Những kỷ niệm Giáng sinh

Gaup
22-12-05, 23:57
Bổn cũ soạn lại thêm chút vĩ thanh, mời các bác cùng vào chia sẻ.

------


NHỮNG KỶ NIỆM GIÁNG SINH

Giáng sinh của Tây nói chung cũng tương tự như ngày Tết của ta là dịp thiên hạ ở xa trở về nhà, gia đình xum họp nên thường là dịp vui. Vào dịp này dân Tây mua sắm quà cáp và trang hoàng nhà cửa, gọi điện và gửi thiếp chúc mừng người thân, thăm thú những nơi thờ phụng chẳng khác mấy dân ta ngày Tết. Thế nhưng đối với dân Tây phải sống qua Tết ở Việt Nam hay Trung Quốc và dân ta phải sống dịp Giáng sinh ở đất khách, nhiều khi những dịp thế này là lại là dịp buồn chứ chẳng phải ngày vui.

Ba năm trước đây cũng đêm nay khoảng giờ này tôi đang ngồi trong một căn phòng hình hộp trong một khu nội trú của học trò. Cả khu ký túc xá kiến trúc châu Âu trung cổ lắm hành lang chật hẹp tối tăm và khúc khuỷu dẫn lên tháp chuông kiểu nhà thờ Thiên chúa từ mấy ngày trước đó đã vắng vẻ, mọi người đều đã về nhà hết. Chỉ còn lại một vài khuôn mặt châu á, Việt Nam và Trung Quốc, những người ít tiền nên dù được nghỉ ba tuần cũng đành phải ở lại, thoắt ẩn thoắt hiện khi nhà bếp lúc tầng hầm, không có việc gì làm mà cũng chẳng biết đi đâu. Nhà bếp khi trước thỉnh thoảng còn có mùi bánh pizza, mùi mỳ, mùi thịt nướng lúc này chỉ còn mùi ca la thầu ngâm xì dầu ngập ngụa chắc cậu Trung Quốc nào giữ dưới gầm giường lâu ngày bây giờ mới dám mang ra. Người Trung Quốc tả cái mùi quê hương này của họ rất giỏi khi ví nó như "vải quấn chân bà già vừa dài vừa thối", dù đi cách xa đến cả trăm mét nó vẫn bám theo, trên môi và trong tóc.

Người Việt Nam ở trong ký túc xá chỉ có mình tôi, từ mấy ngày hôm trước khi nhà ăn của trường báo cắt cơm đã lo là không hiểu trong 3 tuần tới sẽ lo liệu thế nào. Việc đầu tiên tôi làm là đi mua mấy gói to khoai tây, hai két coca cola và mấy bao thuốc mang về phòng, thả mành cửa sổ xuống, khoá trái cửa ra vào lại rồi chui vào internet, định bụng sẽ ở lì trong phòng đến lúc nào không chịu được thì thôi. Khi đói thì ăn, uống; khi mệt thì trèo lên giường ngủ; học, đọc và chơi trên web cứ liền mạch như thế nhưng không theo thời gian biểu nào cố định nên thời gian không còn là thứ tôi bận tâm, đêm hay ngày, sáng hay tối cũng không lúc nào dám chắc chắn. Căn phòng nhỏ chỉ vừa chỗ cho cái giường đơn và cái bàn học, bừa bãi sách vở, quần áo và sặc mùi khoai tây trộn lẫn khói thuốc. Máy tính thì luôn chỉ chơi các bài hát yêu đương lãng mạn Việt Nam. Lúc thiên hạ vui vẻ thì nỗi nhớ nhà của người ở xa chỉ thể hiện được bằng cách đấy.

Lại quay về nói lúc này ba năm trước, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng lách tách ở đâu đó vọng vào, rất nhẹ và rất khẽ giống như tiếng bếp khi củi đun bị ướt, đều đặn và rành rọt làm tôi thức dậy. Không phải cháy vì không ngửi thấy mùi khói, cũng không phải là tôi ngủ mê. Tôi vội đưa tay ra kéo cái mành sắt cửa sổ đã mấy ngày liền ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Bên ngoài đang là đêm tối và rất lạnh, chỉ đôi chỗ có ánh đèn vàng hắt bóng làm những cành cây trụi lá nổi rõ trên nền trời tối sẫm. Nhưng trên cái nền ảm đạm đó hình như có những hạt bụi gì rất trắng đang rơi nhanh và đều tạo thành một màn trắng dày đến nỗi đôi khi che khuất cả những khu nhà cách chỗ tôi đứng chỉ vài chục mét. Phải một lúc tôi mới nhận ra đấy là tuyết đầu mùa bắt đầu rơi và tiếng lách tách kia là tiếng của những bông tuyết khi chạm xuống đất.

Chưa đầy một phút sau tôi đã mặc xong quần áo ấm rồi chạy ngay ra khỏi cửa xuống dưới đất. Tuyết đã rơi thành một lớp mỏng trên mặt đất và vẫn tiếp tục rơi. Trời hoàn toàn không có gió nên những bông tuyết rơi rất thẳng, tiếng lách tách càng to hơn khi ở bên ngoài. Lúc này, cảm giác cô đơn đã nhường chỗ cho sự phấn khích cao độ. Tuyết bám đầy tóc và mặt, tôi hớn hở cười to chạy thật nhanh qua một cái sân rộng nơi tượng của ông hói hiệu trưởng đầu tiên của trường cũng đã được tuyết đội lên cho một bộ tóc giả trắng uy nghi. Bên kia sân là phòng ở của một người bạn cũng lớp người Trung Quốc tên là Liêu Minh, lúc đó cũng đã ra khỏi phòng tay lăm lăm máy ảnh. Bắt đầu xuất hiện lố nhố những bóng người chui ra từ các ô cửa tối đen, tất cả đều đổ dồn về khoảng sân nhỏ nằm giữa khu nhà cổ, ai cũng cười cũng nói, có người còn hát, tiếng ầm ồ Trung Quốc lẫn với tiếng thánh thót châu Phi.

Liêu Minh, 27 tuổi, thành công chủ yếu là nhờ cần cù, ghé sát tai tôi nói: G. ạ, người Trung Quốc tao hay nói nhìn thấy tuyết đầu mùa giống như con trai lần đầu nhìn thấy phụ nữ...mặc complet hài nhi- rồi cười rất to và khoái trá. Tôi phải thú thực ngay với anh bạn lắm chuyện là tôi chưa nhìn thấy khoản hai bao giờ nên chưa thể biết người Tầu các anh có sâu sắc lắm không trong tương quan so sánh rất khập khiễng đó. Anh Liêu và tôi chụp ảnh loạn xạ cho nhau, chẳng mấy chốc tuyết đã rơi đủ dầy để có thể bốc lên đầy tay. Mọi người bốc tuyết xoa lên mặt nhau, tôi còn thả tuyết vào cổ áo anh bạn bành trướng làm anh cười như nắc nẻ. Chúng tôi mấy anh học trò châu á xa cơm và thức ăn của gia đình nên đều gầy gò, tuyết rơi qua cổ áo là xuống ngay đến bàn chân, trong lúc rơi như thế gây ra lắm điều rất khó chịu.

