Cha con người hát rong- Võ Thị Xuân Hà

chomolungma
27-06-05, 19:04
CHA CON CON NGƯỜI HÁT RONG

Võ Thị Xuân Hà

''Ta tiếc xưa yêu cuồng si
người nỡ quay mặt đi.:.

(Bài hát Mộng đẹp lứa đôi)

1. Tui tên Kim. Năm ni mười sáu tuổi. Ba tui kêu tui bằng Út. Út không có chị không có em nhưng kêu bằng Út cho đễ nuôi. Hồi ngộ nhỡ có thêm em thì kêu bằng Út lớn, Út nhỏ. Nhưng rồi sau không có ai nữa.
Ba tui tên chi tui không biết. Mọi người vẫn gọi ông là ông Ba hát rong. Kêu ba lại gọi là ông Ba nên có lẽ ông tên là Ba, không có tên khác. Mạ tui chết bệnh năm tui lên hai nên tui khống nhớ mặt mạ lắm. Chỉ loáng thoáng một gương mặt buồn nẫu ruột của con gái Kim Long xứ Huế. Mạ chết rồi coi như xóa tên. Xuống dưới đó ai cần cứ o Ba mà kêu... Đàn bà con gái như tui là thừa tên.
Cha con tui có một túp lều gần bến Vọc ở thượng nguồn sông Hương, một bộ đàn bát đế, đại để một cây ghi ta có gắn pin, năm bảy cái chén và một bộ gõ. Thêm nữa, còn cái túi da đựng những đồng tiền lẻ của khách qua đường chia sớt. Dăm bữa nửa tháng, tui lội xuống bến sông, lộn trái túi vốc nhúm nước chảy từ thượng nguồn chảy đi bụi bẩn trong lòng túi.
Ai không biết chứ tui thì thấy rõ tiền lẻ rất nhiều bụi bám. Mấy sư thầy trên chùa mà không biết chuyện này để thường mở hòm công đức lau chùi trong lòng hòm chosạch sẽ thì bụi sẽ bám vào mắt Đức Phật. Bụi bám vào mắt rồi thì còn nhìn đời tinh tường chi được.
Cha con tui còn có một cái hòm gỗ nhỏ đựng vừa bộ quần áo của bạ, mấy đồ chơi ngày nhỏ của tui, một hộp gỗ con đã có bốn trăm sáu mươi ngàn đồng toàn tiền mười ngàn đỏ, chôn xuống nền đất dưới cái sạp tre làm giường ngủ của ba. Cái hòm gỗ này là ba nhặt được ở dưới bến mùa lụt hàng chục năm trước. Ba biểu đó là một cái hòm gỗ đựng đạn còn thơm nức mùi gỗ thông và mùi đạn. Bấy lâu ba cất đồ quý vào cái bao ni lông, cho bao ni lông vô cái bao cát, rồi vùi xuống đất. Thi thoảng lôi lên, cái bao cát vẫn còn tươi mới. Ở quê tui những bao cát dùng được rất nhiều việc. Những bao cát này ngày xưa tụi lính Mỹ dùng để đựng cát làm lũy hào chắn đạn, chúng rất dai và bền. Tụi trẻ chăn trâu hay con nhà vạn chài thường đi moi ở những nơi có chiến sự năm xưa, rũ sạch cát rồi đem ra chợ. Hàng cà phê giải khát cũng phải mua để bọc đá là đập cho vụn, đỡ tiền điện xay đá. Nhưng bao cát đù có tốt mấy cũng chỉ như một thứ dùng tạm bợ. Từ ngày có cái hòm gỗ, kể như trong nhà có của. Ba giữ bộ quần áo của mạ cẩn thận lắm, ba biểu để khi nào chết còn mang theo để tìm nhau. Tui sợ mạ tui xuống đó không cầm lòng được làm vợ người ta rồi cũng nên. Nhưng ba biểu không có ba, mạ như thân rong rêu trôi qua mười ba bến nước, không bến mô có chốn đậu. Tui nghe người ta thường nói mười hai bến nước chứ không thấy nói lười ba bến nước như ba. Tui hỏi ba cất đồ chơi của tui chi? Bây chừ không còn mấy ai chơi chắt với ô ăn quan nữa. Mấy que tre, một quả bóng lúc xưa ba kết cho tui bằng bông gòn và đất sét, lột đống sỏi trắng nhặt dưới lòng sông bóng nhoáng, ngấn ấy thứ không bằng con gấu bông của nhỏ Lan trong làng. Nhưng ba nhất định cất để sau này. Lại sau này. Ba lúc nào cũng ước mai sau gia đình sum họp. Tui hỏi ba không cho Út đi lấy chồng sao ba? Ba gắt, chuyện ở đời lấy chồng thì cứ lấy, chuyện ngàn đời là chuyện của ngàn đời. Tui biết ba tức tui mà không làng chi được vì tui đi lấy chồng rồi thì ai sẽ đi hát với ba? Nói vậy chứ còn lâu mới tới cái đoạn đời lắc mớ đó. Mà ai sẽ lấy con gái một người hát rong không có chi làm của hồi môn như tui?
Tui mê gấu bông chi lạ, tui nằm mơ thấy lình ôm con gấu mềm mềm trong lòng là ngủ. Rồi con gấu ôm tui như mạ ôm. Mà mạ ôm tui thiệt. Hơi thở của mạ âm ấm, lại lạnh lạnh. Ừa, có khi lúc lạnh là lúc mạ quay sang bên cái sạp để ôm ba. Tui nằm trên cái ghế nan tre, trải tấm mền len mỏng, nhớ mạ đến côi người. Ba biểu khi nào trong hòm cất đủ năm trăm ngàn rồi ba sẽ mua gấu thật to cho tui. Nhưng mua rồi biết cất đâu trong cái căn lều nhỏ xíu của hai cha con? Ngộ nhỡ ban ngày đi vắng lũ trẻ vạn chài qua lại, chỉ cần đẩy cánh cửa liếp là vô lấy được… Thôi… cứ hẵng biết vậy.
chomolungma
27-06-05, 19:05
2. Ngày mô cũng ra khỏi nhà, bất kể mưa nắng. Tui và ba người đàn và hát đổi nhau. Nhưng ba hát là chính. Vừa hát vừa đệm đàn... Tui chỉ hát khi ba mệt. Giọng của ba dạo này hơi rè. Giọng tui có khá hơn so với năm trước, nhưng không sánh được với giọng hát như mây như gió của ba.
Giọng hát khiến mạ tui bỏ nhà chạy theo ba để rồi sống cuộc đời trần cũng như cuộc đời âm mười ba bến nước. Trên các nẻo đường, ba vừa hát vừa đàn, tui cầm hai đôi chén đánh nhịp lách cách như các nhạc công vẫn đệm cho các nghệ sĩ hát trên thuyền trông những đêm ca Huế trên sông. Khi ba hát Trống cơm, tui đánh nhịp chén hơi bị cứng tay vì bài hát ni là từ ngoài Bắc vô. Rồi ba lại hát Áo lụa Hà Đông. Không hỏi người nghe cũng đoán chừng ba người gốc Bắc kỳ. Buổi trưa cha con tui mua hai ổ mì kẹp ruốc, ngồi dưới gốc cây điệp vàng im lặng ăn. Ba có một chai xị nhỏ giắt bên hông quần, hôm kiếm được kha khá mới dám đưa lên môi nhấp vài ba ngụm. Có rượu vô, ba lăn ra ngủ bất kể chỗ mô, miễn có cỏ sạch sẽ hoặc là dưới bóng một cây điệp.
Thảng hoặc cha con tui cũng vô quán cơm, gọi hai suất cơm có cá bống thệ hoặc tôm rim, tô canh cá hồng nấu với trái thơm. Ăn xong, cha con tui lại sang quán cà phê bên cạnh, ba gọi một tách đen đá, gọi cho tui một ly nước dứa đá. Đó là những ngày đẹp trời ở Huế. Chị Sen người làm công cho quán cà phê Hàng Phượng vén cao mái tóc đen nhánh để chạy bàn. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt màu hồng phấn. Chị chạy bàn cho khách nhưng mắt liếc nhìn ba con tui như móc tim ba tui ra để chơi đồ hàng. Chị Sen người miệt biển Thuận An. Dáng cao, eo lưng gọn tưng, ngực nhô như hai lùm cát vun, Nhưng mắt sắc như dao bổ cau Nam Phố. Ba tui biểu đàn bà con gái như rứa khiến đàn ông thấy sợ. Ba sợ chứ tui thấy khách hàng là đàn ông vô quán đâu có sợ chị Sen. Họ chọc mấy cô gái chạy bàn trong quán, nhất là chị Sen liên hồi kỳ trận khiến tui thấy thương thay cho chị.
Chị Sen hay thưởng cho tui tiền mỗi khi tui hát bài Mộng đẹp lứa đôi. Lúc đó là lúc ba đang liu riu với tách đen đặc sánh, cây đàn đặt trễ nải trên đùi. Tui hát theo yêu cầu của mấy ông khách sài sang bước vô quán. Họ nói giọng nhả nhớt, kêu chán mấy nàng trong quán karaoke với chán mấy cái linga phóng đại âm thanh của họ ra hàng trăng hàng ngàn mảnh, để rồi mọi thứ đều bị ướp lạnh (linga là cái thứ chi mà họ nói đến thì cười rất kỳ khôi). Họ biểu thích nghe một giọng hát thảm vì đói ăn, mà không, một giọng hát lao động. Ừa, thì tôi hát giọng lao động 'Nhớ ngày đó ta say đắm tình, nồng ấm vai kề vai. Ta dệt bao mơ ước thiết tha, đôi trái tim ngất ngây ân tình... '.
Tui hát bo, không cần đệm đàn cũng không cần nhịp chén, vì bài hát đẹp như rứa, buồn như rứa mà đệm chén lách cách mất cả phần ngọt ngào. Giọng của tui vừa được ăn bữa cơn ngon nhưng cái chất giọng hơi rê là của người nghèo khó. Nghe giọng hát ấy không ai không nỡ cho tui ít tiền lẻ. Nhưng chị Sen cho tui còn nhiều hơn họ. Chị giấu chủ, lén ăn cắp ba tách nâu số 5 Trung Nguyên pha cho khách mà không ghi sổ để cho tui một nửa, tức là mười hai ngàn đồng. Vì chị ăn cắp cho tui trước mặt khách nên tui không trả qua trả lại được. Tui đanh chịu mắc nợ trần với chị.
Đợi lúc ba tui không để ý, chị hỏi nhỏ, em cho chị về ở cùng ba được không? Tui ngắc ngứ. Chuyện này nghe ra, khó quá. Cha con tui mắc nợ chi tiền, không nợ tình. Chị nài nỉ, chị biết ba Út không thiết ai ngoài mạ Út, nhưng chị chỉ xin nương nhờ đắp đổi trên cõi dương mà thôi, khi ba thác chị xin trả lại cho mạ. Tui cười, em mười sáu tuổi trên cõi đời, chưa thấy ai nói chuyện mượn chồng. Thôi chị để cho ba Út yên, đàn ông xứ ni thiếu chi người hiền, chị theo ba con Út, khổ cả kiếp người. Chị Sen ngồi thần mặt, nước mắt chảy giọt một xuống vạt áo tím mà Cà phê Hàng Phượng may đồng loạt cho nhân viên chạy bàn. Tui không hiểu ba tui có cái chi mà chị Sen theo, mới ngó qua kể như chị Sen cũng chỉ như con gái ông. Mà chị Sen lại đẹp.
Tui thiệt lòng đâu biết đời có nhiều chuyện khôn lường.
Quán cà phê Hàng Phượng nổi tiếng ở xứ Huế không phải vì chạy theo mốt thời thượng của thanh niên là trưng thương hiệu cà phê Trung Nguyên lên trên nóc. Cái bảng hiệu Hàng Phượng lừng lững, ban đêm nhấp nháy đèn màu, kèm theo hàng chữ cà phê Trung Nguyên chạy dọc ngang ban công tầng ba của quán khiến bất kể ai đang đi xe trên cầu Trường Tiền cũng muốn qua cầu rồi ghé. Nhưng dân xứ Huế còn biết quán có cà phê tự rang xay nổi tiếng từ thời Việt Nam Cộng hòa. Thời đó tụi lính Mỹ hay ghé vô quán chọc ghẹo đàn bà con gái. Nghe đâu còn có một vụ nổ do biệt động thành tổ chức để ám sát một tên chiêu hồi nguy hiểm? Lựu đạn được giấu trong hộp đàn của một người hát rong như cha con tui. Chủ quán là cha đẻ ông chủ hiện thời bị gọi lên đồn cảnh sát khu vực, nghe nói ông tốn khá nhiều tiền để lo lót cho qua, chẳng qua quán Hàng Phượng cũng chỉ là nơi xảy ra vụ án.
Vào thời gian cha con tui hay vô ra quán Hàng Phượng, chủ quán là chú Thanh. Chú Thanh năm ni ba hai tuổi, người cao dong dỏng, gương mặt thanh tú, lông mày rườm rà. Ba tui biểu chỉ tiếc hai dái tai hơi hẹp và mỏng. Cô chủ vợ chú Thanh là con cháu hàng Tôn Nữ. Tên của cô, tui nằm mơ cũng không nghĩ ra nổi: Tôn Nữ Huyền Ngọc Thủy Châu. Cô Thủy Châu thua chú Thanh bốn tuổi, da trắng như trứng gà bóc, mũi dọc dừa, môi hình tim, người nhỏ, dáng yểu điệu thướt tha… Hai bàn tay cô như hai ngó sen ló ra khỏi cánh tay áo lúc mô cũng thả dài mỏng tang. Cô bước đi như làn gió nhẹ. Có đó mà lại không đó. Dân xứ Huế nói cô là hiện thân của bà cung phi thứ hai mươi mốt của vua Minh Mạng, bà cô tổ hàng mười mấy đời của cô. Lẽ ra cô vô học trường Trưng Trắc. Nhưng vì đẹp quá nên ba mạ không cho đi học, đem gả cho con trai thừa kế của Cà phê Hàng Phượng. Trước khi lấy vợ, chú Thanh cũng là tay ga lăng có tiếng trong hàng phố. Chú lại đẹp trai lãng tử nên nhiều cô nữ sinh mê mệt. Khi chú chuẩn bị lấy vợ, một cô con nhà giàu có tiếng vàng to bự ngoài chợ Đông Ba phải gieo mình xuống dòng sông Hương Giang, đoạn cầu Phú Xuân mà người Huế thường gọi cầu Mới. Nghe nói cô đó đang mang cái thai của chú Thanh.
Về làm vợ chú Thanh, cô Tôn Nữ Huyền Ngọc Thủy Châu chỉ còn cái tên là chị Thanh, o Thanh, thím Thanh, mụ Thanh. Hàng ngày người làm trong nhà kêu bà chủ, cô chủ. Sáng ra người làm bưng bún bò tới giường ngủ chăm cho cô ăn. Bún phải đặt riêng ở cái tiệm bún nổi tiếng trước cửa chợ Đông Ba. Cô không ưng ý với ai ngoài chị Sen, cô biểu nom mặt chị mát mẻ. Phải tội bàn tay chị con nhà lao động nên to bự như bắp chuối, hai ngón tay cái hơi phình ra ở phần đầu như cái đầu rắn. Cô chủ nói cho qua chuyện đó với điều kiện chị muốn lấy chồng cũng phải đợi bé Ớt nhà cô tròn mười tuổi, lấy chồng rồi cũng phải làm cho nhà cô tới già. Tui để ý mỗi khi chị bưng nước cho khách, hai bàn tay phải ém bớt mấy cái ngón dưới khay để khỏi phô ra cả bàn tay. May mà khách phần nhiều là đàn ông, không kỹ tính như những bà mệ đi kén vợ cho con trai ở xứ cố đô.
Những ngày mưa than xứ Huế buồn lê thê. Cha con tui mưa cũng đi hát.
Tui cao giọng: Đôi ta sánh vai trong vườn trăng càng hát câu tình yêu. Ân tình kia như trăng sáng soi, ta sẽ thương yêu nhau suốt đời . Mười hai ngàn đồng ăn cắp của vợ chồng Tôn Nữ Huyền Ngọc Thủy Châu, chị Sen dúi vào tay tui, đến lượt tui nước mắt mờ cấn đàn. Tui cầm lòng để tha thiết khúc dang dở. 'Ân tình kia bỗng như khói mờ, ngày tháng xưa nay còn đâu. Bao mộng xưa nay như giấc mơ, ôi giấc mơ tan trong ngỡ ngàn!.
Những đồng tiền lẻ đầy ắp cái túi da. Này Út, chị nói thiệt nghe, chị có thai rồi. Tui trợn tròn mắt. Có thai, chị đùa Út sao? Chị không đùa. Út thương chị, cho chị về ở với ông Ba. Chuyện không thể nói chơi, cái thai trong bụng chị là của ba tui hay của ai, hay chị bị ông thần sông chọc ghẹo? Mà ba tui chỉ đi qua đi lại trước cửa, bất quá ngồi uống hơi lâu trong quán, răng lại làm chị có thai? Chị Sen ôm mặt bần thần. Ba tui không biết chuyện chị Sen có thai, chuyện chị Sen nài nỉ tui cho về ở với ông. Ba tui chỉ hơi ngượng ngùng mỗi khi chị đến gần. Những ngày như vậy, tui thấy ba uống rượu nhiều hơn ngày thường. Đêm về ba lui cui bới cát dưới gầm sạp, lôi cái hòm ra, rồi tần ngần dở bộ quần áo của mạ như muốn dựa hơi.
Mưa vẫn đổ xuống xứ Huế không biết mệt. Thoạt đầu nước ngấm xuống lòng đất cát, rồi kéo phù sa đi. theo sông ra biển. Sau nước mưa kéo đủ mọi thứ theo nó, thậm chí cả mạng người. Nước lụt leo lên tường thành đại nội, làm thối gốc những hàng thông. Những bông sen trắng nở muộn nơi hồ Tịnh Tâm nổi lềnh phềnh… Những du khách muốn nghe ca Huế trên sông đành cầm lòng ngồi nhìn mưa rơi tới thối chí, cầm lòng nghe cha con tui hát Mộng đẹp lứa đôi, Giấc mộng Uyên ương hồ điệp, Áo lụa Hà Đông, Trống cơm...
Những ngày đó chị Sen bị bắt.
chomolungma
27-06-05, 19:06
3. Bé ớt con chủ quán cà phê Hàng Phượng mới lên sáu tuổi, nom như một tiểu thiên thần. Được thừa hưởng vẻ đẹp của ba mạ lại được nưng như ngọc như ri gà nên lại càng xinh, tui chưa thấy bé gái mô xinh như ớt. Chị Sen biểu Ớt có tên rất ngộ: Phạm Châu Hàn Giao. Hàn Giao đeo chị Sen như con đười ươi con đeo con đười ươi mẹ.
Một bữa chị Sen đang tắm cho Ớt, chú Thanh đi vô nhà tắm (chị Sen kể cái phòng tắm của ông bà chủ to như phòng họp của các cơ quan công sở vì chị hay phải bưng cà phê sang những nơi đó nên biết). Chú Thanh xăm xoi xem chị tắm cho Ớt xà bông chi, tắm nước có vừa ấm không. Tay chị đỏ hồng vì nước nóng. Mặt chị cũng bừng lên. Ông chủ thò tay vô chậu nước đụng phải bàn tay to bự của chị. Mặc kệ bé Ớt, chú Thanh vuốt nhẹ tay chị Sen. Chú thì thào, nhanh tay lên rồi vô phòng tui có công chuyện.
Chị Sen biết chuyện ấy sắp xảy ra rồi. Chị chống đỡ không nổi rồi. Trống ngực chị đập. Tay chị run rẩy. Tôn Nữ Huyền Ngọc Thủy Châu hỏi chị sao tay lau mình cho bé Ớt hôm nay lẩy bẩy vậy? Rồi cô chủ ôm con ra cửa nói người làm kêu tắc xi để về chơi nhà ngoại bên kia cầu Gia Hội, không quên dặn cơn nước tử tế cho ông chủ.
Trời sập tối. Quán vắng khách nhất lúc này. Người làm ca ngày đã về. Ca sau người đang lau chùi dọn dẹp, người lo bật hệ thống đèn trang trí, đèn hiệu. Chừng như ông chủ cũng đã dùng xong bữa. Chị Sen lần bước lên từng bậc cầu thang. Lên nữa, tận phòng trên cùng của tòa lầu năm tầng là phòng làm việc riêng của ông chủ. Căn phòng này (và cả phòng ngủ của ông bà chủ), người làm không mấy ai được bước vô. Mỗi gần lên dọn dẹp, phải có hai người, người quét, người lau chùi. Cô chủ cũng ít khi lên. Phòng ngủ của họ ở lầu bốn, trang hoàng như nhột cung điện. Ở chính giữa căn phòng rộng mênh mông là chiếc giường gỗ lim to mà đời chị Sen chưa từng bao giờ được thấy (tui thì chỉ được nghe chị kể lại). Dưới gầm giường gắn hệ thống đèn trang trí huyền ảo. Nằm trên chiếc giường ngủ đó, cô Tôn Nữ Huyền Ngọc Thủy Châu cũng kể như mình giống bà cung phi xưa. Thực ra cô còn hơn bà cung phi ở chỗ mình cô được ôm trọn ông chủ hết đêm. Rứa là cô còn hơn cả bà hoàng phi.
Chị Sen đi không nổi, chân ríu lại. Trái tim như bị ai bóp cứng. Dường như ai đang ăn cắp trái tim chị chứ không phải là chị đang vụng trộm của người ta. Trong lòng chị, hình ảnh người đàn ông ấy luôn ngự trị. Giống như bùa mê thuốc ngải. Chị ăn cũng nhìn thấy chú Thanh, ngủ cũng nhìn thấy chú Thanh. Chị chống cự với tình trạng này đã gần trọn năm. Chị ghen cũng đã gần trọn năm. Nay ông chủ hình như cũng đã ăn phải bùa mê thuốc ngải của chị. Vậy mắc chi mà run? Chân chị bước gấp gáp, gần như là chạy để cướp lấy những gì mà mình cần phải có. Chị quên cái ngón tay dị tật to như cái đầu rắn có thể làm người khác rùng mình. Chị quên thân phận người làm. Quên cả việc vì sao lại vô làm ở đây. Toàn thân run bắn như loài rắn sắp vào cuộc truy hoan.
Không có mưa. Mùa xuân cũng chưa trở lại. Hoa điệp nở vàng rộ khắp thành. Nước sông Hương thầm thì xúi giục.
Cửa phòng tầng năm bật mở. Đèn phòng hát lên tường ánh vàng đục khêu gợi. Chú Thanh đang đứng giữa phòng, trên người chỉ còn độc chiếc quần đùi.

4. Út kim ngồi đối diện nguời thiếu phụ trong phòng thăm nuôi. Chị Sen nom tiều tụy, đôi mắt đùng đục ẩm ướt như nhìn một đấng Cứu thế.
Lẽ ra họ phải để tui chết. Con nhỏ Hàn Giao nằm dưới đất chừ chắc chi đã còn hình người. Giòi bọ đục khoét đầu tiên là đôi mắt phụng, tiếp đến là cái mũi dọc dừa, rồi đến đôi môi hình tim giống mạ nó. Trái tim nó giòi sẽ ăn ít một. Cho tới khi mạ nó cha nó lên cơn đau cuồng mới thôi. Lẽ ra tui cũng đang giống như nó. Cũng bị giòi đục ít một, xác tui sẽ trương phềnh, bụng nứt ra, lòi ra cái bào thai, cái giọt máu oan nghiệt của anh ta.
Út Kim thăm tui chi? Trước tui cầu xin Út Kim cho tui về ở với ông Ba, sao Út Kim không cầu ông Ba cho tui? Cô chủ thích tui đấm bóp hầu vì tay tui khỏe. Tui lại biết chiều theo ý thích ngông cuồng của cô. Út Kim biết cô thích chi không? Cô thích đi hát karaoke trong phòng tối thui, để không nhìn thấy lặt chàng trai tui đặt tiền cho người ta đưa đến cho cô. Anh chàng đó phải trẻ, phải khỏe, hơi thở phải thơm tho. Khi Út Kim hát Mộng đẹp lứa đôi, tui ăn cắp tiền của chủ cho Út. Cô chủ biết hết nhưng giả không biết chi để khi cần làm chuyện đe tui. Nhưng cô chủ cũng thích nghe Út Kim hát bài nớ. Tui không hiểu con người, cả người thiếu thốn lẫn người đầy đủ, ai cũng cứ ước mong mộng đẹp lứa đôi. Tui không có thì tui ăn cắp. Cô chủ có thì vung vãi đánh mất. Biết đâu tui mới là người có còn cô chủ thì không? Tui mang thai dòng họ Phạm nhà Cà phê Hàng Phượng. Anh ta không chịu nhận. Ban đầu anh ta ham muốn tui đến phát cuồng. Anh ta chén tui như chén món thịt gà xé phay tui làm ngon hết biết cho hai người nớ ăn. Anh ta nói, tui làm anh ta được sống cuộc đời đàn ông thực sự. Cô Tôn Nữ Huyền Ngọc Thủy Châu như cái ly dễ vỡ, mỏng tang, động vào là bị nứt. Tôn Nữ Huyền Ngọc Thủy Châu không biết làm tình. Anh ta để trưng trong nhà như con búp bê sống, cũng kể như cái ly quý. Nhưng làm tình với cô ta thì chán như uống phải nước luộc trứng. Tay tui tuy có hơi to, hơi dị hình, giống như cái đầu rắn thật, nhưng cơ thể tui mặn mà, rắn như đá, mềm như nước, lung linh như ánh lân tinh dưới dòng Hương. Biết tin tui có thai, anh ta trợn mắt nhìn tui như nhìn loài rắn. Anh ta ném cho tui ít tiền, bảo đi bệnh viện làm cho gọn, Nhưng anh ta cho đến lúc đó vẫn không biết tui là ai.
Út Kim có biết câu chuyện hồi con trai nhà Cà phê Hàng Phượng cưới vợ có một người con gái con nhà tiền vàng Đông Phương nhảy sông tự vẫn? Chị gái tui đó. Sau khi chị chết, mạ tui ốm nặng rồi chết theo. Cha tui có vợ mạ tui chỉ là người làm trong thà năm xưa nên cha không mấy hồi về thăm mạ con tui, chỉ đem chị lên tiệm vàng để nuôi đỡ, còn tui ở dưới miệt biển với mạ. Mạ mất, chị chết cùng cái thai trong bụng. Tui đem lòng hận con nhà cà phê Hang Phượng, bằng mọi giá tìm đến xin làm cho họ. Tui định làm cho anh ta thất điên bát đảo vì tui, sau đó tui sẽ làm tan nát gia đình họ. Tui không ngờ chị không để cho tui trả thù mà lại hiện về nằm trong tui để yêu cái con người bạc tình. bạc nghĩa đó. Tui không trả thù được mà lại đem lòng si mê anh ta, thiệt không trời đất mô phân minh cho nổi.
Khi anh ta thản nhiên phủi tay với tui, tui chỉ muốn xông tới bóp nát trái tim anh ta la hàng trăm hàng ngàn mảnh. Nhưng tui làm chi được? Cuộc đời tui tan nát vì anh ta. Bà Tôn Nữ Huyền Ngọc Thủy Châu đó là đồ quỷ mang dáng tiên. Bà ta không cho tui lấy chồng trước khi con bé Hàn Giao tròn mười tuổi. Bà ta không biết không có điều khoản nào ép buộc được tui. Tui ở lại căn nhà đó trước là vì muốn trả thù, sau là vì không muốn rời xa anh ta. Nếu tui lấy được ông Ba, tui có bị đuổi việc thì vẫn được cùng ông Ba và Út Kim đến đó hát Mộng đẹp lứa đôi, vì bà chủ mê đám hát rong y như cái đám đàn ông vô quán mọi bữa vậy. Tui lấy được ông Ba thì cũng giữ được cái thai trong bụng, con của anh ta nên tui cứ nài nỉ Út Kim.
Con bé Hàn giao thật đáng thương.
Tui không ngờ trên đời này lại có người chung thủy như ông Ba. Ông cứ mãi thương người đã chết, không thương tui.
Con bé Hàn Giao bám tui như con tui vậy nên khi tui cùng đường, tui muốn mang nó đi theo. Con tui, tui còn chả tiếc huống chi... Mang nó đi tui cũng được hả lòng. Chỉ còn cách đó là có thể làm cho anh ta và cái người đàn bà vô dụng kia đau đớn.
Tui ra phố mua một lọ thuốc ngủ: Bữa đó mưa lớn quá. Mưa dầm dề quết ngày quết đêm. Mạ Hàn Giao đang hát trong buồng tối với một anh chàng ngoài Bắc vô. Ba hàn Giao nạt nộ tui, rồi đi xuống biển Thuận An cùng một cô bồ anh ta mới tìm quen: Tui mua chai sữa tươi lấy thứ bé Hàn Giao hay uống mỗi ngày. Thả vô ly sữa của tui 20 viên. Thả vô ly sữa của Hàn Giao 5 viên. Tui ngu quá. Lẽ ra phải thả 10 viên vào ly của Hàn Giao thì tui đỡ phải dùng tay xiết cổ nó. Khi làm vậy tui thì thấm, Ớt ơi, con đi với dì, con có sống trên cõi đời này cũng chỉ lại như một ly nước luộc trứng, hoặc như kiếp rong rêu mà thôi. Con đừng oán dì, dì mang con theo, dì con mình sẽ gặp được chị hay anh con trên nớ, cả em gái hay em trai mà dì đang mang trong bụng. Chúng ta sẽ được sum họp ở trên nớ. Tui ôm cái xác còn ấm trong lòng, leo lên cái giừơng cả đời tui mơ cũng không được nằm xuống để đi tìm mạ với chị tui.
Vậy mà họ lại về sớm. Họ lôi tui ra khỏi giấc mộng của tui, đưa đi cấp cứu.
Tui đồ chừng sẽ phải chịu án tử tù. Thôi thì cũng coi như tui đi sau một chít. Nhưng mấy ông cai ngục biểu tui đang có thai nên họ chờ tui sinh xong sẽ xử. Tui xin Út Kim với ông Ba khi nào tui sinh, đến nhận cháu về nuôi giùm tui. Ngày trước tui đã xin, nay không có duyên phận cũng xin Út Kim với ông Ba nể tình tui đã ăn cắp tiền nhà chủ, tuy ít nhưng cũng là tình, nuôi con tui khôn lớn. Đừng nói với nó mạ nó là tui. Sau này Út Kim lấy chồng, ông Ba sẽ có nó đi hát cùng...
chomolungma
27-06-05, 19:07
5. Chị Sen vô tù. Cha con tui không hát Mộng đẹp lứa đôi nữa. Ba tui chọn bài Thương về miền Trung để tập thật nhuyễn. Cả nước dạo này thích nghe ca sĩ Quang Linh hát Thương về miền Trung. Giọng của anh ăn nước sông Hương nên nghe thật đằm, thật kỳ lạ. Cha tui hát còn hay hơn. Hơn nữa, ai người hát rong, ai người nghệ sĩ, trời đã định trước. Trách chi bàn tay có ngón cái như đầu rắn của chị Sen in hằn lên cổ bé Hàn Giao, in suốt thiên thu, không thể xóa, không thể biện minh.
Tui khản cổ gào. Đã bao lâu lồi không về miền Trung thăm người em.
Ba tui đang ở Huế. Vậy mà tui hát những câu này, ba gật gù như thương nhớ xa xăm một người. Mạ đứng trước mặt tui, cười buồn nhìn ba con tui đi bước một. Mạ đẹp hơn tấm ảnh để lại nhiều. Khi ba tui trầm mình hát Em ơi chờ anh về, dù cho mưa nắng xóa nhòa thương nhớ, mạ dường như không chịu nổi thứ âm thanh níu kéo của cõi dương nên đưa hai tay lên che đôi tai. Tui nhìn thấy mạ đeo đôi khuyên tai thiệt đẹp, nó lóng lánh như trăm ngàn ánh trăng tạc vào.
Tui chìa cái túi da. Xoạt. Xoạt. Từng tiếng một, tiếng rơi của những đồng tiền bố thí. Tiếng rơi của tờ một trăm nhỏ thật tội nghiệp. Nó khẽ khàng đậu xuống mép túi, nằm im khiêm tốn. Chủ nhân của nó là những cô bé cậu bé bớt tiền ăn quà chia sớt, những ngưòi bán hàng rong hoặc những bà già mặt nhăn nheo vì thương nhớ. .
Có cả đồng một trăm nhỏ của một cậu bé đánh giày. Tui kêu cậu bé vì nó cũng kêu tui là cô bé, mặc dù tui đã thành người lớn rồi. Tui thành người lớn từ hai năm trước.
Hôm đó vào buổi chiều xế. Hoàng hôn đang khoác tấm áo van màu tím.
Huế mù sương. Cầu Trường Tiền mù sương.
Tiếng sông chảy khẽ khàng. Gió lướt qua cũng khẽ khàng như sợ làm phai đi cái màu tím pha sương của quê tui vào thời khắc này. Tui lội xuống sông giặt quần áo. Từng đàn cá lượn theo sau như có lột bữa tiệc linh đình ở thủy cung. Tui ngạc nhiên quay nhìn chúng. Tui lội xa hơn, một lúc chúng lại xúm xít phía sau. Rồi tui nhìn thấy một màu hồng đỏ loang trong nước. Tui lại lội sang chỗ khác, cái màu hồng đỏ ấy vẫn loang trong nước, chui từ trong người tui chui ra. Tui trầm mình sâu xuống nước để lột cái quần lót ra. Dưới ánh hoàng hôn, cái đũng quấn lót của tui dinh dính màu hồng đỏ.
Tui hoảng sợ. Nhưng tui cũng đủ khôn để hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nếu mạ còn sống, tui sẽ chạy ào về nhà. Không có mạ, tui tự nghĩ ra cách của riêng mình. Tui cho lũ cá mặc sức bám theo sau cho tới khi giặt xong. Tui chui vô bụi cây mọi khi vẫn làm chỗ thay quần áo, xé cái khăn mặt cũ làm khăn lót. Tui nhìn trời nhìn đất, khẽ mỉm cười. Tui thành người lớn rồi. Vậy mà hai năm sau thằng Đình đánh giày vẫn kêu tui bằng con bé.
Nhưng cũng có những tờ một trăm nhỏ thật hách dịch. Nó nhảy vô túi, khinh bỉ nhìn chủ nhân của chiếc túi, khạc nhổ bừa bãi, dang chân đang tay mà nhìn đồ hát rong mạt hạng, trên đời này có biết bao nhiêu nghề không chọn, lại chọn trò đờn ca, thà cứ ngả mũ xin ăn chừng còn khả dĩ hơn, thật chán khi phải nghe thứ giọng đùng đục, ẩm ướt của cha con mi, thí cho mi để cút nhanh đi chỗ khác. Tui thấy mạ đưa tay quệt nước mắt.
Tui đang hát đến đoạn nhớ tiếng hò ngoài Văn Lâu chiều nao, ước hẹn thề duyên nhau dài lâu, xa rồi còn đâu... thì thấy ba cũng đưa tay quệt lên mắt. Không biết ba nhìn thấy mạ hay nghẹn lòng vì đồng một trăm nhỏ kia mà tiếng đàn chùng lại. Tui thản nhiên hát. Một trăm nhỏ tội nghiệp, cháo ăn đêm. Một trăm nhỏ hách dịch, tui gom lại, chờ ngày đẹp vô chợ Đông Ba mua một viên phấn hồ màu hồng phớt. Loại phấn này chỉ có ở Huế. Từ bao đời nay, chỉ người Huế thích dùng, không ra Bắc cũng không vô Nam được. Có cho biếu tặng, người không ở Huế cũng không biết và không thích dùng. Phấn có hai màu, trắng và hồng, được chế theo công thức từ trong cung cấm của những hoàng phi cung phi nhà Nguyễn. Các mệ về đêm trước khi đi ngủ thì dùng phấn này để trang điểm cho vua hài lòng. Phấn làm từ bột thạch cao, người ta đun chảy rồi vớt bọt, luyện với các chất dưỡng. Phấn xoa lên mặt, cổ tay, chân, làm mịn da, tráng da, hồng da, lại làm se chân lông. Các cung phi xưa còn xoa lên ngực, lên đùi tiếc thay cho các nường, tốn bao nhiêu phấn, thức bao nhiêu đêm để chờ đợi bóng rồng. Có người cứ thoa suốt đời như thếmà cũng chỉ ngắm một mình mình trong gương.
Tiếng rơi của đồng một ngàn nặng trịch như thể hiện chủ quyền của chủ nhân nó. Tui nhìn xéo lên, thấy những người đàn ông bảnh bao, những người đàn bà chải chuốt, tâm hồn không ác không hiền, không u buồn, không vui vẻ. Họ cho tui tiền mà có khi không nghe tui hát, mắt nhìn cha con tui đi qua mà lòng nghĩ đến những điều riêng. Hoặc họ đang cười nói hỉ hả, đang hạnh phúc tràn trề. Gương mặt họ bói không ra một sợi nhăn. Họ đang ôm eo nhau dạo trên hè đường Hưng Đạo, Lê Lợi, Huyền Trân Công Chúa... Họ đứng trong các quầy hàng, lòng thầm thì xin thánh hiền phù hộ độ trì cho cửa hàng làm ăn phát đạt, rước khách đến, mời khách vô. Họ thả cho ba con tui một ngàn đồng để cầu phước. Cửa hiệu khá hơn thì cho tui hai ngàn. Tui vái ông bà chủ ba vái, hát trọn bài mới đi khỏi.
Tui nhẩm tính, cho tới hôm nay, cha con tui đã tích được bốn trăm chín mươi mốt ngàn đồng. Tui sắp được ba mua cho gấu bông. Nghĩ đến gấu bông, giọng hát của tui tự nhiên thăng. Ba biểu tui hát rong không được vui quá, vui quá không gợi được lòng thương; cũng không được đúng nhịp quá, đúng nhịp quá dễ bị hòa đồng. Phải não một chút, nhuyễn một chút, rồi thì đùng đục, ẩm ướt, như thúc ép vào tim người, gõ liên hồi kỳ trận, rồi bỗng nhiên chùng xuống thật nhẹ để người nghe không nổi khùng. Vào cái lúc họ bị xao nhãng thần kinh ấy, họ sẽ móc túi moi ra những đổng tiền lẻ. Tui thuộc nằm lòng bài “dạy” của ba. Nhưng đôi lúc chùng xuống hoặc đôi lúc cao hứng. Biết tui cao hứng, ba đành bỏ quá, tay đệm đàn của ba quết ngược cần đàn cho ra thứ nhạc mơ mơ hồ hồ như vọng lên từ cõi âm.
Lúc đó tui thấy mạ mấp máy môi.

6. Tiếng một đồng tiền gì lạ lắm khẽ rơi vào túi. Khẽ khàng nhưng làm chấn động cả cái vương quốc lầm bụi và nhộn nhạo được đánh dấu bằng những con số có ma lực làm đảo lộn cả thế giới. Cái túi da nhỏ của tui chưa bao giờ được đón chào vị khách nào đặc biệt như thế. Sống phải nơi gió táp mưa sa, nó chỉ biết đến những tờ giấy cũ với những con số giản dị. Nhưng tui đã nhìn thấy người đàn ông đã cho ba con tui tiền. Đó là một người chừng bốn mươi tuổi, cao dong dỏng, gương mặt ngăm đen, đôi mắt lặng lẽ không nhìn ai. Ông ta đang ngồi trong cái quán cóc chiêu từng ngụm trà nóng, nhìn đám người qua đường như nhìn đám hình nhân tội nghiệp, nhìn lớp phấn hồng trên má tui như nhìn một bông hoa rớt. Tui hưóng gương mặt về phía ông, nhiệt tình thể hiện lòng biết ơn. Không biết tui có hoa mắt mà nhìn lầm không, nhưng tui thấy mạ đang chỉ tay về phía người đàn ông có ý bảo tui hãy đến gần ông hơn. Nhìn mạ hao gầy, nhưng trong suốt và đẹp như sương như khói, lòng tui đau thắt vì nhớ thương. Tui bật ra những âm thanh mà tự tui cũng không biết mình có thể cất ra được từ những ca từ. Đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương. Mỗi, khi xuân về xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người hỡi, nếu còn vầng trăng soi dòng Hương, núi Ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người ơi… Người đàn ông nheo cặp chân mày nhìn tui như nhìn một người thân lâu ngày gặp lại. Ông gọi ba tui: anh Ba! Ba tui giật mình nhìn người đàn ông. Chừng như ba đã nhận ra người quen, nhưng ba tui là một người hát rong gàn dở, không muốn nhận quen với người sang. Ba không chịu buông cây đàn. Người đàn ông lại gọi
''Anh Ba không nhận ra tui sao? Tui là Minh trống đây''.
Ừa Minh trống hả? Còn sống hả.
"Còn sống chứ sao. Con gái của Ngàn phải không?”.
"Ngàn mất rồi, để cho cô ấy yên”.
"Tui biết tin hồi vượt biển lần thứ ba. Tui nằm liệt luôn trên tàu, quay lui để ném cho Ngàn nắm đất cũng không được nữa''.
Ba tui khựng lại. Tiếng đàn tiếng hát của ba con tui thoắt lặng phắt. Lần đầu tiên từ sau khi mạ mất, tui nghe có người gọi mạ bằng cái tên thời con gái. Tui nhìn quanh để tìm bóng mạ, nhưng mạ lặn đâu mất tiêu. Phải chi..., người đàn ông nói ngang câu đó thì cũng im bặt.
Hai người đàn ông nhìn nhau. Tui nhìn họ.
Rồi thì người đàn ông xưng tên Minh trống nhìn tui như sám hối. Bỗng nhiên ba tui vái dài người đàn ông một vái, rồi kéo tay tui.
“Tui và anh, hai người nay đã ở hai thế giới khác, trước anh đã không cho Ngàn yên, nay hãy để cho cha con tui yên”.
“Thực ra tui biết ơn anh đã ở cùng Ngàn.
"Cám ơn chi!"…
Ba tui kêu mệt bảo hôm nay về nghỉ sớm. Tui lui cui đi theo ba, tay bóp bóp đồng tiền trong túi nhưng không dám mở ra coi. Mi là mười ngàn, năm mươi ngàn hay mi là một trăm ngàn? Dù gì thì tui cũng sắp được mua gấu bông đến nơi rồi…
Tới nhà, ba nằm lăn lên sạp. Tui lo lắng sờ trán ba. Ba biểu để ba yên.
Tui sợ hãi rụt tay lại. Mọi lần ba mệt, chưa khi nào không cần tui đánh gió. Cũng chưa khi nào có nhiều tiền là ba không bới cát lối cái hòm gỗ ra. Mặc dù ba không để ý lắng đến số tiền kiếm được trong ngày, nhưng ba nâng niu từng đồng mà tui đưa để cất vô hòm.
Tui quay vô góc, giở cái túi da để kiểm tiền. Tui không tin vào mắt mình vì trong túi không phải là một tờ chi chi như tui đoán định. Trong túi có tới năm tờ một trăm đô cuộn tròn lại, rồi buộc gọn bằng một sợi chỉ hồng. Tui định la lên với ba. Nhưng chợt nhớ ra câu chuyện khó hiểu giữa hai người đàn ông, có thể ông Minh trống đó ném lầm tiền vô túi ba con tui. Tui tính sẽ đi tìm ông ta để trả lại: Tui lận cuộn tiền vô túi quần. Đến đêm, tui đào một hố cát bí mật giấu tiền xuống. Tui khấn mạ giữ hộ tui chỗ tiền người ta đưa lầm, số tiền lớn quá, tui không dám đem theo trong người.
chomolungma
28-06-05, 17:19
7. Thằng Đình mười sáu tuổi có lẻ. Trán dô, miệng cá. Nó đi đánh giày mà mắt cứ ngước lên trời xanh. Vậy mà nó lại đắt hàng. Khách thấy một thằng bé không còn bé, dáng đĩnh đạc, mắt nhìn lên trời thì tin tưởng hơn mấy đứa mắt cứ nhìn chằm chằm vô bất cứ đôi giày nào trên đường, trong quán. Nhưng nó không giành khách một mình, có khi hai ba ông khách vẫy nó lại, lập tức ba bốn đứa xúm vào cùng đánh. Chính vì thếmà đôi khi thằng Đình bị đá đít oan. Những ông khách khó tính tưởng nó là cò mồi giành khách cho đàn em nên tức khí thu giày lại, đá cho nó vài cái cho nhớ đời rồi hầm hầm bỏ đi. Thằng Đình những lúc như thế cũng không cãi lại một câu. Những người thân quen bảo ăn là nó ăn, không khách khí. Nhưng nó không lấy tiền thừa nếu khách hách dịch ném tiền vô mặt nó. Ba tui bảo thằng Đình đi đánh giày mà mãi không học được chữ nhẫn, dù đã biết nhịn. Tui không biết nó nhẫn hay nhịn, nhưng tui thấy nó có lý.
Tui không biết bằng cách nào, mỗi khi tui đứng hát trên hè phố là ở đó đã lấp ló gương mặt thằng Đình, hoặc đang ngồi đánh giày cạnh đó, hoặc đang đứng há hốc mồm nhìn cái cần đàn của cha tui rung theo lời ca.
Giấu tiền rồi, khấn mạ rồi, tui vẫn lo. Tui kiếm cớ đi lên phố mua đồ để kiếm thằng Đình. Chỉ có nó mới có thể giúp tui tìm ra ông Minh trống.
Đêm ở Huế không trăng không sao mà vẫn cứ lấp lánh sáng. Không phải vì ánh đèn trên phố hắt ngược lên trời mà có lẽ do ánh lân tinh dưới dòng Hương Giang làm cho muôn ngàn ánh sao chạy trốn trong đêm phải
hé sáng. Tui chưa bao giờ đi tìm thằng Đình, chưa biết nó ngủ nghê dưới chân cầu Trường Tiền với chúng bạn ra sao. Tui bước thấp bước cao, bên tai vẫn văng vẳng những lời nói qua nói lại giữa ba với người đàn ông. Những lời nói được dệt bằng những ca từ Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng Hương, núi Ngự còn thông reo chiểu buông, tôi vẫn còn thương. Bóng hình mạ hiện lên như một điều bí ẩn giữa hai người đàn ông.
Tui đi men dưới bến, nơi khi xưa vua thường ra ngự ngắm trăng in đáy nước. Ở những chỗ này bây giờ thành phố cho đặt những chiếc ghế đá. Hai bên bờ sông Hương, trải dài từ đầu đường Hưng Đạo bên bờ bắc và đường Lê Lợi bên bờ Nam, từ chân cầu Mới cho đến cầu Trường Tiền là vườn hoa. Chỗ nhìn thẳng mặt từ điện Thái Hòa sang có những cây phượng cổ thụ, tán xòe rộng. Có một tán mái lợp ngói phượng màu lam, trùm lên bốn cột trụ bằng đá được đặt vững chãi trên nền đá mát lạnh có những bậc tam cấp khắc hình rộng bay phượng múa, nơi xưa kia vua và cung tần mỹ nữ ngồi nghỉ trước khi xuống bến. Tui và ba hay gặp đám thằng Đình ngồi chơi ù ở đó. Rồi chúng lôi các thứ kiếm được ra ăn bữa chiều, ăn xong nhảy xuống sông tắm. Đến tối khuya khi bảo vệ đi rọi đèn thì chúng đã lẩn đi từ lúc nào, đang nằm im lặng dưới gầm cầu Trường Tiền.
Tui đi đến chỗ đó. Tui gọi khẽ. Đình ơi, Đình! Từ trong bóng tối, một bàn tay bịt chặt miệng tui. Tui vùng ra. Không phải thằng Đình mà là thằng Vinh keo. Thằng Vinh keo làm nghề đi rao lưới. Vài ba tấm lưới cá trên tay, lẵng nhẵng theo khách vạn chài, mỗi ngày kể nó cũng kiếm đủ hai bữa ăn. Nó hơn tui một tuổi, đầu nhọn như đầu chim, mắt lươn ti hí. Thằng Vinh keo túm chặt tay tui.
“Cô kiếm thằng Đình làm chi. Nó không phải là thằng đàn ông”
“Tui có công chuyện”
“Chuyện chi? Đến kỳ động đực phải không?”
“Đồ khốn!”
Vinh keo vặn chặt tay tui hơn. Cái liệng hôi như con cóc ghẻ của nó kề sát miệng tui. Tui cong người cố thoát ra.
“Mi là đứa con gái ngu. Mi thử ngoan ngoãn xem có mất cái chi? Ngoan mai tui cho thêm tiền.”
Vinh keo quặp chặt tui bằng một tay, một tay giơ lên đình giật khuy áo tui. Tui gào lên trong cổ họng. Tui không gào to vì không muốn thiên hạ biết chuyện.
“Cô gào như một con mèo cái!”
Bốp? Một cái tát trời giáng vô mặt thằng Vinh keo. Nó đưa tay ôm mặt, chửi thằng nào gây tau, thằng ấy chết. Tui chưa kịp hoàn hồn, ngồi phệt xuống cỏ, nước mắt trào ra. Lúc đó tui mới nhìn thấy ông Minh trống đang chống nạnh nhìn Vinh keo. Thằng Vinh keo nhìn thấy người đàn ông đó thì im phắt, lặng lẽ biến đi. Tui sợ hãi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng mắc chi mà sợ? Tui đi tìm ông ta thì ông ta đang đứng trước mặt tui đây. Tui phủi quần đứng lên. Ông quắc mắt nhìn tui.
“Con gái con nứa đi đâu đêm hôm để tụi mắc dịch nó chọc ghẹo?”
“Tui đi kiếm ông. Nhưng tui định nhờ thằng Đình kiếm nên tui không màng theo tiền”.
“Mang cái người còn không nối, mang tiền theo chi?”
“Mang tiền trả ông. Ông đưa nhầm tiền cho tui không sợ tui lấy sao?”
“Tiền đó con giữ mà phòng thân. Thực ra ta còn muốn cho con rất nhiều. Nhưng e...”
Tôi không hiểu. Tui nhìn người đàn ông đang đứng cúi đầu như quên mất vừa nói những gì với một đứa con gái nghèo. Ông đứng trong ánh lân tinh từ dưới sông hắt lên, mùi nước hoa thơm thoang thoảng.
“Con giống mạ con quá”
“Ông có thể kêu tui bằng em. Tui biết ông có tiền nên tụi thằng Vinh keo sợ. Tui không cần tiền của ông. Không thích ông kêu tui là con. Tui năm nay mười sáu có lẻ. Tui cám ơn ông về vụ vừa rồi. Mai ông ở đâu để tui đến trả?”.
“Con ơi, tính khí con không giống mạ, nhưng gương mặt hình dáng thì y hệt. Con cầm tiền cho ta yên lòng. Ta phải đi xa. Khi nào có thể ta sẽ tin về cho con”.
“Tui không biết ông là ai. Tui nói cho ông nghe, tui biết ba tui với ông không thích nhau. Tui cầm tiền của ông, ba tui giết”
“Ta biết con không có chỗ cất tiền nên cũng chỉ đưa cho con có vậy. Ta đã tính cho con sau này. Con nhớ lời ta: Phải giữ mình. Nhớ chăm sóc ba. Khi cần giúp đỡ, con nên nhờ thằng Đình. Nó người cùng làng với ta”.

8. Thằng Đình đưa cho tui lá thư của ông Minh trống. Tui đọc thư, không biết nên xóa hay nên nhớ.
''Ta vốn là tay trống giỏi của một đội ca múa cung đình Huế trong thành phố. Ngày ấy thành phố mới giải phóng được bảy năm. Ngày ấy ta hai ba tuổi, mải chơi hơn chăm nghề. Nhưng vẻ đẹp trai và tài trống của ta vẫn làm cho nhiều cô gái bỏ nhà chạy theo. Ta phung phí họ như phung phí những đồng tiền kiếm được sau những dám diễn. Riêng Ngàn không để ý đến ta. Cô ấy ở đội múa cung đình. Ngàn có dôi mắt buồn và gương mặt thanh tú của con gái miệt vườn Kim Long. Trong đội ca cung đình ngày ấy có anh Ba ở ngoài Bắc vào. Anh Ba mồ côi không rõ quê hương bản quán, sau giải phóng dạt vào Huế. Vì có giọng hát hay nên được nhận vào đội. Ngàn và anh Ba yêu nhau. Ta lẽ là không nên có mặt trong cuộc đời họ. Và như thế sẽ không có cuộc hội ngộ với con vừa rồi.
Ta vừa nói ta là một kẻ ham chơi, ngông cuồng. Ta ghen với anh Ba, không phải vì yêu Ngàn, mà vì ta tự ái. Chuyện ta gây ra với Ngàn, ta không muốn kể dài dòng. Đại dể ta đã cưỡng ép Ngàn khi cô ấy và anh Ba sắp làm đám cưới. Anh Ba đã đâm ta một nhát dao nhưng vết thương không sâu. Ta bị kết án ba năm tù. Còn anh Ba thì bỏ đi. Nhưng đau cho ta là khi vào trại giam, ta bỗng thương nhớ cô ấy, thương thực sự. Ông trời bắt ta phải trả giá là yêu thương trong sám hối khốn khổ. Ngàn có đến thăm ta một lần. Cô ấy ngồi nhìn ta, nước mắt chảy xuống mà không trách ta một lời. Thà cô ấy cứ thù hằn rủa xả ta còn chịu đựng được. Trong tù ta luôn nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Ngàn nhìn ta vẻ đau đớn tột cùng khi ta xâm hại đến thân thể cô ấy. Ngay sau đó, ta được tin hai người đã làm đám cưới. Rồi ta được tin Ngàn xin giảm án cho ta. Hơn bảy tháng sau đám cưới, Ngàn sinh ra đứa con gái là con.
Con ơi, ta không biết con là con gái của anh Ba hay của ta. Và lẽ ra ta nên im lặng suốt đời. Nhưng ở phương trơi xa xôi, ta vẫn không thôi nhớ đến ta vẫn có một đứa con gái của người đàn bà mà ta không bao giờ với tới dược. Dù mạ con đã ở cõi âm, mạ con vẫn là người đàn bà duy nhất trong lòng ta. Ta viết thư này để được sám hối với con, có như vậy lòng ta mới thanh thản”.
chomolungma
28-06-05, 17:20
9. Nắng Huế đổ ngọt ngào xuống những doi cát bên triền sông. Nước sông Hương lấp lánh dâng sương mù thấm đẫm cố kinh. Tui nhẩm tính trong đầu, độ chừng hai tháng nữa là chị Sen sinh con trong tù. Tui phải đi thăm chị. Tui rủ thằng Đình. Nó quăng đổ nghề vào hốc cát dưới chân cầu Trường Tiền, phủi tay đánh róc, hất mái đầu húi cua bảo cộc lốc một câu: đi.
Đêm qua, ba tui ngồi nhìn màn đêm trừng trừng. Rồi ba lấy cây đàn, ngồi hát bài Bến Thượng Hải. Bài hát này của người Tàu, mà sao khi đổ giọng, dường như bến Ngự lung linh trong lòng. Ba ngồi trong màn đêm tím sậm, lấp lánh muôn ngàn ánh sao sa. Phía bờ sông, tiếng vạn chài đang rí rách hớt tôm, soi cát đổ lên bờ. Mùi tanh nồng của cua cá dưới lòng sông, mùi thơm những trái bắp non đang kỳ vào cốm, nùi hăng hắc của những bông điệp rụng vàng đầy bến bãi khiến lòng người chộn rộn sum vầy. Giọng ba như chàng Trương Chi, dáng ba ngồi lại thư Kim Trọng nhớ Thúy Kiều, trái tim ba dồn về cái bến mà cả ba và tui chưa từng đặt chân tới nhưng cần chi phải đặt chân tới mới hoài niệm nỗi nhớ mong. Ba biểu mỗi bài hát mà ba con tui mang theo đi hất rong đều có những kỷ niệm riêng. Tui chưa bao giờ gạn hỏi về ba những kỷ niệm đó, trừ khi ba tự kể ra. Từng lời của bài hát như xói vào gan ruột tui.
Biển sóng dạt dào. Trùng dương lớp lớp trôi đi về phương nao. Đời như những cơn sóng gào. Mà tình ta thiết tha như là bến bờ…
Tui chưa yêu mà lòng dạ u buồn nhớ nhung.
Trong ký ức xa xăm của tui vẫn luôn lưu giữ hình ảnh một người đàn bà ngồi cong cong bên mép nước. Người ấy ngồi như nhìn biển sóng. Nhìn trùng dương trôi trong vĩnh hằng. Người ấy là sương là khói. Là chứng nhân cho sự sinh tồn của tui. Vậy mà đôi lúc vào buổi chiều tà, khi đi lang thang bên bờ sông Hương, ngắm nhìn thành phố trong dáng mây trôi, lòng tui xốn xang thương ba sao cứ tự giam mình trong vòng lao hạnh của một cuộc tình với người đã bay vào cõi vô cùng.
Tui sắp sang mười bảy tuổi, không thể hiểu được tại sao một người đàn ông phạm tội ô trọc với đàn bà con gái lại có thể viết cho tui những lời của một bậc cao cả. Có thể ông phải đi qua nỗi ô trọc để nhận ra và chỉ cho hậu sinh những gì là ô trọc? Ông còn nhờ thằng Đình trao cho tui một bức tranh chữ. Trong đó ông chép cho tui bài thơ Dại khôn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Khôn được ích mình, đừng để dại
Dại thời giữ phận, chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại vốn hiền lành thực dại khôn.
Tui cuộn bức tranh chữ trong cái túi ni lông, giấu kỹ trên mái lều.
Ba tui nhìn lên cao, nơi có cái nái che mưa nắng (cũng có thể là ông còn nhìn lên cao nữa nơi mây đang bọc kín bầu trời xứ Huế, chẳng biết cái bọc mây đó sẽ bục vỡ òa ra lúc nào), nhưng không nhìn thấy bức tranh chữ của người đàn ông trong nỗi khổ đau của ba. Ba thản nhiên thở than cùng cây đàn. Từng thời khắc trôi qua đài lê thê. Dù hạnh phúc, dù đau buồn, dù bao gian khó vẫn muôn đời có nhau... Những ca từ thật lạ. Chúng là những bài học chữ nghĩa cho một con bé không được đến trường. Là bài học tình yêu và đức hạnh cho một đứa trẻ sớm già trước tuổi. Có lẽ vì thế mà tui đôi lúc không muốn tin vào mối tình của ba với mạ. Vì mối tình khư khư đó chừng như giờ đây quá xa lạ với người đời, quá ủy mị và xa xỉ không thực tế và hình như cũng không đóng triện thành hai chữ thủy chung?
Tui mặc kệ ba cô đơn với cây đàn trong màn đêm lễnh lãng, với giai điệu Bến Thượng Hải của xứ người. Ngoảnh mặt vào vách, quay lưng với nỗi cô đơn của ba, tui trôi theo giấc ngủ con gái đồng trinh.
Rạng mai sớm, tui và thằng Đình lên xe đò, đi từ khi mặt trời chưa lên.
Hai đứa đi bộ xuyên qua rừng thông. Rừng lúc này đang kỳ trộ lá. Lá thắm biếc, thơm ngút ngàn. Vậy mà đây lại là con đường dẫn đến trại giam tử tù. Thiên thần và quỷ sứ khác nhau ở chỗ nào? Tui lờ mờ biết, nhưng không muốn nói ra điều này cho Đình nghe, bởi tui nể mặt chị Sen, dù là nói sau lưng chị. Kể từ ngày chị Sen bị bắt, tui im lặng trước bất kể ai về chuyện chị.
Hai đứa đi dưới bầu trời lắng được dệt bằng những tán lá chao theo gió. Ngực tui nhô ra lum lum, khẽ quệt vào những thân cây chắn ngang đường.
Tui nhìn thấy những dòng nhựa cây ứa ra thắm đỏ. Lòng xa xót tựa như phấn hương sinh linh rơi rụng. Đình đi cạnh thi thoảng túm lấy tay tui để khỏi bị va vào những cành gai chìa ra. Tui thốt nhiên thấy sợ cái bàn tay
đã bắt đầu hơi thô ráp như tay đàn ông. Tui lầm lủi đi. Đình nhắc:
“'Út đi khom người một chút sẽ không bị quệt vào cây”.
Rồi lại nhắc:
“Út đừng xăn quần, gai cào xước chân”.
Trong cái túi tay nải bằng nhựa xách theo, tui bỏ vào đó một nửa thân ếch nớng. Con ếch to lắm. Tui vồ được nó dưới kẹt bùn cạnh sông. Tui đem vô nhà. Ba bảo đó là thần ếch dạo chơi. Tui rạch bụng thần ếch, hoá kiếp cho thần lên làm cái chi chi đó trên cõi đời người chẳ hạn. Ba tui nhắm thịt thần ếch cùng chai xị giắt trên chái nhà. Suýt nữa tay ba chạm phải cái bọc tranh chữ. Mồ hôi tui túa. ra. Ba bảo tui cùng nhắm. Tui chia tay nhận lấy cái phần ba xẻ. Rồi lén cất vô túi một miếng lớn. Đêm, đợi lúc ba đang say sưa với nỗi cô đơn của mình cùng khúc nhạc, tui vùi cái thân ếch nướng xuống cát. Cát sông Hương thật lạ. Ban ngày nóng như lò lửa. Ban đêm mát lạnh như kem. Ba bảo tui đi thăm chị Sen, xem có ai vô đó gửi cho chị chút tiền, tiền đi tốn kém, thà gửi tiền chị còn mua được mấy thứ bồi dưỡng. Ba đưa cho tui một cuộn tiền. Tui lắc đầu bảo ba, thằng Đình có tiền bao con với chị Sen rồi. Ba lè nhè giọng rượu đay tui bài học làm người phải có sĩ diện, thằng Đình đi đánh giày, tiền có bao sản mà sớt của nó. Tui cãi ba, nó chỉ có một mình, tiền làm ra thi thoảng tiêu hoang một chút có sao. Ba làm ràm một hồi nữa rồi khoát tay, thây kệ tụi bay, đi thăm người làm phúc là tốt rồi. Còn cái thai nhi, con nhớ vỗ bụng chị Sen hỏi thăm nó thật dịu dàng. Sau này ba chấp nhận cho con đón nó về nuôi. Tội nghiệp. Oan hồn nghiệp chướng chi đây. Không hiểu rồi có nên người không. Rồi ba lại hát Bến Thượng Hải. Mọi việc chừng như không ăn nhập với nhau, cái buổi tối tím thẫm, cái khúc nhạc buồn của xứ người, cái mùi thịt ếch nướng vương vất quanh lều và câu chuyện về người tử tù đáng thương của cha con tui: Ba không biết tui giờ đây giàu có hơn cả mấy nhà vạn chài dưới sông. Tui có thể mua được cả trăm con gấu bông. Nhưng tiền đành nhờ thần cát dưới búi cây nơi triền sông giữ hộ. Tiền cho chị Sen, tui mang theo một món kha khá, nhẩm tính có thể đủ cho chị chi tiêu khi sinh.
Tui hỏi Đình:
“Bà bầu ăn chi bổ nhất?”
Đình khẽ cười:
“Hỏi tui, ngang hỏi cục đất dưới chân Út”
Hai đứa đi qua khá nhiều vạt rừng, hỏi thăm khắp lượt người đi đường. Rồi cả hai thấm mệt, ngồi nghỉ dưới gốc câythông cổ thụ, cùng nhìn mặt trời lên. Tui hỏi:
“Quê Đình có lấy người?”
Đình nhìn tui, cười cười mà mắt thì buồn thiu:
“Tiết kiệm tiền thì được, chứ tiết kiệm lời nói như Út e trên đời chỉ mình tui là hiểu được. Hỏi chi lạ vậy. Ở quê, tui còn ba người: một ông chú và hai đứa em gái con chú. Ba mạ chết khi đi vớt tôm dưới phá Tam Giang. Bữa đó lụt lớn lắm”.
“Sao không ở với chú?”
“Chú mắc nghiện. Tui đánh giày góp tiền cho hai em đi học”.
“Ông Minh trống mắc mớ chi với Đình?”
“Ông ấy cùng quê, bà con xa. Ông ấy cho chú tui tiền cai nghiện, nhưng chú lại xài thuốc tiếp.”
Đình nói chuyện quê mà mắt nhìn tui đắm đuối. Tui thấy Đình khi lớn cũng có vẻ ngang tàng đàn ông. Nhất là đôi mắt sâu nét ngang như một viên tướng dựng cờ. Một con kiến lửa bò ngang cổ áo tui. Nó đến tui nhói một cái. Một con khác bò vô trong lần ngực áo. Tui quay lưng khẽ nhón con kiến đang loay hoay trên ngực. Nhưng sống lưng tui nóng ran. Phía sau, Đình thở gấp. Rồi tiếng nói khe khẽ:
“Kiến bám cả vào tóc Út rồi kìa. Ngồi dịch sang đây”
Đình lấy tay khẽ phủi kiến trên tóc tui. Rồi bàn tay dừng lại như khẽ hỏi. Tui giả bộ ngó sang chỗ đàn kiến đang náo loạn. Tim tui cũng náo loạn. Không có ai quết tóc tui kể từ khi mạ mất, ngoài ba. Mà ba cũng thôi quết tóc tui từ khi tui biết đi hát rong cùng. Tui im lặng tận hưởng khoảnh khắc man trá của trái tim náo loạn. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ cho bộ ngực đã nhú cao của tui nằm gọn trong lông tay Đình. Bàn tay con trai non nớt ấy vồ lấy khoảnh khắc đồng lõa, run rẩy tận hưởng. Đôi môi người con trai tìm đôi môi tui, ghì xiết.
Tui ngửa cổ, đón nhận mối tình đầu với một gã trai đánh giày, tương lai mờ mịt như sương mù phủ trên dòng Hương Giang.
chomolungma
28-06-05, 17:21
10. Sau rày tui biết câu chuyện của ba là do một người kể lại. Người ấy tui sẽ nói sau.
Sáng hôm đó khi tui đi khỏi nhà, ba bật dậy với cây đàn. Lâu lắm mới có một, hôm tui đi vắng, còn ba thì không thể đi hát rong một mình. Nhưng ba đã có một lời hẹn.
Lởi hẹn được đưa đến bởi một người đàn bà làm nghề môi giới trong thành phố. Hôm đó, bà ta đợi lúc tui ra sông giặt đồ, lẻn vào túp lều của hai cha con, đánh thức ba đang nằm thiu thiu trên tấm sạp. Ba tui hốt hoảng chồm dậy nhìn người đàn bà xa lạ. Bà ta nói ngay:
“Chú đừng sợ, tui đến đây mang điềm lành”.
Ba tui liền nhận ra người này, mặc dù hai người chưa hề quen nhau.
Trong thành phố, hễ có cái gì cần môi giới là những người như bà ta có mặt ngay. Gãi gãi mái tóc húi cua đã phơn phớt bạc, ba tui thu cặp đùi trần vào lòng, thủ thế. Người đàn bà môi giới thì thào vào tai ba tui y như có ai đó đang núp sau lều nghe trộm.
“Tui có một chuyện làm ăn rất tốt: Chú đừng từ chối”.
“Kỳ lạ. Chị định kiếm chuyện chi cho tui vậy?”
“Chuyện hay. Không có chuyện dở. Chuyện dở thì tui đã không dám tìm đến chú. Cái thành phố bé xíu này ai mà không biết chú Ba hát rong. Giọng hát của chú kiếm ra vàng mà chú không chịu biết. Con người chú thì không bị thiệt thòi về hình thức dáng vẻ như chàng Trương Chi xưa, vậy mà chú riết róng thân mình y như gái góa giữ tiết hạnh. Như thế sạch sẽ những chẳng xứng là trang tu mi nam tử. Tuy tình chú thì đến gái nạ dòng như tui đây cũng phải cảm động, huống chi thím Ba dưới âm”.
“Chuyện chi chị nói luôn đi”
“Chú cứ từ từ. Mọi chuyện mô có đó. Vội vàng mà làm chi. Mà có muốn vội cũng đâu có được. Nhưng tui vào đề đây. Chú thuộc bài hát Bến Thượng Hải không?
Ba tui cả cười:
“Có bài hát chi trên đời này lọt qua tai mà tui không thuộc. Nhưng chị hỏi có việc gì, hơn nữa tui thường phải có lý do nào đó ràng buộc mới so dây đàn...”
“Thì bây giờ tui cho chú lý do. Chú hát bài đó thật hay, thật nhuyễn, sẽ có người thưởng”.
Bà ta thì thào vào tai ba tui những lời của một mụ quỷ lùn.
Đi ra khỏi nhà. Rón rén như sợ bị ai bắt gặp. Ba tui không cầm theo cây đàn như mọi khi. Ra đến đường lớn, ba vẫy một xe đò nội thành. Lên xe rồi mà mồ hôi vẫn túa ra như vướng phải hơi xông. Ba ngoảnh mặt nhìn ra phía mặt sông, không dám nhìn vào mặt khách đi cùng, sợ nhỡ ai nhận ra. Cả đời, ba chưa từng dối trá, chưa bao giờ yếm thế. Vậy mà lần này ba đang đi tới một nơi với lòng ghen tuông âm ỉ trong lòng, với nỗi sợ hãi sự thấp kém cháy bỏng tâm can.
Cả đất trời như đang nằm gọn trong lòng người đàn ông cô đơn.
Ba bước xuống xe. Không còn cảm thấy ngại ngần khi ai đó nhìn thấy.
Người âm còn chẳng sợ. Sợ gì người trần. Ba khấn thầm. Em có thương tui thời tha thứ cho tui. Tui cả đời giữ gìn. Cả đời chung tình. Hận thay tay Minh trống. Tui có thứ chi quý giá trên đời tay Minh trống đó cũng cố mà giành giật bằng được. Tui chỉ có mình nó. Tui không muốn tin. Không tin. Nó phải thuộc về tui. Nó là đứa con có hiếu. Là hiện thân của em. Là con gái của tui. Tau thách mấy, Minh trống. Đừng tưởng mầy có tiền là sẽ có được tất cả. Mấy mua con gái tau bằng tiền. Cả cục tiền to tướng nó vùi dưới cát. Nó giấu tau. Nó không biết tau vẫn hàng ngày canh giữ hộ nó. Dù sao nó cũng phải có chút tiền sau nầy làm dâu người ta. Tau mãi vẫn chỉ đủ tiền mua cho con gái con gấu bông. Nó lớn rồi mới mua nổi cho nó món quà mọn. Vậy mà mấy thảy cho nó cả gia tài như không. Mầy tranh giành con gái với tau. Thứ người nhả nhớt như mầy làm sao có được đứa con tươi tốt như nó. Con cái là hoa của đất trời. Là kết tinh của tình yêu, ánh sáng phủ trên người nó. Hương thơm đất trời thấm đẫm máu huyết nó. Mối tình trong trẻo rộng lớn của một người đàn ông chắt lọc dương khí bao la chảy tràn trề trên đôi môi ngọt ngào của nó. Tất cả hội tụ để sinh ra một đứa bé. Vậy mà mầy dám cả gan chọc quấy gia đình tau. Trước mầy đã phạm nàng. Mầy có tu ba kiếp cũng chưa trả được món nợ tày trời. Tau vì nàng mà hứa tha thứ cho mầy. Vậy mà mầy huênh hoang. Mầy bắt tau phải dối trá, phải bán mình. Tau hận mầy, Minh trống.
Ba bước vào một cánh cổng khép hờ. Cánh cổng khép ngay lại sau khi người hát rong đi vào sân trong. Một cánh cửa phòng tắm xông hơi mở ra. Ba lại bước vào. Hai người phục vụ nhao ra. Ba lập tức bị đẩy vào chỗ thay áo quần. Bốn bàn tay mịn màng thơm tho thoăn thoắt cởi hết bộ áo quần sờn cũ vứt xuống sàn. Một tấm khăn tắm trắng tinh choàng lên người ba. Bốn bàn tay địu đàng dìu ba vào sàn xông…
Ba bắt đầu cảm thụ thứ hương thơm quyến rũ lan tỏa quanh người, thấm vào trong từng mao mạch. Chẳng trách được người đàn ông vẫn còn sức cường tráng. Hơi xông đầy ma lực làm giãn từng tế bào sống, bắt chúng cựa quậy và nở bừng. Ba nửa nằm nửa ngồi trong tư thế thần A Đam. Bên cạnh là hai quả táo cấm. Hai quả táo cũng trong hình ảnh Eva, trườn qua trườn lại như loài rắn. Hơi thở dịu dàng cùng những động tác mơn trớn lòng tự ái của người đàn ông làm ba quên đi nỗi bức bối trước khi bước vào chốn này. Ba giơ tay ra phía họ. Chạm vào thân thể hai cộ gái, ngập ngừng, rụt rè.
Chỉ có thế thôi là tấm khăn tắm mới màu hồng nhạt lại choàng ngay lên người ba. Nước hoa mùi xạ hương tưới khắp người. Chiếc lược ngà nhẹ nhàng trườn trên mái tóc đã lâu lắm không ai chạm vào. Một bộ áo quần còn thơm mùi hồ được đưa tới.
Đứng trước gương, ba trở nên một người đàn ông trẻ trung, đầy quyến Lại lên xe. Lại đi. Đi khá xa, ven nhánh sông phía cầu Gia Hội. Chiếc xe Ford gần như bị bịt kín. Không nhìn thấy gì bên ngoài. Xe dừng trước một biệt thự lặng lẽ bên bờ nhánh phía bắc sông Hương. Người tài xế dẫn ba vông qua sau vườn. Khu vườn rộng mênh mông. Khế ngọt chín lúc lỉu. Mãng cầu, ổi, đào... và cả những vồng hoa tỉa xén gọn gàng khiến tâm hồn ba thư thái. Ba không còn thầm thì khấn mạ. Không tức giận hằm hè với Minh trống. Ba đang không làm chủ được ông Ba hát rong hàng ngày. Nay ba là người đàn ông đầy sức lực, ham muốn đến cuồng nhiệt. Tiếc thay cho sinh lực người đàn ông. Chỉ cần chút hương khí đất trời, chút công nghệ xông, chà xát được bọc trong vẻ quyến rũ thơm tho là có thể khiến một tâm hồn trung trinh biến thành một phu xướng thường tình.
Ba bước vào phòng karaoke tối thui trong thứ sinh lực vừa trào dâng tưởng chừng như sóng bể, nhưng lại là thứ bọt bể cồn lên, cũng để lại chút mặn chát và chút ngọt ngào. Ai đó đưa vào tay ba một cây đàn ghi ta còn
thơm mùi vecni. Ba so dây đàn trong bóng tối. Thử từng dây, từng nốt.
Tiếng đàn âm âm như trong cõi hoang. Ghế bọc nhung êm và nhát dịu: Bia sóng sóng. Bến Thương Hải đang được cân đong đo đếm trên phím đàn.
Giọng nói thoảng trong bóng tối:
“Anh từ ngoài Bắc mới vô?”
Ba hơi chững người một chút, rồi nhớ ra vai diễn của mình. Cất giọng
“Đúng vậy!”
“Giọng anh chắc là hát rất hay. Tôi thích anh hát bài Bến Thượng Hải.”
“Sao cô... lại thích bài đó? Còn nhiều bài hay hơn...”
“Tôi nhớ con gái tôi... Một lần, khi nó dưới ba tuổi, nó bập bẹ hát bài đó. Tôi hỏi ai dạy Ớt hát cái bài hát của người lớn? Nó lúc lắc cái đầu bé xíu hỏi lại tôi: “Thượng Hải có đẹp không mạ? Cho con đi Thượng Hải...”
Suýt nữa ba tui bỏ chạy. Ba biết đó là ai rồi. Nhưng nghe giọng nói người đó, sao lòng ba thấy thương cảm. Sinh lực người đàn ông đã được tiếp thêm sinh khí bằng các thứ công nghệ thơm tho đã ém được lòng tự trọng của kẻ hát rong chực trỗi dậy. Ba cất giọng hát. Quyết không hát bằng cái thứ giọng của kẻ hát rong. Quyết hát bằng cái thứ giọng của gã đàn ông si tình và si tiền, thậm chí làm tiền một cách quyến rũ.
Bóng tối che đậy mọi thứ. Bóng tối dìu hai người trôi trong mối tình phù du. Ham muốn đến tột đỉnh. Sức mạnh của người đàn ông bị nén trong bao nhiêu năm nay không còn kìm giữ nổi, bung ra thỏa thuê. Sự đón đợi đến không ngờ của một thiếu phụ vì phát hiện ra mình đang được thừa hưởng một kho báu đàn ông. Một kho báu tràn trề: Một kho báu dữ dội và đam mê. Bao nhiêu mối tình đã đi qua cuộc đời cô? Bao nhiêu ái tình đã được đánh đổi bằng đồng tiền giàu sang phú quý? Cánh tay áo mỏng tang của cô đã che đậy nhiều điều. Nay đâu cần che đậy?
Tất cả đều không xứng với sự giữ gìn bấy lâu của một người đàn ông hát rong. Dù số tiền thỏa thuận trước khá lớn so với quãng đời đi hát rong.
Nhưng họ đang sống. Từng tế bào, từng mao mạch đang chảy dào dạt. Không ai có quyền phán xét và định vị. Không ai có quyền phủ nhận đây cũng là một mối tình.
Họ quấn lấy nhau ngoài cả dự kiến trong giao kèo. Họ bằng lòng và phát hiện ra nhau. Họ quên thời gian và xuất xứ thành phần. Người này đã nhận ra người kia là ai. Nhưng đều im lặng để tận hưởng, để nhập vào nhau và chia sẻ nỗi đau khổ không giống nhau.
Khi đó là lúc tui và Đình đang miên man trên cỏ. Mặc chị Sen trong tù. Mặc mưa rơi xuống rừng thông đang xanh lá. Mặc lũ kiến bò qua bò lại trên những nhánh lá mục.


Chắc bạn đọc cũng đoán ra, người kể câu chuyện này cho tui là cô Tôn Nữ Huyền Ngọc Thủy Châu, khi cái thai với ông Ba hát rong cha tui đang lùm lùm trong bụng cô!
************************************
chomolungma
04-07-05, 22:16
Đêm nhiệt đới

(Võ Thị Xuân Hà )

Cọp chết để da - đàn bà chết để hương

I. Người đàn bà dọn đến khu tập thể của chúng tôi vào một buổi chiều. Chị từ chiếc tắc xi cũ bước xuống, ngỡ ngàng nhìn khắp các tầng nhà. Chỗ chúng tôi là một khu chung cư xoàng xĩnh. Vào mùa mưa, những cư dân ở đây phải lội bì bõm qua những vũng nước lềnh bềnh rác rưởi và xác chuột để về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng nước dùng thì chiều nào cũng thiếu. Mỗi chiều chúng tôi chờ hứng nước ở cái vòi công cộng. Cái vòi nước này mới được làm lại sau một thời gian dài để không. Nước không đủ để bơm lên tầng cao nên mọi người đành chung nhau cái vòi nước ở đầu cầu thang. Thật khó mà tả được cái thứ nước tuy có mùi khử trùng nhưng lại chui qua những đường ống gỉ ngoèn chôn dưới lớp đất lầy nước mưa không có cống thoát. Tuy nhiên rau vẫn được rửa sạch, các món ăn phong phú vùng nhiệt đới vẫn được bày ra vào giờ ăn tối trong các gia đình, với những ngón tay sạch sẽ bày biện chế biến. Xong bữa tối, mọi người co chân lên giường, xem ti vi, đọc báo, tán gẫu và đánh bài. Dĩ nhiên trẻ con phải học.
Cánh đàn ông có chiếc điếu cày, chia nhau rít sòng sọc, rồi dán mắt vào những trận bóng đá triền miên ở cả mấy kênh truyền hình, la hét ầm ĩ.
Chị khá đẹp, nhưng âm thầm và xanh xao, khép kín mọi sinh hoạt riêng tư. Chính vì vậy càng thu hút sự chú ý của nhiều người trong khu, nhất là lũ trẻ khi gặp chị ở cầu thang. Ngay cả tôi, cũng thường ngắm chị qua ô cửa nhà mình.
Thỉnh thoảng trong căn phòng nhỏ của người đàn bà lọt ra tiếng nhạc rất nhẹ. Khi đêm xuống, cả tiếng nhạc cùng luồng ánh sáng hoà với tiếng gió mơ hồ phiêu du trên những cành hoa sữa dưới sân khu tập thể.
Buổi sáng nào tôi cũng dậy thật sớm để chạy bộ. Tôi thường chạy dọc theo con đường ngang qua cửa bệnh viện. Chạy một lúc nữa thì qua cửa nhà xác. Ngay trước cửa nhà xác, phía bên kia đường, là một dãy nhà ở chen chúc phủ đầy rêu phong. Nhà nào cũng bày bán những thứ dành cho người chết. Mỗi khi có người đi từ đêm trước, buổi sáng sớm cửa nhà xác mở toang, trắng loá khăn tang và những ngọn nến lập lòa. Cửa các nhà đối diện cũng mở toang với hương hoa và khúc vải liệm chào mời. Sống chết nhờ vả nhau. Tiếng nức nở lọt ra ngoài, theo gió đọng lại khắp nơi: bãi đá bóng, những chiếc ghế đá, những cành sấu, bằng lăng, hoa sữa…
Và một trong những buổi sáng như vậy, tôi nhìn thấy chị ngồi trên chiếc ghế đá bên cái cây hoa sữa khẳng khiu sát đường. Cây hoa sữa này có rất nhiều hoa. Sáng sớm khi sương chưa tan, hương hoa sữa ngọt ngào đặc kín trong lớp sương mù, dường như được ướp từ đêm hôm trước.
Chị ngồi trên chiếc ghế đá, im lặng. Tôi chạy vụt qua, nghĩ: chị là ai? Có phải là loại đàn bà nhạt nhoà và mông muội như bao người đàn bà khác, và rồi rơi xuống, cô đơn, sợ hãi?
Tôi đi chậm lại. Mồ hôi nhỏ xuống bãi cỏ còn đẫm sương. Qua đêm, trên cành hoa sữa khẳng khiu, gió đã cuốn đi thêm vài chiếc lá, lộ ra những dòng chữ ai đó đã khắc thật mạnh tay làm dòng nhựa trào ra đỏ bầm. Người khắc cố tình đánh dấu một kỷ niệm hay một nỗi đau? Cũng có thể chẳng đánh dấu điều gì mà chỉ là hành động mạt hạng của những kẻ ăn đêm, nghiện hút và vô tích sự. Tiếng nức nở oà ra rất nhẹ từ phía căn nhà người chết, quyện với hương hoa và cái giá lạnh buổi sớm cuối xuân như muốn nhấc tôi lên khỏi mặt đất đầy vỏ bao và ống kim tiêm. Tiếng nhạc của cõi sống dập dồn:
“Thì thôi đừng khóc nữa. Ngoài kia hoa khép cánh rồi. Những giọt sương rơi nhè nhẹ. Chỉ dám chạm vào hoa thôi…”.
Tôi ngồi xuống cỏ và thở. Từ xa một người đàn ông đi xe máy tới, dừng đột ngột cạnh người đàn bà. Chị khẽ nghiêng người nói điều gì đó, rồi ngồi trên chiếc xe, tay bám nhẹ vào lưng người đàn ông, chiếc xe vù đi.
Tôi nhìn theo họ tò mò. Lúc ấy nom người đàn bà trẻ trung như một thiếu nữ. Những tia nắng mặt trời hé ra vàng rực. Mái tóc và gương mặt của cả hai người như được ánh sáng thiên thần bao bọc.
Hàng chiều những ngày sau đó tôi vẫn ngắm chị qua ô cửa. Chị vẫn đi lại lặng lẽ một mình. ở tuổi chị, người ta đã có thể có con đi học. Nhưng người đàn bà này hầu như không có quan hệ bạn bè thân thuộc với ai, ngoài lần duy nhất tôi nhìn thấy chị với người đàn ông còn rất trẻ kia.
Giữa hai hiệp trong một trận đấu bóng sôi nổi của giải bóng đá sinh viên phát trực tiếp trên truyền hình, Céline Dion xuất hiện với bài My heart will go on, nhạc phẩm được chào đón trên toàn cầu. Ở khu chung cư này, nó còn được chào đón trong tiếng rít thuốc lào sòng sọc và những câu chửi thề, những câu chuyện về bọn đi rạch mặt trẻ em.
- Phải tử hình chúng nó!
- Céline Dion đang ở đoạn cao trào. You’re here, there’s nothing I fear. And I know that my heart will go on. We’ll stay forever this way…
Gương mặt một vị sư già xuất hiện, cắt ngang trào âm.
- A di đà phật! Quý vị cho nhà chùa hỏi thăm gia chủ phòng 101.
Tôi biết vị sư già này. Đó là sư ông ở chùa Minh Khánh, một ngôi chùa nhỏ gần nhánh sông Hồng. Sư ông nổi tiếng là bậc cao tăng, với kiến thức nhà Phật uyên thâm. Những buổi sáng tụng kinh gõ mõ, cúng cầu an, tế lễ… do sư ông chủ trì thường rất đông phật tử chúng sinh.
Không ngờ ông lại xuất hiện ở cái khu nhộn nhạo này, lại tìm đúng Giang, tên người hàng xóm lặng lẽ của chúng tôi. Trận đấu lại được tiếp tục, tôi ngồi lẫn với những đứa con trai, cổ vũ cho dân đánh quần đùi vàng.
Dĩ nhiên chúng tôi tò mò về cuộc viếng thăm của sư ông Nghĩa. Ông gõ cửa vào nhà 101 chỉ vài phút, rồi trở ra. Chị Giang tiễn ông ra đường, đi qua chỗ chúng tôi, đầu hơi cúi. Cả hai đều kín đáo lấy tay lau đi những giọt lệ còn ướt ở khoé mắt. Lần đầu tiên tôi thấy một sư ông khóc.
chomolungma
04-07-05, 22:21
Đêm nhiệt đới

Võ Thị Xuân Hà

Cọp chết để da, đàn bà chết để hương

II. Tôi bỏ dở trận đấu chạy xuống đường, chạy ra con đường mà hàng sáng tôi vẫn chạy bộ qua. Nhà xác đóng chặt cửa, những bông hoa được bày bán phía đối diện không chịu được nắng mới, rũ xuống thật tội nghiệp. Cây hoa sữa vào ban ngày vừa khô khỏng, vừa xơ xác. Vào đúng lúc ấy tôi nhìn thấy chị Giang ngồi trên chiếc ghế đá. Mắt nhìn đi đâu xa lắm. Tôi đi chậm lại, sát bên chị. Chị Giang nhìn thấy tôi thì quay qua, khẽ mỉm cười chào. Chị thường chào tôi bằng nụ cười như thế, từ khi bắt gặp tôi nhìn chị đăm đăm qua ô cửa. Tôi đứng lại, có ý hỏi chị có cho tôi cùng ngồi không. Chị ngồi nhích ra một bên. Chúng tôi ngồi im lặng rất lâu, không cần biết mặt trời lặn từ lúc nào. Tôi rút trong túi ra con dao nhỏ và nhọn, vung lên cao. Mũi dao đâm thẳng vào thân cây, vạch ngang dọc theo những chữ cái. Nhựa cây tứa ra. Những cái lá vặn mình.Câu chuyện của chúng tôi dường như mới chỉ bắt đầu trong sự lặng lẽ của cả hai.
“Chị yêu cây hoa sữa này, đúng không?”.
“Nó giống cái cây ngày chị còn nhỏ trong một khuôn viên nhà chùa…”.
Mọi trật tự xã hội luôn bị phá vỡ rồi dựng lại theo cách của nó. Tôi chẳng biết hiện thời mình đang đứng ở đâu, chỗ phá vỡ hay chỗ dựng lại?
“Rồi cái cây này cũng sẽ không còn đâu, cả cái nhà xác kia nữa. Bây giờ chúng sắp nở hoa đấy. Chỗ này con đường cao tốc sẽ đi qua”.
“Đường cao tốc”.
“Cả cái khu nhà của chúng ta cũng sẽ phải đập đi xây lại cho xứng với đường cao tốc. Sẽ có những siêu thị ở tầng trệt. Không còn vòi nước chung nữa”.
“Chị sẽ không được biết người ta đập cái nhà này như thế nào”.
“Chị có tin em đã từng vặt cành non đầu tiên của cây hoa sữa này vào một đêm giao thừa khi em mới tập nói?”.
“Thế giới luôn được bắt đầu theo cách của nó”.
“Lúc nãy sao ông ấy lại khóc?”.
“Chị bỏ mặc ông ấy. Chị thích thế giới bên ngoài”.
“Chị thích sao không la hét lên? Em mà la hét được…”.
“Chị bước lỗi nhịp rồi. không thấy chị bước lỗi nhịp sao?”.
Chúng tôi ngồi trong đêm. Đêm âm thầm và dịu dàng hơn cả những điều tôi từng biết. Những ngọn đèn đưòng như chùng xuống trong hơi sương.
Chị xoè cho tôi tập nhật ký của người cha. Tôi cố đánh vần từng từ cái thứ chữ viết rối đầy tâm trạng của một người đã đi qua cuộc đời thường. Nhưng những câu đánh vần của tôi thật khó khăn. Nên dường như tôi cũng không biết được gì mấy về câu chuyện của cha con chị.
Tôi ngửa cổ đón những bụi sương phả vào mặt. Đêm óng vàng và đầy ắp hơi thở của muôn loài. Những cây dừa cạn nở hoa tím hồng. Những đoạn ống bị đào bới tung toé, chưa kịp lấp lại, những đường xới như những vết cắt trên thân cây. Thỉnh thoảng lại một cơn gió ào tới xô những sợi cáp chằng chịt trên không trung, tạo thành những âm thanh riêng biệt của đêm nhiệt đới. Một con chuột chạy vụt qua, ngóc đầu nghiêng ngó rồi vụt biến sâu trong đống rác đầu bãi đá bóng.
Tôi biết chị đang rất gần. Hơi thở và hương tóc quyện trong hương hoa sữa.
Chúng tôi trở về nhà trong sự im lặng. Tôi biết ngày mai sẽ lại ngắm chị qua ô cửa nhà mình.

Chị Giang về khu chúng tôi ở được nửa năm thì người đàn ông tôi nhìn thấy dạo nọ đến hỏi chị làm vợ. Nhưng chị từ chối. Không ai trong khu biết điều này, ngoài tôi. Chị ngồi với tôi trên chiếc ghế đá, mỉm cười thản nhiên:
“Mẹ anh ấy không thích chị. Vừa cao tuổi lại vừa cô độc. Lúc làm đám cưới không được ghi tên cha mẹ lên thiếp”.
“Nhưng anh ấy vẫn quyết tâm”.
“Anh ấy làm thế để khỏi ân hận thôi”. Chị quen anh ấy hôm lên chùa, chẳng may nhìn thấy chị đang tắm. Nhà chùa có xây nhà tắm nhưng cái cửa bị long ra. Anh ấy ra giếng múc nước rửa tay.
Đến lượt tôi cười:
“Mẹ chị đâu?”.
“Chết rồi thì cha mới khoác áo nâu đi tìm trong các chùa”.
“Không lấy chồng thì thà cứ ở trong chùa cho tiện. Ra ngoài sống kiểu như chị, họ tưởng chị mắc bệnh mộng du”.
“Lúc nào chị cũng ước ao được làm người bình thường. Buổi sáng đến cơ quan làm việc, mặc váy thật đẹp, tán gẫu một lúc rồi chúi đầu vào công việc của mình. Buổi trưa ăn cơm cùng đồng nghiệp. Buổi chiều tan giờ làm thì đi chợ, về nhà nấu ăn. Tối cả nhà quây quần vui vẻ…”.
Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn bà xanh xao và mỏng manh như chiếc lá.
“Mọi khi chị không đi làm?”.
“Có, nhưng là quét lá chùa. Đi khắp các chùa trong thành phố để quét, rồi gom lá biếu người nghèo lấy cái đun. Buổi chiều nào chị cũng vào bệnh viện thăm mấy người bệnh. Chị chăm sóc những người cô đơn. Nếu có ai chết, chị mặc áo liệm cho họ, rồi thắp nến, nấu cơm cúng”.
“Vậy là chị thường xuyên vào cái nhà xác kia?”
“Anh ấy là một người đàn ông mạnh mẽ và trẻ trung. Anh ấy phải lấy một cô gái trẻ và đúng là người bình thường. Còn chị, hai bàn tay này đã chạm vào những thi thể lạnh lẽo…”.
Câu chuyện của chúng tôi thường không có đầu có cuối, luôn bị ngắt quãng bởi tiếng nhạc trầm đục thoảng đến theo gió. “Đừng khóc nữa, ngoài kia hoa khép cánh rồi. Những giọt sương rơi nhè nhẹ. Chỉ dám chạm vào hoa thôi…”.
Bóng tối đã đầy ắp mọi ngả. khi con đường cao tốc đi qua đây, sẽ không còn thứ bóng tối lẩn quất trên những kẽ, ám khói xăng; lẩn quất trong những nhánh cỏ mềm mại và những vỏ bao. Sẽ không còn chiếc ghế đá và bầy đom đóm đang cố nhoài người tìm kiếm chỗ ngủ. Sẽ không còn cái vòi nước gỉ. Không có khu nhà bán đồ liệm. Chỉ còn cái nhà xác được lui vào độ mười mét. Và những bức tường bê tông được quét sơn rực rỡ.
Tôi thích đường cao tốc nhưng tiếc nhiều thứ. Còn Giang, chị vừa thú nhận mình bước lỗi nhịp.
Tôi nghĩ đến một bông hoa nở một mình trên cái hành tinh đầy đá và sỏi. Bông hoa cố ép mình thu lại để giống đá và sỏi. Nhưng ánh sáng chói chang bắt nó nở bung. Bông hoa quá bé so với vũ trụ.
Nhưng vũ trụ liệu đã bao giờ có hình hài đáng yêu như một bông hoa? Cái hình hài đó làm lòng ta xúc động, muốn giang tay ra để che chở. Cái giang tay của ta có thể làm những cánh hoa rụng xuống, bởi sự vụng về và ngu dốt.
Nhưng với tấm lòng thành thì lịch sử loài người đã có bề dày xây đắp. Với tấm lòng thành, người ta phải nhả đạn vào nhau. Nhưng cuộc sống lại càng ngày càng tốt đẹp hơn, khi đạn không còn sản xuất hàng loạt. Vậy tôi đúng hay Giang đúng?
chomolungma
06-07-05, 20:01
Đêm nhiệt đới (nốt)

Võ Thị Xuân Hà

Cọp chết để da, đàn bà chết để hương
III. Căn phòng 101 có thợ đến sơn tường. Không ai sơn tường vào lúc này, khi dự án quy hoạch khu nhà đã được phê duyệt.
Nhưng chúng tôi quen với những gì chị Giang đem tới khu nhà. Thậm chí chúng tôi không nhận ra những trận rít thuốc lào và văng tục đã kín đáo hơn. Đàn bà con gái tự nhiên dịu dàng và ăn mặc không hở hang như trước.
Thợ sơn tường trông như một tay nghiện hút. Tôi chạy sang đứng nhìn gằm vào mặt gã. Chị Giang lấy báo trải khắp nhà để che đồ đạc. Những tờ báo mở rộng có đủ thứ như cuộc sống riêng trôi bên ngoài cuộc sống của chúng tôi. Chị chỉ gã thợ sơn tường bảo tôi:
- Chị cứu cậu ấy trong đám bệnh.
Chị chẳng bao giờ nói rõ điều gì. Thợ sơn tường lặng lẽ làm. Gã sơn kỹ và khéo. Thỉnh thoảng dừng lại sửa một đường dây điện hay nhổ những cái đinh la liệt do căn phòng qua nhiều chủ đóng lên. Tôi thấy chị Giang có lý khi gọi thợ sơn tường. Đi qua cầu thang tối om với những bức tường ẩm mốc, khi bước vào đến căn phòng nhỏ của mình, với ánh sáng ùa ra tràn ngập, với những thứ đồ đạc đơn giản nhưng kê gọn ghẽ, chị hoà mình trong bầu vũ trụ nhỏ của riêng chị.
Tôi như một kẻ đần độn trước căn phòng ánh sáng ấy.
Thợ sơn tường làm ba ngày mới xong. Đang ngổn ngang thì anh Thuận, người yêu chị Giang đến. Trông anh tươi tắn trẻ trung hơn tôi tưởng, anh cầm cái hộp có chiếc nhẫn hạt xoàn nhỏ, đặt trước mặt chị Giang, trước mặt tôi và gã thợ sơn:
- Tặng em!
Chị Giang nhăn mặt, cười:
- Cứ như không còn cơ hội nào.
Tôi và gã thợ sơn lảng đi để họ đeo nhẫn cho nhau. Hai chúng tôi như hai phù rể trong cái đám cưới không hoa, không nhạc, không phù dâu và áo váy. Chỉ có ánh sáng ban ngày tràn ngập, đẹp hơn những đoá hoa, đẹp hơn những bộ váy áo trắng muốt. Chị Giang đứng im lặng và cười, còn anh Thuận thì lúng túng ngồi xuống mép giường. Như một giấc mơ vậy. Tôi không dám quay lưng lại, vì tôi không hiểu được giấc mơ này. Những gì đã có trên khắp thế gian che chắn cho tôi để chạy trốn khỏi mình.
Tôi lười nhác bước xuống đường. Bản nhạc “ngoài kia hoa khép cánh rồi” đập vào màng tai tôi. Trước đây tôi không hề thích bản nhạc này, nó có cái gì đó pha trộn giữa cõi sống và cõi chết, âm u và tinh khiết y như My heart will go on. Nhưng nó tồn tại trong tôi không cần sự đồng cảm của cả thế giới, không cần hệ thống chuyển dịch hình ảnh và âm thanh với những cố gắng sáng tạo lớn lao của con người. Không cần gì cả. Chỉ có lá và bụi, cùng người đàn bà xa lạ đã bước qua niên kỷ của tôi từ rất lâu.
Một đám đông ào lên, tay cầm những lá đơn:
- Không thể để họ đẩy chúng ta đi. Không thể! đây là cuộc sống, là chỗ sinh nhai của chúng ta.
Tôi dừng bên đường nhìn theo đám đông. Đó là những cư dân của dãy nhà đối diện nhà xác. Tôi hoà vào dòng người, cố gắng chia sẻ với họ, nhưng không ủng hộ họ. Tôi muốn nhìn thấy con đường cao tốc . Khi nó ào qua, mọi thứ sẽ được xoá sạch: rác rưởi, những ống kim tiêm, cái ghế đá, cây hoa sữa khẳng khiu và những đêm có đom đóm lập loè. Lúc đó con người ta sẽ luôn tiến lên phía trước mà không được phép quay lại.
Còn bây giờ tôi muốn san sẻ cùng những con người này nỗi bất hạnh của riêng họ, nỗi bất hạnh thật giản đơn, không màu mè. Nó xộc tới thực hơn tất cả những ý tưởng cao siêu, dễ làm người ta xiêu lòng.
Một người vừa chết nằm dài trong nhà xác, mặc gió và lá rụng, mặc tiếng ồn ào gọi nhau, mặc người đàn bà trong căn phòng mới sơn đang hạnh phúc, mặc nước mắt tôi nhỏ giọt xuống mặt đường bụi bặm.

Cho tới lúc này tôi mới hiểu mình đã bước sang thế giới đàn ông. Nhưng mãi mãi tôi sẽ không thể nói được lời yêu.
Tôi là một cậu bé câm sống lặng lẽ trong căn phòng của khu nhà sắp bị phá bỏ. Một ngày nào đó tôi sẽ nằm lên chiếc bàn dài, buông tay và bay về nơi có chị Giang.