Bè lũ bốn tên!

Anh Thảo
07-01-06, 11:59
TQ: Nhân vật cuối cùng của "Bè lũ bốn tên" qua đời

Ngày 6/1, Chính phủ Trung Quốc thông báo, ông Diêu Văn Nguyên, 74 tuổi, nhân vật cuối cùng của "Bè lũ bốn tên", nhóm người bị đổ lỗi gây ra bạo lực chính trị trong Cách mạng Văn hóa (1966-1976) đã qua đời vì tiểu đường hôm 23/12/2005. Ông Diêu đã ở tù 20 năm và được trả tự do năm 1996

Các bác có ai biết về Bè lũ bốn tên của TQ không, em chẳng hiểu gì lắm.
Cavenui
07-01-06, 12:00
4 tên là:
Giang Thanh (Jiang Qing)
Vương Hồng Văn (Wang Hongwen)
Trương Xuân Kiều (Zhang Chunqiao)
Diêu Văn Nguyên (Yao Wenyuan)

Họ làm gì thì để lúc khác em nhớ lại đã.
Bây giờ bác đọc tạm ở đây:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gang_of_Four_(China)
Anh Thảo
07-01-06, 12:15
Cảm ơn Cavenui nhiều nhé. Thăng Long mình hay nhỉ, hỏi gì cũng có ngay người trả lời nhanh chóng. Nhưng tớ chưa hiểu là theo quan điểm thời bây giờ thì là như thế nào, bè lũ 4 tên này có phản động nữa hay không?
Sất
07-01-06, 12:21
Việt nam mình có vụ nhân văn giai phẩm khốc liệt chả kém cách mạng văn hóa bên Trung Quốc. Tuy nhiên chỉ có mấy bạn hải ngoại thì thào chõ mồm về đất nước bập bềnh trên mạng khều ra chửi đổng về thôi.
Cavenui
07-01-06, 12:27
Nếu hiểu phản động là tay sai của chủ nghĩa đế quốc quốc tế, gián điệp CIA và Mossad thì bè lũ 4 tên không phản động.
Nếu hiểu phản động là đi ngược với quy luật phát triển, blah blah thì bè lũ 4 tên có phản động.

Vụ trừng phạt Nhân văn giai phẩm không thể so sánh với Cách mạng văn hóa về quy mô và mức độ tàn khốc. Vụ Nhân văn giai phẩm chỉ động chạm đến vài ông bà trí thức, còn Cách mạng văn hóa ảnh hưởng đến toàn thể giới trí thức Trung Quốc.
Sất
07-01-06, 12:46
Cavenui, hậu quả của nhân văn giai phẩm bạn ko tưởng tượng là đến giờ vẫn tạo một sự tự kiểm duyệt kinh khiếp trong trí thức Việt. kết quả của nó là dừng lại ở thế kỷ 15 với Nguyễn trãi và những năm 1930 với thơ mới. Xu hướng cả một thời đại quay ngược về quá khứ nguyên thuỷ.
Sất
07-01-06, 13:03
Tuy nhiên mình lúc nào cũng cảm nghiệm tình trạng chạy chốn và xu hướng tự tử khi ham muốn rằng có thể giải mã bằng những đoạn văn nôn ra trên internet thăng long khiến kẻ dưới đất đọc phải thì lên những cơn cuồng săn mình truy hại mình. Kể cả các bạn chõ về ấm ức tình thương mến thương, toàn một lũ trâu lợn.
HaiDang
07-01-06, 15:02
Sau khi Lâm Bưu ám sát Mao bất thành, bỏ mạng ngoài mạc Mông Cổ trên đường đào tẩu, bé lũ 4 tên nổi lên như một thế lực chính trị ở TQ lúc Mao đã cuối đời.

Sau khi Mao chết, 4 tên âm mưu đoạt quyền lãnh đạo Trung Quốc, kích động phong trào đòi đưa Giang Thanh lên Chủ Tịch Đảng, lật đổ Hoa Quốc Phong. Hoa liên kết với Diệp Kiếm Anh, Uông Đông Hưng lập mưu bắt cả 4 tên bỏ tù cùng với Mao Viễn Tân, cháo gọi Mao bằng bác.

Em Sất không nên thổi phồng vụ Nhân Văn Giai Phẩm lên ngang hàng với Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Quốc. Chỉ có mỗi mình em mới thấy "xu hướng cả một thời đại quay ngược về quá khứ nguyên thủy". Nếu em thấy ở đây "toàn một lũ trâu lợn" như em đã nói thì tại sao em cứ phải lê la vào đây làm gì, hả em ? Sao không tìm chỗ khác mà chơi ?
Sất
07-01-06, 15:16
Nếu em thấy ở đây "toàn một lũ trâu lợn" như em đã nói thì tại sao em cứ phải lê la vào đây làm gì, hả em ? Sao không tìm chỗ khác mà chơi ?

Bảo sao bạn lấy nick Hải Đăng, thở ra đã thấy phân liệt.
Bắc Thần
07-01-06, 16:03
Google "tứ nhân bang".
Quê
07-01-06, 19:23
Sau khi Lâm Bưu ám sát Mao bất thành, bỏ mạng ngoài mạc Mông Cổ trên đường đào tẩu, bé lũ 4 tên nổi lên như một thế lực chính trị ở TQ lúc Mao đã cuối đời.


Hồi lâu tớ có đọc quyển Hồng đô nữ hoàng do một nữ phóng viên Mỹ viết thì thấy nói là vụ họ Lâm rơi máy bay là dàn cảnh thôi, thực tế tay này bị phục kích và hạ thủ ngay tại Bắc kinh trước khi kịp thực hiện âm mưu nổi loạn.
postef
07-01-06, 22:13
Vụ này tớ đọc cũng lâu lắm lắm rồi, có nói là họ Lâm bị phục kích, cả đoàn xe bị B40, B41 bắn cho tan hoang, thành thịt nướng hết.
giangthu
08-01-06, 12:56
Thời của Tứ Nhân Bang, gia đình tử tội nhân phải học tập để kết án mẹ ruật của mình. Khi đọc tới đoạn văn này, em khóc quá chừng. Thật ra tranh chấp của Tứ Nhân Bang phức tạp hơn người đời tưởng. Chẳng qua, Giang Thanh, Hoa Quốc Phong, Đặng Tiểu Bình đều là thứ nhân mã của Mao Trạch Đông cả. Nhân dân Trung Quốc sống dưới thời đó thật là rách nát nhưng không hô vạn tuế là chết.


Lâm Lâm, con gái của Trương Chí Tân nhớ lại rằng vào đầu xuân 1975:

“Một người ở Tòa án Thẩm Dương nói lớn rằng, “Mẹ cháu là một tên phản cách mạng thực sự ngoan cố. Cô ta từ chối không chấp nhận cải tạo, và rất ngang bướng không dễ bị lung lạc. Cô ta chống lại Mao Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, chống lại Tư tưởng bất khả chiến bại của Mao Trạch Đông, và chống lại đường lối cách mạng vô sản của Mao Chủ tịch. Với tội chồng chất tội, chính quyền của chúng ta đang cân nhắc việc tăng hình phạt. Nếu cô ta bị tử hình, quan điểm của cháu là gì?” Tôi bị ngạc nhiên và không biết trả lời như thế nào. Trái tim tôi tan vỡ. Nhưng tôi làm ra vẻ bình tĩnh, cố giữ cho khỏi bị rơi nước mắt. Bố tôi đã nói với tôi rằng chúng tôi không thể khóc trước mặt người khác, nếu không chúng tôi sẽ không có cách nào để từ bỏ mối quan hệ của chúng tôi với mẹ tôi. Bố đã trả lời thay cho tôi, “Nếu đây là sự thật, chính quyền cứ việc làm những gì mà chính quyền thấy cần thiết”.

“Người đó lại hỏi, “Cháu sẽ nhận xác cô ta nếu như cô ta bị tử hình chứ? Cháu sẽ nhận tư trang của cô ta trong tù chứ?” Tôi cúi đầu và không nói gì cả. Bố lại trả lời thay cho tôi, “Chúng tôi không cần gì cả”… Bố nắm lấy tay tôi và em tôi rồi chúng tôi bước ra khỏi nhà nghỉ của huyện. Cùng bị choáng váng, chúng tôi đi bộ trở về nhà trong cơn bão tuyết đang gào thét. Chúng tôi không nấu cơm; bố bẻ đôi chiếc bánh ngô tồi tàn duy nhất còn lại trong nhà và đưa cho em tôi và tôi. Ông nói, “Ăn đi rồi đi ngủ sớm.” Tôi nằm im trên chiếc giường đất. Bố ngồi trên chiếc ghế đẩu và nhìn chằm chằm vào ánh lửa một cách thẫn thờ. Sau một lúc, ông nhìn vào giường và tưởng rằng chúng tôi đã ngủ. Ông đứng lên, nhẹ nhàng mở chiếc va-li chúng tôi mang từ nhà cũ ở Thẩm Dương, và lấy ra một bức ảnh của mẹ. Ông nhìn nó và không thể cầm được nước mắt.

“Tôi ngồi dậy, dựa đầu vào cánh tay bố và bắt đầu khóc to lên. Bố vỗ về tôi và nói, “Đừng làm thế, chúng ta không thể để hàng xóm nghe thấy được.” Em tôi tỉnh dậy sau khi nghe thấy tôi khóc. Bố ôm chặt em tôi và tôi trong vòng tay. Đêm nay, chúng tôi không biết chúng tôi sẽ rơi bao nhiêu nước mắt, nhưng chúng tôi không thể khóc thoải mái.”
Hồ Minh Trí
08-01-06, 13:10
Lịch sử quốc gia nào cũng có những giai đoạn đen tối. Châu Âu ròng rã 2 thế kỷ thời Thập tự chinh, nước Mỹ thời chiến tranh Nam - Bắc. Rồi 2 cuộc thế chiến, chiến tranh Trung Đông, khủng bố Hồi Giáo.

Việt Nam hay Trung Hoa vẫn không nằm ngoài những quá khứ đó.

Những điều đó không có nghĩa là em giangthu mang quá khứ ra nhổ nước bọt, kết tội hiện tại, phỉ báng tương lai.

Không nên bắn súng lục vào quá khứ, em gái ạ!
Bắc Thần
08-01-06, 14:26
Kòm nhắng quá nhể. Chẳng có quốc gia nào trong số Kòm kể ra ở trên lại có cái màn đấu tố quái dị thúc đẩy con cái đem bố mẹ ra đưa vào đất chết cả. Anh thật sự nghi ngờ vào sự lòng nhiệt tình cách mạng của những đứa đấy.
Hồ Minh Trí
08-01-06, 14:37
Kòm nhắng quá nhể. Chẳng có quốc gia nào trong số Kòm kể ra ở trên lại có cái màn đấu tố quái dị thúc đẩy con cái đem bố mẹ ra đưa vào đất chết cả. Anh thật sự nghi ngờ vào sự lòng nhiệt tình cách mạng của những đứa đấy.
Họ chỉ là những kẻ thất học đáng thương bị nhồi sọ một cách cuồng tín mà thôi. Em đã tiếp xúc với 1 vài người già ở mấy vùng quê Bắc bộ mà họ khi xưa trong giai đoạn cải cách ruộng đất mang cả người thân và những người đã cưu mang họ ra đấu tố nhục mạ. Nay họ sống trong sự ghẻ lạnh của người dân địa phương và mòn mỏi trong sự ân hận đến khi chết.

Nhưng khi xưa, họ là những thanh niên hăng hái bị nhồi sọ. Chả khác gì bọn Hồng vệ binh ở Tàu.

Trách là trách những người nghĩ ra những trò quái đản như thế chứ trách gì nhân dân?
Bắc Thần
08-01-06, 15:35
Trách là trách những người nghĩ ra những trò quái đản như thế chứ trách gì nhân dân?

Hơ hơ ... xúi bậy nó vừa thôi.
batigOl_vn
08-01-06, 18:06
Họ chỉ là những kẻ thất học đáng thương bị nhồi sọ một cách cuồng tín mà thôi. Em đã tiếp xúc với 1 vài người già ở mấy vùng quê Bắc bộ mà họ khi xưa trong giai đoạn cải cách ruộng đất mang cả người thân và những người đã cưu mang họ ra đấu tố nhục mạ. Nay họ sống trong sự ghẻ lạnh của người dân địa phương và mòn mỏi trong sự ân hận đến khi chết.

iem có đọc "Mảnh đất lắm người nhiều ma" của Nguyễn Khắc Trường,thì câu chuyện có nói qua về cái màn anh em, cha con đấu tố lẫn nhau của nhân vật Vũ Đình Phúc. Nhưng nhân vật này lại mượn cái chuyện này để rộng đường thăng quan tiến chức cho mình. Sau này 2 bố con lại hòa giải như bình thường, thậm chí ông bố lại còn phục ông con ở cái đầu thâm hiểm còn hơn mình. Công nhận " người thức thời mới là trang tuấn kiệt" phải kô các bác. Em chỉ phục nhất cái câu của ông Phúc lúc hòa giải với bố " Lúc đấy cả xã hội nó thế, mình mà kô thế thì chỉ có nước chết, chả có cái vị trí như ngày nay đâu".
Vàng
08-01-06, 18:23
mình có đọc "Mảnh đất lắm người nhiều ma" của Nguyễn Khắc Tường
Bác ấy tên là Trường ạ!
batigOl_vn
08-01-06, 23:15
hệ hệ, mới vô mà đã bị sửa lưng rồi. Cám ơn bác, lúc nãy đang gõ có con chó chạy qua nên nhìn lộn. Thông cảm :D
hophi
08-01-06, 23:20
Kòm nhắng quá nhể. Chẳng có quốc gia nào trong số Kòm kể ra ở trên lại có cái màn đấu tố quái dị thúc đẩy con cái đem bố mẹ ra đưa vào đất chết cả. Anh thật sự nghi ngờ vào sự lòng nhiệt tình cách mạng của những đứa đấy.

Hơi off topic 1 tí nhưng mà thời Trung cổ với những tòa án dị giáo thì việc người trong gia đình đấu tố nhau không phải là không có.
giangthu
09-01-06, 01:39
Đoạn văn chương trên thật là cô đọng và súc tích. Nó thật kinh hoàng, hỗn loạn, ngổn ngang. Đó chính là tâm lý òa vỡ và đau khổ khi người ta đóng cửa lại lúc về nhà. Nhưng khi ra ngoài thì phải tung hô nửa đêm về thì cái bánh ngô phải xẻ làm ba bốn. Thời đó, Trung Quốc rất là đói rách. Thế mà dư ra chút nào thì lại phải nhường cơm cho đồng chí ở phía Nam đánh Mỹ. Thật là khổ trùng khổ. Kháng Mỹ viện Việt đã làm người Trung Quốc đói rách thêm. Thật ra sau khi trận chiến biên cảnh tại Quảng Tây, Vân Nam xảy ra. Chính là động lực thúc đẩy Trung Quốc phải hiện đại hóa.

Thật ra Tứ Nhân Bang không có tội lớn như người ta tưởng. Tội trạng đó do chính lão Mao gây nên.
cà fê có gì không
09-01-06, 03:22
Vụ này tớ đọc cũng lâu lắm lắm rồi, có nói là họ Lâm bị phục kích, cả đoàn xe bị B40, B41 bắn cho tan hoang, thành thịt nướng hết.
Lâm Bưu và vợ là Diệp Quần bị phục kích trên đường đi dự bữa cơm thân mật với Mao và Giang Thanh về. Chiếc Hồng Kỳ hai vợ chồng đi bị tên lửa (hay 40 hoặc 41 gì đó như anh nói) bắn tan nát, không nhận dạng được nữa.
Con trai Lâm Bưu là Lâm Lập Quả (hay Quốc) phụ trách không quân hồi đó, lấy máy bay tính chạy trốn qua Liên Xô, bị bắn rơi trên sa mạc Mông Cổ.
Vụ này được cuốn "Hồng Đô nữ hoàng" nhắc đến.
Tài liệu về CMVH và những chuyện thâm cung bí sử của Trung Hoa mình chỉ được đọc vài bài rải rác trên báo chí VN một thời.
Về CMVH dưới con mắt một nạn nhân trí thức, các bạn nào có cuốn "Sống và chết ở Thượng Hải" (Viết bằng tiếng Anh Life and Death in Shanghai) của Trịnh Niệm thì up lên cho mọi người cùng xem với.
giangthu
09-01-06, 03:35
Việt nam mình có vụ nhân văn giai phẩm khốc liệt chả kém cách mạng văn hóa bên Trung Quốc. Tuy nhiên chỉ có mấy bạn hải ngoại thì thào chõ mồm về đất nước bập bềnh trên mạng khều ra chửi đổng về thôi.

Sất bị nhầm ở chỗ là cách mạng văn hóa ở Việt Nam không bị chính trị hóa bằng phong trào như thời 1966 khi Mao sắp bị mất quyền và ổng cố lật lại được bằng cách triệt hạ phe tạo phản bằng cách mạng văn hóa. Ở Việt Nam thì các di tích văn hóa tầng nhì như đình điếc chùa chiếc bị tịch biên và biến thành trưng thu hợp tác. Các di tích ở tầng này không còn nguyên vẹn mà bị giả cổ như bên Trung Quốc hết ráo. Nói chung lại theo nghiên cứu thì cách mạng văn hóa ở Việt Nam xảy ra vào năm 1980 khi các di tích bị san như Đàn Nam Giao ở Huế là một điển hình (cái này xác định bằng công văn). Am miếu bị đập hết. Chỉ trừ cái nào được công nhận và quốc hữu hóa.

Cải cách ruộng đất tại Bắc Việt chính là copy của "Thổ địa cải cách" ở Trung Quốc.

Nhân Văn Giai Phẩm chính là copy của cuộc vận động "Bách gia tranh minh, bách hoa tề phóng" ở Trung Quốc

Sau vụ Bách Hoa các thành phần văn gia tác giả đều bị bỏ tù đày hết ráo. Tội nghiệp nhất là nhà văn Ba Kim, ngang hàng với Lỗ Tấn bị làm nhục giữa đường sá. Ông có nuôi một con chó nhỏ, thế mà Hồng Vệ Binh bắt ổng li khai với nó. Sau này ổng có một thiên tự truyện hối tiếc là không cứu được. Đọc thiên tự truyện này khiến không ai cầm được nước mắt.
Bắc Thần
09-01-06, 05:14
Hơi off topic 1 tí nhưng mà thời Trung cổ với những tòa án dị giáo thì việc người trong gia đình đấu tố nhau không phải là không có.

Từ thời Trung cổ đến Cách Mạng văn hóa là một khoảng cách rất dài chứ. Nói thế cũng như cho rằng treo người ta lên thánh giá cũng ô kê vì thời Giê-su người ta vẫn làm như thế.

