Giải pháp cho chuyện cũ.

Không
26-06-05, 15:41
Em cũng biết chuyện này cũ quá rồi, nói các bác lại mắng. Nhưng em giờ xin mình chỉ bàn đến chuyện giải pháp chứ không chửi k ứt là thờ nữa ạ.


Những bài văn cười ra nước mắt
-

Trong khi chấm thi tốt nghiệp THPT năm nay, các giáo viên lại bắt gặp rất nhiều bài làm văn mà học sinh viết rất ngây ngô, tréo ngoe. Hiện tượng văn chương “rợn tóc gáy” này cứ tái diễn hằng năm.


Đây là nguyên văn một bài làm của học sinh: "Mỵ và A Phủ là một đôi thanh mai trúc mã, họ thực lòng thực dạ yêu nhau quên trời quên đất, mặc dù quá xá người cản trở nhưng họ củng lấy được nhau bằng cách dắt nhau đi vô rừng. Gia đình nhà thống lý bá tra là chồng trước của Mỵ đã kéo đế, Mỵ dung cùi chỏ lên, đánh cho bọn nó tang tát hết trơn, mỵ lại giù A phủ vô nhà, miệng của Mỵ rỉ rỉ mấy giọt máu. Nhà Tô Hoài đã đề cao giá trị nhân đạo bằng cách cho cô mỵ đánh bọn cường hào ác bá kia đề dành lấy tự do và tình yêu chung thủy. ( Kính thưa thầy cô, em sắp bị khống rồi, lạy thầy cô chấm nương tay cho em nhờ cậy, để thấy cô tích đứt, em cảm ơn)


Những bài văn như thế này không thiếu. Có em chỉ cọ quẹt đôi ba dòng, viết lại cái đề rồi bỏ luôn phần còn lại. Bài làm văn được 1 hay 1,5 điểm phần lớn đều rơi vào trường hợp này. Các em cứ viết linh tinh, “quên trời quên đất”, được chăng hay chớ, miễn là có Mỵ và A Phủ mà chẳng cần biết mình viết gì.


Giáo viên chấm bài thi mà cứ tức anh ách. Không biết trong số mấy nghìn bài ở đây, có bài nào của học trò trong lớp mình dạy không. Điều mà mình dạy với điều mà học trò học chưa chắc đã giống nhau, bởi thế mới có mấy đoạn văn “đi mây về gió” như thế này:


- “Tây Tiến là một địa danh nổi tiếng ở miền tây, Quang Dũng đi bộ đội vào miền Nam, sau đó ra miền bắc rồi về miền tây nam bộ rồi lại ra miền tây. Quang Dũng kêu gọi các học sinh sinh viên Hà Nội lênh đường đánh giặc và bản thân ông làm tướng công công đồn dũng sĩ giết sách bọn giặc giả mang tàn nhẫn, quét sạch luôn bọn phong kiến ác ôn”.


- “Mỵ đi ngay ra gốc cây ở ngoài rừng, ngồi phịch xuống cái gốc cây mà khóc, A Phủ trông thấy liền gọi Mỵ dậy và tặng cho Mỵ một con dao để Mỵ cắt dây trói”.


- “ Tại sao Mỵ phải lấy A Phủ, A phủ là một thằng nhà giàu độc ác tượng trưng cho bọn thực dân dã mang, chúng nó thực sự đàng áp nhân dân ta dìm nhân dân ta trong bể máu”.


Khi đọc xong đoạn văn này nhiều giám khảo chấm thi cũng lắc đầu ngao ngán vì không thể hiểu nổi là thí sinh đang định diễn đạt điều gì.


“Qua một cặp vợ chồng trong đời sống hàng ngày, họ sống giản dị, trôi theo dòng sông đưa đẩy, họ được mọi người mến mộ tác phẩm làm cho nhà thơ không phải quên, không phải văn chương nào cũng có lòng nhân đạo nói lên rất ư là nổi bật, đó sáng tác rất nổi bật”.


Đọc những bài thi, mới nhận ra khả năng bình luận văn chương của các nhà phê bình văn học kém hẳn so với “ tài năng” của các em: “Có thể chắc chắn một điều chắc chắn rằng, trong Tây tiến đã phơi bày của mình hết sức trầm trọng làm chúng ta hiểu biết về ông rất là nhiều”.


Còn đây là một kiểu suy diễn... chết người, ai manh nha tham vọng thành nhà thơ, đọc rồi sẽ tuyên bố bỏ nghề làm thơ:


“Quân xanh màu lá tức là màu xanh của màu huy vọng mông rằng quân ta tòn thắng”; “ Sông Mã gầm lên là vì tuy các anh đã được dùi xâu dưới lòng đất đến thiên nhiên cảnh vật cũng phải khiếp sợ huống chi là con người nên sông mã mới gằm lên um sùm như thế chứ”; “Chiến trường đi không tiếc đời anh câu thơ thực là dí dỏm tinh nghịch quá”. Quang Dũng mà sống lại có lẽ cũng phải... bó tay!


Còn tác giả của “Dế Mèn” yêu quý của bạn nhỏ thì không biết sẽ bình luận gì trước những nhà bình luận văn chương tài ba này:


“Mỳ và A Sử sống gần gủi thân mặt nhau dần dần nảy sinh tình cảm, hạnh phúc xuất phát từ sự đau khổ xã hội phong kiến lại không chấp nhận mối nhân duyên ấy nên họ càng đau khổ càng mất hạnh phúc”.


Còn giám thị ắt hẳn sẽ kinh hoàng khi đọc thấy cái mở bài này: “Hôm nay, bữa thi đầu tiên, thấy thầy giám thị phát đề văn, thầy đi đi lại lại, y chang mấy người lính tây tiến nên em có cảm hứng phân tích một đoạn bài Tây Tiến”.


Tổ trưởng tổ chấm văn của một trường cấp 3 nói nửa đùa nửa thật: “Các thầy cô đừng có bắt lỗi chính tả làm gì, bắt lỗi chính tả thì không còn thời gian để chấm bài nữa, kệ, miễn học sinh viết được tiếng Việt thì thôi, mình đọc hiểu là được rồi, đừng có viết thành tiếng Tây tiếng Tàu là được. Một mắt nhắm, một mắt mở mà chấm, chấm mà mở hai mắt thì tối ngủ gặp ác mộng đó, tụi nó tưởng tượng khiếp quá mà”.


Nguồn: Tuổi trẻ

Hồi đầu đọc kiểu mấy bài này trên các trang web linh tinh em tưởng chúng nó bịa, nhưng bây giờ là báo Tuổi trẻ thì chắc không sai trật được vào đâu nữa. Em xin đặt ra câu hỏi như thế này, học sinh mình lười học văn quá hay khó quá? Vì theo em biết chương trình dành cho trẻ con các nước khác về môn Văn học đến lớp 13 dành cho phổ thông không khó đến thế mà chỉ cho một nhóm nhất định, cũng không bắt trẻ con phân tích một tác phẩm dài đến hàng tờ như thế.

Đề văn để trẻ con không làm được đến như thế, nhiều năm như thế thì có nên có biện pháp nào đó như đơn giản hóa nó đi không? Vì mặc dù biết là không nên nhưng có lẽ không thể ếch đòi ăn thịt voi được. Nước ta đã xác định nông nghiệp thì có lẽ nên đặt ra chỉ tiêu xóa mù chữ, viết đúng chính tả thôi, còn vào đại học thì thật khó vào cho chúng nó trắng mắt ra. Ấy cơ mà rồi sẽ lại có những em bé mười năm đi luyện thi để vào được đại học. Thật rồi chẳng biết làm như thế nào.
chakuchak
27-06-05, 09:18
học sinh mình lười học văn quá hay khó quá? Vì theo em biết chương trình dành cho trẻ con các nước khác về môn Văn học đến lớp 13 dành cho phổ thông không khó đến thế mà chỉ cho một nhóm nhất định, cũng không bắt trẻ con phân tích một tác phẩm dài đến hàng tờ như thế.

