Chúc thanh thản bình yên

viperator
23-01-06, 13:52
http://www.hytys.com/music/Binh%20Yen.asx

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.


---------------------

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa

Em à, hôm nay là sinh nhật em anh ngồi đây một mình uống chút rượu mừng em. Sinh nhật lần này của em sẽ là lần cuối mình còn chút gì gắn kết. Sinh nhật em năm ngoái mình còn ở cạnh nhau, sinh nhật em sang năm mình sẽ xa cách nhau còn hơn cả người dưng. Anh uống rượu này, viết cho em những dòng này để tiễn đưa một tình yêu đã chết, những điều tốt đẹp đã lụi tàn, cho tuổi thơ của em lần này là chính thức kết thúc. Anh uống rượu này để tiễn em đi lại vào con đường gió bụi không có đường về nên sẽ buộc phải dấn thân. Anh dù không còn yêu nhưng vẫn thương em như thương đứa em gái nhỏ lạc đường nên anh chúc em những năm dài trước mặt thanh thản và bình yên.

Chắc phải nhiều năm nữa khi đã lớn hơn nhiều nữa, khi đã trải qua nhiều sự dập vùi của cuộc sống thì em mới hiểu em đã đánh mất một món quà to lớn như thế nào. Những món quà như thế thường cuộc sống chỉ mang đến cho con người ta một lần, đã bỏ rơi đi là mình sẽ không bao giờ nhận lại được nữa. Em đã có một cơ hội tốt để sống một đời sống của thiên thần nhưng em không đủ mạnh mẽ để vượt qua những cám dỗ của địa ngục. Em đã có một cơ hội để phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn của gia đình nhưng thay vì kiên nhẫn đạp lên số phận em lại gây sự để cái vòng luẩn quẩn đấy quay thêm vòng nữa. Đứa trẻ em mang bây giờ là kết tụ của tội lỗi với những ảo tưởng về tình yêu chắc chắn sẽ chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Đứa trẻ ngây thơ vô tội sẽ ra đời mà không có một người cha hợp pháp, trong tình thương hại chứ không phải tình thương yêu của gia đình, trong sự dằn vặt sâu xa của mẹ và sự nghi ngờ sâu xa của cha. Mấy năm nữa khi cha mẹ nó bỏ nhau cuộc sống của nó sẽ ra sao? Tình yêu của mình có thể sinh ra rồi cũng có thể chết, nhưng một đứa trẻ khi đã sinh ra đời sẽ là một sự hiện hữu không thể phủ nhận. Em để một đứa trẻ vô tội ra đời trong hoàn cảnh này là em mắc tội lớn với nó, với bản thân em. Duyên nghiệp này sẽ quay lại ám ảnh em thế nào anh không biết nhưng anh rùng mình lo ngại cho những gì chờ đợi em trong cuộc sống sau này.

Khi em bỏ cuộc sống tốt đẹp của mình để ra đi, để biện minh em đã đổ vô vàn tội lỗi tưởng tượng lên đầu anh. Bạn bè em quay lại mắng mỏ coi thường anh. Anh bị oan ức nhưng anh không sợ hãi. Ba năm là vợ chồng với nhau anh trong sáng thiện tâm thế nào có anh biết, gia đình nhà em ai cũng biết, bạn bè chung nhiều người biết, và trời đất biết. Anh đã làm tất cả những gì cần làm nên giờ anh thanh thản. Anh đau khổ nhưng không phải vì mất em mà vì phải nhìn những thứ tốt đẹp bị giết hại, vì tiếc nuối những điều tình nghĩa mà một ngày nào đó mình sẽ không còn có thể gọi tên nhưng dư vị ở lại trong lòng anh vẫn sẽ là dư vị ngọt ngào. Anh cũng tiếc cho em, cho tất cả những gì em đã bỏ lỡ, những gì em đã có thể có mà giờ sẽ không thể nào có được. Anh không nói về chuyện tiền bạc vật chất và rong chơi mà anh nói về một cuộc sống chân thành và tốt đẹp, không phải xấu hổ với ai, không phải lôi kéo cuốn hút tình cảm của ai. Cuộc sống đấy là một cuộc sống đầy phẩm giá và trọn vẹn niềm tin.

Em đã đánh đổi cuộc sống đấy để lấy cái gì? Phải chăng chỉ để lấy những điều dễ chịu nhất thời của cuộc sống thường nhật? Cái cây mình đã cùng trồng với nhau cần phải có thời gian để phát triển và ra quả ngọt. Em đã thất vọng với những quả xanh cay đắng trái mùa khi cây còn non để chạy theo những trái cây giả dối không phải do tay em trồng và chăm bón. Bây giờ đây khi cây mình trồng bắt đầu ra quả ngọt, những thứ quả mình xứng đáng được hưởng và có thể tận hưởng mà không cần phải nhìn trước ngó sau thì em ở đâu và làm gì?

Khi ra đi em nói em ra đi để tìm hạnh phúc cho bản thân em. Hạnh phúc đấy đâu mà giờ anh vẫn chưa nhìn thấy? Đêm cuối mình nằm cạnh nhau anh đã nói với em là hạnh phúc và tình yêu là những thứ quá tốt đẹp và thiêng liêng để có thể dùng làm lý do biện minh cho tính ích kỷ và những tình cảm tự ái cực đoan. Anh cũng nói là em ra đi không phải để đi tìm hạnh phúc mà là chạy theo pleasures - những thứ thỏa mãn nhất thời cho cảm giác. Những thứ khoái lạc đấy không phải là miễn phí đâu em. Anh thấy em đã bắt đầu phải trả giá cho những lạc thú bất minh đấy rồi.
viperator
23-01-06, 13:52
Một năm sau khi bỏ đi chắc em luôn mong anh sẽ gục ngã. Giờ nhìn lại anh thấy mừng là anh đã có đủ nghị lực để vượt qua tất cả những thử thách vừa rồi. Anh đã có công việc mới, bạn bè mới, nhà cửa mới. Anh đã làm được những việc này trong khi vẫn phải cố gắng hồi phục trận đòn thù của em. Bây giờ khi đã đứng dậy được rồi anh thấy vui vì trong lòng anh không có điều gì thù hận em cả. Anh thấy vui vì anh vẫn thấy thương em và mong muốn giúp em tìm ra được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, giúp em bỏ đi những quan niệm lệch lạc về hạnh phúc và tình yêu. Anh thấy tim anh vẫn rộng mở đến mức anh vẫn sẵn sàng đưa tay ra để kéo em lên lúc nào em hoạn nạn. Bây giờ dù có phải chết anh cũng sẽ không chịu quay về với em, nhưng anh vẫn còn lo lắng suy nghĩ cho em như cho một đứa em gái. Anh vẫn cầu xin cho em có đủ sức mạnh, đủ cơ hội để vượt qua những trở lực to lớn trước mặt để có được sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn. Anh biết ngày nào em còn chưa cảm thấy thanh thản thì em còn chưa cảm nhận được hạnh phúc đích thực, thứ hạnh phúc đến từ những điều tốt đẹp nhỏ bé, thứ hạnh phúc đạt được nhờ kiên tâm. Anh biết một trong những sự hối hận lớn nhất trong lòng em sẽ là sự hối hận về anh và hôm nay nhân ngày sinh nhật em và cho đứa trẻ em đang mang trong mình anh muốn nói với em là từ hôm nay anh sẽ tha thứ cho em trọn vẹn. Anh muốn em được thanh thản và bình yên hơn khi biết được điều này để con em đỡ phải chịu đựng những day dứt của mẹ nó từ lúc còn chưa ra đời.

Anh chỉ mong em bỏ ra một vài phút hồi tưởng lại những điều tốt đẹp trong quá khứ. Anh mong em giống như anh hôm nay nhắm mắt lại một vài phút nghĩ lại những ngày hàn vi mình ở cạnh nhau. Anh mong em nhớ đến những chiều anh đi tiễn em ra tận vườn hoa, những bữa tối mình ăn trên cái thùng nhựa úp ngược, những lúc anh ngồi học dưới nhà em chạy xuống kiểm tra, những thời yêu thương lúc em vừa là vợ vừa là người yêu vừa là chị là em là mẹ. Anh mong em nhớ đến những thời tưởng như xa xưa ấy khi hai đứa cùng vui và cùng buồn và tình yêu không bị những lo toan cuộc sống làm vẩn đục. Anh mong em nhớ lại những lúc mình ngồi bên nhau trên bờ biển, những lúc mình đi bộ cạnh nhau trong đêm khuya, anh mong em nhớ là lúc nào đi bộ cạnh nhau mình cũng cầm tay nhau, anh mong em nhớ những chiếc nhẫn mình đã đeo vì nhau dù không đáng bao nhiều tiền nhưng thiêng liêng biết mấy, anh mong em nhớ cái cửa kính vỡ mình che tạm bằng cái khăn lụa xanh và báo mùa đông gió vẫn lùa vào, anh mong em đừng quên đừng trách móc cái giường đơn mình nằm chung gần một năm rưỡi, anh mong em nhớ tất cả những lúc khó khăn khi chỉ có hai đứa trông cậy vào nhau, những món ăn mình cùng nấu, những thứ kỷ niệm lặt vặt mình nhặt nhạnh trên đường đi, những thứ mà sau này tự tay em vứt vào sọt rác và còn bao nhiêu thì anh cũng vứt nốt. Anh mong nhớ mây trắng bay lơ lửng trên nền trời ở CPC và tuyết phủ trên đỉnh núi ở CL, bánh chưng và giò anh cố lùng mua để mình ăn tết, bàn thờ ngũ quả với ảnh cụ Hồ hút thuốc ba số lăm, anh mong em nhớ mình đi lục lọi tìm mua áo để em mặc trong ngày giao ước lúc đó còn nghèo mình chỉ dám ngắm cái áo 60 khìn, khăn tắm mình che mưa trên xe tuktuk, mũ len và khăn len anh cố đeo cho em những ngày trời lạnh ở kia. Anh mong em không bao giờ quên những điều này vì anh biết anh sẽ mãi mãi luôn luôn nhớ. Tình yêu có thể đã chết nhưng tình nghĩa sẽ còn ở lại mãi trong lòng anh.

Anh hiểu rằng bẩy tháng cuối cùng là nguyên nhân chính của chia li nhưng anh mong em cũng hiểu rằng nếu lúc đó anh có khác anh trước đó cũng chỉ vì anh lo lắng cho em và cho cuộc sống chung của mình quá. Ba năm là vợ chồng anh không nói nặng lời với em không quát mắng em bao giờ, lúc em ốm mệt anh làm trò đùa để em vui, lúc em không vui với hiện tại anh cố gắng nói để em hiểu tương lai sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Bẩy tháng cuối cùng anh phải chịu đựng nhiều thứ quá, nơi ở mới, công việc mới không tốt, những thứ trách nhiệm mới. Thời gian trước đó anh có thể dành nhiều thời gian và tâm trí cho em hơn bởi vì những trách nhiệm đấy cũng dễ vượt qua, nhưng những trách nhiệm của 7 tháng cuối cùng là những trách nhiệm thật không thể tránh né và vì thế mà anh luôn bị căng thẳng quá mức. Bây giờ khi mọi thứ lúc trước anh lo lắng đã ổn định cả rồi tâm trí anh không gợn chút lo nghĩ thì lòng anh lại nặng trĩu vì em đã không còn đó nữa.

Anh mong em được sống một cuộc đời hạnh phúc đầy tình yêu thương. Anh mong cha mẹ em hòa thuận để em được bình tâm, anh mong em sinh nở mẹ tròn con vuông. Đứa trẻ này đáng ra đã có thể là món quà lớn nhất mà mình có thể tặng nhau và tặng cho cha mẹ nhưng giờ anh mong người đàn ông kia xứng đáng với món quà mà em tặng. Anh bây giờ đã gần như là người dưng với em chả còn giúp gì được em về tình cảm nhưng nếu sau này có lúc nào trời phật không thương em phải sống đời rủi ro anh mong em biết là anh vẫn sẽ luôn sẵn lòng đưa tay ra giúp đỡ em trong khả năng anh có thể. Những quả ngọt bây giờ anh đang được hưởng có phần nào công sức vun trồng của em anh dù có giận em đến đâu cũng không dám phủ nhận. Anh sẽ hái quả rồi để dành chút ít làm quả khô dành cho lúc em cần.

Anh lại khóc em ạ. Chắc chắn không phải vì anh tiếc nuối gì em mà anh thương em đứa trẻ chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc để hiểu được thế nào là hạnh phúc thực sự, đứa trẻ không biết yêu mình nên chẳng thể yêu ai. Cha mẹ bạn bè có thể trách em đã hành động dại dột nhưng anh biết chắc chắn là mỗi người lớn trong nhà đều phải chịu một phần trách nhiệm vì đã không dạy cho em, không làm gương cho em để em có được nhận thức đủ tốt để biết cách xử trí trong những hoàn cảnh như của mình. Anh mong em thay đổi bản thân làm gương cho con em, để nó lớn lên thành người đức hạnh, tử tế, để nó thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn đã làm hại cha mẹ, ông bà và những người thân khác.

Sinh nhật em năm đầu mình ở với nhau có hoa có nến có rượu và hình như có cả tôm hùm và bánh chanh. Sinh nhật em năm ngoái có đồ Pháp anh nấu nhưng mà lúc đấy em đã ở ngoài vòng tay anh rồi mà anh không biết. Sinh nhật em năm nay là sinh nhật lần cuối mình còn là vợ chồng với nhau trên danh nghĩa thì có rươu, thuốc lá và nước mắt, có những thứ tâm sự dài dòng. Sang năm sinh nhật em anh sẽ không còn ở trong đời em nữa. Anh chúc em sinh nhật lần cuối này những lời chúc tốt đẹp nhất cho cả cuộc đời. Anh mong em luôn được sống thanh thản và bình yên.
Qui Vân
24-01-06, 00:15
Em mưa rơi không cần phiên dịch ý của anh Phải Gió:



Tiếc thay một đóa trà mi,
Con ong đã tỏ đường đi lối về.

Một cơn mưa gió nặng nề,
Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.

Viperator đừng buồn nữa, nhé anh!
Gaup
24-01-06, 06:44
Chuyện lạ có thật à? Nghe đau thương nhở.

Này, có cái này làm minh họa.


Phút lâm chung


Nguyễn Nguyên Phước
Cách đây bốn năm, hồi tháng tư, bố tôi phải nằm viện. Bác sĩ nói rằng ông bị xơ gan teo giai đoạn cuối. Suốt ba ngày, bố tôi giãy dụa trong cơn mê sảng. Thỉnh thoảng ông lại kêu lên “Đau quá! Đau quá!”. Bác sĩ giải thích rằng lúc này vì gan quá yếu không đủ khả năng lọc máu đưa lên não nên những gì mà hệ thần kinh trung ương cảm nhận được không phản ánh đúng cảm giác mà thông thường nó vẫn cảm nhận. Cụ thể trong trường hợp của bố tôi, nỗi đau thực chất lại không phải là nỗi đau, những gì ông nói ra miệng khi đó có thể hiểu là một sự phản ánh nỗi nhớ về một nỗi đau nào đó hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần là một thói quen, tuy khả năng này, theo suy đoán của tôi, là rất ít vì bố tôi chẳng bao giờ nhắc đến nỗi đau, dù là một nỗi đau cụ thể. Theo như lời bác sĩ, nội tạng bố tôi không có sự tổn thương nghiêm trọng nào thì nỗi đau kia hẳn là vô lý, chỉ có thể là do tưởng tượng. Đến ngày thứ tư, bố tôi không còn giãy dụa nữa; ông nằm im thiêm thiếp, thỉnh thoảng lại rên khe khẽ rồi thở dài. Bác sĩ nói rằng, cơ thể ông lúc này đã quá mệt mỏi với nỗi đau tưởng tượng kia và nó cần được nghỉ ngơi. Ông cũng nói thêm rằng bố tôi không sống được lâu nữa.


Buổi tối hôm ấy, tôi ngồi bên giường bệnh viện. Đã ba ngày qua, hai anh em tôi hầu như không chợp mắt, cả hai luôn ở trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng phải giữ chặt tay và chân bố tôi để ông không giãy dụa quá mạnh làm hỏng ven truyền nước. Tuy nhiên, lúc này tôi lại không cảm thấy mệt mỏi. Đầu óc trống rỗng, tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ chuyện gì khác ngoài cái chết mà theo dự đoán của bác sĩ sắp đến với bố tôi. Hôm đó rằm, trăng rất sáng. Hơn nữa, cửa sổ bệnh viện khá lớn không có song sắt. Tôi nhìn bố tôi nằm im trên giường. Thỉnh thoảng, ông lại thở dài, rồi than “Ôi chao ôi!”. Tiếng thở dài đặc biệt đó chắc suốt đời tôi chẳng bao giờ quên, nhất là cái âm “ôi” thứ hai được kéo dài một cách hết sức đặc biệt. Hơn nữa, đặt trong hoàn cảnh của bố tôi, khi mà, theo phỏng đoán của bác sĩ, ông hoàn toàn không có khả năng nhận biết bằng giác quan thì cái tiếng than “chao ôi” kia hẳn phải có gì bí ẩn. Được một lúc, bố tôi thiếp đi. Rồi đột nhiên, ông kêu lên “Mợ ơi! Trời mưa. Con đau quá, mợ ơi!” Tôi nghĩ rằng ông đang gọi bà nội. Bà nội mất năm bố tôi lên tám tuổi. Tôi nhìn khuôn mặt bố tôi. Một khuôn mặt đẹp, hơi nhăn nheo, gò má tóp lại, hai hố mắt trũng sâu, râu ria mấy ngày không cạo mọc tủa tủa. Rồi bố tôi khóc. Nước mắt lặng lẽ chảy trên mặt ông. Có lẽ ông đang nhớ mẹ.


Hồi cải cách ruộng đất, bà nội tôi đã mất. Ông nội tôi bị bắt giam rồi chết trong tù. Bố tôi phải lên rừng kiếm củi, còn cô tôi phải đi mót khoai. Rồi bố tôi ra Hà Nội, làm công nhân khuân vác bến Phà Đen, rồi làm công nhân nhà máy cơ khí Hà Nội. Ông về hưu năm tôi học lớp tám. Để nuôi hai anh em tôi ăn học, ông xin làm bảo vệ ở một trường tiểu học. Và ông làm ở đó cho đến ngày em gái tôi vào đại học. Tôi nhìn ông nằm thiêm thiếp trên giường bệnh trong ánh trăng sáng nhờ nhờ và nhớ về ý chí phi thường của ông trong thời kỳ gian khó đó, một ý chí mà đến bây giờ tôi vẫn không sao hiểu được. Giờ hẳn ý chí đó không còn, bởi căn cứ theo lời bác sĩ thì rõ ràng cơ thể của bố tôi giờ không còn thuộc sự điều khiển của ý chí. Tôi nắm tay ông và lặng lẽ khóc. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:


- Bố cháu sẽ không sao đâu.


Tôi quay lại nhìn. Đó là giọng nói của người đàn ông giường bên cạnh. Trong ánh trăng rằm, ông ta cũng nằm im thiêm thiếp như bố tôi. Miệng ông ta hơi mỉm cười, làn môi mấp máy một cách khó hiểu. Ông ta khe khẽ nhắc lại:


- Bố cháu sẽ không sao đâu.


Những lời an ủi kiểu như vậy, tôi nghe cũng nhiều. Nó chẳng có tác dụng mấy trong hoàn cảnh hiện tại của tôi. Dù sao, tôi cũng nói lời cảm ơn ông ta. Người đàn ông lặng lẽ nhìn tôi, rồi hỏi:


- Cháu đã yêu bao giờ chưa?


Tôi hơi ngạc nhiên. Lẽ ra ông ta nên hỏi thăm bệnh tình của bố tôi hoặc nói cái gì đại loại như thế. Tôi cảm thấy hơi lúng túng. Một câu hỏi khó. Bố tôi cũng chưa bao giờ hỏi tôi câu hỏi đó. Khó mà nói rằng tôi chưa yêu. Tôi đã từng có cảm tình đặc biệt với một vài cô gái, một thứ tình cảm không rõ ràng lắm. Dường như nó pha trộn nhiều loại tình cảm khác nhau. Dù sao, tôi cũng không đủ can đảm nói với họ là tôi yêu. Hơn nữa, tình yêu, nếu xét theo ý nghĩa của câu hỏi của người đàn ông kia thì hẳn phải là một thứ tình cảm hoặc hai chiều, tức là người con gái kia cũng yêu tôi, hoặc một chiều, nghĩa là chỉ có tôi yêu cô ta, nhưng cả hai đều hiểu rõ nó tồn tại và như thế thì cũng không thể nói là tôi đã từng yêu. Cuối cùng, tôi đành trả lời:


- Cháu chưa yêu bao giờ.


Người đàn ông hơi mỉm cười. Một cái mỉm cười rất khẽ, khẽ đến mức hầu như tôi chỉ cảm thấy đó là một cái mỉm cười chứ không nhìn thấy thực sự.


- Bác thì đã yêu hai lần. Lần thứ nhất, có lẽ là một tình yêu đơn phương. Năm ấy bác hai mươi tuổi, còn cô ấy mười tám tuổi. Cô ấy ưa nhìn, không quá xinh, nhưng ưa nhìn và rất thông minh. Anh trai cô ấy là bạn học của bác. Thực ra là có ba người bạn rất thân: bác, anh trai cô ấy, và một người khác nữa. Người kia cũng yêu cô ấy. Cậu ấy là một chàng trai rất khá. Người dong dỏng cao, rất đẹp trai và giỏi giang. Cuối cùng cô ấy chọn chàng trai kia. Cũng hợp lý thôi. Cậu ấy xét về mọi mặt đều hơn bác. Chẳng hiểu sao, khi hai người kia yêu nhau, tình bạn của ba người bọn bác cứ nhạt dần. Nếu ghen tuông thì lẽ ra chỉ có bác và người yêu cô ấy thôi, hà cớ gì tình bạn với anh trai cô ấy lại không còn như xưa nữa. Cái này quả thật khó hiểu. Rồi cô ấy và anh bạn của bác chia tay. Lý do thì bác không rõ lắm. Quả thật, tình cảm nó rất mù mờ. Đến giờ bác vẫn không hiểu được tại sao lại thế. Lần thứ hai, còn tệ hơn thế, mặc dù lần này không phải là tình yêu đơn phương.


Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Người đàn ông này hẳn thần kinh không bình thường. Cũng có thể do ông ta bị bệnh nên mới thế chăng. Bố tôi đang nằm kia, mạng sống chỉ còn tính bằng giờ, vậy mà ông ta cứ liên tục lảm nhảm về những mối tình chết tiệt nào đó. Dù sao, là một người lịch sự, tôi cũng không thể hiện sự khó chịu của mình quá đáng. Người đàn ông dường như không quan tâm đến suy nghĩ của tôi. Ông ta tiếp tục lảm nhảm:


- Tình yêu thứ hai, cô ấy đồng ý lấy bác. Cô ấy không xinh nhưng có duyên. Năm ấy bác ba mươi tuổi, còn cô ấy mười chín tuổi. Kể ra chênh nhau cũng hơi nhiều, nhất là khi người ta mười chín tuổi thì một quyết định hôn nhân có lẽ không được chín chắn cho lắm. Năm đầu tiên, cả bác và cô ấy rất hạnh phúc. Năm thứ hai bắt đầu lục đục. Chuyện cơm áo gạo tiền thôi. Lúc ấy, cô ấy mới sinh con, bác làm ở nhà máy, lương ba cọc ba đồng mà bác lại không có tài xoay sở nên khổ lắm. Mà con gái bác đau ốm luôn. Rồi năm thứ ba, thứ tư trôi qua, mọi cái cũng xuôi xuôi. Con gái bác bắt đầu khỏe mạnh, cứng cáp. Rồi đùng một cái, cô ấy bỏ nhà đi, để lại một lá thư dài. Theo như lá thư thì cô ấy bỏ đi theo cái mà cô ấy gọi là “tiếng gọi của tình yêu” hay “tiếng gọi của trái tim”, đại loại là như vậy. Bác không nhớ chính xác. Bác nuôi con một mình khá vất vả. Mấy năm sau, có trát của tòa gọi bác ra làm nhân chứng. Cô ấy phạm tội giết người. Đại khái là sau khi bỏ bác, cô ấy cùng người tình đến một thành phố khác. Không hộ khẩu, không giấy giới thiệu, cô ấy phải đi làm đồng nát, người tình thì đạp xích lô. Hai năm đầu, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Đến năm thứ ba thì anh chàng kia bị tai nạn, liệt toàn thân. Cô ấy ngày phải đi làm đồng nát, trưa và tối về phục vụ anh ta rất khổ sở. Rồi một hôm, quá mệt mỏi, cô ấy nghĩ quẩn, bèn dùng dây thừng xiết cổ người tình. Sau đó, cô ấy treo cổ tự tử nhưng hàng xóm cứu được.


Trước tòa, bác vẫn là chồng cô ấy vì chưa ly dị. Hôm ở tòa, cô ấy khóc ghê lắm. Mọi người đều khinh bỉ cô ấy. Không phải bởi cô ấy xiết cổ người tình mà vì đã bỏ bác và con gái mới ba tuổi. Đến bây giờ bác vẫn nhớ ánh mắt của cô ấy. Nhất là đoạn cô ấy kể về lúc thắt cổ người tình. Cô ấy nói rằng không sao quên được cái nhìn của anh ta lúc đó. Bác không biết. Chắc nó phải là một cái nhìn ghê gớm lắm. Cô ấy bị kết án chung thân. Người ta cho bác gặp và nói chuyện với cô ấy nửa tiếng đồng hồ. Cũng chẳng có gì để nói. Cô ấy chỉ xin bác đừng bao giờ kể cho con gái nghe về mẹ nó, cứ nói là đã chết rồi. Nghĩ cũng tội. Thực ra lỗi là tại bác. Bác lẽ ra không nên cưới cô ấy khi cô ấy quá trẻ. Mười chín tuổi không phải là tuổi chín chắn để quyết định một việc lớn như vậy. Lẽ ra cô ấy có thể hạnh phúc nếu không lấy bác. Rồi bác tục huyền với một góa phụ, lần này thì không có tình yêu. Chỉ là đến với nhau thôi. Con gái bác cần có mẹ; nếu không, nó sẽ có cái nhìn lệch lạc về cuộc sống, nhất là cuộc sống tình cảm. Bác học được điều này từ chính người vợ đầu tiên của bác. Cô ấy mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố cô ấy ở vậy nuôi con. Có lẽ vì thế cô ấy chẳng bao giờ tìm thấy cái hạnh phúc mà những người bình thường khác vẫn cảm thấy.

Người đàn ông im lặng. Tôi cũng im lặng. Tôi nghĩ đến bố tôi, nghĩ về những điều ông đã dạy tôi. Tôi nghĩ về cuộc đời khốn khổ của ông và tự hỏi liệu có khi nào, trong suốt cuộc đời, ông cảm thấy hạnh phúc không. Dưới ánh trăng rằm, khuôn mặt gày gò khắc khổ của bố tôi nổi bật trên nền trắng của tấm ga trải giường; trông ông giống như một kẻ tử đạo.

Khoảng ba giờ sáng, em gái tôi vào trông bố, còn tôi đi về nhà. Hà Nội ba giờ sáng yên tĩnh lạ thường, dường như chỉ có một mình tôi phóng xe máy trên những con đường ngập tràn gió. Tai tôi lúc đó văng vẳng tiếng nói của người đàn ông kia, một giọng nói đều đều, nhè nhẹ. Khoảng tám giờ sáng, tôi quay lại bệnh viện và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bố tôi đã tỉnh trở lại. Khuôn mặt ông vẫn xanh xao vì mất máu nhiều nhưng ông hoàn toàn tỉnh táo. Ông không nhớ được những gì đã xảy ra trong bốn ngày qua, kể từ lúc vào bệnh viện. Sau này, ông kể lại rằng, trong giây phút mê man ấy, ông nghe có tiếng ai gọi mình, một giọng nói mơ hồ nhưng có cảm giác rất quen thuộc mặc dù không thể nhớ được là giọng nói của ai. Tôi nhìn sang giường của người đàn ông nằm bên cạnh. Người ta đã dọn sạch toàn bộ ga trải giường cùng chăn màn, chỉ còn trơ lại tấm nệm giường. Tôi hỏi em gái tôi:


- Bác hôm qua nằm ở đây chuyển viện à?


Nó rầu rĩ đáp:


- Không, bác ấy mất rồi. Mất đêm hôm qua. Em vào thay anh được một lúc thì con gái bác ấy phát hiện ra bác ấy đã mất. Bác ấy bị ung thư gan.


Đến bây giờ, bố tôi vẫn sống khỏe mạnh không như lời tiên đoán của bác sĩ. Có lẽ ông mắc một chứng bệnh khác mà người ta chưa tìm ra nguyên nhân hoặc cũng có thể cơ thể ông nhạy cảm đến mức chỉ cần chớm bệnh là nó có thể rơi vào trạng thái mê man như thể triệu chứng của bệnh nhân giai đoạn cuối. Cuộc sống có vô số những điều bí mật mà người ta không bao giờ giải mã được. Chẳng hạn như, người đàn ông nói chuyện với tôi đêm hôm ấy, cứ cho rằng thời điểm ấy ông ta còn sống, còn tỉnh táo, nghĩa là không phải một hồn ma đang nói chuyện với tôi, thì cũng khó có thể hiểu được tại sao trong phút lâm chung mà hẳn lúc đó cơ thể phải rất đau đớn, ông ta lại nghĩ về những mối tình đã chết.


Nagoya, 6/2005


(evan)
Da Vàng
24-01-06, 13:22
Định vào nói với viperator mấy câu linh tinh, nhưng kịp thôi vì ngẫm thấy bạn bình an trở lại là ngon lành rồi.

Anw, chúc mừng SN người mẹ trẻ tương lai.
Happiness
24-01-06, 23:08
Bác PG nghĩ xem làm thế oé nào để thằng bé nhà mình thanh thản bình yên được đây?
Delliah
24-01-06, 23:17
Leave him alone, guys!
late
24-01-06, 23:19
Dì Háp nốt lần này thôi coi như "cuối năm mua vôi" nhé.
Còn vài ba ngày nữa sang năm mới rồi, dì đừng quên "đầu năm mua muối" cho anh em còn dễ làm ăn. Yêu dì.
Happiness
24-01-06, 23:32
We can see that he doesn't want to be alone, my dear :D
Happiness
24-01-06, 23:58
Mà nói chung bọn gian ác thể nào cũng có ngày đền tội, ta nên nghĩ thế cho bình yên thanh thản, nhở?

Có chiện này cũng giông giống này, mà có khi còn hay hơn:

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam - Tập II - Nguyễn Đổng Chi

Sự tích con muỗi

Có hai vợ chồng nhà nọ yêu nhau rất mực. Ngày mới lấy nhau, họ đã từng ăn thề hẹn không bỏ nhau. Nếu không may một trong hai người chết đi thì người kia sẽ chết theo để xuống âm ty cho có bạn. Sau đó không bao lâu, người vợ trẻ tự nhiên bị cái chết mang đi một cách đột ngột. Không ai có thể tả được hết tình cảnh đau thương của người chồng. Anh chàng đã mấy lần toan tự tử, nhưng bị người nhà ngăn trở và canh phòng ráo riết. Hôm sắp sửa cất đám bỗng có một đạo sĩ đến bày cho chàng phép cải tử hoàn sinh mà theo lời ông ta, đã từng có nhiều người dùng rất ứng nghiệm. Phép của ông ta chẳng có gì khó, chỉ cần người sống gan dạ và kiên trì một chút là được. Nghĩa là người sống mỗi ngày ba lần ôm ấp và truyền hơi ấm của mình vào cho tử thi. Làm luôn như thế không nghỉ ngày nào thì chỉ trong khoảng ba tháng mười ngày là người chết sống lại. Người chồng cảm ơn đạo sĩ và làm đúng như lời dặn, hy vọng đưa người yêu trở lại cõi thế. Ngày ngày chàng ôm ấp vợ, truyền sức nóng, hơi thở của mình vào cái xác đã lạnh toát. Nhưng sau đó ba ngày, mùi thối của tử thi bay ra khắp xóm làm cho mọi người không chịu được.
Họ kéo nhau đến nhà bắt chàng phải chôn lập tức. Bất đắc dĩ, người chồng nhờ xóm giềng chặt nứa làm giúp một cái bè để mình đưa xác vợ đi một nơi khác. Nhiều người vui lòng giúp anh chàng trong việc này. Chỉ trong nửa ngày, hắn đã chở xác người yêu đi biệt. Chiếc bè theo dòng nước trôi mãi. Người chồng vẫn ngày ngày ấp ủ vợ không thôi. Cái tử thi đó trông vẫn như người nằm ngủ. Lòng anh chàng tràn trề hy vọng. Đến một nơi kia, hắn cắm bè lại kề một bãi cỏ rộng, lên bộ nấu ăn. Tình cờ trong khi đi nhặt củi chàng ta gặp một cụ già. Nhìn thấy ông cụ chống gậy đi một mình giữa cảnh trời nước hoang vu, lại râu tóc trắng xóa, hình dung không có gì là lam lũ, chàng trẻ tuổi lấy làm ngạc nhiên. Hắn đang suy nghĩ thì thoáng cái ông cụ đã đứng trước mặt. Hiểu ngay đó là bậc Tiên Phật, hắn vội phục xuống chân cụ già rồi kể lể sự tình, cuối cùng không quên cầu khẩn ông cụ sinh phúc giúp cho vợ mình sống lại. Cụ già đó chính là đức Phật, thấy anh chàng nài nỉ hết sức, bèn thương tình, đi theo xuống bè, bảo hắn chích máu ngón tay trỏ ba giọt vào miệng vợ. Tự nhiên người đàn bà mấp máy môi rồi từ từ ngồi dậy như vừa tỉnh một giấc mơ. Trước khi ra về đức Phật có hỏi người vợ:
-Anh chàng này cho vay ba giọt máu để ngươi được hồi sinh. Vậy nhà ngươi có yêu anh ta chăng? Trước câu thề bồi chắc nịch của người đàn bà, đức Phật bảo:
-Không can gì. Nếu không yêu nữa thì chỉ việc trả lại ba giọt máu cho anh ta là đủ!



* * *



Thấy bọn họ nóng lòng muốn trở về quê hương, đức Phật gọi một con cá sấu khổng lồ từ dưới vực sâu lên bảo chở họ đi. Cá sấu vượt sông được nửa ngày đường thì bụng đã đói. Nó bảo hai vợ chồng lên bộ nghỉ ngơi để cho nó đi tìm cái ăn. Hai vợ chồng dắt nhau vào quán cơm. Trong quán hôm đó có một người khách thương sang trọng. Hắn ta thấy nhan sắc người vợ diễm lệ ít ai sánh kịp thì bỗng nảy tà tâm, mưu toan chiếm đoạt. Hắn lân la lại gần, đưa các mẫu hàng tơ lụa và đồ trang sức ra vờ chào khách, kỳ thực là để tán tỉnh người đàn bà đẹp. Hắn nói trong thuyền hắn đậu ở gần đấy còn có nhiều món hàng nữa rất quý và rẻ, muốn mời họ xuống xem. Nhưng người chồng thì chẳng thiết một tí nào. Cơm nước xong, chàng bỏ mặc người khách thương, dắt vợ ra bến vắng, ở chỗ hẹn với cá sấu, ngồi đợi. Họ ngồi dưới bóng cây trò chuyện một chốc rồi vì mệt quá, ngủ quên lúc nào không biết. Họ cũng chẳng ngờ sau lưng họ, người khách thương kia vẫn theo hút không rời. Khi thấy hai người nằm ngủ, hắn đi nhẹ đến thức riêng người vợ dậy, mời nàng xuống thuyền đậu kề đó để hắn biếu một món trang sức: "Thuyền của tôi chỉ cách đây mươi bước. Bà không phải đợi lâu đâu!"
Nghe nói thế, lòng người đàn bà bỗng thấy lay chuyển. Nàng đứng lên, đi theo người khách thương xuống thuyền. Chỉ trong nháy mắt, theo ám hiệu của chủ, bọn thủy thủ chiếc thuyền buôn nhổ neo và giong buồm cho thuyền chạy mất. Lại nói chuyện cá sấu lúc ngoi lên chỗ hẹn thì thấy chỉ có một mình người chồng, bấy giờ vẫn đang ngủ say. Cá sấu thức chàng dậy hỏi chuyện. Anh ta ngơ ngác không hiểu thế nào. Một mất mười ngờ, hắn đổ tội cho cá sấu đã ăn thịt mất vợ. Để giải mối ngờ, cá sấu mới bảo hắn kiếm cây luồn qua miệng mình, khua trong dạ dày xem thử cho biết. Anh chàng làm theo, chỉ thấy trong bụng cá sấu toàn là xương cá và đá cuội, mới biết mình ngờ sai. Tìm khắp mọi nơi chẳng thấy vợ, hắn trở về bến, ôm đầu kêu khóc rất thảm thiết. Cá sấu thương tình bèn bảo hắn cưỡi lên lưng rồi phóng đi, đuổi theo những chiếc thuyền vừa qua lại để dò tìm tung tích. Sau mấy lần dò hỏi, người ta cho biết một chiếc thuyền buôn vừa đi qua, trong đó có một người đàn bà trẻ và đẹp. Họ tả nét mặt và hình dạng thì đúng là vợ chàng. Cá sấu bèn cố công đuổi riết. Khi nhìn thấy vợ ngồi trong thuyền khách thương, người chồng nói với vào:
-Nàng cứ nhảy ra đây... Tôi không thể sống xa nàng được... Tôi sẽ làm cho nàng sung sướng... Nhưng người vợ trả lời chồng:
-Chàng về đi! Em đành phụ chàng. Chàng tha thứ cho em vậy. Rồi đưa cho chồng một gói vàng:
-Chàng hãy nhận lấy vật này và coi như em đã chết từ hôm nào rồi. Vừa bực tức vừa thất vọng, chồng ném gói vàng xuống nước rồi nhờ cá sấu đưa mình trở lại tìm đức Phật. Khi đức Phật gặp bọn họ, liền giục cá sấu hối hả rượt theo chiếc thuyền khách thương để cho anh chàng thất tình đòi lại ba giọt máu của mình. Lại nói chuyện người đàn bà sau khi chích máu ở tay để lấy ra ba giọt trả nợ cho chồng thì ngã vật xuống chết ngay. Người khách thương hết sức chữa chạy nhưng vô hiệu. Rồi sau đó hắn ném xác nàng xuống biển. Nhưng do phép mầu của đức Phật, người đàn bà ấy hóa thành con muỗi. Vì thiếu máu, nên lúc nào muỗi cũng lén lút đi chích trộm của mỗi người một tý để sống.

Hết.
em anh Bim
25-01-06, 02:05
Thôi em vào đây bắt tay thông cảm với bác viperator cái. Đêm nay em ko ngủ được, thứ sáu ngày 13 vừa rồi em đã làm mất cái nhẫn thứ hai mà người yêu em tặng, cộng thêm một số việc buồn phiền khác làm em cảm thấy cũng hơi khốn khổ. Sinh nhật lần tới này em sẽ get married và khi đọc cái bài này của bác, em cảm thấy cũng đỡ khốn khổ đi một chút vì em chỉ làm mất nhẫn, nhưng em cũng chưa làm điều gì quá tổn thương người mình yêu. Cũng có, nhưng có thể bù đắp được. Em cảm thấy mình cũng còn may mắn.

Một thời gian dài, em hoàn toàn ko tin có thứ gì có thể làm người ta gục ngã ko gượng dậy được. Em cứ nghĩ bất cứ cái gì cũng có thể thay thế bằng thứ khác được. Nhưng đến một lúc nào đó, một độ tuổi nào đó, khi trong đời gặp những chuyện nào đó, dù có chuẩn bị sẵn sàng tâm lí đến đâu em vẫn cảm thấy ko thể nào mình coi như ko có gì xảy ra được. Em bắt đầu trông đợi và suy nghĩ nhiều về tình yêu và sợ mất mát một cách dễ sợ.

Nếu có ai bảo làm sao để ko cảm thấy mất mát nữa, em nghĩ sẽ chẳng bao giờ bác có thể coi như chưa từng mất mát. Mỗi lần nhìn đọc mấy cái message anh gửi có liên quan đến cái nhẫn đầu tiên, hoặc nhìn cái nhẫn thứ hai làm lại đeo trên tay, em lại cảm thấy buồn bã giống như mình đã làm nên tội lỗi gì lớn lắm. Mà cái em mất chỉ là đồ vật. Cái cảm giác đó chỉ nguôi ngoai khi em làm điều gì đó để anh vui, nên em nghĩ bác cũng sẽ chỉ nguôi ngoai khi bác trao tình cảm cho một người nào đó khác, một việc gì đó khác. Chứ còn cứ ngồi nhìn lại, sẽ chẳng bao giờ đâu.

Quả thực em cũng tin người ta chỉ có thể yêu một lần. Có những thứ ko thể đem thay thế bằng thứ khác được. Nhưng cuộc sống sẽ ko thể dừng lại. Tình yêu có những khoảnh khắc của nó, và em chỉ biết nói với bác một câu mà từ hồi em còn bé em đã thích, "Đừng bao giờ nói mình ko còn yêu nhau nữa, hãy nói mình đã yêu nhau xong rồi". Em khuyên bác thế thôi, chứ nếu giờ mà em với anh có chuyện gì, có khi em chẳng nghĩ nổi ra cái câu dở hơi đấy nữa.

Em muốn sống ko lo lắng gì, nhưng em lo lắng để đừng bao giờ làm rơi mất anh như những chiếc nhẫn kia tuột khỏi bàn tay múp míp của em :) Câu này nghe buồn cười các bác nhỉ, em học thuộc rồi nhưng ko nói được, thế mới chán!
Gaup
25-01-06, 10:28
Bác vibrator, ý em không phải nói giống ở cái đoạn bác PG quote trên kia mà là đoạn dưới này.


Nghĩ cũng tội. Thực ra lỗi là tại bác. Bác lẽ ra không nên cưới cô ấy khi cô ấy quá trẻ. Mười chín tuổi không phải là tuổi chín chắn để quyết định một việc lớn như vậy. Lẽ ra cô ấy có thể hạnh phúc nếu không lấy bác.
dao_hoa_daochu
25-01-06, 11:25
GOODBYE
Air Supply
[From Album : The Vanishing Race (1993)]
(David Foster/Linda Thompson)
Lead Vocals: Graham Russell, Russell Hitchcock

I can see the pain living in your eyes
And I know how hard you try
You deserve to have so much more
I can feel your heart and I sympathize
And I'll never criticize all you've ever meant to my life

Chorus:
I don't wanna let you down
I don't wanna lead you on
I don't wanna hold you back
From where you might belong
You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There's nothing left to say but good-bye

You deserve the chance at the kind of love
I'm not sure I'm worthy of
Losing you is painful to me
(Chorus)
You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There's nothing left to try
Though it's gonna hurt us both
There's no other way than to say good-bye
viperator
03-04-06, 03:07
http://www.kontek.net/LizardDude/Dido%20-%20White%20Flag.mp3

WHITE FLAG

I know you think that I shouldn't still love you,
Or tell you that.
But if I didn't say it, well I'd still have felt it
where's the sense in that?

I promise I'm not trying to make your life harder
Or return to where we were

I will go down with this ship
And I won't put my hands up and surrender
There will be no white flag above my door
I'm in love and always will be

I know I left too much mess and
destruction to come back again
And I caused nothing but trouble
I understand if you can't talk to me again
And if you live by the rules of "it's over"
then I'm sure that that makes sense

I will go down with this ship
And I won't put my hands up and surrender
There will be no white flag above my door
I'm in love and always will be

And when we meet
Which I'm sure we will
All that was there
Will be there still
I'll let it pass
And hold my tongue
And you will think
That I've moved on....

I will go down with this ship
And I won't put my hands up and surrender
There will be no white flag above my door
I'm in love and always will be

I will go down with this ship
And I won't put my hands up and surrender
There will be no white flag above my door
I'm in love and always will be

I will go down with this ship
And I won't put my hands up and surrender
There will be no white flag above my door
I'm in love and always will be


CỜ TRẮNG

Em biết là anh nghĩ rằng em đừng nên yêu anh nữa,
Hoặc đừng nên nói với anh là em vẫn còn yêu.
Nhưng nếu em không nói ra, thì em vẫn còn cảm thấy thế
Việc này chẳng có lý chút nào phải không anh?

Em hứa là em sẽ không cố làm khó cho đời anh bây giờ
Hay cố quay lại ngày xưa cũ của mình

Em sẽ chìm cùng con tầu này anh ạ
Em sẽ chẳng giơ tay đầu hàng
Trên cửa em sẽ không treo cờ trắng
Em vẫn còn yêu và vẫn sẽ mãi yêu

Em biết em để lại sau toàn đổ nát và tan vỡ
Để còn có thể quay lại được
Em gây ra chỉ toàn những điều rắc rối
Em sẽ hiểu nếu anh không thể nói chuyện lại với em
Và nếu anh chọn cư xử theo kiểu "hết phim rồi em ạ"
thì em cũng chắc rằng anh làm thế là hợp lý

Em biết em để lại sau toàn đổ nát và tan vỡ
để còn có thể quay lại được
Em gây ra chỉ toàn những điều rắc rối
Em sẽ hiểu nếu anh không thể nói chuyện lại với em
Và nếu anh chọn cư xử theo kiểu "hết rồi em ạ"
thì em cũng chắc rằng anh làm thế là hợp lý

Và khi mình gặp lại nhau
Em chắc chắn là mình sẽ còn gặp lại anh ạ
Tất cả những gì mình đã từng có
Cũng vẫn sẽ còn ở đó
Nhưng em sẽ để tất cả trôi qua
Em sẽ không đả động gì đến việc cũ nữa
Chỉ để anh nghĩ rằng
Em đã vượt qua để tiếp tục đời em

Em biết em để lại sau toàn đổ nát và tan vỡ
để còn có thể quay lại được
Em gây ra chỉ toàn những điều rắc rối
Em sẽ hiểu nếu anh không thể nói chuyện lại với em
Và nếu anh chọn cư xử theo kiểu "hết rồi em ạ"
thì em cũng chắc rằng anh làm thế là hợp lý
Thu Muộn
03-04-06, 03:32
Cờ trắng

Em biết, anh nghĩ, đừng yêu anh và cũng đừng nói chuyện ấy nữa. Nhưng em không nói mà vẫn yêu, thì biết phải sao đây?

Em hứa sẽ không phiền anh, cũng không cố khiến mọi chuyện trở về như ngày xưa cũ.

Em sẽ chìm dần xuống với con thuyền, em không giơ cao tay, đầu hàng. Em không treo cờ trắng trên bậu cửa. Em yêu và sẽ vẫn mãi như vậy.

Em biết, sau lưng mình quá nhiều đổ nát và tan vỡ cho ngày quay lại. Em đã làm được gì, ngoài trừ phiền nhiễu?

Em hiểu chứ, nếu anh nói "Đã qua rồi, em." Và em biết, rằng anh có lý.

Nếu mình gặp lại - chắc chắn sẽ vậy - với tất cả đều vẫn như trước đây. Em sẽ nín lặng, và anh sẽ nghĩ, em đã vượt qua...

Em biết, sau lưng mình quá nhiều đổ nát và tan vỡ cho ngày quay lại. Em đã làm được gì, ngoài trừ phiền nhiễu?

Em hiểu chứ, nếu lúc này anh nói "Đã qua rồi, em." Và em biết, rằng anh có lý.

Chả hay lắm, nhưng mà để tặng bạn viperator.
late
03-04-06, 07:14
Bác viperator, hình như bản thân bác cũng đang cần một lời chúc thanh thản bình yên. Để em chúc bác nhé.
Kamille
03-04-06, 20:42
Em hiểu chứ, nếu lúc này anh nói "Đã qua rồi, em." Và em biết, rằng anh có lý.

Làm mình nhớ lại.

BÀI THƠ CUỘC ĐỜI
Onga-Becgon


Thả mình trong quá khứ xa xôi
Em nhớ lại bài ca đầu tiên ấy
Trên sông Neva ngôi sao bừng cháy
Họa mi thì thầm trong ánh hoàng hôn

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lí
Chuyện cũ xa rồi anh cũng cách xa thế
Em khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa

Lũ trẻ lớn lên lại tiếp tục theo ta
Lại nhấm vị ngọt ngào thuở trước
Cũng sông Neva...
những con nước
Nhưng nghĩ lại cho cùng họ có lỗi đâu anh

Chúc bạn Vibrator tìm được sự bình yên. Từ lúc này đến đấy còn xa phết. Quyết tâm sẽ đến được. :flag:
noibinhyenchimhot
03-04-06, 22:10
Mong anh được bình yên.........
Jimmi
04-04-06, 00:18
Anh mong em luôn được sống thanh thản và bình yên.
Em thích nhất câu này của bác.

@Anyway,mong bác được bình yên
Jem
04-04-06, 00:56
Đọc bài này thấy người viết yêu nhiều và hận rất nhiều, rồi hận sẽ qua và chỉ còn hồi ức yêu ở lại. Bọn tôi đã từng có sóng gió, và sau bao nhiêu năm, bây giờ thực sự bình an. Chân thành chúc người có tâm trạng mau lấy lại thăng bằng.
Phương Thảo
04-04-06, 06:43
Người ta chỉ có thể đạt được trạng thái bình yên khi chết thôi. Sống thì lúc nào mà chả trăn trở mí lại vật lộn.
Lão Nông
04-04-06, 07:16
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, phấn đấu bằng mọi giá để giúp cho cái gia đình con con bằng chị bằng em, đến khi đạt được mục đích cũng là lúc cái gia đình con con ấy tan vỡ, sụp đổ hoàn toàn, thất vọng.

Đ/c này phải tự mình cân bằng lại thôi, bớt suy nghĩ, chơi thể thao hoặc một trò giải trí gì đó, giao lưu nhiều với bè bạn, sau một thời gian sẽ trở lại bình thường, đặc biệt khi có một cái gia đình mới để mà quan tâm.

Đọc lại mấy chuyện kiểu Papilon Người tù Khổ sai xong mà cảm khái thốt lên "mk, đời mình còn quá đẹp, phải sống mỗi ngày như là ngày cuối đời mình" đấy mới là giai bản lĩnh. Đe'o có chuyện giai bản lĩnh ngồi gặm nhấm lại kỷ niệm xưa rồi để đàn bà con gái vào nó vuốt ve thương xót, chuyện đấy chỉ dùng khi cưa gái, giai bản lĩnh nên xử sự khác.

[mấy lời này hơi khó nghe, đ/c xem xong mà tự ái thì báo tớ xóa đi nhé]
Babylon
04-04-06, 17:25
Em thấy chính đồng chí Viprator mới cần thanh thản bình yên. Còn đối tượng của đồng chí biết đâu đã thanh thản bình yên từ lâu rồi ý chứ.
MNguyệt
04-04-06, 18:40
Cái này viết thành một truyện cũng được nhỉ. Có điều, em nghĩ các bạn gái an ủi bạn V trong này...đáng thương quá. Em chỉ nhìn thấy một điều, bạn V còn bát ngát hận thù trong lòng, chứ yêu thương gì đâu. Đọc cả cái lá thư Anh muốn em nhớ vv đấy, chỉ có một chi tiết nổi bật, là anh muốn thông báo đến toàn thế giới, đến toàn thể cái TL này là vợ cũ của anh đang chửa hoang, là anh xót thương cho nàng, là nàng đã hiểu ra là anh quan trọng thế nào chưa, nàng đã đang trả giá rồi đấy nhé.

Em nghĩ hãy để cho chị ấy yên. Chị ấy làm gì bây giờ không còn liên quan đến anh nữa rồi, hồn ai người nấy giữ cuộc sống của ai người nấy hưởng. Chị ấy có thai, OK, chị ấy cũng có thể quyết định abort được, nhưng đã quyết định giữ lại. Có nghĩa là người ta đã thực sự muốn rẽ sang lối khác, đã không muốn nghĩ đến anh nữa rồi, bận lòng làm gì, ngồi đấy 'anh muốn em nhớ vv' làm gì. Yêu nhau từng đấy, hành hạ nhau từng đấy năm tháng, giờ người ta về mo, người ta thanh thản bình yên nghĩ đến tương lai mới của người ta, thế thì mình phải hạnh phúc mới phải. Thật chứ, quà sinh nhật cái kiểu 'Hôm nay là sinh nhật em, anh hả hê và đau đớn lắm vì em đã chửa hoang, anh sẽ thông báo cho tất cả bạn bè anh trên TL biết điều đó, để họ biết là em đã ngu xuẩn thế nào' hoặc kiểu 'anh đã cưu mang em, đã muốn em tránh vết xe đổ của gia đình em' vv. Đàn ông gì kiểu thế? Hành hạ nhau lúc còn sống với nhau chưa đủ hay sao mà bỏ nhau đến cả năm, chửi nhau như chó xong giờ vẫn còn lôi ra để người khác bình phẩm về đứa con tương lai/vết xe đổ của gia đình/nhân phẩm vv của người vợ. Bỏ là phải, chị gái ạ.

Nếu em là chị gái, em sẽ nhắn thế này, hãy để cho chị ấy yên, và đừng bao giờ mang chuyện của chị ấy ra public nữa. Có điều, chị gái lơ mịe bạn V rồi, chị chả thèm để ý. Cho nên bạn V, đứng dậy đi, đừng có khóc lóc nữa, hãy biết vượt qua thất bại như một người đàn ông chân chính, và fight để thực sự move on chứ không phải là một (cat) fight như trên TL đâu, nhỉ. Gì thì gì, gái nó sắp sinh con của thằng khác rồi, còn mình cũng fuk gái khác tưng bừng hoành tráng rồi, thế mà còn ngồi đây nỉ non, mà lại nỉ non thế nào để ai cũng biết mình là ai đấy, em thật chán hết sức.

Nếu assmin nào định xóa bài em, thì em nói luôn em là bạn của chị gái nhé, mà ngứa mắt thằng ranh hết sức, có điều em cũng chỉ viết bài này thôi cho nó công tâm, cho nó hai chiều, còn lại thì sống chết mặc bây.
viperator
04-04-06, 21:39
Ợ, cô Minh Nguyệt chọc cháu một cái đau quá. Đau thì đau nhưng vẫn buồn cười nữa ạ. Cháu chẳng hiểu trình độ đọc hiểu của cô ra sao mà cô vào đây đổ lỗi cho cháu là bôi nhọ chị của cô. Cháu cũng là người, đau thì phải kêu, kêu đến bao giờ hết đau thì thôi. Chỗ này là chỗ cháu kêu, ai biết thì đã biết rồi, ai chưa biết thì cũng không biết. Chị cô làm đúng hay sai thì mọi ngừoi tự đánh giá cho người ta, cháu không cần phải nói thêm với họ làm gì.

Đáng ra mọi chuyện đã có thể qua nếu như không có những bọn trẻ con như cô cháu đây hô hào đổ lỗi cho cháu. Sự tức giận của cháu đâu phải là vì chị cô cháu đi - cháu và nhiều người khác đã xác định được là như thế thực ra là may quá - thà là đi bây giờ còn hơn là đi khi đã có một đứa trẻ. Lúc đấy mới gọi là gian khổ, cho cả người lớn với trẻ con. Cái cháu tức là chị cô cháu khi đi bịa ra quá lắm lý do không có thực, đổ lỗi cho tất cả trừ bản thân mình. Sự tức giận này đầu tiên là sự tức giận của người tốt bị trát bùn bị làm nhục, cô cháu ạ.

Những đứa trẻ như cô cháu và chị cô cháu lớn lên trong một thời gian hỗn loạn, thời mà thầy cô cha mẹ rao giảng một đằng thực hành một nẻo nên chẳng còn chút niềm tin nào cả. Lũ trẻ như thế lớn lên đong đo nhiều thứ bằng tiền, rất là đáng trách. Người lớn thì không biết làm gương cho trẻ con. Ngày cháu về Sài Gòn HỌP với gia đình nhà cô cháu, cháu thấy hơi bị tức cười là trong đám đàn ông trong nhà cháu là thằng chồng tử tế nhất. Thế mà những ông chồng không tử tế bằng lại ngồi giảng đạo đức cho ông tử tế nhất. Thời buổi đâu mà kỳ lạ, phải không cô?

Người chồng thế nào thì là người chồng tử tế? Người chồng chung thủy là người chồng tử tế, người chồng không nghiệp ngập cờ bạc là người chồng tử tế, người chồng không ăn gian nói dối, không tham lam làm hại người khác, người chồng định hướng cho vợ học tập và học hành để hiểu biết hơn, người chồng coi mình là bạn ngang hàng là người chồng tử tế. Cô cháu thích thế hơn hay thích một thằng chồng lưu manh lừa dối cãi lộn say xỉn đánh đập hay một thằng mở mồm ra nói chẳng được một câu ra hồn viết cái gì cũng sai chánh tả? Lũ trẻ như cô cháu không biết quý những thứ tốt đẹp và tử tế, lũ trẻ như cô cháu chỉ biết nhìn sự hưởng thụ trước mắt, chỉ biết ích kỷ mà nghĩ đến bản thân mình. Nói chung là không biết nhìn ra phía xa đến những thứ cao đẹp hơn. Tay nhuốm bẩn mà mồm cứ leo lẻo đạo đức nghe thế nào được phải không cô cháu?

Đứa nào bảo với cô cháu là 5 năm ở với nhau là thời gian khổ sở của chị cô cháu hay là cô cháu bịa ra như thế? Bao giờ cô cháu và chị cô cháu cùng lớn lên hơn chắc sẽ hiểu thời gian đấy là đời sống đức hạnh nhất của chị cô cháu. Sống cuộc sống đấy chị của cô cháu không bao giờ phải giả dối, không bao giờ phải luồn cúi lừa gạt ai. Không bao giờ phải tiêu những đồng tiền không phải do sức mình làm ra, không bị phụ thuộc vào ai, vào cái gì. Cuộc sống đấy ở Việt Nam bao nhiêu người dám nhận là mình có được?

Cô cháu và chị của cô cháu phải hiểu rằng nguyên nhân tan vỡ chính không phải là cháu mà là ở chị cô cháu. Chị ý không đủ bản lĩnh giải thoát mình khỏi những mặc cảm của cá nhân, những mặc cảm đã có từ lâu trước khi gặp cháu và cháu chỉ có thể giúp đỡ giải quyết được phần nào. Trách nhiệm chính thuộc về người lớn, người lớn thờ ơ và cố chấp, người lớn hời hợt và nông cạn, người lớn cũng ích kỷ và không ngại làm việc xấu chỉ để có tiền, người lớn không biết làm gương cho trẻ con, không biết dạy cho trẻ con những thứ giá trị ẩn giấu bên trong, những thứ cao thượng thuộc về tâm hồn. Người lớn chỉ thích trẻ con làm vật trang trí cho mình chứ không chịu uốn nắn cây non từ khi còn nhỏ. Người lớn muốn trẻ con lớn lên thành người tử tế nhưng không chịu tự mình sống cuộc đời của người tử tế để mà làm gương cho trẻ con. Thế cho nên trẻ con nó mới sẵn sàng làm những việc bôi bẩn lên thể diện của người lớn mà không do dự như thế. Người lớn cũng chẳng biết tự bảo vệ lấy thể diện của mình sao mà chờ đợi trẻ con nó làm thế được? Phải không cô cháu?

Cháu biết cháu đôi co việc này nhiều người sẽ trách cháu nhưng cô cháu ạ cháu kiên quyết không thể nào mang vác tội vạ và trách nhiệm được hộ cho người khác. Mất mát một con người như thế thực ra là dễ thay thế, từ bấy đến nay cháu thay thế vài lần rồi, nhưng cái gì mình không sai mình không thể chấp nhận là mình sai, cái gì là danh dự là phẩm giá là lòng tin muốn giữ gìn tốt mình còn phải biết bảo vệ nó chống lại những đứa ném bùn. Cái tốt muốn tồn tại là cái tốt không chỉ đứng yên chịu trận mà được mà còn phải biết tự mình vũ trang chống lại cái xấu, cái thờ ơ nữa.

Vụ này làm cháu mất nhiều mà cái mất lớn nhất là niềm tin. Giờ ngồi nghĩ lại cháu tự hỏi mình lắm khi là tội gì phải chung thủy với chị của cô cháu. Gái thì lắm mà gái sẵn sàng cũng nhiều, biết thế ngày xưa cứ chơi bời cho thải mái. Cháu đã không làm thế chỉ vì cháu thương chị của cô cháu lớn lên trong môi trường chẳng ai biết chữ chung thủy nghĩa thực là gì. Tình thương, lòng tốt, sự tử tế, cô cháu ạ, giờ bị đâm dao lung tung thế này có oan nghiệt không? Khác gì mình mở rộng vòng tay nâng đỡ một người hoạn nạn rồi lại bị nó đâm chết mình. Cháu ngồi yên thế này để cuộc sống tự an bài, phần thưởng cho ai và phần phạt cho ai, chứ không động chân động tay là còn may cho nhiều người lắm.

Dù có mất hết cô cháu ạ cháu cũng vẫn còn phải đứng lên mà quăng quật những đứa mất dậy như cô cháu đây nếu chúng nó còn nói cái giọng này. Không thể nào để cho cái xấu lăng mạ cái tốt, sự bất tín chửi rủa niềm tin, tính ích kỷ ngồi lên trên sự sẻ chia và thông cảm, cái ngu dốt tát vào mặt sự thông thái và thông hiểu. Cái mất đáng tiếc không phải là con người, chỉ con người khi tốt mới đáng tiếc, cái mất lớn hơn thế nhiều. Nghe cái giọng cô cháu lải nhải trên kia cháu biết là sẽ không bao giờ cô cháu hiểu được. Còn cháu còn cô cháu ở đây rồi cuộc đời sẽ chỉ ra cho mà thấy hạnh phúc thực không đến từ chỗ gieo những hạt giống kiểu này.

Yêu và ôm cô cháu.
noibinhyenchimhot
04-04-06, 23:39
"Còn cháu còn cô cháu ở đây rồi cuộc đời sẽ chỉ ra cho mà thấy hạnh phúc thực không đến từ chỗ gieo những hạt giống kiểu này."
câu này đúng, hạt giống bị luộc rồi thì chăm kiểu gì cũng thế thôi!
PS: những ngày tháng cuối cùng bên anh, đối với cô ấy như giọt nước tràn ly, muốn giải thoát, đến lúc anh nhận ra cần phải trồng tre thì đê đã vỡ rồi.Cảm xúc của cô ấy có lẽ anh ko có thời gian để hiểu vì bận cơm áo gạo tiền nên chẳng còn thời gian xem vợ mình muốn gì nữa.( Em đứng ở khía cạnh người phụ nữ để phát biểu cho khách quan)
MNguyệt
05-04-06, 00:15
-mỗi người tự chịu trách nhiệm về những quyết định hành động của mình. Người khác, dù là thằng chồng cũ, chả có tư cách gì mà đánh giá nhận xét lên án. Đường ai nấy đi, có duyên có phận đi bằng đấy quãng đường. Hết là hết. Là chồng, là bồ là bịch, chứ là cái gì mà cho mình cái quyền nhận xét lên án bao bọc người ta, lôi cả họ hàng ra mà tổng sỉ vả?

-Cậu có thể nghĩ cậu là thằng chồng tử tế nhưng lời nói và hành động không nhất quán. Cậu thấy đấy, lúc cần, cậu sẵn sàng lôi cả tông ti họ hàng ra bình luận nhiếc móc xỉ vả. Con người là một cá thể, khi thằng chồng mình cho nó cái quyền 'Tôi đang cưu mang em, tôi coi thường gia đình em và tôi mong em không thế' thì lượn đi cho nước nó trong.

-Khi chia tay thì không bao giờ lỗi là một phía. Bỏ chồng chả là x gì, chả sao cả. Cũng như trai gái dọn đến ở với nhau rồi nhận ra là không hợp, thì tan đàn xẻ nghé. Trong trường hợp này chẳng may nó lại có (lại cần có thì đúng hơn) cái giấy kết hôn, nên thành to chuyện. Giá mà ko phải là để theo chân cậu đi xa lắc xa lơ thì cũng không cần cái tờ giấy vô nghĩa đấy. Cho nên nghĩ nhẹ thôi, yêu thì yêu mà không hợp nhau không thỏa mãn nhau nữa thì chia tay. Nặng nề làm gì, gào gáy làm gì.

-Thà rằng cậu coi nó là thất bại, nghĩ xem mình nên rút kinh nghiệm là gì. Ví dụ lúc nào mình cũng phải ăn thua đủ, kiên quyết mình là người tử tế đạo đức tốt đẹp nhất trên đời, còn vợ mình là cặn bã mình đang vớt ra từ bùn đen, đứa nào nó chịu được. Ví dụ thực sự mình sẽ hợp với người thế nào. Rõ ràng mình đã sai lầm, sai lầm ngay từ đầu. Thế thì phải dũng cảm mà cắt bỏ ruột thừa, cứ dây dưa máu me bê bết nước mắt nhòe nhoẹt làm gì. Sai lầm thì chấp nhận mà làm lại, tại sao lại cứ lên án nó, khi thực ra nó là đứa dũng cảm hơn, đã dám vứt bỏ và dám làm lại từ đầu? Sao lại cứ phải bám lấy nhai đi nhai lại một cái quá khứ làm gì?

-cậu nghĩ những năm tháng đã qua là hạnh phúc, là do cậu mang lại hạnh phúc. Sao không nghĩ là cô ấy đã mang lại những hạnh phúc đấy cho mình, cho mình biết thế nào là ý nghĩa của tình yêu và gia đình. Tiếc là nó đã end quá nhanh. Sao không nghĩ tại mình đã không để ý đến suy nghĩ tâm tình của vợ, để nó trôi tuột đi lúc nào mà chính mình cũng không biết. Sao không rút ra kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn?

-kẻ nào đau khổ vật vã vì tình thực ra chỉ là một kẻ yếu đuối, như một đứa trẻ đang có món đồ chơi bỗng nhiên bị tước mất. Thực ra chỉ là kẻ phụ thuộc, bởi vì họ không thể tìm thấy hạnh phúc và sự thanh thản của chính mình, mà để cái hạnh phúc và thanh thản đấy phụ thuộc vào người khác. Tức là, cô ấy đã từng là người mang lại hạnh phúc và thanh thản cho cậu. Wake up, hết rồi cái thời đấy. Bây giờ phải tự tìm lấy thanh thản và hạnh phúc cho mình thôi, không tìm thấy thì tự trách mình là một người có bản ngã quá yếu đuối, đừng trách ai khác.

Tôi thì tôi yêu cái H., nó bản lĩnh hơn cậu nhiều, nó ít ăn vạ rạch mặt hơn cậu nhiều. Tôi có viết, cũng chỉ là để cho cậu hiểu ra mà move on. Sống cho nó ra hồn, ngã thì đứng dậy, đau đớn x gì, đi hỏi cả thế gian xem, một thằng đàn ông đau khổ vì vợ bỏ theo thằng khác là kiểu đàn ông gì? CHung tình, chung thủy, tử tế, yêu thương á? KHông phải đâu. Là một thằng không có bản lĩnh, cái tôi và bản ngã không đủ lớn để chiến thắng chính mình, chiến thắng hoàn cảnh. Là một thằng phải phụ thuộc cái hạnh phúc và thanh thản cá nhân vào một người khác. Và công nhận đi, nó là một đứa rất đáng yêu, lúc nào cũng trong sáng đến khờ khạo, cậu đã tìm thấy cái hạnh phúc và thanh thản bên nó, đến mức nó đi với thằng khác lúc nào cậu cũng không biết. Vậy thì hãy cảm ơn nó và move on!
Thu Muộn
05-04-06, 00:49
Chị MN này, gặp chuyện như vậy đau khổ, suy sụp, cay cú, hằn học là chuyện bình thường. Và chẳng có gì phải ngại ngùng hay xấu hổ. Bạn bè chơi với nhau sau bỏ nói xấu, cãi vã cũng là chuyện thường nốt, huống hồ là vợ chồng chung chăn, chung gối. Tất cả những chuyện chị nói là đừng thế này, đừng thế kia, cố gắng mà sống đều là lý thuyết suông. Đều là để bảo người ta im đi, cút mẹ mày đi cho khỏi ngứa mắt chị em tao.

Còn, nếu người ta đã có thể thoải mái, quên hết chuyện cũ thật sự thì người ta sẽ tự có cuộc sống đàng hoàng mà không cần chị nhắc. Đơn giản vì điều ấy nó chưa đến, và nó sẽ đến. Nếu như bạn chị hoàn toàn vô tội, hoàn toàn thoải mái thì những điều người chồng cũ đổ điêu đổ chác cho chị ta hoàn toàn chẳng có giá trị gì và thiết nghĩ cũng không cần phải giải thích, người nghe tự biết đánh giá tư cách của người chồng kia. Nhưng có lẽ là không phải hay sao mà chị phải bức xúc đến như thế?

Đã đến lúc này, không ai thoải mái, thiết nghĩ đừng để ý người ta làm gì, đừng đọc, đừng nhòm ngó gì mà cố sống cuộc đời mình cho tử tế, và nếu có đến tai mình chuyện người kia có nói này nói nọ, có uất ức căm hận thì cũng nên hiểu rằng đó là chuyện bình thường, và sẽ đến lúc người ta vượt qua nếu đã sẵn sàng. Người ta có thể bảo nhau đừng ăn nữa, đừng uống nữa, nhưng khó có thể bảo người khác, đừng sợ nữa, đừng mất bình tĩnh và buồn chán nữa. Chán mãi, khổ mãi, không chịu nổi, người ta sẽ thôi. Và cũng đã quá muộn để tìm xem lỗi thực sự là do ai rồi.
MNguyệt
05-04-06, 01:07
Nếu em đã biết Phật tổ dạy gì thì tốt nhất là im miệng cho chị nhờ, nhỉ. Kẻo lại mang tiếng là ra rả sách Phật mà ko thực hành được cái gì. Không có cái gì tự nhiên đến, không có cái gì tự nhiên đi, cố mà hiểu. Nói với những đứa lý thuyết chả hiểu tí gì về đời như em phí lời lắm, nhỉ.
Happiness
05-04-06, 01:12
Em nghĩ là chiện gì nếu muốn viết cho một người thì hay hơn hết là mật thư thay vì bốt ra giữa diễn đàn. Bạn MN đã bốt ra đây, tức là ko chỉ muốn nói với riêng đồng chí V. Và vì bạn đã đem chị gái của bạn ra public, như thế thì việc bạn trách V. public chiện riêng nghe hơi buồn cười. Việc bạn kêu bạn yêu chị gái bạn, mà lại đi rêu rao chiện chị gái bạn, nghe lại càng buồn cười.

Nhưng mà bạn MN cũng còn chíp con thôi, chưa gặp đàn ông bao giờ, mới nói ngớ ngẩn như thế này

đi hỏi cả thế gian xem, một thằng đàn ông đau khổ vì vợ bỏ theo thằng khác là kiểu đàn ông gì?
Bất kỳ thằng nào, nếu trong nó có sự tự tôn dành cho bản thân và sự yêu thương dành cho con vợ, đều sẽ phải đau khổ. Nếu đã đ' biết tin vào bản thân mình, đ' biết yêu người khác, thì làm đàn ông thế đ' nào được? Mong rằng đời bạn ko gặp phải 1 thằng như thế, nó dẫm lên bạn như miếng giẻ chùi chân, lúc đấy tha hồ mà sướng.

Có đau đớn đấy, nhưng nhiều đau đớn cần phải chịu đựng một mình, đ' chia sẻ được đâu. Đồng í rằng cái thằng V kia là một thằng khốn khổ, lụy tình, loser, ko có bản lĩnh, bản ngã yếu đuối. Thế thì kệ mệ nó đấy đi.
Thu Muộn
05-04-06, 01:13
Chị Nguyệt buồn cười nhở? Vào diễn đàn viết thì phải chấp nhận chúng nó chõ mỏ vào sủa lăng nhăng, chị có ý kiến gì thì cứ nói, chị mắng mỏ bâng quơ em lại vu cho cái tội sỉ nhục cá nhân, em lăn mịa nó ra đây ăn vạ rồi đòi treo chị lên bi giờ. Chẳng có cái gì đến, chẳng có cái gì tự nhiên đi, nên thiết nghĩ biết rằng không phải tự nhiên nó đi được thì đừng cố giả giọng khuyên nhủ, từ thiện chõ mỏ vào gỡ gạc những thứ vớ vỉn. Còn trót chõ vào rồi thì phải chấp nhận bị đứa khác nó nói, nhờ?
MNguyệt
05-04-06, 02:13
Hap ạ, cậu không thấy là tôi đã kệ nó một năm nay rồi à? Vợ nó vừa bỏ nó xong thì kêu khóc đã đành, đến lúc vợ nó có con với thằng khác nó cũng phải nhắng lên, đọc mà thấy nó loser vừa vừa chứ loser quá thật không chịu nổi. Còn cái đau khổ, cậu đọc kĩ xem, đó là cái đau khổ thực sự của một thằng đàn ông bị mất vợ, hay chỉ là cái tự ái cá nhân và cái sự đau khổ vì cái tôi bị chà đạp. Đau khổ vì tình nó khác với đau khổ vì bị tự ái và vì không biết take cái failure của mình thế nào. Cái kiểu đau khổ, mà, em là một con đàn bà không ra gì, và em đã không biết ơn tôi cưu mang em, em theo vết xe đổ của gia đình em, thật, tôi cũng xin tống tiễn tặng chú nhé, chú Des nhé.
viperator
05-04-06, 02:32
Cô bình yên, anh cảm ơn cô nói được một số câu tử tế mà anh thấy là hợp lý. Anh nghĩ bạn bè tốt là bạn bè như thế này. Không phải vì bênh vực gì anh mà là nói với một sự công bằng cho cả hai bên. Hôn nhân nào cũng có những lúc rạn nứt. Bạn bè tốt là bạn bè biết nhìn xa để thấy trước rằng tan vỡ chẳng có ích gì hay ít ra là nếu có mâu thuẫn gì thì phải cố gắng cùng nhau giải quyết để mà khuyên bảo bạn. Bạn bè mà toàn như cô M nguyệt thì có chút rạn nứt cũng thành ra là xong. Xong hẳn hoi. Bạn bè thế thì bạn bè làm gì, anh hỏi thật? Bạn bè mà lần nào bạn mình lấy chồng, rồi có chút nhức đầu xổ mũi cũng bảo là thôi bỏ con mẹ nó đi, thì khác gì làm hại bạn.

Anh cũng đồng ý với cô hay chú mnguyệt là hôn nhân không thể là việc ép buộc được và nếu cần phải chia tay thì phải chia tay thôi, không nên níu kéo. Cái anh đang làm không phải là níu kéo, cuộc sống của anh đã đi được một đoạn rất xa từ lúc đó. Anh bây giờ, ngoài chuyện này ra thì là một người thỏa mãn.

Cái mà anh ghét là cái thói dối trá và đổ lỗi, cái thói cạn tàu ráo máng, cái thói nhổ nước bọt lên những thứ tình cảm tốt đẹp, quay ngoắt lại cư xử với anh rất là kiêu ngạo, khinh bỉ, cái trò nhục mạ cha mẹ anh. Những thứ đấy, anh hỏi chú nếu chú là anh, thì chú có chấp nhận được không?

Anh không tin rằng mạnh mẽ là phải im lặng chịu đau và chịu nhục một mình. Anh chú đọc sách cũng không ít hơn chú, làm những việc cũng không kém cạnh chú chẳng lẽ anh ngu đến nỗi chưa nghe thấy cái định nghĩa mạnh mẽ đấy. Mạnh mẽ theo anh giống như là chung thủy với vợ khi có mấy chục gái quan tâm, hay kiên quyết không làm những trò trao nhận hối lộ. Chứ còn mạnh mẽ kiểu dao đâm hay mổ bụng mà không chảy nước mắt thì là dở hơi chứ mạnh mẽ chó gì?

Anh đau anh kêu là việc của anh, đâu khiến chú chui vào chửi?

Giờ anh mới nói đến những chuyện chú bảo anh lôi cả họ nhà vợ anh ra để làm gì đấy. Chú không phải là người trong nhà anh anh nghĩ chú chẳng hiểu cái khỉ gì. Nếu chú biết, chắc chú đã đồng ý với anh. Trong nhà đấy có một người thực sự tốt thật sự chân thành là bố vợ anh, anh rất là yêu quý ông ý. Vợ anh có rất nhiều tính nết đáng quý đều là từ ông ý mà sang.

Cái khổ của đời người chú ạ là có những bi kịch kiểu này những thứ oan khuất không thể nào mà không nói ra được. Anh không biết chú là thằng con nào nhưng anh mong đến lúc chú qua tuổi thanh niên tươi trẻ đến lúc gần 40 như anh trải qua nhiều thứ dở hơi rồi thì chú sẽ điềm đạm lại không nói lấy được cho một bên chú quý như thế.

Anh đồng ý là thời gian cuối anh không thể nào mà giữ được như thời gian đầu. Lúc đầy là lúc cuộc sống thực bắt đầu, không thể nào mà còn giữ lại những thứ yêu đương đầu mày cuối mắt, những thứ trống ngực đập thình thình tim kêu mãnh liệt. Yêu đương kiểu đấy giống như người say bền thế nào được? Anh chỉ cố gắng tìm kiếm cơ hội vươn lên bởi anh biết trong nhà có hai đứa thì rõ ràng đứa nào mạnh thì phải cố mạnh lên nữa thì mới giúp được đứa yếu hơn nếu không thì chết cả chùm ở đấy với nhau. Anh đã nói nhiều lần là cố gắng hết sức rồi thời gian khó khăn sẽ qua nhưng mà không tin. Không tin thì đành chịu. Những thứ anh nói đấy bây giờ đúng quá mất rồi, thời gian tồi tệ ban đầu đấy thực sự là đã qua, anh giờ trở lại làm con người rất là tình cảm dịu dàng thân ái hài hước như xưa chẳng có ai chê được anh gì rất là thú vị.

Chị của chú nói nhăng cuội rất nhiều thứ - như bảo anh kể công chăm sóc gia đình bên ngoại và rất nhiều thứ khác. Anh cũng hiểu lúc trẻ con muốn đổ lỗi cho nhau thì cái gì mà nó chẳng nói được. Đa phần những thứ đấy, anh nói một lần cho các bạn của nàng biết, là sai sự thực. Chú bảo anh làm khổ chị chú? Giờ chú hỏi xem anh làm khổ thế nào, cụ thể là việc gì xem chị chú có trả lời được anh không? Lúc 3 mặt một lời chả có đâu chú ạ.

Chị chú có nhiều tâm sự, tâm sự chủ yếu là chuyện gia đình rồi những chuyện tình cảm từ trước anh chẳng bao giờ hỏi. Anh có phần lỗi trong chuyện không bao giờ hỏi để chia sẻ cho tốt hơn nhưng chú cũng phải thông cảm làm gì có thằng nào dở hơi đi hỏi vợ mình trước đây ngủ với những thằng nào. Anh chỉ hỏi lúc đầu gặp nhau là có ai không, bảo rằng không là anh xông, thế thôi chứ hỏi làm gì những chuyện cũ của người ta. Anh không dám hỏi cũng bởi vì anh không muốn bị hỏi lại, ngày xưa chú thông cảm anh lắm gái quá sợ nhớ không hết không kể đủ được. Lắm gái thế mà đến lúc với vợ anh anh chung thủy suốt 5 năm liền thì anh nghĩ là mạnh mẽ, chứ còn dao đâm hay cái gì rơi vào đầu anh không đủ mạnh mẽ để không kêu.

Anh cũng thích giao lưu trực tuyến một lần thế này với các quý bạn của chị chú để thắt lại những nút cũ để một lần mấy mặt một lời nói ra cho xong. Anh chưa bao giờ trân trọng một tình cảm giai gái nào như thế, việc hôn nhân anh đã tin là việc cả đời nên đã bị lừa lại còn bị đâm anh căm ghê lắm. Tiếng Anh gọi thế là adding insult to injury - bị thương rồi lại còn bị lăng nhục nữa. Anh chỉ có thể bắt đầu lại một fresh start thực sự khi anh quay lại được làm con người tử tế ban đầu của anh. Việc đấy phụ thuộc vào rửa những tiếng oan sai lơ lửng khắp nơi như chú mày rêu rao ở đây. Chị chú là người biết rõ nhất là chị chú cư xử với anh như thế là vô nhân tính, là sai, là lừa dối trắng trợn, coi chồng mình không ra thằng người để mà nói chuyện tử tế. Chú nên nói chuyện thật thẳng thắn một lần với chị chú để xem anh nói sai đúng thế nào trước khi chú dám chỉ tay vào mặt anh mà chửi anh như chửi một thằng chó đẻ lưu manh bất kỳ nào.

Lập luận theo cái kiểu đứt đoạn thích thì lấy không thích thì bỏ của chú, cắt đuôi vô tình tàn nhẫn của chú anh chú làm tốt hơn chú nhiều. Những trò lừa lọc lừa dối gian trá gian manh xảo quyệt anh chú cũng làm hết sức tốt ở những tầm cao hơn tầm chú, lúc nào cần thiết. Cái khó là nói năng cho ra dáng con người tử tế đặng mà tích góp chút vốn mà đi tiếp những năm về sau chú mnguyệt ạ.
Happiness
05-04-06, 02:44
Tớ nhắc bạn Nguyệt là vụ bạn lôi chị gái bạn ra public, có một năm hay mười năm thì vẫn cứ là ko nên. Bạn nói như vậy là bạn chỉ quan tâm đến việc chửi thằng V, chứ bạn yêu quý nghĩ ngợi x gì đến chị bạn đâu.

Vậy thì bạn cứ chửi thằng V nhưng đừng nhân danh đại diện đạo đức gì hết. Chửi là vì chửi cho sướng miệng, chửi vì thấy nó loser chịu ko nổi, nó thích đem chiện riêng ra public thì bị public nhòm vào chiện riêng, cho nó chết. Bạn nhé


Hap ạ, cậu không thấy là tôi đã kệ nó một năm nay rồi à? Vợ nó vừa bỏ nó xong thì kêu khóc đã đành, đến lúc vợ nó có con với thằng khác nó cũng phải nhắng lên, đọc mà thấy nó loser vừa vừa chứ loser quá thật không chịu nổi.
folie
05-04-06, 03:26
Týp người tình cảm như bác vibrator đây cũng khổ. Nói là dứt mà ko có dứt được, nói là bình an nhưng thực ra bác còn day dứt rất nhiều. Thôi em chúc bác mau chóng bình an và lượng thứ những gì có thể lượng thứ được.
Mỗi con người một số phận. Đi hết cuộc đời thì mới nhìn thấy hết một số phận. Nên em nghĩ nếu bác giúp được chị nhà gì thì giúp, còn không thì con đường chị ấy đi là do chị ấy tự chọn lấy, cái chuyện tình cảm nó cũng khó ép buộc mà. Bác có thể tự nghĩ giá thế này, giá thế kia thì chị ấy hạnh phúc hơn, nhưng em đã bảo đó là số phận chị ấy mà.

Chúc bác và chị ấy và em nhỏ đều bình an, gặp được những hạnh phúc mới trong cuộc sống của mỗi người.
MNguyệt
05-04-06, 04:05
Nếu anh hiểu rằng những cố gắng không mỏi mệt của anh để cố gắng làm sạch tên mình, để đổ hết lỗi lên vợ mình đã làm cô ấy phải khổ thế nào.

Nếu anh hiểu rằng những việc anh bêu riếu trên TL này làm rất nhiều người mà cô ấy gặp take her light-hearted coi thường cô ấy ngay cả khi chưa hiểu gì cô ấy, anh hiểu rằng, đối với cô ấy, you do more harm than good.

Nếu anh hiểu rằng, những buộc tội, những lá thư dài lê thê tình cảm, những lời nói hay ho văn chương đã trái với cái hiện thực mệt mỏi đến thế nào. Nếu anh hiểu rằng anh sống bằng những lý tưởng không thực, và ảo tưởng nhiều về bản thân đến thế nào.

Nếu anh hiểu rằng suốt những năm tháng chung sống, cô ấy đã cố gắng thế nào, vì anh, vì sự nghiệp học hành rồi công việc bế tắc của anh. Bỏ nhà bỏ cửa, tất nhiên cô ấy đã quá ngây thơ mà tin vào một ngày mai một tương lai tươi sáng hơn. ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cô ấy không thể cứu vớt anh mà anh không thể cứu vớt cô ấy được. Những hạnh phúc là những gì không đánh đổi được, nhưng có thể bị chà đạp và lãng quên.

Loving is learning when to let go. Let go, and be happy. Life is all in front of you, boy!
MNguyệt
05-04-06, 04:34
Nếu anh hiểu được rằng cô ấy có tâm sự, rằng anh đã dành nhiều thời gian để nghe tâm sự trên TL và trên YM hơn là nghe tâm sự của vợ, anh sẽ hiểu rằng cô ấy cần tâm sự với người khác thế nào. Lúc phát hiện ra, anh biết là cô ấy chưa hề thất thân với người ta, lẽ ra anh đã có thể tha thứ. Lẽ ra anh không nên làm to chuyện đẩy cô ấy vào đường cùng. Lẽ ra anh không nên đẩy cô ấy vào vòng tay người khác. Cô ấy chỉ có duy nhất anh là người thân ở đấy, quay lại biết ở với ai, nếu không là bấu víu vào thằng khác?

Lúc xảy ra chuyện, là lúc phân biệt một người đàn ông với một kẻ giống đực. một người đàn ông chân chính, hoặc là chấp nhận và tha thứ cho vợ, mở rộng cửa về, hiểu rằng lúc trước khi cưới nàng đã là người như thế rồi, nhưng mà mình vẫn yêu và tha thứ được thì giờ buộc phải tha thứ thôi. Hiểu rằng cô ấy cũng cố gắng vì mình nhiều rồi,mình cũng lơ là quá, cô ấy ở đây một mình cô đơn quá. Hoặc là tống nàng ra khỏi cửa, có đau, có nhục cũng cắn răng mà chịu. Thế nào cũng được ai nói mình là kẻ bạc tình cũng được, nhưng mình đã chọn tống nàng ra khỏi cửa thì mình sẽ chấp nhận thôi. Đừng vừa hành động đẩy vợ mình vào vòng tay thằng khác vừa lăn lóc Chí Phèo ăn vạ. Hành động và lời nói phải nhất quán. Nếu đã cư xử như giống đực đừng trách cô ấy cư xử như giống cái.

Có trách hãy trách mình. Đừng mong muốn thay đổi những người xung quanh, hãy thay đổi chính mình trước.
MNguyệt
05-04-06, 04:50
Nếu như anh hiểu tại sao các danh nhân Thăng Long đều giã từ vũ khí đấu tranh trên TL khi cưới vợ, xa xôi như Killer, gần gũi như 5xu, anh sẽ hiểu rằng giữa những gì thể hiện trên TL với thực tế là cả một khoảng cách, khoảng cách mà vợ anh là người duy nhất phải chịu đựng và, mệt mỏi vì chịu đựng, chán nản vì đọc những bài khoa trương của anh, chán nản khi thấy cách anh giành chiến thắng trên mạng y như cách anh giành chiến thắng ngoài đời. Chán nản nhiều thứ. Mệt mỏi nhiều thứ. Mong lần sau lấy vợ anh cũng về ở ẩn. Chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn.

Nếu như, cả ngàn cái nếu như. Bây giờ thì em đã xa quá rồi, xa khỏi vòng tay anh. Lẽ ra anh hãy trách mình, trách móc cô ấy làm gì. Lúc nào tôi cũng thấy em trong trẻo thế, dù có make one hay thousand mistakes. Nếu mà anh trầm mình được như thế, bỏ qua cái tự ái cá nhân, anh sẽ hiểu là anh đã rất yêu cô ấy, và lẽ ra mọi chuyện đã có thể kết cục tốt đẹp hơn.
viperator
05-04-06, 05:28
Chú mnguyet, giờ thì chú đã dịu giọng hơn. Anh nghĩ thế là rất tốt. Lúc trước thì anh nghĩ chú rất là vô duyên vì chú nhảy vào không chịu đọc kỹ những gì anh viết lúc đầu rồi đổ cho anh là chỉ có lôi chị chú lên đây để mà bêu riếu. Trước khi chú đi anh nghĩ chú cũng cần xin lỗi anh.

Lần trước anh viết đoạn thư trên kia là đã hơn nửa năm gần như ko có liên hệ gì với chị chú. Anh cũng không muốn có liên hệ gì với chị chú hay với gia đình và bạn bè của chị chú nữa. Tình cờ thế nào chị chú lại thuê nhà ở Sài gòn là nhà của một người bạn anh, chị ý qua Pháp này kể anh mới biết chuyện mới nhất của chị chú. Tất nhiên là anh sốc, tất nhiên là anh đau bởi vì những lý do anh viết ở trên đầu cùng kia. Anh cũng gọi điện về hỏi thăm chị chú cho nó ra trách nhiệm con người. Những lời kia thực ra anh muốn nói với chị chú nhưng mà anh viết lên cái diễn đàn này của các bạn để cho ẩn danh phần nào và để khỏi phải liên hệ lại với chị chú. Chị chú đến lúc này nói chuyện với anh dù không còn cương cương lên như những ngày chuyện này vẫn xảy ra, dù đã mềm mỏng đi nhiều, nhưng vẫn còn những biểu hiện của một thái độ mà anh cho là vớ vẩn. Đấy là lý do anh không muốn gửi thẳng thư này cho chị chú, hay cho chú.

Chú xông vào chửi bới đổ lỗi cho anh thực ra chỉ là phát xuất từ cái ác cảm của chú dành cho anh từ những ngày đầu chứ không phải là từ một mong muốn thật sự muốn giữ gìn sự riêng tư cho chị chú. Nếu anh nói sai thì chú hành động quá dở hơi. Từ lúc anh đón vợ anh về cho đến buổi sáng anh đưa vợ anh ra sân bay CDGaulle để vợ anh về Sài gòn "ăn cưới chị họ" với cả ăn tết mà thực ra là hò hẹn gặp một thằng nào đó, lúc anh cầm tay vợ anh nói là về ăn tết vui vẻ, cho anh gửi lời hỏi thăm bố mẹ ông bà và mọi người trong nhà, anh sẽ tự lo được đừng lo gì cho anh, anh chẳng thấy có đứa nào tên là m nguyệt nằm giữa vợ chồng anh cả mà bây giờ tự dưng đổ đốn ra một đứa xông vào bày tỏ thái độ tranh đấu với anh hết sức là nhiệt tình. Anh cũng phải bịt miệng cười cái, Trung ạ.

Những thứ tình nghĩa là những thứ không thể nào quên. Anh không phủ nhận công sức vợ anh ở cạnh cùng chiến đấu thời gian còn ở trên kia. Nếu là người không tử tế anh cũng có thể nói là nếu không có cô thì đã có đứa khác, hoặc nếu không có cô chẳng lẽ tôi không tự lo lắng được thế hay tốt hơn. Nói thế là cạn tàu ráo máng nên anh không nói. Anh chấp nhận điểm đấy chú nói đúng là vợ anh có công chiến đấu cùng anh lúc khó khăn. Công này không phải chỉ mình anh nhắc mà cha mẹ anh cũng nhắc - giận thì giận mà thương thì vẫn thương con ạ.

Những thứ chú nói về lý tưởng kỳ lạ với ảo tưởng bản thân công việc thấp hèn thì nên để anh giải thích chứ đừng để vợ anh giải thích vì anh sợ vợ anh giải thích không chính xác.

Anh chú may mắn có một món quà bẩm sinh hay thiên phú cái gì đó là khả năng cảm nhận được suy nghĩ, mong muốn, sợ hãi, yếu đuối của người khác và vì thế nên anh chẳng bao giờ cần đọc how to win friends and influence people mà vẫn có được thiện cảm của gần như bất kỳ ai mình muốn gây thiện cảm. Từ chỗ đó chuyển sang có được lòng tin rồi yêu cầu người ta làm việc gì đó cho mình thì chỉ là một bước. Có rất nhiều thứ hay ho đã đến với anh theo con đường này, gái này, việc này, vv và vv. thừa đủ để chứng minh rằng đấy không phải là một ảo tưởng về bản thân anh mà là một khả năng có thật. Năm 19 tuổi cũng nhờ nó mà anh chạm tay vào 2 triệu đô tiền bẩn đầu tiên và vì những hệ lụy của nó mà anh hiểu ra rằng anh không thể sử dụng khả năng của anh một cách vô trách nhiệm. Vì nhiều lý do khác, như những người lớn tuổi đáng kính phục anh gặp dọc đường, mà anh tâm niệm sẽ dành khả năng của mình đóng góp cho công cuộc làm vơi nỗi khổ của đồng bào người Tunisie sống ở đảo Réunion.

Khả năng anh nói đến ở trên cho anh có được nhiều mối quan hệ hết sức là có khả năng khai thác ra thành tiền. Rất nhiều tiền. Nhưng anh không thể nào mà làm được. Anh chỉ muốn tự mình dựng xây. Mà chú xem phim the incredibles rồi chắc chú cũng hiểu là trong khi mình có những mối quan hệ mà người ngoài vật lộn cũng không thể có chỉ để kiếm miếng cơm thì mình lại cảm thấy phải đi bằng những cách thông thường để đạt được những thứ mình muốn. Ngay từ tuần đầu tiên gặp chị chú anh đã nói: "Ở với anh sẽ không bao giờ có chuyện trở thành triệu phú tỷ phú vì mong ước của anh về công việc giản dị hơn thế nhiều." Trong suốt thời gian 5 năm sống với chị chú anh luôn phải vật lộn với thực tế đấy. Làm điều có lợi cho mình hay làm điều đúng. Không phải lúc nào anh cũng thắng nhưng khi anh học ở Sorbone xong thì cuộc chiến cũng kết thúc luôn với phần thắng thuộc về làm điều đúng. Chị chú có thể nói cho chú biết là anh đã cắt bỏ kiên quyết không liên lạc với nhiều mối quan hệ cũ, xưa giữ để bảo hiểm, sau khi học xong như thế nào. Anh chú không may rơi vào một công việc dở hơi dở hồn và lại một lần nữa phải chiến đấu lại, bơi ngược dòng chú ạ. Đấy là khung cảnh chung của lúc chị chú ra đi.

Thế nên đừng trách anh về lý tưởng - lý tưởng và niềm tin kiên định giúp đỡ làm giảm những đau khổ cuộc đời của con người không có gì là xấu. Cái khó là anh phải lần tìm một cách làm hợp với một thằng xuất thân Nông Văn Dền như anh. Anh vật lộn dữ dội và anh mong chú hiểu mỗi quyết định làm việc đúng của anh đi kèm với nó một thiệt hại nào đó không nhỏ. Anh làm là vì anh tin.

Sau khi chị chú đi anh đã dứt bỏ công việc cũ và có ngay một công việc mới rất là vừa ý mà khi anh làm việc đó cả chú và chị chú đều không thể nói là anh ảo tưởng về bản thân hay lý tưởng gì cả. Anh chỉ có hơi lập dị trong cách tiếp cận với cuộc sống, cái đấy đến cha mẹ anh cũng không biết bình luận thế nào nên người ngoài không hiểu anh thấy cũng không sao.

Người ngoài nói chị chú điều gì anh không thể là người có trách nhiệm chính được mà chính là chị chú. Khi nhiều người chê trách chị chú với anh anh cũng bênh vực chị chú nhiều và anh nói là hoàn cảnh đã tạo ra lỗi lầm chứ ở trong sâu anh vẫn nghĩ chị chú có những điểm rất tốt. Cái dở là chị chú, như chú, và như nhiều người trẻ tuổi ít chịu đào sâu suy nghĩ đến tận gốc rễ của vấn đề không thể tự phân tích để xem xem nguyên nhân sâu xa của những buồn những khổ là ở đâu để tác động trực tiếp vào chỗ đó. Anh đã có thể là một giải pháp cho các vấn đề của chị chú - chỉ tiếc anh không phải là một fast-acting solution thôi vì hai đứa bọn anh đều bị trói buộc bởi những hạn chế khác của hoàn cảnh và xuất thân. Cái poor judgement này dẫn đến hành động đơn phương và sai. Đây không phải là anh nói mà chị chú nói với một người bạn chung là tiếc là đã không cho anh cơ hội thứ hai để việc đấy xảy ra nhanh quá. Anh nói lại là anh không cần cơ hội thứ hai, nếu có cơ hội thứ hai thì người cho phải là anh, chị chú từ đầu đến cuối cứ nghĩ chị chú là người làm ơn cho anh là rất dở. Mối quan hệ ngay từ đầu nó đã bị một bên đặt ngả về một bên, về sau không tan mới là đáng ngạc nhiên.

Khi bắt đầu có chuyện giằng co anh từ Pháp về Saigon ngay như chú biết. Chị chú kêu gào dọa lao đầu vào ô tô tự tử khi có ngừoi hỏi là có ai khác không. Chị chú cư xử với anh như chó dù chỉ một tháng trước đấy hai đứa dù có điều này điều kia căng thẳng những vẫn thương nhau. Gia đình họp lại tìm giải pháp chị chú đùng đùng bỏ đi ra Huế đến nỗi bố vợ anh phải bay ra lôi về. Đang họp thì lại đùng đùng bỏ đi có người giữ lại (chả phải anh) thì lại dọa đi đâm vào ô tô. Nói chung là chết cười.

Chị chú bịa ra các lý do nói xấu anh với gia đình nào là chẳng chịu quan tâm chỉ biết công việc. Lý do vì sao anh đã nói ở trên kia. Vợ anh ở nhà cả ngày vì lúc đó còn đang chờ giấy tờ để đi làm. Có những hôm anh đi làm về thấy cái cây để mấy ngày không tưới nước anh cũng không hỏi. Anh chẳng bao giờ ép buộc vợ anh cái gì, cũng chẳng bao giờ nói nặng, cũng chẳng bao giờ kiểm tra giám sát, gây gổ. Lúc vui anh đùa chị chú cười đứt ruột thì thôi. Những thứ gây sự thường là từ chị chú trước. Hồi đấy công việc dở hơi anh chỉ muốn đi ngủ rồi tính kế tiếp. Anh lo cho chị chú chứ, muốn cho đi học chỗ nào tử tế, muốn cho làm gì cho đỡ buồn. Chị chú đòi đi làm việc vớ vẩn anh thương không muốn vất vả anh cũng bảo chờ thêm đi. Anh chẳng bao giờ ép chị chú phải lao động hay gánh vác gì với anh cả.

Gái Việt kiếm được người như anh anh nghĩ cũng không phải là dễ. Chú thử nghĩ xem việc anh làm có mấy thằng Việt Nam làm? Chú không biết anh bảo chú là chỉ có mình anh.

Anh quay lại Pháp phát hiện ra hàng đống thư từ chat chit với một thằng của nợ nào đấy hò hẹn về Tết gặp nhau. Rồi lại nhảy con mẹ sang thằng khác chả hiểu thế nào. Anh nhục chứ, anh điên chứ, nhưng anh vẫn nghĩ là có khi có vấn đề gì tâm lý hay gia đình. Anh bảo đi về đi anh thương mình cùng nói chuyện để cứu khi còn chưa muộn. Chị chú chả chịu. Nếu mà là anh anh cũng chả chịu. Thế rồi mợ ý đi Tây. Với thằng Xuân tóc đỏ mới gặp 10 ngày. Anh đúng loser thế mà ko biết nhục giờ còn kể tô hô toang hoang.

fast forward....

Chị chú cuối cùng cũng đi về Paris sau một thời gian chui lủi ở dưới Nice với tay Xuân. Về thì cũng sợ anh nên không bao giờ dám gặp anh chỉ riêng hai đứa hay ngồi xe anh lái. Lại còn nói với bạn bọn anh là có đứa nào trong số chúng mày (các quý bạn của chị chú) bảo là nên mang theo hộp xịt hơi cay để anh có làm trò gì thì xịt cho anh cái ngất lịm. Mấy năm sống với nhau chẳng bao giờ nặng lời để đến giờ xuýt bị sịt cái gì vào mặt. Anh đúng là loser và nhục.

Chị chú trưng ra khuôn mặt của một con quỷ. Người tức giận đáng ra phải là anh thế mà anh bình thường nói năng tử tế. Chị chú thì gầm gừ trông hết sức chán nói những câu tởm lợm đay nghiến. Anh tạo điều kiện hết sức để chị chú về được nhà gói ghém đồ đạc mà gửi xuống nhà giai ở Nice trong hai hôm. Cuối ngày thứ hai anh đến chào chị chú, chị chú xấu hổ (hay mệt) nằm một góc không thèm ngẩng mặt lên. Anh chỉ bảo là thôi anh chúc em tìm được hạnh phúc rồi anh về. Về đến nhà thấy con mẹ nó tan hoang. Ảnh cưới những đồ lưu niệm khác ở trong thùng rác, khung ảnh vỡ vứt bừa ra, chai bia uống dở ném trong chậu rửa, một túi những thứ quần áo giày anh mua lúc hai đứa còn nghèo vứt mẹ lại trong túi rác và đặc biệt là một túi tất cả đồ lót cũng ném lại y như là nếu muốn biến mình thành ngừoi khác thì chỉ cần thay quần áo lót mới. Anh đúng là loser và nhục.

Thằng ranh con kia còn kiếm cớ chửi anh một hai lần trêu tức cái gì đấy. Anh đêm đêm vẫn ngủ trên giường cũ của hai đứa đến 4-5 tháng sau vẫn không thể nào dám lấn sang phía bên cũ của chị chú. Đến ngày kỷ niệm ngày cưới anh chửi cho hai đứa một trận với những lời lẽ hết sức bẩn thỉu làm chính anh cũng phải ngượng mồm, rồi anh thôi hẳn chả liên hệ gì cả sất. Nói chung là anh khinh.

Ông già vợ anh gọi từ Saigon sang hai lần xin lỗi và nói con ơi cái loại người đấy chẳng xứng đáng đâu con ạ. Anh cũng bảo bố ạ, cả nhà con và cả con đều thương bố, đều coi việc này là nỗi đau chung, không có ai trách bố hết.

Đến bố của chị chú còn nói được như thế, chú bênh chị chú vì thiên hạ nói làm gì cho phí công.

Anh là người tình cảm và tình nghĩa, anh điên nhưng anh vẫn còn nghĩ được một số điều tử tế. Những gì tốt thuộc về quá khứ anh vẫn chấp nhận. Anh cũng hiểu là một thời gian nữa trôi qua anh cũng sẽ quên dần những thứ bậy bạ chị chú chơi anh để mà chỉ nhớ những thứ tốt đẹp. Năm anh 22 tuổi có một cô chơi anh một phát sau 4 năm gần cưới anh đau nhưng giờ thờ ơ hết sức dù cô đấy sống chết hay vẫn cố liên lạc lại thế nào. Anh nghĩ bộ phim của anh và chị chú cũng sẽ kết thúc có hậu như thế thôi.

Anh trách gia đình chị chú thực ra là để bênh nàng. Chú dốt nên chú không nhận ra. Nhân chi sơ tính bản thiện anh nghĩ nếu chị chú là con anh thì anh đã nuôi nấng kiểu khác. Em anh đứa nào anh nuôi anh dạy từ bé giờ cũng nên người mạnh mẽ tự tin giỏi giang mà không ăn người. Anh nuôi trẻ rất là mát tay và anh cũng định dành hết những thứ tốt đẹp cho chị chú vì nói chung tuy tuổi tác chênh lệch không nhiều nhưng có nhiều thứ chênh lệch cả trời cả vực.

Anh thương nó lúc trước nhiều. Hôm trước quay về Sorbone anh tìm về nhà cũ tưởng như vẫn thấy chị chú chạy ra cười đón anh về những lúc anh từ trường về. Anh đồng ý với chú là những hình ảnh tốt đấy rất là khó xóa nhòa và như chị chú anh cũng mong nhanh chóng thoát khỏi những bóng ma cũ của quá khứ để tiếp tục cuộc đời của Pi cho nhanh gọn. Việc chị chú có thai, một việc anh nghĩ rất là dại dột mà anh nghĩ anh hiểu tại sao, làm anh buồn nhiều. Mấy ngày nay anh đang tới thăm các cụ nhà anh, không gặp từ sau đám cưới mà chú cũng có mặt cũng nói nhiều về chuyện đấy làm anh lại nghĩ lại nên anh mới gởi thêm cái bài hát trên kia. Chú tự dưng nhảy vào giữa nhà ngừoi ta làm toáng lên là hết sức vô duyên. Chú xin lỗi anh đi rồi ta đi kẻo muộn nhỉ.

Câu chuyện về anh là thế. Thế còn chuyện về chú là thế nào?
MNguyệt
05-04-06, 06:22
3 cái bài viết trên kia, tôi viết để anh tự ngẫm. Đọc lại rồi ngẫm lại thôi, chuyện cũ có bôi nữa ra cũng chỉ để cho lũ đàn bà vào đọc, rồi xuýt xoa rồi nhấm nhuýt những khúc bi lụy dài thượt những bài ca thủ dâm tinh thần cả mà thôi. Còn lại thì chả ai đọc dài được thế đâu cậu ạ. Mà viết được hết ra cũng thích, nhỉ. Lần sau khỏi phải lặp lại kể lại một câu chuyện với ngàn người, gửi cái link là xong, thế có phải hay hơn không.

Còn những gì cậu kể mãi mãi là những gì cậu tin vào và biện minh cho những hành động ngu xuẩn của mình. Một, nó chỉ chat với thằng bạn thân của nó, hai đứa không làm gì cả. Hai, nó cũng không bám theo thằng Xuân tóc đỏ nào cả, nó chỉ quay lại và cần một chỗ ở nhờ vì cậu tống nó ra khỏi cửa. Ba, cái thằng bố nó thì ghét nó vì ông ta ghét mẹ nó và hai người đã li dị, chuyện cũng bình thường, ai cũng có lí do của người đó và đừng bám vào để biện minh cho mình. Bốn, nó vẫn hạnh phúc và muốn giữ đứa con, vì nó rất yêu trẻ con và có khả năng chăm sóc trẻ, và cho dù có phải làm single mum nó vẫn sẵn sàng. Cái này là cái chú mất, không phải cái nó mất. Con thằng nào thì cũng là con nó, chú thì đã mất cơ hội làm bố con nó rồi, thế thôi.

Năm, chú viết nhiều quá, quả là trong tâm vẫn còn không thoát được, không thanh thản được, không bình yên được. THà cứ nhận là mình sai. Nhận rồi, chấp nhận rồi sẽ thấy thanh thản lắm, thật đấy!
viperator
05-04-06, 06:41
Gái, khi cần, có thể giết người không dao. Những thứ bịa đặt thế kia, anh nói chú nghe, chính là lý do anh cần phải cố gắng mà bảo vệ cho mình.

1) Chat với thằng bạn thân nó như thế nào? Chú đưa anh cái email anh gửi cho mà đọc xem bạn thân nó với nó nói với nhau những cái gì? Xem bạn thân có nói với nhau những thứ như thế bao giờ không.

2) Chị chú sang Pháp giấu diếm đi về ở nhà thằng kia. Anh có biết nó sang đâu mà cấm nó về nhà. Lúc nào anh chẳng bảo nó là có chuyện gì thì chuyện vì mình cưới nhau tử tế thì chia tay cũng phải tử tế. Em cứ về nhà nói chuyện xong rồi đi đâu thì đi. Đến khi anh chắc mười mươi nó ở nhà thằng kia anh mới bảo nó nếu có về nhà phải xin phép anh vào nhà vì anh đã rút tên nó ra khỏi hợp đồng nhà và anh cấm thằng cu kia về với nó.

3) Chuyện về bố của chị cậu thế nào anh miễn bàn ở đây. Anh nghĩ bố vợ anh là người tốt sống có trước có sau có trên có dưới tình cảm và hào phóng với mọi người. Ông ý, như anh, cũng không may. Có những việc khác anh biết mà anh nghĩ chú không biết và cũng không cần biết. Mình khỏi phải bàn về bố mẹ của chị chú ở đây. Anh thấy chú gọi ông ý là thằng cũng là cách gọi của bọn mất dậy.

4) Con của chị chú thì tất nhiên là chị chú giữ còn như thế có hạnh phúc không anh để thời gian trả lời. Anh không tiếc gì không phải là bố của con của chị chú. Nếu đã có đứa trẻ thì sẽ khổ nó rất nhiều với cái tính bất cần đấy của mẹ nó. Dù có trẻ con thì một ngày nào đó anh cũng lại ôm con đứng nhìn theo mẹ nó ra đi với người bạn thân chỉ chat chứ không làm gì. Anh mừng, anh thật. Anh chỉ tiếc sao cuộc đời trớ trêu là thế thôi.

Chú nghe một chiều, tự định đoạt lấy tình tiết, rồi đổ lỗi cho anh kiểu này rồi lại còn lăng mạ anh như thế là chú nợ anh lần này.
MNguyệt
05-04-06, 06:59
1. Ai cũng có phút ngoài chồng ngoài vợ. Chuyện anh tìm cách lục lọi vào tận email YM để đọc để biết những điều không cần biết rồi tung hê lên, rồi đẩy người ta vào chân tường, anh tự chịu trách nhiệm lấy. Lấy vợ nữa, cũng đừng nên cố lục lọi. Nếu cần đọc lại chuyện vợ Trang Tử. Hoặc ngẫm lại chính anh xem anh chat với bao nhiêu gái TL. Vợ anh nó chat với một đứa, đi sâu hơn là chuyện dễ hiểu. Chẳng hạn trg lúc anh đang đong gái TL có thằng nó đong vợ anh tới nơi tới chốn, gái nó nghĩ chit chat chả mất gì nó đưa đẩy theo. Cái dại này có thể tha thứ được. Còn hai đứa nó cũng không làm gì. Nó chán nản nó mệt mỏi nó về nhà chơi, ăn Tết, anh không ầm ĩ lên, thì nó vẫn quay lại, rồi sẽ chẳng làm sao cả. Nó tự biết điều chỉnh hành vi. Gia đình cũng có lúc ups lúc downs, nhà nào cũng có lúc suýt ngoại tình và thoát ra được, hoặc thậm chí ngoại tình rồi vẫn thoát ra được. Đặt trong hoàn cảnh cô đơn bị bỏ rơi như nó, đấy là điều hoàn toàn chấp nhận và tha thứ được. Còn tôi nói rồi, anh không tha thứ được thì cắn răng mà chịu mang tiếng, tát cho nó mấy cái rồi cấm cửa, chứ nhì nhèo cả năm sau làm gì.

2. Anh hô hoán ầm ĩ rồi họp gia đình các thể loại. Nó cùng đường, nó làm gì sau vụ 'bạn thân' là sự trẻ người non dạ của nó,nhưng hoàn toàn không đáng trách. Đáng trách là anh có mỗi cái chuyện chat bé con con mà không đóng cửa bảo nhau được, để chạm vào tự ái của nhau rồi bùng bùng thành lửa.

3. Nó từng hết lòng hết dạ với anh thế nào anh biết. Ông bố không may nên bênh anh, như Des nó bênh anh thôi, đàn ông thì dễ bênh nhau, chứ ông ấy hiểu làm sao con gái ông ấy cô đơn một mình nơi đất khách thế nào, còn thằng chồng chỉ được cái ngồi cãi nhau từng giọt từng ly với bạn Vìu thế nào.

4. Nó yêu trẻ và anh đã từng ao ước có con với nó thế nào, anh biết.

Tôi không quá đà, tôi chỉ nghĩ anh đang đâm đầu vào con đường không có lối thoát. Không bao giờ thoát ra được. Tôi có lăng mạ anh, là để anh hiểu ra mà thoát ra thôi. Nói cho cùng, chẳng phải vì tôi yêu quí gì anh, mà ngứa mắt lắm rồi, như Des nói đấy.

Nó cũng không kể chuyện gì cho tôi đâu. Hỏi xem, nó có biết mnguyet là ai không. Sẽ không bao giờ biết. và không cần biết. Tôi chỉ cần nó biết một điều, nó xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn những gì do anh đem lại, cả in và after marriage, và ngay cả lúc này.
viperator
05-04-06, 07:02
Năm, chú viết nhiều quá, quả là trong tâm vẫn còn không thoát được, không thanh thản được, không bình yên được. THà cứ nhận là mình sai. Nhận rồi, chấp nhận rồi sẽ thấy thanh thản lắm, thật đấy!

Chú bảo anh nhận anh sai cái gì? Nhận sai là anh YM với Thanglong nhiều quá à? Nếu đấy là lý do thì đàn bà nửa thế giới này đã bỏ nhà theo giai và người ta đã cấm YM và internet từ lâu rồi.

Điểm mấu chốt vẫn là một con đàn bà hư. Với một con đàn bà hư chú có là ông thánh thì cũng thế thôi nó vẫn tìm được lý do để đổ lỗi cho chú. Còn nó hư vì sao thì anh đã nói là có dấu ấn rất rõ ràng của giáo dục gia đình không được tốt.

Chú biện luận ngu vãi l ồn. Anh xin lỗi anh phải nói bậy nhưng mà anh nói hết sức chân thật
viperator
05-04-06, 07:14
Chú chẳng biết gì về trình tự của mọi việc, nên những thứ chú nói vừa mất dậy vừa sai. Anh hỏi thật chú chú nói những thứ này để làm gì? Chú đã thử tự nhìn sâu vào trong chú và hỏi xem nếu chú đang đổ tội cho anh sai thì chú có cảm thấy ân hận vì do injustice cho một người tốt không? Trả lời anh nghe.

Anh đã chung thủy hết lòng với một người và anh chờ đợi một sự cư xử tương tự. Hôn nhân nhà anh không phải là một cuộc hôn nhân mở, có nghĩa là chẳng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ nào hết cả. Thỏa thuận đấy không phải là một thỏa thuận ám chỉ mà là một thỏa thuận miệng. Anh giữ đúng thỏa thuận này cho đến tận phút cuối không hề đơn sai.

Trong thời gian ở với nhau, anh chú không như nhiều thằng khác để ý và kiểm soát vợ. Có lúc có căng thẳng anh cũng nghĩ là có thể có chuyện gì đấy nhưng anh tự bảo anh là đây là vợ mình, muốn hay không cũng phải tin và nó tự biết là nó phải giữ gìn thế nào, mình dù có kiểm soát giám sát cũng chẳng làm được gì cả rồi lại thêm phiền. Mãi về sau này khi mọi chuyện đã xong rồi nó mới cho anh biết nó có một vài hòm thư khác. Anh chưa bao giờ biết cũng không bao giờ quan tâm.

Khi từ Saigon về lại Pháp thấy chị chú kiên quyết một cách rất dở hơi mà lý do đưa ra toàn vớ vẩn - tức là khi những thứ tan vỡ đã vỡ tan rồi - anh mới xem lại trong máy anh thấy có một nick Yahoo lạ. Tự nhiên lại có một bọn Liên Xô gửi cho anh pass của hòm thư đấy. Lúc đấy anh mới biết tại làm sao khi ở Saigon vợ anh cứ nằng nặc đòi đi lao đầu vào ô tô.

Chú ngứa mắt anh cái gì? Anh có biết chú là thằng nào không? Ngứa mắt có đáng là lý do mạt sát người khác không? Nếu một ngày chỉ vì ngứa mắt mà anh bẻ đầu chú cho chó ăn thì anh làm sai hay làm đúng?
MNguyệt
05-04-06, 07:28
Chú chỉ có khả năng bôi dài chứ không có khả năng đọc hiểu. Thôi anh nhắc lại, một lần cho chót:

1. Chú đã sai ở chỗ cưới vợ về mà Không chịu hiểu vợ, vợ vui buồn có tâm sự thế nào mình cũng không quan tâm, coi là ngẫu nhiên mọi thứ.

2. Không biết trân trọng những cố gắng của vợ. Chú biết tại sao về bây giờ chú vẫn ngỡ có vợ chú đứng đón không, có tiếng cười có niềm vui đầy ắp căn nhà không? Cô ấy đã trở thành một phần cuộc sống của cậu, đã mang lại sự sống cho cậu, trong những lúc bĩ cực nhất, những lúc khó khăn nhất. Chú có biết tại sao vắng vợ thì nhà như nhà mồ không. Nó đã làm hết mình để mang lại hạnh phúc cho cậu. Chả có con đàn bà nào sẽ làm cậu hạnh phúc hơn thế nữa đâu.

3. Tưởng là mình đang cưu mang vớt vợ ra từ bùn đen, tưởng là mình đang mang đến hạnh phúc cho cô ấy, trong khi bản chất, cậu học hành thì không nên hồn, khó khăn chồng chất. Thăng Long thì múa bút, cãi nhau văng máu. YM thì bay lượn, tán gái hơn thần. Ở đâu cũng hoành tráng lẫy lừng. Trong khi sự thực thì cô ấy gánh chịu.

4. Đến khi vợ mắc lỗi thì nhớ rất dai, dù là chuyện bình hoa không tưới. Chuyện nó suýt ngoại tình gần ngoại tình là chuyện hết sức bình thường. Trong khi cậu về muộn vì còn bận tưng bừng khoe khoang trên TL về sự hoành tráng của cậu, nó vẫn phải ở nhà chờ cậu về để ríu ran mang lại niềm vui cho cậu. Tâm tư tình cảm của nó cậu không hiểu bằng hiểu mấy cô nàng õng ẹo trên TL. Nó thèm được chia sẻ được quan tâm. Lẽ ra cậu đã có thể hiểu ra là lỗi tại cậu, thì cậu lại cho là tất cả là tại nó. Rồi cậu mắc phải cái sai cấm kị trong gia đình là bình luận nhân phẩm vợ cậu dựa vào quá khứ và dựa vào hoàn cảnh gia đình. Tự ái lên, không gì có thể tha thứ được. Lỗi này là lỗi quá đáng nhất.

5. Cái sai à, cái sai là cậu lại còn dùng gia đình để gây sức ép, họp với chả hành. Trong khi nó đã làm gì đâu. Đẩy vợ vào chân tường, thì đúng là thôi là hết em đi đường em.

6. Sai là cậu vẫn tiếp tục nước mắt nước mũi dải khắp Thăng Long Hạ Long, không ai là không biết chuyện gia đình cậu. Cậu viết đủ nhiều kêu ca đủ lớn, để không một ai không nghĩ nó là người không ra gì.

7. Sai là cậu nhất định cho là mình đúng. Trong khi cậu sai, sai ngay từ đầu.

Mà nói thế thôi, nhỉ. Quân tử nhất ngôn, cậu bảo trọng.
viperator
05-04-06, 07:32
Tóm lại là thế này, việc gì anh làm anh cũng cố gắng làm theo cách đúng, không làm hại ai, không thu lợi bất chính. Đôi khi vì hoàn cảnh, vì tâm trạng, vì xúc động anh không làm được như thế nhưng sau đó anh thường xem xét lại và cố gắng sửa trong khả năng có thể.

Một thằng như anh ở đây có thể không có gì lạ lẫm và bị coi là bình thường nhưng trong một xã hội Việt Nam loạn bạc hiện tại, những thằng như anh bị coi là bọn giao giảng đạo đức, tinh vi tinh tường, lên mặt dậy đời, ra vẻ ta đây hơn thiên hạ. Nói chung là hết sức ngứa mắt. Những thằng như chú không phải là hiếm nhưng những thằng tử tế hiểu và thông cảm với anh cũng còn nhiều.

Anh coi một trong những nhiệm vụ của đời anh là đập vào mặt những thằng cố tình làm sai đấy để bảo vệ cho cái tốt, cái đúng. Việc gia đình là việc riêng, việc nhỏ nhưng cũng là diễn tập tốt cho công việc trong đời thực sau này. Anh mừng là anh đã đi qua vụ này, có gây thương tích nhưng không thương tích nào nhiều hơn người ta đáng phải chịu. Anh chỉ làm đến thế chứ không làm hơn.

Chú không nghe cả hai bên rồi lại cũng không nghe trực tiếp nữa thì chú biết điều im mẹ nó đi cho anh nhờ. Làm loạn topic tâm sự bốt bài hát của anh đang hay.
viperator
05-04-06, 07:36
Anh cũng nghỉ nói với chú vì chú thể hiện ra là chẳng biết cái gì cho ra hồn. Cái lối suy nghĩ một lát cắt là đủ của chú thể hiện một lối nghĩ đơn giản chẳng khác gì bọn đội cải cách ruộng đất ngày xưa. Cái gì chú sùng bái yêu quý cũng phải là nhất. Mọi thứ khác đều vứt đi cả. Loại người như chú nếu là bạn anh giờ có khi bênh anh chằm chặp.

Anh cũng không cần những thằng bênh ngu như thế. Chú nợ anh lần này. Quân tử nhất ngôn chú cũng nhớ bảo trọng.
Gaup
05-04-06, 07:57
Các bác em cấi nhau kinh quá. Em sửa một ít bài bác Nguyệt có dính đến riêng tư của bác V. Giờ hai bác chiến tiếp đi, đang hay. Lâu lắm mới được xem tình sử cái l éo gì lãng mạn và hấp dẫn thế này. Mà bác V đừng nói thêm về cải cách ruộng đất gì nữa không lại chết bọn em.
em anh Bim
05-04-06, 15:06
Bác viperator nhìn giống một người đàn ông lí tưởng. Còn đàn bà sống hạnh phúc thường là ở bên cạnh một thằng đàn ông ko hề lí tưởng. Chắc bác ko hiểu tại sao, em cũng ko hiểu. Dưng cuộc sống là như thế.

Bác đừng trách gia đình, bạn bè của vợ bác nữa. Họ có thể ko tử tế với bác, che chắn cho vợ bác thậm chí bằng những cách sai hỏng nhất nhưng em nghĩ họ “người” hơn bác ở chỗ, cuối cùng rồi họ cũng ở về phía cô ấy. Ý em ở đây là họ xử sự cảm tính hơn bác, chứ ko phải ý em là bác man rợ hơn đâu nhé. Cảm tính, nói cho cùng cũng là cách tốt nếu ko muốn gọi là cách tốt nhất làm cho người ta gần nhau, bác ạ. Những đúng sai, nguyên tắc dứt khoát ko thể sai phạm, những quan niệm về cuộc sống, tình yêu và các mối quan hệ của bác rất đẹp, nhưng có khi nào bác nghĩ chính những cái đó làm hỏng đi rất nhiều thứ ko? Mà bác cũng là người sống cảm tính ít nhiều chứ có phải ko đâu.

Vợ của bác ở bên cạnh bác cũng một thời gian, cũng có kỉ niệm, cũng có buồn vui. Đâu có phải chỉ toàn trái đắng. Bác chọn cô ấy đâu phải chỉ vì lòng thương hại ra tay cứu vớt giúp đỡ. Lòng tốt cho đi ko nên hối hận rằng sao mình cho đi mà giờ này lại nhận lại toàn thứ xấu xa đắng ngắt. Nhắc lại là sỉ nhục người, dằn vặt mình và tạo thêm hằn thù mà lẽ ra là thứ ko nên bắt nguồn từ lòng tốt.

Chuyện đàn bà có lúc sỉ nhục, chà đạp, nhổ nước bọt vào những thứ tốt đẹp là chuyện thường tình. Em ko nói đó là chuyện tốt đẹp nhưng đó là một trạng thái, cảm xúc, hành động tự nhiên lắm. Phụ nữ trời sinh ra trong đầu đã có những bất an bởi đời sống nó chênh vênh và nhiều lo lắng, mà thần kinh phụ nữ thì ko được ổn định. Bác có thề một tỉ lần rằng bác ko bao giờ phản bội thì cũng ko con đàn bà nào tin, đó là lí do gái nó cứ bắt giai phải thề hứa thường thường. Con nào tin bác, hoặc là bạn bè, hoặc là người dưng, hoặc nó đang đong bác nên làm ra vẻ thế. Hoặc chỉ có bố mẹ bác tin bác. Cho nên cái việc vợ bác cư xử với bác thậm chí như một con quỷ đối với em ko phải là chuyện gì đó quá kinh tởm. Đó giống như một hành vi tự vệ vô ý thức, xác minh để tìm hiểu, thử thách để nương nhờ, hơn là hành vi cố ý gây thương tích. Đàn bà vốn ko thích gây hấn như đàn ông. Nếu bác bỏ qua hành động đó, đừng coi nó là cái gì quá sức khốn nạn, rồi sẽ có ngày bác thấy, vợ bác cũng ko khốn nạn như bác tưởng đâu.

Em nghĩ vấn đề của bác ở chỗ, lúc lẽ ra phải đập cho vợ một trận thì bác lại bình tĩnh. Lúc cần bình tĩnh thì bác lại nổi cáu lên.

Người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau. Có những người đi qua đời bác nhẹ nhàng chẳng chút tổn thương, hoặc tổn thương hàn gắn rất dễ dàng, hoặc ko dễ dàng nhưng hàn gắn được, nhưng đó chỉ là bạn bè, quen biết, cha mẹ, anh em. Hoặc gái. Còn mối quan hệ vợ chồng, có lẽ vượt lên trên hiểu biết và nhận định của bác và em. Chúng ta còn phải suy nghĩ nhiều.

Em biết bác sẽ lại nhặng lên bảo là em sai rồi. Nhưng nếu bác luôn đúng, thì sao lại chọn sai vợ? Sai ở đây là chọn người ko được như bác mong muốn, ko đủ mạnh để đi cùng bác con đường khó có rải hoa hồng ở đoạn cuối cùng. Mà sao hoa hồng lại cứ phải là ở cuối đoạn đường mới được?

Tự dưng em nhớ một câu của lãnh tụ Thỏ đói: Không phải tự dưng mà Chân đứng trước Thiện và Mỹ. Sống cho thật người hay là sống ko giống người để đạt đến chứ Con Người viết hoa? Viết hoa để làm gì hả các bác?

Rồi lại phải nghĩ sống thế nào mới là người, cho mà xem. Thật mệt quá! :unknw:

Em thì lại cũng chúc bác và mọi người thanh thản, và bình yên. Biết là khó lắm.
Mio
05-04-06, 16:38
Người vợ ra đi vì hết tình rồi, mà tình là thứ không thể cố được
Người chồng ở lại khủng hoảng niềm tin, vì đã lỡ kỳ vọng quá nhiều.

Em không tin có thể dung hoà được 2 problems trên bằng cách chỉ ra lỗi.

Bây giờ

Em chúc người vợ có một cuộc sống mới, cứ mới là được.
Em chúc người chồng vẫn giữ được niềm tin, nhưng đừng kỳ vọng quá.

Em không chúc 2 người bình yên. Vì khi bình yên thì bình yên thật nhưng cuộc sống sẽ nhàm lắm, ngoài ra sẽ dễ lơ là với các threats, và sẽ dễ bị đau. Không nên.
folie
05-04-06, 17:14
3. Nó từng hết lòng hết dạ với anh thế nào anh biết. Ông bố không may nên bênh anh, như Des nó bênh anh thôi, đàn ông thì dễ bênh nhau, chứ ông ấy hiểu làm sao con gái ông ấy cô đơn một mình nơi đất khách thế nào, còn thằng chồng chỉ được cái ngồi cãi nhau từng giọt từng ly với bạn Vìu thế nào.


Em thú thật là nếu ko có cái chi tiết bạn V ở Pháp thì em tưởng bạn V chính là anh Gấu cơ đấy :D

Đùa một tí cho bớt căng thôi. Hi bạn Nguyệt, mình nghĩ là ko ai đoán được câu chuyện là của ai đâu trừ khi ng trong cuộc nói ra, nên Nguyệt ko cần lo lắng cho bạn gái quá và V chắc cũng ko có ý đồ này. Thê nên bạn V mới dùng một nick mới tinh và chỉ dừng ở tâm sự. Mình thường trực 24/24 ở TNXM tính từ 2 năm nay mà còn ko đoán được ai là ai đấy.

Cá nhân mình rất thông cảm cho bạn gái kia. Con gái khổ nhỉ. Có đi khác với truyền thống á châu 1 tí thì bị khép vào tội hư hỏng (Mình đi ăn với anh ZIn có một bữa ma bị bẩu là đu dây) trong khi người ta được quyền chọn cuộc sống của người ta. Giai Việt, cái thằng nào mở tay ra dụ cô ấy, rồi lại để cô ấy 1 mình với chặng đường dài trước mắt, mới là thằng vô trách nhiệm.
Thu Muộn
05-04-06, 17:49
Em thấy lạ là bi giờ các bác ở chỗ này vẫn tiếp tục chú sai ví cả anh sai. Em biết mình nói năng lăng nhăng toàn thiệt thân, nhưng em nghĩ lần này đứng với tư cách người nhà đi cho nó tình cảm, ban V em hơi ít hiểu về đàn bà và con người ta.

Lúc em còn nhỏ thì em người ta dạy em, tất cả mọi chuyện đều do lỗi của chính mình, mình không hoàn hảo nên chuyện nó ra như thế. Xong, đcm, cuối cùng nhiều lỗi quá, nhiều lỗi đ'o thể chịu được, mà nhìn sang mọi người em thấy bố mẹ em, anh chị em cũng nhiều lỗi bcm nếu tính theo kiểu ấy. Xong, mình tự hỏi, thế tại sao mình vẫn không thấy khó chịu mà yêu thương họ? Thế là hết dằn vặt, hết khổ sở, hết bất kỳ rũ sạch bất kỳ cái gì không hay ho tử tế trên người mình và mặc cho mình cái áo thánh sống. Có hồi nhỏ, đến lớp không bao giờ em thèm nói chuyện với đứa đe'o nào ở lớp vì khinh mà đi học ở đâu cũng thấy mình khinh không chơi với các bạn chứ không phải bị các bạn tẩy chay. Cái này em thề là có thật. Cho nên đến tận giờ em bị bệnh không biết bắt chuyện với ngại tiếp xúc, nhưng em thấy may là còn biết mình là đứa như thế.

Để là một người lớn, không phải là không mắc sai lầm, không phải là đứng cao hơn đứa trẻ con. Để là một người lớn là biết mình có thể sai lầm, biết chấp nhận rằng mình là người không hoàn hảo, thậm chí vì hạnh phúc của những người mình yêu thương, chấp nhận những lỗi lầm hiện tại mình chưa thể nhìn ra. Anh xem cái phim Beautiful mind của bọn Mỹ thì thấy cực kỳ hay.

Một thằng thiên tài toán học bị bắt làm gián điệp hành hạ đủ điều, vợ nó không nhận ra. Vợ nó bắt nó chấp nhận là không có và không bao giờ nói chuyện, trả lời gì những thằng kia, trong khi con vợ là đứa học sinh của thằng này. Thằng này không chịu thế vì nó biết nó đúng. Sau rồi đau khổ quá, phải chọn hoặc vợ con hoặc cái điều "đúng" của nó kia. Nó chọn vợ con. Cuối đời, nó được giải mả mẹ gì ấy vì tài năng và công lao, lúc nhận giải, nó vẫn nhìn thấy thằng gián điệp, đứa cháu gái và thằng bạn mà con vợ nó cấm giao lưu đang rất chi là buồn ở cuối phòng. Thế là hết phim. Đàn bà sẵn sàng chết vì đứa nó tin là yêu nó chứ không chết vì cái đúng như đàn ông. Đàn bà nó chỉ nhẹ dạ, ngu dại thế thôi. Nếu không vì người đàn bà mình yêu mà từ một chàng khổng lồ mắt xanh thành chàng thợ mộc được thì đành chấp nhận cuộc đời mình đứng trên đỉnh cao và cô độc. Vì cái gì cao cũng nhỏ lắm, không đủ chỗ cho hai người đâu. Mà trên cao tít ấy chắc gió to mà lạnh lắm nhỉ?

Người ta làm đúng việc hơn là làm việc mình cho là đúng. Rồi mọi thứ đều sẽ ra đi, ra đi, ra đi, thiên tài hay toàn bích cũng thế. Ra đi, ra đi, ra đi hết thôi, còn tình yêu ở lại. Mà may mắn giờ chả có tình yêu nhéo gì nữa thì té cho nó sạch giọng. Đúng hay sai thì tối nay cơm thêm món thịt à?
TheDifference
05-04-06, 18:09
Thu Muộn bớt chửi bậy đi thì bài viết sẽ hay hơn.

Nhưng thực ra, em biết cái gì về đàn ông, biết cái gì về những suy nghĩ của họ, ngoài những cái em cóp trong sách ra? Hả? Hả? Hả?
Thu Muộn
05-04-06, 18:22
(Cái này là em nói riêng, không nói chuyện anh V. ở đây)

Sorry anh Đít đẹp giai, tóc dài, yêu dấu, em đàn bà, em ngu thế thôi. Em không biết các bạn đàn ông nghĩ gì - cứ cho là như thế đi - nhưng các bạn ý muốn đứng trên top thì đừng có chửi là em gái, em ngu rồi giải thích cho em hiểu trên top oai thế nào, thích ra sao... Em cần nhéo gì biết? Em đang cần cái nhà với cái cây. Các bạn í cứ nhiều lời nói là em thích sai, nói là các bạn ý khổng lồ nè, mắt xanh nè, to con nè, nhìn thấy tận đẩu tận đâu nè... Các bạn í là em nhéo đâu? Ừ, thì khổng lồ thì hay nè, mắt xanh chắc giống Tây nè, nhưng nó không phải là cái em cần. Cái em cần, bạn í không có thì bạn ý kém, bạn í cút mịa bạn í đi chứ cứ đứng đấy mà lảm nhảm cái gì đạo đức, tư cách, cái gì mà giá trị nữa? Người ta mua cháo gà, mình bán cháo trai lại cứ đứng đấy giảng giải ăn trai có chất canxi, canxi rất tốt cho xương... Đứa ngu cũng thấy là vớ vẩn, nó bực thì nó tát cho bỏ mịa. Còn em bảo các anh đàn ông sai lúc nhéo nào đâu? Cơ mà nói rồi, trên cao thì chỉ đủ chỗ cho một người thôi. Anh đúng thì vợ chung chăn chung gối của anh sai. Anh tốt đẹp thì vợ anh léo ra gì. Anh cứ chăm chăm là vợ anh sai, vợ anh chả ra gì thế mà đòi nó hiểu là anh hôm nay không trộm được con gà nào nên phải đi mò trai. Nhố nhăng vừa thôi anh. Đứng thò mặt vào miệng giếng cả tiếng mà không chịu nói câu nào thì cứ chờ cả đời. Muốn cái giếng nó chào mình thì phải thò mặt vào đấy nói câu Hếlô. Anh nghĩ anh là ai mà bắt cái giếng nói trước? Anh muốn đúng hơn là muốn hạnh phúc thì em chịu chứ em biết là xế nào giờ? Nói chung cái í cũng nhiều người chọn đấy, nhưng mà tuyền người khổng lồ cả thôi, nên chắc họ không sang chỗ anh chơi được đâu. Chịu khó nhé, thỉnh thoảng thò mặt xuống kể cho vợ chồng em nghe xem tình hình trên cao nó oai như thế nào, gió to thế nào. Em yếu, em chui trong chăn với chồng cho ấm, hí hí.
TheDifference
05-04-06, 18:37
đừng có chửi là em gái, em ngu rồi giải thích cho em hiểu trên top oai thế nào, thích ra sao...Này nhé, anh chửi thế này bao giờ? Đồ, đồ, đồ vu ... không nói nữa. Ờ!

Anh nghĩ anh là ai mà bắt cái giếng nói trước?
Anh nghĩ anh là thần đèn. Ờ!
viperator
05-04-06, 19:35
Các anh các chị ạ, phần đổ lỗi em làm đã xong, gái đĩ già mồm như em thì cãi lý cãi lẽ người ta bình thường khó lại được. Về lý người ta không cãi lại được mình đâu nhưng em biết người ta không phục, người ta sẽ hỏi tan vỡ là việc rành rành, rõ ràng là thất bại thì cái anh cu này chắc chắn không thể nào mà đúng hết. Nhưng người ta không chỉ ra được những thứ sai của em bởi những thứ sai này rất lờ mờ và phát xuất ra từ những thứ đúng. Phần đổ lỗi đã xong, giờ em sẽ chuyển sang phần rửa tội cho nó thật sự là công bằng cho chị của chú mnguyệt. Em sẽ nhận lỗi của em, những thứ sai không phải em cố tình làm sai, mà bị trói buộc lại khó thể làm khác được. Em thương chị chú mnguyệt vì phải sống chung với lỗi sai này mấy năm và nói thực ra thì em cũng hiểu nếu người ta vì thế mà phải ra đi. Em hiểu và em chấp nhận việc người ta phải ra đi. Như em nói từ đầu em chỉ buồn cách người ta ra đi.

Lỗi của em là đặt ra những thứ tiêu chuẩn chỉ phù hợp với cơ địa của riêng em và trông đợi mọi người đều làm theo những tiêu chuẩn đấy. Tồi tệ hơn nữa là người ta cũng có những tiêu chuẩn riêng của người ta mà em ít chịu đặt mình làm theo. Em chỉ tin là những tiêu chuẩn của em là đúng nhất, người nào mà không thấy phù hợp với những tiêu chuẩn của em là em loại bỏ luôn ra khỏi vòng phủ sóng không kiên nhẫn, không giáo dục, không hòa hoãn, không thỏa hiệp.

Nếu mà nói về lý thì em có thể biện luận rất ghê về những tiêu chuẩn tót vời của em, những tiêu chuẩn đấy đa phần là đúng nhưng đúng nhất với những chỗ như bên Pháp này hay bên Mỹ, đúng nhất với những chỗ con người ta phần nào đã no đủ, đã có ý thức xã hội, đã có ý thức công dân, đã biết cách sống chung với người khác một cách lịch sự và văn minh trong vài chục năm. Những tiêu chuẩn đấy mà mang về Việt Nam thì dù có thể làm hải đăng dẫn đường, làm kim chỉ nam định hướng phát triển nhưng để đến lúc mà ai ai cũng làm theo được đúng như chúng nó thì còn rất rất lâu. Lỗi sai của em là mặc dù cho vợ em rất nhiều tự do trong hành động và suy nghĩ nhưng lại thầm thì cưỡng chế sự tuân thủ theo những quy định kia, mà vợ em, một đứa trẻ mới ra khỏi Việt Nam, còn nhiều hạn chế về giáo dục và hiểu biết, không thể nào mà hiểu được tại sao phải làm như thế, và khi bị buộc phải làm thế để đứng song song với em, thì bị hạn chế nhiều. Những hạn chế này cộng thêm với những lo lắng và sức ép cá nhân mà em ý thức được nhưng em mãi chẳng chịu tìm ra giải pháp để giúp vợ em - vì giải pháp nếu muốn có nhanh buộc em phải vi phạm những tiêu chuẩn của em - dần dần sẽ biến cuộc sống chung trở nên rất tù túng. Lỗi của em không phải như cô nguyệt chỉ ra là không hiểu những lo âu của vợ em để chia sẻ mà là có hiểu nhưng không chịu làm gì phần lớn là vì bị trói tay bằng những sợi dây em tự buộc mình.

Những tiêu chuẩn của vợ em thì đơn giản hơn và nhiều tình người hơn nhưng mà quá nửa thời gian em vận hành ở những mặt bằng lý trí logic tối ưu hóa vắng bóng người, toàn là vài người bạn thân của em, vài người thầy chia sẻ hoàn toàn những tiêu chuẩn ấy. Nửa thời gian còn lại thì em ngủ để lấy sức tiếp tục lý luận lý luận và để mặc vợ lo lắng những việc ở tầm người. Vợ em muốn lo lắng tốt hơn cho những việc đó thì cần có thêm các nguồn lực khác, ví dụ như tiền, thì lại bị đập đầu ngay vào những tiêu chuẩn của em ví dụ như về tiền sạch. Tiền sạch khó kiếm lắm vì còn phải viết resume, phải phỏng vấn, phải làm việc 8 tiếng một ngày, làm cái này cái kia thêm để kiếm thêm thì vừa không ổn định vừa cò con. Giá như em cứ vứt mẹ nó hết những thứ tiêu chuẩn tót vời, những ước mơ xa lạ mà bỏ Pháp này về lại Việt Nam để vợ em muốn làm gì thì làm cho thỏa mãn với những tiêu chuẩn nhiều tình người của cô ấy, em thì kiếm một việc với chính phủ, bày mưu tính kế đặt mình vào những vị trí có ảnh hưởng, kiếm tiền theo những cách ở Việt Nam ai cũng kiếm, chiều chiều đi uống bia hơi, tối tối hát karaoke say lử đử chở vợ sang nhà ngoại đùa đùa giỡn giỡn với mọi người đi lại chân nam đá chân siêu hát lè nhè mấy câu ca uống rượu thì vợ em có khi lại còn cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn. Cưới em rồi sống với em không khổ ở những chỗ bạo hành hay lạm dụng mà khổ giống như phải cưới rồi sống chung với trường đảng nguyễn ái quốc - hết sức dịu dàng, hết sức nhân đạo, hết sức lo lắng cho thân phận của con người nói chung nhưng càng ngày càng xa rời với cảnh sống thực của con người, cảnh khổ thực của kiếp người, việc nhỏ thì còn dang dở nhiều mà việc lớn thì mãi vẫn chưa xong. Biết bao giờ mới đến được bình minh của chủ nghĩa ấy ấy đây hả các bác em?

Những thứ em vừa nói ở trên là căn nguyên của mọi sự bất bình ẩn giấu trong lòng chị chú Nguyệt. Em tốt em biết thương con người muốn làm giảm cảnh khổ của đời con người nói chung nhưng lại không biết hay chưa chịu làm gì để làm giảm lo lắng của những người thân cụ thể quanh em. Em không thương cô vợ em bằng toàn bộ nhân loại không có khuôn mặt người và không chịu đánh đổi những ước mơ mà ngay cả em nhiều khi cũng không định nghĩa nổi lấy những thứ thực, cụ thể, tươi vui, hạnh phúc bé nhỏ ngay cạnh mình, ngay bây giờ. Làm khổ người ta chính thức là ở chỗ đấy.

Việc cũ xảy ra đã lâu, và em biết chỗ sai của em. Nhưng bảo rằng em biết cách sửa sai thì cũng chưa hẳn đúng. Em là thằng nông dân tự dưng được tặng cho đôi bốt đờ xô nặng như cái cùm dẫm nát chân bao nhiêu người rồi mà giờ vẫn còn đang tự hỏi xem có nên cởi đôi ủng nặng này ra hay không. Chạy theo những mơ ước những tiêu chuẩn này mang lại cho em những ảo giác về tương lai tươi đẹp làm gây nghiện còn hơn cả thuốc phiện, em suốt ngày bay bổng lơ mơ trong một tương lai cái l éo gì mà người không bóc lột người người với người là bạn. Em mà không cai nghiện cái này hay giảm hút đi thì người nào sống với em còn khổ chứ chẳng sung sướng gì.

Vợ em tốt với em đến tận phút cuối. Sau phút cuối thì xảy ra những thứ em kêu ca ở trên. Em kêu thì vẫn kêu nhưng cũng hiểu là em lại đang áp dụng những tiêu chuẩn tót vời cho cả việc chia tay nữa. Chia tay theo kiểu em nghĩ là đáng làm thì văn minh lịch sự hơn thật, hai người nói chuyện về những thứ khác biệt không thể hàn gắn được rồi cho nó thêm một ít thời gian để mà một bên cố sửa rồi thì nếu không được thì ai đi đường nấy. Chia tay xong vẫn có thể là bạn được. Nhưng mà nghĩ cho kỹ thì có bao nhiêu cuộc chia tay trên đời này giống được cuộc chia tay màu đỏ em vừa vẽ ra ở trên. Ra đi kiểu vợ em dở hơi thật nhưng mà còn người hơn.

Em đau thì em phải làm loạn lên kiếm cớ chia sẻ này khác bắt người ta phải chịu cùng mình một phần coi như chia sẻ phần vé để lên những con tàu khác không chịu được cảnh người ta đi tàu miễn phí còn mình thì đã trả vé đắt tiền rồi lại thêm hành lý quá cước hết sức cồng kềnh là những thứ hành trang tâm lý nặng nề không biết đến bao giờ mới vứt đi được.

Em nghĩ có lẽ em hợp nhất với cuộc sống một mình. Những lợi ích của lối sống của em chỉ mình em cảm nhận được còn những hệ lụy của nó thì nhiều người phải chung hưởng. Sống một mình thì em tự làm tự hưởng tay làm hàm nhai tốt hơn cho xã hội nói chung.

Em xin lỗi các bạn.

Anh xin lỗi em vì không làm khác được, không biết cách làm khác thế nào.
viperator
05-04-06, 20:09
Còn một thứ nữa quên không nói, nói xong thì em sẽ đi luôn.

Không phải không có hy vọng cho những người giống em, những gia đình trẻ chưa trải nghiệm nhiều như gia đình nhỏ của em khi trước. Hy vọng đấy nằm ở chỗ có được một công việc mà người ta trả lương đủ cho mọi nhu cầu của mình chỉ để mình làm những công việc gắn với ước mơ của mình. Như thế thì mình vừa được mơ mà vợ mình vừa đỡ khổ phải suy nghĩ làm sao mà thực hiện được các trách nhiệm riêng của người ta. Tình hình nó mà như thế thì vẫn còn có thể chịu đựng nhau thêm được, có thể được lâu, có thể được mãi.

Khi trước em cũng biết là chỉ có cách đấy thôi, một cửa đấy là cửa duy nhất. Xong rồi em đặt tất cả vào cửa đấy nhưng rồi công việc ban đầu bế tắc quá, tại vì vội vàng vớ vội lấy cái phao bơi đầu tiên chưa phải là tốt nhất. Đến khi mình hiểu là bám phải cái phao vớ vẩn rồi mình mới đi mà kiếm cái phao khác. Em nói vợ nàng là cho em thời gian, chịu khó chịu đựng một thời gian mọi việc sẽ tốt hơn lên. Vợ em có vẻ như cảm thấy là mọi việc đang tồi đi và chiều hướng sẽ là tồi đi mãi. Nhờ trời phật phù hộ mà tình thế đúng là đã tốt lên thật. Vợ em đi nửa năm thì em có việc mới nhảy vọt 3 bậc lương tăng gấp đôi, công việc thì phù hợp và yêu thích muốn mơ ước gì thì mơ ngày có 10 tiếng để mơ, chỗ làm thì ổn định cả đời - nhiều lo lắng trung hạn và dài hạn tự nhiên được giải tỏa.

Khi tốt nghiệp Sorbone bọn em có thỏa thuận với nhau là chịu khó thêm hai năm đầu coi như thời gian đi học thêm. Chỉ 15 tháng thì cuộc sống vào guồng như mong muốn ban đầu từ trước đến giờ ở bên Pháp chỗ em làm này chưa có ai vào biên chế chỉ sau 15 tháng ngắn ngủi như thế. Đáng ra vợ em chịu khó kiên trì và nhẫn nại thì sẽ nhất định thành công.

Việc riêng của em mang lên đây cãi lộn thế này là rất không ra gì. Thôi cũng mong như một kinh nghiệm cho các đôi vợ chồng trẻ khác nếu tình cờ có ở trong hoàn cảnh của bọn em khi trước.
MNguyệt
05-04-06, 20:20
Tôi tự nhận mình không phải là quân tử vì đã lại viết bài này. Nhưng mà đau, đau thật lòng. Tôi biết vợ anh ngoài đời sơ sơ và biết anh trên mạng, nhưng quá muộn. Tôi ước gì lúc anh đang đau nhất thì gái TL không đổ xô vào xoa bóp an ủi anh theo kiểu lôi anh đi ra, mà có những đứa biết tát anh như cái bài của Thu Muộn trên kia. Nhưng mà cái thời ấy, cũng khó mà nói có thể hiểu chính xác về anh như bây giờ, sau một loạt các vụ việc về sống chết giữ gìn trinh tiết của mình. Tôi ước gì lúc anh đau nhất anh có những người bạn ở đời thực chứ không phải toàn những kẻ mạng ảo coi tình người như giẻ rách. Lúc tôi biết, thì xin lỗi cậu, tất cả đã muộn rồi.

Nó đáng trách vì đã cư xử trẻ con nhưng bởi vì cậu đã không người lớn trước. Mãi mãi tôi sẽ không biết hai người có thực sự hợp nhau không hay cậu đã chọn sai ngay từ đầu. Nhưng tôi biết hai người đã yêu nhau, và lẽ ra không đến mức nó đứng ở góc đường bơ vơ tội nghiệp như thế này. Phụ nữ bao giờ cũng yếu đuối ngu xuẩn và trẻ dại. Nếu cậu không còn yêu nó nữa, đừng viết thư trách móc nó lẽ ra thế này thế kia nữa, đừng bắt nó phải theo những chuẩn mực của mình rồi làm nó hối tiếc, rồi cậu thì sung sướng hả dạ khi thấy nó hối tiếc và đau đớn. Cậu biết là cậu đang làm đau nó bằng những lá thư vừa âu yếm vừa trách móc, bằng những kiểu 'Anh muốn em nhớ abc', những kiểu tại sao em không đợi, nửa năm sau khi em đi anh đã nhảy bậc lương đã việc làm vĩnh viễn nọ kia vv. Đối với anh, một ngày làm việc 8 tiếng, bên vợ vài tiếng trên giường vài tiếng, anh chỉ phải chờ đợi cái điều kì diệu kia (mọi chuyện sẽ khá hơn) sẽ đến khoảng 1 tiếng/1 ngày. Còn cô ấy thì ngồi chờ đợi khoảng 10 tiếng/1 ngày; tức là cô ấy đã phải chờ đợi cái sự khá lên mệt mỏi gấp 10 lần anh, hi vọng ít gấp 10 lần. Nếu có đứa con gái nào nhảy vào bảo em sẽ chịu được, chị ấy thật không kiên nhẫn thì cậu hãy hiểu là nó không phải là vợ cậu và nó chả khác gì con vợ Trang Tử cả, Thu Muộn nhỉ.

Nếu cậu còn yêu nó, còn tha thứ được cho nó, thì cậu sẽ hiểu tất cả những hải đăng phù du những cái tôi đều là vô nghĩa, cậu sẽ cần có một người phụ nữ như vậy bên cạnh mình biết dường nào. Gia đình cũng không phải là mãi mãi sẽ ở đấy, nó có thể tan biến bất cứ lúc nào và vì thế mà ta cần trân trọng nâng niu tưới tắm cho nó hơn.

Phải biết đốt cháy những gì mình đã tôn thờ là sự phát triển vận động tất yếu của con người. Có những lỗi sai có thể làm lại được, có những lỗi sai không thể làm lại được, cũng là sự vận động.

Nếu cậu có viết thư, hay có ai là vẫn liên lạc với vợ V. ở topic này, hãy chuyển lời tôi, tôi mong hai mẹ con mẹ tròn con vuông, và hãy sống và yêu bản thân mình, tự hào về những gì mình có thể làm được cho những người mình yêu thương, như chồng mình con mình, và em luôn là một thiên thần bé nhỏ. Đừng có đi quá đà quá nữa, có những lỗi sai không sửa lại được đâu.

Còn đẩy cô ấy đến ngày hôm nay, một phần lỗi rất lớn, là ở cậu. Cả cái thằng bố thằng bé, biết đâu đấy cũng chỉ là một thằng mất dạy nào đó đang lảng vảng quanh đây và trả thù cậu bằng cách tòm tem vợ cậu, hoặc đơn giản chỉ bởi vì nó coi thường cô ấy ngay cả khi chưa biết cô ấy là ai mà cho mình cái quyền ngắt hoa thưởng nguyệt.

Cầu mong cho hai mẹ con cô ấy, bình yên.

Trăng Sáng.
TheDifference
05-04-06, 20:42
Đe`o mẹ! Anh nhịn không tham gia vào cái tô bích dở hơi hồng đe'o ra hồng tím đe'o ra tím này mãi rồi cũng đến lúc không nhịn được nữa. Anh thấy cả thằng Vibrator lẫn thằng Minh Nguyệt trăng tối trăng sáng! Ừ! Cả hai thằng! Đe'o thằng nào hào sảng đàn ông được như jinxy em anh. Một thằng thì gãi cái vết thương đã lên da non cho nó chảy máu lại. Một thằng thấy thế thì hí hửng tỏ vẻ quan tâm bằng cách đổ cmn axit vào cái vết thương mới đang rớm máu ấy. Xong lại còn lèm bèm ra cái điều ta đây cũng cao thượng hiểu biết cầu mong abc. Không biết nhục sao?

Tuy nhiên hai chú làm thế cũng có mặt tích cực của nó. TL từ ngày ông cụ khuất núi kể cũng hơi trầm. Hai chú làm quả này câu khách hộ thằng Gấu già, anh thay mặt nó cảm ơn hai chú. Hy vọng hai chú chưa kết thúc ở đây.
Thu Muộn
05-04-06, 20:56
Tư cách bạn Giăng sáng - ơn giời giăng nó léo sáng giống bạn - thì anh Hấp với anh Đít em kết cbn luận dồi, bàn tán cái léo gì nữa nhở? Đèo, có trò thấy người ta mắng yêu con gái người ta là "Loại như mày rồi chó nó lấy" thế là hít lấy hít để như là kéo được phe í, phát hãi.

Thẳng tưng ra thì em là bạn bạn V., em thấy bạn V. em lăn lộn ở đây khóc lóc để cho chó mèo nó vào nó ị bậy lung tung thì em bảo im mồm đi, về nhà đi ngủ đi, đi chơi đi bời bị óanh đau thì về nhà khóc, khóc ở đây chúng nó cười cho. Tội lỗi nhéo gì cũng do mình ngu mình dại hết. Chứ em nhỉ nhờ cái léo gì với bạn MNguyệt? Em nói cái léo gì về chị bạn Nguyệt với bạn Nguyệt? Bạn tư cách léo đâu chồm vào chiện em bàn với anh Đít? Bạn thích thì cứ nói, em chả cấm, nhưng bạn nghĩ em thò mỏ xuống bạn bè với loại đạo đức giả năm xu một hào, dậu đổ bìm leo, bới kít ném lung tung để làm mấy chiện phọt phẹt của bạn à? Bạn không biết nhục là gì à? Thế nhớ! Đừng nói gì với em, không người ta tưởng em có phe với bạn, em ngượng.
Gaup
05-04-06, 21:06
Bác Đít nói đúng, sáng ra ngủ dậy cái là em phải chui vào đây ngay mà xem tiểu thuyết chương hồi của nhà các bác. Đọc bác vibrator thấy bác rung cũng dữ thật (chị em chắc sướng hí hí hố hố) mà bác nói mấy chuyện lý tưởng chung chung em cũng hiểu nhưng thấy bác hình như có ảo tưởng muốn trở thành Ông Cụ (Ông Cụ thật chứ không phải Ông Cụ Thăng Long nhà bọn em). Để làm gì hả bác em? Đông Ki xốt một mình chống lại cối xay gió cũng hết sức là khó.

Giờ bác em bình tĩnh lại đi. Các bạn nói rồi là việc gì đã qua thì cho nó qua luôn đi đừng gãi gãi nữa. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, mỗi mối quan hệ xã hội lại đi cùng những thứ kéo đẩy mà người ta phải đáp ứng. Bác em nói chuyện nghe như chỉ có đẩy (về phía người ta) chứ không chịu kéo về phía mình em e cũng là chưa hợp lý, không công bằng cho người bên ngoài. Cái này em có kinh nghiệm của em nên em cũng hiểu và thông cảm. Vợ bác đi vì bác cứ khăng khăng làm việc đúng không khác gì việc vợ em là Phải Gió đi khỏi Thăng Long vì em cứ khăng khăng là phải làm đúng. Bác đau 1 việc riêng của bác thì em đau 10 việc Phải Gió ra đi, cắt gan cắt ruột bác em ạ. Nên thôi em bắt tay ôm vai bác chúc bác may mắn, việc này chỉ còn là phụ thuộc và may mắn với ý trời thôi chứ biện luận thế là rách giấy rồi mà chưa thấy giải pháp nào cả.

Hai bác chiến tiếp thì chiến, nghỉ thì nghỉ, em và các bạn TZV sẽ đảm bảo không có ai vào ném đá kiểu dở hơi.

Chúc cho cô bạn kia hạnh phúc. Mình cũng thấy hơi ghen tị vì thấy bạn được nhiều ngừoi khác giới quan tâm và thông cảm như thế. Nếu mà bỏ thời gian suy nghĩ thêm chút về phương pháp thì có lẽ bạn sẽ vưot qua được những thử thách hiện tại.

Cũng là một kiếp người, các bác em nhỉ, cay đắng ra phết.
Gaup
05-04-06, 21:28
Bác mnguyet em, em buộc phải xóa bài vừa rồi của bác em đi. Người ta đã muốn có một chút riêng tư nhất định thì bác em nên tôn trọng, như thế mới là Trăng Sáng, bác em ạ. Ai biết thì biết rồi, ai chưa biết thì chẳng cần biết. Đây là việc riêng của người ta, nên cho ngừoi ta quyền quyết định mức độ cởi mở, chứ đừng cướp quyền đấy của người ta. Vì người ngoài không bị gắn bó gì hết nếu cứ tự làm theo ý của mình tự quyết định đúng sai viết bài chửi hay bênh tràn cung mây đều rất dở.

Mình có thể không tin người ta nhưng cũng nên tôn trọng là người ta nói có phần nào đó là chân thành và nghiêm túc và mình không tin có thể là vì mình không biết. Bác cứ thử đặt mình vào vị trí của bác V thì bác sẽ cảm thấy bất lực thế nào khi người ngoài chỉ nghe sơ sơ mà cứ xông vào có ý kiến.

Để cho bác ý yên đi bác em. Bác em giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha thế là đủ rồi. Cố thêm nữa thành ra là ác ý. Rồi bác em cũng chẳng hãnh diện thêm được chút nào. Phải không ạ?

Hai bác nguyệt và V dừng lại ở đây được rồi. Em ngửi đã có hơi máu trong không khí.
lamaquen
05-04-06, 21:33
Em thật trong này toàn Hải Đăng, em cũng đ** muốn nói gì. Nhưng nhịn *** được, thấy các bác chiến nhau thì đau khổ thêm chứ giải quyết được gì đâu. Bác V. em nghĩ bây giờ ngủ 1 giấc cho quên hết sự đời, rồi mai làm các nick khác vào TL chơi- hoặc *** thích vào nữa thì đi chơi chỗ khác. Nhu cầu giãi bày bác cũng làm được rồi, bây giờ nói thêm nữa cũng chỉ là để nhớ-càng khổ thêm chứ có quên được đâu. Hai người không đi trên cùng một đường, làm sao nhìn con đường giống nhau? Em cũng đek hiểu là mấy chục năm nữa có ngộ nhỡ 2 con đường gặp nhau thành 1 tại ngã ba nào đó chăng, hay 2 con đường đ** bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng muốn biết thì bác em phải đi tiếp chứ đứng đây mãi làm gì?
Gaup
05-04-06, 21:40
Dì Hấp khóa con mẹ nó cái topic này lại cho em. Thăng Long mình giờ giống cá chép ăn tạp câu khách toàn bằng những thứ đánh ghen với kêu ca đau khổ vì bị phụ tình thế này là hết sức chán.
Happiness
06-04-06, 00:14
Bạn V có nhắn em là khóc lóc nhiều quá chịu ko nổi nữa. Em nghĩ các bên đều thôi đi được zồi, giải quyết kiểu này rất mệt, mà đ' đi đến đâu. Topic này nếu bác nào thấy ko nên để, đề nghị mật thư cho em, em xóa đi.

Thế nhé.
dao_hoa_daochu
06-04-06, 00:47
Chân tình mà nói thì em phải thú thật, là kể từ khi cái tô bíc này lại được móc lên, em đã phải hết sức kiềm chế để không tham gia. Tại vì em biết, là trong một số ngữ cảnh nhất định, em hay có thái độ tương đối là thô bạo. Mà em kiềm chế được đến giờ, em nghĩ cũng là lâu rồi. Cho nên một cách hợp lý, em nghĩ có lẽ là bác cái gì mà vibrator nên mật thư cho cô Hấp nhờ vả cô ấy xóa tô bíc đi cho, mọi người chắc là cũng sẽ hiểu mà không cằn nhằn hay thắc mắc gì cả đâu. Chứ sự kiềm chế của em, em cũng chưa bao giờ kỳ vọng là nó vô hạn định cả.

Bác rất quý, hình như là có một số vấn đề mà nếu như mà ta cứ tiếp tục "chúi đầu vào nó" thì sẽ thật sự là khó mà suy nghĩ cho thông suốt được bác ạ. Sao bác không thử nhìn nhận nó từ một góc nhìn nó rộng rãi hơn?.. Đoạn này là thơ của Nguyên Sa...

Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục...

bác em thử đọc thật kỹ xem. Có phải, hình như, những cái mà chúng ta đang làm ở trên kia, là hết sức vô nghĩa?
folie
06-04-06, 00:57
Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục...

bác em thử đọc thật kỹ xem. Có phải, hình như, những cái mà chúng ta đang làm ở trên kia, là hết sức vô nghĩa?

Đào tính làm quả kền kền ăn xác thối à :D. Đi đi Đào, các bạn đã đi cả giồi.
Em thấy bác V đã rũ áo tạm biệt các bạn từ nãy, còn có mỗi anh Gấu với dì Háp thế nào lại cứ song ca độc tấu mãi. Để em kết thúc topic này cho.
:offtopic:

PS :Nhưng mà thơ hay quá, Đào chép cho cả bài nhé, sang một topic khác nhé, chúng mình nãng cbn mạn.
late
06-04-06, 01:11
Vâng em cũng như bạn Đào không dám vào topic này mấy hôm nay. Em thì không thô bạo nhưng em không dám trẻ con nói chuyện người lớn, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhà bác V.

Trước khi dì Hấp cất hộ bác V topic này (em nghĩ dì đã làm như vậy từ trước đây cơ) em chỉ có một câu với bác, để mong bác thanh thản bình yên hơn. Đó là khi bác qua được cơn đau đớn và hờn oán nhìn nhận những thứ cụ thể ai đúng ai sai ai là nguyên nhân ai phải gánh chịu này nọ, có thể bác sẽ nhìn được sự việc từ góc nhìn của người ngoài. Đó là con người ta ai cũng chỉ sống được một ngày 24 tiếng, sức lực nhiều lắm cũng không khỏe hơn được con trâu kéo cày, thông minh nhiều lắm cũng không hơn được cái laptop đặt trong thư viện. Sức có bằng ấy, không có được hết đâu. Được cái này thì mất cái khác. Phải đem đánh đổi bác ạ. Nhất là những cái gì tuyệt đối thì giá đắt lắm. Những người nghèo như em thì không dám mơ tới.

Bác đi mua những cái tuyệt đối, thì bác trả giá đắt. Mà bác mua rồi, bác đánh đổi rồi, bác đừng đau nữa.
Rio
06-04-06, 01:53
Vấn đề đối với các cô cậu còn trẻ là họ thường có những quan niệm về quan hệ vợ chồng trai gái hơi bị ở trên trời và không được kiểm nghiệm thực tế. Các cô cậu lần đầu lấy vợ lấy chồng thường đem theo những kỳ vọng không thực tế đó, và thường muốn đối tác của mình phải đáp ứng được những mong đợi hỡi ơi của họ.

Đến khi họ đối mặt với hiện thực, xuống gần mặt đất hơn, sẽ có một giai đoạn họ sẽ đứng trước lựa chọn hoặc "lột xác chuyển mình" và trở thành người lớn đúng nghĩa, trưởng thành chín chắn về mặt tình cảm, vững vàng, sexy hơn, tự tin hơn..., hoặc chấp nhận ở trong cái kén mãi mãi, sống trong cái thế giới ảo tưởng đóng kín tạo ra bởi những kỳ vọng tưởng tượng trong đầu họ.

Bác V, tuổi đời thì bác có vẻ lớn tuổi rồi, nhưng cách bác cư xử thì đúng là trẻ con trong vườn trẻ. Bác bảo là bác gái gú cũng nhiều, nhưng hành động của bác lại nói ngược lại, rằng bác chả hiểu gì về gái cả. Bác bảo là bác mạnh mẽ, nhưng biểu hiện bên ngoài của bác lại lộ ra một tâm hồn yếu ớt.

P/S: Chú wolf sao hôm nay nóng nảy vội vàng thế :D Hình như MNguyet nó là giai cơ mà :21:
xeko
06-04-06, 02:43
Sau khi chị chú đi anh đã dứt bỏ công việc cũ và có ngay một công việc mới rất là vừa ý mà khi anh làm việc đó cả chú và chị chú đều không thể nói là anh ảo tưởng về bản thân hay lý tưởng gì cả. Anh chỉ có hơi lập dị trong cách tiếp cận với cuộc sống, cái đấy đến cha mẹ anh cũng không biết bình luận thế nào nên người ngoài không hiểu anh thấy cũng không sao.
1.tại sao khi chị ý còn sống với anh ,anh không làm điều này cho vợ anh đỡ khổ?Để đến khi người ta đi rồi thì anh lại nói rằng anh có khả năng này nọ.Trò hề ah?
Chị ý là một đứa trẻ nhưng anh đã chọn đứa trẻ đấy ,một đứa trẻ mà anh cho là do phần nhiều giáo dục gia đình mà có những thói hư hỏng vô ơn,thế mà anh chọn làm vợ.Và anh biết vợ anh sống thiếu thốn tình cảm(nhất là sinh trưởng trong gia đình thế) anh lại làm ngơ ,chạy theo cái lý tưởng cao cả của mình.Tôi nhổ toẹt vào ,anh bảo là anh sinh ra là có sự thông cảm sẻ chia bẩm sinh mà anh để vợ anh-ngừơi mà khi anh đón sang Pháp muốn cưu mang và cứu rỗi thì anh lại vứt vỏng như một con chó cô đơn trong nhà,thì thử hỏi anh còn ngụy biện cái gì.
2. Vợ anh đáng trách vì đã không giữ mình ,đã sống bồng bột và đã khốn nạn khi đổ lỗi cho cái sự cô đơn để hư hỏng.Chẳng lẽ con đàn bà xa chồng hoặc chồng lỡ lơ là quan tâm đều như thế thì cái xã hội này e rằng..
3. Các anh đừng bỏ cái topic này vì nó chứa đựng bài học về tình yêu ,lòng vị tha ,sự giả tạo .thói ngụy biện vvv.Để cho dân tình đọc mà ngẫm ,mà học soi vào những khuyết điểm của chính mình
4. Anh biết chị ý mặc cảm vể gia đình vậy mà anh lại mang nó ra làm một trong những nhân tố tích cực góp phần vào thói hư hỏng ấy.Thà anh nói nhân phẩm vợ anh chẳng ra gì hơn là anh đánh vào nó bằng cái nó sợ nhất bị người ta xỉa xói.Đàn ông như anh cũng cao thượng gớm
pepper
06-04-06, 09:56
Các cô toàn là gái chưa chồng nên vào chửi chú V cũng ác liệt ra phết đấy nhỉ. Các cô chú sống cùng bố mẹ anh chị còn đầy rẫy va chạm, huống chi chung sống với người mà mình cũng chỉ biết rất ít chứ chưa nói là có hàng tỷ các thứ chưa biết về nhau, đến lúc ở chung rồi mới vỡ ra. Chuyện nói lý thuyết suông anh phải thế này chị phải thế khác túm lại là rất dễ nhưng đến khi vào sống chung, ăn cùng mâm ngủ cùng giường nó sẽ tòi ra những tình huống mà léo ai giống ai hết. Thế nên các cô có chửi cũng vừa thôi, đến lúc nó vận cụ vào các cô rồi lúc ây xem có dài mồm được không.

Chuyện hôn nhân tan vỡ bao giờ cũng là chuyện đáng tiếc và lỗi bao giỡ cũng là cả 2 bên ( mà nói thẳng cụ nó ra là xung đột đếch gì trên cõi đời này mà chả là lỗi cả 2 phía ) , chỉ có ai lỗi nhiều ai lỗi ít chứ nhéo bao giờ có chuyện 1 người gánh hết tội cả. Chuyện sai lầm trong hôn nhân của chú V theo anh nghĩ đó là không để cho vợ chú kiếm việc làm, chú không trực tiếp đẩy cô ấy vào chỗ sai lầm nhưng chú tạo cơ hội cho cô ấy phạm sai lầm và như thế đương nhiên chú cũng có tội. Và quan trọng hơn anh thấy cô chú đi đến hôn nhân có lẽ vội vàng, chưa tìm hiểu kỹ về đối tượng hoặc có lẽ khoác cho đối tựong quá nhiều ảo tưởng thế nên khi cuộc sống gia đình down xuống mức low là phát sinh ran nứt. Anh cũng từng trải qua những giai đoạn khủng hoảng như vậy, nhưng chỉ cần cả gia đình cũng ở cạnh nhau cố gắng thì bao giờ cũng có lối thoát tốt đẹp hơn.
Một điều nữa các chú chọn vợ nên lưu ý, đó là môi trường gia đình nhà vợ rất quan trọng vì ảnh hưởng lớn đến việc vợ các chú có capable trong việc xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Nên suy xét cân nhắc cho kỹ kẻo không lại rơi vào trượng hợp chú V.
xeko
06-04-06, 10:46
Một điều nữa các chú chọn vợ nên lưu ý, đó là môi trường gia đình nhà vợ rất quan trọng vì ảnh hưởng lớn đến việc vợ các chú có capable trong việc xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Nên suy xét cân nhắc cho kỹ kẻo không lại rơi vào trượng hợp chú V.
Con người phần nhiều do giáo dục và môi trường tạo nên nhưng chúng ta khác con vật ở chỗ trời sinh cho loài người tâm hồn và bộ óc để suy nghĩ cảm nhận.Chẳng lẽ những đứa con gái phải nếm trải một tuồi thơ cay đắng thiếu thốn tình thương của mẹ cha lại không đáng được thằng đàn ông tử tế quan tâm bởi vì cái suy nghĩ của những đôi mắt đầy định kiến hẹp hỏi như thế?Chẳng lẽ lũ con gái ấy lấy về con nào cũng sẽ cắm sừng thằng chồng yêu thương.không biết cách tạo lập một mái ấm?
xeko
06-04-06, 10:50
Có khi họ khát khao yêu thương hơn ai hết.Có khi họ khát khao một ngừơi đàn ông hiểu điều ấy trân trọng giá trị của họ ,nếu họ sai sót thì hãy ôm họ vào lòng mà giảng giải chứ đừng trều môi ,hay nghĩ bụng:"ah,do cái nhà cô ta chẳng ra gì".Thế thì làm ơn lượn đi cho nước nó trong
xeko
06-04-06, 11:00
Nếu anh yêu thương một con chó bằng cách cho nó ăn ngon ngủ ấm mà không dắt nó đi dạo ,không chơi với nó thì nó cũng chết héo chứ nói gì con người.
em anh Bim
06-04-06, 12:53
Một thằng thiên tài toán học bị bắt làm gián điệp hành hạ đủ điều, vợ nó không nhận ra. Vợ nó bắt nó chấp nhận là không có và không bao giờ nói chuyện, trả lời gì những thằng kia, trong khi con vợ là đứa học sinh của thằng này. Thằng này không chịu thế vì nó biết nó đúng. Sau rồi đau khổ quá, phải chọn hoặc vợ con hoặc cái điều "đúng" của nó kia. Nó chọn vợ con. Cuối đời, nó được giải mả mẹ gì ấy vì tài năng và công lao, lúc nhận giải, nó vẫn nhìn thấy thằng gián điệp, đứa cháu gái và thằng bạn mà con vợ nó cấm giao lưu đang rất chi là buồn ở cuối phòng. Thế là hết phim.
Em nói chung các bạn là khuyên can thì ít lời thôi và mặc dù chính kiến của ta như thế nào thì đó cũng ko là việc của ta, đừng đánh mắng chửi bới như đó là việc của mình. Lời nói xốc nổi của các cô chú lúc này có thể đẩy người ta đến chỗ ko còn đường quay lại. Cả hai bên đều lời qua tiếng lại trao đổi rồi dịu giọng với nhau, nhận thấy mình sai cái này cái kia là đã có thiện chí nhiều lắm rồi đấy. Chứ sồn sồn lên như các cô các chú đụng chuyện có khi chặt nhau trước khi kịp lời qua tiếng lại, kể lể dài dòng, đấy chứ!

Riêng cái đoạn phim nói trên thì chị nhớ là thằng thiên tài toán học trong phim là Nash, mấy lão TL hay nói cái gì Lý thuyết trò chơi gì đấy, là cũng có liên quan đến lão này. Chị chả biết cái con mẹ gì về vụ lý thuyết đấy dưng mà phim đấy hay thật. Xem xong ai chả muốn hi sinh vì lí tưởng.

Dưng mà em Muộn nhầm rồi. Thằng cha thiên tài này bị bệnh tâm thần, và ông bạn cùng phòng lẫn đứa cháu gái nhỏ chỉ là hình ảnh trong đầu óc của ổng, chứ ổng ko làm gián điệp cho quốc gia gì hết. Nhân vật vĩ đại trong câu chuyện này chính là bà vợ, cuối phim ổng chẳng cám ơn bả vì đã sống suốt đời cùng ổng và căn bệnh tâm thần hoang tưởng ngỡ mình là gián điệp của quốc gia của ổng là gì.

Sống trên đời, cho đến phút cuối cùng thì chưa biết ai tha thứ, ai bao dung và ai bỏ qua cho ai nhiều hơn ai đâu. Lỗ mãng cũng vừa thôi các cô các chú. Cám ơn A Đít vì đã đánh giá cao đức hạnh của em :D Em buồn ngủ bỏ mẹ mà cũng bỏ cả ngủ trưa để vào ca cẩm chút ít.
em anh Bim
06-04-06, 12:55
Nếu anh yêu thương một con chó bằng cách cho nó ăn ngon ngủ ấm mà không dắt nó đi dạo ,không chơi với nó thì nó cũng chết héo chứ nói gì con người.
xeko, em gái lắm. Em chửi người ta ko biết nuôi con chó của người ta, nhỡ người ta vứt nó ra đường, em có nuôi thay cho người ta được ko?

Chó khôn ko chê chủ nghèo. Rồi thế nào cũng có đứa vặc lại em như thế, cho mà xem :unknw:
pepper
06-04-06, 13:03
Công nhận càng ngày anh càng kết jinxy nhá, thế có bcm nó không.

Xeko em, em đúng là điển hình của điển hình của gái, rất giỏi qui kết những thứ mà chỉ có gái mới nghĩ ra được.
Thu Muộn
06-04-06, 13:05
Em xin lỗi Jinxy, Jinxy lẩm cẩm bỏ mịa. Đấy là chị đứng vai con vợ với thế giới bên ngoài nói anh thiên tài toán học sai. Còn em đứng vai anh í miêu tả anh ý nghĩ gì và như thế nào. Thế thằng ý chị nghĩ là nó tin rằng nó sai và cái nhìn của nó là ảo ảnh à? Chị nghĩ anh V. của chúng mình tin rằng anh ý sai à? Cuối phim vẫn còn những ảo ảnh đứng cuối phòng, đấy mới là cái hay của nó. Người ta không cần biết đó là ảo ảnh thật hay không. Anh Nash đúng hay chị vợ đúng. Không cần biết Jinxy tin con vợ hay tin thằng chồng. Không cần biết đâu là sự thật toàn vẹn. Nhưng người ta vẫn sống được trong những sự thật ngược chiều nhau ấy, tất cả là vì tình yêu. Túm lại, chứng tỏ những gì em viết chị chả hiểu nhéo gì, phí công mình quá! Huhu. Ngay cả khi không thấy mình sai, mình cũng có thể vì hạnh phúc của những người mình yêu thương mà bỏ qua cái đúng, cái chân lý của mình như đó là những ảo ảnh những thứ tầm phào vô vị nếu nó không mang lại gì tốt đẹp và thậm chí hủy hoại tình yêu thương, chị ạ!
em anh Bim
06-04-06, 13:14
Phim này chị coi kĩ lắm em. Cuối cùng ông này nhận ra là ổng bị tâm thần, nhưng ổng bỏ ko uống thuốc mà chịu đựng cái ảo ảnh kia là vì thuốc làm cho ổng bất lực, làm vợ ổng buồn. Ổng quyết ko nói chuyện với ông bạn cùng phòng và cháu bé kia là vì ổng muốn sống cuộc đời thực như vợ ổng mong muốn, chứ bản thân ổng rất muốn nuôi ảo tưởng rằng ổng là gián điệp quốc gia. Sự hi sinh của ổng, là ở chi tiết này. Chứ ổng quá biết là ổng bị tâm thần đó chứ.

Cái vấn đề là cả mày lẫn chị sai rồi. Hai vợ chồng ông bà này đâu có quan tâm hai đứa mình nghĩ ổng bả đúng hay sai. Mà cũng chả quan tâm tới ba cái lí thuyết yêu thương thế nào mới là ko vô vị. Dứt khoát ko.
Thu Muộn
06-04-06, 13:24
Kệ... Kệ... Huhu không chịu đâu. Jinxy nói em đúng đi, không em hitle đấy! Huhu :20:
dao_hoa_daochu
06-04-06, 14:08
Con người phần nhiều do giáo dục và môi trường tạo nên nhưng chúng ta khác con vật ở chỗ trời sinh cho loài người tâm hồn và bộ óc để suy nghĩ cảm nhận.Chẳng lẽ những đứa con gái phải nếm trải một tuồi thơ cay đắng thiếu thốn tình thương của mẹ cha lại không đáng được thằng đàn ông tử tế quan tâm bởi vì cái suy nghĩ của những đôi mắt đầy định kiến hẹp hỏi như thế?Chẳng lẽ lũ con gái ấy lấy về con nào cũng sẽ cắm sừng thằng chồng yêu thương.không biết cách tạo lập một mái ấm?
Bạn xeko có lẽ là cũng hơi bị cực đoan.
Có thể là thằng đàn ông nó cũng chả định kiến hẹp hòi gì cả, nhưng nếu như tất cả những cái "gốc" cái gì mà "tuổi thơ cay đắng thiếu thốn tình thương của mẹ cha" cuối cũng lại tạo ra một cái "ngọn" là một bạn gái có nhiều điểm không được hài hòa bằng một bạn gái khác có một tuổi thơ hạnh phúc đầy tình thương của cha mẹ (tất nhiên cái liên hệ gốc-ngọn nói chung thì nó sẽ không nhất thiết là phải như thế) chẳng hạn, và thằng đàn ông thì lại có khả năng chọn một trong hai, thì nói chung là nó sẽ chọn phương án "hài hòa". Chiện này tuyệt đối bình thường, chả có gì là bất công đáng để phải thắc mắc cả.
lão ma
06-04-06, 15:04
Ngay cả khi không thấy mình sai, mình cũng có thể vì hạnh phúc của những người mình yêu thương mà bỏ qua cái đúng, cái chân lý của mình như đó là những ảo ảnh những thứ tầm phào vô vị nếu nó không mang lại gì tốt đẹp và thậm chí hủy hoại tình yêu thương, chị ạ!
Hạnh phúc là chấp nhận phải không TM?
em anh Bim
06-04-06, 16:04
Kệ... Kệ... Huhu không chịu đâu. Jinxy nói em đúng đi, không em hitle đấy! Huhu :20:
Thôi được rồi, chị hứa tối nay sẽ về xem lại phim đấy.

Chắc sáng mai em vào post bài, sẽ tiếp tục dứt khoát là Nash bị chứng tâm thần mà thôi. Phim xem 4,5 lần nên có xem thêm 1 lần nữa thì tình tiết cũng khó mà thay đổi :unknw:
pepper
06-04-06, 16:54
Ơ giăng sáng là multiplayer à, làm anh cứ tưởng là gái đội lốt.
Mecado
06-04-06, 17:02
Anh chán các bạn lắm rồi ấy. Anh đọc mới post đầu thì thấy nghe nhân cbn văn quá. Định reply mấy post nhưng bận chưa post được thì đã thấy các bạn chuyển hướng nó đé,o ra cái gì nữa rồi.
Gấu không xóa thì chuyển nó xuống quán nước anh xóa mịa nó hết đi. Đời gặp những CON người đàn ông đé,o ra đàn ông, đàn bà đ,éo ra đàn bà như thế này nản quá.
em anh Bim
06-04-06, 17:26
Anh Mecado chỉ giỏi thấy cái gì sôi sôi bỏng cháy là chạy vào chửi đổng một câu.
Happiness
06-04-06, 17:28
Bác MN say máu quá rồi đấy. Em nhắc bác ở đây có những rules chúng em tuân theo, ko phải vì rules là rules, mà vì rules do chúng em đặt ra và chúng em cần tôn trọng bản thân mình. Trong những rules đấy, có việc không chỉ đích danh, cũng ko ám chỉ suy luận ra đích danh. Cái việc ai là ai đấy, kể cả khi tất cả đều biết, chỉ cần 1 người ko biết, thì bác cũng không được phép nói ra ở đây. Bác cho cây ngay chết đứng chết ngồi ở đâu khác, là việc của bác, nhưng ko phải chỗ này.

Cho nên em tạm xóa 1 số thứ của bác đi. Bác có thể bảo em thiên vị, em lợi dụng chức quyền, em phản dân chủ, em bất công bằng, tùy ý bác. Em ko như thằng nào đấy, nên em kệ mệ những đứa vớ vẩn ở đâu có thể nghĩ gì nói gì về mình.

Thế nhé.
Huyền Trang
06-04-06, 17:30
Thôi cả làng giãn ra, ai về nhà nấy đi

Trời nóng bức đến nơi dồi, không máu lửa nữa.

Phật dạy đại ý là cứ buông hết ra, thì lại có, còn cứ khư khư tất cả sẽ mất hết.
xeko
06-04-06, 18:48
Có thể là thằng đàn ông nó cũng chả định kiến hẹp hòi gì cả, nhưng nếu như tất cả những cái "gốc" cái gì mà "tuổi thơ cay đắng thiếu thốn tình thương của mẹ cha" cuối cũng lại tạo ra một cái "ngọn" là một bạn gái có nhiều điểm không được hài hòa bằng một bạn gái khác có một tuổi thơ hạnh phúc đầy tình thương của cha mẹ (tất nhiên cái liên hệ gốc-ngọn nói chung thì nó sẽ không nhất thiết là phải như thế) chẳng hạn, và thằng đàn ông thì lại có khả năng chọn một trong hai, thì nói chung là nó sẽ chọn phương án "hài hòa". Chiện này tuyệt đối bình thường, chả có gì là bất công đáng để phải thắc mắc cả.
Chẳng ai bảo các anh đàn ông hãy chọn lựa công bằng cái gì sất nhưng là thằng đàn ông khi đã lựa chọn thì đừng quay ra chì chiết vào những điều mà bản thân người ta cũng không muốn.Thế thì đừng lấy ngay từ đầu ,sao không tìm hiểu cho kĩ vào để đến bây h quay ra công kích vào điểm yếu của người khác
Happiness
06-04-06, 18:55
Mà em nói thêm là có khi em biết bác MNguyệt là ai rồi, nếu đúng thì em nhắc bác là lần trước có cái tát em gửi vẫn còn để nguyên đấy đấy, bác nhé :D.
TheDifference
06-04-06, 19:24
Nó nói lên rất nhiều điều và rất hợp lý, ít nhất đối với những người ngoài sẽ hiểu được vợ thằng V. là người thế nào thằng V là người thế nào.
Ờ! Thằng giăng sáng này nói cũng phải. Qua cái tô bích kăng kủ kọt này (từ nay anh sẽ viết tắt là 3k nhé), anh hiểu được vợ thằng V. là một cô bé dễ thương mỏng manh đa cảm lại hơi yếu đuối thích chia sẻ giàu sang phú quý đe'o thích đồng cam cộng khổ dễ ngả vào lòng thằng khác tìm sự an ủi. Thế, với anh, đe'o phải là xấu. Đàn bà, 10 con hết mẹ nó 5 như thế. Không thế mới là lạ. (5/10 thì anh có lạc quan quá không nhỉ?). Còn ba cái chiện lẻ tẻ như tụ tập bạn bè mưu đồ óanh hội đồng hay xịt hơi cay vào mắt chồng sắp bỏ thì càng đe'o lạ. Thiên hạ tối độc phụ nhân tâm. Phỏng 4C?

Anh cũng hiểu thằng V. là thằng cố chấp định kiến lại hơi gia trưởng nói dài nói dai nói dại nói chung cũng đe'o phải mẫu đàn ông lý con bà nó tưởng của chị em nhất là khi cuộc sống khó khăn tiền kiếm đe'o ra lại còn hay lên TL ba hoa bốc phét. Nó dở nhất là như anh nói trong bốt trước là nó lại đi gãi cái vêt thương mất bao lâu mới lên da non cho no lại chảy máu ra. Vết thương đe'o nào lúc kéo da non chả ngứa ơi là ngứa. Phải cố mà chịu thì nó mới lành hẳn được chứ. Làm thằng đàn ông nâng lên được thì đặt xuống được. Có mỗi ngứa mà đe'o chịu được thì còn làm được cái đe'o gì?

Cuối cùng anh cũng hiểu nốt cả chú đe'o gì MNguyệt. Trong đời anh lăn lộn kể cũng nhiều tiếp xúc cũng lắm mà loại tiểu nhân đê tiện như chú mới thấy lần này lần thứ hai. Tử tế thì đi tìm mẹ con con bé kia mà giúp nó, lên đây chửi bới lèm bèm có giải quyết vấn đề gì không ngoài việc thỏa mãn thú tính? Lại còn ra điều ta đây đạo đức thương người quân tử cái đe'o gì nữa anh quên mẹ rồi. Đe`o mẹ! Quân tử như chú, đến Nhạc Bất Quần cũng đỏ mẹ nó mông lên vì nhục.

Ừ! Mà anh lại nói lại. Các chú đừng dừng lại vội nhé. Thêm vài chục bốt nữa. Câu khách hộ anh. Anh cảm ơn.
Lão Nông
06-04-06, 20:44
Chuyện này hay đấy chứ, anh nghĩ khi Gấu xuất bản báo hoặc tạp chí lấy chuyện này đăng thành chuyện nhiều kỳ để câu khách thì chắc chắn là bán rất chạy. Nhưng mà truyện này phải mất công biên tập kha khá nếu không toàn nghe thấy chuyện chửi tay bo mà không rõ cốt truyện.

Anh chỉ băn khoăn về chú Giăng Sáng sủa tối cũng sủa, chú viết là:

Tôi tự nhận mình không phải là quân tử vì đã lại viết bài này. Nhưng mà đau, đau thật lòng. Tôi biết vợ anh ngoài đời sơ sơ và biết anh trên mạng, nhưng quá muộn.
Thế mà chú nhảy vào chửi người ta xơi xơi cứ như chú là thằng trong cuộc, biết rõ nội tình lắm. Theo kinh nghiệm của anh thì những chuyện tan vỡ như thế này kể cả người trong cuộc ngồi trước mặt nhau để kể tội bao giờ cũng nhận phần đúng về mình, sai về phần đối thủ. Có nhiều chuyện ngoài hai người không có ai biết được, vì vậy khi kể cho người thứ ba thì mỗi người nói một kiểu. Cho nên chú đe'o cần phải vào bênh con vợ, chửi thằng chồng làm cái gì, chuyện nhà chúng nó đe'o bảo được nhau, chia tay sớm trước khi có con thế là hợp lý, nó mà tòi mẹ đứa bé ra mà đe'o biết thằng nào là bố thật thì mới là thảm họa. Lúc đấy đem con đi xét nghiệm DNA thì thật đe'o bút nào tả xiết, chú đọc bài DNA tham khảo thêm nhé.

Còn thằng chồng nó lên mạng nó kêu, đáng nhẽ đăng mẹ vào mục "Ngôi nhà xả stress (miễn bình luận)" thì cũng đe'o đến lượt chú và 4C nhảy vào ném đá, đằng này lại cho ngay vào mục tâm sự thì khác gì đem chuyện trong nhà trình lên tổ trưởng dân phố đọc lên loa phường.

Thôi bây giờ đã lỡ rồi, chú đã chửi rồi, dân tình cũng đã vào ném đá rồi, thôi các chú chửi nhau tiếp đi để làng xem, chứ tự nhiên tắt đánh phụt một phát chả khác gì "đang hay thì đứt dây đàn".

Mà các chú không chửi cấp tập, sau một thời gian quên mẹ nó mất các tình tiết gay cấn, lúc đấy câu chuyện của các chú nó lại hổng lỗ chỗ như cái tổ ong, phí mất. Anh chỉ sợ sau khi chửi nhau, hai chú lại đột nhiên tỉnh ngộ "ô hay, thế đe'o nào mình lại đi chửi nhau nhỉ, mà chửi nhau về chuyện gì nhỉ?" lúc đó có khi lại phải giở mấy trang trước để đọc lại tình tiết để còn chửi nhau ấy chứ.
lão ma
06-04-06, 22:06
Anh không bênh ai, nhưng thông qua những gì chú V mí lại chú Giăng sáng viết ở trên thì thấy rằng tốt nhất là cái thằng V. losser này ngậm cụ nó miệng lại là thượng sách.

- Thứ nhất chiện cũ qua rồi, hay dở đương nhiên đã có người biết, mắc mớ đ éo gì mà lên đây khua thúng mủng tùng xèng, buôn dưa lê củ chuối làm gì, khơi lại đống tro tàn, hạ nhục nhau chả khác đ e'o gì hạng tiểu nhân, đê tiện. Hay là chú lại muốn lấy điểm với gái TL?

- Thứ hai là một khi đã post chiện riêng tư ở public thế này chẳng khác đ éo gì vạch lưng cho kẻ xấu nó lấy dao nó thuốn cho rồi lại bẩu ... mày phải xin lỗi tao, thật nhục đ éo tả? Có gan ăn cắp có gan chịu đòn. Chiện riêng tư mất mát của chú anh hiểu và thông cảm, nhưng biết đâu đó lại là cái hồng phước nhà chú thì sao? Chứ để mọc sừng lên rồi còn khổ và nhục hơn thế này nữa chứ lị!

- Thứ ba là chỉ thằng dở hơi xơi cám nhợn như chú mày mới còn tiếp tục lèm bèm, post những chiện rất privacy và nhạy cảm của vợ chồng, thậm chí lại còn lôi cả họ hàng hang hốc vào đây để chứng minh cái lìn gì? Nếu muốn minh chứng hay chiến nhau chiện riêng tư thì gọi nhau vào YIM mà chiến nhé!

Ngu thì losser chứ tội tình đ éo gì, thật nhục mặt! Thôi đứng dậy lau rớt rãi cho sạch sẽ lại đi, ngày mai reg nick mới vào đây đong gái TL cho hoành cbn tráng vào, chứ để lâu trym xệ thì hết cụ nó cả hưng phấn!
Colia
06-04-06, 23:12
GIANG HỒ MẬT BÁO, MNGUYỆT LÀ VỢ HAI CỦA V, KHÔNG CHỮA LÀNH ĐƯỢC VẾT THƯƠNG THÌ ĐỔ ACID. LÒNG NGƯỜI HIỂM ÁC !!!
firefly
07-04-06, 02:55
Theo kinh nghiệm của anh thì những chuyện tan vỡ như thế này kể cả người trong cuộc ngồi trước mặt nhau để kể tội bao giờ cũng nhận phần đúng về mình, sai về phần đối thủ. Có nhiều chuyện ngoài hai người không có ai biết được, vì vậy khi kể cho người thứ ba thì mỗi người nói một kiểu.

Ờ em thấy đoạn này Lão Nông nói đúng. Em nghĩ thậm chí hai người cũng không thể biết ai đúng ai sai. Ai cũng có cái perspectives riêng của mình nên mới hành động theo hướng mà mình lựa chọn. Chuyện qua rồi thì có ngồi phân tích ai đúng ai sai để mà làm gì, chẳng giải quyết được gì cả. Em nhớ em xem xong phim Finding Neverlands, em cứ thắc mắc mãi:

- Nếu em là đạo diễn, dựng cảnh nhân vật vợ của anh nhà văn kia là nhân vật chính thì câu chuyện nó thế nào nhỉ? (Chắc các bác xem finding neverlands rồi nhỉ)

Cái bác V ấy mà, cứ từ từ rồi sẽ lành thôi. Em thấy nhiều người, lấy nhau khoảng 15 đến 20 năm rồi, con cái đầy đủ, đã cùng nhau trải qua hết mọi thứ phong ba bão táp, cơ cực nghèo hèn, etc... mà còn phụ nhau đánh toẹt một phát, cứ như người dưng. Bác cứ coi như chuyện của bác là chuyện thường ngày ở huyện thôi mà bác. Nhiều người đã từng trải qua, nhiều người cũng buồn... nhưng rồi vết thương cũng lành thôi. Chỉ tội nó thành sẹo nên hơi xấu đi.

Bác đau là vì bác hay hỏi tại sao mình đối tốt với người ta mà người ta lại không đối tốt với mình. Tại sao thế này, tại sao thế kia? Hỏi ít thôi bác ạ. Cuộc sống nó thế. Cái này em đề nghị bác xem phim City of Angels cho nó thông thủng. Lời khuyên của em bây giờ là bác chịu khó lao vào công việc, làm việc theo nhóm, ít để thời gian đứng một mình hoặc lên TL tâm sự. Đảm bảo bác từ 1 đến 3 năm sẽ trở lại bình thường.

Còn cái bác MNguyet, em hơi không đồng ý với bác. Người ta đau thì phải để người ta giải tỏa tí đi (mặc dù có thể bạn bác không sai hoàn toàn ....) Bác không bao giờ ở trong hoàn cảnh của người khác thì xem ra khó thông cảm nhỉ.

Luyên thuyên tí, em lượn nhé
Le Kappa
07-04-06, 04:30
Em cũng kiềm chế định không tham gia nhưng nghĩ như thế mình vẫn làm thằng freerider mà chưa có trách nhiệm với cộng đồng. Kinh nghiệm từ những người xung quanh ta cho thấy, chuyện bác như của bác V không phải là hiếm, vì nói chung nó vẫn là chuyện tình cảm con người là phải thay đổi là phải trắc trở. Nhưng chung quy nó vẫn là chuyện con người ta cứ bị đau khổ khi cố níu kéo vào những gì tuyệt đối. Thường những người tìm kiếm cái tuyệt đối, những người cố gắng làm “knight of faith” (1) trong ngôn ngữ Existentialism, hay có cách ứng xử theo những nguyên tắc nhất định rồi mong đợi thành quả nhất định đến với mình. Trong tình yêu, hiệp sỹ này mong muốn, làm mọi điều và tin tưởng tuyệt đối là những nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp bằng việc ở bên người mình yêu. Vì chàng là người luôn sống trong cái gọi là “ethical stage”—có nghĩa là tôi ươm hạt tốt rồi tin tưởng hoàn toàn vào đấng Tối cao cho nên cuối cùng tôi sẽ được ăn quả ngọt.

Ôi thôi, cuộc đời này rất dài và một ngày chỉ một kẽ nứt nhỏ trong công trình tuyệt đối cộng hưởng với gió bão cuộc đời dẫn đến những kẽ nứt lớn hơn rồi bất ngờ kéo đổ sập cả sự nghiệp của hiệp sỹ. Tạch.

Ngược lại, bác “knight of infinite resignation”(2) cũng có thể tin hay không tin vào tình cảm bla bla nhưng phải chấp nhận rằng có những điều không là tuyệt đối. Bác này biết buông chứ không chỉ nắm. Và bác này năng sống trong “easthetical stage” hơn, có nghĩa là yêu hết mình đi, cố hết mình đi, hưởng thụ hết mình đi nhưng cũng có lúc chấp nhận kẻ ra đi đầu không ngoảnh lại sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

Em đoán rằng càng trải nghiệm nhiều càng bị thực tế đập cho vỡ mặt ra thì các bác em sẽ càng phải chọn con đường thứ hai. Cho nên, điều quan trọng của một thằng đàn ông là thiết lập một cơ chế ra quyết định mạch lạc, đôi khi phải chấp nhận làm quả closure rồi ta lại move on thắt yên cương lên đường chinh chiến tiếp.

Cơ chế ra quyết định thế nào? Em muốn chia sẻ với các bác mấy ý nghĩ trong cuốn “Sổ tay mãi mãi tuổi băn khoăn” của em dưới đây. Đó là những ý nghĩ của riêng em và không nhất thiết phản ánh quan điểm hải đăng TL nơi đây.

Hồi hộp chờ đá tảng,

L.K.

(1), (2): “Fear and Trembling”--Soren Kiekergaard.
Le Kappa
07-04-06, 04:34
http://upload.thanhnienxame.net/members/4c634da352.jpg
Châu Liên
07-04-06, 08:52
GIANG HỒ MẬT BÁO, MNGUYỆT LÀ VỢ HAI CỦA V, KHÔNG CHỮA LÀNH ĐƯỢC VẾT THƯƠNG THÌ ĐỔ ACID. LÒNG NGƯỜI HIỂM ÁC !!!

Thế thì là Xuân hay là Xoan? Có vẻ là Xoan vì đọc đoạn đầu thấy rất xoan, nhưng cũng có thể là Xuân vì chỉ có Xuân mới độc ác đến mức xuân như vậy.

Nancy mày ơi mày, mày có biết là ai không?
Vivalaradio
07-04-06, 09:14
Em không tin MNguyệt là vợ hai của anh V. Đọc những bài viết của MNguyệt thấy là một phụ nữ nông nổi, ít học, ghen tị. Người có học thức, sống nội tâm, giàu tình cảm, bao dung độ lượng như anh V không thể hợp với một cô vợ như vậy.

Có thể anh trong cơn khủng hoảng, suy sụp tinh thần tìm đến MNguyệt như một nguồn an ủi tạm thời. Nhưng về lâu về dài, người đàn bà ít học đấy có thể lại gây cho anh bi kịch đấy. Anh hãy sáng suốt và dũng cảm lên nhé. Chúng em ủng hộ anh.
Nancy
07-04-06, 09:20
Tao chẳng biết được mày ạ. Tao thấy như anh/chị Le Kappa này mới hay này. Hồng tuyết đủ cả nhé. Sôi nổi nồng nhiệt nữa. Suy ngẫm tâm lý, tư duy trừu tượng, đủ cả. Còn biết cả existentialism, đúng là gần đèn thì dạng í quên rạng. Hâm mộ quá đi.

Em tôn chị làm lãnh tụ của lòng em, chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
em anh Bim
07-04-06, 12:03
Em không tin MNguyệt là vợ hai của anh V. Đọc những bài viết của MNguyệt thấy là một phụ nữ nông nổi, ít học, ghen tị. Người có học thức, sống nội tâm, giàu tình cảm, bao dung độ lượng như anh V không thể hợp với một cô vợ như vậy.

Có thể anh trong cơn khủng hoảng, suy sụp tinh thần tìm đến MNguyệt như một nguồn an ủi tạm thời. Nhưng về lâu về dài, người đàn bà ít học đấy có thể lại gây cho anh bi kịch đấy. Anh hãy sáng suốt và dũng cảm lên nhé. Chúng em ủng hộ anh.
Cái loại đàn bà như con/ thằng này mới thực là hiểm độc và đáng khinh. Em nói đùa đấy :unknw:

Em làm nhiều lần thì thấy khuyên nhủ bao giờ cũng thực là thừa. Nó chả khác gì hoạt động foreplay, đối với gái là quan trọng nhứt còn đối với giai chả nước mẹ gì. Để dứt điểm đe’o thể nào cứ foreplay mãi được.

Tự dưng thấy buồn cười quá. Trước em có khuyên bạn Xoan lựa giai phải lựa thằng nào vừa giàu đẹp trai lại học giỏi, giàu và biết đá bóng thì càng tốt. Lúc đó chả nghĩ sao mình lại nghĩ đến thể thao mới cả đá bóng. Giờ thấy cũng đúng, đá bóng quan trọng nhất là ghi bàn, các thể loại dẫn dắt, lừa, cản, chơi xấu tuy cần thiết nhưng chả bao giờ gọi là ghi bàn.

Chuyện thằng hậu vệ bảo tao có thể làm tiền đạo dưng tao chọn làm hậu vệ là hết sức buồn cười. Tất nhiên nó có thể chơi tiền đạo, nhưng trong thâm tâm nó nó biết nó chơi hậu vệ tốt hơn. Đó là một loại chọn lựa, ko phải là đức hạnh. Em khuyên bác vibrator nghĩ về đức hạnh ít thôi.

Em chả hiểu sao bạn Le Kappa nghĩ quyết định ko phải là chọn lựa. Em thì một mực tin chắc rằng quyết định là loại chọn lựa rõ nét nhất. Đối với em tất cả mọi quyết định đều là chọn lựa, vấn đề là miền chọn lựa nó rộng hay hẹp mà thôi.
dao_hoa_daochu
07-04-06, 13:26
Thế đé0 nào em đọc cái câu này ở bốt của bạn cái gì Le Kappa ở trên "Quyết định một điều không giống như lựa chọn điều đó" xong rồi thì bị hơi phân vân. Là hình như từ trước tới giờ, em cũng vẫn nghĩ là hai cái này khác nhau, nhưng mà giờ suy luận một chút, thì em thấy nó thực ra lại chả khác gì nhau cả. Có bác nào giỏi cái gì mà "ngôn ngữ học" vào chỉ điểm phát được không ạ.

Chả lẽ bi giờ thay vì bảo là "Tôi quyết định tán tỉnh Jinxy" thì bảo là "Tôi lựa chọn tán tính Jinxy" - thì cũng chả có gì khác nhau cả hay sao? Phân vân quá đi.

À mà bạn Vibrator với bạn MNguyệt rốt cục thì là vì chưa tẩn được nhau cho nên sinh uất ức, hay là vì tẩn nhau rồi té mẹ nên là sinh uất ức?
Mecado
07-04-06, 13:39
Đào dốt ! Nhiều khi người ta phải quyết định khi không còn sự lựa chọn. Hiểu chưa ?
dao_hoa_daochu
07-04-06, 13:53
Đào dốt ! Nhiều khi người ta phải quyết định khi không còn sự lựa chọn. Hiểu chưa ?
Bác đẫn thì có,
Thế chả nhẽ bi giờ bảo là "Vì không còn sự lựa chọn, nên tôi phải quyết định tán tỉnh Jinxy" à? Bác có nói thế thì nói nhá, em không đâu nhá. Nói thế bạn chả tát cho vỡ mẹ mồm.

Tóm lại là giải thích thế vẫn chả phải bác ạ. Nó vẫn giống nhau. Bi giờ nói "nhiều khi người ta phải lựa chọn một phương án vì không còn sự lựa chọn nào khác" - thì cũng thế thôi mà. Hiểu chưa? http://img80.imageshack.us/img80/8800/spmoon7fe.gif
lão ma
07-04-06, 14:17
Le Kappa là gái nên sự suy nghĩ thuộc về cảm tính của gái cụ nó rồi, gái thì hay nghĩ thế, trừu tượng lắm hỡi các con bò đực ơi:

- Em chả ... em chả dám đâu ... nhưng nếu anh mà không hiểu ... thì đi chết đi!
dao_hoa_daochu
07-04-06, 14:27
"Nhiều khi tôi phải quyết định nói chiện với lão ma vì không còn sự lựa chọn nào khác!"

Lão ma già, dạo này làm gì lão, gái mú sao rồi, lão với Lão Nông, hai thằng già lão vẫn thủ liên tục à? À mà lão bảo em hơn con gái Lão Nông chục tuổi, thì có nên dấm chuối à quên dấm khế hay không? Em là em cũng quý Lão Nông, được thằng bố vợ thế, hàn huyên cũng ổn, bác thấy vụ này thế nào?
eSharp
07-04-06, 14:46
À mà lão bảo em hơn con gái Lão Nông chục tuổi, thì có nên dấm chuối à quên dấm khế hay không?
Anh Đào Hoa bao nhiêu tuổi?
dao_hoa_daochu
07-04-06, 14:53
À anh sắp học xong phổ thông, còn con gái Lão Nông thì bắt đầu đi học.
Lão Nông
07-04-06, 14:59
Thằng Đào dạo này sao sao, anh cũng không định vào liên thủ với lão ma, nhưng thấy chú định bỏ con bé râu ngô con anh bạn anh, mà bỏ bằng một lý do rất chi là buồn cười, giả sử bảo là đem con nó đi xét nghiệm ADN rồi, có kểt quả rồi thì còn có lý, ai đời lại dùng mấy cái lý luận vớ vẩn để bỏ nó, anh là anh thấy thế không được.

Cái chuyện có chữ KHÔNG hay không có chữ KHÔNG trong cái định nghĩa của chú, nó cũng giống chuyện "Đào là con Bím, hay Bím hóa Đào?"
eSharp
07-04-06, 15:01
Bốc phét. em xem chủ đề thơ Thúy Hằng biết anh là ai rồi.
paraffin
07-04-06, 15:03
Đào Đào, chiểu theo ngôn ngữ học, xét ngoại diên thì đó là 2 từ có nghĩa rất là hết sức độc lập ko thể thay thế nhau được, nhưng xét nội hàm thì người ta hoàn toàn có thể hiểu khi quyết định làm một điều này tức là đã không quyết định làm (những) điều khác cùng lúc đó, là quyết định trên một nền chọn lựa dù không có sự hiện hữu các chọn lựa ở quanh đó. Còn chọn lựa thì tất nhiên bao hàm quyết định dồi. Chọn lựa vì thế "rộng" hơn quyết định, chứ không khác.

(Nhìn thấy chữ ký mới của bạn không, vay mượn tẹo nhé :))
dao_hoa_daochu
07-04-06, 15:09
Em xin lỗi bác Lão Nông, em có việc phải đi bi giờ, hôm khác em sẽ hầu chiện bác em.

@paraffin - Ùh, công nhận chữ ký hay. À mà cái gì của Đào, fin thích thì cứ lấy hết đi cũng được. :rose:
eSharp
07-04-06, 15:13
Đúng rồi, sợ rồi.
pepper
07-04-06, 15:23
Tsb thằng Đào bím nhá, tô bíc chửi nhau đang sôi nổi mày nhảy vào lèm bèm làm đương sự chạy cụ nó cả. Thôi mày và 2 lão già về chỗ quán nước anh em mình bốc phét tiếp, để cho 2 bác V và MN chửi nhau tiếp cho ló xôm.
lão ma
07-04-06, 15:29
"Nhiều khi tôi phải quyết định nói chiện với lão ma vì không còn sự lựa chọn nào khác!"

Lão ma già, dạo này làm gì lão, gái mú sao rồi, lão với Lão Nông, hai thằng già lão vẫn thủ liên tục à? À mà lão bảo em hơn con gái Lão Nông chục tuổi, thì có nên dấm chuối à quên dấm khế hay không? Em là em cũng quý Lão Nông, được thằng bố vợ thế, hàn huyên cũng ổn, bác thấy vụ này thế nào?
Thằng Đào hôm nay nhắng nhở? Anh đang bận tí việc với gái ... Đít mày chàm xanh chưa hết à ? dấm công chúa nhà lão Nông được được hay không là do mày với nhà lão í chứ, sao lại hỏi tao.

À mà này, chúng tao là bạn già của nhau, vậy từ nay mày nhớ mà xưng hô cho phải phép nhớ, nhể lão Nông nhể?
MNguyệt
07-04-06, 18:54
Các cậu tự biến mình thành trò cười hay nhỉ.
Câu chuyện về nhà V. thế là đủ dừng rồi. Với cho riêng vợ V., tôi chỉ cần thấy thằng V. nó hiểu ra nó đã sai thế nào để dừng hành hạ con bé bằng những cái thư trách móc sũng nước nữa, nó đáng thương hơn là đáng giận, nó đáng yêu hơn là đáng ghét. Tôi đã kết thúc bài viết của mình sau khi kí tên Trăng Sáng, mà chủ yếu là để hint cho tụi nó tôi là ai.

Xem lại thì hai cái post gần đây được xóa sạch, thế tức là các cậu cũng không cho phép share nick à, giỏi nhỉ? Tức là vẫn ngồi chờ hít IP à? Thử xem IP của cái post này nó là cái gì? Hay có cần tôi cho mượn nick cho một loạt IP mà làm chó săn một thể?

Bottom line là gì, tôi hoàn toàn không có ý định đi sâu vào hay tiết lộ thằng V. hay mình là ai, mối quan hệ giữa tôi và thằng V. thì ko bao giờ có, còn với vợ nó thì không vì thế mà ảnh hưởng, và mối quan hệ thân sơ thế nào thì tôi biết nó biết, các cậu cũng không cần biết, nếu không có việc các cậu assmin nhảy vào hoa chân múa tay thì tôi cũng không ám chỉ thằng nào là thằng nào, cũng như cười ruồi khi những cái tên như Trung, Sorbone Paris xuất hiện. Nếu muốn lật tẩy tôi đã lật tẩy từ lâu rồi.

Hint thế là đủ rồi, còn nếu đứa nào định làm chó săn tìm kiếm tôi, thì tôi thông báo với các TLger là tôi sẵn sàng cho mượn nick.
Nancy
07-04-06, 21:33
Ối giời ơi mày ơi ra xem chị Xuân chị í một Mình chị múa cả ba vai chèo này. Múa như tao với mày, là đinh, nhá. Vở chèo Xúy vân giả dại, nay xin được viết cho gọn lại là Xu-ân giả dại. Trải chiếu sân đình nàaaaaaaaaoooooooo.

Công nhận nữ *** có khác. Đủ mọi chiêu. Nọ thì một người nhiều nick Xuân Nắng Iét tơ đây. Nay thì nhiều người một nick MNguyệt. Chúng em nhéo ai đủ tài chung nick với chị mà chị gọi.

***: sửa vì bị dọa thanh toán. Sợ nhéo chịu được.
em anh Bim
07-04-06, 21:48
Thế nào rồi dì Hấp lại cũng vào xóa bài xóa lấy xóa để.

Em nói thật là em ko có thích con bé Nancy nhưng tiết lộ lần này của nó quả thực làm em chóng mặt.
Le Kappa
07-04-06, 22:16
Bạn Jinxy và bác Đào, em bốt tiếp Sổ tay "Mãi mãi tuổi lăn tăn" của em để trả lời câu hỏi trên kia về lựa chọn và quyết định---trên quan điểm của riêng em.

Em thấy TL đôi khi có hiện tượng các bác em hết vốn liệt trình thì quay ra suy loạn người này thế này người kia là gái. Nếu là giai thì nên cố gắng đầu tư suy nghĩ và tập trung vào chuyên môn, Bác Lão nông và bạn Nancy nhỉ.

http://upload.thanhnienxame.net/members/2623ce82e8.jpg
folie
07-04-06, 22:19
Thế nào rồi dì Hấp lại cũng vào xóa bài xóa lấy xóa để.

Em nói thật là em ko có thích con bé Nancy nhưng tiết lộ lần này của nó quả thực làm em chóng mặt.

Tại sao Jinxy lại không thích và tại sao Jinxy lại tin :).

Miu ko thích và miu ko tin.

Nói gì thì nói, nick Xuân đã ra đi từ lâu rồi, đã ko xuất đầu lộ diện từ lâu rồi, sao lại cứ bị ông ổng gọi ra thế nhỉ. Cả bạn Xoan cũng bị gọi ở đây, tội nghiệp.

Mình ghét cay ghét đắng những người thâm nho nhọ đít hôi như bọ xít như hai bạn Nancy và Châu Liên này.
em anh Bim
07-04-06, 22:26
Chưa tin, chỉ bán tín bán nghi. Có lẽ là ko phải Xuân. Dưng mà nói ra một điều như thế thì chóng mặt là điều bình thường thôi mà miu.
Lão Nông
07-04-06, 22:28
Em thấy TL đôi khi có hiện tượng các bác em hết vốn liệt trình thì quay ra suy loạn người này thế này người kia là gái. Nếu là giai thì nên cố gắng đầu tư suy nghĩ và tập trung vào chuyên môn, Bác Lão nông và bạn Nancy nhỉ.



Sao, cô / chú định nói gì nói rõ ra đi, còn chưa trả nốt bài và vẽ đồ thị đấy. Thế cô / chú muốn được gọi là gì nào?
lamaquen
07-04-06, 22:32
Chán ko nói nữa
Ngọc
07-04-06, 22:52
Hôm nay dùng máy khác nên không vào được nick Thu Muộn, nhưng em là Thu Muộn và em nhắn với bạn Xuân là, có những bài học người ta học mãi không thuộc và chẳng có ai cứ đi theo để nhắc Xuân mãi được. Em thật sự thấy thất vọng và ghê tởm cho con người, cuộc sống nói chung khi Xuân và hai bạn ai cũng biết là ai đấy giở trò này. Thế nhé, các bạn chơi gì thì chơi tiếp cho vui. Vào những chỗ như thế này, nói những lời với những người như thế này em thấy tởm bỏ con mẹ. Xin phép các bạn.
Ngọc
07-04-06, 23:06
Em không cần nói gì với mấy bạn trên kia. Nếu em là Thu Muộn dùng nick Nancy trên kia viết bài thì ngày mai em chết. Đứa nào đổ điêu cho em thì mẹ nó chết ngày mai.

Ai sửa với xóa bài em đừng có trách em.
em anh Bim
07-04-06, 23:13
Em cay nghiệt quá Muộn à. Có thể bi giờ em ko dùng nick Nancy để nói này nói kia, nhưng đâu phải em chưa từng làm chuyện đó. Ai đọc mà ko nghĩ đó là em, chắc nó cũng bất bình thường.

Em ko làm thì là ko làm, ko cần phải trù ai chết cả.
Nắng
07-04-06, 23:17
Tai sao lai phai xoa no di? Nhung bai viet chui em ma khong co li do nhu cua Ngoc hay Nancy thi da'ng giu*~ la.i a`? Co' can phai mot mat thi chui em, mot mat thi goi em vao doc de^? em tuc die^n le^n, sau do' co' tra? loi gi thi xo'a ngay di khong?

Tu cach mo~ gio thanh tu ca'ch cho' roi a? Thoi duoc roi, em noi the nay:

Em uoc gi em du hieu biet de nhin nhan nhu MNguyet, em uoc gi em la` no', de kho?i phai co mot dua ban, dau la ba.n tren YM, ba^?n thi?u nhu dua nao vua offline doa dam em, vua ba'n tin cho con Nancy &Chau Lien de no' dua chuyen ve em, vua cho minh cai quyen xoa bai em ma khong duoc su dong y cua em. Ma neu ko phai la TM, thi co' khi chi'nh la` thang ba.n ba^?n thi?u day cung khong biet chung.

Dua nao xoa not ca bai nay, dua day la con cho'. Em cung chi co the chu'c no thanh than va binh yen, con em ru't.
Châu Liên
07-04-06, 23:21
Chị Xuân cần set lại pass của nick Xuân không em nhờ cho, set lại hết cả MNguyệt, Xuân, yesterday, Nắng giống nhau cho đỡ quên nhé. Thôi dùng nick Xuân đi chứ ai lại nhà có bao nhiêu của nả mang hết cả ra thế này, mai biết lấy gì mà dùng?
Ngọc
07-04-06, 23:28
Jinxy ạ, em nói rất nhiều lần rồi, nói từ khi Ông Cụ lấy nick đi chửi Gái Ngố kia. Là chửi đứa nào thì chửi đứa dùng nick post bài nào, đừng chửi lung tung thì sẽ không bị chúng nó lôi bố mẹ ra chửi. Em từng bị mang tiếng rất nhiều vì người khác cướp nick, nghịch nick kể cả nick em tự reg hay dùng chung. Dùng chung thì chịu, nhưng đổ tội cho người khác thì cũng phải chịu. Đấy là chuyện hiển nhiên. Còn em không thấy có lý do gì để phải xóa bài của em. Nếu bị đổ điêu người ta có quyền nói như em. Em đổ điêu em sẽ phải chịu. Là người đàng hoàng thì lúc nào cũng đàng hoàng! Và em không thấy có lý do gì để ở đây nữa. Em nói lại là tởm một số đứa đe'o chịu được.
Châu Liên
07-04-06, 23:37
Em vừa đọc lại bài ở trên, em nói thẳng vào mặt đứa nào đặt điều là em cần x đứa nào tung tin cho em. Em với con Nancy chơi ở đây là dựa vào thông tin mọi người tự đưa ra. Trong cái vở trước, em với nó thèm vào bịa chuyện chị gì gì yêu anh gì gì qua mạng. X gì, chính chị ấy nói nhé, chị ấy vào đây mở hẳn topic than thở cái x gì mà cuộc tình 48h online rồi anh sẽ mò qua với chị rồi anh nói là anh thích yêu người hơn tuổi.

Còn cái vụ này nữa, chị Xuân hừng hực lửa cách mạng, post bài khắp nơi viết ra 2 câu thì người ta biết mịa nó là ai rồi. Sao mà biết á? Gái thích làm cách mạng, tự nghĩ mình thông minh mà lại ngu ngu nữa thì lúc thằng khác nó bơm là biết liền. Mà thôi em x nói nữa, đi chơi đồ hàng với con Nancy đã.

Mày mày, mày đã vo gạo chưa?
Nancy
07-04-06, 23:43
Mày dại thế mày, mày nói chuyện nhờ vả, lộ ra là chính cung nương nương tiếp tay cho mình hả. Dù sao tao vẫn phục chị Xuân lắm. Tao mới mày vừa bóng gió đến chị Xuân, thế là MNguyệt ra chối ngay, bảo nhiều người dùng chung nick. Tao cũng tin bạn Nguyệt lắm, bạn ấy chỉ không có tật vẫn giật mình, mày nhở.

Mày có nhớ hồi Tháng Mười đen tối không, chị Xuân cũng thề sống thề chết không phải là Nắng. Thế mà lại đúng mới chết chứ. Đến vụ sau lộ nick khác, có khi chị ấy lại lấy nick MNguyệt vào thanh minh. Thế mới gọi là bản lĩnh nữ ***.
Châu Liên
08-04-06, 00:04
Thôi mày ơi thôi đi. Chị Xuân im rồi, để cho chị ấy hối lỗi. Người ta mà oan, chắc x chịu để yên thế đâu. Quả này chính cung nương nương tha hồ hả dạ. Nhưng tao vẫn sợ bàn tay lông lá lém :(
Nancy
08-04-06, 00:16
Im là im thế nào hả Châu Liên? Mày bảo chị ý hay nhắn ai vừa bênh chị ý bảo chúng mình điêu chác thì bảo chị Xuân lên tiếng đi chứ? Bảo vệ tiếng tăm đi chứ? Không mang tiếng quá thì lấy hải đăng thế nào được? Đổi mấy đời hải đăng rồi?
Nắng
08-04-06, 00:31
Admin nao check IP gium em cai. Trinh em thi khong du de fake IP hay bat ki mot cai gi dau, noi chung la Xuan hay Nang thi IP la` mot cung ro~ qua' roi. Cho nen check giu`m cai nhi. De hai con ong tren mang voi mot thang ban thiu no doa dam tra? thu` em tren YM em lo qua' di, lo qua' di! Ma` lai la tra thu` o ngoa`i doi nhe, bat ke thu? doan nao, em thuc su la lo day. Co admin na`o la`m phuc kiem tra IP ho^. em di a.

So voi IP cua em tu nhung ngay em bat dau vao TNXM y' a. Chuyen dua cot cua cac bac Chau Lien Nancy chi la chuyen du`a em deo care nhung ma cai thang no do.a tra? thu` em ngoai doi thi la chuyen co that a, em rat so a.
Jimmi
08-04-06, 02:29
Chuyen dua cot cua cac bac Chau Lien Nancy chi la chuyen du`a em deo care nhung ma cai thang no do.a tra? thu` em ngoai doi thi la chuyen co that a, em rat so a.
Thằng nào nó có thù với em thì chắc chắn nó đã biết em là ai,rite???

Còn nếu em đé,o làm gì,đé,o gây thù chuốc oán gì với ai thì việc gì fải nhắng lên chuyện IP làm cái đé,o gì ???
TheDifference
08-04-06, 06:58
Em cũng kiềm chế định không tham gia nhưng nghĩ như thế mình vẫn làm thằng freerider mà chưa có trách nhiệm với cộng đồng. Kinh nghiệm từ những người xung quanh ta cho thấy, chuyện bác như của bác V không phải là hiếm, vì nói chung nó vẫn là chuyện tình cảm con người là phải thay đổi là phải trắc trở. Nhưng chung quy nó vẫn là chuyện con người ta cứ bị đau khổ khi cố níu kéo vào những gì tuyệt đối. Thường những người tìm kiếm cái tuyệt đối, những người cố gắng làm “knight of faith” (1) trong ngôn ngữ Existentialism, hay có cách ứng xử theo những nguyên tắc nhất định rồi mong đợi thành quả nhất định đến với mình. Trong tình yêu, hiệp sỹ này mong muốn, làm mọi điều và tin tưởng tuyệt đối là những nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp bằng việc ở bên người mình yêu. Vì chàng là người luôn sống trong cái gọi là “ethical stage”—có nghĩa là tôi ươm hạt tốt rồi tin tưởng hoàn toàn vào đấng Tối cao cho nên cuối cùng tôi sẽ được ăn quả ngọt.

Ôi thôi, cuộc đời này rất dài và một ngày chỉ một kẽ nứt nhỏ trong công trình tuyệt đối cộng hưởng với gió bão cuộc đời dẫn đến những kẽ nứt lớn hơn rồi bất ngờ kéo đổ sập cả sự nghiệp của hiệp sỹ. Tạch.

Ngược lại, bác “knight of infinite resignation”(2) cũng có thể tin hay không tin vào tình cảm bla bla nhưng phải chấp nhận rằng có những điều không là tuyệt đối. Bác này biết buông chứ không chỉ nắm. Và bác này năng sống trong “easthetical stage” hơn, có nghĩa là yêu hết mình đi, cố hết mình đi, hưởng thụ hết mình đi nhưng cũng có lúc chấp nhận kẻ ra đi đầu không ngoảnh lại sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

Em đoán rằng càng trải nghiệm nhiều càng bị thực tế đập cho vỡ mặt ra thì các bác em sẽ càng phải chọn con đường thứ hai. Cho nên, điều quan trọng của một thằng đàn ông là thiết lập một cơ chế ra quyết định mạch lạc, đôi khi phải chấp nhận làm quả closure rồi ta lại move on thắt yên cương lên đường chinh chiến tiếp.

Cơ chế ra quyết định thế nào? Em muốn chia sẻ với các bác mấy ý nghĩ trong cuốn “Sổ tay mãi mãi tuổi băn khoăn” của em dưới đây. Đó là những ý nghĩ của riêng em và không nhất thiết phản ánh quan điểm hải đăng TL nơi đây.

Hồi hộp chờ đá tảng,

L.K.

(1), (2): “Fear and Trembling”--Soren Kiekergaard.
Thằng Le Kappa này hình như đe'o phải thằng Le Kappa chã ngô chã ngọng chuyên vẽ biểu đồ đang túm năm tụm ba cùng với con ma già và ku LN trên kia thì phải!
dao_hoa_daochu
09-04-06, 00:59
Căng thẳng ghê quá các bác em, lại cả Nancy với Châu Liên đều ở đây nữa.
Như ở thời điểm bi giờ, em hình dung rất rõ ràng là nếu như mà em có phân tích là chiện xảy ra là không có sự tham gia của Xuân, thì chắc là cũng chả ai tin. Và chiện đó cũng khó tin y như là nếu phân tích theo chiều hướng cực đoan ngược lại là mọi chiện xảy ra đều là do một mình sự dàn dựng của Xuân.

Dù sao, thì mọi người cũng đều đã biết là đằng sau nick Xuân là một bạn gái của Thăng Long ta, vào chơi Thăng Long cũng cùng một khoảng thời gian lúc em cũng mới bắt đầu mới vào chơi đây, tức là thâm niên cũng mới mới như em. Hồi mới vào đây chơi, em còn nhớ là Xuân rất là vui vẻ, và như em đã nhiều lần nhận xét, là có chút hơi quá khích. Chỉ thế thôi, chứ không tính chất "quyết liệt" như về sau chúng ta đã được chứng kiến. Em nghĩ là, nếu như những chiện kiểu như thế này, mà mọi người có cho là nó thực sự chả có gì là hay ho, nếu như không muốn nói là rất chán, thì cũng không nên đổ hết lỗi cho Xuân, cho dù là sự tham gia của Xuân là có thật đi chăng nữa. Bản thân em nếu như có trách Xuân thì có lẽ là cũng sẽ chỉ trách một chút thôi. Còn thì em sẽ rất trách những bạn đã lợi dụng và tích cực góp phần phát triển cái tính quá khích của Xuân. Nếu như những bạn này là gái, thì phần nào còn có thể thông cảm được. Còn nếu như lại là trai, em thật sự là không biết phải nên dùng các cụm từ như thế nào để mà mô tả nữa.

Trường hợp chán nhất, là nếu như các bạn này vừa là trai, lại còn vừa là bạn của cả bác vibrator nữa (xác suất này lớn - theo như sự "hiểu biết" về bác vibrator - đã được thể hiện ở đây), thì là các bạn đã không nề hà cả việc bung bét đời tư của bạn trai mình cũng như lợi dụng bạn gái của mình để nhằm thỏa mãn một số uất ức gì đó của cá nhân mình. Mức độ đến như thế thì quả thực là còn khó tả hơn nữa. Nếu thế thì thật là bẩn tưởi quá.
Nắng
09-04-06, 03:19
Nói thật như Kappla nào đấy trên kia, là các bạn hết trò bắt đầu quay ra đoán luyên thuyên nghe lỗ chỗ như cái trần nhà bị dột. Sau những ngày rất thân với các bạn, nói thật là mình quay ra nghi ngờ những gương mặt mà mình đã rất tôn trọng, vì thế mà mình đã bỏ đi rồi, làm ơn lần sau đừng lôi mình vào nữa, rất cảm ơn.

Giả dụ mình đoán luyên thuyên thế này, Châu Liên hẳn không thể là bạn Mây cao cổ ngỗng dài, đáng yêu lắm, là chị Mây mà mình vẫn gặp, cười khúc khích đáng yêu. Châu Liên hẳn không thể là bạn Mây tham gia TL từ 2001 nói tuyền một câu. Không thể là Calla, hay Colia, đấy mình cũng huyên thuyên thế. Nếu huyên thuyên thế thì tại sao lại có người sợ động chạm mà xóa đi, không phải là mình sao lại sợ? Tại sao dù là không phải cũng có Admin sẽ nhảy vào edit hay xóa cái post này, trong khi hai đứa nó có thể nói ABC là Xuân được, thậm chí chính Hap cũng đùa cợt được. Cũng như Thu Muộn đã từng là Nancy, giờ lại thề sống thề chết cái post ở bên trên không phải là do Thu Muộn viết,tức là thế nào nhỉ, thỉnh thoảng quẳng qua quẳng lại hai cái nick Châu Liên và Nancy cho nhau, hoặc cho đứa nào rỗi việc, thế là vui đáo để. Các bạn nấp sau nick cười khúc khích vui ơi là vui, nhưng chỉ làm mình cảm thấy hình như mình đang tôn trọng nhầm người.

Giả dụ mình đoán linh tinh thế này. Bạn V. ý mà bạn ý sau khi chấp nhận là mình sai trên mạng nghe cho nó đáng yêu thì vẫn cú lắm cố tìm bạn MN kia là ai, rồi chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, quay ra đinh ninh đấy là mình, dọa dẫm trả thù, thật là mình vừa chán, vừa hết cả tôn trọng. Cho vào Ignore list mất rồi nên cũng chả biết bạn phản ứng thế nào. Đọc cái thread này cũng áy náy với bạn nào vừa mẹ tròn con vuông lắm, mình gặp hồi offline Hà Nội, cũng dò xét, cũng nghĩ bạn ý này nọ. Giờ chỉ biết nguyện cầu mọi điều bình an cho bạn. Mình nói chân thành với bạn V. là mình không thể biết nhiều chuyện và đánh giá bạn được sắc sảo như bạn MNguyet đâu, cho nên đừng lầm lẫn là một, tội lắm.

Nói chung mình sợ gì chửi V. mà phải núp nick! Cho nên, thanh minh nhiều thì thành dở hơi. Mình chào, và mong không phải gặp các bạn trên mạng hay ngoài đời nữa, vì công nhận thất vọng.
folie
09-04-06, 03:35
Ái chà, đọc Nắng viết mình cũng chóng mặt giồi jinxy. Mới thấy mình đúng là người ngoài giang hồ :D
Happiness
09-04-06, 11:43
Anh nghĩ là Xuân không nên già mồm thì hơn. Sinh ra function check IP cho admin, không phải để làm cảnh đâu. Càng làm già, càng thiệt cho Xuân thôi.

Cái topic này không còn gì hay ho để nói thì một lần nữa anh đề nghị các bạn nghỉ đi.
Hoa Xoan
09-04-06, 22:34
Ngày xưa có người bảo mình Nancy là Thu Muộn, và Thu Muộn thì chơi với Mây, Mây là Châu Liên. Mình thì cứ nghĩ là em Thu Muộn xinh đẹp thông minh nhưng mà trẻ con nên thinh thoảng có thể phát cuồng, chứ chẳng bao giờ nghĩ chị Mây nghiêm túc, thích làm duyên làm dáng lại có thể đóng một cái vai khùng khùng dở hơi như thế.

Đúng là đ'eo có thể ngờ được hai bạn lại có thể chơi những trò thiếu văn hóa và bẩn thỉu như thế.
Avril
09-04-06, 23:25
Thật à? Giang hồ hiểm ác quá, mình sợ. :KissMyHin
Châu Liên
09-04-06, 23:25
Khiếp chị Xoan lại xoan xoan rồi Nancy ơi. Chị với bạn Xuân cũng thành một cặp, vào chơi đồ hàng với chúng em đi. Chửi tiếp đi chị, chửi bét nhè lên như lúc chị mật thư dọa dẫm chúng em ấy. Làm bộ làm tịch dịu dàng chảy nước ra mãi, cũng mệt, phải không chị?


Xoan và Xuân là một đôi bạn thân.
Xoan tên là Xuân và Xuân thì rất Xoan.
Hai bạn cùng sinh hoạt trong club Gấu và fans.
Xoan từng bảo vệ Xuân thời tháng Mười đen tối
Xuân đang bảo vệ Xoan khi hấp hối
Cả Xoan và Xuân cùng hay bị hấp diêm, thích thành hải đăng và miss ăn tối.

Về chuyện này, hải đăng Thợ đời có câu trong các số nguyên tố rằng:
Vì sao Xuân Xoan hay bị hấp diêm, nếu không phải vì nàng hay mặc áo hở cổ?
Giá vú Xuân đừng ấm, đùi Xoan đừng ấm, đầu hai nàng không trống, chúng hẳn sẽ không tụt quần, lột áo các nàng...

Và phải chăng với hai nàng lúc này đã là too late?
Muốn biết câu chuyện diễn biến ra sao, xin mời xem hồi kết...
Avril
09-04-06, 23:28
Cái thread đầy những chữ thanh thản bình yên này không có tí thanh thản bình yên nào cả. Em sợ TL thật đấy.
CBN
09-04-06, 23:34
Mẹ nó, thế mà anh đé,o biết gì về vụ Game Theory này, tiếc thật!

Em nghĩ vấn đề của bác ở chỗ, lúc lẽ ra phải đập cho vợ một trận thì bác lại bình tĩnh. Lúc cần bình tĩnh thì bác lại nổi cáu lên.
Ợ! Hèn nào con vẹo cũ lúc ... nó cứ bắt anh vỗ bôm bốp. :13:
Nancy
09-04-06, 23:36
Em nghĩ IP là privacy, nhưng chính chủ là chị Xuân đã có lời yêu cầu, thì admin có thể công khai ra. Như thế không fạm luật. IP mấy cái nick Xuân, Nắng, MNguyệt, cả Le Kappa hồng tuyết ăn theo, đem hết ra đây. Cho tất cả biết thế nào là đệ nhất đê tiện của diễn đàn ta.

Hí hí Châu Liên mày, để yên cho chị tao xoan. Không chị tao dỗi lại sang Hạ Long khóc như hồi trước đấy.
Châu Liên
09-04-06, 23:41
Yên tâm đê mày. Chị Xoan chính ra rất thích những chỗ bẩn thỉu, thiếu văn hóa. Đến đấy chị ấy sẽ mặc váy hồng vào làm từ thiện. Xong về viết văn kể lại cho các bạn nghe. Ai cũng ngưỡng mộ. Vào nơi sang trọng lịch sự, nó lại xuỵt xuỵt đuổi xừ chị tao ra đứng đường mất.