Bên ĐỜi Hiu QuẠnh-khánh Ly

huydarkangel
07-12-05, 12:57
Nếu là tín đồ nhạc Trịnh....Khánh Ly ắt hằn là nhân vật quá quen(đến chằng còn gì để nói)
Còn nếu không phải..cũng chẳng sao
Vì bạn sẽ bắt gặp 1 KL khác-KL nhà văn-văn ..hay nói đúng hơn là những bài nhàn đàm ....của cô là những chuyện không có truyện....cô chỉ đơn gỉan là kể lại những chuyện đã-đang xảy ra với cô ....với giọng văn lúc thăng trầm,lúc hóm hỉnh,khi lại hơi chợ búa...có thể khiến bạn sẽ rất bất ngờ khi từ lâu hình ảnh 1 cô ca sỉ nghiêm chỉnh trong bộ trang phục áo dài..thả hồn theo nhạc Trịnh,........ấy còn là những khỏanh khắc,cảm xúc..riêng của cô-"1 con hoạ mi ngứa cồ hót chơi"..chứ chằng có gì là rình rang cả..thế mà chẵng đơn điệu chút nào nếu không muốn nói là có sức lay đông ghê gớm.buộc ta phải ngẫm..phải nghĩ..chuyện chằng của riêng ai
Đọc để hiểu tại sao với tư cách là ca sĩ cô lại có hằn 1 column riêng trên tuần san ThờiBáo....duy trì từ năm 91...thu hút 1 số lượng khà lớn độc giả.....đặc biệt ..truyện chằng có tựa..chỉ là Bên đời hiu quạnh 1,2,3....-âu cũng là tinh thần chính xuyên suốt những bài viết ấy
Đọc đề hiểu văn củng là ngưòi.1 Kl thăng trầm trên những con chữ,vui đó mà buồn đó,tưởng đùa hoá ra lại thật,tưởng lạnh lẽo mà chân thành và ấm áp lạ.....
Lets start!!!!!!!!


Bên Đời Hiu Quạnh 1


Mùa thu không có ở Cali. Dường như không có thấy chớm lạnh. Mùa đông đã đến, cơn nóng dữ dội vừa dứt, cái lạnh đã ụp xuống. Tôi vốn rất yêu mùa đông nhưng là những mùa đông xưa. Ngày còn trẻ kìa, ở thành phố đi dăm phút đã về chốn cũ. Mùa đông ở Ðà Lạt, ở Huế, ở Quảng Trị, ở Pleiku. Thời đó, chúng em còn nhiều mộng mơ, còn yêu say, thấy nước mắt cũng cho là... kim cương. Thời đó... thời đó... đã qua, không bao giờ còn trở lại. Mình chỉ được quyền cuồng điên ở một thời nào thôi. Bây giờ... xếp tàn y để giữ dành hương. Mai sau dù có bao giờ trở lại những nơi chốn cũ. Sẽ phải có một lần trở lại chứ. Ðể chẩy nốt, chẩy cho hết nước mắt còn giữ lại. Rồi thôi. Rồi không bao giờ nữa. Dòng nước vô tình vẫn lặng lẽ chẩy dưới chân cầu đã gẫy. Lối về đã không còn. Mà dù có còn, cũng không nên, không thể.

