Hâm lên cũng đi dịch phát nhể.

wasabi
23-02-06, 09:13
Em đọc bài này đầu tiên cũng trên Thăng Long, mà khoái nó quá, hôm nay đọc lại thì thấy quyết tâm cần dịch nó. Dịch cho mình, dịch cho bạn bè mình, dịch cho các em mình.

Đó là You've got to find what you love, bản PDF ở đây: http://vntructuyen.net/~wasabi/stuffs/youvegot2find.pdf

Em dịch được chừng này rồi, cũng máu chiến nhưng mà cái khổ là năng lực nhận thức còn hạn chế các bác ạ, đến đây thì mệt quá. Mà cảm thấy mình dịch nó vẫn chưa được có cái vừa duyên dáng vừa máu lửa như bản tiếng Anh, bác nào giúp em mấy. Màu đỏ là có vấn đề, màu tím là chưa kịp dịch.


‘Bạn phải tìm ra điều mình yêu quý,’ Jobs nói

Đây là bài nói chuyện của Steve Jobs, Giám đốc Điều hành công ty Máy tính Apple và xưởng phim hoạt hình Pixar tại lễ Tốt nghiệp Đại học Stanford vào ngày 12 tháng Sáu năm 2005.

Hôm nay, tôi rất vinh dự được tới đây nói chuyện với các bạn ở buổi lễ Tốt nghiệp này, tại một trong những trường Đại học tốt nhất trên toàn thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng Đại học cả. Xin thú thực, đây là lần đầu tiên tôi được tới dự một buổi lễ tốt nghiệp. Hôm nay tôi xin phép được kể với các bạn ba câu chuyện. Đó là tất cả. Không phải mánh lới làm ăn lớn. Chỉ ba câu chuyện.

Câu chuyện tôi kể trước tiên nói về mối nối của những mắt xích nhỏ.
Tôi đã rời khỏi Đại học Reed sau 6 tháng đầu tiên, nhưng sau đó vẫn tiếp tục ở đó thêm 18 tháng nữa trước khi tôi thực sự bỏ trường này. Tại sao tôi lại ra khỏi ngôi trường đó?

Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi mới sinh ra đời. Tôi là con ngoài giá thú của một người mẹ trẻ tuổi, đã tốt nghiệp đại học, và bà đã quyết định gửi tôi làm con nuôi. Bà có một niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ được những người có bằng cấp nhận nuôi, vì thế mà bà quyết định mang cho tôi ngay một người luật sư và vợ của ông ta ngay từ lúc mới sinh. Nhưng có một việc là ngay lúc tôi lọt lòng, đôi vợ chồng nọ lại nói thích có một đứa con gái. Vì thế mà bố mẹ tôi, những người còn đang trong danh sách chờ nhận con nuôi, đêm đó nhận được một cuộc điện thoại: “Chúng tôi không thích nuôi một đứa con trai; ông bà có muốn nuôi nó không?” Và bố mẹ tôi trả lời: “Dĩ nhiên rồi.” Bà mẹ đẻ của tôi sau đó đã phát hiện ra là mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học cả, còn bố tôi thì thậm chí còn chưa bao giờ tốt nghiệp phổ thông. Bà từ chối ký vào giấy cho con nuôi. Mẹ đẻ tôi chỉ nhượng bộ vài tháng sau vì bố mẹ tôi hứa rằng một ngày nào đó sẽ cho tôi vào trường Đại học.

Và 17 năm sau, tôi đã vào được đại học thật. Nhưng tôi đã vội vàng chọn một trường đại học cũng có giá đắt cỡ Stanford, và tất cả tiền mồ hôi nước mắt mà bố mẹ tôi dành dụm được đã đổ dồn toàn bộ vào cho tôi khi nhập trường. Sáu tháng sau, tôi vẫn không tìm thấy được giá trị của việc học đại học. Tôi không biết tôi cần làm gì với đường đời sau này của tôi, và cũng không biết trường đại học sẽ giúp gì cho tôi vạch ra được con đường này. Cũng ở đó tôi đã phải chi tiêu hết toàn bộ số tiền mà bố mẹ tôi chắt bóp dành dụm được suốt cả cuộc đời lao động cực nhọc. Vì thế mà tôi quyết định bỏ học đại học với niềm tin rằng mọi việc sẽ ổn cả. Quả thực vào lúc đó tôi có đôi chút sợ hãi, nhưng nhìn lại thì đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi. Khi tôi bỏ học chính thức, tôi có quyền không học các khoá bắt buộc mà tôi không thấy thích và theo các khoá học làm tôi hứng thú.

Nhưng sự thực không hề lãng mạn. Tôi không có phòng trọ, vì thế phải nằm trên sàn đất trong phòng của bạn bè, tôi phải bán lại từng lon Coca một với giá 5¢ để mua thức ăn, và phải đi bộ 10 cây số vào các tối Chủ nhật để có một bữa ăn đàng hoàng ở đền Hare Krishna. Tôi yêu mến cuộc sống ấy. Và tất cả những điều tôi trải qua, cộng với trí tò mò và trực giác của tôi đã cung cấp cho tôi những điều vô giá sau này. Tôi sẽ cho các bạn một ví dụ:

Trường Reed thời đó có thể nói đã có những khoá dạy về thư hoạ tốt nhất. Trong cả trường, bất kỳ poster nào, bất kỳ bảng hiệu nào đều được vẽ viết bằng tay rất tuyệt vời. Vì tôi bỏ học nên không phải tham dự các khoá bắt buộc, tôi đã quyết định vào khoá thư hoạ để học cách làm được như vậy. Tôi được học về các kiểu chữ serif và san serif, về các khoảng cách không cố định giữa các cặp ký tự, về điều làm cho thư hoạ tuyệt vời đến thế. Khái niệm về cái đẹp, lịch sử và nghệ thuật - những điều ấy không phải là con đường mà khoa học có thể nắm bắt được, làm tôi cảm thấy thật sự thú vị.

Vào lúc đó, không có một tia hy vọng nào là số kiến thức này có ứng dựng thực tế vào trong cuộc đời tôi về sau. Nhưng đến mười năm sau, khi chúng tôi bắt tay vào thiết kế chiếc máy Macintosh đầu tiên, thì tất cả lại ùa về với tôi. Và chúng tôi đã mang tất cả những ý tưởng này vào trong máy Mac. Nó là chiếc máy đầu tiên có bộ phông chữ thật đẹp. Nếu tôi không tham dự khoá thư hoạ đó, thì máy Mac sẽ không bao giờ có được nhiều kiểu chữ, các phông chữ được căn chỉnh tốt đến vậy. Và vì Windows về sau cũng chỉ copy của máy Mac, vô hình trung rằng sẽ không có một máy tính cá nhân nào có được bộ phông đó. Nếu tôi không bỏ học, thì tôi đã không bao giờ có thể theo được khoá thư hoạ năm ấy, và rất có thể máy tính cá nhân sẽ không bao giờ có được những phông chữ đẹp như thế. Tất nhiên khi ở đại học, tôi không thể nối liền những mắt xích này được. Nhưng mười năm sau nhìn lại, thì mọi việc lại trở nên rõ ràng.

Tôi xin được nhắc lại rằng, không thể nối liền được những mắt xích này khi nhìn tới; các bạn chỉ có thể nối được những mắt xích này khi nhìn lui. Vì thế các bạn phải tin rằng những mắt xích sẽ nối liền lại với nhau bằng cách này hay cách kia trong tương lai. Bạn phải tin vào một điều gì đó – số phận, định mệnh, cuộc sống, nhân quả, bất cứ cái gì. Những cột mốc này đã không bao giờ làm tôi gục ngã, và nó làm nên được những sự đổi thay trong cuộc đời tôi.

Câu chuyện thứ hai của tôi kể về tình yêu và sự mất mát.

Tôi là một người may mắn – Tôi tìm thấy điều mình yêu thích làm từ rất sớm. Woz và tôi khởi nghiệp công ty Apple trong gara của bố mẹ tôi khi tôi 20 tuổi. Chúng tôi đã làm việc hết mình, và trong 10 năm chúng tôi đã lớn mạnh từ hai con người lên đến một công ty có vốn 2 tỷ đô-la với 4000 công nhân. Chúng tôi đã tung ra sản phẩm sáng tạo tuyệt vời nhất của mình – máy Macintosh – một năm trước khi tôi bước vào tuổi 30. Và sau đó thì tôi bị đuổi việc. Làm thế nào mà tôi lại bị đuổi việc khỏi chính công ty mà mình đã lập nên được? Khi Apple lớn mạnh chúng tôi đã thuê một người mà tôi nghĩ sẽ rất tài năng để điều hành công ty với tôi, và trong vòng một năm gì đó mọi việc đều ổn thoả. Nhưng sau đó thì tầm nhìn của hai chúng tôi lại chia rẽ. Lúc đó, Hội đồng Quản trị lại đứng về phía ông ta. Vì thế mà năm 30 tuổi tôi bị buộc phải ra đi. Và ra đi rất công khai. Những gì là mục tiêu ấp ủ của cả đời tôi cũng ra đi theo, toàn bộ đã sụp đổ.

Trong một vài tháng tiếp theo, tôi không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy tôi đã bỏ lỡ một vận hội – rằng tôi đã đánh rơi mất cái cần câu cơm ngay khi tôi đang cầm nó. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce và cố gắng xin lỗi họ vì mọi việc đã quá tồi tệ. Tôi là một kẻ thua cuộc, và tôi đã thậm chí từng nghĩ đến cả việc rời đi thật xa khỏi thung lũng (Silicon). Nhưng một thứ gì đó lại dần dần hồi sinh lớn lên dần trong tôi – Tôi vẫn yêu những gì mình làm. Cú thất bại lớn từ Apple không làm thay đổi phần nhỏ đó. Tôi bị từ chối, nhưng tôi vẫn cứ yêu. Và tôi quyết định làm lại từ đầu.

Lúc đó tuy chưa chận thấy, nhưng dần dà tôi thấy là việc bị đuổi việc khỏi Apple là điều tốt nhất mà tôi có được. Sức nặng của việc buộc phải thành công đã được thay thế bởi sự nhẹ nhàng của việc chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ biết chút ít về mọi thứ. Điều đó giải phóng cho tôi để tôi bước vào giai đoạn sáng tạo nhất trong cuộc đời của mình.

Trong năm năm tiếp theo, tôi đã thành lập một công ty có tên NeXT, một công ty khác có tên Pixar, và đã yêu một người phụ nữ mà sau này sẽ là vợ của tôi. Pixar đã bước tới để tạo ra bộ phim hoạt hình đầu tiên được vẽ máy, Câu chuyện Đồ chơi, cho đến bây giờ đã là xưởng hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Cũng trong một biến có đáng nhớ, Apple đã mua lại NeXT, tôi trở lại Apple, đến bây giờ các công nghệ đã phát triển ở NeXT là trái tim của sự hồi sinh của Apple. Và Laurene cùng với tôi đã có một gia đình thật tuyệt vời.

Tôi đoan chắc rằng chẳng điều gì xảy ra nếu tôi không bị đuổi việc khỏi Apple. Đó là một vị thuốc đắng, nhưng tôi nghĩ rằng thuốc đắng thì giã tật. Đôi khi cuộc sống táng vào đầu bạn một viên gạch. Đừng nhụt ý chí. Tôi biết rằng điều giúp tôi tiếp tục vững bước chính là việc tôi vẫn yêu quý những gì mình làm. Bạn cũng cần phải tìm ra điều mình yêu quý. Và điều đó đúng với cả công việc của bạn cũng như nó đã đúng với người bạn yêu thương. Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn trong cuộc sống sau này của bạn, cách duy nhất để thực sự hài lòng là hãy làm những công việc bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời đó là bạn phải yêu những gì mình làm. Nếu bạn chưa tìm ra, cứ việc tìm kiếm. Đừng dừng lại. Và với trái tim mình, bạn sẽ biết lúc nào bạn thấy nó. Cũng như mọi mối quan hệ vững bền khác, thì mối liên kết càng bền chặt khi ta càng chú ý. Nên, hãy tìm kiếm điều ấy cho đến khi ra. Đừng bỏ cuộc.

Câu chuyện thứ ba của tôi kể về cái chết.

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu danh ngôn, đại để là: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng bạn được tồn tại trên thế gian này, thì hẳn đến một mai bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã làm đúng.” Tôi có một ấn tượng mạnh với câu nói này, và từ khi đọc câu đó đến nay, mỗi sáng tôi đều nhìn vào gương và tự hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng ta còn sống, thì ta có quyết định làm những việc mà ta dự định sẽ làm trong đầu hôm nay không?” Và khi câu trả lời là “Không” trong nhiều ngày liên tiếp, thì tôi biết tôi cần xem lại mình.

Cứ tâm niệm rằng tôi sẽ chẳng còn được sống lâu nữa là công cụ hữu hiệu nhất mà tôi đã dùng để quyết định những công việc hệ trọng trong đời mình. Vì hầu như mọi thứ, - tất cả ước vọng, tất cả niềm sỹ diện, tất cả nỗi sợ hãi vì sẽ bị bẽ mặt hay thất bại - thảy chung sẽ tan biến hết khi mà bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ để còn lại những điều là chân quan trọng. Tâm niệm rằng mình sẽ chết sớm là cách tốt nhất mà tôi tránh khỏi suy nghĩ rằng mình còn có điều gì để mất. Mình hoàn toàn tay trắng. Không có lý do gì không làm theo lời gọi của con tim cả.

Một năm trước trong một lần chẩn đoán tôi biết mình mắc bệnh ung thư. Tôi chụp cắt lớp lúc 7:30 sáng, trên tấm phim có một khối ung thư ở phía tuyến tuỵ. Tôi cũng chẳng biết tuyến tụy là ở chỗ nào nữa. Vị bác sỹ bảo với tôi rằng, hầu như khối ung thư đó không thể chữa khỏi được, và tôi không nên hy vọng rằng mình sẽ sống được trên 6 tháng nữa. Ông khuyên tôi nên trở về nhà và sắp xếp mọi việc cho ổn thoả, đó coi như là một bản án tử hình theo cách nói của ông ấy. Điều đó có nghĩa là phải cố gắng nói cho các con mọi điều mà muốn nói trong vòng một vài tháng tới thay vì nói trong vòng 10 năm. Điều đó có nghĩa là phải tiết lộ mọi chuyện để làm cho cuộc sống tới đây của gia đình đỡ khó khăn nhất trong thời gian tới đây. Điều đó có nghĩa là sẽ phải nói lời chia tay.

Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng phải chẩn bệnh. Buổi chiều hôm đó khi tôi phải trải qua một cuộc xét nghiệm cơ thể, các bác sỹ luồn một kính hiển vi vào trong cổ họng, qua đến dạ dày và đến ruột non, đến tuyến tụy và lấy ra một số tế bào từ khối ung thư. Tôi đã bình tĩnh chấp nhận, nhưng vợ tôi, lúc đó cũng ở đó, đã kể cho tôi nghe rằng lúc họ xét nghiệm tế bào dưới kính hiển vi, thì vị bác sỹ đã khóc bởi vì hóa ra đó là một khối u lành tính chỉ cần phẫu thuật là khỏi. Tôi đã phẫu thuật và bây giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

Đó là lần mà thần chết đến gần tôi nhất, và tôi cũng hy vọng rằng đó sẽ là lần thần chết đến gần tôi nhất trong vòng vài chục năm nữa. Đã phải sống qua thời kỳ đó, bây giờ tôi có thể nói chắc chắn điều này với các bạn hơn là chỉ coi đó là một cách củng cố tinh thần hiệu quả nhưng sáo rỗng:
Rằng chẳng ai muốn cái chết đến với mình cả. Ngay cả người muốn được lên Thiên đàng cũng không hề muốn chết hoặc không thích chết để được đến đó. Nhưng cho đến bây giờ, cái chết vẫn là đích đến cuối cùng của toàn bộ nhân loại. Không ai thoát được lưỡi hái tử thần. Và điều đó vẫn xảy ra vì nó cần phải như thế, vì Cái chết gần như là phát minh độc đáo và duy nhất của Sự sống. Đó là kích thích tố sự đổi thay của Sự sống. Nó quét sạch cái cũ đến dọn đường cho cái mới. Đến bây giờ, cái mới chính là các bạn, nhưng trong một ngày không xa nữa, thì bạn cũng sẽ trở thành cái cũ và sẽ bị thải loại đi. Xin lỗi các bạn vì đã nói sự thật quá sỗ sàng, nhưng nó khá đúng.

Thời gian cho bạn thì có hạn, nên đừng có bỏ phí nó mà sống cuộc sống thuộc về người khác. Đừng để bị vướng vào những giáo lý - bạn đừng sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để những lời xì xào bàn tán của người khác ở bên tai chạm đến tâm hồn bạn. Và quan trọng nhất, hãy can đảm để theo đuổi tiếng gọi cuả con tim và của trực giác. Những giác quan đó ít nhiều đều thực sự nói lên được con người mà bạn luôn hướng tới. Mọi thứ khác, hãy dẹp qua một bên.

Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách gây kinh ngạc, gọi là Catalô Toàn bộ Hành tinh, đó là một trong những cúôn sách để đời của thế hệ chúng tôi. Một anh chàng đáng thương tên là Stewart Brand ở cách Menlo Park không xa lắm đã viết nên cuốn sách này, bằng tinh thần yêu say đắm văn chương. Chuyện đó xảy ra vào những năm cuối thập kỷ 1960, trước khi có máy tính và các công nghệ in ấn cá nhân, vì thế cuốn sách được làm chỉ bằng máy đánh chữ, kéo, và máy ảnh chụp toàn cảnh. Nó như thể là một kiểu Google trên giấy, xuất hiện 35 năm trước khi Google ra đời: một ý tưởng thật là táo bạo, và tác phẩm thật ngoài sức tưởng tượng với các công cụ tinh xảo và lòng yêu nghề vô bờ.

Stewart và nhóm của anh ta đã ra vài số Catalô Toàn bộ Hành tinh, và khi nó đến thời kỳ suy vong, họ ra số cuối cùng. Năm đó là ở khoảng giữa thập kỷ 1970, và bấy giờ tôi đang ở tầm tuổi các bạn. Ở bìa sau của số cuối cùng đó, họ đăng một bức ảnh một con đường thôn quê vào buổi sáng, có thể thấy đó là một sự gợi mở nếu bạn là người ưa phiêu lưu. Dưới đó là dòng chữ: “Luôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo.” Đó là lời trăng trối của họ khi phải ra đi. Luôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo. Và tôi đã luôn mong ước có được điều ấy. Đến bây giờ, khi các bạn Tốt nghiệp để bắt đầu đi một con đường mới, tôi cũng mong ước các bạn như vậy.

Luôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo.

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
dao_hoa_daochu
23-02-06, 11:42
Cái này có lẽ wasabím nên tăng cường trà thuốc với bác Gấu, bác ấy thủ dịch nhiều, chắc là sẽ chỉ điểm cho nhiều kinh nghiệm quý báu. Chứ kiểu thế này "u've got to find wut u love" mà chiển thành "Bạn phải tìm ra điều mình yêu quý" nghe nó cưỡng dịch quá. Đại khái có thể chiển là "4c cần phải xác định được là mình thích cái kặt gì" - rõ ràng là nó tự nhiên hơn.
Gaup
23-02-06, 11:53
Rùi rùi rùi :)
wasabi
23-02-06, 12:11
Hỉu rùi. Phải chiển thế.
HaiDang
23-02-06, 12:37
Chú Đào, cbn, anh phun hết cả cơm lên bàn phím rồi !
dao_hoa_daochu
23-02-06, 13:00
Lần sau bác ăn bánh mì ấy.
Biển
23-02-06, 20:43
Khái niệm về cái đẹp, lịch sử và nghệ thuật - nó không phải là con đường mà khoa học có thể nắm bắt được, và tôi cảm thấy thật là thú vị về điều này.
Vào lúc đó, không có một tia hy vọng nào là số kiến thức này có ứng dựng thực tế vào trong cuộc đời tôi về sau này. Nhưng đến mười năm sau, khi chúng tôi bắt tay vào thiết kế chiếc máy Macintosh đầu tiên, thì tất cả lại ùa về với tôi. Và chúng tôi đã mang tất cả những ý tưởng này vào trong máy Mac. Nó là chiếc máy đầu tiên có bộ phông chữ thật đẹp. Nếu tôi không tham dự khoá thư hoạ đó, thì máy Mac sẽ không bao giờ có được nhiều kiểu chữ, các phông chữ được căn chỉnh tốt đến thế. Và vì Windows chỉ copy của máy Mac, [And since Windows just copied the Mac, its likely that no personal computer would have them]. Nếu tôi không bỏ học, thì tôi đã không bao giờ có thể theo được khoá thư hoạ này, và rất có thể máy tính cá nhân sẽ không bao giờ có được những phông chữ đẹp. Tất nhiên khi ở đại học, tôi không thể nối liền những mắt xích này được. Nhưng mười năm sau nhìn lại, thì mọi việc lại trở nên rõ ràng.
.
Này Wasabi sau khi dịch xong thì nên đọc lại một vài lần để biên tập lại nhé.
Nhưng này, dịch cũng được đấy!
suidin
04-03-06, 08:58
Đây chính là bài viết mà một người bạn gửi cho suidin vào ngày đầu tiên của năm mới. Thực sự đã động viên nhiều. LUÔN LUÔN KHÁT KHAO, LUÔN LUÔN NGỚ NGẨN. Câu kết đó đọng lại.

Bác Wasabi nhiệt tình ơi, bác dịch sát nghĩa ghê. Còn bản dịch mà em đã đọc, cũng có chỗ sàn sạn, nhưng cũng gọn gàng duyên dáng lắm.

http://www.trauvang.com/page_id_45.html. Không hiểu sao bi giờ ko vào được trang này. IP invalid.
wasabi
04-03-06, 12:01
Cái dots của bác Steve nói đến hình như không phải dot-com. Hơn nữa đọc cái đoạn thứ 3 về sự sống và cái chết em nghĩ là mình đúng hơn trong đoạn đầu.

