Chết thì dễ, mà sống thì quá khó...

wasabi
21-12-05, 00:16
Hôm rồi chat em có bị vặn: Chết- rồi đi về đâu? vì có nói chuyện liên quan đến án tử hình.

[...]

- Sau khi chết em còn lại gì?

- Không gì cả - chết - đơn giản là chết - chết là không tồn tại nữa - chết là thôi, chết là hết -- ta thành các chất hữu cơ và vô cơ.

- Anh thì nói chết ta còn lại tâm hồn. Vậy em sống trên đời này chỉ là cho qua ngày không có lý do à?

- Anh chứng minh là chết còn lại tâm hồn được không?

- Cái đó cũng như tiên đề, không cần phải chứng minh. Chính ta quan niệm sau khi chết, ta thành cái gì, thì nó thành thế giới quan của em. Quan niệm "chết là hết" hay "chết ta còn một tâm hồn, còn một thế giới khác" không cái nào có lý hơn cái nào cả. Em chết là em hết, em tiêu. Với anh, chết anh vẫn còn. Vì thế anh cảm thấy thương hại em.

- Nhưng khoa học hiện nay... ko support cho việc ngoài thế giới của ta đang sống vật chất, còn một thế giới khác?

- Vấn đề cơ bản là có thể con người hiện nay chưa có đủ trình độ để tiếp nhận nó. Cũng như nói cho một cậu bé lớp 8, cái tiên đề Ơclit [euclide] đúng hoàn toàn trong hình học phẳng, thì đến hình học cong thì nó không còn đúng nữa, nhưng nói cho nó nghe thì nó nhất quyết không tin. Tôn giáo giải quyết câu hỏi sự tồn tại của con người trên vũ trụ này - ta sống "để làm gì".

- Nhưng tôn giáo ra đời từ hàng ngàn năm trước, khi trình độ Khoa Học Kỹ Thuật con người còn rất sơ khai, chưa đủ giải thích hiện tượng của thiên nhiên.

- Anh biết em sẽ nói vậy. Như vậy là nghiễm nhiên em khẳng định trình độ KHKT con người lúc ấy kém hơn trình độ KHKT con người hiện tại. Em chắc không?

- Lâu hơn nữa thì không, nhưng khoảng 2000 năm trước thì em chắc.

- Ngay cả chắc chắn là trình độ KHKT của họ kém hơn, thì trình độ lý luận và nhìn nhận thế giới của họ cũng chưa chắc đã kém.

- Tôn giáo...?

- Chưa chắc đã là phản khoa học. Mặc dù có những giai đoạn nó đã kìm hãm sự phát triển của KHKT, nhưng đó chỉ là những kẻ "xôi thịt". Tôn giáo giải thích sự tồn tại của con người -- đó là sự giải thoát về mặt tâm hồn. Sống không chỉ để tồn tại qua ngày...

[...]


TÔI ÐÃ MƠ THẤY CHUYẾN ÐI CỦA MÌNH ...

Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.
Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.
Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...

Trịnh Công Sơn (1996)
Trước em có post mấy bài của "mục đích của cuộc sống", giờ nghĩ lại thấy nói vậy cũng hay hay. Ta sống để mà sống... Sống tốt để mà có được tâm hồn thanh thản...

Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Hạt bụi nào...
Papillon
21-12-05, 01:41
Khổng Khâu mất cách đây hàng ngàn năm, nhưng mà tư tưởng của ông vẫn còn sống mãi tới bây giờ. Có rất nhiều người như thế. Điều này có nghĩa họ sẽ bất tử. Ví dụ, Newton sẽ sống mãi với những định luật mang tên ông.
Nẫu
21-12-05, 05:54
Bé wasabi lẩn thẩn nhỉ! Hôm trước đã kết luận là sống bởi vì đé.o có lý do để chết thì cần gì thay đổi. Thế mà nay lại vơ vẩn chết mới sống.
Còn tình yêu thì khác nữa bé ạ. Có được nó chả dễ dàng tẹo nào đâu!
quasa
21-12-05, 09:18
Mô tả đơn giản thì dễ vào tai hơn các bác ơi.
Em ví dụ nhé, cái tivi ý, chỉ có nó mới có khả năng thu nhận được tín hiệu vô tuyến để hiển thị lên thành hình và tiếng phỏng ạ.
Con người mình( với tuổi thọ bọt bèo so với trái đất và vũ trụ) thì là cai đuynh gì mà đã dám khẳng định là không có cái này,không có cái khác.
wasabi
21-12-05, 11:09
Sống thì mình có gì? Chết còn lại gì?

Đúng các bác ạ, cái gì mình được nhồi vào đầu hằng ngày nó liên quan nhiều lắm đến lý luận và viewpoint của mình.
Khi change viewpoint, hiểu thêm được nhiều điều, khi cố gắng giữ những gì mình đã biết thì ta vẫn là ta của ngày hôm qua. :winkwink:

PS: Ý em nói câu khoa học ko support ko phải ý là khoa học kô ủng hộ và ko cm, mà ý em lúc đó là những khám phá khoa học (kiểu ti vi vô tuyến điện và quả táo newton của bác Papilon) và những hiểu biết của ta về khoa học đều không support cho việc chứng minh được là có thể tồn tại một thế giới khác.

Khoa học bó tay trong việc hiểu được bản chất của sự vật -- vậy thì -- có những cách nào để con người giải quyết được vấn đề đó? Dựa vào tôn giáo?

Và đúng là nếu ko tìm được câu trả lời ta sống như thế này để làm gì-- kể cũng khó sống lắm.
dao_hoa_daochu
21-12-05, 12:11
"Chết thì dễ, mà sống thì quá khó..." - Một cách Vật lý mà nói thì Sống và Chết có độ khó dễ chả khác gì nhau cả! Còn liên quan đến những vấn đề khác thì có lẽ cần phải có sự phân tích rõ ràng hơn.

"Cái bàn trước mắt em có thật không? Nếu bây giờ gỡ 4 chân của nó ra, bào nó ra, cắt nhỏ ra thành từng mảnh, chia các phân tử cellulose ra, tách ra thành electron, proton, notron... Chia ra thành quark, các hạt ấy đều tồn tại dưới dạng cả sóng cả hạt và sự hiện diện của nó tính theo sắc xuất. Cả hiện thực của KH đều trừu tượng như vậy cả, em yêu dấu ạ. Hôm nào rảnh hơn chị chép cho 7 lý do phủ nhận sự hiện hữu của cái bàn." - Cái này sai bét!

"Giống như con kiến bò trong cái chén, làm sao nó thấy được em đang đứng bên ngoài nhìn nó? Nên việc khoa học không hiểu biết gì về một thế giới khác chỉ nói lên sự kém cỏi của chúng ta chứ chẳng thể chứng minh sự tồn tại hay không của một cái gì đằng sau hiện thực cả." - Nhỡ nó thấy được thì sao? Chúng ta không hiểu biết về một thế giới khác... là hoàn toàn bình thường, chả có gì là kém cỏi cả!
Văn Quyến
21-12-05, 12:47
"Giống như con kiến bò trong cái chén, làm sao nó thấy được em đang đứng bên ngoài nhìn nó? Nên việc khoa học không hiểu biết gì về một thế giới khác chỉ nói lên sự kém cỏi của chúng ta chứ chẳng thể chứng minh sự tồn tại hay không của một cái gì đằng sau hiện thực cả." - Nhỡ nó thấy được thì sao? Chúng ta không hiểu biết về một thế giới khác... là hoàn toàn bình thường, chả có gì là kém cỏi cả!

Nhà khoa học mà nói chiện kiểu này thì khác gì mấy mẹ hàng cá, hàng tôm ươn ở chợ quê, nhỉ.
dao_hoa_daochu
21-12-05, 12:59
Chú làm sao chứng minh được là chắc chắn nhìn thấy cháu sẽ đi theo chú làm khoa học.
Mắt của con kiến có những thuộc tính:

(1) Lồi lên thô lố
(2) Không có mi mắt (non trường mi hộ tố mao)

Suy ra: Con kiến không cần phải ngoảnh cổ sang bên này bên kia cũng có thể nhìn thấy Miến đang đứng/ngồi/nằm mắt thô lố mà nhòm trộm nó - Có đi theo chú không?

PS
Bác cái gì điếm... à quên Quyến nếu đủ can đảm chỉ được ra cái chỗ "khác gì mấy mẹ hàng cá, hàng tôm ươn ở chợ quê" thì em sẽ chỉ cho bác thấy cái ngu của bác trong việc đã chỉ ra cái đấy! :24:
Văn Quyến
21-12-05, 13:08
Nhà khoa học liếu bao giờ đi cãi nhau là, Ơ thế nhỡ, nhỡ, nhỡ... thì sao... Chú tự phong là CT Hội đồng KH TL mà ăn nói thế thì khác liếu gì hàng tôm, hàng cá thất học chợ quê, phỏng. Nói chiện theo kiểu nhỡ nhỡ này thì tới tết công gô chưa chắc đã hết chiện.

Àh mà nói xong mới nhớ, thế chú không hiểu chỗ anh bôi đen, huh?
dao_hoa_daochu
21-12-05, 13:17
Nói chiện theo kiểu nhỡ nhỡ này thì tới tết công gô chưa chắc đã hết chiện.
Thế nhà khoa học thì là phải nói "hết chiện" à? Sao bác Ngu thế?

À mà bác thấy em bảo là "nếu mà chỉ ra được thì sẽ được chứng minh là ngu", thế là loay hoay tìm cách chỉ ra thật à?, thế có phải là có một niềm khát khao được mọi người công nhận là một thằng ngu không? :24:
Văn Quyến
21-12-05, 13:22
Thì anh có tự nhận là khôn bao giờ đâu, toàn chú tự phong í chứ. Chú tranh biện không có cơ sở ný noạn, toàn đổ thuốc độc vô giếng, anh thì lại không có cái manh tâm í, nên chịu nhận tiếng ngu cũng được. Ở đời, muốn thành anh hùng thì cứ phải nhẫn tâm, cứ phải đổ thuốc độc vô giếng. Anh biết mà, nên có dám nói gì đâu nào. Chúc chú khôn, ngày càng khôn, khôn mãi mãi. Thế đã nhỉ.
wasabi
21-12-05, 16:36
"Chết thì dễ, mà sống thì quá khó..." - Một cách Vật lý mà nói thì Sống và Chết có độ khó dễ chả khác gì nhau cả! Còn liên quan đến những vấn đề khác thì có lẽ cần phải có sự phân tích rõ ràng hơn.


Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.
Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.

Bác Đào, ở đây là văn cảnh như vậy --- ý muốn nói, là cái chết thường bất ngờ, chết đi thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào, còn muốn sống được cho tốt đẹp, lại phải tùy thuộc vào mỗi người, mỗi người lại phải thật cố gắng mới có thể "sống".

Ai nói vật lý gì ở đây với bác?

Con người luôn muốn sống, dù có theo đạo nào hay ko theo đạo nào, dù nơi này hay nơi khác, thởi điểm này hay thởi điểm khác, vậy bản chất sự việc là ở đâu?
dao_hoa_daochu
22-12-05, 18:10
Đào không có khả năng tư duy trừu tượng hay là Đào giả vờ thế hả Đào? Tư duy kiểu này chị đến chết mất thôi chứ sống thế nào được?
Mắt của con kiến có những thuộc tính:

(1) Lồi lên thô lố
(2) Không có mi mắt (non trường mi hộ tố mao)

Suy ra => Kể cả là chết rồi mà để hở lên miệng chén, con kiến vẫn cứ nhìn thấy!
Elgnoy
22-12-05, 19:23
Khổng Khâu mất cách đây hàng ngàn năm, nhưng mà tư tưởng của ông vẫn còn sống mãi tới bây giờ. Có rất nhiều người như thế. Điều này có nghĩa họ sẽ bất tử. Ví dụ, Newton sẽ sống mãi với những định luật mang tên ông.
Bác này nói cho vui phải không ạ? Tư tưởng còn sống nên bác mới nhắc lại được, chết rồi thì có ai biết mà thống kê. Đấy là chưa kể, ai biết tư tưởng bị gán cho Khổng bây giờ chính là những gì Khổng tư tưởng hồi bác ấy còn sống.

Đấy là ví dụ thế.
Bachhac
22-12-05, 20:35
Bác này nói cho vui phải không ạ? Tư tưởng còn sống nên bác mới nhắc lại được, chết rồi thì có ai biết mà thống kê. Đấy là chưa kể, ai biết tư tưởng bị gán cho Khổng bây giờ chính là những gì Khổng tư tưởng hồi bác ấy còn sống.

Đấy là ví dụ thế.

Em mới nghe nói đến Khổng Lồ, Khổng Long, Khổng Khiếp, tư tưởng thì phải nhắc đến Khổng Tử ( nghe đã thấy là chết rồi), chứ Khâu Vá gì ở đây ạ?

Bác này chắc làm nhà máy May Thăng Long nên mắc bệnh nghề nghiệp, nói nhịu bị Noy nó mỉa cho mà không biết.
Bachhac
22-12-05, 20:42
Nói có sách, mách có chứng nhá, không bọn Tler đã dốt còn hay cãi

Khổng Tử

Khổng Tử (551-479 TCN) là người có công đóng góp quan trọng nhất cho sự hình thành và phát triển của Nho giáo.


Cùng lắm có thêm bác này

Vì sao Khổng Minh thổ huyết?
Hải Âu

Thời Tam quốc, Trung Hoa chia ba: Ngụy, Thục, Ngô. Dù là ba “nhà riêng biệt” nhưng tất cả đều cùng phò nhà Hán. Do vậy, khi Hán đế cần trang bị hệ thống mạng máy tính cục bộ thì Tào Tháo (nhà Ngụy) đứng ra mời Lưu Bị (nhà Thục) và Tôn Quyền (nhà Ngô) lập dự án. Để đảm bảo tính khách quan, hai nhà Thục và Ngô phải đấu thầu để chọn bên có uy tín.

Tất nhiên là Lưu Bị phải nhờ Khổng Minh Gia Cát Lượng lập dự án cho nhà Thục. Khổng Minh bấm phím máy tính xách tay - suy tính rồi mỉm cười thưa với Lưu Bị:

- Bẩm Chúa công, thần liệu rằng phen này chúng ta thắng chắc vì ba lẽ:

Thứ nhất, Hán đế phải ưu tiên cho thương hiệu dòng dõi nhà Hán. Chúa công là hoàng thúc nên ta có sự bảo đảm hàng đầu về... thương hiệu.

Thứ hai, server và workstation của chúng ta do bá tánh đất Thục lắp ráp nên tiết kiệm được công thiết kế và lắp đặt hệ thống mạng, chắc chắn rằng chi phí sẽ rất thấp.

Thứ ba, binh tướng của ta là những người dày dạn kinh nghiệm trận mạc, một lòng tận trung báo quốc, chắc chắn chất lượng kỹ thuật sẽ rất cao.

Đến ngày xét thầu, Hán đế thiết triều và ủy nhiệm cho Tào Tháo nghị sự chọn dự án.

Sau khi xem xét hai hồ sơ thầu, Tào Tháo dõng dạc phán:

- Yêu cầu thứ nhất, sản phẩm phải mang thương hiệu nhà Hán. Lưu Bị cho rằng mình là hoàng thúc, dòng dõi Hán triều nhưng chẳng có... ISO nào cả. Ta chỉ biết xưa ngươi bán dép. Giả sử ngươi khẳng định có thương hiệu dép nổi tiếng thì ta có thể chấp nhận chứ quyết không công nhận thương hiệu “dòng dõi nhà Hán” của ngươi. Tôn Quyền cũng vậy nên ở yếu tố này hai bên như nhau!

Yêu cầu thứ hai, giá cả. Giá của Tôn Quyền nhà Ngô thấp hơn Lưu Bị nhà Thục 0,1%. Cũng có thể coi như ngang nhau nhưng nếu hai bên lại ngang nhau ở yêu cầu thứ ba thì sẽ xem xét lại tiêu chuẩn này và ưu tiên chọn Tôn Quyền.

Yêu cầu thứ ba, chất lượng. Hồ sơ dự thầu của Lưu Bị ghi là bảo hành ba năm, Tôn Quyền bảo hành đến năm năm. Như vậy, Tôn Quyền hơn hẳn.

Kết luận: Tôn Quyền xứng đáng để chọn cung cấp hàng cho dự án. Kính xin hoàng thượng ban thánh chỉ!

Sau khi thánh chỉ đã ban, Khổng Minh tìm gặp Đô đốc Đông Ngô là Chu Du để hỏi cho ra lẽ:

- Chu Đô đốc, tôi không thắc mắc lắm về chuyện thương hiệu tôi nhưng không hiểu nổi tại sao ông có thể phát giá dự thầu sát nút với giá của tôi và dám bảo hành tới năm năm?

- Gia Cát tiên sinh, giá của tôi sát giá của tiên sinh là do chính Tào Tháo tiết lộ. Tất nhiên tôi chỉ cần thấp hơn 0,1% chứ chẳng dại gì bỏ thật thấp cho thiệt. Bây giờ, khi cờ đã trong tay, tôi chẳng còn gì để ngại nên thưa thẳng với tiên sinh rằng, sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ tính bổ sung chi phí đi dây, lắp đặt mạng,... Nói chung là các công trình phụ, giá chỉ cỡ... 80% công trình chính thôi. Dù giá thực của tôi gần gấp đôi giá của tiên sinh nhưng tất cả đều đã thông qua và được Tào Tháo đồng ý trước rồi. Bày ra chuyện đấu thầu là để Hán đế yên tâm chứ Hán đế có biết gì đâu. Riêng chuyện bảo hành năm năm, chẳng lẽ tiên sinh không nhận ra đó chính là bài tôi học từ tiên sinh trong vụ “mượn Kinh Châu” đó sao? Trong một số chuyện, mình nên... cù nhây viện đủ mọi lẽ. Chẳng hạn năm ngày sau khi giao thì máy hư, tôi chỉ đòi... tiền công sửa chữa thì dù có ghi trong hợp đồng trách nhiệm bảo hành là... 50 năm, Du này cũng đâu có ngán!

Nghe tới đây, Khổng Minh ngửa mặt lên trời, than: “Trời sinh Lượng, sao còn sinh Du!”. Đoạn, thổ ra một búng máu tươi, ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Cũng từ đó trong giới... công nghệ thông tin, người ta không dùng cụm từ lập dự án hay làm dự án nữa mà gọi là... “đánh dự án”, nghe rất chi là... Tam quốc chí

LÀM GÌ CÓ KHÂU, VÁ, VẮT SỔ NÀO?
Papillon
23-12-05, 03:52
Bác này nói cho vui phải không ạ? Tư tưởng còn sống nên bác mới nhắc lại được, chết rồi thì có ai biết mà thống kê. Đấy là chưa kể, ai biết tư tưởng bị gán cho Khổng bây giờ chính là những gì Khổng tư tưởng hồi bác ấy còn sống.

Đấy là ví dụ thế.

Noy đang nói tiếng gì đấy? Tiếng Miên àh?
wasabi
23-12-05, 23:11
w.t.f.??????