Tiếu ngạo TL

Fox
06-02-06, 17:57
Ăn uống quần quật mấy ngày Tết rồi, giờ ngồi viết gì vui vui đi các bác. Em tạm ứng 02 chiện

01. Tuyết lê

Xưa ở phía Tây Long thành, có dì Giang Thu nhà nghèo, thân phận không có gì, thường bị coi là xú cô nương, nhưng chăm chỉ làm việc, đêm không ăn, ngày không ngủ. Hồi ấy đất phía Tây dân tình không biết cây lê là cây gì nên bọn lái buôn như Salut buôn lê ở nơi khác về, quả dù chỉ bé bằng qủa cà dái dê, nhưng bán giá cắt cổ, chỉ bọn có máu mặt như Gà ụp hoặc Thợ đời, nhân dịp thật đặc biệt, mới dám mua về thưởng thức, mà cũng nâng niu như đồ quý hiếm trên đời. Cỡ thường thường bậc trung như phaigio, thichkhach hay lao ma đi qua chỉ dám nuốt nước bọt cái ực, rồi về hận kiếp nghèo hèn mà khóc hu hu bên hũ rượu lậu, tình cảnh bi thương không ngón tay nào gõ hết ra màn hình được.

Dì Giang Thu bất bình, bèn cưỡi con dê cụ đi tìm mua lê giống về trồng. Đi qua 99 toà thành, cưỡi chết 99 con dê, ăn hết 99 trái dưa chuột, uống hết 99 lon bò húc, sau 99 ngày thì đem được 99 cây lê giống về vườn nhà.
Với tinh thần yêu lê như con, Dì dồn hết tâm lực vào công việc vun trồng, cuối cùng 98 cây chết, còn một cây ra được 2 trái rất đẹp. Hai trái này rất lớn, tròn căng mây mẩy trắng như tuyết, phía chót lại có màu hồng, thiên hạ cho là sự lạ, nườm nượp đến thăm quan, tấm tắc khen hay. Dì Thu đứng ra thu vé, đêm về chổng mông đếm không hết tiền.

Khi đó có phú hộ The Different rất thèm hai trái lê này, bèn đem 99 đồng tiền xu vàng loại 5000 VND gạ mua. Dì Giang Thu xắn váy chửi The Different 99 lần tất cả, nội dung chủ yếu là: "Shit! Dê không thể chơi với Sói được" hoặc là "Bà chết đói cũng không lấy vàng của nhà mày, cút đi chỗ khác kiếm ăn, crap!". Phú hộ Different nộ khí xung thiên, thét Mecado cùng 98 lâu la đến chặt phá cây lê mới hả. Dì Giang Thu ra sức chiến đấu, quyết sống mái với cường địch. Một mình dì tả xung hữu đột, răng thì cắn, miệng thét, tay cào cấu, chân thì kẹp. Cuối cùng không may cường địch lại thắng, chặt cây lê ra trăm mảnh, đạp nát trái lê, còn dì Thu phải nằm trong vũng máu.

Lúc ấy có Tây Môn Bắc Thần đi qua, thấy cái gì trăng trắng trong vườn, bèn xé rào nhảy vào xem. Phát hiện ngực dì Thu chưa chồng mở mang mát mẻ, Bắc Thần bất giác ngửa cổ than: "Đây mới chính là cặp lê xịn, là báu vật của đời, nên gọi là "Tuyết lê". Nghe giang hồ đồn đại The Dif chỉ là trọc phú, nay thì ta đã tin".

Kể từ đó trong dân gian mới có từ "cặp tuyết lê" chỉ chỉ bộ ngực đẹp của phụ nữ.

Lại nói các cành cây gãy nát ngấm máu đào của dì Thu, gặp tiết xuân, bỗng nẩy chổi sinh lộc. Dân tây thành đem về trồng, sau bội thu thứ quả lê quý, tròn căng nần nẫn mà vỏ trắng trong, thơm ngon tinh khiết vô cùng. Phụ nữ ăn vào thì đẹp da đẹp tóc, phong nhũ phì đồn. Đàn ông ăn vào thì… khoẻ như con beo, con gấu trong rừng sâu.

Sau này nhà thơ Tiểu (tử xúc) sinh Không Không ở Thăng Long có cảm hứng, tuyệt thực 9 tháng trời, làm ra bài thơ "thất ... thanh rất cú" như sau:

Thành Tây lê đệ nhất chi bổ ngon
Bành bạch hữu trinh nữ xạ hương
Quân tử hữu mục bất tri tán thưởng
Tây thành gái trác tuyệt cú mèo
Tinh dịch gia Lê bá khánh Đào tiềm viết như sau:
Lê ở Tây thành (thì) ngon và bổ nhất
(Nó thì) rất chi là trắng và có hương thơm trinh nữ
Bọn quân tử có mắt (như mù nên) không biết ngợi ca
Gái Tây thành mới thực tuyệt vời hơn cả
Fox
06-02-06, 17:59
02. Sự tích Hilton

Ở phía Đông thành TL có một cái hồ lớn, rất lâu đời, gọi là Long hồ. Trong thành không có giếng, nên phụ nữ cứ chiều tối kéo nhau ra hồ lấy nước. Lấy nước xong thì thường tranh thủ tắm mát. Hồi đấy đàn ông TL cuối giờ chiều không có thói quen bê bết ở các bia hơi điếm, mà đều kéo nhau ẩn núp quanh hồ xem tắm tiên đến nhọ mặt người mới về nhà, không khí nói chung rất khẩn trương, hân hoan và nhộn nhịp.

Không ngờ có giống Rồng rồng ẩn trong hồ, lâu ngày thành tinh, bèn hiện hình thành người, bắt chị em phải nộp thuế thân thì mới được lấy nước về. Chị em đông thành lòng dạ vốn vị tha, nghĩ cảnh chồng con khát nước thật thê thảm, đành nhắm mắt đưa… hai chân. Anh em nhìn thấy nhào ra thì lần nào Rồng rồng cũng nhanh chân phi thân xuống hồ mất dạng.

Một thời gian ngắn sau, trẻ con trong thành sinh ra nhiều, mà đứa nào cũng lơ láo, mặt trơ trán bóng, đi đâu cũng nói nhăng nói cuội lại phóng xú uế bừa bãi. Quan phụ mẫu Gà Ụp lo sợ giống nòi suy thoái, Long thành bị ô uế, bèn triệu tập bộ hạ và hảo hán giang hồ về Long hồ bàn kế diệt rồng rồng.

Hơn 2 tháng trời vật vã bàn cãi, phát minh ra đủ các kiểu chửi rủa tục tĩu, hàng chục cao thủ giang hồ và quan binh vẫn không làm gì được con rồng rồng kia. Xảy đâu có thầy pháp tự xưng Cổ Nhuế đi qua, phán rằng giống rồng rồng lợi thế dưới nước, luồn lách như rái cá lại có thể biến hình liên tục, phải nhử nó lên bờ mới diệt được.

Gà Ụp cho là phải, vội giao cho bộ hạ là Miên lập thiên la địa võng đặng vây bắt thuỷ quái. Miên bóp đầu bóp ấy mấy ngày, sau nghĩ ra kế lạ. Y sai lâu la dựng một căn phòng gần hồ, lại bảo Jinxy giả gái đẹp ở sẵn trong đó. Bên ngoài, Miên tự tay viết "Cần tìm người ngủ cùng" theo kiểu Việt thư pháp vào bảng mica treo lên, xung quanh thắp đèn mờ, đoạn cùng binh lính không kể kít chó, kít bò, chui rúc bờ bụi, mai phục cẩn mật chung quanh, dặn Jinxy hễ thấy rồng rồng vào, chỉ cần hô "ụp" là xong.

Lại nói Miên mai phục ba ngày ba đêm, tinh thần và thể xác đều rất mệt mỏi, lơ mơ ngủ thiếp đi. Bỗng đâu có chú True lie xấu bụng, đánh trung tiện cái "ụp", Miên tưởng nhầm hiệu lệnh của Jinxy, bèn hô quân ào vào khuê phòng. Kết quả Miên và toàn bộ đám hỗn quân 24 người bị cả thẩy 50 cái tát, 100 nhát véo, 200 cú vả và 400 phát cào vào giữa mặt. Sau đấy, Miên nghiến răng chịu đau, sai Jinxy đổi khẩu lệnh.

Một tuần sau, khi trăng tròn, rồng rồng lên cơn vật, chịu không nổi, bèn hoá thân làm giai phong độ đầy mình, đẹp như Phan An, nửa đêm lẻn vào căn phòng kia. Khi Jinxy hú lên "con bà nó", thiên binh vạn mã lập tức xông vào, bắt rồng rồng trói lại thật chặt, còn phát hiện có thẻ bài trên cổ, in rõ rành hai chữ Lạng Tư.

Hôm sau quan dân họp mặt xử rồng rồng. Ai cũng bảo nên phanh thây mổ bụng cho hả. Nhưng quân sư Lê bá khánh Đào èo ẹo bảo rằng giống rồng rồng này là giống hiếm mà không quý, nên nhốt lại một chỗ để cho dân tình xem, cũng là một trò vui vẻ. Sau đó Đào tự tay xây khách sạn Hilton, nhốt Lạng Tư vào trong, thỉnh thoảng nghe nó hú hét vọng ra, lấy làm khoái trí vô cùng.

Hà Nội đầu xuân Bính Chó
Fox
08-03-06, 22:16
Sự tích người tượng Phương Đông

Lại nói khi ấy ở Đông Thành có con sông lớn, nước trong mát mà bờ bãi lại thoai thoải, cát vàng như mời gọi người ta ra tắm, mang cái tên rất mệt mỏi là Hồng Hộc. Mặc dù ở Long Thành nghề đánh cá khá phát triển, mé bờ sông gần nơi dân cư sinh sống thì tuyệt không có anh thuyền chài nào dám bén mảng, lí do tại sao?

Giở lại sử sách thì thấy ghi ngày xưa chính cung ương ương của quan phụ mẫu Gàụp hay ra bến này tắm, dân đen tất nhiên bị cấm tuyệt đối lai vãng. Sau này có người ngoại quốc hâm mộ nhan sắc ương ương bèn xây tặng một bể bơi thông minh ngay trong buồng, nên cái lệ ấy bị huỷ.

Nhưng các cô gái trẻ nhân đó biến bãi sông thành chỗ vui chơi tắm gội cuối ngày. Gàụp vốn tinh cáo, một mặt vờ vịt vỗ về dân chúng bằng cách ra quy định chính thức giành riêng nơi đó cho chị em, mặt khác bí mật gửi tiền sang Tầu mua quả kính viễn vọng, cứ chiều chiều lên ngọn núi Nùng soi ra bãi sông, vô cùng hưng phấn.

Khi ấy trong hội chơi chim cảnh của Long thành có thanh niên mới lớn tên Phương Đông. Phương Đông nhân một hôm được đặc cách đi theo điếu đóm, được nhìn kính viễn vọng của Gàụp, về nhà sinh bệnh hiếm, người xanh xao vàng vọt, mất hết tỉnh táo. Gàụp lo lắng, bèn cho mời thần y xứ Tây Vật là Mecado về khám. Thần y khám 3 ngày cũng không nghĩ ra cách gì, bèn xin tự thiến để chịu tội. May sao lúc ấy quân sư Đào lìn Tiềm giở sách bí truyền của Quỷ Sứ tử bên Trung Nguyên, thấy có kế lạ có thể áp dụng trị bệnh, bèn rỉ tai Gà ụp như thế, như thế.

Gà Ụp vội sai nữ tướng Mộng Xuân đi tìm thợ mộc khéo tay. Xuân đi 3 ngày, đem về được một lão già, tự xưng là lãoma. Lãoma nhận lệnh hạ cây mít to nhất trong thành, ngày đêm đục đẽo, đến hơn một tháng thì đục ra một pho tượng dáng vẻ nam nhân không mang y phục, trông rất sinh động. Trong lúc hoan hỉ chuẩn bị thực thi kế lạ, xảy đâu có tiếng khạc nhổ mé sau nhà vệ sinh. Gà ụp quát hỏi thì Osama bin La Diff chui ra, tay chỉ vào tượng mà đầu lắc lia lịa. Gà ụp không hiểu, nhờ giáo sư Phải gió ra phiên dịch. Phải gió bảo nó khạc nhổ ý nói nó biết thừa mọi người định làm gì, còn nó từ nhà xí đi ra, nghĩa là bảo các bác làm ăn như "shit", còn lâu mới ăn thua.

Diff bỗng lại gần pho tượng đặt tay nơi chỗ kín của pho tượng, rồi nằm lăn ra sân, chân thì gồng lên mà tay thì nắm rồi lại mở liên tục, miệng sùi bọt mép(1). Phải Gió vội dịch ra cho Gàup hiểu. Gàup cười sằng sặc, ban cho Diff một be rượu về uống một mình, đồng thời sai Lãoma đẽo tượng khác.
(còn tiếp)

(1). Cho nên, dù Xuân nói Gàup là bậc thầy về thẩm du thuật, nhưng cứ theo tích này mà xét, The Difference mới là thuỷ tổ.
Fox
08-03-06, 22:18
(tiếp theo)

Một tháng sau bức tượng khánh thành, nơi chỗ kín có nguyên cái "ấy" trong tư thế nòng pháo hướng thiên, rất kiêu dũng. Mộng Xuân lại trổ tài đem son phấn tô trát, chẳng mấy chốc trông như người thật. Đào lìn Tiềm đem Cáo thị dán khắp nơi. Cáo thị nói Gà ụp nằm mộng gặp thần Long Não. Thần mách bảo muốn sinh quý tử phải đẽo tượng nam nhân đặt ở một số nơi trọng yếu trong và ngoài thành. Chỗ bến sông ngay nơi chị em ra tắm là một chỗ yếu huyệt như thế.

Ngày đầu tiên thấy bức tượng, chị em rất xấu hổ, ngượng ngùng không dám cởi mở thoải mái, lại còn chửi bới Gà ụp không tiếc lời. Sau thành quen, chị em lại tự nhiên như thường, thậm chí còn đùa nghịch, thích thú sờ mó bức tượng gỗ, treo cả váy áo vào cái chỗ nòng pháo. Lại có tin đồn từ trong thành là chị em chỉ cần chạm vào chỗ ấy rồi vuốt nhẹ, sẽ sinh con như ý muốn. Thành ra ai ra tắm cũng phải chạm được vào chỗ của quý mới yên tâm. Bãi sông nhộn nhịp chẳng khác gì cảnh thiên hạ chờ xem bắn pháo hoa ở Bờ Hồ sau này.

Được 3 tháng thì Gà ụp bảo Phương Đông đã đến ngày thực hiện kế lạ. Đêm ấy Phương Đông thoát y, rồi ra đứng thế chỗ bức tượng. Đến chiều tối, chị em lại kéo nhau ra bến sông, không hề phát hiện ra sự thay đổi gì. May thay, thấy hình ảnh tươi mát, cái của Phương Đông vươn cao, trông y hệt tượng thật.

(còn tiếp)
Fox
08-03-06, 22:22
(tiếp theo và hết)

Mọi việc cứ diễn ra như thế được 1 tuần. Phương Đông dường như khỏi bệnh, tinh thần thoải mái. Hôm ấy có cô gái tên là Vừa A Xoẳn không xuống tắm mà đứng băn khoăn bên tượng rất lâu. Cô thắc mắc là tại sao tượng gỗ, mà sờ vào cứ như người thật. Cho nên càng bạo dạn hơn, không muốn rời tay. Chừng 5 phút thì thấy tượng rùng mình, cô hoảng sợ kêu thét lên...

Lại nói khi ấy, Gà ụp đang ngồi xem truyền hình trực tiếp khoan thăm dò dầu mỏ. Đến khi dầu phun lên mặt đất một cách rất mãnh liệt, dân tình ai nấy đều kêu lên vui sướng, Gà ụp bất giác giật mình nghĩ đến Phương Đông, miệng kêu "bỏ mịa", rồi cắm đầu chạy ra chỗ kính viễn vọng.

Trên bãi cát hoang vắng lấp loá ánh chiều tà, chỉ còn bóng Phương Đông đứng như trời trồng, một tay giữ cái "ấy", một tay buông thõng xuống.

Sau này người Long thành theo khuôn đó mà làm ra tượng xi măng, tượng đất, đặt ở vườn cỏ sau nhà để trẻ con chơi. Thời gian qua vật đổi sao rời, mốt chơi tượng Phương Đông thất truyền. May thay, hồi ấy có nữ nhân Tây Vật tên là Jinxy sang thăm quan, trộm ý tưởng về nhà ra sức phóng tác, chế được tượng trẻ con đứng tè, nay được bảo quản trong bảo tàng nghệ thuật thế giới.
Fox
23-03-06, 14:30
Ném đá đại pháp

Xưa nay, trên đời hễ có một vật này, lại có vật khác đối lập. Trên mặt đất có âm – dương đối nghịch, trên trời có mặt trời mặt trăng. Người ta trên đời có thời có người nam kẻ nữ, xấu tốt, sang hèn, trên mạng có em chã hay hải đăng hải đóm… Lại nói Khổng Tử rồi các học trò truyền đời ra sức mưu tính chuyện thiên hạ, công quả kể cũng nhiều lắm. Nhiều quốc gia theo thuyết của Khổng mà thịnh trị, vững bền với kỉ cương chặt chẽ.

Nhưng lại có thày trò nhà Khổng Thử đem ngày chỉ lo tụ tập dạy nhau cách phá hoại công việc người khác, lấy đó làm niềm vui và lẽ sống. Khổng Thử nói với học trò: Thiên hạ nay thái bình hưng thịnh khiến ta mất ăn, mất ngủ. Trước đây ta và Lý Thông cùng tu học trong Phá thạch cốc, khi chia tay hắn được cấp bằng đàng hoàng thế mà còn nhanh tay nhanh mắt "thuổng" được bí kíp của sư phụ để về phò tá nước Tiểu Hổ. Nhiều năm qua ta ngày đêm âm mưu phá nước Tiểu Hổ kia mà không thành. Các người nay ai làm nghèo được cái nước đáng ghét ấy ta sẽ ban cho bí kíp gia truyền Đại hoạ binh pháp, cho kế vị và gả kiều nữ Khổng Kim Một Vú của ta cho ngay lập tức.

Nghe vậy, các học trò đều hăng tiết dê giơ tay xin được thử sức. Quá nhiều người muốn ghi tên nên có xô xát, chửi bới và rạch mặt ăn vạ. Khổng Thử đành ra điều kiện “đấu thầu thời gian”... Một hảo hán tên Tý Chuột “thắng thầu” với điều kiện sẽ làm nghèo khó nước Tiểu Hổ trong vòng 3 năm. Nhận hợp đồng buối sớm, chiều Tý Chuột đã lập tức đáp máy bay hãng hàng không Vịt Chặt Chân, nhằm hướng Nam thẳng tiến.

Chưa đầy 3 năm sau thày trò nhà Khổng Thử đã nhận E-mail báo tin vui. Tiểu Hổ quốc đã suy yếu toàn diện, dự trữ ngân khố bằng 0, dân lười lao động, trộm cắp như rươi, tệ nạn gia tăng, vay nợ nước ngoài lớn chưa từng thấy…

Đến ngày hẹn, thày trò Khổng Thử ra sông Mắc Dịch đón kẻ chiến thắng trở về. Tý Chuột dương dương tự đắc tiết lộ: tất cả thành công chỉ trong ba từ: “buôn dưa lê”. Mọi người xôn xao “xui họ đi buôn, chắc phải giàu có hơn, vô lí, vô lí!, mà kế sách này cũng không có trong binh pháp thày dạy”.

Tý Chuột nhổ nước bọt cái phẹt: “Các vị không biết, theo ngôn ngữ của họ “buôn dưa lê” có nghĩa là ngồi lê tán gẫu, đồn đại, bàn tán lung tung mọi nơi mọi lúc và mọi chuyện. Từ ngày sang đó tại hạ đã khiến cho “nhà nhà buôn dưa lê, người người buôn dưa lê”. Tại hạ còn tổ chức một mạng lưới TNV phân bố khắp trên các phương tiện giao thông công cộng, các tụ điểm vui chơi, siêu thị, chợ cóc, chợ xanh, rạp chiếu phim, nhà hát,… thậm chí đã vào đến các cơ quan phi chính phủ… Ta còn mua chuộc với mấy tay nhà báo giả cầy, phím họ phao tin đồn lảm nhảm đầy rẫy trên báo lá cải.
Lại lôi kéo bọn trẻ ranh, được gọi âu yếm là "chã" lên các loại diễn đàn để tranh biện và chửi bậy. Dân tình từ chỗ chí thú bận rộn làm giầu bỗng quay sang háo hức hóng tin và chết mê chết mệt bàn tán đủ thứ nhảm nhí trên đời. Hễ hai người gặp nhau là có thể “buôn” hết buổi sáng, 3 người là hết ngày. Lãnh đạo quốc gia mất phương hướng về thông tin, tuyệt vọng trong việc tìm kế sách trị “đại dịch” đó. Nay nạn dịch đó bắt đầu lan sang các nước lân bang.

Khổng Thử giơ hai chân lên giời: “Quả thực kì diệu, kì diệu!. Thôi ta về đốt binh pháp tưởng kì công nhất thiên hạ kia, gả con gái yêu cho hắn rồi cút về nghỉ hưu cho sớm chợ”.

Sau này Tý Chuột còn bổ sung và update nhiều phần trong Đại hoạ binh pháp của sư phụ, viết ra cuốn Ném đá thần công. Nghe nói ở Long Thành hồi có hoả hoạn, dân tình chạy loạn như ri, có người tên là Hấp Pi Net đi mót của, vô tình nhặt được bí kíp đó, bèn bỏ ra 3, 4 năm ngâm kứu, cuối cùng đại ngộ. Từ ấy hễ vào Long Thành là đem các ngón bí truyền ra thực hành, khiến thiên hạ không ít phen chao đảo, trên dưới hỗn loạn, không thể nào phân biệt được đâu là chã, đâu là hải đăng nữa.

Trong Long Thành cũng có thanh niên tên Rờ Đít Phờ Rần từ bé đã mê luyện ném đá, sau học lỏm công phu của Hấp, cũng có nhiều thành tựu. Học phí thì Rờ Đít không mất, chỉ mất có vài cái răng cửa.