Tầm vóc dân tộc và công cuộc Phát triển - TS Vũ Minh Khương

Happiness
05-01-06, 14:17
Tầm vóc dân tộc và công cuộc Phát triển

Vào năm 1960, Philippines được được coi là có lợi thế hơn hẳn so với Hàn Quốc trong công cuộc phát triển: Mức GDP bình quân đầu người của Philippines là 257USD cao hơn Hàn Quốc (156 USD); Philippines khá phong phú về tài nguyên thiên nhiên (gỗ, dầu mỏ, nikel, bạc, vàng, đồng) trong khi Hàn Quốc hầu như không có; người Philippines và Hàn Quốc có tỷ lệ dân số biết chữ khá cao và gần ngang nhau (trên 80%) nhưng người Philippines giỏi ngoại ngữ và có khả năng hoà nhập tốt hơn với văn hoá phương tây.

Thế nhưng, chỉ trong vòng bốn thập kỷ, hai quốc gia đã đi tới hai vị thế phát triển khác biệt căn bản: Hàn Quốc có mức GDP đầu người cao hơn 10 lần so với Philippines và trở thành một trong những cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, trong khi Philippines vẫn ở nhóm các nước có thu nhập khá thấp, với mức thu nhập GDP/người khoảng 1.000 USD (năm 2004), và đất nước này vẫn phải dựa vào xuất khẩu lao động phổ thông như một nguồn thu nhập quan trọng (năm 2004, Philippines xuất khẩu gần 1 triệu lao động, đưa tổng số lao động xuất khẩu lên trên 8 triệu người, với tổng số tiền gửi về khoảng 8,5 tỷ USD[1]).

Indonesia là một quốc gia giàu tài nguyên, đặc biệt là dầu mỏ. Sau khi nắm quyền lực vào năm 1966, chính quyền Suharto đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh mẽ để ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế với những quyết sách lớn về hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư. Kết quả là, Indonesia đã đạt được những thành công ấn tượng trong phát triển kinh tế và giảm nghèo đói; tăng trưởng GDP trong một thời gian dài 30 năm, từ 1967 đến 1996, đạt mức bình quân 7%/năm, trong đó có nhiều năm ở mức trên 8%. Thế nhưng, quá trình tăng trưởng không đi cùng với sự phát triển về chất của thể chế quản lý; mà trái lại nạn tham nhũng ngày càng gia tăng và sự yếu kém của bộ máy quản lí ngày càng bộc lộ rõ; khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra vào năm 1997, nền kinh tế Indonesia đã nhanh chóng suy sụp và những khuyết tật đã tích tụ nhiều năm của nó đã để lại những di hại nghiêm trọng cản trở quá trình hồi phục và phát triển của nền kinh tế này.

Bài học của Philippines và Indonesia cho thấy rằng tiềm năng, lợi thế, thậm chí tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong một thời gian dài chưa đủ để một quốc gia cất cánh, và do vậy, tương lai phồn vinh của họ vẫn còn là một ước vọng xa vời.

Tầm vóc dân tộc: nền tảng cho công cuộc phát triển của một quốc gia

Kinh nghiệm phát triển của các nước trong nhiều thập kỷ qua cho thấy thành bại trong công cuộc phát triển của một quốc gia không tuỳ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên hay một vài lợi thế nguyên khai về nguồn nhân lực mà chủ yếu vào tầm vóc dân tộc.




Tầm vóc dân tộc của một quốc gia được xác định bởi tổng thành của năm định tố với mối quan hệ tác động qua lại chặt chẽ với nhau sau đây:

1) Khát vọng dân tộc

Khát vọng dân tộc dựa trên nền tảng của lòng yêu nước, tính tự tôn dân tộc, và ý thức trách nhiệm với thế hệ tương lai. Tầm vóc của một dân tộc sẽ lớn lên vượt bậc nếu họ hun đúc một khát vọng mãnh liệt vươn tới một vị thế xứng đáng trong cộng đồng thế giới.

Khát vọng vươn lên của một dân tộc có thể chỉ còn leo lét nếu niềm tin vào đạo lý xã hội bị xói mòn, chiến lược phát triển của quốc gia mơ hồ, nạn tham nhũng hoành hành và tệ nạn xã hội bùng phát. Trong tình cảnh đó, người dân và doanh nghiệp sẽ không còn cảm nhận thiêng liêng về ý thức dân tộc và thể diện quốc gia để rồi dễ dãi sa vào các phương cách với kiếm tiền chụp giật và vụ lợi ngắn hạn.

2) Tầm nhìn và Tư duy

Nếu khát vọng dân tộc là nguồn năng lượng tiềm tàng thì tầm nhìn và tư duy là hệ thống dẫn đường và bánh lái cho con tàu dân tộc đi đến phồn vinh. Tầm nhìn hạn hẹp và tư duy xơ cứng, giáo điều sớm muộn sẽ dẫn đất nước đến trì trệ, khủng hoảng cho dù khát vọng dân tộc có mãnh liệt đến đâu.

Tầm nhìn và tư duy có mối gắn kết đặc biệt. Tư duy khoa học và thực tiễn tạo nên một tầm nhìn sâu rộng và chính xác về thời đại và thế giới. Ngược lại, tầm nhìn thấu đáo về thời đại và thế giới sẽ thúc đẩy không ngừng sự đổi mới và mài sắc tư duy.

Một dân tộc sẽ bị hạn hẹp về tầm nhìn và thiển cận trong suy tính nếu họ cho rằng thế giới đầy những hiểm hoạ và khuyết tật. Với họ, một khi gặp phải khó khăn trắc trở, họ sẽ nhanh chóng qui kết đó là do nguyên nhân khách quan hoặc ai đó đang có âm mưu chống phá mình.

Một dân tộc sẽ có tầm nhìn xa trông rộng nếu họ cho rằng thế giới có biết bao cơ hội và tinh hoa mà họ phải dốc sức tìm kiếm, nắm bắt, và học hỏi. Với họ, một khi gặp phải khó khăn thất bại, họ sẽ nghiêm khắc tìm ra phần lỗi của chính họ, dù là rất nhỏ, để suy xét thấu đáo và rút ra bài học giá trị cho những bước đi tiếp theo.

3) Tâm huyết và tài năng của những đội ngũ trụ cột

Ba đội ngũ trụ cột cho công cuộc phát triển của một quốc gia là các nhà lãnh đạo, giới doanh nhân và tầng lớp trí thức.

Khát vọng, tầm nhìn và tư duy của ba đội ngũ này có ảnh hưởng quyết định đến khát vọng, tầm nhìn và tư duy của dân tộc. Trong mỗi đội ngũ này, sự đóng góp có tính đột phá của cá nhân có thể tạo nên những bước nhảy vọt cho công cuộc phát triển. Nhà chính trị Đặng Tiểu Bình, với sự đột phá về tầm nhìn và tư duy, đã đưa Trung Quốc thoát khỏi vòng tối tăm mê muội để trở thành một quốc gia có tốc độ đổi thay kỳ vĩ, làm cả thế giới kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Các doanh nhân, như Chong Ju-yung (sáng lập hãng Hyundai) và Lee Byung-chul (sáng lập hãng Samsung), với ý chí kinh doanh phi thường và tinh thần dân tộc cao cả, đã góp phần đưa Hàn Quốc nhanh chóng trở thành một cường quốc công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu và điện tử. Học giả Fukuzawa Yukuchi thời kỳ Minh Trị của Nhật Bản, đã có những đóng góp lớn lao cho công cuộc cải cách, thông qua nỗ lực khai sáng dân trí và khích lệ người dân nắm bắt đổi thay, tiếp thu tinh hoa thời đại.

Tầm vóc một dân tộc sẽ lớn vượt lên nếu có được một trong hai điều sau đây:

+ Mỗi người trong các đội ngũ trụ cột tìm cách “đốt lên một ngọn nến” thay vì “chê trách bóng tối” như ý tưởng của Khổng Tử.
+ Xã hội hình thành nên cơ chế và sự kỳ vọng để những người ưu tú nhất trong mỗi đội ngũ trụ cột nói trên được thi thố hết tinh hoa và tâm lực của mình cho dân tộc.

4) Tinh thần học hỏi và hợp tác

Lợi thế lớn nhất của các quốc gia đi sau không phải là lao động rẻ hay tài nguyên thiên nhiên dồi dào mà là tinh thần học hỏi và hợp tác. Tinh thần học hỏi và hợp tác thường nằm giữa hai thái cực trái ngược.

Ở một thái cực, người ta dốc sức nghiên cứu vấn đề quan tâm để hiểu thấu đáo đến từng chi tiết nhỏ; họ biết rõ đâu là những điều hay nhất của thế giới trong mỗi lĩnh vực để đưa về áp dụng; họ tìm kiếm và trân trọng cái hay của đối tác để học hỏi và tăng cường hợp tác tạo nên giá trị mới.

Ở một thái cực khác, người ta luôn nghĩ là mình đã biết cả rồi và cho rằng mô hình ở nước ngoài khác đặc thù nước mình nên ít quan tâm tìm hiểu; ở thái cực này, người ta cũng thường nhanh chóng tìm ra cái dở của đối tác và đồng đội để biện hộ cho sự thiếu nhiệt tâm trong học hỏi và hợp tác của mình. Tầm vóc của một dân tộc sẽ lớn hơn nhiều nếu phẩm chất học hỏi và hợp tác của họ chuyển được từ thái cực thứ hai sang thái cực thứ nhất.

5) Đặc tính văn hoá

Đặc tính văn hoá có tác động quan trọng đến phát triển. Một dân tộc coi nhẹ nghĩa khí và nguyên tắc đạo đức dễ rơi vào vòng xoáy tham nhũng một khi bộ máy công quyền yếu kém về hiệu lực và phẩm chất.

Philippines là một ví dụ. Vào năm 1938, tổng thống Quezon đã từng quản ngại “…cảm nhận của người Philippines về sự chân chính thường bị lu mờ bởi sự cầu lợi cá nhân. Chuẩn mực cử xử của họ thường dựa trên sự được việc hơn là nguyên tắc…[2]”; do vậy, Philippines trong những thâp kỷ 60, 70, và 80 đã có những cơ hội vô cùng quí giá cho phát triển, nhưng sự yếu kém của chính quyền đã tạo nên tệ nạn tham nhũng khủng khiếp mà nghiêm trọng nhất là trong giới cảnh sát và toà án [3]. Kết cục là, một số lượng lớn người Philippines đã cố tìm đường ra nước ngoài theo con đường xuất khẩu lao động để thoát khỏi bức xúc và nghèo khó mà nghề nghiệp của họ chủ yếu là lao công giúp việc.

Vì vậy, một dân tộc muốn lớn mạnh phải tôn thờ lòng nghĩa khí, trân trọng sự chính trực, và không ngừng củng cố đạo lý và các nguyên tắc đạo đức của xã hội.

Công cuộc phát triển của Việt Nam: những hiểm họa phía trước và sự cấp bách phải nâng cao tầm vóc dân tộc

Công cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta, khởi đầu tư năm 1986, đã đạt những thành quả rất ấn tượng trong tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo. Mức tăng GDP bình quân trong giai đoạn 1987-2004 (17 năm) đạt trên 7%. Mức tăng GDP năm 2005 còn cao hơn, ước tính đạt trên 8%. Thế nhưng triển vọng phía trước không hẳn lạc quan nếu chúng ta xem xét kỹ lưỡng bài học của Indonesia.


Tăng trưởng GDP bình quân đầu người sau khi vượt qua mức 200 USD: Việt Nam (1988-2004), Indonesia (1968-2004), Trung Quốc (1983-2004). Trục dọc biểu thị GDP bình quân đầu người; Trục ngang biểu thị thời gian sau khi đạt mức xấp xỉ 200USD/người (năm)

Bài học Indonesia:

Hình vẽ trên đây chỉ ra tuyến trình tăng trưởng của ba nước, Indonesia, Trung Quốc, và Việt Nam, kể từ khi mỗi nước đạt mức GDP/người xấp xỉ 200 USD. Indonesia đạt mức GDP/người xấp xỉ 200USD vào năm 1967 và duy trì được mức tăng trưởng GDP/người cao trong vòng 30 năm (cho tới khi bị suy sụp vào năm 1998). Trung Quốc đạt mức GDP/người xấp xỉ 200 USD vào năm 1982 và có tuyến trình tăng trưởng cất cánh với tốc độ cao hơn hẳn Indonesia và giống với tuyến trình tăng trưởng của các nền kinh tế thần kỳ (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, và Singapore). Việt Nam đạt mức GDP/người xấp xỉ 200 USD vào năm 1987 và tuyến trình tăng trưởng gần như trùng khít với con đường của Indonesia.

Quá trình tăng trưởng của Việt Nam và Indonesia không chỉ tương tự về tuyến trình tăng trưởng mà còn rất giống nhau trên mấy đặc thù sau:

Thứ nhất, động lực tăng trưởng của hai nước dựa nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt là dầu mỏ) và viện trợ quốc tế. Nguồn thu từ dầu khí khai thác chiếm bình quân khoảng 11% của tổng thu nhập quốc dân của Indonesia trong giai đoạn 1968-1997; con số này của Việt Nam năm 2003 là trên 8%. Viện trợ quốc tế chiếm bình quân khoảng khoảng 10% tổng đầu tư của Indonesia (giai đoạn 1968-1997); con số này của Việt Nam (giai đoạn 1988-2004) là 15% tổng đầu tư, trong khi của Trung Quốc giai đoạn (1983-2004) chỉ vào khoảng 1%.

Thứ hai, Việt Nam và Indonesia là hai nước có mức tham nhũng nghiêm trọng nhất ở Đông Á (trên cả mức độ của Philippines). Theo xếp hạng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc tế về mức độ tham nhũng, Việt Nam xếp hạng 74 năm 1998 (trong tổng số 85 quốc gia) và 102 năm 2004 (trong tổng số 145 quốc gia); Indonesia xếp hạng 80 năm 1998 và 133 năm 2004 [4]

Thứ ba, Việt Nam và Indonesia đều tổn thất rất nhiều nguồn lực vào nỗ lực bao cấp và bảo hộ một số dự án và ngành công nghiệp. Với Indonesia, đó là ô tô, hoá chất, và chế tạo máy bay. Với Việt Nam, đó là đường, xi măng, ô tô, đóng tàu.

