không ưa tư nhân hay e ngại tư nhân làm tốn thời gian, công sức, tăng chi phí, làm cho người làm việc áy náy, lo âu có thể ảnh hưởng đến công việc.


Khách hàng - Bạn hàng

Thời kì đầu ít người biết đến công ti tư nhân, kể cả nhiều cán bộ của nhà nước, thường họ nghĩ chúng tôi chắc phải là một tổng công ti của nhà nước ở trung ương. Công việc khá trôi chảy, nhưng họ rất ngạc nhiên khi chúng tôi giải thích là chúng tôi không có cấp trên nào cả. Sau đó có một số bạn hàng không còn mặn mà như khi họ còn hiểu lầm chúng tôi, nhưng cũng nhiều bạn hàng vẫn giữ quan hệ tốt. Song sau vụ scandal, khoảng mười năm trước, trong báo cáo về thanh tra của Chính phủ trước Quốc hội vu cáo chúng tôi trốn lậu thuế 21,5 tỉ đồng, báo chí làm ầm ĩ về vụ việc, thì các bạn hàng đều xa lánh (họ không muốn dây vào rắc rối với cơ quan thuế và công an, họ thật là đúng). Kể cả sau khi Chính phủ có ý kiến bằng văn bản nói rõ chẳng có chuyện trốn lậu thuế và 3C không liên can gì (nhưng không cho phép chúng tôi công bố trên báo chí), thì các bạn hàng cũng vẫn e ngại, ngay cả khi chúng tôi đưa cho họ xem văn bản của Chính phủ có dấu quốc huy đỏ chói. Làm ăn với chúng tôi thì họ e ngại có thể họ gặp rắc rối với cơ quan thuế hay công an; điều đó chưa chắc đã đúng, song họ vẫn muốn an toàn. Dây vào với các ông phức tạp lắm! Tình hình như vậy đến nay đã được cải thiện nhiều, song những nếp nghĩ tương tự không phải là không còn phổ biến. Nó có thể làm cho nhiều doanh nghiệp tư nhân điêu đứng.


Các phương tiện thông tin đại chúng, văn hoá nghệ thuật

Các phương tiện thông tin đại chúng đã có vai trò hết sức tích cực trong thay đổi nếp suy nghĩ từ ghét bỏ khu vực tư nhân đến chỗ thân thiện với khu vực tư nhân. Tôi sẽ không nói về những diễn biến tích cực này mà chỉ nêu những điều ngược lại.

Riêng với chúng tôi đã có quá nhiều cay đắng. Thông tin không chính xác là một tai hoạ. Thông tin tốt quá cũng tai hại không kém thông tin tiêu cực: nếu người ta thấy báo chí nói anh làm quá hay thì thuế, công an, thanh tra, phụ nữ, công đoàn địa phương, các nhà hoạt động “từ thiện”, v.v. có thể đến ngay. Thông tin xấu thì bạn hàng e ngại, các cơ quan bảo vệ pháp luật có thể đến ngay. Chúng tôi đã bị coi là những kẻ trốn lậu thuế lớn nhất lịch sử nước Việt nam từ 1945! Bản thân tôi bị một số bài báo coi là kẻ chủ mưu lừa đảo. Nếu luật ở ta mà nghiêm như Singapore chẳng hạn, thì chắc tôi đã kiện và chắc sẽ thắng và có tiền làm từ thiện nhiều hơn. Ai trả cho doanh nghiệp các thiệt hại khó đo lường đó? Song kiện báo chí ở Việt nam ư? Có mà điên mới dám làm! Đó là sự thật cần thay đổi.

Còn quá nhiều chương trình, bài báo, tác phẩm (phim, văn học, kịch, v.v.) chưa thoát ra khỏi nếp nghĩ cũ. Người ta ra rả lên án tư thương ép giá. Người ta chẳng hiểu gì khi đặt vấn đề sao được mùa mà nông dân lại lận đận vì giá xuống. Cách đặt câu hỏi là hoàn toàn sai và ý trả lời lại càng sai nữa. Nghe nói có ông rất to còn muốn phát triển lại thương nghiệp quốc doanh để giải quyết các vấn đề tương tự! Người ta lẫn lộn giữa những khái niệm kinh tế và các khái niệm đạo đức mang nặng sắc thái hệ tư tưởng. Tất nhiên báo chí, văn học nghệ thuật rất nên phê phán các hiện tượng xấu xảy ra trong khu vực tư nhân; những hiện tượng đó ở đâu cũng có, bao giờ cũng có, và nhất là trong các nền kinh tế chuyển đổi như của chúng ta, khi mà cái mới chưa thật sự định hình, luật pháp còn chưa nhất quán, thực thi pháp luật còn bất cập, tư duy và nếp nghĩ của con người còn mang nặng dấu ấn của quá khứ. Hình ảnh tiêu cực của doanh nhân (tư nhân) được nhấn mạnh một cách quá đáng. Nội dung quá khuôn sáo: nhân vật tích cực là công an, bộ đội, cán bộ, các nhân vật tiêu cực là tư nhân, cán bộ thoái hoá, v.v. và cái thiện chiến thắng cái ác.

Vì sao có ít các tác phẩm hay, lôi cuốn lòng người và thực sự có giá trị giáo dục và nhân văn? Một nguyên nhân chính chắc hẳn là tư duy sáo rỗng mang nặng dấu ấn của ý thức hệ. Và có lẽ chỉ có các tác phẩm, bài, chương trình như thế mới được duyệt! Chỉ nhìn tổ chức các hội văn hoá nghệ thuật là rõ: họ đều là các hội được bao cấp, được nuôi bằng tiền của dân mang danh tiền nhà nước. Báo chí, xuất bản được kiểm soát rất chặt chẽ. Tuyệt đại bộ phận những người làm việc trong các lĩnh vực này đều ăn lương nhà nước hay có thu nhập nhờ vào vị trí của họ được nhà nước chỉ định. Họ cố gắng giữ an toàn cho mình (họ mới đúng làm sao!).

Và như vậy nếp suy nghĩ cũ khó mà thay đổi (có những nếp suy nghĩ cũ là tốt thì phải phát huy). Ảnh hưởng của nó đến phát triển khu vực tư nhân đáng cần được nghiên cứu thấu đáo, và nhà nước nên bỏ nhiều chục tỉ đồng ra thuê nghiên cứu, theo tôi là rất đáng làm.


Các nhà chức trách

Về mục này có thể kể nhiều ngày, viết nhiều ngàn trang. Tôi buộc phải nhặt ra một vài điểm mà tôi cho là mấu chốt.

Xuất phát điểm vô cùng quan trọng là, đại bộ phận những người làm việc đã trải qua một sự đào luyện, người ít thì vài ba năm, người nhiều thì 50 năm, trong đó kinh tế tư nhân là đáng nguyền rủa, sở hữu tư nhân là cái cần xoá bỏ.

Dẫu hiện nay đường lối chung không còn là như vậy –như chính tiêu đề của Hội thảo này là một minh chứng- song những cái đã hằn sâu trong trí óc khó mà xoá đi được, nó đã đi vào tiềm thức, vô thức của con người. Phải nhiều thập kỉ mới có thể thay đổi được. Mặt khác quan trí còn xa mới theo kịp sự phát triển của đất nước, chính vì vậy mới có những sự ngộ nhận như một vài điểm được nêu ở trên. Lâu đài lí luận đã lung lay, nhưng ta lại cố bám giữ nên vá víu thành một thứ chắp vá, rạn nứt, không nhất quán; mặt khác lại chưa khuyến khích các nhà khoa học xã hội có những nghiên cứu thoả đáng, khách quan. Nhiều nhà “nghiên cứu” dẫu có bằng tiến sĩ hay có danh viện sĩ thực ra chỉ làm việc minh hoạ cho đường lối nhân danh khoa học. Không có tự do tư tưởng. Chính vì vậy mặc dầu có các chính sách, đường lối ủng hộ khu vực kinh tế tư nhân, song những lực cản về tư tưởng, tâm lí, tập quán còn rất nhiều.

Tôi nhớ cách đây khoảng 6-7 năm, tôi được mời tham dự một cuộc trao đổi 2 ngày của khoảng 30 nhà doanh nghiệp “đảng viên làm kinh tế tư nhân” (trước tôi đã là đảng viên, đã thôi được vài năm song vẫn được mời) với các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi được khuyến khích nói thẳng, nói thật, nói hết. Các ý kiến đóng góp đã rất thẳng thắn, trực diện, không e dè. Tôi và nhiều người đã nói rất thẳng thắn về nhiều vấn đề, nhấn mạnh và phân tích tệ hạch sách của một số cán bộ. Các vị lãnh đạo tỏ ra rất thông cảm với bức bách của chúng tôi. Trong giờ giải lao, một vị lãnh đạo ở tầm cao nhất hỏi chúng tôi thêm, tay xoa xoa bụng ông nói vui: “Ờ thì các cậu làm ra tiền, anh em họ khó khăn, thì tái phân phối một chút có sao”. Tất nhiên lúc đó là nói vui, song có lẽ trong thâm tâm nhiều người có thể đúng là như vậy. Đến nay tệ sách nhiễu, nạn phong bì tràn lan ở mức độ không thể tưởng tượng nổi. Việt Nam nếu không đứng đầu thì chắc phải đứng nhì về khoản này. Kiểu “tái phân phối” đó đã biến bao người lương thiện (kể cả người phải đưa lẫn người nhận) trở thành kẻ lưu manh, đã góp phần làm băng hoại đạo đức nói chung, đã làm méo mó đạo đức kinh doanh, đã góp phần làm cho báo cáo của các doanh nghiệp không được minh bạch, đã làm tăng chi phí và quan trọng hơn có thể gây bệnh tâm thần cho các doanh nhân, đã cản trở phát triển của đất nước, đã làm yếu tính cạnh tranh của doanh nghiệp.
Gaup
20-09-05, 00:26
Quan niệm của nhà nước, của quốc doanh thì được ưu tiên bảo vệ, còn của tư nhân thì hãy tự lo lấy thân mình, vẫn còn khá phổ biến trong thực tiễn thực thi pháp luật của ta. Trong tranh chấp giữa chúng tôi và một đơn vị quốc doanh với một doanh nghiệp tư nhân khác, chúng tôi phải được ưu tiên (toà tuyên vậy) thế mà thi hành án vẫn viện cớ (thu các khoản phải nộp cho nhà nước trước) thu hết cho đơn vị quốc doanh nọ (đâu phải thuế, hay lệ phí nộp cho nhà nước) còn chúng tôi thì mất trắng. Chúng tôi khiếu nại ba lần bảy lượt lên cả ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp mà không hề có hồi âm gì (tuy theo một Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, ông Bộ trưởng nhận cấp dưới đã làm sai).

Do mang nặng tâm lí phong kiến và gia trưởng (lo miếng cơm manh áo cho dân) nhiều người có chức có quyền ở mọi cấp trong thâm tâm coi mình là quan có quyền hành dân. Tuy đây là điều chính thức bị cấm, song tàn dư của nó còn kéo dài nhiều thập kỉ. Doanh nghiệp tư nhân may thay chẳng có ai là chủ quản cả, nhưng các cơ quan cứ quen nếp nghĩ như vậy, thậm chí nhiều người còn lạm dụng quyền hạn.

Còn có thể liệt kê nhiều nữa, và nêu ra các sự kiện cụ thể, song chúng tôi cũng còn phải hoạt động. Tốt nhất là không chỉ vào ai cả. Hãy để tôi chuyển sang xem xét nguyên nhân.


Vì sao?

Có lẽ chỉ có những nghiên cứu sâu mang tính chuyên nghiệp mới có thể nêu ra những nguyên nhân đầy đủ. Các nhà tâm lí học xã hội có đầy đủ các phương pháp để mổ xẻ, bắt mạch và kê đơn cho những căn bệnh xã hội này. Tôi chỉ xin nêu vài nhận xét cá nhân.

Đầu tiên tôi cho những nguyên nhân về ý thức hệ là quan trọng nhất. Đảng kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin. Marx viết trong Chương 32 của Tư bản luận: “Chuông báo hiệu giờ tận số của sở hữu tư nhân đã điểm. Những kẻ tước đoạt sẽ bị tước đoạt”. Engels thì viết trong Những nguyên lí của chủ nghĩa cộng sản: “Xã hội sẽ trưng thu tất cả lực lượng sản xuất và phương tiện thương mại, cũng như phương tiện trao đổi và phân phối sản phẩm từ tay các nhà tư bản tư nhân, và sẽ quản lí chúng theo các kế hoạch dựa trên các nguồn lực hiện có và nhu cầu của toàn xã hội … Thực ra, việc thủ tiêu tài sản tư nhân là cách ngắn gọn nhất và quan trọng nhất để biểu thị đặc trưng của cuộc cách mạng trong trật tự toàn xã hội, là điều tất yếu bởi sự phát triển của công nghiệp, và vì lí do này nó được những người cộng sản đưa ra như là đòi hỏi chủ yếu của họ”. Chủ nghĩa xã hội chấp nhận sản xuất hàng hoá quy mô nhỏ. Song ranh giới giữa sản xuất hàng hoá quy mô nhỏ và sản xuất tư bản chủ nghĩa là gì? Lenin đã cảnh báo rất đúng: “Sản xuất nhỏ sinh ra chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản một cách liên tục, từng ngày, từng giờ, tự phát, và trên quy mô rộng lớn” (trong Chủ nghĩa cộng sản cánh tả, một căn bệnh ấu trĩ) [1] . Bây giờ Đảng đã không theo đuổi chính sách “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ” nữa, song liệu những giáo huấn trên phải chăng đã chẳng còn dấu vết gì? Không! Tuy chính sách mới đây đã khác xưa khá nhiều nhưng di sản của những giáo huấn này còn lâu mới thay đổi, dầu buộc phải kìm nén, song nếu có bất kể cơ hội nào (do khó khăn, do lỗi của các doanh nghiệp tư nhân, do chưa hiểu biết,…) chúng lại trỗi dậy ở dạng này hay dạng khác với mức độ khác nhau. Chính sách chính thức lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, dựa vào kinh tế quốc doanh và tập thể vẫn là chính, tuy có nói mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng, song hàng trăm quy định chi tiết, kể cả luật, cũng chứng tỏ không có sự bình đẳng. Đó là một thực tiễn có xuất xứ sâu xa từ ý thức hệ. Từ đây dẫn đến vấn đề lí luận, đổi mới thể chế, chính trị, báo chí, v.v.

Nguyên nhân quan trọng thứ hai, theo tôi, có xuất xứ về mặt văn hoá. Tư tưởng phong kiến (hay những mặt tiêu cực của Nho giáo) không phải đã hết, còn hằn sâu trong tâm thức của mỗi người dân từ lãnh đạo cao nhất đến người lao động. Tư tưởng không coi trọng doanh nghiệp có từ ngàn xưa ở ta, nó thấm sâu vào phong tục, tập quán, ngôn ngữ. Chỉ cần nhắc tới các từ miệt thị: như lũ “con buôn”, “con phe”, “thật thà như thể lái trâu” trong ngôn ngữ Việt từ xưa, hay rất nhiều báo chí nói về “tư thương ép giá”, “đầu cơ trục lợi”, v. v. hiện nay một cách hồ đồ không cân nhắc, hay mọi thứ xấu xa đều đổ cho “mặt trái của cơ chế thị trường” vừa mang dấu ấn của ý thức hệ vừa có dấu ấn văn hoá. Đây là vấn đề chỉ có thể chuyển biến từ từ.

Nguyên nhân thứ ba là môi trường pháp lí và thực thi pháp luật.

Nguyên nhân thứ tư là dân trí và quan trí còn thấp trong đó có cả các doanh nhân. Tôi nhớ cách đây khoảng 7 năm khi tiếp một trong năm sáu ông to nhất, tôi giới thiệu về phát triển phần mềm – lĩnh vực sản xuất vào loại tiên tiến nhất - xem anh em làm, tôi thấy vị đó rất lơ đãng, tỏ ra không mấy quan tâm, có lẽ do anh em làm phần mềm đều ngồi làm việc như ngồi chơi. Sau đó chúng tôi dẫn ông đi thăm xưởng cơ điện. Tại đó có khoảng 20 công nhân mặc quần áo xanh dính mỡ, tiếng máy inh tai. Ông ta hồ hởi: “Tốt lắm, cứ thế mà làm!” Về phía doanh nhân cũng vậy. Chẳng đã có một số doanh nghiệp tư nhân đã đòi hỏi có một cơ quan chủ quản của họ sao? Họ buộc phải làm những việc mà họ không muốn song không lường trước được các hậu quả lâu dài. Các hiệp hội doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến cải thiện hình ảnh doanh nhân và có thể làm nhiều hơn về vấn đề này.


Bài học rút ra

Từ phân tích các nguyên nhân sơ lược ở trên, ai cũng có thể rút ra được các bài học để thay đổi dần nếp suy nghĩ cản trở sự phát triển của khu vực tư nhân Việt Nam. Nhưng ít người muốn nói ra một cách công khai.

Người ta rất hay lẫn giữa phương tiện và mục đích. Nếu mục đích của chúng ta là “dân giàu, nước mạnh; xã hội dân chủ, công bằng và văn minh” thì mọi thứ khác - kể các chủ thuyết - chỉ là phương tiện. Đừng biến phương tiện thành mục tiêu. Phương tiện tốt, phục vụ đắc lực cho mục tiêu thì dùng, nếu không thì nên thay. Nên có thảo luận để tìm ra các phương tiện hiệu quả.

Nhân đại hội Phật giáo toàn quốc, tôi xin mượn lời dạy của Đức Phật để thay cho kết luận. Trong Phật học, “nghiệp” có nghĩa là hoạt động của con người gây ảnh hưởng tới tương lai của chính người đó. Đức Phật dạy có ba loại nghiệp: thân nghiệp là hoạt động bằng chân tay của con người hay thông qua thiết bị, máy móc; khẩu nghiệp là hoạt động bằng lời nói; và ý nghiệp là hành động trong đầu liệu xem có chủ ý hay không. Người ta thường vẫn nghĩ thân nghiệp là quan trọng nhất rồi đến khẩu nghiệp và cuối cùng là ý nghiệp. Nhưng Đức Phật dạy rằng không phải vậy, ý nghiệp là cái quan trọng nhất: “Ý dẫn đầu các hiện tượng, ý làm chủ, ý tạo nghiệp”. [2] Vấn đề chúng ta bàn ở đây chính là ý tạo nghiệp, là phần quan trọng nhất, tuy chỉ xét ở góc độ của phát triển khu vực tư nhân. Và thay đổi chúng sẽ tạo ra động lực mới cho nền kinh tế Việt Nam.

© 2005 talawas
Trojan
20-09-05, 00:54
khiêp chú Gaup nay viết cứ như anh gì tên Kiểng
lão ma
20-09-05, 02:36
Nguyên văn bởi Phải Gió
"Ơ thằng Nhuế, anh mà không biết gì về kinh tế thì còn ai ở VN biết?

Sân chơi và Luật chơi bình đẳng là do Hiến pháp và Pháp luật quy định, em nhé. Nhà nước mà cứ xông vào can thiệp case by case là cái kiểu tư duy Cổ Nhuế của bọn như đồng chí Quang A này, đã đe'o biết gì mà rất thích bi bô. "



Câu này thằng cha Phải Gió nói đúng. Phải có Pháp luật, cụ thể là Luật Cạnh tranh cái con mẹ gì đấy, chứ nhà nước từng trường hợp cụ thể lại phải nhúng tay vào thì có mà ăn kít. Như cái thằng trưởng làng của Nhuế, nay kiếm hai sọt phân, ngày kia 3 bô nước tiểu, ngày kìa 4 cuốn giấy vệ sinh... thì đúng là cái làng đấy cả đời hót kít :icon_cry:
Bên Tây nói về cạnh tranh mặt hàng sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân nó có luật phát hẳn hoi. Chẳng hạn như trong vấn đề cạnh tranh trị trường của các doanh nghiệp khác nhau ví dụ như thế này: Loại bột giặt quần áo mang tên "sạch đẹp " của doanh nghiệp A và loại "trắng thơm tho" của doanh nghiệp B được phân phối cho các supermarket X, Y, Z ...etc đều trưng bán 2 loại bột giặt này với một giá nhất định nào đó... Nhưng nếu doanh nghiệp A muốn lấn áp quyền tiêu thụ của thằng doanh nghiệp B bằng cách chơi trò bẩn là hối lộ và giao kèo ngầm với các thằng tiêu thụ X, Y, Z ..etc bằng cách là nếu tụi mày muốn lãi xuất cao thì hãy chỉ nhập hàng của chúng tao và đo đó chúng mày sẽ được giảm giá mặt hàng xuống 20-30 % .
Sau đó chuyện này bị lộ tẩy và tất nhiên luật pháp sẽ nhúng tay vào điều tra phải trái và đưa ra tòa sử phạt theo qui luật hiện hành của Bộ vật giá và tiêu thụ theo án nặng nhẹ bằng cách phạt tiền hay cấm doanh nghiệp họat động ...

Đó là ở bên Tây nó thế nó có luật phát để bảo vệ cho các doanh nghiệp cạnh tranh trong thị trường nhằm mở rộng và phát triển mặt hàng và thuận lợi giá cả cho người tiêu dùng. Bằng cách này mà áp dụng hiện hành trong Việt nam thì có lẽ chả có doanh nghiệp nào làm ăn chân chính được vì hối lộ tham nhũng là căn bệnh nhiễm vào máu người Việt chúng ta mất rồi. Than ôi, biết làm sao được nhở ... ?
Hoadainhan
20-09-05, 11:26
Anh Quang A tốt nghiệp tiến sĩ khoa học ở Hung ga ry về, nghe kể đã là một trong những tấm gương của lưu học sinh VN tại Hung. Về tư duy khoa học tự nhiên, anh A là xứng đáng là Tiến sĩ khoa học, tuy nhiên về tư duy kinh tế, nhất là kinh tế thị trường kiểu VN mang tính khoa học xã hội nhiều hơn
( không phải cứ 2x2=4 mà là quan hệ, phong bì...) thì anh A mắc. Thực ra thời điểm Genpacific và 3C thành công, một trong những điểm cốt lõi cũng là quan hệ (mà anh A không nhắc đến trong báo cáo của mình). Chỉ có điều sau thành công ở thời điểm ấy, anh A lại bắt đầu sa vào kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường VN với những đặc điểm nêu trên đây, nơi mà anh không phải là tiến sĩ. Và thế là ô hô ai tai. Hầu như tất cả nếu không phải là tất cả các Cty anh A thành lập và đầu tư đều không thành công. Thành công ban đầu (như anh ấy nhận xét là trời cho - một nhận xét muộn màng sau hơn chục năm) đã thúc đẩy anh ấy đầu tư vào những lĩnh vực tiên tiến như may mặc, sinh học, internet....Các bạn thử hình dung cô gái vàng của VN Nguyễn Thúy Hiền, sau khi giành hàng loạt huy chương vàng môn wusu, lại quyết định sẽ thử sức ở lĩnh vực cờ vua hay cờ tướng thì có đạt huy chương hay không ?
Còn một điều nữa có lẽ giống như mọi người đã nhận xét ở trên là dù sao thì anh A cũng là thế hệ 4x, nên muốn hay không cũng bị tư duy kiểu Nhà nước ảnh hưởng khá nhiều (tư duy miễn phí) ngay cả thời kỳ thành công nhất của anh A. Ngộ nhớ có một người đã từng làm việc ở 3C phát biểu một câu nổi tiếng ở 3C cách đây ngót chục năm " Cái tư duy Nhà nước nặng nề đến mức làm cho các anh ăn cắp cả tiền của mình ngay tại Cty mình".
Anh A có lẽ ở thời điểm này cũng chẳng còn việc gì thú vị hơn ngoài chuyện đọc sách và thỉnh thoảng tham gia phát biểu ở các diễn đàn, nơi anh được mời với tư cách nhà khoa học hoặc lãnh đạo doanh nghiệp "đã từng" thành công, và anh có bấu víu, van nài Nhà nước theo như nhận xét của Gấu e cũng là điều dễ hiểu.
Vực dậy các Cty anh đã thành lập ra thì anh không còn sức... . Thôi các bạn đừng tước của anh niềm vui ấy (tham gia và phát biểu) . Mà khéo mai kia các bạn phải nhờ anh ấy làm thầy phản biện đấy. Hay là Gấu tập hợp các bạn đang làm tiến sĩ qua nhờ anh ấy đỡ đầu có khi thành công lớn.Anh ấy quen trong ánh sáng của sự thành công
Happiness
20-09-05, 17:03
Bác Nhuế phưn tích nói chung thấy cây mà chửa thấy rừng. Thằng cháu lão chủ tịch đấy em quen, đi nghĩa vụ về cầm theo cả khẩu K54 của đơn vị. Ở đây câu chuyện thị trường Việt Nam thú vị còn ở chỗ xuất hiện các anh kinh doanh có súng. Ko thuế, ko kiểm toán, ko thanh tra giề hết. Lúc í, bác Nhuế thử ngẫm xem xe nó liệu chỉ có chở phưn của bác thôi k?
Hoadainhan
20-09-05, 18:45
Bây giờ sang phần kinh doanh về viễn thông ở VN. ý kiến cá nhân ngộ là cứ để cạnh tranh về giá thoải con gà mái đi. Cách đây 15 năm, các công ty tin học hàng đầu ở VN ( một ngành kinh doanh mới) mới chỉ có 3C, FPT, C&E, APPINFO và một vài công ty không đáng kể khác. Phần siêu lợi nhuận do vận dụng uyển chuyển cơ chế rúp chuyển nhượng và bối cảnh tan rã LX và các nước Đông Âu đã được các Cty này tận dụng tương đối triệt để đã được đầu tư lung tung để ngày hôm nay chỉ còn có Công ty FPT trụ hạng. Hãy điểm mặt 10 Công ty hàng đầu về CNTT của VN hiện nay sẽ thấy trừ Cty FPT, các Cty còn lại đều là những gương mặt có vẻ đàn em ở thời điểm ấy, nhưng đã vững vàng trên thị trường. Qua rồi thời điểm siêu lợi nhuận và các Cty chỉ mong vào đánh quả và lợi nhuận cao sẽ không phát triển được. Người ta sẽ phải quen dần với việc bán một cái máy tính chỉ được hàng chục đô chứ không phải vài trăm đô như trước nữa. Muốn thêm nữa thì phải đầu tư.
Ai có lợi trong cuộc này : người sử dụng, các Cty phát triển và cả các cty phá sản. Người tiêu dùng được mua máy với giá rẻ hơn. Các Cty phát triển quen dần với lợi nhuận chục đô/máy và để tăng khả năng cạnh tranh, họ sẽ phải vắt óc ra nghĩ làm sao để giảm giá đầu vào và chi phí. Các Cty phá sản cũng được bài học về việc không biết hợp tác giữa các Cty nhỏ để tạo thành sức mạnh, hoặc là không giảm được chi phí do bộ máy cồng kềnh.
Đành rằng là viễn thông là ngành đặc thù, tuy nhiên nếu các Cty cạnh tranh ngày càng nhiều, thi nhau giảm giá thì liệu các Cty ấy có để yên cho ông VNPT giữ thế độc quyền hay không. Nếu không có VietTel, SFone, FPT thì giá cước chúng ta đang sử dụng có được giảm như hiện nay hay không. Bây giờ nếu có hàng chục thằng như thế sẵn sàng giảm giá thì giá cước có giảm không. Tất nhiên các đơn vị của VNPT với bộ máy cồng kềnh, chi phí lớn vào cuộc cạnh tranh này sẽ thằng còn thằng mất, và thị trường sẽ trở thành thị trường thực, với giá thực chứ không phải giá trên trời như mấy năm qua. Còn chất lượng? Nếu thích chất lượng tốt ( nghe được cả tiếng nuốt nước bọt thèm thuồng của người yêu ở đầu máy bên kia) thì phải chấp nhận giá cao hơn, còn ngộ thì chỉ cần chất lượng chấp nhận được, miễn là không nhầm tiếng đàn ông thành đàn bà là được, và giá rẻ là quan trọng. Chắc nhiều bạn ở đây đều đã sử dụng thẻ điện thoại card của AT&T và thẻ do Việt kiều mua hộ để gọi điện về nước, các bạn có thể phân biệt được chất lượng cuộc gọi của mỗi loại thẻ. Cũng như là IDD và voice chat. Làm sao được.Hàng TQ lúc đầu Mỹ và châu Âu cũng ác cảm, sau cũng chấp nhận vì ưu thế giá cả. Thế cho nên là giá rẻ muôn năm. Cạnh tranh muôn năm (cả lành mạnh và không lành mạnh). Miễn sao phần lớn người tiêu dùng được lợi
Gaup
20-09-05, 23:20
Bác Phải Gió so sánh Nam Bắc rồi bảo là dân Nam đâu có kêu nhà nước gì đâu và vẫn làm ăn tốt rồi bảo rằng như thế là do người Bắc không biết làm ăn chỉ có ngồi mà kêu là so sánh sai. Nhà nước đặt ra các quy định chung và việc thực hiện ở mỗi nơi lại một khác tùy vào môi trường xã hội và kinh doanh có sẵn và những người thực hiện ở những nơi đó. Miền Bắc truyền thống là không có tư tưởng trọng thương, rồi chính quyền thường đóng vai trò người bảo hộ bàn tay sắt, cứng rắn thực thi pháp luật và quyền lực chứ không lấy chuyện hỗ trợ và phát triển làm đầu. Miền Nam thực sự chỉ có chưa đầy 10 năm chịu một lối quản lý mệnh lệnh và hành chính như thế, tính người cũng ưa thực hành hơn sách vở, tâm lý của người mở đất bao giờ cũng phóng khoáng hơn người ở lại vv và vv. Cùng những luật lệ chung, cách thực hiện khác thì kết quả cũng khác. Doanh nghiệp miền Nam hoạt động tại chỗ thì thoải mái mà khi phát triển lên toàn quốc va chạm với các thể chế cố hữu ở trung ương chắc chắn sẽ thấy bất mãn. Ví dụ là chuyện khuyến mại của Sphone lúc trước bị chặn lại.