Cái này có lẽ wasabím nên tăng cường trà thuốc với bác Gấu, bác ấy thủ dịch nhiều, chắc là sẽ chỉ điểm cho nhiều kinh nghiệm quý báu.
Ấy là em nghĩ thế, vì tiếng Anh bồi, mình tư duy theo cách của mình nên cứ thấy lúc x nào mình cũng đúng he he.
Nemrac
04-03-06, 17:18
Ừ, hôm nọ thấy bé Bím dịch, chị đã định vào ý kiến là chị đọc bản dịch tiếng Việt rồi. Nhưng hôm ý chị dỗi các bạn nhất định không chịu log in nên đành để kệ bé Bím luyện tiếng. Chính cái trò dịch rồi xong đọc bản người khác dịch khá lên nhanh phết vì học được nhiều thứ, nhưng chủ yếu kiểu gì vẫn thấy bản dịch của mình hay hơn. :D
dao_hoa_daochu
04-03-06, 18:28
Đè0 gì, Steve Job anh anh dẫn ra một cái câu sâu sắc vãi lìn là


"Stay hungry, stay foolish."

Thế mà thằng wasabi em anh với cả cái thằng/con lìn gì đã dịch trước kia, một đứa thì dịch là cái bẹn gì


Luôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo.

một đứa thì


LUÔN LUÔN KHÁT KHAO, LUÔN LUÔN NGỚ NGẨN.

Nói tóm lại là dịch thuật nó không đơn giản chỉ là vấn đề chữ nghĩa. Tầm Steve Job anh anh nói/viết hay là dẫn, đương nhiên là tầm ku bi, tầm cái thằng/con kia, hay là tầm Nemrac thì không thể nào mà dịch được. Chúng mày không tin thử đọc lại cái câu chúng mày vừa dịch trên kia xem. Nghe nó đúng là khờ khạo và ngớ ngẩn thật sự mẹ rùi, chứ đâu còn là một lời nhắc nhở nhắn nhủ sâu sắc của bậc cao nhân?! Chúng bay thử nghĩ cách mà dịch lại một cái câu vừa rồi thôi, làm sao nghe cho nó ra hồn, chứ không có anh mà sắn tay vào anh dịch lại hết cả cái bài trên, thì chúng bay đọc xong chỉ có mà té đái, phỏng ạ.
wasabi
04-03-06, 19:01
Đè0 gì, Steve Job anh anh dẫn ra một cái câu sâu sắc vãi lìn là


"Stay hungry, stay foolish."

Thế mà thằng wasabi em anh với cả cái thằng/con lìn gì đã dịch trước kia, một đứa thì dịch là cái bẹn gì


Luôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo.

một đứa thì


LUÔN LUÔN KHÁT KHAO, LUÔN LUÔN NGỚ NGẨN.

Nói tóm lại là dịch thuật nó không đơn giản chỉ là vấn đề chữ nghĩa. Tầm Steve Job anh anh nói/viết hay là dẫn, đương nhiên là tầm ku bi, tầm cái thằng/con kia, hay là tầm Nemrac thì không thể nào mà dịch được. Chúng mày không tin thử đọc lại cái câu chúng mày vừa dịch trên kia xem. Nghe nó đúng là khờ khạo và ngớ ngẩn thật sự mẹ rùi, chứ đâu còn là một lời nhắc nhở nhắn nhủ sâu sắc của bậc cao nhân?! Chúng bay thử nghĩ cách mà dịch lại một cái câu vừa rồi thôi, làm sao nghe cho nó ra hồn, chứ không có anh mà sắn tay vào anh dịch lại hết cả cái bài trên, thì chúng bay đọc xong chỉ có mà té đái, phỏng ạ.
Đào ơi, đào; Bi nói thật với đào là đào nếu cứ vào i. ở tophích của Bi là Bi đấm đào đấy. Sao Bi vào nói gì đào cũng phải vào chêm một câu kiểu thọc gậy bánh xe thế hả đào? Đào giỏi thì đào chơi Super Mario với PingPong nhé, đừng có giở quẻ ra ở đây.

Bi kính gửi đào.

http://upload.thanhnienxame.net/members/d11752bc1d.gif
Nemrac
04-03-06, 19:43
Chú cu Bím đúng là chẻ con măm kít tó, chã hiểu gì về điện. Về trình dịch của chị chú thì Đức ngang mịa tiếng mẹ đẻ đỉnh đỉnh đại danh không có đối thủ trên giang hồ cbn dồi. Tiếng Anh thì chính thức anh Gấu chú công nhận thua xa sau khi thi đồng dịch tác phẩm Woman in love theo lệnh ông cụ bắn mười tám phát đại bác tiễn WIL nương nương lên núi Hoa Quả Sơn sau vụ Tháng mười hoành tráng. Về tiếng Phớp thì A Noi, A Nus cúi đầu bội phục. Tiếng Latin thì có anh Trịnh Hữu Tuệ cấp bằng công nhận chìn độ dồi. Chú để cái biểu đồ kia chị e chú không bỏ xuống sớm rồi có ngày không còn mặt mũi nào đi lại chốn giang hồ nữa chú ạ, vì chình độ chị chú hiển nhiên là quốc tế công nhận, là hằng số trong giang hồ rồi. Chú bảo số Pi < Bi = 0 thì chú trượt tốt nghiệp chứ tính diện tích hình tròn người ta vẫn phải dùng đến số Pi, có phỏng chú?

Hằng số Pi, chị chú!
suidin
05-03-06, 09:01
Đè0 gì, Steve Job anh anh dẫn ra một cái câu sâu sắc vãi lìn là


"Stay hungry, stay foolish."

Thế mà thằng wasabi em anh với cả cái thằng/con lìn gì đã dịch trước kia, một đứa thì dịch là cái bẹn gì


Luôn thèm thuồng. Luôn khờ khạo.

một đứa thì


LUÔN LUÔN KHÁT KHAO, LUÔN LUÔN NGỚ NGẨN.

Nói tóm lại là dịch thuật nó không đơn giản chỉ là vấn đề chữ nghĩa. Tầm Steve Job anh anh nói/viết hay là dẫn, đương nhiên là tầm ku bi, tầm cái thằng/con kia, hay là tầm Nemrac thì không thể nào mà dịch được. Chúng mày không tin thử đọc lại cái câu chúng mày vừa dịch trên kia xem. Nghe nó đúng là khờ khạo và ngớ ngẩn thật sự mẹ rùi, chứ đâu còn là một lời nhắc nhở nhắn nhủ sâu sắc của bậc cao nhân?! Chúng bay thử nghĩ cách mà dịch lại một cái câu vừa rồi thôi, làm sao nghe cho nó ra hồn, chứ không có anh mà sắn tay vào anh dịch lại hết cả cái bài trên, thì chúng bay đọc xong chỉ có mà té đái, phỏng ạ.


Ờ, đã thế thì treo giải đi, dịch tiêu đề và câu kết. Đaohoa củ sắn xem nào
lamaquen
05-03-06, 11:15
Ko hiểu cái graph cho Đào. Bi giải thích cái. Thế đek nào mà thời gian nó lại lộn lại? Bi quay nhầm chiều đồ thị à? Mà kiểu gì thì Đào nó tiến tới limit trong cái trôn ốc đấy thì cũng gần như là constant như Gaup với cả Bi, đúng ko ạ?
wasabi
05-03-06, 14:14
Đấy gọi là soắn mẹ nó vào rồi đấy... he he he... đào đâu đào đâu... có kẻ thách chiến này đào ơi...
lamaquen
05-03-06, 16:48
Mình nghĩ là nếu để thể hiện tình trạng vừa xuống phong độ vừa soắn thì nó phải như thế này :D

http://upload.thanhnienxame.net/members/980b8f922f.jpg

Xin lỗi vì trình đồ họa còn thấp :D
dao_hoa_daochu
05-03-06, 23:43
Tóm lại là "wasabi và các bạn" - mấy anh ku chàng "luôn khờ khạo" và "luôn luôn ngớ ngẩn" khỏi cần phải bi bô nhiều, cố mà dịch cho ra cái câu này đi:


"Stay hungry, stay foolish."

Nếu như mà thấy khó quá thì nhờ bạn Nemrac hằng số Pi đệ tử anh vào giúp cho. Còn nếu như Nemrac và các bạn cùng nhau dịch ra một cái phiên bản mà nó thối quá, thì anh sẽ từ thiện cho một cái phiên bản dở nhất của anh để cho các bạn có cơ hội làm quen với mùi thơm, nhá! "Luôn khờ khạo", "Luôn luôn ngớ ngẩn" hố hố...
dao_hoa_daochu
06-03-06, 00:47
Ùh... nếu mà đổi "ngơ" thành "ngu" thì có vẻ đỡ hơn mấy bạn chẽ trên kia. Dưng mà "Cứ đói. Cứ ngu." có vẻ như là vẫn tiếp tục thối.
Mecado
06-03-06, 14:02
Sốt ruột quá ! Anh thay mặt cu Đào anh dịch mẹ nó thế này cho nhanh
"Chúng mày mà đé,o có gì ăn thì còn ngu lâu các con trời ạ"
Đào em anh, anh dịch thế cu thấy thế nào ?
lamaquen
06-03-06, 14:26
Bác Mecado hình như hiểu nhầm cái câu đấy rồi. Mà thực ra theo em thì cái câu Stay hungry, stay foolish được dịch ra từ câu của bác Lê nin: Học, học nữa, học mãi :D
Gaup
07-03-06, 05:59
Dịch là đói thì ăn cứt thầy bói cho no

đã đói rồi lại còn ngu nữa
wasabi
07-03-06, 06:21
Stewart và nhóm của anh ta đã ra vài số Catalô Toàn bộ Hành tinh, và khi nó đến thời kỳ suy vong, họ ra số cuối cùng. Năm đó là ở khoảng giữa thập kỷ 1970, và bấy giờ tôi đang ở tầm tuổi các bạn. Ở bìa sau của số cuối cùng đó, họ đăng một bức ảnh một con đường thôn quê vào buổi sáng, có thể thấy đó là một sự gợi mở nếu bạn là người ưa phiêu lưu. Dưới đó là dòng chữ: “Đói thì ăn cứt thầy bói cho no.” Đó là lời trăng trối của họ khi phải ra đi. Đói thì ăn cứt thầy bói cho no. Và tôi đã luôn mong ước có được điều ấy. Đến bây giờ, khi các bạn Tốt nghiệp để bắt đầu đi một con đường mới, tôi cũng mong ước các bạn như vậy.

Đói thì ăn cứt thầy bói cho no.

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
------------------------------------
Thế ạ?
Gaup
07-03-06, 06:33
Ồ, wasabỉm bắt đầu biết bùn cười rùi. Các bẹn ơi lại đây mà xem này.
Gaup
07-03-06, 07:01
Anh rất vui thấy wasabi quan tâm đến dịch thuật. Ngoài Thăng Long và ấy ấy ấy ra có lẽ đây là hoạt động mang lại cho anh sự thỏa mãn lớn nhất. Cũng giống như Thăng Long và ấy ấy ấy, để có được sự thỏa mãn to lớn nhường vậy từ công việc dịch, người ta buộc phải biết cách dịch. Và cũng như chơi Thăng Long và ấy ấy ấy, muốn biết cách dịch tốt thì người ta chỉ có mỗi cách là dịch nhiều. Biểu đồ trình dịch của anh trên kia vì thế không thực sự chính xác, wasabi quý anh mà cho rằng anh có những năng lực dịch thuật và ngôn ngữ bẩm sinh. Cũng giống như chơi Thăng Long và ấy ấy ấy, trình dịch của anh bắt đầu từ số 0, sau đó là những bước thẩm du chập chững.