Nâng cao tầm vóc dân tộc: một đòi hỏi cấp bách

Nếu chúng ta tiếp tục cách thức phát triển như hiện nay, nền kinh tế nước ta sẽ có thể còn tiếp tục tăng trưởng khá cao trong vòng 10-15 năm nữa, tương tự như tuyến trình tăng trưởng của Indonesia trong giai đoạn 1986-1997. Thế nhưng, với cách đi này, chúng ta sẽ không chỉ mất đi cơ hội đưa nền kinh tế nước ta chuyển sang giai đoạn cất cánh mà còn sẽ khó có thể tránh khỏi một kết cục rất đắt giá như Indonesia đã gặp phải vào năm 1997-1998, khi nền kinh tế thế giới có biến động.

Để công cuộc phát triển kinh tế của nước ta vượt lên và tránh được những hiểm hoạ tương lai, những nỗ lực đột phá nhằm nâng cao tầm vóc dân tộc là một đòi hỏi vô cùng bức thiết và có ý nghĩa sống còn đối với sự thành bại của sự nghiệp đưa nước ta đến phồn vinh.

TS. Vũ Minh Khương (Từ Hoa Kỳ)
HaiDang
05-01-06, 14:59
Anh thấy chẳng có cái gì mới, có chăng là bác VMK hệ thống hóa 5 yếu tố cấu thành cái gọi là tầm vóc dân tộc.

Bác K ở Mẽo, anh đến lạ ! Thằng Mẽo thuộc loại tạp chủng quốc, làm gì có cái gọi là dân tộc ? Vậy mà cái gì nó cũng đi trước thiên hạ, từ khoa học kỹ thuật, kinh tế, quân sự đến nghệ thuật. Lý thuyết của bác K luận giải kiểu gì về trường hợp thằng Mẽo đây ?

Vấn đề thứ hai, cái khái niệm "tầm vóc dân tộc" mà bác K nêu ra nghe chừng rất chung chung, nặng mùi lý luận suông. Đã nói về tầm vóc, hẳn phải liên tưởng đến sự so sánh. Nếu nói "dân tộc này có tầm vóc cao hơn dân tộc kia", nghe không ổn chút nào !

Vấn đề thứ ba, cả 5 yếu tố mà bác K nêu ra, đều mới chỉ dừng lại ở cái tầm nghĩ và nói, chưa thấy làm ở đâu cả ! Tư duy, tầm nhìn, hợp tác, học hỏi ... Trên thực tế, nói rất dễ, ai cũng có thể nói hay. Nhiều người có thể nghĩ rất giỏi, rất đúng đắn. Nhưng đến khi đi vào công đoạn làm, nghĩa là tổ chức thực hiện, thì cực tệ hại. Ngay ở VN mình, chính sách rất hay nhưng thực hiện thì rất nhiều trường hợp ẩu tả, vô trách nhiệm, thậm chí cố ý làm trái, kết quả là chẳng đi đến đâu hết !

Bác K có tâm huyết với đất nước nhưng phải tội nhìn trên trời nhiều quá rồi. Cuộc sống ở tận dưới này cơ !
levanle
06-01-06, 20:54
Đ/c Hải Đăng có gì hay chia sẻ cho anh em đi?


Anh thấy chẳng có cái gì mới, có chăng là bác VMK hệ thống hóa 5 yếu tố cấu thành cái gọi là tầm vóc dân tộc.

Bác K ở Mẽo, anh đến lạ ! Thằng Mẽo thuộc loại tạp chủng quốc, làm gì có cái gọi là dân tộc ? Vậy mà cái gì nó cũng đi trước thiên hạ, từ khoa học kỹ thuật, kinh tế, quân sự đến nghệ thuật. Lý thuyết của bác K luận giải kiểu gì về trường hợp thằng Mẽo đây ?

Vấn đề thứ hai, cái khái niệm "tầm vóc dân tộc" mà bác K nêu ra nghe chừng rất chung chung, nặng mùi lý luận suông. Đã nói về tầm vóc, hẳn phải liên tưởng đến sự so sánh. Nếu nói "dân tộc này có tầm vóc cao hơn dân tộc kia", nghe không ổn chút nào !

Vấn đề thứ ba, cả 5 yếu tố mà bác K nêu ra, đều mới chỉ dừng lại ở cái tầm nghĩ và nói, chưa thấy làm ở đâu cả ! Tư duy, tầm nhìn, hợp tác, học hỏi ... Trên thực tế, nói rất dễ, ai cũng có thể nói hay. Nhiều người có thể nghĩ rất giỏi, rất đúng đắn. Nhưng đến khi đi vào công đoạn làm, nghĩa là tổ chức thực hiện, thì cực tệ hại. Ngay ở VN mình, chính sách rất hay nhưng thực hiện thì rất nhiều trường hợp ẩu tả, vô trách nhiệm, thậm chí cố ý làm trái, kết quả là chẳng đi đến đâu hết !

Bác K có tâm huyết với đất nước nhưng phải tội nhìn trên trời nhiều quá rồi. Cuộc sống ở tận dưới này cơ !
a-tu-la
06-01-06, 21:18
Cũng đến lúc phải trao đổi nghiêm tuc với bác Khuơng rồi đây:

http://vietnamphd.org/forum/viewtopic.php?t=123
Gaup
06-01-06, 22:25
Hì hì, anh thấy Atula nói đúng là bác Khương nói theo kiểu dễ dãi nhiều cảm tính, các lý thuyết mà bác đưa ra nghe giống như bác nghĩ ra sau nhiều đêm trằn trọc, kiểu mấy lời tâm sự với anh em 7 thói quen của người nổi tiếng quẳng gánh lo đi mà vui sống, có nhiều bước đại nhảy vọt trong lập luận rất bất ngờ. Lần trước bên kia ném đá gọi anh Khương là thằng này thằng nọ dở hâm dở ngu anh nghĩ không nên, nhưng góp ý với anh Khương theo kiểu có học thì phải lập luận theo kiểu người có học chứ không phải kiểu Gia Cát Lượng tự dưng hiểu được ý trời nói mà không giải thích anh nghĩ thế là được.

(Email anh cái số điện thoại để anh gọi cái nói chuyện đổi địa chỉ)
HaiDang
07-01-06, 11:03
Đ/c Hải Đăng có gì hay chia sẻ cho anh em đi?

Bác K cho rằng tầm vóc dân tộc đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của một đất nước, một quốc gia. Tôi nghĩ đây là cách đặt vấn đề phiến diện và có phần cực đoan.

Việt Nam ta có hơn 50 dân tộc anh em. Nếu nói về tầm vóc để phát triển thì bác K muốn nói về tầm vóc của dân tộc nào ?

Với Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi bác K đang ngụ, tầm vóc của dân tộc nào quyết định sự phát triển và vai trò của Mỹ trên thế giới ?

Malaysia phát triển hơn Việt Nam về nhiều mặt. Sự phát triển của Malaysia là nhờ tầm vóc dân tộc Malay hay dân tộc Hoa ? Nên nhớ người gốc Hoa chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong tổng dân số Malaysia nhưng chiếm vai trò rất lớn trong nền kinh tế nước này.

Cuối cùng, đặt vấn đề về tầm vóc dân tộc sẽ tạo nên một khoảng cách giữa các dân tộc, không loại trừ việc làm sâu sắc thêm vấn đề mâu thuẫn sắc tộc, vốn là nguyên nhân của xung đột và bất ổn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tôi cho rằng, bác K sẽ có lý hơn nếu đặt vấn đề về tầm vóc quốc gia, với ý niệm rằng quốc gia đó có thể bao gồm nhiều dân tộc và đa văn hóa. Với cách đặt vấn đề như vậy, các yếu tố cấu thành tầm vóc quốc gia cũng cần phải được xem xét lại.
Cavenui
07-01-06, 11:21
Đọc bài viết của Vũ tiến sĩ, em lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng còn hành nghề ở nước bạn Liên Xô những năm perestroika xếp hàng mua vodka.

Cứ mỗi lần phe đối lập của Boria Bụng Bự tổ chức mít tinh, kẹp giữa những bài diễn văn nảy lửa của các hoạt náo viên nước Nga dân chủ và màn trình diễn nhạc rock của nhóm Máy Thời Gian thể nào cũng có bài nói chuyện chính sách kinh tế vĩ mô của mấy thầy Popov mí cả Yavlinsky. Đại loại cũng chẳng có gì chuyên sâu cả, chủ yếu là hô hào, nước Nga ta vĩ đại, tầm vóc dân tộc Nga rất lớn lao mà sao vẫn nghèo v.v., nhưng đủ làm đám đông phê li xi tê như con tê tê.

Sau đó đi xếp hàng mua xà phòng giặt và giấy vệ sinh, thấy mấy bà nội trợ nói chuyện với nhau:
- Bà thấy chương trình 500 ngày có ăn đứt chương trình kinh tế của lão Abalkin không?
- Ăn đứt đi chứ. Mà sao Mikhail Sergeevich không dùng nhỉ? Thế phim Người giàu cũng khóc tối qua đến đâu rồi?
- À cái thằng Juan Carlos hóa ra là thằng đểu bà ạ.
Đại loại thế.

P.S: Kể lại chuyện này không phải để nói Vũ tiến sĩ chơi oppo. Có thể ngược lại. Nhưng một bài viết có mục đích chính trị, có thể tráng tí ti kinh tế, không đòi hỏi phải chuyên sâu, khoa học, nhiều số liệu v.v.
love_is_a_zero
07-01-06, 14:02
Em thì không phải là nhà nghiên cứu nên không thể có được những bài viết mang tính học thuật được, chỉ có cảm nhận mang tính cá nhân thôi.
Về cơ bản em đồng ý với nội dung bác Khương đưa ra vì thấy nó đúng với những gì mình đã học và trải nghiệm trong thực tế quá..Những thứ cần có mà bác Khương nêu ra để đưa một quốc gia đi lên thì với người Việt mình còn hạn chế nhiều.Để gây dựng và duy trì sự phát triển lâu bền của một quốc gia thì vai trò của những người thuộc lãnh thổ đấy là cực kì quan trọng. Như vây dân tộc Việt Nam (dùng từ dân tộc chắc không sai ) có mang được tầm vóc lớn hay không thì điều đấy phụ thuộc phần lớn vào chính người Việt. Nhưng với những phẩm chất, tính cách đặc trưng mà người Việt có thì để đưa được nước ta có tầm vóc ngang với các quốc gia trên thế giới thì e rằng điều đó là không thể. Muốn có niềm tin vào điều đó cũng không được vì thực trạng nó như vậy. Không ai có thể đưa ra được biện pháp cụ thể thực hiện như nào để nâng tầm vóc dân tộc cả. Có đưa ra được chăng nữa thì với những mặt hạn chế thuộc về bản chất của người Việt cũng rất bất khả thi.
Bác Khương đưa nhiều quốc gia làm bài học cho Việt Nam quá. Em thấy chỉ cần bài học Nhật Bản là đủ. Mong sao người Việt có được lòng quyết tâm, sự chăm chỉ, ý thức và tinh thần ham học hỏi của người Nhật. :75:
a-tu-la
07-01-06, 15:30
(Email anh cái số điện thoại để anh gọi cái nói chuyện đổi địa chỉ)

Để lúc nào em gọi sang cho bác. Thế là chuyển nhà theo kế hoạch ngày xưa nói đẩy hả bác? Ổn nhỉ, hi hi, đỡ phải lặn lội đi đêm đi hôm nữa nhỉ, :icecream:
Nho Sinh
08-01-06, 21:07
Chí sĩ, tiến sĩ VMK viết bài trên với mục đích vận động chính trị, đánh giá một cách đúng đắn tình hình thực tại của đất nước, cổ động phong trào đổi mới tư duy, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực... thì có thể nói là thành công, rất đáng hoan nghênh và khích lệ. Nhưng nếu là một giải pháp, đường hướng cho chương trình "làm gì để năm 2010 VN thoát khỏi tình trạng chậm phát triển" thì lại trở nên lố bịch, người học kinh tế thì bảo là ngớ ngẩn, dở hâm dở ngu.
Để cất cánh, VN cần những chính sách kinh tế cụ thể, nuôi con gì, trồng cây gì, trọng tâm đầu tư phát triển vào lĩnh vực ngành nghề nào, đường hướng chi tiết ra sao.... Chứ ko phải là tầm vóc dân tộc "đc xác định bởi tổng thành của năm định tố với mối quan hệ tác động qua lại chặt chẽ với nhau" một cách hết sức cảm tính và chung chung. Tầm vóc dân tộc phải là những thành tựu mà dân tộc đó đạt đc trong công cuộc phát triển chứ ko phải là nền tảng như bác VMK nói. Vả lại cái ví dụ so sánh sự phát triển của nền kinh tế VN và Indo chả ăn nhập quái gì với tất cả những lập luận, phân tích, tích phân phía trên của bác ấy về 5 định tố tổng thành của tầm vóc dân tộc.
Cũng phải nói là khâm phục tài năng viết lách của bác VMK. Bài này với lại bài cơ hội của Thánh Gióng thực sự là những áng Việt văn xuất sắc có thể so sánh với những bản thiên cổ hùng văn bất hủ trong lịch sử dân tộc.
giangthu
09-01-06, 01:48
Nhưng nghỉ đi nghỉ lại, ngoài các tranh chấp về tâm lý nhỏ nhen của Đại Việt Đế Quốc thì em công bằng mà nói giá như có anh VMK làm tổng thống nước ta lúc này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Tại vì sao? Anh ấy có chuyên môn và có thể thích ứng với quan hệ quốc tế. Rõ ràng em thấy ảnh cầm lá cờ đỏ và cờ Mỹ rất là thiện nguyện và cảm tình. Trong một trạng thái cân bằng, em cũng nghỉ là người như ảnh sẽ có tư duy làm cho Việt Nam tốt đẹp hơn.

