VN giữa Tàu và Sam

Quê
10-12-05, 14:58
YẾU TỐ TRUNG QUỐC TRONG QUAN HỆ VIỆT-MỸ

Rời Hà Nội cách đây chưa lâu, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Raymond Burghardt trở thành Giám đốc chương trình các cuộc hội thảo về phương Đông thuộc Trung tâm Đông-Tây có trụ sở tại Honolulu, bang Hawai, của Mỹ.

Mới đây ông có bài viết nhan đề "Mỹ-Việt Nam: mối quan hệ hữu nghị dè dặt dưới cái bóng của Trung Quốc" đăng trên tạp chí điện tử YaleGlobal. Dưới đây là tóm lược bài viết của ông Burghardt:

Ngay dưới tựa đề bài viết là bức ảnh Tổng thống Mỹ George W. Bush chụp chung với Thủ tướng Phan Văn Khải trước cửa Nhà Trắng hôm 21/6/2005, trong đó ông Bush chỉ tay giới thiệu phủ tổng thống Mỹ cho Thủ tướng với lời thuyết minh ảnh của Burghardt: 'Ông hãy nhìn kìa, tương lai chung của chúng ta'.

Theo Burghardt, sau một thời gian dài "chìm trong bóng tối của chính sách đối ngoại Mỹ, Việt Nam nổi lên là đối tác quan trọng. Tuy nhiên, vị trí địa-chiến lược, những ràng buộc về kinh tế, chính trị của Việt Nam có thể sẽ dẫn đến sự phát triển thận trọng trong quan hệ" với Mỹ.

Chính sách Đông Á của chính quyền Bush trong nhiệm kỳ một xoay quanh hai vấn đề chính: can dự với Trung Quốc đang vươn lên nhanh chóng nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ trong khu vực và thứ hai là tăng cường các liên minh của Mỹ ở châu Á.

Cho đến giữa năm 2003, thông điệp mà chính quyền Mỹ thường nghe được từ các nhà lãnh đạo và giới nghiên cứu Nhật Bản, Ấn Độ, Inđônêxia, Xinhgapo và Việt Nam là Mỹ bị chi phối quá lớn bởi hai cuộc chiến tranh ở Ápganixtan và Irắc, trong khi đó ảnh hưởng khu vực của Trung Quốc đang mạnh lên, gây thiệt hại đến lợi ích của Mỹ.

Mở đầu nhiệm kỳ hai, vấn đề can dự như thế nào với Trung Quốc một lần nữa lại trở thành tiêu điểm trong chính sách châu Á của Mỹ. Đánh giá về mối quan hệ này, cả ông Bush lẫn Ngoại trưởng Rice đều cho là "phức tạp"; nhận định của cựu Ngoại trưởng Powell rằng quan hệ Mỹ-Trung chưa bao giờ tốt như hiện nay đã không còn hợp thời. Người ta nói nhiều đến những dấu hiệu cho thấy "sự bất tín chiến lược" giữa Bắc Kinh và Oasinhtơn. Trung Quốc lo ngại rằng Mỹ đang tìm cách ngăn chặn họ trở thành siêu cường, coi việc Mỹ tăng cường quan hệ với các nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam là nhằm kiềm chế Bắc Kinh. Còn đối với Oasinhtơn, vấn đề căn bản là liệu Bắc Kinh có thách thức vai trò của Mỹ là lực lượng cân bằng, bảo đảm ổn định ở châu Á hay không.

Tháng 9/2005, trong diễn văn đọc tại Niu Yoóc, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Zoellick nói rằng "sự bất trắc về cách Trung Quốc sẽ sử dụng sức mạnh của họ làm cho Mỹ và các nước khác phải bọc lót (hedging) các mối quan hệ với Trung Quốc”. Trước việc Bắc Kinh mạnh mẽ xúc tiến triệu tập Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, dự kiến họp tại Malaixia tháng 12/2005, mà không có sự tham gia của Mỹ, Zoellick cảnh báo rằng Bắc Kinh chớ nên "tìm cách thao túng, chiếm thế thượng phong" bằng cách xây dựng các liên minh riêng rẽ ở châu Á.

Những diễn biến mới đây trong quan hệ Mỹ-Việt Nam càng làm rõ hơn ưu tiên hiện nay của Mỹ trong chính sách châu Á. Những năm đầu mới bình thường hóa quan hệ (1995), Mỹ tập trung vào những vấn đề lịch sử tồn tại sau chiến tranh như tìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA); đoàn tụ các gia đình và các chương trình nhân đạo với mục đích xây dựng lòng tin giữa người dân hai nước. Cùng với thời gian, quan hệ song phương được tăng cường, mậu dịch phát triển nhanh, nhất là sau khi hiệp định Mậu dịch song phương (BTA) được ký kết tháng 12/2001.

Trong gần 10 năm qua, quan hệ Mỹ-Việt hầu như không bị chi phối bởi những tính toán, mục tiêu địa-chính trị. Nhưng càng ngày chính quyền Mỹ càng nhận ra rằng với sự phát triển nhanh chóng, Việt Nam có khả năng đóng vai trò ngày một quan trọng hơn trong ASEAN và như vậy làm tăng thêm "tiềm năng chiến lược" của họ.

Trong chính sách "bọc lót các mối quan hệ với Trung Quốc", Việt Nam, với lịch sử dài quan hệ không mấy êm ả với người hàng xóm khổng lồ, "rõ ràng là một đối tác" của Mỹ. Bước chuyển trong quan hệ Việt-Mỹ theo hướng gần gũi hơn được ghi nhận tại Hội nghị trung ương tháng 6/2003, khi hội nghị tập trung đánh giá về chính sách an ninh quốc gia. Trong các cuộc tiếp xúc riêng, hay bán chính thức, các quan chức có thẩm quyền của Việt Nam đã đề cập đến Trung Quốc khi nói tới nhiệt tình mới trong thúc đẩy quan hệ với Mỹ. Burghardt dẫn lời "một quan chức đối ngoại quan trọng" của Việt Nam nói tam giác quan hệ Mỹ-Việt-Trung đang mất cân bằng, khi quan hệ với Trung Quốc được cải thiện mạnh mẽ trong mấy năm gần đây, quan hệ Việt-Mỹ lại đang tụt hậu. Theo quan chức này, ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực đã mạnh lên; họ đang ra sức tăng cường quan hệ với các nước như Lào, Campuchia, Mianma và Thái Lan...

Cuối năm 2003, Việt Nam chọn biện pháp tăng cường các mối liên hệ quân sự làm bước đi đầu tiên hướng tới quan hệ sâu sắc hơn với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà thăm Mỹ theo lời mời của Bộ trưởng Donald Rumsfeld; Việt Nam đồng ý cho tàu chiến Mỹ U.S.S Vandergrift ghé cảng Sài Gòn...
Mười chín tháng sau, Thủ tướng Phan Văn Khải đến Oasinhtơn (21/6/2005), một cột mốc mới, mang tính biểu tượng cao trong quan hệ hai nước. Trong chuyến thăm này, hai bên đồng ý đưa quan chức quân sự Việt Nam tới Mỹ theo chương trình huấn luyện, đào tạo quân sự quốc tế (IMET). Burghadt coi đây là "thành quả của nhiều năm đàm phán khó khăn". Hà Nội và Oasinhtơn còn thông báo họ sẽ thúc đẩy hoạt động chia sẻ tin tình báo, hợp tác chống khủng bố và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán ma túy, buôn người qua biên giới...Câu cuối cùng trong tuyên bố chung Mỹ-Việt sau chuyến thăm của Thủ tướng Khải khẳng định hai bên chia sẻ một số mục tiêu chiến lược.

Burghadt đánh giá: "Mở rộng sự liên kết chiến lược giữa Mỹ và Việt Nam là diễn biến quan trọng, nhưng không nên thổi phồng quá mức. Tuy coi trọng vai trò của Mỹ trong việc duy trì cân bằng quyền lực ở khu vực, Việt Nam vẫn rất nghi ngờ cách rao giảng về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo của Mỹ, nhìn thấy trong đó những yếu tố của mưu toan làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thông qua 'diễn biến hòa bình'. Mối nghi ngờ sâu sắc này đã làm chậm tốc độ hợp tác giữa các cơ quan thừa hành pháp luật và tình báo của hai nước, hiện đang tụt hậu so với quan hệ hợp tác về quân sự".

Hiện nay, ngoài việc tàu chiến Mỹ cập cảng Việt Nam, hai bên còn phối hợp về quân y và Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ còn tiến hành một số dự án nhân đạo. Trong tương lai, Hải quân Mỹ hi vọng họ có thể mua được hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, thậm chí có thể sửa chữa, bảo dưỡng tàu chiến tại Việt Nam.

Burghadt cho rằng quan hệ quân sự có thể sẽ tiếp tục phát triển, nhưng với tốc độ chậm. Vì trong khi đánh giá cao vai trò duy trì cân bằng lực lượng của Mỹ trong khu vực, Việt Nam không muốn bị coi là một bộ phận trong chính sách kiềm chế Trung Quốc của Mỹ. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ hiểu và chấp nhận cách tiếp cận đó, theo ông Burghadt, Mỹ không có chính sách kiềm chế Trung Quốc. Ông ta viết: "Bọc lót không phải là kiềm chế”.

Burghardt kết luận: "Trong khi Việt Nam tiếp tục phải ngó qua vai để biết chắc rằng ông anh lớn Trung Quốc không bị chọc giận thái quá, các mối quan hệ Mỹ-Việt nên được phát triển. Hai nước chúng ta không có những xung đột chiến lược trong khi lại có một số lĩnh vực có sự gặp gỡ chiến lược"./.

Nguồn : VNA
Chiochips
11-12-05, 02:21
Các cụ ngày xưa bảo: "Bán bà con xa, mua láng giềng gần". Nhưng mà khổ nỗi ông bạn láng giềng của mình "gian" bỏ mịe. Kinh lắm! Em nghĩ các bác nhà mình làm thế là đúng đấy.