Bạn em, học NYC - bác nào đang ở Mỹ, máu không?

late
23-02-06, 00:42
Hè hè em giật quả tít cho nó hoành tráng. Thế nào cũng có bác khấp khởi nhào zô.

Đùa thôi, bài báo này bạn em gửi đã lâu. Nhưng hôm qua nói chuyện với nó xong tự nhiên nhớ ra. Em bốt lên đây cho các bác xem lòng căm thù Mỹ sâu sắc của con bạn em đến mức độ nào mặc dù nó cũng đang ăn và học bằng tiền của một trong hai kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt Nam này.

“Bố cô làm gì?”. “Bố tôi từng là bộ đội Trường Sơn, bắn máy bay Mỹ...”. “Đó không phải là một nghề”
late
23-02-06, 00:46
Cuộc chuyện trò ngắn ngủi với Henry Kissinger

“Tôi vừa nói chuyện với một cô gái Việt Nam trẻ ở đây. Tôi hỏi bố cô ấy làm gì. Cô bảo ông ấy, trong một giai đoạn của cuộc đời, bắn máy bay Mỹ. Đây là điều chúng ta cần tránh...”

Bài phát biểu của Henry Kissinger trong buổi lễ ra mắt vào ngày 29/11 với nhóm lãnh đạo mới của Viện Giáo dục quốc tế (IIE) mà ông làm đồng chủ tịch bắt đầu như thế. Ông nói đó cũng là lý do cần tăng cường trao đổi văn hóa và hiểu biết giữa các quốc gia.

Phòng họp Gotham City sang trọng ở trung tâm New York tối 29/11. Toàn những nhân vật có “máu mặt” trong giới tài chính như Michael Rockefeller và các đại sứ đến dự buổi tiệc ra mắt Nhóm những nhà lãnh đạo mới thế giới của Viện Giáo dục quốc tế.

Một người đàn ông thấp đậm với cặp kính gọng đen quen thuộc bước vào: Henry Kissinger. Một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong lịch sử hiện thời. Một người Do Thái chạy trốn phát xít Đức và trở thành bộ trưởng ngoại giao hiếu chiến của nước Mỹ. Người được giải Nobel hòa bình năm 1973 cùng với ông Lê Đức Thọ khi ký hiệp định ngừng chiến ở VN, nhưng cũng là người bị tòa án và tổ chức nhiều nước trên thế giới gọi là tội phạm chiến tranh.

Tôi bước đến và Kissinger mỉm cười chìa tay chào khi nhìn thấy bóng dáng áo dài chắc rất quen thuộc với ông. Tôi là phóng viên mới từ Hà Nội sang. “Hình như ông chưa bao giờ trả lời phỏng vấn báo chí VN. Liệu có cơ hội cho cuộc phỏng vấn đầu tiên không, thưa ông?”.

“Không, không bao giờ tôi trả lời báo chí VN”. “Nhưng chiến tranh đã qua 30 năm rồi, có rất nhiều đổi thay...”. “Chương về VN đã kết thúc trong cuộc đời tôi”. Có thể thấy rõ sự xúc động mạnh ở con người này. “Có bao giờ ông định đến thăm VN một lần không?”. “Không. Dù tôi biết nhiều người Mỹ đầu tư vào VN...”.

“Nhưng cô quá trẻ...”. “Thật ra gia đình tôi có lịch sử dài với chiến tranh...”. “Bố cô làm gì?”. “Bố tôi từng là bộ đội Trường Sơn, bắn máy bay Mỹ...”. “Đó không phải là một nghề” - ông ngắt lời, nhìn chằm chằm vào tôi... “Sau đó bố tôi làm công nhân”.

“Đánh ai thì đánh, đừng đánh VN. Một dân tộc anh hùng, rất can đảm - mắt Kissinger trở nên đăm đắm lạ lùng khi nói câu này - Tôi mong mọi chuyện tốt đẹp với họ”.

Ngồi trong bàn tiệc lộng lẫy, dưới ánh mắt tò mò nhưng thân thiện của những người Mỹ, tôi nhớ cha, người đã mất vì vết thương thời chiến tranh, vết thương đau đớn bao nhiêu năm nhưng cũng khiến gia đình tôi thương yêu nhau hơn.

Nhớ những câu chuyện ông kể đầy tự hào về tháng năm gian khổ chiến đấu trong đoàn 559. Sự trong sạch và ngay thẳng đầy chất lính của ông làm những đứa con sinh sau chiến tranh chúng tôi luôn tôn kính và tiếp bước, dù biết cuộc đời có thể sẽ chông gai hơn.

Tôi cố tưởng tượng xem cha tôi sẽ nghĩ gì. Một điều tôi chắc chắn là ông sẽ cười to sảng khoái kiểu “bộ đội Cụ Hồ” và không có sự căm hận. Nhưng có thể ông sẽ kể lại chuyện những người đồng đội đã chết trên tay ông vì bom đạn Mỹ.

Và nước Mỹ vẫn tiếp tục gây chiến tranh. Kissinger mới viết một bài trên Washington Post với ý rằng với những kinh nghiệm ở VN, Mỹ không nên rút quân khỏi Iraq sớm. Kissinger, ông có nghĩ liệu bao giờ ông lại gặp những người Iraq là con cái của những người ở phía bên kia chiến tuyến, và họ sẽ nói gì...

Theo Trần Lệ Thùy (Sinh viên Cao học báo chí, Đại học New York)

http://dantri.com.vn/Thegioi/2005/12/91466.vip
Gaup
23-02-06, 01:02
Ngày xưa hồi mới sang Mỹ anh cũng đua tranh lắm, cũng hay tạo ra những mâu thuẫn kiểu thế này để nhấn mạnh vị thế cương cường của mình. Thế nên là các bạn cùng lớp mới gọi đùa là Hồ Chí Gấu, trong lớp mà hỏi vặn vẹo thầy thì chúng nó bảo là hôm nay mày vừa shot him down - kiểu như mới bắn máy bay xong.

Giờ lớn rồi hiểu thế giới hơn rồi anh không còn làm thế nữa. Không phải anh không còn tự hào những thành quả của dân tộc nhưng mà anh giờ đã hiểu trong tương quan thế giới chúng ta đứng ở đâu và những thành quả của chúng ta xem xét trong hoàn cảnh nào là phù hợp. Lớp học hay công sở là chỗ để học chứ không phải chỗ để khoe khoang thành tích dân tộc hòng làm tăng giá trị của mình lên tí chút. Nơi bang giao trao đổi lễ nghi cũng thế. Thành quả dân tộc hãy để dành cho những lúc tất cả mọi người đều kể về thành quả dân tộc của riêng mình còn lại thì thôi cất đi.

Anh có đọc bài báo về cái cô kia trên Vnexpress rồi, nghe oai lắm, chẳng khác gì mấy ông trạng nhà mình ngày xưa đi sứ tầu đối đáp chan chát - nhưng rồi anh hỏi ngoài chuyện sướng ra thì để được cái gì nếu như không nói là còn làm hại cho mình cứ muốn đứng trên người khác bằng những tiêu chí tự mình chọn ra. Nếu nói về bắn máy bay Mỹ thì tôi là nhất. Vấn đề là trong một lớp học thì bao nhiêu thằng đến từ những nước đã từng bắn máy bay Mỹ? Chắc có khi mình cô - thế thì cô là nhất con mẹ nó rồi. Thế nước nào có Microsoft, nước nào làm ra B52, nước nào cho cô tiền đi học, vv và vv - rất nhiều câu hỏi tại sao thế nào cần phải hỏi.

