Ờ, mình hâm...

VJDL
12-01-06, 17:59
Em không biết các bác có bao giờ gặp đứa nào ngớ ngẩn giống em chưa, chứ em thấy em hâm mịa nó rồi. Thôi để em kể hầu các bác.

Em có thói quen làm việc đêm khuya, làm xong là tắt máy leo lên giường ngủ liền. Thế mà dạo này em chẳng ngủ được, 2h sáng mà còn lang thang vào Thăng Long post bài. Em chẳng chán, chẳng lo, cũng chẳng buồn gì, thế mà lại ra nông nỗi này.

Em tốt nghiệp đại học cũng được khoảng 4 năm, rồi sau đó em đi học đi làm. Chẳng biết thế nào mà cứ trung bình mỗi năm em lại thay đổi nơi sinh sống một lần, chẳng nơi nào gần nơi nào cả. Công việc mới, trường mới, bạn bè mới, thậm chí người yêu cũng mới luôn. Mỗi lần dọn đi là mọi thứ lại đều mới. Mấy lần đầu em còn thấy không sao, bây giờ em lại thấy có vấn đề.

Em nhớ lại các cô gái mà em "yêu". Kỷ niệm đẹp thì có, nhưng sâu sắc thì không. Cô nào cũng như cô nấy, em yêu cứ như là yêu cho có. Em nhớ lại các bạn bè trong mấy năm qua, bạn quen thì nhiều mà bạn thân thì hầu như chẳng có ai. Tối tối em hay đi bơi lúc 11h, bì bõm một mình một hồ, thấy hồ thì to nước thì im, chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

Hè này em lại chuẩn bị khăn gói quả mướp đi chổ khác. Các bác đi nhiều đọc nhiều cho em biết thêm ý nghĩa của cái sự "đi lang thang một mình" này với. Em biết mỗi người đều có một chút máu hâm trong người, nhưng mà hôm nay thì em thấy độ hâm của em đã gần vượt ngưỡng cho phép rồi.
Mây
12-01-06, 18:09
Chuyện khác thì tớ không biết thế nào chứ đi bơi lúc 11h tớ thấy bình thường. Mình có thể mặc sức bơi vòng quay bể mà không lo đụng đầu một thằng dở hơi bơi sải. Bơi vốn là một kiểu thư giãn, bể im lặng lại càng tăng độ thư giãn ấy.
Avril
12-01-06, 19:47
Bạn VJDL chưa phải là người hâm nhất, yên tâm đi. Tớ hấp hơn nhiều.

Theo những gì bạn post lên thì tớ thấy có lẽ cuộc sống của bạn đang quá phẳng lặng, với lại hình như thiếu một cái động lực nào đấy inside? Vấn đề không phải là bạn lo, chán hay buồn gì, vấn đề là bạn không thấy lo, chán hay buồn đấy! Tớ cũng vậy, tớ mà còn thấy buồn, thấy chán hay lo lắng gì đó thì là còn thuốc chữa, chứ tớ chả có feeling gì như bây giờ là không biết đằng nào mà chữa cả.

Cứ thấy nói là tinh thần người ta đi theo một chu kỳ có lên ắt có xuống, nhưng mà không có lên xuống gì cả thì tức là chệch khỏi chu kỳ rồi. Có lẽ nếu có một tình cảm nào đó mạnh mẽ và lâu dài thì có thể sẽ thay đổi được tình hình. Hoặc bạn tự dưng có một interest hoặc hobby hoặc bất kỳ cái gì khiến bạn thật quan tâm, thật ham thích, thứ gì đó khiến tinh thần của bạn lên hẳn hoặc xuống hẳn thì cũng tốt.

Bạn bè thì, triệu người quen có mấy người thân, mà tri kỷ thì hiếm có lắm. Nói chung đừng trông đợi quá nhiều.

Tớ hấp hơn bạn nhiều là vì cái gì tớ không thích lắm thì tớ làm không được, rồ dại thế. So much of a loser!
Hoàng Cúc
12-01-06, 21:02
đu*o*.c đi, đu*o*.c thay đổi đã là một hạnh phúc rồi, nhiều ngu*o*`i muốn lại không đu*o*.c chu*'. Em thích đu*o*.c thay đổi nhu* bác, nhu*ng để u*o*'c muốn thành hành động thì có bao nhiêu điều khó khăn, một phần cũng tại mình.

còn chuyện bạn thân thì không phải chỉ có bác mo*'i thấy vậy, em nhìn đi nhìn lại không thấy ai đủ thân để khi xe bể bánh trên xa lộ mà gọi thì họ to*'i liền. Lúc đó thấy sao cô đo*n quá. Mo*'i làm ngo* vo*'i một ngu*o*`i bạn tu*o*?ng thân thiết lắm nhu*ng thu*.c ra toàn lo*.i dụng .
Tùy Phong
12-01-06, 22:48
Cảm giác bất an là cái hành hạ chúng ta nhất.... Bất an vì tâm động... tâm động vì đời đổi thay.... đời đổi thay vì người ta so sánh. Con người không thể sống mà không so sánh, dường như không so sánh được, họ sẽ điên....
Thu Muộn
12-01-06, 22:50
Con người không thể sống mà không so sánh, dường như không so sánh được, họ sẽ điên....

Sai đoạn này.
Tùy Phong
12-01-06, 22:52
Lại so sánh!
Thu Muộn
12-01-06, 22:56
Cũng so sánh nốt!
Tùy Phong
12-01-06, 22:59
Đúng là Vô Minh! Thử giải thích ý nghĩa đoạn văn này xem nào?

Con người không thể sống mà không so sánh, dường như không so sánh được, họ sẽ điên....
Thu Muộn
12-01-06, 23:02
Người ta chỉ so sánh được khi còn chấp ngã. Vô ngã rồi thì còn gì mà so sánh với gì nữa? Chỉ còn bản ngã thì người ta mới sống. Vô ngã rồi thì ai sống? Nên vừa sống vừa không so sánh thì chắc chỉ có mà điên. Ơ, cơ mà điên là cái giề?
Tùy Phong
12-01-06, 23:04
Tại sao người chưa Giác Ngộ sẽ điên nếu không so sánh được? Không so sánh và không so sánh được có gì chung?
Thu Muộn
12-01-06, 23:08
Đầu tiên phải hỏi xem điên là gì đã? Người chưa giác ngộ không được so sánh sẽ bị buộc phải phủ nhận cái tôi nên chắc sẽ điên (điên hiểu theo bất kỳ nghĩa nào). Không so sánh được và không so sánh đều có điểm chung là không trong hệ quy chiếu - trong cuộc đời - nữa. Nhưng một người là không thấy có nên bình an, một người thì bị mất hệ quy chiếu nên bất an. Có lẽ vậy.
Tùy Phong
12-01-06, 23:13
Thế tại sao con người lại phải so sánh? Con vật có so sánh không? Cái cây có so sánh không? Vậy chúng mang Phật tính nhiều hơn con người à?
light
12-01-06, 23:14
Em không biết các bác có bao giờ gặp đứa nào ngớ ngẩn giống em chưa, chứ em thấy em hâm mịa nó rồi. Thôi để em kể hầu các bác.

Em có thói quen làm việc đêm khuya, làm xong là tắt máy leo lên giường ngủ liền. Thế mà dạo này em chẳng ngủ được, 2h sáng mà còn lang thang vào Thăng Long post bài. Em chẳng chán, chẳng lo, cũng chẳng buồn gì, thế mà lại ra nông nỗi này.

Em tốt nghiệp đại học cũng được khoảng 4 năm, rồi sau đó em đi học đi làm. Chẳng biết thế nào mà cứ trung bình mỗi năm em lại thay đổi nơi sinh sống một lần, chẳng nơi nào gần nơi nào cả. Công việc mới, trường mới, bạn bè mới, thậm chí người yêu cũng mới luôn. Mỗi lần dọn đi là mọi thứ lại đều mới. Mấy lần đầu em còn thấy không sao, bây giờ em lại thấy có vấn đề.

Em nhớ lại các cô gái mà em "yêu". Kỷ niệm đẹp thì có, nhưng sâu sắc thì không. Cô nào cũng như cô nấy, em yêu cứ như là yêu cho có. Em nhớ lại các bạn bè trong mấy năm qua, bạn quen thì nhiều mà bạn thân thì hầu như chẳng có ai. Tối tối em hay đi bơi lúc 11h, bì bõm một mình một hồ, thấy hồ thì to nước thì im, chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

Hè này em lại chuẩn bị khăn gói quả mướp đi chổ khác. Các bác đi nhiều đọc nhiều cho em biết thêm ý nghĩa của cái sự "đi lang thang một mình" này với. Em biết mỗi người đều có một chút máu hâm trong người, nhưng mà hôm nay thì em thấy độ hâm của em đã gần vượt ngưỡng cho phép rồi.
Phải chi bác & tớ ở cùng thành phố, tớ ới bác đi chầu cà phê.

Con người là sinh vật của thói quen. Thói quen trở thành nhàm chán. Nhàm chán là nổi loạn. Nổi loạn là vì đ'eo mẹ cuộc đời vô nghĩa quá.
Thu Muộn
12-01-06, 23:16
Kiến có giác ngộ không?
Tùy Phong
12-01-06, 23:17
Phải chi bác & tớ ở cùng thành phố, tớ ới bác đi chầu cà phê.

Con người là sinh vật của thói quen. Thói quen trở thành nhàm chán. Nhàm chán là nổi loạn. Nổi loạn là vì đ'eo mẹ cuộc đời vô nghĩa quá.

Hâm vì thấy đời vô nghĩa, nhưng điên từ khi tưởng nó có nghĩa đấy! TM biết thế nào là Quán, thế nào là Tưởng không?
Monalisa
13-01-06, 00:24
blah blah blah
Người ta hay cần những chuyến đi ngắn để quên đi nỗi nhớ về chuyến đi dài mà họ không thể / dám /muốn thực hiện. Cuộc đời là chuyến đi dài nhất và ý nghĩa nhất, nếu trống rỗng thì sao không ngồi lại xíu, nghĩ xem điều gì mình thực sự muốn theo đuổi, con đường nào là của riêng mình? Xét cho cùng, độc đạo nhưng cũng chỉ qua có một lần và hướng nó đến đâu là do mình kia mà?
wasabi
13-01-06, 00:48
And when you're down and feel alone,
Just want to run away,
Trust yourself and don't give up,
You know you better than anyone else,

Any moment, everything can change,
Feel the wind on your shoulder,
For a minute, all the world can wait,
Let go of your yesterday,

http://www.ponlinep.net/upload/uploads/719b10707a.mp3
Thu Muộn
13-01-06, 01:05
Tưởng là thấy mình đang khổ. Quán là thấy khổ sinh do vô minh.
VJDL
13-01-06, 03:32
Em cũng kể thêm đôi dòng hầu các bác.

Dạo ấy em mới ra trường, cũng thuộc dạng được Trời cưng nên việc gì cũng suôn sẻ. Công việc tốt, tài chính dư giả, lại được đi làm và sống ở nhiều nơi cho thoả lòng thanh niên. Gia đình và bạn bè ai cũng vui mừng cho em. Ấy thế mà em không mừng mới đau. Dạo đó mỗi sáng đi làm em ngồi vào ghế bật màn hình laptop lên là lại tự hỏi không biết mình đang làm cái quái gì ở đây.

Một năm sau khi đi lang thang gần hết quê hương mình, em đâm đơn xin nghỉ làm đi học thần học (nói nôm na là đi tu). Sếp đưa cho em một phong thư, nói tao cũng mong mày quyết định đúng, nhưng nếu nhỡ có chuyện gì thì đây là thư gọi đi làm trở lại, xài khi nào cũng được. Sếp này đối xử với em đúng như là thầy giáo nâng đỡ đứa học trò nhỏ. Em chào sếp, chào gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp rồi em đi.

Em đi học theo một cách cực kỳ cổ điển, nghĩa là thích giáo sư nào thì đi đến xin học với chính người đó tại nơi họ đang giảng dạy. Em cũng đã ngồi dưới chân của 5 giáo sư, và học từ suy nghĩ của họ cũng nhiều như là từ môn học mà họ giảng dạy. Vì em bia rượu nên em ở gần trường chứ không ở chung với người ta.

Để có đủ chi phí đi “tu” kiểu này, em loay hoay mở một công ty .com để tìm thêm thu nhập và cũng thắng được một vài dự án quan trọng đủ để bảo đảm về mặt tài chính. Ấy cho nên em cảm kích sự quan phòng chu đáo của Thượng Đế.

Hạnh phúc là thoả lòng đối với những gì mình đang được có bằng một thái độ biết ơn sâu sắc. Trạng thái này không làm một người trở nên trì trệ biến nhác, nhưng giúp được tự do khỏi nhiều áp lực không đáng có. Vì thế, sự lao động của họ sẽ mang nhiều chất sáng tạo và hiệu quả hơn.

Đôi khi em thấy mình không thật sự hạnh phúc theo định nghĩa trên. Sự thoả lòng của em lắm lúc không đi cùng với sự bình thản, mà lại đi cùng sự vô cảm. Thắng hay thua một dự án em cũng chẳng quan tâm nữa. Lại tiếp tục khăn gói quả mướp lên đường cũng không sao, vùng đất nào em cũng thấy giống nhau.

Em tiếc cho những mối quan hệ không bao giờ có đủ thời gian để được phát triển. Cuộc sống vì thế mất đi một phần ý nghĩa.
TheDifference
13-01-06, 05:04
Thu Muộn mấy cả Tùy Phong là hai con vịt ở trong một cái chai.
Còn chú VJDL bây giờ đang chán thì vào Thăng Long mang kiến thức thần học thu lượm được trong mấy lần đi tu cãi nhau với cả hai người trên. Đảm bảo chỉ một ngày hết chán. Tại Thu Muộn nó cãi khỏe lắm.

Cơ mà như thế thì những ba con vịt ở trong một cái chai à?
Nẫu
13-01-06, 06:55
Đít già rủ em qua đây tẩn mẩn tìm ý nghĩa cuộc sống à? Cơ mà em xỉn rồi, thấy đời dù đé.o có nghĩa gì mấy những vẫn đáng sống chứ nhờ?
Thôi em ngược.
light
13-01-06, 12:53
"Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..." hả bác? Tìm kiếm gì? muốn gì? hay là một cách chạy trốn? Ta phải tra hỏi chính ta. Đi mãi rồi cũng phải có lúc dừng chân bác ạ. Vào nhà, đóng hết mọi cánh cửa lại, đốt đèn lên, ta sưởi ấm chính ta.

Chọn lựa làm một việc gì đấy, liên hệ tình cảm hay niềm tin tôn giáo cũng cần phải có thời gian dài nhất định mới hiểu, thông cảm sâu sắc được. Phải có some kind of commitment. Yêu hay ghét cuộc đời này ta cũng phải tập quên ta đi một chút, thì sống dễ thở hơn.

Đời sống vốn nhàm chán nên ta ưa thay đổi. Đời sống vốn vô nghĩa nên ta phải tự tạo ý nghĩa cho nó.

Tâm trạng tớ giống bác nên tớ hiểu. Vô cảm bỏ mẹ.
gió
13-01-06, 13:11
Bác cứ đời sống vốn… mãi thế? :) Trong khi bác chỉ hơi nghiêng đầu một phát là nhìn mọi thứ đã khác rồi.
light
13-01-06, 13:15
Tớ nghiêng tứ phía, xoay mọi bề rồi bác ạ. Lịt mịa, cứ thấy mình là chán rồi bác ạ!
Thu Muộn
13-01-06, 13:17
Thì bác chịu khó nhìn kỹ xem mình là cái gì mà chán thế? :)
light
13-01-06, 13:23
Mình là mình, khổ thế!

Đùa tí thôi, chứ tớ cũng ưa thích loay hoay tạo cuộc sống thú vị được chút nào hay chút ấy!
Thu Muộn
13-01-06, 13:28
Càng tham vọng, càng chấp thủ thì càng khổ. Tham vọng lớn nhất của đời người là giải thoát...
dao_hoa_daochu
13-01-06, 13:33
Các bác đi nhiều đọc nhiều cho em biết thêm ý nghĩa của cái sự "đi lang thang một mình" này với.
Bác em, hồi còn bé, cái lúc mà đối với em thì các bạn gái cũng chả khác kặt gì là các bạn trai thì em chơi ô tô, chán tô thì chiển sang xe tăng, chán tăng thì lại chiển sang máy bay... một cách logic, thì đấy cũng là "đi lang thang" thôi. Cho đến một ngày, tự nhiên em thấy các bạn gái không còn giống như là các bạn trai nữa... thì quá trình "đi lang thang" nói trên tự dưng bớt.

Bác VJDL, thế thì "Nguyên nhân của Vô định là gì?"

PS
"Càng tham vọng, càng chấp thủ thì càng khổ. Tham vọng lớn nhất của đời người là giải thoát..." - Hình như x phải thế.
Tùy Phong
13-01-06, 13:44
Thu Muộn dạo này sao sao!
Da Vàng
13-01-06, 20:33
Em cũng kể thêm đôi dòng hầu các bác.....

Bác em viết ra được thế này là ổn rồi. Bác đang quán đấy thây và câu trả lời đây rồi còn gì


Hạnh phúc là thoả lòng đối với những gì mình đang được có bằng một thái độ biết ơn sâu sắc.

Thế nên bác đừng


tiếc cho những mối quan hệ không bao giờ có đủ thời gian để được phát triển.

Vì mối qhệ đó đã mất đi một phần ý nghĩa ở thì hiện tại khi bác em đang mong đợi đến tương lai của nó

Em cũng đã có thời điên điên rồ rồ như thế này. Em không tĩnh. Cứ đến cuối tuần là lại xách balô đi. Chả hiểu thế đếch nào mà gái em rất thích một mình khắp nơi, từ Nam chí Bắc, lên rừng xuống biển ... Có điều, các kiểu vô cảm trống trải, bế tắc, vui thích nó có đủ cả trong những lúc lang thang như thế. Khi em xách ba lô về với hiện tại, cái hiện tại mà em đã chót mặc định nó léo ra gì rồi, cái mà lại đẩy em lang thang tiếp vào weekend sau đó ...Đoạn đó, tâm em léo tĩnh nên chân em động

Bi giờ thì em vưỡn tìm thời gian để đi, nhưng chỉ là đến một chỗ thôi...có mục đích đàng hoàng, như bác Thu Muộn nói, tìm sự giải thoát. Nhưng khác TM ở chỗ, em léo ép em phải giải thoát cho bằng được. Em enjoy từng bước trên con đường đó. Dạo này soi gương bỗng dưng thấy đỡ bất an hơn trước.
Mime
26-01-06, 22:04
for you and for me

http://i1.tinypic.com/mlggnd.jpg
VJDL
27-01-06, 14:31
Cảm ơn các bạn light, Mi, wasabi, monalisa... Tết đến gởi mọi người một bài nhạc nghe cho vui:

The simple gift (http://s5.yousendit.com/d.aspx?id=2SMEFM6P6TMBP1EW5AYYZIMPA7)

Năm mới tốt lành.
sexpert
29-01-06, 18:07
Mồng 1 Tết, mồng 2 Tết, mồng 3 Tết, chẳng thấy có không khí gì cả. Vui với cả buồn, hâm và vớ vẩn .....
Ami
15-02-06, 13:55
Em cũng kể thêm đôi dòng hầu các bác.

Dạo ấy em mới ra trường, cũng thuộc dạng được Trời cưng nên việc gì cũng suôn sẻ. Công việc tốt, tài chính dư giả, lại được đi làm và sống ở nhiều nơi cho thoả lòng thanh niên. Gia đình và bạn bè ai cũng vui mừng cho em. Ấy thế mà em không mừng mới đau. Dạo đó mỗi sáng đi làm em ngồi vào ghế bật màn hình laptop lên là lại tự hỏi không biết mình đang làm cái quái gì ở đây.

Một năm sau khi đi lang thang gần hết quê hương mình, em đâm đơn xin nghỉ làm đi học thần học (nói nôm na là đi tu). Sếp đưa cho em một phong thư, nói tao cũng mong mày quyết định đúng, nhưng nếu nhỡ có chuyện gì thì đây là thư gọi đi làm trở lại, xài khi nào cũng được. Sếp này đối xử với em đúng như là thầy giáo nâng đỡ đứa học trò nhỏ. Em chào sếp, chào gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp rồi em đi.

Em đi học theo một cách cực kỳ cổ điển, nghĩa là thích giáo sư nào thì đi đến xin học với chính người đó tại nơi họ đang giảng dạy. Em cũng đã ngồi dưới chân của 5 giáo sư, và học từ suy nghĩ của họ cũng nhiều như là từ môn học mà họ giảng dạy. Vì em bia rượu nên em ở gần trường chứ không ở chung với người ta.

Để có đủ chi phí đi “tu” kiểu này, em loay hoay mở một công ty .com để tìm thêm thu nhập và cũng thắng được một vài dự án quan trọng đủ để bảo đảm về mặt tài chính. Ấy cho nên em cảm kích sự quan phòng chu đáo của Thượng Đế.

Hạnh phúc là thoả lòng đối với những gì mình đang được có bằng một thái độ biết ơn sâu sắc. Trạng thái này không làm một người trở nên trì trệ biến nhác, nhưng giúp được tự do khỏi nhiều áp lực không đáng có. Vì thế, sự lao động của họ sẽ mang nhiều chất sáng tạo và hiệu quả hơn.

Đôi khi em thấy mình không thật sự hạnh phúc theo định nghĩa trên. Sự thoả lòng của em lắm lúc không đi cùng với sự bình thản, mà lại đi cùng sự vô cảm. Thắng hay thua một dự án em cũng chẳng quan tâm nữa. Lại tiếp tục khăn gói quả mướp lên đường cũng không sao, vùng đất nào em cũng thấy giống nhau.

Em tiếc cho những mối quan hệ không bao giờ có đủ thời gian để được phát triển. Cuộc sống vì thế mất đi một phần ý nghĩa.
Xin bác cái bài này để post lên báo Hoa Học Trò. Mục tiêu phấn đấu của Báo là đưa ra những tấm gương Thành đạt(giám đốc ạ), Năng nổ (hay di chuyển), Thành công rực rỡ trong tình trường lên để ngừoi khác đọc phải thấy thèm. Thế mà em đọc bài này của bác, chỉ thấy 1 sự chán chừơng, vô cảm.
Cuộc sống của bác ko phải là 1 sự đơn giản, nhàm chán. Cũng không vất vả. Ko lẽ như người ta nói, Sướng quá hóa rồ hay sao??? Cuộc sống bình bình, ko lo cơm áo gạo tiền, có những mục tiêu và cả phương tiện để đạt được mục tiêu ấy. Bác còn muốn gì nhỉ, hái giăng trên trời nữa chắc. Vui với những gì mình đang có, điều đó chẳng quý sao???
lão ma
15-02-06, 14:12
Anh thấy đại đa số giai Việt mình nhớn rồi nhưng đít vẫn còn chàm xanh lòe loẹt. Ăn bám bố mẹ quen rồi, giờ sống tự lập tí là đi bán than ngay. Hạnh phúc của người ta là được sống và làm việc theo sở thích, ý muốn của mình! Thời buổi bây giờ 4c có bằng cấp, kiến thức thì càng nên trải nghiệm cho vốn sống được phong phú. "Một đời ta muôn vàn đời nó", cứ dấn thân mà sống, khi nào mỏi mệt chán chường thì nghỉ lấy sức rồi đi tiếp ... có sao đâu?
Đời là một chuỗi ngày cố gắng dài vô tận!
raccoon
15-02-06, 15:53
các bác nói chuyện gì thế, em không hiểu. thế đi nhiều thế có đóng góp gì để đưa đất nước mình đi lên không.

Làm trai chí phải xông trời thẳng
Theo hướng ông sư huống nhọc mình

mà đi đâu cho đi với
dao_hoa_daochu
15-02-06, 17:11
Xin bác cái bài này để post lên báo Hoa Học Trò. Mục tiêu phấn đấu của Báo là đưa ra những tấm gương Thành đạt(giám đốc ạ), Năng nổ (hay di chuyển), Thành công rực rỡ trong tình trường lên để ngừoi khác đọc phải thấy thèm.

Bạn Ami thân mến,
Quan điểm của "Hoa Học Trò" về các vấn đề "Thành đạt", "Năng nổ", và "Thành công rực rỡ trong tình trường" là như thế nào? Có thể giải thích chi tiết thêm một chút được hay không?

"Vui với những gì mình đang có" - điều đó nhiều khi chả có gì là quý cả. Nhỡ mà lại có ít quá thì sao? Thế thì làm sao mà quý được?
firefly
15-02-06, 17:23
Mình tự bảo mình hâm thì không sao. Nếu ai bảo mình hâm thì lại nhẩy dựng lên. Mà rõ ràng nó nói nó cũng phải có bằng chứng rõ ràng. Nhưng mà phải gân cổ lên cãi, đứa nào chẳng có 15' phút chập kinh một ngày.
VJDL
16-02-06, 09:30
Hạnh phúc của người ta là được sống và làm việc theo sở thích, ý muốn của mình!

Bác Lão ma, câu này của bác chắc đúng một phần bệnh của em. Hôm trước bác Đào có hỏi thế nguyên nhân của Vô-định là gì, em định trả lời là Vô-định – không biết mình muốn cái gì.

Em nhớ ngày xưa thầy nào có dạy em là trong XHCN người ta sẽ làm việc theo sở thích (hay năng lực) và hưởng thụ theo nhu cầu. Thế mới éo le. Em chẳng thích làm gì hết, mà cũng chẳng muốn hưởng cái gì hết.

Gần một tháng nay em thấy mình ổn. Đang yên lành thì các bác lại khai quật cái xe than này lên, em đọc xong lại thấy mình có vấn đề. Em thấy mình ổn vì nhiều việc để làm, đỡ phải suy nghĩ vớ vẩn. Vấn đề là sau khi làm việc xong thế nào em cũng thấy mình hâm trở lại. Công việc thế éo nào lại trở thành thuốc giải sầu, uống hoài chắc cũng có nguy cơ bị nghiện.

Em tính thế này, gọi điện về nhà thưa rằng con đi chán rồi đã muốn về, xin Ba Mẹ chọn con dâu là vừa. Ba Mẹ chọn thì dĩ nhiên khá hơn mình tự chọn trong lúc yêu đương mù quáng ngớ ngẩn. Em cũng không quan trọng chuyện có yêu mới cưới. Lấy nhau về rồi tập yêu sau. Mỗi tuần cứ đè nhau ra 5+ lần, tình càng đượm, nghĩa càng sâu, thế có khi lại thấy vui. Ngày dài tháng rộng thể nào cũng có chuyện lục đục trong nhà, lo chèo chống trong nhà ngoài phố khéo có khi lại vui hơn cắp gói đi lang thế này. Rồi cũng sẽ có khi em buồn tiếc thời được tự do bay nhảy, nhưng lúc đó thì chắc cũng đã có con rồi, muốn hâm cũng không có cơ hội, nên chắc không sao.

Các bác thấy sao? Mỗi người đều có một chút hâm, cơ mà hôm nay em không hâm. Em thấy các bác tư vấn cho bác Nẫu thành công em khâm phục quá, nên cũng vào xin ý kiến chỉ đạo trước khi triển khai kế hoạch. Kính các bác.
lão ma
16-02-06, 15:50
Anh cứ tưởng chú hâm thật, hóa ra đó chỉ là căn bệnh tâm lý chung của giai gái thôi ... đôi khi ngươì ta lại có vài ba phút chập mạch rất tự nhiên, nó chính là hiện thân cái tôi thật nhất của con ngươì mà thường ngày bị che lấp đi bởi cái vỏ bọc bên ngoài ...

Tình yêu có thể đến do một sự tình cờ ... nhưng hạnh phúc gia đình không thể ngẫu nhiên mà có. Nó phải được vun đắp, xây dựng một cách có ý thức, có kế hoạch trên cơ sở những cái có thực. Nó gắn bó hai con người không chỉ bằng tình yêu mà còn bởi trách nhiệm cho cái gai đình mà cả hai đều ước muốn vun xới nó ...

Có thằng em dại kia tâm sự thế này:
- Em không hiểu sao đang yêu nhau cả năm nay, tự nhiên cô ấy lại bảo không yêu em nữa, muốn chia tay?

Anh mới dò hỏi:
- Thế hai đứa yeû nhau như thế nào?
Nó giả nhời:
- Suốt ngày! Ăn cùng, ngủ cùng, chẳng khác gì vợ chồng.

Thực ra yêu nhau kiểu ấy, ba bẩy hai mốt ngày là đủ chán nhau rồi! Giữa hai kẻ yêu nhau không có gì ràng buộc khác hơn là tình cảm chân thành. Nếu để “con lợn lòng - kiểu ku Nẫu em anh” để thoả mãn, no nê, thì làm sao có thể tồn tại lâu được. Sở dĩ tình vợ chồng có thể lâu bền là vì còn bị ràng buộc bởi nhiều thứ khác nữa. Đó là con cái, tài sản, là trách nhiệm với cha mẹ, anh em, họ hàng, làng xóm, bè bạn ... Đó mới chính là tờ đăng ký kết hôn...

Cho nên người ta kết hôn không phải chỉ vì tình yêu. Nếu chỉ để yêu nhau thì có thể không cần kết hôn. Gia đình là tổ ấm mà con người trở về sau những giờ nhọc nhằn, là bến đậu bình yên để con thuyền neo đậu ... Để rồi mai lại ra khơi đương đầu với sóng gió, trùng khơi.

Đừng nhầm lẫn "cưới rồi yêu hoặc yeû rồi cưới". Nó khác nhau nhiều lắm đấy!
xanhdovang
16-02-06, 16:57
Cảm ơn bác ma, đôi lúc em hoang mang vì không hiểu cái mình cần thục sự là gì, có phải gia đình là cái đích mà mình nhắm tới không, hay cứ yêu, cứ tự do, bởi vẫn sợ bị giằng buộc bởi quan hệ gia đình. Tình cảm dần rồi cũng nhạt đi, sống với nhau chi vì thói quen, trách nhiệm, vì cái gọi là đạo đức, rồi đến lúc không chịu được thì giải tán.Em thật, nếu không muốn có con, cảm thấy mình thực được cần đến cho một ai đó, thì chắc chả nghĩ đến lập gia đình.Nhưng vu vơ,yêu đương mãi,chả có trách nhiệm hay có ích cho ai,,cũng chán.Em thấy mình cũng hâm,giờ bác nói,tỏ ra ối điều
Ami
22-02-06, 10:40
Bạn Ami thân mến,
Quan điểm của "Hoa Học Trò" về các vấn đề "Thành đạt", "Năng nổ", và "Thành công rực rỡ trong tình trường" là như thế nào? Có thể giải thích chi tiết thêm một chút được hay không?

"Vui với những gì mình đang có" - điều đó nhiều khi chả có gì là quý cả. Nhỡ mà lại có ít quá thì sao? Thế thì làm sao mà quý được?

Hừm, ko biết bác có đọc HHT 2! ko, lâu wa' rùi cũng ko đọc cái báo đấy. Chả hiểu sao đọc cái nỗi lòng của topic này lại liên tưởng đến báo HHT. Có lẽ, chân dung 1 anh giám đốc trẻ, đi khắp nơi, có nhiều mối tình vắt vai. Đấy là định nghĩa của báo HHT về Thành đạt, năng nổ và thành công rực rỡ trên tình trường đấy ạ. Ghét cái báo đấy thế mà quái quỉ thế nào lại lôi nó vào.
Vui với những gì mình đang có. Ami nói trong trường hợp cụ thể của anh gì gì cơ mà. VD như anh ấy nói, tiền ko, công việc ko, người iu ko thì ami cũng chả khuyên anh ấy nên vui, mà khuyên anh nên buồn. Nhưng đằng này, tự bản thân cũng nhận ra mình rất đầy đủ. Nhưng vẫn buồn, vẫn chán. Thì còn bít nói gì hơn. Cũng có 1 câu cũ rích rồi, là Khi ta cầu khấn 1 quả cam, Thượng Đế gửi tặng quả chanh thì vắt chanh làm nước uống. Đại loại thế, cũng lâu lâu lắm rồi. Còn đây, cần quả cam có cả quả dưa hấu. Còn mong muốn gì hơn. ??? điều gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Quan trọng là mình nhìn vào mặt nào để mà vui được hay ko.
dao_hoa_daochu
22-02-06, 11:53
Có lẽ, chân dung 1 anh giám đốc trẻ, đi khắp nơi, có nhiều mối tình vắt vai. Đấy là định nghĩa của báo HHT về Thành đạt, năng nổ và thành công rực rỡ trên tình trường đấy ạ.
Ui trù ui, tưởng là phải thế nào, chứ mà chỉ thế thì phím nhỏ với Ami phát nhá, là ở đây có 02 anh hết sức là "tiêu chuẩn", anh thứ nhất là anh Hà Chi Gấu, anh thứ hai là anh Lạng Phò. Anh Gấu là Giám đốc trẻ của Thăng Long mình, còn anh Lạng Phò là Giám đốc trẻ của Hilton mình. Cả 02 anh đều "đi khắp nơi". Anh Gấu đã từng sang tận Ai cập để ném đá, còn anh Lạng Phò đã từng sang leo núi ở Thụy Sĩ. Còn về chiện tình vắt vai, thì anh Gấu bảo anh ấy phải có đến không dưới ba chục mối, còn anh Lạng thì thôi rồi, nào là *. nào là Y... tóm lại là chắc cũng phải hết cbn cả bảng chữ cái.

Hay là Ami bi giờ về gọi tất cả "Hoa học trò" qua đây chơi?!