Mùa đông ở đây có đẹp, với chúng tôi cũng không còn nguyên vẹn sự đợi mong khi phải... xé con mắt dậy lúc 5 giờ sáng, chạy vùn vụt trên xa lộ trăm ngàn exit. Lúc nào cũng vất vả, hấp tấp ngược xuôi chạy xấp, chạy ngửa giữa các phi trường. Tôi không còn dám tả cảnh mùa đông thơ mộng như ngày đi thi tiểu học đã tả cảnh mùa hè sái buổi chợ, khi mà cái đầu nhức, sổ mũi ho hen kèn cựa, ho như chó sủa đêm đêm. Chồng tôi rất... chán đời khi nhìn thấy con vợ chơi một bộ đồ ngủ dầy cộm, chơi thêm một... đôi vớ len, trông rất nản. Không còn một tí ti ông cụ nào là hấp dẫn, là thơ mộng... Tôi cũng biết chồng tôi thích nhìn thấy ở tôi... cái vẻ sẵn sàng... rước cụ. Song tôi không bao giờ ở trong tư thế sẵn sàng chờ đợi. Biết đến lúc nào thì mất chồng đây ? Ðiều đó dễ xẩy ra thôi. Tôi sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Bây giờ, sau trận đau lê lết, chàng cám ơn con vợ những lúc bưng bô, tắm rửa bèn... ngứa nghề làm thơ... ơn em sinh tử có nhau. Mai kia mốt nọ, khỏe mạnh rồi bỗng thấy... ơn em nhẹ hơn... sợi lông, sợi tóc. Thổi nhẹ một cái là ơn em bay mẹ nó đi mất.

Tôi không đánh giá chồng tôi thấp thế đâu nhưng... đời mà. Giầu vẫn hơn nghèo. Ðẹp vẫn hơn xấu. Mới vẫn hơn cũ. Ðến các con tôi còn... chê tôi old fashion nữa cơ. Mà ngay chính tôi cũng thấy mình... quê mùa thế nào ấy. Nhưng tôi thế đấy. Không bao giờ thay đổi. Vả lại, hát về, mệt bỏ mẹ đi còn hơi sức nào... o bế chồng. Hôn con thì OK, vuốt má chồng một cái cũng OK, chỉ thế thôi.

Có lẽ tôi thích những gì có vẻ... thơ mộng, lý tưởng như kiểu một mái tranh, hai trái tim vàng, một... lu nước lạnh, yêu nhau, cầm tay, ngồi cạnh nhau cũng đủ rồi. Yêu cái kiểu ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày... sắp tới. Ở tuổi tôi yêu kiểu đó mất chồng như... khều. Vậy mà tôi chấp nhận thương đau nếu có để sống theo ý tôi. Cái quần, cái áo, đôi giầy, tại sao tôi biết nâng niu giữ cho mới hoài mà tình yêu mình lại xem nhẹ. So sánh với quần áo, giầy dép với tình yêu coi bộ... không ổn song cái ý của tôi là những vật nhỏ mà mình còn quí huống chi tình yêu. Vợ chồng ngoài tình yêu còn cái nghĩa. Sống với nhau cả đời, đi đâu mà vội. Cơm chưa nấu thì gạo vẫn còn đó. Phải như vậy thì tình yêu nó mới không cũ, không chèm nhẹp.

Quan niệm về tình yêu của tôi hơi... quái đản nhưng chắc cũng có người đồng tình, đồng ý. Dầu những cảnh đổ vỡ thương tâm cũng đã xẩy ra nhưng đó là tại... khi tình yêu đã hết. Tình đã hết thì còn cố buộc làm chi cho khổ cả... làng. Chẳng thà đường ai nấy đi, sau này có gặp lại cũng lời được... câu chào. Vợ, chồng, cũ, mới cứ tứ hải giai huynh đệ cho nó... đẹp. Hận thù làm người ta... xấu đi. Mà có chết ai đâu, chỉ thỉnh thoảng mới xẩy ra điều không may. Còn thì rồi đâu cũng vào đấy. Ai yêu ai, lấy ai cũng được bởi tình yêu thiêng liêng, cao quí vô cũng, chín sông cũng lội mà vạn đèo cũng qua cơ mà. Tất cả là duyên, nợ đã được định trước chứ nào phải khơi khơi gặp nhau, yêu nhau, lấy nhau rồi bỏ nhau.

Em thật... quái đản. Em là một thằng đàn ông - Ừ, em là cái gì cũng được, anh có chán, có tìm được người khác, nhớ... đánh điện tín cho em biết. Mẹ Mai này... ly kỳ thiệt - Ồ, bây giờ Misa mới biết à - Mẹ Mai này... phiền hà quá - Lâu rồi con. Hai mẹ con cười. - Misa cũng ly kỳ cũng phiền hà vậy - Thì giống mẹ đó - Misa trả lời rất ngon lành. Cu Hố Nai thì không thắc mắc về mẹ. Nó yêu mẹ hơn, sợ mẹ hơn và chỉ làm tình làm tội bố nó - Ðấy, Hố Nai muốn xử nhau sao thì xử - không xong thì giao cho tôi - Xử gọn và đẹp. Một là một chứ không có hai.

Thế thì dù hỏng về mặt này. Tôi cũng không đến nỗi tệ về phía khác. Phỏng? Ráng lo cho gọn gàng trong ngoài để còn... chạy nữa chứ. Tôi đi khỏi nhà sẽ... sạch hơn... thơm hơn. Theo lời Misa. - Bìa băng sẽ được đưa cho ông đạo ngâm. Băng sẽ được mix. Mẫu quảng cáo sẽ được hoàn tất. Ðó là lời Ðoan. - Vậy thì các... đồng chí cứ việc ở nhà lo công việc, chê tớ thì tớ... đi. Chê tớ nhưng cứ thử... đốt đuốc đi tìm khắp năm châu bốn biển, xem có tìm được một người... quái đản như tớ không.

Nói vậy có nghĩa là tụi tôi chuẩn bị lên đường. Nói có trời thương, tuần nào cũng chạy vắt giò lên cổ. Song cực khổ chừng nào nên mừng hơn là buồn. Vì có nghĩa là còn được mọi người... nghe. Cứ tong tả hết nơi này đến nơi khác. Nóng cũng đi, lạnh cũng đi, xa gần không cần biết. Ðược hát là vui rồi. Ðứng ngay trên sân khấu quên mẹ nó hết cả buồn phiền, nếu có, quên luôn cả chồng con. Ði đến nỗi nhiều khi valise khỏi mở luôn, để tuần sau đi tiếp. Tay chân bại xụi cũng vì xách valise chạy như giặc. Các con tôi đã quen với những chuyến đi của tôi. Hà Khánh Hội hăm - Chị Mai đi hoài coi chừng anh Ðoan đó nhe - Khỏi hăm em, xứ này Tự Ro mà, bộ cứ ôm riết lấy nhau rồi không mất chắc. Hà bồi thêm nhưng đi đâu thì đi, nhớ... bài cho em.

Lạy Chúa tôi, tôi là Bionic Woman chăng, là Tề Thiên Ðại Thánh chăng. Tôi đâu có tài phóng bút như Du Miên dù đôi khi cũng muốn thử nhưng sợ phóng mạnh quá, mất mẹ nó... bút, lấy gì mà viết. Ðọc sách, truyện của các nhà văn, thấy họ viết sao hay quá, hấp dẫn, mê ly quá, mạch lạc dễ dàng quá. Còn tôi chữ nghĩa thì què quặt, ý tứ nghèo nàn. Viết một bài còn khó hơn đi... đẻ. Thảo nào người ta là văn sĩ, còn tôi là ca sĩ. Ham vui chi cho khổ, mua dây buộc vào người rồi than. Tôi mệt quá, tay mỏi, cổ mỏi, mắt mỏi - Mẹ mệt quá Misa ơi. Con cười - Mẹ Mai này - Thôi con ra đàn đi, may ra tiếng đàn của con cho mẹ chút hứng khởi chăng.