Trong bất kỳ thị trường nào muốn phát triển được vẫn phụ thuộc chủ yếu vào vai trò của nhà nước. Nói thế không có nghĩa là nhà nước phải tham gia vào mọi mặt hoạt động của nền kinh tế mà là nhà nước cần rõ ràng và sáng suốt trong việc xác định những lĩnh vực nào cần nắm chặt và những lĩnh vực nào cần mở tung. Đặt ra quy định làm quy tắc chung cho vận hành của thị trường là nhà nước mà quyết định xem áp dụng đến đâu cũng là nhà nước. Nhà nước cần duy trì một sự nhất quán cao để doanh nghiệp người ta nhìn vào còn biết nên hoạch định việc kinh doanh thế nào? Đã mở thì mở hẳn và đã đóng là đóng hẳn, kiểu tiền hậu bất nhất làm tất cả mọi người đều khó làm việc.

Thị trường viễn thông trước sau cũng phải mở toang và ai cũng hiểu rằng do cái bánh viễn thông là một cái bánh lớn và ngon là nguồn thu ngân sách quan trọng nên nhà nước không dễ gì thả ra cho có cạnh tranh hoàn hảo. Vấn đề có thả hay không chỉ là vấn đề quyền lợi chứ không phải là thị trường đã sẵn sàng cho cạnh tranh hoàn hảo chưa. Thị trường nào cũng sẵn sàng cho cạnh tranh từ lúc khởi điểm.

Như nói lúc trước, cạnh tranh sẽ chết ngay trong điều kiện thị trường hiện nay. Giữ tình trạng hiện tại giúp nhà nước đảm bảo công ăn việc làm cho nhiều người, đảm bảo nguồn thu ngân sách quan trọng, đáp ứng đa phần các sức ép chính trị từ bên trong của các nhóm lợi ích nhưng thiệt dân.

Lâu nay đại đa số các chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế xã hội xảy ra là do có sức ép từ bên ngoài chứ không phải do có ý thức thay đổi tự thân. Nỗ lực để trở thành một thành viên chính đáng trong các mạng lưới kinh tế chính trị vùng và toàn cầu mang lại nhiều thành quả cho người dân hơn là những chính sách chỉ nhắm vào chuyển đổi cơ cấu. Sự thay đổi nói chung là dè dặt bởi nếu không có sức ép từ bên ngoài thì nhà nước cũng không có nhu cầu thực sự phải thay đổi cung cách quản lý kinh tế và hành chính. Sức ỳ của hệ thống rất lớn và vì thế mong muốn bây giờ là phải có những chính sách đi tắt đón đầu. Đi tắt đón đầu không phải là cắt góc, đốt cháy giai đoạn mà là đoán trước những gì mình sẽ bị buộc phải làm trong 5-7 năm nữa rồi chuẩn bị thực địa để làm sớm đi.

Biết thế thì ai cũng biết nhưng làm thì sẽ có nhiều khó khăn. Chỉ nhìn cung cách làm việc của nhiều cơ quan thì thấy là để làm được nhiều trong thời gian ngắn là việc khó, đến muộn, về sớm ăn trưa dài, làm việc theo kiểu trên giao việc thì làm chứ ít tự động nghĩ ra việc mà làm- tức là tất cả đều trông đợi vào môi trường thúc giục chứ ít có cái ý chí tự thân thấy cần phải thay đổi trước đi.

Lý do chẳng phải vì người ta lười mà là cơ cấu incentive bị lệch lạc quá. Kêu gọi mọi người làm việc tích cực hơn bằng khẩu hiệu và quyết định không giúp được nhiều. Nên tác động vào chỗ khác. Tự do hóa thị trường nhanh, mạnh, triệt để và dũng cảm là cách duy nhất để tồn tại và phát triển trong thời kỳ mới, trong một thế giới cạnh tranh kinh hoàng.

Những lợi ích của tự do ai cũng biết cũng hiểu nhưng phần lớn mọi người sẽ lúng túng trong một môi trường kinh tế tự do. Những người kêu gào tự do hóa bây giờ có thể sẽ là chính những người kêu gọi kìm hãm tự do đi khi việc đấy xảy ra. Nhìn thử hai Thăng Long này thì biết, sẽ có những người như Kòm từng là nạn nhân của cơ chế quan liêu cửa quyền lúc trước nhưng khi thoát khỏi cơ chế đó rồi lại đòi khôi phục nó đến một mức nhất định nào đó, mức đó không được hạn chế chuyên quyền như thời cũ, nhưng lại không được tự do quá như thời này.

Thời kỳ quá độ đó sẽ sớm qua, người ta mất thời gian để quen với cung cách làm việc mới. Những người sống trong môi trường nơi mọi thứ không nhất quán, lời nói ít đi đôi với việc làm, chính sách thay đổi bất chợt, người thực thi chính sách làm việc tùy hứng và lấy lợi cho mình trước sẽ cảm thấy khó bắt kịp với một môi trường nơi lời nói và việc làm nhất quán, xe buýt đến đúng giờ, đèn xanh đèn đỏ và vạch kẻ đường đều không nói dối, chính sách tự thực thi và người thực thi chính sách chỉ giống như công cụ trong tay chính sách chứ chính sách không phải công cụ trong tay người thực thi.
Gaup
21-09-05, 00:21
Dốt hay không em không biết. Chỉ thấy kêu ca đúng. Đang bị ép mà khó bật lại được nên đành phải kêu.

Mà thực ra cũng chẳng phải bị ép bởi nhà nước mà là mấy người ngang bằng lợi dụng danh nghĩa nhà nước để ép người ngoài cạnh tranh. Ở cái tầm thấp thì chưa cảm nhận được sức ép đấy đâu, đến khi ngồi cao rồi mới thấy. Bọn kia nó cũng nắm thằng có tóc nó ép chứ nắm gì bọn trọc đầu phải không ạ. Túm lại, giỏi dốt khó kết luận, chỉ biết là chính sách còn nhiều bất cập, người ta phải đi van nài để được hưởng lợi ích các quyền mà đáng ra người ta phải tự động có.
wasabi
21-09-05, 11:19
Theo anh thì kêu ca chả giải quyết được gì. Và kêu ca chả đúng tí nào!

VNPT mặc dù có nhiều lợi thế và hỗ trợ về thương quyền, tuy nhiên các chú chả hiểu gì về cơ cấu hoạt động của nó nên mới gào lên như thế! Ngoài mục đích kinh doanh, họ còn phục vụ mục đích chính trị và an ninh. Nếu không có 1 Tổng công ty nhà nước như VNPT, thì đến bây giờ chắc chắn là ngoài HN, SG và một vài thành phố lớn khác, thì những người dân VN ở các vùng nông thôn, hải đảo, tỉnh lị nhỏ hoàn toàn không có cơ hội sử dụng internet, điện thoại cố định và điện thoại di động. Các công ty tư nhân bao giờ cũng tính toán rất kỹ khi đầu tư, và chắc chắn chẳng ai bỏ tiền xây dựng hạ tầng và cung cấp service cho một thị trấn nhỏ chưa đầy 10 ngàn dân và có khoảng 20 khách hàng tiềm năng sử dụng điện thoại di động.

Cạnh tranh với VNPT hiện nay cũng là việc quá dễ dàng, điển hình là Viettel chỉ sau 1 năm đã có 1 triệu thuê bao (có thể 30-40% trong số đó là thuê bao ảo). Trong lãnh vực ADSL, thì FPT và Viettel cũng chiếm thị phần rất cao. Một số dịch vụ của VNPT thậm chí không cạnh tranh nổi với vài chú Việt Kiều về SG thuê 1 cái nhà 4m x 14m và setup một cái mạng trẻ con làm cũng được.

Nếu SPhone biết cách kinh doanh, thì hiện nay thị phần của VNPT trong thị trường di động có lẽ đã xuống dưới 50%!

Anh không bênh vực và bảo vệ các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, không phải cứ tư nhân là tốt, là hay! Các doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh với 1 thằng vớ vẩn như VNPT còn không nổi, suốt ngày kêu gào thảm thiết để nhà nước hỗ trợ, thì thử hỏi khi vào WTO, có thằng nào tồn tại nổi 1 ngày với các MNC có tiềm lực kinh tế khổng lồ và công nghệ quản lý, trình độ kỹ thuật hàng đầu thế giới hay không?

Trong thế giới hiện nay, loại ưu thế đang tạo nên sức mạnh như của VNPT - Thương quyền, Hạ Tầng,... không có nghĩa lý gì hết. Các công nghệ mới ra đời sẽ nhanh chóng đè chết tất cả các khái niệm cổ điển về ưu thế cạnh tranh. Chỉ có ai nghĩ ra được một cái gì đó khác biệt thì mới có cơ hội mong manh để chiến thắng, chứ đi đúng con đường của người khác, rồi van xin nhà nước kìm hãm kẻ đi trước để mình có cơ hội rút ngắn khoảng cách - là một lối tư duy ấu trĩ và lạc hậu.
Bác Phải gió phải cái là nói câu nào cũng hay nhớ. Lời vàng thước ngọc nhớ.

Lạm bàn về thằng mấy thằng trong lãnh vực DD/VT: Sờ Phôn buồn cười vãi các bác ạ, lúc ra đời thì rầm rộ lắm giờ thì nó cứ im hơi lặng tiếng chán chết, các bác ạ. Mà phải nói nó cũng dếch có gì gọi là đột phá cả. Nó ko biết tận dụng lợi thế của nó là công nghệ mới (ko phát triển rầm rộ quả net niệc, mêu miếc, tải ảnh tải nhạc, tải ca lờ rinh trên mạng), mà lại đánh vào cái bình dân như kiểu mấy thằng Vina mới cả Môbi. Mà bình dân phải là bình dân hẳn như ông ViệtTeo, thì nó lại là cái khác, đây dở ông dở thằng. Hiện nay hai chú Hà Nội TêlêKom và Điện lực cũng đang hì hục nhảy vào. Hy vọng sẽ có gì đột phá.