Tôi về phòng mình rồi để cả cửa sổ và cửa ra vào mở toang, tắt điện rồi kéo ghế ra ngồi cạnh cửa sổ. Khi đã ngồi trong bóng tối tôi châm một điếu thuốc hit một hơi rồi thả khói ra ngoài. Khói thuốc đan xen với màn trắng của những bông tuyết rơi lúc này đã dày đặc hơn rất nhiều. Bên ngoài không còn gì khác ngoài một màn trắng đục và chuyển động không ngừng. Tiếng lách tách khi nãy cũng không còn nữa bây giờ tuyết đã cao đến mười phân trên mặt đất. Sự phấn khích đã qua, tôi giờ lại thấy cô đơn trở lại. Tấm màn tuyết bên ngoài còn gây ra cảm giác bức bối khó chịu làm cho tôi đã một mình còn thấy một mình hơn. Lúc đó tôi chỉ mong có đựơc một tia nắng mặt trời nhiệt đới chiếu xuyên qua tấm màn trắng đan dày bên ngoài, một chút tình cảm ấm áp của lạc rang ngô nướng thời trẻ con mùa đông đốt lửa sưởi ngoài vườn, hay đơn giản hơn chỉ là sự có mặt của một ai đó bên cạnh tôi lúc đó áo tshirt phong phanh tay cầm thuốc lá cháy đỏ tàn lòng thì mơ về nơi xa cả nửa vòng trái đất. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy từ trong màn tuyết trắng có một bóng người tha thướt mặc đồ trắng hơn cả tuyết đang bay dần về phía tôi vừa bay vừa rung chuông dậm dật từng hồi. Phải nói thêm là cửa sổ phòng tôi ở tầng hai nên chắc ngay cả ai định leo lên cũng đã hơi bị khó chứ đừng nói là bay lượn, lại nhất là con gái. Nhưng thấy cô ả tha thướt quá nên tôi vội thò tay ra nắm ngay lấy định lôi vào. Tay tôi thu về không phải là lụa áo mà chỉ ướt át những bông tuyết đầu mùa, tan ngay khi chạm vào tay người. Giật mình tôi chợt nhận ra mình vừa ngủ mê, xa xa vọng lại tiếng chuông nhà thờ đồng loạt đổ chuông mừng giáng sinh, bên ngoài tuyết vẫn rơi đều đều. Vừa thất vọng vừa tức lại vừa hơi sợ, tôi đóng cửa sổ lại, hạ mành xuống, cài và khoá cửa ra vào, nhậu một chút khoai tây nhiều muối mặn ghê người có mùi gia vị gì của Mêhicô kiểu mùi hôi nách, rồi tôi leo lên giường chui vào trong chăn. Bên ngoài chăn, giọng phương thanh vẫn phát ra từ loa máy tính, nỉ non và ai oán, "đừng xa vội xa em, đừng nói câu vĩnh biệt"...Vừa buồn vừa sợ, ghê người.


*******

Giáng sinh năm ngoái thì tôi ở Cairo bên châu Phi. Bên châu Phi thì không có tuyết nhưng trời cũng lạnh. Chỉ mấy ngày trước đó tôi mới nhận được khoản tiền lương thực sự đầu tiên nên tôi khao một vài bạn quen một bữa ăn châu á. Cairo đông người, đến 16 triệu nhưng chỉ có vài chục người Việt mà cũng chẳng có quán ăn Việt Nam nào nên chúng tôi đi đến một quán ăn Hàn Quốc. Bạn Mỹ và bạn Việt cùng chia xẻ nỗi nhớ nhà thông qua những món ăn nhiều tỏi và gia vị. Thịt bò Hàn Quốc (thực ra là nhập từ Sudan) không làm dịu được nỗi nhớ khói bún chả ăn trưa ở Hà Nội cũng như một phần tư pound double cheese steak với tương cà chua và hành thái lát ăn tối ở Arkansas. Nhưng thôi, nhớ là một chuyện, ăn uống lại là chuyện khác. Tay nâng ly rượu hâm nóng rồi lại đặt xuống thấy thương cho người Thiên chúa dòng Copt ở Ai Cập tổ chức lễ giáng sinh ở một nơi mà họ là thiểu số.

Chỉ để giữ gìn truyền thống, tôi mua một gói khoai tây to và một két coca trước khi về nhà và vào web. Tắt điện đi tôi ngồi nhai khoai tây, uống coca rồi hút thuốc vừa đọc tin thế giới kỷ niệm giang sinh trên cnn. Bên ngoài ban công là sông Nile, chạy qua thành phố vĩ đại này mệnh danh là mẹ của thế giới. Tôi thấy mình cũng lạ, đi loăng quăng loạng quạng hết mẹ này của thế giới rồi lại đến mẹ kia của thế giới--thế này mà thế giới và bố nó mà biết được thì chúng nó lại gây ra lắm chuyện phiền hà sách nhiễu. Bên kia sông là trung tâm Cairo tràn ngập ánh đèn đủ màu sắc. Cửa mở toang nên khí lạnh vào nhiều, tôi cứ ngồi thế và lại thấy một mình. Trước đó mấy ngày, Cairo vừa động đất nhẹ, tôi lại ở tầng 8 của một khu căn hộ nên hôm đó giấc ngủ cũng theo đúng truyền thống là hơi sợ. Cả cô ma tuyết và cô phương thanh đều không thấy quay lại ỉ eo ai oán gì.


*******


Trong dịp giáng sinh đầu tiên tôi kể ở trên tôi còn nhớ cùng một lúc đến 3 cô ả liền. Một cô quá quen của quá khứ, một cô mong ước của hiện tại, và một cô tò mò của tương lai. Cô mong ước cũng đã về nhà ở đâu đó xa xôi và là cô duy nhất thật sự được nhớ. Năm nay thì tôi chẳng nhớ một ai cả mà nghĩ cũng chẳng ai nhớ đến tôi, đó cũng là một sự tiến bộ đáng kể, nhưng cung hơi buồn.
Trước giáng sinh năm đó mấy ngày tôi có làm trò dại dột này, xin đọc một vài trích đoạn của những emails tôi nhận và gửi trong những ngày đó:

g@p.edu wrote:

Tôi muốn gửi cho một người bạn ở thành phố của ông một chút quà giáng sinh nhưng tôi chẳng có địa chỉ của nó, chỉ có số điện thoại và tên, ông có thể tìm được nó chăng. Xin cho biết thật sớm. Điện thoại và tên là thế này thế này thế này.

banhoa@intouch.lb wrote:

Xin gửi tới quý ông những lời chúc mừng hết sức tốt đẹp nhất cho dịp lễ sắp tới. Các cụ tằng tổ nhà quý ông (đức Allah phù hộ độ trì cho quý vị, vinh danh người) thật sự phải có phúc đức thế nào mới sinh ra được một con người hào hoa và lịch lãm như quý ông, một người thật sự biết giá trị của chất lượng và sắc đẹp cũng như có hiểu biết sâu rộng về thế giới và một thứ hết sức bác học là thư điện tử. Xin quý ông bỏ chút thời gian để nghe thông báo của chúng tôi. Chúng tôi đã tìm ra người bạn của quý ông và địa chỉ của người này(người mà khi hiện diện thì ánh trăng cũng thua kém về sắc đẹp cũng như loài blah blah blah). Chúng tôi có thể gửi phần hoa bắt đầu từ giá 30 đô la Mỹ, tuy nhiên phần quà thì có nhiều loại hơn bắt đầu từ mức 1000 đô la Mỹ. Phải chăng quý ông (đức Allah mang đến cho quý ông sự bình an và thịnh vượng, vinh danh người) muốn bắt đầu từ mức cao hơn? Chúng tôi xin gợi ý là mức 5000 đô la Mỹ.

Nô lệ của quý ông,

Hassan Abbud Habibi

g@p.edu wrote:

Thưa ông habibi kính mến (cầu đức phật thích ca mầu ni phù hộ độ trì cho gia đình ông tai qua nạn khỏi, năm mới năm me làm ăn phát đạt)

Tôi cảm ơn ông vì đã tìm ra địa chỉ của người bạn của tôi. Tôi chỉ muốn gửi hoa cho người này, không phải hoa hồng vì hình như nó có thằng nào rồi và xin cũng đừng tiết lộ danh tính của tôi. ông có thể chuyển hoa đến vào sáng ngày 24/12 được không? Nếu có hoa nào giá chừng 5 đô la một buộc thì ông chuyển giúp, nếu không thì 30 đô cũng được. Quà thì tôi đáng ra đã mua loại 10.000 đô la Mỹ nếu như tôi chưa đưa quà riêng tận tay cho cô ta. Tôi xin hẹn ông lần sau.

nghiêng mình kính cẩn và chờ đợi trả lời của ông,

GâGGâGG

banhoa@intouch.lb wrote:

Hoa đã chuyển, 30 đô cộng 10 đô tiền thuế cộng 3 đô tiền mang vác cộng 5 đô tiền taxi chở hoa cộng 4 đô tiền làm ngoài giờ cộng 7 đô tiền hao mòn máy tính cộng 2 đô (đã discount) tiền 5 email tôi gửi.

hoa cẩm chướng cánh đồng, 3 bông to. tên ông không có trong danh sách.

Hass'n


*******

Giáng sinh này thì tôi ở Hà Nội, không khoai tây mà cũng chẳng Coca. Người Hà Nội đổ ra đường rất nhiều, âu cũng là một dịp vui vẻ. Đức tin thiên chúa giáo giờ đây đã được thương mại hoá và xã hội hoá cao độ, và cái này thì nâng cái kia lên một tầm cao mới. Chẳng biết trong số những người ngoài đường hôm này có bao nhiều người thật sự hiểu biết về lịch sử của ngày lễ này hay những thăng trầm mà nó đã phải trải qua. Có thể thiên hạ ra đường vì buồn chán, chẳng có việc gì khác để làm hơn là vì cảm thấy giáng sinh là một phần của cuộc sống của họ. Tuy thế, sự buồn chán thì sinh ra sự quan tâm, quan tâm sẽ sinh ra sùng bái, sùng bái sẽ sinh ra tin tưởng mù quáng, tin tưởng mù quáng lại sinh ra tin tưởng chân thành và hiểu biết, cái này sẽ là mẹ đẻ của hàn gắn và thiện tâm.

Đêm nay tôi ra đường cũng là vì buồn chán. Cuối đêm bỗng có một món quà giáng sinh đặc biệt làm thay đổi hoàn toàn khung cảnh. Một người bạn bất ngờ trao cho tôi một cử chỉ ngọt ngào đi kèm một câu nói ngọt ngào chẳng kém. Tôi phấn khởi và xúc động như khi nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi. Những buồn vui đổ vỡ thất vọng cuộc đời có vẻ như không còn là gánh nặng nữa. Đêm nay có bao nhiêu người khi đi thì buồn chán, khi về thì mang theo sự hàn gắn và thiện tâm giống như tôi?


*******

Dịp này cũng là dịp để nhớ về những người bạn cũ và mới, những người ngày lễ phải ở xa quê. Liêu Minh bạn tôi, bây giờ đã 30 tuổi, vẫn chưa biết nhìn thấy tuyết rơi đầu mùa thì giống cái gì nhất vì vẫn chưa một lần nhìn thấy cái đấy. Tôi cũng thế. Anh Liêu giờ đang ở Mỹ ngược xuôi bon chen để cố xin được một chân làm ngân hàng đầu tư chứng khoán để giúp đỡ và làm thoả lòng cha mẹ anh ở nhà quê Trung quốc. Khi xin vào học, anh Liêu chắc cũng như nhiều người khác, cũng hứa xoen xoet là học xong sẽ về giúp đỡ người nghèo ở quê hương, giờ có bằng cấp không mất tiền rồi anh phủi tay tuốt tuột.

Không thể trách được anh Liêu nói dối. Dầu sao cũng lại là một nạn nhân khác của chủ nghĩa thoát ly (escapism). Mong anh Liêu năm nay tuyết rơi lại nhớ đến tôi và những bông tuyết đầu mùa năm ấy.
Gaup
23-12-05, 00:42
Em viết đoạn tản văn trên mùa Giáng sinh năm 2000 trong lúc cuộc sống có nhiều điều không vừa ý. Lúc đó là khoảng 1.5 năm sau khi em các bác bị trường bên Mẽo này đuổi học, em phải trốn đi Cairo lang thang rồi mới ở Cairo về Hà Nội được mấy tháng muốn làm việc mà chẳng có công việc nào vừa ý trong đầu đã loáng thoáng ý định tiếp tục lên đường nhưng vẫn còn quyến luyến một chút nữ nhi thường tình nên chưa dám đi. Em bé ngày đó rất là xinh, rất là giỏi, 19 tuổi đã viết bài cho New York Times, 2-3 năm sau đận này đã làm assistant cho tổng biên tập của NYT ở New York. Hàng đêm hai đứa đi xe máy ra đường Hà Nội lạnh, đến gần nửa đêm thì ra chỗ đường Hùng Vương cho một ông công an nào đấy 10 khìn để ông ý trông xe cho xong rồi ra ngồi trên bậc của cái gác chuông nhà thờ cũ chỗ Hùng Vương cắt cái gì Điện Biên Phủ à đến 2-3 giờ mới về. Nghĩ về những ngày đấy em chỉ nhớ nhất là mùi tỏi sống. Em đấy giờ đã ở Syria với chồng.

