Sẽ là bản nháp tốt cho em.

Hoa Xoan
19-12-05, 03:27
Người bạn đi cùng tôi luôn miệng hỏi tôi: Ở Việt Nam của em có loại gái Geisha không em?

Tôi nhăn trán suy nghĩ, rồi ngập ngừng : Có lẽ là có cô đầu, anh. Anh nhẹ nhàng: Geisha được biết đến rất nhiều và biến thành danh từ cho những cô gái làm tiền cao cấp ở đây. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghe thấy một từ nào tương tự như thế từ văn hóa Việt. Trong giọng nói của anh có sự phủ nhận rằng một nét văn hóa đặc sắc như thế lại có thể có trong nền văn hóa Việt.

Tôi có cảm giác tự ái. Nhận tiện có người nhắc lại một câu nói trong"Người Mỹ trầm lặng" ví phụ nữ Việt như những con chim trên gối, tôi thấy bực mình hơn. Nếu phụ nữ Việt được ví như những con chim líu lo hót những điều đáng yêu, vô nghĩa và nếu sự ví von ấy được coi như một cách hiểu sát với hiện thực, tôi lấy đâu ra nền tảng để tiến triển một cách bền vững và không thiếu đi sự thua kém?

Sở dĩ tôi đặt nó trong từ nếu vì có nhiều hiện thực về phụ nữ Việt giới trẻ với xu hướng chọn nghề nghiệp vì điều đó phục vụ cho một tương lai lấy chồng dễ dàng, chứ không vì sự phát triển cá nhân làm tôi lo lắng. Tôi chứng kiến nhiều người phụ nữ bằng lòng với những gì mình có một cách dễ dàng, chấp nhận bị đánh đập như đó là một phần của cuộc sống. Sở dĩ tôi đặt nó trong nghi ngờ vì tôi chưa thấy, ngoài sự tham gia của các bà mẹ anh hùng, các cô gái thanh niên xung phong , các bà vợ đã là làm nên nền kinh tế phục vụ cho chiến tranh, tôi không nhìn thấy một nét văn hóa đặc trưng nào tôn vinh người phụ nữ Việt như biểu tượng của nét đẹp huyền bí, trí tuệ. Sở dĩ đặt nó trong từ nếu, vì tôi không thể khẳng định mình, không thấy có tự hàothuộc về nhóm phụ nữ ưu tú trên thế giới , với lịch sử về sự phát triển phụ nữ được truyền lại. Tôi thấy chơi vơi và mờ nhạt. Vì thế bất cứ một sự phản bác nào cũng dễ làm tôi cảm thấy đuối lí.

Tôi biết, khi viết những dòng chữ ngố này, thế nào cũng có chị em chạy vào mà chửi thẳng vào mặt tôi về sự kém cỏi không biết điều của tôi. Thế nào tôi cũng nhận được cái tát thẳng mặt vì sự tự tôn đốn mạt của mình. Nó đốn mạt và ngu ngốc ở chỗ đi tìm nét văn hóa trong đám người bị ruồng bỏ bởi xã hội, gái mua vui và gái bán hoa để suy nghĩ về một nền văn hóa tổng thể được xây dựng từ trí tuệ phụ nữ Việt. Nó là bất hiếu vì tôi phủ nhận công lao, sự dũng cảm của mẹ tôi, đức tính vị tha bao la và sự hiểu biết thâm thúy của bà tôi, sự cố gắng của rất nhiều phụ nữ Việt đóng góp 50% trong công cuộc xây dựng đất nước. Mặc dù thế tôi vẫn cụp mắt trước câu hỏi của bạn tôi.

Tôi biết có nhiều người tài năng ở đây, vậy có ai có thể giải thích sự ngu ngốc của tôi một cách kặn kẽ?
Hoa Xoan
19-12-05, 14:16
Geisha,

-Từ ngày gặp ông trên cầu, được ông mua cho que kem có mùi sơ ri, tôi đã làm tất cả để trở thành một Geisha, vì tôi hiểu đó là cách duy nhất để lại gần ông.

-Tôi biết là đã quá muộn, thật là khó khăn để có thể chấp nhận em. Nhưng hãy quay lại, nhìn thẳng vào tôi, em chẳng có gì phải sợ hãi hay xấu hổ. Tôi đã từng làm câm lặng trái tim mình.

Cô là một cô gái bị bán cùng chị cho một nhà thổ vào một ngày mưa gió, mẹ cô đã chết khi chiếc xe lao vào trong gió bão. Người cha gào khóc trong đau khổ, căn nhà vặt vẹo trong gió bão, vài ngày sau ông chết. Cô là đứa trẻ 9 tuổi, mạnh mẽ, cô có đôi mắt xanh, đọng nước. Cô như nước, luôn tìm ra ngõ ngách để chảy tới đúng con đường mong muốn. Cô đã trở thành Geisha nổi tiếng nhất sau một vài tháng học tập, học những thứ đáng ra phải học trong nhiều năm trời.

Cuối cùng cũng chỉ vì tình yêu, ngay cả trong một thế giới người ta tưởng chỉ có xa hoa, tiền bạc, ghen tuông và độc ác. Vẻ đẹp của cô, cách đi đứng, ăn nói, những điệu múa, gảy đàn của cô làm cho cô trở nên một Geisha xứng đáng sự yêu mến, kính nể và có thể là mong ước trở thành của nhiều Geisha. Theo tôi, nếu so sánh với Pretty Women thì sự sâu sắc giống như điệu bới đống rơm một con gà mái và điệu múa con công sặc sỡ.
em anh Bim
19-12-05, 17:49
Tớ thì thắc mắc về người bạn của Xoan.


Người bạn đi cùng tôi luôn miệng hỏi tôi: Ở Việt Nam của em có loại gái Geisha không em?

Có 2 động cơ để người ta muốn biết VN có Geisha hay ko:
1. Muốn thử
2. Quan tâm đến văn hóa

Tớ thấy có lẽ động cơ 1 là chính xác đấy.

Xoan nhạy cảm quá nên chỉ thấy những gì long lanh trong mắt bọn nó nhưng lại ko giữ nổi ánh mắt long lanh của chính mình.

Tớ đang chờ phim Geisha của Chương Tử Di, tớ rất khoái cô này. Sao chúng nó ko kiếm một cô Nhật đóng nhỉ, rõ ràng gái Nhật ko lấp lánh bằng Chương Tử Di của tớ rồi!
Hoa Xoan
20-12-05, 07:28
Quebec đang rất lạnh. Tôi hỏi anh: Anh có thừa chiếc áo nào không? Bệnh nhân của em có cái áo rất mỏng và đã cũ. Rồi tôi thở dài: Em không hiểu tại sao lại có nhiều người không có áo ấm như thế, làm sao họ sống qua mùa đông? Anh nhìn tôi: Anh cũng không hiểu sao có người có thể tồn tại mà không có găng tay? Tôi bối rối, cười trừ: Vâng, em cứ quên, em để hết găng tay ở trường đại học. Tôi giật mình nghĩ, anh hiểu tôi khi nói câu nói ấy. Tôi đã nghe anh nhắc hơn ba lần vì để tay lạnh trong giá rét dưới 10 độ.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về tôi, về dự định tương lai của tôi, về những gì tôi đã làm cho nó, sai hay đúng. Tôi nghĩ nếu có khả năng văn chương, tôi sẽ viết một cái gì đó về tôi. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên học lại ngữ pháp tiếng Việt, hay tìm ra một cách phù hợp với tôi nhất để học thêm, trau dồi vốn từ để có thể viết lại những gì tôi đã sống. Tôi suy nghĩ về sự kiên trì, và không hiểu nếu tôi bắt đầu một dự định viết lách như vậy tôi có theo đuổi được đến cùng hay không? Tôi nghĩ đến ngày đầu khi tôi viết : Chuyện ba mươi giờ của chúng mình, tôi còn ngập ngừng trong câu chữ. Tất cả những gì tôi có ở thời điểm ấy là tình cảm hay sự đam mê của tôi. Tôi nhớ đã rất vất vả, khó khăn để diễn tả điều tôi muốn viết. Hôm nay, tôi đã thấy dễ dàng hơn khi muốn diễn tả một ý nghĩ, song tôi vẫn cho rằng tôi còn lộn xộn trong suy nghĩ. Viết một câu chuyện dài thông thường yêu cầu tư duy lô gic, cho dù có lộn xộn thì đó phải là sự lộn xộn chủ ý trong lô gíc.

Có thể ý tưởng viết về tôi là một trong những mơ ước của một đứa trẻ mong muốn thành phi công hay bác sỹ chỉ trong vòng một trò chơi. Cũng có thể đấy là một ý tưởng nghiêm túc khi tôi nhìn những kinh nghiệm sống tôi đã đi qua mà tôi vẫn không để mất niềm tin, sự ngây thơ của bản thân. Có lẽ chỉ cần viết về sự ngây thơ, niềm tin, hay ước mơ của tôi cũng đủ dài cho một tiểu thuyết.

Chỉ đơn giản như ý định viết về tôi cũng là ngây thơ, niềm tin hay là mơ ước.
Hoa Xoan
22-12-05, 01:55
Cuộc đời dạy cho ta nhiều điều và bắt ta phải học nhiều điều. Hôm nay tôi nhận ra mình là người ích kỉ, đã thật sự dành sự nhạy cảm nhiều hơn cho chính bản thân mình mà quên đi cái mục tiêu cuối cùng đó lại là sự nhạy cảm hướng ngoại, sự nhạy cảm dành cho khách hàng của tôi. Tôi thấy thật sự choáng váng khi nhận ra rằng: trong những tình huống mà tôi lo lắng quá cho tính hiệu quả, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên đi khách hàng tôi cần gì. Tôi đã làm test mặc dù khách hàng vừa trải qua một sự kiện khủng hoảng. Và tôi đã làm vỡ sợi dây liên hệ bằng cách ấy. Tôi đáng phải nói: Tôi có thể làm gì được cho ông bà? Tôi đã nói: Ông bà có muốn nói gì về sự kiện đã xảy ra không? Và tiếp tục công việc mà tôi cần cho bài vở của tôi. Tôi đáng ra phải hiểu lúc ấy không ai có thể ngồi làm test, lúc ấy tôi thật sự không đặt mình vào vị trí của người khác.

Tôi biết rằng tình huống trên không chỉ thể hiện tôi là một chỉnh thể nghề nghiệp mà còn là một chỉnh thể cá nhân. Tôi có lẽ đã hành động tương tự thế trong những mối quan hệ của mình. Có lẽ tôi thật sự ít quan tâm đến chị hơn, tôi nghĩ nhiều hơn đến công việc của tôi. Tôi ít nói chuyện với các em của tôi, và nếu có nói thì thường trên nội dung hiệu quả. Tôi nghĩ đã là người nghĩ quá nhiều về mình, về tính hiệu quả, về dự định tương lai mà cái dự định ấy có lẽ là mong muốn chữa lành một vết thương nào đó trong quá khứ.

Tôi nhìn lại và thấy mình yêu cầu quá nhiều ở anh. Tôi hiểu anh cần gì và làm ngơ trước sự cần thiết đó của anh. Đơn giản vì tôi lo lắng cho công việc của mình. Anh cằn nhằn: Lại không đi găng tay, X làm anh bực mình quá. Anh chở tôi đến quán cà phê trước giờ bay vì tôi muốn thế. Tôi từ chối đi ra biển với anh vì tôi làm ngơ với những gì anh mong muốn. Tình huống vừa xảy ra làm tôi thấy rõ hơn hai thái cực trong thái độ của tôi và anh. Anh đã hành động rất nhiều vì tôi và tôi thì cho rằng mình có quyền được hưởng điều đó, bỏ qua việc trao lại một ân cần tương tự. Đã từ rất lâu tôi không còn ở đó. Tôi đã quá coi trọng mục đích của tôi. Tôi thầm đặt ra câu hỏi: tôi ở đấy vì anh hay vì tôi với dự định của tôi mà thôi?

Tôi đã làm vỡ và quyết định làm vỡ mối quan hệ của tôi và anh vì tôi biết anh nói dối. Tôi hiểu vì sao anh nói dối và tôi đã bắt buộc anh phải giải thích khi tôi biết anh sẽ không bao giờ làm thế. Tôi đã hành động như thế vì tôi mà không phải vì anh hay mối quan hệ mà tôi và anh gây dựng.