Nếu để ảnh làm tổng thống thì chắc chắn là kinh tế đột phá. Nhất là trong vùng Á-Thái Bình Dương, ảnh có học vị cao nhất xứ. Ủng hộ ảnh phát.
giangthu
09-01-06, 01:56
Malaysia phát triển hơn Việt Nam về nhiều mặt. Sự phát triển của Malaysia là nhờ tầm vóc dân tộc Malay hay dân tộc Hoa ? Nên nhớ người gốc Hoa chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong tổng dân số Malaysia nhưng chiếm vai trò rất lớn trong nền kinh tế nước này.

Dân Hoa chiếm 25% dân số Mã Lai Tây Á. Dân số không nhiều. Thông đạo hai cái đại dương. Địa hình bán đảo và tiểu lục đảo. Thật là kỳ thú. Thông ngữ Mã Lai tồn tại trên 5 nước. Ngoài ra có ưu thế của Hoa ngữ và Anh Ngữ. Đó không phải là một văn hóa cô lập.

Thật ra Việt Nam là một văn hóa cô lập trong một ngôn ngữ hết sức cô lập. Người Việt mà chỉ biết tiếng Việt thì không thể nào dùng đó làm môi trường tu dưỡng văn minh thời đại được. Cho nên, ngay từ nhận thức, phải có nhiều thứ phải làm lắm đấy.
huck
09-01-06, 05:40
Bác K ở Mẽo, anh đến lạ ! Thằng Mẽo thuộc loại tạp chủng quốc, làm gì có cái gọi là dân tộc ? Vậy mà cái gì nó cũng đi trước thiên hạ, từ khoa học kỹ thuật, kinh tế, quân sự đến nghệ thuật. Lý thuyết của bác K luận giải kiểu gì về trường hợp thằng Mẽo đây ?


Với Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi bác K đang ngụ, tầm vóc của dân tộc nào quyết định sự phát triển và vai trò của Mỹ trên thế giới ?

Anh Haidang bị tuyên truyền của bọn Mỹ nó đánh lừa rồi. Cái truyền thống của Mỹ vẫn là Anglo-Saxonism. Xã hội vẫn dựa trên mấy nhân tố cơ bản như Kinh thánh (Hiến pháp được viết dựa vào Kinh thánh), social contract v..v.. Cái truyền thống này đảm bảo một xã hội có trật tự.

Bây giờ ta nhìn vào cơ cấu dân số Mỹ nhé: "white 81.7%, black 12.9%, Asian 4.2%, Amerindian and Alaska native 1%, native Hawaiian and other Pacific islander 0.2% (2003 est.) " (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html CIA factbook)

Mặc dù white có thể là White này hay White khác nhưng khi đưa vào factbook thì bọn CIA trơ trẽn còn chẳng thèm phân biệt nó là white gốc nào nữa, có nghĩa là bọn nó gián tiếp nhìn nhận white như là thành phần chính cấu tạo nên dân số. Vì vậy, nó vẫn có "dân tộc Mỹ" mà tiếng nói chính của dân tộc này là dân da trắng. Ngoài lề một chút: Thượng nghị viện của Mỹ chỉ có duy nhất một anh da đen là anh Mboma mới trúng cử năm 2004.

Bây giờ lại là một số liệu khác: RELIGIONS: Protestant 52%, Roman Catholic 24%, Mormon 2%, Jewish 1%, Muslim 1%, other 10%, none 10% (2002 est.) Vẫn CIA factbook.
Số người theo Christianity lên đến 76%. Thực tế, đa phần xã hội Mỹ tin vào Chúa cho dù anh là Catholic hay là Protestan. Nếu tính cả Mormon và Jewish (vì bọn này cũng tin vào Chúa) thì còn số này lên đến 79%. Vì vậy, khi nhậm chức, Tổng Thống Mỹ đặt tay lên cuốn Kinh thánh của gia đình chứ không phải là kinh Koran hay Cựu Ước. Xã hội của Mỹ mang tính công giáo bảo thủ, hiện đang tranh cãi việc hôn nhân đồng tính và nạo thai có hợp hiến hay không do các nhóm lợi ích (interest groups) mang tính tôn giáo và bảo thủ phản đối. Kết quả bầu cử hiện tại cũng cho thấy xu hướng này, đảng Cộng Hòa bảo thủ đang chiếm cả thượng viện lẫn hạ viện, tổng thống và có thể (gần như chắc chắn) cả tòa án tối cao.

Kết luận: Mỹ không phải là một nước "tạp chủng quốc". "Hợp chủng quốc" là thuật ngữ được dùng để nhấn mạnh đến sự tập hợp của các thuộc địa hồi dành độc lập và cũng nhắc tới sự độc lập tự quyết nhất định của các tiểu bang (state rights). Nói Mỹ là nước có nhiều người di cư đến vẫn đúng nhưng cơ câu dân số và tôn giáo cho thấy nó vẫn là một nước của "đa số". Nếu nói tạp chủng thì bất cứ nước nào có từ hai dân tộc trở lên mà chung sống cùng nhau thì đều tạp chủng hết, kể cả Việt Nam.
Nói thế để bác bỏ lập luận và dẫn chứng về Mỹ của anh thôi, em không có ý hoàn toàn ủng hộ bác K.
giangthu
09-01-06, 06:16
Nước Mỹ là hậu thân của một nền văn minh Âu Châu nối dài. Nó hoàn toàn có đặc quyền thừa hưởng giá trị văn minh của Âu Châu từ thời khai thủy. Nó cũng tự tin là hậu thân của nền văn minh Hy Lạp Lã Mã cổ đại và có điều kiện để du nhập các văn minh khác mà không cảm mặc gì như các dân tộc nhược tiểu bị phức cảm tự tôn tự ti gì ráo.

Nói chung lại Mỹ là nền văn hóa lâu đời cũng có nhưng mà một đế quốc non dại cũng có. Nhưng xét về góc cạnh nào nó cũng lâu đời hơn văn minh Trung Quốc 5000 năm và Mỹ Lợi Kiên Hợp Chủng Quốc thì ra đời trước Trung Hoa Dân Quốc cũng cả 150 năm.

Cho nên đừng nói Mỹ là văn hóa nông cạn vì nó thành lập ở tân thế giới. Cái gì của nó cũng lâu đời.
mgri
10-01-06, 18:03
Nước Mỹ là hậu thân của một nền văn minh Âu Châu nối dài. Nó hoàn toàn có đặc quyền thừa hưởng giá trị văn minh của Âu Châu từ thời khai thủy. Nó cũng tự tin là hậu thân của nền văn minh Hy Lạp Lã Mã cổ đại và có điều kiện để du nhập các văn minh khác mà không cảm mặc gì như các dân tộc nhược tiểu bị phức cảm tự tôn tự ti gì ráo.

Nói chung lại Mỹ là nền văn hóa lâu đời cũng có nhưng mà một đế quốc non dại cũng có. Nhưng xét về góc cạnh nào nó cũng lâu đời hơn văn minh Trung Quốc 5000 năm và Mỹ Lợi Kiên Hợp Chủng Quốc thì ra đời trước Trung Hoa Dân Quốc cũng cả 150 năm.

Cho nên đừng nói Mỹ là văn hóa nông cạn vì nó thành lập ở tân thế giới. Cái gì của nó cũng lâu đời.
Nói như cứt ấy.
Gaup
10-01-06, 21:41
Bây giờ lại là một số liệu khác: RELIGIONS: Protestant 52%, Roman Catholic 24%, Mormon 2%, Jewish 1%, Muslim 1%, other 10%, none 10% (2002 est.) Vẫn CIA factbook.
Số người theo Christianity lên đến 76%. Thực tế, đa phần xã hội Mỹ tin vào Chúa cho dù anh là Catholic hay là Protestan. Nếu tính cả Mormon và Jewish (vì bọn này cũng tin vào Chúa) thì còn số này lên đến 79%. Vì vậy, khi nhậm chức, Tổng Thống Mỹ đặt tay lên cuốn Kinh thánh của gia đình chứ không phải là kinh Koran hay Cựu Ước. Xã hội của Mỹ mang tính công giáo bảo thủ, hiện đang tranh cãi việc hôn nhân đồng tính và nạo thai có hợp hiến hay không do các nhóm lợi ích (interest groups) mang tính tôn giáo và bảo thủ phản đối. Kết quả bầu cử hiện tại cũng cho thấy xu hướng này, đảng Cộng Hòa bảo thủ đang chiếm cả thượng viện lẫn hạ viện, tổng thống và có thể (gần như chắc chắn) cả tòa án tối cao.

Chú huck nói không sai mấy nhưng buồn cười. Đã là tôn giáo, thằng nào chẳng tin vào Chúa. Chú nói Nếu tính cả mormon và jewish (bọn này đều tin vào chúa) làm anh cười hí hí - nếu lấy tiêu chí là tin vào Chúa thì con số phải là 100% hay hơn. Lấy ví dụ đạo Hồi, người Việt mình quen gọi là thánh Allah nhưng mà Allah chẳng qua cũng là từ như từ God của tiếng Anh - là Chúa.
TrueLie
10-01-06, 21:52
Sao lại để những ông ăn nói thô thiển như mgri tham gia diễn đàn nhỉ?
Hồng Hà
10-01-06, 22:15
Nguyên văn bởi Gaup
Chú huck nói không sai mấy nhưng buồn cười. Đã là tôn giáo, thằng nào chẳng tin vào Chúa. Chú nói Nếu tính cả mormon và jewish (bọn này đều tin vào chúa) làm anh cười hí hí - nếu lấy tiêu chí là tin vào Chúa thì con số phải là 100% hay hơn. Lấy ví dụ đạo Hồi, người Việt mình quen gọi là thánh Allah nhưng mà Allah chẳng qua cũng là từ như từ God của tiếng Anh - là Chúa.
Cái này gấu xịn nói đúng. Đạo Hồi, Do Thái, Tin lành, Thiên Chúa Giáo... niềm tin tôn giáo xuất phát từ một ông Chúa - như bầy con sinh ra từ một con ku - thế mà thánh chiến từ thời loài người chưa có tên gọi sống trong vũ trụ còn manh nha đến tận ngày hôm nay: 11/12/2006 vẫn chưa dứt.
caspi
10-01-06, 22:35
Cái này gấu xịn nói đúng. Đạo Hồi, Do Thái, Tin lành, Thiên Chúa Giáo... niềm tin tôn giáo xuất phát từ một ông Chúa - như bầy con sinh ra từ một con ku - thế mà thánh chiến từ thời loài người chưa có tên gọi sống trong vũ trụ còn manh nha đến tận ngày hôm nay: 11/12/2006 vẫn chưa dứt.Thời gian bên chỗ Hồng Hà có vẻ khác với chỗ khác nhỉ :)
Hồng Hà
10-01-06, 22:44
Thời gian bên chỗ Hồng Hà có vẻ khác với chỗ khác nhỉ

ơ tớ bé cái nhầm.
nhầm đến cả gần năm nhở.
mk!
Quan Nhân
10-01-06, 23:56
Háp lấy bài này ở đâu ấy nhỉ, mình ít vào các trang tin VN nên kô rõ lắm. Đọc bài của bác Khương thì thấy tâm hồn của bác đúng là vẫn trên mây trên gió lắm, chả có gì thực tế. Bài của bác chỉ dừng lại ở mức tổng kết và rút gọn, chưa có 1 cái gì mới. Những thứ trong bài này nghe rất quen tai, có lẽ đã được nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần trong các bài diễn văn hội nghị, báo cáo khoa học, công trình nghiên cứu các cấp, bài báo chuyên ngành ... ở Việt nam. Bác Khương ta chỉ mất công ngồi đọc, lấy những cụm từ nào có tần suất xuất hiện nhiều nhất, xong rồi ghép lại, sửa lại câu chữ 1 tí cho nó chỉn chu, thế là ra bài này. 1 công việc khá là tẻ nhạt, chỉ thích hợp với bọn sv đại học năm thứ 3 trở xuống ở khối kinh tế. Bác Khương đúng là rất kỳ công, chịu khó đi làm cái việc thế này thì em cũng phục bác ấy.

Cách lập luận của bác thì mang tính tự phát rất cao, không mang lại ấn tượng về 1 trí tuệ có trình độ lý luận và sắc sảo. Cách tiếp cận vấn đề rất chi là không rõ ràng, không hướng người đọc đến 1 lĩnh vực cụ thể nào cả. Ấn tượng của người đọc là bác cũng biết 1 tí về kinh tế và chính trị, nhưng chả biết nhiều về cái gì. Viết toàn những câu chữ nghe ùng oàng như súng nổ bên tai nhưng cuối cùng là chả để làm gì.

Nói chung đọc văn là biết người thôi, kiến thức của em không nhiều thì em hay để ý đến kỹ thuật viết hay là cách hành văn. Những người giỏi, uyên thâm, sắc sảo thực sự thì dù nội dung bài viết có bình thường thì đọc bài cũng vẫn thấy hay, thấy thích. Còn dù có đọc nhiều biết nhiều mà không không nắm bắt được thì gượng ép cũng có thể có bài hay, nhưng đa phần là dở.
Tia
11-01-06, 00:53
Chú Khương này vừa ngu vừa dốt vừa lắm mồm, lại còn tiểu xảo tinh vi kiểu vĩ nhân tỉnh lẻ! Đọc bài chú nhớ ngay đến câu chuyện tiếu lâm về một nhà khoa học chứng minh châu chấu nghe bằng chân bằng cách để chúng lên bàn, đập bàn 1 phát, châu chấu nhẩy tứ tung. Sau đó vặt hết chân chúng đi, lại để lên bàn, lại đập phát nữa, không thấy châu chấu nhẩy nhót gì, kết luận: Châu chấu nghe bằng chân!

Ví dụ của chú về Philipin và Hàn Quốc là một ví dụ hết sức thô thiển và ngu si, chưa kể chú hèn nhát lảng tránh thực tế! Có hàng nghìn ví dụ khác phản bác lại ví dụ của chú: Đông Đức và Tây Đức, Bắc Hàn và Hàn Quốc, Hồng Kông và Đại Lục,... Chưa kể một ví dụ to đùng, bằng 1/6 diện tích thế giới, là nước Nga! Họ có đầy đủ các yếu tố mà chú gọi là tầm vóc dân tộc! Thậm chí hơi thừa là đằng khác! Thế mà nền kinh tế của họ bây giờ chỉ ngang Brazil, chưa bằng 10% của Hoa Kỳ, thua cả Hàn Quốc, và một số nước vớ vẩn (so với dân tộc Nga) khác!

Tại sao Nga, Đông Đức, Bắc Hàn lại thế? Hỏi tức là trả lời!

Bác Phải, Được cái bác Khương có cái PhD (Pretty Huge D..ck) Harvard thì nói cái gì chả Huge nhỉ bác Phải nhỉ.
Tia
11-01-06, 01:51
Bác Phải đúng là ké đeo, cái gì cứ phải toạc móng heo ra mới được
Delliah
14-01-06, 23:28
La anh, em xin phép copy về đây, để ở PhD room phí ra.

-------------------------
Anh Khương kính mến,

Trước hết, tôi phải xin lỗi anh là trong một topic trước [http://vietnamphd.org/forum/viewtop...?t=123&start=0] tôi đã công kích anh nặng nề hơn mức cần thiết, và hơn nữa, là đã thiếu nghiêm túc khi gọi các bài viết của anh là “rất linh tinh.” Một cách thẳng thắn, tôi cho rằng, giữa các trí thức, làm như thế trước công luận là một điều đáng tiếc. Có thể đây là một thói quen không hay mà chúng tôi đã nhiễm do quen viết bài trên những forum có nhiều bạn hữu. Đôi khi, sự châm chọc quá đáng một chút kích thích cái tôi, và do đó làm các cuộc thảo luận sôi động hơn. Nhưng khi chúng ta thảo luận nghiêm túc về các vấn đề nghiêm túc, thì làm như vậy quả là không phù hợp. Tôi thành thực xin lỗi anh về điều này.

Dù vậy, cũng cần khẳng định rằng, tạm gác sang bên cách hành ngôn, thì tôi vẫn giữ nguyên những ý chính mà tôi đã nêu. Thứ nhất, là vấn đề kỹ thuật, tức là mức độ chính xác và tính đúng đắn về chuyên môn trong những gì anh đã phát biểu. Thứ hai, là vấn đề phương pháp tác động đến xã hội của anh với tư cách là một người trí thức.

***

Về vấn đề thứ nhất, tôi xin nói ngay là thú thực tôi không thích đi sâu vào vấn đề này ở nơi không chuyên. Tôi thích chúng ta thảo luận trong một nhóm nhỏ chuyên sâu, và nếu là trực tiếp đuợc thì tốt. Như thế vừa đỡ mất thời gian viết lách dông dài, lại vừa đỡ gây hiểu nhầm vì những thứ lặt vặt. Hơn nữa, mục đích của tôi không phải là tranh cãi với anh từng chi tiết một của bài viết, mà muốn bàn nhiều hơn về vấn đề phương pháp anh hành động (vấn đề thứ hai).

Với tinh thần như thế, bây giờ, về vấn đề 1 tôi chỉ làm qua quýt thôi. Tôi không trở lại các bài trước đây của anh, chỉ lấy bài gần đây nhất của anh [http://vietnamnet.vn/60nam/2006/01/529306/] làm ví dụ. Mà trong bài này, tôi cũng chỉ tâp trung vào một điểm tượng trưng thôi.

Ở một đoạn quan trọng, anh viết: “Kinh nghiệm phát triển của các nước trong nhiều thập kỷ qua cho thấy thành bại trong công cuộc phát triển của một quốc gia không tuỳ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên hay một vài lợi thế nguyên khai về nguồn nhân lực mà chủ yếu vào tầm vóc dân tộc.”

Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người đồng ý với tôi rằng, anh đã làm một công việc hết sức đơn giản là ném nhiều môn khoa học xã hội và nhiều bài học lịch sử sâu sắc vào sọt rác. Nhẽ ra thì không nên làm thế mới phải. Cái gì là tầm vóc dân tộc, tầm vóc dân tộc ấy anh định so với dân tộc nào? Cái gì đẻ ra nó và nó sẽ đẻ ra cái gì? Và điều quan trọng, nó có thực sự là chìa khoá để giải quyết vấn đề như anh nói hay không. Ngắn gọn hơn, giá trị gia tăng của mệnh đề ấy là gì, trong thực tiễn hiện nay?

Tất nhiên anh có thể nói đó là quan điểm riêng của anh, anh cho nó là quan trọng, là có giá trị gia tăng nên anh mới nói. Ít ra thì cũng chẳng chết ai, và không hề phản động. Về điều này, có lẽ tôi sẽ nói sâu hơn trong phần hai.

Tiếp đó, để triển khai ý của mình, anh đề cập đến nền kinh tế Indonesia, trong mối tương quan với các nền kinh tế khác như Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Phi-líp-pin. Tôi nghĩ rằng anh đã chọn một ví dụ rất khéo. Kinh tế Indonesia đã từng nằm dưới ách độc tài lâu dài của một nhóm nhỏ đứng đầu là Suharto, có tham nhũng tràn lan, kinh tế phụ thuộc dầu mỏ, cùng những tương đồng khác như anh đã chỉ ra. Và vì Indonesia đã rơi vào khủng hoảng, giờ đây lại đang loay hoay với tình hình khó khăn, trong khi Mã lai và Thái đã thoát ra rồi, v.v… nên anh chỉ ra ngay rằng: ấy chính là bài học cho Việt Nam, với tất cả những ẩn dụ có thể. Nếu Việt Nam không thay đổi, không nâng cao tầm vóc dân tộc (mà anh đã chỉ ra một số yếu tố quy định, hoặc là dấu hiệu, của tầm vóc dân tộc), thì VN sẽ vấp phải cái kịch bản cay đắng như Indonesia.

Nghĩ đến việc nói rõ những cái hời hợt, non nớt trong lập luận của anh mà tôi thấy nản lòng. Vì nản, nên tôi chỉ đặt một số câu hỏi hẹp thay cho lời đáp thôi: Việc Indonesia và các nước khác rơi vào khủng hoảng năm 1997 có liên quan gì đến tầm vóc dân tộc của họ không (tôi thấy rất gượng gạo khi phải dùng lại từ “tầm vóc dân tộc” của anh)? Tôi hy vọng là anh sẽ không giải thích rằng các nước ấy bị khủng hoảng vì tầm vóc dân tộc của họ quá nhỏ bé. Chắc anh sẽ không nói như thế, nhưng có thể anh vẫn chống chế thêm rằng: nhưng nước nào bị khủng hoảng mà hồi phục chậm nhất thì tầm vóc sẽ nhỏ nhất (ý anh là Phi-líp-pin và Indonesia). Anh có dám nói thế trong một hội thảo nghiêm túc về kinh tế học không hả anh Khương?

Còn nhiều vấn đề khác lắm, như cách nói về tham nhũng, về quản lý Nhà nước kém, cùng những khó khăn hiện nay của Việt Nam. Cách anh đề cập cứ từa tựa như một anh nhà báo trẻ hay một cán bộ mới đi tập huấn lý luận về, chứ chẳng có vẻ gì là của một người được đào tạo ở Harvard ra cả.

Nhưng bất chấp những cái “linh tinh” nêu trên, tôi vẫn quý trọng anh Khương ở một điểm, là xuyên qua mọi thứ anh nói, anh thể hiện được cái tâm của anh đối với đất nước, anh mong muốn có cải cách kinh tế nhanh hơn nữa, anh muốn tham nhũng bị đẩy lui, anh muốn đội ngũ cán bộ đuợc trẻ hoá, và nhiều thứ tích cực khác. Thấm đẫm trong các bài viết của anh là hơi thở rất trong sáng của một tinh thần rất trẻ, hướng thẳng về những điều tươi đẹp. Tôi nghĩ đây là lúc mà mục đích có thể phần nào biện minh cho phương tiện. Cho nên, từ trong lòng tôi, tôi không quan tâm nhiều đến các vết rạn ngây ngô trong cách lập luận của anh. Vì tôi nghĩ, thứ nhất, chuyện cãi và về cái đúng sai thì cả ngày cũng không hết đuợc, và thứ hai, biết đâu anh đã biết tất cả những cái ấy rồi, chẳng qua chỉ làm như thế cho nó dễ hiểu, cho nó tiến tới gần mục đích nhất thôi. Vì thế, tôi thấy không hay ho hay giỏi giang gì khi chỉ ra những chỗ sai của anh, những chỗ mà ai chịu khó suy nghĩ một chút thôi cũng làm được.
Delliah
14-01-06, 23:29
Vậy thì tôi viết cho anh làm gì? Câu trả lời tôi đã nói từ đầu: tôi quan tâm nhiều hơn đến vấn đề thứ hai, là về phương pháp tác động đến xã hội của anh với tư cách một người trí thức.
Liên quan đến vấn đề này, trước hết, tôi nghĩ việc nhắc lại vai trò của người trí thức trong xã hội có lẽ là không cần thiết. Một người đã lựa chọn làm trí thực chuyên nghiệp phải tìm hiểu và suy tư về điều này từ khi còn rất trẻ. Anh ta phải hiểu rõ vài trò của tầng lớp mà anh ta là thành viên, những chi phí và rủi ro có thể mắc phải trong cuộc đời, cũng như niềm vui và vinh quang anh ta có thể đạt được. Tôi nghĩ về điều này thì anh hiểu rất rõ rồi, nên chúng ta không nên tốn lời về nó làm gì.

Tôi phải thừa nhận anh có một điều kiện rất tốt để phát biểu ý kiến ra quần chúng, ít nhất nhờ quan hệ giữa anh với anh Tuấn Việt Nam Net. Chính ở đây tôi muốn đặt ra một vấn đề, đó là, khi các cơ hội là đáng quý và không có nhiều, thì chúng ta nên làm gì với những cơ hội ấy?

Tất nhiên anh có cách làm của riêng anh, không ai có quyền can thiệp cả. Nhưng tôi tự hỏi, chúng ta có nên thận trọng và sâu xa hơn trong việc tận dụng các cơ hội ấy, hơn là liên tục đưa ra những lời đại ngôn ầm ỹ, kêu gọi om sòm như thế hay không? Có hai điểm đáng quan tâm. Thứ nhất, nội dung các phát biểu cần chính xác về mặt khoa học (anh có thể nói với công chúng những điều đơn giản, nhưng phải đúng). Thứ hai, dường như anh chưa suy nghĩ thấu đáo về những ảnh hưởng của nó đến người nghe, nhất là đám đông, mà tôi phải mạn phép anh, là một đám đông dường như chưa ý thức được rõ lắm về chính bối cảnh hiện nay họ đang đối mặt.

Để tiến tới điều tôi định nói, tôi muốn nhắc lại bài học về hai nhà trí thức – hành động lỗi lạc của dân tộc ta: Phan Bội Châu với đường lối Ám Xã và Phan Chu Trinh với chủ trương Minh Xã. Phan Bội Châu rõ ràng dân tuý hơn Phan Chu Trinh rất nhiều nhờ những bài trường thi máu lệ gây sôi sục lòng người của ông. Nhưng giờ đây, sau một thế kỷ để bình tĩnh nhìn lại, chúng ta thấy, xét cho cùng thì con đường của Phan Chu Trinh (chủ trương nâng cao dân trí, tạo nếp sống văn minh, dân chủ ngay trong những ràng buộc lịch sử đương thời, tức là bị người Pháp cai trị) có nhãn quan sâu xa, uyên áo hơn rất nhiều đường lối bạo động (mà giờ đây, ta có thể mạnh dạn nói là khá mù quáng) của Phan Bội Châu. Chưa nói là ngay cả khi bạo động thành công, thì Phan Bội Châu cũng không hề có một nhãn quan nghiêm chỉnh nào về cái mô hình xã hội mà dân tộc ông cần phải có khi đuợc tự do. Tôi chỉ muốn so sánh hai ông, chứ không muốn so sánh với các nhân vật khác, vì họ sống cùng một giai đoạn lịch sử, cùng phải giải quyết những vấn nạn lịch sử trong cùng những ràng buộc giống nhau. Tôi cho rằng việc so sánh là khả thi và bài học là có ý nghĩa.

Nếu những suy nghĩ của tôi về mong muốn của anh cho dân tộc và mục đích hành động của anh để thực hiện nó, là đúng, thì chắc là anh hiểu rõ ẩn dụ trên của tôi. Theo tôi hiểu, anh, cũng như nhiều trí thức khác, nắm rất rõ những vấn đề của xã hội chúng ta, những vấn đề cốt tử mà so với nó, hiện tượng tham nhũng, quản lý nhà nuớc yếu kém, văn hoá suy thoái, v.v… chỉ là những kết quả bề nổi mà thôi. Nhưng việc nói thẳng vào những vấn đề cốt tử ấy đem lại nhiều rủi ro cho người phát biểu. Nói cách khác, chi phí nói ra là cao. Vì thế, anh lựa chọn việc tác động đến xã hội thông qua những vấn đề như anh vẫn nói: “Cơ hội dân tộc”, “Vận hội dân tộc”, và giờ đây, là “Tầm vóc dân tộc.” Quan sát những gì anh phát biểu, giống như quan sát những “hành vi sai lạc” bắt nguồn từ những ám ảnh sâu xa bị cấm đoán được mô tả kỹ càng trong các tác phẩm của Freud: những khao khát nguyên thuỷ sôi sùng sục trong vô thức, bị ngăn chặn quyết liệt ở vùng tiền ý thức vì lý do đạo đức, và cuối cùng chạy thoát ra ý thức và ngôn ngữ thành những ngẫu tượng hiền lành: những bậc thềm bất tận, những dòng nước tuôn trào, những mái nhà cong vút, những linh vật thẳng đứng, v.v.. và v.v…

Nói một cách ngắn gọn, anh đang ở trong vết xe cũ của Phan Bội Châu, muốn kích thích người dân, đánh vào những cái mà họ đang có, để họ “làm một cái gì đó” nhằm thoát khỏi tình trạng hiện thời. Làm gì cũng được, với một tinh thần cao độ, để miễn sao không còn ở trạng thái này. Nhưng tôi nghĩ, giờ đây chúng ta đang cần một đường lối như Phan Chu Trinh: chúng ta phải nói cho người dân những cái mà họ chưa có, tức là nói về việc “họ nên làm cái gì”.

Tất nhiên, tất cả chúng ta đều biết mỗi người nghĩ về chuyện “nên làm gì” rất khác nhau, ở bất cứ cấp độ nào. Nhưng là những trí thức đã có điều kiện được mở rộng tầm nhìn, tôi tin là anh, tôi và rất nhiều người khác, có những điểm chung có thể chia sẻ. Và chúng ta có thể thông qua các phương tiện đại chúng, truyền bá những biện pháp hữu ích, cụ thể, hiệu quả, và có giá trị gia tăng thức thời. Tôi nghĩ, chúng ta có thể làm được điều này một cách cụ thể, trong những ràng buộc tế nhị của lịch sử, chứ không chỉ dừng lại ở mức hô hào những ẩn dụ biến dạng từ những cấm kỵ bị dồn nén mà thôi.

Đã đến lúc thay vì rúc đầu vào cát và ngoáy phao câu trong cơn bão, chúng ta nên rút đầu ra và nói những gì chúng ta có thể nói. Nguời trí thức có học hành không nên hùa theo quần chúng mà than thở về tham nhũng: anh ta phải giải phẫu cái cơ chế đã đẻ ra tham nhũng. Người trí thức không thể than vãn một cách nông cạn về sự trì trệ và thoái hoá của văn hoá Việt Nam: anh ta phải vạch ra những nguyên nhân của sự thoái hoá ấy. Người trí thức không thể kích động tinh thần dân tộc một cách hời hợt bằng cách gợi lại những quá khứ vinh quang: anh ta phải vạch ra động lực lịch sử đích thực của ngày hôm nay.

Tôi nghĩ những việc này tất nhiên không thể làm trong một sớm một chiều, dù với một tập thể các trí thức tâm huyết. Nhưng là một người có kiến thức về kinh tế-xã hội, anh có thể có đóng góp trong lĩnh vực này. Anh có thể lên tiếng về những vấn đề mà người ta chưa lên tiếng, hoặc chưa đủ can đảm để lên tiếng, dù đó chỉ là những vấn đề học thuật lành mạnh thuần tuý. Tôi sẽ không thể đánh giá cao anh nếu anh tiếp túc nhắc lại những câu phát biểu hời hợt mà tay nhà báo nào cũng nói được, hoặc hò hét những câu sáo rỗng gây cảm hứng tức thời cho đám đông dân tuý mà một vị chính khách non nớt nào cũng bậm bẹ được. Anh không nên dùng sự hâm mộ giả tạo của một đám đông kém hiểu biết và chóng quên để bù đắp cho xự xói mòn vĩnh viễn về uy tín của anh với tư cách là một trí thức. Đó là một hành động rất thiếu khôn ngoan.

Kính thư,

A-tu-la
shinichi
15-01-06, 01:00
Tầm vóc hay Đẳng cấp đều là khái niệm trừu tượng khó định tính thì bác Khương dùng từ Tầm vóc có gì làm bác PG em bực mình thế ạ ?
Iris
15-01-06, 01:09
Sinh thời Ông Cụ áo vải dép lê không ngại lăn lộn với đám cần lao xích lô ba gác, thành ra trí tuệ siêu phàm nhưng rất dị ứng với hình ảnh những trí thức nửa mùa tưởng mình là vĩ nhân - những kẻ mà Cụ gọi là "lớn lên trong một thứ văn hóa tồi tàn, kém cỏi, đứt đoạn. Nên khi chúng có cơ hội hiểu về thế giới bên ngoài thì chúng nhìn lại dân tộc mình một cách khinh bỉ. Chúng tưởng rằng chúng thuộc về thế giới khác, với đôi con chữ mà chúng tưởng mình là vĩ nhân mẹ nó rồi. Trái với bọn tây sinh ra và lớn lên ở một thế giới mà từng viên gạch lát đường cũng là văn hóa nên tây nó biết mình chẳng qua chỉ là một mắt xích của cả quá trình".

Quay trở lại bài viết phía trên, em bênh La phát. La nói thế này ko có nghĩa là La phủ nhận hoàn toàn vai trò của đẳng cấp dân tộc đối với tăng trưởng quốc gia. La chỉ đặt ra câu hỏi với Khương rằng đẳng cấp có phải là chìa khóa hay không, hay chỉ là dầu mỡ bôi trơn cho cái chìa khóa thật sự.



Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người đồng ý với tôi rằng, anh đã làm một công việc hết sức đơn giản là ném nhiều môn khoa học xã hội và nhiều bài học lịch sử sâu sắc vào sọt rác. Nhẽ ra thì không nên làm thế mới phải. Cái gì là tầm vóc dân tộc, tầm vóc dân tộc ấy anh định so với dân tộc nào? Cái gì đẻ ra nó và nó sẽ đẻ ra cái gì? Và điều quan trọng, nó có thực sự là chìa khoá để giải quyết vấn đề như anh nói hay không. Ngắn gọn hơn, giá trị gia tăng của mệnh đề ấy là gì, trong thực tiễn hiện nay?


Đoạn sau đây đặc biệt thẳng thắn. Không lờ đờ cảm tính leng keng như Khương, không ngồi lều tranh chỉ giời chửi giời trỏ đất chửi đất như Phải Gió, La tạo dấu ấn bằng việc đi thẳng vào từng nguyên nhân để tìm cách giải quyết. Ghi điểm đấy chứ.



Đã đến lúc thay vì rúc đầu vào cát và ngoáy phao câu trong cơn bão, chúng ta nên rút đầu ra và nói những gì chúng ta có thể nói. Nguời trí thức có học hành không nên hùa theo quần chúng mà than thở về tham nhũng: anh ta phải giải phẫu cái cơ chế đã đẻ ra tham nhũng. Người trí thức không thể than vãn một cách nông cạn về sự trì trệ và thoái hoá của văn hoá Việt Nam: anh ta phải vạch ra những nguyên nhân của sự thoái hoá ấy. Người trí thức không thể kích động tinh thần dân tộc một cách hời hợt bằng cách gợi lại những quá khứ vinh quang: anh ta phải vạch ra động lực lịch sử đích thực của ngày hôm nay.


Tuy nhiên, thấu hiểu thế giới cần lao, Ông Cụ nhắn thêm với La rằng đã là người hiểu biết thì không bao giờ nên đặt mình cao hơn người khác. Biển học vô bờ, số 0 hay số 1 so với vô cùng thì cũng như nhau mà thôi. Nhất là với người cũng đang tìm đường về với Minh Triết như La.
Phương Thảo
15-01-06, 10:33
Anh vào Thăng Long được khoảng 2 năm thấy trong này chỉ có Anh Vũ, Killer và Evil (mặc dù bà này hơi cực đoan kiểu đồng bóng nhưng gái nói chung thế là khá rồi) là có trình tư duy còn lại toàn bọn xôi thịt cả.

À, gần đây thì có thêm cả ku Gaup mặc dù trình tư duy vẫn còn phò nhưng được cái kinh nghiệm sống bù lại. Mà anh nghĩ Gaup gần đây chững chạc hẳn lên là nhờ từ bỏ con đường academic, một minh chứng rất sinh động cho câu bọn chã hay quote "Bể học mênh mông quay đầu lại là bờ." Hay La ơi, mày thử hôm nào chỉ mặt thằng giáo Nhật chửi bỏ mẹ nó đi rồi phắn biết đâu lại thành người khá.
Iris
15-01-06, 20:56
Em lôi cái này lên cho La em vào ngửi bằng cách hắt bác Phương Thảo cả thùng nước lái như bác hắt anh La em: "Thảo ơi, mày đã thử chỉ mặt thằng giáo Nhật chửi bỏ mẹ nó đi rồi phắn khỏi con đường academic chưa hả Thảo?"
Quan Nhân
15-01-06, 21:19
Anh thì thấy là 2 bài của bác Khương và La đều có 1 mục đích gì đó mà chưa thấy ai nhắc đến ở đây, thử đoán xem?
Vu~
15-01-06, 21:38
Ko nói phét đâu nhưng mình thấy đúng là dân Net toàn xôi thịt thật, tiếc là có mình :((
TheDifference
30-01-06, 17:36
Chú La nhà mình đi ném đá anh Khương thì nhiều người biết dzồi. Nhưng chuyện chú La bị ném đá lại thì chưa nhiều người biết. Có điều chú La ném xong chạy mất hút con mẹ hàng lươn, nên thành ra bao nhiêu đá ném chú La bay mẹ nó xuống giếng nhà háng xòm hết. :24:

Một bài này:


Chào bác Atula,

Là người được đọc khá nhiều bài tranh luận của bác, tôi rất ngưỡng mộ kiến thức và cách suy nghĩ của bác. Nhưng trong bức thư gửi anh Khương kỳ này, tôi nghĩ rằng bác đã quá vội vàng khi chê trách anh Khương đấy.

Thứ nhất, chắc bác cũng hiểu khi viết bài cho các tờ báo trong nước, những người có tâm huyết muốn đóng góp ý kiến thường phải chọn con đường vòng vo, bởi cứ nói thẳng tưng ra thì chẳng ai cho đăng. Tôi đoán rằng ngay những bài bác viết trên Tathy, bác cũng phải cân nhắc rất kỹ, tránh đụng đến những vấn đề nhạy cảm mà admin muốn tránh. Như vậy vấn đề ở đây không phải là người viết đủ can đảm hay không đủ can đảm, mà ở chỗ họ có muốn bài mình tới được với công chúng! Đó là điều thứ nhất bác có thể đã trách lầm anh Khương!

Thứ hai, bài anh Khương viết là một bài báo mang định hướng tới cộng đồng, chứ không phải là một bài hội thảo tại hội nghị về kinh tế. Do đó, những lý luận logic bên trong không nhất thiết phải chặt chẽ (tất nhiên, càng chặt chẽ thì càng thuyết phục hơn). Do đó, câu này của bác "Anh có dám nói thế trong một hội thảo nghiêm túc về kinh tế học không hả anh Khương?" là điều thứ hai maf bác đã trách lầm anh Khương!

Thứ ba, bác có nói "chúng ta đang cần một đường lối như cụ Phan Chu Trinh", vậy xin hỏi bác đường lối cụ Phan Chu Trinh là thế nào? Có phải "Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh" (http://www.x-cafe.dk/forum/showthread.php?t=26) không bác? Phải chăng việc "nâng cao tầm vóc dân tộc" mà anh Khương đề ra lại chính là nhiệm vụ đầu tiên mà cụ Phan nói tới, "chấn dân khí"?
Nếu mọi người Việt Nam đều tôn trọng các nguyên tắc đạo đức và đạo lý xã hội, trân trọng sự chính trực, ham học hỏi để hiểu biết thấu đáo, nhìn xa trông rộng và có ý thức với thế hệ tương lai, chắc chắn những vấn đề mà bác Atula muốn nói, muốn anh Khương đả phá sẽ không còn. Đó là điểm thứ ba mà tôi cho rằng bác trách lầm anh Khương.

Tôi không biết anh Khương có ý định gì sau những bài viết trên VNN, nhưng tôi tin rằng những bài viết này đã có những tác động tích cực tới cộng đồng. Chúng ta không nên phân biệt "mèo trắng mèo đen, miễn là biết bắt chuột" thì chúng ta dùng, phỏng ạ?
http://www.vietnamphd.org/forum/viewtopic.php?t=138
TheDifference
30-01-06, 17:37
Bài nữa này:

Trong lý thuyết của Freud thì cái "khát khao nguyên thuỷ sôi sùng sục", "những ám ảnh sâu xa bị cấm đoán" ấy là cái bản năng tình dục tự nhiên của con người, nó luôn bị kiềm chế bởi quy tắc đạo đạo đức, dư luận xã hội, tôn giáo và do đó tạo ra cảm giác dồn nén ức chế (Đây là khả năng tiềm ẩn dẫn đến bệnh thần kinh). Như vây, theo suy luận của đc Atula dưới ánh sáng của học thuyết Freud thì mọi hành vi đều là hệ quả của quá trình giải toả những khát khao tình dục bị dồn nén trong vô thức nhỉ. Áp dụng Freud trong tình huống này là sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Như thế này có khác gì đc bảo mọi mầm sống đều là kết quả của việc quan hệ sinh lý.

Một bài văn hay, nhưng hàm lượng khoa học khiêm tốn.
TheDifference
30-01-06, 17:37
Lại một bài nữa:


Nhà em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác Thạch Tùng. Bác A-tu-la đem thuyết "những hành vi sai lạc" của Freud vào phân tích những bài nói, viết của bác Khương là không chính xác. Bởi những hành vi sai lạc mà Freud đã nói đến đều có nguồn gốc nguyên thuỷ là những "ham muốn" (désirs) của con người được hình thành từ thời thơ bé, do vấp phải những "cấm đoán" (taboo) của chuẩn mực, đạo đức xã hội nên bị dồn nén lại trong vô thức. Khi những đứa trẻ trở thành những người lớn, và khi những người lớn ấy rơi vào những hoàn cảnh xã hội thuận lợi làm bật tung những dồn nén trong vô thức của họ từ bao lâu nay, buộc họ hành động theo vô thức (không suy nghĩ gì cả đến hậu quả của những hành động ấy), thì lúc ấy các hành động đó mới được gọi là những hành vi sai lạc.

Tuy nhiên, không phải hành vi nào có nguồn gốc từ vô thức đều là những hành vi sai lạc. Chỉ những hành vi vi phạm các chuẩn mực xã hội mới là những hành vi sai lệch thôi. Còn những hành vi như của Van Goc, của Leona de Vinci, Vi Thuỳ Linh, v.v... (tức là những ham muốn của họ bị cấm đoán từ thời thơ bé được phóng chiếu, giải toả và thăng hoa vào các tác phẩm nghệ thuật như tranh ảnh, hội hoạ, thơ ca,...) thì lại được nhìn theo chiều hướng tích cực. Đó là "những ngẫu tượng hiền lành: những bậc thềm bất tận, những dòng nước tuôn trào, những mái nhà cong vút, những linh vật thẳng đứng, v.v... và v.v..." đấy.

Vậy chẳng lẽ, những suy nghĩ, những trăn trở mà bác Khương đã nói và viết ra lại là những "dồn nén", những "ham muốn bị cấm đoán" từ thời thơ bé nằm ẩn trong vô thức của bác ấy, và bây giờ có thời cơ để "bùng nổ" ư? Hay đó là sự "thăng hoa" của bác Khương vào lĩnh vực kinh tế?
TheDifference
30-01-06, 17:39
Anh post nốt bài này, còn đâu 4C tự mở cái link trên kia ra mà đọc lấy. Câu bài thế này, ngại quá đi.

Atula có một nhầm lẫn quan trọng đó là nghĩ rằng tình cảm dân tộc cũng giống như tình cảm giới tính. Đây là hai vấn đề không cùng thứ nguyên, khác nhau về bản chất, cội nguồn hình thành, cơ chế giải toả : Tình cảm giới tính (ham muốn tính dục) hình thành trong vô thức, là bản năng tự nhiên, đây là phần "con" (Freud); Tình cảm dân tộc (hay bất cứ tình cảm nào khác ngoài ham muốn tính dục, như tình yêu thiên nhiên, quê hương, xóm làng, cây đa, bến nước, sân đình, yêu giai cấp trong lý luận marxist,...) là sự kết tinh của quá trình nhận thức (sản phẩm của giáo dục, tuyên truyền), được hình trong vùng hữu thức, phần "người".

Sự dồn nén ham muốn tính dục diễn ra trong vô thức, tạo ra sung năng dữ dội, đến giới hạn nào đó sẽ bùng phát, có thể thăng hoa, chuyển hoá thành sự sáng tạo trong văn hoá nghệ thuật (văn chương, thi ca, âm nhạc, hội hoạ, điêu khắc,...).

Tình cảm dân tộc (nếu có thật) diến ra hữu thức, có thể sẽ thăng hoa thành nhà cách mạng, chính trị, quân sự tài ba, phát ra ngôn ngữ thành những tác phẩm thiên cổ hùng văn, âm vang hoành tráng, khí phách.(giống như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Quốc Toản, Quang Trung, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh...). Nếu theo lý luận của Atula thì có lẽ các vị này đều bị ức chế tình dục?
TheDifference
30-01-06, 17:43
Còn đây là anh Khương trả lời cái gì đấy anh không biết. Dài quá, đọc ngại chết. Chỉ thấy là rất lắm 1a 2b 3c, y hệt ku Đào nhà mình. Vậy ku Đào là anh Khương hay anh Khương là ku Đào, hay chỉ là hai con vịt ở trong cùng một cái chai? :24:


Tôi cảm thấy rất trân trọng và biết ơn bạn về những câu hỏi thẳng thắn, tuy không thuận tai theo thói thường tình, nhưng chí tình. Các câu hỏi quả thật tạo cho tôi điều kiện giải đáp băn khoăn của nhiều người. Hơn nữa, để diễn tả cảm xúc của mình tôi xin được mượn một câu của cụ Phan Khôi, trong bài viết của cụ về Khổng Tử hồi trước năm 1945, mà báo Talawas vừa đăng lại (Phan Khôi: Cái ảnh hưởng của Khổng giáo ở nước ta
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6319&rb=0306)

“…Tôi chịu những điều đoán phạt oan ức ấy mà lại lấy làm vui lòng, vì nội đó cũng đủ chứng rõ cái lòng ái quốc và cái đức chánh trực của dân tộc Việt Nam. Tôi nói: dân tộc ta mà sau nầy có ngày cất đầu lên được, là nhờ ở chỗ đó.”


Tôi xin trả lời lần lượt các câu hỏi của bạn như sau:

1.a) Chẳng hạn trên tờ Dân Trí (số 19/07/2005) có ghi học vị của anh là GS, TS.
http://dantri.com.vn/nhipsongtre/2005/7/66541.vip
Điều này không đúng với thực tế. Vậy anh đã có yêu cầu báo đính chính lại thông tin? Tôi nghĩ điều này rất thiết (vì những người trí thức có tự trọng sẽ phải làm như vậy).

Trả lời:

Bây giờ tôi mới biết là có bài báo này ở “Dân Trí”; Bài này có nguồn từ Báo Tuổi Trẻ. Đây là một kinh nghiệm quí không chỉ cho tôi mà cả cho các bạn sau này.

Khi tôi về VN vào đầu tháng 7 năm 2005 để thăm gia đình và thực hiện một hợp đồng tư vấn cho dự án “VN Competitiveness Initiative”, một phóng viên của báo “Tuổi Trẻ” cứ nài nỉ xin gặp để học hỏi. Phóng viên này (Quang Thiện) còn trẻ và gây được cho tôi ấn tượng vì lặn lội vươn lên từ Báo Ninh Bình lên Báo Tuổi Trẻ nhờ những nỗ lực và ý chí đặc biệt. Tôi đồng ý tiếp và chỉ nói chuyện và trẻ lời tự nhiên mọi câu hỏi của cậu ấy. Tôi cho cậu ấy rõ mọi địa chỉ, chức danh công việc, và dặn kỹ là có định viết bài gì thì phải cho xem lại. Đùng một cái, ngày hôm sau, tôi được mọi người cho biết là báo đã đăng bài phỏng vấn của tôi. Tôi thực sự phẫn nộ về cách làm này và đã gọi điện ngay cho Quang Thiện và các lãnh đạo của báo Tuổi Trẻ yêu cầu đính chính. QT và Báo Tuổi trẻ (anh Phước, phó tổng BT và Xuân Trung, Thư ký) đã nhiều lần xin lỗi tôi và đề nghị tôi trả lời phỏng vấn on-line để làm sang tỏ mọi vấn đề.

Bài học: làm việc với báo chí cần hết sức thận trọng. Tôi không khuyến cáo các bạn nên tránh báo chỉ vì báo chí, quả thực là công cụ vô cùng giá trị cho quá trình chuyển đổi dân chủ hóa ở nước ta hiện nay. Tuy vậy chúng ta cần có thỏa thuận chặt chẽ với phóng viên trước khi hợp tác.

1.b) Hoặc: “Từng là học sinh chuyên toán Hải Phòng, xung phong đi bộ đội , tự ứng cử làm giám đốc một doanh nghiệp nhà nước sắp bị giải thể và đã vực dậy thành công…” http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=89142&ChannelID=7

Nếu tôi không nhầm thì anh tốt nghiệp phổ thông năm 1975, tốt nghiệp đại học Tổng hợp Hà nội năm 1981. Như vậy xin hỏi là anh đã từng tham gia quân đội? Nếu có thì thời gian nào?

Tôi sinh năm 1959, tốt nghiệp phổ thông năm 1976 và tốt nghiệp khoa toán ĐHTH Hà nội năm 1980. Ngay sau đó, tôi nhập ngũ không phải do xung phong mà do lệnh tổng động viên (khi nước mình trong tình trạng xung đột với Cam pu chia va Trung Quốc). Báo viết “xung phong” là không đúng. Tôi đóng quân ở Ba Vì (Sơn Tây) 3 tháng, và ở Vũng Tàu gần ba năm. Tôi được giải ngũ vào tháng 10/1983.

1.c) Khi tôi có nói là khâm phục anh về việc tự ứng cử làm giám đốc một nhà máy đang làm ăn bi bét với một người bạn thì anh ta có nói với tôi như sau: “Cũng chẳng đơn giản vậy đâu. Anh kiểm tra lại xem, thấy bảo bố ông ấy lúc đó là Phó Chủ tịch Hải phòng. Anh cứ thử tự ứng cử làm lãnh đạo xem có được không?” Xin hỏi anh, điều này có đúng không? Và ông Vũ Minh Giang, PGĐ Đại học quốc gia Hà nội có quan hệ ruột thịt gì với anh không?

Sau khi giải ngũ (10/1983), tôi may mắn xin được việc làm ở Trung Tâm Tính Toán, Công ty Điện lực 2. Phải nói đây là một nơi làm việc tuyệt vời (nhóm làm việc cùng tôi thời đó ở phòng Lập Trình-Thảo Chương bây giờ vẫn có quan hệ thân thiết). Thế nhưng, tôi luôn trăn trở với thực trạng xã hội và cảm thấy thể chế của mình lạc hậu và tăm tối quá. Tôi thực sự cảm hứng với công cuộc đổi mới mà Hải phòng quê tôi, do ông Đoàn Duy Thành đứng đầu, có ít nhiều đóng góp khơi dậy. Với sự hứng khởi tôi viết thư cho ông Thành (vào cuối năm 1985) để bày tỏ sự ửng hộ và đưa ra một số suy nghĩ kiến nghị. Được ông ấy trả lời thân tình, tôi tiếp tục đề nghị cho tôi làm giám đốc để xoay chuyển bất kể nhà máy khó khăn thua lỗ nào. Ông Thành đồng ý về nguyên tăc và cho Ban Tổ Chức làm quyết định xin tôi về HP (đầu năm 1986). Thế nhưng ông Thành ngay sau đó được điều lên Trung Ương làm bộ trưởng Ngoại Thương. Trong khi đó, trung tâm tính toán ở Sài gòn, vì muốn giữ tôi lại làm cán bộ nguồn (vì họ rất cần Đảng Viên!?) nên tôi mất nhiều tháng để thuyết phục. Đến tháng 6/1986, khi tôi ra được HP, thì chỉ có ban lãnh đạo mới và họ rất lạnh nhạt với quyết định của ông Thành và có người thành tâm khuyên tôi nên quay về Sài gòn vì vợ tôi vẫn ở đó. Nhiều người cho là tôi bị thần kinh vì hộ khẩu Sài gòn khi đó là ước mơ của bao người. Qua rất nhiều vất vả, đến tận tháng 12/1988 tôi mới trở thành giám đốc của XN Hóa chất Sông Cấm, sau một cuộc bầu cử hiếm có (mà nhiều công nhân đã phải đấu tranh quyết liệt với lãnh đạo thành phố mới có được), tôi thắng với 90% số phiếu từ 100 đại diện của 400 công nhân.

Bố tôi là một cán bộ có năng lực và phẩm chất (theo nhiều người đánh giá) nhưng chỉ giữ cấp trung bình; trước khi về hưu (1987), cụ có làm trưởng ban vật giá Thành Phố được mấy năm và không bao giờ là thành ủy viên nên chẳng có chút quyền lực gì. Cụ thường tâm tư rằng Đảng không trân trọng lòng tâm huyết và sự chính trực: “Mình bỏ nhà cửa giàu sang theo Đảng làm cách mạng giành độc lập thì lại bị qui là thành phần không trong sạch; Mình nói lời góp ý chân thành thẳng thắn thì lại nói là không có lập trường vững vàng…”

Vũ Minh Giang là anh trai tôi. Bây giờ anh ấy có chút chức sắc, nhưng ngày đó anh ấy còn làm NCS ở DH Lomonoxop (Liên Xô), rồi về nước làm cán bộ giảng dạy thường.

Với sự trải nghiệm với cuộc đời, các bạn sẽ hiểu thêm rằng, nếu bố mẹ bạn có chút chức quyền thì họ có thể lo giúp bạn một công việc nào đó theo kiểu quan hệ, chứ còn muốn làm điều mà thiên hạ không quen làm thì khó lắm. Sự đố kỵ của đồng nghiệp sẽ tăng lên gấp bội. Với tôi, chức giám đốc XN mà tôi có được là nhờ thời cơ, và áp lực của công nhân khi nhà máy đã ở bờ vực phá sản, chứ chắc không phải vì lợi thế gia đình đâu. Tất nhiên, tôi có may mắn là bố mẹ tôi có tiếng tốt ở HP về khả năng và đức độ.


1.d) Báo chí có đưa ra một tiểu sử rất đẹp. Chắc chắn nhiều thông tin chỉ có thể do chính anh cung cấp. Một người nếu thực sự chỉ với trăn trở muốn làm điều tốt đẹp cho đất nước mà không hề vụ lợi, tôi nghĩ sẽ không làm như vậy. Họ sẽ cố gắng làm tốt cho đất nước, rồi “hữu xạ tự nhiên hương” chứ không cần phải sử dụng kỹ nghệ lăng xê như trong các ngành công nghiệp giải trí. Ý kiến của anh về vấn đề này thế nào?

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn là chúng ta tối kỵ tính vụ lợi. Tuy nhiên, hợp tác với báo chí là một vấn đề rất khó. Nếu bạn không hợp tác, thì bạn khó có cơ hội bày tỏ suy nghĩ và trăn trở của mình (mà điều này tôi nghĩ là mỗi trí thức chúng ta đều phải có trách nhiệm làm thật tốt để cầu mong tạo nên sự đổi thay ít nhiều trong ý thức và tư duy của người dân mình). Nếu bạn hợp tác, họ sẽ hỏi kỳ được các thông tin mà bạn thấy rất khó từ chối. Cuộc sống rất khắc nghiệt: rất khó tránh được sự sơ suất và hiểu lầm. Điều cơ bản là giữ được sự trong sang và thanh thản của lòng mình.

2) Đọc các tuyên ngôn, phát biểu của anh tôi chưa cảm thấy thực sự tâm đắc. Vì có những lý do sau đây:

2a. Về cơ hội Thánh Gióng: Tôi đồng ý với anh, chúng ta rất cần khơi dậy tinh thần Thánh Gióng, “khơi dậy khát vọng đổi mới, vươn lên” (VMK) để tạo ra động lực phát triển xã hội. Tuy nhiên, để đất nước có thể “đi tắt, đón đầu”, vươn vai một cái đã trở thành “rồng” thành “hổ” , sánh vai cùng các cường quốc thế giới thì điều đó mới chỉ là yếu tố cần chứ chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều thứ nữa mới may ra mới đạt được giấc mơ này…

Bạn hoàn toàn đúng. Nhưng tôi nghĩ “tinh thần dân tộc phải là sự khởi đầu”, rồi mới đến thể chế. Demand phải thật mạnh mẽ và tinh tế mới có được Supply đẳng cấp cao được.

2.b. Thánh Gióng nói đúng ra là một huyền thoại, một ước mơ của người dân Việt. Nó chỉ mang tính biểu tượng. Không thể lấy nó làm giải pháp cho mọi vấn đề của khoa học, và càng không thể là giải pháp hữu hiệu cho các bài toán kinh tế-xã hội đặc biệt phức tạp.

Tôi đã làm việc ở ba cấp: doanh nghiệp, thành phố, và Chính phủ, tôi thấy chúng ta lãng phí nguồn lực và cơ hội phát triển kinh khủng lắm; hơn nữa, phẩm chất và năng lực yếu kém của người lãnh đạo còn làm tê liệt tinh thần hợp tác và ý chí phấn đấu và tinh thần sáng tạo của cả đội ngũ. Tôi rất tin là nếu chúng ta có được khát vọng dân tộc lớn và đội ngũ quản lý tốt thì hiêuh quả đầu tư phát triển đã có bước tiến đặc biệt rồi. Nếu bạn nghiên cứu các mô hinh phát triển của Hàn quốc, Đài loan, Singapore, và Trung Quốc, bạn sẽ thấy chúng ta có cơ theo kip họ dù không phải là thiên tài lẫy lừng thế giới đâu.

2.c) Tôi không dám có ý nghĩ anh là người không thông minh (TS Harvard chú có phải chơi!), nhưng xem các công trình khoa học của anh (trên chính website của anh) thì có lẽ anh cũng chỉ là một nhà khoa học chưa có đóng góp gì ghê gớm lắm. Thế thì làm sao mà anh lại có thể làm người cha tinh thần của Thánh Gióng được. Nói thật, trong đám đông dân chúng nghe và đọc anh, không phải ai cũng là “đàn cừu” cả đâu.

Với tinh thần “quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách” tôi dấn thân vào nghiệp báo chí để mong góp phần nhỏ mọn vào sự chuyển biến chung. Tôi rất mong có sự hưởng ững của đông đảo anh chị em, mỗi người có cách đi riêng của mình vì ai cũng chung một nỗi lo lắng về tương lai và vận mệnh của dân tộc minh. Tôi thật sự cảm xúc về một câu hát: “là người, tôi ước một lần khi nằm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ”.

Vì thời gian có hạn, các trả lời của tôi có thể chưa thật đầy đủ, mong bạn thông cảm.

Xin cảm ơn bạn rất nhiều và hẹn gặp bạn trong buổi trao đổi tối nay.

Chân thành

Vũ Minh Khương
http://vietnamphd.org/forum/viewtopic.php?t=127&postdays=0&postorder=asc&start=15
TheDifference
30-01-06, 17:47
Hị hị! Đọc cái link đầu tiên, nhận ngay ra chị Bongnhua là Thănglonger, lại còn biết ngay là ai nữa. Còn ku Haidang bên ấy có phải ku Haidang ở đây không nhỉ? :24:
HaiDang
30-01-06, 23:42
Vớ vẩn, anh chẳng liên quan quái gì đến cái PhD ấy cả !
dao_hoa_daochu
31-01-06, 00:02
Hị hị... có vẻ như là các bạn PhD hết sức là lơ mơ về Phờ Roi anh em...
dao_hoa_daochu
31-01-06, 00:26
Em các bác xem thêm cái chỗ trên nữa thì càng ngày càng có cảm giác là nếu bi giờ coi mỗi mỗi một cái diễn đàn giống như là một cái trường, thì cái trường Thăng Long này rõ ràng đang là một cái trường tốt nhất.

Thứ nhất, khác với nhiều các trường khác, trường TL có ít hạn chế về đầu vào (đé0 như kiểu đại học việt nam, thi được vào trường khó vãi lìn ra)

Thứ hai, không khí "học tập" ở trong trường TL là "sôi nổi" hẳn hơn, môi trường trao đổi kiến thức rõ ràng là thoải mái, tự do, dân chủ, cởi mở hẳn hơn (đé0 như kiểu đại học việt nam, toàn bắt bí ba chiện kỷ luật lăng nhăng)

Thứ ba, trường TL mặc dù là "nhập học" dễ nhưng mà muốn tốt nghiệp thì lại khó vãi lìn ra, tại trình đòi hỏi cao (đé0 giống như kiểu đại học việt nam, vào thì khó, còn đã vào được thì coi như là có thể tốt nghiệp)

Cho nên dân mạng bi giờ, vào chỗ khác chơi thì ngại min mod chã, vào TL chơi thì không ngại min mod nhưng lại ngại bọn mem TL nó soi. Mà thế xét cho cùng thì để tồn tại được ở chỗ khác thì phải theo ý min mod chã, còn để tồn tại ở TL thì phải tìm cách nâng cao "trình". Kể ra cũng nan giải phết!..
lonton
31-01-06, 00:26
Đọc đống bài của bọn chã mang cái danh gọi là PhD trên đấy, phì cười mà nhớ đến nữ sỹ Hồ Xuân Hương:

Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
Nó mới kêu rằng: ấy ái uông!

Mà dường như trong cái đám đông đang đứng ném đá, cũng không có mấy những thằng không ngọng!
bác em lại ấy ái uông ồi
dao_hoa_daochu
31-01-06, 00:32
Lão Phải Gió hông thấy là các bạn chẽ PhD đang lý luận là "anh Phờ Roi anh bảo là cùng một cơ chế gây ngọng thì có thể thành Sất, mà lại cũng có thể thăng hoa thành Rô bét ti nô" à?
Happiness
31-01-06, 00:49
Em chã hiểu anh Khương còn có cơ giề ở nhà nữa mà cứ loay hoay. Mấy cái trò tập hợp lực lượng của anh í nhìn ấu trĩ đóe thể tả. Viết kiểu hô khẩu hiệu 4` như anh í đóe thể hướng tới tầng lớp có khả năng thực sự đem lại thay đổi cho VN. Mà cái đám này thì chúng nó cũng chả coi anh Khương có vị đóe gì mà nghe anh hót. Cuối cùng thành ra vơ bèo vạt tép với những thứ đến là bùn kười.
dao_hoa_daochu
31-01-06, 01:07
Lão Phải Gió hông thấy là các bạn chẽ PhD đang lý luận là "anh Phờ Roi anh bảo là cùng một cơ chế gây ngọng thì có thể thành Sất, mà lại cũng có thể thăng hoa thành Rô bét ti nô" à?
Em xin phép sửa lại thành

Lão Phải Gió hông thấy là các bạn chẽ PhD đang lý luận là "anh Phờ Roi anh bảo là cùng một cơ chế gây ngọng thì có thể thành Sất, mà lại cũng có thể thăng hoa thành mụ Hấp" à?
Tia
31-01-06, 07:02
Bác Khương này trả lời khôn nhỉ, toàn những câu tự đánh bóng bản thân. Có thể một trong những con đường đưa bác sang Harvard là do bác đánh bóng bản thân hay quá, nên bác giờ thành TS rồi. Thôi thông cảm cho bác tí, đăng báo thì phải phét lác tí nó mới tươi mới. Báo điện tử chứ có phải tạp chí khoa học đếch đâu. À, bác nào máu, cùng em dịch bài tầm vóc dân tộc của bác Khương sang tiếng Anh, song gửi lên mấy cái báo tây xem bọn nó có đăng không nhỉ. Nó lại quẳng ngay vào bin ý chứ.
pepper
31-01-06, 10:44
Ừ nhắc đến cái PhD 4`rum này anh lại buồn cười nhớ mãi ngày trước con em họ nó mail cho cái thư mời, đọc thử cười tí thì sặc nước bọt chết. Công nhận léo ở đâu như ở VN, có cái bằng PhD là có thể thành Thánh gióng nói chuyện hưng vong quôc gia ngay được roài. Anh chửi cho con bé 1 trận, bảo nó về tâp trung vào làm việc, có bàn thì cứ bàn chuyện hưng vong cái ngành công nghệ 4` của nó cái đã, được như thế thì đất nước cũng cám ơn rồi chứ một lũ ngồi dặt dẹo bàn những chuyện mà léo thể giải quyết được thì khác gì mấy anh xe ôm đạp xích lô nói chuyện chính trị truyền mồm.
Quan Nhân
31-01-06, 11:18
Đại khái làm như anh Khương bạn La cũng là 1 cách, làm như bạn Việt bạn Nus cũng là 1 cách, cơ mà anh thích làm theo cách sau hơn. Học ở Tây cũng có nhiều kiểu nhể.
quasa
31-01-06, 11:22
bon chen phát.
Em nhớ bạn Giáng Thu đưa ra câu nhận xét cực kỳ thâm độc :hitrun: rằng thì là nhà nước nên đưa Khương về thay lãnh đạo. Thế thì nước ta xuống thành Burundi à.
Trong khi mấy cụ lãnh đạo thật thì liên tục lấy ý kiến tư vấn từ hội đồng các giáo sư xịn của Mỹ, Nhật... cũng như mời mấy ông nobel kinh tế, cha đẻ của WTO sang giảng chi tiết thiệt hơn thì có thằng cu 40 tuổi này cũng dám nhận là cố vấn cho chính phủ thì hết cả lời để nói, đứt sạch cả dây thần kinh xấu hổ.
Hồi bé, em nhớ bọn em có trò lấy tờ giấy chạy cuống quít lên đi xin thằng bạn chữ ký. Của đáng tội, tại thằng này hay ký cọt linh tinh cơ, khoe chữ ký đẹp với con gái cơ. Ký và ghi rõ họ tên xong nó mới chột dạ hỏi là lấy chữ ký để làm gì thì mấy thằng em mới bảo là để đi toilet. :flag: thế là tịt cả bệnh ký cọt.
Đúng là đầu tiên phải hỏi là Khương lập cái forum đó lên là theo đơn đặt hàng ở đâu, lấy ý kiến anh chị em để làm gì, mục đích ra sao.
Là đảng viên mà làm kiểu độc lập thì không có đâu , bởi vậy nên số bạn thực sự đã tốt nghiệp doctor vào đó không nhiều. Em nghĩ có lẽ các nhà khoa học thật sự hiểu rằng doctor chỉ là một chứng nhận rằng đã đủ khả năng tự nghiên cứu độc lập, có thế thôi.
Chỉ có như K, viết được một bài báo tạp chí chung với thầy mà đã thấy mình phải 'hữu trách" gì gì đó thôi " mà không hiểu 1 thằng doctor mới được 1 bài báo đã bảo vệ rồi còn đi la làng thì có còn biết nhục không nữa, có thấy mình kém cỏi không nữa".
Tuy nhiên còn khả năng K làm theo kiểu "Cách mạng xanh " ở Balan, có nghĩa là dùng các phương pháp kêu gọi sẵn có mà Đảng cộng sản các nước đó vẫn dùng , đương nhiên là không trái luật, kiểu như là dùng khẩu hiệu " lấy ruộng chia cho dân nghèo " chẳng hạn, hoặc là "này anh em nghèo đâu " chẳng hạn, hoặc là dùng thơ Tố hữu chẳng hạn..vv.. sau đó là "dành chính quyền về tay nhân dân" chẳng hạn.
Cái này cũng đã xảy ra trên thực tế ở một loạt nước có nền dân trí cao hơn cả nước ta cơ mà.
Nếu vậy thì Khương cũng thâm độc chẳng kém anh em Thănglong mấy tí,
nhỉ
IEEE
17-02-06, 21:19
bon chen phát.
Tuy nhiên còn khả năng K làm theo kiểu "Cách mạng xanh " ở Balan, có nghĩa là dùng các phương pháp kêu gọi sẵn có mà Đảng cộng sản các nước đó vẫn dùng , đương nhiên là không trái luật, kiểu như là dùng khẩu hiệu " lấy ruộng chia cho dân nghèo " chẳng hạn, hoặc là "này anh em nghèo đâu " chẳng hạn, hoặc là dùng thơ Tố hữu chẳng hạn..vv.. sau đó là "dành chính quyền về tay nhân dân" chẳng hạn.
Cái này cũng đã xảy ra trên thực tế ở một loạt nước có nền dân trí cao hơn cả nước ta cơ mà.
Nếu vậy thì Khương cũng thâm độc chẳng kém anh em Thănglong mấy tí,
nhỉ
Anh thấy chú đánh giá K cao quá. Anh cũng đọc qua mấy dòng đồng chí ấy giao lưu với mấy anh em Phd bên đó. Anh có nhận xét là đồng chí giải đáp thắc về quá trình cống hiện với phấn đấu của đồng chí ấy là chủ yếu, mấy câu hỏi về chuyên môn thì đồng chí lờ tịt đi. Trước khi đọc mấy cái đấy thì anh nghĩ đồng chí ấy tầm thường, giờ thấy càng đúng. Anh thật, mấy Hải Đăng như bác Kiệt, bác Trung, bác Doanh, hay cả cô Lan, không cần đến cái mác Ha vớt mà nói hơn bác này cả trăm tầng (Anh không biết có nên so sánh bác K với mấy bác trên không, chỉ sợ hạ thấp mấy bác ấy quá).
Cavenui
23-02-06, 13:35
Phan Việt vs Vũ Minh Khương

Trách nhiệm của người có học khi phát biểu
Phan Việt
Gần đây, trên báo chí của Việt Nam liên tục xuất hiện các phỏng vấn, kêu gọi, giao lưu và thảo luận mang tính quốc gia với những người có học hàm học vị, mà nổi bật nhất là với tiến sỹ Vũ Minh Khương (tốt nghiệp ĐH Harvard - Mỹ) về các vấn đề như cải cách giáo dục, phát triển kinh tế, đánh giá cán bộ, kêu gọi thanh niên, thời cơ quốc gia... (cụ thể, xin xem trên website của Vietnamnet và Tuổi Trẻ trong thời gian qua và xem buổi giao lưu nhân dịp Tết của Vietnamnet với tiến sỹ Khương). Đây là những vấn đề quan trọng; nhưng theo dõi những bài phát biểu của tiến sỹ Vũ Minh Khương, tôi nhận thấy rất nhiều phát biểu và hô hào của anh thật là vô nghĩa và lẽ ra không nên được thổi phồng trên quy mô quốc gia, vì chúng có thể đưa đến những nhận thức lệch lạc cho công chúng. Bài viết này trình bày một vài suy nghĩ của tôi về trách nhiệm của người có học khi phát biểu về các vấn đề xã hội trước công chúng

Không phải tiến sỹ nói gì cũng đúng, cũng nên tin
Một ví dụ cụ thể cần phải được báo động là việc tiến sỹ Vũ Minh Khương liên tục phát biểu những lời hết sức thiếu khoa học và những hô hào vô nghĩa trên nhiều báo chí cả nước trong thời gian qua. Bài mới nhất của anh về Tầm vóc dân tộc và công cuộc phát triển (đăng trên Vietnamnet, ngày 5-1-2006) là một ví dụ điển hình. Ở bài này, anh cho rằng tầm vóc dân tộc là yếu tố sống còn cho phát triển, và tầm vóc dân tộc bao gồm (1) khát vọng dân tộc, (2) tầm nhìn và tư duy, (3) tâm huyết và tài năng của những đội ngũ trụ cột, (4) tinh thần học hỏi và hợp tác, và (5) đặc tính văn hóa. Phân tích cụ thể thì dài, tôi chỉ xin chỉ ra một ví dụ nhỏ, ngay từ phần đầu trong nhận định của anh.
Anh cho rằng khát vọng dân tộc là yếu tố rất quan trọng, dựa trên “nền tảng của lòng yêu nước, tính tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm với thế hệ tương lai”. Nhưng không hiểu, những thứ này – ví dụ như tính tự tôn dân tộc – là đặc điểm trong mỗi cá thể hay là một thứ chung chung cho cả nước? Nếu là thứ chung chung cho cả Việt Nam thì anh tính nó bằng cách đem cộng tổng số khát vọng dân tộc của mỗi người Việt Nam lại hay thế nào? Ví dụ như nếu cần phải cải thiện khát vọng dân tộc thì cải thiện ở từng cá nhân hay ở đâu, làm thế nào? Nếu như khát vọng dân tộc là đặc tính di truyền cho mỗi nhóm người, thì còn bàn đến làm gì? Còn nếu có thể dùng đến giáo dục để nâng cao khát vọng dân tộc thì sao anh không nói thẳng luôn giáo dục là yếu tố sống còn của phát triển mà lại đi dùng một cái khái niệm trên ngọn cây và hết sức mơ hồ như thế kia?
Đứng về mặt xã hội, lối tư duy của anh nguy hiểm ở chỗ nó cứ hướng người ta tới một sự đua tranh ảo nào đó; rằng chúng ta phải cố mà lên được tầm này tầm khác, đứng hàng nọ hàng kia trong thế giới. Sao không nghĩ rằng chỉ cần chúng ta no ấm, đời sống con người văn minh là đủ, ở chỗ nào trong thế giới mà chả được? Sao không nghĩ rằng ở các nước khác, các nhà chính trị muốn làm gì thì làm, người dân chỉ chú trọng một điều là họ là người lao động tốt, sống có đạo đức, có sự chuyên nghiệp, họ làm cha làm mẹ một cách tử tế, cần gì biết đến chuyện nước họ đứng ở đâu? Sao không nghĩ rằng người ta thậm chí không cần đến cái tinh thần dân tộc một cách cục bộ; cái mà người ta cần là ý thức về sự làm người của mình, rằng dù sống ở Việt Nam hay ở Mỹ hay ở Nam Phi thì người ta cũng vẫn cần phải có những phẩm chất như nhau – ví dụ như sự trung thực và trách nhiệm trong lao động, lòng trắc ẩn với con người, sự dũng cảm và ham học hỏi... có những cái đó ở mỗi người thì tự khắc mọi việc sẽ tốt lên? Sao không nghĩ rằng chỉ có một thế giới chung mà lại cứ phải tách ra thành hai thế giới - Việt Nam và các nước còn lại? Sao không nghĩ rằng những thứ to tát trên không thể thay thế được trình độ lao động, nhận thức và tính chuyên nghiệp của người lao động?
Lẽ ra, thay vì kêu gọi thanh niên có lòng yêu nước, có ý chí dân tộc, phải biết vươn mình như Thánh Gióng, anh nên kêu gọi thanh niên học tập cho tốt, trở thành những người lao động lành nghề và có trách nhiệm. Có đội ngũ lao động như thế thì Việt Nam mới mong có thể thu hút đầu tư hay gia công xuất khẩu gì đó; chứ hiện nay trên thị trường Mỹ, đi đâu cũng chỉ thấy hàng gia công từ Trung Quốc, hoạ hoằn lắm mới thấy hàng gia công từ Việt Nam.
Lẽ ra, thay vì làm cho người ta có ảo tưởng rằng cả thế giới đang nhìn vào Việt Nam, rằng thời cơ Thánh Gióng đã đến với Việt Nam, anh nên nói một cách khách quan rằng thời cơ là cho tất cả thế giới và Việt Nam thực sự chỉ là một phần nhỏ trong cả thế giới; muốn đi lên thì cứ bình tĩnh mà cải tổ từng bước, đừng ảo tưởng vào sự lớn vụt hay vươn mình nào vì quán tính của cách suy nghĩ và tư duy cũ còn rất nặng nề tại Việt Nam – anh Khương chính là một đại diện tiêu biểu của lối tư duy “cán bộ Đoàn” đó mặc dù anh đã đi học ở Mỹ rất lâu.
Lẽ ra, thay vì phát biểu những điều to tát trên báo chí về phát triển kinh tế, về đánh giá cán bộ như thể chúng được đúc rút từ kinh nghiệm thực tế, anh nên nói rõ rằng chúng chỉ dựa trên lý thuyết trong trường học. Thế mà nguy hiểm là chúng lại tạo những ảo tưởng rất tai hại cho những người đọc trong nước, những người không có nhiều công cụ phân tích và ít được nghe các khái niệm to tát. Cụ thể là đọc những bài phản hồi của bạn đọc với các bài viết của anh trên báo Tuổi Trẻ và Vietnamnet, tôi rất lấy làm phiền lòng vì sự háo hức và ảo tưởng mà các bạn trẻ lây từ anh về một cuộc đổi đời, hoá rồng nhanh chóng nào đó chỉ bằng niềm tin và lòng nhiệt tình. Lẽ ra anh nên nói rằng cái cần nhất lúc này là lao động, lao động, và lao động. Là học lấy sự chuyên nghiệp và sự văn minh trong cư xử, từ cái nhỏ nhất trở đi chứ đừng mơ mộng hão huyền.
Lẽ ra...

Vài suy nghĩ về trách nhiệm của một người có học khi phát biểu trước công chúng
Xưa nay, người ta thường tin vào những người có bằng cấp, đã thành công, có quan hệ với người này người kia... nói theo thành ngữ Việt Nam là “miệng kẻ sang có gang có thép”. Ở Việt Nam, xã hội đang thay đổi mạnh nên có động thái “có bệnh thì vái tứ phương” mà không kịp tìm hiểu xem thày mình mời bốc thuốc là thày nào. Tâm lý này đưa đến sự tôn vinh không chính xác những thứ hào nhoáng giả vờ, như người có bằng tiến sỹ, giáo sư tại Mỹ, Việt kiều thành công ở nước ngoài, sinh viên giỏi ở nước ngoài... mà không biết thực chất những sự thành công và bằng cấp kia là thế nào.
Tôi nghĩ, càng được tin tưởng và có nhiều người nghe, người ta càng phải thận trọng và có trách nhiệm với các phát biểu của mình. Giả sử tôi viết tiểu thuyết, có ngớ ngẩn một tí thì chắc cũng không chết ai; nhưng nếu triển khai một chính sách sai thì cái hại không biết đâu mà lường. Tạo ra một ảo tưởng sai cho một đám đông thì cái hại cũng không biết bao giờ mới sửa được.
Trừ những ngành khoa học kỹ thuật như toán, lý, hóa, tin học, y học, dược học, cơ khí... - những ngành mà phạm vi áp dụng của nó khá tương đồng giữa Mỹ và Việt Nam, theo tôi, các ngành khoa học xã hội đòi hỏi người làm chính sách hoặc xây dựng lý thuyết phải có thời gian tìm hiểu thực tế và sống trong môi trường thực tế chứ không chỉ nói chung chung trên các lý thuyết, nhất là lý thuyết học từ nước ngoài - trừ khi anh là thiên tài có khả năng tư duy trừu tượng rất cao, điều mà tôi nghi ngờ ở những người Việt Nam sang Mỹ du học. Vì thế, việc phát biểu những điều to tát về chính sách hay về các phong trào xã hội là một điều một người có học nên hết sức thận trọng. Nếu có phát biểu, cần nêu rõ giới hạn những phát biểu của mình.
Chốt lại, tôi muốn nói rằng đừng nhìn thấy một người có học vị tiến sỹ ở Mỹ, dù ở trường nào, mà nhầm tưởng người đó có thể kinh bang tế thế. Xã hội nên thận trọng khi giao phó những bài toán lớn cho những người mới chỉ được chứng minh khả năng qua học vị tiến sỹ. Bản thân tôi, nếu có được hỏi phát biểu trên báo chí thì tôi chỉ trả lời các phỏng vấn về chuyện du học, về chuyện đời sống ở Mỹ...; chứ tuyệt nhiên ở thời điểm này và kể cả đến lúc lấy được bằng tiến sỹ, tôi sẽ không cho phép mình phát biểu bất cứ điều gì về chính sách xã hội ở Việt Nam. Đơn giản là tôi nghĩ tôi không có hiểu biết thực sự về các vấn đề xã hội khi mà tôi sang Mỹ đã 5 năm nay và từ lúc bắt đầu học về chính sách xã hội thì tôi chưa có lúc nào về Việt Nam để thực sự tìm hiểu mọi thứ trong khi xã hội Việt Nam đang thay đổi rất nhanh chóng. Lẽ dĩ nhiên, nếu phát biểu chỉ dựa trên lý thuyết được học tại trường thì tôi có thể nói tràng giang đại hải rất nhiều (và có lẽ với rất nhiều mỹ từ) về các loại chính sách xóa nghèo, chính sách phát triển cộng đồng, về các chính sách phúc lợi trẻ em, chính sách lao động, nhân tố nọ, nguồn lực kia, mô hình nọ, khái niệm kia; nhưng nói những điều lý thuyết sách vở đó là vô nghĩa và thiếu trách nhiệm.
Bản thân là người học qua chương trình thạc sỹ về truyền thông và cũng là người viết báo, tôi biết cái hạn chế của việc trình bày các vấn đề học thuật trên mặt báo cũng như những yếu tố khác nữa trong guồng máy sửa chữa, lên bài cho đúng chủ trương chính sách. Nhưng tôi thiết nghĩ, nguyên tắc của người làm khoa học là mỗi lời nói ra phải có ý nghĩa và phải có chất lượng cao nhất. Nghĩa là về tính chính xác, phát biểu đó phải chính xác ngang nhau khi nói với người đọc đại chúng trong nước hay trước một hội đồng các giáo sư, hay để nộp cho một tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới. Ngôn ngữ, giọng điệu có thể khác, nhưng ý nghĩa của các nhận định thì phải như thể người ta đang phát biểu trước một hội đồng kiểm duyệt khắt khe nhất của những người có trình độ cao. Nếu nó không đạt được tính chính xác đó, thì tốt nhất là không nên nói. Im lặng không nói điều vô nghĩa cũng là một phẩm chất cần có của người có suy nghĩ vậy.

Tia sáng
CBN
23-02-06, 14:45
Các chú đang lôi 1 thằng dở hơi (hoặc giả vờ bị dở hơi) vào một bãi phân để oánh theo kiểu hội đồng tổng cốc. Ở đây anh thấy có một câu của thằng Phải Gió trích dẫn của chị Hoài là hay và hợp tình hợp cảnh hơn cả:"trí thức VN toàn là những cái dương vật buồn thiu!". Get up!
Ngongto
23-02-06, 17:54
Các cô chú GATO với Khương vừa thôi. Phan Việt thể hiện sự ghen tuông điên cuồng nên viết bài này quá kém và lộ liễu.
TheDifference
24-02-06, 03:23
Các cô chú GATO với Khương vừa thôi. Phan Việt thể hiện sự ghen tuông điên cuồng nên viết bài này quá kém và lộ liễu.
Đe'o phải PV. PV chỉ là người phát ngôn thôi. :24:
Hồng Hà
24-02-06, 08:18
Những gì Phan Việt phê phán Vũ Minh Khương thì chính Phan Việt dẫm phải. Thấy bóng tối trong mắt kẻ khác mà không thấy bóng tối (bao la hơn) trong mắt của chính mình.

Bằng cấp chẳng có gì là đáng tội cả. Chỉ đáng trách là người có học sử dụng "lệch lạc" cái công dùi mài kinh sử.

Đọc những bài như thế này do những người (trẻ) có cơ hội, có đào tạo, có khả năng viết, thú thật, làm mình suy nghĩ và buồn.
Cavenui
24-02-06, 10:20
Phan Việt phát ngôn quá hồn nhiên. Nếu Phan Việt là 1 người nổi tiếng, nếu việc phản bác Phan Việt gây hứng thú cho nhiều người (rất may là chưa phải) thì những đoạn em in nghiêng trong bài của Phan Việt chắc chắn sẽ khiến cho chị bị công kích. Ví dụ viết trên 1 tờ báo trong nước mà gọi lối tư duy chị cho là ấu trĩ (của anh Khương) là "lối tư duy cán bộ đoàn" để đối lập với môi trường Mỹ (dù anh đã đi học ở Mỹ rất lâu) đại diện cho văn minh thì quả là chị chưa thạo môn đánh võng ngôn từ, rào đón rất cần thiết cho sự viết bài trên báo chí VN thật.

Ngoài ra, Phan Việt bức xúc vì nhiều bạn đọc Tuổi trẻ và VietnamNet hưởng ứng anh Khương. Chị Việt cộng tác với báo chí đã lâu chắc phải biết thực chất của cái gọi là "thư bạn đọc" đó là thế nào rồi chứ?

Chị Việt bỏ nhỏ cái đoạn thực chất về sự thành đạt của ai đó ở Mỹ cũng là rất không nên.

ở đây bàn về cách phát ngôn chứ không bàn về quan điểm của Phan Việt. Có lẽ trước khi viết bài cho Tia sáng hay bất cứ báo nào chị nên luyện môn tranh luận cãi vã trên 1 diễn đàn nào đó, kiểu Thanh niên xa mẹ.
Hồng Hà
24-02-06, 11:02
Cavenui viết
ở đây bàn về cách phát ngôn chứ không bàn về quan điểm của Phan Việt.
Viết báo quan điểm là chính yếu. Viết Văn cách thể hiện là chính yếu.

Hay Phan Việt đi nhầm chuồng hở Cavenui?
Bồcônganh
24-02-06, 13:15
Biết thế quote lại cho lòi đuôi hết đường chạy :4: