Christmas at Vatican . Jo Saturnalia - Thợ Đời

Thợ đời
22-12-05, 17:28
Vatican, đó là đất nước đặc biệt nhất thế giới, diện tích 0,44 km2 với 890 cư dân trú ngụ toàn là tu sĩ. Chỉ bước qua một hàng rào mỏng manh, ta đã ở trong Vatican, điểm cuối cùng của con đường thập tự. Một cảm giác choáng ngợp khi ngẩng lên giữa những hàng cột tráng lệ của quảng trường Ðền thánh Phê-rô. Sát hông đền Thánh Phêrô là một bảo tàng tranh tượng thời Phục Hưng với bức họa nổi tiếng nhất thế giới: Ngày phán xét cuối cùng. Văn hào Goeth từng nói khi đến thăm viện bảo tàng này: "Tất cả những giấc mơ thời thơ ấu của tôi, tôi đang nhìn thấy sống động và những gì tôi biết từ lâu trong các bức họa lúc này đang tập hợp trước mắt tôi, tất cả đúng như tôi đã hình dung và tất cả đều mới mẻ".

Được xây dựng trong suốt thời Trung Cổ, Vatican đến giờ vẫn là thiên đường mơ ước của hàng triệu tín đồ Thiên chúa giáo. Đây cũng là nơi chứng kiến hàng triệu tín đồ Ki-tô tử vì đạo trong suốt hơn 300 năm, kể từ khi chúa Jesus ra đời. Sự mong mỏi vè một tôn giáo tình thương và những rao giảng của chúa Jesus cùng các tông đồ và lòng sẵn sàng tử vì đạo của các tín đồ đã chinh phục được xã hội đó. Thiên chúa giáo trở thành tôn giáo độc nhất được đế quốc La Mã chấp thuận vào thế kỷ thứ 4 sau CN. Cho đến tận ngày nay, Vatican của Rome vẫn là kinh đô của Ki-tô giáo

Hàng năm, cứ đến ngày lễ thánh Noel, em lại lấy phép hai tuần, tìm tới các đền đài di tích tịch liêu để làm tươi mới lại cảm xúc Triết học của mình. Những mùa Giáng sinh với Istanbul, Vienna, Rome, Muchen, Praha,... Chiều tối nay, em các bác tạm xa công tác lãnh đạo diễn đàn tiếp tục hành trình trên con đường thập tự, Noel ở Rome trong vòng tay Chúa yêu thương, năm mới ở Athens mịt mù hoang sơ lạnh giá.

Sau tùy bút " Không fukc ở Milano ", em đặt chỗ trước ở đây để post bài & ảnh qua mỗi chặng đường chia sẻ với các anh em Thăng Long trong mùa giáng sinh này.
Hoa Xoan
22-12-05, 19:01
Em hỏi Thợ đời, thế phát âm là Pê-trô hày là Fe-trô ạ?

Mà viết một cái như cái " Không phắc ở Milan" là tuyệt. TL rộng chỗ lắm, Trung ương biết thế rồi mà. Em là em rất mong mỏi được đọc những thứ chất lượng như thế.
Thợ đời
22-12-05, 20:42
Đọc theo tiếng La tinh thì phát âm là Phê rô, Xoan ạ.

Tiếng Ý phát âm giống tiếng La tinh gốc ( hiện là một ngôn ngữ chết ). Thời kỳ đế quốc La Mã, người Italia và cả châu Âu nằm trong vùng thống trị của La Mã dùng tiếng Latinh. Sau đó, Dante với tác phẩm nổi tiếng “Tục ngữ luận” đặt nền móng cho công cuộc thống nhất các thứ tiếng tại Italia thành ngôn ngữ chuẩn mực của cả dân tộc.

Người Ý có hai thứ làm mình yêu thích, đó là ngôn ngữ & phong cách sống. Trong các thứ tiếng có cùng gốc Latinh, tiếng Italia & tiếng Pháp là hai thứ tiếng được coi là hấp dẫn nhất, vừa hùng hồn lên bổng xuống trầm vừa êm dịu và nhiều nhạc điệu. Tiếng Anh, Đức, TBN không được như vậy. Còn phong cách sống, những nhãn hiệu đã tự nó nói lên sự thưởng thức cuộc sống như cafe Moka Express, thời trang Alpha Romeo, Vespas, Fiat...

Hẹn gặp lại các bạn ở các chương ký sự bài & ảnh tiếp theo.
Nguyễn Thành Luân
22-12-05, 21:14
Hàng năm, cứ đến ngày lễ thánh Noel, em lại lấy phép hai tuần, tìm tới các đền đài di tích tịch liêu để làm tươi mới lại cảm xúc Triết học của mình. Những mùa Giáng sinh với Istanbul, Vienna, Rome, Muchen, Praha,... Chiều tối nay, em các bác tạm xa công tác lãnh đạo diễn đàn tiếp tục hành trình trên con đường thập tự, Noel ở Rome trong vòng tay Chúa yêu thương, năm mới ở Athens mịt mù hoang sơ lạnh giá.



Chưa đủ. Hàng năm vào dịp lễ vượt qua(Pass Over) bác Thợ lại nên lấy phép 2 tuần để tới Israel. Thăm nơi ở của ông Gia Cốp và tới Bết lê hèm nơi Chúa Jesus ra đời. Vào dịp Ramanda bác lại nên tới thánh địa Mecca để thấm thía tinh thần hy sinh anh dũng của các chiến sỹ tử vì đạo qua 7 lần giao chiến với tu sỹ thập tự chinh. Vào dịp Phật đản bác lại nên lấy phép 2 tuần tới Tây Tạng thăm Đại đức Lạt Ma và nhờ ngài truyền cho năng lực mở nhãn thứ 3 để bay vào chiều không gian thứ 4. Và quan trọng nhất là vào ngày sinh Karl Mark bác lại nên lấy phép hẳn 2 tháng. Tay phải cầm Hê ghen, tay trái cầm Mác toàn tập lang thang khắp các công xưởng Anh và Tây Đức để suy ngẫm về các cuộc cách mạng công nông và viết tiếp phần dở dang cho học thuyết chuyên chính và chủ nghĩa xã hội của mình.

Chúc bác thành công.

Viết xong tại công xưởng cơ khí Damstad, Đức quốc. 22 Dec 05

Nguyễn Thành Luân
Thợ đời
22-12-05, 21:58
Chú Luân đúng là hiểu sở thích của anh. Cơ mà chắc chú chưa được đọc " Hegel, Bàn về logik " anh đăng bên kia, trong đó anh cũng có kể cái đó gọi là đi xe ngựa ven sông Rain quê hương của Mác, gọi là uống cafe ở quảng trường La Concorde nơi Lê Nin diễn thuyết về các vấn đề dân tộc & thuộc địa, ngồi bên một khung cửa sổ ở Keninberg nhìn xuống con đường Kant vẫn thường đi dạo năm xưa & fukc.

Anh có thời kỳ hoạt động cách mạng ở Đức vài tháng, sau đó thì ngộ & bắt tay vào dịch Hegel, đến giờ vẫn chưa xong nửa cuốn. Đời cơm áo gạo tiền quả thật là nghiệt ngã. Thôi thì post tặng chú tấm ảnh anh chụp hồi năm 99 ở Humbolt nhâp dịp 160 năm kỷ niệm ngày Đức quốc mất đi Goethe, Hegel & Beethoven. Nhân một ngày xa quê hương nhưng lại nhớ về nước Đức..
http://img.photobucket.com/albums/v14/Tathythanglong/Marx.jpg
Kamille
22-12-05, 22:41
Đây cũng là nơi chứng kiến hàng triệu tín đồ Ki-tô tử vì đạo trong suốt hơn 300 năm, kể từ khi chúa Jesus ra đời.

Không hiểu câu này của Thỏ... :13: :13:
Thợ đời
24-12-05, 21:26
Có nghĩa là 300 năm sau khi Chúa ra đời, cuộc chiến tranh giữa các tín đồ Kito và các tôn giáo khác diễn ra đẫm máu.

Em đang chuẩn bị đến Vatican để báo cáo tình hình cách mạng Thăng Long với Đức giáo hoàng. Rome chiều hoàng hôn cho dù có nhiều ánh đèn cũng vẫn buồn như Hà Nội. Chúc anh em Thăng Long Giáng sinh hạnh phúc

Thợ đời
Thợ đời
04-01-06, 01:46
Giáng sinh năm 1818, tại một ngôi nhà thờ nhỏ thuộc làng Oberndorf, nằm giữa những rặng thông quanh năm tuyết phủ ở miền Tyrol nước Áo, một ngôi làng yên tĩnh trầm lặng, có một người tên là linh mục Mohn. Ngoài việc giảng đạo, ông còn là một thi sĩ, thường sáng tác những bài thơ về tôn giáo và được người bạn thân vốn là giáo viên trong làng tên Franz Gruber phổ nhạc..

Năm đó, cũng như mọi năm, ngày giáng sinh lại về. Nhưng khác ở chỗ trong ngôi nhà thờ bé nhỏ buồn hơn vì đã vắng tiếng phong cầm, cây đàn quá cũ nên phải đem sửa chữa. Để làm bớt nỗi cô tịch trong đem thánh vô cùng, Cha và những con chiên trong làng đã hợp ca bài hát:" Silent night, holy night, all is calm,all is bright.. " do chính ngài vừa sáng tác và Franz phổ nhạc.

Từ đó, bài hát lan truyền khắp nước Áo và những miền lân cận rồi khắp hoàn cầu trong đêm giáng sinh, với đủ mọi ngôn ngữ của con người. Dù cho có dùng bất cứ một thứ ngôn ngữ nào trên thế giới như DIES NATALIS DOMINI (La Tinh), Il Natale (Ý), Noel (Pháp), La Navidad (Tây ban Nha), Weihnacht (Đức), Christmas (Anh,..), tất cả đều giống nghĩa ngày sinh nhật Chúa hay ngày Chúa giáng sinh.

Mùa giáng sinh năm nay lại tới, đêm NOEL đang về trong khung trời giá lạnh mưa rơi tuyết phủ như những nỗi lo của thế nhân. Nhưng mặc kệ, tại khắp nơi trong thành Rome, từ tín đồ cho tới kẻ ngoại đạo, từ khách viễn phương đến người dân bản địa, đều đổ xô trên các nẻo đường đến Vatican, trong ánh sáng rạng ngời của những ngôi sao trên trời và lấp lánh trên cây thông Noel để cùng đón mừng lễ giáng sinh huyền diệu trong đêm thánh vô cùng, để đón nghe Đức Giáo Hoàng Benedict ban phước và cầu nguyện cho ngày lễ Giáng Sinh đầu tiên của mình

http://img.photobucket.com/albums/v14/Tathythanglong/IMG_1270.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v14/Tathythanglong/IMG_1269.jpg

Theo huyền thoại thì vào một đêm đông giá lạnh nơi khu rừng cô tịch, có một chú bé vào xin trọ trong một túp lều nghèo nàn của vợ chồng bác tiều phu và được tiếp đãi tử tế. Chú bé đó là Chúa Jesus hài đồng, đã đền ơn cho bác tiều phu bằng cách hóa phép biến cành thông có đầy các trái vàng bạc.Đây cũng là cây thông tượng trưng cho mùa giáng sinh. Câu chuyện ấy được dựng lên thành một túp lều cỏ thơm tho và một cây thông hoành tráng được chuyển từ Bỉ sang được trang hoàng lộng lẫy đặt giữa lòng tòa thánh Vatican để chuẩn bị cho thời khắc Chúa ra đời.
Thợ đời
04-01-06, 02:14
Nằm trên ngọn đồi Vatican, phía Tây sông Tiber, giữa lòng thành phố Roma nhưng Vatican là một đất nước riêng, có đồng tiền, con dấu, cờ và một bộ phận làm công tác ngoại giao riêng. Ra đời từ thế kỷ thứ 4, nhưng chỉ sau hiệp ước Lateran ngày 11 tháng 2 năm 1929 giữa Ý và Vatican, đất nước này mới hoàn toàn tự trị. Người điều hành đất nước là Ðức Giáo Hoàng. Hồng y đoàn là cơ quan tư vấn chính của Ðức giáo Hoàng, gồm các Hồng y giáo chủ được Ngài bổ nhiệm. Những ngày lễ lớn, trung tâm đền Thánh luôn đông kín những tín đồ đến nhận lễ ban phép lành và những lời răn dạy của Giáo hoàng.

http://img.photobucket.com/albums/v14/Tathythanglong/IMG_1281.jpghttp://img.photobucket.com/albums/v14/Tathythanglong/IMG_1280.jpg

Đồng hồ tòa thánh đã điểm 12h. Lần đầu tiên kể từ khi được tấn phong, Giáo hoàng Benedict XVI cử hành buổi lễ trọng nhân dịp Giáng sinh trong thánh đường St Peter ở Vatican, trong đó ngài cầu nguyện cho hoà bình thế giới trước hàng nghìn người tập trung trong nhà thờ lớn St Peter và những người đang theo dõi trực tiếp qua hai màn hình khổng lồ đặt ở quảng trường bên ngoài, trên nền hình ảnh hàng chục em bé dâng hoa tại án thờ trung tâm và đặt những đoá hoa tươi thắm cạnh bức tượng mô tả Chúa hài đồng, trong khi dàn hợp ca gồm đủ lứa tuổi hát bản thánh ca trầm bổng.

Thế là đêm nay giáng sinh lại về trên quê người, trong cơn mưa hiu hắt lành lạnh, khiến tấm lòng kẻ ngoại đạo xa xứ lại càng thêm cô đơn và mặc khải hơn bao giờ hết. Đồng hồ thánh vẫn vang lên những tiếng ngân dài

Nhà thờ chuông đổ chậm
Tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ
Rơi xuống trần gian mưa

Dù sao thì Chúa cũng
Một thời làm trai tơ
Dù sao thì Chúa cũng
Là đàn ông dại khờ

Anh bây giờ có lẽ
Thiết tha hơn tín đồ
Nguyện làm cây thánh giá
Trên chót đỉnh nhà thờ

Cô đơn nhìn bụi bặm
Làm phân bón rêu xanh
Dù sao cây thánh giá
Cũng được người nhân danh..
Thợ đời
04-01-06, 05:12
All the ways to Rome

Vatican là một quốc gia độc lập nhưng phải đặt giữa lòng Roma thì mới chính là Vatican, mới cảm nhận rõ hơn cái nguyên lý: hạt nhân tạo nên sự vững bền của tôn giáo chính là văn hoá và để bảo tồn và phát triển văn hoá thì chỉ với sức mạnh của vật chất và quyền lực thế tục là không đủ.

Đối với những ai yêu lịch sử chính trị, văn hóa và triết học thì châu Âu là một nơi hợp lý cho cuộc đời hoạt động cách mạng, trong đó Roma nổi lên như một thành phố đem lại cảm hứng hơn rất nhiều thành phố châu Âu. Cách đây trên dưới hai ngàn năm, người La Mã cổ đại đã quy hoạch xây dựng thành phố Rome thật hợp lý, các công trình công cộng, tín ngưỡng đều có quy mô, kích thước to lớn, kết hợp hài hoà giữa kiến trúc và điêu khắc, là những tác phẩm nghệ thuật mẫu mực, tạo nên cảm xúc thẩm mĩ hoành tráng cho cả nhân loại về sau. Nhìn Khải hoàn môn ở Paris do Napoléon cho xây sau khi thắng trận Austerlitz vào tháng 12/1806, Điện Panthéon xây vào năm 1759 (sau Panthéon cua Rome 17 thế kỷ) và nhiều công trình kiến trúc kiểu Gothic, Roman, Cổ điển ở nhiều thành phố châu Âu khác, ta càng hiểu sức mạnh của đế chế La Mã và nền văn hoá Hy - La đã ảnh hưởng rộng rãi đến các nước châu Âu như thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói: All the ways to Rome

Khác với Milan nổi tiếng với những sản phẩm chất lượng cao về công nghệ và hàm lượng cao về văn hoá như các loại quần áo thời trang từ Gucci đến Versace, các loại xe từ Vespa đến Fiat... và có tới 63% trong số lao động làm việc trong các ngành dịch vụ (gấp đôi trong công nghiệp và 15 lần nông nghiệp), Roma được mệnh danh là thành phố bất tử. Suốt mấy ngàn năm, Roma lặng lẽ chứng kiến sự huy hoàng và thảm bại của nền văn minh La Mã gây xáo động lịch sử Châu Âu. Cho tới tận thời hiện đại với sự phát triển cực thịnh của Italy trước khi chủ nghĩa dân tộc thái quá đã kích thích tham vọng bá chủ của đế quốc La Mã xưa thành chủ nghĩa Quốc xã thế kỷ XX, đẩy đất nước Italia thành kẻ gây chiến và thua trận trong Thế chiến II.

Cái thời thịnh trị ngắn ngủi ấy được gắn liền với người anh hùng tên tội phạm chiến tranh Mussolini ke đã bị du kích Italia treo cổ trước khi có Toà án Nuremberg. Thế nhưng cho đến nay Đài kỷ niệm Mussolini vẫn sừng sững đặt ngay trước Sân vận động Olympic và Toà nhà hoành tráng của Bộ Ngọai Giao Italie làm bằng đá trắng, nơi mà từ cửa sổ của toà nhà này hướng ra tượng đài độc lập, nhà độc tài đã tuyên bố chiến tranh (1940 ). Trong một lần trao đổi với 1 vị giáo sư triết học người Ý về việc vì sao còn để lại cái kiến trúc có khắc tên nhà độc tài, tôi nhận được trả lời đơn giản như một tay chuyên nghiệp: "Việc nào ra việc nấy". Tôi bảo ông nên tìm hiểu về cách mạng văn hóa ở phương Đông cũng như những bài học thể hiện lập trường "giai cấp", tuy vậy trong bụng cũng nghĩ chắc Việt Nam, Trung Hoa còn phải nghiêng mình trước Italia như một mẫu mực về một quốc gia biết khai thác nguồn lực từ quá khứ, từ những di sản của lịch sử.

P/S: Tia có ảnh nào ở Roma bốt giúp anh một tay cho sinh động cái em gái. Anh đi nhiều mà toàn lo đọc lịch sử chả chụp được ảnh ọt gì mấy
Tia
04-01-06, 05:33
All the ways to Rome
P/S: Tia có ảnh nào ở Roma bốt giúp anh một tay cho sinh động cái em gái. Anh đi nhiều mà toàn lo đọc lịch sử chả chụp được ảnh ọt gì mấy

Hì, đã nhận. Thế mà thế nào cánh chim cô đơn giữa biển người em lại không gặp được lãnh tụ nhỉ. Gặp được nhau cái cùng đọc lịch sử kiến trúc Vatican thì vui.
Thu Muộn
04-01-06, 07:37
Viết hay và có cảm xúc, ngoại trừ "all roads lead to Rome" mới đúng! Những cụm đó không được bịa và phóng tác liều.
Quan Nhân
04-01-06, 10:14
Mk, Thỏ viết thế này thảo nào gái lăn quay là phải. Anh định vào tung hứng ghi vài dòng cảm hứng Vatican nhưng thôi, để yên cho Thỏ chấp bút, đang có mạch. Nói thật là hay, và phong cách, và trí tuệ.
Tia
04-01-06, 19:31
http://img.photobucket.com/albums/v14/Tathythanglong/Marx.jpg

Đẹp trai thế nhỉ, lãnh tụ đẹp trai không kém gì tượng David là mấy...hè hè, em không có ý cưa cẩm lãnh tụ, nên hi vọng các chị gái đừng có đòi thanh toán đổ máu cả em. :)

Em cũng đú với bác em, post một cái có cái mẹt mình lên đây xem ai đẹp trai hơn.

Anh tượng vàng đứng giữa hình như là Héc quin. Anh này thực ra trước để ngoài trời, xong bị sét đánh, và người ta khóc thương anh, cho là anh đã chết và đem tượng anh đi chôn. Sau vài trăm năm người ta mới đào tượng anh lên và đem trưng bày trong bảo tàng Vatican.

Chị tượng đứng bên tay trái anh là nữ thần Hara vợ của thần Rớt.

http://img.photobucket.com/albums/0903/daothuha/PC300121.jpg
Thợ đời
05-01-06, 00:47
Ya, Tia chụp mấy cái tượng trong Vatican rất đẹp. Ở bảo tàng này anh thích nhất bức tranh Ngày phán xét cuối cùng với bức tuợng Apollo Belvedere, bức tượng nổi tiếng nhất của Hy Lạp tượng trưng cho vị thần Ánh Sáng. Tượng tạc một thanh niên trông khá cuốn hút về cả tinh thần lẫn thể chất. Đến như anh dù cho không mang giày cao gót, nhưng lần nào đến Vatican ngắm bức tượng này cũng thấy mình nghiêng ngả đến vài phân.

Ai thích điêu khắc với hội họa lúc nào rảnh thu xếp đến Firenze, cái nôi của thời kỳ Phục Hưng. Bức tượng gốc David của Michelangelo cũng nằm ở đó. Anh cũng thích bức tượng này, trong xứng đáng một hình ảnh nam phái vẹn toàn và lý tưởng niềm tự hào của người Ý. Cơ mà gần đây thấy có một số quý bà chê là có một số chỗ hơi nhỏ, không cân xứng với một thân thể đường bệ của một lực sĩ đầy sức tráng kiện! Michelangelo made big mistake! One said :icecream:

Các đ/c khác đi có gì hay cứ chắp bút đi thôi. Viết cho vui không câu nệ gì cả
Tia
05-01-06, 01:25
Bức họa này thể hiện Triết học, hay các triết gia (Medallion depicting Philosophy), trưng trên tường phòng ký tên (Signature Room).

Có vẻ tất cả các nhân vật được miêu tả trong tranh đều có dáng vẻ của triết gia.

Raphael nổi tiếng thời đó bởi khả năng thể hiện nội tâm của nhân vật trong tranh và đặc biệt bởi trình độ thể hiện màu sắc, ánh sáng.

http://img.photobucket.com/albums/0903/daothuha/PC300127.jpg

http://img.photobucket.com/albums/0903/daothuha/PC300125.jpg
Tia
05-01-06, 01:36
Ảnh chụp các bức kiệt tác trong Vatican thì em có cả đống, nhưng mà chả lẽ lại biến topic của lãnh tụ thành cái phòng tranh mà toàn tranh tôn giáo. Thôi em gửi tặng mọi người cái lọ hoa này. Đẹp phết, lo này mà để cắm đào ngày tết thì ngon phải biết.


http://img.photobucket.com/albums/0903/daothuha/LoHoa2.jpg
Bắc Thần
05-01-06, 02:41
Cái này nhìn giống cái bình tẩu phi thuốc lào của ông ngoại anh.
Thợ đời
05-01-06, 23:15
Cuộc đời tên ngoại đạo
Vết thương hành liệt tim..
Nguyên Sa

Chiều chủ nhật, trời mưa khá to và lạnh. Tôi kiếm một quán cafe đối diện pháo đài Thiên Thần nghiêng mình xuống dòng sông Tibet, ngắm nhà thờ Vatican từ xa trong làn mưa mờ mịt và gọi một ly Expresso. Từ Espresso trong tiếng Ý tương tự như Express trong tiếng Anh, nghĩa là “làm thật nhanh” - theo kiểu cho nước sôi chảy nhanh và mạnh xuống một lớp bột cà phê nén rồi qua màn lọc xuống tách cà phê đã hâm nóng. Đây là công nghệ tinh vi của cà phê Ý cho phép tận hưởng mùi vị đặc trưng và cảm giác chân thực của bột cà phê, thích thú hơn nhiều so với cà phê tan hoặc cà phê phin. Công nghệ này kết tinh ở thương hiệu Moka Express của kỹ sư Alfonso Bialetti, 1 thời được coi như là một biểu tượng về văn hoá của Italia, ngang hàng với những thương hiệu nổi tiếng như Fiat (1957) hay Vespa (1946).

Một thanh niên Roma đẹp trai trong chiếc áo vest với khăn quàng cổ trắng, thanh lịch và phong nhã ngay cả dưới trời mưa, cầm ô đi ngang qua, nổi bật lên giữa cái cái hỗn loạn của giao thông, trong cái hỗn loạn của thành phố, những tiếng nổ lẹt đẹt của xe máy Vespa, những tiếng lạch bạch của động cơ diesel những chiếc xe bus màu cam cũ kỹ. Tất cả mọi người chạy xe cùng lúc và cái quãng trường kia như tắc nghẽn lại. Bất giác tôi lại nhớ tới quảng trường Duomo của Milan kiêu kỳ và diễm lệ. Kỷ niệm chợt ùa về...
Thợ đời
06-01-06, 00:01
Ngày ấy,

Chúng mình còn cùng nhau ngồi uống cafe trên các quảng trường. Anh không được ngắm gái Ý mà phải cùng nhau bình luận sự đẹp trai của đàn ông Ý theo sở thích của em. Em thường nói em thích chúng bởi gương mặt đẹp theo kiểu cổ điển, với cái mũi Hi Lạp, ánh mắt sâu thẳm màu biển xanh , làn da rám nắng , mái tóc bồng bềnh , nói năng dịu dàng , nhỏ nhẹ (tất nhiên là chỉ với girl thôi ), phong cách mạnh mẽ đầy chất nam tính, rất lịch lãm mà cũng rất điệu đàng. Chỉ không thích đàn ông Ý ở đặc tính không chung thủy, còn anh có thế không? Anh chỉ mỉm cười trả lời rằng hình như anh Berlusconi cũng vừa mới tút lại nhan sắc để giữ phong độ trong ánh mắt của các mệnh phụ lớn tuổi mà háo sắc như em đấy. Hai đứa cùng nhau cười đùa mà trời hôm đấy trong xanh.

Khi cả hai chia tay nhau về nước, em đã khóc mất hai ngày. Rồi em tìm mua và gửi cho anh một đĩa CD có bài hát La Solitudine (Nỗi cô đơn) của Laura Pausini. Bao nhiêu năm rồi, cứ mỗi lần nghe lại bài hát đó, ký ức cũ lại ùa về, như thấy lại hình bóng em co ro giữa quảng trường trong chiếc mũ màu hồng nhạt

Anh đã đi rồi không trở lại, con tàu đến trường không có anh, thành phố xám xịt trong tim em. Băng ghế ở trường không có anh, em cảm thấy con tim mình thắt lại, giữa những bài tập Anh ngữ và Toán học,... Nỗi cô đơn giữa chúng mình, sự im lặng trong em, bồn chồn sống khi thiếu anh...(marco nel mio diario ho una fotografia hai gli occhi di bambino un poco timido la stringo forte al cuore e sento che ci sei fra i compiti d'Inglese e Matematica tuo padre e i suoi consigli che monotonia lui con il suo lavoro ti ha portato via di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai ha detto "un giorno tu mi apirai)

Ai ngờ sau đấy biết bao nhiêu biến động em, anh phải chuyển nơi khác học, xa xôi cách trở thời gian mê mải trôi đi theo những cánh thư cứ thưa dần, thưa dần rồi mất hẳn. Năm tháng còn giữ nguyên cho anh những cánh thư ngày ấy, và cả lá thư cuối cùng anh đã viết cho em mà không gửi..




Khi em viết cho anh, quá ít chữ. Lối hành văn không còn tình cảm sâu đậm. Em yêu anh bằng một ý thích nhẹ thất thường. Anh đã biết là với thời gian, sự xa cách sẽ bảo tim em dừng chân lại. Hình như em đã chọn lựa và anh biết ai thay thế anh. Anh chúc em hạnh phúc. Nếu sự chung thủy không thể có, anh tự nhủ sẽ không buồn. Em đã không còn yêu. Mio dolce amor, hãy nhận ngàn nụ hôn của anh cho lần yêu cuối, nhưng đừng cho lại anh vì chúng sẽ lại đốt cháy tim anh một lần nữa



Nietzch đã có lần cho rằng "Không có tình yêu thì thế giới này không còn gì là thế giới, và Roma đã không phải là Roma!". Vẫn còn đây Vatican tráng lệ, thành phố cổ kính những tượng đài & sự kiêu hãnh của cả một thời đại. Nhưng Roma ngày ấy không mưa...
Thợ đời
06-01-06, 00:14
Trời tối dần, mưa rả rích. Có một chàng thanh niên vẫn ngồi trầm ngâm dưới plafon, ơ thờ hướng về phía Vatican đang chìm xa xa sau màn mưa như nhớ lại những gì xa xôi đã mất. Bàn tay thừa thãi gấp những tờ giấy ăn đủ màu sắc trên bàn thành những con thuyền, những con thuyền màu hi vọng, màu ước mơ, bập bềnh trên rãnh nước mưa, chở ký ức tình yêu đến một nơi nào xa lắc.

Từng giọt mưa xuyên qua vòm mái che, rơi vào tách cà phê, nguội ngắt. Những giọt mưa mang vị đắng của kỷ niệm xưa...


Viết ngày 5 tháng 1 năm 2006
Thợ đời
Tia
06-01-06, 05:22
Đầu xuân mà lãnh tụ "không fắc ở Milan" mà lại ngồi nhớ Hegel dưới mưa thế sao lãnh tụ ơi. Thương quá tóc ngắn ơi :icon_cry:

Ảnh tiếp nhé. Đây là căn phòng diễn ra cuộc họp kín để bầu ra Giáo hoàng. Người ta nhốt tất cả các ông Hồng Y Giáo Chú vào phòng này. Tắt hết đèn điện, đóng kín cửa, chỉ thắp nến và tiến hành bầu kín. Ống khói trên nóc căn phòng sẽ thông báo bằng cách, nếu khói trắng phun ra thì Giáo Hoàng mới đã được chọn. Nếu khói đen phun ra nghĩa là Giáo hoàng vẫn chưa được chọn.

http://img.photobucket.com/albums/0903/daothuha/1.png
Thợ đời
07-01-06, 23:24
Last Judgment, em nhỉ :winkwink:

Lần nào đến Vatican anh cũng thích cái cảm giác trầm ngâm trước Ngày phán xét cuối cùng . Tranh gồm hàng chục hình người uốn lượn trên mái vòm đền sống động như thật, mỗi người mỗi vẻ mang nặng trên từng đường nét những cảm giác đăm chiêu, triết lý rất đời. Bức họa này vốn là ảnh của Michel Ange & associates trang trí trên trần nhà thờ Sistine ( nay là Viện Bảo Tàng Vatican ). Theo như một số tài liệu anh đọc được thì Angelo phải nằm và ngước cổ lên vẽ ngược trên trần, ngày này qua ngày khác đến cả chục năm mới xong. Sau này ông ta mắc chứng bệnh ngửa cổ lên trời, không chữa khỏi.

Còn bức họa anh thích nhất ở Vatican và chắc là trên khắp thế giới thì là bức này :60:
http://img.photobucket.com/albums/v14/Tathythanglong/bella.jpg
Mèo hen
07-01-06, 23:54
Đầu xuân mà lãnh tụ "không fắc ở Milan" mà lại ngồi nhớ Hegel dưới mưa thế sao lãnh tụ ơi. Thương quá tóc ngắn ơi


Tôi là một tín đồ của thời trang, đọc những Roma Venise của Tia và Thợ mà hờ hững, chợt nghe thấy hai chữ Milan đâm giật mình, search, và quả thực Không fukc ở Milano của Thợ Đời viết hay, viết có màu sắc, có mùi vị, và có nét Milan, dù Milan trong mắt tôi mang một sắc màu tương đối khác, có lẽ khi nào rỗi rãi sẽ hầu bạn đọc. Bèn ngồi chịu khó đọc bằng hết những Roma những quảng trường cafe của Thợ, tự hỏi, nếu mình là một cô gái giản dị bình thường, liệu mình có mật thư cho người viết, và 'Thương quá tóc ngắn ơi, tóc ngắn ngồi một mình buồn bã cô liêu đến thế sao'. Ừ thì có đôi lời dành cho Thợ, chưa cần phải mật thư, hay là chưa vội phải mật thư, mà viết trả lời ở đây, âu cũng là góp chút vui cho khách vãng lai.

Thợ có nói tới 3 cái Đẹp của Ý. Vẻ đẹp vĩnh cửu của Roma hay Vantican, Mèo tôi không hiểu nhiều cũng không luận bàn gì nhiều. Vẻ đẹp của ngồi thưởng thức cafe Espresso, nghe Thợ viết 'làm thật nhanh' và về những nét buồn u uất mà Mèo đành cười, không biết là nên cười khúc khích hay cười ý nhị.

Viết chính xác phải là espresso chứ không phải expresso như Thợ hay một số người nhầm. Espresso là nói đến cafe được trải qua một quá trình 'pressurize' tức là ép để tạo thành một dung dịch cô đậm đặc, gần như là ép cafe lấy chất, chứ không phải nói đến quá trình 'làm thật nhanh' ;). Người biết thưởng thức cafe thích uống Espresso không thêm bất cứ một hóa chất hay dung dịch nào khác, để có thể thưởng thức được vị cafe một cách nguyên chất, để thấy hương thơm đặc biệt của cafe cứ luấn quấn quanh mình. Nhấm lưỡi để thấy vị đắng rất đặc trưng, rất cà phê, nhưng lại để thấy vị ngọt ngào tan nơi cuống lưỡi, cảm nhận mình mê đi trong một hương ca phê đặc sóng sánh. Uống Espresso phải uống ngay khi nóng để cảm nhận một cách trọn vẹn hương thơm và mùi vị là vì thế.

Espresso của Italia cũng không hẳn là cafe để bạn ngồi nhâm nhi hàng giờ vì nó chỉ chứa trong một tách rất nhỏ rất nhỏ. Uống Espresso không thể có nỗi buồn thi vị kiểu cafe phin Việt Nam nghe giọt cafe tí tách đong đưa chậm chậm một nỗi buồn. Espresso của Ý đôi khi đủ mạnh để làm một người khách thấy sốc vì độ nặng, thấy đắng mà không kịp thấy vị thơm ngon. Uống Espresso chỉ để thưởng thức cafe hoặc để 'tiêm' cafein vào người, chứ không thể để uống đi nỗi buồn hay để nhâm nhi mà ngắm dòng đời trôi chảy.

Vậy nên đọc kĩ, cảm giác như Thợ Đời khoác lên đoạn văn của mình một nỗi buồn, hơn là nỗi buồn tự có và mượn ngòi bút để chảy ra. Nhà văn khi khoác lên văn chương mình một nỗi buồn, nó phải là nỗi buồn thế thái, nỗi buồn thời sự thì người đọc mới không thấy trống rỗng. Nếu viết về nỗi buồn của chính mình, mà lại là nỗi buồn áo khoác, cảm giác có một cái gì đó chưa sâu trong mấy bài gần đây của anh. Hay bởi vì tôi là một cô gái thích tìm thấy chiều sâu của nỗi buồn, còn nếu không thì cuộc đời hãy là những niềm vui, hãy là những lấp lánh kì diệu, chứ đừng là những nỗi buồn hời hợt hồng hồng tím tím nỗi buồn áo khoác hờ hững?



Trân trọng,
Mèo hen
08-01-06, 00:36
Tôi trích ra đây để bình loạn về Milano một thể, bài viết trong Long tuyển của Thợ Đời mà tôi mới search được. Cảm nhận là bài viết hay, đủ làm tôi háo hức muốn quay trở lại Milan, để nhìn Milan bằng đôi mắt của tác giả. Còn Milan trong tôi là một Milan đẹp, mà quá kiêu hãnh và ngạo nghễ. Một Milan đáng yêu. Và một Milan đáng ghét. Xin hầu chuyện bạn đọc sau.



Không phắc ở Milano

Ngày đầu tiên ở Milan, tôi bị mắc kẹt dưới cơn mưa rào tạnh. Căng mắt nhìn dưới màn mưa, tôi tìm kiếm những dấu vết của nước Ý mà tôi biết qua Rome & Venice mấy năm về trước : một mặt tiền nhà thờ hoa mỹ, hay một quảng trường với vòi phun nước Bernini ở giữa. Không thấy gì. Trước mắt tôi chỉ là đám xe cộ gầm gừ cáu kỉnh đang nhích dần trên Corso Garibaldi Ruồi Trâu _ đại lộ của những toà nhà bằng đá buồn tẻ và những cửa hàng đắt đỏ. Một phụ nữ dừng lại bên cạnh tôi, kéo lại chiếc cổ áo mưa rất điệu màu đen. Tôi gật đầu chào và mỉm cười. Người phụ nữ cũng cười lại : " really beautiful, Milano ? "

Lần quay lại nước Ý này, tôi đã không có nhiều thời gian để chuẩn bị tiếng. Không phải vì thời gian làm việc lần này không lâu như ở Đức năm ngoái, cũng không phải tôi yêu Kant & Hegel hơn Dante Alighieri, cũng chẳng vì tôi tự tin vào cái vốn liếng còm cõi của món Latin _ thứ ngôn ngữ chết nay chỉ tồn tại trên văn bản, mà chủ yếu là niềm đam mê của tôi trong việc khám phá những ngôn ngữ mới đã không còn. Tuy vậy chẳng vì thế mà tôi gặp khó khăn khi đến làm việc tại Centro Studi sui Processi di Privatizzazione (CSPP La Bocconi, Milan ) trung tâm nghiên cứu hàng đầu về khu vực kinh tế cá thể ở châu Âu.

Ngoài những dãy số liệu quý giá về từng thời kì phát triển, CSPP La Bocconi còn là biểu tượng về lý luận của tầng lớp trung lưu, những người tạo nên sự thịnh vượng của thành phố chiếm tới 10% GNP của Ý, đóng góp tới 25% thuế cho ngân sách quốc gia và có thu nhập đầu người cao hơn 38% so với bình quân của nước Ý. Đặc trưng của nó là không phải những gã khổng lồ như cao su Pirelli, sắt Falck, hay hoá chất Montedison mà chính các doanh nghiệp gia đình quy mô nhỏ và vừa mới là người cầm lái con tàu kinh tế Milan. Họ là những người luôn tôn trọng truyền thống và làm ăn theo kiểu gia đình. Chẳng thế mà dù thị trường chứng khoán Milan chiếm tới 93% các giao dịch của nước Ý nhưng vẫn không có nhiều công ty của Milan tham gia niêm yết. Và chăng phải là Tano với cái đầu bóng mượt trong bộ phim , thần tượng của một thời thơ ấu, đã xuất thân từ Milano đó sao?

Trước khi đến Milan, anh bạn Pháp đồng nghiệp, sau khi đã chỉ dẫn cẩn thận những việc cần làm, những nơi cần đi, đã giúi cho tôi một mẩu giấy nhỏ màu vàng trên có ghi địa chỉ Moulin Rouge của Ý, với cái nháy mắt ranh mãnh " chỗ này được , gái Ý so cool, có gì về kể cho tao ". Và tôi đã đi ngay sau giờ làm việc hôm đầu tiên, nhưng cái Moulin rouge của nước Ý đấy, đã chẳng làm tôi thú vị, cũng như ấn tượng về Milan.


Và cái Đẹp mới chính là mặt hàng nổi tiếng nhất Milan. Thành phố này ngập tràn cái đẹp không chỉ ở quần áo, xa mui trần, bàn uống cà fê mà còn ở trong dáng điệu, cử chỉ, tình cảm và lời nói. Làm thế nào để mọi thứ và mọi hành động trông đều đẹp là triết lý sống của người Milan. Triết lý đó hiển hiện trong mọi góc nhỏ của thành phố: ở Via Monte Napoleone, nơi một mannequin ăn vận không thể chê vào đâu nghiêng đầu theo một góc rất điện ảnh nhìn vào dòng người đang vừa xếp hàng vừa ngắm mình qua ô cửa kính; ở Corso Garibaldi, nơi Aldo Coppola đang rót châmpgne cho đám đông khoảng 200 người nhân dịp khai trương salon mới nhất; ở quảng trường Del Duomo, nơi những thiếu nữ Italy tóc nâu mắt màu hạt dẻ vừa thong dong đi dạo giữa bầy chim bồ câu vừa khoac chiec ao co nep gap rat dieu nghieng dau nói chuyện bằng chiếc di động đời mới.

Phong cách sống của Milan là sự tinh tế, tự chủ, kín đáo và sâu sắc. Nó vượt ra ngoài những đường viền trên thân xe mui trần Alfa Romeo hay những đường nét trên bộ cánh Armani. Bạn có thể gặp nó trong những phép ứng xử thường ngày của người Milan. Không có một ngoại lệ nào cả. Thậm chí ở một nơi ồn ào như quán Odyssee bình dân ngoài trời góc phố, nơi mỗi sáng tôi nhâm nhi ly cappucino trước khi đến trung tâm làm việc, thì việc chào tạm biệt người phục vụ ít nhất bằng 5 cách ( Ciao! Ci vediamo! A domani! Buona giornata! Arivederci! ) là điều cần thiết trước khi thong dong ra phố với một tâm hồn thanh thản. ( một trong những thói quen của tôi khi đến những vùng văn hoá xa lạ là tranh thủ học luôn câu chào và câu chửi )

Mấy ngày làm việc thấm thoát qua nhanh, số liệu và tài liệu cần thiết được save đầy đủ, đã đến lúc trở về. Chiều chủ nhật, tàu điện ngầm chật cứng người. Đám đông xuống tàu đến cung điện Castello Sforzesco - một công trình bước ngoặt của thế kỉ ở Piazzale Cadorna. Thay vì đến tham quan bảo tàng đặt cạnh đó, tôi lên bus ra ga lấy tàu về Pháp. Qua Milan kỉ niệm, phía trước là Alpe, bên kia là Thuỵ Sỹ. Gần Zurich hơn Rome, tôi có cảm giác rằng Milan vẫn gan châu Âu hơn người Ý. Tàu chạy dài từ vùng hồ của dãy núi Alpe đến thung lũng Po Valley đầy phù sa. Tôi nhét phone vào tai, lấy đĩa "The Godfather 1 " của Billy Florio mới mua hồi chiều, rồi dần chìm vào suy tưởng . Giọng nam khàn khàn nhưng rất ấm ..A long time ago. People went to see this movie about the mafia. Then a few years after that.The sequel came out in a snap Then they joined them both into the "saga". And did you see Godfather one? Did you make Fredo fumble his gun.. Một mảnh giấy màu vàng nhỏ rơi ra. Tôi mỉm cười. Mình sẽ nói với anh ban thế nào nhỉ ? Milan is really beautiful . And not fu.ck Ừ, phải rồi. Không phắc. Không phắc ở Milano []
Thợ đời
09-01-06, 02:35
Nếu thích Milan chỉ đơn giản trên khía cạnh thời trang, kiểu như hàng ngàn phụ nữ trên thế giới vẫn đổ đến Milan để xem ngày mai thế giới sẽ mặc gì, thì cũng gái như kiểu Everest chỉ là một ngọn đồi hay Missisippi là một con suối. Trong tính hiện thực của nó, Milan là nơi đồng tiền mang khuôn mặt của thần tình yêu. Mỗi cửa hàng, thương hiệu Milan nói chung đều có những triết lý sống đẹp và họ luôn cố gắng chuyển những triết lý đó thành các vận hội kinh doanh của mình.

Về chuyện tình cảm trong Chrismast at Vatican viết không được sâu. Tôi nghĩ đó không phải do lỗi của ngòi bút. Rồi cũng sẽ đến lúc người đi đường mệt mỏi nhận thấy một điều rằng, mối tình nào cũng giống giống mối tình nào, cũng giống giống cái ký ức về mối tình đầu nhẹ như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhòa mau.. mà thôi
TheDifference
09-01-06, 12:36
Anh thấy Thỏ dạo này, cứ sao sao! Cái sao sao ấy, bắt anh diễn tả một cách chính xác, thì anh khong làm được. Mà theo kiểu của anh, thì anh sẽ nói là Thỏ dạo này, bắt đầu giống một số người anh biết. Lúc nào cũng sợ sợ một cái gì đó. Không cụ thể! Không có hình! Nếu bảo theo kiểu con chim phải tên sợ cành cây cong, cũng không đúng. Nhưng mà! Cái nỗi sợ vớ sợ vẩn ấy của Thỏ, anh có thể cảm thấy được.

Tệ thế!
Thợ đời
09-01-06, 15:47
Bác Diff em lại hơi khái quát hóa rồi, nhìn một vài bài lại quy cho cả một thời kỳ. Sao bác em không nghĩ đấy là một phong cách luôn đi :60:

Bác & Mèo hen phát biểu thế là chưa hiểu rõ em. Nếu ai đã từng đọc hết các tùy bút từ trước đến nay của em ( Barcelona mùa thu, Uống cà phê ở Paris, Từ Humboldt đến Königsberg University, Luận bàn về Logik, Vang & Fukc ..) em viết từ năm 99 đến nay thì sẽ thấy cái tâm trạng mà như bác em nói là khó tả ấy là một tâm trạng hết sức bình thường của của chàng thanh niên xấu trai, như một tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong các tiểu luận triết học-fukcing. Không có gì là lạ cả.

Giai đoạn em bác sống & làm việc ở Milan là một giai đoạn tương đối đáng nhớ, nói như đại ca Killer thì là thời kỳ Những phen reo hót những cơn say. Những lúc mây đen ám mặt mày.. Ngoài thời gian thực tập ở CPPP của Milan, em bác chủ yếu giết thời gian ở trong các quá cà phê trà lá cho quên đi những nỗi buồn của tuổi hai mươi, cứ mỗi buổi chiều lại đắm chìm trong những lần tiêm cafein vào người, để mà bâng khuâng Lắng nhìn nghe vụn vỡ. Đồng vọng tiếng em cười. Nỗi buồn không đốt được. Thôi đốt đời rong chơi..

Bác em ạ :icecream:
Gaup
09-01-06, 21:36
Anh thấy hình như Tia với Thỏ dạo này hình như có chuyện gì lãng mạng.