Đất nước lâm nguy, bạn làm gì?

sinhvienquytoc
07-01-06, 10:24
Em nhún chân xòe váy chào các anh, các chị thanhnienxame. Em hôm nay có giờ nói chuyện về chiến tranh và tổ quốc với các bạn quốc tế ở lớp. Các bạn í em không biết có giả vờ không nhưng tỏ ra rất yêu nước và sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tổ quốc. Lúc ấy em ngượng ngùng quá! Vì em luôn nghĩ có chiến tranh xảy ra, ở đâu cũng thế, em sang châu Âu sống ngay. Thế nên em làm cái topic để thăm dò xem ý kiến của các anh các chị như thế nào sau mấy chục năm đất nước hòa bình thống nhất.
Từ Hi
07-01-06, 10:32
Trốn ra nước ngoài, đến chỗ chú Bắc Thần được thì tốt
Núi
07-01-06, 10:36
Vì em luôn nghĩ có chiến tranh xảy ra, ở đâu cũng thế, em sang châu Âu sống ngay.

Sang bằng cách nào ạ? Tổ quốc có chiến tranh, anh nào có ý định trốn là bòm cái chết ngay chứ chẳng chơi. Bác em nói nghe dễ nhỉ, hay lại là 4C í?
Núi
07-01-06, 10:43
Hi hi, đọc cái poll của bác, chán chả buồn bầu nữa. Bác em đúng là quí toọc nghĩ ra toàn lựa chọn chán, chán ơi là chán, như con gián í. Em nói bác nghe nhé, chiến tranh xảy ra, ốm yếu cho lên hàng đầu làm bia đỡ đạn, hoặc mồi nhử đạn, kiểu Khổng Minh mượn tên Tào Thừa tướng ngày xưa ý. Đàn bà làm Mỹ nhân Kế, hoặc là thanh niên xung fong, văn công, văn thư, văn gừng. Con nít cho làm tình báo, giao liên. Ông bà già thì bên vận động, tuyên truyền, kiêm anh nuôi, tiếp tế. Giai trẻ khỏe thì là bộ đội chủ lực. Lúc đó làm gì có quy chế ưu đãi gì mà trốn hả bác Quí xờ toọc? Lúc đó chỉ có một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực, ba làm Việt gian, bốn đi tự tử, mà đã tự tử thì thà đi oánh nhau với quân thù còn hơn. Nếu bác em thích làm Việt gian thì nên nhớ câu, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, nhé. Nói chung là, bác em have no choice. Bác đã nghe tới cụm từ, Tổng Động viên chưa, huh? Em không nhớ chính xác, nhưng năm 8 mấy mình cũng suýt Tổng động viên để múc Tàu, lúc đó vừa hạ mấy cái tàu chiến của mình ngoài khơi. Tụi em hồi đó, đi tập quân sự như là lính dự bị luôn. Người lớn thì khóc như ri, còn tụi em á, cứ gọi sướng rên rỉ cả người lên. Riêng bản thân em nghĩ tới cảnh xách đầu mấy thằng chó Khựa bẩn về tâng công, trả thù 1 ngàn năm Bắc thuộc, vài thập niên Bành trướng là em đã đạt tới cực khoái dồi... He he, công nhận mình man cbn rợ thiệt... :14:
Sất
07-01-06, 12:15
Chị vừa kích chuột rồi nhé, chiến tranh ko giải quyết vấn đề gì hết, chỉ có hủy diệt và mọi rợ hơn. Mà đừng có viện lý do đứa nào nó xâm lược với quân thù căm thù trả thù. Vực nào sâu hơn chí căm thù là mơ ước quay về trạng thái nguyên thủy mọi rợ . Tuy nhiên nếu tổ quốc có vấn đề gì, chị sẽ ở lại để lựa chọn một sự dung hòa, một tình yêu sến dành cho cả 2 bên bờ từ xâm lược với từ căm nghét. Tuy nhiên, nếu chị ngu quá mà ko có làm được nên chuyện tình yêu 2 bờ hiền lương thì chị trốn ra nước ngoài và viết văn chõ về tổ quốc diễn tả tình thương mến thương, hehe