Cái câu trả lời sống sượng kia trong một hoàn cảnh nhất định thì có thể thành ra hay ho mà trong đa số các hoàn cảnh chung thì là vô lễ. Có khác gì anh mời một người quen đến nhà ăn tối trong hòa bình để nó ngồi kể ngày xưa ông nó đánh ông anh dập trym đến mức cụ thành ra vô sinh như thế nào?

Tự hào dân tộc kiểu này thể hiện một chỗ rất yếu khác. Chỗ yếu đấy là chỗ của người mới ra nước ngoài còn chưa hiểu được bức tranh toàn cảnh của người ta, cảm thấy choáng ngợp trước lượng thông tin khổng lồ và thấy mình bị trở nên quá nhỏ bé trong xã hội lạ lẫm này và vì cái shock văn hóa này mà người ta cố trăn trở tìm ra một tiếng nói cá nhân, một danh tính dễ hiểu dễ nhớ, chung đấy mà rất riêng đấy.

Anh thấy mừng là anh đã qua được cái thời nông nổi và ấu trĩ đấy. Anh thấy vui vì giờ trong xã hội này anh đã thành một người bình thường chả ai để ý cũng như anh chả cần để ý đến ai. Một người bình thường - ôi tuyệt vời biết bao - ở khắp nơi trên thế giới. Regression to the mean took a lot of toil, toll, and time.
late
23-02-06, 01:18
Thôi, xong! Kế hoạch Nava rồi!:D

Nói thế thôi chứ em cũng suy nghĩ giống anh Gấu và hơi choáng trước vụ này. Bởi con bạn em cũng là người bình thường giản dị như anh em mình thôi và bây giờ nó vẫn thế.

Nhưng em post lên đây để thấy một cách nhận thức đã hằn sâu vào con người, được phát biểu ra như kiểu bản năng (là em đoán thế vì em không nghĩ nó muốn gây chấn động địa cầu để quảng cáo bản thân gì đâu), từ một người cũng trạc độ tuổi anh em mình chứ không phải thuộc thế hệ trước và cũng qua trường lớp y sì như vậy (khác mỗi không đi Cairo tìm mối tình đầu mấy lị đi bán tranh như anh Gấu). Để thấy sự đa dạng của lớp trẻ Việt Nam.
Gaup
23-02-06, 01:35
Nó cũng chẳng cần tinh vi, nó cũng chẳng cần nhận thức, chẳng cần giản dị hay không giản dị - những thứ này nó tự tuôn trào ra. Bao giờ có những thứ tự hào gần gũi, thiết thân, thiết thực, trước mặt hơn thì tự nhiên những thứ tự hào xa xôi, viển vông, nhận vơ, vô thưởng vô phạt kia tự nhiên sẽ hết.

Công nhận đa số người Việt mình đọc xong sẽ tắc tủm khen con bé này giỏi, dám đấu láo với Kissinger, con người ghê gớm kẻ thù của nhân loại, tên đồ tể Giáng sinh. Ấy là tại vì dân mình đ bao giờ mà dám đi cãi nhau với thằng công an ở phường chứ đừng nói đến cái tầm ngang Kissinger ở mình nên mới thấy ghê. Bên này chửi thằng Kissinger, nhổ nước bọt vào thằng Kissinger, gọi tên ông bà cố nội tổ tiên con rùa đen thằng khốn nạn kissinger lên cũng chả làm sao. Nếu muốn làm thằng Kissinger nhục thì khinh không thèm nói chuyện với nó còn ghê hơn là đấu láo những thứ cò con với nó. Chứ còn đã nói chuyện thì nói năng lễ độ, có trên có dưới đàng hoàng - và nếu đã muốn xúc xiểm thì xúc xiểm kiểu nào mà nó đau chứ còn bảo bố tao ngày xưa bắn máy bay Mỹ thì nó bảo máy bay của tao ngày xưa làm cỏ Khâm Thiên thì thành ra là bằng hòa nhau à, bố mày bắn máy bay Mỹ kém quá à?

Cái kiểu tắc tỏm khen hay này nối ngược lại về chủ đề học sinh giỏi toán đang nói bên kia. Dân mình có cái tâm lý lũy tre làng thích những chuyện trạng Quỳnh trạng lợn xiển bột ba giai tú xuất đi bóp vú gái làm trò vớ vỉn tưởng cứ phải ngoài mặt giả vờ rằng ngoan rằng hay rằng nịnh bợ rồi rình rình ị phát vào chân nó thì mới gọi là hay - cười tí tủm với nhau thằng giỏi vỗ đùi đánh bét đọc thơ đêm trăng tiên sư bố nó thả con chữ tài tình tiên sư anh tào tháo. Đã ị thì ị con mẹ nó thẳng vào mặt không thì thôi.

Hồi năm 86 có lần bố anh mang về một tờ báo Hà Nội mới trong đấy có bài khen thằng trẻ con chuyên Nga trường nào đấy mới học lớp 12 mà dịch tiếng Nga xuất quỷ nhập thần. Ví dụ trong bài là nó dịch tựa đề cái chuyện Nga ngố tác tác cái con mẹ gì đấy thành Câu chuyện về anh là thế. Bố anh, dân Nga học 30 năm, mà cũng tấm tắc tấm tắc anh lúc đấy cũng thấy lạ. Dịch thế thì có cái d gì là hay hay là không hay?

Thủ dâm hết, thủ dâm hết cả thôi bộ tộc ơi.
demen
23-02-06, 02:04
Bây giờ em mới cảng rõ, thế nào gọi là Hải Đăng :D
late
23-02-06, 02:13
Em không bình luận gì về vụ dân tộc thủ dâm này nọ của các anh. Đấy là quyền nhận thức của mỗi người. Còn về sự việc cụ thể này thì em đồng ý cách làm như vậy không mang lại kết quả hay hình ảnh gì đẹp đẽ hơn.

Em còn nhớ lần giao lưu (kiểu bổ túc văn hóa qua lại) cùng các bạn Mỹ và các bạn đến từ các nước khác, gồm nhiều nước cũng tương đối sensitive kiểu Ucraina, mấy nước đạo Hồi, mấy nước nhỏ bé hèn hạ theo kiểu gọi của các anh, nói chung cũng nhiều ấn tượng. Tất nhiên ai cũng muốn sau thời gian đó các bạn sẽ hiểu dân tộc mình nhiều hơn, yêu dân tộc mình nhiều hơn bởi mình đến từ đó chứ không đến từ Mỹ hay Thụy Sỹ và cũng chẳng ai cần mình thuyết phục dân tộc họ văn minh hơn dân tộc mình.