Nói vậy có chủ quan quá không?
Bản thân mỗi tác phẩm văn học đều rất hay, điều cốt lõi là dạy thế nào? và học thế nào?.
Ngày tôi còn đi học đã từng được học văn của một thầy giáo rất đặc biệt, thầy tôi không giảng văn theo giáo án, giáo trình... mà giảng theo cảm nhận của thầy. Thầy thường nêu lên chủ đề, hướng học sing theo và giúp học sinh tự cảm nhận (tất nhiên là không đi trệch luồng tư tưởng...). Mấy năm liền học trò của thầy đi thi học sinh giỏi môn văn và đạt kết quả cao, phương pháp của thầy trở thành hiện tượng và nhiều cơ quan cấp trên, trường bạn... đề nghị được dự giờ và học tập phương pháp. Nổi tiếng ắt có thằng GATO (nói kiểu TL) và thầy tôi đã bị một số thế lực phê phán kịch liệt về "làm ăn vô tổ chức, không đúng qui trình, giáo án...", không chịu nổi thày tôi phải về hưu.
Ngày đó chúng tôi không hiểu rõ lắm, gần đây tới thăm thầy mới kể lại chuyện xưa, lắc đầu ngao ngán khi chúng tôi nhắc về những hiện tượng như bạn không đã trích dẫn ở trên. Theo ý kiến thầy thì hiện tượng trên đến từ 2 phía: "dạy và học".

Các nhà làm chương trình thì đi theo một khuôn khổ cứng nhắc, theo cách cảm nhận tác phẩm chủ quan của một vài cá nhân được phong là giáo sư, nhà nghiên cứu... môn văn, điều này cực kỳ nguy hiểm vì mỗi cá nhân có một cách cảm nhận tác phẩm khác nhau, từ đó đánh giá tác phẩm khác nhau và gây ra yêu hay ghét tác phẩm. Cái khéo của người dạy văn là phải biết cách khơi gợi cái hay, cái đẹp của tác phẩm để học sinh cảm nhận được chứ không phải ép (bắt buộc) học sinh cảm nhận theo một cách nhất định, làm vậy thì kết quả sẽ ngược lại, giảng dạy theo kiểu đó mà học sinh giỏi được cũng chỉ do cần cù và thuộc bài mà thôi... những gì các em viết ra chỉ là những lời học thuộc, sáo rỗng có hệ thống. Nguyên nhân này là đáng trách nhất.

Nguyên nhân thứ hai bắt nguồn từ phía người học. cả thầy tôi và tôi không còn biết cách giảng dạy môn văn ngày nay ra sao nhưng qua những gì học sinh viết ra (được trích dẫn trên báo)thì học sinh ngày nay quá tệ. Tại sao lại tệ? chưa nói đến cảm nhận và hiểu tác phẩm hãy xét yếu tố chính tả trước, các em là người Việt nói tiếng Việt và học tiếng Việt từ nhỏ vậy mà viết toàn lỗi chính tả hoặc những từ ngữ đường phố (thô) nhiều quá. Rất ngạc nhiên khi nhiều người nước ngoài học tiếng Việt họ viết rất đúng chính tả vậy mà tiếng mẹ đẻ của mình thì các em lại viết sai. Về từ ngữ đường phố, các em viết được vào bài văn nên nói ở khía cạnh nào đó thì các em đã "cảm" được nó, thích nó... như vậy không thể nói tác phẩm khó khiến các em không "cảm" nổi bởi những cách thể hiện ngôn ngữ đó đôi khi cực kỳ phức tạp, phân tích ra cũng tốn giấy mực lắm (tham khảo: TL khiêm tốn đại từ điển, NXB TL). Tiếp theo bàn đến cái tư duy chủ quan của các em về tác phẩm. Theo khá nhiều em thì tác phẩm văn học cũ của Việt Nam ta quá khô khan, chỉ nhắc đến lịch sử, đến hy sinh mất mát... trong khi các em thuộc làu làu các nhân vật trong dã sử Trung Quốc, trong truyện kiếm hiệp.... và cả cách hành văn của những tác phẩm đó. Tại sao vậy? phải chăng lịch sử Trung Quốc không hy sinh mất mát, phải chăng văn kiếm hiệp hay? Theo thầy tôi thì nó chỉ lạ so với văn chương Việt, các em ham lạ, thích nói khác người (theo kiểu Hán Việt hổ lốn của người dịch sách) nên tiếp thu rất nhanh. Còn về tác phẩm Việt, các em luôn quan niệm chủ quan rằng chúng khô khan, mất mát.... là cực kỳ sai trái, cần phải điều chỉnh lại cho đúng.

Như vậy trách nhiệm của người dạy rất nặng nề là phải hướng được học sinh khám phá ra cái hồn tác phẩm mà hiểu nó, mà thích nó nhưng người học cũng phải biết cách học, biết cách yêu tác phẩm chứ không thể nhìn thấy bài văn, nhìn thấy tên tác giả là đã "dị ứng" không học nữa.

Đó là một vài ý kiến cá nhân tôi tích cóp được qua lần thăm thầy dạy văn của tôi gần đây.
giangthu
27-06-05, 10:03
Văn học Việt Nam là bát cơm trắng phải ăn. Nhưng thử hỏi bát cơm trắng bên cạnh bát cơm có đồ ăn, hay là bát mỳ thì ăn cái gì ngon hơn. Cho nên người ta chuộng văn Tàu truyện Tây.

Hỏi tức là trả lời. Càng Việt hóa văn học thì như là cơm, khoai, và sắn. Càng văn hóa hóa Việt học thì như phở bò thêm hành tây, bún ốc thêm cà chua, bún bò thêm bột đỏ, nhìn rất là diêm dúa.

Nhưng thói của Việt Nam có vẻ hướng về khoai sắn, không chuộng cung đình, không thích kinh điển cho nên văn chương gì đâu mà lúa ơi là lúa, lấy chuyện quê mùa làm cơ bản sáng tác.

Không có văn hóa đô thị trong cổ điển, không có văn chương tháp ngà, không có văn chương quý tộc, không có văn hóa đương đại, cho nên văn học không ai để ý tới là chuyện tất yếu.
chakuchak
27-06-05, 11:10
Văn học Việt Nam là bát cơm trắng phải ăn. Nhưng thử hỏi bát cơm trắng bên cạnh bát cơm có đồ ăn, hay là bát mỳ thì ăn cái gì ngon hơn. Cho nên người ta chuộng văn Tàu truyện Tây.

Hỏi tức là trả lời. Càng Việt hóa văn học thì như là cơm, khoai, và sắn. Càng văn hóa hóa Việt học thì như phở bò thêm hành tây, bún ốc thêm cà chua, bún bò thêm bột đỏ, nhìn rất là diêm dúa.

Nhưng thói của Việt Nam có vẻ hướng về khoai sắn, không chuộng cung đình, không thích kinh điển cho nên văn chương gì đâu mà lúa ơi là lúa, lấy chuyện quê mùa làm cơ bản sáng tác.

Không có văn hóa đô thị trong cổ điển, không có văn chương tháp ngà, không có văn chương quý tộc, không có văn hóa đương đại, cho nên văn học không ai để ý tới là chuyện tất yếu.
Đây là ví dụ rất cụ thể ở TL này :flag:

Còn con người? hướng ngoại nhiều hơn, hám của lạ hơn chứ ai lại đi thích cái hàng ngày diễn ra quanh mình, nhàm chán. Đơn cử như chuyện thăm lăng Bác, ngày ngày anh đi qua lăng Bác tối thiểu 2 lần ấy vậy mà chả khi nào nghĩ đến chuyện vào thăm lấy một lần, ngược lại bà con tỉnh ngoài về lũ lượt xếp hàng, nóng bức, chờ đợi... nhiều lúc anh tự hỏi phải chăng ngồi uống bia ở số 5 Ngọc Hà quen rồi nên đi thêm 1 đoạn vào viếng ông Cụ là chuyện nhàm? :icon_redf xấu hổ.

Quay lại chuyện văn học. Văn học là văn hoá, mỗi tác phẩm văn học bị ảnh hưởng bởi văn hóa của thời kỳ đương đại của nhà văn cho nên không thể bắt tác giả những năm 60-70 (thế kỷ trước) viết theo văn hóa của năm 2005 được.

Cô GT có ví dụ rất dí dỏm: văn khoai sắn không thể so được với văn mì nước sốt bò băm :goodjob: Hiện có quá nhiều người chán mì nước sốt bò băm nên phải ăn khoai sắn cho đỡ ngấy đấy. Thật buồn cười khi ăn cơm độn ngô (các địa phương miền Nam gọi là bắp) thì không nuốt nổi nhưng ngô luộc có thể cạp cả chục cái trừ bữa. Nem công chả phượng (cung đình) mãi cũng phải chán mà tìm đến các món ăn dân dã.

Túm lại là phải biết hài hòa các yếu tố chứ không thể cực đoan thiên lệch được, học văn cũng vậy mà thôi.
Calla
27-06-05, 11:29
Học sinh phổ thông học tại nước ngoài không bắt buộc phải chọn môn văn trong những năm cuối cấp nếu không có ý định theo đuổi con đường học vấn ở các ngành xã hội. 1 thằng muốn làm nghề thợ sửa ống nước có quyền chê không thèm học văn mà chẳng ai nói nó là què quặt trong tâm hồn hay không biết cảm nhận cái đẹp blah blah như các nhà giáo dạy văn, nhà văn VN vẫn hay nói. Cái quan trọng là nó được trang bị đủ các kiến thức để thể trình bày rõ ràng ý kiến của mình sao cho người khác hiểu được và thông thạo các loại giấy tờ văn bản đơn giản nhất.
Còn bọn theo học văn như môn chính thì cũng mệt lắm, chúng nó phải đọc nhiều, tìm tài liệu nhiều và thường bài tập của chúng nó dài hàng chục tờ và viết trong vòng mấy tuần thậm chí hàng tháng chứ đâu phải chỉ mấy tiếng vớ vẩn như mấy bài văn phân tích nghị luận mà các cháu học sinh VN hay làm trong giờ tập làm văn.

Nói chính xác trẻ con được khuyến khích học văn từ lúc ở lớp mẫu giáo. Con một đứa bạn kể từ khi học mẫu giáo chúng đã được khuyến khích tự nghĩ ra các câu chuyện của mình rồi kể cho cô giáo nghe, cô giáo sẽ chép lại và chia sẻ cùng cả lớp. Đọc truyện của chúng nó viết thấy thật dễ thương và ngộ nghĩnh chứ không phải đứa nào cũng giống nhau 1 lượt như ở VN, tả buổi chào cờ là nhất định "trời xanh, mây trắng gió nhè nhẹ". Lớn tí nữa, chưa biết chữ nhưng chúng được khuyến khích vẽ tranh miêu tả lại những cái chúng nhìn thấy và cô giáo sẽ ghi lại những điều mà chúng định nói thông qua bức tranh đó. Ban đầu có khi chỉ 1 câu đơn, dần dần có đứa viết cả chục câu.

Muốn học sinh cảm nhận được cái đẹp thì phải bắt đầu từ lúc còn nhỏ, thông qua những môn mỹ học cơ bản như nhac, họa rồi thì mới tiến đến văn học. Thế nên không thể chỉ thay đổi riêng môn văn mà phải thay đổi quan niệm: thay vì đào tạo ra những con vẹt chỉ biết lặp lại những gì thấy cô và sách vở nói thì cần đạo tạo ra con người, có cảm xúc thật sự, có yêu có ghét, có khen có chê và đủ dũng cảm tự tin để thể hiện cảm xúc của bản thân mình dù chưa chắc nó giống phần đông những đứa khác.
chakuchak
27-06-05, 11:39
Người nhà quê nói hay, nói phải. Giáo dục của ta cần phải thay đổi lại cả hệ thống mới được, khuôn sáo cũ đã không còn phù hợp nữa.
Tuy nhiên, văn học vẫn là văn học chứ không thể nói một cách "không văn học" khi đã học văn.