Đọc Đỗ Hoàng Diệu

a-tu-la
12-12-05, 20:17
Sau khi đọc xong bài của ông Đông La trên Talawas thì thấy truyện của Diệu không hề đơn giản, nhất là truyện Vu QUY. Mầ mình lại chưa đọc Vu Quy. Liền vào Thăng Long của Sen Fo` xin 4C truyện VU QUY về đọc. Yêu cầu đuợc đáp ứng ngay. Đọc xong có cảm hứng liền viết luôn ra. Nhưng hôm nay vào thấy Sen Fo` đã cho xuống bể bơi. Rất thông cảm với Sen Fo` vì nhiều lẽ. Thế nên bốt lại sang bên anh Gấu cho nó đỡ mất công ngồi viết. Bài hơi dài, 4C thông cảm.

*****************


Đọc Đỗ Hoàng Diệu như thế nào?

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu (ra) Đỗ Hoàng Diệu.

***

Thoạt tiên, đọc Bóng Đè, tôi rất coi thường Diệu. Tất nhiên là truyện của Diệu không liên quan đến Sex, và sex chỉ là cái vỏ như Diệu đã phải thanh minh đến khốn khổ trên báo chí. Nhưng đọc Bóng Đè, tôi khó chịu nhất với quan điểm của Diệu đuợc chuyển qua lời nhân vật chính, rằng tất cả các dòng họ ở Việt Nam đều xuất thân từ Trung Hoa. Đây là một niềm tin cổ xưa, lạc hậu và ấu trĩ.

Đúng là người Việt nam bị bao phủ dứoi cái bóng âm u của nuớc Trung Hoa, nhưng đa số người Việt Nam không hiểu đuợc một điều rằng họ thực ra chưa bao giờ thuộc về Trung Hoa cả. Trong các sinh vật biển, có một loài tôm làm tổ trong những vỏ ốc chết. Nhìn bề ngoài hệt như một con ốc, nhưng khi nó chạy thì ngừoi ta sẽ kinh ngạc vì nó chạy rất nhanh với những cái càng thò ra. Dân tộc Việt Nam chính là con tôm ấy. Cái vỏ của một con ốc Trung Hoa đã chết bọc lấy con tôm ở phuơng Nam, và có thể tôm thậm chí cũng nghĩ mình là ốc. Nhưng tất nhiên tôm thì không bao giờ là ốc cả.

Người Việt tưởng mình là những dấu vết nhạt phai của một nuớc Trung Hoa, nên họ thuờng lục lọi quá khứ trong lịch sử thăm thẳm của dân tộc ấy. Vào nửa đầu thế kỷ XX, những nhà sử học nổi tiếng của Việt Nam cũng như những nhà nghiên cứu nguời Pháp đều cho rằng đã có một nhóm người từ phía nam sông Duơng Tử lần mò qua Ngũ Lĩnh xuống định cư ở đồng bằng sông Hồng. Và dân tộc Việt Nam thoát thai từ đấy. Nhiều nguời khác, lại lập luận rằng, ngay cả khi người Việt là một dân tộc độc lập đi chăng nữa, thì sau cuộc hành quân mang tình diệt chủng của Mã Viện, một nửa dòng máu Trung Hoa đã chảy trong huyết quản những người Việt còn sống sót.

Tiếc là vì quan niệm mình như một phần dư ra nhạt nhòa của văn hóa Trung Hoa, nguời Việt chỉ nhìn lên phía Bắc mà chưa bao giờ ngó xuống phía Nam. Cũng có thể ấy là hậu quả của một sự tình cờ, khi dãy Truờng Sơn rẽ một nhánh đâm ra biển và cắt ngang cuộc Nam tiến của nguời Việt. Bên kia đèo Hải Vân, tiến thẳng xuống hạ lưu sông Mê kông rồi trải dài mênh mông tới tận xích đạo là cả một thế giới. Một thế giới vĩ đại mà người Việt đã lãng quên. Thế giới ấy chỉ đuợc nhắc đến mơ hồ trong một quá khứ xa xăm, về một Mai An Tiêm với những quả dưa đỏ bồng bềnh. Tiếc thay, đó mới chính là thế giới đích thực của người Việt.

Thế kỷ XXI có lẽ sẽ là thế kỷ mà người Việt khám phá ra chính mình, khi họ bứoc ra khỏi cái bóng Trung Hoa bằng tiến gần về phương Nam. Ở phuơng Nam họ sẽ tìm thấy chính họ, tìm thấy những dấu vết xa xưa nhất của một nền văn minh đã từng thuộc về tổ tiên họ.

Lấy một ví dụ về ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một thực thể hữu sinh, thay đổi theo thời gian với tính thiên biến vạn hóa vô cùng của nó. Nhưng có một thứ đuợc bảo lưu lâu dài trong ngôn ngữ, như là cột sống của những sinh vật đã tiến hóa qua giai đoạn bào ngư, như là ADN của vô vàn các loại tế bào. Ấy là ngữ pháp. Dù Trung Hoa đã đô hộ 1000 năm hay lâu hơn nữa, dù binh lính của Mã Viện đã mổ bụng đa phần đàn ông và hãm hiếp hầu như toàn bộ phụ nữ Việt, dù tiếng Hán trong vốn từ tiếng Việt có chiếm tới 60% hay nhiều hơn nữa, thì ngữ pháp của tiếng Việt cũng chưa bao giờ có nét gì tuơng đồng với ngữ pháp của nguời Hoa cả. Ngữ pháp là những di chỉ hóa thạch phi vật thể lâu bền nhất của một nền văn minh.

Thế nhưng trên một dải đất mênh mông từ phía Nam Ngũ trải qua Vịnh Thái Lan, vuợt xích đạo đến bờ bắc của châu Úc, nguời ta thấy ở đó những ngôn ngữ với một ngữ pháp giống nhau đến lạ lùng. Chúng giống nhau đến mức, chỉ việc thay những từ tương đuơng trong câu, để nguyên vị trí của từ, là chúng ta có một câu chuyển ngữ hoàn chỉnh. Sự giống nhau này cũng tựa như ngôn ngữ Ấn và Âu, cái mà đến tận thế kỷ XIX ngừoi ta mới khám phá ra khi những nhà thực dân Anh chinh phục xong Ấn Độ.

Chính vì quan điểm của Diệu về Trung Hoa đã làm tôi mất cảm hứng với Diệu. Vì đã từ lâu tôi cho rằng người trẻ tuổi Việt Nam nào còn coi mình là một phần rơi rớt của Trung Hoa đều là những người ấu trĩ và lạc hậu. Thế hệ truớc thì còn chấp nhận đuợc. Nhưng tôi không đánh giá cao những ai thuộc thế hệ này mà không nhận ra dấu vết tổ tiên đến từ phuơng Nam.

Khả năng miêu tả các tình huống tình dục và cảm xúc nội tâm trong dục vọng của Diệu không cao. Vì thế tôi cho là Diệu đã thất bại. Diệu chỉ có thể dùng sex như một cái vốn tự có, không ai giằng ra đuợc, như con chó có hai chân truớc để đào đất chui qua hàng rào, qua hàng rào của những người viết văn. Nếu thế thì thật tầm thường.

***

Nhưng đọc đến VU QUY thì tôi đã hiểu ra Diệu.

Nếu ai nói Vu Quy có dấu vết của nhục dục thì người ấy đã sai. Trong Vu Quy không có một chi tiết nào về sex cả. Đơn giản là vì Vu Quy là một câu chuyện lịch sử thuần túy chính trị của dân tộc Việt. Một lịch sử đuợc viết lên với tất cả sự xót xa trong một ngôn ngữ lãng mạng mịn màng, đầy tình yêu thuơng chứ không hề trách móc hay mỉa mai.

Nếu chúng ta tháo nguời con gái - nhân vật chính của câu chuyện - và lắp vào đó dân tộc Việt Nam. Nếu chúng ta nhìn những người tình của nàng như những thế lực chính trị ngoại lai. Nếu chúng ta nhìn cha mẹ nàng như những thiết chế hay chính quyền của dân tộc Việt. Chúng ta sững sờ nhìn thấy cả lịch sử bi hùng của một dân tộc. Lịch sử ấy bất chợt nổi trồi lên từ câu chuyện của nguời con gái truớc lúc Vu Quy, như hình ảnh ba chiều nổi vọt lên từ những bức tranh chứa toàn những mẩu hình lặp đi lặp lại có thể làm người ta quáng mắt.

Nguời tình đầu tiên của nàng là một nguời Việt Nam chính gốc, một thể chế chính gốc Việt Nam. Cái thể chế Lạc Việt sẽ vĩnh viễn ra đi để lại trong ký ức của dân tộc Việt một nềm thuơng nhớ khôn nguôi. Cái thể chế lãng mạn tinh khiết, giàu tình cảm nhưng yếu ớt về lý trí ấy đã phải ra đi, để nguời con gái tìm lại mình trong một thiết chế vững chãi hơn từ phuơng Bắc: sự nô dịch của nguời tình Trung Hoa.

Rồi đến lúc nàng trăn trở để quyết định chia tay, quyết định can đảm để tách ra cái mạch "nuớc sâm" văn hóa của nguời Tàu, để tự đứng vững như một dân tộc độc lập, sau tất cả những đam mê và điếm nhục, say sưa và tủi hổ. Nguời Việt đã tách khỏi Trung Hoa trong tư thế quỳ gối trên một bờ cát mênh mông.

Những nguời tình tiếp theo là một nguời Mỹ (phuơng Tây), rồi một Việt Kiều. Chàng Việt Kiều của một nửa dân tộc phải lưu vong, một nhát sao giữa lưng dân tộc Việt. Cuộc tình tan vỡ với những lời thoại chính là lời tố cáo những chính sách hòa hợp dân tộc không thực chất của chúng ta hiện nay. Một tuơng lai chưa hề sáng sủa cho cuộc hàn gắn vết thuơng chí mạng trong lịch sử nham nhở những vết dao.

Cứ đọc Vu Quy như thế để cuối cùng đi đến nguời tình cuối cùng, "một nguời phuơng Tây có nhiều vốn tư bản đã quyết định định cư vĩnh viễn trên mảnh đất này." Đó là ai? Một xác ướp trắng nhợt tên là Karl! Nguời con gái kinh hoàng thốt lên với cha: cha ơi, con nhìn thấy một xác ướp. Lời nói của người con gái với cha mới đau xót làm sao. và đây là đoạn đối thoại mang tính quyết định của câu chuyện:

"Gió theo vào tận trong nhà làm run hai bàn tay tôi, run đôi chân mong manh. Bố quay mặt ra hướng gió, mắt bố là lạ. Vừa lạnh, vừa như khóc, lại vừa như cam chịu.

- Không phải trò đùa. Mà số phận con ạ. Cả dân tộc này không đùa. Con phải quay trở lại khách sạn với chồng con. Số kiếp đã như vậy, gái chính chuyên phải một chồng, biết vâng phục chồng và xã hội.

Giọng bố yếu dần, rồi tan trong sương sớm.

- Nhưng chúng ta có thể thay đổi được số phận mà bố. Con có thể chọn một người đàn ông khác. Hà cớ gì phải lấy một xác ướp?

- Xác ướp ấy là người tốt nhất trong số đàn ông con đã dẫn về."

Phải chăng Diệu muốn người ta nghĩ tới Karl Marx qua cái tên Karl? Nguời ta đã làm gì với những lãnh tụ nếu không phải tôn thờ xác ướp của họ, cả theo nghĩa đen hẹp nhất tới nghĩa bóng rộng rất của từ này? Tất nhiên Karl đại diện cho tất cả hệ tư tuởng đang đuợc phụng thờ hiện nay trên đất nuớc của Diệu. Tất cả đều là những xác uớp mà nguời cha (chính quyền) đã áp đặt cho nguời con gái (dân tộc) phải theo. Và nỗi xót xa đuợc nhắc lại không chỉ một lần "Nguời đàn ông ấy đã quyết định định cư vĩnh viễn trên mảnh đất này."

Nhưng dù thế nào Diệu cũng là một người lạc quan và mạnh mẽ. Kết thúc câu chuyện chính là một lời tuyên ngôn, lời tuyên ngôn cho thế hệ Diệu:


Tôi ngồi im giữa chiếc ghế bành. Ngắm hàm râu bạc. Tôi biết bố rồi cũng sẽ chết. Cuộc đời tôi rồi sẽ mọc cánh. Ngoài kia…

Ngoài kia nắng chiếu ngời nhân loại.
Kalashnikov
12-12-05, 21:23
Sáng nay Tula ngồi dự hội thảo triết học Cambridge mà đầu óc vẫn nhớ đến Diệu để viết bài này à? Hay là những dòng suy nghĩ trong vô thức lúc thưởng thức Messiah của G.F. Handel ở khán phòng Suntory Hall một chiều gió lạnh Đông Kinh đới?
Hồng Hà
12-12-05, 23:27
Nguyên văn bởi a-tu-la
Chính vì quan điểm của Diệu về Trung Hoa đã làm tôi mất cảm hứng với Diệu. Vì đã từ lâu tôi cho rằng người trẻ tuổi Việt Nam nào còn coi mình là một phần rơi rớt của Trung Hoa đều là những người ấu trĩ và lạc hậu. Thế hệ truớc thì còn chấp nhận đuợc. Nhưng tôi không đánh giá cao những ai thuộc thế hệ này mà không nhận ra dấu vết tổ tiên đến từ phuơng Nam.
a-tu-la tấn công thế hệ trước là ấu trĩ và lạc hậu nhưng a-tu-la cũng để mình rơi vào ngục tù chính trị như một số người có sẵn thành kiến khi đọc tác phẩm văn chương cứ lấy kính lúp ra soi tìm khía cạnh chính trị.

Nếu như bài viết của a-tu-la không bị thả xuống bể bơi như bên kia sông, điều này chứng tỏ bên này sông tự do và dân chủ hơn, a-tu-la đồng ý không. Khó trả lời nhỉ?
Gaup
13-12-05, 00:58
Nói hãy nhìn xuống phía Nam thực ra chỉ là cách khác để nói đừng nhìn lên phía Bắc. Em thấy cái nỗi sợ phía Bắc này cũng đến lúc phải điều chỉnh lại cho hợp với tình hình mới.

Ngữ pháp thì đâu có là gì đâu không khẳng định cái identity của dân tộc. Nếu tình cờ ngữ pháp Việt Nam tương đương với ngữ pháp Hy Lạp thì chả nhẽ lại bảo người Việt có gốc từ người Hy Lạp? Nói mình là một nửa người đa đảo với một nửa người từ Bắc xuống trong các thời kỳ khác nhau có nhẽ là đúng rồi.
late
13-12-05, 01:47
Quả thật là chúng ta quá mù mờ về lịch sử của phần lãnh thổ đất nước sau Đèo Hải Vân. Trước đó nó thuộc về ai, lịch sử thế nào, tại sao nó lại trở thành 1 phần của chúng ta, những dân tộc ngày xưa ở đó có nền văn minh ra sao? Chẳng có sách vở nào đề cập đến!

Việc mở mang bờ cõi phía Nam có được đề cập trong "Việt Nam Sử Lược" của Trần Trọng Kim. Chắc bác cũng đã đọc.

Nhưng nền văn minh của các dân tộc ngày xưa ở đó thì khó có thể còn lưu lại trên sách vở được. Em nghĩ, phần vì bản thân các dân tộc đó chưa đạt đến trình độ ghi lại sử sách, văn hóa và lịch sử có lẽ chỉ được truyền khẩu, phần vì sau khi thôn tính, kẻ chiến thắng cũng không có ý thức bảo tồn những di tích vật thể và phi vật thể đó nữa, nên chúng cứ mai một dần đi và gần như là chẳng còn gì.
Gaup
13-12-05, 01:55
Anh nghĩ chả phải kẻ chiến thắng không có ý thức bảo tồn mà thực tế là việc hủy hoại di sản văn hóa của kẻ chiến bại bao gồm cả con người có lợi hơn cho kẻ chiến thắng.

Tầu ngày xưa cũng đồng hóa mình bằng cách đốt sách và bắt đi thợ giỏi.
late
13-12-05, 02:01
Anh nghĩ chả phải kẻ chiến thắng không có ý thức bảo tồn mà thực tế là việc hủy hoại di sản văn hóa của kẻ chiến bại bao gồm cả con người có lợi hơn cho kẻ chiến thắng.

Tầu ngày xưa cũng đồng hóa mình bằng cách đốt sách và bắt đi thợ giỏi.

Vâng em vẫn biết nói đúng một cách man rợ là một trong những thú vui của anh :)
mgri
13-12-05, 02:27
Diễn đàn này quá lạm dụng từ thủ dâm nhưng đọc bài của bác atula xong em buộc phải dùng một lần nữa từ thủ dâm tinh thần. Đa số dân mình lúc nào cũng cảm thấy sướng khi đọc những bài kiểu như Việt nam là cái nôi văn hóa hay là người TQ có nguồn gốc từ ĐNA, còn bảo người VN xuất thân từ TQ là phản đối rầm rầm. Tự hào dân tộc kiểu mấy thằng xích lô khoe cụ kỵ mình ngày xưa làm chánh tổng. Chán đéu tả.
Tôm ốc gì em đéu biết nhưng mà nói phía Nam mới chính là thế giới đích thực của người Việt(sic.) là em thấy đéu ổn, nói thế này là rất mâu thuẫn:


Cũng có thể ấy là hậu quả của một sự tình cờ, khi dãy Truờng Sơn rẽ một nhánh đâm ra biển và cắt ngang cuộc Nam tiến của nguời Việt. Bên kia đèo Hải Vân, tiến thẳng xuống hạ lưu sông Mê kông rồi trải dài mênh mông tới tận xích đạo là cả một thế giới. Một thế giới vĩ đại mà người Việt đã lãng quên. Thế giới ấy chỉ đuợc nhắc đến mơ hồ trong một quá khứ xa xăm, về một Mai An Tiêm với những quả dưa đỏ bồng bềnh. Tiếc thay, đó mới chính là thế giới đích thực của người Việt.
Thực ra trong cái lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc thì cái phần bên kia đèo Hải Vân rất ngắn. Hơn nữa, các tài liệu lịch sử của vùng đất phía nam (cũng rất rõ ràng, chi tiết) đều nói về sự tranh dành lãnh địa của các tiểu vương quốc Khme, Xiêm, Thủy Chân Lạp.. họ không có cùng chủng tộc với người Việt, dòng máu của họ giờ đây đã bị người Việt đồng hóa chứ không bao giờ là ngược lại.
Cái đoạn khen Vu Quy của bác atula cũng rất chán, ĐHD nói thế này thì đỡ hơn:

Tôi ngồi im giữa chiếc ghế bành. Ngắm hàm râu bạc. Tôi biết bố rồi cũng sẽ chết. Cuộc đời tôi rồi sẽ mọc cánh. Ngoài kia…
Chứ còn câu này của bác thể hiện một sự ấu trĩ về chính trị:

Nguời ta đã làm gì với những lãnh tụ nếu không phải tôn thờ xác ướp của họ, cả theo nghĩa đen hẹp nhất tới nghĩa bóng rộng rất của từ này? Tất nhiên Karl đại diện cho tất cả hệ tư tuởng đang đuợc phụng thờ hiện nay trên đất nuớc của Diệu. Tất cả đều là những xác uớp mà nguời cha (chính quyền) đã áp đặt cho nguời con gái (dân tộc) phải theo. Và nỗi xót xa đuợc nhắc lại không chỉ một lần "Nguời đàn ông ấy đã quyết định định cư vĩnh viễn trên mảnh đất này."
Papillon
13-12-05, 02:41
mgri thông cảm cho tư duy chính trị của giới văn nghệ sĩ đi. Truyền thống của họ là như thế mà. Chỉ nên đọc với mục đích giải trí thôi.
mgri
13-12-05, 03:03
mgri thông cảm cho tư duy chính trị của giới văn nghệ sĩ đi. Truyền thống của họ là như thế mà. Chỉ nên đọc với mục đích giải trí thôi.
Vâng, em cũng biết chính trị không có chỗ cho những tâm hồn văn học. Nhà văn làm công cụ để tuyên truyền chính trị thì rất hiệu quả chứ nhà văn mà làm chính trị thì thật là thảm hại. Cho nên em có nói gì ĐHD đâu.
late
13-12-05, 03:28
Tất nhiên, ai cũng thông cảm với sự ức chế của việc phải chấp nhận dân tộc mình bắt nguồn từ một dân tộc khác. Nhưng đó là sự thật. Nguồn gốc từ thời họ Hồng Bàng, con rồng cháu tiên thế nào, chỉ là truyền thuyết và còn nhiều tranh cãi. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, thì sau gần một nghìn năm đô hộ của Tàu, từ khi nhà Thục để mất nước cho đến khi Ngô Quyền dành được độc lập (vài năm của Hai Bà Trưng và vài chục năm của nhà Tiền Lý không đáng kể), với sự đô hộ theo kiểu đồng hóa như Gaup nói ở trên, thì không thể phủ nhận một sự thật rất đau xót, là gốc gác dù có thật cũng chẳng còn gì. Việc này thể hiện ngay ở phong tục tập quán, lễ Tết, ăn mặc, con người Việt Nam mình bây giờ. Cũng tương tự như vậy, tất cả những gì gọi là gốc gác của các dân tộc phía Nam, sau khi đã để đất nước của họ bị thôn tính bởi Việt Nam (gọi chung theo tên gọi bây giờ) cũng chỉ giống như đống gạch đổ nát ở Mỹ Sơn mà thôi. Đấy là nguyên tắc của chiến tranh và sự thôn tính, có muốn lý luận khác đi cũng không được.
Đó là chưa kể đến việc phần đất bên kia đèo Hải Vân được chúa Nguyễn thôn tính vào thế kỷ thứ 17, tức là hàng nghìn năm sau khi nước Việt Nam hình thành ở đồng bằng Bắc Bộ. Vậy thì không thể nào nói rằng bờ cõi phía Nam là gốc gác của dân tộc Việt Nam được.
Mà nói đi rồi nói lại, việc dân tộc Việt Nam hiên nay có nguồn gốc từ đâu, giống Trung Quốc hay là giống các bạn đen đen bẩn bẩn ở Asean, chẳng có ý nghĩa gì trong việc dân tộc Việt Nam có đáng tự hào hay không cả. Lấy việc có nguồn gốc từ Trung Quốc làm điều buồn bực thì lại càng thảm hại hơn nữa. Dân tộc có đáng tự hào hay không là ở việc dân tộc ấy đóng góp như thế nào cho nền văn minh nhân loại. Tại sao không tự hỏi, Mỹ có dân tộc hay không và họ làm được những gì sau hơn hai trăm năm?

Vậy nên bạn mgri có bực dọc, cũng không phải không có nguyên cớ.
Papillon
13-12-05, 03:36
late đúng là gái. Đến thằng Tây nó nhìn nó cũng nhận ra đâu là người Việt, đâu là người Tàu. Hơn nữa, những phong tục tập quán của mình chắc gì đã là của Tàu gốc? Bạn nên nhớ rằng, nước Đại lục là một đất nước bao gồm nhiều dân tộc. Đọc sử TQ thì biết. Chứ không hẳn văn hóa TQ chỉ là của riêng người Tàu. Nên nhận xét như bạn cũng thuộc một dạng thủ dâm, hay nói đúng hơn là một sự khổ dâm đáng thương. Xin hết ạ.
late
13-12-05, 03:52
Bạn nên nhớ rằng, nước Đại lục là một đất nước bao gồm nhiều dân tộc. Đọc sử TQ thì biết. Chứ không hẳn văn hóa TQ chỉ là của riêng người Tàu.

Bạn nói đúng. "Tàu" ở đây chắc bạn đang giới hạn là dân tộc Hán? Đúng là nhà Nguyên và nhà Thanh không phải dân tộc Hán. Mà người Trung Quốc họ đâu có trăn trở về chuyện họ có bị mất gốc hay không đâu?

Còn chuyện hình thức người Việt, cũng đúng là không hoàn toàn giống Trung Quốc, mà cũng chẳng giống Chăm/ Khơ Me hay các dân tộc Đông Nam Á khác.

Ý mình là, buồn bực vì những chuyện đó, chẳng đem lại điều gì.

(những chuyện các bạn nhận xét về mình, cũng đúng nốt bạn ạ. :) )
Papillon
13-12-05, 03:58
Mình muốn nói cả tới lĩnh vực văn hóa nữa bạn ạ. Người ta bảo đàn bà chỉ nên quanh quẩn ở xó bếp, nếu có viết văn thì cũng chỉ nên viết hồng tím leng keng, có làm chính trị thì cũng nên theo kiểu bản năng phụ nữ, yêu thương thù hận, chớ có nên đá lấn sân, các bạn không nghe, nên mới ăn nói rất ngô nghê. Bạn với Diệu khổ dâm giống nhau.

Sống ở trên đời phải biết mình là ai. Diệu thì bi quan cho rằng, dân tộc mình chính là TQ, còn bạn thì lại bẩu, xời, giống ai mà chẳng thế, văn hóa mình là văn hóa Tàu mịa nó dzồi. Nghe nó khổ dâm lắm lắm bạn ạ. Một tinh thần mồ côi sẽ suy nghĩ về dân tộc mình như là một dân tộc mồ côi như vậy đó. Đáng thương.
late
13-12-05, 04:09
Mình nghĩ rằng mình hoàn toàn suy nghĩ theo kiểu phụ nữ. Và mình thấy việc đau khổ vì nguồn gốc của dân tộc mình từ phía Bắc chứ không phải từ phía Nam, là rất phụ nữ, nên mình lê la buôn chuyện cho vui. Không ngờ, lại đá nhầm sang sân của các bạn.
Vậy mình xin lỗi, và rút lui.
Papillon
13-12-05, 04:18
Chẳng có ai đau khổ ở đây cả, trừ những kẻ thủ/khổ dâm. Chúng ta nên bỏ chút ít thời gian tìm hiểu về nguồn gốc của mình. Con người có tổ có tông, đừng suốt ngày nhận vơ nữa đi. Nhục lắm. Bạn không thích tranh luận thì thôi, đừng giở cái giọng ưỡn ẹo, dãi mũi đầm đìa ra như thế. Nhớp server lắm lắm. Thật tình!
Gaup
13-12-05, 05:13
Xời, bạn bướm cứ ầm ĩ làm gì. Mình ở đâu ra thực sự là chẳng quan trọng bằng ngày mai mình là ai. Nói đơn giản như việc bạn và mình hoàn toàn có thể có chung nguồn cội từ một cặp vợ chồng sống cách đây 500 năm nhưng nếu chỉ vì thế mà bảo mình phải quan tâm hay phải không quan tâm đến bướm thì mình nghĩ là hơi thiển cận.
Papillon
13-12-05, 05:30
Bạn Gấu nói giống kiểu hảo hớn Tàu nhỉ, biết đâu 500 năm trước chúng ta lại chẳng chung một nhà. Mình là ai thì không quan trọng bằng việc mình sống như thế nào. Bạn chia ở thì tương lai thì cũng như các nhà lịch sử chia ở thì quá khứ thôi. Nhu cầu tìm hiểu bản thân, nguồn gốc là nhu cầu chính đáng của loài người. Ôn cố tri tân. Chẳng có gì là đáng phê phán cả. Hơn nữa, việc này sẽ giúp ích giúp các bạn Việt nam mũi tẹt, da vàng, máu đỏ mình bớt khổ dâm mỗi khi nghĩ tới anh bạn láng giềng TQ. Bạn chơi diễn đàn lâu chắc cũng biết, dân ta mỗi khi nói tới Tàu là sinh ra lòng bất mãn, tự ti, blah blah..., cũng chỉ vì luôn bị ám ảnh bởi việc mình bị TQ nó đồng hóa (?) Đây là một sự thật không thể chối bỏ bằng cách bạn nói, bạn có khổ dâm đếu đâu, nhưng đọc các bài ở ngay tại tô bích này thì bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra tinh thần khổ dâm quang vinh của các bạn. Ngay cả bạn nữa đấy, bạn khổ dâm theo kiểu AQ, ờ tao đếu quan tâm. Công nhận hài vãi. :24:
Gaup
13-12-05, 05:51
Mình thấy nhiều bạn khi cãi nhau trên này hay nói: công nhận hài vãi, công nhận hài vãi trong khi mình chẳng thấy cái gì hài đủ để nhếch mép lên cả. Công nhận thấy bạn chửi gái hài vãi. Mới cả mình sống như thế nào chẳng qua chính là mình là ai. Công nhận hài vãi. Ôn cố không có gì đáng phê phán thì tri tân cũng chả có gì đáng phê phán hay không ôn cố mà vẫn tri tân hay không ôn cố mà cũng chẳng tri tân cũng chả có gì đáng phê phán. Công nhận bạn hô khẩu hiệu hài vãi.

Mình chả thủ dâm cũng chẳng khổ dâm. Mình chả hiểu bạn nói cái gì chỉ thấy bạn cứ lúng búng lắp bắp nên mình nghĩ bạn đang khẩu dâm.
Hoa Vinh
13-12-05, 06:02
Chết cười

(thật ra anh có đọc chữ nào đâu)
Papillon
13-12-05, 06:19
Mình đang khẩu dâm thì còn nói làm sao được đây? Gấu ú ớ mới giống khẩu dâm, mà có khi đang khẩu dâm thật. Bạn ở bốt trên nói mình ầm ĩ, bốt dưới lại bẩu với bạn chẳng có gì quan trọng cả, vậy có phải là bạn tự bóp d. bạn không? Cái này gọi là thủ dâm, mà vừa thủ dâm, lại ú ớ, thì là khẩu dâm. Mà mình cũng chưa nghĩ ra bạn làm cách nào mà thủ dâm bằng khẩu được đây? Không hài vãi một số thứ thì gọi là gì hả Gấu?
Cavenui
13-12-05, 10:07
Ngoài lề một tí (sở dĩ nói chuyện ngoài lề vì em chưa có thời gian đọc mấy bài dài dài!):

Em báo tin mừng cho bác A-tu-la là tên bác đã được anh Nguyễn Hòa giới thiệu trang trọng trên báo Văn Nghệ Trẻ trong 1 bài tập hợp các ý kiến chửi Đỗ Hoàng Diệu (thực ra là chửi Nguyên Ngọc) cái số ra ngày tathy sập lần thứ mấy.

Em đọc lướt ở quầy báo chứ không mua, đại loại có ý kiến A-tu-la trước đây trừ Nguyên Ngọc 1 điểm vì khen anh Khương hâm (báo đăng y nguyên- Khương hâm), nay thấy khen Đỗ Hoàng Diệu lại trừ thêm điểm nữa.

Hình như A-tu-la có rào đón đại loại mình cũng phục Nguyên Ngọc lắm, nhưng mà lần này thì... Anh Nguyễn Hoà biên tập thẳng cánh, loại bỏ những đoạn rào đón đó đi!

Quên. Mọi người nói chuyện Đỗ Hoàng Diệu mà không nhắc đến Sất nhỉ. Dưới bút danh Bacsytamly, chị chính là người đầu tiên đưa Diệu đến với Thăng Lăng. Trong 1 topic về giáo dục thời 8080.
em anh Bim
13-12-05, 18:22
Tại sao mấy nhà văn VN ko viết tiểu thuyết lịch sử hay những thể loại đại loại thế để nói về cái cần nói, tại sao phải mượn truyện đàn bà con gái để nói về nỗi đau lịch sử của mình?
a-tu-la
13-12-05, 18:55
Ngoài lề một tí (sở dĩ nói chuyện ngoài lề vì em chưa có thời gian đọc mấy bài dài dài!):

Em báo tin mừng cho bác A-tu-la là tên bác đã được anh Nguyễn Hòa giới thiệu trang trọng trên báo Văn Nghệ Trẻ trong 1 bài tập hợp các ý kiến chửi Đỗ Hoàng Diệu (thực ra là chửi Nguyên Ngọc) cái số ra ngày tathy sập lần thứ mấy.

Em đọc lướt ở quầy báo chứ không mua, đại loại có ý kiến A-tu-la trước đây trừ Nguyên Ngọc 1 điểm vì khen anh Khương hâm (báo đăng y nguyên- Khương hâm), nay thấy khen Đỗ Hoàng Diệu lại trừ thêm điểm nữa.

Hình như A-tu-la có rào đón đại loại mình cũng phục Nguyên Ngọc lắm, nhưng mà lần này thì... Anh Nguyễn Hoà biên tập thẳng cánh, loại bỏ những đoạn rào đón đó đi!

Quên. Mọi người nói chuyện Đỗ Hoàng Diệu mà không nhắc đến Sất nhỉ. Dưới bút danh Bacsytamly, chị chính là người đầu tiên đưa Diệu đến với Thăng Lăng. Trong 1 topic về giáo dục thời 8080.

Không mừng gì đâu em Núi ơi, ông Nguyễn Hòa tranh cãi theo kiểu rất xưa cũ, hay muợn dao giết nguời mình không thích lắm. Lấy ví dụ về mấy câu nói khơi khơi của một cái nick trên mạng để phê phán một nguời cụ thể, hóa ra như thể "dư luận" là như thế. Lại còn chưa kể lối trích dẫn vượt khỏi context, rất không quân tử.

Em Núi cho cả cả đoạn lên đây cái xem nảo?

Còn em Sất, quả là anh không biết em đưa Diệu đến với Thăng Long. Nhưng không hiểu Diệu có vào Thăng Long không nhỉ. (tính cả 2 cái). Vì nếu vào thì ra chào anh em một câu.
giangthu
13-12-05, 21:02
Em thì em thấy ngữ pháp tiếng Hán và tiếng Việt giống nhau quá sức. Nếu hỏi người Trung Quốc học tiếng Việt thì họ nói như vậy. Còn người Việt học tiếng Trung thì nói khác. Các thổ ngữ phương Nam có lối nói tiếng Hán đặt tính từ nằm sau thay vì gà trống (kê công) không phải là công kê.

Chừng nào Việt Nam tự chấp nhận là một dân tộc hổn huyết của Bách Việt, Hán Hóa, Chiêm Thành ... mỗi thứ 30% trong máu thì lúc đó mới không còn mặc cảm thuần chủng tự tôn thì sẽ khá lên. Vấn đề ở chỗ, Việt Nam muốn trở thành một dân tộc thuần như Đại Hàn, Nhật Bản nhưng vị trí đặc thù tại Đông Nam Á nó không làm được cho nên cứ bị bóng đè riết.
Bắc Thần
14-12-05, 01:11
Cái này tiếng Tây gọi là manipulating nationalism toward isolatism chứ anh còn lạ khỉ gì. Cũng giống như Saddam thích phong cho mình là Thánh, muốn dùng Iraq làm bàn đạp lãnh đạo dân Hồi Giáo chống lại phe Thiên Chúa Giáo í.
Chaien
14-12-05, 01:49
Coithienthai đang mua lại bản quyền trên kim bình mai. Các bác vào đấy xem rồi bình luận luôn.
Elgnoy
14-12-05, 11:14
1. La viết bài này hay, đọc thích. Tớ chưa đọc văn của Diệu, đọc xong bài bình này cũng cảm thấy muốn đọc.
2. Nhiều bạn chắc không hiểu ý của La. Nghĩ mọi thứ từ Lạng Sơn trở về Bắc là đều Trung Hoa. Tất nhiên, tớ không phải là các bạn, không biết được các bạn hiểu gì nghĩ gì.
3. Gấu: nói hãy nhìn về Nam khác với nói đừng nhìn về Bắc. Sợ Bắc thì phải chỉnh, nhưng đây không nói đến chuyện sợ Bắc.
lý sáng chỉ
14-12-05, 12:07
Các bác muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Khựa thì hơi khó của ló đấy. Tỷ như Bách Dương có nói trong cuốn "Người Trung quốc thổ tả", một trong các tính thối nát của nó là nói chuyện ồn ào, hay còn gọi là to mồm.

Thế mà các bác em đúng là to mồm nhất cõi Internet rồi chứ còn déo giề nữa, có ai mà ko biết đến TL, phỏng ợ? Thậm chí đến gái TL cũng già mồm hơn người, thậm chí còn kêu gào cái déo giề tràn xuống phía nam, cái déo giề đào cống đào rãnh qua đến Sinh rồi xóa sổ bọn Sinh thối nát nghe điếc lỗ nhĩ.

Muốn thoát khỏi bọn Khựa, mà tác phong rặt tính Khựa thế này, thoát thế déo nào được.