Dịch là gì? Cũng giống như ấy ấy ấy, dịch là sự kết nối hai vật thể về bản chất không có bất kỳ mối liên hệ nào. Nhưng cũng giống như ấy ấy ấy, hai vật thể đó có hàm chứa sự sẵn sàng để được kết nối. Để có được sự kết nối thành công, cũng giống như ấy ấy ấy, người ta cần phải có được cảm giác tốt về cả hai đối tượng. Phải biết mình và biết người. Nói riêng về việc dịch, để dịch tốt cần phải giỏi cả hai ngôn ngữ: ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ đích. Ngôn ngữ nào từ đó mình dịch đi thì là ngôn ngữ gốc, ngôn ngữ nào mà mình dịch sang thì gọi là ngôn ngữ đích. Anh cứ lấy ngôn ngữ gốc là tiếng Anh và ngôn ngữ đích là tiếng Việt đi.

Bản dịch của wasabi ở trên là một bản dịch tồi, phải nói là rất tồi. Nhưng đừng để nhận xét của anh làm em thất vọng. Lúc mới bắt đầu dịch, những thứ anh dịch còn tồi hơn thế rất nhiều. Những thứ tồi trong bản dịch của wasabi có thể chia làm hai loại. Loại tồi thứ nhất là những chỗ wasabi không hiểu nghĩa của bản gốc, loại tồi thứ hai là khi wasabi không diễn đạt nổi một câu bằng thứ tiếng Việt trần xì giản dị. Khi hai loại tồi này ấy ấy ấy với nhau, ta còn có thêm một loại tồi thứ ba là trường hợp đặc biệt của hai loại tồi trên tức là khi em anh đã không hiểu rồi mà lại còn diễn đạt vụng về. Tất nhiên, không có gì phải uất ức vì đa phần mọi người khi mới bắt đầu dịch, chơi Thăng Long, hay ấy ấy ấy thì đều trải nghiệm các loại tồi ở trên. Lắm khi tồi ghê lắm.

Khi mới bắt đầu dịch dọt, anh hay mắc cái loại tồi đầu giống wasabi, tức là không hiểu nghĩa gốc nhưng anh không bị mắc cái tồi diễn giải lại bằng tiếng Việt. Tiếng Việt của anh ôi tiếng Việt thân thương tiếng Việt dịu hiền đã đạt đến trình độ siêu đăng đẳng từ lúc anh 3 tuổi và từ đó đến giờ không có thêm nhiều thay đổi. Khi đọc bản dịch của wasabi anh thấy em nói chung không thể được gọi là một người giỏi tiếng Việt. Nhưng cũng đừng vì thế mà buồn phiền. Có những người rất giỏi tiếng Việt nhưng lại không thể dịch từ ngoại ngữ sang một thứ tiếng Việt chỉn chu (ví dụ như anh Janus chuyên gia dịch tiếng Pháp) và cũng lại có những người giỏi tiếng của mình đến độ chẳng cần phải hiểu ngoại ngữ mà chỉ nghe qua lời người khác dịch thô lại mà người ta có thể nắm bắt được ý chính tài tình đến mức có thể diễn đạt lại bằng tiếng của mình một cách hoàn hảo, ví dụ là một nhà dịch thuật nào đó người Tầu hồi đầu thế kỷ trước ngoại ngữ không biết mà dịch cả trăm cuốn sách.

Muốn dịch tốt phải biết giỏi cả hai ngôn ngữ. Cách trau dồi tiếng Việt tốt nhất là đọc nhiều, nói nhiều, và viết nhiều. Cách trau dồi ngoại ngữ tốt nhất là kiếm một ẻm người bản ngữ. Anh may mắn học đủ loại ngoại ngữ làng nhàng đến năm 16 tuổi thì gặp một ẻm song ngữ Anh Pháp nên anh học được đủ nghề chơi.

Nếu có thời gian nên đọc và trở nên thành thục ngữ pháp tiếng Việt. Một cách thực hành máy móc là vừa đọc vừa suy nghĩ xem từ mình đang đọc là đơn vị ngữ pháp nào. Cách này tốt cho cả ngoại ngữ và tiếng Việt. Nghe thì dễ mà không phải thế đâu nhé. Thiên hạ có thể phân biệt được danh từ và động từ nhưng lại không biết gì nhiều hơn thế. Thành thục ngữ pháp là bước chân đầu tiên trên con đường trở thành người dịch siêu đẳng.

Kỳ sau:

Ấy ấy ấy
Nancy
07-03-06, 10:19
Anh Gấu ơi, sao em không nghe thấy tiếng Việt có ngữ pháp? Anh có dùng ngữ pháp tiêég Việt khi dịch không ạ? Nếu có anh học ở đâu ạ? Em tò mò về tiếng Việt siêu đăng đẳng của anh. :D (Anh đừng đợi kỳ sau mà trả lời luôn, em đợi anh nhé. Cảm ơn anh.)
Gaup
07-03-06, 10:36
Ấy ấy ấy
ấy ấy ấy
wasabi
07-03-06, 17:41
Èo.
Vãi chán.
Ứ chơi nữa.

Cái này gọi là rối loạn cảm xúc do tác động ngoại quan.
http://upload.thanhnienxame.net/members/233adfb73d.jpg
Biển
07-03-06, 20:13
Mặc dù chú Wasabím đi dịch chả khác kặt gì bản dịch Mật mã Da Vinci.
Nhưng phải thú thật với Bím là lúc bằng tuổi Bím bây giờ anh biết mỗi câu Hế nô thôi Bím ạ.
Nhưng Bím không nâng được trình tiếng mẹ đẻ lên thì có dịch dọt gì chớ dại gì mang lên TL. Luyện tiếng mẹ đẻ với cách của Gấu già cũng ít hy vọng lắm. Gấu già từ thủa lên 3 đến giờ vẫn dậm chân tại chỗ đấy thôi :)
wasabi
07-03-06, 22:07
Còn được so sánh với The Da Vinci Mật mã là hạnh phúc lớn lao của em.

http://headrush.typepad.com/photos/uncategorized/howtobeanexpert.jpg
I suck at this. I give up --> Lượn. Phải erect mới thành chuyên gia chứ. He he.


Most of us want to practice the things we're already good at, and avoid the things we suck at. We stay average or intermediate amateurs forever.
http://headrush.typepad.com/creating_passionate_users/2006/03/how_to_be_an_ex.html
Gaup
07-03-06, 22:16
Wasabi điên, thế muốn anh nói thế nào? Em dịch hay quá à? Thế chắc chắn là không tốt.

Trong kia anh đã nói là đừng thất vọng, thằng nào khởi đầu cũng thế, thế mà lại thất vọng, thế là trình đọc hiểu cũng chưa ra hồn.

Giờ thử đọc lại cả bài, thử mỗi câu diễn giải lại theo cách Việt nhất có thể nghĩ ra, kệ hiểu ý thế nào. Thử tưởng tượng ra không phải anh Jobs mà anh ví dụ nhớ Trương Gia Bình đến phát biểu ở trường đại học việt nam, nếu nói cùng những ý kia thì lời lẽ của TGB sẽ ra sao. Văn Việt tự nhiên sẽ viết thế nào. Thử xem em yêu.
wasabi
07-03-06, 23:15
Em có thất vọng gì đâu. Còn có thể minh họa bằng hình ảnh (http://upload.thanhnienxame.net/members/_233adfb73d.jpg) là lúc í còn chưa mất niềm tin (chán thật em đã x thèm reply bài của anh). Giờ thì em chưa có thời gian dịch lại, nhưng mà làm gì có chuyện em lại muốn thành amateur.

Phải erect chứ he he. Nói chung là em anh giờ được đào tạo ở lò TL ra tính nó cũng phạch phạch ko bị bệnh chạm nhẹ vào đã ối ối ái ái rồi. Cái í phải cảm ơn Đ/c Hà Chí Gấu đầu tiên.
Nemrac
08-03-06, 00:39
Nếu mà em Bím cần và cho phép chị góp ý kinh nghiệm nhé, thì cách của chị là em Bím cứ dịch thô một lần đi, rồi sau khi dịch thô xong toàn bộ tác phẩm, em đọc thật nhiều lần để nắm được hồn đoạn văn - cái này trông thế mà quan trọng phết đấy, nó quyết định những cái nhỏ nhỏ làm nên chất Việt như là nàng hay cô, hay chị, ả, mụ, con, thị... rất rất nhiều - sau đó viết lại một cách độc lập, trôi chảy cả đoạn ấy (gọi là chuốt lại) bằng giọng văn của mình thì mượt hơn và Việt hơn. Chị không đọc bản dịch của em nhiều nhưng đoán là mới chỉ dịch thô. Dịch thì phải trau chuốt, tỉ mỉ một tí nó mới ngon, hơn nữa cứ mỗi lần đọc lại sửa, để lãng đi một độ, đọc lại, lại sửa tiếp cho đến khi hoàn thành. Mà nếu không in thì gần như không bao giờ hoàn thành thật sự cả, vì mỗi lần đọc em vẫn cứ sẽ muốn sửa. Có một câu người ta nói về một tác phẩm nghệ thuật là "Một tác phẩm nghệ thuật khi nào được gọi là hoàn thành?" "Đó là khi bạn không còn nhận ra được nó nữa." Ý là sửa chữa luôn luôn và gần như không bao giờ hoàn thiện. Chị coi như em giỏi tiếng Anh và không dịch sai, để làm được như thế chỉ có cách đọc nhiều và để ý thôi.

PS: Chị gọi là Bím vì em gái chị tên là Bi. Húy đấy!
dao_hoa_daochu
08-03-06, 11:58
Qua một số việc liên quan đến thằng Bím đã được thể hiện ở đây, em có 03 nhận xét chính mà em nghĩ là hết sức là quan trọng:

(1) Thằng này thuộc loại đầu óc táy máy (@hải đăng thichkhach). - Cái này tốt.

(2) Lúc bắt đầu định làm một cái gì, mắt thằng này thường bị hồng tóe cbn lên. - Cái này vừa tốt lại vừa không tốt.

(3) Thằng này hơi ôm đồm, chưa biết cách trọng tâm hóa vấn đề, chưa thể hiện được đức tính kiên trì cũng như khả năng đuổi cùng giết tận. - Cái này hết sức là không tốt.

(Theo như em hiểu, có lẽ ít có cái gì thật sự hay ho, nếu như không có khả năng theo đuổi đến cùng. À mà riêng gái thì là một ngoại lệ - đương nhiên, cái này thì có lẽ là dù có mất công theo đuổi hay là không, thì kết quả cuối cùng nó cũng sẽ đều chán chán như nhau cả thôi. hị hị...)

