Biết

Cà phê đen
15-12-05, 10:03
Em biết, nếu thực sự yêu ai hãy để họ tự do tìm hạnh phúc. Nhưng làm được điều đó rất khó. Em đã làm như vậy vì em yêu anh, nhưng nó rất khó.

Em biết, nếu anh ra đi và không trở lại thì có nghĩa mình không thuộc về nhau và chưa bao giờ như vậy. Nhưng em vẫn yêu anh.

Đôi lúc em tự hỏi mình đã thực sự cố gắng làm tất cả cho tình yêu? Em biết, mình sẽ vượt qua được nếu bỏ lại tất cả. Cả hai chúng ta. Em nhói lòng khi nghĩ mình không dám thực sự cho tình yêu dù chỉ một cơ hội. Nhưng em cũng biết chúng ta sẽ đi đến đâu, nếu cứ tiếp tục lòng vòng, lòng vòng trên đôi cánh tình yêu...

Em biết, cuộc đời có là gì ngoài những chuyến đi lòng vòng không đích đến, có là gì ngoài những cuộc chia tay dài đằng đẵng mà người ta quên mặt người kia trước khi quên nỗi buồn chia tay.

Chỉ có một điều, em không biết trong những chuyến đi lòng vòng vô định ấy, có bao giờ chúng ta gặp lại nhau?
brother Three
15-12-05, 10:31
Có hợp ắt có tan, có chia ly ắt có ngày đoàn tụ. Dùng tình mà cảm tình, dùng tâm mà hiểu tâm. Thời gian trôi đi, nhưng tình thì còn đọng lại. Lo gì không gặp được tri âm tri kỉ, người ấy thì chỉ có một, nhưng tình thì vô biên. Mọi thứ rồi cũng đều gặp nhau ở chân lý, nên hãy vui tươi mà sống. Hình bóng ấy, tâm hồn ấy vẫn luôn hiện hữu quanh ta, còn cái thể xác vật lý thì có ý nghĩa gì. Tình yêu là một ảo giác, nó chẳng có nghĩa lý gì khi hai người không cảm được nhau. Một sự ích kỉ, muốn chiếm đoạt riêng, được phủ lên bởi một tấm áo hoa mỹ tên là tình yêu, thật đáng sợ thay.
duongdfd
15-12-05, 11:32
...còn cái thể xác vật lý thì có ý nghĩa gì.
Thích cái câu này này :icecream: Nhưng mà để đạt đến cái độ vô vi

Dùng tình mà cảm tình, dùng tâm mà hiểu tâm

thì chắc cũng phải cần dăm cái gọi là
thể xác vật lý nhờ. :icecream:
dao_hoa_daochu
15-12-05, 13:09
Em biết, nếu thực sự yêu ai hãy để họ tự do tìm hạnh phúc. Nhưng làm được điều đó rất khó. Em đã làm như vậy vì em yêu anh, nhưng nó rất khó.

Em biết, nếu anh ra đi và không trở lại thì có nghĩa mình không thuộc về nhau và chưa bao giờ như vậy. Nhưng em vẫn yêu anh.

Đôi lúc em tự hỏi mình đã thực sự cố gắng làm tất cả cho tình yêu? Em biết, mình sẽ vượt qua được nếu bỏ lại tất cả. Cả hai chúng ta. Em nhói lòng khi nghĩ mình không dám thực sự cho tình yêu dù chỉ một cơ hội. Nhưng em cũng biết chúng ta sẽ đi đến đâu, nếu cứ tiếp tục lòng vòng, lòng vòng trên đôi cánh tình yêu...

Em biết, cuộc đời có là gì ngoài những chuyến đi lòng vòng không đích đến, có là gì ngoài những cuộc chia tay dài đằng đẵng mà người ta quên mặt người kia trước khi quên nỗi buồn chia tay.

Chỉ có một điều, em không biết trong những chuyến đi lòng vòng vô định ấy, có bao giờ chúng ta gặp lại nhau?