Nói thế thôi chứ thật sự anh cũng không rành lắm về lịch sử Trung cổ để xem người ta trong gia đình có đấu tố nhau hay không. Cho là có đi, thì vì tôn giáo mà đấu tố nhau thấy nó vẫn có vẻ dễ chịu hơn là vì lòng nhiệt tình cách mạng.
IronWill
09-01-06, 08:09
Bác Bắc ko hiểu là khi ấy thì cách mạng đã trở thành tôn giáo rồi ạ? Hơn nữa đấu tố vì "lòng nhiệt tình cách mạng" kết quả nó rõ ràng hơn, chứ đấu tố vì tôn giáo đi giết nhau vì một cái ko nhìn nghe ngửi nếm sờ thấy, phỏng bác

Có điều phần nhiều người ta đâu đấu tố thực sự vì lòng nhiệt tình cách mạng, bác
HaiDang
09-01-06, 09:19
Lâm Bưu và vợ là Diệp Quần bị phục kích trên đường đi dự bữa cơm thân mật với Mao và Giang Thanh về. Chiếc Hồng Kỳ hai vợ chồng đi bị tên lửa (hay 40 hoặc 41 gì đó như anh nói) bắn tan nát, không nhận dạng được nữa.
Con trai Lâm Bưu là Lâm Lập Quả (hay Quốc) phụ trách không quân hồi đó, lấy máy bay tính chạy trốn qua Liên Xô, bị bắn rơi trên sa mạc Mông Cổ.
Vụ này được cuốn "Hồng Đô nữ hoàng" nhắc đến.

Hồng Đô Nữ Hoàng mang nặng tính tiểu thuyết hơn là tư liệu lịch sử. Chuyện Lâm Bưu chết trên sa mạc Mông Cổ được đề cập khá nhiều trong các tác phẩm thuộc thể lại hồi ký như Đằng Sau Bức Màn Trung Nam Hải, Diệp Kiếm Anh - Một Thời Đại Bi Hùng, Chu Ân Lai - Khi Người Rời Khỏi Thánh Đàn, Vụ Án Lâm Bưu ... (tất cả đều đã được dịch sang tiếng Việt).

Lâm Lập Quả, đến khi chết cùng Lâm Bưu và Diệp Quần, chức danh mới chỉ là Phó Cục Trưởng Cục Tác Chiến kiêm Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Đả Ủy Bộ Tư Lệnh Không Quân, chỉ huy cao nhất của không quân Trung Quỗc hồi đó là Đại Tướng Ngô Pháp Hiến, một trong Tứ Đại Kim Cương của Lâm Bưu (Hoàng, Ngô, Lý, Khưu), sau này bị kết án và ngồi tù cùng với 3 vị đại tướng kia.
anh
09-01-06, 10:51
Chết cười cho cái vốn liếng đọc An Ninh Cuối Tháng. Thế mà xưng là Hải Đăng kia đấy.


Sau khi Lâm Bưu ám sát Mao bất thành, bỏ mạng ngoài mạc Mông Cổ trên đường đào tẩu, bé lũ 4 tên nổi lên như một thế lực chính trị ở TQ lúc Mao đã cuối đời.

Sau khi Mao chết, 4 tên âm mưu đoạt quyền lãnh đạo Trung Quốc, kích động phong trào đòi đưa Giang Thanh lên Chủ Tịch Đảng, lật đổ Hoa Quốc Phong. Hoa liên kết với Diệp Kiếm Anh, Uông Đông Hưng lập mưu bắt cả 4 tên bỏ tù cùng với Mao Viễn Tân, cháo gọi Mao bằng bác.

Em Sất không nên thổi phồng vụ Nhân Văn Giai Phẩm lên ngang hàng với Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Quốc. Chỉ có mỗi mình em mới thấy "xu hướng cả một thời đại quay ngược về quá khứ nguyên thủy". Nếu em thấy ở đây "toàn một lũ trâu lợn" như em đã nói thì tại sao em cứ phải lê la vào đây làm gì, hả em ? Sao không tìm chỗ khác mà chơi ?
Sất
09-01-06, 11:18
Mình thì lưu ý câu chuyện ở chi tiết hồng vệ binh nhồi sọ của KÒm. Tuy nhiên đó là một lập trình bị lỗi từ cái đời nào còn xa hơn thời cụ Hồ tìm đường cứu nước, mà thời các mác rồi Lê nin nữa cơ. Hồng vệ binh nhồi sọ kiến hành động điên cuồng ko có ý thức và hiểu biết khiến sinh ra thế. tuy nhiên ko phải tìm ra người nào có tên có tuổi mà đào mả tổ người ta nên cho đi tù, mà là tìm hiểu nguyên nhân lý do tại sao thì cái hiện tại này mình mới ko bị quá khứ đóng nhốt phù phép
giangthu
09-01-06, 12:43
Sất mật thư cho mình cái địa chỉ nhé! Mình sẽ gởi bằng dịch vụ tới tận nhà. Tuần sau mình xuống phố.

Cho hỏi mọi người cái: Tại sao dạo này mình viết nhiều bài thâm hậu và gay cấn mà không có ai phản hồi ý tưởng. Có phải thiên hạ nghe lời Cao Minh tẩy chay Hồng Gia Quyền này chắc.
Mây
09-01-06, 12:47
Đau cho giangthu là cái giangthu nghĩ là thâm hậu và gay cấn thì tớ lại thấy là mớ nhảm nhí. Mà chẳng nhẽ người khác cũng nghĩ giống tớ?
TheDifference
09-01-06, 12:53
Đau cho giangthu là cái giangthu nghĩ là thâm hậu và gay cấn thì tớ lại thấy là mớ nhảm nhí. Mà chẳng nhẽ người khác cũng nghĩ giống tớ?
Đau cho Mây là cái Mây nghĩ là nhảm nhí thì tớ cũng nghĩ thế. Mà chả nhẽ còn có ai không nghĩ giống tớ?
giangthu
09-01-06, 13:05
Đau cho giangthu là cái giangthu nghĩ là thâm hậu và gay cấn thì tớ lại thấy là mớ nhảm nhí. Mà chẳng nhẽ người khác cũng nghĩ giống tớ?

Tại Mây bị thua một vố ở vụ án tử hình cho nên kể chuyện Nho xanh làm mình cũng dễ hiểu. Mình quan tâm tới mấy nhân vật lỗi lạc khác.

Vấn đề ở chỗ là bài mình viết toàn là thông tin nguyên bản. Nhiều người e ngại tán dương chứ đọc xong trong lòng thích vãi. Tại vì sức lôi cuốn dữ dội nhưng nếu bị cuốn theo thì cảm thấy không phong cách. Nhưng nếu không tán dương thì mình như ca sĩ không có tiếng hoan hô làm sao mà hát được chứ. Với lại bài nào mình biên ra thì bị Hồng Vệ Binh cho xuống khách sạn. Nghĩa là sao?
Mây
09-01-06, 13:11
Tớ nhớ là chỗ án tử hình giangthu không cãi được nên mang các khái niệm khác ra lấp liếm. Tuy nhiên, nếu giangthu thẩm du rằng ấy là giangthu đã thắng thì xin mời cứ tiếp tục, tớ không lấy làm u phiền.
giangthu
09-01-06, 13:22
u phiền

Chính tả là ưu phiền, đúng không. Rõ ràng là không phải đánh máy lộn mà do hiểu sai nguyên ngữ.
dao_hoa_daochu
09-01-06, 13:24
giangthu - "Tại Mây bị thua một vố ở vụ án tử hình cho nên kể chuyện Nho xanh làm mình cũng dễ hiểu."

Mây - "Đau cho giangthu là chỗ án tử hình giangthu không cãi được nên mang các khái niệm khác ra lấp liếm."

Đít quyền phò - "Đau cho Mây là cái mà Mây nghĩ là giangthu không cãi được thì lấp liếm thì tớ cũng nghĩ thế. Mà chả nhẽ còn có ai không nghĩ giống tớ?"

"Bản hòa tấu giành cho 02 con voi" - phin Liên xô.
HaiDang
09-01-06, 14:37
Chết cười cho cái vốn liếng đọc An Ninh Cuối Tháng. Thế mà xưng là Hải Đăng kia đấy.

Vậy thế nào mới không chết cười hả anh ?

Tin vào chuyện Lâmn Bưu bị phục kích bên ngoài Trung Nam Hải thì mới không chết cười à anh ?

Nếu tin vào thuyết này thì trong Hồng Đô Nữ Hoàng nó nói rất rõ : chẳng phải bắn bằng B40 hay B41 gì ráo, mà bằng cái thứ hỏa tiễn gì quên mất rồi, bắn rất gần, đến nỗi mấy thằng trong tiểu đội ám sát chết sạch vì nhiệt độ quá cao !

Mịa nó chứ, nổ ầm oàng ngay giữa Bắc Kinh, khói lửa ban đêm sáng rực như pháo hoa, làm sao mà giữ nổi miệng thiên hạ ?

Cho nên anh không tin vào chuyện phục kích.

Nói thế cho nhanh, nhỉ ?
Sất
09-01-06, 20:48
Mây
Tớ nhớ là chỗ án tử hình giangthu không cãi được nên mang các khái niệm khác ra lấp liếm. Tuy nhiên, nếu giangthu thẩm du rằng ấy là giangthu đã thắng thì xin mời cứ tiếp tục, tớ không lấy làm u phiền.


Chính tả là ưu phiền, đúng không. Rõ ràng là không phải đánh máy lộn mà do hiểu sai nguyên ngữ.


Giangthu à,

Mình hiểu tại sao bên tathy quá nhạy cảm chuỵên chính tả mà làm lý do một phần treo các nick và thái độ Mây, Deli, Hấp quá khích với Sất thế.

Rất lâu mình sáng tác suông trong topic nói chuyện một mình, không có đọc bài một cách tổng thể, để hiểu tình huống các câu chuyện diễn ra trên TL. Cũng không tranh cãi gì lắm nữa chứ. Tuy nhiên trả lời Giangthu là một phần những hiểu biết của bạn không tới được mấy người trong nước như Mây, là vì bạn có nhiều thông tin hơn mà tưởng trong nước thoáng hơn. Thực ra trong nước bưng bít khủng khiếp, do vậy nhiều chuyện bạn lý giải mọi người chưa đủ ngưỡng để hiểu được.

Vậy có nghĩa là xuất phát điểm, vị trí hiểu biết của mấy người trong nước về mấy chuyện này còn hết sức sơ sài và ấu trĩ. Tiêu biểu là mình, mình biết rất ít về vụ cách mạng văn hóa ( theo tính chất toàn bộ sự kiện hiện tượng ). Nhân văn giai phẩm thì một số bài trên mạng không có đủ cam đảm đọc hết ( vì thấy nhiều chuyện không có hiểu được ) .

NGày hôm nay nhiều chuyện rắc rối xung quanh chuyện mình xin tiền có hay không thế nào có nghĩa là gì các thứ nên mình sẽ Pm nhờ bạn sau. Mình lo mọi chuyện lại càng rắc rối vì hiểu nhầm nhau thêm. Vì Hấp và một số bạn Ét min thường xuyên có ý kiến với nick của mình nên mình nghĩ để mấy người kia có thể thông cảm được cho mình đã rồi tính.
giangthu
10-01-06, 07:34
Đảng cộng sản Trung Quốc kêu gọi các phần tử trí thức phát biểu ý kiến của họ, rồi sau đó lấy ngay những bài họ viết làm ‘bằng chứng’ để khép họ vào tội ‘theo Cánh Hữu’ để thanh trừng họ. Đến khi bị người ta phê phán tại sao lại dùng “âm mưu” như thế, thì Mao Trạch Đông nói thẳng: “Đó không phải âm mưu, mà là ‘dương’ mưu — ta làm công khai đấy chứ.”

Cái này gọi là phong trào: "Bách gia tranh minh, bách hoa tề phóng = Trăm nhà đua gáy, trăm hoa đua nở"

Sau vụ này, nhiều hoa héo úa đông đá chết cứng trên các cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng. Tàn khốc quá sức.

Ở Việt Nam có vụ này gọi là nhân văn giai phẩm, trăm hoa đua nở. Thời đại đó Giang Thanh có tên là Lam Bần mà hình như Tố Hữu cũng có làm bài thơ tặng bả. Số người bị đập chết trong cách mạng văn hóa lên tới hai chục triệu.

Nhưng dù sao thời đó giữa Trung Quốc-Đại Lục với Bắc Việt cũng là có tình quá sức. Trong thời buổi kinh tế phải ăn thịt người để sống thế mà nuôi Bắc Việt từ cơm tới áo. Cái ân tình này người Trung Quốc kể tới muôn đời sau không hết. Cũng trong thời này, Hoa quân nhập Việt đánh Mỹ cũng chết tới 2000 mạng hảo hán tử. Cho nên ân tình này như nước Hồng Hà tuôn ra biển chứ bộ.

Dù sao chê nó dã man nhưng nó cũng giúp cho phe Bắc Việt được hưởng chiến thắng huy hoàng quá sức trong trận 75 khi cách mạng văn hóa chưa kết thúc.

Thật là nặng nợ vừa tình vừa hận biết làm sao mà trả dứt. Cho nên mãi mãi về sao này Việt Nam cứ là phó bản của Trung Quốc mà không thể nào là nguyên bản như Đại Hàn, Đài Loan, Nhật Bản.
Núi
10-01-06, 07:49
Em các bác đọc cuốn:

MAO TRẠCH ÐÔNG, CUỘC ÐỜI CHÍNH TRỊ VÀ TÌNH DỤC
Nguyên Tác Hoa Ngữ: Mao Trạch Ðông, Tư Nhân Bác Sĩ Hồi Ký Lục
Bản tiếng Anh: The private life of Chairman Mao
Tác Giả: Bác Sĩ Lý Chí Thỏa

Đọc xong thấy lợm giọng. Các bác có biết sao không? Chủ nghĩa anh hùng, tôn sùng cá nhân, ngu dân dễ bề cai trị là một chủ nghĩa rất Tàu bẩn. Nó chính là môi trường lý tưởng cho ung nhọt, sâu bệnh nẩy nở. Em các bác xưa kia còn hàn vi, góp tiền góp của góp sức cùng nhân dân cả làng đi làm một con đường cho làng, lúc khánh thành, lên phát biểu vẫn cứ buột miệng nói, nhờ ơn... ơn... nên bà con mới có con đường hoành tráng mà đi hôm nay. Em các bác đọc chuyện, nghe đài, coi TV thì vẫn thấy hai cái động từ này, xin... và nhờ được nên có...

Bây giờ dân TQ bẩu, nhờ có Mao Chủ xị (Chủ tịch) lãnh đạo nên nhân dân TQ mới có cơm ăn áo mặc, mới được đi lên con đường XHCN, v.v. và do đó Mao được ướp xác, và cho vào tủ kính để thờ. Dưng em hỏi các bác, bác nào làm cách mạng đầu tiên ở TQ ạ? Bác Mao sự nghiệp của bác í là gì? Có phải là oánh giặc Tưởng Giới Thạch không ạ? Nếu em có gì sai thì xin các bác thứ lỗi cho em, vì em vốn ghét Tàu, nên không có chịu đọc kĩ về chúng nó nhiều lắm đâu ạ.
Núi
10-01-06, 07:54
Nhưng dù sao thời đó giữa Trung Quốc-Đại Lục với Bắc Việt cũng là có tình quá sức. Trong thời buổi kinh tế phải ăn thịt người để sống thế mà nuôi Bắc Việt từ cơm tới áo. Cái ân tình này người Trung Quốc kể tới muôn đời sau không hết. Cũng trong thời này, Hoa quân nhập Việt đánh Mỹ cũng chết tới 2000 mạng hảo hán tử. Cho nên ân tình này như nước Hồng Hà tuôn ra biển chứ bộ.

Dù sao chê nó dã man nhưng nó cũng giúp cho phe Bắc Việt được hưởng chiến thắng huy hoàng quá sức trong trận 75 khi cách mạng văn hóa chưa kết thúc.

Thật là nặng nợ vừa tình vừa hận biết làm sao mà trả dứt. Cho nên mãi mãi về sao này Việt Nam cứ là phó bản của Trung Quốc mà không thể nào là nguyên bản như Đại Hàn, Đài Loan, Nhật Bản.

Bác Thu em lần này nhận định sai dồi. TQ nó thực ra chẳng giúp gì mình cả, mà chỉ giúp mình oánh nhau mãi mãi mà thôi. Nó không muốn Mỹ có ảnh hưởng ở miền Bắc VN, bởi vì sợ ngồi trên đống lửa, mà cũng chẳng muốn VN thống nhất, bởi vì, như vậy, nó sẽ không kiểm soát được người anh em khó chịu này. Mình không nợ máu của Khựa bẩn, như là Bắc Hàn.

Trong thời gian LX viện trợ mình, Khựa bẩn thậm chí còn lấy hàng xịn của LX, thay bằng hàng dởm của Khựa bẩn mà viện trợ cho mình nữa. Nói tóm lại, đối với Khựa bẩn, ta chỉ có oánh, đối đầu, chứ không thể thành bạn được.
giangthu
10-01-06, 08:14
Hàm ý thâm hậu và gay cấn của em ở chỗ là Mao muốn đánh Mỹ nhưng đâu dám đối đầu. Lão Mao dùng người Việt để đánh Mỹ giùm cho lão. Thâm trầm ở điểm này thế mà người Việt thời đó đâu có biết. Người Việt đánh nhau mà lại biết ơn Trung Quốc. Vấn đề ở chỗ là Mao chết rồi, mặc dù ổng đẫm máu người nhưng nạn nhân vẫn biết ơn ổng. May mà Việt Nam dạo này cho chưởi Mao với Stalin để còn chút dễ thở. Chứ bắt thờ mãi như thời 60 thì ai mà chịu thấu.

Mỹ vào Việt Nam chẳng qua là để ngăn chặn một nguy cơ giùm cho Việt Nam như ngày hôm nay dưới bóng tà dương của Trung Quốc. Cho nên đừng trách Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt Nam một cách thái quá! Làm như vậy là rất không khôn ngoan gì ráo.
Núi
10-01-06, 08:24
Bác Thu em có một cái nhìn ưu ái cho Mỹ cũng là điều dễ hiểu, bởi vì bác ở bên Mỹ, cũng như em ở bên Đức, em lại có một cái nhìn khác về Hitler, trong khi, rất nhiều người Đức lại rất e dè khi nhận định về Hitler. Tuy nhiên, đứng trên phương diện thống kê mà nói, thì con số lính Mỹ tử trận ở VN đã nói lên tất cả. Vâng, tại sao Nam Việt nam với sự yểm hộ của Mỹ lại phá vỡ nghị định Hiệp thương 2 năm sau đó? Tại sao những người con Nam Việt khi lên tàu tập kết ra Bắc lại giơ hai ngón tay hẹn ngày về, và hai ngón tay đó thay vì 2 năm, lại trở thành 20 năm? Tại sao Mỹ lại viện trợ cho Pháp để thực hiện chiến tranh ở VN, và bỏ qua lời đề nghị hợp tác của Việt nam Cách mạng Đồng minh? Vâng, nếu mà đào ra thì nhiều cái tại sao lắm lắm. Ngày xưa, VN đưa quân sang Căm bốt để giúp nhân dân Căm bốt thoát khỏi họa diệt chủng, thì LHQ, mà chính thức là Mỹ là những người phản đối, lên án gay gắt nhất, vậy thì tại sao Mỹ lại cho là mình đúng khi đem quân vào chia cắt đất nước của người ta? Nhân dân Việt nam đứng lên giành độc lập từ tay Nhật, và đánh đuổi thực dân Pháp thành công, vậy thì Mỹ có lý do gì để mà nhảy vào can thiệp đây? Những lệnh cấm vận, những chối bỏ trách nhiệm với nạn nhân chiến tranh, Mỹ trả lời ra sao đây?
giangthu
10-01-06, 08:24
“Đánh đập một người đến chết là một cảnh thường thấy. Trên đường phố Sa Than, một nhóm đàn ông thuộc lực lượng “Hồng vệ binh” tra tấn một bà già bằng xích sắt và thắt lưng da cho đến khi bà không thể cử động được nữa, nhưng một cô “Hồng vệ binh” vẫn nhảy lên người bà và dẫm đạp lên bụng bà ta. Bà già chết ngay tại chỗ… Gần Sùng Vân Môn, khi “Hồng vệ binh” lục soát nhà của vợ một địa chủ (một góa phụ sống một mình), chúng bắt buộc mỗi nhà hàng xóm phải mang một nồi nước sôi đến nơi và chúng đổ nước sôi lên người bà từ cổ trở xuống cho đến khi thân thể bà ta bị nấu chín. Nhiều ngày sau, người ta tìm thấy bà ta bị chết ở trong phòng, thân người bà ta bị giòi bâu kín… Lúc đó có nhiều phương pháp giết người khác nhau, bao gồm dùng gậy đánh đến chết, dùng liềm cắt và dùng dây thừng thắt cổ đến chết… Cách giết trẻ sơ sinh là tàn nhẫn nhất: kẻ giết người giẫm lên một chân của đứa bé và giật chân kia, xé thân thể ra làm đôi”. ("Điều tra về Thảm sát Đại Hưng" của Ngộ La Văn) [14]

Quảng Tây chính là thánh địa của chuyện ăn thịt người trong trận văn cách. Quảng Tây chính là thánh địa của cách mạng Trung Quốc là địa bàn của dân tộc Tráng (cùng tộc Tày Nùng ở Việt Nam). Dân tộc này chính là chiến binh oanh liệt nhất cho cả hai nước Trung Việt. Vì công lao quá lớn mà Mao Trạch Đông đã cắt tỉnh Quảng Tây làm khu tự trị cho người Tày Nùng (rộng thiếu điều hơn nữa nước Việt Nam).

Dân Quảng Tây đã chứng minh lòng hoang dã trong cách mạng văn hóa làm người người khiếp sợ. Ăn tạp còn hơn là dân Đản gia vạn chài.


Ăn thịt người ở Quảng Tây thậm chí còn vô nhân đạo hơn cả Vụ thảm sát ở Đại Hưng. Nhà văn Trịnh Nghĩa, tác giả của cuốn sách Kỷ niệm Đỏ mô tả việc ăn thịt người diễn ra trong ba giai đoạn [15].

Thứ nhất-- giai đoạn mở đầu: giai đoạn bắt đầu khi khủng bố vẫn còn diễn ra bí mật trong bóng tối. Biên niên sử của huyện ghi lại một cảnh điển hình: vào lúc nửa đêm, những tên giết người rón rén đi tìm nạn nhân của chúng và mổ bụng moi tim và gan. Bởi vì chúng chưa có kinh nghiệm và vẫn còn sợ, chúng cắt nhầm phải phổi, sau đó chúng phải quay lại. Một khi chúng nấu chín tim và gan rồi, một số mang rượu từ nhà đến, một số đem gia vị, rồi sau đó tất cả bọn giết người cùng ăn các cơ quan nội tạng của người ta một cách lặng lẽ trong ánh lửa từ trong lò hắt ra.

Thứ hai-- giai đoạn cao trào: giai đoạn hai là đỉnh điểm, khi khủng bố trở nên công khai. Trong giai đoạn này, những tên giết người lâu năm đã có kinh nghiệm làm sao moi tim gan khi nạn nhân vẫn còn sống, và chúng dạy lại cho những người khác, làm kỹ thuật của chúng được khéo léo hơn. Ví dụ, khi mổ bụng một người sống, bọn giết người chỉ cần cắt chéo trên bụng nạn nhân, dẫm lên người (nếu nạn nhân bị trói vào cây, bọn giết người sẽ lên gối vào bụng dưới nạn nhân) và tim và các cơ quan nội tạng khác sẽ tự động rơi ra. Tên trùm giết người sẽ được lấy tim, gan và các cơ quan sinh dục và những tên khác sẽ lấy các phần còn lại. Những cảnh tượng khủng khiếp này được trang hoàng bởi cờ bay và khẩu hiệu.

Thứ ba-- giai đoạn quần chúng với tánh điên cuồng: ăn thịt người đã trở thành một cuộc vận động quần chúng. Ở huyện Vũ Tuyên, như những con chó hoang ăn thịt những xác chết trong một bệnh dịch, người ta ăn thịt người khác một cách điên cuồng. Đầu tiên, các nạn nhân thường bị “phê bình công khai”, theo sau đó luôn luôn là bị giết, rồi bị ăn thịt. Ngay khi nạn nhân ngã xuống đất, bất kể là còn sống hay đã chết, mọi người lấy ra những con dao họ đã chuẩn bị trước và vây quanh nạn nhân, cắt bất kể bộ phận thân thể nào mà họ có thể túm lấy được. Ở giai đoạn này, những công dân bình thường đều tham gia vào việc ăn thịt người. Cơn bão lốc của “đấu tranh giai cấp” đã thổi khỏi đầu óc của người ta tất cả những ý thức về tội lỗi và nhân tính. Ăn thịt người lan ra như một bệnh dịch và người ta còn thích thú các buổi tiệc ăn thịt người. Bộ phận nào trong thân người cũng có thể ăn được, bao gồm cả tim, thịt, gan, thận, khuỷu tay, bàn chân, và gân. Cơ thể người được nấu chín bằng các cách khác nhau, bao gồm luộc, hấp, xào, nướng, chiên rán, và nướng trên lửa… Người ta uống rượu và chơi các trò chơi trong khi ăn thịt người. Trong đỉnh cao của phong trào này, thậm chí nhà ăn của cơ quan chính quyền cấp cao nhất, Ủy ban Cách mạng Huyện Vũ Tuyên cũng bán các món ăn làm từ thịt người.
giangthu
10-01-06, 08:45
Ba em nói Hiệp thương 1956 cũng như quốc hội 1946. Thỏa hiệp rồi ly tan ngay. Nhớ năm 1945 gì gì đó Việt Nam cũng có rất nhiều đảng phái. Dù là phản động cũng là đảng của người cách mạng Việt Nam chứ bộ. Đảng cộng sản nói chung không có xu hướng chia quyền phân trị, cho nên tuyển cử là chết ngắc. Ngu sao tin.

Rõ ràng bên Trung Quốc làm gương quốc cộng hòa đàm, đàm xong nó rược cho chạy ra tá túc ngoài khơi. May nhờ Mỹ nó dọa nguyên tử chứ không thì bây giờ đâu có nước Đài Loan chứ!

Vấn đề ở chỗ là không có cách mạng 1945 thì cũng có nước Việt Nam Quốc Gia gì gì đó của nhà vua Bảo Đại. Nhiều khi nó chuyển qua hẳn quân chủ lập hiến thì đâu co mất mát gì đâu hả. Nhiều khi lúc đó giành độc lập cho toàn cõi Đông Dương thành một liên bang quốc gia có thể thống. Thật ra ký ước liên bang đã sẳn có ở lòng người thời đó. Rõ ràng em có đồng tiền tệ chung của Đông Dương Bang. Em nghĩ tại vì lòng người hiếu chiến và linh hoạt quá cho nên chỉ lấy được phần đất của nhà Nguyễn thành nước Việt Nam. Xong lại phải chia đôi và đánh nhau vỡ nợ. Xong để Tàu nó nhảy vào nó lũng đoạn. Xong nó ngoặm cho một cái đảo trong năm 1974. Đau quá mà.

Mỹ không chia cắt gì Việt Nam cả. Tại thời đó phe Bắc Việt thỏa ước lấy được 1/2 nước là mừng rồi. Thử hỏi đang ở trên thượng nguồn, sáng ra bờ suối, tối vào hang đá mà được chia một nửa giang sơn là quá mừng cho nên phe Bắc Việt ký cái rụp. Mà lúc đó dám ký là đảng lao động Việt Nam chứ đâu phải là đảng cộng sản đâu hả. Lịch sử Việt Nam luận, em rành sáu câu. Cách hiểu lịch sử của người Việt trong nước không có chính xác gì cả. Còn chuyện Nam Việt mời Mỹ thì Mỹ nó vào, ráng chịi chung phận Việt Nam. Trách Mỹ sao được. Nó vô thì nó tốn tiền quá sức, nó có hút miếng dầu chiên nào mà đi trách nó xâm lược. Thử nghỉ lại coi coi. Hợp lý không?
Bắc Thần
10-01-06, 08:46
Sao mấy cái này nghe giống truyện Ngàn Lẻ Một Đêm quá vậy? Thú thật là anh cũng tò mò đọc nhiều mà chưa bao giờ nghe nói về vấn đề này.

Việc ăn thịt người (cannibalism) là một hành động khủng bố có tính cách đe dọa hơn là sự thể hiện thú tính.
giangthu
10-01-06, 08:52
Anh Bắc Thần! Đọc Thủy Hử Truyện nó viết về bọn anh hùng hảo hán ăn thịt người quá sức. Đó là một dục vọng tự mãn trong văn hóa. Cho nên khi nó bị kích động tối đa dục vọng này lan tỏa. Nạn nhân trước mặt là nó phanh thây uống máu để biểu hiện tối đa dục vọng này.

Nghe nói lúc con người đói thì hoang dã, trong thời cách mạng dân rất đói. Cho nên cắn xé ăn nhau vừa che đậy lý tưởng tinh thần, vừa thỏa mãn bao tử dạ dày. Cách mạng văn hóa nó tàn khốc lắm anh ơi!

Đọc nhiều thì khóc nhiều.
Núi
10-01-06, 09:08
Ba em nói Hiệp thương 1956 cũng như quốc hội 1946. Thỏa hiệp rồi ly tan ngay. Nhớ năm 1945 gì gì đó Việt Nam cũng có rất nhiều đảng phái. Dù là phản động cũng là đảng của người cách mạng Việt Nam chứ bộ. Đảng cộng sản nói chung không có xu hướng chia quyền phân trị, cho nên tuyển cử là chết ngắc. Ngu sao tin.

Rõ ràng bên Trung Quốc làm gương quốc cộng hòa đàm, đàm xong nó rược cho chạy ra tá túc ngoài khơi. May nhờ Mỹ nó dọa nguyên tử chứ không thì bây giờ đâu có nước Đài Loan chứ!

Vấn đề ở chỗ là không có cách mạng 1945 thì cũng có nước Việt Nam Quốc Gia gì gì đó của nhà vua Bảo Đại. Nhiều khi nó chuyển qua hẳn quân chủ lập hiến thì đâu co mất mát gì đâu hả. Nhiều khi lúc đó giành độc lập cho toàn cõi Đông Dương thành một liên bang quốc gia có thể thống. Thật ra ký ước liên bang đã sẳn có ở lòng người thời đó. Rõ ràng em có đồng tiền tệ chung của Đông Dương Bang. Em nghĩ tại vì lòng người hiếu chiến và linh hoạt quá cho nên chỉ lấy được phần đất của nhà Nguyễn thành nước Việt Nam. Xong lại phải chia đôi và đánh nhau vỡ nợ. Xong để Tàu nó nhảy vào nó lũng đoạn. Xong nó ngoặm cho một cái đảo trong năm 1974. Đau quá mà.

Mỹ không chia cắt gì Việt Nam cả. Tại thời đó phe Bắc Việt thỏa ước lấy được 1/2 nước là mừng rồi. Thử hỏi đang ở trên thượng nguồn, sáng ra bờ suối, tối vào hang đá mà được chia một nửa giang sơn là quá mừng cho nên phe Bắc Việt ký cái rụp. Mà lúc đó dám ký là đảng lao động Việt Nam chứ đâu phải là đảng cộng sản đâu hả. Lịch sử Việt Nam luận, em rành sáu câu. Cách hiểu lịch sử của người Việt trong nước không có chính xác gì cả. Còn chuyện Nam Việt mời Mỹ thì Mỹ nó vào, ráng chịi chung phận Việt Nam. Trách Mỹ sao được. Nó vô thì nó tốn tiền quá sức, nó có hút miếng dầu chiên nào mà đi trách nó xâm lược. Thử nghỉ lại coi coi. Hợp lý không?

Bác Thu thân mến của em. Thứ nhất, triều đình nhà Nguyễn bán nước cho Pháp. Bán thế nào thì bác lên Gúc mà gúc, đầy rẫy ra đấy. Thứ hai, lúc Nhật bắt nhổ lúa trồng đay, có ông vua, ông Pháp, ông Mỹ nào ở đấy mà bênh dân tộc ta không, để tới nỗi 2 triệu/20 triệu đồng bào ta chết đói? Thứ ba, bác em đọc truyện Tướng Bảy Viễn, em nuôi (Bảo Đại dùng chữ Bào Đệ) của cựu hoàng Bảo Đại thì bác em sẽ biết ông Bảo Đại là một ông vua như thế nào ngay í mà. Thứ tư, sau trận Điện Biên Phủ, VN không có kí thỏa thuận lấy một phần hai đất nước, nếu chấp nhận lấy một phần hai đất nước, và cho đó là mừng lắm rồi thì cần gì phải oánh nhau tới 2 thập kỉ? Thứ năm, ai đại diện cho nhân dân Việt nam ở Nam Việt nam rước Mỹ vô trong khi đã có Tổng Tuyển cử năm 1946 bầu ra Chính phủ chính thức? Thứ bảy, bản thân cựu hoàng Bảo Đại và các phe phái tướng lãnh thời đó cũng không đồng tình việc Mỹ đưa Diệm về hất cảng Bảo Đại. Thứ tám, Mỹ vào Việt Nam, thảm sát dân thường, phun thuốc diệt cỏ phá hoại môi trường, ném bom vào các khu dân cư Bắc Việt, biến Bắc Việt "thành thời kì đồ đá", gây chia lìa dân tộc mà bảo nó không có tội gì thì hóa ra cứ thằng mạnh đi óanh thằng yếu là không có tội àh? Vậy thì, dân tộc chúng tôi có tội gì mà để người ta chia cắt, để người ta đô hộ, để người ta giật dây đây? Người ta giết người, phá hoại môi trường là không có tội, thì dân tộc tôi đấu tranh đòi thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, tự do thì có tội gì đây? Thứ chín..., thứ mười, .... thứ một tỷ...

Có muôn vàn lý do để chứng minh Mỹ là một kẻ có tội lỗi với nhân dân Việt nam, nhưng hiện nay, chúng ta đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ, nhân dân Việt đã chuyển sang kính yêu lãnh tụ Bush con, tuy nhiên, đó là chuyện của hiện tại. Chuyện của quá khứ không thể bị bóp méo, vì lịch sử cần sự chân thật. Em rất quý bác Thu ở chỗ đôn hậu, tuy nhiên, hình như, bác không dành cho người dân VN một sự bình đẳng tối thiểu. Em xin bác nhớ cho một điều, Đất nước VN, và Nhân dân VN khác với các chính thể, đảng phái. Một quốc gia, một dân tộc bao gồm nhiều yếu tố chứ nó không phải chỉ là Đảng phái, Đảng phái chỉ là đại diện cho một thiểu số người mà thôi. Bác em nên có cái nhìn bao dung hơn.
giangthu
10-01-06, 09:27
Em cũng quý anh Núi ở nhiều chỗ, nhưng hình như chỗ này anh Sơn cũng hơi bị đại cán hóa tư duy. Cãi nhau thì muôn đời không dứt. Nhưng đừng trách Mỹ nhiều hơn điều cần thiết.

Vấn đề ở chỗ dân tộc Việt Nam mà khôn ngoan chút xíu thì đâu đến nổi. Vấn đề là người Việt mà trách nhau công khai được thì là kiến thiết xây dựng còn như mà nguyền rủa ngoại bang thì là chuyện thường tình của các dân tộc.

Em vẫn cảm thấy đứng trên một góc cạnh nào đó nước Mỹ có nhiều tình với Việt Nam hơn là hận. Người Mỹ hình như lúc tới Việt Nam đều nghĩ thế. Còn tại mình biến tình thành hận để nó chơi cha trên sân nhà mình. Ở đoạn trên thì Tàu nó cũng sang đất Việt đánh Mỹ đấy. Nó biến nước nhà thành cái bãi hoang cho nó đánh nhau. Ai bảo mình để nó xài xể chứ nó đâu có dụng ý lớn nhứ vậy.

Sau nó thấy Việt Nam đánh quá! nó rút về. Xong mình đi cầu cạnh để nó chính thường hóa. Chẳng khác gì các thời vương triều đánh Tàu để nổ với dân gian như bình ngô đại cáo. Xong rồi xin nó cầu phong. Không vinh quang gì ráo.

Mặc dù nhà Nguyễn bán nước gì gì đó! chẳng qua là quy phạm áp đặt thôi. Thật ra đánh Tây đâu có lại. Cho nên cũng có vua ra chiếu cần vương chứ đâu phải không đánh đâu hả. Nhưng mà đánh thua thì manh tiếng.

Nói chung nếu để nhà Nguyễn tiếp tục chắc là thiên hạ thái bình từ dạo ấy.

Nói chung lại nếu thống nhất năm 1956 thì chắc bây giờ không có nhạc vàng mà nghe đâu hả. Nhân văn giai phẩm, cải cách ruộng đất vào tận trời Nam. Nhà em bị cải tạo tư sản sau 75 còn chạy muốn tóe khói. May ra chắc là phe quốc gia chạy ra lập chính phủ ở đảo Phú Quốc. Lúc đó sao mà nó giống Trung Quốc Đài Loan còn kinh dị hơn.
giangthu
10-01-06, 09:32
Thật ra quê em gốc Bình Định, em chơi với bạn Miên Chàm. Thật ra nói Việt Nam không tội xâm lăng là nói vống. Đố anh Núi biết tại vì xao có đất trong Nam. Đất xâm lăng đấy chứ! Dân tộc Việt Nam đâu có hiền hòa như anh tưởng đâu hả. Thật ra em có chút máu Chiêm Thành trong tổ tiên cho nên trả đũa phát. Đừng tưởng tự nạn nhân hóa, tự bi thảm hóa là tội nghiệp. Thật ra, có dũng cảm thì không trách Mỹ được.
Núi
10-01-06, 09:55
Thực ra đó là chuyện của quá khứ thôi. Em cũng chẳng trách cứ gì đâu. Thiệt đó. Má em là con nhà địa chủ, năm cải cách ruộng đất cả gia đình ngoại em bị khốn đốn, rơi vô cảnh nồi da xáo thịt, con cái suốt đời không ngóc đầu dậy được. Má em không được đi học đại học, dù bà rất giỏi, nên suốt đời bà luôn mong muốn em được học hành tử tế, có nhiều bằng cấp, mặc dù, em chẳng tha thiết học mấy, đi học là đi học trả nợ cho má ngày xưa thiệt thòi mà thôi. Và má em cũng là người xém chết vì bom Mỹ. Nhà ngoại em có hai cái hầm. Hầm sau nhà là vững chắc nhất và thường núp ở đó. Hầm trên nhà chỉ là cái hố đào sâu xuống một chút để tránh mảnh bom nó văng thôi. Hôm đó, nghe chuông báo động, má em chợt nghĩ bụng, nếu núp ở hầm dưới, bom nó thả vô, thì mất xác, không ai tìm thấy, thôi thì lên trên nhà, có chết người ta còn tìm thấy xác. Lúc nhảy được vô hầm trên nhà, thì cả một trái bom nó tương ngay xuống cái hầm dưới nhà!!!

Má em kể cho em nghe cả hai câu chuyện về Cải cách Ruộng đất với đấu tố, giết người, và kể cho em cả chuyện xác người chết không toàn thây do bom Mỹ, ruột gan phèo phổi treo lủng lẳng trên cây, mất đầu, rồi bị cháy đen như con bò thui, rồi xác người trôi sông. Ông bà em thì kể cho em chuyện chết đói năm 45, người chết đầy đường, đi ăn phở còn có cái móng tay người ở trong đó... v.v. Những chuyện này em biết do chính những nhân chứng thuật lại, mà không đọc qua sách vở. Đó là một quá khứ đau buồn. Nó thế nào thì cứ để thể đấy thôi. Em không trách ai cả, bởi vì đó là một đoạn duyên của dân tộc, và nó đã qua rồi. Cái mà giới trẻ tụi mình hướng tới là hiện tại, xây dựng làm sao được khối đại đoàn kết dân tộc, làm sao mà từ bỏ được những cá tính xấu cố hữu của cá nhân, của dân tộc. Gì thì gì, chúng ta không thể chê trách cha ông, khi mà tính tình chúng ta lại giống y chang cha ông được. Chúng ta thấy cha ông còn điểm nào chưa được thì ta sửa. Còn bây giờ lôi ra trách cứ thì cũng chẳng được ích gì cả. Em nói những điều ở trên là chẳng phải khép tội, kết án, hay mang tính thù hằn ai cả, vì bản thân em bây giờ, được sang Mỹ học tập, và làm việc vẫn là một mơ ước. Và tất nhiên, má em, người suýt chết vì bom Mỹ cũng rất thích con trai bà được sang Mỹ học hỏi cái hay của họ.

Thế đấy. Trước kia, ta đánh nhau với thực dân Pháp, với Phát xít Nhật, và Đế quốc Mỹ. Còn ngày nay, nước Pháp, nước Nhật, nước Mỹ, và nhân dân các nước đó lại là anh em, là đối tác làm ăn. Ta có thể nói, trước nước ông thế này, thế nọ với nước tôi, nhưng đó là kỉ niệm buồn, không nên để lịch sử lặp lại nữa nhé. Họ cũng có thể nói, ừ, hồi đó chúng tôi cũng thế này, thế kia, cũng là do hiểu lầm cả thôi, vậy mình bắt tay làm huề nhé. Chúng tôi cũng được một bài học quý giá, v.v. Nói chung là có thể nói như vậy được. Có gì đâu, ai cũng có thời "chẻ chai" mà. Sai lầm của một thế hệ thì không nên tiếp tục tới những thế hệ khác nữa, nếu vậy thì sẽ còn nhiều Romeo và Juliet mà thôi. Lấy oán báo oán, oán oán chất chồng, lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan. Trong mối tương quan quốc tế hiện nay, chúng ta không nên thù địch với bất cứ ai, tuy nhiên, cũng không nên để đánh mất mình, và lịch sử bị bóp méo. Em có đọc mấy bài của GS Trần Khuê nói về hai cuộc hội thảo Việt Nhật, và em thấy, tại hai cuộc hội thảo đó, một số GSTS của VN đã bóp méo giai đoạn lịch sử Phát xít Nhật sang VN một cách không thể chấp nhận được. Nếu bác Thu chưa đọc, và có nhã hứng đọc, em sẽ tìm lại mà gửi cho.

Chuyện bên Tàu, như em đã nói ở bốt trước, em thấy, bản chất của Mao Trạch Đông đã được Lý Chí Thỏa vẽ bằng một câu, Mao cai trị Trung Hoa chẳng phải từ văn phòng, cơ sỡ nào cả mà là từ phòng ngủ và hồ bơi của ông ta. - Lý Chí Thỏa - MAO TRẠCH ÐÔNG, CUỘC ÐỜI CHÍNH TRỊ VÀ TÌNH DỤC. Em nghĩ, chúng ta còn nhiều chuyện để bàn hơn là chuyện đi nói về thời kì ngớ ngẩn đó của TQ. :mad:
giangthu
10-01-06, 10:16
Thật là gọi em bằng bác nhột nhạc quá đi! Nhưng mà không phải em mê Kim Thành Vũ mà bênh Nhật phát. Thật ra vụ đói năm 45 do tại Pháp mà ra chứ không phải do Nhật. Thời đó gạo ở trong Nam thiếu gì, có xe lửa là chở ra tới tận Quảng Tây. Vấn đề ở chỗ là Pháp Nhật nhiếp chính đồng trị. Pháp tương kế là không cho chở lúa ra Bắc vì nếu mà để dân Thái Bình no đủ một thì theo Nhật vì là Á Châu với nhau. Hai là đi theo Việt Minh đằng nào Pháp cũng chết. Cho nên Pháp mới hãm cho nông dân Bắc Việt chết đói. Thật ra Nhật nó không đày đọa dân Việt Nam như nó đày dân Trung Quốc và Đại Hàn. Vì thế cho nên ở Việt Nam đâu có ai chống Nhật gì đâu hả. Trận đói năm 45 là trâu bò húc nhau bìm bịp chết.

Em đọc sách Đài Loan cho biết là Nhật gia có nhiều cảm tình với Việt Nam và Đài Loan nhất cho nên họ hình như không gây thảm sát gì cả. Thật ra Nhật chính là giải phóng Việt Nam ra khỏi sự thống trị của Pháp. Rõ ràng trong tuyên ngôn của 1945 có nói rõ ràng.
Núi
10-01-06, 10:17
Thật ra quê em gốc Bình Định, em chơi với bạn Miên Chàm. Thật ra nói Việt Nam không tội xâm lăng là nói vống. Đố anh Núi biết tại vì xao có đất trong Nam. Đất xâm lăng đấy chứ! Dân tộc Việt Nam đâu có hiền hòa như anh tưởng đâu hả. Thật ra em có chút máu Chiêm Thành trong tổ tiên cho nên trả đũa phát. Đừng tưởng tự nạn nhân hóa, tự bi thảm hóa là tội nghiệp. Thật ra, có dũng cảm thì không trách Mỹ được.

Thực ra, ngày xưa em có đọc cuốn Địa giới Việt nam qua các thời đại của học giả Đào Duy Anh (?) thì em thấy rất ngạc nhiên khi biết rằng, qua quá trình Nam tiến mà mình đã lấn dần đất của người Chiêm, hay nước Chăm pa gì gì đó. Và điều này đã làm sáng tỏ cái thắc mắc từ hồi còn thơ của em khi coi bản đồ VN thời cổ, chỉ tới Thanh hoá, hoặc Nghệ An gì gì đó. Học giả Đào Duy Anh có kết luận một câu, em nhớ đại khái, âu cũng là sự đồng hóa của một dân tộc mạnh hơn, lên một dân tộc nhược tiểu. Em rất băn khoăn chuyện này. Tuy nhiên, theo em nhận định thì, cuộc lấn đất diễn ra từ từ, không phải là dồn dập. Ngay cả trong các thời kì triều đình phong kiến VN rất mạnh về quân sự cũng chỉ có lấy mấy thành mà thôi. Thời Chăm pa cổ thì có vua Chế Bồng Nga là vua mạnh nhất, đã từng chiếm giữ Thăng long tới hai ngày lận. Sau này, người Chàm có xu hướng ghét người Việt thường lấy họ Chế, như Chế Lan Viên chẳng hạn. Tuy nhiên, sau này ông lại đi theo cách mạng.

Em cũng đã từng có thời cố tìm hiểu coi, vậy thì cái nước Chăm pa đó ngày nay là nước nào? Dân tộc Chàm hiện nay ở VN là một trong 54 dân tộc anh em trên đất nước VN, và không có xung đột gì, em nghĩ có thể là do cái cách đối xử của người Việt mình với dân tộc khác chẳng hạn. Không hà khắc, mà coi như bản thân mình, cho nên người Chăm pa cổ cũng chẳng có lý do gì để mà phản kháng lại cả. Hơn nữa, toàn bộ giải đất trong Nam có phải là của nước Chăm pa không, điều này cần phải xét lại. Công khai hoang, lấn biển, lập ấp của người Việt là rất lớn. Hiện nay, có khoảng 400.000 người Chăm sinh sống tại khắp nơi trên thế giới, đông nhất là tại Kampuchia (270.000 người), kế đến mới tới Việt Nam (100.000 người), sau là Thái Lan (15.000 người) và cuối cùng là Liên Bang Mã Lai, năm 1979 đã tiếp nhận khoảng 10.000 người Chăm đến từ Kampuchia. Hải ngoại có khoảng 200 người Việt gốc Chăm (hơn 50 gia đình), đa số định cư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong thực tế không có bộ tộc nguyên thủy nào có tên Chăm. Chăm chỉ là tên gọi của nhiều nhóm dân cư sau này chọn sinh sống trên lãnh thổ của vương quốc Champa hay Chiêm Thành cũ, gọi chung là người Chămpa, chứ không phải tên riêng của một nhóm chủng tộc. Sau này cộng đồng người Chăm đồng bằng chấp nhận danh xưng Chăm, và đồng hóa nguồn gốc Nam Đảo của mình với nền văn minh và văn hóa Chiêm Thành cũ, để phân biệt với các nhóm Chămpa khác xuất phát từ nhiều nguồn gốc ngôn ngữ và chủng tộc khác nhau. Có thể nói vương quốc Chiêm Thành xưa kia là một liên bang đa chủng và đa văn hóa...

Em có sưu tầm được một vài bài nói về vấn đề này, nếu các anh các chị thích, thì em xin gửi lên dần dần. Okie?
uzii
10-01-06, 10:18
Cho hỏi mọi người cái: Tại sao dạo này mình viết nhiều bài thâm hậu và gay cấn mà không có ai phản hồi ý tưởng. Có phải thiên hạ nghe lời Cao Minh tẩy chay Hồng Gia Quyền này chắc.

Anh giữ lời hứa mà em ....
Núi
10-01-06, 10:27
Em đọc sách Đài Loan cho biết là Nhật gia có nhiều cảm tình với Việt Nam và Đài Loan nhất cho nên họ hình như không gây thảm sát gì cả. Thật ra Nhật chính là giải phóng Việt Nam ra khỏi sự thống trị của Pháp. Rõ ràng trong tuyên ngôn của 1945 có nói rõ ràng.

Okie, vậy gọi bằng Thu vậy. Nói Nhật không có lỗi gì thì hóa ra lại là thiệt thòi cho Pháp lắm sao? Nếu Nhật không bắt nhổ lúa trồng đay thì đâu gây nên thảm cảnh đói như vậy? Nói chung thì đó là một quá khứ hãi hùng. VN mình giành độc lập từ tay Nhật, chứ chẳng phải là Nhật trao quyền độc lập cho VN. Hồi đó, nếu ta không giành độc lập từ tay Nhật, đợi quân đồng minh vô, thì có phải là Pháp danh chính ngôn thuận cai trị VN không? Bởi vì, triều đình nhà Nguyễn đã kí hiệp ước đàng hoàng. Hơn nữa, Nhật cũng chính là yếu tố vạch trần bộ mặt đạo đức giả của nước mẹ Pháp vĩ đại của chúng ta. Hi hi... :p Giờ dân tộc Chăm bị làm sao, thì nước Việt nam ta có chịu để im không ạ?
giangthu
10-01-06, 10:33
Chẳng qua là người Việt tự biện hộ để phân hóa Vương Quốc Chiêm Thành. Đây là một vương quốc diễm lệ có lịch đại có thông hôn vương giả từ Mã Lai tới Đại Việt. Nhưng bị tiêu vong dưới tay người Thăng Long rồi thì thôi chẹp chẹp chứ biết làm sao đây hả?

Mấy cái tháp cũ của Chiêm Thành ăn đứt kiến trúc Thăng Long đấy. Nhưng bị Đại Việt nuốt luôn cả gạch. Thật ra em có nhiều máu Đại Việt trong người có bà cố cố là Chiêm Thành. Nghe nói bả đẹp quá cho nên ông cố cố mua về. Cho nên vì nhận thức này nhiều khi em nhìn Đại Việt bằng cặp mắt dửng dưng nhưng không kém phần khách quan và rất đúng đắn.

Người Chiêm Thành nguyên thủy thuộc Bà La Môn Giáo. Bên Tàu ghi lại chính là khi nước Sở sụp đổ con cháu Phạm Tăng đã trốn tận Chiêm Thành. Thời đó Hán văn hóa chưa khai thông cho nên bị văn minh Ấn Độ áp đảo mà lập thành vương quốc và tăng lữ. Thời Chiêm Thành, Côn Đảo chính là đảo buôn bán nô lệ. Vua Chiêm cho người ra đó giao dịch toàn chọn thợ tốt đem về xây tháp kiến trúc. Cho nên quá sức huy hoàng tráng lệ.

Đàn ông Đại Việt không đánh nổi với nam tử Chiêm Thành trên chiến địa. Cho nên dùng mỹ nhân kế. Đàn ông Chiêm Thành nhẹ dạ vì nữ sắc cho nên mất đất.

Trong lịch sử chiếm đất của Chiêm Thành với Chân Lạp, Đại Việt toàn dùng đàn bà đe, đi đổi đất.

Vì những lý do này mà sử gia ở Đài Loan nói là nước Việt từ thời Ngô Việt gì gì cũng chỉ dùng mỹ nữ xâm thực. Vâng đây là sử liệu chân thật mà rất khách quan.
Núi
10-01-06, 10:43
Thu thân mến, người có công khai hóa về phía Nam nhiều nhất chính là chúa Nguyễn, chứ chẳng phải là Thăng long. Cho nên nói như Thu là chưa đúng. Mà tại sao lại có điều này, hi hi, tự khoe chút về danh nhân đồng hương, đó là do lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm, hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Như mình nói, mình có sưu tầm được một vài tài liệu về mối lương duyên giữa dân tộc Việt, và dân tộc Chăm nói chung chung (như đã nói, có rất nhiều dân tộc hợp lại thành Chiêm Thành, và Chân Lạp), đọc tài liệu này xong, ai có ý nghĩ gì thì nghĩ. Cũng như TQ xưa kia, đâu có to như bây giờ. Hay như nước USA cũng vậy, hồi lập quốc chỉ có 13 bang. Châu Phi được coi là mọi rợ, nhưng thực chất, nó lại là cái nôi của loài người, nơi có Kim Tự Tháp nổi tiếng mà khoa học hiện đại chưa tìm ra lời giải thích thỏa đáng, cũng như xây dựng lại được y chang, v.v.
Núi
10-01-06, 10:53
...Nhiều người sẽ hỏi dân số vương quốc Chiêm Thành xưa bây giờ ở đâu ? Không lẽ đã bị tiêu diệt hết sao ? Con số 100.000 người Chăm tại Bình Thuận và Châu Đốc có phản ánh đúng sự thật không ?

Câu trả lời là không và dân chúng gốc Chăm vẫn còn nguyên vẹn. Người Chăm đồng bằng không đi đâu cả, họ đã ở lại trên lãnh thổ cũ tại miền Trung và với thời gian đã trở thành công dân Việt Nam một cách trọn vẹn. Có thể nói không một người Việt Nam nào sinh sống từ lâu đời tại miền Trung nào mà không mang ít nhiều dòng máu Champa trong người. Điều này cũng rất dễ khám phá, ít nhất là về hình dáng : da ngăm đen, vai ngang, mặt vuông, tóc dợn sóng, vòm mắt sâu, mắt bầu dục hai mí, mũi cao, môi dầy, miệng kín. Cũng không phải vô tình mà cách phát âm của người miền Trung khác hẳn phần còn lại của đất nước, với nhiều âm sắc thấp của người Champa. Đó là chưa kể những danh từ có nguồn gốc Champa. Cũng không phải tình cờ mà các điệu múa hát của người Chăm trở thành những điệu múa hát trong cung đình và ngoài dân gian thời Nguyễn. Nêu ra một vài trường hợp cụ thể trên chỉ để chứng minh một điều : dân cư vương quốc Champa cũ đã hội nhập hoàn toàn vào xã hội Việt Nam. Nhắc lại quá khứ của người Chăm cũng là nhắc lại quá khứ của cộng đồng người Việt tại miền Trung nói chung.(*)

Về chính trị, vương quốc Champa được tổ chức theo định chế liên bang. Trước khi bị xóa tên, vương quốc Chiêm Thành là một kết hợp của nhiều tiểu vương quốc, từ đèo Ngang (Quảng Bình) đến mũi Kê Gà (Bình Thuận). Mỗi tiểu vương cai trị một lãnh thổ riêng, với một dân số nhất định, sinh hoạt độc lập với các tiểu vương khác và không can thiệp vào nội bộ của nhau. Một cách không chính xác, vương quốc Chiêm Thành cũ (Campapura) có ít nhất năm tiểu vương quốc : Indrapura (Bình Trị Thiên), Amaravati (Quảng Nam), Vijaya (Nghĩa Bình), Kauthara (Phú Khánh) và Panduranga (Bình Thuận). Có thể thêm tiểu vương quốc Aryaru (Phú Yên) là sáu, nhưng sự hiện diện của tiểu vương quốc này trong lịch sử Chiêm Thành không rõ ràng.

Trong mỗi tiểu vương quốc cũng có sự phân chia quyền hành giữa các lãnh chúa địa phương. Chính sách địa phương tản quyền này đã được triều đình Việt Nam công nhận năm 1471, khi thành Đồ Bàn, kinh đô vương quốc Chiêm Thành, vừa bị đánh chiếm : đất Quảng Nam được chia thành nhiều lãnh địa khác nhau và giao cho những lãnh chúa Champa địa phương cai quản. Vương quyền trung ương Chiêm Thành chỉ giữ vai trò thần quyền, gìn giữ sự thống nhất và sự vẹn toàn lãnh thổ mà thôi, những sinh hoạt khác đều do các tiểu vương quốc địa phương đảm nhiệm. Khi có nhu cầu hay gặp nguy biến, triều đình trung ương nhân danh thần linh bảo vệ vương quốc kêu gọi các tiểu vương địa phương đóng góp nhân tài, vật lực xây dựng đền đài, chuẩn bị chinh chiến hay triều cống các thế lực lớn mạnh hơn. Vị thần bảo vệ vương quốc Chiêm Thành được biết đến nhiều nhất là nữ thần Yan Po Nagar (Bà Mẹ Đất Nước hay Thiên Y Thánh Mẫu), đền thờ đặt tại Xóm Bóng, Nha Trang.

Về biên giới, lằn ranh phân chia giữa các tiểu vương quốc và vương quốc Chiêm Thành cũ với các thế lực chính trị đương thời là một biên giới thần quyền, không ai được quyền vượt qua và cũng không ai có quyền xâm phạm. Vương triều Chiêm Thành không có tham vọng đất đai, họ chỉ tập trung phát triển và bảo vệ những đất đai thuộc quyền sở hữu mà thôi...

(ST)
giangthu
10-01-06, 10:56
Anh giữ lời hứa mà em ....

Tự nhiên cũng cảm thấy có chút hư phong với Uzii nhỉ? Cho hỏi cái là từ đó có khi nào anh bị sợ gà vịt ngay lúc nằm mơ không hả? Không phải để trù ẻo mà coi thử bùa có linh hiệu. Dù sao đã qua hạn kỳ rồi. Hỏi anh thật đấy.
giangthu
10-01-06, 11:10
đất Quảng Nam được chia thành nhiều lãnh địa khác nhau và giao cho những lãnh chúa Champa địa phương cai quản

Cái này gọi là phân nhi trị chi. Khi nào thế lực xâm lăng cũng tìm cách giải thích tương tự. Khi Mỹ vào Việt Nam cũng bị hiểu là Bắc Việt và Nam Việt có xung đột sắc tộc. Ai dè từ trong trứng họ gọi nhau là đồng bào. Vì lý do này mà Mỹ không biết chuyện Việt Nam trá hình ngày quốc đêm cộng. Thật ra Chiêm Thành là một vương quốc thống nhất về tôn thống. Sau khi đạo Hồi du nhập từ Nam Đảo Mã Lai mới phân hóa chút. Mấy cái chữ trên là chỉ vùng chứ khồng phải là Vương Quốc Triều đại gì ráo.

Nếu nhận thức Chiêm Thành là chính sử nước nhà Đại Việt thế thì đố dân Việt Nam nói chung nói tới Chiêm sử là điếc. Đâu có biết gì đâu hả. Mấy triều đại trôi qua cũng đâu có biết. Nói chung sử Tàu ghi rõ Chiêm Thành từ trong trứng còn Việt Nam thì chỉ ghi các trận đánh Bình Chiêm Phạt Tống hiển hách quá xá.
uzii
10-01-06, 11:19
Tự nhiên cũng cảm thấy có chút hư phong với Uzii nhỉ? Cho hỏi cái là từ đó có khi nào anh bị sợ gà vịt ngay lúc nằm mơ không hả? Không phải để trù ẻo mà coi thử bùa có linh hiệu. Dù sao đã qua hạn kỳ rồi. Hỏi anh thật đấy.

Thực ra anh rất mong em trù ếm anh, ví dụ anh đag tiêu chảy mà em cho cái bùa táo bón, hay ngược lại chẳng hạn ...

Nếu rảnh rỗi em thử đi làm bùa lần nữa xem sao, nếu vẫn không có tác dụng gì thì đánh bỏ mẹ bọn thày pháp cho anh, tốn công 2 đứa mình ngồi test ...
Núi
10-01-06, 11:23
Okie, chuyện người Việt lấn đất là chuyện không ai phủ nhận cả. Tuy nhiên, quá trình đó là như thế nào mới là quan trọng. Năm 1313, Chiêm Thành bị Tiêm La đánh phá, nhà Trần đã phái quân tới bảo vệ, do thực sự coi vùng này như là lãnh thổ thực sự của mình, cư dân vùng này là cư dân của mình, không như Pháp, thấy Nhật tới chạy vãi tè. Híc...

Nói chung, do sự lấn đất dần dần, và có sự giao thoa văn hóa từ thời kì Bắc thuộc, chung lưng đấu cật chống Bắc triều, cho nên, có rất nhiều tình tiết thú vị, nếu không nghiên cứu kĩ, thì không thể hiểu được tại sao lại không có sự phản kháng mãnh liệt từ phía dân tộc Chăm đối với sự hiện diện của người Việt. Theo như mình biết, thậm chí có những thời kì, tướng của Chăm, hay vua Chăm lại chính là người Việt. Có thể nói, sự hiện diện của người Việt trên đất Chiêm thành không làm cho dân chúng cảm thấy bị shock, và tẩy chay, bằng chứng là Việt kiều ở Chiêm Thành được đối xử bình đẳng, ngay cả khi có chiến tranh với triều đình pk VN thời đó...
giangthu
10-01-06, 11:28
Uzii này,

Bây giờ qua chuyện rồi, chẳng dấu gì chứ em toàn nhờ Hà Tiểu Thư ở California không đấy. Thời xưa bả linh hết hồn luôn. Bây giờ hình như bả qua thời rồi. Ngày nào cũng quảng cáo trên TV nhưng dạo này em cũng thấy không có linh hiệu. Thời đó em mà muốn cua ai là được người đó. Gọi Phan là Phan về ngay.

http://www.miss-ha-psychic.com/
giangthu
10-01-06, 11:34
Okie, chuyện người Việt lấn đất là chuyện không ai phủ nhận cả. Tuy nhiên, quá trình đó là như thế nào mới là quan trọng. Năm 1313, Chiêm Thành bị Tiêm La đánh phá, nhà Trần đã phái quân tới bảo vệ, do thực sự coi vùng này như là lãnh thổ thực sự của mình, cư dân vùng này là cư dân của mình, không như Pháp, thấy Nhật tới chạy vãi tè. Híc...

Nói chung, do sự lấn đất dần dần, và có sự giao thoa văn hóa từ thời kì Bắc thuộc, chung lưng đấu cật chống Bắc triều, cho nên, có rất nhiều tình tiết thú vị, nếu không nghiên cứu kĩ, thì không thể hiểu được tại sao lại không có sự phản kháng mãnh liệt từ phía dân tộc Chăm đối với sự hiện diện của người Việt. Theo như mình biết, thậm chí có những thời kì, tướng của Chăm, hay vua Chăm lại chính là người Việt. Có thể nói, sự hiện diện của người Việt trên đất Chiêm thành không làm cho dân chúng cảm thấy bị shock, và tẩy chay, bằng chứng là Việt kiều ở Chiêm Thành được đối xử bình đẳng, ngay cả khi có chiến tranh với triều đình pk VN thời đó...

Em không mê man trong lối hùng biện kiểu này đâu á. Tại vì sao? Vì đó là nguy cơ mà nước nào cũng áp đặt được tư duy này cho lân bang yếu nhỏ. Cho nên vì thế mà Tây Tạng, Tân Cương bị Trung Quốc nuốt.

Vấn đề là anh có dám nhìn lịch sử khách quan chứ nói vậy thì là ai chẳng nói được.
Bắc Thần
10-01-06, 11:37
Thực ra anh rất mong em trù ếm anh, ví dụ anh đag tiêu chảy mà em cho cái bùa táo bón, hay ngược lại chẳng hạn ...



Nói cứng quá hén! Vậy chứ hồi hổm đứa nào không dám ăn mì gói Vifon có hình con gà và trái nấm thế?
Núi
10-01-06, 11:38
Vậy khách quan thì phải như thế nào hả Thu? Vấn đề ở đây là mình đang cùng trao đổi để tiến tới gần sự thật nhất. Mình cũng không dám khẳng định mình sẽ đúng. Đó chỉ là những ý kíên, lập luận cá nhân, và thành thực mong muốn được trao đổi. Đây cũng là một trong những băn khoăn lớn của cá nhân mình từ hồi nhỏ khi học sử tới nay. Mỗi người đều có cơ hội đọc những tài liệu có những quan điểm, cách khai thác khác nhau, nếu ráp lại, thì ta có thể thu được một bức tranh gần giống với hiện thực hơn. Đúng không, Thu?
Núi
10-01-06, 11:43
Triều vương thứ nhất (192-366) : khai sinh vương quốc Lâm Ấp (tiền thân của Chiêm Thành - Núi)

Khu Liên lên ngôi năm 192, trị vì trong nhiều năm, nhưng không biết mất năm nào và ai là người kế vị. Sử cổ Trung Hoa (Lương thư) cho biết trong khoang thập niên 220-230, con cháu Khu Liên có gởi phái bộ đến thống đốc Quang Đông và các thái thú Giao Châu (Lã Đại và Lục Dận) triều cống và duy trì quan hệ ngoại giao.

Sự kiện nổi bật sau thời Khu Liên là cuộc dấy binh của bà Triệu năm 248 tại quận Cửu Chân chống lại quân Đông Ngô (Trung Hoa). Bà Triệu, còn gọi là Triệu Trinh Nương, là một thiếu nữ Mường cưỡi voi ra trận làm khiếp đảm quân địch. Bà Triệu cũng là mẫu người lý tưởng của chế độ mẫu hệ : thân hình nẩy nở (sử cổ Trung Hoa ghi "vú dài ba thước" !?) và can đảm (dám đứng ra gánh vác việc nước). Có lẽ trong giai đoạn này con cái của Khu Liên gia nhập vào đội quân của bà Triệu rất đông vì cuộc khởi nghĩa này được sử Trung Hoa ghi nhận là cuộc nổi dậy của nhân dân Lâm Ấp.

Nhà Đông Ngô phong danh tướng Lục Dận tước An Nam hiệu úy, tức thứ sử, sang Giao Châu dẹp loạn. Lục Dận vừa dùng mưu vừa làm áp lực chiêu dụ các bộ lạc nổi loạn ; sau hơn 6 tháng cầm cự quân của Bà Triệu bị cô lập và bị đánh bại phải chạy về miền Nam lánh nạn. Lục Dận xua quân xuống chiếm Khu Lật (Huế), bắt theo hàng ngàn thợ khéo tay mang về Giao Châu rồi dâng cho nhà Đông Ngô năm 260. Những vùng đất bị nghĩa quân Lâm Ấp chiếm đóng đều bị lấy lại. Lãnh thổ Lâm Ấp trở về vị trí cũ, tức huyện Tượng Lâm, quân Đông Ngô không dám tiến xuống xa hơn.

Có lẽ truyền nhân đích tôn của Khu Liên đã chết trong cuộc khởi nghĩa này vì không còn được nhắc tới nữa. Sách Lương thư cho biết năm 270, cháu ngoại của Khu Liên là Phạm Hùng (Fan Hiong hay Fan Hsung) lên làm vua.

Cũng nên biết "Phạm" ở đây là cách phiên âm Hán hóa từ chữ "Po" (hay Pô, Phò, Pha) của người Chăm, tức là người đứng đầu, lãnh tụ hoặc là ngài, chứ không phải là cách phiên âm từ chữ "varman" của người Ấn, cũng có nghĩa là vua, vương, ngài, hay "họ Phạm" của người Việt Nam mà ra. Cũng nên biết người Lâm Ấp theo chế độ mẫu hệ, chỉ có tên chứ không có họ.

Dưới thời Phạm Hùng, lãnh thổ Lâm Ấp được nới rộng tới thành Khu Túc, cạnh sông Gianh, phía bắc và tới Khánh Hòa (Kauthara) phía nam. Phạm Hùng cũng đã chinh phục và thống nhất các tiểu vương quốc khác nằm trong các lõm đất dọc duyên hai miền Trung : Amavarati (Quang Nam), Vijaya (Quang Ngãi, Bình Định) và một phần lãnh thổ Aryaru (Phú Yên). Nhưng sau hơn 10 năm chinh chiến (271-282), Phạm Hùng bị quân Tây Tấn (do Đào Hoàng chỉ huy) đánh bại, năm 283 con là Phạm Dật (Fan Yi) lên ngôi thay. Năm 284, Phạm Dật gởi một sứ bộ sang Trung Hoa cầu hòa ; Lâm Ấp được thái hòa và Phạm Dật trị vì 52 năm thì qua đời.

ST
giangthu
10-01-06, 11:46
Có thể là linh nghiệm. Em thề hôm đó đi lượm xác chim trong rừng có thấy rõ bên cạnh nó có cây nấm. Và em nghĩ tới cây nấm dại đó. Sau đó em ra ngoài đảo Burmuda toàn thấy gà rừng nó chạy đầy đường như ngỗng vịt trong nội địa. Em đi tham quan cái nhà thờ đổ nát thấy toàn gà hoang và nấm. Xong em cứ băn khoăn tại sao con gà nó ăn nấm vậy mà không chết. Rõ ràng là có linh nghiệm.

Hỏi bà Hà bả biết nhiều bùa nhưng bả sợ tổn đức, phải thật là thân thiết bả mới ra bài. Nhưng yên tâm đi á! hôm đó chỉ là Nguyệt Điểu Mông Lung chứ không cố tình hại ai gì ráo. Giang Thu này cũng không ác độc vậy đâu.
Núi
10-01-06, 11:46
Triều vương thứ sáu (859-991) : vương triều Indrapura hay Campapura (Chiêm Thành)

Sống mãi trong xa hoa, vương triều Panduranga trở nên yếu đuối. Sau hơn 20 năm chinh chiến với Angkor quyền hành trong nước lọt dần vào tay các dòng vương tôn miền Bắc, chính họ đã chống trả lại các đợt xâm lăng của đế quốc Angkor.

Năm 859, một vương tôn mang nhiều chiến công, tên Laksmindra Bhumisvara Gramasvamin, được triều thần đưa lên ngôi, hiệu Indravarman II.

Mặc dù là truyền nhân đích tôn của các đời vua trước (ông nội là Rudravarman II, cha là Bhadravarman II), Indravarman II lên ngôi do "dày công tu luyện, do sức mạnh của trí tuệ trong sáng", vì Indra là thần trên các vị thần. Sau khi qua đời ông được dân chúng thờ dưới tên Paramabuddhaloka.

Dưới thời Indravarman II, trung tâm quyền lực chính trị và tôn giáo được dời lên phía Bắc tại Indrapura - thành phố Sấm Sét (nay là Đồng Dương, cách Đà Nẵng hơn 50km về phía nam) trên bờ sông Ly Ly (một nhánh sông Thu Bồn, cách thánh địa Trà Kiệu 15 cây số). Vị trí của Indrapura rất thuận lợi trong việc phòng thủ chống lại những cuộc tiến công của quân Khmer và quân Nam Đảo.

Phật giáo Đại Thừa cũng phát triển mạnh trong giai đoạn này, nhiều nhà sư Trung Hoa được phép đến Indrapura truyền đạo, xây chùa chiền và thu nạp giáo đồ, nhưng không mấy thịnh hành. Indravarman II là người đã dung hòa được hai tôn giáo lớn nhất thời đó (Bà La Môn và Phật giáo) trong dân gian và xã hội : nhiều Phật viện (Vihara), Phật đường, tu viện, đền thờ được xây dựng khắp nơi lãnh thổ, một bảo tháp dài 1.330m tên Laksmindra Lokesvara được xây dựng cạnh đền thờ Bà La Môn (một tượng Buddha thời này, cao 1,14m, được tìm thấy tại Đồng Dương năm 1978).

Đẳng cấp tu sĩ (Brahman) rất được trọng vọng, đạo Bà La Môn rất thịnh hành. Indravarman II rất tự hào vì các đại thần dưới quyền đều là những người Brahman và Ksatriya, và chính nhà vua cũng là một Brahman.

Quốc hiệu Campapura (đất nước của người Chăm, theo tiếng Phạn cổ) được Indravarman II chính thức sử dụng khi tôn vinh đất nước mình. Sử sách Trung Hoa phiên âm là Chang Cheng (từ chữ Campapura hay Campa mà ra), tiếng Việt là Chiêm Thành hay Chiêm Bà, tiếng Tây phương là Champa. Trong thực tế, Campa là tên của một cây có hoa màu trắng, nhụy vàng, hương rất thơm. Tiếng Việt gọi là hoa đại hay bông sứ. Loài hoa này được trồng quanh cung điện của các vua Chăm và đền thờ của người Chăm ; sau này được trồng tại nhiều nơi thờ tự của các tôn giáo khác ở miền Trung và các gia trang có sân vườn rộng. Mỗi dịp lễ lạc người Chăm thường hái bông sứ dâng lên bàn thờ, mùi hương tỏa ngát không gian của đền thờ. Campa cũng là tên một địa danh miền bắc Ấn Độ, trên con sông Hasdo, tỉnh Madhya Pradesh, gần thành phố Bhagalpur (Bilaspur). Thời đó, vì mến mộ văn minh và văn hóa Ấn Độ, các vị lãnh đạo Champa thường đặt tên triều vương, lãnh thổ và thành phố của mình theo tên các địa danh đã có tại Ấn Độ.

Chiêm Thành dưới thời Indravarman II rất là hùng mạnh, hai miền Nam-Bắc đã được thống nhất trong hòa bình. Trong những năm 861, 862 và 865, quân Chiêm Thành tổ chức nhiều cuộc tấn công vào phủ An Nam, mang về rất nhiều lương thực và của cải. Năm 889 vua Angkor là Yasovarman hai lần tiến quân vào Chiêm Thành nhưng đều bị đánh bại và chết trong rừng sâu (năm 890), một phần đất trên Đồng Nai thượng và lãnh thổ đông-bắc Angkor (cao nguyên Rattanakiri và Mondolkiri) đặt dưới quyền kiểm soát của Chiêm Thành.

Năm 890 Indravarman II mất, cháu là hoàng thân Jaya Sinhavarmadeva Campapura Paramesvara kế vị, hiệu Jaya Sinhavarman I. Tân vương được nhiều danh tướng Ajna Jayendrapati, Ajna Narendranpavitra, Sivacarya, Po Klun Pilih Rajadvara… tận tình giúp đỡ. Nhà vua tiếp tục cho xây thêm nhiều đền đài tráng lệ, tu viện Phật giáo quanh thánh địa Đồng Dương. Tượng nữ thần Bhagavati được cho đúc lại bằng vàng thờ trong chính điện tháp Yan Po Nagara.

Uy quyền của vương triều Indrapura nới rộng lên đến Tây Nguyên. Cao nguyên Darlac-Kontum do một tiểu vương người Thượng, tên Mahindravarman, cai trị. Nhiều đền đài Chăm được xây cất trong thung lũng sông Bla gần Kontum (đền Kon Kor được xây cất năm 914 thờ thần Mahindra Lokesvara).

Jaya Sinhavarman I mất năm 898, con là Jaya Saktivarman lên thay (899-901). Những vị vua tiếp theo - Bhadravarman II (901-918) và con là Indravarman III (918-959) - tiếp tục sự nghiệp của cha ông trong lãnh vực tôn giáo : đạo Bà La Môn trở thành quốc giáo.

Qua trung gian những gia đình hoàng tộc gốc Nam Đảo - Rahdar Ahmed Abu Kamil, Naqid Amr Ali - trốn chạy chính sách cai trị khắc nghiệt của những tiểu vương Java, được tể tướng Po Klun Pilih Rajadvara nhận vào tị nạn, đạo Hồi chính thức được phổ biến trong chốn hoàng gia. Với thời gian, đạo Hồi được đông đảo quần chúng bình dân tin theo. Nhân cơ hội, những gia đình quí tộc tị nạn này truyền bá luôn văn minh và văn hóa Nam Đảo, đặc biệt là lối kiến trúc và cách điêu khắc, cho nghệ nhân Chăm. Vào thời này, người Chăm đã nắm vững kỹ thuật đi biển, biết buôn bán và giao hảo tốt với các quốc gia lân bang : Trung Hoa và Java.

Vừa lo ngại vừa ganh tị sức mạnh và sự giàu có của Chiêm Thành, năm 945 vua Khmer là Rajendravarman II cùng binh sĩ băng rừng từ Angkor vào Kauthara, cướp tượng nữ thần Bhagavati bằng vàng - vị thần bảo vệ xứ sở và là biểu tượng uy quyền của Chiêm Thành - trong tháp Yan Po Nagara mang về nước ; từ sau ngày đó, vương triều Indravarman III suy yếu hẳn.

Dưới thời Indravarman III, biến cố quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn vong của vương quốc Chiêm Thành là sự hình thành một vương quốc độc lập phía Bắc : nước Đại Cồ Việt, nhưng chỉ thực sự để lại hậu quả qua các triều vua sau. Năm 959, Indravarman III từ trần, con là Jaya Indravarman I lên thay năm 960.

Việc làm đầu tiên của tân vương là cho tạc lại tượng nữ thần Bhagavati bằng đá hoa cương để dân chúng đến thờ, năm 965 mới xong. Năm 972, Jaya Indravarman Iraq từ trần, con là Phê Mi Thuế, Paramesvaravarman I (972-982), lên thay.

Sinh hoạt chính trị của Chiêm Thành trong giai đoạn này rất là hỗn độn, năm 978, một người tên Kinan Tache mang phẩm vật sang Trung Hoa triều cống để được phong làm vua Chiêm Thành nhưng không được nhà Tống nhìn nhận. Trong lúc đó, lợi dụng tình trạng loạn lạc tại Đại Cồ Việt (loạn thập nhị sứ quân, từ 944 đến 972), quân Chiêm Thành nhiều lần tiến lên đánh phá những quận huyện ở phía nam, gây nhiều thiệt hại nhân mạng và tài sản.

Năm 979, hay tin Đinh Tiên Hoàng bị ám sát, Ngô Nhật Khánh, một sứ quân Đại Cồ Việt, thuyết phục vua Paramesvaravarman I, dẫn hơn một ngàn chiến thuyền từ Chiêm Thành vào chiếm Hoa Lư, nhưng không thành. Ngô Nhật Khánh bị giết, quân Chăm phải rút về.

Tình hình chính trị của Đại Cồ Việt trong giai đoạn này cũng không lấy gì làm sáng sủa : triều đình không có vua, Hạng Lang tức Đinh Vệ Vương còn quá nhỏ (6 tuổi), mẹ là thái hậu Dương Vân Nga không thể một mình đảm đương việc nước vì phía Bắc quân Tống lăm le tiến xuống, phía Nam quân Chiêm sẵn sàng tiến lên. Năm 980, Dương Vân Nga nhường cho Lê Hoàn làm vua Đại Cồ Việt, hiệu Lê Đại Hành hoàng đế. Tân vương sai sứ sang Trung Hoa báo tin, dâng vài tù binh Chiêm vừa bắt được làm quà biếu. Vua Tống nhận tặng phẩm nhưng lại muốn duy trì ảnh hưởng tốt với Chiêm Thành, sai thống đốc Quảng Châu cho những tù binh Chiêm ăn uống rồi thả về nước.

Bực mình trước tin này, Lê Đại Hành sai Từ Mục và Ngô Tử Canh sang Chiêm Thành yêu cầu vua Chiêm sang bái kiến. Paramesvaravarman I, sau khi nhận lại tù binh từ nhà Tống và tin chắc sẽ được Bắc triều bênh vực nếu bị Lê Đại Hành tấn công, đã không những không sang bái kiến mà còn bắt giam sứ giả. Lê Đại Hành rất giận nhưng chưa có phản ứng.

Sau khi đánh đuổi quân Tống ra khỏi lãnh thổ phía Bắc cuối năm 980, Lê Đại Hành củng cố lại lực lượng chuẩn bị tấn công Chiêm Thành. Đầu năm 982, nhà vua dẫn đại quân tiến vào Indrapura. Đây là cuộc Nam chinh đầu tiên của người Việt vào đất Chiêm Thành. Paramesvaravarman I tử trận ngay tại cửa thành, chấm dứt triều đại Indrapura.

Lê Đại Hành tiến vào kinh đô Indrapura (Đồng Dương), giết tướng giữ thành Tỳ My Thuế, bắt sống hàng trăm vũ nữ trong hậu cung, tịch thu rất nhiều báu vật mang về nước. Bên ngoài binh lính Việt đốt phá thành trì, san phẳng lăng tẩm các vị vua Chiêm, bắt theo hàng ngàn tù binh, trong đó một nhà sư Ấn Độ tên Thiền Trước Tăng (bhiksu). Lãnh thổ Bắc Chiêm Thành (Bình Trị Thiên) bị chiếm đóng từ 982 đến 983.

Sau chiến thắng này, văn hóa và nghệ thuật (nhất là âm nhạc) Chiêm Thành chính thức được du nhập vào đời sống cung đình và dân gian Việt. Đền đài, dinh thự tại Hoa Lư được trang trí bằng những chiến lợi phẩm do các thợ Chiêm Thành chạm trổ và sản xuất ra.

Indravarman IV (Xá Lợi Đà Ngô Nhựt Hoàn) – được hoàng triều tôn lên làm vua khi Paramesvaravarman I vừa tử trận - chạy vào Panduranga lánh nạn và chịu triều cống nhà Lê mới được yên. Năm 985 Nhựt Hoàn sai pháp sư Kinkoma sang Trung Hoa xin nhà Tống cứu viện nhưng được khuyên là nên duy trì quan hệ tốt với Đại Cồ Việt.

Nội bộ nhà Lê cũng xảy ra tranh chấp về quyền lãnh đạo trên lãnh thổ Bắc Chiêm Thành, người thì đề nghị cai trị trực tiếp, người thì khuyên tản quyền. Cuối cùng một giải pháp trung gian được áp dụng : nơi nào còn đông đảo người Chăm cư ngụ thì giao cho người địa phương quản lý, nơi nào đông dân cư gốc Kinh sinh sống thì triều đình Đại Cồ Việt đặt quan cai trị trực tiếp. Sự kiện này chứng tỏ sự cộng cư giữa các nhóm cư dân địa phương sau khi Lâm Ấp giành được độc lập vẫn còn khắng khít, nhưng từ khi người Kinh bắt đầu cai trị trực tiếp lãnh thổ Bắc Chiêm Thành chống đối bắt đầu xảy ra.

Năm 983, một quản giáp (trưởng làng) người Kinh sinh sống trên lãnh thổ Bắc Chiêm Thành tên Lưu Kỳ Tông nổi lên chém đầu một người con nuôi của Lê Đại Hành, lúc đó là một quan cai trị trực tiếp, xây thêm thành lũy quanh Phật Thành (Fo Che) phòng thủ lãnh thổ Bắc Chiêm Thành, rồI mộ hơn 10.000 người và nhiều voi ngựa đánh Đại Cồ Việt. Lê Đại Hành tiến quân xuống đánh nhưng cuộc chiến đã không xảy ra, vì sau khi vượt núi Đông Cổ và sông Bà Hòa (Thanh Hóa), đại quân của nhà Tiền Lê chịu không nổi sương lam chướng khí phải rút về.

Năm 986, hay tin vua Indravartman IV (Ngô Nhựt Hoàn) của người Chăm từ trần, Lưu Kỳ Tông liền tự xưng vương và xin nhà Tống thừa nhận. Sự tiếm quyền này xúc phạm đến tín ngưỡng của người Chăm vì Lưu Kỳ Tông không xuất thân từ vương tộc hay đẳng cấp tôn giáo nào, và là một đe dọa cho cộng đồng người Hoa địa phương. Một người Chăm gốc Hoa tên Poulo Ngo dẫn theo khoảng 150 người đổ bộ lên đảo Hải Nàm và vùng duyên hải nam Quảng Châu tị nạn. Năm 988, thêm 300 người khác do Ho Siuan dẫn đầu đổ bộ lên bờ biển Quảng Châu. Người Chăm gốc Nam Đảo còn lại theo Bằng Vương La (Cu-thì-lợi Hà-thanh-bài Ma-la), một người Champa sinh sống tại Phật Thành, kháng chiến chống Lưu Kỳ Tông.

ST
uzii
10-01-06, 11:49
Nói cứng quá hén! Vậy chứ hồi hổm đứa nào không dám ăn mì gói Vifon có hình con gà và trái nấm thế?
Thế có nghĩa là dính bùa rồi, vẫn phải ăn mì gói vào mới linh à? Phức tạp thế?
giangthu
10-01-06, 11:52
Cũng nên biết "Phạm" ở đây là cách phiên âm Hán hóa từ chữ "Po" (hay Pô, Phò, Pha) của người Chăm, tức là người đứng đầu, lãnh tụ hoặc là ngài, chứ không phải là cách phiên âm từ chữ "varman" của người Ấn, cũng có nghĩa là vua, vương, ngài, hay "họ Phạm" của người Việt Nam mà ra. Cũng nên biết người Lâm Ấp theo chế độ mẫu hệ, chỉ có tên chứ không có họ.

Phạm là họ Phạm thật sự, phiên âm ngược qua tiếng phạn ngữ. Tương truyền đây là hậu duệ của Phạm Tăng khi nước Sở thua Hán. Người Chiêm theo phụ hệ kế truyền. Chỉ có các tộc ở Cao Nguyên Trung Phần mới theo Mẫu Hệ. Cho nên viết như vậy là đâu có đúng. Đúng là Nhật Nam và Lâm Ấp có biên giới. Thời Hán Nhật Nam và Lâm Ấp là lân bang có lai vãng cho nên tên họ viết theo Hán tự. Họ Phạm cũng đâu có bắt nguồn tại Việt Nam --> Phạm Lãi chắc!
giangthu
10-01-06, 11:54
Thế có nghĩa là dính bùa rồi, vẫn phải ăn mì gói vào mới linh à? Phức tạp thế?

Đó có thể là lời cảnh cáo cho sự ngông cuồng của anh. Có thể linh căn của anh khó ai làm hại được nhưng mà cũng mở màn cho anh thấy hiệu ứng của bùa chú. Không tin riết cũng phải tin.
Núi
10-01-06, 12:00
Phạm là họ Phạm thật sự, phiên âm ngược qua tiếng phạn ngữ. Tương truyền đây là hậu duệ của Phạm Tăng khi nước Sở thua Hán. Người Chiêm theo phụ hệ kế truyền. Chỉ có các tộc ở Cao Nguyên Trung Phần mới theo Mẫu Hệ. Cho nên viết như vậy là đâu có đúng. Đúng là Nhật Nam và Lâm Ấp có biên giới. Thời Hán Nhật Nam và Lâm Ấp là lân bang có lai vãng cho nên tên họ viết theo Hán tự. Họ Phạm cũng đâu có bắt nguồn tại Việt Nam --> Phạm Lãi chắc!

Mình lấy ví dụ nhé, Thu. Ví dụ ở chữ Nã Phá Luân, thì chữ Phá có nghĩa là phá phách không vậy?
uzii
10-01-06, 12:06
Đó có thể là lời cảnh cáo cho sự ngông cuồng của anh. Có thể linh căn của anh khó ai làm hại được nhưng mà cũng mở màn cho anh thấy hiệu ứng của bùa chú. Không tin riết cũng phải tin.

Xời, anh chơi bùa từ nhỏ, học từ đạo sỹ Thất Sơn đàng hoàng.

Hồi xưa ông ấy ếm thằng kia bùa gãy giò, anh chờ hoài không thấy gì, mới hỏi ổng, ổng nói: Bùa nay nạn nhân bình thường không sao, nhưng nếu mà nhảy từ trên lầu xuống thì bảo đảm linh nghiệm. Về sau thằng kia nhậu xỉn, ngã từ lầu 4 xuống đất, gãy giò thiệt luôn. Sợ chưa ???
giangthu
10-01-06, 12:11
Đúng rồi! Chữ Phá này cũng y chang chữ Đả Phá nhưng mà phiên âm thôi. Vấn đề tên họ người Trung Quốc khi phiên âm sang ngôn ngữ khác thì cũng phải biến âm tùy chữ. Nhưng khi mà tên họ viết được hẳn ra bằng thuận thính theo danh tự Trung Quốc thì cố nhiên 90% xuất phát từ Trung Quốc. Còn nếu không thì theo kiểu A Lỵ Gia, Ca Lăng Càng Đế, A Dệ Dựng. Hoặc là văn từ 4 chữ không theo chuẩn tên họ trong bách tính.
Núi
10-01-06, 12:14
Vấn đề là do văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng khá sâu sắc, hơn nữa, chữ viết của TQ là tượng hình, nên không đủ chữ để mà ghi âm tiếng nước ngoài, do vậy, mới có những cuộc cãi vã kịch liệt ngày hôm nay về những vấn đề chữ nghĩa này. Hi hi... Vài trăm năm sau, biết đâu, người ta lại bảo Lã Phá Luân là người Trung Quốc, có họ với Lã Bố thì sao nhỉ? Biết đâu, biết đâu đấy...
uzii
10-01-06, 12:16
Lịt mịa, hóa ra Lã Phá Nuân người Hưng Yên ...
giangthu
10-01-06, 12:16
Thất Sơn Thần Quyền chứ gì! Rành sáu câu! Hỏa hỏa chân nhân, Ngư Câu Lão Ông, rành sáu câu. Kể tiên tiếp 5 vị lão nhân khác nghe coi có đúng là đệ tử không hả?

Xạo là tổ phạt nghe! Vấn đề ở chỗ người như anh không thể nào thuộc môn phái này . Bởi vì môn phái này cấm tuyệt ăn thịt chó. Ăn vô là bị hành cho không còn thân thể.
giangthu
10-01-06, 12:19
Người Trung Quốc rất khúc chiết về tên họ trong bách tính. Ngay cả những tên như Mã Khắc Tư đọc ra vẫn biết ngay là tên phiên âm nước ngoài. Ngoài vấn đề chữ nó còn có nghĩa lý một chút gì đó. Cho nên nếu là thuận tai theo danh tính Trung Quốc thì xuất phát từ Hán văn hóa còn không thì là phiên âm của xứ khác tới.
Núi
10-01-06, 12:25
Ví dụ như chữ cà phê (café), người Việt mình hay gọi là cà, thì Thu giải thích ra sao đây?
giangthu
10-01-06, 12:27
Chỉ có người Việt không biết chữ Nho thời nay mới tưởng là nó đơn giản như vậy chứ, chữ nào nghĩa đó làm sao có chuyện họ "Nã" được. Nã Phá Luân là giản xưng của Napoleon ở Pháp chứ tên ổng dài ra.

Thường thì nếu không thuộc bách tính thì người xưa ở Trung Quốc có cách viết rất là miệt thị thêm các loại khuyển cẩu kèm theo. Chuyện này không hề xảy ra với Việt Nam. Tại vì sao Việt Nam thuộc làu văn minh Trung Quốc từ khi chữ Hán sáng lập. Trước đời Tần cổ tự mông lung thì không hay biết. Chữ Hán là do nhà Hán quy phạm lại. Mà thời quy phạm đó Việt Nam bây giờ cũng nằm trong đế chế của nó. Nó đem từ Trường An xuống.

Chữ Việt Nam bây giờ là manh văn, viết trệu ra ai cũng hiểu. Chữ Hán đâu có làm vậy được chứ.
Núi
10-01-06, 12:32
Chữ Hán làm được chứ Thu. Mình không rành lắm, nhưng Hán văn có nhiều từ đồng âm, cho nên phải viết khác đi để mà phân biệt. Do vậy, chơi chữ bằng Hán văn là rất thâm thuý, và đau đớn. :) Rất tiếc là trình độ Hán văn có hạn nên không thể lấy dẫn chứng hay ho được.
giangthu
10-01-06, 12:36
Ví dụ như chữ cà phê (café), người Việt mình hay gọi là cà, thì Thu giải thích ra sao đây?

Tại vì người Việt không có thói quen nghiêm túc với văn tự hàn lâm. Cho nên đó là sự sáng tạo cũng nên. Do đó mà chữ Nôm Việt Nam có nhiều chỗ cố tình viết khác để tạo thành âm địa phương đặng làm thơ lục bát cho suôn. Thời em ở Đài Loan em học chữ Nôm họ chỉ cho các quy tắc mới thấy tổ tiên Việt Nam nhiều khi nghịch ngợm mà tạo chữ cũng nên. Lâu ngày thành quốc túy đời sau lại nâng niu.

Chung = Chuông
Tín = Tin
Cát = Cắt
Cộng = Cùng
Cưỡng = Gượng
Can = Gan
Cẩm = Gấm
Ký = Ghi
Kỷ = Ghế
Kê = Gà
Cận = Gần

nhiều lắm

Toàn là nguyên văn tiếng Hán nói trại lâu ngày rồi sáng chế chữ nôm để ghi ra. Xong tự hào là tiếng Việt chuẩn cũng nên.

Em biết cả những chữ thuần Nôm nữa đấy. Người Việt đâu có biết mấy thứ này đâu hả
Cavenui
10-01-06, 12:41
Em lại nghe nói tiếng Pháp có từ petit. Nguyên văn là tiếng Việt "bé tí" lâu ngày nói trại ra.

Thêm. Ngày xưa có ông gì người Pháp chuyên viết truyện ngụ ngôn, nhà mình dịch là Lã Phụng Tiên làm em nhầm với ông Lã Bố trong Tam Quốc.
giangthu
10-01-06, 12:47
Cu tí cũng là việt hóa ngoại ngữ đấy.
Núi
10-01-06, 12:47
Thực ra, sự biến âm, giao thoa ngôn ngữ là điều xảy ra mọi lúc mọi nơi, với tất cả các loại ngôn ngữ. Hồi trước mình có đọc một quyển nói về lịch sử ngôn ngữ English, thì có đề cập tới chữ Rice, lằng nhằng thế nào hóa ra họ lại kết luận là nó có khả năng bắt nguồn từ tiếng Mường. Híc... Ngày nay, ở khắp nơi trên nước Đức, người ta đều chào tạm biệt nhau bằng từ Ciao, hỏi người Đức, không ai biết nó phát sinh ra từ lúc nào, họ chỉ nói rằng, hình như bắt chước bọn Ý. Chỉ sướng em, đi đâu em cũng nói, Chào... Chào... he he...

Nói thêm một chút nữa là, có rất nhiều từ ngày xưa hồi em còn bé người ta hay dùng, bây giờ cũng chẳng thấy đâu nữa. Nhiều khi em quên cả mất. Lắm lúc, nghe ai đó nói tới, thì sướng như vớ được vàng.
Núi
10-01-06, 12:49
Em lại nghe nói tiếng Pháp có từ petit. Nguyên văn là tiếng Việt "bé tí" lâu ngày nói trại ra.

Thêm. Ngày xưa có ông gì người Pháp chuyên viết truyện ngụ ngôn, nhà mình dịch là Lã Phụng Tiên làm em nhầm với ông Lã Bố trong Tam Quốc.

He he, Núi chị công nhận hay. Lấy ví dụ Lào ra ví dụ Ý. :flag: Mà Lã Bố đúng là có hiệu Phụng Tiên thì phải?
giangthu
10-01-06, 13:00
拉封丹 = La Fontaine. Trung Quốc họ không đọc từ La Fontaine sang Lã Phụng Tiên được cho nên chiện Việt Nam hán ngữ không thể tính được trong này. Trung quốc từ thời Tấn Đường đã có văn hóa dịch thuật sang Hán Ngữ, có quy ước hẳn hoi. Không thể lấy sự hỗn loạn trong cách phong hoa của Việt Nam rồi nói là tiếng Trung Quốc nó cũng hỗn loạn.
Núi
10-01-06, 13:11
Ba chữ này, 拉封丹, đọc theo âm Hán Việt thì là Lạp Phong Đan. Em có nghe người ta nói, âm Cola được fiên âm ra tiếng Hán là Khoái khẩu. :) Hãng Cola chơi chữ tốt fết. :icecream:
Bắc Thần
10-01-06, 13:21
Coca Cola = Ke Kou Ke Luo, có nghĩa là vừa đã miệng vừa đã khát hay sao á. Còn Sprite là Bei Shui (Bạch Tuyết?) Rootbeer with Vanila Ice Cream Float thì chịu thua.
Sất
10-01-06, 13:49
Cảnh cáo Sất lần thứ nhất trong ngày!

M.
Núi
10-01-06, 14:02
Sất thân mến, mình nghe đài ABC từ hồi còn nhỏ. Hiện bây giờ, mình đọc sách báo tiếng Tây, tiếng Tàu thoải mái, lướt các loại web mà không sợ fireWall, nhưng thực sự mình chẳng hiểu cái từ kinh khiếp của bạn giành cho Bác Hồ nó có nghĩa như thế nào cả. Bác Hồ đã được thế giới công nhận, bạn không nên phủ nhận điều đó. Bạn không nên bắt chước mấy nhà văn phân liệt hiện nay. Văn học hướng tới sự cao cả, chứ không hướng tới chính trị bẩn thỉu. Chuyện bác Mao là do bác sĩ thân tín của bác Mao viết. Bạn trích dẫn chuyện tớ nói về bác Mao, để nói chuyện Bác Hồ, rồi kết luận một câu, cũng kinh khiếp lắm ấy chứ, là nghĩa làm sao? Nói mà không chứng minh được thì người ta gọi là vu khống đấy.

Lịch sử VN đã chứng minh, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc là do nhân dân Việt nam thực hiện, chứ chẳng phải là do một cá nhân, đảng phái nào cả. Ngay cả trong tác phẩm Văn học thời đó cũng có nói, như chuyện Đôi mắt của Nam cao chẳng hạn. Nam cao đã thẳng thừng fê fán thói tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, và coi thường sức mạnh quần chúng của nhân vật Hoàng. Nếu ở TQ thì chắc là Mao đã đem Nam cao ra xử tử rồi í nhỉ. Rất là khập khiễng khi các bạn cứ đồng nhất những chuyện bên TQ vào VN. Để làm một nhà văn lớn, cần có tâm, có trí. Văn bạn viết thì lủng củng, tư tưởng thì thấp, tâm thì rối loạn, không sâu sắc. Nói chung, lớp nhà văn bây giờ đang góp fần giết chết thế hệ trẻ hôm nay.

Than ôi văn học nước nhà
Chữ dâm chữ rẻ chan hòa cùng nhau
Tư tưởng thì chẳng thấy đâu
Chỉ thấy một lũ đầu trâu ngợm người...
uzii
10-01-06, 14:04
Coca Cola = Ke Kou Ke Luo, có nghĩa là vừa đã miệng vừa đã khát hay sao á.

Khả Khẩu Khả Lạc.
Mai
10-01-06, 14:38
Sất lên Gúc, gúc "Ho Chi Minh", sau đó đọc đọc. Rồi Sất gúc tiếp "Mao Zedong" rồi tự suy ngẫm coi là cái tư duy lệch lạc của Sất thế nào nhé. Văn bẩn thỉu, rẻ tiền là văn đầu độc người khác những thứ mà chỉ những đầu óc bệnh tật mới có đủ khả năng nghĩ ra, và được nuôi nấng bởi một cái tâm rách rưới, một trí tuệ cùn như chổi xể mà thôi. Nói chung là như vậy. Ai thích viết gì thì viết, chỉ thương một thế hệ bị một nhúm người ngu ngốc, vô lương tâm đầu độc bằng những ý nghĩ quái đản của chúng.
yedra
10-01-06, 16:25
Thế chú nào Gúc cho anh cái tên Real Madrid bọn Khựa ghẻ nó gọi thế nào. Cực buồn cười.
Mây
10-01-06, 16:39
Thế đố yedra "Real" trong Real Madrid nghĩa là gì đấy?
Mây
10-01-06, 17:38
Ứ gì, em đang giảng cho yedra biết tại sao bọn TQ lại dịch tên đội bóng Real Madrid ra như thế.
Kalashnikov
10-01-06, 18:46
Vân cho tớ chọc gậy phát.

Hoàng Gia Mã Đức Lý.

Trận sắp tới gặp Tất Nhĩ Ba Ngạc Cạnh Kỹ. Hehe, là đội nào nhỉ? :icecream:
levanle
11-01-06, 03:57
Thật ra quê em gốc Bình Định, em chơi với bạn Miên Chàm. Thật ra nói Việt Nam không tội xâm lăng là nói vống. Đố anh Núi biết tại vì xao có đất trong Nam. Đất xâm lăng đấy chứ! Dân tộc Việt Nam đâu có hiền hòa như anh tưởng đâu hả. Thật ra em có chút máu Chiêm Thành trong tổ tiên cho nên trả đũa phát. Đừng tưởng tự nạn nhân hóa, tự bi thảm hóa là tội nghiệp. Thật ra, có dũng cảm thì không trách Mỹ được.

Năm 1946 đã có bầu cử phổ thông đầu phiếu với nhiều đảng phải khác nhau. Nhưng ngay sau đó Pháp quay lại để tái chiếm Đông Dương. Như thế thằng Pháp đã giết chết cơ hội dân chủ đầu tiên của VN.

Năm 1954, theo hiệp định Geneve thì sẽ có bầu cử trên toàn lãnh thổ VN vào năm 56. Nhưng Mỹ quyết tâm phá hiệp định và đưa đ/c Diệm, một linh mục / chính trị gia (lợi dụng) Thiên chúa giáo vào miền Nam. Như vậy Mỹ đã phá vỡ cơ hội thứ hai của nước Việt Nam dân chủ.

Giang Thu nói có một ý đúng, là nước nào cũng lo cho quyền lợi của nó mà thôi. Trung Quốc, Liên Xô cũng vậy. Nhưng Giang Thu đọc sách mà không hiểu bản chất. Là người Việt Nam, đứng từ phía VN, khi thấy ngoại bang nó giết hại dân mình, mang chất độc rải trên nước mình, chiếm đất mình .. thì lẽ tự nhiên là phải căm thù nó thôi.

Nước Mỹ có phát triển hơn VN không? Có. Có dân chủ hơn VN không? Có (theo báo Nhân Dân thì không). Nhưng vì thế mà nó được quyền làm thế à?

Thằng Bill Gates có giàu hơn các cụ nhà Giangthu không? Có. Nó có làm từ thiện nhiều hơn không? Có. Nhưng nếu nó xông vào nhà Giangthu, bắn chết người nhà Giangthu rồi hứa trả tiền cho Giangthu đi học Havard (or whatever you like) thì cô có chịu không?

Những người nào không căm thù hoặc tệ hơn là ủng hộ ngoại bang thì thuộc một trong những loại sau đây:
1/ Không phải người Việt
2/ Phản quốc
3/ Ngu độn - Ok, ok, nói kiểu politically correct là "lầm đường lạc lối"


có dũng cảm thì không trách Mỹ được
Chỉ có 3 loại trên thôi, không có loại "dũng cảm". Cái nào trong 3 cụm từ trên là đồng nghĩa với "dũng cảm"?
HaiDang
11-01-06, 07:52
Hự hự, bạn levanle, cho mình bắt tay bạn một cái nhá !
yedra
11-01-06, 08:27
Ứ gì, em đang giảng cho yedra biết tại sao bọn TQ lại dịch tên đội bóng Real Madrid ra như thế.
:flag: :flag: :flag: :winkwink: :winkwink: :winkwink:
Tớ có biết gì đâu? :13: :13:
giangthu
11-01-06, 11:35
Lịch sử VN đã chứng minh, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc là do nhân dân Việt nam thực hiện, chứ chẳng phải là do một cá nhân, đảng phái nào cả

Anh Núi vậy mà cũng đại cán ghê. Thật ra anh nói vậy rất là phản động. Đảng sẽ phê bình anh ngay. Kiểm thảo hội đồng đi.

Dũng cảm nè! Người Trung Quốc luôn bị ám ảnh bởi Nhật vì thảm sát Nam Kinh. Nhưng thử hỏi trong cuộc cách mạng văn hóa người Trung Quốc giết Trung Quốc còn hơn mấy chục lần.

Vậy trong trường hợp một người Trung Quốc dũng cảm thì trách ai nhiều hơn hả?

Đọc báo Nhân Dân ngày nào cũng thấy khoe quá khứ giết Mỹ Ngụy quá sức. Đẫm máu thấy rõ.
chairuou
11-01-06, 12:07
Nhưng dù sao thời đó giữa Trung Quốc-Đại Lục với Bắc Việt cũng là có tình quá sức. Trong thời buổi kinh tế phải ăn thịt người để sống thế mà nuôi Bắc Việt từ cơm tới áo. Cái ân tình này người Trung Quốc kể tới muôn đời sau không hết. Cũng trong thời này, Hoa quân nhập Việt đánh Mỹ cũng chết tới 2000 mạng hảo hán tử. Cho nên ân tình này như nước Hồng Hà tuôn ra biển chứ bộ.

thối léo tả nổi, quanh nhà anh còn đầy hầm phòng không hồi đánh Mỹ, còi hú báo máy bay đến là mấy chú khựa kéo cò cho pháo bắn 1 loạt rồi chui mẹ nó xuống hầm, lúc máy bay vào tầm bắn chỉ có tự vệ và bộ đội bắn chứ làm léo gì có thằng khựa nào chết mà 2000 hảo hán tử, hài vãi
mấy thằng khựa chỉ giỏi phát huy hiệu với trước tác của thằng cha Mao là giỏi
Sất
11-01-06, 15:16
Sất lên Gúc, gúc "Ho Chi Minh", sau đó đọc đọc. Rồi Sất gúc tiếp "Mao Zedong" rồi tự suy ngẫm coi là cái tư duy lệch lạc của Sất thế nào nhé. Văn bẩn thỉu, rẻ tiền là văn đầu độc người khác những thứ mà chỉ những đầu óc bệnh tật mới có đủ khả năng nghĩ ra, và được nuôi nấng bởi một cái tâm rách rưới, một trí tuệ cùn như chổi xể mà thôi. Nói chung là như vậy. Ai thích viết gì thì viết, chỉ thương một thế hệ bị một nhúm người ngu ngốc, vô lương tâm đầu độc bằng những ý nghĩ quái đản của chúng.

Mình viết đoạn văn mà bạn xóa nói chuyện với Nút về Bác Hồ thì bị thần thánh một cách thái quá, rồi các trình độ nhận thức văn học, tự nhận thấy là không có gì thái quá để kiến bạn giận giữ mà xóa đi vậy. Tuy nhiên nếu bạn muốn giữ những thái độ ngây ngô đó thì tùy bạn, mình ko bàn.
giangthu
11-01-06, 19:42
Lúc trước có Tàu vào Việt Nam đánh Mỹ giùm. Em nhớ có một lần Thanh Minh. Người Tàu tới Việt Nam tảo mộ, khóc lóc quá chừng.

Ông chủ tập đoàn Song Tinh chuyên làm giày bên Tàu kể với báo chí thời đó ổng qua Bắc Việt phải bận đồ quân phục Bắc Việt để đi đánh Mỹ. Cho nên cứ nói tự thân vận động trong chiến tranh đánh Mỹ ở miền Nam làm em hồ nghi quá sức.

Bên nào cũng nhờ ngoại bang nhảy vào. Chỉ có bên nào thắng thì được chính danh, nói gì mà chả được.

Đánh Mỹ mệt bỏ mẹ ra.
levanle
11-01-06, 21:09
Lúc trước có Tàu vào Việt Nam đánh Mỹ giùm. Em nhớ có một lần Thanh Minh. Người Tàu tới Việt Nam tảo mộ, khóc lóc quá chừng.

Ông chủ tập đoàn Song Tinh chuyên làm giày bên Tàu kể với báo chí thời đó ổng qua Bắc Việt phải bận đồ quân phục Bắc Việt để đi đánh Mỹ. Cho nên cứ nói tự thân vận động trong chiến tranh đánh Mỹ ở miền Nam làm em hồ nghi quá sức.

Bên nào cũng nhờ ngoại bang nhảy vào. Chỉ có bên nào thắng thì được chính danh, nói gì mà chả được.

Đánh Mỹ mệt bỏ mẹ ra.

Có khoảng 300 000 lính Tàu sang miền Bắc trong thời kỳ chống Mỹ (số liệu TQ, thực tế chắc ít hơn nhiều). Lính Tàu hồi đó chủ yếu là lính phòng không, làm đường, xây dựng, công binh, và chuyên gia quân sự, kinh tế.
Lính tàu sang theo thỏa thuận với CP VNDCCH, và khi nào CP VN bảo về thì về. Lính Tàu hồi đó không bắn vào người VN mà có giúp VN bắn rơi vài cái máy bay Mỹ, không giết hại dân thường hay hãm hiếp phụ nữ VN, không rải chất độc lên đất VN. Ngược lại, lính tàu quan hệ khá tốt với dân bản địa.
Tóm lại, thời kỳ đó lính tàu là lính "ngoan" nên không ai ghét cả. (Tất nhiên là nó cũng làm những trò bẩn để phá nhau như bất kể quốc gia nào, vd xây đường xá để thuận lợi cho xâm lăng sau này, giấu vũ khí trong hang, v.v...).
Đến năm 79 lính Tàu sang VN mà không được mời thì sự đối xử cũng khác hẳn.

Chỉ có chính phủ VNCH thực sự là chính phủ bù nhìn. Mỹ nó muốn sang lúc nào, để lại bao nhiêu quân, rút về lúc nào, làm gì trên đất mình đều là quyền quyết định của nó hết. Kiểu như "Ê! Tháng sau tao định cho 3 tiểu đoàn tấn công đường 9, mày cho sư 1 đi theo tao ngay". "Bãi đổ bộ của bọn tao là cánh đồng làng này, mày cho pháo binh dọn sạch cái làng đấy trước 30 phút cho tao"
giangthu
12-01-06, 06:36
Ngụy biện nữa đi hả? Dấu như mèo dấu cứt về vụ Hoa quân nhập Việt. Xong bây giờ Tàu nó khoe ra cho thì lại bù nhìn với bù nhiếc. Bản chất đều như nhau ráo. Thế mới co vụ Hoàng Sa, rõ ràng Tàu giết Việt lúc đó Bắc Việt khen Tàu thấy rõ.

Thật ra bên Tàu có lối tư duy là họ đánh cho Mỹ thua ở Việt Nam và cả Triều Tiên. Cho nên sau khi Nixon thương lượng xong vụ Thượng Hải thì Mỹ rút khỏi Việt Nam. Không quyến luyến. Em mà Mỹ thì em rút mẹ từ năm 61 cho cao muôn trượng cho hai bên tha hồ bóp dái nhau chí tử đi hả. Nếu mà chính phủ Nam Việt diệt vong năm 63, 64. Phê vãi hàng luôn. Việt Nam cao trào ngùn ngụt như thành Quảng Tây trong cách mạng văn hóa.

Em thì chả bênh vực Nam Bắc Việt gì ráo. Nhưng rõ ràng có chút cảm tình với Nam quân. Vì sao? Hỏi tức là trả lời.

Thật ra Mỹ nó hùng hục lâm trận nhưng tâm địa nó sạch hơn Tàu thấy rõ. Chơi với Tàu bị nó lừa mãi mà còn chưa tởn.
levanle
12-01-06, 06:49
Ngụy biện nữa đi hả? Dấu như mèo dấu cứt về vụ Hoa quân nhập Việt. Xong bây giờ Tàu nó khoe ra cho thì lại bù nhìn với bù nhiếc. Bản chất đều như nhau ráo. Thế mới co vụ Hoàng Sa, rõ ràng Tàu giết Việt lúc đó Bắc Việt khen Tàu thấy rõ.

Thật ra bên Tàu có lối tư duy là họ đánh cho Mỹ thua ở Việt Nam và cả Triều Tiên. Cho nên sau khi Nixon thương lượng xong vụ Thượng Hải thì Mỹ rút khỏi Việt Nam. Không quyến luyến. Em mà Mỹ thì em rút mẹ từ năm 61 cho cao muôn trượng cho hai bên tha hồ bóp dái nhau chí tử đi hả. Nếu mà chính phủ Nam Việt diệt vong năm 63, 64. Phê vãi hàng luôn. Việt Nam cao trào ngùn ngụt như thành Quảng Tây trong cách mạng văn hóa.

Em thì chả bênh vực Nam Bắc Việt gì ráo. Nhưng rõ ràng có chút cảm tình với Nam quân. Vì sao? Hỏi tức là trả lời.

Thật ra Mỹ nó hùng hục lâm trận nhưng tâm địa nó sạch hơn Tàu thấy rõ. Chơi với Tàu bị nó lừa mãi mà còn chưa tởn.

Tâm địa thằng nào cũng đểu cả, anh không nói thằng Tàu tốt, hay đỡ tệ hơn thằng Mỹ. Nhưng mà nó thực hiện được tâm địa xấu xa của nó nhiều hay ít là do chính phủ sở tại.
Bắc Thần
12-01-06, 06:54
Em Thu này chắc ít viết term papers và essays bằng tiếng Tây hay sao mà xài "thật ra" coi bộ hơi nhiều.

Tàu vào VN thời đó gọi là Tàu phù, Tàu ô, thật ra là quân ô trọc thiếu tổ chức thôi chứ quý bấu khỉ gì. Bác mình đẩy tụi nó về xong là mừng muốn chết. Bên ông nội mình nguyên là thổ phỉ chơi với quân giặc Cờ Đen lâu nên mình biết.
Bắc Thần
12-01-06, 07:26
Ồ ........!
Mai
12-01-06, 10:59
Mình viết đoạn văn mà bạn xóa nói chuyện với Nút về Bác Hồ thì bị thần thánh một cách thái quá, rồi các trình độ nhận thức văn học, tự nhận thấy là không có gì thái quá để kiến bạn giận giữ mà xóa đi vậy. Tuy nhiên nếu bạn muốn giữ những thái độ ngây ngô đó thì tùy bạn, mình ko bàn.

Không nên thần thánh, hoặc chửi rủa bất cứ ai cả. Okie? Chị chẳng xóa cái gì đi đâu. Sất cứ cố gắng sinh nở một tác phẩm để đời là được rồi, cần gì phải chửi ai để tôn mình lên, nhỉ.
Sất
12-01-06, 13:09
Không nên thần thánh, hoặc chửi rủa bất cứ ai cả. Okie? Chị chẳng xóa cái gì đi đâu. Sất cứ cố gắng sinh nở một tác phẩm để đời là được rồi, cần gì phải chửi ai để tôn mình lên, nhỉ.

Bạn Mai nhầm nhọt sang trồng trọt, bài xóa thì không xóa bài không xóa thì xóa lại đi nói trắng ra là không xóa. Bài mình viết trong topic này mình viết chẳng chửi rủa ai cả, chỉ giải thích hết sức từ tốn với Núi, thế thôi. Còn việc mình ở đây nói cái gì liên quan đến tác phẩm chửi hay ko chửi với sinh đẻ hay ko là một chuyện khác, ko liên quan đến Mai lẫn Thăng Long ( trích lời Hấp ).
quasa
12-01-06, 14:16
Hê, mới tìm lại pass.
Bài này thuộc loại bè lũ 6,7 tên huyên thuyên về chuyện ngày xưa phỏng.
Cứ thử nghĩ mà xem , trong tương lai, khi bọn tàu làm phim chưởng về thời kỳ oánh nhau với Vn thì sẽ có một câu nghe rất hùng tráng theo kiểu ở đoạn cuối phim chưởng hay có, đai để là " Trung nguyên Năm thứ 1979 , quân đội Trung hoa do tướng Lưu Đắc Chí chỉ huy đã tiến về phía nam dẹp tan quân phiến loạn vv và vv.".
Cho nên là chả phải nói nhiều đâu, nếu mà các bác có nghĩ cho tương lai thì bắt tay vào đi, tuổi này mà vẫn còn nghi hoặc là mình đúng hay nó đúng thì khí muộn.
giangthu
13-01-06, 10:48
Tại sao mấy bài của mình cũng bị xóa không vết tích. Thật ra đâu cớ gì là phản động đâu hả. Mình chỉ nói là ông Vương Hải sau một thời đóng sức đánh Mỹ với nhân dân Việt Nam bây giờ làm chủ hãng giày song tinh thôi mà. Vậy mà cũng xóa.
Núi
13-01-06, 12:21
Bạn Mai nhầm nhọt sang trồng trọt, bài xóa thì không xóa bài không xóa thì xóa lại đi nói trắng ra là không xóa. Bài mình viết trong topic này mình viết chẳng chửi rủa ai cả, chỉ giải thích hết sức từ tốn với Núi, thế thôi. Còn việc mình ở đây nói cái gì liên quan đến tác phẩm chửi hay ko chửi với sinh đẻ hay ko là một chuyện khác, ko liên quan đến Mai lẫn Thăng Long ( trích lời Hấp ).

Bác Sất giải thích gì mới em đấy ạ? Bác là bác hay nghe tin nồi chõ, rồi phát ngôn cứ như bác là nhân chứng đấy nhé. Con người ta sanh ra, được ăn học tử tế là phải biết suy xét, chứ cứ bạ đâu tin đấy, rồi tưởng tượng linh văn tinh là có ngày chết đấy nhá, bác nhá. Thế cho em hỏi khí không phải, cái chiện Tiệc rượu lúc 4h của bác có thiệt không đấy? Văn bác em khó đọc, vì câu cú, hành văn rất là Đào Lìn tiêm, nên em chỉ ngóng hơi nồi chõ, rồi hỏi bác thôi. Văn bác cao siêu, em dốt thị nát, nên bác thông cảm, bỏ quá cho, mà giải thích giùm em nhá. Em không bàn chiện kia nữa đâu. Bác đã có niềm tin vào chuyện đó dồi, thì em có lôi dẫn chứng ra bác cũng chả chịu thay đổi thành kiến đâu nhỉ. Thôi, em mời bác que kem, cho nó mát duột ạ. :icecream:
Sất
13-01-06, 14:50
Bác Sất giải thích gì mới em đấy ạ? Bác là bác hay nghe tin nồi chõ, rồi phát ngôn cứ như bác là nhân chứng đấy nhé. Con người ta sanh ra, được ăn học tử tế là phải biết suy xét, chứ cứ bạ đâu tin đấy, rồi tưởng tượng linh văn tinh là có ngày chết đấy nhá, bác nhá. Thế cho em hỏi khí không phải, cái chiện Tiệc rượu lúc 4h của bác có thiệt không đấy? Văn bác em khó đọc, vì câu cú, hành văn rất là Đào Lìn tiêm, nên em chỉ ngóng hơi nồi chõ, rồi hỏi bác thôi. Văn bác cao siêu, em dốt thị nát, nên bác thông cảm, bỏ quá cho, mà giải thích giùm em nhá. Em không bàn chiện kia nữa đâu. Bác đã có niềm tin vào chuyện đó dồi, thì em có lôi dẫn chứng ra bác cũng chả chịu thay đổi thành kiến đâu nhỉ. Thôi, em mời bác que kem, cho nó mát duột ạ. :icecream:

Bạn không hiểu là giữa thực tế , sáng tác và một câu chuyện kể ra với mọi người thì khác nhau, nhà văn hoàn toàn có quyền hư cấu khác xa với hiện tượng diễn ra mà nhà văn từ đó viết ra câu chuyện. Câu bạn bảo ai nghe hơi nồi chõ cái gì mình ko có hiểu. Còn truyện Chả Sất 4 giờ là một tiểu thuyết mình đang viết mình muốn kết thúc mà chưa có được. Còn nếu như ai ở TL này mà copy được biên tập thành một cuốn khác hộ mình thì mình càng mừng, còn cảm ơn người đó hậu tạ đấy chứ.
Nắng sớm
18-03-06, 08:41
Cho hỏi mọi người cái: Tại sao dạo này mình viết nhiều bài thâm hậu và gay cấn mà không có ai phản hồi ý tưởng. Có phải thiên hạ nghe lời Cao Minh tẩy chay Hồng Gia Quyền này chắc.

Anh bảo này, em ý giangthu ạ. Em phải vào trại cùng với Lê Quốc Hồ và thêm mấy đồng chí mắc bệnh cuồng dâm. Cứ mở mồm ra là mấy chú ý đút..đút... đút.... cà rem :D
Thế thì em mới phát triển được khả năng thâm hậu của mình được. Một ngày mút vài chục cái cà rem :D
Anh hơi thô tí, nhưng thật. Em đừng tởm nhé ! :))
giangthu
18-03-06, 09:01
Đừng có tưởng bở. Chị Thu đây nói chuyện hoạt bát vậy thôi chứ tâm hồn trong sạch lắm đấy. Nam nữ hữu biệt chị rành 6 câu chứ không bừa bãi như đàn bà bên bển.

Đọc bài thơ Núi Đôi mới biết là nữ anh hùng mà toàn quốc ngưỡng mộ, đang sự hôn ước mà nhào vô chụp vào chỗ nhược sinh thực khí của đàn ông. Rõ ràng là thô bỉ, thế mà thờ phụng ráo riết. Vì anh Hấp không cho chị nói chứ gái Việt Nam trong nước nhiều khi sa sút nhân cách hơn chị nhiều.

Thật ra chị tu hành theo Chuyển Pháp Luân cho nên tâm hồn thanh tịnh. Lãng mạn thì có, dâm loạn thì không. Đừng có tưởng bở nhe! Về kiếm mấy bà thanh niên xung phong mà nói chuyện thô bỉ. Đúng là thứ mãng cầu chê mít sầu riêng.
Nắng sớm
18-03-06, 09:10
Nguyên văn bởi giangthu :'' Đừng có tưởng bở. Chị Thu các em đây nói chuyện ngu và dâm vậy thôi chứ tâm hồn trong sạch lắm đấy. Nam nữ hữu biệt chị rành 6 câu ( chết thiệt! xin lỗi mọi người à nghen, câu này chị dùng hơi nhiều :D ) chứ không bừa bãi như đàn bà bên bển.

Đọc bài thơ Núi Đôi mới biết là chị là người mà toàn quốc ngưỡng mộ, đang sự hôn ước mà nhào vô chụp vào zái đàn ông. Rõ ràng là thô bỉ, thế mà thờ phụng ráo riết. Vì anh Hấp không cho chị nói chứ gái Việt Nam trong nước nhiều khi sa sút nhân cách hơn chị nhiều.

Thật ra chị tu hành theo Chuyển Pháp Dâm cho nên tâm hồn thanh tịnh. Lãng mạn thì chị đé o có, dâm loạn thì không có gì vui bằng (hoặc là đé o có ai dám dzượt mặt chị :D ). Đừng có tưởng bở nhe! Chúng bay đúng là thứ mãng cầu chê mít sầu riêng. !''


Hị hị :D Xin lỗi các bác :D em hơi thô. Nhưng loại gái này đé o bàn gì được ngoài đút ...cà rem ( kem) ... vào . Loại này không bỉ nó đé o khôn ra. :D
giangthu
18-03-06, 09:23
Hết chuyện làm rồi cho nên bị khùng rồi. Đồ điên.
Nắng sớm
18-03-06, 09:26
Hết chuyện làm rồi cho nên bị khùng rồi. Đồ điên.


: :nutkick: Hơ hơ, em!!!!
Bình tĩnh lại chứ. Sao lại bảo anh điên :D
Anh có điên thì mới trị được dạng ẩm IC như nhà em chứ nhỉ :D
He he :D
Cuối cùng thì giangthu cũng biết người khác bị điên :D hơ hơ...

Hị hị ...


Hị hị ...
hị..... ị ị ị.....
giangthufan
18-03-06, 11:40
Em đoán anh Wolfensohn này là gái. Chứ đàn ông làm gì có người cay cú với phụ nữ thế.
Vẫn biết anh thuộc loại lìu tìu thôi (TL gọi là chã), nhưng chã nam thì cũng phải có chất dương chứ nhỉ, chị yêu?


....
Nắng sớm
18-03-06, 18:03
Em đoán anh Wolfensohn này là gái. Chứ đàn ông làm gì có người cay cú với phụ nữ thế.
Vẫn biết anh thuộc loại lìu tìu thôi (TL gọi là chã), nhưng chã nam thì cũng phải có chất dương chứ nhỉ, chị yêu?

Hị hị , anh mà là gái thì cũng tốt. Anh là giai đấy, là giai và quan điểm yêu ghét cực kỳ rõ ràng. Người đáng yêu thì anh yêu vô cùng, nhưng ghét thì cũng ghét không để đâu cho hết.
Kiểu như nhà em giangthu hay giangthufan thì không để thế được . Anh ghét và cực ghét những đứa ngu, bất kể gái hay trai. Mà đã ghét thì anh phải chửi , chửi cho nó vuốt mặt không kịp, chửi cho nó bớt ngu đi. Dẫu sao đấy cũng là ý tốt của anh. Chứ anh mà để yên thì em hay giangthu càng ngày càng ngu, mà léo biết cái ngu của mình, đi đến đâu là được nghe chửi đến đấy. Nó hèn cái phận ra em. :D
Không cám ơn anh thì thôi, lại còn bảo anh là gái, bảo anh lìu tìu :68:
Mà anh bảo này, em đừng phí công mà châm ngòi đồng thời thỉnh thoảng vào cứu cánh cho em giangthu nữa em ạ. Việc gì phải thế :D Hoành tráng chút anh xem nào :)
giangthufan
18-03-06, 20:38
Vâng nhờ anh dạy em biết em ngu lắm ạ, em ngu tới mức em không biết tiếng Việt có 6 dấu, nên anh phải bỏ công dạy dỗ. Khiếp. Giỏi đâu giỏi thế. Lại còn quả vác "một số bác hy sinh cho ngày hôm nay" để nẹt em nữa. Vâng em xin cảm phục.

...
Nắng sớm
18-03-06, 21:10
Vâng nhờ anh dạy em biết em ngu lắm ạ, em ngu tới mức em không biết tiếng Việt có 6 dấu, nên anh phải bỏ công dạy dỗ. Khiếp. Giỏi đâu giỏi thế. Lại còn quả vác "một số bác hy sinh cho ngày hôm nay" để nẹt em nữa. Vâng em xin cảm phục.


Nốt lần này anh bỏ công ra góp ý chân tình với em. ( giangthu or giangthufan gì đó) . Người khôn em ạ, thấy mọi người góp ý với mình, chửi mình thì sẽ ngồi lại nghĩ xem là tại sao lại bị như vậy. Và cố gắng tiếp thu có chọn lọc , được cái gì hay cái ấy.
Còn những người mà người khác nói, nói mãi, nói hoài. Rồi bị chửi, chửi mãi, chửi hoài, mà không nhận thức được thì người ta cũng chán chẳng buồn nói nữa. Có phải con sâu, cái kiến đâu mà nhỉ. Cũng nên biết mắc cỡ, biết ngượng là gì chứ. Dây thần kinh xấu hổ không có chăng, hay là ngu bẩm sinh nhỉ?
Là người chứ em, con người mà, có suy nghĩ, có phân tích , có tổng hợp những dữ kiện và hiểu được cái cần hiểu mà lớn lên. Thế thôi!
Hai em là hai cô gái có lớn mà không có khôn. Có kiến thức, nhưng lại là cái kiến thức hổ lốn. Anh phải nói như thế. Vì những kiểu gái như thế thì không đáng để bàn cãi em ạ. Mà như anh nói ở trên, chỉ để '' đồn trú'' (hay còn gọi là chỉ để fukc ) thôi.
Còn việc những người đã khuất. Họ là những con người đáng tôn trọng. Cá nhân nào đó vì non trình mà đưa ra làm luận cứ để đe nẹt em thì cũng dại. Anh chưa bao giờ đe nẹt em cái kiểu đó cả. Nhưng dù sao thì họ là những con người mà anh luôn luôn tôn trọng và có thể tự hào vì họ. Kiểu gì thì kiểu, điều đó là hằng.
Còn em, em không biết tôn trọng những thứ cần tôn trọng. Em phỉ báng một cách ngu dốt và vô ý thức vào những điều thiêng liêng, em quay ngoắt lại với những lời góp ý có vẻ gay gắt nhưng rất thật ấy thì .... thật! Anh léo còn gì để nói. Đến cả con chó khi anh nói, anh mắng nó còn biết nghe, biết sửa. Nhưng 2 em thì... thật, chán ! Không đáng để nói nữa.
Tốt hơn hết là anh biến. Để cho em tiếp tục con đường hạnh phúc của mình là được nghe chửi và chửi người khác theo cách ngu dốt của em.
Cố mà phấn đấu để đạt trình độ thâm sâu, một ngày mút vài chục cái kem cho anh, em nhé! Nhớ là khi mút kem, đừng nói gì cả, kẻo lại bị nghẹn thì khổ thân em.
Thế nó còn có ích cho xã hội hơn em ạ.
Anh chúc em vui vẻ.
Thế nhé!

Anh về anh dạy mấy con cún nhà anh còn tốt hơn. Vì chúng nó khôn lắm hai em ạ.


Mà sao dạo này mình đanh đá thế nhỉ ?
Mất mẹ nó bản tính hào hoa của mình rồi :D
Thôi, anh biến đây.
Bai bai 2 em.
Ở lại vui vẻ nhé !

Thảnh thơi quá đi.....:D @Dao_hoa_dao_chu :D
giangthu
18-03-06, 21:26
Bắt được quả tang. Đừng nói là Hồng Vệ Binh không có dục cảm khi làm chuyện này nghe. Dù là đối thủ cũng là thánh địa của nam hoa nữ ái. Ai dè định ăn cắp đào hả. Đàn ông mà làm vậy là bị tố phạm quân luật rồi á.


Bọn địch bắt được Bắc, bịt miệng cô dự định ém chờ bắt nốt những người đi sau. Biết điều đó, Bắc đã chống cự quyết liệt. Cô cố kêu to và lao vào tên Tây chỉ huy túm lấy bộ hạ hắn. Tên này đau điếng quên mất việc lớn, kêu rống lên.

Rõ ràng là mất tôn nghiêm. Đàn ông không đánh phụ nữ bằng cành mai quế. Đàn bà không được đánh đàn ông vào sinh thực khí. Đoạn này hơi bị sinh động của nó. Liệu hồn chị trưng nhiều bằng chứng dâm đãng nhe.
Lão Nông
18-03-06, 23:51
GT em, im miệng đi được rồi đấy. Anh thấy em lôi chuyện chiến tranh ra lèm bèm hơi nhiều.
giangthufan
18-03-06, 23:53
Chị Giang ơi, anh này là chồng chị à?


GT em, im miệng đi được rồi đấy. Anh thấy em lôi chuyện chiến tranh ra lèm bèm hơi nhiều.
giangthu
18-03-06, 23:59
Lão Nông

Thi ca truyền kỳ chứ chiến tranh cái gì đây. Cũng là liên quan tới nam hoan nữ ái. Tại sao khi thằng wolf nó tố cáo em cuồng dâm anh không vào ngăn một tiếng cho cao thượng. Bây giờ mình chỉ nhìn vào góc cạnh chuyện ác phụ thu châu làm bị đụng chạm hả? Rõ ràng là không có chính ngôn gì ráo
Lão Nông
19-03-06, 00:00
Chị Giang ơi, anh này là chồng chị à?

Sao lại sỉ nhục anh thế em, hàng ngày "đồn trú" anh vẫn thanh toán đầy đủ mà.

Ở mà sao GT đợt này lại mọc ra thêm 1 cái quạt nhỉ, băn khoăn quá đi.
giangthufan
19-03-06, 00:04
Vậy hả. Thế ra cứ là nông dân thì gặp bất cứ đờn bà nào cũng nạt người ta được. Em nghĩ anh không đáng bị sỉ nhục, chị Giang em cũng thế.


Sao lại sỉ nhục anh thế em, hàng ngày "đồn trú" anh vẫn thanh toán đầy đủ mà.

Ở mà sao GT đợt này lại mọc ra thêm 1 cái quạt nhỉ, băn khoăn quá đi.
giangthu
19-03-06, 00:09
Lão Nông,

Dòm tướng anh già khú đế mà đòi đồn trú cái nổi gì.
Lão Nông
19-03-06, 00:28
Trông tướng anh thế thôi, tuổi cao nhưng duy trì được sức khỏe và nhất là sinh hoạt đều đặn nên Gái Đạo vẫn rất ổn em ạ.

GT Quạt: Nghe giọng em cũng là gái, mà lại là gái trẻ. Sao lại phải đi làm điếu đóm để bị nhiều người nhảy vào tổng xỉ vả thế em. Nếu em ở bển thì anh không hiểu ở lứa tuổi của em, thế hệ của em còn có cái gì lưu luyến day dứt với quá khứ nữa. Còn nếu như em ở VN thì anh thật càng không hiểu. Anh Phật nhà chú Đào em anh có dạy cái gì mà quay đầu là bờ, em ạ.
giangthu
19-03-06, 03:34
Trông tướng anh thế thôi, tuổi cao nhưng duy trì được sức khỏe và nhất là sinh hoạt đều đặn nên Gái Đạo vẫn rất ổn em ạ.

Có chứng minh được đây không lão gia hay là chỉ cho ăn bánh vẻ nữa đây? Triệu Anh Hoa nó còn làm người ta tò mò. Lão gia đừng có làm người ta bị lãnh cảm nhe!


Anh Phật nhà chú Đào em anh có dạy cái gì mà quay đầu là bờ, em ạ.

Khổ hải vô biên
Hồi đầu thị ngạn.

Tại vì đâm đầu theo đại ca Mã-Liệt cho nên cả biển khổ cả mấy mươi năm. Bây giờ quay đầu lại là thấy bến. Bến đó chính là quốc gia dân tộc mình. Bơi mãi cũng không tới thiên đường xã hội chủ nghĩa đâu hả. Bơi riết khổ trùng khổ.
giangthufan
19-03-06, 18:53
Nhạt nhẽo. Em xin tý muối.


Giangthu à, anh trai tráng khỏe mạnh nè. Cho anh test nhá. Lão Nông già rồi, đừng tin.:D
Mecado
19-03-06, 19:51
Các em biến topic đang hay của Anh Thảo thành vietfun để chát với nhau hả ?
So Luu Huong
28-03-06, 20:53
Khà khà, lâu ngày quay lại diễn đàn, thấy GT vẫn đanh đá, chua ngoa, củ chuối ...như ngày nào, nhưng có phần tiến bộ là lời lẽ không trâng tráo và ... như xưa. GT tiến bộ hơn xưa rất nhiều. Có lẽ là nhờ công các bác trên TL này. Cảm ơn mấy bác nhiều.

-----------------------------------------------------
...Có những lời chớ nói
Nói sẽ tổn thương nhiều
Sự thật là phải biết
Dung hòa để thương yêu
Có những lời chưa nói
Sao không nói bây giờ
Lời kính yêu dâng Mẹ
Tự đáy lòng con thơ
Có những lời nước mắt
Sau giông tố cuộc đời
Ta bước lên phía trước
Giương cánh buồm ra khơi..
giangthu
29-03-06, 08:24
Khà khà, lâu ngày quay lại diễn đàn, thấy GT vẫn đanh đá, chua ngoa, củ chuối ...như ngày nào, nhưng có phần tiến bộ là lời lẽ không trâng tráo và ... như xưa. GT tiến bộ hơn xưa rất nhiều. Có lẽ là nhờ công các bác trên TL này. Cảm ơn mấy bác nhiều.

Bộ lúc xưa GT trâng tráo lắm hả. Thật ra thời đó mình hơi bị phóng đãng nói chuyện dục vọng hơi nhiều nhưng dạo này mình chuyên chính. Không lẽ đó là sự tiến bộ sao? Thật ra, nội tâm của mình rất là dễ khuynh đảo. Do tại gặp hồng vệ binh cho nên mình cũng tìm cách đấu tranh giai cấp và đấu tranh tư tưởng lại chút.

Bài thơ hay đấy.