Hai ba tháng sau em các bác lên đường đi sang Tầu bắt đầu một chuyến lang thang mới thật là thú vị. Từ đó đến nay em đã may mắn gặp lại tất cả những người được nói đến trong đoạn hồng hồng tím tím leng keng ở trên. Cậu bạn Việt Kiều đi ăn cùng ở trên lúc đó mới có 19 tuổi còn sợ hãi cộng sản đến mức không dám đi đến sứ quán Việt Nam ở Cairo để ăn tết cùng em bây giờ đã học gần xong cao học ở Princeton, về Việt Nam vài lần và làm nhiều việc để kêu gọi hòa giải trọn vẹn. Tiếng Việt của nó bây giờ giỏi lắm ngoài ra còn có tiếng Ả rập chưa thấy ai giỏi bằng. Hai anh em mới gặp nhau cách đây vài tháng đi ăn phở và nói chuyện hú hí với nhau.

Cô Li băng thì mới viết thư cho em tuần trước. Liêu Minh thì em mới nói chuyện ngày hôm qua. Sau 3 năm trụ lại ở Mẽo anh Liêu đã phải đầu hàng và về Hong Kong làm việc. Hôm qua anh Liêu gọi cho em từ Bắc Kinh khoe là sắp chuyển sang làm cho Citigroup lương + bonus khoảng $200.000/năm. Anh Liêu vẫn vui vẻ như thế, rất là nhiệt tình và luôn tình cảm.

Từ năm 2000 đến nay đã có thêm nhiều dịp giáng sinh khác, dịp nào cũng có những kỷ niệm đáng nhớ nhưng không hiểu sao em không thể nào có được sự hưng phấn cần có để viết ra những thứ tình cảm màu mè như ở trên. Ngày xưa sao đó mà em các bác rất hay là nhạy cảm, một chiếc lá rơi, một làn gió thổi, thời tiết thay đổi vv đều tạo ra những cảm giác xúc động rất rõ ràng và chân thực. Những cảm giác đó luôn gợi ra cảm hứng viết lách cái này cái kia. Mấy năm trở lại đây không hiểu vì lý do gì em không có được những thời gian như thế, những lúc mà mình thấy buộc phải ngồi xuống và viết lách gì đó. Em bây giờ như vô cảm chỉ thỉnh thoảng mới cảm nhận thấy thoáng qua một chút cảm giác nào đó trong trẻo lạ kỳ của thời còn con gái - ý em nói hồi trẻ hơn. Những tình cảm đấy toàn là những tình cảm tái sinh tái chế chứ ít có cái nào là mới mẻ hoàn toàn cả. Chẳng nhẽ em đã đến cửa ngõ của tuổi trung niên với trái tim chảy xệ kiểu chú Đào hay nói thế này sao?

Một vài người bạn thân lớn tuổi hơn nói rằng họ cũng đã trải qua những thời điểm tương tự, một dạng mini mid-life crisis (khủng hoảng trung niên nhỏ). Mọi người nói rằng cứ yên tâm là con tim sẽ vui trở lại. Sẽ còn cảm nhận thấy mùi, vị, âm thanh, những thứ lấp lánh ngân vang của cuộc sống và tình cảm con người, của thiên nhiên. Em nghĩ là các bạn nói đúng.

Giáng sinh năm nay em có kế hoạch rồi, đi thăm thú ăn uống cùng các bạn - ăn tối ăn sáng ăn trưa rồi đi nghe hát. Giáng sinh này ở đây trời sẽ ấm, em chắc sẽ đi ra ngoài lượn lờ nhiều.

Nhân dịp lễ này em chúc các bạn đang ở xa quê một thời gian vui vẻ không cô đơn cô độc ở một nơi vắng vẻ nào đó. Chúc các bạn luôn giữ được trong lòng khả năng xúc động với những điều tốt đẹp nhỏ lẻ trong cuộc sống. Dịp giáng sinh này rồi năm mới rồi dịp tết âm lịch sắp đến là dịp tốt để xem xét lại đồ lề trang bị, để xem cái gì cần giữ và cái gì cần phải bỏ đi cho khỏi nặng nề và để hân hoan chào đón những điều mới mẻ tốt đẹp hơn những điều cũ. Chúc cho tình yêu luôn đi cùng sự tử tế, trí tuệ luôn đi cùng sự nhạy cảm, tiền bạc danh vọng đi cùng đức hy sinh và lòng hào phóng, người lớn đến mấy cũng luôn nâng niu đi cùng đứa trẻ trong lòng.

Chào thân ái và quyến rũ.
Bắc Thần
23-12-05, 02:40
Kỷ nịm Giáng Sinh của anh thì lại chẳng có khỉ gì. Chỉ loanh quanh đau khổ, dằn vặt, ghen tị, thiếu ăn thiếu ở là chính.

Có lẽ ngày Giáng Sinh xa xưa nhất mà anh nhớ mãi là ngày ông cậu ruột phi công lái máy bay phản lực của anh đi thực tập ở bên Huê Kỳ về. Ổng cho anh một chiếc giầy của ông già No ên làm bằng nhựa màu đỏ, xé bao ở ngoài thì bên trong có những viên kẹo đủ màu sắc bọc đường, ăn hơi bị dính vào răng như vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Anh một mình ngồi ăn lai rai cũng mất hết nửa ngày; và chỉ trong nửa ngày ấy thôi sự phát triển về vị giác và khứu giác của anh tăng như số lớn hơn 1 tăng lũy thừa. Anh nếm mùi nho, mùi chanh, mùi táo, mùi the bạc hà, mùi bồ đào, mùi rượu Rhum, mùi licorice, mùi va ni, mùi chocolat, mùi dâu, mùi soda cream, mùi Coca-Cola ... Về sau này mặc dù làm ra tiền có khả năng mua bất cứ loại kẹo này dù đắt cách mấy từ địa phương nào anh vẫn chưa thấy ở đâu lại có kẹo ngon đến như thế. Những viên kẹo đó, mùa Giáng Sinh đó cho anh một bài học rất tốt về sau này là kẹo của Tây ngon hơn kẹo dừa, kẹo me của mình; đồ của Tây mua bên Tây bao giờ cũng tốt hơn đồ của mình. Mấy đứa hàng xóm của anh cũng nghĩ thế.

Ngày Giáng Sinh cũng hơi xa xưa và có thể gọi là kỷ nịm này nọ là hồi anh còn ở trong trại cấm không có hy vọng gì được cơ hội tìm hiểu thêm về râu ngô để chứng minh cho thêm chặt chẽ giả thuyết ở trên. Anh và một vài chiến hữu nửa đêm giữa giờ giới nghiêm lén ra ngoài bật TV xem. Đêm No ên đó anh xem thấy trên TV có chương trình thời sự chiếu cảnh các binh lính của Mỹ vừa trắng vừa đen vừa Mễ hát chung bản Silent Night. Có nhiều người trong bọn họ đã khóc. Anh cũng thấy rưng rưng nước mắt vì anh nhớ đến bà già của anh đã mấy năm rồi chưa gặp. Tuy xúc động nhưng đêm đó anh cũng ráng uống hết mấy ly rượu cồn tự chế và ăn thêm hai cái đùi gà chiên của hội USCC cho rồi thì mới đi ngủ.

Ráng một chút xíu nữa thì anh nhớ đến lần đầu tiên ăn No ên giữa trời tuyết rơi lã tã của miền xa lạ. Anh của các đồng chí đây lúc đấy mặc quần áo đồ hiệu mắc tiền, đội nón len, đeo bao tay da và khăn nỉ đứng ngửa mặt lên trời há miệng nuốt những hạt tuyết sạch đẹp đang từ trên rơi xuống. Anh cảm thấy mình là người may mắn nhất trên cõi đời này.

Đêm đấy anh nói với chính mình, "Merry X-mas to you, Bac."
Chaien
23-12-05, 03:29
Ngày Chúa sinh con người sung sướng - Kỷ niệm ngày này con chỉ thấy vấn vương - hichic...
FlyingSnow
23-12-05, 04:16
Chúc các bạn luôn giữ được trong lòng khả năng xúc động với những điều tốt đẹp nhỏ lẻ trong cuộc sống. Dịp giáng sinh này rồi năm mới rồi dịp tết âm lịch sắp đến là dịp tốt để xem xét lại đồ lề trang bị, để xem cái gì cần giữ và cái gì cần phải bỏ đi cho khỏi nặng nề và để hân hoan chào đón những điều mới mẻ tốt đẹp hơn những điều cũ. Chúc cho tình yêu luôn đi cùng sự tử tế, trí tuệ luôn đi cùng sự nhạy cảm, tiền bạc danh vọng đi cùng đức hy sinh và lòng hào phóng, người lớn đến mấy cũng luôn nâng niu đi cùng đứa trẻ trong lòng.

Chào thân ái và quyến rũ.

Em biết bác chúc chung tất cả và em tự cho mình cái quyền được coi như mình cũng có phần trong đó ;), em xin. Cám ơn bác. Em xin chép lại cái câu bôi đậm của bác, nó quá là hay quá là bao hàm, phải là người đã có rất nhiều trải nghiệm thì mới có thể nói được như thế.
Em chưa đến 30 tuổi nhưng có cảm giác đọc được hết từng câu, từng ý từng từ trong bài của bác, cũng thấy mình thường xuyên suy nghĩ già trước tuổi như vậy, có mỗi tội là ko biết viết ra, cũng tiếc. Hồi em còn trẻ, em cũng hay viết linh tinh, nhưng 7 năm trở lại đây kể từ ngày em iêu người bạn đời em chỉ biết có ngôn ngữ java thì mầm lãng mạn trở trăn của em cũng tiệt nọc. Gần như là mình ko còn sự nhạy cảm cần thiết nữa. Nhiều lúc thấy cuộc sống ngày càng thu nhỏ thu nhỏ. Chắc em phải thay đổi nhanh, ko có thì ko kịp...
Nẫu
23-12-05, 04:36
Đọc bài thứ nhất của Gấu anh nhớ đến hồi anh học năm 1 đại học. Riêng đoạn tiếng tuyết rơi lạo xạo thì anh nghĩ Gấu bịa cho thêm hành tỏi. Anh thấy Gấu ngày ấy giống anh ngày ấy nhưng anh không diễn tả hồng hồng tím tím như Gấu được. Ngày ấy anh còn nhỏ quá, nên cuối cùng không dám qua đêm một mình trong đêm Giáng sinh, cuối cùng 1h sáng lại gõ cửa phòng bạn mà xin ngồi uống nhờ mấy ly trà đen Ấn Độ. Mấy năm sau thì bồ bịch rồi bù khú bạn bè, Giáng Sinh nó có vẻ làm cho mình vui hơn, như gần với mình hơn, cảm giác nhớ nhà giảm đi. Đến gần 12h đêm thấy pháo hoa nở rực trời, cả lũ ào ra sân la hét. Thấy mình mạnh mẽ, thấy mình hạnh phúc vì đơn giản mình còn trẻ, hạnh phúc vì pháo hoa, vì tuyết trắng, vì thiên hạ đang đón Giáng Sinh.
Bẵng đi bao năm với Giáng Sinh khi HN khi SG, khi ấy lại rởm rởm mà bồi hồi nhớ tuyết. Giáng Sinh HN thích hơn, thiên hạ đầy đường, đi chơi đi ăn đi ngắm nhau cho nên vui bởi cái không khí lễ hội nao nức. Cho tới đó hình như chưa bao giờ anh tự hỏi Giáng Sinh là gì.
Năm nay, đến tận giờ này chỗ anh tuyết vẫn không xuống dày. Chỉ rơi một ít vào ban đêm để rối sáng sau tan luôn. Hôm nào lạnh thì mặt trời lại chói chang. Nhưng đến Noel và năm mới thì thể nào cũng có tuyết. Năm nay chắc anh sẽ ngồi một mình với lũ đồ ăn đã mua sẵn, xem TV, lướt web mấy lại nghe nhạc. Hay là gọi cô bé em mặt buồn buồn qua ngồi chơi, nếu cô ý không có kế hoạch nào khác và cũng muốn ngồi uống trà nói chuyện Noel. Tới đó rồi tính vậy. Thấy mình có đôi lúc cứ nhắm mắt mà đi về phía trước, chả kế hoạch mẹ gì cả vì thấy lắm cái nó có làm kế hoạch đi nữa thì thực hiện được hay không nó cũng chả nằm trong tầm tay mới cả hình như nó cũng chả có ý nghĩa mẹ gì. Chắc chắn một điều là sẽ có cảm giác lạnh lẽo. Cảm giác cô đơn bây giờ nó không giống cảm giác cô đơn khi con người ta 18 tuổi. Khi ấy cô đơn mang cả dáng dấp đe đọa của sự sợ hãi. Còn bây giờ, hình như anh hài lòng với sự cô độc trong đêm Giáng Sinh. Anh thấy anh già đi, cằn cỗi đi. Những cảm xúc lúc trẻ đã khó tìm lại được như Gấu, và lại càng thêm không hy vọng gì tìm thêm được những cảm xúc mới mẻ mang tính thăng hoa. Câu này là của cô bé mặt buồn buồn lâu lâu vẫn qua nghịch máy tính của anh. Có lần cô bé nói với anh giọng lặng lẽ "khi con người không may mắn với những niềm vui lớn thì phải cố gắng biết vui với những niềm vui nhỏ của cuộc sống". Anh chưa nghĩ sâu vào đều đó nhưng có cái gì cam chịu trong giọng nói của cô bé làm anh có cảm giác bất an mơ hồ khi nói chuyện với cô bé.
Nhưng dù sao, Giáng Sinh và Tết sắp đến rồi! Anh đã tự hứa với mình, anh cũng nói với cô bé em buồn bã rằng: nếu hành trang vào năm mới của anh có vợi đi dù chỉ một chút xíu lo toan, có thêm được dù chỉ một chút xíu hân hoan, anh cũng sẽ luôn trân trọng từng niềm vui nhỏ bé do cuộc sống đem lại. Mùa an bình, mong tất các bạn của tôi hãy tận hưởng từng phút giây đang đi qua trong đêm Thánh. Mong cô bé em buồn buồn của anh cũng biết vui với nhưng điều nhỏ bé như em từng nói với anh.
Gaup
23-12-05, 04:46
Cảm ơn cô Phi Tuyết nhớ.

Bác Nẫu em là người thứ hai phàn nàn chuyện tiếng tuyết rơi kêu lạo xạo. Cái tiếng lạo xạo này hoàn toàn không xạo chút nào. Lúc đấy xung quanh iên ắng bỗng nhiên em nghe thấy tiếng lạo xạo đều đều kiểu như tiếng lửa nồi bánh chưng đun bằng củi hơi ướt. Sợ là cháy nên em mới thò đầu ra ngoài nhìn mới thấy tuyết rơi. Em bốc phét em chết luôn. Ợ ợ!
Gaup
23-12-05, 05:01
Muốn tìm cái sound effect của tuyết rơi mà không thấy có. Trời thật yên tĩnh không gió tuyết rơi thẳng thì có tiếng động đều, bác nào tìm cái sound file giúp em.
Bắc Thần
23-12-05, 06:11
Tuyết rơi thì làm gì có tiếng động hả đồng chí. Một hạt/giọt/miếng/ tuyết nhẹ và mỏng hơn một giọt nước rớt xuống vai còn không nghe tiếng động nữa là. Chỉ khi tuyết đóng lại từng mảng trên cây bị gió lớn thổi qua rớt xuống mái nhà mới có tiếng động thôi.

Tiếng lạo xạo của giầy bốt đạp trên tuyết thì có đấy. Coi thử các games hành động như Medal of Honor hay là Wolfenstein3d tìm trong Sound folder là ra ngay thôi.
Gaup
23-12-05, 06:30
Có mà có mà

http://catalystmagazine.net/issues/story.cfm?story=387

http://journals.aol.com/dornbrau/DUSTBUNNYCLUBOFNORTHAMERICA/entries/885

http://www.goer.org/Byron/archives/000224.html


Half way through out day, we packed up the stuff, and moved camp. I rode a mountain bike with studded tires through the snow, that stuff is more slippery then you'd think... but all was good when we got to where we were going. A fire was started, and so was a hockey game. I ate lunch, and warmed my butt by the fire before heading out to explore this winter wonderland. My wondering took me out of ear shot of most of the noise of the group, and I heard something for the first time. The sound of snow falling. The area was that quiet, no wind, no animals, not water, nothing. Just the sound of snow fall.

http://redriver.org/visitor/?show=events


On a winter night, it can be so quiet you can hear the sound of snow falling.

http://www.writer-on-line.com/content/view/1028/67/~Contests/Contests/Starting-Over.html


At first, I heard nothing. I tried to quiet my mind. As I slowed my breathing and relaxed, I could feel each snowflake as it landed on my face and melted. Then I noticed a low, soft whisper. I heard no words, but a constant, breezy, baritone whistle seemed to come from all around me, like a comfortable blanket of sound. I was puzzled, and then my heart leaped as the realization hit me. I was actually hearing the sound of snow falling. On this cusp of Christmas Day, I thought of a story from the New Testament, where Jesus commanded the tempestuous sea, “Peace, be still!” For the first time in months, the turmoil inside me abated and I felt blessed for having experienced such a watershed moment.
Chaien
23-12-05, 06:39
Chỗ các đồng chí tuyết rơi thật tuyệt, Giáng Sinh ở London thì chỉ có gió mà thôi. Gió ở London cũng còn dịu dàng lắm, tôi đến Scotland nghe gió rít từng hồi, không phải rít nữa mà là tiếng hú, hú suốt đêm, bên ngoài cây xác xơ, ngoằn nghèo với cánh tay trụi lá.
Đêm ở đâu cũng vậy, khoảng lặng triền miên. Giáng Sinh năm nay bù khú gì cũng chỉ là ta với ta.....cảm giác chênh vênh - trống rỗng. CHÁN.
Bắc Thần
23-12-05, 06:54
Có mà có mà



À, tưởng gì đặc biệt chứ âm thanh đấy thì chỉ cần 2 bong bồ đà loại tốt là có thể nghe được rồi. Còn 3 bong trở lên thì nghe được luôn là mặt nào rớt xuống trước nữa.
late
23-12-05, 09:18
Dịp giáng sinh này rồi năm mới rồi dịp tết âm lịch sắp đến là dịp tốt để xem xét lại đồ lề trang bị, để xem cái gì cần giữ và cái gì cần phải bỏ đi cho khỏi nặng nề và để hân hoan chào đón những điều mới mẻ tốt đẹp hơn những điều cũ.
Em không nằm trong số các bạn đón Giáng sinh xa quê để chia sẻ cùng bác Gấu vì đã kịp về Hà Nội, nhưng lời khuyên chân tình này của bác quả thật làm em thấm thía. Không biết các bác em thế nào chứ hành trang của em cực kỳ là lỉnh kỉnh. Mặc dù lúc nào cũng chăm chắm soát lại hành trang và đã lập được một danh sách rất dài những thứ sẽ không còn ảnh hưởng được đến cuộc sống hôm nay, ngày mai và ngày kia, em chưa từng có được hành động nào hữu ích ngoài việc soát đi rồi soát lại, bỏ ra rồi bỏ vào một cách lẩn thẩn. Cái gánh cứ càng ngày càng nặng và khi nặng quá thì em quyết tâm không nhét thêm cái gì mới vào. Đây là một nguyên tắc đi ngược lại lịch sử tuy nhiên vẫn được duy trì bởi bản thân em lâu nay. Thế nên cứ dịp năm mới đến, dù đang ở đâu, em cũng cố lê về nhà, chỉ để làm một việc là mở hành trang ra ngồi sắp đi sắp lại. Giáng sinh năm ngoái em là anh lính tình nguyện từ chiến trường Campuchia về đến mái tranh nghèo lúc 8 h tối. Đường đi tối quá em chẳng kịp nhìn các bạn Khơ-me đón Giáng sinh thế nào. Năm nay trên đường em về em có may mắn được đi qua NY, cũng thấy đông đông.
Em cũng xin chúc bác Gấu và các bạn đang ở xa nhà có nhiều ngày vui vẻ, "quẳng gánh lo đi và vui sống", tự tạo được cảm giác ấm áp sum vầy cho bản thân dù thật hay ảo trong dịp lễ tết này.
em anh Bim
23-12-05, 11:55
Đọc bài anh Gấu bao giờ em cũng có một cảm xúc kì lạ hệt như lần đầu tiên đọc Tuyết tùng ơi. Em nghĩ anh em mình có nhân sinh quan hơi giống nhau dù cuộc sống chẳng có gì giống nhau cả.

Lại một năm nữa trôi qua. Noel ở SG bao giờ cũng ấm áp, nhưng đôi khi cũng có thể rất buồn. Sống ở thành phố này, cảm xúc người ta ko thay đổi theo mùa, cũng ko thay đổi theo hoàn cảnh bên ngoài vắng hay là đông người. Nếu để cuốn theo những gì xảy đến với mình, người ta sẽ chỉ lững lờ với một cái cảm giác ko hài lòng và ko biết mình thực sự muốn gì.

Có thể đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, em cảm thấy tương đối hài lòng với bản thân mình sau 1 năm. Một năm chẳng có gì, đôi khi trì trệ một cách đáng tuyệt vọng. Nhưng cuộc sống có đáng tuyệt vọng ko? Có lẽ là chẳng bao giờ.

Cách đây 5,7 năm, em đã mong cuộc sống của mình theo một chiều hướng khác. Muốn sống thật nhanh, làm thật nhiều, gánh thật nhiều trách nhiệm và đặt hết niềm tìn vào một chỗ. Rồi đến khi bị cuốn vào những gánh nặng, đặt niềm tin như một trò cược sai lầm, cảm giác hụt hẫng ập đến, chân ko chạm đất tay ko chạm trời. Những lời khuyên dành cho người khác bỗng dưng trở thành vô dụng đối với bản thân mình. Em cảm thấy mừng vì rồi bây giờ những cảm xúc của em lại tươi mới, tràn đầy một cách tự nhiên, ko phải do cuộc sống em tốt hơn hay tệ hơn nhiều quá, cũng ko phải theo kiểu tái chế lại như suốt thời gian qua. Mong rằng anh Gấu và các bạn cũng thế. Cuộc sống lúc nào mà chẳng có những điều ko vừa ý, mà ngay cả khi chẳng có điều gì ko vừa ý, người ta vẫn cảm thấy ko hài lòng, có thể chỉ là vấn đề chu kì. Mà anh Gấu và các bạn, cả em nữa, đâu đã đến tuổi mãn kinh. Ko nên cáu, nhất là với cô Háp, đúng ko?

Ở TL này, hay HL bên kia, em đi đâu cũng oang oang em yêu anh Gấu. Sự thực thì ấn tượng của em về anh ko nhiều, em nhớ được mấy câu thơ của Tuyết tùng ơi em vẫn nghêu ngao mỗi khi cần sến để trêu chọc bạn bè, và những lúc Gấu nói chuyện như dở hơi. Yêu gì mà kì nhỉ :D Nhưng đến thời điểm cuối năm này, em cảm thấy có một sự thân thuộc dành cho anh và những bạn của em TL này (có lẽ là tình yêu chăng? :unknw:), em cảm thấy mừng vì em đã đem đến đây nhiều nụ cười và sự nhố nhăng. Mong rằng sẽ luôn như thế.

Chúc cô Háp, các tình yêu Gấu, Phải Gió, Xoan, Đào, Xuân, Lút, Lạng tư, lão ma, CBN, chị nkali, anh Bắc, Mây, Thu Muộn, Kòm, Diff, Nẫu, Sất, kanban, nhiều quá, và tất cả các bạn khác nữa mà ai cũng biết là ai đấy hoặc là ko ai biết, một mùa Noel vui hân hoan và một năm mới hoành tráng đừng chảy sệ. Em yêu các bạn! :flag:

Xin đính chính là ko có bạn nào tên nhiều quá.
Delliah
23-12-05, 14:34
Chúc các bạn luôn giữ được trong lòng khả năng xúc động với những điều tốt đẹp nhỏ lẻ trong cuộc sống. Dịp giáng sinh này rồi năm mới rồi dịp tết âm lịch sắp đến là dịp tốt để xem xét lại đồ lề trang bị, để xem cái gì cần giữ và cái gì cần phải bỏ đi cho khỏi nặng nề và để hân hoan chào đón những điều mới mẻ tốt đẹp hơn những điều cũ. Chúc cho tình yêu luôn đi cùng sự tử tế, trí tuệ luôn đi cùng sự nhạy cảm, tiền bạc danh vọng đi cùng đức hy sinh và lòng hào phóng, người lớn đến mấy cũng luôn nâng niu đi cùng đứa trẻ trong lòng.


Bánh thì có thể chia, chứ người đàn ông của em thì không thích chia sẻ bao giờ, riêng Gấu là ngoại lệ, vì Gấu yêu quá. Em yêu Gấu, và em vui vì các bạn cũng yêu Gấu nhiều như em, hẹ hẹ :shykiss:.

Em mượn topic này của Gấu làm chỗ cả nhà mình tặng quà nhau được không? Chỉ còn hơn 24h nữa thôi là Christmas Eve rồi. Tính theo múi giờ nơi các bạn Tlger đang xa mẹ thì có lẽ Giáng sinh sẽ đến sớm nhất ở Úc, rồi đến Korea, rồi Japan, S'pore, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Nga, Hy Lạp, Ai cập, châu Âu - Anh Đức Pháp ... rồi Mỹ, Can.

Merry Xmas cả nhà. Em yêu các bạn.
http://img.123greetings.com/eventsnew/edec_c_greetings_social_wish/8540-025-02-1027.gif
AngelGirl
23-12-05, 14:45
Kỷ niệm GS với em lúc nào cũng rời rạc, chấp vá, mảng này xọ mảng kia. Hay không chỉ riêng GS mà bất kỳ những kỷ niệm khác... em rất tình cảm nhưng cũng rất dễ quên...

Chỉ có một bức tranh mà ít khi nào em quên, có lẽ nó được lập đi lập lại nhiều năm trời: Trước GS một tuần, mẹ lại bảo em gói 3 món quà vì em gói quà rất khéo, em hăm hở chọn giấy... hăm hở gói cho thật đẹp...

Đúng ngày GS, 3 chị em họp mặt... ba mẹ tặng chính 3 món quà đó. Điều đặc biệt là năm nào cũng chỉ là kẹo ngoại, rất xịn, rất ngon...

Có một lần em vẫn hăm hở gói quà và lúc nào cũng quên mất là sắp đến GS, luôn luôn trong đầu là gói cho một người nào đấy. 3 gói kẹo dẻo hình con gấu thơm lừng, em vừa gói vừa hít hà lấy được. 2 gói đầu em gói giống nhau, gói cuối cùng dư giấy nên em làm đẹp hơn, gấp nếp cuối cùng, cắt đoạn giấy thừa... dán lại, thế là xong. Bỗng dưng thấy trên bàn lòi ra mảnh đầu của gói kẹo. Em hết hồn, toát hết mồ hôi vì biết mình vừa cắt phạm. Cảm giác lo lắng sợ bị la... và tưởng tượng bạn nào đó gỡ gói ra, hốt hoảng vì đó là gói kẹo 'ăn dở', em bần thần suốt cả tuần.

Ngày GS em vẫn chưa hoàn hồn, mẹ đưa ra 3 món quà để 3 đứa chọn. Em nhanh tay giật ngay món quà gói đẹp nhất... cả nhà cười ồ vì tưởng em khéo chọn. Mồ hôi ướt đẫm áo...

Hú hồn...

Bây giờ em vẫn nhớ như in những ngày đó... với vị ngon lành của kẹo dẻo hình con gấu đủ màu, liếm vài cái xong gói lại... rồi lâu lâu lấy ra liếm tiếp vì sợ hết.

Sẽ không bao giờ có loại kẹo nào ngon hơn kẹo con gấu ngày ấy...
Hoa Xoan
23-12-05, 20:22
Chúc cả nhà Giáng Sinh vui vẻ!
Nguyễn Thành Luân
23-12-05, 22:03
Đọc bài của anh Gấu thật cảm động. Thăng Long mình những ngày này thấy đáng yêu và thân thương quá. Chúc anh chị và các bạn một mùa giáng sinh đầy ý nghĩa và sống trong tình thương yêu chan hòa của Thiên Chúa và nhân gian.

Phải Gió, Gaup, Đào, Thợ đời, Kòm, Phương Đông, Bắc Thần, Lãng tử, Salut, Deliah, Miên, Thu Muộn, Wasabi, Xuân, WIL, Cavenui, Jinxy, Sất ...........

MERRY CHRISTMAS and Happy New Year!
FlyingSnow
24-12-05, 01:16
http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/chris2.jpg
Nẫu
24-12-05, 06:29
Cô bạn ghé qua cho ít mứt tự làm, rồi rủ ngày mai đi mua sắm mấy lại mua thông. Hai đứa đang uống trà thì được tin một em gái trường anh mới mất đột ngột vì chảy máu não sáng nay, mai đã là đám tang rồi. Còn nửa năm nữa thôi là em tốt nghiệp rồi. Em xinh xắn, đằm thắm tuy có chút ưu tư. Em thông minh với một tương lai đang rộng mở. vậy mà cuối cùng đành ở lại nơi đây. Thế là Giáng Sinh năm nay của hội lưu học sinh chỗ anh nhuốm màu ảm đạm tang tóc. Thấy đời phù du quá!
Cuộc sống cứ trôi đi với dòng chảy của nó. Người vui cứ vui người buồn cứ buồn, giây phút này có những thiên thần vỗ cánh bay xuống trần gian nhưng có những linh hồn lại trở về với Chúa. Cô bạn anh bật khóc với ly trà chưa kịp uống hết, nước trà rớt xuống ướt ngực áo. Cái chết của cô bé kia vào những ngày nao nức cuối năm này, vào những ngày mà nhưng dây tơ trong tâm hồn con người chợt trở nên nhạy cảm, dễ rung động vang ngân làm cho anh dường như cảm thấy một ngọn gió lạnh lẽo thổi về từ cánh cửa hé mở qua thế giới bên kia.....Anh chợt nhận ra, cuộc đời con người ngắn ngủi quá!
Anh lại vào thanglong, cảm giác thật thân quen và ấm áp. thanglong đã trở thành ngôi nhà trong tâm hồn của anh. Ngoài kia tuyết bắt đầu rơi, anh cố lắng nghe, và dường như anh đã nghe thấy tiếng lách tách như củi thông nổ trong lò sưởi những ngày đông, hương tuyết đầu mùa thoảng mùi dưa hấu mát lành. Pháo hoa lại nở rực trên bầu trời, chiếu ánh sáng muôn màu lên tuyết trắng. Đường phố với những cây thông và những dây đèn nhấp nhánh ánh lung linh.....Lần này là lần thứ 8 ăn Giáng Sinh xa quê, lại thêm những cảm xúc mới. Cuộc đời con người ngắn ngủi quá, ngắn đến mức anh sợ chúng ta sẽ không kịp nói hết những gì chúng ta muốn nói với nhau.
Các bạn à, Trịnh nhạc sĩ từng nói gì nhỉ, hình như "sống trên đời này phải có một tấm lòng...". Năm mới đến rồi, cầu chúc tất cả các bạn đều có được những niềm vui, mong các bạn đón Giáng Sinh trong yên bình và hạnh phúc.
Yêu tất cả các bạn!
Hồ đồ
27-12-05, 23:17
Mấy hôm nay không vào được TNXM đâm ra bây giờ em mới đọc được post của các bác. Cảm động thật đấy, hình như em lại đang rơm rớm đây này. Như thế là vẫn còn hy vọng phải không ạ, rằng chưa đến nỗi chai lì và hờ hững với những điều từ to lớn đến nhỏ lẻ ở trong đời. Nghe các bác hô tên nhau chúc mừng giáng sinh và năm mới, cũng hơi tủi thân một tí cái phận người-không-ai-biết-là-ai-ấy. Vì tất cả những cảm xúc tốt đẹp mà topic này mang lại, em và tất cả những bạn ở trong dấu ba chấm xin chúc thật to một năm mới nhiều ý nghĩa cho tất cả mọi người!
Delliah
27-12-05, 23:31
Nghe các bác hô tên nhau chúc mừng giáng sinh và năm mới, cũng hơi tủi thân một tí cái phận người-không-ai-biết-là-ai-ấy.

Tớ cũng không-ai-biết-là-ai-ấy. Thôi thì tớ chúc ấy nhớ.

Merry belated XMas to Hồ đồ, and Happy new year to you and your beloved ones. :flag:

http://img.123greetings.com/eventsnew/edec_c_newjingle/8540-002-51-1062.gif
Hồ đồ
31-12-05, 09:43
Híc híc, cảm ơn bạn Dạ Lan. Cảm động quá cơ!!!