Sài Gòn

Rose
28-06-05, 01:26
Sài Gòn swing
sáng rung rinh
nắng xiên ngang dáng người tất tả
đại lộ nghẹt âm thanh

Sài Gòn chachacha vội vã
không những cơn lạnh cắt đầu đông
bóng xoay tròn dưới chân trưa hạ
khô cong

Sài Gòn rumba
tình tứ
nghiêng khoé mắt mời
góc phố đầy ắp đèn và chữ
tiếng dương cầm lẻ loi
thức nỗi buồn từ tận cùng quá khứ

Sài Gòn pasodoble đắm đuối
nhịp mưa rơi
gió xé toang ánh nhìn bất chợt
Sài Gòn vòng quay valse ngây ngất
ta lặng thinh
giữ lại
đợi riêng mình

18.6.2005
240Volts
28-06-05, 17:01
Hay nhỉ. Nhưng mà tớ không thích câu kết lắm, có cảm giác lúc này tác giả trở lại với kho cliche của mình.
Rose
30-06-05, 03:10
Cảm ơn 240Volts về lời khen. Câu kết đấy chắc chỉ có một người trong cuộc hiểu được :)
Lộng Ngọc
30-06-05, 09:03
Sài Gòn swing
sáng rung rinh
nắng xiên ngang dáng người tất tả
đại lộ nghẹt âm thanh

Sài Gòn chachacha vội vã
không những cơn lạnh cắt đầu đông
bóng xoay tròn dưới chân trưa hạ
khô cong

Sài Gòn rumba
tình tứ
nghiêng khoé mắt mời
góc phố đầy ắp đèn và chữ
tiếng dương cầm lẻ loi
thức nỗi buồn từ tận cùng quá khứ

Sài Gòn pasodoble đắm đuối
nhịp mưa rơi
gió xé toang ánh nhìn bất chợt
Sài Gòn vòng quay valse ngây ngất
ta lặng thinh
giữ lại
đợi riêng mình

18.6.2005


Bài này ngộ nghĩnh ghê, có tính nhạc, rất dễ thương. Tớ thích lắm, mặc dù đúng là dùng nhiều từ hơi hơi sáo, nhưng mà bài này yêu quá. Tớ hơi bị ghét Sài gòn mà còn thích. Chả biết bao nhiêu năm nữa mới được vào Sài gòn lại một lần nữa để kiểm chứng lại cảm giác hôm nay bạn Rose viết. Nhưng Valse đúng là rất ngây ngất mà có khi là hay nhất với tớ vì có kỷ niệm không biết nhảy mà được một cậu bạn cùng lớp dẫn nhảy không nhạc trước một đám đông quây quanh đống lửa, có mỗi hai người. Rất là tình mà lại quý phái, không quá bốc lửa. Nhưng cũng chả biết bao giờ mới được khiêu vũ nữa, vì tớ chưa học bao giờ nên không biết. Cảm ơn bạn Rose. Ghen tị quá thể, cả Sài gòn lẫn khiêu vũ, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (vì bạn giai đấy đẹp giai nhì khối chuyên mà sau đi học ở Anh mất, ba bốn năm rồi tớ chưa gặp lại, tiếc ghê! ) Chẳng biết bao giờ nữa nhỉ? Bạn Rose thích vật, tớ ghen tị quá. Thèm thật, ôi mẹ ơi! Thích ở Sài gòn bây giờ hoặc khiêu vũ cơ!
240Volts
30-06-05, 17:34
Bài này ngộ nghĩnh ghê, có tính nhạc, rất dễ thương.

Tớ đọc cứ hình dung ra một cô em mặc váy trắng, mắt đen láy rất tình tứ, cười rất giòn. Chả hiểu tại sao. Tò mò một tí, không biết "người trong cuộc" hiểu xong rồi kết quả thế nào :)
Rose
01-07-05, 01:07
Đã tự nhủ là cứ post lên đây, chỉ cần "người ta" tình cờ đi ngang chỗ này đọc được là đủ rồi, có ai chê cũng không buồn, có ai khen cũng chẳng mừng. Thế mà vẫn cứ sướng âm ỉ vì lời khen quá nhiệt tình của Lộng Ngọc. Thế mới biết mình vẫn còn sân si lắm cơ :)

Mà sao lại ghen tị với tớ? Vì tớ ở Sài Gòn? Hay vì điệu valse ngây ngất? Mà sao lại ghét Sài Gòn?
Rose
01-07-05, 01:19
Tớ đọc cứ hình dung ra một cô em mặc váy trắng, mắt đen láy rất tình tứ, cười rất giòn. Chả hiểu tại sao. Tò mò một tí, không biết "người trong cuộc" hiểu xong rồi kết quả thế nào :)

;) .
Bèo
01-07-05, 10:12
Phải nói là bạn Rose của em vừa xinh vừa có tài. Bác 240Volts tả gần đúng bạn em rồi đấy, ngoài ra bạn em còn có "lúm đồng tiền xinh xinh" làm ngây ngất khối chàng trai rồi đấy. Bác có tình ý gì thì mật thư cho em nhá!
Tequila
04-07-05, 10:10
Em ít đọc thơ ít thích thơ, nhưng lại thích bài này của bạn Rose. Có điều em không thích đoạn cuối. Em thích nhất đoạn này:

Sài Gòn rumba
tình tứ
nghiêng khoé mắt mời
góc phố đầy ắp đèn và chữ
tiếng dương cầm lẻ loi
thức nỗi buồn từ tận cùng quá khứ

Ngay cả đoạn này, câu cuối cũng không hay. Hình như bạn Rose cứ muốn trực tiếp đưa về cảm xúc cá nhân của bạn. Trong khi em thấy, cái hay của bài thơ này là cái liên miên mơ hồ lang thang. Không rõ hẳn là buồn hay không buồn, yêu hay không yêu, chỉ là những hình ảnh gợi lên những cảm giác xa xa. Cái đoạn em quote ở trên, nếu bỏ câu cuối đi thì sẽ thành một đoạn thơ rất đẹp và tự nhiên tự do, ngay cả âm thanh khi đọc lên cũng hay hơn. Thêm câu cuối vào thành ra bị trói bị gắn vào đâu đó.

Đối với cả bài thơ, thì đoạn cuối cũng có vai trò cai tù như vậy :). Sorry nếu em nói sai.
Arisco
05-07-05, 22:53
Rosé, ở Saigon bây giờ có nhảy Salsa không? 5 năm trước mình về đi tìm quán Salsa mãi chẳng được... :icon_cry:

Salsa mi amor!
Mây
06-07-05, 00:00
Ở SG bây giờ đầy mấy cái Salsa clubs, mốt hay sao ấy mà đâu đâu cũng học.



Mây
Rose
06-07-05, 11:20
Cảm ơn Tequila nhé :) Một người bạn thân của mình cũng nhận xét gần giống như thế.
Rose
06-07-05, 11:49
Chân trời xa mặt trời màu bánh rán
Nắng ngọt ngào như mật chảy tan
Ta lang thang
Ký ức loang theo chiều ánh sáng
Nỗi nhớ tìm lơ đãng dấu chân
Phân vân
Những hợp âm dìu cành trút lá
Khắc khoải rơi khung nhạc cuối chiều
Một lời yêu
Âm thầm giấu vội
Giữa ngút ngàn rừng xuống tóc đợi mùa sang

14-05-2005
Mây
06-07-05, 11:54
Hồi bé được một cái bánh rán có mật vàng sậm bám xung quanh là cả một sự vui sướng vô bờ. Bắt đền Rose, ai bảo tự dưng ví von làm người ta thèm.


P/S: Xin lỗi bà con vì mang chuyện ăn uống vào chốn tao nhân mặc khách này

Mây
dao_hoa_daochu
06-07-05, 14:33
Thơ hay quá trù ui hay quá
Mới xem xong thấy lạ trong người
Hình như có chút chơi vơi
Bâng khuâng thắc thỏm in hồi phổ thông
Sài Gòn nói lông bông cũng hợp
Cơ mà đây ngờm ngợp tem pô
Khi nhanh khi chậm khi chờ
Khi te chóng mặt khi mờ hơi mưa
Người mà vậy mộng mơ kinh lắm
Rất là nhiều mê đắm nội tâm
Lại còn nhắc cả dương cầm
Làm mình nặng nhớ dư âm Sài Gòn
Đâu đã hết, người còn Bánh Rán
Vũ xong rồi, vô quán mà xơi
Bánh to bánh nhỏ bánh mời
Ngọt ngào hương mật chơi vơi thực hồn
Thôi để vẽ nốt Sol lên nắng
Xong rồi bôi Si giáng vào mây
Kẻ Rê dọc cuống gió dày
Gảy phừng một phát thì đầy nốt si.
Rose
08-07-05, 15:01
Đọc mấy câu này thích ghê cơ:


Thôi để vẽ nốt Sol lên nắng
Xong rồi bôi Si giáng vào mây
Kẻ Rê dọc cuống gió dày
Gảy phừng một phát thì đầy nốt si.
Cảm ơn nhiều :)
Rose
08-07-05, 15:03
Lời yêu có màu đỏ
Nắng bừng lên đốt cháy ngọn phong
E ấp ửng má hồng tuyết trắng
Buốt môi hôn ngọt lịm mùa đông
Lời yêu còn là màu xám
Nửa phương trời nặng trĩu ngóng trông
Xua mưa đi mong tìm chút nắng
Mây lại bay về u ám trời xuân
Lời chia tay không có màu
Một chút âu sầu
Một chút nhớ nhung
Sương chiều tím quẩn quanh dòng sông nhỏ
Một chút hững hờ
Nước vẫn trôi xuôi
Lời yêu hình như màu đỏ?
Khuê
10-07-05, 23:44
Sài Gòn của anh này

http://img.photobucket.com/albums/v639/concobebe/DSCF0419.jpg
lavender_hn
11-07-05, 22:42
Bài thơ Sài Gòn của Rose hay nhỉ. Sài Gòn với những nét nhạc làm mình nhớ đến 1 bài thơ khác chẳng biết của ai

CÀ PHÊ NHẠC ROCK

Tối thứ ba
Sài Gòn lặng gió
Quán cà phê nằm trong con phố nhỏ
Rầm rập death metal

Len qua đám bàn ghế nhấp nhô
Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi thật khuất
Để tự tin ngắm nhìn, tìm con người thật
Của những mái đầu trẻ trung gật gù theo điệu nhạc điên

Có người đến tìm sự bình yên
Sau vất vả, nhọc nhằn, đắng cay cuộc sống
Sài Gòn bây giờ càng ồn ào, sôi động
Ngày làm miệt mài, đêm bỗng thấy hụt hơi

Có những thanh niên, đơn giản, chỉ muốn tỏ ra tay chơi
Rằng ta đây chính hiệu sành nghe rock
Cố thấy lòng đớn đau, cô độc
Đốt đêm dài qua khói thuốc bay

Nham nhở trên tường các hình mặt cười, mặt khóc chẳng ai hay
Quán hôm nay chiếu Mr Bean, xem vô duyên tệ
Định nhắm mắt lại rồi, ô hay, tóc ai dài thế
Em ngồi kia, lạc lõng, lặng thinh

Tôi biết em hay đến một mình
Tôi biết em lại trượt thi đại học
Em ơi đời lắm ghềnh lắm dốc
Hai năm chẳng là gì so với cả đời người

Mai lại xa rồi, thành phố của tôi ơi
Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa, Sài Gòn bụi thuốc,
Sài Gòn có cà phê nhạc rock
Rầm rập death metal.
dao_hoa_daochu
12-07-05, 13:09
Cà phê đắng cà phê đượm thật
Cà phê chồn của đất cao nguyên
Tẩm, sao rồi, vẫn vẹn nguyên
Nồng nàn hơi hướng một miền hoang sơ

Rock ngang ngược ghi ta đàn sắt
Lead mộc, thô, dấm dứt, chậm, mau
Khi thì lảnh lót liên châu
Khi thì lả lướt một màu phiêu linh

Sài Gòn nắng, bụi kinh, mưa sập
Sài Gòn đêm, tấp nập người, xe
Quán cà phê nấp bên hè
Thứ ba, lặng gió, rock nghe nặng lòng

Định ném đá, vào, mong ném đá
Gặp Digan cũng chả nhu mì
Bảo là "Sửa lại bài đi!
Mười hai tiếng, chẳng ra gì mà coi!.."

Ừ thì sửa, bảo rồi thì sửa
Để Digan vào nữa khỏi kêu
Từ sau chắc phải biết điều
Bốt thơ vào chỗ không nhiều Digan.
Cô nàng Digan
12-07-05, 13:56
Anh daohoa_daochu, em biết anh là admin quyền cao chức trọng, nhưng em cho anh cơ hội trong vòng mười hai giờ đồng hồ để anh edit bài, nếu không em sẽ mang anh xuống Người Thăng Long xấu xí đấy.

Topic của Rose đang hay như thế, lãng mạn như thế, anh mang lại toàn gái nhảy vào đây, thậm chí mang cả kít vào vãi lung tung nữa. Thơ người ta cũng có nhảy, mà là các nhà quý tộc nhảy với các tiểu thư. Còn trong thơ anh, em chỉ thấy một lũ uống thuốc lắc lên cơn rồ. Lại còn đủ thứ phụ tùng mông ngực bày ra đến là kinh hãi.

Anh xem thế nào, muời hai giờ đồng hồ sau em lại vào đấy.
Cô nàng Digan
12-07-05, 14:21
Nhân tiện, nhận xét bài thơ của Rose. Mình hình dung ra một cô gái lặng lẽ tách mình ra khỏi đám đông, và quan sát. Cũng choáng váng đấy, cũng say sưa đấy, nhưng không phải là cảm giác thật của cô ấy, mà là do cô ấy cảm nhận được từ đám đông chuyển động đó. Rồi cô gái buộc những cảm xúc ấy vào nỗi nhớ, nỗi buồn của chính mình. Vì thế bài thơ không thoát ra được.
daudinh
12-07-05, 16:42
Cà phê đắng cà phê vị cứt
Của loài chồn trên đất cao nguyên
...




Topic của Rose đang hay như thế, lãng mạn như thế, anh mang lại toàn gái nhảy vào đây, thậm chí mang cả kít vào vãi lung tung nữa...



À :D, đúng là ở SG có một loại cà phê gọi là cà phê "cứt chồn" thật. Nó là cà phê quý tộc thật đấy! Bài thơ khỉ gió trên kia ngắt câu ác quá :D.
dao_hoa_daochu
12-07-05, 16:51
Digan đanh đá à, ở đây chỉ có bác Xuân Chí Gấu nick nghe như sấm vang dồn khắp nơi là "admin quyền cao chức trọng" thôi, anh chẳng liên quan. Thơ thì anh đã cố sửa rồi đấy. Chưa bao giờ mà bị khổ như thế. Cô phải hình dung là với năng lực kém cỏi như của anh mà phải cố bôi cho được bài thơ để đi đua đòi trên diễn đàn cho bằng chúng bạn thì nó đã gần như là quá sức rồi. Xong rồi có người không vừa ý, lại còn phải hì hục sửa lại... Đã biết anh vất vả thế rồi, lần này thì đừng mà chê nữa nhá.
Nguyễn Thị Hồng
13-07-05, 07:23
Sài Gòn swing
Sài Gòn chachacha vội vã
Sài Gòn rumba
Sài Gòn pasodoble đắm đuối
Sài Gòn vòng quay valse ngây ngất
ta lặng thinh
giữ lại
đợi riêng mình
18.6.2005

Thơ của Rose thật là đằm thắm, mình chỉ xin bổ sung một cảm giác là hình như còn có một Sài Gòn samba, mang hơi hướng nồng nhiệt, phóng khoáng và bất cần, cực kỳ khác với một HN cổ kính, dè dặt và chậm rãi.

Còn thơ của Che Bớt em cũng thấy duyên và hóm hỉnh ghê, bác viết thế này dễ hiểu và dễ cảm hơn những đoạn văn dài rất nhiều. Thú thật hôm nọ em phải làm bài tập theo cái này Fog Index (http://www.thelearningweb.net/fogindex.html), chẳng hiểu sao em nhớ ngay đến những đoạn văn hàn lâm uyên thâm trademark của bác cơ chứ!
Rose
13-07-05, 09:05
ngày vật vã
mưa loang mặt phố
những hàng cây chết ngất cơn say
những khuôn hình nhoè đèn đường lấp ló
Sài Gòn
trôi
qua ký ức hôm nay
Rose
13-07-05, 11:51
Cảm ơn các bạn có lòng với mấy vần thơ của Rose.

Chị Hồng ơi, để thư thả em có thời gian khám phá Sài Gòn Samba của chị nhé.

Bác Đào Hoa cứ khiêm tốn, em chẳng bao giờ viết được những dòng phóng khoáng như bác viết đâu.
TheDifference
13-07-05, 18:06
ngày vật vã
mưa loang mặt phố
những hàng cây chết ngất cơn say
những khuôn hình nhoè đèn đường lấp ló
Sài Gòn
trôi
qua ký ức hôm nay

Công nhận là Rose dường như không tham gia vào cuộc bao giờ. Từ Sài gòn, Bánh rán đến bài không tên trên, mình cũng luôn cảm giác nhìn thấy Rose, không phải là một cô gái mắt đen láy, váy trắng và cười giòn tan như 240V nói, mà là một cô gái mặc chiếc áo liền váy cổ cao, màu sẫm, hơi lạnh một chút, đang tách mình ra khỏi đám đông. Rose nhìn họ, nhìn cả không gian xung quanh họ nữa, đang đi, đang chuyển động với một cảm giác không phải là không thích thú, nhưng xen lẫn cái gì đó hơi tiếc nuối. Các bài thơ của Rose làm mình cảm thấy như vừa nhìn thấy cái gì đó rất vui làm mình mỉm cười, tuy vậy ngay sau đó nó lại gợi cho mình nhớ về cái gì đó đã qua, kỷ niệm đó làm mình thở dài.

Đúng là thơ Rose rất dễ thương, nhưng không thoát ra được.
Cô nàng Digan
13-07-05, 22:47
Hé hé, anh daohoa_daochu đúng là một trang nam tử. Em đánh giá cao thiện chí và sự nỗ lực của anh. Thực lòng mà nói thì em cũng thích đoạn này:

Rock ngang ngược ghi ta đàn sắt
Lead mộc, thô, dấm dứt, chậm, mau
Khi thì lảnh lót liên châu
Khi thì lả lướt một màu phiêu linh

Đọc cả bài thơ nghe nó cứ dậm dật thế nào ấy, giống y chang như nghe nhạc vũ trường, em thích!
Rose
15-07-05, 08:55
Các bài thơ của Rose làm mình cảm thấy như vừa nhìn thấy cái gì đó rất vui làm mình mỉm cười, tuy vậy ngay sau đó nó lại gợi cho mình nhớ về cái gì đó đã qua, kỷ niệm đó làm mình thở dài.

Đúng là thơ Rose rất dễ thương, nhưng không thoát ra được.

Cảm ơn Diff.
Rose
15-07-05, 09:13
Tĩnh lặng 1

Những điều ta không nói với nhau
Khi cơn mưa cuống quít tìm chỗ đậu
Khói cà phê vẩn vơ chẳng biết bay đâu
Những gì ta không nói với nhau
Khi ánh mắt đóng băng
Ngôn từ hoá đá
Lang thang
Nghe phố không lời
Sẽ còn những năm dài
Ta không nhắc với nhau
Có một chiều đã qua như thế.
Rose
16-07-05, 08:51
Chuồn chuồn cánh lụa xanh
Ao nhà mình đẹp lắm
Nước mở lòng đón nắng
Lá sen thơm.

Mưa rơi từng giọt nhỏ
Tóc tiên thả bình minh
Mười giờ chờn vờn đỏ
Bờ ao xinh.

Thuyền giấy bơi quẩn quanh
Cột buồm chao mặt nước
Ngủ quên trong mơ ước
Đại dương xanh.
Rose
18-07-05, 21:59
Xung quanh vắng
Tiếng vọng xưa cũng tắt
Lời nào em đã nói với riêng anh
Nước mắt cạn
Giận hờn quên hết
Chỉ nỗi buồn
Tràn
Lênh láng
Cửa sổ trưa nay xanh non màu lá
Nắng kiên trì gợi lại tên anh
Em quay đi
Khung kính màu khép chặt
Lời nhắc dội lại về với nắng
Lạnh tanh
Rose
20-07-05, 16:46
Sâu thẳm hư vô
Cuồng điên bão tố
Lạnh lùng cánh gió
Một cõi riêng ta
Nhịp gió ngân nga
Vỗ về cơn bão
Hư vô chao đảo
Trả ta về đời