Leng keng!

Monalisa
03-02-06, 12:34
Em không quen viết nhiều vì nhanh mệt lắm. Thôi em cất đi để dành để chuyển thể sang truyện dài hoặc tiểu thuyết nhớ!
dao_hoa_daochu
03-02-06, 18:06
Kể chuyện hay quá. Đọc thấy rất là xúc động và chân tình. Thật là sâu sắc.
Monalisa
04-02-06, 00:47
Ồ, cũng chỉ là máu đỏ thịt hồng thôi mà. Cũng chỉ là máu đỏ thịt hồng thôi.
Cổ Nhuế
04-02-06, 10:33
Chuyện thì hay, nhưng truyện lại không hay, cẩu thả quá. Cái tứ này, nếu ngắn ra thì cũng nên phát triển bằng Chí Phèo, còn nếu dài, có thể cố thành Số Đỏ, để thế này, thấy phí quá.
Phương Thảo
04-02-06, 10:54
Bác Nhuế nhận xét giống hệt em. Đúng là tư tưởng nhớn gặp nhau.
lintinhqua
17-02-06, 21:33
Sáng chưa kịp đọc giờ đã lại xóa đi mất rồi. Mẹ, chắc lại bị chê, lắm chiện.
Mạnh Hùng
19-02-06, 01:43
Thái độ như thế là rất xấu. Người ta không thể cứ bốt triện lăng nhăng mãi được và khi nó đủ tốt để công bố một nơi khác được xiền, được danh chẳng hạn thì cũng là việc nên làm. Đấy là anh đoán thế!
light
20-02-06, 11:31
Đọc post này bên kia sông, mang về lại nhà mỉnh nhé!


Những câu hỏi riêng tư

Theo em thế nào là hạnh phúc?
Theo em hạnh phúc là khi cảm thấy yên bình, thanh thản trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thật ra, hạnh phúc nhiều người có nhiều định nghĩa khác nhau, nhiều người đơn giản cho rằng khi được toại nguyện như ý thì sẽ có hạnh phúc, khi hết đau khổ thì hạnh phúc… Bản thân em, nếu cho rằng hạnh phúc là một trạng thái tinh thần con người hướng đến để đạt được trạng thái tinh thần thoải mái thực sự bền lâu thì có lẽ đó là trạng thái thanh thản, tĩnh lặng như lòng hồ. Sóng có thể cuộn trào nhưng đáy hồ vẫn biết đó chỉ là những gợn sóng bề mặt mà thôi. Dĩ nhiên đây chỉ là những suy nghĩ rất riêng của em chịu ảnh hưởng bởi một số tư tưởng nhất định.

Theo em tình yêu là gì?
Tạm hiểu tình yêu ở đây là tình yêu nói chung thì em cho rằng tình yêu là lòng trắc ẩn và đồng cảm sâu sắc. Tình yêu đôi lứa có thể khác đi một chút vì bản năng duy trì nòi giống giữa con đực và con cái. Nếu nói tình yêu giữa người và người đơn thuần thì có lẽ không gì ngoài những điều trên.

Tính hay nhất của em?
Em cho rằng một con người, một cuộc đời không thể miêu tả bằng một số tính từ, danh từ nhất định. Người ta luôn thay đổi và nên chấp nhận điều ấy, mọi sự luôn thay đổi. Và em cũng muốn người khác nghĩ về em như vậy, không có gì là bất ngờ. Tính hay có thể thành xấu và ngược lại chỉ tùy thuộc vào hoàn cảnh. Do vậy, không có tính cách gì hay chung chung mà chỉ có tính cách của em vào thời điểm đó. Muốn nói tính cách ấy là hay cũng không sai.

Tính dở nhất của em?
Đứng về phương diện những người xung quanh, thì nhiều người hay chê em quá kỹ tính mà lại trẻ con, hay nói nhảm.

Lần gần nhất em cười là khi nào?
Em cười luôn luôn.

Lần gần nhất em khóc là khi nào?
Khóc thì không nhất thiết phải chảy nước mắt đâu và cũng không nhất thiết do buồn mà chủ yếu do xúc động. Em có lẽ quá nhạy cảm nên thường thương vay khóc mướn, mặc dù thường tự nhủ nước mắt chỉ có ý nghĩa duy nhất làm sạch chính tâm hồn mình chứ chẳng giúp gì được ai.

Nhân vật là hình mẫu của em?
Em không thích những hình mẫu vì chúng cứng nhắc.

Nhân vật tiểu thuyết em thích?
Nhân vật tiểu thuyết vĩ đại nhất theo em là Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Theo em đây là nhân vật mang tính nhân văn nhất từ trước tới nay mà em từng được biết. Đôi lúc, em cảm thấy kinh ngạc vì tâm lý và tính cách của mình lại có thể được đồng cảm qua nhân vật Giả Bảo Ngọc đến vậy.

Chuyến du lịch em thích nhất?
Chuyến đi lang thang 6 thành phố nước Ý cùng một người bạn gái hè năm trước nữa. Đó thực sự là chuyến thám hiểm lớn của đời em. Em và bạn gái mang theo lều, bếp gas du lịch đến đâu mua gas ở đó mặc dù chủ yếu dùng để nấu nước pha ca phê hay như một kiểu chơi đồ hàng. Chúng em cắm trại ở những bãi cắm trại ngoài trời, đi đến đâu mua vé tàu đến đó… Có lúc nhỡ tàu phải ngủ ngoài gare và suýt nữa bị mất cả balo. Có lẽ nước Ý là nơi duy nhất trên thế giới, người ta luôn có cơ hội được hôn tay, mời đi uống nước và thậm chí tỏ tình, cầu hôn bởi một người chưa từng quen biết. Đó là một chuyến đi rất thú vị và hơi mạo hiểm nữa. Em tự hào vì chuyến đi này lắm và có nhiều cảm xúc để sau đó dùng viết truyện.

Em thích nhất tính cách gì ở đàn ông?
Em nghĩ một người đàn ông đầu tiên là phải khác đàn bà, đó chính là khả năng tư duy mạch lạc, lý trí rõ ràng. Và khi đã suy nghĩ thật rõ ràng như vậy chúng sẽ giúp họ trở nên dịu dàng, bao dung và đầy lòng trắc ẩn.

Em thích nhất tính cách gì ở đàn bà?
Em thích những người đàn bà tình cảm. Có thể như các cụ nói “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, nhưng tình cảm, dễ xúc động, đầy tình thương yêu cũng sẽ khiến một người đàn trở nên dịu dàng, đồng cảm và bao dung.

Cuốn sách gối đầu giường của em?
Em thích đọc kinh Phật vì thường lấy lại được sự thanh thản và yên bình nhờ đó. Nhiều người nói, tuổi em có lẽ chưa nên đọc kinh Phật và có thể đọc chưa chắc đã hiểu. Em thì nghĩ cái gì mình thích thì mình đọc, không phải là kiến, không ai có thể nói kiến vui hay không. Và con kiến nên tự biết mình muốn gì chứ không phải vì người ta nói là kiến nên tha đường mà chỉ được đi tha đường, kiếm mồi.

Em thích màu gì?
Em thích màu vàng. Nhưng không hiểu sao quần áo em rất nhiều thứ tối màu mà chủ yếu là màu đen. Có lẽ mặc quần áo màu vàng nhiều quá cũng hơi buồn cười. Em chỉ có duy nhất một chiếc áo len gilê màu vàng.

Em thích đồ uống nào?
Em thích uống cà phê đen nóng không đường, hoặc đơn giản là nước ấm. Em uống bất kỳ thứ gì cũng thích có một ly nước trắng nóng bên cạnh để uống cùng.

Theo em thành công lớn nhất của em là gì?
Thành công lớn nhất của em khi tìm được sự yên bình, hạnh phúc từ chính bản thân mình. Thật ra nói một cách đơn giản thì nó không khó, nhưng như người ta vẫn nói ngay cả những Alahán cũng có lúc đau, không phải ai quán được cũng dễ dàng thực hiện được. Em khi gặp chuyện rắc rối cũng mất bình tĩnh, nhưng sau đó, ngồi bình tĩnh lại một mình độ vài phút, suy nghĩ thật kỹ, mình sẽ lấy lại được sự bình thản.

Điều gì làm em ân hận?
Em không thấy phải ân hận vì bất kỳ điều gì xảy ra cũng đúng với thời điểm nó xảy ra. Có thể bây giờ ta nói, nếu bây giờ được làm lại, tôi sẽ thế này thế kia. Nhưng bây giờ đã không còn là lúc trước nữa rồi. Một chuyện trong quá khứ chỉ giúp ta rút ra một bài học về tính chất chứ không phải quá trình. Vì vậy mỗi khi cảm thấy buồn về một chuyện đã xảy ra, em thường tự nhắc mình những điều trên, ân hận không giúp ai hạnh phúc hơn, ngay chính bản thân mình, vậy ân hận để làm gì chứ? Không ai tắm hai lần trên một dòng sông và những gì đã xảy ra đều có ý nghĩa của riêng nó.

Điều gì làm em sợ?
Em quá nhạy cảm nên thường sợ nhiều thứ. Nhưng mọi điều sợ hãi sẽ qua đi nếu mình lấy lại được bình tĩnh và trở về trạng thái tâm lý thanh thản. Điều sợ hãi nhất là không trở về được trạng thái thanh thản, cảm thấy tất cả đều trống rỗng, cả cuộc sống và cái chết đều vô nghĩa. Điều đó có lẽ là đáng sợ nhất.

Người em mong được gặp?
Em không đặc biệt mong gặp một ai. Em muốn để mọi chuyện tự nhiên và thoải mái. Điều gì đến và cần đến tự nó sẽ đến, cản cũng không được, mà cố cũng chẳng được.

Nếu gặp Thượng đế, em sẽ nói gì?
Em nhớ có một câu rằng, khi thượng đế xuất hiện, con người sẽ im lặng. Em nghĩ mình cũng sẽ im lặng mà cảm nhận. Đôi khi nhé, thật buồn cười, nhưng em cảm thấy nếu mình thật thanh thản, thoải mái và mình im lặng, không suy nghĩ gì cả mà chỉ cảm nhận, sẽ cảm thấy thượng đế rất rõ.
light
20-02-06, 11:33
Những câu trả lời phỏng vấn chứng tỏ Ngọc Cầm Dương là phụ nữ thông minh, sâu sắc, tài hoa, thấm nhuần tư tưởng Phật Giáo nên nàng rất "hậu hiện đại", nghĩa là không tự đóng khung, không bị cứng ngắc, mở rộng chân trời phía trước, biết người hiểu ta. Nàng có nội lực nên sẽ tiến xa.

Chỉ théc méc tại sao "bị" gọi là em và "tự" xưng em khi bài phỏng vấn trình ra với thế giới độc giả. Chẳng nhẽ chỉ hai anh-em-mình tỉ tê tâm sự riêng tư thôi ư?

Tình cờ hôm nọ đọc truyện ngắn Sông ơi của Ngọc Cầm Dương bên kia sông rất độc đáo. Kỹ thuật dựng truyện mới lạ. Những con chữ nhuần nhuyễn, tự tin. Truyện nặng tính chất huyền thoại. Cuộc đời ba nhân vật nữ liêu trai, bí ẩn, ưu uất... sống trên con thuyền trôi trên dòng sông... Chuyện gì đã xảy ra?

Tiếc là Sông ơi của Ngọc Cầm Dương gợi độc giả nghĩ đến Trôi đi sông ơi của Nguyễn Huy Thiệp dù hai truyện ngắn hoàn toàn khác 180 độ.
light
20-02-06, 11:34
Lội qua bên kia sông thì Sông ơi đã xóa nhưng vì thích nên tớ đã save, giờ post lại ở đây. Nếu tác giả hổng bằng lòng thì tớ xóa.


Sông ơi

Ngọc Cầm Dương

Ba dì sống trên chiếc thuyền gỗ. Không có tên, người ta gọi ba dì là dì Cả, dì Thứ và dì Út. Cũng không ai đoán được tuổi của các dì, dầu đuôi mắt dì Cả đã hằn vết chân chim, dì Út giọng còn trong vắt, người mỏng như lá mạ. Nhưng từ trẻ đến già, bất chấp tuổi tác, địa vị, dọc bến sông người ta vẫn gọi ba dì đầy tôn kính.

Người ta truyền miệng lại rằng, các dì vốn thuộc dòng dõi giàu sang, quyền quý nhất mực. Người cha xuất thân phú quý vì say mê một đào hát mà bất chấp tất thảy, cưới về làm vợ. Sống với nhau có ba mặt con, người đàn bà thất tiết, bỏ đi trên cái thúng nan. Khi ấy có người thấy tận mắt nhưng vì quá xa nên chỉ thấy còn nửa thân trên của người đàn bà vận bộ áo lụa đỏ, bụng chửa vượt mặt nổi dập dềnh như hoa đăng trên sông, trôi ngược về đầu nguồn rồi chìm vào ánh hoàng hôn đỏ rực. Trong đình làng hôm ấy, những cụ già thông thái nói với người chồng: „Một ả đào sinh ra dưới lời nguyền sống bằng nghề bán tâm hồn – thứ được nuôi dưỡng bằng quá khứ - thì việc dứt bỏ quá khứ sẽ không bao giờ mang lại kết cục tốt đẹp và sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Những người đàn bà không có gì của riêng mình ngoại trừ quá khứ. Do vậy, dù đã vứt bỏ tất cả, nhưng chỉ cần tình cờ một thoáng ký ức ấy xuất hiện cũng đủ cho con quái vật quá khứ trỗi dậy, mọc lại đủ chân tay, mình mẩy, bạo liệt hơn xưa và nuốt chửng người chủ từng muốn tiêu diệt nó. Một ngọn nến bị gió thổi tắt mà chìm vào giấc ngủ, nhưng một ngọn nến vẫn luôn một ngọn nến, và chỉ cần một tàn lửa cũng đủ khiến nó bùng sáng và tiếp tục đốt cháy không chỉ một người đàn bà mà không ngọn gió nào có thể dập tắt được. Vậy đừng giận trách gì người đàn bà của ngài, vì bà ấy đã sống hết thời hạn ở bên ngài. Xin hãy về chăm sóc ba đứa con gái mà bà đã để lại.“ Người đàn ông vái lạy rồi ra về. Ông chặt cụt chân ba cô con gái thả xuống thuyền lang bạt bằng nghề đàn hát theo mẹ rồi đốt nhà tự thiêu.

Nhưng lại cũng có người nói, đàn bà sống là để chờ đợi, cần chi mà chẳng cụt chân. Các dì xuất thân phú quý nên trong gia tộc ấy, đàn bà sinh ra chỉ để là đàn bà chứ không vướng bận bếp núc, đồng áng chi, vậy nên đàn bà sinh ra tất thảy đã đều không có chân. Không chỉ trong các dì, rồi chúng ta sau này khi đã giàu sang, đủ ăn thì đàn bà sinh ra đều sẽ như vậy cả. Nhưng cha mẹ các dì lại chẳng muốn nhìn thấy con cháu sinh ra là đàn bà sống đời chờ đợi, nên họ cho ba dì một chiếc thuyền gỗ, bắt đi phiêu bạt giang hồ. Từ ấy, con thuyền của ba người đàn bà cụt chân chờ đợi mang lại hạnh phúc ái ân dọc triền sông.

Theo lệ, con trai đến tuổi được cha mẹ sắm lễ tiền đưa lên thuyền, nhờ các dì làm lễ trưởng thành. Bà mẹ đội mâm lễ vật, tiền vàng lên thuyền bơi đến gần chiếc thuyền gỗ. Bà thấy dì Cả ngồi trong thuyền. Dì mặc áo lụa đen, cổ đeo kiềng lấp lánh. Nước da dì tái vì những người sống trên thuyền thường cớm nắng. Khuôn mặt xương gầy đã có nhiều vết nhăn, nhưng vẫn còn dấu ấn của một thời nhan sắc khuynh nước, khuynh thành. Hai bàn tay như búp sen xếp chéo trên mặt bàn. Bà nghe văng vẳng tiếng đàn của dì Thứ nhưng không thấy ai. Dì Cả gật đầu, nói với bà đã xong việc. Bà mẹ vuốt lại bộ áo lễ, sá dài rồi đi giật lùi trở về thuyền. Dì Cả gật đầu nhìn theo.

Ngoài kia, trời nắng chói chang, nhưng trong thuyền gỗ không khí âm âm, tịch mịch. Ánh nắng qua khe gỗ lọt vào chảy thành vệt trên sàn. Bụi khói cuồn cuộn trong màn nắng trước mặt, dì Thứ đang chơi đàn. Giữa trưa hè, tiếng đàn réo rắt như tiếng cười sơn nữ giữa rừng núi âm u. Giữa đám bụi khói, xuất hiện một cây mơ cổ thụ trôi bồng bềnh trong mây hoa trắng xóa. Không biết đâu là sương tuyết đâu là hoa mơ. Những quả mơ nhỏ bằng đầu ngón cái. Da xanh căng mịn thập thò trong đám lá. Dì Thứ vẫn thích ăn loại quả này. Quả mơ xanh, khía bốn mặt ngâm vào nước muối cho hết nhựa chát, rồi ngâm vài ngày nước vôi cho sạch muối. Quả mơ khi ấy bỏ hạt, xào với nước đường cô đặc, phơi khô, để được lâu, ăn ngọt và chua dịu, và giòn uống với nước trà sen.

„Sao dì Út lại ngừng?“ Khách đưa lễ vừa về, dì Cả không nghe thấy tiếng hát. Dì Thứ đang chơi đàn. Nắng qua khe gỗ lấp lóa trên người dì Cả. „Muốn hát được chỉ nhờ thiên phú thì hãy biến thành chim. Sinh ra là một ả đào thì phải chết khi đang mặc áo lụa và hát. Không một ai đi ngược lại số mệnh của mình mà lại có kết cục tốt đẹp.“ Dì Thứ vẫn chơi đàn. Dì Út lết ra mạn thuyền, ghé mắt nhìn qua khe gỗ. Trời xanh ngắt, có con diều giấy đang bay cao tít, đuôi phấp phới. Một con diều hâu lao bổ vào nó. Gió đuổi mây trôi. Con diều giấy chơi vơi rồi liệng xuống. Liệng xuống, liệng xuống, liệng xuống, sa vào nước. Vào ban ngày và nếu chưa có lời trước, đàn ông không được đặt chân lên thuyền, các dì cũng không bao giờ cập bến lên bờ.

Tối ngày định trước, chàng trai đứng chờ trên bến. Đến khi lá trăng mờ mờ treo trên đỉnh trời cũng là lúc chiếc thuyền gỗ cập bến rồi từ từ bơi trở ra giữa dòng. Con thuyền gỗ sáng rực đèn nến, giữa thuyền chỉ có một màn nhiễu đỏ chăng ngang, phía trước là một bàn rượu, đĩa quả khô và một bình rượu đặt trên hỏa lò. Chàng trai uống rượu nghe hát đến nửa đêm. Rượu uống ngấm đủ khiến lâng lâng, sảng khoái mà không đủ say. Từ đầu thuyền bên kia vọng lại tiếng hát dì Út. Tiếng ca trong vắt lạc vào đêm, giữa dòng sông lạnh. Tiếng đàn réo rắt, khi da diết, lúc lả lơi. Khi đèn nến tắt bớt, chỉ còn những ngọn ở giữa thuyền, là lúc chàng trai được phép bước vào màn nhiễu đỏ. Dì Cả ở đó. Không gian chòng chành màu nhiễu đỏ dưới ánh nến lập lòe trong tiếng đàn sắc đậm và tiếng ca mỏng manh, e lệ. Chàng trai lạc vào vòng ái ân trong ánh nến để kết thúc tuổi thơ và trở thành một người đàn ông thực thụ. Người đàn bà làn da trắng muốt, thơm vị nước giữa màu nhiễu đỏ. Cánh tay tròn với hai bàn tay như hai búp sen mềm mại bám lấy chàng. Vài sợi tóc đen dính bên mặt. Đôi mắt long lanh trong ánh nến, làn môi màu nhiễu đỏ lúc mím chặt, khi mỉm cười. Thân thể nàng nhẹ bẫng quấn quít như làn nước. Chàng trai tiến vào một động nước trong mát đến tê người. Mặt hồ tĩnh lặng hút vào chàng cuộn sóng. Phong cảnh hai bên bờ mênh mông. Hai khớp xương tròn, da căng mềm, sáng lấp loáng dưới ánh nến như hai mặt nhẫn ngọc nạm. Người đàn bà không có chân. Thế giới này chỉ tồn tại lạc thú hiện tại, của cái đẹp và thăng hoa. Những dằn vặt, tiếc nuối quá khứ, những lo nghĩ, ước vọng cho tương lai như làn sương mù đặc ngoài kia bị khuất phục bới ánh nến rực sáng. Sáng hôm sau, khi trăng còn chưa lặn, những cây nến cuối cùng đã tắt và tiếng đàn hát đã dừng. Chàng trai trẻ đầy kính trọng và biết ơn được đưa trở vào bờ. Sương mù dầy đặc quanh chàng, nhưng con thuyền ngoài sông vẫn sáng trong đêm đen không bị xóa nhòa. Chàng trai được làm lễ trưởng thành và học chuyện ái ân với ba người đàn bà cụt chân cho đến khi thành hôn.
light
20-02-06, 11:35
Trăng sắp lặn và tia sáng đầu tiên sắp le lói giữa những đám mây màu xám đục. Tiếng đứa trẻ con nào ngủ mơ nói mới. Ánh trăng nhạt lẫn cả vào mây. Trăng mọc và lặn, không để lại bất kỳ vết dấu nào. Dì Cả vươn thẳng người. Khuôn miệng dì mím lại, đưa ép sang hai bên như mỉm cười. Đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống. Hai bàn tay xếp chéo đặt lên sàn thuyền. Dì nghĩ về những ngày xa xưa. Dì Cả ngồi hẳn đến rạng đông, chờ đến khi ánh trăng trắng đục này trở thành quá khứ. Bình minh đến, lau sạch bóng đêm, ánh nến và cả cái chạng vạng, xam xám lúc rạng đông, một ngày mới tiếp tục chuỗi cuộc đời trên thuyền. Không khí quanh đây bức bối, tĩnh đặc. Những ngọn gió bỏ quên người đàn bà với cuộc đời ngày ngày hóng gió. Một đêm, một người đàn ông liều lĩnh bơi ra giữa dòng. Ngày hôm ấy, thuyền đã tắt nến và không còn tiếng hát vọng lại. Chàng lên thuyền, chàng xin đưa dì Cả đi xa. Không ai biết chuyện ấy ra sao, nhưng con thuyền gỗ nhiều đêm không sáng nến mà người đàn ông không quay lại. Dì Cả vẫn tiếp khách, nhưng những khi tắt nến dì lết ra cuối thuyền ngồi hóng gió.

Dì Thứ chỉ lo việc nhà và chơi đàn. Dì chăm sao cho ánh nến, tiếng đàn không tắt. Ngay từ khi sinh ra dì Thứ hiếm khi nói lấy một lời. Người ta nói, khi nghe tiếng đàn của dì Thứ, sẽ thấy cả cuộc sống trong đó. Không phải cuộc sống của một người đàn bà đơn thuần, mà cuộc sống của cả nhân loại. Tiếng đàn của dì hay hơn tiếng chim hót, tiếng suối reo, vì tiếng chim hót, suối reo là những thứ đến từ tự nhiên, chúng chỉ mang đến những nơi chúng đã từng qua, mang đến lùm cây dại, đến những khe núi không dấu chân người. Tiếng đàn của dì Thứ có linh hồn của con người. Và dì Thứ hạnh phúc trong cái thế giới được vẽ ra từ tiếng đàn và làm giàu chúng bằng tài năng và cảm xúc của mình như thế.

Hôm ấy, dì lại gặp nàng. Đúng ra là dì Thứ lại tìm đến nàng. Dì đến với nàng trong đêm trăng vỡ đôi miệng giếng. Nàng vẫn ngồi dưới gốc cổ thụ xanh rêu khiến người ta liên tưởng đến Hằng Nga dưới gốc đa. Nhưng nàng vẫn riêng nàng, chầm chậm luồn những ngón tay móng dài cáu bẩn như vuốt chim móc vào cào tóc. Mớ tóc cuốn quanh thân hình trần truồng bèo nhèo bột nhão. Nàng ngồi trên tảng đá mốc rêu hay thân dưới nàng lâu ngày chảy dính xuống ẩm ướt phủ đầy rêu xanh. Đất ẩm bên giếng rêu nuôi dưỡng nàng. Thân thể bèo nhèo trắng đục ấy lớn mãi, chân rễ ngày một ăn sâu lan rộng. Những ngày băng lạnh, tuyết lất phất tím tai dính trên người nàng. Đôi mắt lòa không quan tâm đến xung quanh. Nàng chọc những ngón tay chải mớ tóc bết nhờn, tuyết băng rơi lả tả, nhức nhối và day dứt. Dây đàn đứt. Dòng máu ấm nóng rỉ ra. „Ồ, cũng chỉ là máu đỏ thịt hồng thôi mà. Cũng chỉ là máu đỏ thịt hồng thôi.“ Ngày hôm ấy, dì Thứ xin đi chăm nhang đèn chốn cửa Phật. Dì Cả nói: „Ngày trước, người ta muốn đón tôi đi dì không cản, thì bây giờ dì muốn quy y tôi cũng không dám giữ, mặc dầu việc nhà nhờ dì lo không phải là không có. Bộ áo lụa màu mới may mặc còn chưa sờn mà dì đã đi. Dì Út nhỏ quá mặc không vừa, dì nếu đi thì nhớ mang theo. Áo sồng không làm nên thầy tu, biết đâu có lúc dì cần. Mấy năm nữa đến tuổi tôi có thích cũng không dùng được lụa màu nữa. Bây giờ thuyền đang xuôi dòng, mỗi lúc mỗi đông chắc chắn sẽ có chùa. Dì cứ xuôi dòng, lúc nào muốn dừng thuyền lên bờ thì cũng dừng được.“ Dì Thứ không nói gì nhưng từ ấy không nhắc đến chuyện đi tu nữa.
light
20-02-06, 11:36
Trước đêm tân hôn, các chàng trai lại đưa lễ lên thuyền xin rút tên khỏi danh sách đàn ông chịu phước các dì, hưởng đêm cuối cùng và những bài học dành riêng cho đêm tân hôn với nàng dâu mới. Và chàng không bao giờ được trở lại thuyền trừ khi góa vợ. Cuộc đời vẫn là những đêm ái ân công bằng. Dì Cả là người thầy, người bạn trong tiếng đàn ca của dì Thứ, dì Út.

Đến năm ấy dì Út đẻ con. Người ta hiếm khi thấy dì Út mà chỉ nghe được tiếng ca trong mỏng, non nớt của dì lạc trong đêm. Đêm đêm, dì ngồi sau tấm nhiễu đỏ. Người bên này tấm nhiễu chỉ thấy tiếng bước chân, tiếng sột soạt áo quần và cái bóng bập bùng in trên nóc và bên mạn thuyền. Những cái bóng đen chờn vờn dưới ánh nến, tiếng rền rĩ, tiếng da thịt miết vào nhau. Giọng hát dì Út lạc trong đêm lạnh khói. Tiếng hát thanh mỏng vươn ra từ cái bóng đang rướn cứng người mất hút như sợi tóc mỏng hơ vào lửa. Thuyền chòng chành, không gian bập bùng ánh nến trong màu nhiễu đỏ. Ngoài kia trời sắp sáng.

Nhưng đêm ấy dì Út đẻ con. Dì không lên một chiếc thuyền nan bơi đi. Dì khó sinh vì đôi chân cụt. Thai sa. Âm hộ không mở. Không thể đưa dì vào được đúng tư thế. Miệng cắn chặt cây đũa cả. Hai tay nắm tấm nhiễu rơi vật xuống, tấm nhiễu đỏ buông thõng rung rinh. Phải mổ để lấy đứa trẻ ra. Tiếng thét của dì xé toạc màn đêm. Dì Út thấy khuôn mặt bình thản dì Thứ vấy đầy máu. Con diều liệng xuống, liệng xuống, liệng xuống. Máu loang đen thẫm tấm nhiễu. Tiếng thét tắt lịm truyền sang tiếng khóc yếu ớt lọt thỏm của một đứa trẻ cụt cả hai chân trên tay dì Cả cứng đờ.„Chết đi rồi lại tái sinh. Tắt nến của ngày hôm nay, ngày mai khêu bấc, nến vẫn cháy. Nến cháy hết, thay nến mới vào, người ta cũng vẫn chỉ gọi là cây nến...“ Dì Thứ tắt nến. Dì Cả lết ra cuối thuyền ngồi hóng gió.

Nước sông trôi, thuyền xuôi. Con thuyền và dòng sông vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi. Trên bờ dọc bến sông, ở bất kỳ đâu người ta cũng thấy được con thuyền gỗ lung linh thắp đèn sáng thâu đêm. Một thế giới bí mật, một thế giới không có quá khứ, tương lai, một thế giới không có chờ đợi, không có nuối tiếc và khát khao, một thế giới vượt qua dòng chảy thời gian và không thuộc về con người. Và trong cuộc đấu tranh chống hai con quái vật quá khứ, tương lai, người ta vẫn nhìn ra sông để thấy con thuyền gỗ sáng lung linh, con thuyền dập dềnh theo dòng thời gian và con người.
Monalisa
20-02-06, 11:41
:11: Em hơi bị nhớ tình yêu light và bạn nkali. Tình yêu thích thì để đây đọc cho thích. Truyện của NCD gửi tứ tung trên mạng, ai có thì post thôi. Hôm nọ không thích nên em xóa đi. Tình yêu giữ được thì post.

Bài phỏng vấn yêu cầu để "tôi" nhưng không được sửa. Em nghe giang hồ đồn thế vì bạn NCD này mới 21 tuổi nên báo có vẻ không ưng để là "tôi".
Giả Bảo Ngọc
28-02-06, 14:00
Sân chùa


Phật tổ dạy: „Mở miệng ra là đã sai rồi“, không cầu chuộc lỗi, chỉ cầu an.
Ngọc Cầm Dương

Tôi xiên con dao bầu lút tận cán vào ngực hắn. Máu hắn trào ra ướt cái áo sơ mi trắng. Miệng đắng khô khốc, mằn mặn vị máu như bị gãy răng. Mắt hắn lồi ra, miệng đớp đớp. Uyên xé toạc áo sơ mi, lấy khăn thấm máu, miệng nàng la thét kinh hãi, nhưng tôi không nghe ra tiếng. Con dao mổ lợn đen bóng thấm đầy máu mỡ lợn. Cán dao trơn tuột khỏi tay tôi. Máu hắn bắn cả lên mặt tôi, thì ra miệng tôi mằn mặn vị máu hắn. Hắn không còn thở nữa. Tiếng chân người rầm rập, hô hoán. Uyên đẩy tôi ra đường. Ngoài đường, chỉ còn một ngọn đèn cao áp trắng đùng đục, đàn thiêu thân bay vần vũ bên dưới như một đám mây loãng. Đám mây xám như bầu trời lúc rạng đông.

Vậy là trời sắp sáng, tôi nghe tiếng hót của con sáo ngoài hiên. Khi con sáo bắt đầu hót ngoài hiên, Hạnh sẽ lấy khăn ra chum nước ngoài sân rửa mặt và cho nó ăn. Hạnh là em gái của tôi, nhưng chỉ theo huyết thống. Chỉ theo huyết thống vì trong gia phả không có tên em. Từ khi sinh ra Hạnh đã được gửi vào chùa, đổi tên và không còn liên hệ với chúng tôi nữa. Cho con sáo ăn xong, em Hạnh tôi sẽ lấy gáo dừa tưới cây trong sân. Sân chùa nằm trong phần đất thuộc dòng tộc chúng tôi. Dòng tộc nhà tôi lớn nhất, nhì thành này. Mỗi đời trong họ phải đưa một cháu gái vào chùa từ khi mới sinh để tích đức, chuộc tội cho cả họ. Ông nội gửi em Hạnh vào chùa để chuộc tội chưa được vài năm thì mẹ tôi mất. Khi có người trong họ chết, người ta đều đưa vào chùa để ngày ngày hương khói. Mẹ tôi được đưa vào chùa. Ông bà tôi đều đưa vào chùa.

Tiếng mõ âm âm. Em Hạnh cầu kinh bằng thứ tiếng tôi không hiểu. Em ngồi xếp bằng tròn, cuốn kinh trên ghế gỗ trước mặt. Tôi chìm sâu vào khoảng không sau mỗi tiếng Cốc!... Cốc!... Em Hạnh chỉ học kinh với thầy trong chùa mà không đi học. Khi còn nhỏ, rất nhiều lần tôi lén lút thử cho em Hạnh sống như chúng tôi. Muốn em như chúng tôi, tôi thuyết phục, lừa lọc, gã gẫm. Tôi luôn muốn tốt cho em. Tôi muốn giấu cho em ăn thịt. Không ăn sao em biết không thích? Nhưng em không thích ăn thịt, cũng như tôi không thích ăn thịt người. Dù tôi không thích ăn thịt người, em Hạnh vẫn cầu kinh cho tôi. Em cầu kinh cho tôi, nhưng tôi mất em từ khi ông nội đưa em vào chùa. Có lẽ mẹ tôi khi ấy đã biết không thể cứu vãn được nên đau buồn quá mà mất. Ngày mẹ mất, tôi đứng trên sân gạch đỏ chờ em. Bầu trời xám xịt, lạnh lẽo. Những bồn cây lá xanh ngắt bất thường. Tượng Phật tối om giữa màn hương khói trong điện thờ. „Anh đứng yên nhé, cẩn thận không dẫm vào con sên phía sau anh.“ Em Hạnh tôi ngồi xổm phía sau, bắt con sên thả vào gốc cây. Em không quan tâm đến cái chết của mẹ tôi, đến tính tham lam của ông nội, và nỗi căm hận của ông ngoại. Lần nào nhắc đến cái chết của mẹ, em cũng chỉ mỉm cười. Em mỉm cười vì em không còn thuộc về chúng tôi. Cốc!...

Tiếng mõ âm âm. Cha tôi đến. Tôi cố vươn người muốn nói với cha. Cha tôi luống cuống nửa đứng xa, nửa muốn đỡ tôi, ấp úng: „Không sao, con sẽ con không sao. Con còn rất trẻ, ai cũng vậy, con sẽ vượt qua... Cha cũng từng như vậy, cha hiểu.“ Cha tôi không hiểu ý tôi. Ông cho rằng tôi hối hận. Ông ấy không bao giờ hiểu ai và luôn tự lẩm bẩm thông cảm với ông nội, với ông ngoại, với tất cả mọi người. Cha tôi sẽ thắp hương xin tổ tiên thứ lỗi cho tôi. Ông ấy luôn để mọi chuyện xảy ra, tha thứ cho mọi người và cố gắng khiến tất cả mọi người tha thứ cho nhau. Ông ấy để em Hạnh tôi bị ông nội bắt đi và xin mẹ tôi tha thứ. Mẹ tôi chết, ông ấy lại trở thành con thoi cần mẫn giữa hai bên nội ngoại để xin họ tha thứ. Nhưng ông ngoại tôi vẫn chết trong hằn học uất hận. Ông nội tôi vẫn tham lam, độc đoán, mang theo những tham vọng dở dang xuống mồ mà em Hạnh vẫn chưa quét xong cái sân chùa. Gia đình tôi chỉ còn có cha và em Hạnh. Em Hạnh ngày ngày đọc kinh, cầu an cho cả dòng tộc trong khuôn viên chùa rộng bằng hai manh chiếu. Cha tôi ngày ngày dệt những sợi tơ cảm thông, tha thứ trên tấm mạng nhỏ xíu nối những họ hàng nội, ngoại. Cha cứ dệt mãi mà không cần biết người ta có giữ được ai bằng tơ nhện không. Cốc!...

Tiếng mõ âm âm. Với em Hạnh, lúc nào tôi cũng vẫn là đứa anh trai lanh lẹ, dịu dàng. Với ông ngoại, tôi là niềm hi vọng sửa chữa những sai lầm của cha và ông nội. Với ông nội tôi là niềm hi vọng tiếp nối rạng danh dòng tộc. Tôi không rõ tôi muốn là ai? Tôi giằng xé giữa những ước nguyện từ những tổ tiên không bao giờ biết mặt mà em Hạnh tôi vẫn ngày ngày hương khói. Trong những tổ tiên ấy có cả mẹ tôi, ông nội và sau này sẽ có cha và tôi.

Ông nội tôi đôi mắt sâu hóm hừng hực nhìn tôi. Ông ấy thất vọng. Ông ấy luôn độc đoán áp đặt hi vọng vào mọi người rồi thất vọng. Ông ấy thất vọng về tất cả mọi người, và mọi tính xấu của ông nội tôi đều biết và biết rõ hơn tất cả chỉ vì ông ấy đã nuôi dậy, đặt mọi hi vọng vào tôi. Ông ấy nuôi dậy tôi và bây giờ ông ấy thất vọng vì tôi. Tôi không còn là đứa trẻ thông minh, sáng dạ, không còn là niềm hi vọng của ông. Tôi không muốn vươn lên, không cống hiến, không có trách nhiệm, không tự hào về dòng tộc trong khi dòng tộc tôi lớn nhất, nhì thành này. Dòng tộc là cuộc đời ông nội. Ông nội cố gắng, hi sinh và hi vọng mãi. Ông nội hi sinh, hi vọng rồi ông nội lại thất vọng. Cốc!...

Ngày ông ngoại chết, ông vẫn muốn tôi nhớ rằng tôi mất mẹ, mất em vì ông nội. Mẹ tôi mất từ rất sớm nên tôi chưa bao giờ gần gũi ông ngoại. Không gần gũi, lúc nào tôi cũng thấy ông có vẻ thanh cảnh hơn tất cả chúng tôi và thu mình trong thế giới nhỏ bé sung túc đầy oán hận của riêng mình. Tự giam mình trong thế giới oán hận ấy, ông cười nhạo những tham vọng cống hiến cho dòng tộc của ông nội tôi. Ông chua chát chỉ cho tôi nguyên nhân từ lòng tham và tính độc đoán của ông nội và những hậu quả mà chính chúng tôi phải gánh chịu. Trong thế giới của ông, ông luôn luôn đúng. Trong thế giới của ông, chúng tôi luôn làm sai và không bao giờ có thể chuộc tội. Trong thế giới của ông, tôi không biết có bao giờ ông ngoại nhớ đến em gái tôi vẫn đang sống trong chùa. Cốc!...

Tiếng mõ âm âm. Luẩn quẩn giữa những mộng mị nhưng tôi biết sẽ đến lúc tất cả mọi người lần lượt ra đi, để lại mình tôi đối mặt với sự thật. Em Hạnh có đôi mắt luôn mở to như Uyên. Nhưng đôi mắt em không rạng rỡ mà mờ mờ như sau màn hương. Tôi mở to mắt nhìn bầu trời xanh rộng đến mênh mông. Con chim sáo của em Hạnh cứ véo von mãi không ngừng. Tiếng véo von tan vào bầu trời xanh rộng mênh mông. Tôi về nhà khi nắng chưa thật gắt nhưng mây rất trắng, trời rất xanh. Xanh, xanh, xanh, chúng tôi là hai đứa bé cưỡi trên cái lá tiểu đa cổ thụ xanh ngắt trong bồn. Đu đưa, đu đưa, đu đưa trong gió. Tiếng cười của em Hạnh không giống tiếng cười của Uyên. Tôi chưa bao giờ thấy em tôi cười, nhưng chắc chắn không giống Uyên. Uyên dạn dĩ và nhẹ dạ quá. Nàng cười giòn tan, vô lo và trống rỗng. Tôi không biết em Hạnh sẽ cười thế nào? Nhưng chắc chắn phải thật trong, thật lảnh lót như con chim sáo. Em Hạnh tôi không hề cười thành tiếng ngay từ những ngày thơ bé. Em Hạnh sinh ra đã mặc bộ áo vải màu nâu, đôi mắt em luẩn quất màu hương như tiếng âm lặng đều đều lan khắp chùa sau mỗi tiếng mõ tụng kinh của em. Bây giờ em vẫn vậy, em hỏi tôi những chuyện xa xưa: „Anh nhớ không, lúc nào anh cũng chỉ lo em thiếu thốn và không được hạnh phúc. Anh muốn thật giỏi để ông nội vui lòng. Anh lúc nào cũng thích mặc áo thật trắng, chải tóc thật gọn, nói năng nhỏ nhẹ cho giống ông ngoại chúng mình. Anh còn học em cả mười điều răn và nói sẽ không phạm phải, để em khỏi cần cầu kinh chuộc tội cho anh...“ Khi còn là một đứa trẻ tôi đã mơ ước như vậy. Tôi vẫn còn rất trẻ, ngay cả khi là anh trai của em Hạnh, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Tôi còn rất trẻ và cuộc đời đang ở phía trước. Nhưng nó tuột khỏi tay tôi cùng con dao chọc tiết lợn. Con dao rơi khỏi tay tôi, nhưng đã quá muộn, con sáo của em Hạnh vẫn đang hót ngoài hiên. Con sáo là người bạn biết nói duy nhất của em tôi. Những chân nến rùa, hạc bằng đồng trong chùa do em ngày ngày lau đi lau lại, lau đến nhẵn bóng, lau đến soi được gương. Những ê chề, cáu cặn trong đời không bao giờ chạm được đến đây. Ngôi chùa hàng chục năm này và hàng chục năm nữa chắc vẫn như xưa, cả em gái tôi cũng như thế. Vậy mà ngày xưa tôi từng không muốn em vào chùa. Đêm nào tôi không về, em Hạnh dậy từ rất sớm quét sân và con sáo lại hót ngoài hiên. Dáng em gầy gầy quét đi, quét lại cái sân gạch to bằng hai manh chiếu. Em quét mãi mà sân không sạch. Cốc!...

Tiếng mõ âm âm mãi không dứt. Tôi sốt hừng hực, đau nhức khắp người. Cốc! Cốc! Cốc! Khắp thân thể tôi đang lùng sục con dao bầu nhầy máu mỡ. Chúng sẽ sưng ung và lên mủ, bật vỡ khắp người tôi. Cốc! Cốc! Bây giờ đang là mùa hạ, mùi nắng sớm ngoài sân ở trong chùa vẫn ngửi thấy. Tiếng con sáo vội vã như muốn trốn khỏi lồng ríu rít như đủ loại chim khác. Cốc! Cốc! Ở tuổi tôi, người ta vẫn được phép vừa đi chân trần tãi hoa cúc phơi trên sân gạch vừa nghịch đá khắp nơi. Nhưng tôi không đi con đường ấy, tôi đã bỏ lại mảnh sân phơi cúc trắng dưới nắng vàng từ lâu. Tôi quay cuồng dùng dằng, trốn chạy những con đường người ta hướng tôi theo. Cốc! Cốc! Cốc! Tôi muốn dắt em Hạnh chạy khỏi sân chùa nhỏ bằng hai manh chiếu. Tôi không muốn tham lam, độc đoán như ông nội. Tôi không muốn làm con nhện như cha. Tôi không muốn kiêu kỳ, đầy oán hận như ông ngoại. Cốc! Cốc! Nhưng tôi cũng sẽ như những tổ tiên nội ngoại và cha mẹ mình, tôi cũng lại về chùa. Em Hạnh cũng se phải cầu kinh chuộc tội cho tôi để không bị quỷ sứ bắt đi. Cốc! Cốc! Để không chúng tôi bị quỷ sứ bắt đi, ngôi chùa trong khu đất dòng tộc vẫn còn mãi. Ngôi chùa luôn còn mãi, bất chấp mong muốn và sự có mặt của tôi. Tôi không biết mình muốn gì? Đừng bao giờ sinh ra chăng? Hay chỉ là chìm trong thinh không giữa những tiếng mõ? Tôi không biết. Cốc!...

Gã đàn ông tôi đâm đã chết ngay đêm qua trong quán. Tôi nhớ hắn cũng mặc áo trắng và trạc tuổi tôi. Tôi mặc áo trắng giống ông ngoại, và tôi biết sẽ đến lượt mình. Đến lượt mình, tôi cũng muốn về ngôi chùa họ với em Hạnh, cùng cha mẹ tôi và những tổ tiên sai lầm đi trước. Tôi cố nói với em Hạnh, nhưng không thành tiếng. Mắt tôi lồi ra, miệng đớp đớp. Tôi chỉ muốn dặn em đừng cầu kinh chuộc tội cho tôi, cũng đừng ngày ngày dậy sớm quét sân chờ tôi về.

Tháng 2, 2006.
DTA
07-03-06, 17:54
Tôi xiên con dao bầu lút tận cán vào ngực hắn. Máu hắn trào ra ướt cái áo sơ mi trắng. Miệng đắng khô khốc, mằn mặn vị máu như bị gãy răng. Mắt hắn lồi ra, miệng đớp đớp. Uyên xé toạc áo sơ mi, lấy khăn thấm máu, miệng nàng la thét kinh hãi, nhưng tôi không nghe ra tiếng. Con dao mổ lợn đen bóng thấm đầy máu mỡ lợn. Cán dao trơn tuột khỏi tay tôi. Máu hắn bắn cả lên mặt tôi, thì ra miệng tôi mằn mặn vị máu hắn. Hắn không còn thở nữa. Tiếng chân người rầm rập, hô hoán. Uyên đẩy tôi ra đường. Ngoài đường, chỉ còn một ngọn đèn cao áp trắng đùng đục, đàn thiêu thân bay vần vũ bên dưới như một đám mây loãng. Đám mây xám như bầu trời lúc rạng đông.

Miêu tả chưa thuyết phục. Dùng dao lá lúa hay dao găm cực sắc đâm mạnh thì có thể lút cán, nhưng dao bầu to bản, rất khó đâm, nhất là đâm vào ngực, chỗ có xương. Trừ phi phải trói chặt người bị đâm lại và dùng dao bầu xiên ngọt và dứt khoát vào chỗ khe giữa hai xương sườn như xiên lợn thì mới lút cán. Vấn đề là sau khi đâm, nếu con dao vẫn để cắm trong người thì cán dao không thể tuột khỏi tay được mà người đâm phải tự buông dao ra; còn nếu người đâm rút dao ra trước đó, máu sẽ vọt ra cực nhanh, bắt thẳng vào mặt mũi chứ không kịp phản ứng nghĩ ngợi gì hết. Và sau khi đâm, phải ít nhất là 5 phút người bị đâm mới tắt thở. Nhân vật Uyên lúc ấy cũng không tỉnh táo đến mức xé toạc áo sơ mi để lau máu được. Vả lại áo sơ mi nào? Áo sơ mi của cô ta hay của người bị đâm. Của người bị đâm thì phi lý quá, còn của cô ta thì càng phi lý hơn, bởi phụ nữ không bao giờ có động tác cởi áo sơ mi dứt khoát như vậy, trong mọi trường hợp. Theo lẽ thường, cô ta sẽ chết lặng, ôm mặt chạy chốn hoặc ngất xỉu.

Nếu muốn miêu tả những cảnh này chính xác có thể tham khảo mấy bộ phim cắt cổ con tin của bọn Al Qeda. Nhưng đấy chỉ là vấn đề kĩ thuật. Quan trọng vẫn là có cái giá trị văn chương gì không.
Giả Bảo Ngọc
07-03-06, 18:03
Quan trọng là tổng vệ sinh "Tốt", "Được", "Dở" hay theo thang điểm 10, bác thấy thế nào bác DTA? Hôm nay chưa phải mùng 8.3. :D Bác nhận xét đoạn í hơi đúng đấy nhé. Lúc lút cán là em tính để dao bt. Sau em muốn đưa í máu mỡ lợn nên đổi thành dao bầu, vì hình như người ta giết lợn bằng dao bầu, nhưng dao bầu hình như hay chém hơn đúng không bác? Em có khi đúng là phải tham khảo xem mấy cái bác bảo, nhưng nói thật là em sợ lắm. Em xem phim đến đoạn óanh nhau toàn nhắm tịt mắt vào thôi. Nhưng tả giết bằng súng lại càng khó. Con Uyên là cave quán rượu, nó sợ gì đâu bác? :D Truyện này sửa nhưng chưa nhuần nên còn sạn. Em dạo này đọc cái Đẹp và Buồn của kawabata thấy... thất vọng. Có một cái dở nữa ở truyện này là tiếng mõ chưa thuyết phục, em thỉnh thoảng rỗi hay ngồi nghĩ xem làm ntn thì hay hơn. Nhưng em nghĩ nó cực kỳ hay nếu viết được về nó. Thật đấy, nhưng chưa nói trước nhiều được sợ bước không qua.

Em đi 08.03 gia đình đây. :D Bái bai.
Phương Thảo
09-03-06, 21:29
Bỏ mấy tiếng "Cốc cốc" đi. Phản cảm bỏ cụ. Truyện đọc rất không hấp dẫn vì câu văn không có nhịp và giữa những câu văn không có tính liên hệ.
DTA
10-03-06, 15:03
Tổng vệ sinh thì nói thật là mệt, nếu mà không kiên nhẫn, nghĩa là nếu không tự nhủ chịu khó đi, chịu khó đi thì không thể đọc hết được. Nên nói rằng thì là mà nói chung là tóm lại là không biết phải bắt đầu phê bình như thế nào.

Gợi ý: thử viết một cái gì đó hết sức bình thường xem thế nào, như là những chuyện ăn ngủ đi học đi làm ngồi chơi nói chuyện với bạn bè cãi nhau với bố mẹ đồng nghiệp v.v. Tình trạng hiện nay vẫn cứ là lãng mạn học trò, ác độc trẻ con, đọc mệt.

Câu cú văn chương cũng chưa được. Nói chung là ẩu.
Giả Bảo Ngọc
23-03-06, 14:33
Khung cửa sổ


Ngọc Cầm Dương

Tàu cáp treo lao hướng tòa nhà cao tầng. Con sâu rúc vào nhụy hoa trên bức Hoa Hướng Dương ghép lại từ vô số cửa sổ kính màu. Mỗi ngày mặt tiền tòa đô thị là một bức tranh. Hoa Hướng Dương co dúm dưới đầu mẩu thuốc lá châm vào nhụy hoa màu vàng nâu. Những mảnh ghép đổ sụp, chất núi, chờ đợi một bàn tay kiên nhẫn chia màu, phân loại, sắp xếp ghép lại bức tranh. Quá dài để ký ức về được đến nhà. Quá dài để xếp lại một bức tranh ghép đã vỡ. Quá dài để một con phượng hoàng vụt bay lên khỏi núi những mảnh ghép màu vàng. Quá dài để một đầu mẩu thuốc lá châm vào nhụy hoa nâu vàng. Quá dài để thấy một ngày khác những ngày khác.

Tôi nằm ngửa mặt lên trần nhà. Một đêm đầy sao vàng trên nền trời biếc. Những quầng mây xoáy màu khói. Tôi nằm không nhìn ra cửa sổ. Căn phòng màu biếc với những ngôi sao xoáy vàng. Tôi không nhớ căn hộ này số bao nhiêu, tầng mấy. Thang máy đã cũ hỏng và mỗi ngày lại báo một số hiệu khác. Căn phòng mỗi ngày đổi một màu, đổi bức tranh trên trần và bức tranh ở mặt tiền tòa nhà. Một ngày, một lần, một màu. Tôi đếm những vì sao trên bức tranh. Khi ngủ tôi mở mắt. Không một tiếng động. Hai con mèo Xiêm sinh đôi, độc nhãn, lông đen bóng lần đến chỗ tôi. Chúng dụi đầu vào má tôi, hai đứa hai bên. Hai mũi bàn chân đi tất đen áp vào má, miết xuống cổ, nhấc đầu tôi lên. Bắt tôi nhìn vào không gian đen đặc xung quanh. Tìm kiếm hai con mắt xanh, to bằng quả vải lồi ra trong đêm. Không có gì cả. Có tiếng khóc thút thít. Bức rèm nhung đen che kín tường kính nhìn ra thành phố. Trí nhớ của tôi bây giờ rất kém.

Cô gái ngồi tựa lưng vào cửa kính sau rèm nhung đang khóc. Tóc tết một bím đen dài sau lưng. Áo biểu diễn ôm chặt người màu hồng nhạt lấp lánh kim sa. Hai cánh tay trần ôm vòng đôi chân mặc quần tất đen. Cằm tì lên đầu gối. Cô tựa đầu vào dây cao su bảo hiểm nối từ đai lưng kéo lên. Cô diễn viên thăng bằng trên dây nín khóc. Rút trong túi đeo ngang hông một chiếc dũa. Cô gái dũa móng chân. Hai bàn chân của cô là hai con mèo Xiêm sinh đôi. Cô phải thường xuyên dũa móng để chúng không càu nhàu, gây lộn lẫn nhau và làm rách bít tất. Cánh tay trần của cô dính vào thân áo bằng hai cánh bướm hồng nhạt gân kim tuyến chạy tỏa khắp cánh.

Cô sẽ biểu diễn đi trên dây nối giữa hai tòa nhà cao tầng không dây bảo hiểm. Tiếng nhạc, tiếng người, tiếng thình thịch. Hai cánh bướm đưa rộng, phấp phới uốn lượn. Hai con mèo Xiêm ưỡn ngực, khoan thoai lần lượt nhón từng bước trên sợi dây. Một bước tiến trước chắc chắn, ngẩng cao đầu chờ đợi. Một bước tiếp theo chắc chắn, tự hào nhìn lại bước sau. Hai cánh bướm vươn cao. Một bóng chim bay vút lên. Đám đông vỡ òa. Cô đã từng đến Trung Quốc, ở đó những người đàn bà bó chân chặt đến mức đôi mèo ngạt thở. Cô biểu diễn đi thăng bằng trên dây nối ngang Vạn Lý Trường Thành. Đêm hôm ấy đèn lồng đỏ treo dọc Vạn Lý Trường Thành để chào đón cô. Nếu khi ấy ở mặt trăng bằng mắt thường tôi cũng có thể nhìn thấy cô cưỡi con rắn Vạn Lý Trường Thành rực sáng. Tôi chưa từng lên mặt trăng, tôi chỉ ngắm sao từ căn hộ này qua tường kính và xuyên qua những đám mây màu. Màu đèn đỏ của xứ Trung Quốc được làm theo màu bộ váy biểu diễn của cô. Ngày thường tập luyện cô mặc váy màu hồng nhạt. Khi biểu diễn cô mặc váy đỏ. Còn có hai vạt lụa đỏ dài hàng mét, nhưng tiếc là khi biểu diễn phải bỏ lại. Tối tối tôi có thể xem hình cô trên vô tuyến. Người ta đã chiếu hàng tháng nay.

Trí nhớ của tôi giảm sút nhiều. Tôi không phân biệt được cảnh máy chiếu hay khung cảnh ngoài cửa sổ. Trời mưa như trút. Những vân nước như sóng trên mặt kính trước mặt. Tiếng nước trút lộp bộp vào lá cây. Cô gái muốn vào phòng tôi trú mưa. Sáng sáng, trực thăng thả cô xuống bệ sắt tựa vào kính trước cửa phòng tôi. Không đi qua bên kia đầu dây, cô không về được nhà. Cả tối qua, cô đập cửa mà tôi không nghe tiếng. Tôi chỉ nghe được tiếng mưa.

Sáng nay nắng đẹp. Cô chỉ bóng mình trên tường. Cả bóng của tôi cũng in trên tường trắng. Hình trên máy chiếu thì không có bóng. Cô ấy tìm thấy bóng của tôi. Chúng tôi thỏa thuận, chỉ nói chuyện khi thấy bóng in trên tường. Vì lúc ấy cô mới thực sự có mặt.

Hai con mèo Xiêm không chịu nhón gót đi trên dây nữa. Cô kể vậy. Chúng muốn duỗi dài sưởi nắng. Tôi thích nắng. Khi có nắng tôi nhìn thấy bóng của cô và tôi. Chúng tôi tán gẫu qua tường kính cách âm. Cô cúi đầu dũa móng. Tôi nghiêng mặt vào tường ngắm hai cái bóng. Tôi không còn thích xem máy chiếu. Máy chiếu có tiếng và nhiều hình thay đổi, nhưng chúng không có bóng. Chúng không thật.

Một buổi, cô diễn viên đi thăng bằng trên dây không tới tập. Có lẽ cô ấy trốn khỏi gánh xiếc. Cô ấy đến Trung Quốc vì cô mặc váy đỏ và có bím tóc đen. Xung quanh không một tiếng động. Tôi kéo rèm nhung và bật máy chiếu. Mưa như trút. Tiếng nước lộp bộp rơi vào lá cây. Cô diễn viên mặc váy đỏ đứng trong mưa. Tôi không nghe thấy tiếng cô. Chỉ có tiếng nước trút ào ào vào cây lá. Vỡ tan. Một cái bóng in trên tường. Cái bóng ấy của tôi. Cô diễn viên trốn khỏi gánh xiếc đứng trong mưa. Biết đâu cái bóng đổ ra đằng sau tấm kính. Tôi lao đầu vào hình cô đang đu đưa xích đu trước mặt. Rèm nhung rơi. Hình cô diễn viên vỡ trên mặt, trên người tôi. Tấm kính không vỡ. Không bóng người nào, ngoại trừ bóng tôi. Cái bóng bám dính vào bàn chân tôi mà không cắt được. Có lẽ cô ấy đã đi Trung Quốc. Chỉ còn tôi ở đây.

Cô diễn viên đi thăng bằng trên dây mặc váy đỏ. Cô ngồi trên xích đu đưa tới bằng trực thăng. Hai dải khăn đỏ dài hàng mét bay bay. Cô biểu diễn đi trên dây nối giữa hai tòa nhà cao tầng không dây bảo hiểm. Tiếng nhạc, tiếng người, tiếng thình thịch. Hai cánh bướm đưa rộng, phấp phới uốn lượn. Hai con mèo Xiêm ưỡn ngực, khoan thoai lần lượt nhón từng bước trên sợi dây. Một bước tiến trước chắc chắn, ngẩng cao đầu chờ đợi. Một bước tiếp theo chắc chắn, tự hào nhìn lại bước sau. Hai con mèo Xiêm rơi khỏi dây.

Đám đông vỡ òa bên dưới. Rồi một bóng chim bay vút lên. Bóng chim in trên tường trắng, phủ lên bóng tôi. Bóng chim lớn dần, lại gần. Cô ấy đang đến. Chúng tôi đến Trung Quốc. Vì cô mặc váy đỏ vào có bím tóc đen. Tôi quay ra khung cửa sổ. Hai bàn tay bắt chéo, móc ngón cái vào nhau. Hai bàn tay xòe rộng in bóng trên tường trắng, phủ kín mặt.
Cổ Nhuế
24-03-06, 11:03
Người cầm bút không bao giờ nên đem truyện của mình ra giữa fò rum để đẽo. Vì mấy lẽ:

1. Những người làm như thế không bao giờ có đủ tự tin để nói rằng, những truyện đó là các đứa con tinh thần của tôi. Họ không tự tin vì họ vẫn sợ những đứa con đó có thể còn bị khuyết tật. Nếu giả như chúng bị thiểu năng thật thì hành động trưng chúng ra quả thật là ác độc.

2. Trưng chúng ra đẽo theo ý người khác thì khả năng người mẹ gắn thêm cái đuôi cho chúng hay một cái mắt bò giữa trán là rất có thể. Và khi đó những đứa con sẽ là quái thai chứ không còn là thiểu năng nữa.

3. Các tác phẩm nghệ thuật nói chung và tác phẩm văn học nói riêng có mục đích tối hậu là hiến dâng cho người thưởng thức các giá trị thẩm mỹ mới hoặc khác, vì bản chất của nghệ thuật là sáng tạo. Trong lịch sử loài người chắc chắn có vô vàn những tác phẩm nghệ thuật đạt được phẩm chất đó nhưng chúng đã vĩnh viện rơi vào lãng quên. Tác giả của chúng phải chấp nhận điều này. Họ phải bằng lòng với việc chúng được sinh ra đời, còn chúng sống hay chết thì dù có muốn hay không, cũng không thể tự mình định đoạt được. Nhưng ít nhất đến thời điểm chúng được sinh ra, tác giả của chúng đã thỏa mãn được thôi thúc sáng tạo trong họ.

4. Chính vì vậy, người cầm bút chỉ nên cho ra đời những đứa con khi họ thực tâm tin tưởng rằng, chúng không phải là những đứa con thiểu năng hay thậm chí, quái thai.
Happiness
24-03-06, 11:20
Ngày trước có chiện Tiếng chuông hay quả chuông gì đấy, bác Nhuế có nhớ ko nhể? Người ta vẫn cố sinh con, dù biết là có thể quái thai.


Họ phải bằng lòng với việc chúng được sinh ra đời, còn chúng sống hay chết thì dù có muốn hay không, cũng không thể tự mình định đoạt được
Vậy thằng cầm bút cũng định đoạt thế x nào được thiểu năng quái thai hay ko. Mâu thuẫn chưa? Một phần là "sáng tạo thôi thúc", phần nữa là cái sự quái thai và thiểu năng của tác phẩm, nó x rõ ràng như quái thai thiểu năng thông thường. Đứa nào chả thấy văn mình hay?

Àh mà bác Nhuế nói chiện với Sất chưa?
Cổ Nhuế
24-03-06, 11:54
Dì Hấp dốt, phải hiểu điều anh nói trong một văn cảnh cụ thể, mà ở đây là việc trưng cầu dân ý về truyện của mình trên fò rum. Nếu người viết tin rằng văn mình toàn bích cụ ló dồi thì việc chó gì phải làm như vậy nữa?

Vả, giá trị của một tác phẩm không những chỉ phụ thuộc tác giả mà còn phụ thuộc vào người đọc. Nên cùng một truyện có người khen hết lời, người thì lại mạt sát, người bảo cực tân kỳ, kẻ bảo cũ như trái đất. Chính vì vậy kẻ cầm bút không nên câu nệ vào dư luận là như thế, mà có muốn câu nệ cũng đe'o được.

Kể cả cái quái thai cũng thế, tác giả có thể nói đấy là cái quái thai của tôi, nhưng đấy chính là cái mục đích mà hắn hướng tới, như vậy về phương diện sáng tác, cái quái thai này lại chính là đứa con toàn mỹ của tác giả.
Sất
24-03-06, 12:07
Người cầm bút không bao giờ nên đem truyện của mình ra giữa fò rum để đẽo. .

Nhếu lạc đề rồi. Bạn Giả bạn ấy có đem chuyện của bạn ấy ra Thăng Long đẽo đâu. Bạn ấy sáng tác hẳn hoi đấy chứ, sáng tác như là chuyện đó ko phải là chuyện thực sự của bạn ấy.
DTA
24-03-06, 12:18
Bác Nhuế lo gì, cái gì chơi mãi cũng chán ngay thôi.

Các bạn trẻ ngày nay đang rơi vào cái tình trạng thế này, mỗi khi viết xong một truyện ngắn hay một bài thơ là họ thấy trong người ngứa ngáy, nóng bức không chịu được, nên cứ phải tìm cái chỗ nào đó để quăng lên. Thải ra cho nó nhẹ người. Nên nói ra thì nó lắm cái thực là éo le tình tính tinh lắm.

Hình như có một đại gia nào đấy khuyên rằng, với tác phẩm văn học, viết xong tốt nhất nên xếp ngay vào ngăn kéo, 3 tháng lôi ra đọc lại, nếu thấy còn đọc được thì hãy sửa tiếp. Nếu không, vứt. Và khi viết, tuyệt đối không nói với ai, và không để cho ai xem những tác phẩm đang còn ở dạng bản thảo dang dở, trừ phi đấy là bạn văn rất tâm đắc với mình và mình biết chắc là họ có thiện chí đọc. Tất nhiên, đấy chỉ là lý thuyết suông.

Bây giờ thì các nhà văn nhà thơ trẻ đang có mốt viết thẳng lên phò rum. Nghĩ đến đâu viết đến đấy. Đúng là thời đại nhà tôm lộn ngược lên hết cả.
Happiness
24-03-06, 12:23
Bác Nhuế này, nói chung là ko phải cá thì ko biết cá nghĩ gì. Ai bẩu bác em là em nó ở thời điểm hiện tại ko tin ấy là một tác phẩm toàn bích? Bốt lên fo zum cũng có thể coi là một hình thức công bố tác phẩm, mà bốt lên TL danh giá bỏ mịa, có nhĩe đâu chỉ là cái xưởng đẽo cầy của bác em. Bác em cứ gàn thế fozum iem còn dek gì mà chơi, em nổi cơn thú tính người tzv nhân dân lên lại treo ngược cẳng bác em lên í chứ lị :D

Tất nhiên, em biết thừa em nó đem văn lên fozum cũng có thể với mục đích trưng cầu í kín một số giai thuộc tầm ngắm của em nó, như DTA, khách hay thậm chí cả Nhuế nhà ta. Tuy nhiên, đối với những người khác, chả ai cấm người ta nhìn nhận và hưởng thụ em nó àh quên truyện của em nó như một tác phẩm hoàn chỉnh trọn vẹn. Nhở?
Happiness
24-03-06, 12:24
Hình như có một đại gia nào đấy khuyên rằng, với tác phẩm văn học, viết xong tốt nhất nên xếp ngay vào ngăn kéo, 3 tháng lôi ra đọc lại, nếu thấy còn đọc được thì hãy sửa tiếp. Nếu không, vứt. Và khi viết, tuyệt đối không nói với ai, và không để cho ai xem những tác phẩm đang còn ở dạng bản thảo dang dở, trừ phi đấy là bạn văn rất tâm đắc với mình và mình biết chắc là họ có thiện chí đọc. Tất nhiên, đấy chỉ là lý thuyết suông.

Bác DTA, em thắc mắc tại sao lại là 3 tháng, chứ ko phải 1 tuần, hay mười năm, nhể?
dao_hoa_daochu
24-03-06, 13:04
1. Những người làm như thế không bao giờ có đủ tự tin để nói rằng, những truyện đó là các đứa con tinh thần của tôi. Họ không tự tin vì họ vẫn sợ những đứa con đó có thể còn bị khuyết tật. Nếu giả như chúng bị thiểu năng thật thì hành động trưng chúng ra quả thật là ác độc.

2. Trưng chúng ra đẽo theo ý người khác thì khả năng người mẹ gắn thêm cái đuôi cho chúng hay một cái mắt bò giữa trán là rất có thể. Và khi đó những đứa con sẽ là quái thai chứ không còn là thiểu năng nữa.
Em thấy thực ra bác Nhếu nói có cái lý của bác ấy liên quan đến chiện "đẽo tác phẩm", còn con mụ Hấp thực ra chỉ gái đĩ già mồm mới cả hơi một tí thì lôi cái biển tzv phò... à quên nhân dân ra để hù dọa quần chúng - đúng là đé0 da dì.

Một cách nghiêm túc thì em nghĩ, là theo triền thống thì các nhà văn từ xưa vốn không có internet. Bill Gates anh em có lần tâm sự với em: "Anh thật ku Đào, mấy cái server dịch vụ ecommerce của anh bị ế thực ra đé0 phải là tại vì anh ngu đâu, có mà ngu cái sudoku anh ấy, mà là tại vì nó ra đời chưa đúng lúc thôi, cho nên bi giờ anh phải ghim đấy, đé0 bán được. Anh đành phải chiển sang cố viết thêm một quyển sách phò cái bẹn "business @ the speed of thought" để chăn dắt quần chúng lại từ đầu. Chứ như bi giờ, chúng vẫn ngu ngơ đé0 hiểu được là sử dụng server của anh rồi, thì cái quan trọng nhất không phải là bứng được những cái đang có thật lên đấy để làm cho nhanh cho tiện, mà là chính việc sử dụng server anh sẽ tạo ra cho chúng nhiều phương thức làm việc mới". Cho nên theo em thì internet với diễn đàn, ngoài chiện là một media để công bố cái này cái kia, còn có một ý nghĩa, một giá trị khác - như là một công cụ làm việc - cho một kiểu làm việc sáng tạo khác với kiểu làm việc "không có internet" truyền thống như ngày xưa.
Giả Bảo Ngọc
24-03-06, 16:37
Các bác em ưu ái em quá. Tiểu nữ xin đa tạ thịnh tình của các vị cao nhân, thật là rồng đến nhà tôm. Hân hạnh, hân hạnh. Hẹ hẹ. Em cảm ơn bác Nhuế với các bác. Có cái kiểu, nói thật là em hơi hơi dốt với cả chã. Bác Thảo nhận xét em rất là đúng, tức là em không có khả năng tự thẩm văn của mình, hay đúng hơn là khả năng thẩm văn phò và chừng nào còn chưa thẩm được văn của mình thì còn rất khó để làm được cái gì gọi là to nhớn của nó. Nhưng mà chả ai cấm em cái quyền hi vọng và học hỏi. Nên là em thì cứ viết và cứ học.

Bác Nhuế nghĩ em thấy truyện chưa hay đã bốt kỳ tình là không phải. Em thề với bác là em toàn nghĩ mình viết hay đé,o tả. Thậm chí nửa đêm, tỉnh ngủ còn mò vào mạng. Để làm déo gì? Xin thưa, chỉ để đọc truyện của mình rồi xuýt xoa. Nhưng sau gửi cho người ta, mà điển hình là nhiều bác người nhớn chửi là cái này thế này, cái kia thế kia... Em cũng sáng mắt ra chứ không phải không - em không ngu quá thế, nhưng cái này cũng tùy lúc ví dụ như bác Phan An nói em truyện không nên này này kia kia, đừng cụt chân cụt tay, bác í sợ... nhưng em vẫn đé,o... à quên nhầm, em vẫn không nghe theo - nên em tự thấy nó chưa hoàn thiện mà sửa lại. Hoặc các bác biết, người ta thay đổi nhiều, như em bây giờ nhìn lại thấy hơn quá nửa số truyện của em viết là đé,o ra cái thể loại gì. Bi giờ đưa cho ai xem, em cũng nhục! Nhục đến mức, nhìn thấy không dám đọc mà nhắm chặt mắt vào. Ước gì lúc trước đừng cho đứa nào đọc. Em thật đấy, nhưng đành chấp nhận mình như vậy, truyện nào có thêm ý tưởng thì sửa đi cho đến kỳ hay. Truyện nào chịu thì đành vứt đấy. Người ta không ai có thể nói truyện nào mình viết ra cũng hay, nhưng mong các bác tin rằng, em khi post, hay gửi cho người khác một truyện mới viết, thì luôn luôn là vì em sẽ thấy hối hận và thương cho bác nào không đọc được kiệt tác ấy của em. Cái tình yêu ấy nó mênh mông bể sở khiến em ngứa ngáy như phát ghẻ, thậm chí có ý tưởng mà viết chưa ra kịp là em không làm gì được hết, nên viết ra mà không khoe được em cũng loay hoay, trăn trở lắm.

Dĩ nhiên, em cũng mong đợi phản ứng của các bác, và để học thêm cái gì có thể học, để nhìn thấy những cái mình vì ...- tế nhị - nên chưa thấy và hi vọng dần dần sẽ thấy mà không cần các bác chỉ cho. Cái í cũng gọi là hiếu học. Nhưng chắc các bác cũng biết, em đủ tự tin, đủ ngu để không chịu tác động quá nhiều của ai, như anh DTA nói em đừng bịa linh tinh mấy chiện tưởng tượng vớ vỉn nữa đi, chán bỏ con mịa. Nhưng em suốt ngày nghĩ ra mấy cái triện rồ ấy, nên đành phải viết vậy, không hay thì tại mình ngu thôi. Tự học cũng là tốt, nhưng chẳng ai bắt mình có mấy quyển sách bách khoa văn học, cũng thích cho ý kiến lù lù ra đấy tên DTA, Cổ Nhuế... mà lại không học hỏi. Thế nên em cứ post cho các bạn và các bác đọc, các bác thích nhón tay nhận xét cho em học được cái gì thì em xin, mà không thì cũng là một ý kiến. Em không post truyện kia, chả cần biết hay hay không, chắc chắn bác Nhếu không ngứa tay cho ý kiến chỉ đạo, và giang hồ lại dậy sóng lăn tăn như thế này. Nhiều khi chả có truyện mới nào, em vẫn đi ăn cơm rang ở viện Goethe mà. Mà chính các bác đọc truyện em viết cũng thích bỏ xừ... các bác công nhận đê. :D
Tequila
24-03-06, 17:01
Bạn Ngốc yêu quý cứ kệ cụ mấy lão ấy.

Đi làm ở sở còn phải nhìn qua ngó lại xem việc mình làm thế có được không, nữa là viết. Viết mà không có đứa nào đọc thì viết làm gì. Có đứa đọc, rồi khen chê chửi bới, mới thú.

Các nhà văn nhà veo ngày xưa lúc còn trẻ chưa tên tuổi gì, viết được truyện còn phải mang đến báo, đến NXB lạy lục chúng nó đọc rồi phán cho. Nay thời buổi internet, Ngọc viết xong bốt ở TL, có ngay hội Nhuế, DTA ra vào khen chê này nọ, quá tiện còn gì.
Phương Thảo
24-03-06, 21:37
Viết ít thôi. Văn Cao sở dĩ trình cao hơn bọn Phạm Duy mí lại Trịnh Công Sơn là vì ông cụ viết ít. Tầm Văn Cao mà viết khoảng 1000 ca khúc, bọn Nguyễn Lưu nó lại chả bu vào chửi ấy chứ.
Giả Bảo Ngọc
24-03-06, 21:47
Hì hì, các bác cứ ý kiến cái sự viết của riêng em ở đây thành em cứ như đứng trên sân khấu bị ánh đèn nê-ông chiếu vào ấy, ngượng ngượng là. Em thích thì cứ viết thôi, cái gì người ta gọi là tác phẩm thì gọi, người ta không gọi thì thôi. Chứ cái dạng em, phò nó thành bản chất con mịa nó dồi. Đến tác giả còn đé,o ra gì, đe'o lo được cho tư cách của mình thì làm sao bênh cho tác phẩm được nữa, hơi đé,o đâu đi chấp hay là quan tâm đứa nào chửi nữa. Viết vì thích viết, post vì thích có người đọc, chứ em có mơi Hội Nhà Văn, mơi mấy anh phóng viên, đánh đĩ trên mặt báo nhéo đâu mà quan tâm đứa nào chửi hay không. Cái sự viết ở em nó là cái đé.o thể đừng được các bác ạ. Thế, cho nên là, kệ con mịa nó thôi. Đứa nào thích thì cứ để cho chúng nó Oral Sex, đỡ tốn tiền mua kẹo cao su... :-)
Quan Nhân
24-03-06, 22:13
Em cám ơn bác Nhuế với bác DTA, 2 bác cứ thỉnh thoảng làm vài bình luận thế này thì gái nó mới xù hết cả lông nhím lên nhìn yêu đe'o tả. Nhẹ nhàng yêu kiều dịu dàng kiểu Quỳ Xanh IronWill Hoa Xoan cũng có, mà xù lông kiểu GBN bây giờ mấy lị 1 ngày xưa cũng có, bây giờ nhìn gái TL ai em cũng thấy thích. Hay là mình đa đoan :13:, thế thì có khi số em khổ, hic hic.
light
24-03-06, 22:44
Thời TTCĐ và ĐBA biên tập trang eVăn, tớ đọc hai truyện ngắn Nước biển Venice mặn của Ngọc Cầm Dương và Tâm trạng khi điên của Nguyễn Nguyên Phước với cảm giác thích thú lạ lùng. Hình ảnh mạnh và mới. Mỗi tác phẩm hay cách khác nhau, nhưng đều gây được ấn tượng.

-------------


Nước biển Venice mặn
Ngọc Cầm Dương

Khi màn đêm đã buông xuống thì có lẽ sự khác biệt giữa những căn nhà đều biến mất, ngay cả ở Venice cũng không ngoại lệ. Ban ngày thành phố tấp nập khách du lịch, tiếng người cười nói, mua bán, tiếng thuyền máy, tiếng hát vang vọng khắp một vùng biển thì lúc này mọi vật đều say ngủ. Chỉ còn bóng chiều nhập nhoạng, tiếng sóng ì oạp nhè nhẹ vỗ bờ và vầng trăng cô độc chiếu sáng. Chàng trai lững thững đi dọc bờ biển đã hàng tiếng đồng hồ, chẳng nghĩ ngợi gì. Đôi lúc người ta có thể cảm thấy yên bình và an toàn hơn khi cô độc, nhưng hạnh phúc thì có lẽ không. Sắp đến một cây cầu đá, chàng nghe tiếng hát ê a của một thiếu nữ. Tiến lại gần hơn, chàng nhận ra một cô gái gày gò, nhếch nhác, tay ôm một chai rượu, ngồi trên thành cầu, co chân, tựa lưng vào cột đèn và hát. Cô nàng mặc một chiếc áo sơ mi cũ mỏng, một chiếc váy xanh nhờ nhờ nhàu nát. Chỉ có vậy mới khiến người ta nhận ra cô là một thiếu nữ, bởi trông cô còi cọc, bé nhỏ không khác gì một cậu trai mới lớn. Cô ngồi nhìn ra biển và hát một bài dân ca nào đó. Thấy chàng trai tiến lại gần, cô gái xoay người mời chào:

- Lei è solo stasera anche, il mio amore? Lei vuole andare con me?

Chàng trai khẽ mỉm cười nói:

- No, la ringrazia.

Đó là một trong vài câu tiếng Ý hiếm hoi mà chàng học được trước khi du lịch đến đất nước bên bờ Địa Trung Hải này. Cô gái hẳn là một gái làm tiền mạt vận ở đây. Điều đó cũng dễ hiểu, cô nàng thật không thể gây cảm hứng cho bất kỳ người đàn ông nào. Khuôn ngực nàng lép kẹp, cả thân thể héo quắt, khô cứng, mái tóc bết mỏng loà xoà.… Nhưng đến đúng khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt nàng, hay đúng hơn là đôi mắt nâu, rất lớn, nhìn mênh mang thì chàng trai không thể nghĩ thêm được gì nữa… Thoáng chốc, đôi mắt ấy mất hẳn vẻ lờ đờ, buồn bã. Nó nghiêng nghiêng nhìn chàng, hơi soi mói, ngộ nghĩnh và mỉm cười. Đôi mắt ấy mỉm cười và chủ nó cũng phá lên cười giòn tan:

- Non che? U viene con me, fa lei?

Cô nàng tụt xuống, đứng áp sát vào người chàng trai, mặt ngửa lên cong cớn, đôi môi khẽ bĩu ra và bàn tay luồn qua chiếc áo phông, nhè nhẹ ve vuốt khắp cơ thể chàng. Chàng trai mỉm cười hỏi:

- Quanta, la mia signora?

- Cento.

Cô gái trả lời và cười lớn, rồi không đợi phản ứng của chàng trai, vòng tay cô ôm chặt lấy chàng và hôn đến ngạt thở. Không còn hình ảnh về một cậu trai ốm yếu, không còn cảm giác ghê sợ về một mụ đàn bà đứng đường bẩn thỉu, chỉ còn một cô gái sôi nổi, với bờ môi ngọt lịm vị rượu vang, đôi bàn tay mềm mại, mát rượi. Cô gái nắm tay kéo chàng trai đi theo, nàng vừa đi như bay, vừa cười hồ hởi không khác gì một cậu bé muốn khoe cha thành tích của mình, đôi mắt long lanh đầy hứng khởi...

Hai người chạy tới cuối cây cầu, và trèo lên một chiếc thuyền nhỏ, ban ngày vẫn để chở khách du lịch, và giờ đây được dùng cho các cô gái bán hoa. Cô nàng còm nhom, vừa chống sào đưa thuyền ra xa vừa hát bài dân ca khi trước, nhưng vì đang trên biển hay vì một lý do nào đó, giọng hát ấy không còn ê a mà vui tươi, lảnh lót.

Con thuyền giờ đây đã ở khá xa bờ, chỉ còn hai người dừng lại giữa biển hồ Venice và vầng trăng cô độc, nhẫn nại dát bạc lên những con sóng dập dìu. Cô gái nhỏ chăm chú, nghiêng nghiêng nhìn chàng, khoé môi cô hơi nhếch lên, cô từ từ trút bỏ váy áo của mình, dịu dàng tiến về phía chàng trai. Cô đắm đuối hôn lên khoé môi, lên đôi mắt chàng. Đêm Venice yên bình, chỉ có tiếng sóng và vầng trăng. Chiếc thuyền cứ xoay tròn, xoay tròn, tiếng sóng vang mãi, vang mãi... Không phải tình yêu. Không phải định mệnh. Chỉ có sự đam mê cứ cuốn chặt lấy chàng, mãi mãi, êm dịu, dai dẳng, đau đớn nhưng không bao giờ dứt, không bao giờ dừng lại. Cô gái ngỗ nghịch với bộ ngực lép kẹp giờ nằm sát cạnh chàng. Đôi mắt cô mở to ngắm nhìn, bàn tay vuốt ve mái tóc chàng, khuôn mặt, làn da chàng, cái miệng xinh xinh của cô nói không dứt thứ tiếng mà chàng không hiểu. Cô cứ nói, nói liến thoắng, thỉnh thoảng phá lên cười giòn tan. Có lúc cô nói thật khẽ, như thì thầm với chính mình vậy, giọng cô buồn buồn, đôi mắt đăm đắm, nhìn sâu như muốn hút lấy hồn chàng, mênh mông như biển đêm… Chàng trai nằm đó, ngắm cô im lặng và thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười khi được hỏi. Họ cứ nằm vậy, cho đến khi chàng trai với tay lấy ví tiền, chàng mỉm cười thầm nghĩ:

- Cô bé, cô bé kiếm được của tôi nhiều hơn các bạn đồng nghiệp ở nơi khác nhé, nhưng cô là người duy nhất biết nói tiếng Ý trong số họ, phải không nào?

Chàng trai lấy hai tờ 50 € ra đưa cho cô bé, cô nàng giật lấy, và nhanh hơn, giật cả chiếc ví, tung lên cao. Chàng trai chưa kịp phản ứng, cô bé đã phóng vút người nhảy xuống biển. Cô thanh thoát và nhanh nhẹn như một con nai nhỏ, nhún người chụp đúng chiếc ví. Cô cười vang cầm nó giơ cao, khoe chàng trai. Choáng ngợp trước điều không tưởng tuyệt diệu, chàng chỉ câm lặng rồi mỉm cười giơ tay định kéo cô lên thuyền. Nhưng khi nắm được bàn tay cô, thì chàng bị kéo mạnh xuống nước. Cô bé cười vang, hôn chàng đến ngạt thở, nàng bơi quanh, quấn chặt lấy chàng. Chàng trai không thể diễn giải được cảm giác của mình lúc ấy. Hạnh phúc? Đam mê? Tình yêu? Tất cả đều có thể hoặc không. Trong giây phút ấy, Venice biến mất, những cây cầu biến mất, ánh trăng biến mất, biển đêm biến mất, chỉ còn một linh hồn sống, linh hồn ấy từ cô gái truyền sang cho chàng, hòa nhập thành một. Trở thành linh hồn của cả vũ trụ. Linh hồn ấy quay cuồng, hạnh phúc, múa may theo những vũ điệu lạ kỳ cô gái đưa dẫn. Chàng trai không còn biết gì nữa, cho đến khi đã trở lại thuyền, cả hai cùng im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ, gió thổi và vầng trăng nhẫn nại. Cô bé còm nhom kia không nói gì nữa, cô thiêm thiếp ngủ. Chàng trai lặng ngắm thân hình cô lõa thể ướt đẫm nước biển. Dưới ánh trăng chênh chếch, làn da như vừa được rưới lên một lớp thuỷ ngân, mát lạnh, lấp loáng.

Trời gần sáng, gió biển bắt đầu mạnh hơn. Làn da nâu bóng giờ đã được gió biển làm khô, mịn màng, thật khoẻ mạnh và gợi cảm. Chàng trai trẻ như bị thôi miên vào người thiếu nữ ấy. Cô bé ngọ nguậy, thức giấc và mặc quần áo. Cô lại trở thành cậu bé tinh nghịch như đêm qua, đôi mắt thông minh sống động, cái miệng lúng liếng. Cô lại vừa khe khẽ hát vừa đưa thuyền vào bờ. Khi chàng bước lên bờ, cô gái kéo tay rồi kiễng chân, chạm khẽ môi mình vào đôi môi chàng, khuôn mặt cô ướt đẫm chạm vào mặt chàng, rồi thình lình đẩy cây sào đưa thuyền ra xa. Bất giác chàng trai đưa tay quệt giọt nước trên môi và cảm thấy mặn chát. Nước biển Venice mặn, nước mắt cô gái cũng mặn, nhưng có lẽ đó là nước biển đã bắn lên mặt nàng thôi. Chàng trai quay đi, lại tiếp tục lững thững vô định, không nghĩ ngợi gì trên những cây cầu của Venice. Các cây cầu vẫn vậy, Venice vẫn vậy, ánh trăng vẫn vậy, chỉ có một điều không còn như trước. Chàng đã biết đến vị mặn của nước biển Venice.


© eVăn 2005
Thu Muộn
24-03-06, 23:17
Truyện này buồn đau như dao cắt. Không mấy khi em đọc lại.

NCD bị điểm yếu là thiếu tự tin và dễ mất cân bằng, dễ rối trí. Thật ra cứ cố gắng giữ cái suy nghĩ, viết văn để tìm đến cái đẹp, để gần với chúa hơn, để thực hiện khao khát, ước mơ của mình thì không bao giờ bị cái gì ảnh hưởng đến được. Đừng để những nhận xét xung quanh, đừng để những điều tiếng, gièm pha, đừng để tự ái, tự ti trong tiền bạc, danh vọng, cuộc sống xung quanh ảnh hưởng được đến mình là được. Cố gắng nhé.
light
24-03-06, 23:28
Cứ làm cái mình thích và cái mình thích mới là quan trọng. Biết lắng nghe là tốt nhưng Không phải ý kiến nào mình cũng (phải) lắng nghe. Lòng lao chao như ngã ba đèn xanh đèn đỏ đèn vàng thì ai ít nhiều cũng chạm mặt. Cuối cùng có đam mê, biết học hỏi và thực hành là vượt được tuốt.
Giả Bảo Ngọc
25-03-06, 03:28
Em cảm ơn nkali và các bạn.

Nhưng mà cái diễn đàn này lúc nào cũng chỉ cấm người ta sửa bài viết thôi. Em bây giờ muốn bập bập, post lại bản mới này mà không được. Họ toàn cố tình như thế hết. Chẳng nhẽ mỗi ngày lại xóa đi post lại để hôm sau cần thì sửa được à?


Khung cửa sổ

Ngọc Cầm Dương

Tàu cáp treo lao hướng tòa nhà cao tầng. Con sâu rúc vào nhụy hoa trên bức Hoa Hướng Dương ghép lại từ vô số cửa sổ kính màu. Mỗi ngày mặt tiền tòa đô thị là một bức tranh. Hoa Hướng Dương co dúm dưới đầu mẩu thuốc lá châm vào nhụy hoa màu vàng nâu. Những mảnh ghép đổ sụp, chất núi, chờ đợi một bàn tay kiên nhẫn chia màu, phân loại, sắp xếp ghép lại bức tranh. Quá dài để ký ức về được đến nhà. Quá dài để xếp lại một bức tranh ghép đã vỡ. Quá dài để một con phượng hoàng vụt bay lên khỏi núi những mảnh ghép màu vàng. Quá dài để một đầu mẩu thuốc lá châm vào nhụy hoa nâu vàng. Quá dài để thấy một ngày khác những ngày khác.

Tôi nằm ngửa mặt lên trần nhà. Một đêm đầy sao vàng trên nền trời biếc. Những quầng mây xoáy màu khói. Tôi nằm không nhìn ra cửa sổ. Căn phòng màu biếc với những ngôi sao xoáy vàng. Tôi không nhớ căn phòng này số bao nhiêu, tầng mấy. Thang máy đã cũ hỏng và mỗi ngày lại báo một số hiệu khác. Căn phòng mỗi ngày đổi một màu, đổi bức tranh trên trần và bức tranh ở mặt tiền tòa nhà. Một ngày, một lần, một màu. Tôi đếm những vì sao trên bức tranh. Khi ngủ tôi mở mắt. Không một tiếng động. Hai con mèo Xiêm sinh đôi, độc nhãn, lông đen bóng lần đến chỗ tôi. Chúng dụi đầu vào má tôi, hai đứa hai bên. Hai mũi bàn chân đi tất đen áp vào má, miết xuống cổ, nhấc đầu tôi lên. Bắt tôi nhìn vào không gian đen đặc xung quanh. Tìm kiếm hai con mắt xanh, to bằng quả vải lồi ra trong đêm. Không có gì cả. Có tiếng khóc thút thít. Bức rèm nhung đen che kín tường kính nhìn ra thành phố. Trí nhớ của tôi bây giờ rất kém.

Cô gái ngồi tựa lưng vào cửa kính sau rèm nhung đang khóc. Tóc tết một bím đen dài sau lưng. Áo biểu diễn ôm chặt người màu hồng nhạt lấp lánh kim sa. Hai cánh tay trần ôm vòng đôi chân mặc quần tất đen. Cằm tì lên đầu gối. Cô tựa đầu vào dây cao su bảo hiểm nối từ đai lưng kéo lên. Cô diễn viên thăng bằng trên dây thôi khóc. Rút trong túi đeo ngang hông một chiếc dũa. Cô gái dũa móng chân. Hai bàn chân của cô là hai con mèo Xiêm sinh đôi. Cô phải thường xuyên dũa móng để chúng không càu nhàu, gây chuyện với cô và làm rách bít tất. Cánh tay trần của cô dính vào thân áo bằng hai cánh bướm hồng nhạt gân kim tuyến chạy tỏa khắp cánh. Cô gái gợi chuyện:

- “Thế anh là ai?”
- “Tôi là bệnh nhân tâm thần.”
- “Sao lại là bệnh nhân tâm thần?”
- “Tôi là bệnh nhân tâm thần vì không biết tôi là ai.”
- “Anh là bệnh nhân tâm thần đấy thôi, giờ lại nói anh không biết anh là ai?”
- “Bệnh nhân tâm thần không biết mình là ai.”
- “Sao bệnh nhân tâm thần biết mình là bệnh nhân tâm thần?”
- “Vì người ta nhốt tôi trong nhà thương điên.”
- “Sao họ biết anh tâm thần?”
- “Vì tôi không biết tôi là ai.”
- “Thế anh có hỏi những người khác xem họ có biết anh là ai không?”
- “Họ bảo tôi là người bệnh nhân tâm thần. Họ không phải là bệnh nhân tâm thần.”
- “Thế anh nghĩ anh là ai?”
- “Tôi không biết, tôi nói rồi mà. Cô thật ngớ ngẩn.”
- “Thế anh không nghĩ anh là bệnh nhân tâm thần à? Rồi họ nhốt anh ở đây à?”
- “Tôi ở chỗ dành cho mình, để nghĩ cho ra xem tôi là ai. Tôi là bệnh nhân tâm thần mà.”
- “Cũng chẳng tệ đâu, anh dễ thương lắm. Hai con mèo Xiêm nói với tôi như thế.”
- “Chúng không bị tâm thần, mà này, chúng là đôi bàn chân chứ không phải đôi mèo Xiêm.”
- “Anh không biết anh là ai, sao anh biết chúng không phải mèo Xiêm. Chúng nói với tôi, chúng là mèo Xiêm. Và chúng rất dễ thương nên chẳng ai bắt chúng không được là mèo Xiêm cả.”

Cô gái trả lời rồi, kéo tất, đi giày vào. Cô sẽ biểu diễn đi trên dây nối giữa hai tòa nhà cao tầng không dây bảo hiểm. Tiếng nhạc, tiếng người, tiếng thình thịch. Hai cánh bướm đưa rộng, phấp phới uốn lượn. Hai con mèo Xiêm ưỡn ngực, khoan thoai lần lượt nhón từng bước trên sợi dây. Một bước tiến trước chắc chắn, ngẩng cao đầu chờ đợi. Một bước tiếp theo chắc chắn, tự hào nhìn lại bước sau. Hai cánh bướm vươn cao. Một bóng chim bay vút lên. Đám đông vỡ òa. Cô đã từng đến Trung Quốc, ở đó những người đàn bà bó chân chặt đến mức đôi mèo ngạt thở. Cô biểu diễn đi thăng bằng trên dây nối ngang Vạn Lý Trường Thành. Đêm hôm ấy đèn lồng đỏ treo dọc Vạn Lý Trường Thành để chào đón cô. Nếu khi ấy ở mặt trăng tôi cũng có thể nhìn thấy cô cưỡi con rắn Vạn Lý Trường Thành rực sáng, thậm chí chỉ bằng mắt thường. Tôi chưa từng lên mặt trăng, tôi chỉ ngắm sao từ căn hộ này qua tường kính và xuyên qua những đám mây màu. Màu đèn đỏ ở Trung Quốc làm theo màu bộ váy biểu diễn của cô. Ngày thường tập luyện cô mặc váy màu hồng nhạt. Khi biểu diễn cô mặc váy đỏ. Còn có hai vạt lụa đỏ dài hàng mét, nhưng tiếc là khi biểu diễn phải bỏ lại. Tối tối tôi có thể xem hình cô trên vô tuyến. Người ta đã chiếu hàng tháng nay.

Trí nhớ của tôi giảm sút nhiều. Tôi không nhớ đã tắt máy chiếu trước khi đi ngủ hay chưa. Tôi không phân biệt được cảnh máy chiếu hay khung cảnh ngoài cửa sổ nữa. Tôi đã xem vô tuyến quá nhiều nên tưởng tượng ra toàn chuyện nhảm nhí. Hôm nay tôi sẽ phải nói chuyện với cô gái. Nếu đúng là cô ta cưỡi lên đôi mèo Xiêm để lang thang trên dây diễn tập khắp nơi thì người ta cũng phải tống cô gái với đôi mèo Xiêm và trại thương điên. Nếu cô ta không trả lời được dứt khoát, từ nay tôi quyết không nói chuyện với cô nữa. Tưởng tượng ra những chuyện nhảm nhí sẽ càng khiến tôi bệnh nặng thêm.

- “Cô là ai?”
- “Tôi là diễn viên đi thăng bằng trên dây.”
- “Sao cô đi thăng bằng được trên dây?”
- “Đôi mèo Xiêm đưa tôi đi trên dây. Chúng là bạn tôi.”
- “Chúng không phải mèo Xiêm. Chúng là đôi bàn chân.”
- “Chúng rất dễ thương. Chúng đi trên dây khéo lắm.”
- “Cô không phải diễn viên đi thăng bằng trên dây. Nếu cô là diễn viên đi thăng bằng trên dây thì cô đã biết làm thế nào để đi được trên dây.”
- “Tôi biết thật mà, đôi mèo Xiêm giúp tôi đấy, với điều kiện chúng không giận tôi hay cãi nhau cơ.”
- “Thế tại sao cô không phải bệnh nhân tâm thần? Sao tôi không đi được trên dây và chẳng thấy đôi mèo Xiêm nào cả?”
- “Vì tôi là diễn viên đi thăng bằng trên dây rồi. Mà anh thấy đôi mèo Xiêm độc nhãn đây thôi? Chúng còn nói với tôi anh rất dễ thương.”
- “Cô thật ngớ ngẩn đôi bàn chân thì gọi là đôi mèo Xiêm, tự nhận là diễn viên đi thăng bằng trên dây mà không biết làm sao để đi trên dây. Tôi không bao giờ nói chuyện với cô nữa. Tôi phải sớm hết bệnh để ra khỏi đây.”

Từ đó tôi tự nhủ, nhất quyết không tự lảm nhảm với mình nữa. Mỗi khi hình ảnh cô gái xuất hiện là tôi nhắm chặt mắt vào, hoặc lờ đi. Mặc cô ta í ới về đôi mèo Xiêm. Tôi có việc của mình. Trời mưa như trút. Những vân nước như sóng trên mặt kính trước mặt. Tiếng nước trút lộp bộp vào lá cây. Cô gái muốn vào phòng tôi trú mưa. Sáng sáng, trực thăng thả cô xuống bệ sắt tựa vào kính trước cửa phòng tôi. Không đi qua bên kia đầu dây, cô không về được nhà. Cả tối qua, cô đập cửa mà tôi không nghe tiếng. Tôi chỉ nghe được tiếng mưa. Buổi sáng, nắng đẹp. Cô chỉ bóng mình trên tường. Cả bóng của tôi cũng in trên tường trắng. Hình trên máy chiếu thì không có bóng. Cô ấy tìm thấy bóng của tôi. Chúng tôi thỏa thuận, chỉ nói chuyện khi thấy bóng in trên tường. Vì lúc ấy cô mới thực sự có mặt. Tôi thích nắng. Khi có nắng tôi nhìn thấy bóng của cô và tôi. Chúng tôi tán gẫu qua tường kính cách âm. Cô cúi đầu dũa móng. Tôi nghiêng mặt vào tường ngắm hai cái bóng. Tôi không còn thích xem máy chiếu. Máy chiếu có tiếng và nhiều hình thay đổi, nhưng chúng không có bóng. Chúng không thật.

- “Vì sao anh quay mặt vào tường khi nói chuyện với tôi?” Một buổi, cô gái hỏi tôi như vậy.
- “Vì tôi thích biết rằng cô thật sự có mặt ở đây. Khi cái bóng ở đây, tức là cô có thật.”
- “Thế anh không thích nhìn tôi hơn à? Hôm nay có nắng đấy.”
- “Tôi không thích lảm nhảm một mình.”
- “Nói chuyện với tôi anh không thích à?”
- “Biết đâu tôi tự tưởng tượng ra rồi nói nhảm thì sao?”
- “Anh bị tâm thần nhưng tôi vẫn thấy anh dễ thương. Đôi mèo Xiêm cũng nói vậy.”
- “Vì cô không bị tâm thần. Và chẳng có đôi mèo Xiêm nào cả.”

Rồi cô kể chuyện, đôi mèo Xiêm không chịu nhón gót đi trên dây nữa. Chúng muốn duỗi dài sưởi nắng. Tôi giải thích với cô rằng, chúng chẳng phải hai con mèo Xiêm gì cả. Chúng là đôi bàn chân của cô, và kể cả chúng không thích cô vẫn đi thăng bằng trên dây được như thường vì cô là diễn viên đi thăng bằng trên dây. Cô gái không nói gì mà im lặng suy nghĩ.

Sau hôm ấy, cô diễn viên đi thăng bằng trên dây không tới tập. Có lẽ cô ấy trốn khỏi gánh xiếc cùng đôi mèo Xiêm. Cô ấy đến Trung Quốc vì cô mặc váy đỏ và có bím tóc đen. Ở đó, người ta tin vào chuyện đôi mèo Xiêm. Xung quanh không một tiếng động. Tôi kéo rèm nhung và bật máy chiếu. Mưa như trút. Tiếng nước lộp bộp rơi vào lá cây. Cô diễn viên mặc váy đỏ đứng trong mưa. Tôi không nghe thấy tiếng cô. Chỉ có tiếng nước trút ào ào vào cây lá. Vỡ tan. Một cái bóng in trên tường. Cái bóng ấy của tôi. Không bóng người nào, ngoại trừ bóng tôi. Cái bóng bám dính vào bàn chân tôi. Cắt đi không được. Cô diễn viên trốn khỏi gánh xiếc đứng trong mưa. Biết đâu bóng cô gái đổ ra phía đằng sau tấm kính. Tôi lao đầu vào hình cô đang ngồi xích đu trước mặt. Rèm nhung rơi xuống. Hình cô diễn viên vỡ trên mặt, trên người tôi. Tấm kính không vỡ. Có lẽ cô ấy đã đi Trung Quốc. Chỉ còn tôi ở đây.

Cô diễn viên đi thăng bằng trên dây mặc váy đỏ. Cô ngồi trên xích đu tới bằng trực thăng. Hai dải khăn đỏ dài hàng mét bay bay. Cô biểu diễn đi trên dây nối giữa hai tòa nhà cao tầng không dây bảo hiểm. Tiếng nhạc, tiếng người, tiếng thình thịch. Hai cánh bướm đưa rộng, phấp phới uốn lượn. Hai con mèo Xiêm ưỡn ngực, khoan thoai lần lượt nhón từng bước trên sợi dây. Một bước tiến trước chắc chắn, ngẩng cao đầu chờ đợi. Một bước tiếp theo chắc chắn, tự hào nhìn lại bước sau. Hai con mèo Xiêm rơi khỏi dây.

Đám đông vỡ òa bên dưới. Rồi một bóng chim màu đỏ bay vút lên. Tôi quay mặt nhìn vào tường. Bóng chim in trên tường trắng, phủ lên bóng tôi. Bóng chim lớn dần, lại gần. Cô ấy đang đến và thực sự ở đây. Chúng tôi sẽ cùng đến Trung Quốc. Vì cô mặc váy đỏ, có bím tóc đen và đôi mèo Xiêm. Tôi nhìn ra khung cửa sổ. Hai bàn tay bắt chéo, móc ngón cái vào nhau. Hai bàn tay xòe rộng, phủ kín mặt tôi.

Hai bàn tay là hai con nhện độc nhãn, chúng không còn là bóng chim trên tường. Trong bóng đêm, hai con nhện độc nhãn lần đến bên tôi, không một tiếng động, kéo mặt tôi ngẩng lên. Bắt nhìn vào khoảng không đen đặc. Hai con nhện nhẫn nại xếp những mảnh tranh ghép của bức Hoa Hướng Dương. Những mảnh xếp rời rạc trong đêm. Quá dài để ký ức về đến nhà. Quá dài quanh quẩn giữa những bức tranh mỗi ngày thay đổi một lần. Quá dài để tự hỏi một bóng chim hay một đôi bàn tay. Quá dài để xếp vô số những khung cửa sổ thành một bức Hoa Hướng Dương. Quá dài để một bàn tay nhặt đến khung cửa sổ tôi đang ở chờ đợi phía trong. Và vĩnh viễn khi biết cách nhìn vượt qua đôi bàn tay che trước khung cửa sổ.
Sất
27-03-06, 08:11
mấy thứ bạn Giả viết chỉ mang tính thẩm du cho mấy người du học, ko phản ánh bối cảnh thực Việt nam bao giờ. Nói chung vào loại hồng tím kiểu tớ trông bẩn bẩn dân mọi việt thế thôi mà cũng fuk gái tây, đại khái thế.
Sất
27-03-06, 12:08
Lúc nãy viết mình ko có đọc bài khung cửa sổ của bạn Giả. Nhưng giờ đọc lại ko thấy gì mới cả. Cũng bập bẹ giống như bạn Loan liếc bên báo thanh niên http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Vanhoc/2006/3/12/141641.tno
Khung cửa sổ với chiếc áo màu thiên thanh cho kẻ điên đi trên dây thăng bằng không biết mình là ai.

“Thế anh là ai?”
- “Tôi là bệnh nhân tâm thần.”
- “Sao lại là bệnh nhân tâm thần?”
- “Tôi là bệnh nhân tâm thần vì không biết tôi là ai.”
- “Anh là bệnh nhân tâm thần đấy thôi, giờ lại nói anh không biết anh là ai?”
- “Bệnh nhân tâm thần không biết mình là ai.”
- “Sao bệnh nhân tâm thần biết mình là bệnh nhân tâm thần?”
- “Vì người ta nhốt tôi trong nhà thương điên.”
- “Sao họ biết anh tâm thần?”
- “Vì tôi không biết tôi là ai.”
- “Thế anh có hỏi những người khác xem họ có biết anh là ai không?”
- “Họ bảo tôi là người bệnh nhân tâm thần. Họ không phải là bệnh nhân tâm thần.”
- “Thế anh nghĩ anh là ai?”
- “Tôi không biết, tôi nói rồi mà. Cô thật ngớ ngẩn.”
- “Thế anh không nghĩ anh là bệnh nhân tâm thần à? Rồi họ nhốt anh ở đây à?”
- “Tôi ở chỗ dành cho mình, để nghĩ cho ra xem tôi là ai. Tôi là bệnh nhân tâm thần mà.”


Đang thả sức tưởng tượng, tôi chợt thấy lũ bạn túa ra như bầy ong vỡ tổ. Bất giác tôi nhỏm dậy, bàng hoàng. Cách chúng tôi chỉ chục bước chân, một thanh niên vạm vỡ - một người điên - trên thân thể anh ta không có lấy một mảnh vải, và từ chỗ kín trên người anh một vật gì đó nhô ra, căng cứng. Chúng tôi đứng lặng, cảm thấy bối rối. Người điên không tỏ ra hung dữ, trái lại anh ta còn nhìn chúng tôi với cặp mắt âu yếm, long lanh...
- Chạy đi tụi mày ơi! Thằng điên đó!
Một chú nhóc chợt bừng tỉnh, hét lên. Chúng tôi co giò chạy. Không nghe tiếng chân đuổi theo, tôi chợt ngoảnh lại nhìn. Người điên nằm vật ra bãi cỏ dưới gốc cây đại, vơ lấy vòng hoa tôi đánh rơi, phủ lên mặt mình và khóc rưng rức. Lạ lẫm, cả bọn dừng lại, sững ra nhìn. Có đứa còn nghịch ngợm, tháo vòng hoa trên cổ, ném vào người điên. Nhận ra chúng tôi đang quan sát mình, anh ta chồm dậy, đuổi theo.

Dẫn giải bên trong cái mặc định tâm thần là gì thì bài của bạn Loan trên báo thanh niên chi tiết đắt hơn.

Còn lại các bạn mặc cảm bạn Sất dẫn giải linh tinh ở topic bạn Giả tớ không chấp.
Thu Muộn
27-03-06, 15:06
Bạn gì nhỉ? À, bạn NCD bạn í mặc dù rất xấu hổ, nhục nhã nhưng cố nuốt thẹn nhờ em bốt lên cho các bác xem cái ảnh bìa sách tuần tới 1.4. sẽ bán ở Nguyễn Xí của bạn í. Các bác thông cảm vì bạn í sợ chả lẽ lúc trước trót khoe khoang ầm ĩ mà bi giờ im ỉm, lờ tăng tít đi, cơ mà nhục quá.

Nó đây các bác ạ:
http://i3.photobucket.com/albums/y95/ChauAu/nnha_gia_kim___Giang.jpg
Mây
27-03-06, 15:21
Bìa đẹp đấy, ta hứa sẽ tìm.
Thu Muộn
27-03-06, 15:30
Ấy Mây cứ trêu em í, tội nghiệp. Nhìn cái thằng ngu thổi sáo áo đỏ quần xanh túi tím nhìn kinh nhờ? :D
Happiness
27-03-06, 15:56
Hi hi đã leng keng lại còn sặc sỡ nữa :D
TheDifference
27-03-06, 16:05
Hi hi đã leng keng lại còn sặc sỡ nữa :D
Ừ! Anh nhớ ngày xưa, mua quyển gì Giấc mơ của chàng chăn cừu, cái bìa của nó, màu sắc nhẹ nhàng nhẹ nhàng, mà đằm thắm lắm cơ. Đâm tự nhiên nghĩ ngợi lung tung. Thế! Có nhất thiết là phải lòe lòe loẹt loẹt không nhỉ? :winkwink:
Mây
27-03-06, 16:18
Không phải là sặc sỡ mà là rực rỡ. Bìa thế là ok rồi, ở đây toàn người già em bé chấp làm gì, hè.
DTA
27-03-06, 17:17
Chúc mừng bạn NCD!

Nói chung sách ra là được rồi, quan trọng là văn chương, còn bìa xấu đẹp là việc của bọn nhà sách, chẳng phải là phần trách nhiệm của mình. Kệ bọn nó.
dao_hoa_daochu
28-03-06, 02:58
http://i3.photobucket.com/albums/y95/ChauAu/nnha_gia_kim___Giang.jpg


Bạn gì nhỉ? À, bạn NCD bạn í mặc dù rất xấu hổ, nhục nhã nhưng cố nuốt thẹn nhờ em bốt lên cho các bác xem cái ảnh bìa sách tuần tới 1.4. sẽ bán ở Nguyễn Xí của bạn í. Các bác thông cảm vì bạn í sợ chả lẽ lúc trước trót khoe khoang ầm ĩ mà bi giờ im ỉm, lờ tăng tít đi, cơ mà nhục quá.

:24:http://img87.imageshack.us/img87/3269/sp241rn.gif
Dienchuadunang
28-03-06, 11:12
Hì! Bạn NCD tặng sách cho mình đi chứ nhở :)
Happiness
28-03-06, 11:48
Muốn đọc thì đi mua, nhá. ăn cắp sách thì vẫn là ăn cắp mà ăn xin sách thì vẫn là ăn xin.
Dienchuadunang
28-03-06, 12:03
Ơ hay bác Hấp này! NCD có quý DCDN thì tặng cho DCDN, việc éo gì đến nhà bác Hấp mà bác bảo là ăn xin nhở?

Suy bụng ta ra bụng người. Ngẫm thật chí lý :68:
Thu Muộn
28-03-06, 12:11
Bạn Điên chưa đủ nặng biết NCD thì liên lạc với bạn í bên ngoài, bạn í sẽ tặng bạn. Biết bao giờ bạn NCD mới vào lại đây mà đòi bạn í tặng sách.
TheDifference
28-03-06, 13:01
Buồn cười cái bìa này x tả.Thấy trong chiện có nhà giả kim là phải cho ngay màu vàng màu đỏ thật nhiều, rồi thì bởi có gió nên phải vẽ nó bay bay, rồi thì có kim tự tháp nên cũng phải có kim tự tháp. Mỗi tội trong máy chắc không lưu hình thằng Ả rập xịn nào lại lười search nên tương mẹ hình một thằng thế đe'o nào lại giống như một thằng Ấn độ đang thổi sáo gọi rắn vào thay. Minh họa kiểu này làm anh nhớ đến mấy cái video clip của các bạn Ba di bai nai, hát đến câu "chiếc thuyền như vỡ đôi" là y như rằng trên màn hình xuất hiện bức ảnh cái thuyền bị xé mẹ ra làm hai. :24:
Thu Muộn
28-03-06, 13:07
Cụ anh Đít. Cụ anh! Cụ anh! :20: :20: :20: Nhéo tặng anh sách nữa. Đe'o! :10:
Happiness
28-03-06, 13:11
Cô/chú Điên đ' gì đấy, anh bảo thế này. Giả sử em nó quý cô chú, em nó thấy cần tặng, thì em nó tự khắc tặng. Còn chả quen biết gì, hay quen biết sơ sơ, vác mồm đến xin, ko cho thì mang tiếng xử bẩn với cả mõ. Sách nào người ta cũng mất tiền in tiền xuất bản, đ' phải để cho không. Nếu thấy có giá trị thì bỏ tiền ra mà mua, ko có giá trị để mua thì đứng ở vỉa hè Nguyễn Xí mà xem ké. Mà có quen biết thì cút mệ nó vào mật thư mà nói chuyện riêng. Đăng ký một cái nick mới chỉ để ăn xin giữa public, có biết thế nào là tự trọng ko?
Phương Thảo
28-03-06, 18:18
Chúc mừng bạn NCD.

Sách bán bao xèng hả bạn Thu Muộn?
Thu Muộn
28-03-06, 18:20
Em không để ý đâu anh ạ. Anh hỏi dịch giả hay mấy bạn buôn sách xem. Em chịu.
Giả Bảo Ngọc
04-05-06, 17:02
Truyện này em posted rồi, nhưng mà chợt nhớ ra là phải để trong ngắn kéo một thời gian để ngẫm nghĩ. Sau một thời gian em phát hiện ra một số điều nên em post lại mua vui cho các bạn.

Phục sinh


Ngọc Cầm Dương

Mẹ mất chiều qua, hôm nay ở đây bắt đầu lễ phục sinh. Tôi để thư lại trong phòng làm việc rồi lên Paris. Châu Âu sẽ nghỉ chờ Chúa phục sinh. Tôi chờ vé máy bay. Mẹ chờ tôi.

Tôi dậy tìm nước uống. Nhà không còn ai. Cậu bạn cho ở nhờ đã đi chơi mà không đánh thức tôi. Trên tàu tôi ngủ suốt. Đến Paris tôi chỉ kịp bắt tay, kể qua loa cho cậu rồi ngủ triền miên. Lúc này không đói nhưng cơ bụng tôi rung từng hồi như người run tay. Tôi ăn bánh mì với mứt mận cậu bạn để lại và uống trà bạc hà. Suốt chuyến tàu tám tiếng đổi ba bến từ vùng quê heo hút nơi tôi sống lên đến Paris, rồi ngày qua ở Paris, tôi vẫn không ăn uống gì. Mai lên máy bay tôi cũng chỉ uống cốc rượu mạnh rồi ngủ, tôi không bao giờ ăn được gì trên máy bay. Người ta vẫn nói tình mẫu tử liên kết bằng sợi dây linh cảm kỳ lạ. Vậy mà hai ngày trước, tôi vẫn ăn uống như thường. Tôi vứt tạm đĩa tách vào chậu rửa rồi lại lên giường ngủ tiếp. Sau chuyến bay tôi đã ở nhà.

Mẹ ốm từ một năm nay. Công việc ở nhà đều trông vào đứa em gái. Từ khi mẹ ốm, em tôi phải cáng đáng hết việc nhà. Kinh tế cả nhà chủ yếu trông vào tôi. Học bổng làm Ph.D của tôi được chín trăm euro một tháng. Tôi chi dùng sinh hoạt tiết kiệm cũng mất bốn trăm euro, phải trả tiền nhà, tiền bảo hiểm, đi lại... hết hơn ba trăm euro. Tôi năm nay hai tám tuổi, không được hưởng những ưu đãi cho thanh niên thành ra cái gì cũng đắt đỏ. Tiền ăn uống, chi dùng còn lại khoảng sáu, bảy chục euro. Bữa trưa ăn ở căngtin trong trường dành cho sinh viên giá 1,3euro. Tôi không ăn mà mang bánh mì theo. Buổi trưa, tôi ngồi ăn dưới gốc cây ở sân sau. Chỗ ấy mát mẻ, ít người qua lại trong giờ nghỉ trưa. Cũng không ai được mang đồ ăn, nước uống vào phòng thí nghiệm. Hàng tháng tôi gửi về cho Hằng ba trăm euro, hai trăm euro còn lại cất đi. Từ khi mẹ ốm đã tiêu gần hết số hai trăm euro tiết kiệm mỗi tháng. Tôi ở đây đã được ba năm, Hằng cũng học năm thứ tư đại học. Tôi với Hằng viết thư điện tử cho nhau, thỉnh thoảng nó gửi tin nhắn vào máy điện thoại cho tôi. Ở Việt Nam có dịch vụ ra hàng năm trăm đồng một tin nhắn vào điện thoại di động ở tất cả các nước. Điện thoại của tôi chỉ nạp 10euro vào thì nghe, nhận cả năm. Hằng viết thư cho tôi vẫn kể tình hình mẹ nguy lắm, bác sĩ bảo được ngày nào hay ngày ấy. Mẹ bị ung thư dạ dày, viêm hành tá tràng, suy thận... chừng ấy bệnh một lúc. Tôi định cố gắng hè năm nay tốt nghiệp sẽ về, dù gì cũng mấy năm rồi. Năm sau nhà không phải tiêu tốn, em tôi thì học xong, nếu tôi lại làm tiếp post-doctor, sẽ kiếm thêm một khoản rồi về. Làm post-doctor lương ít cũng được một nghìn hai euro, về Việt Nam không biết làm gì mới được số tiền ấy. Còn trẻ thì chịu khó vất vả một thời gian, sau này tôi cũng phải lấy vợ, mua nhà. Mẹ mất không kịp cưới chạy tang thì tôi phải đợi ba năm. Thư Hằng chỉ kể chuyện mẹ ốm nặng với chuyện chi tiêu ở nhà. Mua nhà ở Việt Nam phải có một tỉ đồng là năm chục nghìn euro.

Tôi mở điện thoại xem lại tin nhắn của Hằng. „Anh về được không?“ gửi từ trưa ngày hôm trước. Người ta hay bảo sợi dây mẫu tử rất linh thiêng. Vậy mà mẹ mất lúc nào tôi không thể đoán được. Chắc chỉ trước khi Hằng nhắn tin cho tôi vài phút, lúc ấy tôi đang cạo râu trong nhà tắm. Nằm không ngủ được, tôi tìm chai rượu của cậu bạn tợp một ngụm lớn rồi quay lại giường. Thêm hai lần, mỗi lần một ly, tôi về đến Hà Nội.

Cả khu vẫn im ắng. Cửa nhà khóa chặt. Chắc Hằng chờ tôi về vẫn chưa phát tang. Bà già hàng xóm cho tôi để nhờ vali để bắt xe lên viện Bạch Mai. Hằng nhìn tôi như thấy phép lạ. Mẹ vẫn sống và tỉnh táo.

Tôi nói với mẹ, tôi được nghỉ việc vì châu Âu đang có lễ phục sinh. Mẹ hỏi đi về tốn kém không, đã xin phép tổ chức chưa. Đợi mẹ ngủ, tôi với Hằng ra quán cà phê vỉa hè nói chuyện. Hằng không ngờ tốn kém thế mà tôi lại về. Nó kể, mẹ tỉnh ra thế này chắc không được bao lâu. Những câu này tôi đã đọc đến thuộc lòng trong thư. Mẹ vẫn tỉnh táo, ăn được cả cháo. Tôi có chờ được luôn không? Chờ mẹ, tôi biết chờ đến bao giờ? Mà người ta có cho tôi nghỉ không? Tiền tiết kiệm chẳng đáng bao nhiêu, tôi đã mua vé máy bay và mang về cả. Đồ đạc trong nhà bên kia cũng không còn thứ gì quý giá. Thời tiết vùng núi ở đó khắc nghiệt, sắp hè mà nhiệt độ vẫn không lên. Chúng tôi im lặng dưới cái nắng và cái nóng hầm hập của đường ray chắn tàu nung đỏ hắt lại. Nắng đến hoa mắt. Tôi hỏi Hằng, gọi anh về có việc gì. Hằng có chửa. Tôi thấy nắng lấp lóa trong đôi mắt đen. Chuyện tình yêu.

Tôi hẹn Thu ra cà phê vỉa hè Nguyễn Du. Giống hệt trong những tưởng tượng của tôi, Thu cũ kỹ và tù đọng, một con lừa gàn không cần dây buộc đứng yên trong xó vườn. Chúng tôi cùng im lặng ngồi hóng gió hồ. Những cái xe giống nhau, những người giống nhau rè rè đưa ngang theo mặt hồ vạch lại đường chân trời đang nhòe lẫn trong hoàng hôn và ánh đèn vàng bên kia đường. Thu về ăn tối, bỏ lại cốc thủy tinh nước cam nát dập dưới tiếng lanh canh thìa nhôm còn thừa hơn nửa. Tôi tin Thu có thể tự lập và chờ được tôi. Trời tối, mặt hồ dường như rộng ra. Tôi vẫn quen như ngày ở Pháp, tôi không tập trung lắng nghe và không thể hiểu những người khác đang líu ríu những gì xung quanh, nhưng tôi bị tiếng cười nói của họ làm rác tai. Tôi đành tập trung nghĩ về Thu. Thu sinh cùng năm với tôi. Nhan sắc trung bình. Là biên tập viên trong một nhà xuất bản. Không nhanh nhẹn. Ngại thay đổi. Tự lập. Hay cau có. Bướng bỉnh. Vụng. Ít giao tiếp, thích mơ mộng và hơi ảo tưởng về bản thân. Người bạn giới thiệu Thu cho tôi đã viết thư nói rằng, Thu từng từ chối hai đám trong năm nay, nhưng nếu tôi lấy Thu thì có thể yên tâm ở Pháp. Tôi cũng giúp được Thu trong công việc xuất bản đang bế tắc hiện nay. Tôi vẫn chat đều đều với Thu từ gần nửa năm nay, nếu Thu đồng ý, chúng tôi sẽ kịp cưới chạy tang. Sau ba năm nữa không ai trong chúng tôi chờ được. Tôi cần ổn định và có động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trời lất phất mưa, đi qua một dãy những đôi trai gái xì xào, rì rào, tôi đi bộ về nhà.

Hằng đã chờ tôi ở nhà, nhưng không kịp nấu ăn. Hằng úp cho tôi bát mì vừa hỏi chuyện buổi chiều. Tôi cúi nhìn xuống bát mì, cảm giác của những đêm từ phòng thí nghiệm về nhà ăn mì úp sộc vào người tôi. Vẫn cái bát, vẫn đôi đũa tôi mang từ nhà sang. Tôi và bát mì úp trân trối nhìn nhau, ám ảnh như đã từ bao nhiêu năm, ám ảnh không thể dứt bỏ như cái bóng dính dưới chân đi theo đến tận cùng thế giới. Hằng cười nói tôi, đi nước ngoài lâu quá quen ăn cơm Tây không ăn được mì nữa. Tôi sục đôi đũa vào bát mì úp. Rồi đi nằm.

Nhà một phòng, Hằng vừa nằm vừa kể chuyện. Nó đã bỏ đứa bạn trai cùng học đại học. Người yêu của nó bây giờ mở công ty thiết kế đồ họa, quảng cáo và có một xưởng sản xuất pha lê màu. Công việc tạm ổn. Bố Minh – người yêu Hằng – là tư lệnh trong quân đội, mẹ Minh là giáo viên dạy nhạc. Minh học Mỹ thuật Yết Kiêu nhưng thích chụp ảnh. Tính nó ít nói, nội tâm phức tạp. Hằng bảo tôi, mình không bao giờ có thể hiểu được những người giàu, họ hoàn toàn khác mình. Tôi cảm giác được nó mỉm cười. Hằng kể tôi nghe lần đầu tiên Minh dắt nó vào một sàn nhảy. Ở đó, những con bé phục vụ váy ngắn đồng phục ở khắp mọi xó xỉnh. Bé như cái kẹo, bước chân nhún nhảy như bọ gậy, gào hét vỗ tay, vật vờ, cánh tay giơ cao ly rượu, những đôi mắt lờ đờ, cẳng chân ngọ nguậy, những bóng người ngả ngốn, lấy tay che miệng, hét vào tai nhau tâm sự. Tất cả trầm xuống trong luồng đèn màu quét và tiết tấu nhạc nhanh. Hằng đi vào nhà vệ sinh. Hai người đàn bà ngồi ở đó chờ phục vụ và dọn dẹp. Hằng nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt long lanh. Điều gì khiến nó khác đến như vậy? Người đàn bà phục vụ nhìn chăm chăm vào mắt Hằng trong gương đoán ý. Nó thấy bất tiện, quay ra đón lấy khăn lau tay. Người đàn bà này nghĩ gì về nó? Bà ta có nhận ra đây là lần đầu tiên nó tới đây? Bà ấy có biết Hằng ngày ngày mượn xe máy bé tí của mẹ để đi. Và mẹ hôm nay vẫn đang nằm trong viện. Tóc mai bị xõa xuống, Hằng rút tóc ra buộc lại. Người đàn bà đưa lược và vẫn im lặng. Hằng chải tóc thật chậm. Nó thử nghĩ điều gì bất chợt xuất hiện, khiến nó khác người đàn bà kia? Do cái sàn nhảy hay tiền của Minh? Hằng đi trở ra và không thoải mái. Trước khi ra về, Hằng vào nhà vệ sinh. Cả hai người đàn bà gà gật ngủ. Nhà vệ sinh không có ai. Hằng đi vệ sinh, không giật nước rồi bỏ ra. Sao có người thích vào chỗ thú vật như thế này? Sao lại thú vật? Nó bắt người ta chứng kiến đồng tiền biến con người thành những đồ vật vô cảm và vạch ra một cánh đồng chia đám đồ vật ấy thành hai nửa. Một bên người giàu, một bên người nghèo, ở giữa là cánh đồng rải kín tiền. Minh cũng chẳng biết, Minh có vấn đề về thần kinh và tất cả mọi người đều chán nó, và nó thấy tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi đều như thế. Bố mẹ Minh li thân mười mấy năm nay. Minh không có anh em ruột. Hàng tháng họ trả tiền cho mẹ đứa con gái của Minh năm trăm nghìn. Đứa con gái năm nay bảy tuổi của Minh với một gái nhảy.

Hằng không hiểu vì sao Minh quyết định cưới nó. Tính Minh luôn thất thường. Nó đang sướng muốn điên và đặt mua bốn con công ở Lào mang về. Hai đứa sẽ ở trang trại dưới quê cho đến khi Hằng sinh. Mắt Hằng ánh lên trong đêm tối. Hồi nhỏ, hai anh em tôi từng nuôi mấy con gà con. Lũ gà từ vàng ươm đã bắt đầu trổ lông mới. Một hôm về nhà, mẹ đã mang đi để chúng tôi tập trung học hành và khỏi tốn gạo. Tôi nghĩ Hằng vẫn nhớ chuyện này, và bây giờ nó có bốn con công. Mẹ thì đang ốm nặng. Chúng nó sẽ cưới chạy tang. Hằng lấy chồng khá giả, tôi sẽ chẳng cần lo gì cho nó. Vợ chồng tôi cưới nhau thì ở sẵn ngôi nhà này, chẳng cần sang lại Pháp làm tiếp post doctor. Hằng bảo tôi, thế cũng được, mà nếu đã thế không việc gì phải cưới người như chị Thu. Chị Thu yêu anh thật hay chỉ muốn nhờ vả, cần người an ủi, đưa đi chơi? Chị Thu không khéo léo, không quan tâm đến những người xung quanh, không nhìn ra cuộc sống và con người bên ngoài. Đàn bà như thế chỉ thích làm theo ý mình, không hi sinh vì ai, ích kỷ, ngang ngược và mơ mộng hão huyền. Làm gì mà chả đến tuổi này vẫn không ai rước đi? Người như thế, chỉ trở thành một người vợ chung thủy, chăm lo công việc nhà cửa, chồng con cũng không làm nổi. Anh thừa khả năng kiếm được những đứa khá hơn. Anh còn nhớ ngày xưa em nói về Châu thế nào không? Mà còn già thế rồi không biết còn đẻ được không? Vợ chồng lấy nhau chuyện con cái gần như quan trọng nhất vì nó gắn bó hai người. Tôi hỏi, Hằng đi khám thai từ hồi biết có thai chưa? Hằng chỉ thấy chậm kinh chứ chưa kịp đi khám. Mai tôi sẽ đưa nó đi. Rồi cả hai anh em cùng ngủ.

Hằng là đứa tinh tế, lí trí và thẳng thắn. Trước đây nó cũng nhận xét về Châu nhưng nó không nghĩ đến chuyện nó yêu và có con với một người đàn ông thần kinh không bình thường, chu cấp cho con năm trăm ngàn một tháng. Nó không nghĩ đến chồng nó đang yêu một đứa con gái có thai chờ mẹ chết để cưới chạy tang, một đứa con gái nuôi ước mơ phục sinh những con gà công nghiệp tật nguyền thành những con công. Tôi cần một gia đình bé nhỏ và một người vợ lúc này. Bây giờ, khi Hằng có thể tự lo cho nó, tôi thậm chí có thể cưới vợ và ở luôn ngôi nhà này. Vậy lúc này chỉ cần Thu đồng ý, chúng tôi có thể cưới chạy tang mà không cần chờ làm tiếp post-doctor, không cần quay lại Pháp.

Tôi sống ở một thành phố nhỏ của Pháp đã ba năm. Ở đây có khoảng gần một chục sinh viên và nghiên cứu sinh người Việt. Hai trong số đó là nữ, một người đã có con, một người sống với bạn trai. Sau gần hai năm ở đây, tôi quen Châu. Hiển nhiên là quen qua mạng vì lúc ấy Châu còn ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi ấy, Châu vừa ra trường và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông có gia đình. Cha mẹ muốn Châu đi khỏi thành phố một thời gian, và Châu muốn sang Pháp. Châu từng là đồng nghiệp của một cô bạn chung, vậy là cô ấy giới thiệu Châu cho tôi. Tôi chuẩn bị giấy tờ, giấy nhập học tiếng mất nửa năm thì Châu sang. Tôi nói chuyện với mẹ Châu qua điện thoại một lần, bà ấy muốn gửi gắm con gái cho tôi. Châu học tiếng chỗ tôi được nửa năm. Buổi sáng, tôi dạy từ năm giờ chuẩn bị ăn sáng, để lại cho Châu rồi sang phòng thí nghiệm chạy máy. Châu đi học tiếng rồi về sớm nấu cơm. Buổi trưa, tôi không mang bánh mì theo mà tranh thủ đi xe đạp về nhà ăn cơm. Tôi nằm vòng tay qua bụng, ôm Châu ngủ trưa hay nằm xem Châu đứng rửa bát, dọn nhà. Buổi chiều, Châu đi chơi quanh các cửa hàng trong trung tâm thành phố rồi lại về. Từ khi Châu sang, tôi mới có dịp đưa Châu đi và cũng được chơi thăm các thành phố khác trong nước Pháp. Tôi tính đi làm thêm trong quán bar đêm thứ bảy và chủ nhật. Trời hôm ấy vẫn còn tuyết, tôi mặc ấm, gõ cửa từng quán dọc khu phố cổ trong trung tâm. Tôi xin vào giúp việc trong bar các buổi cuối tuần. Sau năm tiếng đồng hồ, giày tôi ướt sũng, có một vài nơi nhận trả lương 2euro một giờ. Về đến nhà, Châu đã ngủ, trên bàn ăn có tờ thiếp chúc mừng sinh nhật tôi. Năm ấy tôi tròn hai mươi sáu tuổi. Hai tháng sau, Châu bỏ học, kết hôn giả với một Việt Kiều rồi bỏ lên Paris xin việc. Cách đây ba tháng, bạn tôi viết thư nhờ tôi hỏi thăm tin tức Châu.

Hằng và mẹ đã từng ngăn cản chuyện tôi và Châu. Châu sinh ra ở Hà Nội nhưng sau gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống và day dứt vì hai luồng văn hóa Nam, Bắc trái ngược. Phù phiếm. Châu sinh ra đã đầy đủ nên không thể làm dâu trong một gia đình như nhà tôi. Khi ấy tôi cũng bất chấp, bỏ qua mọi điều vì Châu, nhưng Hằng không hiểu, rằng tôi đã khác trước đây, gia đình chúng tôi đã khác trước đây, Thu hoàn toàn khác Châu và mẹ tôi bây giờ không ngăn cản được mà sắp mất đến nơi. Tôi quyết tâm ngày mai sẽ hỏi cưới Thu, tôi không còn nhiều thời gian và chúng tôi có thể cưới chạy tang như Minh với Hằng.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đưa Hằng đi khám. Bác sĩ nói Hằng bị mất kinh do u nang cổ tử cung chèn vào gây tắc ống dẫn trứng chứ chẳng có thai. Trên đường về, Hằng ngồi sau xe hỏi tôi bao giờ sang lại bên kia. Tôi thả nó về nhà, rồi hẹn Thu ra cà phê Nguyễn Du nói chuyện. Thu cần thời gian và sẵn sàng chờ sau ba năm. Khi ấy, gia đình và công việc của tôi cũng đã ổn định. Người đàn bà hiện đại và tự lập sẵn sàng kết hôn muộn. Tôi là đám thứ ba Thu từ chối trong năm nay, rồi nàng vội vã bỏ đi lo công việc đang bế tắc ở nhà xuất bản. Tôi hẹn, cho đến ngày đi, các buổi chiều tôi sẽ đợi Thu ở đây đến bảy giờ, nếu Thu đổi ý hãy qua đây.

Bảy giờ, tôi đem cơm vào viện. Mẹ chẳng sống được bao lâu nữa. Mẹ kể chuyện đứa cháu họ cũng vừa xin được học bổng nước ngoài vào thăm, rồi còn hỏi tôi, người ta làm cho Chúa phục sinh ở bên châu Âu thế nào. Tôi bảo mẹ, người ta có chứng minh được đâu, ai tin thì tin thôi. Mẹ lại hỏi, không tin tại sao anh nghỉ việc, ngày bình thường thì sao không đi làm đi. Tôi duỗi thẳng chân, ngồi dựa vào thành giường đối diện với mẹ. Tin vào phục sinh sẽ phải sống ngày phán xét cuối cùng. Nhưng không có phục sinh, thì Chúa đang sống hay đã chết?

Hà Nội, Phục sinh 2006.
Happiness
04-05-06, 17:39
Chiện chán xừ. Nhiều chi tiết thừa quá, đọc đâm chán. Hay dụng ý nghệ thuật của tác giả là "tạo cảm giác chán nản cho người đọc"??? :winkwink:
Giả Bảo Ngọc
04-05-06, 18:14
Hehe, bỏ mịa, triện này em thấy thích nhất từ trước đến nay, nhưng chắc có vẻ em không có khiếu lắm. Có triện Rubic gì hồi trước cũng thích mà chả ai thích. Thôi, lát mình ra chê triện bạn Teq, hí hí. Nói chung công nhận mình không có khiếu mấy.
dao_hoa_daochu
04-05-06, 18:24
Chiện này không hay bằng chiện "Người Giúp Việc".
Giả Bảo Ngọc
27-05-06, 19:35
Sách tớ! (Bìa sách tớ :">)

http://upload.thanhnienxame.net/members/22d28b0b8e.jpg
Ma Bella
27-05-06, 20:11
ai design cái bìa chán xế?
Phương Thảo
27-05-06, 20:30
Vào chúc mừng bạn Ngọc cái nhể!

Bìa nhìn hấp dẫn quá! Không biết có phải "của" tác giả hông? :winkwink:
Giả Bảo Ngọc
27-05-06, 20:33
Bản quyền ảnh của em, chụp một người mẫu em thuê. Ảnh và bìa là ý tưởng của em nên hơi xấu. Nhưng các bác bịt cái mặt sau đi, chỉ nhìn mặt trước, cũng cute mừ. :winkwink:
light
27-05-06, 20:52
này người con gái ưa nghịch tóc,
một trong hạnh phúc qúy báu mà cả đời người hiếm hoi có được là khi ôm chặt quyển sách (đầu tiên) của mình trong tay.
chúc mừng tác già.
Sang Trang
28-05-06, 00:29
Đọc câu đầu tiên, giật mình. Câu đầu :"Mẹ mất chiều qua..." làm liên tưởng câu mở đầu nổi tiếng của tiểu thuyết "Kẻ xa lạ" (A. Camus). Nói vậy, ko có ý nghĩ gì, ngoài sự liên tưởng. Chắc hẳn, cũng thuộc tính liên văn bản.

Cuốn mới của bạn có bao nhiêu truyện tất cả mà giá có 15k???
gió
28-05-06, 18:25
Em thấy là bìa sách làm cho tầm của quyển sách bị thường đi bác em ạ, mặc dù có thể đối với số đông thì trông nó bắt mắt hơn. :)
Giả Bảo Ngọc
28-05-06, 23:43
Hihi, có gì đâu mà tầm với cấp bác Gió. Nó đúng với tầm cần có như nó vốn thế. Nội dung do em viết, bìa sách do em có ý tưởng và làm, tất cả đều do em. Có thể các bác nhìn vào thấy nó mồi chài, câu khách sao đó, em không rõ. Em chỉ thấy vẻ đẹp tinh khiết, thánh thiện và cao quý. Cái bìa sách này em làm cũng khá tốn công mặc dù chỉ tập trung làm tất cả có hơn 1 ngày, cả chụp, cả thiết kế... nên thấy dù không được như ý định ban đầu cũng thấy hài lòng, thỏa mãn và yêu quý nó. Đặc biệt nó là tình cảm của nhiều người giúp đỡ em làm ra được cái bìa này - cái bìa này có 3 nhiếp ảnh gia, 1 người mẫu, 2 họa sĩ tham gia làm và của đáng tội có 9 người 10 ý, nhưng ai cũng yêu quý và cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất có thể cho cuốn sách của em, nên thẳng thắn là em tự hào về cái bìa sách này đe'o tả.

Bác Sang Trang ơi có 21 truyện vừa tuổi em các bác.
Mime
29-05-06, 02:09
Em thấy là bìa sách làm cho tầm của quyển sách bị thường đi bác em ạ, mặc dù có thể đối với số đông thì trông nó bắt mắt hơn. :)

Đồng ý. Và không phải với số đông mà là với những người dễ tính.
Why & Why not?
29-05-06, 07:14
Em các bác, dù không dễ tính, cũng không a dua số đông, lại thấy cái bìa ấy được. Khiếm khuyết duy nhất là cô người mẫu ấy, khi chụp ảnh, lại ngồi ngược chiều.

:24: :24: :24:
dao_hoa_daochu
29-05-06, 12:07
http://upload.thanhnienxame.net/members/22d28b0b8e.jpg

Design đẹp quá, nhìn thấy rất xúc động và chân tình, thật là sâu sắc.
Babylon
29-05-06, 13:09
Cái bìa của truyện Vấn tóc, thế là y như rằng có cô gái ngồi vấn tóc =))
Nhưng sách có 15k thì cũng rẻ nhỉ.
TheDifference
29-05-06, 14:34
Cái bìa của truyện Vấn tóc, thế là y như rằng có cô gái ngồi vấn tóc =))
Nhưng sách có 15k thì cũng rẻ nhỉ.
:24: :24: :24:
Giả Bảo Ngọc
12-06-06, 00:11
này người con gái ưa nghịch tóc,
một trong hạnh phúc qúy báu mà cả đời người hiếm hoi có được là khi ôm chặt quyển sách (đầu tiên) của mình trong tay.
chúc mừng tác già.
Light thân yêu xa nhớ, em sáng hôm qua lúc cầm quyển sách cũng hơi hờ hững một tị - chả hiểu vì sao - nhưng nhớ lại lời chúc của Light nên em âu yêu vuốt ve cuốn sách một tẹo, đưa lên mũi hít ngửi, tự nhiên cũng cảm thấy hạnh phúc dâng trào thật. Có khi cảm xúc là do người ta tưởng tượng ra, nếu không đúng thì chắc chắn nó phải bay từ tận đẩu đầu đâu từ tình yêu bay qua không trung rồi ùa vào người em sáng hôm qua. Hôm qua tình yêu có thấy mất cái gì trên người không? Lúc ở Hà Nội hơi hơi tạnh mưa ấy, nếu có thì cho em xin nhé, cũng đừng lo lắng quá, em giữ gìn nó cẩn thận lắm, ở cùng chỗ những ký ức hạnh phúc ấy. Khi nào tình yêu cần nó, nghĩ đến em, em sẽ gửi lại ký ức hạnh phúc ấy cho tình yêu nhé.

@giang hồ: Thế thôi, ý em là vào khoe sách in xong và phát hành ngày hôm qua rồi. Nhã Nam cũng thật là... hào phóng, nhuận cho em những ba mươi cuốn mà không tính tiền, còn đòi giả nhuận ảnh cho cái bìa nữa, nhưng em nói thôi thôi mà :">. Em sẽ liên hệ với giang hồ để giả nợ hứa miệng nhé. Từ bi giờ đến lúc đi, em còn lo nốt 1 cuốn Cô gái chơi dương cầm nữa là xong.
light
12-06-06, 06:01
nghe bé líu lo mà lòng .... xôn xao xôn xao quá!
gửi hai nụ hôn, một mừng bé và một cho Hà Nội nhớ.
Giả Bảo Ngọc
21-08-06, 23:39
Cuốn sách (có lẽ) là cuối cùng trong năm nay của em. Tác quyền ảnh bìa: Ngọc Cầm Dương
http://i3.photobucket.com/albums/y95/ChauAu/cogaichoiduongcambiasach.jpg
Giả Bảo Ngọc
14-11-06, 21:51
Cá vàng bơi đi


Ngọc Cầm Dương
Buổi chiều ngày nàng bỏ đi, tôi đi loanh quanh trong thành phố. Đi rất chậm và nhẹ bẫng. Cảm giác nhẹ bẫng của một người, một buổi về nhà, mở cửa và thấy căn nhà trống hoác. Căn nhà tôi không trống hoác, nó vẫn nguyên vẹn, không hề suy suyển, chỉ không có nàng. Sau này mỗi lần nghĩ lại tôi lại một lần ngạc nhiên về linh cảm đó, nhưng ngày hôm ấy, không cần một lời giải thích, không một phút suy nghĩ, kiếm tìm nào, tôi đứng im trước cửa nhà và trút một tiếng thở dài. Tiếng thở dài mang đi tất cả những điều tốt đẹp của một người ước mơ về một thiên đường trên mặt đất, mang đi tất cả hi vọng của một người chưa sẵn sàng để gục ngã và vứt bỏ. Bất kì điều gì thêm hay bớt đều trở nên vô nghĩa, tiếng thở dài thổi ra một sợi khói thuốc hình chữ o, trống rỗng và tròn trịa, khẽ lay động rồi tan biến dần. Mọi sự đã chấm dứt, không hơn, không kém. Và tôi chợt hiểu, chưa hề có bất kì điều gì thực sự xảy ra để chấm dứt. Nàng như sợi khói hình chữ o tròn trĩnh tôi chưa bao giờ nắm bắt được. Tôi đi xuống nhà, lấy xe đi loanh quanh trong phố. Chiều chạng vạng, dòng người sóng sánh chảy quanh Hồ Gươm trong màu đèn đường, màu lá cây ngập ứ khiến tôi rẽ vào phố Hàng Trống ra nhà thờ lớn. Tôi ngồi trên thềm đá chờ đợi. Rùng mình trong tiếng chuông lạnh và lọt thỏm trước ngôi nhà thờ lớn cuốn quanh cổ dải khăn mây màu khói đục, rung rinh, lừng lững giữa nền trời tím biếc, và trong nỗi nhớ da diết, tôi đứng dậy dắt xe về. Cả đêm hôm ấy, tôi ngồi dưới ánh đèn chờ nàng. Đêm hôm ấy, tôi, ánh đèn và thiếu-vắng-nàng ở bên nhau lần cuối trong căn phòng. Khi tỉnh giấc, tôi một mình giữa đại dương mặn chát, nàng không hề ở bên. Tôi nhìn vào mắt kẻ lạ lẫm đang trân trân nhìn mình trong gương. Theo bản năng, tôi quay người tắt đèn tránh ánh nhìn của kẻ lạ, tôi không biết những gì phía sau đôi mắt kia. Bóng tối tràn ngập căn phòng trong ánh sáng trắng đục mờ hắt lại từ balcon, mọi vật chuyển dần về phông đen trắng. Tôi rót một ly mùi tử đinh hương. Niềm hân hoan từ ly rượu đè lên tôi nặng chĩu, đóng cứng trên chiếc sôpha trống chếnh. Tôi tìm kiếm chính mình, nhưng lại thấy một người khác, tôi thấy nàng. Và nàng khép cánh cửa gỗ dẫn xuống cầu thang, bỏ lại tôi trong căn phòng tối.

Ba tuần đầu tiên, tôi như một người sốt cao mê sảng. Tâm lí tôi thay đổi từng ngày, mỗi ngày một tâm trạng. Có những ngày bừng bừng sức sống, tôi hăm hở thu xếp bắt đầu cuộc đời mới hoàn toàn vắng mặt nàng, và thấy rằng cuộc sống suy cho cùng cũng không thể quá tệ như ta vẫn nghĩ, rằng bên ngoài kia mọi vật vẫn sinh sôi, những kế hoạch khả thi mở rộng trước mắt, dự tính cho những chuyến đi xa, những cuộc gặp gỡ, tụ tập, những mối quan hệ mở mới. Rồi có những lúc, tôi thấy như mình lạc trong một áo giáp kín từ đầu đến chân của những kị sĩ châu Âu thời trung cổ, trống rỗng và nặng nề. Tôi hiểu rằng, mình cần được nghỉ ngơi và mọi việc dường như nên chậm lại. Nhưng nhiều khi, tôi tự hỏi vì sao mình bị đối xử như vậy, vì sao những cố gắng và hi vọng của tôi nhầy nát máu me dưới chân nàng, vì sao tôi phải nhận lấy những chuyện này và phải tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng và chấp nhận, vì sao tôi không còn cảm nhận được bất kì tình cảm tốt đẹp nào cho nàng như lẽ ra tôi nên có, vì sao tôi không thể khóc và không biết nên hay cần có thái độ thế nào. Ngày cha tôi chết, tôi cũng không có chút cảm xúc nào, nhưng tôi tự lí giải được rằng cha bỏ mẹ con tôi đã từ rất lâu. Cha tôi chỉ còn là cha trên danh nghĩa và cái chết của cha cũng chỉ như một người bất kì nào đó mà thôi. Tôi tự tin với lí giải ấy và hoàn thành tốt vai trò một người con trai trưởng thành trước linh cữu cha. Nhưng tôi biết tôi yêu nàng đến thế nào, có những giây phút, tôi tự nhủ mình sẵn sàng đánh đổi bất kì thứ gì trên đời để lưu giữ được phút giây ấy, nàng là điều độc nhất tôi cần và muốn có. Vậy nhưng khi mất nàng, tôi cũng không nhớ nhung, không thể khóc hay hành động để đưa nàng trở về. Tôi không thử và cũng không cố gắng thử. Lí trí an ủi tôi ở nơi nào đó có thể nàng hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh tôi, và nếu không như vậy, một ngày nào đó nàng sẽ quay trở lại. Và tôi phải tôn trọng lựa chọn của nàng. Nhưng có lần, tôi nhận thấy những điều đó chỉ là giả trá, tôi muốn biết tên và tưởng tượng ra khuôn mặt, tính cách, giọng nói, thói quen của người đàn ông khiến nàng chối bỏ tôi. Tôi chờ đợi những lời âu yếm nàng chưa từng dành cho tôi, tôi tìm kiếm những giọt nước mắt nàng vẫn phung phí và chỉ thấy khuôn mặt nàng rạng cười hạnh phúc. Nàng ra đi, và tôi ở lại cùng những đổ nát. Tình trạng ấy kéo dài khoảng ba tuần, cho đến một buổi tối.

Tôi bất chợt vẳng nghe một giai điệu cao vút, trong và rất nhẹ. Khi mơ màng, tôi thấy nhẹ nhõm và yên bình khó tả. Nàng vẫn luôn để nhạc chạy suốt ngày lẫn đêm, và tôi cũng không thấy phiền, nếu muốn nghe nhạc của mình, tôi có thể tự đổi đĩa và nàng không bao giờ có ý kiến. Dần dần, tôi cũng quen với việc ngủ trong tiếng hát ngân nga nho nhỏ ấy. Và rất có thể, đêm hôm ấy của tôi trôi qua thật bình yên, để sáng hôm sau tôi tự nhủ mình có một giấc ngủ ngon lành. Nhưng một linh tính hay một cái tôi nào đó còn chưa say ngủ nói với tôi rằng đó không phải tiếng hát từ máy quay đĩa, mà từ một nơi nào đó, xa, rất xa vọng lại. Những tán lá bàng xanh mơn mởn lập cập dưới luồng khí lạnh tỏa ra từ ánh đèn đường mờ mờ. Tiếng hát nhẹ như sợi mây theo gió thổi lay lắt trên trời đầy sao, tiếng hát không đến từ máy quay đĩa trong phòng. Tiếng hát như khí lạnh ngoài kia, tan vào bầu trời xa rộng và lẩn quất lọt vào phòng qua balcon. Trong và réo rắt như tiếng linh hồn lạc giữa đêm lạnh. Linh hồn ấy là tôi hay nàng? Phải chăng linh hồn tôi bay theo những ngọn gió tìm kiếm nàng và hát?

Cơn thèm ngủ kéo đến như không thể cưỡng lại, tôi thèm được đặt lưng xuống và hoàn toàn trống rỗng. Khi nhắm mắt, một con phượng hoàng xuất hiện trước tôi, nó vừa rỉa những chiếc lông màu rực rỡ vừa khóc. Những giọt nước to trong vắt và những sợi lông màu rơi lả tả chưa kịp rơi xuống đã bùng lửa cháy thành tro bay lả tả. Con phượng hoàng rỉa từng chiếc lông vừa múa vừa hót. Tiếng hát thanh trong, réo rắt kia là tiếng khóc của con chim phượng hoàng trụi lông trong tro lửa. Con phượng hoàng đã đẹp biết bao. Và tôi đã từng yêu nàng biết bao. Con phượng hoàng còn khóc mãi, còn khóc mãi trong cả giấc ngủ của tôi và những ngày tiếp theo. Tôi quyết định không gặp bất kì ai trong một thời gian. Tôi muốn ở một mình với tiếng khóc của chim phượng hoàng. Người quản lí quán cà phê hàng ngày mang cơm lên cho tôi, gõ vào cánh cửa hai tiếng và bỏ đi. Mười chín ngày, ba mươi tám lần hai tiếng cốc cốc gõ lên cửa gỗ, tiếng khóc còn vẳng lại của con phượng hoàng đã cháy thành tro cũng tắt ngấm. Một mối tình chết trước khi tái sinh con người và mang đi theo mình nhiều phần con người khác nữa.

Rất lâu trước đây trong một tối cũng lạnh như đêm nay, tôi gặp nàng lần đầu tiên, tôi phải chờ vài người bạn và ngồi tạm ở ghế sôpha giữa phòng gần lò sưởi. Ở đó, có một phụ nữ đã ngồi trước. Nàng mặc một chiếc váy vải mềm, màu đen in hình những cánh bướm lớn đủ màu sắc phủ dài tận gót và chính nàng cũng như một cánh bướm đêm khổng lồ mềm mại. Tóc nàng ngang vai, ôm gọn lấy khuôn mặt khó đoán tuổi. Và khi ấy, tôi chợt mơ ước, đây là người vợ đang ngồi trên ghế sôpha chờ đợi tôi mỗi tối ở nhà. Tôi đã quên lãng quá nhiều điều trong căn phòng nhỏ. Căn phòng trong những cơn mộng nàng thấy như trái cầu thủy tinh chặn giấy bên trong chứa nước biển, và nàng là con cá vàng bằng nhựa bơi quanh mấy sợi rong. Có thể lắc, lăn hay đánh rơi cả quả cầu, con cá vẫn bơi tung tăng và sợi rong lay động, nhưng không bao giờ thay đổi, không có gì thêm vào hay bớt đi. Một thế giới tách biệt hoàn toàn với mọi tác động bên ngoài. Nhưng khi nàng ra đi, tôi hiểu có quá nhiều điều trong căn phòng tôi đã quên lãng, có quá nhiều câu hỏi không thể trả lời như thể trong trái cầu thủy tinh của nàng không hề có tôi. Để rồi đôi lúc, tôi bất chợt đau nhói khi dẫm phải một mảnh của trái cầu thủy tinh đã vỡ. Tôi cố nhớ lại hàng nghìn lần những gì diễn ra trong căn phòng nhỏ và hình ảnh của nàng. Khi người đàn bà ra đi, ta những tưởng ký ức, hình ảnh của nàng mãi mãi ám ảnh, đeo đuổi ta trong từng ý nghĩ. Khuôn mặt, cử chỉ của nàng hằn mãi vào trong trí óc ta như thể nàng đã đóng dấu sở hữu bằng một miếng sắt nung đỏ ấn vào da thịt. Nhưng như là dối lừa, theo năm tháng, hình ảnh và câu chuyện của nàng tan vỡ, nhạt mờ dần, và ta nhận ra rằng thứ duy nhất đeo đuổi ta, mãi mãi còn lại là nỗi đau của chính ta gắn với nàng. Tình yêu của nàng, cuộc sống của nàng, kí ức của nàng đều ra đi. Ta chỉ còn lại những chi tiết vụn vỡ, rời rạc. Ta nhớ đuôi mắt bên thái dương, cảm giác khi vuốt ve đôi lông mày, và tiếng thở của nàng đều đều bên tai... nhưng không bao giờ có thể ghép lại thật khớp hình ảnh đầy đủ của nàng ngay cả trong những giấc mơ. Ban đầu, tôi cố gắng tìm kiếm bức ảnh của nàng tôi vừa ý nhất, một bức ảnh sống động nhất từ trong những tấm ảnh nàng để lại nhưng không thể. Không có bức ảnh nào thỏa mãn được kí ức của tôi. Cuối cùng, tôi chỉ chọn cắt những chi tiết nhỏ từ hàng trăm bức ảnh và ghép lại bức hình tuyệt diệu về nàng, cho riêng mình. Cũng như cố gắng sống lại câu chuyện của nàng từ những mảnh vụn ký ức được mất của nàng và của tôi.

Nàng có một ngày tồi tệ. Một ngày tồi tệ vang vọng lại từ thanh âm nhát gừng, khô khốc trên bậc thang gỗ trong đêm. Nàng tụt giày, thả sắc xuống sàn và rót cho mình một ly rượu mùi tử đinh hương. Rượu râm ran khắp vòm miệng, nàng chậm rãi nuốt từng ngụm nhỏ trong khi đôi chân trần miết vào sàn gỗ lòng vòng khắp phòng. Tiếng nước xối ra từ vòi, tiếng ly va vào men sứ, tiếng da tay miết vào nhau, tiếng nước róc rách qua ống máng. Nàng tháo đồ trang sức, nàng tụt khỏi váy áo. Ngồi co người trên đống gối ga đỏ sậm dưới ánh đèn vàng, bóng nàng trong gương như phản chiếu lại từ một chậu thau đồng trong làn hơi nước. Xõa tóc, nàng ngắm mình khỏa thân trong tấm gương trước mặt. Nàng nghĩ gì trong mùi thơm, vị lâng lâng của rượu và gặm nhấm cái phần còn lại của ngày tồi tệ? Nàng có một ngày tồi tệ kết thúc trong im lặng trống rỗng lan rộng khắp phòng. Chờ đợi giấc ngủ mơ màng kéo đến, nàng nhẩn nha thoa kem khắp người. Nàng cúi người xoa mềm bàn chân, cẳng chân rồi đến đùi. Nàng nghiêng người thoa kem chỗ eo, ve vuốt cánh tay nâng cao. Bàn tay trườn từ vai xuống đầu vú vểnh vểnh, ôm vòng bầu vú và đưa lên mơn trớn cái cổ cao. Nàng hất tóc sang một bên và cúi đầu chải mái tóc dài. Mái tóc dài ôm lấy thân hình và khuôn mặt nàng trong gương. Đôi đồng tử dãn rộng, láo lơ trong im lặng tĩnh đặc nhìn đôi vây của con cá vàng đơn độc ve vẩy lay động khối nước tù trong cóng. Nàng nằm xuống, co người luồn tay xoa gót chân trơn mềm. Cánh tay và bàn chân mềm mại ấy ;à xúc tu loài sứa biển, luồn vào chăn nơi tôi đang nằm, bám lấy một điểm tựa, trườn lên, cho đến khi nàng hút chặt, nằm khít vào cơ thể tôi. Và tôi thả mình co thắt dữ dội trong lòng động vật nhuyễn thể, chúng tôi bồng bềnh, dồn dập di chuyển giữa đại dương cho đến khi vắt kiệt, lả đi, nằm phơi mình trên cát mặn còn nàng vẫn chìm sâu tận đáy cơn mộng mị.
Cổ Nhuế
15-11-06, 10:26
Anh đọc truyện này thấy cô chưa thất tình bao giờ, càng chưa bao giờ bị bỏ rơi, lại càng chưa bao giờ hiểu thằng đàn ông khi bị đàn bà bỏ rơi cả...
DINH HY
15-11-06, 11:41
Bìa sách làm mình nhớ đến Breakfast at Tiffany's
Hoadainhan
15-11-06, 12:03
Bìa sách này làm ngộ xấu hổ với những ý nghĩ trong đầu....
Giả Bảo Ngọc
20-12-06, 02:01
Suy cho cùng, cũng chẳng để làm đ**


Cho Dim và Giang
Ngọc Cầm Dương


Giang nghiện rượu khoảng gần một năm trở lại đây. Một vài người bạn thân bắt đầu than thở về Giang, rằng rượu hay thì hay, nhưng triền miền như thế, đ** ai chịu được. Một vài người bắt đầu thắc mắc, rằng Giang vật vờ như thế thì làm ăn gì. Nhà Giang giàu, Giang cần cái đ**. Giang ba đời vợ. Một em diễn viên, người Sài Gòn. Một em sinh viên người Nga sang nghiên cứu ở Việt Nam. Một em họa sĩ. Giang là kiến trúc sư, đi xe thể thao, thích du lịch miền núi.


Tối tối, Giang ngồi ở Xa lộ 4 phố Hàng Tre với bạn đến gần nửa đêm, rồi đi xe qua Hàng Thùng, Bờ Hồ, Bảo Khánh, ra Nhà Thờ Lớn mang theo chai rượu, ngồi trên thềm đá uống tiếp. Một mình. Cho mát.


Em thích ngồi ở nhà thờ, nói chung mình chỉ cần ngồi chỗ nào mát mát thoáng thoáng một chút. Mình ngồi im, ngắm mọi người qua lại, thời gian cảm tưởng như đứng lại. Mà ở đây đèn vàng nên không khí ấm áp và vui vẻ. Anh xem, đèn vàng làm mọi thứ hơi nhòa đi, cái gì cũng lung linh và lay động. Cảm giác như khi mình uống rượu. Lâng lâng, hồ hởi mà hơi buồn. Lãng đãng và lười biếng. (Tiếng cười vang)


Hai năm trước, Giang li thân, làm lành, li thân, lại làm lành, bỏ về Việt Nam một mình, rồi lị dị em họa sĩ. Giang bỏ dở khóa học thiết kế nội thất ở Bỉ. Em họa sĩ xin chuyển sang Đức làm tiếp nghiên cứu. Từ đó, Giang thuê một căn gác hai nhìn xuống mặt đường phố Huế để ở. Cuối tuần, Giang thỉnh thoảng về ăn cơm với mẹ, hoặc cho mẹ cùng đứa bé oshin đến dọn dẹp nhà ở phố Huế.


Anh sĩ diện và ích kỷ nên ai yêu anh thì khổ và thiệt thòi nhất. Bố anh và gia đình là những thứ không thể lựa chọn được. Anh yêu mẹ nhưng anh vẫn yêu bản thân anh nhất, và anh cũng làm khổ mẹ nên anh chả có tư cách gì mà trách móc bố. Anh chẳng khác gì họ. Đừng có cáu hay nổi điên lên. Anh người lớn và thẳng thắn một lần trong đời xem nào.


Giang quảng giao và được bạn hữu quý mến. Mọi người cho rằng chuyện tình cảm là nguyên nhân suy sụp của Giang. Giang đơn giản chỉ cảm thấy không có lý do nào để ngừng uống hay thay đổi. Giang thích uống. Thỉnh thoảng Giang viết truyện ngắn và gửi đăng báo. Suy cho cùng, cũng chẳng để làm đ**.


Anh chả cần ai và cái gì cả, em biết điều đó. Và em cũng chả nghĩa lý gì với anh. Tất cả chẳng nghĩa lý gì với anh, trừ sự sung sướng và sĩ diện của bản thân anh.


Điện thoại rung hai hồi trong túi quần báo có tin nhắn. Đầu tựa vào tường đá, duỗi một chân để thò tay vào lấy điện thoại. Giang nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ “Thượng đế sinh ra con người cô độc, và để nhấn mạnh điều đó, người ban cho anh ta một người đồng hành.” Giang bật cười, nhắn tin trả lời: “Mẹ, thế thì thượng đế khốn nạn quá.” Rồi đứng dậy chuẩn bị về nhà. Góc đường dẫn vào Nhà Thờ, một đốm lông nhỏ ngọ nguậy, phập phồng theo từng đợt gió. Một con chim hoặc một một con chuột đang ngoi ngóp.


Một con mèo vừa mở mắt bị mẹ tha đi rồi đánh rơi, khoảng mười ngày tuổi. Con mèo lông lá xơ trụi, nằm gọn trong lòng bàn tay Giang, mắt mở tháo láo kêu miao miao. Chẳng biết làm thế nào, Giang thả con mèo vào trong áo khoác, kéo khóa cao lên rồi lên xe về nhà. Đã quá muộn để gọi ai nhờ giúp. Giang bật đèn ngủ, rồi quấn áo khoác thành ổ cho con mèo nằm bên dưới.


Con mèo kêu suốt, tiếng nhỏ và yếu nhưng vang trong đêm, nghe rất khiếp. Giang đi tìm lọ thuốc nhỏ mắt cũ, đổ vào ít sữa đặc và rượu rồi nhỏ vào miệng con mèo. Con mèo kêu thêm một lúc rồi nằm im, lông ức khẽ rung rung. Giang ngồi hút thuốc nhìn con mèo con ngủ. Nó giống một con chuột hơn nếu đầu không to đến thế. Hai tai cụp, thỉnh thoảng dựng lên vì giật mình.


Anh không được ngồi như thế. Anh phải nằm xuống ôm em. Anh cứ nhìn như thế làm sao em ngủ được, em xấu hổ. Mà đèn sáng, anh biết thừa em khó ngủ. Em nằm một mình không ngủ được. Anh không nằm xuống luôn em sẽ sang phòng khác ngủ.


Con mèo màu ghi xám, lông xơ xác, giơ cả xương nhìn rất chán. Em người Nga ngày trước đòi nuôi một con mèo. Nuôi được ba tháng thì con mèo ốm chết. Chắc là vì xa mẹ sớm quá. Con mèo ấy hồi ốm cũng xơ xác, giơ cả xương giống hệt con mèo lạc. Con này mới vài ngày tuổi, còn khó nuôi nữa. Hồi con mèo chết, em người Nga khóc ba ngày ba đêm, Giang cấm em người Nga nuôi mèo. Và tự em cũng không bao giờ có ý định nuôi con gì nữa.


Giang không mang con mèo về nhà mẹ được vì bà bị hen. Mặc dù mẹ cũng yêu mèo. Giang định mang con mèo đi đâu nhờ nuôi hộ, nhưng con mèo yếu và nhỏ quá thế này thì chẳng ai muốn nuôi. Hàng xóm bên dưới cũng có một con mèo đực để đuổi chuột thỉnh thoảng vẫn chạy vào phòng Giang. Tính đi tính lại, Giang tự nuôi nó thì sẽ ít phiền nhất. Được đến đâu hay đến đó. Chỉ cần nhớ mua sữa để về cho nó ăn, giữ cho nó thật ấm, còn sống hay chết là do số phận và sức khỏe của nó.


Muốn lo cho người khác thì phải có trách nhiệm. Anh lo cho chính bản thân anh cũng nổi. Đối với đàn bà, quan trọng nhất là một chỗ dựa ổn định, anh không thể lo cho người ta thì đừng làm lỡ dở đời họ. Tính khí thất thường, vô trách nhiệm, hèn nhược, tùy tiện, anh chỉ cần sướng bản thân anh một lúc, còn thì anh không cần biết sau này họ ra làm sao. Anh, thì chẳng bao giờ ai hay bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến anh được. Em ý thức được rằng ngay cả ngày em chết anh uống rượu cũng không kém ngon đi hay bỏ dở cuốn sách anh đọc.

Sáng hôm sau, con mèo dậy, kêu miao miao chắc đòi ăn. Giang thò ngón tay xuống, nó dụi dụi đầu đòi vuốt ve, Giang vuốt vuốt, nó lại đòi trèo lên tay. Thế là Giang bế nó lên lòng bàn tay. Con mèo nằm duỗi dài, lười biếng. Chắc là nó mệt và đói. Giang bế con mèo ra bếp nhỏ sữa vào miệng, rồi tìm thêm lọ thuốc nhỏ mắt nữa để cho nó uống nước. Sữa của mèo mẹ hẳn phải ít đường hơn sữa đặc, hôm nay Giang phải nhớ mua cho nó mấy túi sữa tươi không đường và kiếm cho nó cái thùng có nắp để nó ở. Nhà Giang cũng thỉnh thoảng có chuột.


Đến tối, Giang về đến nhà, mang theo mấy túi sữa không đường và một thùng xốp đựng hoa quả xin từ chợ Long Biên về. Con mèo nằm trong cái áo, người lạnh đơ. Ngày hôm nay, khu phố Huế bị cắt điện. Giang lấy rượu xoa bóp người cho con mèo, nhỏ vào miệng vài giọt rượu. Con mèo nằm im trong thùng xốp, ngực phập phồng thở.


Em không thể chịu được một gia đình không ra gia đình. Anh đi triền miên suốt ngày. Em nhớ anh và em khóc suốt. Có gia đình thì phải khác chứ? Anh nói anh đi đủ rồi, anh tự do mãi chán rồi, anh muốn có gia đình. Nhưng khi có gia đình rồi anh vẫn cứ đi. Em có chồng rồi nhưng có khác gì ngày trước không? Em đâu đòi hỏi gì nhiều? Em chỉ muốn một cuộc sống bình thường, em muốn chồng em quan tâm đến em. Như vậy có gì là quá đáng? Bạn bè, công việc, giải trí… có đến hàng tỉ, hết cái này lại đến cái khác và bao giờ thì đến lượt em. Em là gì trong cuộc đời anh? Em là đàn bà, em cần được âu yếm, chăm sóc, cần được người ta bỏ thời gian để quan tâm. Cái gì anh cần anh cũng phải đầu tư thời gian cho nó. Công việc như vậy mà gia đình cũng vậy. Em không phải cái thìa, cái đĩa trong nhà anh. Buổi sáng để đó thì tối về vẫn còn nguyên đó.

Giang đưa cho con bé hàng xóm số điện thoại di động và mấy nghìn, dặn nếu mất điện thì ra hàng gọi cho chú để chú về. Mấy ngày sau, con mèo đã đi lại được. Tối Giang về sớm nằm nhà đọc sách, cho nó lên giường cùng. Con mèo mấy hôm đầu loanh quanh đi lại, ngó nghiêng xem xét. Một hôm, xem xét chán, con mèo quay ra cào quyển sách không để Giang đọc. Con mèo dụi đầu vào tay đòi bế. Giang vuốt ve nó một lúc rồi cho vào thùng xốp ngủ rồi đọc sách tiếp. Sáng hôm sau, Giang thò tay vào thùng gõ gõ, con mèo nhất định nằm im không chịu đi ra.


Những ngày có nắng, ngủ dậy, Giang cho con mèo xuống sân sưởi nắng và chơi với con mèo hàng xóm. Con mèo đi loanh quanh tí tẹo rồi lại nằm dài dưới chân Giang, liếm lông lười biếng. Giang muốn con mèo làm quen với con mèo hàng xóm cho có bạn, con mèo hàng xóm cũng có vẻ thích, liếm láp âu yếm con mèo của Giang. Con mèo chỉ thích nằm dài lười biếng, thích thì cho vuốt ve, không thích thì chẳng ai chạm vào được.


Thích nhỉ, em chẳng cần gì nữa. Chỉ có hai chúng mình là đủ. Em chẳng thích anh đi làm nhiều tiền đâu. Mình có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Em chỉ thích có anh bên cạnh thế này mãi, em chỉ cần mỗi anh. Anh ôm em nhé, ôm chặt, xong anh hôn em nhé, áp má này, xoa xoa tóc em này. Anh cứ phải ở bên cạnh em mãi nhé. Anh chỉ được yêu em thôi đấy. Anh yêu ai nữa thì đừng có trách em. Anh phải yêu em nhất trên đời, anh chỉ được có một mình em thôi. Em là duy nhất, là tất cả của anh đúng không? Em quan trọng nhất đời, anh nhỉ? Không còn em thì anh còn gì nữa? Lúc đấy, có mà anh đi làm kiếm tiền, đi viết văn, đi mà uống rượu một mình. (Tiếng cười vang)

Con mèo bị cào và cắn chết. Giang cho con mèo xuống sưởi nắng rồi vội lên gác lấy đồ bỏ quên nó một mình với con mèo hàng xóm. Khi quay xuống, con mèo tim đã ngừng đập. Giang xoa rượu, ủ ấp trong người nhưng tim mèo không đập trở lại. Giang mang con mèo đi chôn cùng hai lọ thuốc nhỏ mắt cũ dưới gốc cây, vứt thùng xốp và cái giẻ lót thùng vào đống rác vỉa hè.


Tối hôm đó, Giang ngồi viết một truyện ngắn về con mèo. Giang viết một mạch, đến gần sáng thì thì xong, gửi email đến tòa soạn rồi đi ngủ. Truyện hơn hai nghìn chữ, đăng trên báo. Báo in hàng chục nghìn bản, phát hành cả nước. Giang nhận được hơn một triệu tiền nhuận bút. Buổi tối, Giang đến Xa lộ 4 uống rượu, rồi lại qua Nhà Thờ Lớn. Một mình. Cho mát. Suy cho cùng, cũng chẳng để làm đ**.