Tạp văn.

TheDifference
23-02-06, 23:49
Hậu cung

Vào hồi năm nọ, ở một forum nọ trên Internet, có nhiều gái tham gia. Trên mạng nên gái nào cũng xinh. Không những thế, lại còn có duyên thầm.

I.

Gái thứ nhất gia nhập forum, viết nhiều bài lắm. Hồng hồng tím tím, phân tích tâm lý, phổ biến kiến thức, đấu tranh nữ quyền, đủ cả. Zai forum xôn xao vì gái, các gái khác ghen tỵ với gái. Gái cũng đã nhận được PM của nhiều zai, đi offline với nhiều chàng. Mà vẫn chưa vừa lòng zai nào cả. Ai nấy đều sốt ruột hộ gái, cứ thấy online là PM hỏi.

- Này, thế thằng đấy thế nào?
- Theo bác/em/anh/chị/mày?
- Nó được đấy. Có vẻ hiền lành, viết cũng duyên, mà không đến nỗi chã.
- Tiếc là không phải Hải đăng.
- Ồ! Sao lại chỉ chạy theo những giá trị ảo như thế?

Gái thứ nhất mỉm cười.

- Hừ! Rồi cô sẽ biết!

Gái thứ nhất vẫn kén cá chọn canh, mãi rồi cũng gặp được Hải đăng của các Hải đăng. Và cặp với nhau.

II.

Một thời gian sau, gái thứ hai gia nhập forum, viết nhiều bài lắm. Hồng hồng tím tím, phân tích tâm lý, phổ biến kiến thức, đấu tranh nữ quyền, đủ cả. Zai forum xôn xao vì gái, các gái khác ghen tỵ với gái. Gái cũng đã nhận được PM của nhiều zai, đi offline với nhiều chàng. Mà vẫn chưa vừa lòng zai nào cả. Ai nấy đều sốt ruột hộ gái. Gái thứ nhất tự PM hỏi chuyện.

- Này, thế thằng đấy thế nào?
- Theo chị?
- Nó được đấy. Có vẻ hiền lành, viết cũng duyên, mà không đến nỗi chã.
- Tiếc là không phải Hải đăng.
- Ồ! Sao lại chỉ chạy theo những giá trị ảo như thế?

Gái thứ hai mỉm cười.

- Hừ! Rồi cô sẽ biết!

Gái thứ hai vẫn kén cá chọn canh, mãi rồi cũng gặp được Hải đăng của các Hải đăng. Và cặp với nhau.

III.

Một thời gian sau nữa, gái thứ ba gia nhập forum, viết nhiều bài lắm. Hồng hồng tím tím, phân tích tâm lý, phổ biến kiến thức, đấu tranh nữ quyền, đủ cả. Zai forum xôn xao vì gái, các gái khác ghen tỵ với gái. Gái cũng đã nhận được PM của nhiều zai, đi offline với nhiều chàng. Mà vẫn chưa vừa lòng zai nào cả. Ai nấy đều sốt ruột hộ gái. Gái thứ hai tự PM hỏi chuyện.

- Này, thế thằng đấy thế nào?
- Theo chị?
- Nó được đấy. Có vẻ hiền lành, viết cũng duyên, mà không đến nỗi chã.
- Tiếc là không phải Hải đăng.
- Ồ! Sao lại chỉ chạy theo những giá trị ảo như thế?

Gái thứ ba mỉm cười.

- Hừ! Rồi cô sẽ biết!

Gái thứ ba vẫn kén cá chọn canh, mãi rồi cũng gặp được Hải đăng của các Hải đăng. Và cặp với nhau.

IV.

Cuối cùng thì gái thứ ba cũng đã biết. Nhưng đã muộn rồi, đã gia nhập hậu cung ...
em anh Bim
24-02-06, 12:34
Vào hồi năm nọ, ở một forum nọ trên Internet, có nhiều gái tham gia. Gái ở đấy thoạt nhìn vừa nhẹ dạ cả tin, vừa thích nghe giai ba hoa chuyện trên trời dưới bể, chuyện fukc gái, hiếp dâm, đánh ghen, đong đẽo.., lại thích được tán. Giai nào cũng ham lắm, thấy rõ đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, tha hồ mà tác oai tác quái. Trên mạng ngoài mấy thằng chã ngô chã ngọng, còn lại người ta chỉ cần kể ra 8 bài đẽo gái, dăm ba câu chuyện hiếp dâm, chả mấy chốc mà ai cũng có phong độ làm Hải đăng.

I.
Giai thứ nhất gia nhập forum, viết nhiều bài lắm. Danh hắn nổi như cồn. Đi đâu cũng được gái ca tụng là Hải đăng xịn của TL chính gốc. Các giai khác càng chửi, hắn lại càng nổi tiếng, đi đến đâu gái lăn như bi bẹp như gián đến đấy. Ngày hắn online 18 tiếng, 6 tiếng còn lại là để đánh răng súc miệng, fukc fiếc vớ vẩn nên sức khỏe càng ngày càng yếu, vui buồn bất định, cãi nhau với bọn chã khi cáu khi không làm cho gái buồn giận ko sao kể siết. Gái lấy làm lạ hỏi :

-Anh cãi nhau với bọn chã làm gì, mất thì giờ.
-Cãi cho chúng nó bớt ngu.
-Đã ngu thì cãi làm gì, chúng nó có khôn ra đâu? Hơn chúng nó thì đã được gì, cũng là giá trị ảo thôi..
Hắn cười khẩy:
-Em là gái, biết cái gì!

Năm ấy, hắn là Hải đăng của năm. Gái của hắn cũng toàn gái mạng!

II.
Giai thứ hai gia nhập forum, viết nhiều bài lắm. Thoạt đầu, ai cũng chửi hắn ngây ngô, ăn nói như thằng ngọng. Bài hắn spam khắp diễn đàn, dăm ba câu đọc chả thấy buồn cười, chỉ thấy cáu. Gái xúm vào hỏi thăm rối rít, mật thư lia lịa, gửi cả ảnh cả thư tình, ra sức bênh vực hắn cãi nhau cả với bọn Hải đăng. Các giai khác càng hậm hực chửi rất hăng, hắn lại càng nổi tiếng. A Gấu thương mến xây cho hắn cái Hilton to vật, cử người canh gác suốt đêm suốt ngày ko hề lơi lỏng. Ngày hắn cũng online 18 tiếng, 6 tiếng còn lại là để đánh răng súc miệng, tự ấy vớ vẩn nên sức khỏe càng ngày càng yếu, vui buồn bất định, lại còn viết sách bỉ cả gái làm cho gái buồn giận ko sao kể siết. Gái lấy làm lạ hỏi :

-Anh nói lảm nhảm để làm gì?
-Thích thì nói.
-Nói mà ko ai nghe thì nói làm gì? Chỉ có em hiểu anh là đủ, những cái khác chỉ là giá trị ảo thôi..
Hắn cười khẩy:
-Em là gái, biết cái gì!

Năm ấy, hắn là Hải đăng của năm. Gái của hắn cũng toàn gái mạng!

III.
Giai thứ ba gia nhập forum, viết nhiều bài lắm. Lúc đầu ai cũng thích hắn, vì hắn hòa nhã, tính tình bặt thiệp, lại ba phải, chuyện gì cũng ý kiến, tham gia. Gái yêu lắm, mật thư tâm tình ủng hộ hết sức nồng nhiệt, có điều bọn Hải đăng ko biết. Hắn nghĩ bụng đã thế, hắn phải nói cho bọn kia biết hắn được yêu thích khác đe’o gì Hải đăng.

Ấy vậy là ngày hắn cãi nhau với Hải đăng của Hải đăng, đêm đem đường cao tốc cau vua 8 làn cãi nhau với cả thiên hạ. Các giai khác càng tức, cô Háp, nhiếp chính của TL, lại càng yêu hắn. Năm ấy cô tống hắn vào Hilton để riêng mình yêu chiều chăm sóc. Hắn bực, cãi nhau đòi lại nick, đập bỏ Hilton, quyết phải làm anh hùng một cõi. Cô Háp buồn bực lắm, bèn hỏi:

-Sao cứ đòi lấy lại nick, phá Hilton?
-Thích công bằng nên thế.
-Hilton há lại chẳng giá trị hơn mấy cái nick kia sao. Quan trọng là thực chất mình mồm to, nói to, chứ mấy cái nick kia cũng chỉ là giá trị ảo thôi...
Hắn cười khẩy:
-Em là gái, biết cái gì!

Năm ấy, hắn là Hải đăng của năm. Gái của hắn cũng toàn gái mạng!


Cứ thế, năm nào TL cũng xuất hiện Hải đăng. Bọn chã với gái năm nào cũng có đề tài privacy để bàn tán, đưa chuyện, cãi nhau, đánh ghen, giận hờn, oán trách...

Biết thế đã ko làm Hải đăng...
Biết thế đã ko làm hậu cung của Hải đăng...
TheDifference
16-05-06, 12:06
I.

Độ năm nay, Thăng Long trở thành phổ biến quá.

Hồi tháng 6 năm ngoái, thằng Gấu và bọn admin Thăng Long Diavn, bây giờ thì bà con tuy vẫn quen miệng gọi là Thăng Long Sen, nhưng thực ra đã là Thăng Long Tỳn từ lâu lắm, chúng nó cãi nhau. Thằng Gấu dỗi, đùng đùng bỏ đi, lập cái Thăng Long nữa. Cái Thăng Long ấy, dân ta gọi là Thăng Long Gấu.

Internet mênh mang mênh mang
Có con Gấu già miên man miên man
Lang thang
Rong kinh trong BAYC
Gừng cay muối mặn
Một thời đụng lợn nay đã chia xa
Hỡi ơi!
Sao nỡ để đàn bà dính vào chuyện quốc gia?

***
Thăng Long… Thăng Long…

Hồi mới đầu, Thăng Long Gấu đoàn kết lắm. Thỏ Đói Anh Vũ Thúy Sất Giang Thu, các siêu hải đăng đều thấy có mặt ở đấy cả. Tuy ai cũng “một mình em đóng cả ba vai chèo”, nhưng mà vui lắm. Cãi nhau chửi nhau, fukcing tình dục, đuổi hươu đụng lợn, hồng hồng tuyết tuyết loving dating, WTO cho đến Unions, marketing hay franchising, nơi nơi tiếng cười điệu chửi đá rụng như mưa, chốn chốn lời ong tiếng ve vui tràn như nắng, ai nấy thảy đều hăng hái, khiến “câu chữ uốn éo như con chó con mèo”, zai nào cũng là hải đăng wanted to be, gái nào cũng gắng để nếu không có tên trong danh sách hậu cung thì ít nhất cũng nằm trong list các lãnh tụ nữ quyền, thay cho chị Vìu do sa vào cái bẫy tình dăng sẵn ở Michigan nên đâm đổ đốn. Thật là có phong độ của forum tiếng Việt hay nhất toàn cõi internet.

Cái phong độ ấy làm Thăng Long Diavn sợ run, một ngày TW conference trên Y!M dăm sáu bận. Rồi cái gì phải đến đã đến. Thăng Long Diavn chính thức bị khai tử, trở lại thành Thăng Long Sen. Thiên đô về đất cũ tathy nhằm tranh thủ hào quang quá khứ, TW Thăng Long Sen thi nhau xin lỗi memb, lời lời thống thiết hàng hàng tâm huyết. Một số còn dũng cảm giả vờ tự tay thiến zái. Là giải pháp tình thế khi Sen, trong một ngày chóng mặt, đã quyết định giật sập forum, X nhanh chóng bị gạt ra. Tuy vẫn đeo năm sao đỏ nhưng thực tế chỉ còn mang tính hoài niệm. Là người thường lớn tiếng bỉ bai bọn chã, thậm chí đã từng vài lần đóng cửa Thăng Long trong một thời gian nhằm “diệt chã”, Sen nay quyết định tháo khoán cho chã vào thống trị Thăng Long. Khắp forum tràn ngập ảnh trym pướm chân tay, những topic hot nhất là những topic đề cử bài viết của Sen là “Post of the Year”, còn chính bản thân Sen là “Man of the Year”. Tuy vậy, Sen vẫn chứng tỏ tinh thần diệt chã của mình chưa cạn, bằng cách hăng hái tay bo cùng AK ở khắp mọi nơi, từ Diễn đàn chung đến Người Thăng Long xấu xí, không đâu không thấy Sen chửi AK. Tiếng cười giọng chã do đó đầy ắp Thăng Long Sen, và phần còn lại của internet đổi tên Thăng Long Sen thành Hạ Long từ đấy.

Nhưng cái phong độ ấy của Thăng Long Gấu cũng chẳng được lâu. Chả mấy chốc, bất đồng trong số các TZV xuất hiện. Những bất đồng ấy càng ngày càng lớn, và mỗi khi sự căng thẳng đạt đến đỉnh điểm, lại có một sự ra đi. Nếu sự ra đi đầu tiên không để lại hậu quả gì lớn lao, thì sự ra đi thứ hai thực sự đã làm ngôi nhà Thăng Long nghiêng ngả. Hơn 800 lỗ thủng, chi chít như vết đạn trên thân thể Thăng Long. Người hiểu biết cười nhạt chê bai, kẻ có lòng lắc đầu tiếc nuối, gái xót hải đăng buông lời chửi bới, zai giận bạn chiến đấu mở miệng mỉa mai. Nhưng rồi, cùng với thời gian qua đi, cũng như tất cả mọi chuyện có thực trên đời, vết thương ảo của Thăng Long Gấu có vẻ như đang dần lành lại.

Đùng một cái, Thăng Long Zũ xuất hiện.

Internet mênh mang mênh mang
Có con Vẹt bay lang thang lang thang
Có con Thỏ chạy loạng quoạng loạng quoạng
Tranh hơi giành tiếng
Tiền không thiếu và domain không hiếm
Tái lập hậu cung
Ai lại để cho gái chạy lung tung?

***
Thăng Long… Thăng Long… Thăng Long…
Lion
17-05-06, 12:12
“Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng, trong đó có vài con bình đẳng hơn”

***
Chuyện kể rằng có một cái trại súc vật, nằm vạ vật đâu đó bên lề xa lộ. Cái trại ấy, được lập ra bởi có một số con vật cảm thấy mình không bình đẳng bằng những con khác, ở những trại khác, cũng nằm đâu đó cạnh xa lộ. Sau khi lập ra một thời gian, thì đông vui lắm, tuy có hơi nhiều bò.

Cái việc lập trại ấy, có thể coi là một cuộc nổi loạn, một cuộc khởi nghĩa, hay một cuộc cách mạng, đều không có sai biệt gì lắm. Bởi giống như những cuộc nổi lọan, cuộc khởi nghĩa, hay cuộc cách mạng khác, nó cũng tạo ra một tầng lớp những con vật thống trị mới. Hay nói cách khác, như từ đầu vẫn nói, tạo ra một tầng lớp những con vật bình đẳng hơn.

Chuyện ấy thì ai cũng biết.

Nhưng có chuyện không phải ai cũng biết. Ấy là trong số các con vật bình đẳng nhất kia, vẫn cứ có con bình đẳng hơn. Hoặc ít nhất, muốn được bình đẳng hơn.

Để tranh giành quyền bình đẳng hơn, thì lại phải có cách mạng. Nếu cách mạng không thành công, tất sẽ có con ra đi. Và có vài con phải ra đi thật. Trong đó có một con Vẹt.

Sau khi xảy ra chuyện ấy, cái trại ấy cũng không được yên ổn bao lâu. Lũ bò cái ở lại nhớ con vẹt đực, kêu gào ầm ỹ nguyền rủa tứ tung, như giống cái xưa nay vẫn thế. Những con bình đẳng ở lại bèn treo cổ vài con bò cái để vãn hồi trật tự.

Sau đó, vì nhiều lý do, cả khách quan lẫn chủ quan, cái trại ấy sập lên dựng xuống mấy lần. Đến lần cuối cùng, thì lại cách mạng. Và lần này, một con khác ra đi. Tuy thế, nó đi lập một cái trại mới. Gần giống hệt cái cũ. Như mọi cuộc ly khai khác, khi các thành phần chống đối bất mãn tụ họp đủ mặt trong tầng lớp bình đẳng mới, cái trại mới này cũng quy tụ gần hết những con đã bỏ đi từ dạo trước. Dĩ nhiên, có cả con Vẹt.

***
Lịch sử phát triển theo hình xoáy trôn ốc. Nghĩa là lặp lại, ở mức độ cao hơn. Lần này cũng thế.

***
Bài học về việc bỏ đi lập trại mới đã được học tập một cách nhanh chóng. Và quyết liệt. Không có diễn biến hòa bình. Chiến tranh xảy ra không tuyên chiến. Thời gian ngắn hơn. Mức độ tàn phá cao hơn. Nếu ở lần tách trại trước, hậu quả để lại cho trại cũ là bằng không, thì lần này, là một đống gạch vụn, là những bức tường thủng lỗ chỗ. Không phải vết đạn. Loài vật chưa tiến hóa đến mức ấy. Những lỗ thủng ấy, đống gạch vụn ấy, toàn là do mỏ Vẹt mổ mà thành.

***
Cái trại thứ ba mọc lên, cũng bên lề xa lộ. Lúc đầu thì gây shock, bởi trang trí giống hệt một cái trại bê. Về sau sửa đi, nhìn cái ra ngay trại bò sữa. Mấy bàn tay lăm le lăm le bóp vú bò.

Vì là trại bò sữa, nên trong trại nuôi toàn bò cái. Cũng có những con bò khác giống cái, nhưng đều đã thiến cả. Sở thích của con Vẹt là chăn nuôi bò sữa. Nó lại rất thích bình đẳng. Dĩ nhiên, nó phải là con bình đẳng nhất. Và lần này, nó đã được toại nguyện. Bằng cách tập hợp quanh mình những con bò thiến, trông vẫn kềnh càng, nhưng vô hại, nó đảm bảo không có bất cứ một sự cạnh tranh nào.

Chỉ có sự bình đẳng.
Huyền Trang
17-05-06, 19:04
Lèo mịa, xưa nay chã biết chú Lion là ai dưng mà thỉnh thoảng vào TL toàn nói giọng cư như một ông kễnh í.

Sinh ra ở rừng thì về mịa nó rừng sống cho muôn loài nó ca tụng. Ở đây toàn người mí cả ngợm thôi, ăn thịt không ngon đâu!
Happiness
17-05-06, 22:20
Bạn Lion viết hay, cô Huyền Trang dét biết sự tích thì tạnh đi
mưa ngâu
18-05-06, 12:53
Bài sư tử viết cứng, hay, đọc thú vị nhưng mà thâm vãi!
Nemrac
18-05-06, 20:01
Huyền Trang vừa dốt nát vừa dở hơi. Trại súc vật là tích từ "Tất cả mọi con vật đều bình đẳng, nhưng có một vài con bình đẳng hơn" của anh Âu oen. Dốt nát biến con người ta thành hạn hẹp vãi lái. Lion của em viết hay đe'o tả! :11:
Gaup
18-05-06, 20:08
Lion viết hay, bác gái HT yên tâm là ko chỉ chửi mình mà chửi tất - chả sao đâu bác em ạ, vui là chính, toàn người nhà ý mà.
dao_hoa_daochu
19-05-06, 13:32
Ðã thế, trong khi chuyện trò, thỉnh thoảng lại chêm vào một vài câu tiếng Anh, ra ý khoe khoang mình vốn cũng là dân xa mẹ. Tôi bỗng có cái cảm tưởng man mác rằng gái này, những lúc nhà vắng, hẳn đã huýt sáo như một con mẹ Úc đen say rượu, và hát ầm ĩ bài You’re a fukcing boy, bài Dirty Diana ... vân vân.
Bác em,
Thế bi giờ, một cái diễn đàn tiếng Việt, mà lại phệt toàn tiếng Anh lên banner, thì liệu là "ra ý khoe khoang", hay là ngây ngô?
Lion
19-05-06, 14:03
Bác em,
Thế bi giờ, một cái diễn đàn tiếng Việt, mà lại phệt toàn tiếng Anh lên banner, thì liệu là "ra ý khoe khoang", hay là ngây ngô?
"Butter fewer, but butter"

Một cái trại bò sữa, nơi người ta chỉ nhăm nhăm bóp vú bò, mà dùng cái slogan trên, kể ra hơi phản cảm. Có bò sữa, thì có sữa. Có sữa, thì có bơ. Bơ mà ít, thì do sữa không đủ. Sữa không đủ, thì do bò cái chất lượng không cao. Mà nếu bò cái chất lượng cao, thì nguyên nhân của việc cho ít sữa, hẳn là do thiếu bò đực.

Thế mới biết! Không phải cứ thấy xung quanh mình toàn bò thiến, thì đã là yên tâm. Lập ra một cái trại, hẳn cũng muốn phát triển. Nếu không muốn phát triển, chả nhẽ lại chỉ để cắt tiết bò? Nhưng bây giờ lũ bò cái lại cho ít sữa, mà bản thân không thể hùng hục cày thay cho bò đực suốt ngày. Bò thiến thì tuy kềnh càng, nhưng cũng chỉ để lâu lâu kêu Ò một tiếng. Có mỗi con bò thiến sót, thì lại hay ị đái lung tung. Cho nên chỉ chịu được mấy ngày, giờ cũng sắp đến lúc phải mang đi kho gừng. Cho nhẹ nợ!

Hỡi ơi! Thật là nan giải. Dù đã lập kế hoạch 5 năm, nhưng binh tình này, không biết có trụ nổi 5 tháng! Khi còn đang vật lộn để tồn tại, còn tâm trí đâu lo đến những cái nho nhỏ như "ngây ngô" hay "khoe khoang"! Đang không đủ cỏ cho bò ăn, ai quan tâm đến nhạc giao hưởng!

Đặt ra câu hỏi ấy, chẳng cũng thừa lắm ru?
Happiness
19-05-06, 14:57
Em vừa có việc với mấy trại bò,mới biết kể ra mình dốt vãi. Ngày trước cứ tưởng bò sữa là 1 loại bò đặc biệt tự dưng có sữa, thật đấy. Xong bi giờ mới biết bò sữa cũng chỉ là bò thôi bình thường thôi, dưng bị nó tiêm 1 cái hoóc môn gì đấy làm cho quanh năm trong tình trạng chửa nên có mí sữa. Ngày xưa chưa biết tiêm hooc môn chắc phải kích thích kiểu khác. Một năm có 60 ngày bò đến kỳ đẻ, ko vắt được nữa, lúc í gọi là bò cạn sữa. Nói chung là rất dã man.

Em đâm lại nghĩ thêm ngày xưa anh Thổ Phỉ nhà em đi buôn tinh bò, thì không hiểu tác nghiệp như thế nào nhở? :D
dao_hoa_daochu
19-05-06, 18:12
"Butter fewer, but butter"

Trong hồ sơ sở mật thám của Sa Hoàng đã từng có ghi "Người nhỏ thó, nói tiếng Nga hơi ngọng - Lý Ninh" Vầng, trong số những con người vĩ đại của thế kỷ hai mươi thì Lý Ninh anh em là người nổi tiếng để lại khá nhiều các giai thoại liên quan đến cái chiện "tiếng hơi ngọng" nói trên. Ví dụ như có một lần, báo pờ ra vờ đa (sự cbn thật) hỏi anh em "Lý Ninh bác em, bác vĩ đại thế, sao lại không chịu có con?" Anh em phẩy phẩy tay "Nhe xờ tôi ít!.." (À chiện đấy cũng không có gì là quan trọng!..) Cờ rúp xờ cai a chị em lúc đấy đang ngồi đan và đọc trước quyển Tìn yêu cuộc sống của Jắc lơn đơn chú em, nghe thấy thế, liền lẩm bẩm "Mịa... thằng già lại nói nhầm mẹ trọng âm nữa!.." - Tiếng Nga, nếu nói như anh em, tức là đặt trọng âm lên trên chữ "ô" - và từ đấy sẽ có nghĩa như đã giải thích, còn ý của chị em, là đúng ra, anh em định nói cái từ mà trọng âm phải đặt lên trên chữ "i" - nó sẽ thành "He xờ tai ít!.." - nghĩa là "Éo dựng lên được!.." Còn cái câu cái gì mà "butter fewer, but butter" thì là anh em nói với chị em vào cái hồi mà nước Nga đang bị đói vãi lềnh ra khẩu phần bữa ăn của anh em nói chung cũng chỉ có mỗi bánh mì và muối đã thế anh em lại còn bắt trước ông em họ mắt sáng râu dài ở Việt nam tuần nhịn ba bữa bỏ cbn bánh mỳ vào hũ để chia cho nông dân, đè0, thế là bị đói lòi mắt. Có một lần anh đệ tử người gờ ru zin của anh em mới thó đâu được cục bơ, mới dấm dúi đem nộp chị em, hôm ấy anh em đang bị đói quá mới lấy giấy bút ra ngồi viết lảm nhảm "Làm gì nếu như mà bị đói đé0 thể tả?" - (sau cái này bị biên soạn lại thành "Làm gì?") thì chị em dịu dàng dâng bánh mì bơ lên - anh em mới xuất thần mà thốt lên cái câu trên - cũng hơi bị ngọng, cộng thêm đói, líu lưỡi - thế là anh đệ tử gruzin ở phòng bên nghe thấy, mới ghi chép lại thành cái câu mà sau này nhiều thế hệ đã được đọc được học. Vầng, bác nhắc thì em mới nghĩ - hiểu đến thế - thì có lẽ là lại có chút sâu xa.
Lion
07-06-06, 11:15
Cái trại thứ hai mấy hôm nay đang ầm ỹ tiếng bò tiếng lợn. Nó sắp thành lập được một năm.

Con trưởng trại diễn thuyết những bài dài lê thê, như thói quen của nó xưa nay vẫn thế. Những bài văn nói về lý do tại sao nó ra đi, về cái hố xí tự hoại và con bò thiến sót. Về con Vẹt nữa. Bài nào bài nấy nồng nặc mùi mật ong. Những con vật thuộc tầng lớp không bình đẳng lắm xúm đông xúm đỏ vào nghe. Mê mẩn! Nhân cái đà ấy, con này mới tuyên bố rằng nó sẽ đóng dấu sắt nung, cái sẽ chứng minh rằng việc con vật mang cái dấu sắt nung ấy thuộc về cái trại ấy, cho những con vật nào thích. Hoàn toàn miễn phí! Đám đông vỗ tay. Thật là dân chủ! Thậm chí, có những con bò cái còn rống lên trước bàn dân thiên hạ về tình yêu vô điều kiện của nó với con này. Chả có gì phải ngượng. Nền dân chủ muôn năm!

Một con khác, cũng thuộc tầng lớp bình đẳng, thì lại không may mắn bằng. Nó bị một con trâu già lẫn đã không còn biết rằng mình nên kêu Bò ò hay kêu Nghé ọ húc lên húc xuống. Thật tội nghiệp! Cái sự bình đẳng, lẽ ra phải là lợi thế của nó trong những cuộc đọ sức kiểu này, thì lại hóa thành một sợi dây trói chân trói tay. Nền dân chủ cũng có những cái giá của nó.

***

Trong khi đó, cái trại bò sữa mới thành lập vẫn im lặng như tờ. Không! Nói thế thì hơi quá. Đây đó vẫn nghe tiếng bò cái kêu da diết đòi quyền được fukc trên bàn tròn, chứ không phải trên bàn chữ nhật hay tam giác. Tiếng lũ đồng chí thỏ đói chim quốc chơi trò lãnh tụ. Tiếng xì xoẹt của con bò thiến sót. Tiếng mấy con quạ học nói tiếng công. Và dĩ nhiên, tiếng con Vẹt. Thì xưa nay, chuyện gì mà nó chẳng có ý kiến. Mà đã có ý kiến, là dứt khoát nó lái vấn đề quay về chuyện fukcing. Fukcing fewer, but fukcing. Lũ bò cái thì khoái nghe chuyện fukcing, đâm ra phục nó lăn lông lốc.

Nhưng có vẻ như con Vẹt, do sống với bò nhiều quá, trong một môi trường không cạnh tranh lâu quá, đang bị Bò hóa.

Triệu chứng rõ nhất là nó nhiễm thói quen nhai lại.

Nó nhai lại nhiều lắm, tuy cách thức nhai lại của nó có khác. Lũ bò thì ợ ra mà nhai lại, nhai lại những cái mới ăn vào. Còn nó, không những nó ợ ra, mà còn đi bới các đống chất thải, những thứ cả nó, cả những con khác, đã thải ra từ lâu lắm. Lâu đến mức những thứ đó đã khô cứng. Khô đến mức chính nó cũng phải trệu trạo khi nhai. Vậy mà lũ vật trong cái trại bò sữa ấy vẫn vui vẻ cùng nhai. Cũng có thể là do khô quá nên chúng không ngửi thấy mùi thối.

Hay là chúng vẫn ngửi thấy, mà không dám nói ra? Bởi không ăn những thứ đó, thì lấy gì mà ăn? Cơm, thì đã đành là không. Ngay cả cám, cũng không có nốt.
Nam Phương
10-06-06, 23:42
Cá nhân em thấy rất tự hào vì được làm 1 con bò ở đây nhé :p Nhất là khi lại được nhốt chung trại với 1 ông sư tử, oai ghê :D Vẫn biết oai thì thật là oai nhưng nguy hiểm cũng luôn rình rập, chả biết lúc nào thì ông sư tử ông ý biến mình thành bữa sáng :p Ơ nhưng biết đâu đấy nhỉ, đến 1 con Vẹt bay lượn trên cao, biết nói tiếng người còn có ngày bị bò hoá thì chẳng có lý do gì 1 ông sư tử cũng 4 chân, cũng đi loành quành dưới mặt đất như con bò lại không rơi vào tình huống đấy, mọi người nhỉ. Nhiệm vụ của những con bò như em bây giờ là hoặc tránh càng xa càng tốt ông sư tử, hoặc hò nhau xúm vào mà bò hoá ông ý thôi. Mọi người thấy sao? ;)
Lão Nông
11-06-06, 00:08
Em gái NP ơi, sư tử chỉ là một trong rất nhiều nick của động vật cao cấp chơi cả 3 diễn đàn cùng lúc với tư cách trung lập em gái ạ. Chuyện nó bò hóa hay không không quan trọng, quan trọng nó là một con sư tử cái cho nên phải chuyên đi săn về cống nộp cho một con sư tử đực, hề hề.

Nói thế chứ trong cái trại súc vật đầu tiên, con sư tử này cũng bị đập lên đập xuống, nhiều lúc còn tưởng nó bị phơi xương trên cột điện, tuy nhiên phải công nhận vì nó có tài cho nên chuyện cũng qua.
Lion
12-07-06, 11:38
Khoảng ba tháng trước, ở trại xuất hiện một con vật mới.

Không ai biết con vật này là con gì, thuộc loài nào. Nó trơn như chạch, ù lì như lừa, giảo hoạt như khỉ, ngô nghê như trâu, cố chấp như chó, len lỏi như giòi, và đặc biệt nhất, vĩ cuồng như người. Sau khi nghiên cứu tham khảo chán chê, những con vật còn lại ở trại mới biết là có một con vật khác, thuộc một cái trại khác, lớn hơn cái trại này rất nhiều, nơi chứa toàn những con vật vô công rồi nghề ngồi nghĩ cách kêu rên sủa hú sao cho có vần có điệu, đã cho biết con vật kỳ lạ này thuộc một loài hiếm lạ, có thể ra đời do đột biến gen lặn, kết quả của sự quần hôn. Con vật khác ấy, với cái uy tín lâu năm đạt được chủ yếu bằng cách húc lung tung, khởi đầu là dậu thưa và kết thúc là mả, đã đặt tên cho cái giống lạ ấy là giống Thiên tài. Cuộc tìm tòi này cũng cho ra một số kết quả tương tự, rằng có một vài con vật khác, thuộc cái trại kia cũng có, mà không thuộc cái trại kia cũng có, nhưng tất cả đều là những con vật vô công rồi nghề, cũng đồng ý rằng cái con vật tạp chủng kia dứt khoát là thuộc giống Thiên tài. Vì thế, lũ súc vật kỳ cựu trong trại cũng đành chấp nhận rằng quả có cái giống Thiên tài thật, tuy vẫn ngầm công nhận với nhau rằng giống đó thực ra chả có giá trị đe’o gì. Nhưng thói đời ghen tỵ là thường. Chả nên để ý!

Cái con Thiên tài tạp chủng ấy, bởi vĩ cuồng như người nên rất thích thủ dâm. Không ngày nào là không thấy nó thủ dâm. Bằng cách bài tiết ra những thứ không đầu không cuối, rồi hít hít ngửi ngửi cái đống phế thải ấy mà tự khen rằng tuyệt tác. Rằng thì nó thấy chất thải của nó thơm nhất, thơm hơn cả mùi nước hoa Channel 5 mà lũ bò cái vẫn hay dùng. Rằng ngoài nó ra, thì cũng có một vài con vật khác, dĩ nhiên là chỉ có những con đã từng khen chất thải của nó thơm, thải ra những thứ ngửi được. Và do đó, nó thích chất thải của nó nhất.

Nếu chuyện chỉ có thế, thì cũng chẳng đáng để kể ra đây. Nhưng không ai ngờ rằng, việc xuất hiện cái con Thiên tài tạp chủng ấy, lại dẫn đến một chuyện không ai nghĩ đến. Cả trong mơ cũng không nghĩ đến. Tiếc thay, lại là một sự ra đi.

Ngay cả thế, thì cũng chưa đáng gì. Ngày nào chả có những con vật đến rồi đi, có ai thèm để ý đâu. Quan trọng ở đây, là cái con vật bỏ đi kia, lại thuộc tầng lớp bình đẳng. Thậm chí, là bình đẳng nhất.

Vốn lúc đầu cũng chẳng có gì. Chỉ là cái con vật bình đẳng kia lại đột nhiên muốn ghép con Thiên tài vào kỷ luật. Nó lý luận rằng kể cả là bài tiết, thì cũng phải bài tiết cho đúng kiểu. Nếu không chịu bài tiết đúng kiểu, thì sẽ bị nhốt vào nhà xí với con bò thiến, vốn nằm trong đó chung thân, mà tha hồ bài tiết. Cho vui! Con kia cậy mình thuộc giống Thiên tài nên đe’o chịu nghe. Con này thì vì thuộc tầng lớp bình đẳng nên không chịu lép. Lời qua tiếng lại vài lần chưa đi đến đâu, tự nhiên có một con vật bình đẳng khác nhảy vào can thiệp. Con này cũng không biết chính xác thuộc giống gì. Vì tuy có trym nhưng lại mặc Bra. Bra đỏ nữa! Giời ạ! Thế là hai con bình đẳng cãi nhau. Con thuộc giống có-trym-nhưng-vẫn-mặc-Bra bèn ra một cái thông báo. Với cái thông báo ấy, nhân danh tất cả bọn bình đẳng, nó chấm dứt mọi can thiệp của con kia vào đống chất thải của Thiên tài.

Kết quả là con kia âm thầm bỏ đi. Không đục tường phá chuồng, nhưng vẫn cứ là bỏ đi. Lúc ấy lũ khỉ đang chơi bóng bưởi ầm ầm hết cả lên, nên chả mấy ai nhận ra. Rồi thì lũ bò cái cũng thấy thiêu thiếu. Lại một phản ứng tự nhiên của giống cái, chúng ò ò ầm ỹ y hệt khi con Vẹt ra đi. Có thể kém tí ti, nhưng nói chung là vẫn ầm ỹ lắm. Con trưởng trại bèn ra một cái thông báo chính thức, giải thích ê a rằng thì là mà. Nhưng cũng bởi đang mùa bóng bưởi hăng say, nên sự việc đã chìm xuồng nhanh chóng.

Con kia thế là bỏ đi. Đi hẳn có khi! Con Thiên tài tạp chủng ở lại cũng bớt bài tiết đi. Mỗi khi có con vật nào ngứa mồm vào nhặng xị với nó mấy câu, thì nó lại són ra một tí. Cái mớ chất thải của nó, quanh đi quẩn lại, cũng chả có đe’o gì mới. Không trơn như chạch thì ù lì như lừa, không giảo hoạt như khỉ tất ngô nghê như trâu, không cố chấp như chó cũng len lỏi như giòi, và bao trùm lên tất cả, là cái mùi khăm khẳm của bệnh vĩ cuồng. Như người! Hẳn thế!

Con kia bỏ đi! Chắc là đi hẳn! Cũng chả sao! Vẫn còn nhiều con khác. Cái cảm giác thiêu thiếu rồi cũng qua đi. Nhưng! Chỉ vì một vài đống chất thải được bài tiết không đúng kiểu mà bỏ ra đi! Chỉ vì một lần thiếu suy nghĩ của cái giống có-trym-vẫn-mặc-Bra mà bỏ ra đi!

Có đáng không?
Happiness
12-07-06, 11:51
Bài này của bác nhiều chất thải quá. Hết bơ sữa rồi àh :D?
awayttvn
12-07-06, 14:23
Ẩn dụ và ám chỉ

Càng ngày càng thấy những gì Milan Kundera viết trong "Nghệ thuật tiểu thuyết" và "Những di chúc bị phản bội" có sức khái quát rất cao nhé.

Như nói về George Orwell, Kundera cho rằng ông này đưa ra những những ẩn dụ về chế độ toàn trị (ví dụ, dưới hình ảnh trại súc vật) và quá lún sâu vào việc tuyên truyền về cái súc vật của nó. Với tài tuyên truyền (Kundera coi mục tiêu tuyên truyền là cái làm hỏng tiểu thuyết), Orwell đã khiến nhiều người đọc quen miệng ra rả thời kỳ mình trải qua, cha ông mình trải qua là hoàn toàn đen tối dù bản thân họ chưa chắc đã phải chịu nhiều đau khổ bởi nó. Bởi vậy, với tính tuyên truyền, với việc phủ định sạch trơn một thời đại, gói gọn nó vào cái đen tối của toàn trị, lối viết của Orwell dù đối cực với lối viết tô hồng, cũng là một lối viết toàn trị bởi đặc tính cào bằng. Cào bằng tiêu diệt sự công bằng. Kundera so sánh tiểu thuyết của Orwell với điểm sáng Kafka tạo ra trong cái đen tối của Vụ án; đó là, khi K. đến tòa án để tìm tội của mình, anh vẫn kịp quan sát những hình ảnh sinh hoạt đẹp đẽ đời thường, một cô gái với bình nước trên đầu. Đó là hình thức ẩn dụ cao hơn cái ẩn dụ ám chỉ của những người thợ thủ công chỉ cần ghi chép mọi chuyện hàng ngày theo cách nhìn abc của mình rồi cho vào winword, dùng chức năng find & replace, thay "ngôi nhà" bằng "xã hội", "con chó" bằng "thiên tài" (ví dụ như "Chuyện của thiên tài", giá bìa 36.000đ).

Hịhị, việc mình cần làm là lúc nào đó đọc thử Orwell xem Kundera có bốc phét không.

Định đặt tên bài viết là "Vết sẹo và cái đầu hói II" nhưng chưa đọc nên chưa biết nó thuộc loại ẩn dụ ám chỉ hay ẩn dụ ẩn dụ.
Lion
21-12-06, 08:03
Chuẩn bị đi café internet, anh cài khuy áo, vuốt lại hai tà áo nhầu nhĩ, lau lại hai cái mắt kính cho thực sáng, thực sạch. Lại hì hụi chúi đôi giày cho thực kỳ hết vết bụi. Thấy mình như thế là “không ai chê vào đâu được”, anh bèn ung dung ra đi. Liếc lại trong gương lần cuối, thấy mái tóc hơi bù xù, anh lại hấp tấp quay vào toilet, vặn tí nước ra lòng bàn tay mà ra vừa sức vuốt vừa thầm cho là may lắm, vì đã không quên một việc có thể rất hại cho danh dự của anh, vì đã tránh đựợc không phải len lén nhổ bọt ra tay mà vuốt lại tóc, khi có thằng đểu nào đấy vừa cười vừa nói cho anh biết cái sự xấu hổ là tóc anh đang bù. Chứ gì! Anh mà lại để đầu tóc bù xù ra phố thì thiên hạ cười chết.

Ra phòng ngoài, thấy bà mẹ đương ngồi chấm bài, mặt cắm xuống bàn, lưng quay ra cửa, anh rón rén gót chân như một tên trộm. Anh thở dài sung sướng vì mẹ không biết, không gọi lại hỏi, không căn vặn, để mà, sau cùng, đay nghiến là anh lêu lổng, là ăn hại, và bắt quay trở lại, không cho đi nữa.

Ngoài phố, đèn đã sáng. Hàng đống giai gái đã bắt đầu phóng xe nghễu nghện dưới lòng đường, tìm những cái thú ăn chơi của ban đêm. Anh tránh cái đường đông người, rẽ vào đường nhỏ. Anh đi đến café Ống ...

Nhưng mà, đương đi thẳng, anh bỗng ngập ngừng mà giảm ga, rồi tấp vào lề đường mà đi chậm lại. Anh tự hỏi: "Ta có nên đến đấy ngay bây giờ không? Ta lại hai bàn tay không như thế này mà đến chỗ ấy ư?" Thế rồi anh liên miên nghĩ đến bà mẹ, ông bố, cô em gái tân thời được bà mẹ nuông hết sức mà mãi chẳng "thấy ma nào nó rước"... Bỗng đâu, anh oán giận tất cả ngần ấy người ... Anh vốn là một admin. Thằng Gaup đã mời anh làm admin Thăng Long được hơn một năm! Vậy mà anh phải hai bàn tay không đến café Ống! Mà gia đình anh, thì tịnh không ai biết!

Nghĩ đến đấy, anh dừng hẳn lại, rất ngạc nhiên để tự hỏi mình như một người qua đường: "Thế thì có tức không cơ chứ? " Vì lẽ không ai đáp, anh lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn phóng xe đi, cũng chẳng biết có nên tức hay là không nên tức.

Thăng Long …? À! Cái đó đương nhiên. Anh đã là admin, admin Thăng Long nữa kia, thưa các ngài! Đó là một forum rất trẻ vừa tách ra khỏi Tathy năm ngoái nhưng đã sớm thập thành, y như một người vợ bỏ chồng mà ra sống một mình. Cũng vui vẻ, nhí nhảnh, cao siêu, ngô ngọng, thanh nhã, tục tằn, y hệt như người chồng cũ, ở đây là Tathy... Admin Thăng Long?... Bẩm! Chính thế đấy ạ! Nói ra chắc hẳn chẳng ai tin, nhưng mà sự thực là thế ấy. Người xưa nói "Tâm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi" - Phải biết! Hạnh phúc là một thứ quà của sự tình cờ nó thường cũng có khi rơi vào giữa mồm cái thằng đại lãn nằm dưới gốc sung, hay là nó thường rơi vào tay những quân ngu dại. Người xưa cũng đã nói rằng: "Ngu phúc xuẩn thọ". Nhưng mà chính anh, thì thật tình, anh chẳng biết mình là một người ngu.

(To be cont...)
Lion
21-12-06, 10:43
Thấy anh mà cũng làm admin, có một người hỏi nửa thật nửa bỡn:

- Ô kìa, bác em! Làm thế nào mà khéo thế. Gớm! Admin Thăng Long! Cũng oai đấy, nhỉ? Thế đã lập hậu cung gì chưa?

Đối với một tay cạo giấy chuyên nghiêp, ở cơ quan bị đủ những thứ đè nén áp bức từ sếp lớn đến thằng cùng phòng, ở nhà bị bố soi mẹ chì chiết em khinh rẻ, thì làm admin một forum cũng như là làm bộ trưởng bộ (đế quốc Mỹ kiểm duyệt). Anh gật đầu, đáp lia lịa:

- Chứ bác em tưởng! Em bác làm admin thì còn oan cái nỗi gì!

Thật vậy. Là vì anh không hiểu rõ cái giá trị của anh. (đế quốc Mỹ kiểm duyệt) Anh chưa hiểu rằng tuy vậy, anh cũng chẳng là "cái quái" gì cả. Vì thiên hạ lại chẳng ai nhìn anh bằng cái thứ mắt mà anh vẫn nhìn anh. Người ta chỉ trông thấy anh là một kẻ "thằng không ra thằng, ông không ra ông", văn dốt, vũ dát, (xxxx) còn ăn bám vào mẹ, cả ngày lang thang trên internet trong giờ làm việc, lê la hết VnExpress đến Dân trí tìm đọc các tin đứng đắn như Britney quên không mặc quần “chip”, hay hoa hậu Ấn độ bị tụt áo trong khi trình diễn, lại lọ mọ từ Tathy tới Langven, tìm cớ chửi bới gây sự với những người vào đó viết bài. Mà, rõ khổ! Đã thế, thỉnh thoảng lại còn bị chúng nó ban nữa! Dân mạng, người hiền lành nhất đời, vào forum chỉ chuyên up nhạc, cũng bình phẩm anh là: "Rõ cái anh chàng đến là tởm!". Còn người độc ác thì lại kêu: "Cái thằng ấy, có chó nó chơi với!". Cả đến chính anh nữa, cũng không bao giờ nghĩ một cách thận trọng đến việc lấy vợ cho mình. Anh chỉ ngong ngóng xem người nào ế chồng, nhiều tuổi hơn anh hoặc là đã học đến tiến sĩ rồi, thì mới dám mong không bị từ chối.

***

Bởi thế cho nên anh ... đi chơi forum! Bởi thế, anh phải làm admin! Mà làm rồi, làm rồi ạ! Thưa các ngài!

Anh tự nhủ:

- Sen 4` không cho ta chơi Tathy vì sợ ta đòi 1 triệu bạc tiền leo Phan xi păng. Thì ta sẽ làm hẳn admin Thăng Long! Cho mà xem!


(to be cont...)
Huyền Trang
21-12-06, 14:50
Tiên sư nó mình giải thích thêm tí. Còn đứa nào núp nick hay giật dây gì thì cũng đừng nên đôi co thêm làm gì nữa. Chị có kiên nhẫn khép đùi được mãi đe'o đâu.

Pricacy nói ở đây là các thông tin thuộc về cá nhân. Nếu cá nhân đó đã tuyên bố rồi, thì coi như là thông tin của public. Kiểu như Sất thừa nhận chuyện xin tiền, thì không còn là privacy nữa, nhưng Dì Hấp chửa bao giờ nói về mình ít nhất là các thông tin cá nhân, kiểu như:

- Liên quan đến nơi chốn làm việc và mưu cầu sự nghiệp

- Liên quan đến hình dong, tướng mạo, giới tính và tuổi tác

- Liên quan đến phụ huynh và bạn đời.

- Liên quan đến khả năng tình dục, khả năng hấp dẫn bạn khác giới hoặc cùng giới

- Liên quan đến sở thích và những nỗi sợ hãi, ám ảnh cá nhân

...

đại loại thế. Lion thử xem lại những chỗ bị kiểm duyệt xem có đúng thế không. Kể cả Lion là ai đi nữa, cũng cần phải công bằng. Là gái chả hạn, thì nên đái ngồi. Là trai thì nên đái đứng, đơn giản như đan rổ vậy thôi.
Lion
22-12-06, 11:44
Anh làm admin thật. Thằng Gaup với anh già nhân ngãi mà non vợ chồng ... Tại sao nó lại yêu anh nhỉ? Rõ khổ lắm, thì còn ai hiểu được lòng người, nhất lại là lòng người đàn bà chuyển giới. Trong một buổi chat có webcam, có sự nói tình nói tứ, anh vô tình mà cảm được một người đàn bà chuyển giới có trong lòng bao nhiêu giây đàn mà đã từ lâu không có tay tiên nào gảy đến. Tức khắc, thằng Gaup yêu anh. Lúc đầu, những tưởng giải trí qua loa thôi, không ngờ cái tình bắt đầu phai thì cái nghĩa nó cũng sắp sửa thấm. Nói cho cùng, thằng Gaup trót nhỡ mà yêu anh. Ấy sự đời là thế: có thứ đàn bà lấy chồng hoặc theo giai y như người ta trót nhỡ đánh vỡ mất một cái chén vậy.

Về phần anh, thì anh chẳng tốn kém một đồng xu. Thằng Gaup tuy cô độc, tuy xa mẹ, song cũng có một nghề độ thân. Nó bán nước bọt cho IMF, thuê một cái unit chả biết ở xó xỉnh nào bên DC. Sớm đi tối về, cơm đèn hai bữa. Trong những cơn đa hưng phấn lúc chat sex giữa hai đứa với nhau, anh đã hứa:

- Mình cứ an tâm. Rồi tiện dịp, tôi kiss ass được sếp tôi, thì tôi cũng được đi du học. Thì tôi sẽ sang Mỹ với mình. Rồi chúng ta tha hồ mà ân ái.

Thằng Gaup gật đầu. Tuy anh chẳng ra đếch gì, nhưng cũng “có thớ”. Học chuyên văn, làm “chuyên viên”. Bẩm! Phải ạ! Các ngài cứ thử nghĩ xem!

Hơn một năm trời, anh đủ sống sung sướng. Tuy ban tối anh phải ở nhà, chả có đi chơi thì bà cụ lại chửi cho. Nhưng mà, ban ngày, từ 9 giờ sáng đến 6, thậm chí 7, 8 giờ chiều, thì anh ngồi ịt tại office với cái máy tính mà duyệt Thăng Long, viết bài ị vào mồm đứa này, nhốt đứa kia vào Hilton, xóa bài mấy chị gái già, treo nick mấy thằng chã trẻ. Xong cuộc, anh về nhà trình diện mẹ, bị đánh chửi là hôm nào cũng về muộn, như một người con chí hiếu ở thế kỷ hai mốt vậy.

Được cái là thằng Gaup yêu anh lắm. Anh làm gì ở Thăng Long nó cũng đồng ý. Chỉ có một lần là anh phải ngờ vực cái người chung tình có một của anh. Là cái hôm anh hứng lên chúc mừng sinh nhật người ta bằng cách gọi người ta là "con lác”. Thì thằng Gaup lại nhảy vào giảng đạo đức, bảo anh mang hình thể người ta ra chửi thế là không hay, chính anh cũng lác bỏ mẹ ra đấy thì sao? Anh đã bực mình, đã nói xa xôi, đã bóng gió, rồi hỏi thật, thì thằng Gaup thét lên: "Lắm nữa, có câm đi không. Khỉ ạ!" Từ đấy, anh không thấy thằng Gaup nói gì đến "con lác” ấy nữa, và được yên tâm.

Mãi đến độ vừa rồi, thằng Gaup đi phẫu thuật bên Thái Lan, đổi tên là Cindy Gaup.

(to be cont ...)
Lion
22-12-06, 16:43
***

Anh kiên quyết đi thẳng đến café Ống. Vì anh đã nghĩ: "Tuy bây giờ ta không có xu nào trong túi, nhưng mà nay mai hẳn phải có tiền để trả tiền nợ cafe ... Miễn sao Thăng Long vẫn còn, miễn sao ta vẫn là admin Thăng Long. Như thế, dẫu chúng nó có muốn khinh ta cũng không được nữa. Ông thì xóa bài chúng mày đi, chứ đừng à!”

Sau khi lý luận ngây thơ như thế, anh đi vào café Ống mà login vào Thăng Long. Gái và chã forum trông thấy nick anh thì sưng mặt lên, không viết bài gì cả. Song anh cho đó là cái oẻ hoẹ, cái khó tính của gái mạng, cái õng ẹo, cái ngu xuẩn của chã. Anh bèn xóa mấy bài của chúng nó. Rồi lim dim con mắt, anh ngồi im như phỗng, tận hưởng cái sung sướng của kẻ có quyền.

Bỗng chợt một nữ TZV, quản giáo Hilton, buzz anh thất thanh mà copy link bài viết mới nhất của thằng Gaup.

Anh đọc cái bài ấy, cơn tức từ đâu chợt xông lên cổ, vuốt mãi vuốt mãi, mới thất thanh buzz thằng Gaup mà rằng:

- Chuyện đe’o gì thế này, bác em?

Thằng Gaup nhơn nhơn trả lời:

- Thôi, em cũng không thể dấu được nữa, vậy em dằn lòng phải nói...

- …

-“Em mở topic này để trưng cầu ý kiến anh em diễn đàn về bác em. Tạm thời em đã remove quyền admin của bác em để đảm bảo việc trưng cầu này không bị bác em ảnh hưởng.”

Anh lặng hẳn người đi như mó phải dây điện. Vừa thở hồng hộc vừa hỏi:

- Thế nào? Nói gì thế? Nghỉ là nghỉ thế đe’o nào?

Thằng Gaup chép miệng, type gọn một câu:

- Là em cho bác em nghỉ admin, chứ còn thế nào!

(to be cont ...)
nhaquemietvuon
23-12-06, 14:44
Bác Lion, em chẳng biết bác là ai và cũng không có ân tình gì với bác Hap, nhưng em thấy bác đối xử với bác Hap như thế này là hơi ác. Nếu bác có thâm ý gì khác, hay chỉ đùa, thì đây là một trò đùa quái ác. Bác Hap là người như thế nào có trời biết, đất biết, những người xung quanh bác ấy tự biết, việc gì cần phải có ai nói này nói nọ??? Việc bác em gọi bác ấy là loser hay anh hùng, thì liệu nó có làm tăng thêm tính loser, hay làm giảm đi chất anh hùng trong con người của bác ấy hay không???

Bác làm em thấy sợ cái gọi là "tính khốc liệt" của diễn đàn TL. Đời người mấy tí, có cần phải ép nhau đến thế không bác?
nhaquemietvuon
23-12-06, 14:47
À quên, chúc bác em Giáng sinh và năm mới vui vẻ.
leminet
23-12-06, 16:11
Bác Lion viết bài thường gắn với sự kiện nhể ... :4: sống sao hưởng vậy bác à, bác nên giải quyết bên ngoài đừng đưa chuyện riêng tư lên forum... không nên, không nên :smackass:
Thôi chúc bác giáng sinh an lành
Lion
23-12-06, 16:40
Anh đứng hẳn ngay lên, nắm tay lại. Những người ngu hay cục, những kẻ khốn kiếp vẫn quen hung hăng. Nhưng thằng Gaup vẫn điềm tĩnh:

- Ấy thế mới phiền chứ!

- Sao mày đã thề với ông?

- Ai bảo bác em đi tin thế?

- Á à! Gớm nhỉ! Mày nói cái mồm mày cứ gọn thon lỏn đi thôi! Chuyện dễ nghe nhỉ? Ông lại hack sập Thăng Long bây giờ…

Anh ngưng lại để mà ngạc nhiên về cái tài năng mới của mình. Lần đầu trong đời, anh phát hiện ra anh giỏi IT. Nhưng thằng Gaup cũng nổi nóng chẳng kém:

- Thôi đi, bác em câm đi! Bác em ngu lắm? Ừ! Thử hỏi, trong hơn một năm nay, em có tệ bạc gì với bác em không? Cái bộ mặt bác em mà lại đòi làm admin à! Này em bảo thật, đã từng là một người khốn khổ ở Thăng Long cũ, bị admin dập vùi ngăn cấm cản chửi bới, đến khi được đặt lên vị trí quản lý thì bác em lại sử dụng quyền lực của mình làm khổ những người tranh luận với bác em hay nói những gì bác em không thích. Những tiêu chuẩn về những gì bác em không thích đại loại là rất random và thường có động cơ sở thích cá nhân che phủ lên trên là cái áo lợi ích chung làm chủ tập thể. Bác em làm việc có nhiều đòn vọt, có nhiều thứ em thấy nói chung bẩn bựa không đứng đắn.

Thấy nó nổi cáu, anh hơi sờ sợ. Nhưng, chợt cảm thấy một cảm giác chua xót vì bị bạc đãi dâng lên trong tim trong óc, anh vẫn gân cổ lên cãi, tuy thế, cũng đã dịu đi nhiều.

- Mặc kệ chứ? Ừ thì như thế, nhưng mà hỏi rằng, trong bọn TZV ở Thăng Long này, có ai chịu khó như em bác đây không?

(to be cont ...)
Lion
03-01-07, 12:28
- Sự mẫn cán quá mức của bác em ở TL là không cần thiết, cũng như thái độ luôn áp đặt và những cung cách làm việc thiếu công khai, dùng quyền để thỏa mãn một thứ gần như khoái lạc của bản thân được thấy người khác phải bị mạt sát mà không làm gì được, được thấy mình có quyền lên người khác, khai thác những nỗi sợ của người ta, hạ thấp những điều nghiêm túc và thành ý của người khác - tất cả những điều đó cộng thêm những kiến thức riêng của em về bác em cho thấy có dấu hiệu một sự nghiện làm người khác phải sợ và sự nghiện này nằm gần ở ranh giới giữa việc làm đúng chức năng quyền hạn và tính ích kỷ có xu hướng bệnh hoạn. Vâng, em nói là bệnh hoạn.

Anh tái người đi vì thằng Gaup, sao nó soi anh kỹ thế! Anh ngồi im lặng hàng nửa giờ đồng hồ, để rồi tìm ra được câu này:

-Nhưng member vẫn tín nhiệm em thì bác em tính sao?

- Bác em tin là thế thật à? Ấy là chúng nó vote nhầm. Còn không, thì là bác em tự vote cho mình. Bác em thử nhìn poll mà xem?

Anh nhìn lại kết quả poll. Thắng lợi bước đầu nay đã hết. Anh chỉ có thể biết đó là kết quả chính thức thôi, chứ chỗ hay ho bên trong, vì đã bị remove quyền admin, nên anh không sao biết nổi! Tuy nhiên anh cứ nói bướng:

- Đích thị là bác em chơi bẩn! Còn member vẫn cứ yêu quý em.

Thằng Gaup xua tay:

- Thôi không phải rườm lời! Bác em muốn còn tình còn nghĩa thì câm đi! Đừng trách người khác mạt sát bác em. Đấy chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì bác em tưới tắm lên các bạn lâu nay.

Trước một lý luận lòng vòng mà xác đáng đến như thế, anh ngồi im. Như một con cóc. Lòng đầy cay đắng. Thật thế, anh còn gì để nói nữa đây? Trong chớp mắt, anh từ người có quyền không tiền trở thành người không tiền chẳng quyền, còn gì nhục nhã hơn?

Nhục quá, anh đâm cáu. Anh bèn bỏ đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm: Thằng 4`. Quân khốn nạn. Rồi chúng mày xem.

***

Chả ai biết anh đi đâu. Nhưng hai hôm sau, trên loa phóng thanh của Tân Long thông báo chúc mừng một nick Frank nào đó đã trở thành new admin của forum này. Bọn TZV Thăng Long, nổi tiếng về cái sự tế nhị, cũng hò la chúc mừng Frank, kinh lắm.