Thăng Long đệ nhất hồng hồng tim tím lấp lánh leng keng!

em anh Bim
08-12-05, 17:31
Giải thưởng 3000 đô à, có khi Lạng tư quay về TL thi thố cũng ko chừng. Em sẽ viết truyện kể cảnh khổ lấy chồng cùng tuổi, mình thì già mà nó thì đem tiền của mình cho gái, thê thảm lắm. Có khi được đăng báo đấy chứ. Giá mà làm thêm bài thơ chắc sẽ hợp thị hiếu hơn.

Tệ cũng phải dịch thơ tình chêm vô làm bối cảnh cho ngày đầu quen nhau tình cảm còn nồng thắm mà người ta nỡ lòng bội bạc tham ngãi bỏ vàng.

Hết cả hơi chứ đâu có dễ dàng gì.
Hồ Minh Trí
08-12-05, 18:55
Bài dự thi thứ nhất

Nhân vật em: Cô gái 21 tuổi du học tại Netherlland
Nhân vật anh: Chàng họa sỹ tự do 35 tuổi tốt nghiệp Mỹ thuật Yết Kiêu
_______________________


Lá thư không gửi,

Mùa đông tới rồi đó anh. Mùa đông lạnh giá đến giữa lúc em phải rời xa anh, thật xa. Nơi đây chỉ còn một mình em trò chuyện với nỗi buồn vời vợi... Em đi xa để lại giữa hai ta khoảng trống vô biên. Hai phương trời cách biệt. Hai cuộc đời khác nhau. Chỉ có một điều giống nhau: nỗi buồn. Xa anh hay là mất Anh? Sao anh không nói trước để bây giờ em yêu anh thật rồi. Em không trách anh. Em chỉ nói cho vơi bớt thương nhớ mà thôi, Anh ạ!

Anh là nghệ sĩ. Mà đời người nghệ sĩ thì truân chuyên lắm đấy. Anh hiểu không? Nhiều khi em chẳng xác định được anh đã yêu con người thực tại trong em hay đó chỉ là tác phẩm nghệ thuật của anh. Em chỉ biết rằng em yêu anh. Có lẽ em yêu cả hai thứ trong anh. Con người và nghệ thuật.

Là con gái ai chẳng ước mơ, phải không anh? Tình yêu có xa vời lắm không anh? Trả lời em đi. Trái tim em đã trao trọn cho anh rồi, làm sao em có thể quên anh được. Hình ảnh chàng nghệ sĩ nghèo khổ in đậm trong em. Chẳng ai biết tình trường rồi sẽ ra sao.

Mùa Đông lạnh giá. Những chiếc lá rụng khắp đường làm em nhớ anh biết bao!

Thiên nhiên càng khắc nghiệt, em càng nhớ anh da diết. Em cứ phải sống trong nỗi nhớ vô hạn, anh ơi! Biết anh có thấu hiểu tình em? Cô đơn lạnh giá vây quanh em nhưng chẳng có vòng tay anh sưởi ấm. Ngoài kia gió lạnh vi vu khiến lòng em bất chợt nhói đau. Yêu nhau mà phải xa nhau hỏi sao mà không nhớ?

Em nào muốn xa anh. Nhưng hoàn cảnh, vâng, hoàn cảnh mấy ai cưỡng lại được! Em yêu anh dù anh nghèo khổ. Em không đòi hỏi nhiều nơi anh. Đời nghệ sĩ, anh ơi, đáng thương chứ nào có đáng trách. Nghèo không phải là tội, và nghèo vẫn có tình yêu kia mà. Lãng mạn cũng cần thiết để tình yêu thêm thú vị. Em tự nguyện yêu anh nên không ngần ngại gì cả. Có khổ thêm một chút vì yêu anh thì em vẫn chấp nhận và chịu được. Đừng lẩn tránh em nữa nghe anh!

Em mãi mãi yêu anh. Điều gì đến sẽ đến. Anh đừng quá trầm tư và bi quan, em buồn lắm. Anh vẫn bảo không muốn em buồn kia mà? Anh ơi, em đã khóc thật nhiều, khóc cho vơi bớt nỗi buồn nhớ thương, khóc cho cõi lòng em lắng dịu. Em chờ anh.

Nhiều lần em đã hờn trách anh vu vơ để anh buồn. Đừng giận em nghe anh! Ý nghĩ em vội vàng và còn ấu trĩ lắm. Dù sao thì:

"Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"

Phải không anh? Em tin anh. Và anh chẳng bao giờ trách em điều gì. Em hiểu . Điều đó khiến em lúng túng và khó xử.

Lúc này anh đang làm gì? Có nhớ em không? Nói vậy chứ anh sẽ không đến nỗi quên em đâu. Đôi khi anh vô tình với em lắm, anh biết không? Ghét anh lắm đó. Sao anh cứ sợ làm phiền em? Anh có làm phiền em gì đâu? Anh đừng tự trách mình vu vơ như thế, nghe anh?

Xa mặt, nhưng em không cách lòng. Thương nhớ khôn nguôi gửi về anh dù không biết ngày mai ra sao.

Anh thương, kỷ niệm đang rơi đầy hay lá Đông bay?
lão ma
08-12-05, 19:24
Mình yêu,

Anh viết cho mình những dòng này trước khi anh đi ngủ. Từ ngày mình quyết định đến với nhau trong đời, anh có một thói quen: Nghĩ đến mình mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, nghĩ đến mình ngay cả trong giờ làm việc, nghĩ đến mình trong mỗi bữa ăn, và nghĩ đến mình trước giờ an giấc. Đó là những "giấc" nhớ chính, ngoài ra còn muôn vạn giây phút bâng khuâng, anh chợt giật mình khi bắt gặp tâm tư đang lẩn quẩn bên bóng dáng mình, mình ạ.

Buổi sáng anh nghĩ đến mình, thầm tưởng tượng hình hài của mình khi thức dậy trong tâm thức trong sáng, sau một giấc ngủ ngon. Chào mừng một ngày mới bắt đầu, để biết rằng hôm nay anh có mình, làm gì đó để xây dựng cuộc sống mai sau với mình. Mình ơi, mình là động lực thúc đẩy cho anh thêm nghị lực và vững lòng tin cho tương lai của chúng mình, mình nhở.

Đang làm việc, chợt nghĩ đến mình, tự nhiên anh quên cả mệt nhọc. Anh biết rằng công việc anh đang làm là một phần chia sẻ với mình, với cuộc sống chung của chúng mình ngày mai, phải không mình?

Mỗi khi ăn cơm nghĩ đến mình, và anh thầm ước ngày mai đây, anh sẽ không còn phải ăn cơm một mình nữa. Sẽ có một ngày không xa, chúng mình cùng nhau chuẩn bị và chia sẻ bát cơm dẻo thơm như thế này.

Buổi tối nghĩ đến mình, để biết rằng trong ngày vừa qua, có làm gì đóng góp lạc quan cho cuộc sống của chúng mình mai sau không? Có làm gì, nói gì khiến mình buồn bã không? Kiểm lại để sám hối những lỗi lầm, phát huy những điểm tốt và để thấy mình chìm vào giấc ngủ bình an.

Mình ơi, mình hiện hữu trong anh mãi mãi, những nhớ nhung thèm muốn như nung nấu lòng anh, đoî khi anh những muốn có được đôi cánh để bay đến bên mình, và thì thầm với mình lời yêu - nỗi nhớ, muốn được ôm mình trong lòng và dỗ mình ngon giấc...