Nhưng tất cả mọi người đều không dùng cách tấn công như vậy. Các bạn đạo Hồi cũng không nói rằng đạo Hồi vĩ đại tới mức làm người ta tin vào thánh Ala và sẵn sàng đánh bom cảm tử. Các bạn đều hiểu thêm về dân tộc của nhau qua nền văn hóa được thể hiện qua chính lời ăn tiếng nói và cách xử sự của từng người. Thể hiện rõ hơn là người ta tưởng.
Gaup
23-02-06, 02:48
Bác Tùy Phong, không phải thằng Gabrio mà là chuyện cười Gabrovo một thành phố của Bulgaria một dạng Văn Lang cả làng nói phét- truyện cười kiểu này mang nặng tính tự trào còn đỡ hơn truyện cười dân gian Việt Nam toàn kít đái đá bèo lộn lèo vv.
late
23-02-06, 02:54
Hai nhân vật Gaup với Tùy Phong này chửi bậy quá thể đề nghị cô Háp nhốt lại làm gương (mà phải nhốt cả các nick chung chủ nếu không để sót sẽ gây họa về sau)
Gaup
23-02-06, 03:45
Tiếng Bun của bác tương tương như tiếng Nga, em vừa đọc vừa đoán hiểu hết. :)
lão ma
23-02-06, 05:07
Các cụ bẩu, cấm có sai :

Khôn cho người ta đoái
Dại cho người ta thương
Dở dở ương ương, chỉ tổ cho người ta ghét ...


Tuy rằng câu trả lời có vẻ sống sượng, đượm vẻ thủ dâm của con bé kia nếu đánh giá theo khía cạnh tieû cực. Nhưng về mặt tích cực mà nói thì đó cũng là một sự thật hiển nhiên giải đáp sự thắc mắc khách quan về dấu ấn chiến tranh trong tâm thức của ngươì dân Việt nam.

Nhất Linh có nói câu :" Hãy để lịch sử lên án tôi", trước khi ra chợ mua chai thuốc chuột!

Với chúng ta cuộc chiến tranh đã thuộc vào quá khứ, cái gì thuộc về quá khứ thì hãy để nó ngủ yên!
Gaup
23-02-06, 05:17
Truyện ngắn

Ngũ Thập Đại Thoại







Qua hăm mốt tháng hai âm lịch, là năm nay tôi đã tròn 50 tuổi. Đến tuổi 50, con người đã là đại nhân, thọ là đại thọ, được nói chút đại ngôn trước đám đông rồi.



Quãng nửa tháng nay thì phải, tôi bắt đầu ngủ không còn ngon giấc, và tự dưng lại thích tiền, tôi biết rằng tôi đang già đi. Cặp chân thấy nặng lên rõ rệt, xem các thứ đều không rời được kính mắt, răng hàm thì chiếc nào cũng phải hàn vá, mái tóc cũng đã hói đi một nửa. Cơ thể già nua cũng giống như căn nhà lâu năm, dầm kèo mọt ruỗng, mưa dột tứ tung. Lúc con người khoẻ mạnh, cơ thể với linh hồn luôn thống nhất và có thể nói là rất an lành, không bao giờ cần biết đến các bộ phận trên cơ thể, đến khi linh hồn biết rõ được các bộ phận, thì những bộ phận ấy chắc chắn là đã có chuyện, thế là linh hồn phân liệt với cơ thể, đâm ra bực bội, thỉnh thoảng lại muốn bỏ đi. Trong lúc leo cầu thang tôi thường có cảm giác thân mình còn đang ở bậc thang thứ tám, linh hồn đã đang đứng trên bậc thang thứ mười rồi, thậm chí là thân mình ngồi trên ghế, mà nhìn thấy được linh hồn thì đang đi lại trong phòng. Từng có bữa cùng đám bạn đi ăn hiệu, giữa chừng gặp người đàn bà đẹp khiến lòng tôi thích thú, nhưng cô vừa đến gần tôi đã gọi nhắng lên: “Cụ Giả cụ Giả”. Cáu tiết tôi nói: “Chị có thể không thích tôi, nhưng chị cũng không nên gọi tôi như thế nhá!” Tôi thật sự sợ một khi cơ thể tồi quá, linh hồn rời đi sẽ không còn trở lại nữa. Thế là từ đấy không còn dám thức đêm, dù có là bạn thân nhất rủ đánh bài mạt chược, nói trước là sẽ thả cho tôi ăn, cũng không có đi. Ăn uống đâm ra kiểu cách, tuy dạ dầy vốn tình cảm, cũng không còn dám nhớ về những món bánh đúc mì trộn cay khoái khẩu từ thuở bé dưới quê nữa, đòi uống sữa bò, bắt bà xã hầm gà ác với nhân sâm, còn nữa là hải sản và trái cây. Rồi nghe ông Điền hàng xóm, sớm sớm dậy tập chạy, chạy kiểu giật lùi, lại còn nào là ngồi cầu không được hút thuốc, mím miệng xoa tay vào bụng dưới, xoa đến nóng rang lên, lúc rỗi rãi thì tì lưỡi vào chân răng, thấy nước rãi ra thì nuốt vào, không còn bận tâm việc cấp bậc lương lậu còn nâng cao được nữa không, chỉ lo làm sao giữ cho huyết áp mỡ máu khỏi cao lên, thành tích công cán có nổi bật hay không chẳng quan trọng, cốt chú ý sao cho đốt xương cụt đừng chồi ra là được. Đi học thi đỗ vào được đại học là con cái nó có hiếu với cha mẹ rồi, bây giờ cốt làm sao cho mình khoẻ, thì con cái nó mới gần gũi.



Từ dưới quê tôi lên thành Tây An hồi mới 20 tuổi, loáng cái mười mấy năm trời đã qua đi, tuy vẫn có cảm giác việc tốt nghiệp đại học là chuyện mới hồi nào, trên thực tế thì con tôi cũng đang sắp tốt nghiệp đại học rồi. Rốt cuộc thì một đời người làm nên nổi những công việc gì? Vào tuổi 50, à không, chỉ sau tuổi 40 thôi, bạn sẽ hiểu ra rằng, kì thực đời người là chẳng làm nên được mấy việc đâu, mà mọi việc đã làm đều là nhằm tìm lấy vị trí của mình. Đấng sáng thế tạo nên đồ vật theo nhu cầu của thế gian, nhưng đồ vật thì lại không biết, đều cho rằng mình là anh hùng, nhưng anh đã là chiếc gáo, thì dù có ra sức chứa nước cũng không chứa lại được bằng cái thùng. Tính cách đã sắp xếp định số cho mật mã sự sống, bởi vậy, sự phát triển tính cách chính là quĩ tích của toàn bộ số phận. Không hiểu được điều này, tất sẽ sa xuống làm kẻ yếu, kẻ yếu là hung dữ mạnh bạo, là tàn nhẫn, đồng thời cũng là vô vọng. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết được rằng tôi chính là kẻ mạnh, kẻ mạnh là dịu hiền, thế là tôi sống cuộc sống rất hạnh phúc của tôi. Không còn xách thuốc thơm rượu ngon lên vòng vo nơi cửa nhà sếp, hoặc ôm đống sách và tranh chữ của mình nhờ sếp chỉ bảo, đương nhiên là cũng không có hơi tí là ngồi nhà chửi sếp, sếp bảo việc gì là cố cự lại không làm. Xu nịnh là sỉ nhục, ngạo nghễ cũng đâu hay, tốt nhất vẫn là hồn nhiên tự tại. Người khác nói tốt về tôi, tôi cảm ơn người ta, và cần thiết tự hỏi mình có được như họ nói không? Gặp người khinh ta, là chắc ta không có được chỗ đáng trọng, và không còn phiền muộn vì những chuyện thị phi trên văn đàn nữa. người làm ra chiếc xe mong người khác phú quí, kẻ chế tạo dao kiếm mong người ta phương hại nhau, đó là đòi hỏi của bản thân nền kĩ thuật. Nếu có gặp phỉ báng và vùi dập, là tại mình tu chưa thành chính quả, một con thỏ chạy phía trước, là chắc có tới trăm người rượt đuổi phía sau, không phải một con thỏ có thể tách làm trăm con, mà là bởi danh phận con thỏ này chưa được xác nhận mà thôi! Trồng được bụi trúc trước nhà chưa hẳn đã thanh cao, khách đến nhà tự dưng ít đi cũng chưa hẳn là lánh tục, hãy cứ sống cho bình thường là hơn, xuân sang ngắm hoa nở, thu đến thì ta quét lá rụng.