Cụ thể luôn. Như ở đây, đã có đến 33 bốt tự thằng Bím và "các bạn của thằng Bím" bàn luận về "cái chiện dịch của thằng Bím", thậm chí là vẽ cả đồ thị. Cái đó đương nhiên là tốt và cần thiết. Tuy nhiên, nói đi thì lại cũng phải nói lại, là cho đến thời điểm này, đã hơn 02 tuần trôi qua, thằng Bím vẫn chỉ hoàn thành được có mỗi một bản dịch dở. Thẩm du - đương nhiên là bổ ích và cần thiết. Tuy nhiên nếu mà chỉ thẩm du không thôi - thì dường như là lại không mang nhiều ý nghĩa.

Cụ thể hơn nữa luôn. Bi giờ đã có:

(1) 01 bản tiếng Mỹ của Steve Job anh em.

(2) 01 bản dịch tiếng Việt bình thường của một cái thằng/con viết báo nìn nào đấy như bao thằng/con nìn khác.

(3) 01 bản dịch tiếng Việt mà bản thân em các bác đang tự nhiên thì bị đỏ hồng mẹ hết 10 đầu ngón tay vào cái lúc mà phải type là đấy là "bản dịch tiếng Việt" của thằng Bím.

Mission của thằng Bím bi giờ, là "Dịch cho được 01 bản hay hơn hai cái bản dịch tiếng việt đã có."

Lưu ý: Có lẽ là cứ lẳng lặng làm mà chả nói đé0 gì thì cũng chả hay; chỉ toàn nói mà đé0 chịu làm gì thì lại cũng chả hay; tốt nhất là cứ vừa làm vừa vĩ thanh, làm cho nhiều, vĩ thanh cho nhiều - thế là hay nhất. Thằng Bím không tin thì thử đi hỏi các chị Thăng Long nhà mình mà xem. hô hô...
lão ma
08-03-06, 15:34
@Wasabi'm: Dịch dọt cũng thuộc về làm nghệ thuật rồi, chiếm thời gian lắm. Dịch cho vui, kiểu văn nghệ văn gừng giải trí thì OK!

Chú chuyên tâm về chiện học hành hay nghĩ ra cái gì hay hay của Database đi.

@ Nemrac: Cách dịch dọt của Nemrac cũng đủ nói lên năng khiếu bẩm sinh về học thuật dịch dọt nhở?

@ Đào Lìn tiêm: Đ éo ai lại mang thành ngữ ra đố nhau để dịch dọt thế chú?
wasabi
08-03-06, 16:31
Háo hức quá đi!... :D
lamaquen
10-03-06, 09:06
Trong lúc các bác ném đá, hình như wasabi dịch đăng báo rồi :D
http://vietnamnet.vn/giaoduc/2006/03/549009/

Ở đấy nó dịch cái hungry, foolish là hãy cứ đói khát và dại dột - các bác thấy sao ạ?
wasabi
10-03-06, 09:21
Riêng cái câu "stay hungry stay foolish" thì cái bản của em đăng báo ko hơn gì bản của em dịch ở TNXM :D. Đại í câu ấy có 2 vế:

- Stay hungry: Ăn ít thôi, vì thế lúc nào cũng sẽ thấy đói. Mà thấy đói sẽ tìm cách kiếm ăn nữa. Khác với ăn nhiều, sẽ béo ú lên và sẽ nặng nề, ko có í chí kiếm ăn nữa.

- Stay foolish: Có nghĩa là như thằng đần, đừng có tính toán để rồi sợ hãi. Đừng nghi ngại việc gì cả.

Nhưng chưa tìm được cách nào diễn cho trôi 2 ý đó. Có lẽ là "Háo hức và tò mò quá đi!.." (Luôn tò mò. Luôn dũng cảm.) theo kiểu Đào Lìn tiêm tiên sinh đã nói.
Mecado
10-03-06, 10:12
Chú Bi bím này, anh thấy chú dịch như thế là được mịa nó rồi. Bằng tuổi chú ngày xưa cu Gấu léo dịch được như thế đâu, Gấu nó thẩm du đấy, đã thế còn dọa nạt chê bai làm nhụt mịa nó mất ý chí của em giai anh.
Một ngày chú cứ dịch cho anh 3 -4 lần. Từ Anh sang Việt rồi lại dịch ngược lại từ Việt sang Anh, cứ thế bao giờ chú đọc lại léo nhận ra đâu là bản gốc nữa khi đó chú đã thành chiên gia dịch thuật rồi.
Cố lên Bi bím !
HaMinh
10-03-06, 10:16
Đã có bản dịch trên vietnamnet, các bác tham khảo. Nó cũng dịch tương tự bác Bím, Stay hungry, Stay foolish: Hãy cứ đói khát và dại dột. :finger:
-------------------------------------

Ba câu chuyện cuộc đời

Giữa tháng 6/2005, một bài phát biểu ở lễ trao bằng tốt nghiệp của trường ĐH danh tiếng Stanford (Mỹ) đã gây chấn động lớn ở các giảng đường ĐH và được đăng tải ở các báo giáo dục và kinh doanh trên thế giới, loan rộng trên internet. Chủ nhân bài phát biểu này là ông Steve Jobs, Giám đốc điều hành của tập đoàn máy tính Apple Computer và xưởng sản xuất phim hoạt hình Pixar Animation Studio.

Không hàm chứa những lời hô khẩu hiệu giáo điều, bài phát biểu của ông Jobs đơn giản là một chuỗi các tự truyện của một doanh nhân thành đạt đã trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió và bất ngờ: bỏ học ĐH, mày mò lắp ráp máy tính, bị đuổi khỏi công ty do chính mình sáng lập để rồi cuối cùng lại quay về thống trị…

Đặc biệt hơn cả, thay vì chúc các tân cử nhân Stanford một sự nghiệp thành công, tương lai chói lọi như thường các đại biểu vẫn làm ở lễ tốt nghiệp, Jobs đã nói: “Hãy cứ đói khát và dại dột” (Stay hungry. Stay foolish”). Bởi vì chỉ có mạo hiểm, mơ ước, và sống đúng với đam mê của mình, mới có thể thật sự thành công và mãn nguyện".

VietNamNet giới thiệu bài phát biểu của Steve Jobs (mà ông gọi là ba câu chuyện cuộc đời mình) với hy vọng thêm một góc nghĩ cho các bạn trẻ Việt Nam trước những cuộc thi căng thẳng và những quyết định lớn của cuộc đời.

Câu chuyện đầu tiên - “kết nối các sự kiện”

Tôi bỏ học ở trường ĐH Reed sau sáu tháng nhưng vẫn ở lại loanh quanh đến tận 18 tháng nữa mới thực sự ra đi. Tại sao tôi lại chọn bỏ học?

Mọi thứ bắt đầu từ lúc tôi chào đời. Mẹ đẻ của tôi là một SV trẻ mới tốt nghiệp ĐH, chưa chồng. Vì thế, bà quyết định mang tôi cho làm con nuôi. Bà tin rằng nên để những người có bằng ĐH mang tôi về nuôi và đã sắp xếp sẵn mọi thủ tục cho con với 2 vợ chồng luật sư. Chẳng thể ngờ, đến lúc tôi chào đời, họ lại đổi ý muốn có con gái.

Thế là, bố mẹ tôi bây giờ, lúc đó đang trong danh sách chờ đợi, nhận được một cú điện thoại lúc nửa đêm: “Có một bé trai mới sinh chưa ai nhận. Ông bà có muốn nhận không?” Họ vui mừng đồng ý ngay. Khi mẹ đẻ mới biết bố mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp ĐH, thậm chí cha tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, bà nhất định không ký giấy cho con nuôi và chỉ nhượng bộ khi bố mẹ tôi hứa sau này sẽ cho tôi vào ĐH.

17 năm sau, tôi vào ĐH thật. Nhưng tôi lại ngu ngốc chọn một trường đắt tiền ngang với Stanford, và toàn bộ số tiền ít ỏi của bố mẹ tôi, những người lao động chân tay, đổ vào trả tiền học.

Sau sáu tháng, tôi thấy việc đầu tư như vậy thật vô nghĩa. Tôi không biết mình muốn làm gì và cũng không biết trường ĐH sẽ giúp mình như thế nào. Thế mà tôi vẫn ngồi đây, tiêu tốn những đồng tiền bố mẹ bỏ bao mồ hôi công sức cả đời mới kiếm được. Tôi quyết định bỏ học và tin rằng, mọi thứ rồi cũng được thu xếp ổn thoả. Lúc đó thật sự rất run, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng, đấy là quyết định đúng đắn nhất của đời mình. Ngay khi quyết định bỏ học, tôi đã bỏ những môn bắt buộc mà mình không thích và bắt đầu kiếm các lớp có vẻ thú vị hơn.

Tôi được ở KTX, vì vậy tôi ngủ ở sàn nhà phòng các bạn, trả vỏ lon Coca để lấy 5 cent mua thức ăn, và đi bộ hơn 10 cây số dọc thành phố vào các ngày chủ nhật để đến ăn một bữa làm phúc hàng tuần của đền Hare Krishna. Tôi thật sự thích cuộc sống đó. Và chính những gì đã xem, nghe, thấy, khám phá bằng trí tò mò và tri giác của tuổi trẻ…lúc đó đã biến thành những kinh nghiệm quý báu cho tôi sau này.

ĐH Reed lúc đó có trường học dạy thiết kế thư pháp, có lẽ là đỉnh nhất trong cả nước. Mọi mẫu chữ trên các poster, biển hiệu… xung quanh trường đều rất được thiết kế rất đẹp.

Lúc ấy, coi như đã bỏ học và không phải học những môn bắt buộc nữa, tôi quyết định chọn lớp học về mẫu chữ mỹ thuật để tìm hiểu cung cách thiết kế. Tôi đã tìm hiểu về các mẫu chữ serif, san serif, về các khoảng cách khác nhau giữa các mẫu chữ, về các phương cách làm cho kiểu in (typography). Những kiểu cách vẽ chứ đó thật gợi cảm, tinh tế, giàu lịch sử. Chúng mê hoặc tôi từ lúc nào không hay.

Những thứ viển vông này chắc chẳng đem lại một ứng dụng thực tế nào cho cuộc đời tôi. Thế nhưng 10 năm sau, khi bắt đầu thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, tất cả quay trở lại. Chúng tôi đã dồn hết kiến thức của mình vào thiết kế chiếc Mac này. Đó là chiếc máy đầu tiên có kiểu chữ rất đẹp.

Nếu tôi đã không bước chân vào lớp học thiết kế chữ hồi ĐH, chiếc Mac bây giờ sẽ không bao giờ có các kiểu dáng chữ và các phông chữ có khoảng cách đều nhau như thế này. Và vì thế, có lẽ cũng chẳng máy tính cá nhân nào trên thế giới có các kiểu chữ này (vì Windows cóp hoàn toàn từ Mac). Nếu không bao giờ bỏ học, tôi đã không đi học lớp thiết kế chữ này, và các máy tính cá nhân cũng không có được những mẫu chữ tuyệt diệu hôm nay. Dĩ nhiên, khi còn ngồi ghế nhà trường, làm sao tôi có thể kết nối các sự việc theo hướng như vậy? Nhưng 10 năm sau nhìn lại, tất cả đều rất rõ ràng.

Dĩ nhiên, các bạn không thể kết nối các sự việc khi nhìn về phía trước, chỉ có thể làm như vậy khi ta nhìn lại một quãng đường. Vì vậy, các bạn phải tin tưởng rằng các hành vi, sự kiện của hiện tại có một mối liên quan nào đó đến tương lai. Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó - linh tính, số phận, cuộc đời, thuyết nhân quả…bất kỳ cái gì. Lối suy nghĩ này chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và chính nó đã tạo nên tất cả những khác biệt trong cuộc đời mình.

Câu chuyện thứ hai: Tình yêu và sự mất mát

Tôi đã rất may mắn khi tìm thấy điều mình thực sự yêu thích khi còn trẻ tuổi. Woz và tôi bắt đầu thiết kế máy Apple trong gara ô tô của bố mẹ tôi hồi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ, và trong vòng 10 năm sau, Apple đã trưởng thành. Từ một bộ sậu chỉ có 2 người biến thành một tập đoàn trị giá 2 triệu đô la với hơn 4.000 nhân viên. Chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm đỉnh cao nhất của mình -máy Macintosh - năm trước đó, lúc tôi mới bước sang tuổi 30.

Rồi tôi bị đuổi việc. Làm sao có thể bị đuổi việc khỏi một công ty bản thân mình sáng lập nên? Chuyện là thế này. Khi Apple mở rộng, chúng tôi thuê một người mà tôi nghĩ là rất tài năng để điều hành công ty cùng mình. Một hai năm đầu, mọi thứ đều ổn. Nhưng rồi những định hướng tương lai có điểm bất đồng, cuối cùng, chúng tôi cãi nhau. Hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, tôi thì ra khỏi công ty, khi 30 tuổi.

Tâm huyết của cả một thời kỳ đã tiêu tan, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Một vài tháng sau đó, không biết phải làm gì, tôi cảm thấy đã không phải với các bậc tiền bối, đã bỏ lỡ cơ hội khi nó đến tầm tay. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce và cố gắng nói lời xin lỗi vì đã làm hỏng mọi chuyện. Là một trường hợp thất bại mà công chúng đều biết đến, thậm chí tôi còn nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi thung lũng nơi mình sống.



Nhưng rồi có một điều mà dần dần tôi nhận ra - tôi vẫn rất yêu những việc mình làm! Những biến đổi ở Apple đã không hề làm giảm sút niềm đam mê đó. Tôi đã bị từ chối, nhưng vẫn yêu. Vì thế, tôi quyết định làm lại.

Lúc đó, tôi không thể nhận thức được rằng, chính việc bị đuổi khỏi Apple là điều tuyệt vời nhất đã diễn ra trong đời. Những gánh nặng của vinh quang được thay thế bởi cảm giác nhẹ nhõm khi bắt đầu lại từ đầu và không chắc chắn về mọi thứ. Tôi được tự do bước vào thời kỳ sáng tạo nhất của cuộc đời.

Trong vòng 5 năm sau đó, tôi bắt đầu một công ty tên là NeXT, một công ty khác tên Pixar, và đem lòng yêu một người phụ nữ tuyệt vời sau này đã trở thành vợ tôi.

Pixar bắt đầu sản xuất các phim hoạt hình sử dụng công nghệ máy tính đầu tiên của thế giới, bộ phim Câu chuyện đồ chơi (Toy Story), và bây giờ đã trở thành một trong những xưởng sản xuất phim hoạt hình thành công nhất thế giới.

Vật đổi sao dời, cuối cùng thì Apple lại mua lại NeXT và tôi trở về Apple, sử dụng chính những công nghệ đã phát triển ở NeXT vào phục hưng lại cho Apple. Tôi và Laurence đã cùng nhau xây dựng một gia đình đầm ấm.

Tôi tin chắc rằng, những điều kỳ diệu trên đã không xảy ra nếu tôi không bị đuổi khỏi Apple. Đó là một liều thuốc đắng, nhưng đúng là bệnh nhân cần có nó. Đôi lúc cuộc đời quẳng một cục gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin.

Tôi tin rằng, điều duy nhất tiếp sức cho mình là việc tình yêu những việc mình làm. Bạn cũng vây, phải tìm thấy niềm đam mê của mình. Đối với công việc hay với người tình đều thế cả. Công việc sẽ chiếm một phần lớn cuộc sống của bạn, và cách duy nhất để thực sự toại nguyện là làm được những điều bạn nghĩ là vĩ đại nhất. Và cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu việc mình làm. Nếu chưa tìm thấy thì bạn cứ tiếp tục tìm đi. Đừng bằng lòng với sự ổn định. Giống như trong tình yêu vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn tìm thấy nó. Và cũng giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ chỉ tốt đẹp thêm theo năm tháng mà thôi. Bạn cứ tìm đến khi bao giờ thấy, đừng dừng lại.

Câu chuyện thứ ba: Cái chết

Khi 17 tuổi, tôi đọc một câu rằng: “Nếu ngày nào bạn cũng sống như thể đó là ngày tận thế của mình, đến một lúc nào đó bạn sẽ đúng”. Câu nói đó để lại ấn tượng lớn với tôi, và trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi ngày để tự hỏi mình: “Nếu hôm nay là ngày cuối của đời mình, liệu mình có muốn làm những việc hôm nay mình sắp làm không?” Và khi nhận ra câu trả lời là “không” ngày này qua ngày khác, tôi biết mình cần thay đổi điều gì đó.

Ghi nhớ rằng "một ngày nào đó gần thôi, mình sẽ chết đi" là một bí quyết vô cùng quan trọng giúp tôi quyết định những lựa chọn lớn trong đời.

Bởi vì hầu hết mọi thứ - những mong đợi của người khác, lòng kiêu hãnh, nỗi lo sợ xấu hổ khi thất bại - tất cả đều phù phiếm trước cái chết, để lại những gì thật sự quan trọng. Luôn nhớ rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh sa vào cái bẫy suy nghĩ rằng mình không muốn mất đi cái gì đó. Ta đã hoàn toàn vô sản rồi. Chẳng có lý gì để không đi theo tiếng gọi trái tim.

Một năm trước đây, tôi bị chẩn bệnh ung thư. Tôi đi soi người lúc 7h30 sáng và phát hiện có một khối u trong tuyến tuỵ. Lúc đó, tôi còn chẳng hiểu tuyến tuỵ là gì. Bác sĩ bảo rằng chắc là một loại ung thư không chữa được, và tôi chỉ sống được 3-6 tháng nữa thôi. Bác sĩ khuyên tôi về nhà sắp xếp lại mọi công việc, có thể ngầm hiểu như thế là chuẩn bị mọi thứ trước cái chết. Có nghĩa là phải gói gọn những điều muốn nói với các con trong 10 năm tới trong vòng một vài tháng. Có nghĩa là đảm bảo mọi thứ được sắp xếp ổn thoả để cả mọi thứ đều dễ dàng suôn sẻ khi tôi ra đi.

Không ai muốn chết cả. Kể cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết ở đó. Thế mà cái chết lại là điểm đến của tất cả chúng ta. Không ai có thể trốn khỏi nó. Có lẽ đó cũng là điều hợp lẽ, bởi Cái chết là sản phẩm tuyệt vời nhất của Cuộc sống. Nó là yếu tố làm thay đổi cuộc sống. Nó gạt bỏ cái cũ và mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ “cái mới” là các bạn, nhưng không xa nữa bạn sẽ trở thành cái cũ và bị loại bỏ. Thứ lỗi cho tôi nếu nói như thế là quá gay cấn, nhưng mà đúng như vậy đấy.

Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi.

Khi tôi còn trẻ, có một tuyển tập tuyệt diệu tên là Catelogue toàn trái đất, được coi như cuốn sách gối đầu giường của thế hệ chúng tôi. Một tác giả tên Stewart Brand đã viết cuốn sách này, và ông đã làm cho nó vô cùng sống động bằng những chấm phá lãng mạn của mình trong đó. Đó là những năm cuối thập kỷ 60, khi chưa có máy tính cá nhân, nên được tạo nên hoàn toàn bằng máy chữ, kéo, và máy chụp ảnh polaroid. Nó giống như một Google trên giấy vậy: rất lý tưởng, tràn đầy các công cụ hay ho và ý tưởng vĩ đại.

Steward và nhóm của ông đã cho ra đời một vài số Catelog toàn trái đất. Số cuối cùng ra vào giữa những năm 70, lúc đó tôi bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở bìa sau cuốn tuyển tập có bức ảnh một con đường ở nông thôn vào một sớm mai, cảnh vật rất thích hợp cho những người thích phiêu lưu tự đi bộ du hành. Ở dưới có dòng chữ: “Hãy cứ đói khát và dại dột” (Stay hungry. Stay foolish). Đó là lời tạm biệt của họ trước khi kết thúc. Và tôi luôn ước muốn điều đó cho bản thân. Và bây giờ, khi các bạn tốt nghiệp và bước đến những chân trời mới, tôi cũng chúc các bạn như vậy.
Khánh Ngọc (tổng hợp)
Gaup
10-03-06, 11:53
Thằng Bim dịch như thế này mà đã đăng báo rồi à? Liều nhở.
dao_hoa_daochu
10-03-06, 12:19
Ở dưới có dòng chữ: “Hãy cứ đói khát và dại dột” (Stay hungry. Stay foolish).
Thằng Khánh Ngọc này dịch xong tự thấy là có chỗ không ổn, nên nó mới để cái nguyên bản lại ở trong ngoặc. Làm ăn nghiêm túc, người ta phải thế. Của thằng Bím nhà mình thì lại còn thối gấp nhiều lần. Mà lại đé0 để gì lại trong ngoặc, đúng là đé0 ra gì!
mgri
10-03-06, 12:41
Em thấy "dại dột" nghe lọt tai còn "đói khát" nghe cứ thế đéu nào ấy, nhở!
dao_hoa_daochu
10-03-06, 13:00
Đào Thừa Tướng hôm nay động lòng trắc ẩn, làm phúc từ thiện cho thằng Bím một phiên bản dở nhất của ta, nhưng cũng còn hay hơn nhiều lần so với tất cả các phiên bản đang ngô ngọng ở đây.


"Stay hungry. Stay foolish."

dịch là

"Hãy giữ lại cho mình sự thèm thuồng và khờ khạo."

Thằng Bím tiếp tục cố gắng đê, lần sau Thừa Tướng cho xem phiên bản hay hơn. he he...
wasabi
10-03-06, 13:09
Thằng Bim dịch như thế này mà đã đăng báo rồi à? Liều nhở.
Ko đăng thì lại có thằng khác nó đăng trước :winkwink: Phải biết chớp thời cơ chứ bác.

Nói đùa chứ, thế này thì trình độ phóng viên hơn gì trình độ anh vườn của em.
mgri
10-03-06, 13:45
Em nghĩ là "khao khát và khờ khạo" nghe cũng được, gần với hungry hơn là "thèm thuồng". Giống như nó hay dịch power hungry là khát khao quyền lực ấy.
dao_hoa_daochu
10-03-06, 13:58
"khao khát" - nghe hồng tuyết và sách vở, ý không sát, cặp đôi với "ngốc nghếch", "khờ khạo"... đều rất không hợp.

