Chẳng nhớ gì nữa

antidote
06-02-06, 12:11
Viết vài dòng tâm sự với các bác trước khi đi ăn cơm cái nhỉ. Chung quy lại, ca nhạc, phim ảnh, truyện chiếc lằng nhằng nó có ảnh hưởng đến tâm lý con người. Nhất là khi người ta cô đơn.

Hôm nay tớ ngồi nhà mà thấy trống rỗng. Download phim Memo of Geisha trên TL về xem. Phim cũng được. Mặc dù chẳng có gì trong phim liên quan đến mình nhung lại thấy nôn nao. Bây giờ tớ quên mất cái cảm giác yêu và được yêu rồi mới chán chứ.

Cái cảm giác hai người cùng ngấm ngầm để ý đến nhau, cảm giác người kia cũng rất là quan tâm tới mình, yêu mình nhưng chẳng ai nói ra ngoài sao mà đẹp. Các cảm giác finally let it out. Nói cho người mình yêu là mình yêu người ấy và phát hiện ra người ấy cũng nghĩ về mình nhiều chẳng kém gì mình nghi về họ. Rồi sau đó là cái thời nhìn đâu cũng cười, đi đâu cũng lẩm bẩm hát, mắt thì lúc nào cũng long lanh. Kế tiếp là thời gian cảm thấy hạnh phúc, ấm cúng của một cái gì đó giống như gia đình, được quan tâm chăm sóc, hy sinh cho người mình yêu.

Những cảm giác hình như chỉ dành cho những người trẻ tuổi. Khi người ta lớn hơn chút nữa, biết về đời về con người nhiều hơn chút nữa, cảm giác của người ta chai sạn đi. Có thể biến tướng giống như bác PG, bác Gaup, nhìn thấy cái gì cũng liên tưởng đến ép iếc, sếch xiếc. Trần trụi hơn, gần với thiên nhiên hơn. Cũng may thời còn trẻ mình không biết đến TL, mà lúc đó có thể TL chưa ra đời nên mới không bị cái đó nó tiêm nhiễm vào mối tình đầu. Mà cũng có khi, khi con người ta trẻ, con người ta dại khờ, con người ta không nhìn ra sự việc trần trụi như nó vốn có, khi ấy mới có tình yêu.
antidote
06-02-06, 12:23
Có một thời gian mình lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh mình hôn thắm thiết của nhân vật chính trong mối tình đầu của mình. Chẳng bao giờ nghĩ là có thể quên. Although, it was a bitter show. Vậy mà hôm nay xem phim, mình hiểu là chẳng thể nào mình còn có thể hôn nhân vật kia nữa, kể cả trong tưởng tượng. Tự nhiên cảm giác nó mất đi mới lạ.

Cái vấn đề chính là phim ảnh, truyện, thơ ca nó xây dựng lên những chuyện tình lãn mạn kinh khủng. Để rồi con người ta bị ảnh hưởng và tin vào nó. Rồi built up cái expectation rất cao. Nghĩ rằng tình yêu thì phải hồng hồng tím tím, tình yêu thì phải thủy chugn đợi chờ. Tình yêu vượt qua bao thử thách để đợi nhau. Tình yêu là tuyệt đối. Biết chết rồi mà vẫn yêu giống em Late, vượt bao trùng khơi đi tìm người mình yêu giống anh Gaup. Nhưng hơi ôi có phải tự nhiên mà ông Estein phát minh ra thuyết tương đối.

Chính vì các thể loại phim ảnh, truyện, sách báo về tình yêu đã làm cho nhiều người đau khổ khi tình yêu đẹp như mộng của họ bị đổ vỡ, vì người chồng, người yêu họ có thể xử sự giống như người xa lạ kô còn tình nghĩa gì hết khi chia tay (mặc bao nhiêu năm tháng tốt đẹp họ có ở bên nhau). Một trong những người đó là cô em gái của tôi. Vẫn thắc mắc khôn nguôi là tại sao người ta có thể bạc tình bạc nghĩa với em đến vậy. Tình yêu của bọn em thời kì đầu đẹp lắm...etc....Em đã hy sinh vì anh ấy ...lúc anh ấy ở trong bệnh viện không có bạn bè người thân chăm sóc. Khổ thân cô em gái của tôi. Bây giờ vẫn hỏi mãi. CHỉ tại cái bọn phim ảnh đấy mà............
Fox
06-02-06, 13:36
nhưng mà tình yêu antidote à, tớ vẫn muốn giới thiệu bộ phim In the mood for love cho cô em gái ấy. Nó giống cái đoạn này:


Cái cảm giác hai người cùng ngấm ngầm để ý đến nhau, cảm giác người kia cũng rất là quan tâm tới mình, yêu mình nhưng chẳng ai nói ra ngoài sao mà đẹp. Các cảm giác finally let it out. Nói cho người mình yêu là mình yêu người ấy và phát hiện ra người ấy cũng nghĩ về mình nhiều chẳng kém gì mình nghi về họ. Rồi sau đó là cái thời nhìn đâu cũng cười, đi đâu cũng lẩm bẩm hát, mắt thì lúc nào cũng long lanh. Kế tiếp là thời gian cảm thấy hạnh phúc, ấm cúng của một cái gì đó giống như gia đình, được quan tâm chăm sóc, hy sinh cho người mình yêu.
antidote
06-02-06, 14:30
nhưng mà tình yêu antidote à, tớ vẫn muốn giới thiệu bộ phim In the mood for love cho cô em gái ấy. Nó giống cái đoạn này:


tớ đã bảo rồi cái đoạn in the mood for love đấy chỉ diễn ra vào thời kỳ chim non, em chã chưa hiểu biết về cuộc sống nhiều. Người ta khờ dại (tin vào những điều được tô vẽ) thì mới yêu được. Chứ một người thông minh tỉnh táo thì khó có cái cảm giác ấy lắm. Người tỉnh táo thì sẽ vẽ chart và lập biểu đồ tính toán như PG.

Thôi buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây. Suốt ngày lên thăng long chơi, chẳng làm gì thì end up ở cái sọt rác thôi. Biến đây
em anh Bim
06-02-06, 18:15
Tớ thấy các chuyện tình yêu đẹp hai người ngấm ngầm để ý nhau, cười tình tứ nhưng đe'o dám nắm tay thế nào rồi cũng kết thúc bằng việc một thằng/ một con dở hơi ở đâu nhảy sổ vào cướp mất ngon ơ. Một người đi mới một người, một người ngồi khóc tu tu..

Các bạn nên rút kinh nghiệm, ít nhất cũng phải ấy nó một cái trước khi bị nó bỏ khóc tu tu, đừng cười ruồi rắp tâm định ấy nhưng đến cuối cùng vẫn ko ấy kịp, cảm giác đau đớn lắm à...
Fox
06-02-06, 18:17
... tớ đã bảo rồi cái đoạn in the mood for love đấy chỉ diễn ra vào thời kỳ chim non, em chã chưa hiểu biết về cuộc sống nhiều. Người ta khờ dại (tin vào những điều được tô vẽ) thì mới yêu được. Chứ một người thông minh tỉnh táo thì khó có cái cảm giác ấy lắm. Người tỉnh táo thì sẽ vẽ chart và lập biểu đồ tính toán như PG.

Con người có phải bạ ai cũng yêu đâu, những mường tượng (built up dần dần) về một người ta sẽ gặp, sẽ yêu đã là tính toán, là lí trí rồi.

Tớ vẫn phê những bộ áo dài Thượng Hải mà Trương Mạn Ngọc diện, ánh mắt cô ấy lườm người yêu đang suy tư trên nền nhạc chập chùng và da diết như thế này

http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=3U4RCLTFNYX6L03MG92LHWOTZT
Hoadainhan
06-02-06, 19:00
Tớ thấy các chuyện tình yêu đẹp hai người ngấm ngầm để ý nhau, cười tình tứ nhưng đe'o dám nắm tay thế nào rồi cũng kết thúc bằng việc một thằng/ một con dở hơi ở đâu nhảy sổ vào cướp mất ngon ơ. Một người đi mới một người, một người ngồi khóc tu tu..

Các bạn nên rút kinh nghiệm, ít nhất cũng phải ấy nó một cái trước khi bị nó bỏ khóc tu tu, đừng cười ruồi rắp tâm định ấy nhưng đến cuối cùng vẫn ko ấy kịp, cảm giác đau đớn lắm à...
Jinxy lại làm ngộ nhớ đến hồi chưa lập gia đình, câu cửa mồm là ấy. Mấy đàn anh cứ cười bảo : Đúng là chưa có gia đình. Nó như bộ đội ăn thịt mỡ ấy. Chưa ăn thì thèm mà ăn rồi lại ngấy. Có gì mà kịp với chả không kịp....