Anh cứ ước mong sao hai chúng ta sẽ có nhiều nghị lực vượt qua mọi cắch ngăn, để rồi một ngày không xa chúng mình sẽ chia sẻ tất cả mọi vui buồn và bên nhau mãi mãi, mình nhỉ?

Anh yêu mình lắm mình ạ

Chồng chưa cưới của mình
lão ma

(Nhật ký viết cho mình...)
Vĩ tuyến 17
08-12-05, 19:26
Mãi bây giờ, khi đã quen với những đêm dài thao thức, dòng nước mắt ân hận bao lần âm thầm post bài trong mục Tâm sự gỡ rối tơ lòng, em vẫn chưa thể tin rằng em đã mất anh - người Admin ngày xưa âm thầm vào edit những bài em viết. Những trang thư giấu kín tâm tư của anh ngày nào, giờ em đã mang ra post gần hết cả rồi...

Em đã có một người bạn thật hiểu em - dù anh và em chỉ gặp nhau qua mật thư, còn con người bằng xương bằng thịt thì mình chưa một lần gặp gỡ. Cả anh, cả em đều đến với nhau bằng sự thánh thiện cao quý của tâm hồn, một người Admin sôi nổi lãng mạn và một cô member vui tính nhưng đa cảm. Ngày đó, khi mật thư cho anh, em hay kể về những kỷ niệm tuổi ấu thơ mà em cho là đẹp.

Anh đã từng nói rằng sẽ có ngày anh ghé thăm quê em, cùng em ngắm dòng sông Lấp lững lờ trôi, sóng bước với em dọc bờ con kênh đào và phóng tầm mắt tít ra xa nhìn cò trắng theo đôi đáp xuống đồng mỗi buổi hoàng hôn. Anh nói sẽ lội khắp hồ sen, hái tặng em một bông hoa mà em mê nhất... Hoa sen phải không anh? Hay là hoa súng? Hoa gì cũng được anh ạ. Em không nghĩ rằng đó là những lời chót lưỡi đầu môi . Em tin lòng anh chân thật khi cảm nhận được tình cảm của anh nén trong từng câu chữ.

Em chỉ còn thiếu lời tỏ tình nhẹ như gió thoảng của anh, em sốt ruột đón chờ lời thiêng liêng nhưng mỗi lần mật thư, em không dám nói hết lòng mình. Em cản ngăn điều anh định nói, chỉ vì: em muốn kéo dài cái hạnh phúc đang chờ đợi, bởi em sợ tình yêu dễ đến sẽ mong manh.

Chẳng biết anh nghĩ gì khi em im lặng không hồi âm, em nhất định không cho anh địa chỉ Email mới của mình. Em phải day dứt nhiều, băn khoăn nhiều khi quyết định lãng quên anh, tuy biết rằng em sẽ khó nguôi quên, vẫn biết rằng khó tìm lại được cho mình một tâm hồn đồng cảm và chắc chắn rồi em sẽ ân hận. Nhưng tất cả, tất cả phải tạm gác lại để thực hiện con đường mà gia đình em vạch sẵn: em phải học tiếp cho đến khi nào gia đình hết tiền. Em im lặng một cách đau khổ sau mỗi lần đọc thư, thầm an ủi: rồi có một ngày nào đó anh về, em sẽ tạ lỗi nhiều . Rồi em bặt tin anh khi trang Thăng Long bị down, em lặng lẽ xót xa .

Xời ơi, xót xa quá.

Giờ đây, có những ngày vào mạng vắng ngắt, em lặng thầm gặm nhấm nỗi cô đơn. Thư của những member khác không khơi dậy được trong em niềm xúc động. Ban ngày, em vui đùa cùng mọi người nhưng đêm về nước mắt đẫm bờ mi . Em lần giở lại những Email ngày xưa, chưa đọc lại, chỉ khép mi mắt thôi, những lời anh viết đã ngân dài trong lòng. Có một bức thư, anh đã dùng tiếng "Người thương ơi!" để gọi em... Niềm xúc động, sức chịu đựng vỡ òa ...

Ơi người bạn đã lấy đi ở tâm hồn em sự hồn nhiên vô tư, giờ anh ở nơi nào ? Sao không một lần nữa đến cùng em để xua đi trong lòng em sự giá băng? Vâng, lời nói ấy giờ đây đã muộn màng nhưng em tin ở một nơi nào đó anh vẫn chưa nguôi quên kỷ niệm, bởi em tin "anh không phải là người dễ thay đổi" đúng không anh?

Cơn gió chiều nay vô tình khơi nỗi buồn đưa kỷ niệm xưa tìm về. Phải gió tự dưng lại nảy ra ý tưởng hồng hồng tuyết tuyết. Bất giác trong tâm hồn em chợt vang lên những lời thơ anh viết tặng em:

Có lẽ nào chỉ một mình em nhớ
Anh cũng nhớ cồn cào da diết
Tuy không nói hẳn rằng em cũng biết
Chẳng bao giờ anh lại muốn xa em.

Và em, em cũng chẳng bao giờ muốn vậy . Không hiểu sao giữa cuộc sống chật vật đời thường, em vẫn không mất niềm hy vọng, thậm chí là niềm tin: Nhất định là anh sẽ về bên em!

( Và sau đây, em xin tham gia tiếp bài dự thi thứ 2. EM dự thi mà không cần có giải ... )
Vĩ tuyến 17
08-12-05, 19:42
LỜI GIỚI THIỆU
Mẫu số chung của những mối tình đầu

Hình như mẫu số chung của những mối tình đầu là CHIA TAY . Vì ngày ấy những đôi tình nhân chỉ biết yêu, chứ chưa có kinh nghiệm nuôi dưỡng tình yêu . Họ hái tặng nhau một bông hồng, chứ chưa biết cùng nhau chăm sóc một cây hồng.

Tình đầu khi chia tay, chẳng ai hận thù ai . Bởi cả hai đều hiểu: Đã có lúc họ yêu nhau rất hồn nhiên, trong sáng, chưa hề biết lợi dụng nhau, chưa hề có tình dục khiêu khích. Họ đến với nhau bằng con đường từ trái tim đến trái tim, không qua sự "mai mối" của vật chất. Những lý do chia tay ngày ấy cũng thật buồn cười: Giận dỗi, hiểu lầm, tự ái ... cứ như trẻ con. Chính vì vậy mà họ sẵn sàng tha thứ cho nhau . Và vui vẻ bắt tay nhau nếu còn gặp nhau trên đường đời .

Viết về mối tình đầu, người viết đã buông thả cho trái tim cầm lấy cây viết. Chính vì vậy người đọc tỉnh táo sẽ nhận thấy nhiều điều vô lý. Vô lý như không hiểu tại sao người ta lại có thể yêu một người dưng thắm thiết đến như thế ?

Đoàn Thạch Biền
(Đông Anh-Hà Nội)

:D

Bao giờ bài này được đăng trên vnexpress, các bác nhớ báo em nhé :D
clock
08-12-05, 20:56
Chỉ một tiếng thôi, cái âm thanh âu yếm gợi trong anh biết bao kỷ niệm. Là dáng em nghiêng nghiêng bên dáng ... bà nội mỗi tối mùa đông. Là cái gấp gáp của bàn tay em tìm bàn tay anh trong những đêm giá lạnh. Phải rồi, cứ mỗi độ đông về cái tiếng/chữ/âm ấy cứ vang lên ... trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Em có còn nhớ không? ở nơi phương xa ấy, cả hai chúng mình hãy cùng nhau nhớ đến cái tiếng thân thuộc ấy. Đồng thanh em nhé (hai, ba): GÀ!

Ừ, gà! Chỉ giản gị thế thôi em nhỉ. Nhưng sao gần gũi và thân thương đến thế. Em còn nhớ cái bận em sang nhà thằng (à quên, bạn) Cáo xin mấy cái lông đuôi gà để về đan áo mùa đông? Anh đã dùng quyền lực của mình để dàn xếp êm xuôi vụ đó, chỉ thầm mong nhận được một cái liếc mắt, một ngụm cười âu yếm từ đôi môi ngọc ngà của em. Thế rồi những ngày em lên Cao Bằng chơi với các cháu, anh đã cùng ... bà nội thức trắng bao đêm bên chuồng gà, chỉ ao ước, một ao ước tột cùng: Gà của bà, dù có già, cũng không bao giờ bị Hát năm e nờ một. Chính những kỷ niệm ban sơ ấy đã đem anh và em đến bên nhau. "GÀ", chúng mình phải biết ơn loài gà!

Giờ đây gà đã đi xa. Có những đêm buồn thảng thốt nhớ em, anh chạy vụt ra quán ven đường, hòng tìm một bát cháo gà, một đĩa chân gà nướng, hay giản gị là một ... bộ lòng mề gà luộc. Rồi bên chén rượu nhạt, anh nhâm nhi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, nhớ về em. Và trong men say với mùi thịt gà luộc, anh sẽ thầm gọi tên em. Nhưng hỡi ôi, gà không có, mà em thì đâu mất rồi. "Gà" và "em", hai cái tiếng thân thương ấy cứ ám ảnh suốt trong tâm trí anh mỗi khi ... say!

Lại một mùa đông giá lạnh nữa đang tràn về. Không còn tiếng là kêu quang quác mỗi sớm vẳng sang từ phía nhà em. Cũng không còn em nồng nàn bên anh, tay trong tay trong những đêm lạnh giá. Xa rồi em nhỉ?

Không, anh không tin vào điều đó. Mùa đông này có thể không có thịt gà; tết này có thể sẽ không có tiếng gà kêu vì bị cắt tiết. Nhưng anh sẽ quyết tâm đem toàn bộ tiền bạc và nghị lực, tính mạng và của cải để đánh đổi lấy một đàn gà khỏe mạnh nhập khẩu từ Úc. Anh không tin là loài gà trên thế giới này sẽ bị tuyệt chủng. Và đó cũng là cơ sở để anh tin rằng: tình yêu của chúng ta là bất tử.

Nhất định thế! Gà còn! Tình chúng ta còn! Thịt bò không thể thay thế được! Em ạ!
Delliah
08-12-05, 22:07
Mấy ngày qua đối với anh thật là nhiều chuyện. Anh sẽ kể với em những chuyện xung quanh anh và những chuyện về không khí Hà Nội. Còn chuyện giữa chúng mình, anh chỉ biết là anh rất nhớ em, nhưng cũng rất buồn vì những chuyện xảy ra gần đây. Chẳng phải ngố gì nhưng chẳng tự nhiên mà mọi chuyện lại như thế này.

Thời gian với anh, thật khó chính xác, anh không biết bằng cách nào nhưng anh kô định lượng và phân biệt được thời gian, anh thực sự chỉ sống và hoạt động theo các sự kiện. Không có cảm giác chính xác về ngày tháng và giờ giấc. Nhưng lại có cảm giác chính xác về sự kiện và số thời gian cho mỗi sự kiện hoặc cách giải quyết công việc. Anh đã từng nói với em là anh đọc Trăm năm cô đơn mà ko hiểu gì cả, nhưng thời gian gần đây, khi dùng nó để dỗ bữa ăn hay giấc ngủ của mình, anh đã hiểu nó, thực chất bởi vì người viết đã sử dụng kỹ thuật viết kô bó buộc vào thời gian, thậm chí không gian và cả sự kiện. Đến bây giờ, anh mới thật sự hiểu và biết tại sao Trăm năm cô đơn lại là tác phẩm đoạt giải nobel văn học, nhờ có trải nghiệm của chính mình qua việc phá bỏ sự liền mạch của thời gian bằng sự liền mạch của sự kiện. Và biết rõ rằng A. ngày xưa cũng chưa hiểu thấu đáo quyển đó như anh bây giờ. Nhưng thành thật mà nói, anh vẫn kô thấy truyện đó hay một chút nào. Anh chắc em sẽ đọc lướt qua và quên ngay đoạn này. Anh chỉ muốn kể với em và muốn nói là những chuyện anh kể lại sẽ khó theo mạch thời gian.

Vật lộn với việc thống kê kết quả làm việc là một việc khó khăn, một phần vì đã cố gắng đấu tranh và phản ứng với việc phải khai timesheet, nhưng kết quả là thất bại. Bây giờ, anh phải định lượng sự đóng góp của anh em trong công việc của phòng nhưng lại dựa trên những kết quả rất mơ hồ về công việc và sự không nghiêm túc ngay cả chính anh trong việc khai timesheet. Mà việc định lượng mơ hồ biến công việc này rất dễ biến anh thành kẻ quá tư lợi. Tư lợi thì cũng được thôi, nhưng có người kiểm soát thì tư lợi không dễ chịu một chút nào, bị soi mà. Đó là điều khiến anh băn khoăn. Kết quả anh đã định cho mình hưởng 50% thưởng của phòng, tính cả hai mảng dịch vụ và kinh doanh. Anh nghĩ đó là hợp lý. Vì anh làm việc vất vả và hiệu quả, nhưng anh L. bảo anh tính phần kd riêng phần của anh trong phòng kô được nhiều quá. Okie, anh đặt anh và M. bằng nhau, Anh hơn nó ở dự án V. phần kinh doanh và viết hồ sơ kỹ thuật, nhưng nó là ngừoi triển khai. Còn các dịch vụ khác, anh chỉ quản lý mà thôi. Con số đó là khoảng 35%. Anh nghĩ, chấp nhận được.

... Không khí Tết đày đọa tinh thần làm việc của anh em. Chẳng ai muốn làm, mọi người muốn có thưởng, muốn được mua sắm. Công bằng mà nói, 2003 là một năm thành công của VN. Nhưng anh tin rằng, VN còn có thể thành công gấp 2 lần thế này nếu quản lý hiệu quả hơn. Ngòai đường trời rét dần, cái rét cực kỳ đặc trưng của HN, anh thèm được nói câu này mà có cảm giác nhớ về cái rét châu âu, vì nó rét một cách ngọt ngào, thấm vào xương thịt. Hơi ẩm trong không khí lạnh giá cộng với những cơn gió khiến người ta chỉ đi ngòai đường một lúc là cảm thấy thèm hơi ấm, của mái nhà, của người khác. Anh nhớ em quay quắt, nhưng vài điều kô vui gần đây khiến anh nghĩ đến những thứ kô hay lắm, nên anh hạn chế suy nghĩ của mình chỉ ở nỗi nhớ em trong những cơn gió rét mà thôi. Anh đã ăn mặc rất lôi thôi, áo len của mẹ, áo khoác của chị gái, rồi áo khoác của em.

Nhưng trong lễ trao giải tại ks., anh tin anh là người ngon nhất với niềm tự tin vào thành công của mình và chiếc cà vạt sang trọng bậc nhất Hà nội. Mặc dù, vẫn thoáng trong anh sự thiếu hụt cảm giác có em. Chẳng phải cần có người chia sẻ đến mức kô chịu được, nhưng niềm vui của anh, sẽ lớn hơn nhiều khi có em chung vui. Cũng chẳng phải là làm việc là cho em, sao em lại nghĩ thế nhỉ ? người ta vẫn nói, bàn thắng này, tôi ghi được tôi tặng cho người tôi yêu quý nhất v.v.v. Sao cũng được, bỏ qua đi.