Tôi thấy mũi mình cay xè. Tôi luôn muốn khóc mỗi lần phát hiện ra điều gì đó ngăn cản tôi trở thành một người như tôi từng chờ đợi ở tôi. Sự thất vọng, mong muốn bỏ cuộc là những gì tôi có thể cảm nhận thấy rất rõ nét trong tôi lúc này. Giống như người nhiều lần đi qua cơn bão...
Hoa Xoan
24-12-05, 00:26
Nhà mình ngập không khí của những chuyến đi. Vali chị để ngổn ngang, chị dọn dẹp và gói đồ gửi về Việt Nam. Tối qua, chị thắp nến, ba chị em chụp ảnh trước cây thông Noel.

Sáng, bạn dậy sớm, gọi taxi đi ra sân bay. Chủ nhật chị cũng bay. Nhớ ngày này năm ngoái tôi cũng bận bịu để về Việt Nam. Trước đó vài tuần, tôi định về để cưới chồng, để chạy trốn cuộc sống bị săn đuổi và làm cho bị săn đuổi. Tôi đã đến đỉnh của hoảng sợ và mệt mỏi. Tôi dày vò mình và thầm nhủ: lấy chồng quách cho xong. Anh ta yêu mình, có thể làm một ông bố tốt. Vậy là đủ. Tôi hỏi anh: Anh nghĩ gì nếu chúng ta cưới nhau? Anh im lặng rất lâu rồi trả lời tôi: anh không muốn làm vậy nếu em đang đi tim giải pháp cho cuộc sống của em. Rồi anh lại vội vã đồng ý giống như không muốn vất nó đi, điều mà tôi biết là anh luôn mong muốn. Anh gọi điện về cho bố mẹ, tất cả mọi người đều sốc về quyết định của anh. Anh giằn dỗi với gia đình anh: bố mẹ không cho con cưới cô ấy thì cũng sẽ không bao giờ giục con lấy vợ nữa. Tôi gọi cho mẹ: thế mẹ không thích à, mẹ chẳng giục con là gì? Giọng mẹ lạnh: không, mẹ thấy có gì không ổn, học xong đi đã. Lời của mẹ bắt đầu làm lung lay cái ý tưởng mặc áo trắng của tôi.

Tôi bắt đầu sống trong tâm niệm của một người phụ nữ có chồng. Có những dư vị của thỏa mãn âm ỉ trong lòng tôi. Từ lúc này tôi sẽ có hình ảnh một bờ vai vĩnh cửu mà dựa vào. Tôi sẽ có cái khung mà chỉnh mọi hành động, cái rào chắn cho tất cả mọi sự rào đón, sẽ có lời xin lỗi cho đức hạnh muốn vượt biên.

Một ngày,

Hai ngày,

Tôi bắt đầu thấy mênh mang buồn với suy nghĩ lấy chồng.

Noel, tôi ở trên máy bay, vật vờ ngủ, mơ màng về dự định của mình. Càng bay đến gần Việt Nam, tôi càng thấy lạnh lùng với cái suy nghĩ thành vợ một ai đó. Tôi nhìn anh và trong lòng tôi không mảy may thấy có xúc động nào. Lạnh băng. Nắng vàng, và gió khô khan trên mặt. Tôi lên xe taxi. Cây xanh. Cao thấp phía xa xa. Tôi nói với lên ghế trên, nơi em gái ngồi, hỏi thăm đủ chuyện. Anh tự dưng trở nên ngại ngùng và lúng túng như cậu thanh niên mới lớn. Tôi cười thầm.

Noel đến, nghĩa là một năm đã đi qua. Từ dạo đó, tôi không còn mơ tưởng đến việc trói buộc mình và nhét trái tim vào cái miệng của tử thần, cuộc sống gia đình không có tình yêu.

Noel này, tôi sẽ để cho trái tim mình sống, dù chưa chắc đã phải là nghiêm túc, nhưng rõ ràng là tử tế. Tử tế với chính mình, và khát vọng yêu đương của mình.

Ngày mai anh sẽ mang về cho tôi một con ốc biển.
Hoa Xoan
24-12-05, 21:38
Sáng 24, tôi trở dậy mở máy, nhạc Nô en réo rắt. Tối qua mệt quá đã ôm cả laptop đi ngủ. Mẹ mà có ở đây sẽ gỡ máy tính ra, đắp lại chăn, rồi lại mắng vào sáng ngày hôm sau: con gái lớn thế rồi mà còn không tự lo cho mình thì ai lo? Cứ kiểu này rồi lại không thì không thằng nào nó rước đi cho, hoặc nó có rước thì ba ngày là bị đuổi về nhé con nhé. Rồi lúc ấy lại khổ mẹ thôi, còn mặt mũi nào với hàng xóm nữa.

Mẹ nói hệt như bà ngoại,

Bà ngoại nói hệt như ông nội,

Rồi tôi sẽ lại chỉ:

-hì hì mẹ, con chưa đi lấy chồng được, còn bé lắm ý.
Hoặc:

- không sao mẹ, thế nào cũng lấy được thằng nào đó, khi nào con cảm nhận nó chuẩn bị đuổi khỏi nhà thì con đuổi trước.

Và thế là sẽ nhận được cái nhăn mặt của mẹ:

-Để rồi cô xem.

Rồi mẹ lại vẩn vơ:

-Đã lấy chồng thì phải sống chết với chồng, không có chuyện bỏ ra đi.

Mẹ nói chuyện cứ như các cụ già trong xóm trong khi đó mẹ đáng ra phải hiện đại cởi mở hơn một chút, hoặc có một cách nói khác đi, giống một cô giáo dạy tiếng Pháp hơn, tôi bao giờ cũng lầm bẩm câu nói ấy, mỗi khi có một cuộc nói chuyện tương tự.

Mỗi lần tôi gọi điện thoại về nhà, đắt ơi là đắt, lần nào mẹ cũng dành một nửa thời gian để dặn dò:

-Con gái thì phải chín chắn, ăn nói cho cẩn trọng, không được xoen xoét cái miệng rồi người ta lại ghét con nhé. Bớt mơ mộng đi, đời người có cái số, mẹ đã để dành một thằng cho con ở quê rồi. Học xong thì cứ về mà cưới là xong.
Hoa Xoan
25-12-05, 04:10
Xoan viết tiếp nói chuyện với mẹ nhé:

-Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi? Con không yêu anh ấy nên không lấy anh ấy được.

Mẹ dằn giọng:

- Con cái nhà ai mà dại thế! Thế nhỡ mà ế thì làm thế nào? Con cứ nên vui vẻ với nó, chưa lấy vội nhưng cứ phải để dành đấy.

-Ế con cũng không lấy.

- Thôi đi cô! Mẹ nói thêm giọng thường hay diễu cợt : Để rồi xem con gái mẹ sẽ lấy thằng nào, có đủ tài năng để có nhà mà ở, con ốm có tiền đưa đi bệnh viện hay không?

Mẹ, người luôn phải đối mặt với khó khăn trong cuộc đời từ ngày đi làm dâu nhà chồng, luôn luôn lo sợ con cái sẽ đói khổ. Điều mẹ chăm chú đầu tiên khi nhìn một chàng trai cho các con là xem anh ta tài năng đến đâu, con nhà ai, rồi mới đến đức hạnh thế nào? Nếu chỉ là người tốt chắc mẹ cũng lo lắng, mà nếu không phải là người tôt chắc mẹ cũng không đồng ý.
Hoa Xoan
25-12-05, 22:15
Noel,

Anh phone cho tôi từ sân bay, trước một giờ tôi đi dự tiệc tại nhà bạn. Tôi hỏi anh: Anh đến chứ? Anh trêu tôi: Em ở nhà một mình à? Không anh. Tôi cười vờ ngượng nghịu, hay có ngượng thật thì tôi không biết. Anh tiếp: Thế anh lên nhà hay em xuống? Tôi ngập ngừng, em sẽ xuống. Anh bảo: Em biết là hôm nay không có quán cà phê nào mở cửa không? Chúng ta đang ở ngày trước của lễ Giáng sinh rồi! Anh sẽ lên nhà nhé.

Tôi lại nhớ, ngày anh đến nhà tôi, mỗi lần tết. Mẹ phản đối và để cho không khí gia đình êm đẹp, tôi luôn nói với anh: phone cho em trước nhé, khi anh đến. Tôi thường lấy lí do chạy ra ngoài. Ôi con đường nhỏ gập ghềnh. Tôi chạy như bay lên, qua cánh đồng trơ xác cỏ và gốc rạ, tóc tung trong gió hanh của mùa xuân. Nắng vàng lắm trên dòng sông xanh nơi tôi và anh ngồi. Bọn trẻ thì tò mò núp trong gốc tre, rồi cười vang khi tôi đưa tay về phía chúng. Trái tim của tôi rung lên, ngân vang, khi ngồi sau chiếc xe đạp cọc cạch của anh. Anh lấy chiếc xe cũ nhất trong nhà để đến tìm tôi. Rồi giao thừa anh chạy 30 Km đường đất để đến nhà, đưa cho tôi chiếc phong bì nhỏ, cúi xuống hôn tôi rồi chạy xe về. Tất cả những điều ấy chỉ xảy ra trong vài phút, đủ để tôi thấy đêm mùa xuân ngọt ngào trên đầu môi, gió mùa xuân tươi mát trên da thịt và không gian mới nhẹ, mới trong lành làm sao. Vài phút ấy, đủ để tôi cảm thấy được bao bọc suốt những ngày tết, nhỏ bé trong cái dáng lênh khênh và cao lớn của anh.

Anh lên nhà, cầm theo cái túi, và nháy mắt trêu tôi: gặp để trao quà hay gặp vì quý mến? Tôi cười: gặp vì nhõng nhẽo! Ồ, X thì lúc nào chẳng nhõng nhẽo, cơ mà nhớ anh à? Không, gặp vì qúy mến mà.

Tôi thật sự không hiểu, nhưng có cảm giác gì đó ngọt lịm chạy qua tim tôi, như thế bôi kem lên vết bỏng. Tôi nhìn anh, trong lòng như ngấm ngầm thỏa mãn, anh đến chơi 15 phút, và phải lái xe 1 tiếng ngược chiều nơi anh ở từ sân bay. Tôi, một cô gái trẻ kéo anh vào trò chơi của hai đứa trẻ mới lớn, lặng lẽ với chiến thắng của mình. Anh hiểu đời, và chắc chắn cảm nhận tôi đang nghĩ gì, tôi thế nào, nhưng dịu dàng yên lặng, kiên nhẫn với những gì tôi yêu cầu. Anh kiên nhẫn với cả giọng nói không cảm xúc của tôi và hi vọng nó chỉ là tạm thời. Anh đã đánh mất tôi trong quá khứ và chấp nhận hầu như tất cả những yêu cầu của tôi, để quay trở lại trong trái tim tôi. Còn tôi, tôi thách thức với chính trái tim mình về điều đó. Anh, chỉ cần quay lại, hay nhấc phone lên, sẽ có rất nhiều người lại gần anh không điều kiện. Và có thể vì lí do ấy, tôi thích sự thách đố với chính mình.

Tôi thay váy và cùng chị đi ăn tiệc.

- Đấy, thế mà em cứ đòi ở nhà.

-Vâng, dạo này em lười quá. Chị biết không, lười cả yêu.
light
26-12-05, 11:12
Hoa Xoan viết
Bớt mơ mộng đi, đời người có cái số, mẹ đã để dành một thằng cho con ở quê rồi. Học xong thì cứ về mà cưới là xong.
Hê hê cứ tưởng tượng đêm động phòng chị Xoan rên thở bằng tiếng tây vì cực sướng cưới được giai zin, còn anh quê làng ta thì tai mũi phì ra khói vì nần đầu tiên trong đời được sờ... bím lửa.
Hồ Minh Trí
26-12-05, 11:18
Xem phim VTV3 hay có những kịch bản kiểu thế này:

Một cái nhà gạch mái ngói thâm nâu, sân lát gạch đỏ; một cái vườn nho nhỏ với giếng nước, cây cau, đàn gà, đống rơm. Camera bám theo bước chân ông trưởng thôn lập cập chạy vào ngõ, bà mẹ già đang ngồi dãi thẻ đầu hè, một con bé choai choai chừng mười hai mười ba, đen nhem nhẻm, đầu tóc rối bù đang bắt chấy cho bà già, chắc là 2 mẹ con. Camera zoom cận cảnh mặt bà già lúc ông trưởng thôn kêu lên, con bé Xoan / Đào / Mận / Mơ gì đó trúng ĐH rồi. Con bé con nhẩy lên, a chị Xoan / Đào / Mận / Mơ trúng rồi, xong là chạy đi đâu, chắc đi khoe. Còn bà già thì mếu máo khóc. Tạm hết cảnh.

Cảnh: Vẫn căn nhà cũ. Một thằng trai làng, to khoẻ, mặt mũi hiền lành, đội mũ bộ đội, mặc quần bộ đội, cởi trần để lộ các bắp thịt rám nắng, đang lom khom lợp ngói trên mái nhà, bà già đứng dưới giữ thang, kể lể: con Xoan / Đào / Mận / Mơ nó mới đánh dây thép về, bảo NOEL năm nay về chơi đấy, mà con bé ngoan ngoan là, học giỏi thế, mà vẫn chưa yêu ai, cha bố nó. Thằng trai làng quay mặt xuống nhìn bà già, cười ngây ngô, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.

Còn tiếp
Kòm đâu, vào viết tiếp với anh!
Vầng bác!
Cảnh cuối: Con đường làng rợp màu rơm mới. Bác trưởng ban văn hóa - thông tin xã ngồi trên chiếc xe bò, tay cầm chiếc loa điện chạy ắc quy, nói oang oang vào mic. Anh trai làng quần xắn móng lợn, đang cày giữa đồng, dừng tay trâu kêu "họ, họ!" rồi vểnh tai lắng nghe :

Chiềng làng, chiềng chạ
Thượng hạ tây đông
Con gái lão nông
Tên là Xoan thị
Đa dâm như đĩ
Lên tỉnh ôn thi
Chả học được gì
Hoang thai trong bụng
Trứng thì đã rụng
Là tại thằng nào?
Bắt nó nhận mau
Để làng phạt vạ
...
Chín tháng trôi qua
Không thằng nào nhận
Thị Xoan ôm hận
Không chịu khai ra
Đến mãn nguyệt khai hoa
Đẻ ra thằng nhóc
Giống y như chóc
Thằng Phải Gió làng ta
Mời toàn thể làng ta
Ra đình mà ăn đám
...

(bác nào giúp em cảnh tiếp...?)
Hoa Xoan
26-12-05, 18:38
-Tại sao em luôn nói chỉ quý anh? Em có bao giờ đặt câu hỏi về chúng ta không?

Tôi cười như chạy trốn, cúi mặt nhìn cốc cà phê. Cà phê cam-pu-chi-nô có những lớp kem vàng sủi bọt. Tôi mường tượng, dưới cái lớp bọt ấy là nước cà phê nhạt nhạt, thơm thơm, mà thiếu đường sẽ thấy mất hết vị cà phế. Vì nhạt quá!!

-Anh đoán là em chỉ yêu anh khi cảm nhận anh yêu em phải không?

Tôi lại cười. Tôi nhăn mặt và làm cử chỉ : tình yêu của anh chút xíu thế này!

Anh im lặng, như thể bất lực trước cái nhí nhảnh không hiểu của tôi, trước sự thách thức của tôi. Tôi nhìn xuống ngực, nhìn bông hoa hồng bằng kim loại mà anh tặng tôi trước ngày No en. Tôi không chắc việc anh tặng bông hồng, hay việc anh đến mỗi khi tôi yêu cầu, nói chuyện với tôi như một cậu thiếu niên là tình yêu. Chị thì căn nhằn: Chết mất thôi, đứa nào làm em nghi ngờ đàn ông đến thế?

Anh tiếp:

- Anh nghĩ vấn đề không phải là yêu em hay không yêu em. Vấn đề là: quyền lực. Anh có yêu em như em mong muốn được không, anh có thể trao tặng cái mà anh mong muốn trao tặng cho em không?

Tôi lại cười, mủm mỉm. Lòng tôi như mảnh nước hồ, không gợn sóng. Phẳng lặng! Mỗi khi tôi cười, im lặng, cúi đầu, hay đơn giản nhìn anh bình thản, anh lại nói về sự huyền bí của các cô gái Châu Á.

- Cái làm anh điên nhất, đấy là anh không bao giờ biết em thực sự nghĩ gì!

Tôi cười.

- Khi nói về cuộc sống, con người, về đất nước của em, dự định của em, em lúc nào cũng nhiều lời, hùng hồn. Còn khi nói về tình cảm thì em ít lời, tiết kiệm. Nếu không nói về dự định, về cuộc sống, về đất nước, chắc em sẽ ngồi đây cả giờ để cười, nhìn anh và im lặng.

Tôi cười và cúi đầu, nhìn cốc cà phê đã hết một nửa, chỉ còn là nước cà phê đục màu sữa.

- Ở Florida, anh đã chạy 3 Km mỗi sáng, rồi về nhà, mở ban công ra, nhìn thấy biển xanh ngay trước mặt. Có rất nhiều nắng. Anh biết em yêu mặt trời, yêu nắng và nghĩ đến em rất nhiều. Anh không hiểu sao em lại có thể từ chối để đến với biển xanh, ánh nắng và đưa ra cái lí do vi sa điên rồ của em. Em đã định làm vi sa đi Las Vegas một mình, tại sao không làm visa để đi Florida?

Tôi cười, tươi tỉnh. Tôi thích vì anh nhắc lại cái việc tôi yêu ánh nắng.

-Hay vì em chỉ quý tôi nên không muốn đi cùng tôi?

- Anh biết mà, em cần gì phải giải thích cho anh nữa. Trong đầu em bộn bề trăm thứ. Em phát điên lên vì stress và mãi đến tối 24 em mới viết xong báo cáo.

Anh với tay qua bàn nâng cằm tôi lên: Hãy nhìn thẳng vào tôi và trả lời tôi: Em có bao giờ nghĩ đến chúng ta không?

- Em xin lỗi, không. Không phải là thời điểm. Em muốn thấy anh thêm một thời gian nữa và để xem trong lòng em biến chuyển thế nào?

Thật kì lạ, cái con người đầy quyền lực kia lại ngồi đấy thuyết phục tôi về một tương lai xa vời. Anh, vốn quen những người phụ nữ khác mong muốn, xô đẩy, lại ngồi đấy, quẩn quanh với những câu hỏi của anh, chấp nhận tất cả những lời từ chối của tôi.

Anh chấp nhận cái lười yêu của tôi.
Hoa Xoan
26-12-05, 20:04
Tôi rất băn khoăn vì không biết có nên viết câu chuyện khiến tôi suy nghĩ khá nhiều mà không sợ người ban gái ấy từ chối nói chuyện hay làm cho cô ấy ngăn cản mình nói điều mà cô muốn nói với tôi.

- Nhiều khi thấy Xoan cứ buồn cười thế nào ý, cứ xoan xoan, rất khó nói. Đừng như thế người ta sẽ trêu đấy. Xoan làm người ta nghĩ không chắc Xoan là người tốt mà như thế thì không hay.

Thực ra, tôi chỉ muốn nói ra những điều đã cũ rích với đời sống nội tâm của một con người, những suy nghĩ mà tôi cho là gần gụi với tất cả. Tôi đã lâu không được chứng kiến những suy nghĩ ấy, ngay kể cả từ một người bạn. Tôi có cảm giác như mất đi nhiều sự giao tiếp trọn vẹn. Đối với tôi , điều tôi cho là nguy hiểm nhất ấy là cảm giác không biết người đối diện mình là ai, họ có phải là con người xấu xa không, họ có phải là con người trong trắng tốt lành hay không? Tôi luôn thấy sợ hãi những giây phút chỉ cảm nhận được một mặt của mỗi con người trước mắt tôi khi tôi hiểu con người là một tổng thể duy nhất và phức tạp.

Có thể, tổng thể ấy không phức tạp trong ngôn ngữ lời. Nhưng chắc chắn phức tạp trong diễn biến cảm xúc. Tôi biết ngôn ngữ nói hay viết chỉ thể hiện được 10% của giao tiếp. Chúng ta đã lựa chọn đưa Internet vào cuộc sống của mình và ảnh hưởng của nó mỗi ngày một nhiều hơn, không chỉ dừng lại ở mức thông tin. Tất nhiên tôi hoàn toàn có thể lựa chọn tham gia TL ở mức độ phi cá nhân. Tôi muốn nói đến một sự tham gia rộng hơn. YM có lẽ vì thế cho chúng ta những icon tình cảm.

Tôi quay trở lại với cái 10% của ngôn ngữ kia. Cái 10% này làm chúng ta giảm đi rất nhiều sự hiểu một con người, và đem đến một cái nhìn gần gụi nhất với con người ấy, nếu chúng ta giữ một lối giao tiếp như trong cuộc đời bên ngoài. Chúng ta nếu vội vã click sẽ khó mà nắm bắt được điều gì nằm sau cái ngôn ngữ kia, giữ lại trong ta một cảm giác nghi ngờ, bực bội. Con người thường thích ngôn ngữ bi quan để mong cảm giác yên ổn, được bảo vệ nếu thấy điều gì không phù hợp với chính họ.

Vì thế:

- Tôi muốn làm một con sói tử tế trong bầy sói TL.
Tôi chỉ đơn giản nghĩ, dù thế nào con người cũng mong muốn tốt đẹp. Cô bạn tôi như con nhím xù lông vì cảm thấy trái tim hươu nai bị tổn thương.

Tôi cũng không muốn thay đổi gì, thay đổi ai, cũng chẳng sợ người khác nghĩ rằng tôi là một người xấu để phải thanh minh. Tôi chỉ đơn giản nghĩ: Tôi lựa chọn nói cho mọi người biết tôi là ai!
Châu Liên
26-12-05, 22:49
Anh tiếp:

- Anh nghĩ vấn đề không phải là yêu em hay không yêu em. Vấn đề là: quyền lực. Anh có yêu em như em mong muốn được không, anh có thể trao tặng cái mà anh mong muốn trao tặng cho em không?



Nancy mày ơi, gió đổi chiều rồi. Bi giờ là Lão Đít già ôm hệ quyền phò mới nhắng chứ.
Nancy
26-12-05, 22:55
Ứ chịu đâu, mày lại ăn nói báng bổ (từ "báng bổ" là từ được Xuân Thụ - tác giả Búp bê Bắc Kinh yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong tác phẩm mang đậm tính Linglei của chị - mọi sử dụng từ tố này tại Thăng Long phải kèm theo trích dẫn). Anh Dít giai tao, bảo kê tao mờ... Anh yêu của em nhờ...
Châu Liên
26-12-05, 23:27
Mày lạc hậu quá đi cơ. Bảo kê cho mày là một chiện, còn xoan xoan lại là chiện khác. Người lớn bao giờ chả phức tạp như thế, mày chả biết gì cả. Tóc dài trông lồng lộng như diễn viên kinh đô điện ảnh thế thì làm gì có chiện kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bỏ qua. Mày lớn lên tí đi mà, đừng đi bắt nạt con Vịt nữa, chịu khó tìm hiểu tâm lý người nhớn tí để tao với mày còn nhận được đơn đặt hàng nữa, không là đói treo niêu đấy mày ạ.
dao_hoa_daochu
27-12-05, 11:18
- Tại sao em luôn nói chỉ quý anh?..
- (Cười như chạy trốn, cúi mặt nhìn...)
- Anh đoán là em chỉ yêu khi cảm nhận anh yêu em phải không?
- (Lại cười... nhăn mặt làm cử chỉ...)
- (Im lặng bất lực...)
- (Thánh thức... nhìn bông hoa kim loại... nghi ngờ đàn ông...)
- Anh nghĩ vấn đề không phải là yêu em hay không yêu em. Vấn đề là: quyền lực...
- (Lại cười, mủm mỉm... lòng không gợn sóng... huyền bí gái châu Á)
- Cái làm anh điên nhất, đấy là anh không bao giờ biết em thực sự nghĩ gì!
- (Cười, cúi đầu...)
- Hay vì em chỉ quý tôi nên không muốn đi cùng tôi?
- Em phát điên lên vì stress và mãi đến tối 24 em mới viết xong báo cáo.
- Em có bao giờ nghĩ đến chúng ta không?
- Em xin lỗi, không.

Hai đứa đang ngồi trên bãi cỏ rộng, trong vườn, dưới bóng cây, vào một ngày có nắng. Nàng đang xòe bàn tay có những ngón ngắn, múp míp, đang đựng những vụn bánh mì trắng ra để nhử một con chim nhỏ... Thoạt đầu chim có vẻ sợ, sau rồi thì bạo dạn hơn, nhảy nhảy lại gần, nghiêng ngó, lại gần thêm chút nữa, rỉa phát nhảy ra, rồi có vẻ yên tâm, mới sán lại nhậu vụn bánh mì trắng... Nàng thích chí bật cười hệch hệch, quay sang chọc lét vào mạng sườn anh. Anh khoái chá cũng bật cười lên nghiêng ngả, để lộ mấy chiếc răng bàn cuốc trắng bóng, lấy tay đẩy đẩy lại gọng kính dâm trên sống mũi, gãi gãi mái đầu tóc lởm chởm...
- Vui... cứ được nghịch chim thế này... thích nhỉ!?
Nàng dụi dụi má vào bờ nách, ném cho anh một cái nguýt dài đầy yêu thương, tình tứ...
- Ừ... cứ thế này thì thích nhỉ!

.
Nancy
27-12-05, 13:16
Đít ơi... :( Thế anh xoan nó thật à? :( (Òa khóc nức nở)
Hoa Xoan
31-12-05, 19:57
Tôi đã định viết gì đấy về chuyến đi của mình, mà lại ngập ngừng vì nó lại được đem đi dè bỉu hay bêu riếu ở một chỗ nào đấy, hay nó làm ai đó khó chịu một cách trẻ con và ngu ngốc, hay vờ vịt như thế vì trăm ngàn lí do khác nhau, mà mỗi lí do đều có sự ngu xuẩn thấp thoáng.

Mặc lòng nghĩ đến ngu xuẩn nên có thể tiếp theo vài dòng sau đấy là chuyến đi của tôi, giống như việc viết cảm xúc, hay kể một câu chuyện hoàn toàn là do nó tự chảy trôi như thế. Tôi lại liên tưởng đến cái gọi là tình yêu. Với tôi, tình yêu cũng hệt thế, ngượng ngập đến rồi hùng hổ ra đi, không cưỡng lại được. Cái ấy, người đang hẹn hò và tán tỉnh tôi cho là dự định ngắn, ý trí ngắn và ắt là sẽ thành công ngắn hoặc không thành công.

-Dự định trong khoảng thời gian dài của em là gì?

-Em không biết. Để ngày mai rồi nghĩ!

-Em sẽ gọi điện thoại chứ, em dự định sẽ về lại trường đại học thế nào?

-Em không biết thế nào. Mai em sẽ gọi.

Anh cười:

-Em thì cái gì cũng để ngày mai.

Tôi khó chịu. Lâng lâng. Choáng váng. Cảm giác buồn nôn dồn ứ trong bụng. Bố tôi mất vào ngày cuối cùng của năm. 12 năm đã đi qua, vẫn nguyên vẹn tất cả mọi cảm giác uất ức vì cuộc đời đã chọn tôi, bắt tôi đi vào một số phận của đấu tranh và vất vả với chính mình.

Tôi ngước mắt nhìn anh, và chợt hiểu cái lí do kì lạ tại sao tôi không thể cảm thấy yêu thương gì với một người đàn ông ít tham vọng, ít thông minh, ít sự đấu tranh trong cuộc đời. Tôi không thể làm khác đi được, không thể yêu một người khác cha tôi.

Ba nuôi tôi luôn chất vấn về những ý tưởng yêu đương xa vời của tôi, căn vặn tại sao tôi không yêu anh chàng sinh viên cùng lớp hay anh chàng kế toán của một trường cao đẳng. Ông trách móc tôi tại sao không yêu những con người hiểu biết và gần gụi với tôi. Thật ra, ông đã cố tình không hiểu tôi, tại sao tôi làm thế. Thật ra ông lo lắng cho tôi khi thấy tôi lần mò vào thế giới mà ông không còn quyền lực để kiểm soát. Thực ra ông mệt mỏi mỗi lần tôi nói với ông rằng tôi mệt mỏi khi có những người bạn mong muốn tôi thay đổi, hay reo rắc ý định thay đổi nơi tôi mà tôi khi là một cô sinh viên lao động với một cái hợp đồng còm cho một ông thầy không thể làm gì để đáp ứng. Thật ra, ông muốn tôi không rời xa cái dự định mà ông đã sắp đặt sẵn cho tôi: trờ về và giúp ông làm tất cả những gì ông muốn làm tại Việt Nam. Thật ra ông luôn thấy chơi vơi, sợ hãi rằng tôi sẽ biến mất khỏi ngành học mà ông mong đợi ở tôi. Tôi đã không thể nào quên cái khuôn mặt méo, nhăn nhó vì thất vọng khi tôi muốn chuyển trường, chuyển sang một ngành khác sáng giá hơn trong xã hội Bắc Mỹ.

Chỉ có một lí do duy nhất: tất cả tham vọng cha tôi có vẫn chảy nồng nhiệt trong máu tôi.

Cuộc nói chuyện với anh làm tôi thấy tự ái. Anh chê tôi là trí ngắn và chưa thoát ra khỏi cái tầm nhìn của những người ngày lo ba bữa cơm.
TheDifference
01-01-06, 10:13
Ba nuôi tôi luôn chất vấn về những ý tưởng yêu đương xa vời của tôi
Con gì nuôi lâu cũng phải thịt! :24:
Hoa Xoan
02-01-06, 06:38
Dif ăn nói chán nhỉ. Đến chán!
Hoa Xoan
02-01-06, 06:39
Mà thôi, Xoan chả viết cho các bạn đọc nữa. Các bạn rất là phiền toái! Hay nói cạnh khóe, suy nghĩ bậy bạ.
TheDifference
02-01-06, 08:24
Mà thôi, Xoan chả viết cho các bạn đọc nữa. Các bạn rất là phiền toái! Hay nói cạnh khóe, suy nghĩ bậy bạ.
Nếu
Lúc nào cũng là mình thì tại sao phải để tâm đến những cái phiền toái nho nhỏ kia?
Hoa Vinh
02-01-06, 15:29
Cô này cẩn thận, anh đã thấy vài cô có ông bố nuôi thành bố láo bố toét rồi. Mong manh lắm.
Hoa Vinh
02-01-06, 15:38
1. Lấy chồng cũng là sự phát triển cá nhân.

2. Sao phải cụp mắt, gheisa hay cave có gì là xấu xa lắm, cũng là một nghề cao quý. Cách đây 2 ngàn năm, Quản Trọng bên Tầu, một thành trì của lễ giáo phong kiến, là người đầu tiên phát triển ngành kinh doanh tình dục.

3. ờ lăn tăn mấy cái chuyện này thì ngu ngốc thật. Trong xã hội thì có phân công lao động, người xấu thì làm kỹ sư, bác sỹ, người đẹp thì làm gheisa, cave,...khác nhau về nghề nghiệp nhưng bình đẳng về quyền con người.





phụ nữ Việt giới trẻ với xu hướng chọn nghề nghiệp vì điều đó phục vụ cho một tương lai lấy chồng dễ dàng, chứ không vì sự phát triển cá nhân làm tôi lo lắng.

Mặc dù thế tôi vẫn cụp mắt trước câu hỏi của bạn tôi.

Tôi biết có nhiều người tài năng ở đây, vậy có ai có thể giải thích sự ngu ngốc của tôi một cách kặn kẽ?
thương thương
02-01-06, 19:23
Lịch sử đất mĩ đã chứng minh hùng hồn, những ngươì phụ nữ, đàn bà đặt chân đến đây trong những năm tháng đầu tiên chả phải là Geisha hay ca ve là gì?

Cứ viết tiếp đi Hoa Xoan ạ! Chị vẫn luôn theo dõi bài em viết đấy. Đừng vì những hòn sỏi, hòn đá mà để nó cản bước chân mình. Phải đạp lên nó mà bước tới em ạ!
Hoa Xoan
02-01-06, 23:02
Xoan nghĩ là Xoan đã diễn đạt một cách không rõ ràng. Cứ như là các bạn đang nghĩ Xoan là Geisha vậy. Xoan nghĩ cũng chẳng còn gì để phải nói thêm nữa.

Khi Xoan viết tất cả những suy nghĩ của mình, chỉ mong mang đến một cái nhìn của chính mình về cuộc đời, với hi vọng mỏng manh mang đến một sự thay đổi trong suy nghĩ của các cô gái còn bị vòng kiềm tỏa của những suy nghĩ lối mòn. Lối suy nghĩ ấy đang kìm giữ con người đầy sức sống khát khao trong lòng các bạn. Mình đã từng hi vọng các bạn để cho bông hoa tâm hồn nở tự do.

Trái ngược lại với mong muốn ấy, mình nhận lại một thái độ phỉ báng với những tính từ được tạo ra từ tên mình, những suy nghĩ làm mình thấy bị tổn thương. Vậy thì có lí do gì để tiếp tục?

Mình thấy thật đáng tiếc vì các bạn luôn tỏ ra là những kẻ thắng trận, có thể đè bẹp kẻ khác vì trí thông minh của bản thân, và mình tự hỏi: Sự thắng trận không mang lại một lợi ích cụ thể nào, mà làm vỡ đi tình người thì để làm gì, nó còn là sự thắng trận hay không?

Diễn đàn mong muốn có chất lượng, và sẽ trở nên chất lượng nếu chúng ta để người khác được nuôi dưỡng, được động viên. Việc này hệt như việc muốn có một rừng cây, người ta phải chăm chút đến từng cái cây. Mình giống như cái cây thỉnh thoảng được hắt một chút nước vì những bạn tốt, nhưng lại bị đạp nát ngay sau đó bởi một số người khác. Nó có là mình đi chăng nữa mà cứ bị vặt lá, đổ rác vào gốc cây, thig mình e rằng dù có ý trí đến đâu cũng có lúc nó chết. Trên bình diện lớn hơn là bình diện quốc gia, nó hệt như xã hội Việt ta, đè nén, chửi bới, cạnh tranh ngu ngốc, điều ấy chỉ động viên người ta ra đi, và như thế không thể có thể có một xã hội chất lượng.
Delliah
03-01-06, 00:37
Các bạn dùng tính từ Xoan đâu phải có ý gì không hay đâu nhỉ, chẳng qua là cách dùng từ.

Chỉ cần tâm niệm rằng dù ở đây hay ở đời thực, dù làm gì, gặp ai, điều quan trọng vẫn là giữ mình lúc nào cũng là mình. Giữ mình luôn là một cô gái trong sáng, sống nội tâm và đầy lòng yêu thương, một cô gái xoan ;). Chữ ký như thế mà sao không làm được thế hả bạn?

Còn những lời dèm pha, châm chọc ư? Phải như Ngọc. Ngọc càng mài càng sáng chứ bạn.
Hoa Vinh
03-01-06, 02:21
Bạn này cứ hay tưởng tượng, làm gì có ai kiềm tỏa bạn, cứ việc tự do phát triển tối đa khả năng cá nhân, miễn là đừng vi phậm pháp luật, ai cấm.

Đến ngay như các bạn Vy, Nhung, Ánh,... ầm ĩ một tý rồi cũng đâu vào đấy cả, ai quan tâm nữa.


Xoan nghĩ là Xoan đã diễn đạt một cách không rõ ràng. Cứ như là các bạn đang nghĩ Xoan là Geisha vậy. Xoan nghĩ cũng chẳng còn gì để phải nói thêm nữa.

Khi Xoan viết tất cả những suy nghĩ của mình, chỉ mong mang đến một cái nhìn của chính mình về cuộc đời, với hi vọng mỏng manh mang đến một sự thay đổi trong suy nghĩ của các cô gái còn bị vòng kiềm tỏa của những suy nghĩ lối mòn. Lối suy nghĩ ấy đang kìm giữ con người đầy sức sống khát khao trong lòng các bạn. Mình đã từng hi vọng các bạn để cho bông hoa tâm hồn nở tự do.
Hoa Vinh
03-01-06, 03:14
Cũng giống như bé Diệu, đêm nằm cứ ú ớ hét lên : ối giời ơi, có thằng nó hiếp em! Thực ra làm gì có ai hiếp, mà bị bóng đè.
QuỳXanh
14-01-06, 16:44
Hi chị thân mến,,,
Góp ý chị một chút nào
Em thấy chị Hoa Xoan rất có vấn đề nhầm lẫn về khái niệm Geisha nhé
Geisha là biểu tượng cho cái đẹp rất nghệ sĩ đấy chị ạ
Em nghiên cứu và ngưỡng mộ nhân cách nghệ sĩ đích thực của một Geisha nên cứ thấy chị viết thế này là chẳng thích mấy...
Có khi anh chị em nhà mình chuyển đề tài sang bàn về đề tài tình yêu của một Geisha đi nào???
hihihih.......