Mọi người đều biết tôi lắm bệnh, chẳng hiểu sao cứ đau hết chỗ này chỗ nọ, thế nhưng bệnh tật cũng đã tránh cho tôi nhiều điều khó xử, tỉ như có người hỏi, ông đảm đương chức vụ ấy mới phải, hoặc nói là tại sao ông lại không được giải, tại sao ông không có bồ kia chứ, tôi đều trả lời là bởi tôi có bệnh! Điều quan trọng hơn, bệnh tật là bộ vi chỉnh giữa cái sống với cái chết, nó giúp tôi hiểu ra ý nghĩa của sự sinh tử, như không ngừng được lên lớp triết học vậy. Ngoài bệnh tật nhiều thì người chửi tôi cũng nhiều. Tôi vẫn cứ không hiểu được rằng: Tôi đã trêu chọc ai, gây hấn ai rồi mà lại chửi tôi thế? Về sau được thấy một câu đối của cổ nhân, thế là hiểu ra và cười tủm. Câu đối có vế trái viết thế này: Viết sách được hai mươi vạn lời, tài đâu đã cạn; Được chửi khắp chín châu bốn bể, danh cứ thế đến (Chước thư thành nhị thập vạn ngôn, tài vị tận dã; Đắc báng phiến đắc cửu châu tứ hải, danh diệc tuỳ chi). Tôi chẳng phải thế sao, danh tiếng mà lớn, lời phỉ báng cũng đến theo, lời chửi rủa càng nhiều, danh tiếng lại càng lớn đấy thôi. Trên thế gian đâu đơn thuần chỉ là việc tốt hay việc xấu? Đến bây giờ tôi đã biết được phải viết văn chương ra sao rồi, sống cũng đã có thể sống cho mùi mẫn rồi, cho nên tôi mới tự nhắc mình: Hãy biết thưởng thức. Con chim hót trên cây, chim đang nói gì vậy? Ngôn ngữ của chim tôi nghe không hiểu, nhưng cảm nhận nó hót hay là được, chỉ để mình làm kẻ lắng nghe thôi. Còn nữa: năng làm việc tốt, coi chuyện làm việc tốt là phương thuốc chữa bệnh. Không còn ghét ai, nhìn kẻ thù phải xem như họ là người đến đôn đốc ta thành công. Với bạn bè không thể đòi hỏi họ phải như là người nhà. Tiền thì vẫn phải quí, cũng giống như lời cổ nhân nói, tấm lòng lớn lao vậy, đặng yêu đồng tiền cỏn con sao. Lấy chữ nghĩa lập thân, dùng trang chữ dưỡng tính, sưu tầm đồ cổ để cho đồ cổ sưu tầm ta, say đắm đàn bà để được đàn bà tôn trọng mình. Không uổng phí thời gian, không lãng phí lương thực. Rốt cuộc thì vẫn là câu xưa cũ: Bình sinh một tấm lòng, không nghiêng ngả bởi người, văn chương chuyện thiên cổ, đem thú vui đến ta.



Phó Thiên Tùng
Dịch từ “Ngũ Thập Đại Thoại” của Giả Bình Ao
(Báo Văn nghệ
lão ma
23-02-06, 05:35
Bác này chắc hay đọc sách Thánh hiền nên cũng thấm nhuần được đôi phần chữ "nhân" và hiểu được thế nào là cách "đối nhân xử thế"!
late
23-02-06, 05:41
Bác Gấu bác Tùy Phong, OK các bác bỉ tư tưởng của bạn em/ của một số người giống như vậy em không ý kiến gì và em đã bẩu là em cũng không cùng chung quan điểm với bài viết này. Nghĩ hay phát biểu thế nào về dân tộc/ quá khứ gì đó là quyền của mỗi người.

Nhưng đây là anh em đang nói chuyện cho vui thôi nhé. Em post bài của bạn em lên cũng mục đích đó thôi. Còn các bác mà đi quá lên chút nữa thì em sẵn sàng phưn tích cho các bác thấy là bản thân thái độ của các bác cũng chưa hồn nhiên tự tại đâu. Các bác không xu nịnh, có thể, nhưng các bác có ngạo nghễ hay không thì chưa chắc đâu. Và em đọc bài các bác từ đầu topic đến giờ em cũng đi tìm sự dịu hiền mà chưa ra.

Nể các bác đang thiếu chuyện để chửi em cho các bác mượn. Nhưng vừa phải thôi, nhé!
lão ma
23-02-06, 05:58
Đồng chí Hà Chí Bím, mau mau giả nhời bạn Đào Thị Nết đi chứ :24:
pepper
23-02-06, 10:51
Hà nói chuyện Trạng Quỳnh anh lại nhớ ngày xưa anh có đọc cho con bé nhà anh nghe cái chuyện gì mà trộm mèo của chúa, bắt mèo ăn rau cho gầy bớt đi...Đọc xong con bé nhà anh thản nhiên bảo: ông này xấu quá, đã ăn cắp rồi còn ngược đãi súc vật, thế mà cũng được viết thành sách, anh cứng họng đếch biết nói gì. Đấy ngay từ bé trẻ em đã được giáo dục bằng những tấm gương như vậy chả trách lớn lên cũng chỉ thích lừa lọc.
dao_hoa_daochu
23-02-06, 11:31
Cái kiểu tắc tỏm khen hay này nối ngược lại về chủ đề học sinh giỏi toán đang nói bên kia. Dân mình có cái tâm lý lũy tre làng thích những chuyện trạng Quỳnh trạng lợn xiển bột ba giai tú xuất đi bóp vú gái làm trò vớ vỉn tưởng cứ phải ngoài mặt giả vờ rằng ngoan rằng hay rằng nịnh bợ rồi rình rình ị phát vào chân nó thì mới gọi là hay - cười tí tủm với nhau thằng giỏi vỗ đùi đánh bét đọc thơ đêm trăng tiên sư bố nó thả con chữ tài tình tiên sư anh tào tháo. Đã ị thì ị con mẹ nó thẳng vào mặt không thì thôi.

Gấu nhận xét cái này chính xác. Anh bổ sung thêm là không chỉ dân tộc mình, mà nói chung những dân tộc hèn hèn, cả đời bị thằng khác hãm hiếp, hoặc thậm chí nhiều khi bọn to chúng nó hiếp nhau, mình nằm bẹp dúm ở giữa - đều có những anh hùng dân tộc đểu giả ti tiện kiểu Trạng Quỳnh. Đơn cử bọn Bulgari, cũng mấy nghìn năm bị Nga, Thổ, Đức, Pháp hãm hiếp, trong kho tàng chuyện dân gian của nó có thằng Gabrio gì đó mọi rợ man di y như Trạng Quỳnh nhà mình!
Em bổ sung thêm là không chỉ bộ tộc mình, không chỉ những dân tộc hèn hèn, cả đời bị thằng khác hãm hiếp, hoặc thậm chí nhiều khi bọn to chúng nó hiếp nhau, mình nằm bẹp dúm ở giữa, mà nói chung là bất kỳ dân tộc đé0 nào mà lúc mà bị cay quá, thì đều có những anh hùng dân tộc kiểu Trạng Quỳnh. Ví dụ điển hình nhất là James Bond anh em.
HTA
24-02-06, 19:52
Hà nói chuyện Trạng Quỳnh anh lại nhớ ngày xưa anh có đọc cho con bé nhà anh nghe cái chuyện gì mà trộm mèo của chúa, bắt mèo ăn rau cho gầy bớt đi...Đọc xong con bé nhà anh thản nhiên bảo: ông này xấu quá, đã ăn cắp rồi còn ngược đãi súc vật, thế mà cũng được viết thành sách, anh cứng họng đếch biết nói gì. Đấy ngay từ bé trẻ em đã được giáo dục bằng những tấm gương như vậy chả trách lớn lên cũng chỉ thích lừa lọc.

:) Cháu nhà bác hay nhỉ. Rất thông minh. Tuy nhiên, nếu em là bác em sẽ giảng giải thêm cho cháu nó nghe về nỗi thống khổ của người dân bị bóc lột chèn ép như thế nào. Dân hồi đó đói khổ lam lũ, vậy mà con mèo của Chúa lại được ăn cơm với thịt, cá. Trạng Quỳnh bắt nó ăn rau không có gì là ngược đãi cả. :)

Em tính tìm một bài thơ của cụ Nguyễn Du về vấn đề người ăn không hết người lần không ra này, mà tìm mãi không được, vì không nhớ một câu nào cả. Ai biết thì gửi lên minh họa giùm hén.
Xuân
24-02-06, 22:09
Ngày xưa hồi mới sang Mỹ anh cũng đua tranh lắm, cũng hay tạo ra những mâu thuẫn kiểu thế này để nhấn mạnh vị thế cương cường của mình. Thế nên là các bạn cùng lớp mới gọi đùa là Hồ Chí Gấu, trong lớp mà hỏi vặn vẹo thầy thì chúng nó bảo là hôm nay mày vừa shot him down - kiểu như mới bắn máy bay xong.

Giờ lớn rồi hiểu thế giới hơn rồi anh không còn làm thế nữa. Không phải anh không còn tự hào những thành quả của dân tộc nhưng mà anh giờ đã hiểu trong tương quan thế giới chúng ta đứng ở đâu và những thành quả của chúng ta xem xét trong hoàn cảnh nào là phù hợp. Lớp học hay công sở là chỗ để học chứ không phải chỗ để khoe khoang thành tích dân tộc hòng làm tăng giá trị của mình lên tí chút. Nơi bang giao trao đổi lễ nghi cũng thế. Thành quả dân tộc hãy để dành cho những lúc tất cả mọi người đều kể về thành quả dân tộc của riêng mình còn lại thì thôi cất đi.

Anh có đọc bài báo về cái cô kia trên Vnexpress rồi, nghe oai lắm, chẳng khác gì mấy ông trạng nhà mình ngày xưa đi sứ tầu đối đáp chan chát - nhưng rồi anh hỏi ngoài chuyện sướng ra thì để được cái gì nếu như không nói là còn làm hại cho mình cứ muốn đứng trên người khác bằng những tiêu chí tự mình chọn ra.

Gaup cho là bạn gái NYC kia cũng nói chỉ để sướng miệng hay cũng đua tranh để lấy cái tự hào dân tộc lấp đi cái tự ti cá nhân như anh (một thời) là sai rồi. Có những điều đã thành máu thịt khi bạn ấy lớn lên trg một gia đình mà lịch sử vẫn còn là hiện tại; thì bạn ý khác Gaup Gaup ạ. Gaup bây giờ lại mắc cái chứng bệnh 'tôi đại diện cho lớp trẻ' rất chi là nan y, ở đâu cũng viết : ngày xưa anh cũng thế, bây giờ anh đã ng lớn hơn và hiểu ra rồi blah blah. Em thật, khi nào chúng ta có một ng bố như bố bạn Thùy thì Gaup hãy phát biểu và hãy đại diện Gaup ạ. thế giới vẫn cần những con người thực sự hiểu thế nào là chiến tranh và chống chiến tranh vì hòa bình của nhân loại; vẫn cần những nguzozif trẻ tuổi không phải nói về dân tộc để che đi cái mặc cảm nhược tiểu bé nhỏ của bản thân, mà thực sự vì họ biết đau xót và vì trong họ có những nhiệt huyết rất khác.
Em nói; vì việc chống chiến tranh ở Iraq cần những bài viết như của bạn Thùy.Bạn viết cũng hoàn toàn ko phải để sướng miệng hay ra oai gì, đọc bài viết của bạn ý và bài trả lời của gaup em thấy gaup ra oai thì đúng hơn.
caspi
25-02-06, 07:08
Cuộc chuyện trò ngắn ngủi với Henry Kissinger

“Tôi vừa nói chuyện với một cô gái Việt Nam trẻ ở đây. Tôi hỏi bố cô ấy làm gì. Cô bảo ông ấy, trong một giai đoạn của cuộc đời, bắn máy bay Mỹ. Đây là điều chúng ta cần tránh...”

Bài phát biểu của Henry Kissinger trong buổi lễ ra mắt vào ngày 29/11 với nhóm lãnh đạo mới của Viện Giáo dục quốc tế (IIE) mà ông làm đồng chủ tịch bắt đầu như thế. Ông nói đó cũng là lý do cần tăng cường trao đổi văn hóa và hiểu biết giữa các quốc gia.
Anh rất muốn biết Kít nói với mọi người là cần tránh cái gì, cái gì là lý do để trao đổi hiểu biết, tại sao em Thùy lại cắt giữa chừng ?
paraffin
02-03-06, 15:47
Em xác nhận là chị Thuỳ em ở ngoài quả dễ mến, giản dị và có tài (là hải đăng một thời của em ạ). Chị ấy viết vậy vì 1/ chị ấy thật sự ngưỡng mộ bố mình 2/ ngành học của chị ấy khá nhạy cảm, không hồng chuyên thế thì khi về quê mệt lắm (chị ấy còn muốn về quê là quý rồi, phỏng ạ)

late cũng quen TLT à, mình thật là hết sức mừng mừng tủi tủi quá đi tình yêu ạ (dạo này em lạm dụng bác Đào, em xin lỗi bác)
late
03-03-06, 00:04
Mình ra khỏi topic này rồi. Nhưng nhân có bạn paraffin hỏi thăm nên mình tâm sự thêm đôi chút với bạn và anh, không phải về chuyện Thuỳ mà về một đề tài cũ kỹ, bỉ tư tưởng và bỉ cá nhân.

Bạn paraffin vừa nói câu y hệt mình nói hôm trước, Thuỳ là người giản dị. Mình đã không thuyết phục được hai ông anh về điều này và mình nghĩ hôm nay bạn cũng vậy vì mình không chứng minh được tư tưởng của Thuỳ trong bài báo này giản dị. Đó là sự khác nhau giữa mạng và đời. Những gì mang lên mạng, bình luận, cảm nhận, yêu và ghét, chỉ là tư tưởng. Người ta yêu tư tưởng nên yêu con người và ghét tư tưởng nên ghét con người. Đằng sau nick name, chẳng ai biết ai là ai cả.

Việc bỉ con người lại còn khó hơn. Vài dòng viết trên mạng chẳng chứng tỏ được ai là thánh thần ai là quỷ dữ, ai bản chất khiêm nhường và ai sinh ra đã là kiêu ngạo. Anh mình có thể bảo câu nói của Thùy thủ dâm một cách truyền thống, đá bèo lộn lèo một cách dân tộc. Thầy bạn còn nói phát biểu như vậy là lợi dụng nền dân chủ để tấn công nền dân chủ. Nói sao cũng được. Tư tưởng khác nhau. Có quyền nói và có quyền chửi.

Nhưng anh mình định làm cái trò cóp bết tô tô đen đen để có ý xúc xiểm cá nhân bạn mình là xu nịnh, là ngạo nghễ, là kẻ yếu hung dữ, mấy lị còn các anh mình thì là hồn nhiên tự tại, là kẻ mạnh dịu hiền, là mình cấu chết. :)

Nói chuyện qua như vậy để biết là ranh giới giữa bỉ tư tưởng và bỉ cá nhân, khen tư tưởng và khen cá nhân là rất dễ bước qua. Nhất là khi tư tưởng khác nhau, thể nào rồi cũng quay ra bỉ cá nhân. Nhưng hậu quả của bỉ cá nhân thế nào thì ai cũng biết, 100 lần là 100 lần đổ vỡ. Anh em bạn bè ruột thịt bỉ tư tưởng nhau vẫn không sao. Bỉ cá nhân thì người dưng cũng không được.

Mình nói chuyện này với bạn paraffin vì mình thấy bạn hiểu việc này, qua từ bạn dùng trong post (http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=57610&postcount=321). Mình nói chuyện này với anh vì mình không biết anh có hiểu. Chuyện cũ đã qua. Những lời đã nói ra thì cũng không lấy lại. Mất là mất dù vì chuyện lớn hay vì chuyện cỏn con. Nói ra đây chẳng qua vì mong muốn cho một ngày mai tươi sáng.
lonton
03-03-06, 00:18
Ngày xưa hồi mới sang Mỹ anh cũng đua tranh lắm, cũng hay tạo ra những mâu thuẫn kiểu thế này để nhấn mạnh vị thế cương cường của mình. Thế nên là các bạn cùng lớp mới gọi đùa là Hồ Chí Gấu, trong lớp mà hỏi vặn vẹo thầy thì chúng nó bảo là hôm nay mày vừa shot him down - kiểu như mới bắn máy bay xong.

Giờ lớn rồi hiểu thế giới hơn rồi anh không còn làm thế nữa. Không phải anh không còn tự hào những thành quả của dân tộc nhưng mà anh giờ đã hiểu trong tương quan thế giới chúng ta đứng ở đâu và những thành quả của chúng ta xem xét trong hoàn cảnh nào là phù hợp. Lớp học hay công sở là chỗ để học chứ không phải chỗ để khoe khoang thành tích dân tộc hòng làm tăng giá trị của mình lên tí chút. Nơi bang giao trao đổi lễ nghi cũng thế. Thành quả dân tộc hãy để dành cho những lúc tất cả mọi người đều kể về thành quả dân tộc của riêng mình còn lại thì thôi cất đi.

Anh có đọc bài báo về cái cô kia trên Vnexpress rồi, nghe oai lắm, chẳng khác gì mấy ông trạng nhà mình ngày xưa đi sứ tầu đối đáp chan chát - nhưng rồi anh hỏi ngoài chuyện sướng ra thì để được cái gì nếu như không nói là còn làm hại cho mình cứ muốn đứng trên người khác bằng những tiêu chí tự mình chọn ra. Nếu nói về bắn máy bay Mỹ thì tôi là nhất. Vấn đề là trong một lớp học thì bao nhiêu thằng đến từ những nước đã từng bắn máy bay Mỹ? Chắc có khi mình cô - thế thì cô là nhất con mẹ nó rồi. Thế nước nào có Microsoft, nước nào làm ra B52, nước nào cho cô tiền đi học, vv và vv - rất nhiều câu hỏi tại sao thế nào cần phải hỏi.

Cái câu trả lời sống sượng kia trong một hoàn cảnh nhất định thì có thể thành ra hay ho mà trong đa số các hoàn cảnh chung thì là vô lễ. Có khác gì anh mời một người quen đến nhà ăn tối trong hòa bình để nó ngồi kể ngày xưa ông nó đánh ông anh dập trym đến mức cụ thành ra vô sinh như thế nào?

Tự hào dân tộc kiểu này thể hiện một chỗ rất yếu khác. Chỗ yếu đấy là chỗ của người mới ra nước ngoài còn chưa hiểu được bức tranh toàn cảnh của người ta, cảm thấy choáng ngợp trước lượng thông tin khổng lồ và thấy mình bị trở nên quá nhỏ bé trong xã hội lạ lẫm này và vì cái shock văn hóa này mà người ta cố trăn trở tìm ra một tiếng nói cá nhân, một danh tính dễ hiểu dễ nhớ, chung đấy mà rất riêng đấy.

Anh thấy mừng là anh đã qua được cái thời nông nổi và ấu trĩ đấy. Anh thấy vui vì giờ trong xã hội này anh đã thành một người bình thường chả ai để ý cũng như anh chả cần để ý đến ai. Một người bình thường - ôi tuyệt vời biết bao - ở khắp nơi trên thế giới. Regression to the mean took a lot of toil, toll, and time.
mới đọc đến đây chưa đọc hết nhưng thấy bài này bác Gấu viết hay và khác, em thích cái khác hơn cái hay. Lâu lắm rồi em mới tìm lại được cái cảm giác bộp chộp như thời còn trai trẻ, cũng tại vì một cái giật mình.
nghuy
03-03-06, 00:44
Hệ hệ ngày em học tiếng lên đường xuất ngoại cụ em với kinh nghiệm ngoại giao của mình đã truyền cho em 1 câu mà em không bao giờ quên: đừng có mang cái inferiority vào người mình. Mỗi dân tộc xứng đáng được tôn trọng. Em thì em thấy tôn trọng người đối diện, không xem mình là superior cũng như không tự ti inferior thì sẽ giao lưu tốt thôi

Ngày đó bạn gái em là một cô gái Dubai, em thì no religion, cô ấy thì Hồi giáo cũng luôn ca ngợi thánh Ala ca ngợi về cái giàu có văn minh thông minh của người Trung Đông, em cũng không dám nói gì chỉ kể chuyện về inferiority và superiority thì cô ấy it "thẩm du" hẳn.
Kiếm&sons
03-03-06, 13:42
Dân mình đi đếch đâu cũng mang tiếng agreesive, mấy thằng sv VN đá bóng với Thái lọ, nhọ Phi thì đội bạn 33 bàn tay chỉ còn nước khư khư :). Hy vọng qua tôbic lày các bạn thế giới sẽ cởi mở hơn:), chí ít là cô pv trên trả lời đúng sự thật mịa nó rồi. Chỉ khá khen cho chú Kít câu nói "đó không phải là một nghề". Nhưng mà oánh nhau hơn 20 năm thì đến tuổi về hưu cụ nói rồi còn giề, em bé trên vẫn còn ngây thơ vãi.
sanctuary
08-03-06, 10:54
Em tính tìm một bài thơ của cụ Nguyễn Du về vấn đề người ăn không hết người lần không ra này, mà tìm mãi không được, vì không nhớ một câu nào cả. Ai biết thì gửi lên minh họa giùm hén.
Xin lỗi bác, bác cho em hỏi lại có phải bác nhầm cụ Nguyễn Du với cụ Đỗ Phủ không ạ? Em chưa bao giờ nghe có bài nào của cụ Nguyễn Du về vấn đề này cả, chỉ nhớ cụ Đỗ Phủ viết về 2 mẹ con người ăn mày trước cửa nhà quan cụ gặp trên đường.

Hôm nay em mới đọc topic này thấy hay ghê.

Bố em cũng là quân nhân, gia đình em cũng có 2 liệt sỹ qua 2 cuộc chiến tranh, và tuy vậy từ ngày xưa khi ông nội em còn sống, như thế này không biết có bị chửi là phản động không nữa, nhưng thực sự cả ông em lẫn bố em chưa bao giờ ủng hộ cuộc chiến tranh 2 miền Nam-Bắc. Bố em luôn nói rằng có những cách khác để giành được độc lập tự do tốt hơn là chiến tranh. Gia đình em chỉ nhận thức Hồ Chí Minh cũng là một anh hùng dân tộc, một người Việt Nam xuất sắc nhưng không tôn thờ hay thần tượng Bác. Gia đình em cũng phải hy sinh, cũng có mất mát như chị T nhưng đó không phải là niềm tự hào mà là nỗi xót xa, vì đó là hy sinh cho 1 điều sai lầm-chiến tranh luôn là sai lầm. Cuộc chiến đó kể cả chiến thắng không bao giờ nên là niềm tự hào như chị T viết về bố chị. Em nói thế nhưng mọi người có thể thấy bố em không đồng tình với Bác trong cuộc chiến đó không có nghĩa bố em nghiêng về phía Mỹ. Hàng ngày xem tin tức, bố em vẫn chửi bọn Mỹ càng ngày càng ngông nghênh, cần phải có người khác trị cho chúng nó 1 trận :icecream:

PS: he he em tin rằng ông em và bố em đều là những người có cái nhìn hơn những người cùng thời đại, suy nghĩ của ông em và bố em là đúng đắn nhưng không phù hợp với thời cuộc, cho nên bố em chưa bao giờ nói thế với người ngoài. Nghĩ thế, nhìn thấy thế để mà biết thế nào là đúng thế nào mà sai vậy đó. Nhưng nếu các bác thấy nó nhạy cảm thì xóa nó dùm em.
firefly
08-03-06, 13:30
Mọi người nói chuyện thì mình cũng góp vui cái nhỉ. Tại giờ này ngồi trong lab một mình, làm xong việc nên nghỉ giải lao tí.

@Late: có thể là Gaup cũng không hẳn bỉ cá nhân đâu. Đồng chí ấy cũng chỉ muốn bầy tỏ cái ý kiến của mình nhưng kiểu viết không được xuôi tai lắm thôi. Mà đồng chí Gaup nhé, tôi xin thay mặt chị em phụ nữ góp ý đồng chí, ngày mồng 8 tháng 3 mà cứ chê chị em phụ nữ mãi. Nín thêm một ngày nữa không được à?

Khi đọc bài của bac Gaup mình hiểu tại sao Gaup viết thế. Nhưng Gaup này, có những đoạn hình như Gaup hơi võ đoán (prejudice) về cách hỏi và hoàn cảnh hỏi, và trình độ nhận thức của bạn Thùy. Nếu Thùy đã học báo chí ở NYC thì trình độ nhận thức cũng không phải là kém. Câu chuyện chỉ bị lái sang vấn đề về chiến tranh khi chính ngài Kissinger hỏi về tuổi của Thùy và gia đình Thùy. Có thể là Thùy trong hoàn cảnh này, khi người ta hỏi là bố cô làm gì mà Thùy trả lời là bố tôi đã từng bắn máy bay Mỹ thì không hay ho cho lắm (không trả lời câu hỏi của người ta: chẳng hạn như bố tôi đã từng ở trong quân đội và sau khi giải ngũ thì làm gì đó, mà lại nói sang một vấn đề nhạy cảm với cả hai bên). Nhưng mà Gaup nói thế này thì cũng hơi quá nhỉ:

Anh có đọc bài báo về cái cô kia trên Vnexpress rồi, nghe oai lắm
nhưng rồi anh hỏi ngoài chuyện sướng ra thì để được cái gì nếu như không nói là còn làm hại cho mình cứ muốn đứng trên người khác bằng những tiêu chí tự mình chọn raCái câu trả lời sống sượng kia trong một hoàn cảnh nhất định thì có thể thành ra hay ho mà trong đa số các hoàn cảnh chung thì là vô lễ.

Mình có một câu chuyện của bản thân kể ra một chút cho bà con tham khảo:

Thường mình hay ở lại tối trong lab. Mình thường nhờ một hệ thống xe taxi đưa đón học sinh để đi về nhà. Những người operate cũng là sinh viên. Một hôm trên đoạn đường về, câu sinh viên lái xe rất thân thiện quay sang mình bắt chuyện:

- Muộn quá rồi nhỉ (lúc ấy là 2 giờ sáng). Mày làm gì mà khuya thế?
- Cười. Tao phải làm nốt cái của chương trình của nợ. Không làm xong có mà advisor diệt sống...
....rồi bọn tớ nói chuyện trên trời dưới biển, rất vui và thân thiện ....
Tự nhiên cậu bạn kia quay sang hỏi:
- Hình như mày không phải người ở đây?
- Ờ tao từ Việt Nam qua
Lặng đi một lúc.......mình cũng chẳng hiểu sao cậu kia lại lặng đi nữa. Thế rồi cậu ấy cũng quay sang nói:
- Bố tao là veteran của chiến tranh VN. Rồi lại im lặng. Có vẻ cậu ta hơi căng thẳng
Tớ quay sang:
- Ờ bố tao cũng là veteran but on the other side
- Thế à? quá ngạc nghiên. Lặng đi mấy giây rồi cậu ta tiếp tục: Thật buồn cười là ngày xưa bố tao và bố mày choảng nhau còn bây giờ tao với mày lại ngồi nói chuyện con cà con kê. Bố tao với bố mày chắc chẳng bao giờ tưởng tượng ra đâu nhỉ.

--Hết----
pepper
08-03-06, 14:18
Anh thì chỉ có cái cảm giác là dân Việt lắm lúc rất tự ti nhưng luôn phải gân lên, cố ra vẻ hùng hổ để che dấu sự yếu mềm dễ vỡ bên trong. Chả hiểu cô Thùy này có phải vậy không.
Ông già anh ngày xưa cũng là người đầu tiên phóng tên lửa bắn rôi máy bay Mỹ, nhưng cái làm anh tự hào chính là việc ông già anh đã làm được chứ ko phải là đối tượng là máy bay Mỹ bị bắn rơi. Việc tự hào vì quá khứ vinh quang blah blah là một chuyện, nhưng cái cần đáng để tự hảo hơn là bản thân mình đã làm được cái con kủ kặc gì chưa, hay cũng chỉ ôm trim tự thủ dâm với mớ quá khứ cha ông để lại. Anh lắm lúc cũng nghĩ đên đời con anh bây giờ khái niệm chiến tranh chống Mỹ chống Pháp có lẽ cũng xa vời như những cuộc khởi nghĩa đầy trong sách lịch sử, cái chúng nó quan tâm bây giờ ko phải là bắn được bao nhiêu máy bay, thắng được bao nhiêu cường quốc mà là những câu rất đơn giản như thế này này: Bố ơi sao Hà nội bẩn thế ạ, bố ơi sao người ta cứ vứt rác ra đường thế kia...

À quên, chủ trương chién tranh ko phải của Bác, anh đọc trong cuốn Ho Chi Minh thì thấy như thế, lúc đó ý kiến của Bác hình như là thiểu số.
chomolungma
08-03-06, 14:32
Xưa thật là xưa, nhớ có lần nhân khi tuyết rơi = sự thân thiết, có 1 bác Nhật lùn kêu đi uống.
Bập bùng mãi, chán chuyện rồi bác lùn quay ra than thở cay đắng về chuyện bọn tao chết quá nhiều bởi người Mỹ rồi lại đến vấn đề người TQ nhập cư trong xã hội Nhật... blah blah...

Để bác lùn nói chán, thằng VN mới chêm vào rằng thì là bọn tao cũng chết đến 2 triệu người vì đói bởi chính sách nhổ lúa trồng đay của chúng mày, nhưng dân tộc tao có bao giờ tính đếm đâu.
Bác lùn bảo nhưng lúc đó bọn tao phải làm thế, phải dẫm lên các dân tộc khác để lấy sức tẩn nhau với Mỹ. Chúng mày sau này cũng tẩn nhau với người Mỹ chúng mày biết rồi đấy.
Thằng VN bảo, đ'o so sánh thế được, chúng tao tẩn nhưng là trên đất của tao. Tuy nhiên thế hệ bọn tao thì cũng biết thế nào là sống trong hòa bình rồi.
Bác lùn chăm chăm nhìn, im lặng 5 phút rồi chia tay.
3 tháng sau, bác lùn gọi điện rủ đi chơi rồi rượu tiếp với lý do anh đào nở rồi.
Gặp nhau bác lùn nói mày bỏ qua đừng nghĩ gì về những chuyện lần trước. Lằng nhằng cái đ'o gì đó kiểu như cả chúng tao và chúng mày đều đang sống trong hòa bình, cứ kiếm tiền xong uống rượu thì thật là sung sướng.
Tóm lại là những chuyện kiểu kiểu như thế cũng đ'o bao giờ nên lặp lại cả, thế nhưng chả nhẽ sẽ Ko thể có cách nào hay cơ hội nào để được nhắc đến những mất mát của dân tộc mình hay sao?
sanctuary
08-03-06, 14:52
À quên, chủ trương chién tranh ko phải của Bác, anh đọc trong cuốn Ho Chi Minh thì thấy như thế, lúc đó ý kiến của Bác hình như là thiểu số.
Đó có phải là cuốn nhật ký với chữ viết tay của Bác không hả bác?

Chuyện đã xảy ra rồi thì đành phải chấp nhận thôi, không nên bới ra làm gì. Nhưng cái còn lại nên giữ lại trong cái sàng thời gian và lịch sử là điều gì chứ? Có nên cố đỉn không nhận sai hoặc là lừa mị bản thân lẫn người khác (th.d. tư tưởng)? Tụi chính trị gia thì không nói làm gì, nhưng mình là thường dân thì vẫn nên bằng cách nào đấy để hiểu sự thật, hiểu bản chất của nó chứ nhỉ.

Nhưng thật em cũng chẳng biết hiểu thế thì được cái khỉ gì.
sanctuary
08-03-06, 15:04
Xưa thật là xưa, nhớ có lần nhân khi tuyết rơi = sự thân thiết, có 1 bác Nhật lùn kêu đi uống.
Bập bùng mãi, chán chuyện rồi bác lùn quay ra than thở cay đắng về chuyện bọn tao chết quá nhiều bởi người Mỹ rồi lại đến vấn đề người TQ nhập cư trong xã hội Nhật... blah blah...

Để bác lùn nói chán, thằng VN mới chêm vào rằng thì là bọn tao cũng chết đến 2 triệu người vì đói bởi chính sách nhổ lúa trồng đay của chúng mày, nhưng dân tộc tao có bao giờ tính đếm đâu.
Bác lùn bảo nhưng lúc đó bọn tao phải làm thế, phải dẫm lên các dân tộc khác để lấy sức tẩn nhau với Mỹ. Chúng mày sau này cũng tẩn nhau với người Mỹ chúng mày biết rồi đấy.
Thằng VN bảo, đ'o so sánh thế được, chúng tao tẩn nhưng là trên đất của tao. Tuy nhiên thế hệ bọn tao thì cũng biết thế nào là sống trong hòa bình rồi.
Bác lùn chăm chăm nhìn, im lặng 5 phút rồi chia tay.
3 tháng sau, bác lùn gọi điện rủ đi chơi rồi rượu tiếp với lý do anh đào nở rồi.
Gặp nhau bác lùn nói mày bỏ qua đừng nghĩ gì về những chuyện lần trước. Lằng nhằng cái đ'o gì đó kiểu như cả chúng tao và chúng mày đều đang sống trong hòa bình, cứ kiếm tiền xong uống rượu thì thật là sung sướng.
Tóm lại là những chuyện kiểu kiểu như thế cũng đ'o bao giờ nên lặp lại cả, thế nhưng chả nhẽ sẽ Ko thể có cách nào hay cơ hội nào để được nhắc đến những mất mát của dân tộc mình hay sao?
Chẳng ai khuyên bác nên quên đi những mất mát như thế, mà bác luôn luôn phải nhớ, cũng giống như bác không được phép quên đi một người thân đã mất trong nhà vậy. Nhưng bác nhắc lại với thái độ như thế nào đây? Có phải là để than vãn hay để tự hào hoặc căm thù 1 cách mù quáng?