"đói khát" - là đã hơn hẳn khao khát, ý sát, nhưng lại hơi huỵch toẹt, vật lý, thô thiển quá.

Câu chữ từ điển chỉ là một khía cạnh nhỏ. Cái quan trọng là cái cảm giác khi nghe cái câu đấy, nó phải giống. "thèm thuồng" là hay nhất! :yahoo:
lão ma
10-03-06, 14:04
Đào Thừa Tướng hôm nay động lòng trắc ẩn, làm phúc từ thiện cho thằng Bím một phiên bản dở nhất của ta, nhưng cũng còn hay hơn nhiều lần so với tất cả các phiên bản đang ngô ngọng ở đây.


"Stay hungry. Stay foolish."

dịch là

"Hãy giữ lại cho mình sự thèm thuồng và khờ khạo."


Đến chết với nhà dịch dọt Đào lìn tin em anh! Chú dịch thế này làm anh ngượng đỏ hết cả lưng ... ops mông!
TheDifference
10-03-06, 16:09
Đến chết với nhà dịch dọt Đào lìn tin em anh! Chú dịch thế này làm anh ngượng đỏ hết cả lưng ... ops mông!Ờ! Anh ít khi đồng ý cả chú lão ma, nhưng lần này thì có. Đe`o mẹ! Một thằng đã chuyển được câu "u've got to find wut u love" thành "4c cần phải xác định được là mình thích cái kặt gì" mà bây giờ đi dịch "Stay hungry. Stay foolish" thành cái đe'o gì "Hãy giữ lại cho mình sự thèm thuồng và khờ khạo." thì anh thực sự thất vọng. Dịch thế thà dịch như thằng Bi còn hay hơn.

Câu đấy thì phải dịch thế này này: "Luôn muốn. Luôn chã" :24:
Phương Thảo
10-03-06, 16:27
"Khát khao và liều lĩnh", Dr. Trương Gia Bình sẽ bẩu như vậy với sinh viên Bách Khoa. Tiếng Việt chúng mày kém thế này mà cũng dịch dọt làm anh sợ quá.
Delliah
10-03-06, 17:44
Bản dịch của bài phát biểu này cách đây có vài tháng cũng post trên TL rồi, nick của PG post. Để TL bao lâu mà 4c chắc chưa đọc nên mới tranh cãi thế này. Bài dịch đấy nói chung đỉnh cao rồi, không chê trách gì được. Đoạn 4c phân vân nó dịch là "luôn luôn khao khát - luôn luôn dại khờ". Chị chưa đọc bài dịch chú bim, chú có muốn tự nhặt sạn thì chị tìm lại mail cho chú.
lamaquen
10-03-06, 22:41
Xem nhiều quảng cáo, chỉnh sửa được 1 ý các bác xem thử: Luôn luôn khát khao, luôn luôn tìm hiểu.

Cái chữ tìm hiểu nó giải thích cho chữ khát khao. Chứ ở bản gốc, nếu mà ko có foolish, chỉ nhõn hungry thì cũng chả có ý nghĩa mấy gì cả sất.
em anh Bim
10-03-06, 23:47
Hãy luôn luôn ham muốn. Và hưng phấn.

Nghe giống TL nhỉ?
HaMinh
11-03-06, 05:12
Bản dịch của bài phát biểu này cách đây có vài tháng cũng post trên TL rồi, nick của PG post. Để TL bao lâu mà 4c chắc chưa đọc nên mới tranh cãi thế này. Bài dịch đấy nói chung đỉnh cao rồi, không chê trách gì được. Đoạn 4c phân vân nó dịch là "luôn luôn khao khát - luôn luôn dại khờ". Chị chưa đọc bài dịch chú bim, chú có muốn tự nhặt sạn thì chị tìm lại mail cho chú.

Bài của bác PG ra đi theo nick bác ấy rồi chị ạ, nếu được chí post lên đây cho mọi người đọc tham khảo luôn đi.
Lão Nông
11-03-06, 08:20
Không nhớ có đúng PG dịch, nhưng hình như là gái thì phải.



Đây là bài phát biểu của ông Steve Jobs, CEO của công ty máy tính Apple và Studios Pixar Animation tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường đại học Stanford ngày 12 tháng 6 năm 2005.

Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học.

Nói một cách trung thực nhất thì thực ra, tôi chưa bao giờ học đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra trong cuộc đời tôi. Chỉ như vậy thôi, không có gì to lớn, chỉ đơn giản là ba câu truyện.

Câu chuyện thứ nhất là về việc kết nối những dấu chấm
(một cách nói bóng – connecting the dots – nối những dấu chấm từ hàng vạn cái chấm hỗn độn - để thấy con đường mình sẽ phải đi)

Tôi đã bỏ học chỉ sau sáu tháng theo học trường cao đẳng Reed, tôi lưu lại đó tạm thời trong vòng 18 tháng nữa trước khi tôi chính thức rời trường Reed.

Tại sao tôi lại bỏ học?

Tôi đã bắt đầu điều đó khi tôi mới được sinh ra. Mẹ ruột của tôi là một nữ sinh viên trẻ, độc thân và bà đã quyết định cho tôi đi làm con nuôi. Bà thực sự muốn tôi được làm con nuôi của những người đã tốt nghiệp đại học. Vì thế, tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt để tôi trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng luật sư. Tuy nhiên, tất cả chuyện đó đã bị thay đổi ở phút cuối cùng khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, họ đã đổi ý và muốn nhận một đứa bé gái làm con nuôi chứ không phải tôi.

Chính vì thế, bố mẹ nuôi của tôi hiện giờ đã nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm hỏi có muốn nhận tôi, một đứa bé trai được sinh ra không mong đợi, làm con nuôi hay không. Bố mẹ tôi đã trả lời rằng tất nhiên rồi. Tuy nhiên, sau đó, mẹ ruột của tôi biết được mẹ nuôi tương lai của tôi chưa tốt nghiệp đại học và bố nuôi của tôi chưa tốt nghiệp trung học, bà đã từ chối ký vào giấy tờ giao nhận con nuôi. Một vài tháng sau bà mới đồng ý khi bố mẹ nuôi của tôi hứa sẽ cho tôi đi học đại học.

17 năm sau, tôi cũng vào đại học, nhưng tôi đã rất ngây thơ khi chọn một trường đại học danh giá ngang hàng với Stanford. Tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi đã phải dành để đóng học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy được ích lợi gì của việc học đại học. Tôi chẳng có một câu trả lời nào về việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng trường đại học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Tôi đã tiêu tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi dành dụm phòng khi về hưu vào trường đại học. Vì vậy tôi đã quyết định bỏ học và tin tưởng rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tại thời điểm đó, mọi việc dường như có vẻ rất khó khăn nhưng khi nhìn lại, tôi lại thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút mà tôi bỏ học, tôi đã từ bỏ những môn học mà tôi không hề thích, thay vào đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những môn học khác có vẻ như thú vị hơn rất nhiều.

Mọi chuyện không diễn ra nhẹ nhàng một chút nào. Tôi không có phòng trọ vì thế, tôi phải ngủ nhờ dưới sàn nhà trong phòng trọ của các bạn tôi. Tôi kiếm tiền mua đồ ăn bằng 5$, tiền công trả lại các chai Coca-cola và mối tuần tôi đi bộ 7 dặm qua phía bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở trại Hare Krishna. Tôi rất thích những món ăn ở đó. Sau này, tôi mới biết được rằng những gì mà tôi đã phải trải qua khi cố gắng theo đuổi niềm đam mê của mình là vô giá. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho các bạn:

Có lẽ ở thời điểm đó, trường Reed là trường duy nhất của cả nước giới thiệu nghệ thuật viết chữ đẹp. Ở tất các các khu học xá, tất cả các poster, tiêu đề của tất cả các tranh vẽ đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã thôi học và không phải tham gia vào những khóa học bắt buộc thông thường nên tôi đã quyết định tham gia khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp. Tôi học cách viết các chữ có nét ở chân, những biến đổi về khoảng cách giữa các nét chữ, học cách trình bầy một bản in lớn sao cho đẹp. Tôi nhận thấy rằng đây là một môn học mang tính nghệ thuật, lịch sử và đẹp một cách tinh vi mà khoa học không thể làm được.

Những thứ đó dường như chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, 10 năm sau này, khi chúng tôi đang thiết kế thế hệ đầu tiền của máy tính Machintosh, tất cả những điều đó dường như lại trở lại với tôi và chúng tôi đã thiết kế để cài đặt tất cả những mẫu chữ đó vào máy tính, Machintosh là máy tính đầu tiên có những mẫu chữ nghệ thuật rất đẹp. Nếu như tôi không tham gia vào khóa học đó ở trường thì Mac sẽ chẳng bao giờ có nhiều phông chữ như vậy. Kể từ khi Windows copy những mẫu chữ đó của Mac thì không có một máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. Nếu tôi không bỏ học và không tham gia vào khóa học viết chữ đẹp thì tất cả các máy tính cá nhân bây giờ có thể chẳng có được chúng. Tất nhiên là khi tôi đang ở trường đại học thì tôi không thể kết nối những điểm mốc đó khi nó còn đang ở tương lai phía trước. Nhưng 10 năm sau thì những điều đó rất, rất rõ ràng.
Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta không thể biết những điểm mốc có nối kết với nhau trong tương lai không, các bạn chỉ có thể biết những điều đó khi nhìn lại mà thôi. Vì thế, các bạn hãy tin tưởng rằng, theo một cách nào nó, những điểm mốc sẽ nối kết với nhau trong tương lai của bạn. Các bạn cũng cần phải tin vào một số thứ khác như: sự quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, nhân quả hoặc bất cứ cái gì. Phương pháp đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi.

Pasted from <http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?p=48082#post48082>

Câu chuyện thứ hai của tôi là về tình yêu và sự mất mát.

Tôi đã rất may mắn khi tôi đã muốn bắt đầu làm việc từ rất sớm. Woz và tôi đã bắt đầu những trang đầu tiên cho lịch sử của Apple trong gara của bố mẹ tôi khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để sau 10 năm, từ chỗ chỉ có 2 người, trong cái gara bé nhỏ, Apple đã phát triển thành một công ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với hơn 4000 nhân viên. Một năm trước đây, chúng tôi vừa mới bỏ đi sáng tạo đầu tiên của mình, máy tính Macintosh và tôi vừa mới bước sang tuổi 30. Sau đó, tôi bị sa thải. Làm sao mà bạn lại có thể bị sa thải bởi một công ty mà bạn đã sáng lập ra nó ? Oh, khi mà Apple đã phát triển lớn hơn, tôi đã thuê một người mà tôi đánh giá là có khả năng cùng tôi lãnh đạo công ty.

Khoảng một năm gì đó, tình hình có vẻ rất khả quan. Nhưng sau đó, quan điểm của chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, thậm chí chúng tôi còn trở nên bất hòa. Khi có mối bất hòa đó xẩy ra giữa chúng tôi, hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, và tôi, ở tuổi 30, đã bị sa thải một cách rất rõ ràng. Những điều mà tôi theo đuổi trong suốt cuộc đời đã biến mất, chúng đã bị phá hủy.

