Jean-Paul Sartre - người mãi nổi loạn

Gaup
26-06-05, 04:48
100 năm Jean-Paul Sartre

http://www.henricartierbresson.org/prog/redimg/pop_expophoto_1f.jpg


Năm nay nước Pháp và thế giới tiến bộ kỷ niệm 100 ngày sinh và 25 ngày mất của người con độc đáo này của dân tộc Pháp, người bị nhiều người ghét bỏ nhưng rất nhiều người khác lại yêu mến, rồi sau này hầu như bị lãng quên.

Tuy nhiên rồi cuối cùng thì giới văn hóa Pháp vẫn phát hiện trở lại được những điểm mới ở nhà tư tưởng và nhà văn, và cho phép con người vĩ đại nhưng cũng hết sức bí ẩn này thực hiện một chuyến đi từ chốn ngục luyện bất ngờ quay trở lại, đầy ngoạn mục.

Danh vọng đến với ông bất ngờ. Tháng 10-1945, thế chiến thứ hai vừa kết thúc, người Pháp vừa mới hân hoan ăn mừng chiến thắng phát xít, thì nay lại sửng sốt tiếp nhận bài diễn thuyết "Chủ nghĩa hiện sinh là một chủ nghĩa nhân đạo".

Âm hưởng vang dội. Dù là người theo Thiên Chúa giáo hay theo tư tưởng cộng sản, người ta vẫn lao vào cuộc phản kích kẻ tà đạo. Hai lần nhà ông ở Saint-Germain-des-Prés, ngay trung tâm Paris, bị bọn khủng bố đến đặt bom.

Hận thù ra đi, mê hoặc - ở đây trộn lẫn cả khâm phục, ghê tởm và khinh miệt - ở lại. 100 năm sau ngày sinh (21-6-1905) và 25 năm sau ngày mất (15-4-1980), ông vẫn gây nên niềm đam mê vô hạn cho nước Pháp, nơi sinh ra ông, và họ coi ông là nhà tri thức trọn vẹn, hoàn hảo của thế kỷ 20 vừa mới qua đi: vừa là triết gia, nhà văn, biên kịch gia, nhà tuyên truyền, nhà báo chính luận và nhà phê bình nghệ thuật.

"Phải đọc lại tất cả các tác phẩm của Sartre, tất cả", đó là ý kiến của học trò tuy được mến mộ nhưng cũng gây nhiều tranh cãi của ông, Bemard-Henri Levy, tác giả cuốn Sartre- Triết gia của thế kỷ XX".

Để tưởng niệm nhà tư tưởng vĩ đại, Thư viện Quốc gia Pháp dành cả một triển lãm vĩ đại với tất cả các giai đoạn cuộc đời ông với vô vàn tài liệu, bản thảo mà trong số đó có nhiều bản mà chưa bao giờ xuất bản.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Sartre là nhân chứng nổi tiếng nhất cho thời đại ông. Với tài năng, những mâu thuẫn và những nhầm lẫn của mình, người mãi không mỏi nổi loạn vẫn trung thành với cuộc đấu tranh vì tự do của cá nhân cũng như của các quốc gia. Sách và lời ông đi đến khắp hành tinh. Nước Mỹ nồng nhiệt đón tiếp ông, Italia trở thành tổ quốc thứ hai của ông, thế giới thứ ba coi ông như người đại diện thông thái và cấp tiến nhất của mình.

Khi ông ra đi năm 1980, Đức giáo hoàng của Phong trào 68 (Phong trào cực tả đấu tranh cho tiến bộ xã hội, trước tiên là trong giới thanh niên, sinh viên ở Tây Âu mà Thủ tướng G. Schroder và Bộ trưởng ngoại giao O. Fischer hiện nay của Đức có tham gia) cũng vào cõi vĩnh hằng của các huyền thoại. 50.000 người đi tiễn ông, đồng thời từ biệt cả một thời đại. Đồng thời với lễ phong thần cũng là sự thờ ơ và quên lãng. Nhưng phải chăng khi chôn thân xác Sartre ở nghĩa trang Montpartnasse, người ta cũng vĩnh biệt tác phẩm và tư tưởng ông?

Không phải vậy. Để kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông, riêng Pháp đã tổ chức 15 hội nghị. Italia và Tây Ban Nha cũng làm vậy. Đài France Culture, dành riêng cho giới tinh hoa, phát liên tục hai tuần một chương trình đầy đủ về Sartres. Nhà xuất bản nổi tiếng Gallimard chuyên in sách ông, tái bản toàn tập kịch của ông ở bản mới, và cho ra mắt Nhật Ký của ông về "Drôle de guerre - cuộc chiến kỳ cục" viết giữa 2-9-1939 khi ông bị gọi nhập ngũ và khi ông bị Đức Quốc xã bắt bỏ tù ở Trier 1940.

Cuối cùng nhân "centenaire - lễ kỷ niệm 100 năm", nước Pháp xếp ông vào hàng cùng với Voltaire, Victor Hugo và Emile Zola. Tuy nhiên bên trong sự công nhận này pha trộn chút hoài niệm rằng có lẽ Sartre là quái vật khổng lồ của một loài đã tiệt chủng, một con "dinosaure philosophique - khủng long tiết học" (Levy), một trong những đứa con được cả yêu lẫn ghét của thể chế cộng hòa truyền bá vinh quang trên toàn cầu cho nước Pháp, với tư cách là tiếng nói của lý trí thông qua sự chống đối một cách có hệ thống, cường quyền và các thể chế của nó, thay mặt những người bị áp bức và bị tước quyền.

Trí thức chuyên nghiệp Pháp theo nghĩa hiện đại chỉ được hình thành cuối thế kỷ XIX nhân vụ án Dreyfus (Nhân đó các học giả, văn nghệ sĩ mà đi tiên phong là Zola -"* accuse, tôi tố cáo"- đứng lên chống lại một tòa án quân sự kết án lầm một đại úy Do Thái, sau đó tòa án và Bộ trưởng Quốc phòng phải công khai xin lỗi). Họ đã bảo vệ chân lý trước quyền lực nhà nước. Chiến thắng đó đã khai sinh giới trí thức Pháp thế kỷ XX, và là tấm gương sáng cho trí thức toàn cầu.

Vinh quang này chói lọi tới mức nó cũng không lu mờ ngay khi Sartre mắc sai lầm là đã bảo vệ một thể chế độc tài, trong đó có Pol Pot ở Campuchia và RAF (một trong số những nhóm cánh tả quá khích của thanh niên, sinh viên Tây Âu thời những năm cuối 60, rất manh động đến mức trở thành những kẻ khủng bố, thủ lĩnh của RAF là Baader) ở CHLB Đức.

Dẫu sao khi gặp Baader trong nhà tù, Sartres cũng phải thốt lên: "Hắn là cái lỗ đ…, thằng cha Baader này !". Vào những năm cuối đời trên giường bệnh, ở buổi hoàng hôn, Sartre sám hối, một lần cuối ông ngồi lại với những mâu thuẫn nội tâm của chính mình.

Cùng Raymond Aron, nhà phê bình chế độ cực quyền, người ông quen biết thời sinh viên nhưng suốt 30 năm thù địch, và triết gia trẻ hơn ông cả một thế hệ André Glucksmann, ông xin Tổng thống Pháp khi đó đang vốn bị khinh ghét là Valery Giscard d Estaing cấp quyền tỵ nạn cho các thuyền nhân để tránh cho họ "Ausschwitz trên biển" (trại tập trung khét tiếng man rợ của phát xít Đức tại Ba Lan). Cuối cùng đối với ông quan trọng là mạng người và những nỗi đau, chứ không phải những hứa hẹn nơi Thiên Đường trên Trái đất.

Nhà trí thức cách mạng, "đồng thời là Spinoza và Stendhal", coi viết là một dạng của hành động, ông viết như điên, cho đến khi mù 6 tiếng/ ngày: 700 trang cho Tồn tại và hư vô, 2000 trang cho tiểu thuyết giấy mỏng cho NXB Pléiade, 1300 trang cho Phê phán trí năng biện chứng, 3000 trang cho khảo cứu Flaubert Thằng ngốc của gia đình.

Chỉ mười năm từ 1943-1953 ông cho xuất bản 4 tiểu luận triết học, 3 tiểu thuyết, 1 tiểu luận văn học, đạo diễn 6 vở kịch, biên tập 2 kịch bản phim, viết 1 tập bài hát cho Juliette Greco (nữ danh ca Pháp nổi danh thời đó, N.H.T.) và thành lập tạp chí rất có ảnh hưởng "Les Temps Modemes, Thời hiện đại" mà ông cũng là cộng tác viên đầu tiên.

Sử gia Michel Winock phải kết luận: "Trong khoảng thời gian này không trí thức Pháp nào có thể cạnh tranh vị trí hàng đầu với ông, chẳng có nhà văn, triết gia nào dám ganh đua với ông về năng lực sản xuất. Thật sự có một hiện tượng Sartre như thế kỷ trước có hiện tượng Hugo".

Nhưng cũng còn có schizophrenie intellectuelle, điên khùng tri thức của Sartre. Là con người tự do nhất, văn hào hay nhất, chống chuyên quyền nhất, truyền bá tự do triệt để cho cá nhân, nhưng cũng lại là tên đao phủ tri thức, nên ông sớm chia tay với Albert Camus.

Cuộc đời Sartre là một bi kịch. Có một Sartre thánh thiện, thuần khiết, biết đồng cảm (như Ghê tởm hay Những con đường của tự do), nhưng cũng còn có cả nhà biện hộ bạo lực (như Phê phán trí năng biện chứng). Cả hai luôn trộn lẫn, tồn tại lạ lùng cùng nhau hệt như trong tư duy của Sartre, đồng thời trải qua hai giai đoạn: Cái thiện vá Cái ác, ý chí vươn tới tự do và niềm đam mê đi áp bức. Mâu thuẫn này tạo nên bức tranh huyền thoại về văn hào vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Là nhà tư tưởng, Sartre có sức hút của nam châm để quy tụ những mâu thuẫn của thời đại ông, cả tích cực lẫn tiêu cực.

Sự sụp đổ khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu và phong trào công nhân thế giới đã lấy đi mất cơ sở tồn tại cho hình mẫu nhà trí thức cách mạng. Tương lai của giới trí thức Pháp sau Sartre mù mịt. Régis Debray, 1967 đã tham gia đội du kích của Ché Guevaga tại Bôlivia rồi làm cố vấn cho Tổng thống Francois Mitterand, nhận xét: "IT, Intellectuel Terminal, ga cuối của tri thức".

Khẩu hiệu "Trước tiên hãy bảo vệ tri thức" của nhà xã hội học nổi tiếng Pierre Bourdieu, lý thuyết gia tiên phong chống toàn cầu hóa mất cách đây 3 năm, chỉ là câu sáo. Giới trí trẻ Pháp ngày nay đã từ bỏ những xung đột xã hội, họ là trí thức công sở.

Thật hết sức đáng tiếc, chẳng còn ai kế tục sự nghiệp của Sartre nữa, nhưng văn hào ngoại hình xấu xí này vẫn chinh phục được toàn thế giới vì ở ông chẳng thiếu tầm cỡ vĩ đại lẫn sức mê hoặc.

Theo Văn nghệ
Thu Muộn
26-06-05, 05:55
Ái dà, báo văn nghệ độ này cũng đú đởn tợn. Thực ra người Việt Nam nhắc đến Sartre nào có ai biết gì ngoài cái tên Buồn nôn mà đuợc dịch phát lởm, chứ nhắc đến Sartre không thể không nhắc đến words, the wall hay các tác phẩm triết học khác được. Cũng như Camus, có ai biết cái đếch giề ngoài the stranger mà bác Zương Tường trên mái chuyển ngữ thành người dưng éo đâu. Thế mà các loại nhà văn Việt Nam (90% mù ngoại ngữ) ai nấy đều lấy Sartre, camus, nietzsch với Kafka ra làm thần tượng với cả tấm gương lớn. May mà chưa bác nào nhận làm học trò của kierkegaard như chị Dương Thu Hương hâm mộ Dostoevski và đọc tạp chí gì mà toàn tiếng Tây, hay chị Thị Hoài phải lòng Kafka và Sheakespear từ năm mười lăm tuổi ở thư viện xứ nhà quê đọc bản dịch. Đến chết!
Gaup
26-06-05, 06:17
Vâng, chính là vì những cái thứ đó đấy ạ. Mang vào đây là để chã nó khỏi vầy vò. Trước đến giờ TL ta có được em đếm trên 10 đầu ngón tay chừng 9 chú có thể đọc, hiểu, và cho nó vào hoàn cảnh của nó cái gọi là các tư tưởng hiện sinh. Noy, Nút, Thợ, bác DTA vv đâu vào đây em nhờ tay.
240Volts
26-06-05, 06:22
SG xưa dịch nhiều Sartre lắm. Tớ nhớ hồi trước ngoài mấy cuốn quen thuộc thì ấn tượng nhất là đọc một vở kịch, hình như là "Cách mạng", lâu quá rồi không nhớ chính xác nữa.
Chim Đang Cai
26-06-05, 10:13
SG xưa dịch nhiều Sartre lắm. Tớ nhớ hồi trước ngoài mấy cuốn quen thuộc thì ấn tượng nhất là đọc một vở kịch, hình như là "Cách mạng", lâu quá rồi không nhớ chính xác nữa.

Đấy là kịch "Guồng máy", do Trần Phong Giao dịch từ "L'engreneage" của Sartre . Khởi thủy của kịch này là truyện phim Les Mains Sales (Những bàn tay nhơ bẩn).

Vở kịch này, theo anh, là tác phẩm xuất sắc nhất của Sartre. Nó thể hiện cả tính hiện sinh văn học và bế tắc triết học của Sartre. Nó cũng thể hiện sự bế tắc của mọi cuộc cách mạng lấy lật đổ làm phương pháp.

Anh đọc Guồng máy lần đầu tiên năm lớp 10 và đã thực sự choáng váng vì nó. Đến bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn đọc lại nó, từng đoạn nhỏ một.

Nguyễn Huy Thiệp sử dụng Guồng Máy và "Số không & Vô tận" (Koestler) để nhái thành Suối nhỏ dịu êm. Hehehe, rất hài hước.
Thu Muộn
26-06-05, 12:41
Chú Chim Đang Cai được cái cái éo gì cũng biết mà lại còn đi GATO với Huy Thiệp nhỉ? Chú rón tay hoặc nói một ít nhưng thật sâu hoặc về chủ nghĩa hiện sinh hoặc bạn Thiệp cho chị rửa tai đón nghe được không? Chứ cứ nông toèn toèn mơn mơn bên ngoài thế kia thì đứa éo nào chả dám bảo chú đi học thuộc lòng để lừa gái chứ biết ếch gì.

Bạn Gấu như tớ đã nói từ đầu mà bây giờ đọc tên những nhân tài bạn nêu tên thì lại khẳng định thêm là Thăng Long-tinh hoa của Việt Nam-cũng éo bao giờ chạm được đến cái lông chân của chủ nghĩa hiện sinh. Thẳng tưng thế cho nó sớm chợ, khỏi mang nợ. Nếu ví chủ nghĩa hiện sinh như topic Vật lý lý thuyết ngày xưa cũng chẳng sai khác là mấy.
Chim Đang Cai
26-06-05, 18:44
Chú Chim Đang Cai được cái cái éo gì cũng biết mà lại còn đi GATO với Huy Thiệp nhỉ? Chú rón tay hoặc nói một ít nhưng thật sâu hoặc về chủ nghĩa hiện sinh hoặc bạn Thiệp cho chị rửa tai đón nghe được không? Chứ cứ nông toèn toèn mơn mơn bên ngoài thế kia thì đứa éo nào chả dám bảo chú đi học thuộc lòng để lừa gái chứ biết ếch gì.

Bạn Gấu như tớ đã nói từ đầu mà bây giờ đọc tên những nhân tài bạn nêu tên thì lại khẳng định thêm là Thăng Long-tinh hoa của Việt Nam-cũng éo bao giờ chạm được đến cái lông chân của chủ nghĩa hiện sinh. Thẳng tưng thế cho nó sớm chợ, khỏi mang nợ. Nếu ví chủ nghĩa hiện sinh như topic Vật lý lý thuyết ngày xưa cũng chẳng sai khác là mấy.


Hè hè, anh biết Thiệp từ hồi hắn ta chưa là gì cả, tác phẩm của hắn anh rành từng dòng một. Cái chính là anh chẳng có gì để GATO với Thiệp cả nên anh không hiểu chú Thu Muộn muốn ám chỉ cái gì. Hiện sinh cũng chỉ là một trào lưu (đã qua) như muôn vàn trào lưu khác, có cái đ'o gì mà lông chân với chả lông tay ở đây. Chú định khom mình hôn đít một cái xác chết đã thối rữa mấy chục năm à?
Thu Muộn
26-06-05, 18:57
Vầng, bác phân tích cái xấu xa thối tha của Thiệp mà bác rành từng dòng một cho em xem trước đi, bác. Còn, xác chết hay không, hôn hay không là chuyện của em, bác ỡm ờ không bảo bác sành thì thôi, ta bỏ qua. Nhưng thế bác làm riêng cho em một topic về cái mà bác rành từng dòng một đi, không lại bảo em lấn sân. Vầng, mời bác em hạ cố sang đây (http://thanhnienxame.net/showthread.php?t=264) cho khỏi loãng tô bích chủ nghĩa hiện sinh cho lợn tàng bò ngọa của bác Gấu.
Chim Đang Cai
26-06-05, 20:11
Vầng, bác phân tích cái xấu xa thối tha của Thiệp mà bác rành từng dòng một cho em xem trước đi, bác.

Thằng cu Thu Muộn này bệnh hoạn đ'o tả được, anh nói Thiệp xấu xa thối tha hồi nào? Bệnh hoạn quá rồi. Sao lại có thể đặt điều trắng trợn thế được. Chú thấy Thiệp xấu xa thối tha thì chú thấy một mình đi nhé, đừng có rủ anh vào làm gì.
Moai Hè
26-06-05, 20:22
Các chú cho chị hỏi cái. Chủ nghĩa hiện sinh là cái léo gì?

Chị nghe Tây nó đồn, chú Ca mí lại chú Sác, bị mấy thằng dở hơi nó gán cho cái mác này trong khi bản thân các chú ấy thì léo nhận. Thậm chí, chú Sác thấy bẩu còn kiêng không dùng từ "hiện sinh", kiểu như giai Việt kiêng dùng từ "chim bé". Chú nào biết vào giảng dùm chị cái. Chị cảm ơn nhiều.
nkali
27-06-05, 04:33
Trước kia tớ có thằng kép bị depressed quanh năm, lúc nặng thì cả tuần không tắm không rửa, không thay quần lót, nằm bẹp dí trên giường. Lúc nhẹ ngồi nghe hắn giảng về hiện sinh, thể hiện kinh nghiệm bản thân nghe phê phết. Hắn thuộc loại con nhà giàu, đẹp trai, học cực giỏi. Hắn luôn "phản kháng, nổi giận" với mọi điều, mọi thứ vô lý, vô nghĩa, trống rỗng bao bọc quanh hắn.

Tớ còn có thằng kép khác, quen biết từ thời dưới ruộng. Mỗi sáng trước khi ra đồng hắn đứng nhìn trời một lát, để đoán hôm nay mưa hay ráo. Bụng hắn lúc nào cũng đòi ăn. Ngả lưng 3 giây là ngày phò. Hắn bảo không lấy được tớ thì lấy con Lượm bạn tớ cũng chẳng sao!
240Volts
27-06-05, 21:11
Chú Chim kể đúng quyển đấy rồi. Thanks. Ngày xưa tớ mượn ở Thư viện quân đội, Lý nam đế. Chỗ đấy nhiều sách SG.

JPSartre là điển hình của mẫu người "Trí thức hành động" của Pháp. Nhưng đừng quên là ông cũng đã từng ủng hộ Stalin và Mao.
Gaup
27-06-05, 22:08
Bác 240, em đọc bài bác mới viết về Cụ Hồ em thấy được trình bác rồi, nên là không nói chuyện kiểu ăn cắp với bác em nữa. Trước khi chúng ta vào vấn đề chính là chủ nghĩa hiện sinh định hướng xã hội chủ nghĩa, em chỉ để ý bác cái đoạn bác vừa nói đừng quên là ông cũng đã từng ủng hộ Mao và Stalin. Quên hay nhớ việc này thì sao hả bác em? Chẳng phải như thế là ông rất nhất quán với tư tưởng của chính mình sao?

Em hỏi bác có bao nhiêu thứ trên đời này hiện sinh hơn một đấng độc tài sẵn sàng làm thịt 20 triệu người khác? Quý là như kiểu quý một thử nghiệm xã hội, một ví dụ minh họa hết sức điển hình vượt qua cả mong đợi thôi. Kiểu em thử nghiệm nấu ăn ra được món rất ngon, em chỉ quý nó đến mức em ăn nó thôi, chứ đánh giá em mà chỉ quy lại món ăn đó thì em sợ bác hơi bị narrow là minded.

Nhiều khi em thấy lạ là tại sao cùng tiếp cận với kiến thức tương đương nhau mà có người thì cởi mở nhìn ra, có người thì thu hẹp thiển cận? Rõ ràng tiếp cận với kiến thức không chưa đủ, biết xử lý kiến thức hợp lý để đưa ra kết luận là khả năng gần giống như thiên phú nữa.

Bên kia có chú em dám chửi em mang cái này về đây là bắt chước chú, trẻ con quá là trẻ con. Em xin phép nhắn chú ranh đấy là việc chú nhớ ngày sinh của anh triết gia này không nói lên được gì nhiều, việc chú có đủ trình để thảo luận về người ta hay không là một việc khác. Nhớ được ngày sinh triết gia thì khác gì con mọt sách, hiểu được tư tưởng của người ta mới thực là bạn lòng. Em trong đầu hiểu được tư tưởng của hơn 11 nghìn triết gia tự cổ chí kim thì nhớ ngày sinh của bằng đấy người là việc gần như không thể, phỏng ạ? Chú gì nếu còn trách anh trẻ con, qua đây thảo luận về hiện sinh chủ nghĩa trong điều kiện xã hội Thăng Long ngày hôm nay cùng anh.
thuyha
03-07-05, 04:33
Post nhầm, lấp ló sau bờ cây cối nghe ngóng tình hình đã rồi nhảy vào hóng hớt :icecream:
Elgnoy
16-07-05, 10:07
Sartre, đi đâu?

Bác Gấu đừng lôi em vào cái vòng luẩn quẩn hiện sinh hiện dục lên hiện xuống lùng bùng một tỷ thứ chữ nghĩa, mà không chữ nào giống chữ nào, lăn lộn trên giường với văn hoa ngủ quên lúc nào không biết, giải quần còn chưa kịp cởi. Đến canh ba giật mình tỉnh dậy, dụi mắt nhìn dọc nhìn ngang trên sách chỉ thấy có một dòng "Chữ ăn thịt chữ". Cũng hay đấy. Nhưng mà đi về đâu?

Đi vòng, vòng tiếp, vòng mãi theo chân các bác. Dùng lý lẽ để bỏ qua lý lẽ, dùng phân tích để bỏ qua phân tích, dùng chúa để bỏ qua Chúa. Từ "Si Dieu n'existait pas, tout serait permis" cho đến "Si Dieu n'existe pas, tout est permis", nó đủ để mê hoặc một thế hệ trẻ tuổi, nhưng không đủ để biện minh cho cuộc sống của họ bằng một thứ humanisme mới, cũng không đủ để vũ trang cho họ trong những cuộc cách mạng mới. Rốt cuộc, thành quả chỉ là những cuộc cách mạng hậu hiện đại-nửa mùa, phản-xây dựng để mà phản xây dựng. Không còn nguyên tắc để lý luận, thì liệu còn có lý luận, huống chi là triết học? Hãy trả lại cho Kant những gì thuộc về Kant, và cho Chúa những gì thuộc về Chúa.

Vầng, thế cho nên chúng ta nên xếp các bậc tiền bối hậu bối sang một mảng riêng, mảng dành cho các bạn nghiên cứ về văn chương, chứ không phải triết học, về ngôn từ, chứ không phải ngôn ngữ, về rhetoric, chứ không phải reason. Rất hay đấy, nhưng đừng ôm đồm tham vọng đến mức thành một thứ chương trình mạnh của khoa học của Bloor.

Và hãy để khoa học về với khoa học, trả lý luận lại với triết học. Trích dẫn Feuerbach một cách thô thiển như chú Thỏ, thì có thể nói "Xã hội thế nào sinh ra tư tưởng thế ấy". Không còn Sartre, vì không còn Raymond Aron và thế giới hai cực. Vì công nghệ thông tin, vì bùng phát truyền thông, triết học nên trở về với toán, với logic và biện lý, với phân tích. Không còn Sartre, nhưng ta có thể ngồi đọc Steve Pinker hay Noam Chomsky, thậm chí cả Amartya Sen ở ngoài Hồ Gươm Xanh mà không sợ bị gái tóc nâu môi trầm nó bĩu môi chê dốt. Phỏng ạ?

Em xin lỗi các bác, từ ngày dứt áo rời bỏ lý tưởng Paris thì em cũng cạn nước mắt mất rồi. Có chút nhời linh tinh, bác nào nhớ về "Những người muôn năm cũ, lưỡi ở đâu bây giờ?" cũng đừng vì thế mà buồn.
Thu Muộn
27-09-05, 01:53
Nhưng mà đi về đâu? Cũng cạn nước mắt mất rồi.
Hãy giả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa thôi. Cũng cạn nước mắt mất rồi.
rmiyc
25-10-05, 23:17
Sartre là cái gì? Sartre giống như đồng chí Diogene ngủ trong thùng tônô ngoài đường. Socrate gặp chỉ nói một câu: tôi nhìn thấy sự hào nhoáng giả tạo đằng sau mớ quần áo rách rưới kia. Người nổi loạn chưa bao giờ là một nghệ sĩ, Sartre lại càng không.
Phương Thảo
26-10-05, 08:17
Uh, đúng đấy. Nổi loạn là phải cỡ như thằng Răm bô ấy. Đi buôn thuốc súng, bắn nhau ầm ĩ. Lịch sử văn học anh thấy có mỗi thằng này là khá, còn lại toàn phường giá áo túi cơm, thùng rượu bị thịt cả, toàn giả vờ nổi loạn để đẽo gái là chính. Tiếc cái anh Răm bô lại gay. Đe'o hiểu sao những thằng hay ho lại toàn gay.
KienLua
07-11-06, 07:37
Các cô các chú cứ lòng vòng, cuối cùng chẳng thấy ai nói được hiện sinh là cái gì?
Gaup
08-11-06, 01:02
Các cô các chú cứ lòng vòng, cuối cùng chẳng thấy ai nói được hiện sinh là cái gì?

Đấy đấy, hiện sinh chính là như thế đấy.
skywalker
10-12-06, 11:46
Mấy hôm trước bên khoa Triết có chiếu 1 bộ phim giới thiệu chủ nghĩa hiện sinh : "Wings of desire" - Cành cọ vàng Cannes 1988. 4C nào hứng thú thì kiếm đĩa về xem.