BIẾT
(Tặng Cà phê đén)

Em biết... người như ngọn gió đông
Hàn băng - dẫu lạnh, tuyết sương nồng
Gió mà... nên chẳng nên ghìm giữ
Người hiểu... như vầy có khó không?

Em biết... nếu người không có đây
Hôm nay, hôm nữa, cả sau này
Là mình không thuộc về nhau nữa
Người hiểu... chân tình em vẫn đây

Em biết... chúng mình có thể qua
Cả hai cùng phải, tất nhiên là
Phải chăng mình đã chưa hề gắng
Người hiểu... trong lòng có xót xa?

Em biết... cuộc đời là cuộc đi
Chẳng chi ngoài những cuộc chia lìa
Nỗi buồn chưa định, đà quên mất
Người hiểu... cơ mà... đi cứ đi

Em biết... rằng là em chẳng hay
Có chăng, ở những cuộc đi này
Một khi, một chỗ, mình còn gặp?
Người hiểu... chuyện này khó khó thay?


(Thật chứ nếu Đào mà là cái anh ku này thì...)
Cà phê đen
15-12-05, 14:22
Biết

tặng Đào
Em biết, Cà phê đen bên ngoài là một chị gái 33 tuổi muộn chồng, khó tính làm quản thư ở thư viện nhà máy điện Uông Bí Quảng Ninh.

Em biết, nhân vật anh trong tác phẩm của chị có tên là Giả Bảo Ngọc, đẹp trai như Brad Pitt, phóng xe tít như Schumacher, lẳng lơ như James Bond, tự tôn như Mr Darcy, có công ty to như Microsoft...

Em biết nhân vật anh gần hơn trong tác phẩm của chị là anh super admin kiêm mod box Vi tính đường Người giúp việc wasabi năm nay 37 tuổi đã từng là thợ hàn bậc 3/7 nay về mất sức mở quán cafe internet kiêm hải đăng super admin diễn đàn thanh niên xa mẹ.

Em biết, Đào năm nay 19 tuổi, thi trượt đại học, hàng ngày có nhiệm vụ đi học luyện thi và chơi game.

Em biết, cả hai nhân vật chính đều rất thảm và không phương chạy chữa. Thuốc thì có đấy. Có những hai cách cơ. Một là, hàng năm và tiết Hạ chí, lấy ít tuyết đầu tiên rơi trên mái giọt ranh của nhà ngói ở quê xa trung tâm, đem phơi ra nắng to vào đúng ngọ của ngày Đông chí. Sau đó đem chôn trực tiếp cả xuống đất mà không được đựng bằng men sứ, pha lê, thủy tinh, đồ nhựa, đồ kim loại... đủ bảy bảy bốn chín năm với nam, chín chín tám mốt năm với nữ thì mang lên uống. Uống tất khỏi. Chỉ cần trong thời gian ấy tuyệt đối kiêng đọc sách truyện Quỳnh Dao, Kim Dung, Tuổi 20 thương nhớ, xem phim Hàn Quốc, Văn nghệ chiều thứ 7 vào nơi có máy tính nối mạng. Còn một bài thuốc khác dễ hơn là giai lấy vợ, gái lấy chồng. Nhưng thấy có vẻ cả hai anh chị, giai không lấy được vợ, gái không lấy được chồng mà nằng nặc đòi vào Thăng Long, bấm tử vi ra thì thấy là tinh khí yếu lắm rồi, tuổi trần chẳng còn là bao nhiêu nữa.

Em chỉ không biết, liệu anh Đào muốn là anh cu wasabi hay anh cu Cà phê đen?
brother Three
15-12-05, 14:30
Àh, àh, hóa ra duyên khởi từ đây (http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=47324&postcount=22)!
Cà phê đen
15-12-05, 14:31
Thế đấy, thì sao! Ờ... ờ... :15:
Văn Quyến
15-12-05, 15:54
Một

Một... nỗi buồn vô cớ
Một... nỗi nhớ vô hình
Một... mối tình thầm lặng
Một... hy vọng mong chờ

Một... phép màu cổ tích
Một... gặp gỡ tình cờ
Một... nét mặt thờ ơ
Một... nỗi mừng cố nén

Một... sẽ đi đến đâu
Một... cũng không không biết nữa

Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.
(Ai biết tên tác giả xin mách giùm. Xin đa tạ. :flag: )

Bệnh Biết này thì nên đọc bài này (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=2507)!
evol
15-12-05, 16:24
Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.
(Ai biết tên tác giả xin mách giùm. Xin đa tạ. :flag: )



Trần Hòa Bình.
dao_hoa_daochu
15-12-05, 18:18
Dùng tình mà cảm tình, dùng tâm mà hiểu tâm. Thời gian trôi đi, nhưng tình thì còn đọng lại. Lo gì không gặp được tri âm tri kỉ, người ấy thì chỉ có một, nhưng tình thì vô biên. Mọi thứ rồi cũng đều gặp nhau ở chân lý, nên hãy vui tươi mà sống. Hình bóng ấy, tâm hồn ấy vẫn luôn hiện hữu quanh ta, còn cái thể xác vật lý thì có ý nghĩa gì. Tình yêu là một ảo giác, nó chẳng có nghĩa lý gì khi hai người không cảm được nhau. Một sự ích kỉ, muốn chiếm đoạt riêng, được phủ lên bởi một tấm áo hoa mỹ tên là tình yêu, thật đáng sợ thay.
Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là phải quét sân
Thêm một chiếc nick đần
Thế là thành thằng Lút

Dĩ nhiên là Lút biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà Lút cũng biết
Thêm một phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Lại phải bỏ nick đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Gái lại chê là Chã

Một mình Lạng đã đủ
Thêm Lút thành dở dang
Thêm một nick nhỡ nhàng
Lại một lần uất ức

Mỗi lần gặp mụ Hấp
Thấy mình lẻ loi hơn
Bỗng một đêm trăng tròn
Thấy mình sau song sắt

Dĩ nhiên là Lút biết
Thêm một lắm điều hay.
LANGTU
15-12-05, 18:43
Anh Đào vừa mới mần một bài thơ hoành cbn tráng, hồng tím vàng xanh, ướt át, lan man, để tặng chị CFĐ, song nghe chỉ bẩu chỉ băm ba liền quay ra mần thơ bỉ anh Lút là sao nhể? Hay là...

Không nhẽ nào lại thế?

Có gì đâu mà phải oánh trống lảng, anh ku Đào nhể.
late
15-12-05, 22:48
:21: Đào giỏi quá cơ.
Mà đọc đến câu này em mới nhận ra đấy nhé.
"Ai biết tên tác giả xin mách giùm. Xin đa tạ"
dao_hoa_daochu
16-12-05, 12:00
Em chỉ không biết, liệu anh Đào muốn là anh cu wasabi hay anh cu Cà phê đen?

Sẽ


Anh sẽ là cánh trym
Cho bạn bay thật xa
Anh sẽ là cành hoa
Cho bạn cài lên ngực

Anh sẽ làm lá chắn
Che cho bạn ngủ yên
Khi anh là giấc mơ
Mơ của bạn rất xa
Khi anh là hiện thực
Thực của bạn rất gần

Dù bạn ở một chỗ
Hay đi khắp mọi miền
Bạn sẽ luôn nhận thấy
Anh luôn ở gần bên



http://img427.imageshack.us/img427/3711/dream5be.gif

Và những giấc mơ vàng
Cứ lặng lẽ ngân vang (http://s11.yousendit.com/d.aspx?id=1A7OX2QRB1OIY3SMI4KPCIPACX)...
Cà phê đen
31-12-05, 09:45
Hôm nay em mới vào lại topic này với nhớ lời hứa với bác Đào. Giáng Sinh qua rồi và em rất cảm ơn món quà bác Đào tặng. Yêu bác! :11: