Làng tôi và Lão

late
25-02-06, 00:48
Tan học, tôi lại rảo bước về làng. Làng tôi nghèo, ít loa đài, đĩa nhạc. Chẳng có gameshow. Nhưng không lúc nào thiếu tiếng cười của tụi trẻ. Trẻ làng tôi và trẻ làng bên sang chơi. Và có lão.

Lão thường ngồi đấy, phía cuối làng. Đeo kính đen. Lão già rồi, ngồi cổng làng trẻ vây nhiều, mệt lắm. Mà lại mang tiếng đua danh với mấy thằng chủ tịch. Lão bảo vậy. Thôi cứ ngồi góc nào khuất khuất. Cuộc sống đối với lão là một bức tranh fractal. Góc nào, chẳng được.

Lão có tài xem Tử vi. Lão xem không lấy tiền. Xem cho vui thôi. Mà cũng chả phải. Lão xem xong có vui đâu. Lão không vui mà người xem cũng không vui. Ấy vậy nhưng đông khách lắm.

- Số cô Mệnh Vô Chính Diệu
- Sao cả làng này, ai lão cũng bảo Mệnh Vô Chính Diệu? Hỏi thật, lão có biết Tử Vi không đấy?
- Cô đã tin Tử Vi đến mức ấy, lão chả còn gì để nói.

Đại khái thế. Nhưng mà đông.

Ngoài Tử Vi, lão còn biết vô số những thứ khác. Mà lão cũng thích khen. Khen lão, lão bảo: "Anh chú trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chỉ không biết mấy công thức kinh tế vĩ mô".

Nói vậy thôi, chứ hồi trẻ lão là thần đồng toán kinh tế đấy. Giờ già rồi, quên gần hết. Chỉ còn giữ được cái duyên. Xem mấy thằng mới bị thiến sót cãi nhau, lão cười: "Ngu vật. Đem thuốc ghẻ chữa HIV."

Gái theo lão không nhiều. Nhưng lão cứ nhận. Ai biết đấy là đâu. Lão bảo, hoa hồng nói mãi dân tình còn tưởng màu đen. Nên lão đi bảo với cả làng là lão nhiều gái. Nói thế thôi, cho thích, chứ cũng chẳng để làm gì. Chưa nói chuyện, cứ gặp gái là lão chửi. Gái nào đi qua trước mặt lão, lão cũng chửi một câu. Lão vừa đeo kính đen vừa chửi. Không tội tình gì, thì lão chửi sao không đeo kính đen giống lão. Hè hè. Đời là một bức tranh fractal. Góc nào, chẳng chửi được.

Chửi xong, lão lại bảo: "Đấy, gái chỉ thích ai chửi mình. Thằng Gô chủ tịch nó dốt. Nó không biết chửi gái. Tội nó!" Mới đầu nghe thấy chối. Nhưng hoa hồng nói mãi dân tình còn tưởng màu đen.

Cũng có kẻ hiềm khích lão. Vì tưởng lão nhiều gái thật. Những lúc lão đang nô với tụi trẻ, thể nào cũng có thằng ất ơ nào vào chửi với một câu. Xong chạy. Lão cũng chẳng lấy làm điều. Có lần, lão cũng gọi với theo, bảo: "Này, không phải chạy đâu. Lại đây, lão cho mày chửi. Mày chửi lão để đong gái. Lão lạ gì. Lão cho mày đấy. Gái lão nhiều rồi, đuổi đi chẳng hết!"

À mà lão kia rồi. Đang cầm cặp kính đen soi cái gì phía cuối làng. Lão lại đang tính làm trò gì thế nhỉ?
lão ma
25-02-06, 00:53
lết kể chiện duyên phết nhẩy. Mau mau viết tiếp đi ty :rose:
HTA
25-02-06, 00:54
Ôi, đúng bác Fải zó mến yêu của em đây dồi. :24: Bác late này so với bác late ngày mới tập kích sang sông khác nhau quá cơ. :D Em đang đoán không biết bác có fải là người í hay không nữa. :D
late
25-02-06, 00:56
Bác HTA, bác em giờ cũng khác hồi em mới sang sông.
late
25-02-06, 06:50
- Chào bác. (Thật ra, lão chỉ tầm tuổi chú út tôi. Nhưng tôi vẫn gọi lão như vậy cho phải phép)
- Học về rồi hả bé. Mỏi chân không? Mà học làm gì. Ở đời, sướng nhất cái Vô Minh. Học nhiều, như lão, như thằng Gô anh mày, khổ. Mà nó giờ sao rồi?
- Dạ, vẫn vậy. Chắc cũng phải còn lâu mới khá.
- Tội nghiệp thằng bé. Tốt tốt là. Mà chăm. Chỉ phải cái không biết chửi gái.

Lão quý anh tôi lắm. Lần nào gặp tôi lão cũng hỏi thăm. Lão khen anh tôi học giỏi, bảo mày cố gắng học cho bằng anh mày. Anh tôi thì giỏi gì. Cái lớp tôi đang học, ngày xưa anh tôi học, đúp lên đúp xuống. Nhưng lão vẫn bảo, mày thì chỉ biết điểm với chác. Cái tầm kiến thức của anh mày, cứ nhìn đấy, mà học, nhé.

Có cái điều lạ, là lão lúc nào cũng thương anh tôi không có gái. Gái anh tôi thì đầy ra. Nhưng tôi biết cái tính anh tôi tham, nên lão nói thế, tôi cứ ậm ừ. Lão thương anh tôi đến nỗi, cứ bảo tôi mang bớt về cho anh tôi ít gái, do lão chửi nhiều mà có. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhận lời.

Ấy vậy mà, anh tôi lại không quý lão.

- Rết, sao học giờ mới về?
- Rết, bài hôm qua anh bảo làm chưa?
- Cả chiều đi đâu, lại tha thẩn chỗ cái lão thầy bói ấy hả? Rồi hư.
- Cái lão ấy thì hay ho gì. Dạy trẻ con gì toàn S hình con chim, gọi là sờ chim. X hình con bướm, gọi là xờ bướm, Sờ chim sung sướng, xờ bướm xấu xa.
- Lão ấy học hành gì. Vẽ đồ thị y=1/x, lại cứ lõm xuống hình cái chảo, là thế nào?

Tôi bực lắm. Nhưng sợ anh, nên cũng nem nép. Có lần ức quá, tôi hỏi: "thế đúng rồi chứ gì mà hư?". Thì thấy anh tôi bảo: "Ở làng mình thì được. Nhưng nếu để trong một hệ quy chiếu không có chiều thời gian, thời cuộc, thời sự thì những việc đấy không thể được". Tôi nghe xong, chẳng hiểu gì. Nhưng anh là anh tôi.

Không hiểu sao, anh tôi nghĩ về lão thế nào, lão biết. Nhưng lão toàn bênh anh tôi chứ chẳng bao giờ bênh tôi được một câu. Lão toàn bảo

- Nó tốt đấy.
- Uớc mơ của nó là thành cha già dân tộc. Mày phải hiểu nó.
- Lớp trẻ bây giờ, như anh mày, lão quý lắm.
- Tập truyện anh mày viết hồi đi bán tranh, về bảo nó, đem mà đăng báo.

Đại khái thế.

(còn tiếp)
Hồ Minh Trí
25-02-06, 16:57
Bài thơ của anh ở đây bị xóa, thế là thế đe'o nào hở 4c?
jhu
25-02-06, 21:12
late..................nhỉ, yêu thế!
Lão Nông
25-02-06, 23:29
Lạ nhỉ: http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=3082

Công nhận lết viết duyên, nhớ kể cả về chuyện lão bỏ không xem tử vi nữa nhé, có lẽ nó đánh dấu sự thay đổi về tâm lý hay sao ấy.
late
25-02-06, 23:48
Bác Lão Nông, có lẽ tại cái duyên của em chỉ có đến vậy. Lần đầu tiên bi bô tập nói, tưởng lão vui, ai dè lão bỏ đi đâu mất rồi.

Không biết lão có còn về đọc truyện này của em.
late
26-02-06, 06:17
Lại nói chuyện Tử Vi. Giờ lão không xem nữa. Lão bảo, xem, nói cho người ta. Về sau, xảy ra đúng thế. Là có tội. Lão dặn, từ giờ, ai đi xem Tử Vi, chỉ nên xem quá khứ. Tương lai, hay ho chó gì.

Lão không xem nữa, nhưng mảnh chiếu cũ vẫn để lại. Bây giờ, làng tôi, cũng có mấy người đang mắc tội như lão.

Câu đầu tiên lão nói với tôi không về chuyện Tử Vi. Tôi là con út, lại xấu xí, dốt nát hơn anh tôi. Nên chẳng được nhớ ngày sinh tháng đẻ. Tử Vi gì. Lão nói với tôi về một vụ đấu thầu.

À, không phải lão nói. Lão đố. Tôi nói. Lão bảo đúng, và khen tôi là zai. Lão vẫn thế. Cái gì đúng, tức là zai. Cái gì ngu, tức là gái. "Việc gì lại phải chứng minh là gái ngu. Gái tức là ngu". Lão bảo vậy.

Lão nghĩ tôi ngu lắm. Có lần, anh tôi bảo: "Đời chỉ như bảng sudobim. Chạy ngược, chạy xuôi, rồi cũng vẫn cứ 45". Tôi cãi: "Bim là Bim thế nào. Đời khác chứ. Chạy nhanh, vẫn khác". Lão bèn vào xui anh tôi. "Gô, mày cứ bớt đi mỗi ô 1 tý. Cho tổng nó bằng 0. Nó thích thế. Có gì!"

Thế nên, cứ mỗi lần tôi nói đúng được một cái gì đấy (ít thôi, tính từ hồi sinh ra ở cái làng này, thì khoảng 3 lần), lão lại nghĩ, hay tôi là zai. Lão bèn nghĩ cách. Cứ thấy tôi loăng quăng ở đâu, lão ném cho cục đá. Xem tôi có máu ném lại, mà rách quần không. Nhưng tôi biết rồi. Ném thì ném, rách thế nào được. Thế nên mãi lão vẫn không biết tôi zai hay gái. Hè hè.

Sau này thì lão biết. Trong một lần tôi thương vay khóc mướn. Đó là cái từ lão dành cho tôi. Mặc dù lão cũng đã y vậy, khi lão xem Tử Vi. Nhưng tôi nói thế, thì lão bảo: "Mày giống thế nào được lão. Đối với đời, lão là một cái gương. Còn mày, là cái máy chụp ảnh."

Tôi ghét lão lắm. Lão vẽ đẹp. Nhưng chỉ dùng mỗi cái bút chì đen. Tôi thì thích nhiều màu (giống anh tôi). Nên, cứ cái gì đen đen, tôi ghét. Ấy vậy mà, cái bức tranh hôm nay, chẳng hiểu sao, lại đen kịt. Tại tôi dùng nhầm bút. Hay tại mắt tôi. Tôi cũng chẳng biết. Hoa hồng nói mãi dân tình còn tưởng màu đen.

Khi viết post đầu tiên của truyện này, tôi đã nghĩ, trêu lão thêm dăm post nữa, có khi mình thành văn sỹ. Văn sỹ Thăng Long. Viết truyện có hơn 100 lượt người đọc.Viết ở Tìm trẻ lạc, hay Người TL xấu xí, thì người đọc vô kể. Nhưng viết truyện, thì hơn 100 lượt người, là nhiều đấy.

Nhưng mà thôi, giờ thì hết rồi. Lão đi đâu mất. Truyện của tôi dang dở.

Hay lão về đi. Về xem Tử Vi cho tôi. Cho lũ trẻ làng tôi. Cho lão. Mệnh Vô Chính Diệu cũng được. Có sao đâu. Đời là một bức tranh fractal. Là một bảng Sudobim. Thế nào, chẳng được.

Lão ơi...
HTA
26-02-06, 11:08
Càng ngày em càng cảm thấy bác Fải zó rất bí ẩn. Bác vừa thoát tục lại vừa rất đời thường như vốn có. :D Tại sao bác Fải zó lại fải thay tên đổi bài? Hihi, chỉ có trời mới biết. Nhưng mà có lẽ cũng không nằm ngoài chữ ảo và thực. :D Nếu mà không fải thì chả lẽ lại là ý đồ của TW. :D Nhưng dù bất cứ lý do nào, em cũng rất mong sớm lại được đọc những ý kiến rất hấp dẫn của bác Fải zó kính yêu. :D
dao_hoa_daochu
26-02-06, 12:22
À Í A...

Bên cạnh làng tôi Bím bán hết rồi, chỉ còn nho nhỏ, những quán mát xa
Bên cạnh làng tôi, quần ngố tóc vàng, ngực cau nhu nhú đã vội đi xa
Ngày xưa lũ Trym về đây, đái lên cỏ may, khai mù bờ đê
Ngày xưa lũ Bím ở đây, đái trong lùm cây, lay động vườn chanh
Rặng tre, vi vút trưa hè, Trym Bím cùng tè, rễ tre vàng ươm
Đàn trâu, lững thững qua cầu, vừa đi vừa tè, cầu cũng vàng ươm

À í a...
Về đi, đàn Trym trắng, trắng như Trym tây
Về đi, đàn Bím mới, mới như Râu ngô
Về đi, vụ xuân hè, Mông cũng to to
Về đi, trời giao mùa, Ti cũng to to
Về đi, về đi...
À í a...
AngelGirl
26-02-06, 16:34
Late viết duyên, ai cũng cảm nhận thế. Mà hay cái, đọc thoáng qua đã viết về hải đăng PG. Chính ra PG ăn sâu vào Late thế, Late nhở?

:)
late
01-03-06, 12:04
Tôi biết ngay. Lão đây rồi. Vắt vẻo trên một mảnh ván cũ bê mờ vê cạnh mép sông Sài Gòn.

- Lão!
- Bé đấy à.
- Lão làm gì ở đây thế. Định câu cá đấy à. Cá có dám đến đâu mà câu!
- Bé lại đây, lão chỉ cho. Buồn cười nhắm.
- Gì?
- Đoạn sông này này. Nước, nó lại cứ chảy xuôi.

Chán chả buồn nói. Mệt. Suốt mấy ngày đi tìm. Nhưng tôi vẫn đến. Ngồi bên cạnh. Cũng không gần lắm.

Lão biết thừa tôi định nói gì. Xưa nay có bao giờ lão không biết đâu. Nhưng lão lờ tịt đi. Lão rút bao 555. Móc cái bật lửa 2 nghìn. Châm 1 điếu. Châm vậy thôi chứ cũng không thấy hút.

- Mạng là mạng, bé nghĩ nhiều làm gì.

Tôi giật nảy người. Lão già kinh thật. Tưởng dở hơi, đi lang thang rồi. Hoá ra vẫn vậy. Cứ như ma.

- Không phải mình tôi. Cả làng đang khóc lão kìa. Tưởng lão chết. Người đi đưa nhiều lắm. Bốn nghìn lượt vào ra rồi.
- Nhiều gái không?
- Nhiều.
- Có đứa nào nói gì không?
- Không. Chúng nó chửi nhau. Nhưng không đứa nào chửi lão.
- Bốn nghìn cơ à
- Ừ. Đông lắm. Ra ra, vào vào. Nhiều thằng mặc quần đùi.
- Kệ tụi nó. Cho vui. Mạng mà.
- Gái khóc lão ghê lắm.
- Bé khóc không?
- Không. Khóc gì. Về mà đọc.
- Bé cứ bắt lão về làng thế. Lão đang câu cá. Bảo rồi.
- Mấy thằng trẻ con, quý lão phết nhỉ.
- Bọn thằng Đào thằng Bi hả? Ừ. Chúng nó có làm vè với viết bậy lên đấy không?
- Có.
- Thằng Đào đã xuống được dòng chưa?
- Chưa. Nó cũng đang thay lão đi trải chiếu ở mấy góc làng. Nhưng chưa chỗ nào xuống được dòng cả.
- Mấy lão già sao?
- Có đến. Khóc ghê lắm. Kòm với Lão ma. Tưởng lão chết thật. Nói, người khôn chết dễ.
- Đông nhỉ.
- Còn nữa. Có thằng Hap. Nó vừa đi xuất khẩu về. Oai lắm. Đi vào. Hùng hùng hổ hổ, đá thúng đụng nia. Ai hỏi gì, nó chỉ bảo: "Nhéo biết!"
- (cười)
- Chiều nay, anh Gô tôi vào, khấn lão rồi đới.
- Nó vào chào gái. Chứ khấn gì lão. Cái thằng, vẫn thật thà vậy.
- Thế tôi hỏi thật. Lão có về không. Của nả, mang ném đâu hết rồi?
- Bé về đi. Lão đang câu cá. Bảo rồi.

Mất toi một buổi chiều. Chuyện gì của tôi, của làng, tôi kể lão nghe hết. Ấy vậy mà, chuyện của lão, lão cứ kín như bưng.

(còn tiếp)
Hồng Hà
01-03-06, 12:15
Late viết loạt bài này được lắm. Đọc thú vị phết. Gắng giữ giọng văn tưng tửng như thế này nha cô nàng.
paraffin
01-03-06, 18:44
Với "lão", late thế này mới là trò, mình chỉ thập thò cửa lớp thôi ;).

Viết hay nhỉ, đúng là duyên lắm. Nhưng (thì thầm hết sức rụt rè) có lẽ đừng giữ giọng này lâu như bạn gì ở trên vừa nói thì hơn tình yêu ạ. Pha thêm chút giọng Đào hoặc giọng anh Bắc hoặc thậm chí giọng giang thu cho nó... quái thì không bị mòn. (Hay pha thầy đi cũng ổn). Pha nhưng vẫn là kiểu của tình yêu, cho nó thành cocktail ý mà, không ngon thì ngon thật lại cứ, ví dụ, champagne mãi.

Em thành thực quý bạn em, các bác, bảo em GATO cũng được, đừng ném đừng chửi em.
Lão Nông
03-03-06, 06:41
Lết ơi, thấy có người mới báo, hình như lão đã bỏ làng sang sông rồi, hoặc giả có thằng nó núp nick cũng không biết được


Phải Gió 28-02-2006 0 28-02-2006
late
03-03-06, 07:04
Lết ơi, thấy có người mới báo, hình như lão đã bỏ làng sang sông rồi, hoặc giả có thằng nó núp nick cũng không biết được
Có lẽ làng bên có người tiếc lão rồi lấy lại cái tên.

Chứ lão, đã không còn ham gì nữa, lội sông làm gì. Đời là một bức tranh fractal. Làng nào, chẳng thế.

Vậy mà cũng khó mới nhận được ra đấy, bác ạ.
late
07-03-06, 03:51
Làng tôi

Làng tôi vẫn đó
Đón đưa người qua
Kẻ coi như quán
Người coi như nhà

Kẻ mới người xưa
Quên nhiều rồi nhớ
Kẻ đi người ở
Lạ nhiều rồi quen

Gặp gỡ bởi duyên
Ra đi bằng cớ
Đường làng dẫu nhỏ
Cũng mỏi chân người

Vẫn hay cuộc đời
Biết đâu là đích
Dừng chân quán nước
Ngỡ nhầm đến nơi

Không nhớ đành thôi

Nhớ cũng đành thôi

Em mượn nhiều ý trong một post mới đây của bác Kòm.

Nếu bác thấy vui, em mời bác viết tiếp topic này cùng em.

Lết
Hồ Minh Trí
07-03-06, 14:12
Anh không nghĩ anh đủ nhiều cảm xúc như late để viết thêm nữa về một trang quân tử đã khuất. Cành trúc đã gãy rồi, cớ sao chim quyên chẳng bay đi vẫn cứ luẩn quẩn ở bên mà đớn đau vỗ cánh. Chim khôn biết chọn cành mà đậu, late à!

Yêu late!
late
07-03-06, 14:58
Dạ bác Kòm, đây là một lời đề nghị hết sức dè dặt của em và em sẽ vẫn giữ. Khi nào bác viết mà thấy vui thì bác viết tiếp cùng em. Viết về làng thôi. Cành trúc gãy rồi viết nhiều cũng không ai đọc.

Mặc dù không dám nhận là chim quyên, cũng chưa bao giờ đậu cành trúc, em chỉ như bác thôi có tấm lòng của một người bạn bình thường, nhưng em nhận và thực sự cảm ơn lời khuyên của bác.

Lời mời dành cho bác em cũng sẽ dành cho em. Khi nào vui thì viết.

Em cũng quý bác.
IronWill
07-03-06, 18:43
Làng tôi

Gặp gỡ bởi duyên
Ra đi bằng cớ
Đường làng dẫu nhỏ
Cũng mỏi chân người

Vẫn hay cuộc đời
Biết đâu là đích
Dừng chân quán nước
Ngỡ nhầm đến nơi

Không nhớ đành thôi

Nhớ cũng đành thôi

Lết


:) tớ thích đoạn này, mượt mà ý tứ mà sâu sắc.

thích cả giọng văn của late viết ở trên nữa, thủng thẳng kể chuyện mà rất ngọt. mặc dù tớ mới vào ko biết chuyện làng nước gì lắm, nhưng đọc ko thôi cũng vẫn thích.
lão ma
07-03-06, 19:26
Cho anh mượn tí đất, pốt bài!

Nào ai ngờ sự ra đi của lão Phải Gió lại tạo cho làng Gô ta một bầu không khí tiếc thương, u buồn và ảm đạm đến thế. Sau hàng tuần trời rồi mà các cái nicks vẫn vô hồn, đơ đơ, lơ lửng trong nỗi buồn ngơ ngác được thể hiện qua những bài bốt không đầu không đuôi, thật là phản cảm …

Tiết trời mấy ngày nay cũng quang quẻ hẳn. Kể từ khi chuyển làng đến nay đã có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra ngay trên cái làng Gô bé nhỏ này … Mới năm ngoái đây, dạo tháng 10 đen tối là sự ra đi của cặp tình yêu học trò Thỏ - WIL, trong trận óanh ghen tơi bơì khói lửa, để rồi kết thúc lâm li bằng đoạn thơ :

“Rứa là hết chiều ni WIL đi mãi
Còn mong chi ngày trở lại Thỏ ơi
Quên làm sao bức tâm huyết chia phôi
Em mãi mãi nghìn năm là điểm sáng … “

Nhưng mà sôi động nhất vẫn là sự ra đi của Hải Đăng - PG. Ngọn hải đăng(cây đèn thần) của diễn đàn TNXM, ngươì có bầu tâm huyết nhất với quê hương và nòi giống Lạc Hồng. Anh đã online 24/24, pốt bài không mệt mỏi trong mọi topics trong hành trình giáo chã, hòng làm sáng tỏ hơn về tiêu chí và hoài bão trong công cuộc xây dựng quê hương Việt nam, hòng sánh vai với các cường quốc năm châu, bốn biển.

Mấy hôm nay, cả làng Gô đều có chung một khuôn mặt buồn buồn, và đâu đó vẳng tiếng thì thào bàn tán. Thế là hóa ra, “Tuổi Tró đi năm Mùi là đúng cách. “Hợi Tró Mùi”, “Tam hợp, biến tam tai”, nhất định là lão phải “đi” vào năm nay. Lão đã biết từ lâu rồi. Nhưng mà lão còn vương vấn với đám gái hậu cung kìa. Không đi thì không được, mà đi thì nhớ thương đầy vơi thế này …
lão ma
07-03-06, 21:06
Lão vưà lẩm bẩm chưởi thề, vừa liêu xiêu đi ra phía bờ sông Sài gòn. Làn gió đêm mát rượi từ phía cuối sông thổi lại, làm lão nguôi ngoai sự mệt mỏi mấy ngày nay và dường như cơn buồn ngủ cũng tan biến đi.

Mấy hôm nay, lão nằm đắp chăn và giam mình trong căn phòng trọ xơ xài bé nhỏ. Lão chẳng muốn thấy ai, tiếp ai, chẳng cần có ai bên mình nữa. Lão chán tất cả. Lão đành mượn chai cuốc lủi thay cơm mà quên đi ca’i sự đời chó má, phù du này. Lão là người đọc sách Thánh hiền nên đôi khi cái tâm của lão cũng rộng lượng lắm. Chả vậy mà lão ít khi đôi co với ai. Đôi khi bực mấy con vẹo hậu cung lắm thì lão cũng chỉ chưởi vài câu rồi cười xuề xòa bỏ qua, chứ chả bao giờ lắm nhời như thằng ku Gà ụp. Vì thế mà lão đành chọn cách tìm quên lãng trong men rượu nồng cay.

Trong cơn say, lão đã nhìn thấy một đám đông giai có, gái có cứ lẽo đẽo theo lão. Lão bước bước nào chúng cũng bước bước nấy, nên lão cứ tự hỏi rồi tự giả nhời như thế. Giờ này sông Sài gòn cũng chả còn ai ra hóng mát.
Thỉnh thoảng có vaì cặp tình nhân đèo nhau đi ăn đêm, chạy xe máy vèo qua.

Đã lâu lắm rồi lão mới trở lại khúc sông này. Lão ngước nhìn màn đêm và áng chừng trời cũng đã gần về sáng. Xa xa ngôi sao Mai hắt tia sáng yếu ớt báo hiệu một ngày mới cũng sắp bắt đầu!

Đang mải suy nghĩ, bất chợt từ đâu có tiếng la thất thanh vẳng lại:
- Trời ơi, đúng là lão. Là mình đấy ư? Đúng rồi!
...
Quan Nhân
07-03-06, 23:14
Lừ đừ quay người lại, lão thấy một hình nhân rũ rượi đang cố vươn tay gọi lão. Từ phía tít xa xa. Trên nền trời buổi sáng sớm trông hình người không khác gì một bóng ma. Quần áo, rồi tóc tai. Xa quá lão không nhìn rõ. Có lẽ ma thật, chả biết được. Lão đã thịt không biết bao nhiêu gái ở làng.

Lão đứng lại, có ý chờ. Chả đi đâu mà vội, lão đâu cần phải đăng nhiều bài như xưa. Lão nghỉ lần này mà tâm trạng ngổn ngang lắm. Còn bao nhiêu mật thư của nhiều gái mới vào TL, lão đã kịp trả lời đâu. Xót của là thế. Lại còn bọn gái cũ vào khóc lóc trong bữa tiễn lão đi nữa chứ, cũng chưa xơ múi được mấy. Rồi bọn chã tung hô lão nữa. Lão quá biết bọn này, tuyền tranh thủ vào quờ quạng xem có gái nào đang lúc mủi lòng thì chén thôi.

Bóng người tiến lại, là gái thật. Trông dáng quen quen, nhưng nhìn mãi lão vẫn không nhận ra. Lão nói xẵng:
"Cô là người làng đấy à? Gọi tôi làm gì?"
"Lão đấy à? Mới nghỉ mà không nhận ra em sao?" gái kia chớp chớp mắt
"Không, nghỉ rồi thì không nhận ra. Nhiều quá dễ lú lẫn." lão vẫn tưng tửng. Lão thừa biết thế là con cá cắn câu rồi.
"Em đây mà. Từ khi lão đi làng chả có ai làm Hải đăng, em định thử xem thế nào. May quá gặp lão ở đây."
Lão buột ra 1 câu. "Gái muốn làm Hải đăng thì có mà loạn cả làng."
Gái cười tít mắt "Thì chả đang loạn đấy thôi."

Loạn thì loạn, lão đe'o care. Loạn rồi lại yên, tiền server mua trước mấy năm rồi, Gấu già sợ quái gì. Chã ở đấy cũng chả thiếu, chả lo không có bài đăng. Thế nhưng bỏ lửng cả đấy, rồi bọn khác lại vào đong mất gái. Hay là nghĩ lại. Xem thực hư thế nào đã. Mới cả lão cũng chưa nhận ra ai. Dạo này trí nhớ của lão kém hẳn, vì mấy hôm nay không vào làng nữa nên lão cũng ít nhớ tên tuổi gái hơn. Khéo không có vụ đánh ghen online nữa. Mà lão thì lại đang muốn yên thân.
lão ma
08-03-06, 04:38
Nói thì no'i thế thôi chứ lão biết thừa cái bóng đen tóc tai rũ rượi kia là ai ngay từ đầu rồi, nhưng lão vẫn cứ tảng lờ ra vẻ lú lẫn. Lão lại im lặng, lần này thì gái không chịu nổi nữa mà sà ngay vào lòng lão khóc nức nở(lão bấm bụng cươì thầm, phen này ... chỉ nghĩ đến đây là người lão như có thuốc tiên, khỏe khoắn lại ngay). Lão hấp háy đôi mắt và buông thõng một câu:
- Nín đi, kệ mẹ bọn chã ... khóc làm đ éo gì!

Gái vẫn gục đầu vào ngực lão, tức tưởi. Những giọt nước mắt nóng hổi của gái thấm vào làn da ngực làm lão chợt nhớ đến câu ngụ ngôn từ một cuốn truyện mà lão chả nhớ đã đọc ở đâu: "Nếu mỗi giọt nước mắt của đàn bà mà biến thành con cá sấu, thì thế giới này tràn ngập tuyền cá sấu"!

Lão vỗ nhẹ nhè nhẹ vào lưng gái:
- Thôi về!

Trong tranh tối tranh sáng của màn đêm, bóng lão và bóng thị quện vào nhau, loạng choạng chìm dần chìm dần ở phía cuối con đường!

PS! Có đc Quan Nhan giúp một tay cho thêm xôm xôm nhở?
lão ma
08-03-06, 04:48
Lão tỉnh giấc. Người gai gai sốt. Mồm miệng nhạt như nước ốc. Tiên sư con thị, bảo đi mua cháo gì mà suốt mấy tiếng không thấy về.

Có khi lại tạt té sang nhà lão bộ đội (Quân Nhân) cuối làng buôn rồi cũng nên. Từ ngày đón thị về ở đến nay cũng độ mươi ngày. Lão cũng cai hẳn internet, nhưng không thể bỏ được cái tính hay chưởi, hay văng tục. Có lẽ cũng vì buồn bực nhớ thương lũ gái hậu cung trên TNXM nên độ này lão đâm ra bẳn tính.

Thay vì chưởi trời, chưởii đất, chưởii cả cái làng Gô, lão chỉ chưởi vẹo mình. Chưởi thì chưởi vậy thôi chứ lão vẫn thương thị lắm. Mấy hôm trước, lão chở thị ra SG, và đã bấm bụng mua tặng thị cái nhẫn hột xoàn to tướng. Sau đó hai đứa lại còn đi ăn chơi nhảy múa mãi gần sáng mới lướt khướt về đến nhà ...

Hôm qua thị đi xin việc trên tỉnh, chờ mãi, đến gần tối mịt vẫn chưa thấy thị về, lo cho thị, lão đội gió mưa đi đón. Nào ngờ cái áo mưa cũ quá, gặp phải gió thổi mạnh nên nước mưa lọt vào hết cả người, thế là ướt như chuột lột đâm nhiễm lạnh bị cảm đến giờ.

...
Quan Nhân
08-03-06, 21:49
Mấy hôm ấy, sau đận lão ra đi gây náo loạn cả làng, rồi thì trật tự lại đâu vào đấy.

Lão thở dài, lẩm bẩm: "Hư ảo là thế, ai mà biết được." Cái làng này lão thuộc như lòng bàn tay, ai làm gì nói gì lão đoán được hết. Cấm có sai lần nào. Nghề bói toán của lão cũng vì thế mà đông khách dù có ai tin lão đâu.

"Thử xem nào. Dì Háp sau khi đi viếng lão về, trước khi đi tuần quanh làng thế nào cũng ghé vào một góc khuất nào đấy. Mắt trước mắt sau, dì sẽ nhẹ nhàng thò tay vào ngực rút 2 cái độn ngực to đùng ra. Đi viếng lão ắt là đông giai, vào viếng có, đứng thập thò ở ngoài có. Khi vào đám dì sẽ ưỡn ngực đi qua mặt bọn nó, mắt nhìn thẳng đầy thành kính. Làm sao bọn nó lại không nuốt nước miếng ừng ực cho được. Bộ ngực núi lửa căng tròn như đập vào mắt thế kia." lão nghĩ tiếp "Nhiều lúc dì Háp cứ tự trách bản thân, mình tài sắc vẹn cả sao mà trời lại phú cho mình một thân thể lép kẹp là vậy. Âu cũng là con tạo ghen với tài hoa. Thế nên dì phải nhờ đến mấy miếng độn mua 5000 một đôi ở chợ Đồng Xuân."

Lão nói thầm tiếp "Háp ơi là Háp, đã muốn ngực nở thì đi bơm hẳn silicon. Làm gì phải bày đặt độn ngực thò ra thụt vào. Cũng tại dì tham công tiếc việc nên cứ muốn lúc làm việc thì phải thật gọn gàng sắt đá, lúc lượn qua mắt trai làng thì muốn gợi tình xinh tươi. Làm sao để tốt cho cả hai, nhân vô thập toàn là tất nhiên."

Nghĩ đến đấy lão cười thành tiếng, nhớ lại có 1 lần. Lão đang vác cần đi câu thì gặp dì đi tuần. Lúc đấy là sáng sớm, nhiều người đi lại trên đường làng. Cứ giờ đấy là đang lúc chuẩn bị phiên chợ. Lão thấy dì thì chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng vì lão còn bận nghĩ đến mấy cái biểu đồ motivation mấy lị capacity. Chẳng may cái móc câu lại vướng vào một bên áo của dì. Thế là "pắc", cái cần câu kéo tung một miếng độn của dì toòng teng giữa không khí. Cả làng đứng sững, rồi tiếng xì xào nổi lên.
"Cái gì thế nhỉ?"
"Trông giống cái mo cau cháu hay dùng lót đít khỏi đòn bố cháu."
"Mo cau gì mà lại màu đỏ chóe thế kia."
"Nghe nói ở Lạng Sơn có trồng loại cau vua màu vàng, có khi cùng loại cũng nên."
"Cau này xem chừng không đặc ruột."
"Nhà mấy cô này chả biết gì, đấy là cái gáo dừa."
"Gáo dừa thì phải đen chứ, lại còn nặng nữa. Cái này nhẹ như bấc."

Lão và dì nhìn nhau. Chả nói được tiếng nào. Mãi rồi lão mới ấp úng.
"À này ..."
"Ừ thế thì ..." dì đỏ mặt.
"Hay là ..."
"Thế nào cũng được."

Lão hạ cần xuống, lấy ra đưa lại cho dì. Bị sứt 1 miếng nhỏ. Lão ái ngại.
"Bị thế này thì ..."
"Chả sao, ngày mai là thay cái khác rồi. Hôm nay ai có thấy thì bảo là mới đi tiêm nên thế."
lão ma
09-03-06, 20:50
lão là con trai của bà Mục. Bà Mục là con ông đồ Ngoạn, cháu cụ đồ Rất. Ông đồ Ngoạn dậy chữ nho nhưng không gặp thời nên chỉ còn cái xác nhà do bố mẹ để lại. Ông ít giao du, chỉ quanh quẩn trong nhà dậy con cháu học chữ nho.

Thăng bạn thân nối khố của lão là thằng Gấu híp, cả hai đều cầm tinh con chó, và đều sinh vào mùa chó dại, trước sau hơn kém nhau có không đầy một tháng.

Gọi là Gấu híp vì nó có cái mặt giống hệt mặt con gấu với cặp mắt màu đồng thau, lúc nào cũng him híp như bị ong đốt. Còn lão thì đặc trưng bởi cá tính bốc đồng, dở hơi. Bình thường thì lão rất chi là vui tính và xởi lởi, nhưng khi mà nóng giận là Đ éo care, coi giời bằng vung.

Nhà hai thằng ở phía cuối làng Gió, cạnh cái làng nổi tiếng của Bác Nhuế, gần hồ chứa nước thải. Cũng như phần đông lũ trẻ con sống cạnh hồ, người ngợm hai đứa lúc nào cũng có mùi tanh tanh, khăn khẳn, do ám phải không khí từ mặt hồ bốn mùa bốc lên. Ngay từ dạo mới bảy tám tuổi cả hai đã biết ngụp lặn dưới làn nước đen ngòm của cái hồ ấy, lúc để vơ bèo, gạt tấm hoặc bao rong đuôi chó mang bán cho mấy nhà nuôi lợn trong làng, khi thì móc bùn thuê cho một ai đó để trồng rau muống cạn.

Cuộc sống chưa hết hôm nay đã lo ngày mai cuốn trôi đi như thác lũ. lão vào đại học, nó thằng bạn nối khố Gấu híp kia cũng vào đại học. Cùng bám lại Hà Nội. Thế rồi bẵng đi một thời gian và biệt tích nhau luôn.

Từ khi đất nước đổi mới, nhu cầu mạng ảo internet thông dụng hẳn lên, tình cờ nhân một bận online đong đẽo gái mạng trên 3MM lão gặp lại thằng bạn nối khố năm xưa!

...
lão ma
23-03-06, 15:58
Công nhận lão là một tay thông minh sắc xảo về viết lách. Một sở khanh có thương hiệu. Nhất là cái khỏan bồi bút, lột tả về nghệ thuật đong đẽo gái mạng một cách chi li, tường tận thì nhất lầu. Đời này mà có kẻ dũng cảm đến thế kia ư? Đúng là một “Hải Đăng”.

Đóng vai một "đại gia" (phải “đại gia” lão mới tiếp), tôi tò mò tìm đến nhà lão. Một ngôi nhà khang trang có tới bốn năm con bẹc-giê canh cổng. Trên tường đầy những bức tranh quí giá. Nở một nụ cười tiếp thị lão mở cổng đón tôi vào nhà.

Lão là một tay đàn ông trạc độ 35, béo tốt, cao to và vạm vỡ. Lão không đẹp trai nhưng có vẻ linh lợi, đặc biệt là nụ cười và ánh mắt khinh đời, chứa đựng muôn điều bí ẩn! Hàm răng cải mả ngà ngà, cái vàng xỉn như răng chó nhưng chúng linh lợi đến nỗi không chịu đứng thẳng hàng. Quơ tay một vòng, lão bảo:

- Cơ ngơi này, nhờ sự nghiệp đong gái mạng mà có cả đấy. Trông “oách” không?

- Oách! Thế còn bức ảnh thiếu nữ trên tường?

- À! Đó là những người tình trong quá khứ đấy!

- Ông không thấy kinh sao?

- Có gì mà kinh. Người biết kinh thì không thể nào đong gái mạng được. Gái mạng bề ngoài không quan trọng. Cái bên trong mới là cốt yếu.

- Ông lập nghiệp đong đẽo gái mạng từ khi nào?

- Từ khi tôi biết và hiểu ra hai chữ: “thực dụng” của nó.

- Hiểu như thế nào?

- Hồi trẻ, khi internet chưa có. Cánh sinh viên chúng tôi hăng hái lắm, hoạt động, phấn đấu không biết mệt trong chi đòan trường. Tạo nên cả một thời văn nghệ văn gừng, nhạc hót... tưng bừng. Vì thế lúc nào cũng được lãnh đạo xoa đầu khen: “Tốt lắm! các cậu xứng đáng là những kẻ trí thức kế thừa...”

- Rồi sau đó thế nào?

- Sau đó cứ tiếp tục nghe cái điệp khúc “trí thức kế thừa”, “trí thức kế thừa”... ấy mãi. Cho đến khi khi mọi họat động trong moî trường sinh họat của sinh viên giảm dần giảm dần vì dịch vụ internet tòan cầu thông dụng rõ rệt. Chúng nó, những thằng bạn, con bạn suốt ngày thay vì học bài làm bài thì lại chúi mũi vào mạng, online chat chit tưng bừng và xôm lắm. Cho nên còn đâu thì giờ để sinh họat trong chi đòan trường nữa ... Và cũng từ đó mà sự nghiệp vàng son của tôi cũng phất lên!

- Phất lên thế nào?

- Này nhé, thời bấy giờ bên ttvnol, Vietkey, Netnam, Vietfun ... gái mạng chúng nó còn chã và ngu lắm. Lúc bấy giờ online đắt đỏ chứ đâu có rẻ thối ra như bây giờ. Cho nên đa số gái online hàng giờ là lọai gái "nhà đầu phố, bố làm to" thôi mới có khả năng, có điều kiện chit chat chứ!

- Điều ấy liên quan gì đến sự nghiệp của ông?

Lão hấp háy cặp mắt tinh anh và hóm hỉnh giả nhời:

- Liên quan chứ, sao lại không? Tôi mất toi cả mấy năm trời mài đũng quần ở giảng đường đại học CNTT, thế mà đến khi ra trường có tìm được việc chó nào đâu. Đâm bao nhieû lá đơn cũng như muối bỏ biển, chả được phỏng vấn yết kiến lần nào. Hết xin chỗ này, lại xin chỗ khác tuyền nhận được cái nhìn dè bỉu, có được việc mịe gì.

Thời buổi "gạo châu củi quế", cái chó gì cũng phải tiền. Mà mình lại là thằng sinh viên nghèo mới ra trường, chỉ có hai bàn tay trắng ai thèm nhận. Nhưng nhằm nhò gì. Con người ta phải biết thức thời chứ, phải hiểu thế nào là mưu sinh, tương kế tựu kế chứ, phỏng ạ! Thế cho nên "đong đẽo" gái mạng là một cách làm giàu đấy. Mình phải biết chụp thời cơ để mà tiến thân. Đặc biệt là những con xấu, nhưng bố làm to. Mình phải làm cho nó sướng vãi ra là nó tin mình yêu mỗi mình nó chân tình và thế là nó về nó rỉ ttai bố nó, đương nhiên trong mắt chúng mình sẽ là thằng con rể tương lai. Thế là bố nó sắp xếp cho mình một chỗ ngồi vững chắc, ngồi mát ăn bát vàng, chả phải bon chen kèn cưa gì cả Sất!

- Có lúc nào ông thấy nhục không?

- Có gì mà nhục. Người biết nhục thì càng không thể đong đẽo gái mạng được. Ông thấy tôi không, mặt đỏ không phải do máu xấu đâu nhé. Uống rượu bổ nhiều nó đỏ lên đấy. Mí lại thiên hạ thiếu cha gì những thằng tạo ra được cơ ngơi như tôi, chẳng bằng cách này thì cũng hoặc là cách khác nhé. Ấy vậy mà vẫn còn ngon hơn là được coi là “ trí thức kế thưà” đấy.

- Thế ông có tiếp tục sự nghiệp vẻ vang đong đẽo gái mạng này nữa không?

- Tiếp tục là chiện đương nhiên rồi chứ còn gì nữa. Khi nào còn gái mạng vừa chã lại ngu thì tôi vẫn còn chiến đấu. Phúc cho con nào mà được tôi đong đấy ông ạ … Nhưng thôi, trước khi chuyển đề tài khác, ông chờ tôi tí nhé, đến giờ phải uống rụ thuốc rồi.

Lão đi đến bên tường, nơi kê tủ rụ. Trong đó cơ man nào rụ, đủ các loại tây, tàu và ta nữa. Hũ lớn, hũ nhỏ. Mỗi hũ đều được niêm yết tên loại rụ rất cẩn thận. Nào là "Minh Mạng thục bổ tòan chân", "Lão tử nhân sâm thập tòan đại bổ, nào rụ rắn, Tắc Kè, bìm bịp, cá ngựa lòng tong" ... vv..vv

Lão xoay tay, nhấc hũ rụ bìm bịp rót vào cái cốc vại trên bàn, chất rụ nhờ nhờ màu huyết dụ. Lão ngửa ngổ nốc một hơi, rồi khà một tiếng và liếm mép. Lão quay sang phía tôi cất giọng kẻ cả:

- Rụ bổ dương đấy, loại thứ thiệt đấy!

Bấy giờ tôi mới hiểu ý lão,cái sự nhiệp đong đẽo gái mạng cũng hao tâm tổn lực là thế!

Lão tiếp tục:

- Tôi lập nghiệp đong gái mạng cũng chỉ là một cách sinh nhai thôi. Lãnh đạo TW đã sẵn coi mình là “thừa” từ lâu rồi. Nay mình không chấp nhận "nó" thì phải tương kế tựu kế mà thôi. Thế mà già Gô nó chửi tôi là góp phần làm hỏng giai gái hậu cung đấy ông ạ.

- Hỏng là hỏng thế nào?

- Là chén gái của nó, là xóa bài, là vùi hoa dập liễu ... Nhưng nếu có hỏng, thì cũng hỏng từ lâu rồi. Chứ có đợi đến lượt tôi làm hỏng chúng đ éo đâu. Chính lũ chúng còn hỏng gấp mấy lần ấy chứ. Nhưng chả sao. Xã hội này nó hỏng mẹ nó từ lâu rồi ông ạ. Đấy ông xem, từ trên xuống dưới, nhà nhà người nguời đua nhau ăn cắp tài sản nhà nước. Chứ có phải tôi làm hỏng chúng đ éo đâu. Chính ra tôi còn hơn chúng gấp vạn lần vì tôi đã và đang biết tận dụng cái "trí hào hoa dâm đãng" của mình!

Lại có thằng thối mồm nó chửi tôi là góp phần làm hưng phấn giai gái mạng đấy ông ạ.

- Hưng phấn là làm sao?

- Là mờ mịt trước đạo lý. Nhưng nếu có hưng phấn, thì cũng hưng phấn từ lâu rồi. Chứ có đợi đến lượt tôi làm hưng phấn đ éo đâu. Chính tôi còn hưng phấn thua chúng nó gấp mấy lần ấy chứ. Lại có thằng khác, nó GATO, chửi tôi là góp phần làm đĩ gái mạng đấy ông ạ.

- Đĩ là đĩ thế nào?

- Là chấp nhận làm đĩ thật sự cho bọn tư bản ngọai bang. Nhưng nếu chúng có đĩ , thì cũng đĩ từ lâu rồi. Chứ có đợi đến lượt tôi làm cho chúng thành đĩ đ éo đâu. Chính tôi còn thua gấp chúng mấy lần ấy chứ. Lại có thằng khác nữa, nó chửi tôi là góp phần làm điếc giai mạng, gái mạng đấy ông ạ.

- Điếc là điếc làm sao?

- Là tảng lờ trước bất công, tự do dân chủ. Nhưng nếu có điếc, thì cũng điếc từ lâu rồi. Chứ có đợi đến lượt tôi làm chúng điếc đ éo đâu. Chính tôi còn điếc gấp mấy lần ấy chứ. Cũng có thằng nó chửi tôi là góp phần làm hèn giai mạng, gái mạng đấy ông ạ.

- Hèn là hèn thế nào?

- Là rụt cổ trước bạo lực, trước ngụy biện trước những lời hứa mang nặng sắc tố phỉnh lừa dân chúng. Nhưng nếu có hèn, thì chúng cũng hèn từ lâu rồi. Chứ có đợi đến lượt tôi làm chúng hèn đ éo đâu. Chính tôi còn hèn gấp mấy lần ấy chứ. Chúng nó còn chửi nhiều lắm... Nhưng thôi, đến giờ tôi phải nạp dinh dưỡng rồi, ông chờ tôi tí nhé.

Lão lại đến một hũ trăng trắng khác có cái vòi thòng sẵn. Sau một hồi mút mút, lão liếm mép rồi quay lại bảo:

- Sữa “Cô gái Nhà quê” đấy. Vừa thơm ngon, vừa béo ngậy, mặc dù: “sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ...”

Thì ra cái vòi ấy là một vòi sữa gắn sẵn vào hũ đặt ngay trên bàn. Không biết những vòi khác chứa cái gì đây? Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại. Lão vồ lấy cái tổ hợp, tiện tay nhấn nút khuếch đại cho tôi cùng nghe. Giọng đầu dây bên kia như người ngạt mũi:

- Anh đấy phải không?

- Ờ ... anh đây!

- Em đây.

- Ờ .. ờ anh biết rồi, anh sẽ đến chỗ em ngay!

- Gác máy điện thoại xuống, lão quay lại phía tôi, xoa hai tay vào nhau, ra vẻ hớn hở:

- Chuyến này lại phất thêm được ít tiền vào trương mục rồi. Ông có biết không? Không dũng cảm nhận thẳng mình là thằng đẽo gái mạng thực thụ, thì làm sao có gái đặt hàng. Đó chính là một cách quảng cáo thương hiệu của “kẻ sĩ net ” thời nay đấy. Thế mới gọi là: “người khôn vác... trôn đi trước”. Khối thằng trí thức dởm bây giờ, có mỗi cái mặt đạo đức giả, lại cứ tưởng đẹp lắm, lúc nào cũng đòi trưng ra, chỉ tổ cho người ta khinh, vừa dùng vừa khinh. Trí thức thị trường, định hướng... mà!

...
late
24-03-06, 01:27
Lão ma chăm nhỉ. Vẫn ngồi đây kể chuyện Lão à. Sắp được 1 tháng rồi đấy. Thời gian trôi vèo phát nhỉ. Dạo này em chả viết được gì.

À mà lần này lão ma không cố gò giọng theo kiểu hậu cung hậu kiếc gái ghiếc nên là nghe tự nhiên hơn nhỉ.
late
24-03-06, 04:48
Tôi đã cho rằng lão ra đi là vì làng. Nhưng hình như, lão ra đi là vì lão. Tôi nghĩ thế. Bởi nếu ra đi vì làng, thì làng gọi, lão về. Nhưng lão đã không về. Lão đi. Nhất định là đi.

Lão nói với tôi là lão đi. Tôi hỏi: "Tiền đâu mà đi". Thì lão xoè cho tôi xem hai bàn tay trắng, trên có một cái credit card. Lão nói "Tiền ở đôi bàn tay". Rồi lão đi.

Lão nói lão đi để học. Tôi cũng gật đầu. Tôi không dám hỏi lão học gì. Những nơi lão tìm đến, những chiếc cối xay gió ngày ngày trả nước mặn lại cho biển, những cây sồi già, những lâu đài cổ, những nhà thờ hay chiếc tháp cao quyến rũ, lão đã thuộc lòng từ lâu qua sách vở. Nhưng lão không nói lão đi để xem. Lão nói lão đi để học.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_32905b6699.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/32905b6699.jpg)

Lão học để làm gì, tôi lại càng thắc mắc hơn. Lão còn ham gì nhỉ. Cái gì có, lão có. Cái gì không có, lão không có. Chưa nói đến chuyện, lão khổ vì học. Lão đọc nhiều sách quá, đến mức những quyển sách ấy nó ám vào cuộc đời lão. Nói lão ngộ chữ thì không phải. Lão không ngộ. Lão tỉnh táo lắm. Tỉnh táo bằng mấy những người ngộ chữ và những người ngộ vì ít chữ. Nhưng lão khổ vì sách. Lão khổ vì lão khác người. Lão nên quên bớt sách đi, cho nó giống người. Tôi bảo lão vậy. Mình giống người, thì mình nhìn cuộc đời giống người. Thế có phải dễ sống không. Sự thật là cảm xúc, lão chẳng nói thế là gì. Lão chỉ cười: "Ai cũng có cho mình một cây thánh giá".

Nói thế rồi lão đi. Lão không dừng ở lại đâu lâu. Nhưng lão nhìn rất kỹ. Kể cả những đôi guốc gỗ, tấm tranh sơn dầu, con chim, cái xe đạp, quán cafe nhỏ nằm sau nhà thờ, lão cũng nhìn. Nghe những câu lẩm bẩm của lão, thì trời biết được lão đang nhìn chúng hay nhìn gì đằng sau chúng nữa.

- Lão học được gì không?
- Được chứ. Biết được người ta đẹp.
- Ừ, đẹp thật. Sao mà đẹp thế?
- Người ta khác mình mà.
- Mình thế nào?
- Mình khi được cứu lên tàu, thì xin lương khô của đoàn thuỷ thủ.
- Lão cay nghiệt lắm. Thế lão đi thế đủ chưa? Còn đi nữa không?
- Đi chứ. Lần này có lẽ đi xa hơn. Và lâu hơn.
- Rồi có về làng nữa không?
- Không. Rồi lại đi.
- Đi đến bao giờ?
- Đi đến khi nào có thể đứng được.

Ừ, phải rồi. Lão sẽ đi. Lão có giấc mơ của mình. Người ta mơ thành lão. Lão lại mơ thành người ta. Cuộc đời là vậy. Có sao đâu. Tôi đi tìm giấc mơ của tôi. Bọn trẻ đi tìm giấc mơ của bọn trẻ. Cái làng nhỏ bé của chúng tôi có nằm trong giấc mơ nào, ai biết được.

Mải miết đi tìm giấc mơ của mình, biết đâu có ngày gặp nhau trên đường?
Hồ Minh Trí
24-03-06, 22:52
Khóc mình

Em late ơi, em late ơi!
Chả lẽ duyên ta có thế thôi?
Em cun cút chạy theo đuôi lão
Để lại mình anh hận với đời!
late
25-03-06, 01:18
Em late ơi, em late ơi!
Chả lẽ duyên ta có thế thôi?
Em cun cút chạy theo đuôi lão
Để lại mình anh hận với đời!


Kòm Trí ơi, Kòm Trí ơi,
Bác hãm duyên em đến thế thôi!
Đang không bác bảo em cun cút?
Bác lại làm em hận với đời :)
hat.tieu
25-03-06, 01:24
Anh Kòm mê em Mi Vân
Ngày đêm nghĩ tới bần thần ruột gan
Cớ sao anh lại nói càn
Yêu thương chị Nết lan tràn trên đây
Nghiêng đông rồi lại ngó tây
Ngó nam nghiêng bắc trời mây mịt mùng
Chị Nết chớ có vội mừng
Anh Kòm danh tiếng lẫy lừng trên đây
Bởi chăng cũng một tiếng này
Anh Kòm nước ốc thương thay anh Kòm

;) Lần đầu làm lục bát thơ
Ép vần ép điệu tơ mơ chớ cười (em nhé! :D)
thương thương
31-03-08, 18:39
Có nhiều bài viết hay về lão thế này mà giờ em mới đọc được!
Vàng
31-03-08, 19:16
Ờ, cơ mà thiếu mất cái bài thơ Khóc lão của anh. Thương thương tìm lại giúp anh đi nào?
thương thương
31-03-08, 19:27
Vậy hử mình. Hay mình khóc lão rồi viết bài khác xem sao chứ lũ trương tuần nó đit lì đi rồi mình ạ. Thơm mình :)
Vàng
31-03-08, 19:39
Đây nì:

http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=58388&postcount=11
thương thương
31-03-08, 19:45
Mình cóp bết bài khóc lão vào đây đi mình. Thơm mình
TrueLove
10-04-08, 15:08
So sorry, em type nhầm
:)