TỪNG NGÀY

QuỳXanh
16-01-06, 12:49
Từng ngày........

Một đêm thứ Sáu, em theo đoàn người hành hương đến đây từ khắp nơi trên thế giới đi về phía sân nhà thờ Holy Sepulchre, nơi gìn giữ thân thể của Chúa Jesus. Hàng nghìn người mộ đạo nêm chặt với nhau như hàng bó những cây nến gầy gò linh thiêng chưa thắp lửa mà họ vẫn còn cầm trong tay. Những người đàn ông mang những ngọn nến nhỏ chạy từ lăng mộ đến mỗi góc nhà của nhà thờ, thắp lên hàng nghìn ngọn nến với lòng tôn kính rồi trao ngọn lửa thiêng cho từng người nối tiếp nhau đốt cháy ngọn nến nhỏ trên tay mình. Chẳng mấy chốc, sự ảm đạm tối tăm đã nhường chỗ cho một dòng sông vàng khi hàng nghìn ngọn nến bé nhỏ lung linh cháy sáng trong đêm.

Trời tối lạnh và nhiều mây trên phố Bon Yehuda, những cặp tình nhân tay trong tay bước đi vội vàng. Những trẻ thơ miệng còn loang vết kem, xiết chặt thêm tay mẹ trên hè phố vắng. Phía ngoài cửa của quán cà phê tồi tàn sực nức mùi rang xay là những người lính dành chút thời gian tự do hiếm có đi thơ thẩn với làn khói thuốc mong manh bay lên trong một chiều hoàng hôn ảm đạm.

Harda Mlihi, chàng trai trẻ với đôi mắt long lanh làm giật mình người đối diện mỗi khi nhìn lâu hơn hay dù chỉ là thoáng qua. Anh mở chiếc bàn gấp nhỏ bên vỉa hè rồi cẩn thận bày lên đó những cuốn kinh Torah, những chiếc áo choàng và mũ chỏm cầu nguyện. Cứ vài phút lại có một người dừng lại bên chiếc bàn của anh, đội mũ, khoác áo choàng lên, mở một cuốn kinh ra và lẩm nhẩm cầu nguyện.
Chàng trai ở đó cùng với chiếc bàn gấp nhỏ bé để chia sẻ khám phá của mình về kinh Torah - bộ kinh chính của đạo Do Thái - bằng cách đem đến cho những người qua đường một cơ hội cầu nguyện. Mlihi nói rằng, anh đã ở trong quân đội, anh đã đi vòng quanh thế giới... nhưng bây giờ thứ duy nhất mà anh quan tâm là cuộc sống tinh thần của mình và kinh Torah. "Với kinh Torah, bạn sẽ thăng hoa", Mlihi nói, " Giống như khi bạn uống quá nhiều cà phê vậy!". Một sự so sánh lạ lùng, nhưng không phải là không có lý của một người sùng đạo!

Em đã đến đây cùng với bạn bè, rất vui vẻ nhưng ngay sau đó trở nên bồn chồn. Một chiều khác, trong một con hẻm nhỏ của người Hồi giáo, em đi ngang qua lời mời của một anh chàng bán thịt dê và cừu, qua mùi tỏi, quế và chanh của một của hàng bán gia vị gần đó, nhìn cuộc sống qua vai của một vài người bán thánh giá làm từ gỗ Olive và áo phông có in hình chuột Mickey hoặc thổng thống Yasser Arafat. Lao xao những âm thanh và thấy không còn gì bình yên hơn thế!

Em đã bị một dòng chảy tinh thần níu giữ....thức giấc lúc nửa đêm... thấy cô đơn góc phố với giấc mơ đang dở dang... Từng ngày...
Happiness
16-01-06, 15:51
Bạn này với bạn Iron Will viết hay, nhỉ ;)
Hoa Xoan
17-01-06, 07:47
Chị mong dòng chảy tinh thần mang đến cho em nhiều hạnh phúc như dòng chảy của một dòng sông ngày nào đó em sẽ nhìn thấy: đỏ màu phù sa, mạnh mẽ cuồn cuộn chảy khi mùa hạ và dịu dàng xanh biếc khi chuyển mùa(Chị chỉ còn nhớ mang máng thế, chỉ biết là có sự chuyển đổi ấy).

Người nào đó đã từng nói với chị, ai lớn lên từ một dòng sông như thế cũng có trong mình những tính cách như thế. Chị không biết có đúng không, chỉ biết rằng điều đó đúng với bàn tay mang đến dòng chảy tinh thần trong em.

Trong những điều mỏng manh có những sức mạnh bền bỉ và vững chắc. Hãy tin tưởng vào dòng sông, như tin tưởng vào hạnh phúc em đang có.

Em nhắc đến Torah làm chị cúi nhìn xuống ngôi sao David bằng pha lê trên ngực. Người Do Thái tôn thờ sự cân bằng trong Ame- Corps- Esprit, cùng trong ý tưởng đi tìm sự cân bằng Âm Dương. Hãy tin tưởng và yêu thương để đạt tới sự cân bằng ấy. Không có gì quan trọng hơn việc nuôi dưỡng dòng chảy tinh thần.

Từng ngày...

Hãy tin vào tình bạn chị dành cho em.

(Mong mọi người miễn bình luận thư của Hoa Xoan(phòng khi có người muốn bình luận). Cảm ơn)
QuỳXanh
19-01-06, 16:57
Học sự "Bất nhẫn" một ngày.

Một chiều bên bờ sông Hằng, trong một ngôi đền ở Varanasi, người đàn ông phía trước mặt em là một thầy tu thuộc tầng lớp Brahman và cũng chính là hậu duệ của những người đã lập ra luật lệ Manu hà khắc. Anh ngồi bắt chéo chân và đang khua đôi bàn tay trắng mềm để nói về việc anh phải giữ thể xác và linh hồn mình thật trong sạch không một tỳ vết như chính chiếc áo thụng Dhoti truyền thống mà anh đang khoác trên người.

" Tôi kiêng thịt, rượu, không ăn gừng hay hành vì chúng trồng trên đất..." Câu chuyện của người đàn ông này chứa đầy sự tự kiêu của một người thuộc đẳng cấp cao nhất trong xã hội trên mảnh đất chất chứa đầy sự pha trộn văn hóa huyền bí xa xưa. Một người Brahman như anh không đựoc chạm vào chân của Gandhi, vì dù ở nơi này được tôn sùng như một vị thánh, nhưng Gandhi vẫn chỉ thuộc về Vaisya - Một đẳng cấp thấp hơn anh những hai bậc. Và đương nhiên anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lý do để mình phải bận tâm đến những số phận nào khác tồn tại xung quanh mình.

Em vẫn hướng mắt nhìn theo dọc một khúc sông Hằng linh thiêng. Thấy mình đã học sự bất nhẫn và nhận ra không còn cần phải biết phải thỏa hiệp với điều gì trong cuộc sống khi em trở về một chỗ rất xa với nơi này. Nơi mà em đã từng bỏ đi bằng sự bạc bẽo và phũ phàng vượt quá sức chịu đựng của một cô gái nhỏ hai mươi tuổi.

Một người bạn nói rằng: " Giá trị cao nhất là sự tồn tại". Em thì lại nghĩ giá trị cao nhất là sự sống đích thực với điều em đã từng làm. Lẽ nào đó không phải là một sự tồn tại vĩnh hằng?

Email của anh đến khi chiều muộn trong một ngày nắng rực rỡ, anh nói rằng chẳng dám đòi hỏi ở em điều gì ngay cả sự tồn tại của em... Em có nên bỏ chạy khỏi bàn cờ đã đi đến những nước chiếu cuối cùng???

Người đàn ông trước mặt em lại nói: " Tôi không được phép nhíu mày trước bất cứ điều gì lạ lùng hay ác độc đang diễn ra xung quanh tôi. Một người phụ nữ bị hiếp, một con người thuộc đẳng cấp dưới bị bóc lột hay đánh đập hay đang bi hủy hoại thể xác... cũng không cho phép tôi được nhăn trán bày tỏ sự thương cảm. Tất cả chỉ đơn giản vì tôi là một Brahman!"

Em lo lắng về một tương lai không dành cho mình. Bỏ chạy để tiếp tục vác gánh nặng nghiệp chướng vào tương lai - Một tương lai không dành cho ai đã học được điều bất nhẫn và chẳng bao giờ còn biết nhíu mày trước bất cứ sự ác độc nào diễn ra trong từng ngày.
Hoa Xoan
19-01-06, 20:53
Mục đích cao nhất là tồn tại, Quỳ Xanh ạ! Chị đồng ý với điều đó, nếu có kẻ bắt chị đứng trên bờ vực, nói với chị về tình yêu hay bất cứ điều gì cao đẹp thì chị cũng sẽ chiến đấu để đẩy nó ngã xuống vực trước khi nó đẩy chị.
Mecado
19-01-06, 20:58
Giàu tâm trạng thật ! Cuộc đời vẫn thế ma em ơi!
QuỳXanh
06-02-06, 13:55
NỖI SỢ CHẢY GIỮA NIỀM YÊU

Từ miền đất trũng của nơi cửa biển, theo dòng sông có tên Pandana - một cái tên có nguồn gốc từ chữ Pandus bắt nguồn từ gốc ngữ Latin. Bên cạnh nó là cả một vùng bình nguyên rộng lớn. Pandana là miền đất của những đặc sản Ý, từ hành của Borreto đến Parmesan và Prosciutto của Parma, từ rượu của Oltrepo Pavese gần Pavia đến gạo của những cánh đồng thuộc Vercelli và Lomellina....

Một buổi chiều nắng ấm ngồi bên bờ sông đang cuộn mình chảy qua Cremona - nơi lúc nào cũng như phảng phất một không khí hoài nhớ về những ngày thành phố còn là một thương cảng sầm uất những bến thuyền - nghe tâm sự của Fabrizio Boscolo, người đàn ông tình cờ đã gặp mà em bỗng thấy bơ vơ:
"Tôi mua một ngôi nhà trên bờ sông này chỉ để ngắm mặt trời mọc mỗi bình minh. Mọi người có thể nghĩ tôi thừa tiền nhưng với tôi, dòng sông có một điều gì đó thật linh thiêng. Vào cái ngày mà bất chợt lũ con sông tràn qua nhà tôi, tôi nhìn dòng nước mà dường như nghe nó nói rằng: hãy nhìn xem ta mạnh mẽ thế nào, vì vậy hãy sống sao cho tử tế!"

Em và người đàn ông xa lạ ấy ngồi bên nhau im lặng. Dòng sông cũng im lặng. Nhưng em vẫn cảm giác đâu đó vẫn thoảng qua cái rùng mình nhẹ nhàng trong sóng nước ngay dưới mắt nhìn.

Mang theo mình bài học có được bên dòng sông và người đàn ông lạ đã trở thành thân quen, em đi tiếp về phía mặt trới lặn, đến với miền đất quê hương của nấm cục trắng Alba và rượu vang đỏ quý phái Barolo. Từ Cremona, con sông bắt đầu dốc hơn về phía thượng nguồn. Những ngôi làng, những cánh đồng nhỏ hơn. Nhiều rừng hơn và ít xe cộ. Những cánh đồng nho chạy lẫn vào mây trên đỉnh Alps.
Điểm dừng chân cuối cùng của em là Pian Del Re và cũng là điểm bắt đầu của dòng sông. Lúc này trước mắt em dòng sông mạnh mẽ chỉ còn lại là một dòng suối nhỏ, đang chảy len lỏi qua những hòn đá trên sườn núi Monviso rồi lao mình xuống dưới. Trên một phiến đá vỡ, chỉ đơn giản một dòng chữ: " Qui nasce ils Po" - có nghĩa là: Nơi đây dòng sông đã ra đời!
Thật giản đơn nhưng suốt hành trình ngược nguồn của mình, em hiểu dòng sông này không chỉ đơn giản như thế!!!

Chẳng thể so sánh chiều dài dòng sông chỉ có 652 km với và trải ra 2.655 km tại điểm rộng nhất, con sông này chỉ là một con suối nhỏ so với Dương Tử ở Trung Hoa hay sông Nile ở Châu Phi xa xôi. Người dân Ý luôn coi Pandana là một niềm đam mê vĩ đại. Với những ai đã từng lớn lên bên dòng sông này, nếu Pandana tát họ váo má này, họ sẽ chìa nốt má bên kia. Niềm đam mê và nỗi sợ hãi về con sông mãi là một câu chuyện dài.
Attilio Formigoni một thuyền trưởng nói rằng, anh ta hiểu dòng sông nhiều hơn cả người vợ thân yêu của mình. Mario Moretti - người hơn 20 năm nay mò trai dưới đáy sông, tình yêu của ông dành cho dòng sông còn là một tình thương kỳ lạ. Sáng sáng, với cái cào có cán dài tự chế và một chiếc túi lưới gài bên dưới, ông ra sông. Dựa chiếc cần vào vai, gập nửa người rồi duỗi thẳng và giật thật mạnh để lùa trai vào túi. Cách mò trai của Mario đã bị bọn trẻ đưa và viện bảo tàng từ lâu rồi, nhưng ông không thể thay đổi. "Chạy máy hút đương nhiên sẽ thu được nhiều trai hơn, lại không vất vả nhưng đánh bắt như thế này thì mới không thể làm hại dòng sông. Khéo rồi đến một ngày sẽ chẳng còn gì dưới đó," Mario nói.
Một họa sĩ già bên dòng sông với những tác phẩm đen trắng. Bà đã dành trọn cuốc sống của mình để vẽ về dòng sông quê hương. Các bức tranh của bà như đặc kín không gian và sự chuyển động. Những hàng cây xôn xao đung đưa, những làn mây trắng trải căng trên bầu trời... "Con sông không yêu cầu nhiều màu sắc nhưng nó đòi hỏi phải có hình thù và âm thanh. Nó là sự đến và ra đi của nước. Nó thật huyền ảo và không ngừng tuôn chảy. bạn sẽ cảm thấy mình không thể chế ngự được tình cảm trước nó. Nước sông mạng lại cho bạn ý thức về tình yêu, sự tôn kính,lòng khoan dung về cái vô tận và hòa bình. Với tôi, con sông là biểu tượng của cuộc sống". Mario nói với em mà như thể bà đang nói với chính mình.

Anh thân yêu biết không, trong cái cách mà người Ý nói về dòng sông của họ chứa đựng cả tình yêu và niềm tin để sống. Nỗi sợ hãi của họ vẫn còn ám ảnh đau đó sau những ký ức kinh hoàng bởi những trận lũ xé tan các bờ sông, giật đổ các cây cầu, nuốt chửng những cánh đồng đang mùa thu hái và nhấn chìm các thị trấn nhỏ yên bình trong nước... Với con người ở đây, dòng sông này vô cùng to lớn và mạnh mẽ. Nó mang lại tất cả và cũng sẵn sàng lấy đi tất cả.

Em nhớ thật lâu trong trái tim mình về tâm sự của ông già Fabrizio Boscolo, người đã đựoc sinh ra và sống trọn đời bên dòng sông ấy, " Khi còn sống, cha tôi luôn làm cho chúng tôi một loại nước uống bao gồm nước từ dòng sông, đường ngọt, chanh và đá mua từ chợ cá. Chúng tôi lớn lên bằng món mỳ trứng của mẹ và thứ nước uống đó của cha. Chúng tôi đã cùng dòng sông trải qua những thời khắc tồi tệ nhất. Nhưng sau cùng với tôi, nó vẫn mãi là một sự hòa hợp, một nơi về bình yên nhất."

Cho hết rồi lại lấy đi hết. Yêu đấy rồi lại từ bỏ phũ phàng. Dòng sông mang trong mình cả những niềm may mắn và sự rủi ro, chứa đựng cả nỗi đau lẫn niềm kiêu hãnh tột đỉnh không chỉ dành riêng cho những người đàn ông và đàn bà miền địa trung hải đã có may mắn sinh ra và lớn lên bên cạnh nó!
QuỳXanh
15-03-06, 15:10
Chỉ có dấu chân tôi và nàng in trên cát,
... và hoang vắng gió thổi vì vù một con thuyền phía xa

Nàng nhớ về con thuyền nơi nàng mơ về thời thơ ấu
Nàng khát khao mong chờ từng con thuyền ngày xưa ấy.

Ngày thơ bé tôi đã thấy nàng bên dòng sông xưa
Và tôi biết rằng nàng đang đợi một con thuyền trong mơ

Nàng nhớ về con thuyền nơi nàng mơ về thời thơ ấu.
Nàng khát khao mong chờ từng con thuyền ngày xưa ấy.

Và nàng mơ cùng bay theo mây trời
... còn mình tôi đứng lặng im bên dấu xưa.

Ngày nào đó nàng sẽ ra đi trên con thuyền
... bỏ lại sau những dấu chân trên cát.
Hồng Hà
16-03-06, 11:51
Quỳ Xanh
dịu dàng, dịu dàng ôi quá sức dịu dàng...
QuỳXanh
16-03-06, 18:08
Ôi thanks bạn
Nhưng mà tớ chẳng dịu dàng mấy đâu.
Hôm qua nghe mãi sáng tác trên của anh bạn nghệ sĩ thấy muốn viết một cái gì đó. Chưa kịp viết thì phải đi có việc. Bây giờ thì chẳng nhớ gì để viết nữa,
hix hix hix....
Hồng Hà
16-03-06, 19:49
Mình biết bạn ạ. Văn là văn và người là người. Hai "thứ" này x là một, nhờ thế người viết tha hồ nhập được nhiều vai, tha hồ "sống" với nhiều người trong một khoảng thời gian hay một đời người. Làm người sáng tác sướng nhỉ!

Giọng văn bạn mượt mà lắm. Và bạn tạo ra được thế giới rất riêng.
Bình Minh Mưa
17-03-06, 12:55
Chờ đợi mãi không nguôi khi người thôi tìm về dĩ vãng
Chỉ còn chút men say trong vòng tay người đời quên lãng
.....
Một mùa nối tiếp qua như dòng sông cạn chờ mưa tới
Và hạnh phúc biết đâu như đàn chim lạc vào mái ấm


Tặng Gấu bố vĩ đại yêu thương!!! :icecream:
http://s32.yousendit.com/d.aspx?id=1T2Q6VTXEF9TT1MJCPLV0UE0PG
QuỳXanh
23-03-06, 16:03
DÂM ĐÃNG VÀ ĐA ĐOAN. LÀ CÁCH TIẾC THƯƠNG CŨNG LÀ NƠI ĐỂ TRỐN CHẠY... TRONG VŨ ĐIỆU CỦA CUỘC ĐỜI

"Âm nhạc bắt đầu ở dưới chân và kết thúc ở trên đầu" - Người nghệ sĩ đã chơi hay nhất những nhạc phẩm của Piazzola nói. Ông đang kể về Tango trên xứ sở này với những bài học cuộc đời chứa đựng sự thăng trầm của cả một thế hệ đã qua tràn đầy mê hoặc và quay cuồng trong điệu nhảy đầy dục vọng có xuất xứ từ những nhà chứa ở Buenos Aires cuối thế kỷ XVIII.

Tango không thể nhảy một mình. Nó kéo những đôi quấn vào nhau mà không cần phải nói dù chỉ một lời. Chỉ có tay người đàn ông nói cho người phụ nữ nhảy cùng biết sẽ đi về đâu, và những đôi chân sẽ nói cần phải làm gì. Người đàn ông kia - một vũ sư không còn trẻ, người đang thổi hồn vào điệu nhảy mang chất gợi tình này đang kể: " Tango không phải điệu nhảy để bộc lộ cái tính nữ bên trong. Tôi thích khả năng tưởng tượng và tinh thần nô dịch trong các vũ điệu Tango. Khi tôi nhảy, bạn nhảy của tôi, dù đó là ai, cũng vẫn là Humphrey Bogart. Các cô gái hiện đại nói họ muốn độc lập. Nhưng tôi thích cảm giác bị chinh phục. Và tôi nhảy vì cảm giác đó."

Humphrey Bogart? Cảm giác bị chinh phục? Tinh thần nô dịch? Âm nhạc, Rượu vang và những cô gái đẹp? Những người đàn ông bóng bảy.... Mùi nước hoa lẫn vào trong không gian, như những bài hát. Những bài hát về nỗi buồn của con người, về quá khứ không bao giờ trở lại, về tình yêu không bao giờ lớn lên... Và những bài hát nấn ná trong người, như mùi nước hoa. Hai cơ thể như quyện vào làm một trong vũ điệu tango của cuộc sống vương giả, của những tình yêu không tưởng, của những hơi thở hòa trộn. Em cũng mang cảm giác bị Tango chinh phục. Và em quyết định học Tango!

Bài học đầu tiên mà vũ sư dạy em: "Hãy đem cái tôi của mình vào trong điệu Tango. Nói một cách khác, kỹ thuật vụng về hay sự ngần ngại đều có thể tha thứ được, nhưng sự khô cứng tình cảm thì không. Tình cảm là tất cả của điệu nhảy Tango"
Bài học thứ hai cũng không kém phần quan trọng: " Hãy luôn nhớ, người ta đến với Tango để tìm đôi. Nhảy một bản Tango cũng giống như ở bên người yêu trong ba phút. Và nếu phung phí bất cứ một giây nào trong ba phút đó đều là ngớ ngẩn"

Bạn nhảy của em, một anh chàng 28 tuổi rất lịch thiệp, người đã luôn xin lỗi mỗi khi em trót dẫm lên chân anh. Là nhân viên bán hàng trong một hãng xe, anh đã thất nghiệp hơn một năm nay và cùng với đó, anh mất luôn cả người yêu. Anh không có bằng cấp cũng như kỹ năng đặc biệt nào ngoài bán hàng. Tuyệt vọng và chán chường, anh trôi dạt đến Tango. Vị đắng trong những điệu Tango đã giúp anh chia bớt nỗi buồn. Và cũng chính Tango đã đem lại cho anh một tình yêu mới. Cô gái ấy vừa sang Canada nhập cư. Họ dự định sẽ cùng nhau đi khỏi thành phố này để tránh xa cái nghèo, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ Tango - điệu nhảy đã đưa họ đến với nhau.

Nhạc vang lên, từng đôi bắt đầu dìu nhau ra sàn, bắt chước những vũ điệu của Monti và Carlos. Những cái đầu đàn ông ngẩng cao, những bàn tay phụ nữ xiết chặt. Một, hai, Ba, Bốn, Năm... Buenos Aires, mi Buenos Aires... Những giai điệu như vò xé con tim, những lời ca như khao khát bay lên - Tất cả là một phần của thành phố đầy rạng rỡ nhưng không kém phần điếm nhục khi em qua nơi đây.

Dâm đãng và đa đoan!!!
Là cách để tiếc thương cũng là nơi để trốn chạy. Đó là sự quyến rũ của Tango. Điệu nhảy em đã học chứa đầy dục vọng vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh buồn. Nó làm cho người ta nhớ đến tình yêu và khóc than cho những thất bại...
nuocchaymaytroi
23-03-06, 19:16
Bạn nhảy của em, một anh chàng 28 tuổi rất lịch thiệp, người đã luôn xin lỗi mỗi khi em trót dẫm lên chân anh.
Anh chàng này nice nhỉ, dính thiết cước của Quỳ mà vẫn tinh táo chữa ngượng hộ gái cơ à? :icecream:

Tóm lại là Quỳ viết hay quá cơ! Tiếp đi nhé :winkwink:
QuỳXanh
23-03-06, 20:05
hihihihihi,,, thanks bố già ạ
mai con hứa là con sẽ làm điều con hứa với bố già nhé!
:icecream:
Gaup
23-03-06, 21:12
Minh họa cho bài của em Quỳ bằng mấy ảnh lúc trước chụp ở Argentina.

Anh mê cái đất nước này rất ghê.


http://upload.thanhnienxame.net/members/e39313a998.jpg



http://upload.thanhnienxame.net/members/accb04ebc3.jpg



http://upload.thanhnienxame.net/members/53f405ed02.jpg
TATAK
23-03-06, 22:40
Từng ngày........


Em đã bị một dòng chảy tinh thần níu giữ....thức giấc lúc nửa đêm... thấy cô đơn góc phố với giấc mơ đang dở dang... Từng ngày...

E, em nhớ không lầm thì bài này thằng cu Trường Hối trong ATM viết về mấy con điếm mà lỵ ? Nó nhầm không vậy ?
"thức giâc lúc nữa đêm khi sương đã tan
tô thêm son lên đôi môi đã xác xơ
lê chân lang thang qua những góc phố tối tăm...
lamaquen
23-03-06, 22:45
Bạn nhảy của em, một anh chàng 28 tuổi rất lịch thiệp, người đã luôn xin lỗi mỗi khi em trót dẫm lên chân anh.

Câu này, mình có cảm giác như đã từng đọc ở đâu đó. Ko phải là nó đã thật sự tồn tại ở một bài viết khác, mà đây chỉ là 1 cảm giác thật lạ: trong tiềm thức, dường như mình đã biết/đọc 1 điều mà mình chưa từng biết/ đọc trước đây. Nó cũng giống như khi bạn đi trên phố, bắt gặp ánh mắt của 1 người hoàn toàn xa lạ -nhưng bạn lại có cảm giác là đã từng quen biết người đó. Lạ lùng thật.
Quan Nhân
23-03-06, 22:47
Viết hay, dưng mờ chủ đề dâm đãng và đa đoan, bài viết có vài từ dâm đãng nhưng thực ra là không thấy có vẻ dâm đãng gì, không tẹo nào. Gái này còn ngoan lắm, thảo nào bác Gấu em...
Gaup
23-03-06, 22:57
Bác Quan Nhân nói bác gấu em cái đ éo gì? :) Ý chừng là bác Gấu sông vào đây chuẩn bị vồ gái phỏng ạ? Thế thì bác em nhầm nhầm nhầm. Em Quỳ Xanh tên gái mà trym to có khi phải bằng cái đầu bác em.
Mộ Dung
23-03-06, 22:57
Câu này, mình có cảm giác như đã từng đọc ở đâu đó. Ko phải là nó đã thật sự tồn tại ở một bài viết khác, mà đây chỉ là 1 cảm giác thật lạ: trong tiềm thức, dường như mình đã biết/đọc 1 điều mà mình chưa từng biết/ đọc trước đây. Nó cũng giống như khi bạn đi trên phố, bắt gặp ánh mắt của 1 người hoàn toàn xa lạ -nhưng bạn lại có cảm giác là đã từng quen biết người đó. Lạ lùng thật.

Biết cái cảm giác này, nhưng lần này chắc không phải, vì tôi cũng đọc câu này ở đâu đấy rồi.
Quan Nhân
23-03-06, 23:41
Đùa chứ em sì pam 1 tí, bác Gấu cứ phải đanh đá mới đúng bản sắc, em đọc cái này với bên dịch thuật cười lăn lộn từ nãy giờ hết mẹ nó cả đau đầu. Anh mời QX-rất-to và các bạn tiếp tục.
QuỳXanh
24-03-06, 00:43
E, em nhớ không lầm thì bài này thằng cu Trường Hối trong ATM viết về mấy con điếm mà lỵ ? Nó nhầm không vậy ?
"thức giâc lúc nữa đêm khi sương đã tan
tô thêm son lên đôi môi đã xác xơ
lê chân lang thang qua những góc phố tối tăm...

Tớ cũng thích bài "Từng ngày" của bọn nó khi chúng nó biểu diễn trên sân khấu của tớ lần đầu tiên và run rẩy đến tụt cả quần tình yêu ạ nên mới thấy hợp cho cái ý của tớ định viết. Có khi lại là người quen ấy nhỉ???

Mà tiên sư nhà tình yêu có người quen là thằng bạn trẻ nghệ sĩ thế mà không biết yêu thương cuộc đời. Dùng từ nhẹ nhàng chút đi. Phụ nữ có là điếm thì vẫn là hoa nhé!!!
:icecream:
QuỳXanh
24-03-06, 00:47
Biết cái cảm giác này, nhưng lần này chắc không phải, vì tôi cũng đọc câu này ở đâu đấy rồi.

Có khi bác đọc ở tác phẩm khác của em chăng????
em rất có duyên với đàn ông 28 tuổi và đang hướng sự quan tâm đến một kẻ cũng 28 tuổi... quan tâm đến mức nửa đêm muốn bóp cổ cho chết kụ nó đi cơ...
:icecream:
QuỳXanh
24-03-06, 00:57
Viết hay, dưng mờ chủ đề dâm đãng và đa đoan, bài viết có vài từ dâm đãng nhưng thực ra là không thấy có vẻ dâm đãng gì, không tẹo nào. Gái này còn ngoan lắm, thảo nào bác Gấu em...


"Dâm đãng và đa đoan là ở cái tinh thần mạnh mẽ không thỏa hiệp. Vừa khát khao, vừa kìm nén... nên bản chất là cao quý nhưng lại dâm đãng..."

Bác ạ, với em nó là như thế đấy!!! em nói thật là em cũng chẳng hiểu mấy đâu nên cả nhà mình đừng làm em xấu hổ. Em thành thật cảm ơn
:icon_cry:
Thu Muộn
24-03-06, 01:01
Quỳ Xanh với IronWill có văn phong hơi giống nhau. Mỗi đoạn văn viết khi để tâm như mở ra một thế giới riêng, xa vắng, lãng mạn và rất đẹp. Lúc nào cũng như mở ra một miền đất lạ mà cảm xúc lại rất thật và gần, chứng tỏ kiến thức văn hóa chắc lớn lắm hoặc nếu không cũng phải vô cùng nhạy về cảm xúc. Đọc rất thích vì có gì đó mới lạ và dịu dàng, không quá choáng ngợp.
QuỳXanh
24-03-06, 01:20
Vẫn còn nợ bạn Thu Muộn bài về " Mặt trời nhà Scorta". Tớ sorry vì vẫn chưa trốn đi được nên vẫn chưa dám viết vì sợ trích dẫn sai tên nhân vật.
Sao mà thức khuya thế này,,,, hix,,, da sẽ bị xấu đi cho mà xem.......
IronWill
24-03-06, 03:29
Quỳ Xanh, Thu Muộn bảo tớ với bạn viết giống nhau kìa. thế có khi đi cafe cũng nói chuyện đc nhỉ, mới thấy hẹn hò bên nhạc nhẽo. Errr ... mmm ...

Thu Muộn nói Quỳ viết giống tớ làm tớ ko dám khen, ko thì thành ra khen mình. nhưng công nhận vẫn cứ phải bảo hay. mà cũng ko giống tớ vì tớ hay bị lan man eh ah với các thể loại tính từ. còn Quỳ viết ngắn gọn mà sâu; khoảng vài khổ lại có một câu chốt cảm xúc quyết liệt; tức là cảm xúc lúc viết cũng rất sâu. và tớ đoán là cũng ko dễ viết, tức là ko phải lúc nào cũng viết đc, phải ko?

viết giống nhạc Floyd phết; ngắt ngắt ngắt ..... dày đục, rồi lại trong suốt. ko khéo đọc kỹ từ bài đầu đến bài cuối lại thành một dạng concept. tớ chưa nghĩ đc từ, nhưng đúng là có giống
36-
25-03-06, 22:17
Bác Quan Nhân nói bác gấu em cái đ éo gì? :) Ý chừng là bác Gấu sông vào đây chuẩn bị vồ gái phỏng ạ? Thế thì bác em nhầm nhầm nhầm. Em Quỳ Xanh tên gái mà trym to có khi phải bằng cái đầu bác em.

Gấu Gấu, anh hỏi Gấu thực là Quỳ Xanh là gái hay trai. Anh nghe Quỳ Xanh bảo anh là gái mà Gấu bảo là trai. Anh vẫn hay trốn vợ vào phòng nghe nhạc cùng Quỳ Xanh mà thế này thì anh bối rối quá.
Gaup
25-03-06, 22:23
Gấu Gấu, anh hỏi Gấu thực là Quỳ Xanh là gái hay trai. Anh nghe Quỳ Xanh bảo anh là gái mà Gấu bảo là trai. Anh vẫn hay trốn vợ vào phòng nghe nhạc cùng Quỳ Xanh mà thế này thì anh bối rối quá.

Em Quỳ Xanh tên gái mà trym to có khi phải bằng cái đầu bác em. :75:
Phương Thảo
25-03-06, 22:34
Dựa vào văn mà đoán thì bạn Quỳ Xanh này có vẻ từng trải hơn bạn IronWill. Văn của bạn IronWill thỉnh thoảng còn nhiều chỗ bị lên gân, kiểu văn của người hãy còn trẻ.
Thu Muộn
25-03-06, 22:45
Khiếp, các bác em giai giếc nhéo gì đi buôn dưa lê giọng văn con đàn bà ra đủ thứ rùng hết cả mình. Ai chả có những nổi loạn không thoát ra được? Em thật, đến Võ Tắc Thiên cũng có. Đoán mò.
Phương Thảo
25-03-06, 22:46
Tức là xăng pha nhớt hả các bác?
lão ma
26-03-06, 01:13
Bác Quan Nhân nói bác gấu em cái đ éo gì? :) Ý chừng là bác Gấu sông vào đây chuẩn bị vồ gái phỏng ạ? Thế thì bác em nhầm nhầm nhầm. Em Quỳ Xanh tên gái mà trym to có khi phải bằng cái đầu bác em.
Kể từ dạo lão ra đi đến nay chú Gaup cứ sao sao ấy nhở? Vừa hay bẳn tính, cáu gắt lại nhầm lẫn linh tinh. Thế đ éo nào cái ấy của QX lại to bằng đầu chú bộ đội cơ à? Kinh nhở! :68:
IronWill
26-03-06, 08:14
các bác tạm dừng thảo luận sâu cái ấy iếc gì đấy đc ko ạ? ko thêm vài post nữa thế nào topic cũng đổi, gì chứ đổi sang chuyện ấy ủng ở TL em thấy nhanh lắm.

hồi trước topic này hình như cũng lạc đề một lần rồi cắt cắt cúp cúp đem qua đem lại mãi. có vẻ số má đa đoan
noibinhyenchimhot
26-03-06, 10:22
ngôn ngữ của bạn Quỳ tựa như điệu salsa khiến người ta bị mê muội quyến rũ, mình chỉ có thể nghĩ và cảm còn giờilại cho bạn Quỳ khả năng hiểu và viết............ghen tị quá đi ...............nhưng thèm được đọc tiếp
QuỳXanh
26-03-06, 13:12
CHÚA GỬI BẠN ĐẾN ĐÂY CHỈ VÌ TIỀN.........

Như một con tàu khổng lồ trên biển cát, Las Vegas ngập tràn trong ánh sáng, âm nhạc và 30 triệu lượt khách đổ đến đây mỗi năm để chơi tới bến những tháng ngày của mình.

Ở đây, những bàn chơi bài và xúc xắc nằm ở giữa phòng, bàn roulette vòng quanh bên ngoài, bàn xoay gần cửa ra vào và máy giật xèng thì ở khắp mọi nơi. Ánh sáng thường là yếu. Đồ uống thường là biếu không. Và phía sau một bức tường với những cánh cửa im lìm là xới riêng của những định mệnh.

Ở đây, thành phố này chỉ có lượng mưa 10cm mỗi năm, nhưng em nhìn thấy nước, rất nhiều, ở khắp mọi nơi: tháp nước trước cửa khách sạn Luxor, hồ biểu diễn cá heo phía sau khách sạn Mirage, hoạt cảnh thuyền cướp biển kịch chiến với đoàn tàu của quân đội Anh bên goài Treasure Island Resort... Tàu Titanic mỗi đêm lại hai lần gãy đôi trong chương trình Bally's "Jubilee", bốn giếng khoan khổng lồ cung cấp nước mỗi ngày để giữ xanh cho cỏ sân golf của Desert Inn... Việc nước được dùng phung phí ở một sa mạc như Las Vegas chứng minh rằng tiền có thể mua được tất cả!

Cứ thử tưởng tượng đang đứng trong một phòng khách của Villa Verona, một cung điện kiểu Ý rộng 1.400m2 tọa lạc ngay trên nóc của khách sạn Hilton. Phía trên là một mái vòm mạ vàng mở ra cả một vùng trời đầy mây. Phía dưới là một khu vườn treo được bao quanh bởi những ngọn đèn làm bằng pha lê và vàng ròng. Sàn đá cẩm thạch mát lạnh. Hãy tiến đến cửa sổ và kéo chiếc rèm satin. Ánh sáng chói lòa của sa mạc Nevada đang ùa vào mạnh mẽ. Thế giới đang đậu ngay bên ngoài cửa sổ và hãy tự nhủ mình: Ở đây, ta đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì!

Đó là một sự nhầm lẫn!!! Căn phòng này không thể tự nó dành cho bất cứ ai có thể đến đây. Theo lời Gary Gregg - Gimas đốc khách sạn, " Nó chỉ dành riêng cho những vị khách đặc biệt nhất của chúng tôi." Câu này nên hiểu là: "Nếu ta có thể là một trong số những người có thể tỉnh bơ quăng vài triệu đô vào mấy bàn baccarat ở góc kia, ta có thể dùng nó miễn phí" Nói chung, sự nhầm lẫn là điều không lạ ở Las Vegas. Ánh nắng ban ngày từ sa mạc, ánh đèn ban đêm từ những ngọn đèn chói sáng và một thứ ánh sáng không thể gọi tên bên trong những tham vọng đã làm lóa mắt tất cả.

Las Vegas - Đồng cỏ, đầu thế kỷ XIX, khi những nhà buôn Tây Ban Nha mở một con đường tắt băng qua sa mạc để đến California từ Great Salt Lake. Một tên gangster đến từ New York. Kể từ khi Bugsy Siegel cho xây khách sạn sòng bài Flamingo trên đường Strip, đồng cỏ hoang bắt đầu chằng chịt những đường đạn lửa. Las Vegas tàn bạo chẳng thua kém gì Chicago - Thủ đô tội phạm.

Gangsters ở đây chợt trở nên hiền lành. Chúng đã hoàn lương dưới gánh nặng của những đồng tiền được ném ra. Ở đây thưa dần chuyện bắn giết và chuyển mình từ một thành phố tội phạm sang kinh đô của cờ bạc giải trí. Nhưng điều thiện vẫn không thể có được nhiều hơn là bao. " Khó mà đảm bảo được điều đó trong các trò đỏ đen." *. R Rose, viên quản lý của sòng bài Desert Inn nói. Đứng ở chỗ có thể quan sát toàn bộ sòng bài, Rose lấy tay lật lật cuốn sổ nhỏ in sẵn những phiếu ăn và nghỉ miễn phí cho khách. Anh ở đây đã 18 năm và ngày nào cũng phải tặng vài phiếu cho mấy con bạc cháy túi. Khi thua, nhiều con bạc quẫn chí đến mức muốn tự tử. Rose thường đến kéo họ ra ngoài, rút trong túi ra một cuốn kinh Tân Ước và nói với họ rằng: "Chúa gửi bạn đến đây chỉ vì tiền. Bạn có thể được hoặc mất nó chứ không có lý do gì để vứt đi mạng sống cả". Rồi anh khuyên họ nên đi lễ nhà thờ

Nơi này không chỉ có những sòng bài. Ở đây có khoảng 500 nhà thờ. Nhiều cái mọc lên giữa các khu buôn bán, bãi đỗ xe văn phòng hay nhà dân. "Nếu không có nhà thờ," Rose nói," Vegas có thể sẽ là một nơi vô cùng tàn bạo và nhẫn tâm"

Bên trong, trên bàn nhung, những phích nhựa cứ chất chồng lên mãi... Ở ngoài, sóng người, sóng tiền cứ đua nhau đổ vào Las Vegas. Phố Strip dù có tới 6 làn xe chạy dài 6km vẫn đang tắc nghẽn. Các tài xế đang nhích dần từng cm trên cái nơi mà trước kia chỉ có những con rùa nhẩn nha....

Em nghe thấy tiếng của những chiếc máy giật xèng ở khắp nơi trong thành phố này - thứ đã dựng lên sự thịnh vượng của kinh đô cờ bạc. Những đồng xèng 25cent mang lại khoản lợi nhuận lớn hơn cả craps, blackjack và roulette cộng lại.

Las Vegas choáng ngợp như 39 ánh đèn Martin 7000 nên nóc khách sạn Luxor. Em có thể đọc sách dưới ánh sáng của chúng từ phía xa 16km. Las Vegas điên cuồng như cơn lốc đèn laser nhấp nháy liên hồi theo những điệu nhảy hàng đêm....

Và anh thân yêu, em nghĩ, chỉ có Chúa mới biết quỷ satan làm gì trong những con bạc trước ván bài định mệnh. Cuộc đời cần phải biết vững tin vào những ý tưởng hoang đường. Cả kẻ thắng lẫn người thua!!!
khongsaurang
28-03-06, 11:01
Em Quỳ Xanh tên gái mà trym to có khi phải bằng cái đầu bác em. :75:

gấu hiểm nhờ. Gái nhà người ta xinh thế, gấu làm một phát coi như tan nát :hitrun:
QuỳXanh
06-04-06, 13:43
NƠI NGƯỜI TA SỐNG BẰNG TÌNH YÊU - CŨ VÀ MỚI VÀ MỘT ĐIỀU BẤT BIẾN...

Người ta nói rằng Havana là hai thành phố, một tượng trưng cho con đường xã hội chủ nghĩa và một tượng trưng cho những con đường mới. Em chấm một nét đỏ trên bản đồ của Havana cũ. Đó là phố du lịch Calle Obispo - trái tim của thành phố. Nơi đây đã từng là nơi đi về của đại văn hào Hemingway. Giờ, nó là chốn đi về của Jorge, một người đạp xích lô đã từ lâu ở nơi này.

Đương nhiên Jorge không thể nào so sánh nổi với Hemingway. Nhưng tình yêu của anh dành cho Calle Obispo thì không hề thua kém. Và Calle Obispo cũng cho anh rất nhiều ân huệ. Những người khách du lịch đem lại cho anh khoản thu nhập $15 mỗi ngày. Quá ổn nếu biết rằng phần đông dân Havanna vẫn phải còn phụ thuộc vào chế độ tem phiếu với mức phân phối mỗi người một khoanh bánh mỳ một ngày, bốn lần thịt gà mỗi năm... Nhưng chỉ có Jorge mới biết sau mỗi ngày làm việc anh mệt mỏi như thế nào. Cứ mỗi sáng thức dậy, lưng và chân anh lại đau ê ẩm.

Dù vậy thì Jorge vẫn rất yêu nghề bởi chính những chuyến xe đã giúp anh chứng kiến một cách đầy đủ nhất những đổi thay của Havana. Anh và người bạn thân của mình - chiếc xích lô - đã cùng nhau đi qua những cái cũ của nơi này để đến với những cái mới mẻ hơn đang tràn ngập ở khắp nơi. khách sạn mới bóng nhoáng. Những chiếc xe taxi thức thời được trang bị điện thoại vô tuyến ghế sau và lái xe trong trang phục áo sơ mi thắt cà vạt bảnh bao ghế trước.... Và sự hiện diện của đồng đô la ở khắp mọi nơi. Chính đồng đô la đang từng bước tạo nên hai xã hội khác nhau ở nơi này, cũ và mới - xã hội của những đồng đô la và của những loại tiền khác... Cuộc sống ở Havana ngày nay đang giàu có trong sự mâu thuẫn!

Đi xa hơn để đến với thị trấn Vinales, nơi em đến để ngắm sương sớm bao phủ những ngôi nhà cổng vòm nằm nép mình khiêm nhường bên rặng thông, nơi có tiếng gà gáy sớm, có tiếng chim hót quanh những khối đá vôi màu đen đứng sừng sững như những vị thần. Em đã ngỡ Vinales là một vườn địa đàng nơi thần thế đang chứa đầy sự bất trắc và sự phản bội có ở khắp nơi.

Em không thể không đi để đến La Esperanza, một làng chài yên bình với những ngôi nhà nhỏ dàn hàng dọc theo tuyến phố chính duy nhất. Một buổi chiều, ngồi ngắm những hòn đảo nhỏ ở La Esperanze, chào hỏi những người dân chài đang cất lưới về nhà, em nghĩ mình có thể hiểu tại sao Hemingway lại yêu những miền biển cả đến vậy và vì sao ông lại dành phần lớn cuộc đời để viết nhiều về nơi này đến thế.

Nhưng đất nước nơi em đang đến đâu chỉ quyến rũ người ta bằng biển cả. Tại trung tâm thị trấn Trinidad, vốn là một cảng đường, hiện vẫn còn nguyên vẹn 1200 tòa nhà được xây từ thế kỷ XVIII. Khi bước đi dọc theo Trinidad, em tự đã từng tự hỏi chính mình, biết đâu lịch sử của hòn đảo đầy sóng gió này lại được viết nên từ trong những ngôi nhà này? Cũng như em đã tự vấn chính mình rằng, con người ở đây lấy đâu ra sức sống và đam mê để cuốn cả thành phố, cả không gian và tất cả những cái còn lại nơi này vào những đêm hội Carnival bất tận. Carnival ở Santiago de Cuba luôn ngập tràn ánh sáng, lòe loẹt sắc màu, lắc lư, rung chuyển bởi nhịp âm thanh lẫn lộn của những điệu nhảy Salsa, Rumba cuồng nhiệt và nóng bỏng...

Chỗ nào em đến cũng thấy cũ mới đan xen. Những chiếc tàu du lịch lớn dầy khách Châu Âu và những con phố nhỏ hẹp đông người lẫn xe bò, tối ngày hỗn độn bởi đủ mọi loại nhạc cùng tiếng chó sủa. Những cuốn sổ lương thực nhỏ, mép hình răng cưa, đánh dấu chì nhạt và chia ô, kê ra bao nhiêu bánh mỳ, thịt, rau mà mỗi người có thể mua được với giá nhà nước tại các cửa hàng quốc doanh... và cả những cuốn sách giáo khoa cho trẻ nhỏ cập nhật cả những vấn đề của ngày hôm nay...

Chiếc ti vi cũ trong ngôi nhà nhỏ của Graciano Gomez , một ông già 78 tuổi - người đã lớn lên cùng với Fidel đang phát đi hình ảnh của vị lãnh tụ khi đang phát biểu. Vẫn cái dáng giơ ngón tay, vẫn điệu nhướn lông mày, ông đang nói về những thành tựu mà đất nước của ông đã đạt được đầy kiêu hãnh: "Cứ 42 người dân Cuba có một giáo viên, 98,8% trẻ em trên 2 tuổi được tiêm phòng 10 căn bệnh, 73 giường bệnh trên 1000 người dân, tổng cộng là 63.384 bác sỹ, công suất điện tăng gấp 10 lần..." Vị chỉ huy già vẫn luôn bắt đầu bài diễn văn của mình bằng những con số thôi thúc như vậy. Và bất kỳ ai có ở đây luôn lắng nghe tất cả những điều này bằng cả trái tim.

Ở ngoài kia, thoảng trong gió của biển cả xa vời, em chợt thấy thoáng qua mùi của những điếu xì gà quấn tay hiệu Cohibas, Montecristos, Bolivar hay Partagases vẫn thơm như thế từ 150 năm trước...

Anh thân yêu, hãy đưa em đi tiếp đến nơi nào đó... Em chưa muốn dừng lại để trở về nhà...
Huyền Trang
06-04-06, 17:08
Viết hay phết, Quỳ Xanh.

Ta có ngọc trong lòng, ấy là của hồi môn đáng giá nhất!
QuỳXanh
15-04-06, 09:10
VƯỜN KHÔ VÀ MẮT KỸ NỮ ƯỚT
VƯỜN ƯỚT VÀ NHỮNG KÝ ỨC KHÔ


Em đọc ở đâu đó tất cả những điều này. Nó trở lại từ trong khung ảnh treo trên tường. Nó ào xuống từ trên trần nhà của quán cà phê vắng chiều nay... Nó đang bay lởn vởn xung quanh anh đây này!

Em thích nhìn và không nhìn, nghe và không nghe, ngửi và không ngửi, sờ và không sờ, nếm và không nếm... Em muốn tìm một vẻ đẹp thân thiết, tự nhiên, mộc mạc, một vẻ đẹp sáng bừng lên theo thời gian. Là một ý niệm của Zen - một vẻ đẹp giản dị nhưng cũng thật phù du!

Anh ngồi đó, đối diện với em, thật ẻo lả và kiểu cách trên chiếc ghế tựa bằng gỗ thông trong quán cà phê vắng. Mắt anh nhìn thẳng vào em, nhưng em biết anh sẽ chẳng thấy gì qua mắt kính đã mờ mịt bụi trên những con đường phố xá chật chội
Sao anh không ngồi một cách thoải mái hơn? Em sẽ thích cách anh ngồi trễ nải và nghỉ ngơi lười biếng một chút trên chiếc ghế cứng nhắc trong không gian xa lạ và tẻ nhạt này.

Anh hôm nay mặc áo sơ-mi màu trắng và cà-vạt thì chấm nhỏ màu xanh nhạt...Là hình ảnh em thấy quen thuộc ở khắp nơi, trong những tòa nhà cao tầng, ngoài phố và trên các con đường lớn nhỏ chạy khắp các con đường của thành phố nhỏ bé này.

Chữ O màu đen - được viết trên tường theo của một ngôi đền theo lối thư pháp là biểu tượng của Wabi-sabi. Nó là một khái niệm khó giải thích nhưng nó hiển hiện ở trong tất cả mọi thứ. Em và cơn đau đầu đang quan sát anh từ phía đối diện bằng một vài ánh nhìn lướt qua. Mắt em dừng lại trên đôi tay trắng nhỏ, mảnh mai như tay thiếu phụ trẻ. Anh đang mải miết lau đi cái gì đó bằng một chiếc khăn tay màu xanh thẫm có họa tiết caro nhạt. Sau này, nhiều lần nữa, em vẫn thấy chiếc khăn đó, trong túi áo anh, đằng sau túi quần Jeans, trên hai tay và trên cả mặt anh... Em luôn thích những người đàn ông có khăn tay từ khi em còn là một cô gái nhỏ 16 tuổi.

Em tự nhiên nhận ra và biết mình thích thú thực sự với sự tối giản. Em nhớ lại một không gian tối giản trong ngôi nhà gỗ Tawaraya - một quán trọ già cỗi đã 300 tuổi. Ở đó tất cả các tiện nghi hiện đại đều giấu mình khiêm nhường. Nó - chính cái tinh thần tối giản ấy đã nhập vào bức tượng gỗ 1500 năm tuổi trong ngôi đền cổ Koryoji. Nó đang lẩn khuất trong những bức họa, ẩn hiện xung quanh những cánh cửa dày và sàn gỗ thì kêu cót két mỗi khi có bước chân đi qua lâu đài cổ Nijio này. Em cũng nhận ra nó vẫn đang náu mình trong tổ của những con diệc bạch nằm rải rác đâu đó trên những hòn đá nhỏ trong khuôn viên của ngôi đền mái vàng - bản sao của ngôi nhà các vị tướng quân thế kỷ XIV... Trong khi trước mắt em, anh vẫn ngồi vặn vẹo đầy khó nhọc trên chiếc ghế gỗ thật cứng nhắc và tầm thường. Anh thật gần với em, chỉ cách có một khoảng cách gần hơn một cánh tay. Em nghĩ là em đã nằm bò ra trên bàn trà, bên cạnh những cốc đựng đồ uống ngổn ngang. Em đang bất nhã như thế, ở nơi này, để cố gắng, cố gắng tiến gần hơn đến khuôn mặt và ánh nhìn của anh. Em luôn thích quan sát anh!

Em muốn kiếm tìm điều gì đó hiển hiện hay ẩn khuất bên trong anh để có thể làm một cuộc trao đổi - Em muốn vay mượn ở anh chút ít tinh thần. Nếu có thể em sẽ không ngại để đánh cắp nó về làm tài sản của riêng em.

Em lại thấy nó - Sự tối giản em đang thích thú chạy theo. Nó đã tĩnh lại trong cái dáng xiêu vẹo của một cái cây đứng đơn lẻ hàng trăm năm nay trong quần thể của ngôi đền. Em tưởng tưởng đó là sự thanh khiết. Trong khi đó anh vẫn mải miết, đôi khi lại thở dài theo chu kỳ. Anh thở dài với dáng vẻ nặng nhọc. Nhưng thực ra em biết, anh chỉ đang cố gắng biểu lộ sự hài lòng và thỏa mãn về một điều ngớ ngẩn nào đó em chưa được biết.

Có mười năm khối đá trong khu vườn này được xếp theo một nguyên lý kỳ ảo. Và dù ai đó, em hay anh, hay bất kỳ một người khác ngồi ở một vị trí bất kỳ nào trong khu vườn đều có thể nhìn rõ ràng mười bốn khối đá kia một cách đầy đủ nhất. Chỉ có khối đá thứ mười năm - khối đá của tinh thần và tâm hồn. Nếu anh, hay em hay bất kỳ một ai đó không nhìn nó bằng con mắt của trái tim và lý trí - thì sẽ không thể thấy nó. Anh có nghĩ mình tìm ra nó không?

Trong khi anh vẫn đang ngồi đó và bắt đầu tỏ ra khó chịu và nhăn nhó vì đâu đó mới xuất hiện thêm một vài người khách mới vừa nhập vào không gian hẹp xung quanh anh. Em đồng ý là chẳng thể nào có được sự dễ chịu hay tiện nghi ở đây một cách tuyệt đối riêng tư. Nhưng dù sao em cũng không cảm thấy phiền như anh đang thấy. Nếu họ cười với em, em sẽ tặng họ nụ cuời xinh đẹp của em. Còn anh, cứ như là em đang hành xác anh vậy!

Em đang lạc vào trong các chi tiết. Anh là một thực thể đối diện. Em cảm thấy tiến gần đến ranh giới của sự nhượng bộ và thất bại. Em quay về trốn trong ký ức khô - quay về với khu vườn khô. Những đường cong, vết nứt, những mảng rêu xanh, bóng của những tảng đá thạch anh, những mảng nước nghiêng về phía sau, những bờ tường bám bùn, những nóc nhà phủ sỏi... Anh chưa từng bao giờ có nó phải không? Anh sẽ không có nó dù cho anh đã qua đây nhiều lần. Anh chỉ có thể cho em biết, anh đã từng vội vã, gấp gáp thế nào sau mỗi công việc để đến một việc tiếp sau đó. Cô gái mà anh nói "ngọt ngào" có lẽ cũng là một trong những chuỗi vội vàng và gấp gáp đó của anh thôi. Em thích quan sát người khác qua những gì họ còn lại và mang về sau những chuyến đi xa. Khu vườn khô của em - là sự trở về cùng với những điều còn sót, luôn là nơi đem lại sự yên bình cho những gì hung bạo nhất!

Em thích sự tinh khiết. Người đàn ông yêu em nhiều nhất nói: "Hãy mở rộng tất cả để nhận được cái bản chất nhất!". Em đã từng tìm kiếm, choáng váng rồi nhẹ bẫng khi hiểu mục đích là đặt chính em, con người em vào một tâm thức mở để sẵn sàng đón nhận vẻ đẹp cuộc sống xung quanh mình.. Và anh, vẫn còn ngồi đó, nhấp nháp cốc nước vô vị. Anh đang uống một cốc nước với một người bạn mà mỉa mai và chịu đựng như là anh đang bị ép làm tình với một cô gái xấu xí thế???

Wabi-sabi là một nguyên lý. Ở đây, có hơn một trăm hai mươi loài rêu đã sống giữa những ngón tay của nước. Rêu dày, rêu mỏng, rêu có bướu. rêu bám vào vách đá, thân cây, thành cầu. Rêu đã phủ kín quanh con thuyền dưới kia. Cả cánh đồng rêu, cả núi rêu. Rêu ở khắp mọi nơi. Thiên đường rêu này đã có từ 700 năm nay. Chúng một khô và một ướt - nhưng chúng tuân theo nguyên lý của Wabi-sabi: Xâm phạm lãnh thổ của nhau để tạo nên một vẻ đẹp bất ngờ. Còn em, em chợt thấy ngây thơ và vụng dại - cái thơ dại của một thiên đường nơi trần thế!

Nhưng không ai có thể sống mãi trong thiên đường. Cô ấy trông thật rực rỡ nhưng cũng thật mỏng manh với gương mặt như sứ. Những bông hoa cúc rủ xuống từ mái tóc đen. Môi dưới đỏ trong khi môi trên hoàn toàn trắng. Cô ấy 16 tuổi và cô ấy là một maiko. Cô bắt đầu múa, cô trói chặt tâm hồn khách bằng ánh mắt đen láy và cánh tay mềm mại. "Cặp mắt và đôi tay làm nên tất cả. Chúng kể cho ta nghe nhiều câu chuyện, nhưng đôi chân mới là động cơ. Những chuyển động của đôi chân sẽ tạo nên vũ điệu!"

Anh nói với em khi nào đó: "Cảm xúc của anh đi qua những ngón tay. Tất cả đều chảy qua những ngón tay... chỉ trừ khi anh đang làm tình với cô gái mà anh yêu thương thì nó thôi hiện hữu"
Anh đơn giản!

Em có thể hiểu và cũng đôi khi không thể hiểu. Đôi khi nó có ý nghĩa và đôi khi nó vô nghĩa như vô vàn những điều tệ hại khác trên đời nếu ta cứ để nó đi qua vô tình như thế.

Em hay thích những điều không liên quan - Còn anh thế nào?
Kiếm&sons
15-04-06, 18:02
Em muốn tìm một vẻ đẹp thân thiết, tự nhiên, mộc mạc, một vẻ đẹp sáng bừng lên theo thời gian. Là một ý niệm của Zen - một vẻ đẹp giản dị nhưng cũng thật phù du!



Mắt anh nhìn thẳng vào em, nhưng em biết anh sẽ chẳng thấy gì qua mắt kính đã mờ mịt bụi trên những con đường phố xá chật chội




Em tự nhiên nhận ra và biết mình thích thú thực sự với sự tối giản. ... Em cũng nhận ra nó vẫn đang náu mình trong tổ của những con diệc bạch nằm rải rác đâu đó trên những hòn đá nhỏ trong khuôn viên của ngôi đền mái vàng - bản sao của ngôi nhà các vị tướng quân thế kỷ XIV...



Em muốn kiếm tìm điều gì đó hiển hiện hay ẩn khuất bên trong anh để có thể làm một cuộc trao đổi



Em lại thấy nó - Sự tối giản em đang thích thú chạy theo.


Có mười năm khối đá trong khu vườn này được xếp theo một nguyên lý kỳ ảo. Và dù ai đó, em hay anh, hay bất kỳ một người khác ngồi ở một vị trí bất kỳ nào trong khu vườn đều có thể nhìn rõ ràng mười bốn khối đá kia một cách đầy đủ nhất. Chỉ có khối đá thứ mười năm - khối đá của tinh thần và tâm hồn. Nếu anh, hay em hay bất kỳ một ai đó không nhìn nó bằng con mắt của trái tim và lý trí - thì sẽ không thể thấy nó. Anh có nghĩ mình tìm ra nó không?




Em đang lạc vào trong các chi tiết.!


Em thích sự tinh khiết.



Nhưng không ai có thể sống mãi trong thiên đường.


Anh đơn giản!


Em có thể hiểu và cũng đôi khi không thể hiểu.


Em hay thích những điều không liên quan

Một chuyến thăm quan Kyoto tìm kiếm sự đơn giản?.
Ngọc
15-04-06, 21:32
Nice 2 c u again, stranger. ;)