Đường phố lúc nào cũng tắc, chật cứng người, có những chỗ như siêu thị intimex thậm chí hết hàng, giò chả quốc hương thì người xếp hàng phải đến vài chục người. Anh đi nhiều, mua quà cho các lãnh đạo khách hàng, đi biếu, đi ăn với các xếp, đi lang thang, đi mua truyện, đi bộ vòng quanh hồ gươm, trèo lên tháp bút.

Lúc đứng trên cầu Thê Húc, nhớ em, nhớ em lắm. Nhớ em giúp anh mua áo tặng mẹ, nhớ em cùng đi mua áo với anh, áo anh đang mặc. Nhớ em ... rồi chợt ngỡ ngàng vì nhớ em nói ở bên anh phải lo cho anh từ cái tăm, anh kô có khả năng lo cho bản thân mình, ở bên anh cứ phải gồng mình lên. Chợt thành ra buồn, lẽ nào anh lại là người không có khả năng lo cho bản thân mình ? -> có điều được care thì rất sướng thôi, những gì em làm cho anh là phải gồng mình lên ? những gì là kô phải ?-> có chuyện anh nhớ, có chuyện kô biết phân biệt, có chuyện xấu hổ mà thừa nhận. Lại nhớ, khi bảo anh định gửi cho em thư anh càu nhàu các xếp, em gạt phăng đi, em kô đọc đâu, chỉ cần cho em biết qua là được rồi. Cảm thấy hơi chưng hửng, hiểu rằng, thêm một loại việc em đã chán kô muốn nghe. Thế là lại buồn, ai mà lại kô buồn như thế cơ chứ. Rồi gạt nó đi, bước vòng qua bên kia hồ, ngắm nhìn thành phố đổi thay quá chừng kể từ lần cuối ngắm nhìn hà nội từ hồ Gươm. Đến shop mỹ phẩm, chợt lóe lên ý định tặng quà cho mẹ, tự cười mình nghèo nàn, quanh đi quẩn lại chỉ biết đến mỹ phẩm là hết, tặc lưỡi, kệ, sáng tạo sau. Thế là chọn được quà tặng mẹ, vui lên được một tý. Rồi đi mua truyện, truyện bao giờ cũng là người bạn tốt. Chợt lại thèm được đi xem phim với em, nhớ em, và mua cuốn 7 thói quen của người thành đạt, tự xấu hổ vì kô đọc đựoc bản tiếng anh, nhưng đành vậy.

Chia thưởng, nhận số tiền lớn, chia lại cho hợp lý... Rồi gọi từng người vào... Xong, còn 2 cô nhân viên mới sẽ phát sau, gom góp đống tiền và dọn dẹp sạch phòng, kô bỏ qua một mẩu giấy có số nào, cả những sợi dây chun và giấy báo. Hết cảm giác khó tả và lẳng lặng bước về chỗ quẳng bịch tiền vào ngăn bàn và thở phào nhẹ nhõm. Rồi chợt nhận ra còn anh K. chưa đi chúc tết lại lên đường. Rượu tắckè ngọt, thơm và chỉ nữa ly vào cái dạ dày rỗng tuếch đã làm nóng hết mặt, tự nhủ, rượu này thì uống được, mỗi bữa làm một chén, được, mỗi tội chưa bao giờ thấy đâu có loại này.

Lễ tổng kết cty, D. ấn tượng với giải xuất xắc nhất. Tự thấy, mình ngon hơn cả những thứ mình vẫn thèm muốn. Tương lai mình còn rộng mở lắm. T. đọc giới thiệu rồi ngừng lại để chờ bà con đóan tên người đoạt giải, anh nín hơi rồi dõng dạc nói thật to trong hội trường Việt xô rộng mà im phăng phắc, tên thằng bạn, bước ra khỏi ghế nó nắm tay cảm ơn. Nhớ năm ngóai, khi anh lên nhận giải, nó nháy máy di động chúc mừng anh. Năm nay, anh lại lên nhận giải như năm ngoái, nhưng sang năm sẽ kô lên như thế nữa, tự hứa sẽ giành vị trí cao hơn. Nhưng thầm tự biết khó, bởi hoa hậu là 52M và á hậu 2 là 5M trong kinh doanh. Thì sao nhỉ, cố lên. Danh hiệu là phù phiếm, tiền, quan trọng hơn. abci là quan trọng hơn.

Một cơn thèm tiêu tiền chợt đến, và kô cưỡng được trước nokia 6600 hòanh tráng với màn hình như máy tính xách tay với 65K mầu, chụp ảnh, quay phim, xem phim bằng real one và nghe nhạc MP3, card MMC 32M. Tự xấu hổ khi đổi các S500 nhưng tự thấy sung sướng với chiếc điện thoại xịn như máy tính. Biết sẽ phải nghe là đua đòi, nhưng, cả năm chiến đấu vất vả, thưởng cho mình chút thú vị nhỏ nhoi, cũng là việc nên làm.

Thầm hứa, năm mới, sẽ mừng tuổi em .... hy vọng em sẽ vui. Lại chợt buồn vì khoảng cách vẫn là khoảng cách, không gian vẫn làm được việc mà nó có thể làm.

Trời rét, rét ngọt ngào trong những hạt mưa nặng dần lên. Đôi chân buốt lạnh và ho nữa. Nhớ em, yêu em, muốn được sưởi ấm cho em, múôn được cùng ngồi với em, trong một ngôi nhà đẹp, trên ghế salon êm ái, bên lò sưởi lửa tý tách, nghe nhạc country hay blue và ngắm nhìn mưa xuân trên những lá cây, cảm thấy ấm áp khi ngòai trời lạnh giá. Chợt tỉnh lại vì một giọt nước to rơi vào mắt, hòa với nước ... rồi lăn xuống mặt. Nhớ em.

(st)
Delliah
08-12-05, 23:01
Đã lâu lắm rồi, mình không chat với nhau. Anh thật sự rất buồn, mà thôi, cũng chẳng nói chuyện buồn làm gì, cũng vậy thôi. Số anh nó thế, chẳng biết đến bao giờ mới vui được. Ngày hôm nay, anh gọi em trên YM, nhưng không gọi được, cũng không thấy offline ms của em, cũng buồn và nghĩ lung tung, nhưng cũng cố gạt đi.

Việc bảo vệ kế hoạch kinh doanh, anh làm rất tốt, công bằng mà nói, do phòng anh cũng mang lại hiệu quả cao. Nói cách khác, anh cũng rơi vào chỗ màu mỡ, nhưng ngòai anh ra, ai mà làm được cơ chứ.

Mục tiêu đạt AA của anh kô đc, hiện nay chỉ có giám đốc bộ phận mới có cỡ đó. Okie, nhưng anh vẫn phấn đấu đạt mục tiêu đó.

Thật sự, anh cần một sự lột xác, cần một thay đổi chính mình để vượt qua những khó khăn trong công việc. Những thách thức trong công việc. Ngay sau khi anh cảm thấy mình có thể lead công việc được tử tế, anh lại thấy mình đang đối diện với những thách thức mới và những công việc mới.

Ngay sau khi vừa cảm thấy quen việc, anh đã bắt đầu cảm thấy sức ép của việc phải trở thành một đẳng cấp khác. Chỉ có như vậy, anh mới kiếm được nhiều tiền, mới có cơ hội thành người thành đạt thật sự theo quan niệm của em.

Anh cô độc và thật sự cảm thấy cần có một bước nhảy hay một sự lột xác. Thực sự anh vật vã với nỗi cô đơn và sự đơn độc trong cuộc sống, bên cạnh vô vàn điều khó chịu khác của cuộc sống.