Nhìn qua nhìn lại trong lĩnh vực VT-CNTT, thấy đúng là những thằng mới như GuGồ, nó chỉ mới nổi trong vòng 5 năm trở lại đây, hoặc AiBốt cũng chỉ 1 năm thôi, mới thấy việc lên trong cùng lãnh vực bằng công nghệ mới đối với 1 thưeowng trường cũ không gì khó, lúc nào thương trường cũng rộng chỗ, chỉ có việc anh có cái đầu (và một ít tiền) ko thôi. Phải nói thêm từ "ít tiền", vì ban đầu chú GuGồ cũng chỉ do 2 ông SV với mấy cái ổ cứng cũ làm nên thôi, mà bây giờ làm cho chú Sờ-Típ-Bôn-Mờ của M$ phải nói: "Đừng nhắc đến GuGồ trước mặt tao!"

Tâm đắc với câu của bác PG, phải Quote lại lần nữa.

Chỉ có ai nghĩ ra được một cái gì đó khác biệt thì mới có cơ hội mong manh để chiến thắng, chứ đi đúng con đường của người khác, rồi van xin nhà nước kìm hãm kẻ đi trước để mình có cơ hội rút ngắn khoảng cách - là một lối tư duy ấu trĩ và lạc hậu.
vnsea
21-09-05, 11:41
1. Truyền thống trọng thương/tính phóng khoáng trong tư tưởng => Khác biệt Nam-Bắc
2. Vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nước phải được thực hiện nhất quán
3. Mở cửa thị trường viễn thông hay không chỉ phụ thuộc vào quyền lợi
4. Cạnh tranh sẽ chết trong điều kiện thị trường hiện tại
5. Tính ì hệ thống. => Cần nhìn rõ các bước xảy ra để chuẩn bị trước thay vì đốt giai đoạn
6. Cung cách làm việc cơ quan nhà nước do incentive lệch lạc.
7. Cách duy nhất để phát triển là tự do hóa nhanh, mạnh, triệt để
8. Lợi ích tự do ai cũng biết, nhưng lúng túng khi thực hiện => kìm hãm
9. Thời kỳ quá độ sớm qua khi mọi người quen với cách làm việc mới

Hị hị, em tóm tắt luận điểm của bác Gaup em trên kia. Phải công nhận bác em kiến thức rộng. Cơ mà em bác có một vài điểm bất đồng.

Tính ì hệ thống thì rõ rồi, ví như một chiếc xe đứng yên 1 chỗ í. Nếu muốn nó tăng tốc lên 100km/h, nó phải đi từ tốc độ 1km/h => 2km/h .... => 100km/h. Chứ chả có cách éo nào từ 0km/h lên 100km/h mà không có các bước trung gian, phỏng ạ? Thành ra, cách tiếp cận hệ thống bao giờ cũng là: Think big, start small và scale fast. Đấy là lý thuyết, chứ start từ những cái nào, scale những cái gì và fast là how fast thì trong vấn đề thực hành lại rất phức tạp, vì hệ thống trong xã hội nó éo đơn giản là cái xe đứng yên và thay đổi éo đơn giản là đưa nó tăng tốc lên 100km/h..

Tỉ như trong vấn đề nhận thức thì éo có cách nào thay đổi trong vòng 1 ngày được. Như bác Gaup nói đến truyền thống không trọng thương ở miền Bắc là do truyền thống, cơ mà đổi mới với mở cửa 18 năm rồi mà có thay đổi được thành trọng thương và thực dụng như miền Nam chưa ạ?

Trở lại vấn đề tự do cạnh tranh. Tự do ở mức độ nào là phụ thuộc vào phát triển ở mức độ nào, chứ éo thể nào đùng một cái "tự do hóa nhanh, mạnh, triệt để" ngay được ạ. Mấy doanh nghiệp VN bây giờ nó chưa biết bơi. Thả nó xuống nước cho nó quẫy là cách tốt, nhưng cũng phải có thằng trên thuyền cầm sẵn cái cây, nếu mà nó có vẻ chết đuối thì đưa cái cây cho nó bám vào. Chứ cứ đem nó ra biển cho nó bơi thi ngay với cá mập thì nó chết bỏ cụ. Mà chả có quốc gia nào muốn doanh nghiệp của mình không cạnh tranh được cả. Như thằng Mỹ, thằng EU nó kêu gọi toàn cầu hóa như thế, tự do thương mại như thế, nhưng cứ thấy không ổn phát là nó kiện chống phá giá ngay, còn không thì đưa ra hàng loạt rào cản phi thuế quan. Nếu bao giờ còn biên giới quốc gia, thì chả thế có cạnh tranh hoàn hảo, vì nationalism và globalisation luôn có mâu thuẫn.

Cái tự do, dân chủ xã hội cũng thế. Ngay cả ở xã hội tự do nhất thì con người cũng chỉ có thể tự do trong khuôn khổ pháp luật cho phép mà thôi. Pháp luật cũng sẽ thay đổi khi tính ì của xã hội được khắc phục dần dần. Như thằng Sing ấy, khi mà dân trí nó thấp, nó cấm ăn kẹo cao su ngoài đường. Bây giờ dân trí nó cao, biết được vứt bã kẹo cao su ra đường là sai, là mất vệ sinh thì nó nghĩ đến chuyện cho phép nhai kẹo cao su lại. Thời kỳ quá độ từ khi cấm kẹo cao su đến khi bỏ kẹo cao su kéo dài cả mấy chục năm, như vậy kể cũng không phải "sớm" lắm. Bây giờ cái dân trí của VN mình nó thấp lẹt đẹt, nếu mà áp cái tự do kiểu Mỹ vào rồi hy vọng "thời kỳ quá độ sớm xảy ra" là không tưởng. Tỉ như cái diễn đàn tự do ngôn luận của tụi Mỹ thì hầu như thằng nào cũng tôn trọng thằng khác, nên sẽ hiếm có kiểu như xả rác bừa bãi, bã kẹo cao su, mí cả bỉ cá nhân lung tung trên diễn đàn. Còn cái đó áp dụng cho diễn đàn VN thì sẽ thấy đầy rác và bã kẹo, cá nhân chửi nhau lung tung, cho dù TL là nơi hội tụ hàm lượng trí tuệ cao nhất trong các diễn đàn tiếng Việt cũng thế, trường hợp bác Lạng em, rồi thì chửi nhau giữa bác Thợ Đời và Thu Muộn chẳng hạn. Thực ra diễn đàn chất lượng nào cũng nên có một ít quy định, không phải để cản trở tự do, mà để giúp mọi người tự do tranh luận dễ dàng hơn.

Trở về chuyện bác Quang A, em đồng ý với bác Gaup là léo thể kết luận toẹt là bác í ngu chỉ với vài câu phát biểu trên báo. Thứ nhất là bác í éo phải phát biểu về kinh tế thị trường, thứ hai là phát biểu thế có thể vuốt mông các bác Bộ BCVT, mà thế độc quyền của VNPT hiện nay thì ngoài Bộ BCVT thì còn thằng éo nào can thiệp được.
Happiness
21-09-05, 12:14
Như bác Gaup nói đến truyền thống không trọng thương ở miền Bắc là do truyền thống, cơ mà đổi mới với mở cửa 18 năm rồi mà có thay đổi được thành trọng thương và thực dụng như miền Nam chưa ạ?

Sự rẽ lối bắt đầu từ anh Nguyễn khai hoang mà anh Trịnh thâm canh, Đàng Trong cho lập xóm Minh Hương mà Đàng Ngoài bỏ hoang Kinh kỳ Phố Hiến, Nam Kỳ là thuộc địa hẳn hoi còn Bắc kỳ vẫn bảo hộ phong kiến thoi thóp, miền Nam có đế quốc Mỹ còn miền Bắc có Xã hội chủ nghĩa. 18 năm chỉ là cái búng tay, ăn thua gì bác?
gnorT
21-09-05, 12:50
Nông dân châu Á như các chú, quen cái thói hèn hạ lúc nào cũng khiếp sợ, sợ trời, sợ đất, sợ vợ, sợ con, sợ quan, sợ lính,... Tất cả hạnh phúc và bất hạnh trong cuộc đời đều đổ tại cho cái này cái kia, chứ không bao giờ dám nhìn thẳng vào một cái sự thật to đùng là bản thân các chú ngu dốt bất tài bỏ mẹ.

Nhà nước mặc dù quyền lực rất nhiều, nhưng điều hành nó cũng là những con người phần lớn là có tài và có khả năng tập hợp lực lượng. Dân tộc như thế nào thì nhà nước như thế đấy, trừ các chế độ độc tài, bù nhìn, còn tất cả các nhà nước đều phản ánh rõ ràng văn hóa và tư duy của dân tộc. Đổ hết lỗi cho nhà nước là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn, và nếu cứ mãi mãi suy nghĩ kiểu đó thì chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.

Ngay trong đất nước mình, nhìn 2 miền Nam Bắc đã thấy sự khác biệt về tư duy kinh tế. Dân miền Nam không mấy khi bàn luận về lãnh đạo, họ luôn tìm được cách để phát triển và tồn tại trong bất kỳ một bối cảnh nào. Dân miền Bắc suốt ngày bàn tán, chê bai, bình luận,... và tìm cách ăn cắp ngân sách; chứ rất ít người chịu nghĩ rằng, sướng hay khổ, giàu hay nghèo bây giờ chủ yếu là do mình. Nhà nước có những trách nhiệm và vấn đề mà không phải ai cũng hiểu và chia sẻ được.

Thử nghĩ xem bao nhiều phần trăm người dân VN thực hiện đúng các nghĩa vụ công dân của mình? Tất cả đều tìm mọi cách để trốn tránh các trách nhiệm công dân cơ bản nhất như đi nghĩa vụ quân sự, nộp thuế, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Thử hỏi trong một đất nước mà tuyệt đại đa số người dân sẵn sàng không lấy hóa đơn chỉ để trốn được 10% thuế VAT, tuyệt đại đa số doanh nghiệp ngày đêm nghĩ cách để gian lận thương mại, thì nhà nước sẽ lấy đâu ra tiền để lo cho biết bao nhiêu việc liên quan đến xây dựng và phát triển hạ tầng, quốc phòng, an ninh, giáo dục, trợ cấp xã hội,... Nếu nhà nước không nắm giữ các ngành công nghiệp và dịch vụ trọng yếu và lợi nhuận cao, thì nền kinh tế sẽ đi về đâu?

.

Các cụ ngày xưa có câu: Quan tham thì dân gian em chẳng thấy sai tẹo nào. Em thật, khi mà người dân còn nghèo, thằng nhà nước còn cưỡi đầu cưỡi cổ họ, làm sao bác mong dân tử tế được. Em thật đe'o hiểu bác nghĩ gì mà dám phát biểu bộ máy NN được phản ánh từ người dân.

Thật em cũng đe'o biết bác đã tự thành lập một cái doanh nghiệp nào ở VN được chưa mà nghĩ nó có khả năng cạnh tranh lành mạnh với các DN khác mà không tìm cách trốn thuế hay lobby. DN không như vậy thì nó có tồn tại được kứt. Sống trong giữa đống cứt mà sạch sẽ quá thì chịu thế đe'o nào được, phỏng ạ? Em thật nói như bác là nói ngu, trông mong vào từng cá nhân để nhà nước tốt hơn. Thế thì đến khi nào mình mới khá hơn được.

Bác nói dân tộc mình phò là bác rất sai lầm. Ở đây em biết rất nhiều VK. Bọn họ rât coi trọng luật pháp, rất có trách nhiệm với NN và xã hội và rất thành đạt so với người Châu Á nói chung và cả người Mỹ. Bác giải thích sao về chuyện này???
Muộn Đêm
21-09-05, 13:16
Anh phải thật với 4c, bác gnorT kính yêu của chúng ta là minh chứng hiển hiện cho cái mà người ta gọi là phò phạch dù cho có sống tận Mẽo. Bác gnorT cho em hỏi bác ở Mẽo bao nhiêu phần trăm anh chị em ta đi làm sơn sửa móng tay, bao nhiêu làm giáo sư giảng dạy? Bao nhiêu phần trăm các bạn bán trắng là da màu? Đến như bác gnorT em thông minh đĩnh ngộ ở Tây Tàu tỉ năm mà còn phát biểu cái câu ngu như thế này này: "Sống trong giữa đống cứt mà sạch sẽ quá thì chịu thế đe'o nào được, phỏng ạ?" thì dân tộc ta có mà bưng cả bộ máy nhà nước của anh Bush sang thì cũng có mà ăn k ứt. Sạch quá chịu thế đé,o nào được, phỏng ạ? Sạch quá, bác gnorT em chịu đé,o đặng, nhở?
Hoadainhan
21-09-05, 17:00
Các cô các chú lại lạc mịa nó đề rồi. Để kinh tế VN bằng Mỹ có hai con đuờng để lựa chọn : một là phát triển bằng nó, hai là kéo nó lùi bằng mình. Theo ngộ thì xuất khẩu lãnh đạo sang nó thì chẳng mấy chốc mà mình đuổi kịp...
gnorT
22-09-05, 02:23
Mẹ nhà chú, bọn sơn sửa móng tay toàn bọn mới ở VN sang noi tiếng Anh chưa sõi, chứ bọn VN lớn lên ở đây em ********* thấy ai mà phải đi làm nail với cả hót kứt cả.
Muộn Đêm
22-09-05, 03:15
chứ bọn VN lớn lên ở đây em ********* thấy ai mà phải đi làm nail với cả hót kứt cả.

Bọn đẻ và lớn lên ở Mẽo đé,o ai gọi chúng nó là người Việt cả. Ngu sao ngu thế gnorT của chúng em. Thế bác đi làm nail bao lâu rồi? Mấy năm về một lần? Đi làm nail bọn nó típ cho nhiều không?
lão ma
22-09-05, 03:24
Anh không hiểu 4c lăn tăn về chuyện người ta làm này làm nọ làm dek gì thế nhỉ ? Người giỏi thì làm việc giỏi người dở thì làm việc dở thích hợp với khả năng của họ. Còn như ai cũng chê công việc hót rác đổ phân thì có mà kít nó ngập lên đến đầu à. Làm việc gì thì làm cốt sao bằng mồ hôi nước mắt của chính sức lao động mình mới đáng quí chứ dek đâu như cái bọn ăn trên ngồi trốc nhăm nhe nham nhũng mồ hôi nước mắt của dân lành giống như cái lũ chó ở Việtnam thì nói làm dek gì.

Có làm nail hay trồng cỏ cũng còn hơn là ngồi chờ eo phe rồi về Việt nam phét lác như thánh như tướng.
lão ma
22-09-05, 03:34
Mẹ nhà chú, bọn sơn sửa móng tay toàn bọn mới ở VN sang noi tiếng Anh chưa sõi, chứ bọn VN lớn lên ở đây em ********* thấy ai mà phải đi làm nail với cả hót kứt cả.
Sau cái đợt 11 .09 vừa qua, có biết bao nhiêu cty và hãng nó sa thải nhân công vì phá sản vì thất thu. Ngay cả đến kỹ sư cũng phải chịu xuống lương bằng thằng thợ quèn để có chỗ bám víu vào đồng lương vào công việc cho đỡ phải ngồi nhà đuổi ruồi xơi nước. Dân IT-network thất nghiệp đếm không xuể, chả phải đổi nghề qua nail niếc nườm nượp là gì? Ngay cả đến bọn kinh tế gia của cái cty Morgens gì đó có 15000 cn trong cái world trade center chuyên làm chung gian môi giới cho Nasdaq hay Wallstreet cũng thất nghiệp cã lũ chứ đâu. Thời buổi này đ éo nói mạnh được. Càng bằng cấp cao mà ít kinh nghiệm làm việc càng dễ bị fire chứ tưởng à.
lão ma
22-09-05, 03:58
Chả giải quyết được gì đâu bác. Vì dân thế nào sẽ ra lãnh đạo thế ấy thôi. Nhật với Đức sau chiến tranh tan hoang chả còn gì, mà dân họ vẫn xây dựng lại trong vòng vài chục năm. Còn dân ta mà đem qua Nhật chắc phá 10 năm nước Nhật thành Việt Nam.

Cụ Phan Bội Châu chính ra rất đúng, dân trí quan trọng lắm!
Phải Gió nói chí phải. Dân chí là vẫn quan trọng hàng đầu cho sự phát triển của một đất nước. Cái truyền thống dân chí cao ắt phải đẻ ra ra những cái hay cái tốt khác. Có chú nào qua Nhật chưa. Dân nó có trách nhiệm và tự giác thôi rồi. Đúng giờ làm việc là ai vào việc nấy, ăn thật làm thật, chứ đe 'o phải ăn thật làm giả hay phá hoại như dân mít ta. Đúng giờ nghỉ tay ra về không sớm và cũng không muộn. Nói chung là ý thức dân chí của nó hay đi dân mình nhìn đó mà học tập. Có một bận đi ngang qua phi trường charles gon-Pháp, gặp ngay một
nhóm business Nhật. Mới đầu cứ tưởng bọn này xếp hàng mua bán cái gì đó, nhưng nhìn kỹ lại mới hay có phải đ éo đâu. Nó cũng đang di chuyển đội hình ra cổng phi trường đấy chứ, hàng dọc hẳn hoi, im lặng mà di cứ gọi là thẳng tưng như duyệt binh í. Đến bây giờ anh cũng còn thắc mắc là tại sao nó lại làm như vậy ? Chắc tại do thói quen hay là dân chí nó hơn người ?
Gaup
22-09-05, 04:57
Nó cũng đang di chuyển đội hình ra cổng phi trường đấy chứ, hàng dọc hẳn hoi, im lặng mà di cứ gọi là thẳng tưng như duyệt binh í. Đến bây giờ anh cũng còn thắc mắc là tại sao nó lại làm như vậy ? Chắc tại do thói quen hay là dân chí nó hơn người ?

Chắc tại do thói quen.
Mecado
22-09-05, 08:18
Các bác cứ cãi nhau ở Tây ở Tàu cái gì là quan trọng ? . Các bác cho em hỏi "Dân trí" hay "Dân chí" ợ ? Các bác cứ cố tình Hấp diêm tiếng Việt thế này thì chết mất thôi. Nhưng mà em công nhận ở Việt Nam " Dân chí" cao, to và nhiều, còn " Dân trí" thì thấp rồi sẽ cao hy vọng trong tương lai trông chờ ở các bác Thờ Lờ nhà mình ợ.
vnsea
22-09-05, 09:00
Có một bận đi ngang qua phi trường charles gon-Pháp, gặp ngay một nhóm business Nhật. Mới đầu cứ tưởng bọn này xếp hàng mua bán cái gì đó, nhưng nhìn kỹ lại mới hay có phải đ éo đâu. Nó cũng đang di chuyển đội hình ra cổng phi trường đấy chứ, hàng dọc hẳn hoi, im lặng mà di cứ gọi là thẳng tưng như duyệt binh í. Đến bây giờ anh cũng còn thắc mắc là tại sao nó lại làm như vậy ? Chắc tại do thói quen hay là dân chí nó hơn người ?
Thói quen thì phải rồi nhưng hình thành được thói quen cho số đông thì cũng phải công nhận văn hóa Nhật cbn tài. Hồi xưa em bác có sang Nhật mấy tháng, nhìn tác phong và tinh thần làm việc của chúng nó tởm vãi. Éo có chuyện ăn cắp thời gian nhá, đi sớm về trễ là thường mà chả cần bonus cái mịa gì. Hỏi bọn nó thì bọn nó bảo bây giờ kinh tế khó khăn, nghĩa vụ chúng tao là phải thế. Công nhận cả dân tộc nó thẩm du tinh thần kiểu í thì éo ai làm cho lại. VN mình chả cần học đâu xa, cứ khăn gói sang Nhật cũng ổn phết.
gnorT
22-09-05, 09:57
Bác Thu Đạm của em vẫn ngu lắm. Ý bác Phải Gió nó nói con người VN bản chất phò phạch ngu dốt, nhưng em chứng minh rằng con người nào cũng vậy, nếu ở một xã hội văn minh con người cũng văn minh hơn. Hay nếu ở trong một bãi kứt, con người cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, phỏng ạ?
Thưa bác em bác chưa có tiền làm nail bao giờ nhưng cũng biết bọn VN được sinh ra ở đây (cả bố mẹ người VN và đang làm thợ nail) chúng nó chịu khó và thành đạt lắm. Thôi em ********* dây với kứt, tranh luận với bác nhiều tốn nước bọt lắm.
Kính bác.
em anh Bim
22-09-05, 10:04
Xã hội văn minh ở đâu ra nhỉ? Đi xin hay đi vay bọn Nhật, bọn Mỹ nhỉ?

Trình bày, trao đổi, thậm chí tranh luận cũng đe'o cần nói với nhau cái giọng tao đe'o dây với mày thế này đâu ạ. Xã hội văn minh nó có thế ko, chắc ko quá!
Mây
22-09-05, 10:21
Trong mắt người Nhật, nhưng công dân còn lại trên thế giới này đều là quân lười biếng. Lại cũng có cách nói nửa đùa nửa thật rằng ở Nhật, người chống không muốn về nhà sớm vì như thế có nghĩa là công việc của anh ta không tốt.

Ưu điểm của dân làm biz Nhật là aggressive. Họ luôn có hướng tìm mọi cách giải quyết các vấn đề chứ không trốn chạy hoặc chờ đợi. Ngoài ra, khi sự chăm chỉ miệt mài là một đức tính quý để người dân Việt Nam mang ra dạy con cái, kêu chúng phải noi theo thì đối với người Nhật, nó mặc định là phải có mịa nó rồi.

Tác phong của dân biz Nhật cũng ngon. Cẩu thả chắc chắn không có trong từ điển của những người này. Sơ mi, cà vạt, veston, cặp, bút, sổ, cách đưa danh thiếp, cái bắt tay, ánh mắt, nụ cười .v.v... đều toát lên sự bài bản và chuyên nghiệp, cứ như chúng nó đều tốt nghiệp trường Ngoại giao cả. Các bác Việt Nam thỉnh thoảng vẫn chống chế với em là cầu kỳ và phức tạp quá, kiểu gì mà chẳng được miễn là được việc. Em thì không thấy thế. Cá nhân em rất dị ứng dân mặc quần jeans và áo phông đến cty vào những ngày trong tuần. Em hơi bị thắc mắc là vẫn đề trang phục này ít khi được nhắc đến một cách nghiêm túc ở trường học và trên báo chí nhỉ?



Mây
huck
22-09-05, 10:46
Phải gió nói có cái đúng đó chứ.

Ngẫm kỹ thấy Vn bây giờ chẳng khác gì mẽo thời kỳ bắt đầu xây dựng kt tư bản cả, cũng tham nhũng tùm lum. Nhà Nước phải độc quyền ở một số lĩnh vực để tập trung tiền của xã hội để tái đầu tư nâng cao cơ sở hạ tầng trải rộng toàn quốc. Anh tư nhân sẽ tập trung đầu tư vào những nơi nào đông dân để thu lãi cao. đến bọn mẽo, vài năm trước ở một số vùng (vd: tx) điện, điện thoại vẫn còn độc quyền. Sau nửa thế kỷ nó mới thả ra cho tư nhân nhảy vào xâu xé.
Anh nào nói NN ngu, NN không cho cạnh tranh tự do là anh ý thiếu hiểu biết hoặc là dân cơ hội :68:
Âu Mỹ nó vào, nó giết hết từ ngân hàng đến bột giặt. Lại còn thêm ông Tàu sẵn sàng đổ lòng lợn sang nữa. Khoảng cách giàu nghèo mà lớn thì tây nguyên sẽ loạn.
Dân ngu là do dạy kém. Dạy tốt bây giờ là để cạnh tranh. Nông dân không cạnh tranh được với bọn tây lắm vốn nhiều kinh nghiệm. Cái đấy thì lại chẳng thấy cải thiện gì cả nên dân ngu vẫn hoàn ngu.
huck
22-09-05, 10:47
Ông A tư duy phò bỏ mẹ
em anh Bim
22-09-05, 10:51
Vấn đề trang phục thì cũng còn tùy tính chất công việc nữa ạ. Đâu chỉ VN mới mặc quần jean áo thun đi làm. Cả ngày ngồi chui rúc trong một xó thì mặc gì mà chả được. Tất nhiên bầy hầy quá thì cũng ko được dưng mà chả lẽ lúc nào cũng sơ mi, quần tây, váy vủng và cười ngoác miệng như bọn Nhật, chán đến cổ đi được. Em thật, nhiều con Nhật nhìn như bị bệnh down, như búp bê lên giây cót nhìn thấy cứ gọi là đơ đơ theo.

Dân Việt Nam đi xe máy, chạy vèo vèo ngoài đường khói bụi nắng gió các kiểu. Ko xơ xác mới là lạ. Em thật, ra ngoài đường gặp ai mà bóng đẹp từ đầu đến móng chân thì chỉ có cave. Hoặc các cô bán mỹ phẩm. Hoặc đĩ đực.
Mây
22-09-05, 10:56
Cô jinxy nhầm nhọt rồi, chị đang nói về dân làm biz.
em anh Bim
22-09-05, 11:12
Em chả biết. Bọn khách hàng của cty em cũng dân làm biz vậy, nó đi máy bay riêng qua VN công tác dưng mà quần áo chả thấy giống bọn Nhật.
Mây
22-09-05, 11:20
Quần áo của nó không giống bọn Nhật nhưng cũng không lôi thôi lếch thếch, quần jeans Trung Quốc bán Trần Nhân Tông với áo phông Cổ Nhuế.
em anh Bim
22-09-05, 11:43
Ừ, khác chứ làm sao giống được. Mà khác chỗ nào hả chị? Nhỡ may nó nằm ngồi ăn uống trên máy bay nhà nó nên quần áo nhăn nheo, hôi hôi tí, có gọi là lôi thôi lếch thếch ko ạ?
Mây
22-09-05, 11:50
Nhỡ may mà như thế thì nó sẽ thay quần áo sạch sẽ chứ không để bốc mùi. Ngoài ra những thằng Khách hàng của công ty cô cũng không thể là đại diện cho hình ảnh dân biz nói chung, với cả nó mà biết nó là khách sộp thì nó mặc thế quái nào bọn cô mà chả phải chiều.
CBN
22-09-05, 12:11
Tác phong của dân biz Nhật cũng ngon. Cẩu thả chắc chắn không có trong từ điển của những người này. Sơ mi, cà vạt, veston, cặp, bút, sổ, cách đưa danh thiếp, cái bắt tay, ánh mắt, nụ cười .v.v... đều toát lên sự bài bản và chuyên nghiệp, cứ như chúng nó đều tốt nghiệp trường Ngoại giao cả. Các bác Việt Nam thỉnh thoảng vẫn chống chế với em là cầu kỳ và phức tạp quá, kiểu gì mà chẳng được miễn là được việc. Em thì không thấy thế. Cá nhân em rất dị ứng dân mặc quần jeans và áo phông đến cty vào những ngày trong tuần. Em hơi bị thắc mắc là vẫn đề trang phục này ít khi được nhắc đến một cách nghiêm túc ở trường học và trên báo chí nhỉ?

Vs

...với cả nó mà biết nó là khách sộp thì nó mặc thế quái nào bọn cô mà chả phải chiều.
Nếu theo lý thuyết "Gần kứt thì sẽ thối, gần nước hoa thì sẽ thơm" của thằng nào trên kia, thì bé Mây anh là loại ngược lại. :nutkick:
em anh Bim
22-09-05, 12:18
Anh Phải Gió thích chó berger à? Sáng em thấy ngoài đường có một ông chở cả 5 chú, 2 chú berger, 2 chú Roht Weiler, 1 chú bulldog, nhìn mặt đần đần hiền hiền chả khác chó ta mấy. Đúng là qua VN nó có khác.

Dưng mà anh sai ở chỗ, chó PQ sống ở đảo, nó ko ngủ gần lũy tre làng. Anh đem về đất liền cho nó ăn sung mặt sướng, ko cho nó đào hang đẻ thì nó chết. Đem nó so sánh với người VN sai bét nhè.
Hồ Minh Trí
22-09-05, 12:53
Quần áo của nó không giống bọn Nhật nhưng cũng không lôi thôi lếch thếch, quần jeans Trung Quốc bán Trần Nhân Tông với áo phông Cổ Nhuế.
Trim Nhật nó có nhăn nheo bẩn bẩn khai mù như đàn trim Việt không Mây?
Mây
22-09-05, 13:01
Trym của Kòm như thế à?
CBN
22-09-05, 13:50
Mẹ cái thằng Phải Gió,
Anh thấy mày viết được mấy bài ở trang 1 trang 2 có tý tư duy, chứ mấy bài gần đây viết y như thằng phải giớ thật. Anh khuyên mày đóng mẹ nó khố ở bên đấy cho anh, bọn tây nó khoái những thứ văn hóa dân tộc đó lắm đấy. Đảm bảo chúng nó cho mày vào bảo tàng ngay, cứ ngồi đấy mà thẩm du. Bullshit!
em anh Bim
22-09-05, 13:51
Thế anh định nói chó ta vằn vện dưng mà khôn chứ gì?

Em khẳng định với anh là chó PQ ko ngủ lơ mơ gần lũy tre. Chó thích chỗ sạch, mát, bằng phẳng. Em còn đang nghĩ ko biết có con chó nào nằm gần gốc cây ko nữa. Anh đem lũy tre anh ra chỗ khác đi nhé.
pepper
22-09-05, 14:58
Người Việt thích đàn đúm bầy đàn lúc ăn chơi nhưng lại không có tinh thần hợp tác trong lúc làm việc. Léo thích thấy người khác giỏi hơn mình, không tìm cách tiến bộ vượt mặt họ mà lại tìm cách kéo họ thấp xuống bằng mình cho cùng vui.
lão ma
22-09-05, 15:13
Học sinh, sinh viên Việt nam mình đi dự thi toán lý hóa quốc tế cá nhân thì chả ngán bố con thằng nào. Nhưng dự thi giải đồng đội thì toàn rước giải BÉT nhé, hoành cbn tráng thật.
lão ma
22-09-05, 15:33
PG này, thế theo chú thì cứ cái đà kinh tế thị trường phò phạch như thế này ở Việt nam thì liệu 10 năm nữa có khấm khá được không ? Giống như bác gì to to nhấn mạnh là "chúng ta phải sánh vai với các cườngb quốc khắp năm châu bốn bể" ... Mà anh thấy hình như chỉ khá hơn thằng Lào thằng Miên một tẹo. Thế là thế nào nhẩy ?

Còn nữa, anh chú cũng máu về Việt nam làm ăn nhưng suy đi tính lại thì lại đ éo dám tin vào cái gọi là LUẬT hiện hành ở Việt nam bây giờ. Đúng là khôn nhà dại chợ, tuyền để cho mấy thằng khựa bỉn Sing với Mã lai nó bịp nó ăn chặn sức lao động của dân mà đ éo biết ? Thế mới ngu kiểu tai to trong khi luật phát về thương mại thì lại đầy lỗ hà lỗ hổng ... Chú có biết thì hẵng bi bô nhé !
em anh Bim
22-09-05, 15:40
Chắc là phải khá hơn rồi. Năm ngoái em đi thi, viết nhoay nhoáy ko sao, đến đoạn phỏng vấn các thầy cô hỏi Mày có tin trong ngành dệt may, VN cạnh tranh được với được với bọn TQ không? Em lắc đầu nguầy nguậy bảo ko, thế là rớt quách. Chán thế! Chắc tại em nói sai. Rõ phải là cạnh tranh cho bọn nó hộc máu mới phải.
lão ma
22-09-05, 15:57
Anh thật, chú bi bô làm anh cbn tí nữ a thì té xuống ghế ... Thế đ 'eo nào chú lại có cái quan niệm ná ná giống anh về mặt nhìn nhận đánh giá những cái tích cực và tiêu cực của nước mình thế nhở ? Dưng mà anh chú thì vưỡn tâm nguyện là về ... về thôi chứ ở đâu thì ngày cũng hai bữa cơm cũng một giấc ngủ vài tiếng. Nhưng tình hình thì có lẽ chỉ dám làm công tác từ thiện xã hội thôi. Già mịa dồi, bon chen làm đ 'eo gì ... thế mới chã vật.

Thằng em anh nó tâm sự thế này : - bác có mang về một núi tiền mà chất xám của bác không bị hoen rỉ bởi tham nhũng thì cũng phăng teo thôi. Ấy là nó nói thế chứ anh nghĩ ngươì khôn của khó, cái nảy xảy cái ung cũng là vì đói khổ mà ra vì trong máu có tí gen của con giồng cháu tiên nên anh nghĩ về thôi chú ạ.

Tình trạng chất xám đang chảy và sẽ chảy mãi ... như thế thì hóa ra nước mình dậm chân tại chỗ mịa nó dồi...
lão ma
22-09-05, 16:35
Anh thì nghĩ khác chú về vấn đề tư duy của người dân trong vấn đề kinh tế thị trường hiện nay. Ngươì mua thì ít ngươì bán (lừa nhau) thì nhiều. Chứ không phải danh chính ngôn thuận là giao thương tử tế đâu nhé. Cứ chặt được là chặt đẹp, đ éo cần nghĩ đến hậu quả đến tương lai. Ông anh họ anh nhân viên trong cty cung ứng xuất nhập vật tư tâm sự thế này :
- Chú biết không, lương công nhân cán bộ ba cọc ba đồng như bọn anh chỉ để sống qua ngày thôi, nếu không ké mà mút miếc tí ti thì đến cái nhà cũng chả có mà ra vào khi mưa khi nắng. Còn như cái thằng tổng giám đốc cty kia, nó ký một quả giao kèo cho công trình thì có mà bằng cả ngàn đời anh đi làm cuñg chả bằng nó.

Lại một thằng bạn thân làm giảng viên trong ĐH tâm sự thế này :
- Cầm phong bì của các em lương tâm cắn dứt quá bác ạ. Nên tớ mới chuyển về cái cty này, để cứ hai năm nó đưa công trình máy móc vào maintance / trùng tu thì mới có cơm có cháo cho các cháu cưa bác chứ ạ.

Lại một thằng BS, làm đến chức giám đốc sở y tế cũng nhỏ nhẹ, cuốc sống nó thế bác ợ . Nó giàu đến độ có cả máy đếm tiền đô, mà lại chưa có thằng con chống gậy mới đau chứ!

Anh đ éo biết các bác to to nhà mình có bác nào có vài trăm triệu đô ở trong ngân hàng Thụy sĩ không nhở ? chú wasabi đâu rồi, vào com pờ lên anh cái !
pepper
22-09-05, 16:51
Thôi xin bố lão ma, bố cứ chịu khó ở nước ngoài cầy cuốc, đến lúc mấy thằng con nó lớn rồi thì vứt bọn nó ở lại về VN mà dưỡng già.

Mk, thấy các đc suốt ngày ra nghị quyết đến năm bao nhiêu phải thế lày phải thế lọ, rồi thì phải ngăn chặn không cho chỉ số giá tiêu chuẩn vượt yêu cầu..., nghe mà vãi lúa, cứ làm như NN là thần thánh, thích vung búa 1 cái là thế nào cũng xong.

Dân thì đông, lại dốt, đòi dân trí cao thì cũng phải có tiền, mk, ăn chưa đủ, dân trí cao vào đâu. Kinh tế có phát triển nữa thì tiền cũng chỉ chảy vào 1 số túi nhất định, còn thì thằng trên ăn chặn của thằng dưới, thằng chức to ăn chặn của thằng chức bé, thằng nào dân đen thì chết đói.
Cái tư duy như của lão ma nói chẳng qua là tư duy tiểu thương gian manh nó ngấm mịe vào máu rồi,nhà nhà người người léo ai chả nghĩ thế, không kinh doanh kiểu thế thì chết cụ từ lâu rồi.
lão ma
22-09-05, 17:05
Thôi xin bố lão ma, bố cứ chịu khó ở nước ngoài cầy cuốc, đến lúc mấy thằng con nó lớn rồi thì vứt bọn nó ở lại về VN mà dưỡng già.

Mk, thấy các đc suốt ngày ra nghị quyết đến năm bao nhiêu phải thế lày phải thế lọ, rồi thì phải ngăn chặn không cho chỉ số giá tiêu chuẩn vượt yêu cầu..., nghe mà vãi lúa, cứ làm như NN là thần thánh, thích vung búa 1 cái là thế nào cũng xong.

Dân thì đông, lại dốt, đòi dân trí cao thì cũng phải có tiền, mk, ăn chưa đủ, dân trí cao vào đâu. Kinh tế có phát triển nữa thì tiền cũng chỉ chảy vào 1 số túi nhất định, còn thì thằng trên ăn chặn của thằng dưới, thằng chức to ăn chặn của thằng chức bé, thằng nào dân đen thì chết đói.
Cái tư duy như của lão ma nói chẳng qua là tư duy tiểu thương gian manh nó ngấm mịe vào máu rồi,nhà nhà người người léo ai chả nghĩ thế, không kinh doanh kiểu thế thì chết cụ từ lâu rồi.
Anh sắp già mịa ló dồi, còn trẻ đ 'eo đâu mà chờ với đợi. Chờ cho thằng út này xong không khéo lại ra mịa nó thằng út nữa thì anh tèo hử chú. Con cái ở bên Tây này nó thoáng lắm chú ợ, mai này `no' nhớn nó có cánh nó bay còn xa hơn cả phi thuyền nữa í. Mà hơn nữa già thì nó tống vô viện dưỡng lão dồi 1 năm 2 lần nó đến nó thăm hỏi thì có mà chết khô hử chú . Dạo trước bà cụ nhà anh đi nhà thương điều trị bệnh tim, ngày nào anh cũng tạt qua để xem xét tình hình và thăm cụ tí. Đến khi nó chuyển cụ qua viện điều dưỡng thì ngày nào anh chả phải vào đút cho cụ vài miếng cháo, lát trái cây, chứ không thì cụ chết đói mất. Ấy thế mà mà mấy con y tá y sĩ nó than :
- Tôi chả hiểu sao bà cụ không chịu ăn mà anh cứ đút
Nó có hiểu đ éo đâu, là vì bọn nó làm gì có thì giờ mà ngồi đút từng thìa cháo như mình. Nó đút mà cụ không chịu ăn là nó dọn, chứ đâu có thời gian mà đút cho từng người bệnh.

Con người ta cái tình cảm đối xử thật lòng với nhau mới đáng quí mới đáng trọng. Cho dù bạn bè anh em bằng hữu cũng thế, phỏng ạ ?
CBN
22-09-05, 17:12
Vầng, các bác/các cô/các chú giỏi giang thì đé,o thèm về, chỉ giỏi chửi. Còn có bác già cụ nó rồi thì tính về để dưỡng già. Kiểu này anh lập mẹ nó cái viện điều dưỡng tư nhân để nuôi trồng mầm non nghĩa địa khéo lại đớp.
lão ma
22-09-05, 17:16
Vầng, các bác/các cô/các chú giỏi giang thì đé,o thèm về, chỉ giỏi chửi. Còn có bác già cụ nó rồi thì tính về để dưỡng già. Kiểu này anh lập mẹ nó cái viện điều dưỡng tư nhân để nuôi trồng mầm non nghĩa địa khéo lại đớp.

Nói thì nói cho có vẻ già chứ anh chú vưỡn còn đủ sức chiến đấu trong cái board TNXM này vài chục niên nữa chú CBN ợ. Chú cứ xây cái mộ hoàn cbn tráng cho chú trước đi, thế nhé!
pepper
23-09-05, 09:46
Ơ lão râu dài nhăn nheo CBN, thế không phải chửi là động lực để phát triển à.

Anh chú thật cũng già rồi, con đàn cháu đống rồi, léo có sưc chiên đấu cạnh tranh, chỉ lo đầu tư cho tương lai thôi chú ạ.

À mà dạo này thằng Dif đi vắng chứ có nó ở đây là nó sẽ làm chục tranh về vụ Telstra đấy. Anh thì không rành lắm về kinh tế, nhưng bọn Úc nhợn cũng đang cãi chửi nhau ầm cbn ĩ về vụ tư hữu hóa hoàn toàn Telstra, tốn bao nhiêu hội thảo với bàn bạc đấy thôi.