Chuyện ba người

late
15-12-05, 14:06
Em đọc link về chuyện 3 người trong "Đệ nhất hồng hồng tím tím lấp lánh leng keng" của HC, nên bị leng keng theo. Nhưng không dám post bài trong ấy, sợ bác Phải Gió chấm cho giải bét vì các bạn viết hay quá. Thôi mang ra ngoài này. Ai có muốn "gỡ rối tơ lòng" về chuyện 3 người thì góp vào đây với em cho vui.
late
15-12-05, 14:06
Cứ khi nào nghe chuyện ba người, tôi lại vội vàng lảng tránh. Lảng tránh để nghĩ rằng bạn đã quên tôi. Và để nghĩ rằng tình cảm của tôi cũng phai nhạt cả rồi. Phải quên thôi, hình ảnh của người chưa một lần hẹn ước, cũng chưa từng được gọi bằng "anh". Giá có đứa bạn nào nói với tôi như vậy, thể nào, tôi cũng cười.

Mà sao bạn và cậu ấy lại thân nhau đến thế. Cặp kè, nhường nhịn, dung túng, đủ tất cả những gì có thể có giữa hai thằng bạn trai. Đến hết năm thứ nhất tôi cũng chẳng thể biết được xe nào là của cậu ấy xe nào là của bạn, mà tôi cũng chẳng để ý. Chỉ biết khi nào lớp có hội hè, một trong hai người, đi trên một trong hai chiếc xe, sẽ đến đón tôi. Và tôi cứ thản nhiên đón nhận. Mà bố mẹ tôi cũng chẳng hỏi han gì.

Có lẽ cái thói vô tình của tôi làm cho tôi không còn nhớ được cậu ấy bắt đầu hay đón tôi nhiều hơn từ khi nào. Hình như cũng có đôi lần, khi hớn hở chạy từ trên gác xuống, tôi hơi tần ngần một chút. Nhưng cũng chỉ mười lăm phút sau là cả tôi, cả bạn và cả cậu ấy lại đã cười nói, hò hét giữa đám bạn bè như một lũ ngốc nghếch và vô tư.

Đúng là tôi đã quá ngô nghê khi nghĩ rằng cuộc đời sẽ như thế mãi, rằng hai người đàn ông có thể chia sẻ mọi thứ kể cả tình yêu. Rằng họ cũng ngốc và vô trách nhiệm như tôi, cứ vui vẻ theo thời gian trôi đi mà chẳng nghĩ suy gì. Họ phải hành động. Đúng sai gì cũng hành động. Mà người đầu tiên làm điều đó trong ba đứa mình, là bạn.

Tôi biết được thì cũng đã muộn rồi. Mà hình như không phải. Tôi không nghĩ tôi có thể làm được gì trong quyết định của bạn. Bạn yêu tôi hơn hay yêu cậu ấy hơn? Tôi đã nghĩ như thế khi đứng lặng nhìn theo dáng bạn quay bước thật nhanh "Tao đến đấy trước. Mày đưa M. về rồi đến nhé". Tôi muốn chạy theo bạn nói tôi chẳng cần phải được đưa về. Tôi chẳng cần được chăm sóc. Tôi chẳng cần gì cả. Từ cậu ấy.

Mẹ bạn mất. Tôi không thể chịu đựng khi nhìn bạn đứng nép trong góc tường. Lúc ấy, bạn không khóc. Chỉ đứng lặng yên. Bạn bè đứng xung quanh, không ai dám cử động không ai dám nói trước sự lặng yên ấy. Tôi muốn ôm lấy bạn, chỉ muốn làm bạn vơi đi nỗi đau. Nhưng tôi không dám. Tôi bỏ ra ngoài, khóc. Tôi biết tôi hèn.

Thời gian sau đó, tôi càng muốn chăm sóc bạn hơn thì lại càng mất tự tin hơn trước sự kháng cự của bạn. Cậu ấy vấn theo đuổi tôi, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến nữa. Hai người vẫn cứ cặp kè. Tôi lại cứ đi tìm những giây phút bạn có một mình. Hình như bạn biết điều đó, nên cơ hội cho tôi chẳng có nhiều.

Dỗ đầu của mẹ bạn, ba bố con ngơ ngác. Họ hàng đông, mỗi người một ý. Bố bạn và bạn chỉ gật đầu và mỉm cười, hiền khô. Việc thì nhiều vô kể. Đến khi bất chợt có người họ hàng nói bâng quơ: "giá mà mẹ cháu biết có con dâu thế này, mẹ cháu sẽ vui". Bạn lập bập trả lời :"Bác ơi, bạn của bạn cháu ạ. Người thế này đâu đến lượt cháu đâu". Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra tôi đã quanh quẩn trong bếp với em bạn nhiều hơn một người bình thường.

Rồi bạn quyết định đi xa, không bàn với tôi, không bàn với cậu ấy. Ngày bạn đến chào tôi, hai người vẫn đi cùng. Cậu ấy đứng mỉm cười chờ hai đứa. Lần đầu tiên bạn nắm tay tôi, thật chặt. Rồi buông tay tôi ra. "Hai đứa ở nhà vui vẻ nhé. T., nếu mày không làm được, tao sẽ về ngay đấy".

Bạn đã làm đúng hay không? Tôi không biết. Cả ba đứa mình, chẳng ai biết. Bạn đi, rồi tôi đi. Cậu ấy vẫn ở lại, vẫn chờ hai đứa mình, với nụ cười hiền lành ấy, giờ thêm người vợ ngoan hiền và thằng cu xinh xắn. Điều bạn không nói, cậu ấy cũng không bao giờ nói. Bạn biết không?
Nắng to
15-12-05, 18:36
Viết vào đây mong cô late đừng chê.

Tôi ko thích chuyện 3 người, nói là ghét cũng được. Chính vì thế mà tôi đâm ra thành thực một cách kì cục với rất nhiều người, bạn bè, người thân và cả những người lạ hoắc ko hề quen biết. Người ta có người quý mến tôi, ngạc nhiên vì sự thành thực của tôi, và cũng có người ghê tởm sự thành thực đó của tôi một cách dễ sợ. Tôi được một số bạn bè và mất một số khác.

Tất nhiên là cũng có lí do.

Ngày xưa tôi thích A. Gọi là yêu cũng được. Giờ tôi vẫn có thể kể lại những kỉ niệm của tôi với A ngày trước, và bạn bè tôi vẫn cảm thấy những kỉ niệm ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu dễ sợ. Tôi ko nhớ mà cũng chẳng quên. Vì đã lâu quá rồi mà cũng có nhiều lí do làm cho tôi ko thấy đau đớn nữa. Chứ còn tôi cũng đau đớn đâu đó một thời gian dài.

Chúng tôi rất thân nhau. Đó là tôi cảm thấy thế. Ngày đó tôi quá ngây thơ để biết rằng người ta phải tỏ tình để bắt đầu một tình yêu, còn ko thì chẳng có tình yêu nào cả. Tôi cứ ngỡ đó là tình yêu vì chúng tôi có thể ở bên nhau cả ngày, những ngày thật dài. Có thể kể với nhau tất cả mọi điều mình nghĩ, mà hình như chỉ có mình tôi làm điều đó còn A thì tôi cũng chẳng biết nữa. Chúng tôi đối với nhau vừa dịu dàng vừa say đắm, à mà có lẽ cũng chỉ có tôi như thế còn A thì tôi cũng chẳng biết. Tất nhiên lúc đó tôi rất nhớ A, vì khi A đi xa tôi có thể khóc hu hu khi nhìn thấy cánh cổng nhà tôi, ghế sa lông, con chó của tôi và đường Đồng Khởi. Tôi nhớ nụ cười lấp loáng của A mỗi khi gọi cửa, chúng tôi ngồi hàng giờ nói chuyện gì gì chả biết nữa ở nhà tôi, dắt con chó của tôi đi ị lúc 1,2h sáng và đi qua đi lại đường Đồng Khởi hàng chục lần trong một ngày. Tôi nhớ cả đường Nguyễn Huệ nữa, tôi bảo với A 20 năm qua tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi bộ ở mấy con đường đấy cho tới khi chúng tôi ở bên nhau. Lãng mạn đe'o tả ấy.

Còn A, chắc cũng phải có tình cảm gì đó với tôi chứ. A so sánh tôi với bạn gái cũ, bảo cái gì nhiều lắm mà tôi ko nhớ lắm. Đại loại khi đi xa cũng rên rỉ những câu mà bình thường nói ra chắc đỏ cả mũi vì xấu hổ, đại loại là nhớ tôi quá, nhớ con mắt tôi, à ko, nhớ đôi mắt tôi ươn ướt. Quả là mắt tôi lúc đó có ươn ướt thật, do mổ cận thị nên nước mắt một dạo rất nhiều. Ươn ướt chả khác con chó nhà tôi là mấy.

Tôi cảm thấy chuyện giữa chúng tôi nói chúng là lãng cbn mạn một cách dễ sợ.

B là bạn thân của tôi. Trẻ con, thích chinh phục. Tôi kể cho B tất cả những gì tôi nghĩ về A, và bảo luôn rằng tao thích A đấy, mày biết như thế nhé. Tôi hiểu bạn tôi quá và tôi chẳng muốn có điều gì ko vui giữa chúng tôi. A ừ ừ một cách rất hớn hở để tôi tin và cả B cũng tin nữa. Tôi là con gái, nhưng lại có một ý nghĩ rất buồn cười, rất quân tử Tàu về tình bạn : Huynh đệ như thủ túc, phu phụ như y phục. Tất nhiên ko kệch cỡm như nguyên văn câu đấy nhưng tôi ko muốn bất cứ một tranh chấp nào giữa những người bạn.

Ấy vậy mà hình như B cũng chen chân giữa chúng tôi. Một cách ko cưỡng lại được. A cho tôi xem những email B nhõng nhẽo một cách kì cục, gọi A là anh Hai và tự xưng là bé. Những email ko có tôi trong đó. B dậy lúc 5 giờ sáng để rủ A đi tập thể dục, giống như A dậy lúc 6 giờ sáng để đi ăn sáng cùng tôi vậy. Tôi biết B lười như một con cú và chẳng bao giờ tự nhiên dậy lúc 5h sáng chỉ để tập thể dục với một người bạn, cũng như tôi chẳng dở hơi đâu mà dậy lúc 6h sáng chỉ để ăn sáng. Tôi bực mình nhưng chẳng biết làm gì.

Mọi thứ cũng cứ thế cho đến một ngày đẹp trời, à ko, một đêm Noel ko đẹp chút xíu nào, bố khỉ. A hơi say say, B cũng hơi say say, rất buồn cười là 2 bợm rượu bạn tôi cùng say một lúc. Giữa cũng khá đông bạn bè của tất cả chúng tôi, A và B ngồi cạnh nhau trong bar, khoác tay sơ sơ. Đến khi ra về thì nắm tay nhau vài cái. Đến sau này cả hai người họ vẫn bảo làm thế để thể hiện tình bạn thôi. Tôi cũng tin chứ biết làm sao.

Bộ mặt tôi lúc đó chắc rất khó coi. B vẫn thường bảo nhìn mặt tôi quạu thật là đáng sợ. Ấy vậy mà lúc đấy hai bạn tôi vẫn thế, chắc tại say. Tôi cáu quá buột miệng nói một câu, hai đứa mày muốn làm gì thì làm tránh xa tao ra, muốn ôm nhau thì ôm luôn đi, rồi bỏ đi chỗ khác.

Đêm đó lúc đứng ở cổng nhà tôi, A và tôi đứng đó rất lâu và nhìn nhau rất lâu. Tôi đặt dấu chấm hết cho tình cảm suốt mấy năm của tôi bằng một suy nghĩ trôi qua rất nhanh và hờ hững. Tôi đã luôn thành thực và bảo A có thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ ngược đãi sự thành thực của tôi. Tôi ko ngừng nói với cả hai người bạn thân của tôi điều đó. Rất tiếc.

Tôi buồn chứ. Có lẽ đó cũng ko hẳn là câu chuyện ba người ko nữa. Tôi ko biết A đã nói dối tôi một số điều, ko biết có một người khác chen chân vào tình cảm của tôi mãi đến sau này. Có lẽ lúc đó tôi chỉ cảm thấy điều đó. A và B ko bao giờ yêu nhau. A và cả người chen chân cũng chẳng đến đâu. A và tôi cũng thế.

Tôi đã yêu hết mức, đã thành thực hết mức, có lẽ cũng đau hết mức. Chúng tôi vẫn là bạn. Cả A cả B. Sau này tôi đã nói với B một số điều làm cho cô ấy ko bao giờ đơn giản đặt ai cao hơn tôi nữa. Cũng có lúc tôi cố nhìn A bằng ánh mặt thật hờ hững, thật độc ác. Nhưng tôi cảm thấy chẳng có gì bù đắp được cho sự thành thực của tôi nữa, mà tôi cũng chẳng cần nữa.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn ác cảm với những chuyện 3 người.

Vì lí do đó, đôi khi tôi thành thực một cách ghê rợn. Ai cũng có điểm yếu cả, đúng ko?
LANGTU
15-12-05, 19:46
Đọc bài này thấy Nắng to xạo cũng to to. Mới đầu nói, Nắng thích tư tưởng, huynh đệ như thủ túc, về sau lại phát biểu, chẳng bao giờ tự nhiên dậy lúc 5h sáng chỉ để tập thể dục với một người bạn. Câu sau này hàm ý coi thường một người bạn khá rõ.

Ku A thì chẳng tốt đẹp gì khi đem khoe thư của một cô gái cho một cô gái khác. Gái B thì được coi như là giành tình yêu của bạn.

Đọc tâm sự này, tự dưng thấy câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao mà đúng đến thế. Chẹp...
Delliah
15-12-05, 21:14
Chuyện ba người bây giờ thì phim HQ là đỉnh rồi. Kết thì cứ cho một đứa trong ba đứa ấy chết là xong. Chết các kiểu, chết ung thư, chết tai nạn, chết đâm chém, chết ngay hôm cưới, sắp chết thì cưới, chết không kịp cưới, người tốt chết, người xấu trước khi chết thành người tốt, etc... nói chung đủ kiểu chết.

Chuyện Việt thì ngày xưa có đọc một chuyện ba người hay lắm, ba người bạn, mà quên mất rồi. Đại loại là khi cô gái còn chưa biết chọn ai thì một trong hai chàng trai chết vì bệnh. Hình như anh chết tên là Hùng (người đáng thương hơn thì gái nhớ lâu hơn, chắc thế!). Sau đó cô kia bỏ đi du học, chàng trai thứ hai làm việc ở nhà. Bao nhiêu năm sau mà họ không thể đến với nhau nữa vì cái chết của người bạn như một nỗi ám ảnh cả hai đứa. Hình ảnh gần cuối truyện còn đọng lại là khi cô gái về chơi, họ gặp nhau ở quán nước với một nhóm bạn, ôn lại kỷ niệm xưa, chỉ nhớ là đoạn đó mô tả tâm trạng hai nhân vật khá tốt, cô gái thì già đi vì vất vả nơi xứ người càng làm nàng đẹp kiểu sương gió. Kết thúc là em lại ra đi, tôi ở lại, tình bạn rốt cục chỉ là tình bạn, chỉ vì một cái chết mà không ai có lỗi nhưng cả hai vẫn thấy mình có lỗi, và càng có lỗi nếu đến với nhau. Nói chung hồng hồng tím tím, leng keng, tâm sự kiểu như Tìm trong nỗi nhớ Lê Ngọc Mai, đọc được được. Chuyện ba người mà cứ cho cả 3 đứa sống là sẽ có chiến tranh to, war for love. Thế nên cứ cho một đứa chết thì sẽ không có cả tình yêu lẫn chiến tranh, dễ giải quyết. Tâm lý loài người quanh quanh thì cũng chỉ đến thế, nói chung cũng dễ hiểu.

Mà hình như em cũng đọc ở TL hoặc link từ TL phát tán đi. Bác nào nhớ không, post lại em mới cho các bạn cùng đọc.
late
15-12-05, 22:37
@Nắng to: em chê sao được, bác.
Bác chưa quên à? Thôi, bác ạ.
Nắng to
16-12-05, 12:14
Đọc bài này thấy Nắng to xạo cũng to to. Mới đầu nói, Nắng thích tư tưởng, huynh đệ như thủ túc, về sau lại phát biểu, chẳng bao giờ tự nhiên dậy lúc 5h sáng chỉ để tập thể dục với một người bạn. Câu sau này hàm ý coi thường một người bạn khá rõ.

Ku A thì chẳng tốt đẹp gì khi đem khoe thư của một cô gái cho một cô gái khác. Gái B thì được coi như là giành tình yêu của bạn.

Đọc tâm sự này, tự dưng thấy câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao mà đúng đến thế. Chẹp...

Cô Tươi này, tôi ko xạo đâu. Vấn đề là chúng ta nhìn vấn đề khác nhau cô ạ. Đối với tôi, chuyện tự nhiên dậy lúc 5h sáng đối với một người ko bao giờ tự nhiên dậy sớm nó ko thể hiện tinh thần huynh đệ gì cả. Nếu việc đó mà thể hiện được cái tinh thần đó, thì tôi xin đổi lại mà nói huynh đệ như y phục. Để trang trí, giải trí hay lòe loẹt thì đó là tùy cô nữa.

Cái câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã đối với ai là nặng lời chứ đối với tôi cũng ko có gì. Cũng fair thôi cô. Đối với ai cũng vậy, ko thể mong người ta đối với mình tốt hơn cái mà mình cho người ta. Bằng đã là tốt.

Tôi muốn biết quan điểm của cô về thế nào ko là ngưu, thế nào ko là mã?

@late: Thanks cô. Thỉnh thoảng kể câu chuyện cho đỡ chán, chứ có gì gọi là nhớ với quên đâu cô. Chúc cô một ngày vui vẻ.
LANGTU
16-12-05, 12:30
Nắng to suy nghĩ như vậy nên tôi mới bảo là Nắng to xạo khi tỏ vẻ ra mình trân trọng mối tình huynh đệ, có thế thôi.

Người ta ai ngưu, ai mã nó lộ cả ra ngoài, chẳng cần phải định nghĩa. Nắng to có suy nghĩ như thế là rất đúng đấy. :) Bỏ đi sự lên gân, sẽ thấy đời thật bình thản.
Nắng to
16-12-05, 12:45
Ừ, ngưu hay mã nó lồ lộ ra thôi. Tôi nhiều khi cũng ấm ức vặt về chuyện khi người ta ko ý thức được sự ngưu mã của mình, người ta cứ làm như người ta chưa từng ngưu mã với ai bao giờ. Và có quyền phán xét người khác.

Tôi có tỏ vẻ trân trọng mối tình huynh đệ à, thật như vậy sao?
late
16-12-05, 13:00
Xin lỗi hai bác, em chen ngang chuyện của hai bác. Gọi là chen ngang vì chuyện hai bác đang nói, em, người ngoài, không hiểu. Nhưng vì bác Nắng đã không ngại nói với em dăm câu, nên em cũng xin không ngại góp đôi lời với các bác cho vui vẻ.

Bác Tươi hình như có quan niệm khác với người thường về tình bạn, và về cả chuyện ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Em cũng có những đứa bạn mà em không tiếc chúng nó cái gì. Nhưng nếu nó có gọi em dậy lúc 5 h, ngày ngày, để tập thể dục, hoặc nó không gọi em nhưng tự nó dậy lúc 5 h để hiến thân cho việc tập thể dục, thì em cũng sẵn sàng bảo nó là mày dừng ngay cái thói quen rồ dại và việc đó chắc chắn chẳng liên quan đ. gì đến tình bạn của em và nó.
Chuyện không dậy sớm để tập thể dục cùng bạn, cũng chẳng thể nào mà ngưu mã với chuyện đong giai của bạn. Điều này em lại càng không hiểu hơn.
Em có thể nào nói thế, nếu không phù hợp với ngữ cảnh riêng của các bác, các bác bỏ qua.
LANGTU
16-12-05, 13:09
Chẳng lẽ lại chửi late là ngu thì quá thừa, vì đếu ai lại chửi một đứa ngu là ngu bao giờ.






Hi hi, đùa thế thôi. Việc này trời biết, đất biết, người ta biết mà. Có khinh bạc bạn hay không thì tự người ta hiểu. Mà tình bạn của gái không bằng giai nhể. Thế mới biết, giai bọn anh nó có giá nhường nào. (Một trăm cô con gái, không bằng một cái ... thằng con giai. Gớm, sao mà đúng thế.)
late
16-12-05, 13:18
Hôm nay không biết ngày gì mà em đi đến đâu cũng gặp phải lời lẽ chua ngoa của bác Phải Gió thế này.
late
16-12-05, 13:20
Bạn Tươi ơi, tớ vừa qua topic trên kia, thấy bạn Đào khai ra bạn là ai.
Hì hì lại cà nhầm phải bạn lần nữa rồi. Sozi, sozi!
late
16-12-05, 13:27
@bác Phải Gió: thôi bác tha cho em. Bác bày thêm cho em mấy chiêu nữa thôi là em phải không chỉ gió đâu.
Nắng to
16-12-05, 17:29
Tự dưng cảm thấy xúc động dễ sợ vì cô late đồng ý với mình cái vụ dậy sớm. Rõ dở hơi nhỉ, cô nhỉ?

Ơ mà cô Tươi là Lút à? Biết thế em chẳng dám trêu.