Chia lìa trong một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính

Gieng
07-12-05, 21:45
Ngoài Bắc trời đã chuyển lạnh, lại mưa buồn nữa. Lâu lắm rồi hôm qua mình mới lại được ngồi lại trên xe lửa để về quê. Chắc tất cả các TY đều có cảm giác buồn mỗi khi ngắm nhìn những cảnh chia tay, nhất là những cảnh chia tay vào mùa đông giá buốt. Để rồi khi ngồi trên xe lửa mỗi khi đi qua những cánh đồng vắng lặng của mùa đông, những ga xép thưa người qua lại cảm giác vắng vẻ và buồn bã lại càng xâm chiếm tâm hồn chúng ta.
Hôm nay về lại HN ngồi buồn nhớ lại bài thơ này của nhà thơ Nguyễn Bính, chắc hẳn mỗi chúng ta nếu đọc lại bài thơ này rồi hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua, chắc rằng khóe mắt lại có cảm giác cay cay nơi khóe mắt, có thể là xa nhà, có thể là xa bạn, có thể là xa người yêu ..... Gửi tặng các TY này. Hãy mang đến cho mọi người nhiều niềm vui và đừng bao giờ chia lìa TY nhé:

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn xum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Áp má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
“Đường về nhà chị chắc xa xôi”.

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng liêu xiêu.

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở trên toan kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại
“Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi”.

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ xuống bóng sân ga.

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ những gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

Hà Nội 1937
----------------------------------------
happyforever
12-12-05, 09:05
Bài thơ này mình đã biết cách đây lâu lắm rồi, thế mà bây giờ đọc lại cứ như mới, Gieng a! Cuộc đời vốn thế, có sum họp ắt có cảnh chia tay, nếu người ta cảm thấy cuộc chia tay đó quá đau khổ thì nó sẽ như thế, nhưng khi người ta nghĩ rồi ngày mai sẽ tốt thôi, rồi sẽ có ngày đoàn viên vui vẻ, quan trọng là cái suy nghĩ của chính bản thân mình.
Mình cũng đã trãi qua cảnh chia lìa như thế, đau lắm mà vẫn cố tự bảo lòng tương lai sẽ tốt thôi, chỉ có cách như thế người ta mới tiếp tục sống và sống mạnh mẽ được. Nếu ai đã, đang và sẽ gặp cảnh chia lìa như thế mình chỉ có một lời khuyên là hãy cố lên, hãy tin vào cuộc sống của chính mình, hãy cứ buồn như nó muốn và hãy quên nó đi khi có thể vì cuộc sống chẳng bao lâu, quý những gì mình có và tin vào điều tốt.
Chỉ hy vọng đừng xảy ra quá nhiều cảnh chia lìa như thế.
Cuộc đời phải là niềm vui dù sự thật có cay đắng thế nào. Cố lên!
Delliah
12-12-05, 23:13
Giêng ơi, nguyên tắc thứ mấy thế hả anh?
Vu~
19-02-14, 00:57
Đợi bóng đá, nhớ cụ Bính 1 tí.

Trải bao nhiêu núi sông rồi
Một trời quan tái…đàn tôi...nhỡ nhàng
Vì em...lỡ bước sang ngang
Một đêm ly biệt...mai tàn...lỡ duyên
Nhớ người trong nắng...mơ tiên
Xuân tha hương ...xóm Ngự Viên...dối lòng
Thôi nàng ở lại .... khăn hồng
Hoa với rượu
....................... bóng giai nhân
.................................................. trách mình
buonbuon
19-02-14, 04:23
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời Quan tái mấy cho say
Vu~
20-02-14, 11:47
Trải bao nhiêu núi sông rồi
Một trời quan tái…đàn tôi...nhỡ nhàng
Vì em...lỡ bước sang ngang
Một đêm ly biệt...mai tàn...lỡ duyên
Nhớ người trong nắng...mơ tiên
Xuân tha hương ...xóm Ngự Viên...dối lòng
Thôi nàng ở lại .... khăn hồng
Hoa với rượu
....................... bóng giai nhân
.................................................. trách mình

Anh đố các bạn nhà thơ ở tnxm có thể làm nổi bài như này, 19 tên bài thơ anh ghép vào từ hơn 100 bài của Nguyễn Bính, anh cho rằng làm 7 chữ khả thi hơn nhiều nhưng ko đúng chất 6 - 8 của cụ Bính. Anh rất thích xỉ nhục các nhà thơ :D
http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=4