Trong một vài tháng, tôi đã thực sự chẳng biết phải làm cái gì. Tôi cảm giác rằng mình đã làm cho những thế hệ đi trước tôi thất vọng và rằng tôi đã đánh rơi lá cờ khi nó đã được chuyền đến tay tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi cho việc cư xử không hay của mình. Tôi đã thua một cách rõ ràng và thậm chí, tôi đã có ý định bỏ cuộc. Nhưng có một cái gì đó bắt đầu chậm chậm sáng lên trong tôi. Tôi vẫn rất yêu quý những gì tôi đã tạo ra. Sự việc xẩy ra ở Apple có thay đổi tình yêu đó một chút nhưng trong tôi, tình yêu ấy vẫn còn. Chính vì thế, tôi đã quyết định bắt đầu lại.

Ngay lúc đó tôi không nhận thấy, nhưng sau này, tôi mới biết rằng việc tôi bị Apple sa thải hóa ra lại là một việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Gánh nặng của sự thành công đã được thay thế bằng ánh sáng của sự bắt đầu mới tuy không có điều gì chắc chắn. Tôi đã để cho mình tự do bước vào một quãng đời đầy những sáng tạo của cuộc đời mình.

Trong khoảng 5 năm sau đó, tôi đã bắt đầu xây dựng công ty NeXT và một công ty khác tên là Pixar. Tôi gặp và đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời, chính là vợ tôi sau này. Pixar đã sáng tạo ra phim truyện hoạt hình máy tính đầu tiên trên thế giới, câu chuyện đồ chơi. Hiện tại, nó đã trở thành xưởng phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Một sự kiện thay đổi đáng ghi nhớ đã xẩy ra khi Apple mua NeXT, tôi trở lại Apple, những kỹ thuật mà NeXT đã phát triển trở thành nguồn sinh khí cho thời kỳ phục hồi của Apple.

Tôi và Laurene cũng có một gia đình hạnh phúc.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những điều đó sẽ chẳng bao giờ xẩy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là một viên thuốc đắng nhưng tôi chắc bệnh nhân sẽ rất cần đến nó.

Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Điều đó luôn đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phấn lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm những việc mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu việc mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và cũng sẽ giống như bất kỳ một mối quan hệ nào, nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ.

Pasted from <http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?p=48082#post48082>

Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết.

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu châm ngôn như sau: Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì hôm nay? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó.

Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã động viên tôi tạo ra cơ hội lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi điều từ sự kỳ vọng của mọi người vào bạn, tất cả mọi niềm tự hào cho đến nỗi sợ phải đổi mặt với sự xấu hổ hay thất bại, tất cả sẽ biến mất khi bạn phải đổi mặt với cái chết. Khi đó, chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng.Ý nghĩ rằng chúng ta đang đối mặt với cái chết, khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa, là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sắp đánh mất đi thứ gì đó.

Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo của trái tim mình.

Khoảng một năm trước đây tôi đã bị chẩn đoán là bị ung thư. Tôi đã chụp cắt lớp lúc 7:30 sáng và trên phim hiện rõ ràng một khối u trong tuyến tụy. Thậm chí tôi chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Các bác sỹ nói với tôi rằng đây là một dạng của ung thư và bệnh này không chữa được, rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sỹ của tôi khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của mình, đó là cách họ nói khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Điều đó có nghĩa là hãy về và sử dụng mấy tháng còn lại để nói với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với chúng trong khoảng mười năm tới. Điều đó cũng có nghĩa là hãy cố gắng kín đáo để gia đình bạn có thể chấp nhận điều này một cách dễ dàng hơn. Điều đó có nghĩa là bạn hãy nói lời vình biệt.

Tất cả mọi ngày tôi đều sống với sự chẩn đoán đó. Sau đó, vào một buổi tối, tôi tiến hành kiểm tra sinh thiết, họ đút một cái ống qua cổ họng tôi, luồn sâu xuống dạ dày, sâu xuống ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy mẫu một số tế bào của khối u. Khi đó, tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi, người có mặt lúc đó đã kể với tôi rằng khi các bác sỹ phân tích những tế bào đó dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra rằng đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.

Đó là cảm giác mà tôi đã có khi phải đối mặt với cái chết và tôi cũng hy vọng tôi sẽ còn cái cảm giác đó một vài thập kỹ nữa. Khi đã từng trải qua điều đó, tôi có thể nói với các bạn một cách chắn chắn hơn là chỉ đơn thuần nhắc đến cái chết như là một điều hữu ích nhưng chỉ hoàn toàn là một nội dung mang tính trí tuệ mà thôi.

Không ai muốn chết. Thâm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng không muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống. Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, các bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và sẽ bị loại bỏ.

Tôi xin lỗi vì có vẻ như tôi hơi xúc động nhưng điều đó là sự thật.

Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đứng lãng phí để sống cho một cuộc đời ai đó. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để quan điểm của những người khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn.

Điều quan trọng nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu.

Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với cái tên Cẩm nang toàn thế giới, cuốn sách này giống như kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Người sáng tạo ra cuốn sách này là Steward Brand, một nghiên cứu sinh ở Menlo Park, cách đây không xa. Anh ta đã tạo ra nó bằng cảm giác đầy tính thi sỹ của mình. Thời điểm đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi có máy tính cá nhân và máy tính sách tay. Tất cả cuốn sách được đánh bằng máy chữ, cắt bằng kéo và bằng máy ảnh. Nó giống như trang Google trên giấy vậy, 35 năm trước khi có trang Google. Nó thực sự mang tính duy tâm, được tạo ra từ những công cụ tinh xảo và những ý tưởng vĩ đại.

Steward và các đồng sự của ông đã xuất bản một số tập của Cẩm nang toàn thế giới và sau đó, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó vào khoảng giữa những năm 70 và tôi chỉ bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở trang bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường vùng nông thôn trong ánh bình minh, điều mà bạn có thể tìm thấy sự an bình nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ: “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ“ Đó là lời tạm biệt của họ khi kết thúc cuốn sách. “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ” Và tôi luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. Ngày hôm nay, các bạn đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào con đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.

Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Pasted from <http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?p=48082#post48082>
Lão Nông
11-03-06, 08:24
Còn đây là phần cuối cũng được tranh luận nhiều.



"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of other's opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary."

Thời gian của bạn là có hạn, vì thế mà đừng lãng phí (nó) để sống theo cách của kẻ khác. Đừng tự nhốt mình trong những giáo điều mà kẻ khác dựng nên. Đừng để quan điểm của họ lấn át tiếng nói nội tâm của bạn. Điều quan trọng nhất, bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của con tim và trực giác của chính mình. Đó là cách để hiểu được ước muốn thực sự của bạn. Mọi điều còn lại chỉ là thứ yếu.

Because of that, the last sentence may be expressed as:

Stay Hungry. Stay Foolish.

Hãy khát khao, hãy là chính bạn dẫu kẻ khác có cho rằng đó là ngốc nghếch.
wasabi
11-03-06, 09:49
Stay hủngy stay foolish em hiểu đúng mẹ nghĩa rồi,

"Hãy khát khao, hãy là chính bạn dẫu kẻ khác có cho rằng đó là ngốc nghếch." --> Ứ phải.

http://discuss.joelonsoftware.com/default.asp?joel.3.151247.11
Nắng sớm
11-03-06, 18:44
Các bác em, cố dịch cái câu "stay hungry, stay foolish" của Steve Job để làm cái gì. Câu đấy nó hay ở chỗ là thằng nào dịch ngu ngu, chán chán lại là thằng hiểu bác Steve Job nhất. Ý ông ý là "It's okay to be foolish". Các bác dịch đẹp, trau truốt nuột nà cho lời nó thật hay, thì lại bản thân mình làm sai mất cụ nó ý tứ của tác giả.

Em dịch thế này:

"Đói là tốt. Dốt cũng không sao."

hehe
wasabi
21-03-06, 23:46
Ngu vãi lều! Nghe xong cái bài audio của ông Steve nói mới biết là ông ấy nói theo cách di dỏm và ngay cả (cố) Hải đăng Phải gió cũng hiểu sai ý ông ấy. Em dịch ngu vãi.

Ít ra là cái câu "... If you live each day..." Nghĩa của nó thẳng tưng luôn. "Nếu bạn coi mỗi ngày là ngày cuối bạn được sống trên thế gian này thì đến một hôm điều đó sẽ nghiễm nhiên trở thành sự thực!".

Đại khái là yêu anh Gấu lắm yêu anh Gấu lắm.
Gaup
22-03-06, 00:48
Xem qua tình hình anh chị em dịch dọt thế này khéo em phải mở lớp dạy dịch trên Thăng Long thôi. Các bác em xem thế nào giơ tay, một tuần chúng ta dịch thử một bài rồi cùng sửa cho nhau, à quên rồi thì em sửa cho các bác em.

Chứ thế này thì chết hết.

Phỏng ạ?
justmevn
27-03-06, 16:53
em dịch như thế này được không ạ: "Chẳng bao giờ biết đủ, chẳng bao giờ biết khôn". Hơi dài tí, và còn hơi lợn cợn cái vế sau. Các bác đừng chửi em vì dám "nói leo các cụ"
hohuong
06-04-06, 13:08
chả biết các bác thế nào chứ em cứ phải cảm ơn bác wasabi vi nếu ko có bác thì em làm sao biết được một bài nói chiện hay như thế này đc. Em thấy bản dịch của bác còn tinh hơn cả bản dịch mà chị suidin pót ấy chứ. Nhưng quả là "stay hungry, stay foolish dịch thế vẫn chưa ổn thật. Bac đào thử ra tay cho em mở mắt cái xem nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hohuong
06-04-06, 13:25
sori, mắt quém quá, thấy câu dịch của bác Đào rồi. Em thich câu của Trương Gia Bình hơn.
hohuong
11-04-06, 10:22
Tôi xin được nhắc lại rằng, không thể nối liền được những mắt xích này khi nhìn tới; các bạn chỉ có thể nối được những mắt xích này khi nhìn lui. Vì thế các bạn phải tin rằng những mắt xích sẽ nối liền lại với nhau bằng cách này hay cách kia trong tương lai. Bạn phải tin vào một điều gì đó – số phận, định mệnh, cuộc sống, nhân quả, bất cứ cái gì. Những cột mốc này đã không bao giờ làm tôi gục ngã, và nó làm nên được những sự đổi thay trong cuộc đời tôi.


Bác Wasabi ơi, "this approach has never let me down" nên dịch là "niềm tin này chưa bao giờ làm tôi thất vọng"

Mí lại endoscopy là máy nội soi bác ạ, để luồn vào trong bung bệnh nhân qua đường miệng, chứ ai lại tống cả cái kính hiển vi vào bụng con nhà người ta bao giờ!

Em mới dọn tạm vườn như thế. Để khi nào đọc kĩ hơn em lai xin được dọn tiếp. Cũng chả biết bác có còn tiếp thu ý kiến của bà con ko, hay là được in trên báo rồi bác lai phắn mẹ nó mất.