Đừng nghĩ rằng đây là những lời nói của một chú bé đang trưởng thành nhé em. Đây là những trăn trở của một người trưởng thành, những trăn trở của một cái đầu có nhiều kiến thức và quá nhiều kinh nghiệm sống của một người có tính cách đa dạng và phức tạp. Cũng chẳng biết tại sao, nhưng cuộc đời của anh luôn luôn như thế, vật lộn và trăn trở với đời, với chính mình.

Kể lể một chút, nếu em chán thì bỏ qua, chẳng lẽ anh lại đem lên mạng post, chịu khó vậy em nhé, anh chỉ muốn nói với em thôi.

Trong mấy ngày làm kế hoạch, anh stress kinh khủng, anh thực sự bơ phơ vì những con số và vì cách làm việc chẳng thuyết phục chút nào của anh L. Trong 3 trưởng phòng, thì hai anh bên phần mềm đều phản ứng dữ dội trước những dự án, kế hoạch anh L giao cho. Anh cũng phản ứng, nhưng vì lý do khác. Quyền lợi và cách quản lý.

Trong khi làm việc, anh luôn có cảm giác, thành công và không thành công cách nhau rất mong manh. Sự giác ngộ ra cách giải quyết vấn đề là điều khác biệt đó. Viết xong câu này thấy thật nực cười, điều đơn giản này ai mà chẳng biết, ừ, nhưng cũng như ai cũng biết, ăn cơm no thì tức bụng, nhưng ăn no vào, ai cũng nói, ừ, ăn no tức bụng thật đấy.

Anh chẳng khi nào nguôi nhớ em, trên desktop của anh là ảnh em, trong đầu anh, là hình ảnh của em, đi trên đường, nơi nào mình đã đi qua, anh đều nhớ em, bây giờ viết những giòng này, anh thật sự cảm thấy nghẹn ngào vì nhớ em quá. Đi trên đường Quang Trung, đi qua đường Giảng Võ, mỗi lần đi, một lần nhớ khi thì anh đi sau em và mẹ, khi thì anh đèo em, khi thì mình đi ăn chè thập cẩm, có lần lang thang trên đường Thanh niên đau lòng vô cùng khi nhớ em đang đi với anh mà nhắc lại chuyện xưa cũ của em. Anh ngồi ở Z cafe nhớ em, nhớ ngày mình quen nhau, nhớ em và buồn bã vì mình đã chẳng tỏ ra là một người đàn ông đàng hoàng bên em, mà thực ra thì mình đâu đến nỗi nào.

Nhớ em, là nhớ những khát khao, những cảm xúc mạnh mẽ mà chưa bao giờ có trong đời. Nhớ em, là nhớ những lúc điên rồ, những lúc đánh mất bản thân mình, những đêm phóng xe trong nước mắt, trong sự tự nguyền rủa và sỉ nhục mình, là nhớ những lần thèm được nổ tung, được vỡ tan trong một nỗi đau không sao chịu nổi, thèm được đau đớn đến không còn biết gì nữa để trốn đi nỗi đau của con tim và lý trí.
Nhớ em, cũng là nhớ những lần cũng chung một suy nghĩ dù mình ở xa, hay ở gần, là nhớ những giờ phút vui sướng bên nhau, là xấu hổ vì không biết cách gìn giữ và tạo ra những giờ phút đó thật nhiều.
Nhớ em là nhớ đêm sinh nhật cùng ăn bánh gato bé xíu, là nhớ sinh nhật gần đây tủi thân vì không có em mà cũng thật sung sướng vì em nhớ đến mình, là xấu hổ vì sinh nhật em thì mình lại bận.
Nhớ em, bởi vì yêu em, yêu em bởi vì em là em, là niềm hạnh phúc, là biết rằng mình mang nợ em rất nhiều, hỡi ôi, nếu có thể làm ra ô tô, nhà đẹp, để tặng em, tặng gia đình em, cũng chỉ là chuyện nhỏ, ước gì có thể chắc chắn được rằng sẽ mang lại cho em một cuộc sống thật tòan diện, thật hạnh phúc thật hòan hảo.
Nhớ em vì biết là nếu có em, nếu được em yêu, được sống bên em thì sẽ rất sung sướng và đủ đầy, nhưng nhớ em, cũng biết rằng đến giờ phút này, em chẳng có niềm tin vào mình, rằng mình sẽ đem lại sự hạnh phúc cho em.
Nhớ em lắm, nhớ em nên bây giờ đang khóc mà viết, mà đánh máy lên những giòng chữ vô vị này, chẳng làm sao tải được nổi nỗi nhớ em, tình yêu dành cho em.
Yêu em, yêu em nhiều nên ghen lắm, ghen với vô vàn thứ mà không nhìn thấy được, với những bức ảnh, với những mối quan hệ, với đủ mọi thứ trên đời.
Yêu em, nên buồn lắm, buồn vì tự nhiên đang được nói yêu em, đang được gọi em nồng nàn, đang được gửi những email tràn đầy tình cảm, thì em bảo đó là đãi bôi, là ngốc nghếch, là giả dối, vân vân và vân vân. Lại tự giận mình không biết làm sao để vượt qua những chuyện đó mà chỉ biết đau, buồn.
Anh nhớ em, anh yêu em, thế mà, thời gian dài gần đây, chẳng biết gì về em, trách em ư, không, trách mình trước và phải hiểu chứ.
Yêu em, nên vì mình, vì em, cố gắng làm việc thật tốt, cố gắng để thành người giỏi giang, vắng em, mọi thứ thật vô nghĩa, chỉ duy nhất trong công việc, là nơi còn đem lại cho mình cảm giác có ích.
Vắng em, không đến nỗi không thể sống nổi, nhưng quả thực sống rất chán, chán lắm. Không đến nỗi không sống được nếu thiếu em, nhưng thực sự, đây không phải là cuộc sống bởi vì thiếu mất my life, bởi vì không có em.
Những ngày làm việc căng thẳng, không có một chốn bình yên để trở về, không có yêu thương để âu yếm để được âu yếm để được thấy mình là người hùng, được thấy mình thật có ý nghĩa.
Ban đêm, giấc ngủ là một nhiệm vụ bất khả thi với những căng thẳng trong công việc và nỗi nhớ em, Trời HN rét nhất từ trước đến nay càng làm anh nhớ và thèm hơi ấm của em, thèm được mặc cho em thêm chiếc áo ấm, thèm được ủ em trong vòng tay, thèm được hôn lên đôi môi em khi đang từ ngòai trời giá lạnh quay về.
Nhớ em, nhớ em quay quắt và buồn vì xa em lắm. Sao mà xa quá thế em ?
Delliah
08-12-05, 23:26
Sưu tầm í mà. Hồng hồng tím tím lấp la lấp lánh cho hợp mốt. Cơ mà chẳng thấy bạn nào đăng báo. Hay mình đổi tên topic thành 1000 bức thư tình hay nhất đi ấy đi?
Delliah
08-12-05, 23:37
Mưa Sài Gòn (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?p=767)

Viet's top cafe bây giờ đang là lúc vắng khách nhất. Em buồn, biết không anh? Sao mình lại cãi nhau? Sao anh không nhạy cảm và yêu thương em thêm một xíu xiu nữa thôi hả anh?

Mưa bao giờ cũng làm em buồn. Nghe nói hôm nay Hà Nội cũng mưa, em đang ở thật gần anh và cũng chưa bao giờ nhận ra anh xa cách với em đến thế.

Anh giống như là mưa bụi tháng giêng, cái lành lạnh của anh dễ làm người ta tò mò, và hấp dẫn. Quen anh ban đầu tưởng như là vô hại, giống mưa bụi trên tóc tưởng rũ nhẹ là bay như sương. Đi lâu mới biết thế nào là thấm áo. "như bóng cây giăng khói, như mộng du bên trời...tháng giêng ngày mỏng quá, nỗi buồn nghe cũ rồi, mà bên kia tờ lịch- nỗi niềm chua xót rơi"

Anh giống như là mưa rào tháng ba, với những bất ngờ thú vị và không quên mang theo bao phiền toái. Cái giá của hạnh phúc đấy nhỉ? Ai bảo đi theo mưa từ tháng giêng đến tháng ba làm gì?

Em đang nghe mưa tháng sáu. "Tháng sáu, mưa mưa... Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ. Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ. Kỷ niệm như rêu em níu vào chợt ngã, tình xưa giờ quá xa. Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm cho anh thương áo em vàng... Tháng sáu trời buồn, tháng sáu riêng em, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất, như anh, như anh"

Viết như mộng du, như nỗi chua xót dâng lên bờ mi chỉ chờ yếu lòng thêm xíu xiu để rơi xuống keyboard. Em không nguôi nhớ về anh, như nỗi cay đắng không ai hiểu được. Nếu đó chỉ là cuộc chơi có nhất thiết phải nặng lòng đến thế không? Nếu đó là tình yêu, thì sao lại thế?

Cái vệt nước nhòe nhòe trên kính cửa sổ làm em muốn áp mặt vào đó. Như muốn áp mặt vào ngực anh mỗi khi bên nhau. Tình yêu của chúng mình không sản sinh ra cái gì ngoài nỗi buồn cho em, mưa hay không mưa thì có ý nghĩa gì đâu? Những chua xót và đắng cay cuộc đời thực dạy cho em cách tự vệ trước anh để không cho anh thấy thực ra em cần anh đến nhường nào. Những sự đổ vỡ đến đau đớn cả thể xác em, bây giờ em đã học được thói quen giấu nó sau những sms tình tứ, tiếng cười hồn nhiên trong điện thoại hay nhưng msg đùa cợt và bao giờ cũng tận dụng triệt để sự xa xỉ của tiếng Việt để thấy muốn mình giống như nàng Lidơ dệt chảy máu từng đầu ngón tay cho những chiếc áo bằng sợi tầm gai.

Sao em lại yêu anh?

:icecream:
Hoa Xoan
09-12-05, 00:41
Dạ Lan, bạn có bức thư hay nhỉ. Thỉnh thoảng, thật lòng, lại thấy giống ai đấy.

Mà hóa ra ý tưởng của PG lại rất hay. Đọc thư tình, lại thấy cuộc đời như một cuốn phim.

Mình tự hỏi: hồng hồng tuyết tuyết không chỉ là tình yêu đúng không? Có thể là tình yêu vơi một cô bạn, với mẹ, với bố, với con cái hay cũng có thể là hận thù?

Nếu hồng hồng tuyết tuyết có thể cả là những ghét cay ghét đắng. Em sẽ hẹn tham gia thi không xét giải/
Já_Nevím
09-12-05, 03:01
Monte... Một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
Nẫu
09-12-05, 04:09
Để cuối tuần anh làm vài chai lấy hứng cái rồi xem viết nổi không. Mịa chứ không biết là những cái hứng hồng hứng tím từ thuở hoa niên rơi rụng mất giờ có chiêu hồn được chúng về không.
LANGTU
09-12-05, 04:18
Kính gởi anh Phải Gió,
em năm nay 17 tuổi. Cách đây hai tháng em có quen một anh hơn em năm tuổi, trong một lần đi sinh nhật bạn anh ấy, em đã trao cái quý nhất của người con gái cho anh ấy. Anh ấy có hứa cưới em sau khi em đủ 18 tuổi. Em rất vui mừng là sẽ có một người chồng đẹp trai và hào hoa như anh ấy. Em dẫn anh ấy về nhà em chơi, và được ba má, cùng chị em rất quý mến. Nhà em chỉ có hai chị em gái, chị em hơn em một tuổi.

Chị em rất hay hỏi về chuyện của hai đứa em, nhưng em do ngại ngùng nên chỉ nói, hai đứa em vẫn chưa có gì cả, mới chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cách đây mấy hôm, chị em mới tâm sự với em là, chị và bạn trai em đã quan hệ với nhau như vợ chồng được hơn một tuần nay, nên do vậy, chị muốn em rút lui, vì giữa bọn em chưa có gì với nhau cả.

Nghe điều này, em cảm thấy mình như bị chết đứng. Em phải làm gì bây giờ? Em hiện giờ rất hoang mang, nên chỉ biết viết thư nhờ anh chỉ giúp. Xin hãy giúp em.

Em gái đau khổ,
Nguyễn Thị Tươi
Hoa Xoan
09-12-05, 05:54
Nevim viết hay nhở, viết nữa đi!
Delliah
09-12-05, 09:07
Nói chung là giai đoạn một em vô địch rồi, các bác trao giải cho em đê.
Já_Nevím
10-12-05, 02:36
Nevim viết hay nhở, viết nữa đi!

Ừ thì viết tiếp .


Thời gian dần trôi ngày lại ngày lại khuất xa rồi.Giờ tôi đơn côi lẻ loi lẻ loi trong cuộc đời .Trái tim nhói đau khi thấy em bên người ấy ,u ám trầm lặng vẫn mãi 1 mình tôi đây.Tình lỡ cách xa tôi trầm tư căn phòng tối.Tình lỡ xa cách nay bơ vơ tâm hồn trôi muốn quên đi em chỉ mang thêm bao tim nhói đau.Dù cho cách xa nhau nhưng tình này tôi vẫn chôn dấu .Vì đã lỡ yêu em rồi muốn dứt bỏ cũng xót xa.Thấy em bên người cười vui tôi thầm vui ,nụ cười dịu dàng đóa hoa lan như chợt bừng sáng .Em hạnh phúc bên người tôi cũng mừng cho em khi tôi sẽ là ngưyời bạn giúp cho em ,khi em cần thiết cho em niềm vui ,vì yêu em ôi tôi đã yêu em ra riết.
Tôi đã quen em trong 1 ngày trời mưa bão tố ,cuộc tình chúng tôi bắt đầu từ đây.
1 ngày tình cờ bơ vơ ,1 ngày như bao ngày khác như thựong đế đã an bài ,đã sắp đặt cho tôi gặp em ,lần đầu biết em thật buồn vì khi mới quen em trời lạnh ,nhưng chỉ với nụ cười đó đã sưởi ấm mối tình trong anh ,em như bông hoa ngọc lan mang lại hương thơm ngây ngất ,.Chỉ với nụ cười trìu mến đã làm hồn anh chợt bay .Anh muốn bỏ hết tất cả anh muốn quên đi ngày qua .Anh muốn quên đi hiện tại ,anh chỉ muốn có em mãi mãi.Mới lần đầu gặp em thoi con tim anh đã rung động .Bao nhiêu cơ hội trong đời tại sao ngày xưa yêu em và phải chăng duyên chưa tới .Hay địng mệnh chớ trêu ,khi em cần ai bên cạnh thì anh lại sợ không bên em ôi chắc đó là số phận của tôi,vì yêu em rồi không dám nói ra tại sao em lại đến thật muộn màng và em ra đi cũng thật vội vã ,tôi thương em rồi không dám nói ra .1 trái tim chưa bao giờ 2 chủ ,nếu mất em rồi tôi xót xa .
Em chẳng bao giờ yêu tôi ,mà em đã xa rồi .
Ngoài trời tuyết rơi , tôi nhận thiệp hồng em trao ,ôi gái đã theo chồng tâm hồn tôi nay điên đảo ,nhưng dù có đơn côi rồi cũng sẽ phai phôi ngày mai rồi cũng sẽ tới ,và vật đổi sao rời ,vẫn mừng vì trong đời đã có chút gì cho em,và chỉ mong con tim em cũng có tôi ,1 nơi không cần nói cho ai hiểu,chỉ một mình em mà thôi .Trời lạnh tuyết rơi ngoài hiên cho tâm hồn bang giá ,ngồi đây mong em nhớ em để con tim hóa thành đá ,vì đã trót yêu em rôi muốn quên đi cũng xót xa.Anh cần phải đi thật xa ,đi kiếm 1 nơi mới lạ ,anh cần phải xóa bỏ hết những tâm tư ngày qua ,biến cho con tim đông lại ,xóa mờ đi kỉ niệm nhạt nhòa .Quên đi những ngày ta bên nhau ,anh muốn quên đi em ,quên đi ngày tháng êm đềm .Nhưng thật sâu trong tâm hồn ấy ,vẫn mãi trong tim này đây ,anh không thể quên được em.
Bao nhiêu ngày tháng lại qua ,trách mình ngu đần yêu em mãi.để em ra đi lại bơ vơ ,để em cất bước lòng ơ thờ và rồi như cánh hoa trong gió .1 ngày rồi cũng sẽ có 1 ai đó yêu em,yêu em,yêu em hơn tôi.Giông tố giông tố .Mãi trong đời 1 mình lặng câm ,buồn cảm xúc ,1 mình bơ vơ nỗi thẫn thờ ,hi vọng 1 ngày nào đó tôi lại có em trong vòng tay ,Ôi thân xác tôi dã dời,và tôi không muốn làm kẻ thứ 3 .Tôi không muốn em buồn lần nữa ,chúc em hạnh phúc mãi bên người cho dù nước mắt có tuôn rơi và dù không có ai bên tôi ,thì cũng phải đành thôi vì tôi yêu em ,nguyện mong cho em hiểu lòng tôi ,và chỉ cầu cho tim em cũng có tôi ,1 nơi không cần nói cho ai hiểu.
Em chẳng bao giờ yêu tôi ,mà em đã xa rồi

:nutkick:
Hoa Xoan
10-12-05, 02:46
Nevim,

hơi mất phong độ, và sến dã man. Thôi đừng viết theo đơn đặt hàng.
Hoa Xoan
10-12-05, 02:50
Dạ Lan em kiếm đâu ra lắm thằng ngu thế hả tình yêu?

Mà sao toàn bọn làm phần mềm? Em yêu bọn ấy làm gì, toàn công nhân may thời hiện đại!

Chưa ai đăng được gì lên mấy báo lá cải à?

PG đầu têu thì làm đi.
Já_Nevím
10-12-05, 04:31
Thôi đừng viết theo đơn đặt hàng.

Màu tím Hoa Xoan. Thì không viết theo đơn đặt hàng nhé


Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.

Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi. Cô gái ngẩng lên hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

- Ơ.. Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong. Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia. Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.

Vài ngày sau...

‘Reeeeng !...'

Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

- Alô?

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra. Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm - Jacelyn.'

Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi :' Chào anh, anh khỏe không ? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.'

Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.

:nutkick:
Hoa Xoan
10-12-05, 06:27
Nevim chép truyện của người khác à?
em anh Bim
10-12-05, 11:37
Xoan ạ, nếu thích lấp lánh hồng hồng tím tím leng ka leng keng, tớ giới thiệu Xoan qua bên Hạ Long đọc anh Sen. Tớ công nhận riêng về vụ này bên này ko lại được với bên ấy, anh Sen phong độ nói chung là ổn định và viết đều cứ như vắt chanh.

Mà bên ấy sáng tác kiểu đấy được các bạn nồng nhiệt tán thưởng, còn bên này nhiều khi các bạn cứ lao vào ném đá. Ko hay, nhỉ?
Hoa Xoan
10-12-05, 12:54
Tớ không nghĩ mình ném đá, thấy thế nào thì nói thế. Cái câu chuyện chiếc đĩa CD mang máng đâu đấy trong đầu, nên tớ hỏi vậy. Thực ra cũng có sàm sỡ nếu không phải là sự thật. Cơ mà tớ đã nghĩ thế, chả lẽ lại nói khác đi hay là im lặng?

Nếu tớ có bị coi ném đá thì cũng thông cảm phỏng Ngố mà!
Gaụp2
10-12-05, 14:41
Thí sinh: Trần Thu Trang
Năm sinh: 1982
Nơi ở: Đống Đa - Hà Nội
(Đăng trên Vietnamet)

Anh thân yêu!

Anh đã từng nói với em: "...tất cả đều đã thay đổi, chỉ riêng nếp nghĩ của con người thì không."

Ngày sinh nhật của anh đã sắp trôi qua mà đến giờ phút này em mới bắt đầu lục lọi trong mớ ký ức lộn xộn của mình để trả lời một câu hỏi thật sự buồn cười: “Em đã biết gì về anh?”. Thật ra, những gì em biết về anh chẳng nhiều cho lắm, nếu không muốn nói là quá ít.

Em biết anh là người gốc Do Thái sinh ra tại Đức. Anh là tác giả thuyết tương đối (mà thuyết tương đối là cái gì thì em cũng rất lơ mơ). Anh hay có những câu nói hài hước kiểu như: “Sức hút trái đất không có vai trò gì trong việc mọi người ngã vào lòng nhau” hay “Có hai thứ vô tận là vũ trụ và sự ngu dốt của con người, và em không chắc chắn lắm về (sự vô tận của) vũ trụ” . Tất cả những gì em biết về anh chỉ có thế. Và rồi bây giờ, em sẽ nêu lên ý kiến riêng của mình về một câu nói có phần cụt ngủn của anh.

Cách đây một số năm, có thể là chục hoặc có thể ít hơn, em cũng như các bạn trong lớp rất sính việc chép danh ngôn vào sổ rồi khoe với nhau. Đó là một hình thức lên dây cót tinh thần ngô nghê nhưng cũng khá hữu ích với những đứa mới lớn đang bơ vơ về hướng tư duy. Trong một lần tụ tập lên dây cót cho nhau như thế, em được một cậu bạn đọc cho câu nói này. Không hiểu sâu xa cho lắm nhưng với ý nghĩ: “Anh ta đã là thiên tài thì nói gì cũng đúng”, em gật gù cho ra vẻ mình cũng tâm đắc với nhà khoa học lỗi lạc và để cậu bạn kia thấy rằng em cũng đồng cảm sâu sắc với cậu. Tất nhiên, em quên câu nói ngay sau đó.

Bẵng đi thêm một số năm nữa, em đọc một bài tiểu luận về hai vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, người viết cũng trích dẫn câu "...tất cả đều đã thay đổi, chỉ riêng nếp nghĩ của con người thì không” mà em đã một lần được nghe anh nói và quên. Lúc đó em đã biết suy nghĩ hơn hồi xưa một chút nên đón nhận nó như là một thứ hoàn toàn mới mẻ với hiểu biết của mình. Nhưng cái cách nghĩ “thiên tài thì nói gì cũng đúng” dường như vẫn còn nguyên trong đầu em. Thay vì lật qua lật lại câu nói và thử mổ xẻ phản biện nó một chút, em lại để tâm trí mình lười biếng nương theo cái hướng mà anh đã vẽ ra. Em gật gù đồng ý với anh thậm chí còn nhanh và mạnh mẽ hơn lần trước, với một số chứng cứ không thể chối cãi cho sự đúng đắn của câu nói: Bao nhiêu nạn nhân vô tội ở Hiroshima và Nagasaki (cũng như hàng ngàn hàng vạn nạn nhân khác ở Việt Nam quê hương em) đã chết, đã đau đớn vì nếp nghĩ muôn thuở của những kẻ tự coi mình mạnh hơn đối phương trong cuộc chiến.

Năm 2005, 60 năm đã qua kể từ khi anh đưa câu nói ấy ra trước thế giới, sự bình yên dường như đã trở lại với Hiroshima và Nagasaki, con phố Khâm Thiên nơi em sống cũng đã thay đổi hoàn toàn so với năm 1972 ngập trong khói bom, em cũng như những người xung quanh em đã thay đổi rất nhiều. Nhưng đâu đó trên quả đất càng ngày càng trở nên chật hẹp với loài người này, tiếng súng vẫn vang lên ở Iraq, Palestin hay Congo… Nghĩa là tư duy của loài người, xét trên khía cạnh những cuộc chiến để tranh giành thứ gì đó, vẫn chẳng thay đổi. Người ta vẫn sẵn sàng làm tổn thương nhau với những lý do như cách đây hàng ngàn năm, khi thế gian này chưa xuất hiện cả anh và những công cụ huỷ diệt khủng khiếp mà anh dù không muốn cũng đã (phần nào) can dự vào việc chế tạo.

Còn bản thân em thì sao? Thật lạ lùng là đã khá nhiều năm trôi qua mà em vẫn thấy câu nói này của anh rất hay, rất đúng. Đôi khi, trong những giây phút bốc đồng nào đó, anh có tìm ra một vài sự kiện hay chi tiết nho nhỏ có thể (chỉ có thể thôi) chứng minh rằng câu nói không hoàn toàn đúng, rằng nếp nghĩ của con người đã ít nhiều biến chuyển… Nhưng rồi em vội vã gạt ngay ý kiến đó đi như một kẻ thiếu tự tin chối bỏ quan điểm riêng của mình khi đứng trước một tượng đài lý luận. Nghĩa là trên vỏ não của em cũng in hằn một nếp nghĩ nào đó, chính là cái thứ mà anh có lẽ đã hết sức phê phán kia. Nhưng anh thân yêu, em biết làm sao được, từ xưa đến nay, những người dám nghĩ khác như anh trên thế giới này đâu có nhiều!

(11.2005)
Já_Nevím
11-12-05, 01:10
post nhầm, đã edit lại và post ở dưới .
Já_Nevím
11-12-05, 01:13
Nevim chép truyện của người khác à?

Truyện chép đây .

Truyền Thuyết Hoa Hồng

Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên người dân phải đấu tranh để dành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên.

Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy, ngất ngưỡng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lảng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu . Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên năn nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu, nhưng không làm gì được vì nhà vua quá thương yêu nàng.
Cho đến ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một đứa bé thật kháu khỉnh, dễ thương. Lạ lùng thay, thân thể của đứa bé trai đó lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, bọn tham quan bèn dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy trá hình và tuyên truyền tin này ra ngoài cho toàn dân.

Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đã truất phế hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa bé lạ lùng kia. Trở thành một thường dân, hoàng hậu đem con đi khỏi hoàng cung. Đi tới nơi đâu cũng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi ẩn trú, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đánh đập mà chỉ biết cắn răng dùng thân thể mình để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên mình, hoàng hậu bồng con đến khu rừng già và ngã ra vì kiệt sức. Nhìn hài nhi mới ra đời trong lúc biết mình sắp chết, hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần, nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng.

( còn nữa )
Hoa Xoan
11-12-05, 01:35
Nevim,

Cứ như là bảo gì làm nấy... Chuyện chép buồn cười nhỉ, cứ như là đang châm chọc ai đấy. Chả hiểu sao.
Nẫu
11-12-05, 19:04
Em oẳn trại cá chứ ai.
http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2005/12/521135/
Gaụp2
11-12-05, 20:16
Xời, vậy bài này (http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=46358&postcount=30) đạt giải nhất hồng hồng tím tím leng keng 3,000$ phỏng bác?
Gaụp2
11-12-05, 20:27
Hêhê leng keng thì chính bác chấm điểm rồi, đăng trên Vietnamnet thì chú Nẫu fix lại rồi. bài em Dạ Lan có báo nào đăng đâu bác?
one
11-12-05, 21:08
Em cười gần chết với cái thư tình của Gaụp (rõ là ụp).
Hoàng Cúc
15-12-05, 10:10
đây là một bài hồng hồng tím tím viết theo kiểu kể chuyện hay nhất từ trước đến giờ mà mình đọc được. Không phí công click đâu

http://www3.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/259415.ttvn
antidote
16-12-05, 07:40
đây là một bài hồng hồng tím tím viết theo kiểu kể chuyện hay nhất từ trước đến giờ mà mình đọc được. Không phí công click đâu

http://www3.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/259415.ttvn

Ờ buồn. Sao lắm chuyện buồn thế nhỉ. Ngày xưa chẳng biết đọc đâu ra một chuyện cũng buồn chẳng kém trên mục tâm sự của vnexpress thời kỳ mới mở ra. Nhưng mà xóa rồi. Cũng giống chuyện này, khóa lại để đỡ bình luận.
late
15-01-06, 01:13
Em được gửi cho cái này, cho em góp vào đây với.

Ngày xưa, Trí Thức, Tình Yêu, Nỗi Buồn, Hạnh Phúc, Niềm Vui, … và tất cả những thứ vô hình khác cùng sống trên một hòn đảo nhỏ.

Rồi một ngày nọ, họ nhận được tin hòn đảo sắp chìm. Ai cũng lo được một con thuyền cho riêng mình để rời hòn đảo, chỉ có Tình Yêu là không.

Tình Yêu lần lượt đến hỏi từng người bạn. "Anh bạn Giàu Có ơi, hãy giúp tôi, hãy mang tôi theo với". Giàu Có trả lời: "Tôi không giúp bạn được, trên thuyền có rất nhiều vàng bạc, nếu cả anh lên nữa thì sẽ chìm mất". Nói rồi Giàu Có rời khỏi đảo.

Tình Yêu đến gặp Nỗi Buồn. "Hãy giúp tôi". Nhưng Nỗi Buồn lắc đầu buồn bã: "Bạn thân mến, tôi không giúp bạn được. Tôi buồn lắm, chỉ muốn đi một mình thôi".

Tình Yêu tới gặp Hạnh Phúc. Nhưng Hạnh Phúc quá vui vẻ với niềm hạnh phúc của mình nên không nghe thấy tiếng gọi của Tình Yêu.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên: "Lên đây Tình Yêu, lên đây với tôi, tôi sẽ mang bạn đi".

Tình Yêu vui sướng. Khi đến được miền đất an toàn, người bạn lại vội vã bay đi.

"Bạn ơi, tên bạn là gì vậy?"

"Tôi là Thời Gian"
late
15-01-06, 01:18
Anh lại cứ nghĩ rằng Thời gian là kẻ thù của Tình yêu! Lết nhé!

Thăng Long đệ nhất đanh đá!
late
15-01-06, 01:52
Phải Gió chua cay với anh Khương, anh La là đủ rồi.
Để cho Tình Yêu được yên đi.
late
15-01-06, 02:01
Cần nhiều.
Nhưng mà chỉ có thời gian là ở bên cạnh.

Đọc bài của Khương với La còn bắt vở được nhanh thế, hỏi gì nữa.

Đồ dã man!