Giai-chúng ta chỉ yêu!

Thu Muộn
27-06-05, 22:26
Chị hôm nay có chuyện buồn, chị phải nói thật là như thế. Vào Thăng Long đọc bài các bạn chị lại càng chua xót thay cho bố mẹ các bạn nữ về cái sự gọi là tha hóa của các bạn (theo nhà văn Nguyễn Thị Hoài thì chữ „tha“ bắt nguồn từ chữ thối tha). Các bạn mang danh là nữ giới thế mà các bạn không có sự quan tâm nào ngoài đàn ông, tệ hơn chị còn thấy có bạn đua đòi bọn đàn ông đi làm cái mà việc mà chị không dám nói ra đến miệng ấy là „đong giai“. Giận lòng chị đành viết ra đây gọi là dăm điểm cơ bản mà những tiền bối trong làng yêu giai đã viết ra để phục vụ cho các bạn hẵng còn chim non bím chã trong cái thú tao nhã, thanh tịnh này.

Chúng ta chỉ yêu giai chân thành.

Có bạn hỏi chị, làm sao mình lại phải yêu giai hả chị Thu Muộn? Ấy thì chị phải nhắc lại cho các bạn nhớ từ hồi xưa xửa xừa xưa khi các bạn bé tí muốn nuôi đàn gà hay mấy con cá vàng, mẹ các bạn có bảo rằng: „Khổ lại lôi chúng nó về nhà, chả hiểu có chăm được không, để chết rồi phải tội ra.“ Các bạn giờ lớn hết cả rồi mà tình yêu thương muôn loài không tăng thêm được gram nào, cứ sướng lên là nằng nặc đòi có giai mà lại có nhiều ngay một lúc.

Chị hỏi không yêu các bạn có chăm chúng nó được không mà các bạn đòi? Yêu nhạc, yêu thiên nhiên động vật là nghệ thuật thì yêu giai lại càng là một nghệ thuật đòi hỏi nhiều tình yêu và năng khiếu thiên bẩm. Có bạn gái One gato với con bé Ki vì nó yêu âm nhạc có đến hàng trăm cái đĩa, hay bạn Simi yêu động vật có đến hàng đàn chó ở nhà, nhưng chị hỏi các bạn đã mấy bạn gái có hơn bảy giai một lúc chưa? Đến như Điêu Thuyền sư tổ của làng yêu giai khởi đầu cũng chỉ có hai là vậy.

Các bạn phải biết chó nuôi mãi rồi cũng có lúc lớn rồi quen hàng ngày chỉ cần hai lần cho ăn, một lần đi dạo ấy là đủ, nhưng các bạn xem, giai đẻ ra phải để không mẹ thì chị cơm bưng nước rót đến tận miệng, nước tắm phải pha, áo quần phải là, đến hàng chục năm sau khi mẹ chúng già, chị chúng đi hầu đứa khác thì chúng cần có chúng ta, đến khi lỡ may chúng ta nói dại mà có chết đi ấy thì chúng phải nhờ con gái chúng... để các bạn thấy việc có giai là một nghệ thuật đòi hỏi sự kỳ công và tình yêu to lớn biết chừng nào.

Nên chúng ta có nhiều giai chỉ vì chúng ta rất yêu giai, ngoài ra không còn một lý do nào khác.

Có bạn lúc này hỏi chị, em yêu giai lắm vậy muốn có giai thì phải đong. Chị lắc đầu mà nói rằng, không bé ạ, em đọc điểm sau đây thì sẽ biết vì sao chúng ta không bao giờ được phép đong giai.
Thu Muộn
27-06-05, 22:27
Chúng ta không bao giờ lừa dối.

Có nhiều lý do không cho phép chúng ta lừa dối các giai. Khi nói chuyện với các giai các bạn chỉ được phép nói duy nhất sự thật, sự thật và chỉ có sự thật.

Các bạn có thể bảo với chị rằng, hôm nay em lừa được con bạn giả tiền ăn trưa, sướng âm ỉ, vậy sao em không được lừa giai. Chị bảo các bạn rằng, các bạn có thể lừa con bạn gái vì nó ngang hàng về trí tuệ phát triển, được học hành giáo dục như ta nên ta có thể lừa chúng hay đứa bé gái không chịu ăn vì lợi ích của chúng, ta có thể lừa rằng: „Ừ, ăn đi rồi chị cho đi chơi.“ Hay lừa con chó không chịu vào nhà, ta sẽ giả vờ vào trước đến khi nó vào thì khóa nghiến cửa lại mà không quá ăn năn hối hận nhưng các bạn cho chị hỏi, các trời hạn các bạn có phải lừa lừa để mà tưới nước cho cây không? Các bạn có bao giờ nói dối cái bàn vì lỡ đổ sữa ra nó không? Tất nhiên là không! Ấy thế mà ở đây có bạn đi đong giai với nói dối, chị thật chả hiểu lương tâm các bạn để cho chó cắn hết cả hay sao?

Đấy là về mặt lương tâm, sau đây là về tình yêu và tài năng. Các bạn có nhiều giai sẽ hiểu được một đạo lý rằng giai không tiến hóa được như chúng ta, chúng không có khả năng chịu đựng được sự lừa dối. Nếu chúng có bị bạn lừa mất đôi giầy, cái quần giá chưa đến năm trăm nghìn cả bộ thì chúng sẵn sàng đánh nhau đến rách đầu, chảy máu mà không ý thức được sẽ làm rách thêm một cái áo nữa, tốn đồ băng bó, viện phí... Điều này rất quan trọng với những bạn đã yêu giai có kinh nghiệm, bởi trong cái thế giới hai chiều của giai chúng không ý thức được rằng gái của chúng không chỉ yêu một mình chúng mà bên cạnh ấy còn có một thế giới hai chiều khác nữa mà các bạn vẫn hàng ngày từ thế giới ba chiều của mình chăm bón, bú mớm một giai khác hoặc thậm chí hai, ba... Nếu phát hiện ra sự thua thiệt vì sống trong thế giới hai chiều ấy chúng sẽ quá đau đớn mà có thể dẫn đến tự sát, nhịn ăn nhịn uống mà dẫn đến gày còm sinh bệnh mà chết.

Nhưng nếu chúng cho rằng ta đã nói dối chúng thì còn kinh khủng hơn rất nhiều, nếu chúng có cớ rằng ta đã từng nói dối, giấu diếm chúng về việc này, chúng sẽ trở nên mất lý trí trở nên nguy hiểm với người yêu chúng như một số báo vẫn đưa tin buồn về sự trả giá của các nhà yêu giai kém kinh nghiệm.Vậy một người yêu giai giỏi, có tài là người có thể yêu một lúc hàng năm bảy giai mà không bao giờ nói dối, nói sai sự thật vậy.

Ví dụ nếu đêm qua bạn đi đến Hồ Gươm xanh cùng giai cả đêm rồi lượn hồ và bị một giai khác hỏi đêm qua em làm gì. Bạn cần bình tĩnh chọn đúng chi tiết, trả lời chính xác và đầy đủ, rằng đêm qua có cái đèn ở đâu cứ nhấp nháy rọi vào, em không thể ngủ được, uống mấy ly rượu vẫn không ngủ được đành đi dạo một vòng hồ rồi về nhà. Sáng nay đi làm vẫn còn mệt mà anh không nhận ra à? Anh quan tâm đến em ghê chưa kìa? Giai vốn nhút nhát, dễ sợ hãi, ngay lập tức chúng sẽ hài lòng với câu trả lời rất thành thực rằng đêm qua ta không ngủ, mắt còn thâm quầng nên sẵn sàng mà đấm bóp, hỏi han, vẫy đuôi, liếm tay...

Thế nên mới nói yêu giai đến mức không bao giờ lừa dối là cái đức của bậc yêu giai thượng thừa, đầy tình yêu và tài năng là vậy.
Thu Muộn
27-06-05, 22:28
Chị mệt, mai rỗi chị viết tiếp. Có lẽ chị Moai Hè cũng nên sang đây mà đọc bài rồi học tập, chứ em thấy chị tha hóa quá.
Thu Muộn
27-06-05, 22:41
Hihi, tớ có nhiều người quen ở đây! Và tớ là người có đạo đức. ;)
Kamille
27-06-05, 22:43
Thu Muộn viết hay phết!

Hỏi bác em một câu bác em cứ chân thành mà trả lời em cái: Theo bác em thì Tình yêu nó có thật hay không?

Chị Thu muộn chị í về nghỉ rùi, để Kam trả lời cho Miên. :icon_cool

Ngắn gọn nhé, xúc tích nhé, rõ ràng nhé....

Tình yêu không có thật. :flag:
Thu Muộn
27-06-05, 22:49
Nghĩa là em không nói thật ở đây được và cũng không muốn nói thật. Thế nhỉ? Và em lịch sự thì cũng có nghĩa em đòi hỏi người khác lịch sự lại. Lần đầu cũng là lần cuối nhắc bác chuyện này.
Thu Muộn
27-06-05, 23:00
ha ha, chết rồi. Em toàn được khen là ngon, hí hí. Thế bác chờ đợi em nói câu gì? Rằng không có à? Đáy chỉ là những đứa ngu dốt thấy cây mà không rừng, thíc tỏ ra có cá tính ba lăng nhăng, không biết mình là ai mà nói liều, vì em chắc chắn cái định nghĩa tình yêu của chúng nó linh tinh.

Bác hi vọng rằng em bảo có à? Nhưng em chưa thấy hoặc chưa thấy đúng hoàn toàn, người thông minh là người luôn biết nghi ngờ vừa đủ.

Tình yêu là gì? 97% tình yêu của các bác là cái mà người ta bảo là liên kết những người bạn tình (bạn về mặt tình cảm). Bác em ơi, em yếu đuối và mong manh, còn tràn đầy hi vọng lắm, cơ mà em lại khôn và biết điều. Hí. ;)

Người ta bảo đừng đi tìm tình yêu, hãy là tình yêu. Trình bác thua em còn xa. =)) Có hay không, đầu tiên hãy hỏi nó là cái gì với tôi. Có tình yêu hay không cũng như có chân lý hay không thôi bác ạ. Nó không phải một câu hỏi để người ta có thể trả lời liều lĩnh ba lăng nhăng nếu người ta là một người có trí tuệ.

Bác hỏi để kiểm tra trình em thì được, và em cũng đoán thế, nhưng bác em thiếu tỉnh táo lắm, bác chơi với gái đọc nhiều tiếu thuyết rẻ tiền quá nên bị lây rồi. Khổ thân!
Thu Muộn
27-06-05, 23:15
Không, có gì mà dễ dãi, chúng ta yêu được là tốt chứ. Bác cứ yêu đi không đến già lại hối. Nhưng cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu của nó. Lựa chọn rồi thì chấp nhận chứ. Em nói là 97% của các bác. Em nói em léo đâu. Bản thân em thì tình yêu có tồn tại không cũng như câu hỏi chân lý có tồn tại không. Nhắc lại để bác biết.
Delliah
27-06-05, 23:22
Ôi bác em, Tần Khả Khanh hay TM thi` cũng là bác em cả, post nhầm nick thì thôi chứ có gì phải sửa hả bác em? ;)
nkali
27-06-05, 23:40
Làm con gái mà thông minh sắc sảo thì có cái sướng mà con gái không thông minh sắc sảo không hề biết/có được.

Càng kinh nghiệm với nhiều giai thì tự điển của đời ta từ tình yêu càng phong phú, và dài, hay hơn những từ khác. Thú vị là mỗi đối tượng cho ta một định nghĩa khác nhau.

Quá khứ với tớ thì trim ta trim tây đều là trim cả. Hiện tại thì trim ảo trim thịt đều là trim tất. Tương lai....???
Gaup
28-06-05, 00:50
Đây là một trong những ví dụ rất đẹp về những thứ khi xưa em nhớ em yêu về Thăng Long xưa, các bạn từ khắp mọi nơi về đây chung vui, chỉ dùng lời lẽ uốn lượn lắt léo, coi câu chữ như con mèo con chó dưới gậm bàn, kê chân chỉ tay ám chỉ uyển chuyển bắt nó phục vụ cho những mục đích nhạt nhẽo của mình - cái trò ảo thuật này làm những dây thần kinh ở sâu nhất trong đầu em cũng phải rung động mà bật tiếng ngân vang. Tình cảm này không chỉ có ở em em biết chắc, mà còn ở tất cả những người yêu đã từng yêu và hiểu thăng long. Thật vui.

Thăng Long thành hiếu cổ tập san
Thu Muộn
28-06-05, 03:21
Tất cả các giai đều tuyệt vời, tất cả chúng ta thật ngây thơ và yếu đuối.

Đọc bên khó lấy chồng, chị rất thất vọng khi một số bạn nói rằng em không yêu được giai nào vì chúng nó tởm quá, chẳng đứa nào tử tế. Chị mới họa lại một truyện ngắn kể trước lúc bình minh cho các bạn đọc và hiểu, nhưng lần này chị gộp cả vào đây cho thành hệ thống và tiện các bạn dễ theo dõi. Chúng ta đi học từ hồi bé tí đã biết con gái của một bạn giai rất già có nhiều râu đã phát biểu rằng loài giai nào không mang lại lợi ích ắt bị đào thải. Và gái mà nhất là gái con của râu rậm đã nói thì không bao giờ sai, nên chị có thể báo cho các bạn bím chã biết rằng giai dù tởm đến đâu cũng có chỗ dùng được của nó. Còn, giả sử bạn thực sự tìm được một sinh vật giai không dùng được vào đâu mà vẫn còn thoi thóp thở, xin chúc mừng bạn, ngay lập tức hãy gọi điện thoại đến bệnh viện bằng mọi giá giữ được mạng sống của chúng để gửi đến viện bảo tàng hoặc bán cho các nhà sưu tập.

Các bạn có thể cãi chị rằng, giai luôn làm những điều vô cùng ngu xuẩn như tự nhiên đi qua người nhau chúng phải đấm một cái rồi chạy cho sướng, hay cả ngay ngồi phá đảo để làm bá chủ hoặc sẵn sàng đập đầu vào tường, khóc hu hu nếu Bush không khởi quân đánh I rắc, Việt Nam không vào WTO, hay đơn giản hơn là ngày hôm đó Petit không ghi được bàn thắng nào. Chúng không chấp nhận được sự thực Petit không ghi được bàn vì hắn đau bụng, vì sao hắn đau bụng, vì vợ hắn hôm đó mải đưa con chó đi tiêm chủng mà quên không dặn sữa trong tủ lạnh đã hỏng. Thế đấy, chúng đập đầu vào tường vì một con chó đến ngày đi tiêm chủng được hẹn trước và chúng không nghĩ đến sữa trong tủ nhà chúng cũng đã hết blah... blah...

Hay ghê gớm hơn có bạn sẽ bảo trên kia chị đã đề cập những phản ứng điên cuồng trước nguy cơ bị mất người dạy dỗ, chăm sóc bú mớm (tức là chúng ta đây) của giai. Điều ấy được giải thích rất đơn giản phần vì sợ hãi phải tự sống một mình, phần vì giai không ý thức được vị trí của chúng đối với chúng ta. Chúng không hiểu làm tình cũng như trao đổi chất, lão hóa... đều là một trong những đặc điểm của sinh vật sống. Vậy nghĩa là gì? Chúng ta ăn được thịt lợn, thịt bò, thịt gà, thịt trâu... tuy mùi vị có khác nhau nhưng đều ăn được, cũng như chúng ta có thể ngủ được hôm nay với giai A, ngày mai với giai B tùy theo khẩu vị, ý thích... Nhưng chúng lại luôn cho rằng thịt bò được chọn người ăn vân... vân...

Chị sẽ chỉ nhẹ nhàng mà hỏi các bạn một câu, vầng, chỉ một câu thôi: Các bạn mấy tuổi rồi mà còn lên đây đòi nuôi cá trên cạn, đòi nuôi gà không lông? Thích, đợi chúng nó biến đổi gen ra được loại ấy thì chúng nó chiều, nhé!

Người nữ giỏi yêu là người biết mọi ưu khuyết điểm của giai để chăm sóc, làm mọi điều tốt đẹp cho giai bằng mọi giá (xem phần Mọi điều chúng ta làm đều vì giai). Chúng ta phải yêu giai, phải ngây thơ, ngốc nghếch mà kể cho chúng rằng: „Anh ơi, sao anh X trông thế mà chỉ được cái tốt mã, đi chợ cùng em không bao giờ xách đồ. Thật, đàn ông chả cần đẹp giai làm gì.“ Hay: „Anh ơi, đúng là đàn ông phải ra dáng đàn ông nhỉ, ai lại như anh B, chả chăm sóc đến bề ngoài thì thôi, đi cùng em, em mua váy mà chả để ý gì cả?“ Hoặc kể cho chúng nghe những chuyện vô thưởng vô phạt để chúng không bao giờ nghi ngờ về sự trong trắng, ngây thơ của ta như: „Anh ơi, anh A hay rủ em đi chơi nhưng em không vui đâu, vì em thích đi chơi với anh hơn, anh có thích đi chơi với em không, để lần sau em chả đi chơi với anh A nữa“... Như vậy chúng có cơ hội được hạnh phúc, được trở thành người tuyệt vời, trở thành người làm thân thịt bò là như vậy. Tất cả các giai đều tuyệt vời nếu chúng ta biết ngu ngốc và yếu đuối đúng cách.
Thu Muộn
28-06-05, 03:25
Thế chân lý có tồn tại hay không hả bác em?
Thế ý của bác em thế nào ạ? Với bác em thì chân lý có tồn tại không? Thượng đế có tồn tại không? Để em biết mà ngớ ngẩn cho đúng cách.
Nguyễn Thị Hồng
28-06-05, 03:50
các bạn từ khắp mọi nơi về đây chung vui, chỉ dùng lời lẽ uốn lượn lắt léo, coi câu chữ như con mèo con chó dưới gậm bàn, kê chân chỉ tay ám chỉ uyển chuyển


Cứ đến đoạn nào bác Thu Muộn với bác Miên đối đáp quan họ là chúng em lại có cảm tưởng hai bác đang dùng mật mã để mắng yêu nhau vậy. Vâng, thật là sốt ruột, thật là căng thẳng thần kinh.

Thay mặt Hội phụ nữ, em xin dịu hiền đề nghị bác Miên mở riêng Topic Mắng Yêu để bác Thu Muộn tập trung toàn bộ tâm trí vào việc sáng tác trong Topic này, đặng còn giúp chị em xa mẹ chúng em học tập thêm kinh nghiệm.
Why & Why not?
28-06-05, 07:05
Thưa chị em Phụ nữ Thăng Long!

Từ khi nữ lãnh tụ Evil rửa tay gác kiếm quay về cuộc sống thường nhật với những lo toan nho nhỏ rất đời rất người rất đàn bà tới nay thì khoảng trống chị để lại trên TL là quá lớn. Các nữ thủ lĩnh khác như Tia thì bận đi pha cốc teo, Mây bận ký hợp đồng và cãi nhau với sếp, One bận viết tiểu thuyết xxx đâm ra chị em TL bơ vơ không người dìu dắt, bị giai đè nén áp bức vân vân và vân vân ba chấm. Tình cảnh đáng thương không thể tả.

Nay thì ơn giời, đã có em Thu muộn tuổi trẻ tài cao chí khí nhớn đứng ra phất tiếp mảnh quần à quên mảnh cờ đấu tranh nữ quyền chăn giai bênh gái chửi mắng dạy dỗ giai từ Diễn đàn chung đến Văn chương Thi phú đến Hội phụ nữ TL (cố tình không viết hoa từ phụ nữ để bày tỏ chính kiến). Chị em từ già ơi là già như Nguyễn Thị Hồng đến trẻ ơi là trẻ như tất cả những người còn lại thảy đều vui mừng sung sướng cũng không thể tả, chăm chăm chú chú uống từng lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu của nữ lãnh tụ mới, đại diện cho thế hệ đang lên @ 8x Dylan O2 mini lại vân vân và vân vân.

Và chúng ta cùng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đến lãnh tụ Evil và hân hoan chào đón nữ lãnh tụ brand new của TL: Thu u u u u u Muộn uộn uộn uộn.......!
Vu~
28-06-05, 08:11
Có thật là 8x: Dylan O2 mini ko chứ :P:D
black man
28-06-05, 10:54
Em thật, chị Thu Muộn chửi giai hơi bị thâm nhể. Đọc mà đau đớn lòng quá. Cái này các cụ gọi là đặt vào chỗ chết để mà sống đây.

Thương tiếc một đời giai.
Regrets
28-06-05, 10:59
Đọc cái này xong em mới hiểu tại sao giai chúng em lại thích cái bộ môn kèn sáo thế! Cứ tưởng tượng như là nhà chị Hồng chị Thu vừa thao thao bất tuyệt xong 3 bài chửi giai trên đây thì gặp bồ nó đến chơi nhỉ!

Chắc là thằng kia sẽ rất là khoan khoái nghe nhạc không lời lắm đây!
Moai Hè
28-06-05, 16:48
Bởi vì bản thân động từ tồn tại nó đã không phù hợp với một khái niệm như là Thượng đế rồi!



Câu này có vẻ nghe rất hay ho. Chú Miên thử giải thích rõ ràng cho chị hiểu thêm một chút được không? Chị cảm ơn.
dangtuc
28-06-05, 22:15
Có tồn tại tức là có không tồn tại. Chị yêu của em ạ.
Có không hiểu tức là có hiểu.
Thu Muộn
28-06-05, 23:32
Thượng đế có tồn tại không thì em cũng cho là không. Bởi vì bản thân động từ tồn tại nó đã không phù hợp với một khái niệm như là Thượng đế rồi!

Bác em cứ ngớ ngẩn đi, cũng không cần giả vờ đâu ạ!

Bác Miên, người như bác thì em phải công nhận một câu có hải đăng hay dùng là, chỉ có phong độ mất đi chứ đẳng cấp không bao giờ thay đổi. Em trao đổi với bác nghiêm túc chuyện này. :)

Nói về thượng đế có tồn tại hay không em nghĩ không nên và thực sự không thể dùng tư duy, lý trí tích phân được. Bác có thể bảo em cu này như gái... Nhưng em nói thật là thế. Em nhớ anh giai nào ngày xưa có nói là chỉ cần số 1 và số 0 là có thể biểu diễn cả vũ trụ nhưng riêng em tự cho thêm đoạn sau vào là "Với số một và số không người ta có thể biểu diễn cả vũ trụ, trừ thượng đế!" :) Đúng như bác nói là có tồn tại thì đồng nghĩa với có không tồn tại, như hai mặt trái phải của một đồng tiền và thế giới này về vật chất là như vậy, nhưng còn có một trạng thái nữa đó là đồng tiền (tức là cả mặt trái và mặt phải) Định nghĩa của em về thượng đế chính là trạng thái ấy. Không phải không, không phải một, mà là cả hai. Nhưng tuy nhiên, nó bị khá lung lay sau khi có tin nhân bản vô tính được cừu Dolly, vì nếu theo quan niệm của em, người ta có thể có một, có thể có không nhưng không bao giờ có cả không và một, vì đó là thượng đế!

Nên nói thế với bác để bác hiểu, chính em cũng loay hoay lắm mà chưa biết tại sao. :) Còn tin mù quáng thì em vẫn cứ tin bởi vì sự thật là em cảm nhận được sự tồn tại của thượng đế, hay ít ra là em cảm thấy thế và nhiều người cũng cảm thấy. Cái này gặp rất nhiều, ví dụ như khi làm tình và đạt đến chấm chấm đấy, lúc đó bác sẽ thấy không còn con đực, không còn con cái mà chỉ còn chúa trời, hay cảm giác thăng hoa của nghệ sĩ khi họ sáng tác chẳng hạn, nói tóm lại là người ta cảm nhận được sự hiện hữu của chúa trời rất nhiều.(Theo em là khi người ta thoát được cái xác thịt, vật chất và ngộ thì cũng là ta luôn giữ được ở trạng thái này) Ngay như hôm nay, em ở trong phòng thí nghiệm 7, 8 tiếng liền xung quanh toàn xác chết mổ phanh, mùi máu, mùi nước tiểu, mùi phân, mùi nội tạng... mà là hàng chục xác, khắp mọi nơi mình phải cúi mặt vào, săm soi, tìm cái này tìm cái kia, mặc dù rất ghê tởm nhưng lúc đấy em bác cảm nhận rất rõ sự có mặt của thượng đế chẳng hạn, cái không khí chết chóc dày đặc, bao quanh mình và rất mong manh...

Nhiều ví dụ thế, để bác thấy, người ta khó có thể nói thượng đế có tồn tại hay không, nhưng người ta chắc chắn có thể cảm nhận được dù nhiều dù ít trong cuộc đời sự có mặt của thượng đế. Em thì tin rằng, thế giới này vốn dĩ là hình ảnh thấy được của 0, 1 còn thượng đế chính là cái trạng thái 0,1 ấy. Chính vì thế nên thế giới này hoàn hảo chỉ khi nó có máu, chết chóc, tai ương và chính nó mới là cái đẹp chứ không phải cái hơi đẹp.

Ba hoa một tí về cái cảm giác gặp thượng đế (mk hôm nay em rất có hứng) em có thể miêu tả cho bác (mặc dù em đoán có thể bác cũng cảm thấy rồi) như viên C sủi tan vào trong nước, tức là mình chính là nó. Vì thế nên em cực kỳ thích câu, đừng tìm tình yêu, hãy là tình yêu. Nói tình yêu không tồn tại là không suy nghĩ kỹ, nói nó tồn tại thì cũng khó, nhưng em có thể khẳng định rằng đã cảm thấy tình yêu. Ví dụ như bác ở trong một sa mạc mênh mông không có ai, bác đang ngồi hướng mắt ra phía trước, bác không nhìn sang, người bên cạnh, bác không cảm thấy họ, nhưng biết chắc chắn họ ở bên cạnh và thấy an toàn, đầy đủ, nhẹ nhàng... thực ra là không gì cả mà chỉ thấy mênh mông xung quanh mình là tình yêu nhẹ như bước chân của một thiếu nữ đi giầy nhung nhón gót đến bên cạnh, không nghe thấy nhưng chắc chắn cảm thấy cô ấy ở gần bên mình. Có thể cô ấy đếch cảm thấy, có thể sau giây phút lunh linh ấy em bác cũng x cảm thấy nữa, nhưng chắc chắn rằng ta đã cảm thấy tình yêu len lén mở cửa bước vào trái tim ta như một ngọn gió tò mò giữa trưa hè là vậy.

Thôi, không ba hoa nữa. :D
Gaup
28-06-05, 23:51
Bác Thu muộn cho phép em copy bài ba hoa của bác sang bên topic hiện sinh để minh họa cho sự tiến bộ vượt bậc của chị em phụ nữ ạ.
Delliah
29-06-05, 00:07
Bác em thăng hoa cảm xúc thật rồi. Nhân bác nói về tình yêu, em góp tí.

Tâm hồn mỗi người bị thời gian phủ lên đó một lớp bụi, ban đầu mờ nhưng rồi ngày một dày lên. Những cảm xúc chân thành ấy bị lớp bụi phủ che đi, nếu không có luồng gió mạnh thổi tung lên thi` mỗi người vĩnh viễn không còn nhận ra cảm xúc thật của mình. Tình yêu cũng giống như thế. Nó là một thứ hiện hữu hiển nhiên trong mỗi người nhưng bị cái tâm không còn sáng nữa che giấu đi. Sống và từng trải nhiều làm cảm xúc mỗi người chai sạn đi. Người ta ít khi rơi được vào trạng thái thăng hoa như tình yêu nữa. Tình yêu, trở thành một vật trang sức xa xỉ, orgarm chẳng còn khác gì một bữa cơm với cá nướng kiểu Pháp ;).

Bác em, sống và làm việc giữa các xác chết lợm mùi mà bác em vẫn giữ được nét thanh cao, giữ được tâm hồn sáng tựa đêm rằm. Bác em tâm chưa bị bụi thời gian che phủ? Hay là bác em vừa có luồng gió mới?

A`, bạn Miên em nói thế làm tâm trạng bác thăng hoa, mà thực ra bạn em chủ quan duy y' chí. Bởi nói thế là bạn em đã phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế rồi, nên không thể bàn tiếp được.
Thu Muộn
29-06-05, 15:13
Chị cũng có em gái và rất rất yêu nó nên chị bảo bạn Delliah điều này với hi vọng, nếu em chị một ngày nào đó cần, cũng sẽ được một người nào khác đối xử và nói cho như vậy. Đó là trước khi người nào đó yêu mình thì có lẽ nên tự yêu và coi trọng bản thân mình trước. Chị sẽ không bao giờ dùng lại nick này cũng như nick Tần Khả Khanh nữa mặc dù chị biết nó chả giúp gì cả. Nhưng những gì chị nói với bạn là rất thành tâm và cũng chỉ nói một lần, bạn khi nào thích thử suy nghĩ xem liệu nó có đúng không. Have fun!

Bác Miên, thấy bác trả lời thế là em biết chả hiểu mịe gì rồi. Em chả bốc phét nữa.
Moai Hè
29-06-05, 17:41
Có tồn tại tức là có không tồn tại. Chị yêu của em ạ.

Tưởng hồn ma bóng quế của anh Trần Nít "God is dead" thus spoke Miên hoặc ít ra cũng được nghe cậu học sinh chuyên toán dùng logic học chứng minh Thượng Đế và tồn tại là hai khái niệm phủ định nhau. Ai ngờ chỉ thấy đại sư Quyzen phẩy lèm bèm không không sắc sắc. Tưởng là con vẹt hóa ra không phải, í quên, tưởng là không phải, té ra con vẹt thật.
Delliah
29-06-05, 17:45
Tưởng hồn ma bóng quế của anh Trần Nít "God is dead" thus spoke Miên hoặc ít ra cũng được nghe cậu học sinh chuyên toán dùng logic học chứng minh Thượng Đế và tồn tại là hai khái niệm phủ định nhau. Ai ngờ chỉ thấy đại sư Quyzen phẩy lèm bèm không không sắc sắc. Tưởng là con vẹt hóa ra không phải, í quên, tưởng là không phải, té ra con vẹt thật.

Để em phiên dịch đoạn này: Nitzsche "God is Dead" thus spoke Zarathustra.

Phải không chị Moai? Khiếp.

@TM: I' chị TM là rất rất yêu em, coi như em gái, nên nhắc em thế, phỏng ạ? Vầng, cảm ơn chị đã quan tâm. Cơ mà em chẳng làm được thế, khó nhám. Em còn có lúc thấy yêu chị hơn yêu chính bản thân mình kia, hị hị.
Anh yêu
29-06-05, 18:16
Người nữ giỏi yêu là người biết mọi ưu khuyết điểm của giai để chăm sóc, làm mọi điều tốt đẹp cho giai bằng mọi giá (xem phần Mọi điều chúng ta làm đều vì giai). Chúng ta phải yêu giai, phải ngây thơ, ngốc nghếch mà kể cho chúng rằng: „Anh ơi, sao anh X trông thế mà chỉ được cái tốt mã, đi chợ cùng em không bao giờ xách đồ. Thật, đàn ông chả cần đẹp giai làm gì.“ Hay: „Anh ơi, đúng là đàn ông phải ra dáng đàn ông nhỉ, ai lại như anh B, chả chăm sóc đến bề ngoài thì thôi, đi cùng em, em mua váy mà chả để ý gì cả?“ Hoặc kể cho chúng nghe những chuyện vô thưởng vô phạt để chúng không bao giờ nghi ngờ về sự trong trắng, ngây thơ của ta như: „Anh ơi, anh A hay rủ em đi chơi nhưng em không vui đâu, vì em thích đi chơi với anh hơn, anh có thích đi chơi với em không, để lần sau em chả đi chơi với anh A nữa“... Như vậy chúng có cơ hội được hạnh phúc, được trở thành người tuyệt vời, trở thành người làm thân thịt bò là như vậy. Tất cả các giai đều tuyệt vời nếu chúng ta biết ngu ngốc và yếu đuối đúng cách.
Đúng vậy, trong đời anh yêu rất nhiều người nhưng có một điều, tất cả những người yêu của anh khi ra đi họ đều nói anh là một người ngu ngốc nhưng thực sự anh chưa bao giờ giải thích câu nói đó với bất kỳ ai. Vâng! anh ngu ngốc, nhưng chính vì sự ngu ngốc đó đã làm nên một số người con gái được coi là tuyệt vời...họ không hiểu được sâu xa của vấn đề. Một ngày mới anh gặp một cô gái rất ngu ngốc, lúc nào cô gái đó cũng coi anh là một người hoàn hảo, chí ít là trong ý nghĩ của cô gái đó. Không hiểu sao đến giờ anh vẫn không có được cảm giác hoàn hảo, với anh có lẽ vẫn mãi là người ngu ngốc mà thôi!
HTN
29-06-05, 18:48
Đàn ông không như vậy đâu, với đàn ông; cảm giác orgasm chỉ là giải quyết cái nhu cầu, cái bản năng tự nhiên mà Chúa Trời đã khoác vào vai họ như một cây thánh giá. Somerset Maugham có viết về cái này khá hay, nhưng em bác không nhớ chính xác. Bác có thể đọc lại đoạn đó trong cuốn "Mặt trăng và đồng xu".

Bác em còn trẻ quá, nên bác em vẫn nghĩ Thượng Đế như một cái gì đó cần thiết cho bác em, nói nôm na thì bác em hình dung là thế giới như 1 vòng tròn mà bác em là centre, còn xung quanh bác em, ở cái vòng ngoài cùng, là một cái gì đó được gọi là Thượng Đế.

Thực ra không phải như vậy!

Bác Miên, bác bốc phét rằng em là gái và trẻ thì đúng rồi. Nhưng em nghĩ cái suy luận dẫn đến minh chứng đấy của bác em không được đúng cho lắm. Vì ở đây có nhiều cán bộ cũng biết em là gái, cũng còn trẻ mà không cần dùng đến phân tích gì.

Vì sao em bảo bác Miên em bốc phét? Bởi vì em chưa bao giờ nói tình dục không phải là giải quyết nhu cầu, bản thân em cũng cho rằng tình dục chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý cũng như ăn uống, tắm rửa sạch sẽ chứ không phải biểu hiện của tình yêu. Orgams cũng như sợ hãi đến cùng cực, đau đớn... chỉ là những cách đưa người ta đến gần chúa hơn hay gần chính bản thể của mình hơn. Mặt trăng và đồng xu em không nhớ bác nhắc đến đoạn nào nên chưa tiếp truyện của bác được, nhưng nói chung cuốn đó hay, mặc dù Somerset Maugham bị lặp lại chính mình trong nhiều tác phẩm về tư tưởng của đàn bà. Đàn bà trong tác phẩm của ông ta ngu quá, cảm tính và dại dột quá thực ra thì không phải như vậy! Bác hơi giống ông ta ở điểm tự bó buộc mình là người chủ động, mình là người trên cơ, có thể đúng là như vậy, nhưng vô hình chung bác đã tự gây sức ép cho mình, thất vọng về bản thân mình và vì thế khiến bác không yên bình mà phát triển tiếp được. Tôi là tôi chứ tôi không phải đàn ông, không phải đàn bà.

Suy nghĩ về thế giới của em cũng không phải mình là trung tâm của thế giới, mà là mình hòa vào thế giới. Và trong từng ngọn cỏ của cái thế giới đấy đều có thượng đế, cả trong bản thân em cũng vậy. Cốc C sủi thì không có trung tâm. Bản thân em cũng chưa bao giờ nói thế giới chỉ có hai màu, đen trắng, 0, 1. Em nói thế giới có thể biểu diễn chỉ qua hai trạng thái tắt, sáng của bóng đèn, như trong lập trình vậy. Bác hiểu câu của em đơn giản quá. Có lẽ bác hiểu sai ý em.

Như đã nói từ rất lâu và rất nhiều lần với bác, nói chung bác dưới cơ em nhiều quá. :D

À quên, bác có lẽ hiểu lầm em nên lại ba hoa về đoạn về Im lặng, em có một người bạn bị bệnh giống em là bật nhạc 24/24 kể cả lúc ngủ và hay thích bài Sounds of Silence. Vốn dĩ sự im lặng và cô độc rất kinh, nhưng như em nói về tình yêu, nếu đã tìm thấy sự bình yên trong Im lặng và chính mình như vậy thì chẳng có anh ta, chẳng có tôi nữa đâu, người ta chả cần gì cả. Và có lẽ cũng không có những biểu hiện của tình yêu trai gái thông thường. Tình yêu trai gái, ghen tuông, ham muốn... theo em chỉ là do bản năng di truyền giống nòi sinh ra thôi. Và có lần bác nói như em thì cuộc sống đầy máu và nước mắt. Em bản thân nghĩ không đúng và ít nhất là chưa đúng đến bây giờ. Em quan niệm sống là để hạnh phúc kẻ nào không thực hiện tốt được điều đó, kẻ ấy loser. Ko có chuyện thông minh quá nên khổ.
HTN
29-06-05, 18:59
Em còn có lúc thấy yêu chị hơn yêu chính bản thân mình kia, hị hị.

Bản thân mình không biết yêu thì yêu được ai?
HTN
29-06-05, 19:02
Tưởng hồn ma bóng quế của anh Trần Nít "God is dead" thus spoke Miên hoặc ít ra cũng được nghe cậu học sinh chuyên toán dùng logic học chứng minh Thượng Đế và tồn tại là hai khái niệm phủ định nhau. Ai ngờ chỉ thấy đại sư Quyzen phẩy lèm bèm không không sắc sắc. Tưởng là con vẹt hóa ra không phải, í quên, tưởng là không phải, té ra con vẹt thật.
Tsb chị Moai Hè, chửi em thế à? Mai chết với em. :P Cái đấy nói mãi rồi, nhưng em viết bài đấy chị bảo có giỏi không?
Delliah
29-06-05, 21:10
Thôi chị biết em là ai rồi.
Em viết hay lắm. Nhưng thà em đừng lộ thân phận thế thì còn có hứng nói chuyện tiếp.
Chứ thế này mất hứng quá em ạ.
Monica
29-06-05, 22:28
Công nhận chị Thu của em viết hay. Em của chị bận đi chơi với cả ăn kem :icecream: , chưa kịp đọc hết. Cơ mà mị dân thì mị một hai lần thôi chứ mị gì lắm thế?
HTN
29-06-05, 23:15
Thôi chị biết em là ai rồi.
Em viết hay lắm. Nhưng thà em đừng lộ thân phận thế thì còn có hứng nói chuyện tiếp.
Chứ thế này mất hứng quá em ạ.

Bây giờ mới biết sao bác? Mà ngoài một lần thẳng thắn chân thành ra thì em nói chuyện với bác khi nào nhỉ? Anyway, nếu làm bác mất hứng post bài thì em rất lấy làm tiếc. Chúc vui!
Thu Muộn
30-06-05, 00:46
Đàn ông, đàn bà và gay đều là một đám carbon với tỉ thứ lăng nhăng dính vào nhau và một linh hồn. Về mặt sinh học họ hoàn toàn giống nhau cũng như giống tất cả các loài khác.
Nguyễn Thị Hồng
30-06-05, 01:05
Em Thu Muộn không đọc tham luận "Giai-Chúng ta chỉ yêu nữa" à? Đang bàn về giai hay thế lại chuyển sang cả gái, gay, im lặng, Miên, mặt trăng, đồng xu ... thế là thế nào?
Mây
30-06-05, 01:16
Nguyễn Thị Hồng, có một truyện tên là "Mặt trăng và sáu đồng xu", chắc đọc xong thì sẽ hiểu Miên muốn nói gì. :icon_smil

Mây
Nguyễn Thị Hồng
30-06-05, 01:33
Chị Mây ơi em có quan tâm đến chuyện Miên với cả Mô-Ôm nói gì đâu. Em đang quan tâm đến chuyện TM muốn nói gì cơ :winkwink:
Thu Muộn
30-06-05, 04:58
Mọi điều chúng ta làm đều vì giai.

Như những phần trên đã nói, nhiệm vụ của chúng ta là làm tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho giai. Các bạn có thể cho rằng chúng em yêu giai, ngu ngốc đúng cách, không nói dối giai đã là đủ rồi sao còn phải làm mọi điều cho giai nữa, thế thì phức tạp quá, không làm được.

Bi giờ các bạn thử tưởng tượng cho chị các bạn có cái áo mới, có con chó xinh xắn, thông minh đem khoe cho bạn bè gato thì sung sướng biết nhường nào, chả thế mà không biết bao bạn ngày đêm học thuộc lòng công thức nấu ăn, tên các bài hát, ngày phát hành album, tên các vở kịch để lên Thăng Long bi bô. Cái thú vui tao nhã ấy được yêu chuộng phát triển đến mức ngay cả giai cũng tấp tểnh học tập, bắt chước (dĩ nhiên cái này khó nên theo những nghiên cứu của chị thì mới chỉ các bạn có nữ thiên tính đặc biệt mí tập tành được, nhưng cũng là môt tin rất đáng mừng rồi, có phỏng chú Xu, chú La?). Thế để các bạn thấy, thân sinh ra là gái, làm mẹ muôn loài mà các bạn không hơn hoặc thậm chí kém các chú ấy, dăm ba giai tử tế để khoe cũng chẳng thu xếp nổi là không được.

Do đó chúng ta phải cố gắng hết sức chăm sóc, nuôi dạy sao cho giai của chúng ta là hay nhất, giỏi nhất, thậm chí đến được như các chú vẫn lên Thăng Long thì rất khá vì như đã nói ở trên sự nghiệp yêu giai là sự nghiệp cao cả, khó khăn nhất trong nghệ thuật yêu thương muôn loài.

Vậy làm thế nào để có được một giai hay, giai giỏi mà đi khoe? Bạn nào đã từng nuôi chó béc giê chắc chắn đều biết một người chủ giỏi là người thường xuyên luyện tập, dạy dỗ để phát huy và duy trì những điểm hay, điểm mạnh của chúng. Ví như chó béc giê sau một thời gian không phải chạy nhảy, đuổi bắt, huấn luyện sẽ béo ị, xấu xí, thậm chí bị liệt chân chả mấy chốc mà giống chó nhà. Thật xấu hổ cho người chủ nào có những con chó như thế!

Giai cũng như vậy, nhưng dĩ nhiên ở một mức độ khó khăn, đòi hỏi nhiều công sức hơn rất nhiều vì đơn giản chúng cần dạy dỗ nhiều hơn. Nếu các bạn muốn có một giai khỏe mạnh, không gày còm, không béo ị, cao to đẹp mã như Brad Pitt thì các bạn không được quên thường xuyên dẫn giai đi chợ, cho xách đồ, mang vật nặng, bắt bế lên giường, lau nhà, dọn nhà vân... vân... Hay như một số loài chó được dạy tốt đến mức phát triển được về trí tuệ có khả năng trung thành không nghe bọn xấu sai phái, chỉ ăn trong một bát chủ cho riêng, thậm chí khi được lệnh còn tấn công kẻ địch bảo vệ chủ, tìm vật bị mất, thấy chủ về thì vẫy đuôi, liếm tay, biết đếm, biết làm toán, làm xiếc để kiếm tiền... Với giai chính là tiến hóa đến mức có khả năng biết nghe lời nhưng tuyệt đối không nghe lời gái khác xúi giục, biết kiếm tiền, biết nộp và chi tiền đầy đủ, không bớt xén, biết lên Thăng Long ba hoa về chủ nghĩa hiện sinh, vật lý lý thuyết, Huy Thiệp, Thị Hoài...

Dĩ nhiên để giai làm được những điều như chị vừa nêu là rất khó nhất là cải hóa về mặt trí tuệ, nhưng đó cũng chính là giá trị của giai, là giá trị gián tiếp của người yêu giai do vậy chúng ta cần phát huy, đào tạo chúng vì tiếng tăm của bản thân, vì tinh thần thúc đẩy sự phát triển của muôn loài, và sự nghiệp yêu giai vĩ đại chúng ta vẫn theo đuổi. Để làm được điều đó thì không còn cách nào khác là mọi nơi, mọi lúc phát huy tối đa cơ hội giáo dục, đưa giai vào khuôn khổ, hướng giai tới cho mục đích tốt đẹp mà ta đang nhắm sẵn. Luôn luôn tâm niệm, tất cả mọi điều chúng ta làm đều xuất phát từ lợi ích của giai!
Thu Muộn
30-06-05, 05:00
Chúng ta không bao giờ hết yêu giai.

Chơi nghịch trò gì đi nữa thì cũng có lúc thôi, có thể vì có bạn tính ác nghiệt từ nhỏ thích muôi gà rồi cầm nắm ôm ấp làm chúng nó kiệt sức mà chết, cũng có bạn do tính nhanh chán, có bạn thì lại vì không có thời gian nhiều để sưu tập nên chỉ thích giữ lại một giai hay nhất, vừa ý, ngoan ngoãn dễ bảo, dễ nuôi nhất... Vậy chị Thu Muộn đã hướng dẫn cách bạn từ cách có giai, dạy dỗ, chăm sóc, yêu thương thì cũng sẽ hướng dẫn các bạn nốt cách dứt điểm.

Trò yêu giai có nhiều khả năng kết thúc tùy thuộc vào cách dạy dỗ, lựa chọn, khả năng và tính cách của các bạn, nhưng các bạn phải luôn nhớ cho chị điều sau thì không bao giờ gặp phải ngần ngại, khó khăn nào. Đó là chúng ta không bao giờ hết yêu giai!

Nếu bạn chẳng may không được có năng khiếu mà để xổng giai cho một gái khác, bị giai bỏ đi... Các bạn phải bỏ qua tất cả mọi xấu hổ, tự ái ngượng ngùng ba lăng nhăng để khẳng định cho giai như đinh đóng cột rằng, dù chúng mình không còn duyên nhưng em vẫn mãi yêu anh... rằng bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em... rằng sẽ không bao giờ có một ai có thể thay thế vị trí của anh trong điện thờ trái tim em... Các bạn không được phép cay cú mà chửi bới, đánh đập hay bất kỳ điều gì có thể làm xấu hình ảnh của bạn và giai thì bạn sẽ luôn là người chiến thắng. Hãy tin chị điều đó! Bởi giai sinh ra vốn dĩ đã ngu xuẩn đến mức thứ nhất không đánh giá được đúng vị trí của loài chúng, thứ hai là không đánh giá được vị trí của cá nhân mình nên chúng sẽ dễ dàng tin những lời ta thề thốt là thật. Và thật đen đủi cho đứa con gái ngu dại nào đi nuôi lại giai của ta vì các bạn ai cũng biết khúc xương bỏ đi là khúc xương to nhất. Giai ngày đêm gặm nhấm khúc xương của mình thể nào chẳng có lúc mặn nhạt vậy là cả đời chúng đau khổ, vật vã vì đã rời bỏ người chủ đầy yêu thương đang để nguyên một ghế bọc nhung cho chúng trong điện thờ tình yêu. Đau đớn nào bằng, một kẻ loser tự thân.

Nếu bạn chẳng may tự làm mất giai, thì cũng cần nhớ thêm sự nghiệp yêu giai của chúng ta là cả cuộc đời. Con đường trải thảm vẫn lừng lững trước mắt các bạn, hàng triệu giai đẻ ra một năm nên dù giai của bạn có ngon, có được dạy dỗ tốt bao nhiêu nữa thì bạn vẫn có cơ hội yêu một giai khác thậm chí hoành tráng hơn nếu bạn thực sự có đẳng cấp, hoặc cố gắng học tập trong nghệ thuật yêu giai. Nên nhớ, sự nghiệp yêu giai không bao giờ có thể và được phép khép lại vì một giai.

Vấn đề đặt ra ở một mức cao hơn đó là khi ta không muốn quảng canh nữa mà muốn thâm canh. Tức là bạn đã sang một trình độ khác và cần phải gạt những giai còn lại sang một bên mà tập trung vào một giai mà bạn ưng nhất tùy theo sở thích để gây giống lấy một đàn mới. Vậy, để chừng ấy giai không hò hét, không tự tử, không phá đám, khóc lóc vì sợ hãi, cay cú... thì làm như thế nào (mức độ khó khăn của vấn đề này tỉ lệ thuận với khả năng yêu giai trước đây của các bạn)? Chị Thu Muộn cũng chỉ có một câu đã nhắc lại lần này là lần thứ ba với các bạn trong cùng một mục, đó là không bao giờ hết yêu giai. Các bạn cần tránh cho giai những đau khổ vè vật chất cũng như tinh thần bằng cách không ngừng yêu giai, nhưng nhỏ bé, ngu ngốc như chúng ta thì làm sao có thể chống lại, vượt qua số mệnh hay thậm chí những lỗi lầm to tát làm tổn thương đến ta đây? Các bạn có thể tùy chọn theo điều kiện và trình độ nhưng lỗi lầm hoặc do giai làm tổn thương đến tình cảm chân thành của ta một cách không thể tha thứ (nháy mắt với con bạn gái ta, không quan tâm đến ta khi để ta đi làm với đôi giầy bẩn, thậm chí ta phải vô tình cố ý dẫm giày vào hố vôi cho có vết, có lỗi với bố mẹ ta vì hắt xì hơi trong bữa cơm... ) hoặc do số mệnh hoàn cảnh (mẹ ta sẽ tự tử nếu ta không lấy anh X, anh X sẽ tự tử nếu mất ta mà anh X lại yếu đuối ngu dốt chứ không như giai, bà thày bói đã nói là tuổi không hợp sẽ khiến giai tổn hao nguyên khí mà chết...) nhưng tuyệt đối không bao giờ vì ta chán, không bao giờ vì ta tìm thấy một giai tốt đẹp, tử tế hơn mà tham bát bỏ mâm...

Thực hiện được điều cuối cùng này cũng là các bạn đã đạt được đến cái sắc sắc không không của nghệ thuật yêu giai. Ban đầu thì cần có nhiều giai, tiến bộ một mức thì chỉ cần một giai và cuối cùng là không có giai nào mà cũng yêu được. Chỉ cần đi lướt qua mà giai bỏ chủ, bỏ cơm lẵng nhẵng đi theo gạt ra không hết, đuổi về không xong mà không bao giờ rung động tâm trí, không bao giờ phạm phải cái đạo yêu giai, gái khác thì ức sủi bọt mép vì gato, càng vận nội lực ba hoa khóc lóc, uốn éo kèn sáo, càng bùng nhùng vướng vào sợi tơ tình mình tự giăng ra là vậy. Đạo yêu giai của chị Thu Muộn nghe thì phức tạp, huyền bí nhưng tính ra chỉ vẻn vẹn trong năm điều ấy, các bạn cố gắng chuyên cần học tập ắt có ngày thành công, vênh mặt bon chen chốn giang hồ.

Hết.
HaiAuPhiXu
30-06-05, 13:10
Mình lại thấy có một câu thế này. Người đàn ông có thể dễ dàng si mê một người đàn bà nhưng yêu thì khác.

Nói chung Thu muộn ạ, mình nghĩ có khi làm người đàn bà quan trọng nhất là thấy được cái giới hạn của một người đàn bà, để mà là trước hết một con người sống tốt, một người đàn bà cho chồng, và người mẹ cho con cái mình.

Và quan trọng là các bà các cô chê chồng, chê người yêu, chê bạn trai về một mặt nào đấy, rất trẻ, một ưu điểm khủng khiếp, một lợi thế khủng khiếp. Mà thế mới quyến rũ được giai chứ nhỉ. Các anh giai còn có cái tật thích đi săn nữa. Săn phải hươu nai, hoẵng hiếc các thứ, rồi trèo đèo lội suối thì lại càng thích. Nhỉ!
HTN
30-06-05, 14:37
Hình như bạn Miên phát hiện ra mình là một đám carbon lằng nhằng nên vẫn chưa hết schock ý nhỉ? May mà bi giờ người ta chưa phát triển đủ để xem chuột sau khi ăn sản phẩm biến đổi gen có thấy buồn nôn không đấy, không thì cứ gọi là bài như của Miên dài hàng gang, chứ chắc chẳng vu vơ đi chép lại rồi nhận xét một câu ớ ẩn thế đâu.
HTN
30-06-05, 14:45
1. Tình yêu mẹ dành cho Miên đều xuất phát từ trái tim.
2. Mẹ chưa bao giờ nói dối Miên.
3. Miên của mẹ thật tuyệt vời, mẹ chẳng xứng với thiên thần nhỏ của mẹ.
4. Mọi điều mẹ làm đều vì Miên.
5. Mẹ không bao giờ hết yêu Miên.

It's nice, isn't it? (@ Basic Instinkt)
TheDifference
30-06-05, 14:48
Kể ra người ta bảo phụ nữ là bạn của con người, cũng đúng!

:flag: Thế này là thế x nào hả bác Miên? Bác em giải thích rõ cho em phát.
Dế mèn
30-06-05, 14:56
:flag: Thế này là thế x nào hả bác Miên? Bác em giải thích rõ cho em phát.


Nhà anh chưa đọc Thăng Long cũ rồi, bác Miên em là ngưỡng mộ Hải đăng Anh Vũ. Ngày xưa AV nói, gái và chó là bạn của người.

Miên, chị giết mày.
HTN
30-06-05, 15:02
Miên này, vợ chồng thì chọn được, con cái không chọn được. Gái với mẹ, Miên so kiểu éo gì hưi bị ngộ nghĩn. Gái đến rồi đi, chỉ còn mẹ Miên ở lại!
Trojan
30-06-05, 15:08
Trước tiên phải định nghĩa tình yêu là gì?

Có nhiều định nghĩa, anh lấy ví dụ :

1-Theo Karl Marx : "Tình yêu là tình cảm yêu mến quý trọng nhau của hai người có cùng chung lý tưởng cộng sản."

2- Theo Emmanuel Kant : Tinh yêu là sự hòa hợp về tâm hồn và hấp dẫn thể xác.

3- Theo Dick Neversoft : Tình yêu là sự ham muốn nhục dục.

4- Trang Tử : Tình yêu là sự gắn kết hai người khác giới để tìm chỗ dựa cho nhau trong cuộc sống.

Như vậy tùy từng hoàn cảnh của lịch sử, của cá nhân mà có tồn tại hay không tình yêu định nghĩa theo 1, 2, 3, 4,...N





Hỏi bác em một câu bác em cứ chân thành mà trả lời em cái: Theo bác em thì Tình yêu nó có thật hay không?
HTN
30-06-05, 15:13
Con cái chọn được chứ, bố mẹ mới là không chọn được. Mà ấy tập trung vào chuyên môn đi, với cả đừng bỉ gái thế nữa, nhớ!

Hi hi, bạn Miên thua rồi cãi ngang, ngượng vãi dái! =)) Con đẻ ra là giai mà như Miên thì có chọn được không? Hay là lúc đấy đi cho? Cũng tùy nhỉ, đi cho thì không như trển được gòi.
em anh Bim
30-06-05, 15:15
Em cũng thấy các bác so sánh gái với mẹ, gái với chó là vô cùng 4`. Các bác có thể ngủ với gái, nhưng không thể ngủ với mẹ.

Với chó lại càng không!

Nếu bảo là có thì thôi chịu rồi, chẳng nói được nữa...
HTN
30-06-05, 15:20
Tiếc nhỉ? Nhà tớ có những 21 con chó mí bi giờ tớ đang ở mức gạt đi éo hết rồi. Ấy bốt cái ảnh chụp cận cảnh, trình độ, năng khiếu, thói quen sinh hoạt hằng ngày đi, cho tớ xem xem có cố giúp được gì không? Để tí tớ search cái số điện thoại của SOS xem. Khổ quá! Biết làm thế nào bi giờ?
Thu Muộn
30-06-05, 17:05
Cho thì ấy có mang về không? Mang về để tận tụy trung thành vô điều kiện ý?

Nói chung, nghĩ đi nghĩ lại thì số bác Miên em khổ, mà lại cái khổ rất chi trưởng giả. Người ta vẫn bảo tìm cái gì thì được cái ấy. Bác em yêu bản thân mình quá, thích làm chủ quá đâm suốt ngày thích tìm chó để làm chủ, làm x gì mà bác em chả toàn gặp "bạn của con người", căn bản bác em em đồ cũng hoành cbn tráng. Người thật gặp bác nó lẩn mịe nó đi đâu rồi. Bác em thì cũng hiểu biết, cũng chiều chuộng, cũng tinh ý ra phết đấy nhưng mà bác em bề trên, bác em nghiêm khắc, bác em khệnh bỉo mịe, bác em tuyền đứng từ trên lấy chân xoa xoa lông "bạn của con người". Thế rồi bác em lại chua chát, đàn bà là "bạn của con người", đàn ông chủ động giải quyết nhu cầu, "bạn của con người" nằm ra đấy chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi... Như bác em thì chắc chả biết được được yêu nó là như thế nào nên chắc cũng loay hoay lắm, rồi lại thắc mắc sao tình yêu phục tùng, nó giống chó thế, đàn ông chỉ được ban phát... Đời bác cứ đau khổ trưởng giả như thế này còn đỡ bi kịch vì dù sao nó cũng là thủ dâm, cũng ve vuốt bác em chứ chả may bác em có ngày gặp được Carmen, được biết thế nào là tình yêu của con người, thế nào là được yêu có khi lúc đấy bác em thổ huyết ra mà chết mất. Thôi thì cũng một cảnh người!

Em nhớ có câu cuối cùng của Carmen trước khi bị giết có nói rằng, điều hối hận nhất trên đời này của tôi là đã từng yêu anh nhiều đến thế. Khi yêu anh tôi đã biết sẽ có ngày anh giết chết tôi, nhưng Carmen sinh ra là để tự do. Bác nên tìm mà đọc thử, hay phết! Nhắng nhất là câu thằng người tình ấy nói rằng, nàng không lỗi, bọn Digan đã làm hỏng nàng. Người digan có lẽ là người thông minh nhất, tự do nhất, và biết yêu nhất!
Thu Muộn
30-06-05, 18:21
Bác coi gái như chó thì bác sẽ nhận được một con vợ như chó thôi, ở đời mình đối xử với người khác thế nào thì sẽ được y như vậy. Các bác giai Việt đúng là mấy nghìn năm nay hết bị Tàu đô hộ lại đến Pháp thực dân, cuối cùng cái dòng máu hèn đớn nó ăn sâu vào người rồi. Muốn thay máu cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là làm được, em rất là thông cảm với bác. Phải chó đến mức như thế nào thì mới có thể nhìn đồng loại của mình như là chó thế chứ.

Ngay ở châu Ấu này cũng thế nhé, có một dân tộc cũng tiểu nhược và suốt đời bị đánh đập cưỡng hiếp như dân Việt nam mình là dân Bungari, trong các truyện tiếu lâm của họ có anh chàng Gabro cũng y như Trạng Lợn nhà mình, nghĩa là một thằng rất bẩn tính, toàn nghĩ ra cách để xỏ lá chủ. Hèn ơi là hèn. Chứ các dân tộc văn minh như Anh, Pháp, Đức, Nga,... chẳng bao giờ coi trọng những thằng bẩn tính như thế hết.

Bác thua em chưa?
Thu Muộn
30-06-05, 18:34
5 điều cơ bản của em là có ý chế nhạo giai, bác không đủ thông minh để hiểu thì đừng có lăn tăn nữa. Từ trước đến nay giai cứ coi gái như là cái gì phải thụ động, thùy mị, nết na, co ro quắp ruắp như là con nông dân, mẹ chứ, em nói thật gái bây giờ khác rồi. Gái bây giờ nhìn giai cũng như đứa em chã to xác thôi, chứ chả là cái gì hết nhá. Gái cũng phải mạnh mẽ thông minh như em, hi hi, thì mới dám xoa đầu bẹo má giai được chứ!
Thu Muộn
30-06-05, 18:47
Ôi giời, giai với chị chả qua chỉ là chỗ cung cấp mấy con loăng quăng hi hi. Sắp đến tương lai chỉ cần vào phòng thí nghiệm trích 1 đoạn ADN bơm vào trứng là xong thì nói chung vai trò của giai chả hơn gì cái Vibrator, mà cái ý bi giờ chừng trăm đô là ngoài các tính năng của giai ra còn biết hát 3 ngoại ngữ, bộ nhớ 1GB đủ kể chuyện nghìn lẻ một đêm, nói cho các chú biết nhá.
Thu Muộn
30-06-05, 19:03
Bác này lú lẫn rồi nói năng chả đầu chả cuối gì cả. Hay bác là gái? Em đã nói ở trên rồi là giai các bác ngoài mấy con loăng quăng ra thì chả bằng cái Vibrator, nhá. Đừng có tinh vi. Gớm.

Mấy năm nữa khoa học hiện đại, đi kiếm sợi tóc của Bill Gates hay Einstein, Reagan; về trích ADN làm thằng cu cho nó hoành tráng. Chứ cái giống giai Việt bốn ngàn năm hang đá chui ra chui vào này đẻ con cho chúng nó phí cả một số thứ. Hi hi!
Thu Muộn
30-06-05, 19:15
Chán rồi, em nhận thua bác em cũng đuợc. Bác nghĩ cái khác đi, tí nữa vào chơi, vẫn như thế này, sân bóng giao hẹn sau. Nhưng bác nghĩ cái gì về tư tưởng tí đi. Em công khai luôn là em với bác Thu Muộn em đổi nicks đổi vị trí chiến đấu thường xuyên, để các bác xem, trọng tài cho nó công bằng. Không chơi trò đánh hôi, bi bôi ba lăng nhăng. Em đi ăn.
LANGTU
01-07-05, 22:40
Mình lại thấy có một câu thế này. Người đàn ông có thể dễ dàng si mê một người đàn bà nhưng yêu thì khác.

Nói chung Thu muộn ạ, mình nghĩ có khi làm người đàn bà quan trọng nhất là thấy được cái giới hạn của một người đàn bà, để mà là trước hết một con người sống tốt, một người đàn bà cho chồng, và người mẹ cho con cái mình.

Và quan trọng là các bà các cô chê chồng, chê người yêu, chê bạn trai về một mặt nào đấy, rất trẻ, một ưu điểm khủng khiếp, một lợi thế khủng khiếp. Mà thế mới quyến rũ được giai chứ nhỉ. Các anh giai còn có cái tật thích đi săn nữa. Săn phải hươu nai, hoẵng hiếc các thứ, rồi trèo đèo lội suối thì lại càng thích. Nhỉ!

Chả phải vì các cô chê mà con trai theo các cô đâu, ko phải vì các cô càng chê thì càng kích thích nhà đi săn đâu ( hay là nhà đi săn quèn )

Đi săn là vì con mồi to béo và hiếm chứ ko phải vì nó chạy đi chạy lại trước mắt
Thế là xong hẳn
13-10-05, 21:02
Tình hình là anh vừa đọc thằng CBN chửi gái như chó bên kia, thế là đek được rồi. Không phải đội gái lên đầu vì như thế chúng nó sẽ khinh các chú, nhưng cũng không phải nó sinh ra để các chú đạp nó dưới chân. Như anh thấy có thằng nói đúng, đừng cho người khác cái mình không muốn phải nhận. Đừng đối xử với gái như với đồ chơi bữa nay chơi, bữa mai bỏ, không thì cái mày nhận lại là mày cũng chỉ là cái giẻ chùi chân với nó mà thôi. Yêu gái thế nào là phải, anh dùng một câu thôi: yêu như yêu chính mình, chiều như con, thương như em, phải thế mới được.

Mà anh nghĩ rồi, lũ chúng mày chã từ trong bụng mẹ chã ra, chã từ 4000 năm lịch sử chã về, nói thế léo nào chúng mày cũng cãi. Nên anh phải dùng cách khác, là anh quay sang giáo gái. Gái Việt được cái dễ bảo, nhất là khi anh dùng bài giảng của đồng loại của chúng, đảm bảo trực quan sinh động đánh thẳng vào mặt gái thì gái nó mới dễ tiếp thu.

Hỡi các gái, anh post lại sau đây bài giảng của giáo sư Evil, Đại học tổng hợp Harvard (@Evil), cho các cô tham khảo, chứ lâu rồi hình như các cô quên quên nhớ nhớ thế léo nào ấy nên mới để yên cho gia súc coi thường Người như thế. Các cô á, học làm người léo thích lại cứ thích học chửi nhau với đánh ghen, chã x tả.

Đây nhá, kính các cô, đọc đi.
Thế là xong hẳn
13-10-05, 21:05
(Trích tập bài giảng của giáo sư Evil, Đại học tổng hợp Harvard)

Đàn ông cũng giống như các loài gia súc khác ở điểm trí tuệ thấp kém và dễ bị khuất phục. Ngay từ thế kỷ thứ 17, * Rousseau đã đau đớn thừa nhận “Đàn ông sinh ra tự do, và sống trong xiềng xích ở mọi nơi” (Man is born free and everywhere he is in chains). Bản chất của đàn ông cũng giống như loài cún, nghĩa là thèm được tự do trong xiềng xích, thích dây đeo cổ (tiếng Anh gọi là Cravat) và thích được đàn bà dắt đi chơi. Tuy nhiên, giống như đa số loài động vật cấp thấp, đàn ông còn giữ nhiều bản năng hoang dại, đòi hỏi những kỹ thuật đặc biệt mới bảo đảm thuần dưỡng thành công.

Tài liệu dưới dây được đúc kết từ các nguyên lý trong Binh pháp của Tôn Tử, Mushashi, Von Clausewitz, Liddell-Hart, kết hợp với kinh nghiệm chinh chiến của nhiều nữ anh hùng dân tộc, và từng được sử dụng làm tài liệu chính thức của các hội nghị quốc tế, được nhận giải thưởng của Quỹ Bảo vệ Động vật Quý hiếm WWF và tổ chức WIPO bảo vệ tác quyền

Đàn ông trên mạng họp thành xã hội nguyên thuỷ, nghĩa là tất cả đều chung. Vui chung, buồn chung, đến gái cũng chung. “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Đàn ông, tuy mang tiếng là phái mạnh nhưng thực chất không thể so sánh với trâu, bò hay ngựa. Đàn ông sức khoẻ kém trâu, chạy kém ngựa, trí tuệ tuy thường được ví với loài bò nhưng thực ra chưa bằng. Sức mạnh duy nhất của đàn ông là biết nói. Đàn ông trên mạng, thiệt thòi hơn vì bị tước khả năng ngôn ngữ, thường tụ tập dựa dẫm vào nhau để bảo vệ quyền lợi ít ỏi của mình. Chúng phân nhau các chức trưởng diễn đàn, trưởng ngăn (na ná như trưởng buồng ở nhà tù Sing Sing). Điều lệ mạng Thăng Long được một gã luật sư tại chức (vừa đi tù vừa học phụ đạo) có tên Hainam nghiên cứu và trích dẫn y chang từ “Tuyên Ngôn Tự do và Nhân Quyền” của Jefferson, được bọn công nhân cọ rửa thiết bị Sờ Trâu, Sa kề đánh máy và dán nghiêm trang lên cửa forum. Biện pháp đấu tranh này kết hợp với tuyệt thực và hô khẩu hiệu “8 cách đẽo gái trên mạng” 24/ 24 tiếng một ngày từng có kết quả tốt trong các nhà tù dưới chế độ cũ, nhưng ngày nay đã trở nên quá lỗi thời. Cần nhớ rằng ngay từ năm 1919, tại hội nghị Versaille một thanh niên dũng cảm người Việt là N.A.Q đã xin tiếp kiến tổng thổng Winson để yêu cầu Hoa kỳ ủng hộ cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập cho đàn ông Việt nam nhưng không được chấp thuận, đành quay trở về với chủ nghĩa Mác-Lê nin, với “Vô sản trên toàn thế giới hãy đoàn kết lại”. (từ ngữ chuyên môn: vô sản là không có khả năng sinh sản).

Đàn ông khá đa dạng. Có loại béo, loại gầy, loại ngu đần, loại đỡ ngu. Dựa theo phương pháp “tìm cái giống trong sự khác nhau” của Hêgen, những đặc tính chung sau đây đã được phát hiện:

Đàn ông là nô lệ của đàn bà. Điều này đã được khẳng định trong “Đạo lý Chủ Nhân và Đạo lý Nô lệ” của Nietszche vỹ đại. Không có đàn bà thì những vần thơ của lều thơ Mund sẽ trở nên vô nghĩa, chiêu Lưu Bị đãi khách của Sen phò không còn đất dụng võ và bệnh giang mai phá huỷ tế bào não dẫn đến tinh thần mất thăng bằng của Vũ béo lấy ai chia sẻ bây giờ. Trên bình diện quốc tế, Sanlinton vì người yêu doạ bỏ mà trở thành người sáng tạo ra ngành thần kinh, sinh lý học hiện đại, Puskin đấu súng vì vợ hay Nobel đến khi nhắm mắt vẫn chưa nguôi hận tình. Giống như những con tốt trên bàn cờ, ai là người bị hi sinh nhiều nhất trong chiến tranh? Tất nhiên là đàn ông rồi. Mọi cuộc giao tranh từ Cuộc chiến thành Troi cho đến Đại chiến thế giới thứ I, thứ II đều có nguyên nhân sâu xa là bảo vệ đàn bà, theo lệnh của đàn bà. Đủ biết vai trò thượng đẳng của phái đẹp. Dù không nhận thức được nhưng trong thâm tâm đàn ông coi đàn bà như vị chúa, như thước đo đánh giá tài năng và nhân cách của mình. Không có đàn bà thì sống làm nợ gì, thoát khỏi cõi ta bà này sang cõi khác đẹp hơn.

Đàn ông là nô lệ của tri thức Đàn ông rất hay quên vì bộ nhớ chưa phát triển đầy đủ. Chúng có thể hục hặc với nhau như kẻ thù, đứa nọ chửi đứa kia là Kiến trúc sư phò, Nhà kinh tế đuội, Thi sỹ đồng tính, nhưng chỉ năm phút sau lại ôm vai vỗ vế nhau chui vào một ngăn nào đó gặm nhấm một bài thơ sướt mướt hoặc một đoạn chính trị nóng hồi như những con thỏ nhốt trong chuồng theo nguyên lý Dirichlet. Những khái niệm liên quan đến phản ứng có điều kiện cao cấp kiểu như Tình Yêu hay Thù hận khó có thể hình thành trong 1 thời gian ngắn. Điều này còn lý giải tại sao kỹ thuật At First Sight (cú sét hay cú đánh ái tình gì đó), chỉ có tác dụng trong những ngày đầu, khi rãnh trong não bộ đàn ông chưa bị san phẳng hay đè bởi những biến cố khác như nhậu nhẹt, bóng đá hay đua mô tô...

Chưa hết, bộ nhớ của đàn ông (nếu có) chỉ là một bãi lổn nhổn xích líp, vỏ lon bia, báo lá cải, điều nọ, luật kia, luân lý cũ rích của những ông đã chết từ đời tám hoánh. Tóm lại là một mớ tri thức rất rẻ tiền. Thực ra, đa số đàn ông không hiểu Hawking, Schumpeter hay Freud là những ai, đã làm những trò gì. Lại càng không thể biết được Thuyết tương đối trong vật lý của Einstein và triết học của Stout là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng ganh nhau vì những tri thức, coi trọng sự thông thái, Dương Vân Nga nhất định phải có tình ý gì với Hawking mới sang. Và đàn ông cảm thấy bị sỷ nhục, bị đau khổ lắm lắm nếu không bỏ ra vài tiếng google nghiền ngẫm những điều chưa biết, trong khi các nhà chuyên gia cũng mất độ 4, 5 năm để nghiên cứu từng lý thuyết ấy. Tục ngữ Tây ban nha có câu “muốn trở thành đấu sỹ matador, trước tiên phải tập làm bò”. Muốn đàn ông sợ hãi và thuần phục, bạn không cần phải đọc 10 đến 20 quyển sách, mà chỉ cần kể vanh vách những Paul Dirac, Mark Plank, Niel Borr hay Michaelson v.v...mỗi ông chua thêm dăm bảy dòng. Đứa nào hỏi nhăng cuội đến đâu, bạn google đến đó. Nếu được như vậy. tôi cam đoan đàn ông sẽ đứng thẳng bằng hai chi sau, ướn ngực, hôn lên trán bạn như chú chó Kapi trong tác phẩm lừng danh Không gia đình của Hector Malo.

Đàn ông là nô lệ của môi trường Dù là con sư tử của thánh Martine hay con cừu non, đàn ông đều chết vì nịnh. Kinh nghiệm của Skinner, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới đã chứng minh: con vật được khen thưởng thường tập nhanh hơn con bị trừng phạt. Bởi vậy để dẫn dắt đàn ông đi theo lối mình muốn, bạn chỉ cần khen bất cứ cái gì được coi là đặc trưng của đàn ông. Kinh nghiệm này hơi khác với đời thực một chút, bởi giả dụ 1 người đàn ông ngoài đời ngắn như Napoleon được khen dài, hắn sẽ nghĩ là bạn mỉa mai, nhưng trên mạng hắn cảm thấy khoái trá vì nghĩ rằng mình sẽ lừa được 10 cô khác. Xã hội đàn ông thực ra tổ chức quy củ, con đầu đàn thường là loại già nhất, mấu nhất. (Chả biết con đầu đàn Thăng Long nào nhưng chiểu theo đúng lý thuyết của cụ Freud, mới là đang thời kỳ sùng bái dương vật, từ 4 đến 6 tuổi). Những con khác tự đặt cho mình những chức phận và bận rộn quanh năm với công việc tẻ nhạt ấy giả dụ như Gấu ngồi mút chân, Tiger gầm còn 1dc7 thì bắt ruồi. Khi bị tấn công, con đầu đàn chạy hướng nào, các con khác cũng “sỹ vi tri kỷ tử” (tạm dịch là vì sỹ diện mà chết oan) cũng lồng lộn chạy theo bảo vệ. Khi bị trúng thương, oai danh đàn ông tọp đi rất nhanh, nghĩa là càng béo, mỡ chảy càng nhiều theo đúng công thức nổi tiếng E = mc2.

Hiểu đàn ông là khó, chăn đàn ông còn khó hơn. Tuy nhiên, đàn bà chúng ta tâm minh, trí sáng, học một biết mười, tuân lời Đức phật dạy: “hãy thắp đuốc lên mà đi”, dũng mãnh như các nữ binh Amazon thì bò, ngựa nào mà chẳng chịu thuần phục.


--------------------------------------------------------------------------------
Thế là xong hẳn
13-10-05, 21:08
Bài này của bác Sầu anh, các con gia súc vào tham khảo:

------------------

Có bài này hợp cảnh hợp topic nhé

Sự chịu đựng
(Tặng các đồng nghiệp của tôi)

Điền Tệ

Những người thất bại thường coi thất bại như kinh nghiệm cuộc đời. Với Thượng Đế, người mỉm cười và kết luận :”Đó là sự nông nổi”
Với nhân gian, có lẽ sức chịu đựng của con người thật là lớn. Có nhiều điều, chịu mãi lại thấy mầm hạnh phúc nảy tưng bừng, dầu sài đẹn.

Sức chịu đựng nhìn từ góc nhìn hẹp, có thể thấy giống hệt như khả năng chịu đựng độc tố của cơ thể. Lúc đầu, nếu liều lượng quá, có thể làm người ta lăn quay ra chết, và như vậy, chả có gì để nói. Và như vậy, có lẽ đa phần chúng ta bớt khổ. Nhưng đây khổ nỗi, cuộc đời thông thường mang lắm màu sắc tế nhị, khả ái, nên sự chịu đựng của chúng ta được gia tăng dần theo số tháng, số năm của cõi người. Càng chịu đựng giỏi, chúng ta càng dửng dưng, và vì càng chai lỳ, dửng dưng, chúng ta càng được ban cho sức chịu đựng và Đức Nhẫn, đức khiêm nhường lớn.

Có lẽ vì chữ Nhẫn cổ vũ phẩm chất chịu đựng, nên nhà nhà mang chữ Nhẫn ra thờ. Rồi vì sính chữ, và thể hiện sự giỏi giang trong thời cuộc đảo điên kiến thức, và dù lắm người không hề hiểu chữ Nhẫn là gì, chứ không nói đến hình thái của chữ Nhẫn, họ vẫn mua chữ về treo cho đúng mốt thời thượng.

Sinh ra làm đàn ông, thường là phải chịu đựng. Sự chịu đựng này thật là “nông nổi như cơi đựng trầu”.

Thế gian vốn sinh ra đàn ông sức vóc phi thường, hoặc nếu không được ban cho cái đó, lại thường được ban trí thông minh xuất sắc. Éo le cho những người được cả hai cái đó, và họ phải chịu đựng đủ điều. Sức dài vai rộng, là phải bon chen với đời, phải cố gắng nỗ lực để thể hiện cái chí nam nhi. Chí nam nhi là gì thì có đàn ông mới hiểu. Với những người được ban cho trí tuệ, họ lại phải thể hiện trí tuệ át cái sức vóc thông thường, nghĩa là sức vóc thông thường phải cộng thêm cái gì đó nữa, dù tốt dù xấu để tạo thành trí tuệ đàn ông, mẫn tiệp và sắc sảo…

Đa phần, đàn ông làm được điều này, và họ làm phụ nữ phải mê mệt… Càng nhiều phụ nữ yêu thương, si mê họ, thì họ càng phải chịu đựng, một sức bền lý tưởng của Thép hay của cái gì đó tương đương. Và theo thời gian, sức chịu đựng của họ gia tăng theo nguyên tắc “Ớt già, ớt cay. Tre già, tre dẻo”

Là đàn ông, nghĩa là chúng ta phải đủ sức khoẻ để chế ngự ham muốn của đàn bà. Đàn ông vốn là chỗ dựa cho đàn bà mà. Tôi thật vì nể khi thấy từ sáng chí trưa, từ trưa chí chiều, những đồng nghiệp của tôi, luôn luôn ở trong trạng thái nhún nhường, chiều nhịn bạn gái hoặc người tình hoặc vợ. Chẳng hạn, trong một cơn quát tháo điên người, sếp tôi ngó thấy “Điện thoại của vợ, điện thoại của vợ”, thánh thót reo lên từ cái di động đời mới, được customize thành tiếng riêng, đặc trưng cho property của vợ anh, anh vội vã tắt ngay cái đài đang sấm chớp, chuyển cung thánh thót “anh đây mà” ngọt lịm… Thật thế, muôn thuở các bạn gái đều thích nghe giọng nói ngọt ngào. Và muôn đời, dù biết đàn ông có hàng tỷ thói hư, thói xấu, tính đểu.. phụ nữ vẫn sa vào cái lưới giăng bắt không che dấu, không hề núôi tiếc. Nhưng đó là phần đàn bà, chúng ta sẽ nhắc đến sau. Tôi biết những đồng nghiệp của tôi, dù không hề thích dạo phố, dù chỉ thích ở nhà đọc báo, xem tivi, hoặc chỉ thích ngồi trà dư tửu hậu, tán láo với bạn bè, hoặc không thể rời bàn bida, hoặc bị chiếu bạc cuốn hút… vậy mà sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của họ mới lớn làm sao… Họ sẵn sàng bỏ hết mọi ham mê, nhất thời nghe bạn gái, chiều và hy sinh thời gian cho những dạo phố vô bổ, cho những tiếng đồng hồ ngớ ngẩn ngắm họ gội đầu hoặc sửa móng tay, và tệ hơn là ở nhà nghe vợ nhặt rau trong bếp mà không dám thở dài lấy một tiếng dù ngắn tẻo teo…

Tệ hơn thế, vì có vợ thông minh, hoặc người tình ưa sách vở, đàn ông luôn phải thể hiện sắc sảo và bẻm mép hơn vợ. Và vì cái thể hiện này, họ phải nhẫn nhục, phải dùi mài, phải nghe, phải đọc, phải tập đủ mọi thứ về kỹ năng, trái ngược với bản chất thích xuề xoà, không câu nệ của họ.

Chúng ta thường thấy cảnh đàn ông hùng dũng, khoe về chiến tích chinh phục trái tim nữ nhân, và ít khi chúng ta nhìn thấy mặt trái của những dáng vẻ hào hoa vui vẻ đấy. Quả là Thượng Đế công bằng khi ban cho đàn ông phẩm chất chững chạc, vững vàng của phái mạnh. Đàn ông vốn thù dai, nhớ lâu và sinh ra có một trái tim khá là sắt thép, để dẻo dai chịu đựng những vết thương lòng – Và có lẽ vì họ dẻo dai, vì họ mạnh, nên họ đau khổ, và rồi dằn vặt, cay đắng vì đau khổ đó. Và rồi rút ra kinh nghiệm đàn ông. Sự đau đớn triền miên cho đến ngày, tự dưng một mầm hạnh phúc sài đẹn nào đó, đơn sơ nảy trong cõi lòng u uẩn, không nói nên lời đó của đàn ông. Họ quên mất hạnh phúc viên mãn thật sự, mà tự cho đó là nỗi khổ đương nhiên phải chịu, dùng những mầm niềm vui mới, để xoa dịu và bồi cho đầy quả núi ảo tưởng, triền miên, quên đi những oan nghiệt có lẽ nặng gánh hơn sẽ phải chịu, quên luôn cả những kinh nghiệm quá khứ, say mê với cái mầm non nớt, oặt oèo mới… Có lẽ với đa phần đàn ông, một vòng gia tăng mới về sức chịu đựng lại bắt đầu

Trời sinh đàn bà là để cho đàn ông, vậy mà đàn ông thật khổ. Cám cảnh thay cho thân phận của đàn ông, theo quy luật phủ định của phủ định, đàn bà vốn từ cái xương sườn của đàn ông mà phát triển, nên họ thoái hoá hơn đàn ông mới phải. Vậy mà muôn thuở, đàn ông cần phải chịu khổ, cố phải chịu khổ, để mà gia tăng cho thoái hoá bằng đàn bà… Ôi, Thượng Đế, đúng là con người, sinh ra là khổ, sinh ra biết khổ mà vẫn được sinh ra để mà lao vào chịu khổ.

Đến đây, thay cho lời kết, tôi xin mạn phép Phùng Tất Đắc tiên sinh, sửa hai câu nổi tiếng bàn về “Anh hùng, mỹ nhân” của tiền bối, lạm bàn về thế sự ngày nay:

Oái oăm thay phận đàn ông
Sinh ra để luỵ nữ nhân lắm điều


Hồ Bất Sầu
maodanh
13-10-05, 21:38
Thế là xong hẳn.
Phuongdong
13-10-05, 23:28
Hiểu đàn ông là khó, chăn đàn ông còn khó hơn. Tuy nhiên, đàn bà chúng ta tâm minh, trí sáng, học một biết mười, tuân lời Đức phật dạy: “hãy thắp đuốc lên mà đi”, dũng mãnh như các nữ binh Amazon thì bò, ngựa nào mà chẳng chịu thuần phục.

Ơ thế thì toàn phải cắt một bên đi à - khổ thân
Cà phê đen
13-10-05, 23:31
bài giảng của giáo sư Evil, Đại học tổng hợp Harvard

Lạt mềm buộc chặt, tre dẻo mọc cao. Cứng, thô, kém duyên và sáo mòn!
nkali
20-10-05, 10:55
Nguyên văn bởi Thế Là Xong Hẳn
Mà anh nghĩ rồi, lũ chúng mày chã từ trong bụng mẹ chã ra, chã từ 4000 năm lịch sử chã về, nói thế léo nào chúng mày cũng cãi. Nên anh phải dùng cách khác, là anh quay sang giáo gái. Gái Việt được cái dễ bảo, nhất là khi anh dùng bài giảng của đồng loại của chúng, đảm bảo trực quan sinh động đánh thẳng vào mặt gái thì gái nó mới dễ tiếp thu.

Hỡi các gái, anh post lại sau đây bài giảng của giáo sư Evil, Đại học tổng hợp Harvard (@Evil), cho các cô tham khảo, chứ lâu rồi hình như các cô quên quên nhớ nhớ thế léo nào ấy nên mới để yên cho gia súc coi thường Người như thế. Các cô á, học làm người léo thích lại cứ thích học chửi nhau với đánh ghen, chã x tả.

Đây nhá, kính các cô, đọc đi.
Cô giáo Evil của anh sao mà dốt thế hở anh? Nói nung tung như chã Sất, nhưng chã Sất đỡ hơn tẹo là không trích dẫn ninh tinh.
Calla
20-10-05, 13:34
Cũng may là chị em không thuộc bài của giáo sư giảng day chứ nếu thuộc bài đến nỗi gần tứ thập mà vẫn lập cập chuyện chồng con thì bỏ xừ. Trên TL thích chửi giai cứ việc cật lực chửi, nhưng nếu chửi nhiều quá quen mồm về nhà chửi chồng nó oánh cho gẫy răng lại ngồi mà khóc trách giáo sư. Với giai chỉ có 1 bí quyết duy nhất: làm cho bọn chúng tưởng là chúng là loài động vật thông minh nhất thế gian, nếu không làm đuợc điều này thì những bước sau hỏng cả, hì hì.
Xuân
20-10-05, 13:38
ai ghép cái topic này với topic Giai-chúng ta chỉ yêu của Hải Đăng Thu Muộn làm chỗ cho chị em bình luận và trao đổi 'kinh nghiệm' nhân ngày 20/10.
Xuân
20-10-05, 15:07
Có bác giai nào đủ can đảm làm topic : Gái chúng ta chỉ yêu! cho nó rôm rả đi cái nào. Ví dụ như bác Fox ví gái như mèo, đây yêu giai thì phải như yêu béc giê, như yêu chim non, còn yêu gái thì phải yêu như yêu mèo, đại loại thế. Bác nào viết em đọc với nào!