Mà khoan đã, phải gửi băng cho đại lý. Buông bút, chạy xuống garage - Ồ, gọn gàng sạch sẽ quá. Nhưng Biển Nhớ ở đâu hè. Kinh Khổ mô hè. Dọn kỹ quá giờ đâu có nhớ nó nằm chỗ nào. Thùng nào cũng giống nhau, cũng nặng như nhau. Chừ biết làm răng hè - Khéo, khéo kẻo... bổ. Khéo kẻo lại trật tay, cụp xương sống thì chết... con. Chúa, Mẹ ơi, biết đường mô mà tìm - Sa ơi, Sa hỡi, chỗ đó đó con, Mẹ... hope so, giúp mẹ chút đi. Nặng quá mẹ khiêng không nổi. Lặc lè từ garage lên nhà, cầm bút định viết tiếp bỗng cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Cái chi hè. À, cơm, thì ra từ sáng đến giờ mới có ly cà phê. Có gì ăn đâu. Tủ lạnh trống rỗng chỉ còn mấy cái hột vịt muối - Ôi, có còn hơn không. Muỗng cơm chưa đưa kịp đem vào mồm, điện thoại reo. Mợ Giao Linh cười khành khạch ở đầu giây bên kia xứ Texas. Mai gởi thêm vidéo cho em, dặn Sơn Tuyền nữa - Ok, Ok, nói ba điều bốn chuyện, tới chừng sờ tới chén cơm đã nguội ngắt. 12 con giáp, tôi là con gì mà vất vả rứa tề.

Vất vả thật chứ chơi sao. Sáng nay đang ngủ ngon, Ðoan thức tôi phán liền. Em đi với anh xuống Hà viết bài luôn. Ôi trời đất mẹ cha nào mà nói. Tôi tiếc giấc ngủ của tôi quá, tôi thèm ngủ quá. Tôi muốn để kệ cho Hà, Miên chửi, cho Trần Quốc Bảo chửi, cho Châu Ðình An chửi, (nói thì nói thế chứ tụi em đâu dám... chửi đâu, sao chị cứ vu oan giá họa cho tụi em vậy, chỉ có... buồn thôi, tụi em réo chị thì ít nhưng độc giả réo tụi em mà thắc mắc về bài chị thì nhiều, thành ra chúng em đành cứ bám theo chị vậy !) Tôi muốn chui vào chăn ngủ tiếp - Ôi, chưa bao giờ tôi thấy cái chỗ nằm nó dễ thương như sáng nay - Giọng tôi buổi sáng mà được một phần giọng cô Thái Thanh, tôi sẽ hát... vào mặt Ðoan - Em đang mơ giấc mộng dài, đừng lay... em nhé... những người chung quanh. Tiếc thay, trời cho tôi cái giọng của một con vịt đực, của một người đàn ông. Tôi đành ôm mối hận lòng, bò ra khỏi giường, bước thấp bước cao vào phòng tắm - Tắm một quả may ra khá hơn chăng - Ðâu có dễ dàng dzậy... già. Ngồi trước xấp giấy, mũi sụt sịt, mặt nặng một đống, cỡ mặt Mike Tyson lúc bị đo ván - Anh ơi, em không đi đâu, em mệt quá, ở nhà may ra viết được, còn gửi băng, còn đủ chuyện, thôi anh đi trước hẹn gặp ở nhà Miên - Ðoan lấy thuốc cảm cho tôi, hôn nhẹ vào cái đầu... chua lè của vợ. Bye nhe - bye.

Chả là đêm qua có Trần Quốc Bảo, ông Lê Văn Thiện, Tuyền Quang, Mai Năng Quân ngồi bàn chuyện quốc sự đến 4 giờ sáng, thành ra giờ tôi dật dờ như người có chửa, mà Hà, Miên hối như đòi nợ (còn hơn như thế nữa đó chị Mai ơi, vì đòi nợ nhiều khi người ta không trả thì còn quên luôn, chứ bài của chị Mai thiếu là chúng em chả có... tha đâu nhé !). Nhắm mắt, cố nặn tim óc, cố bắt hết... máu trong người may ra viết nổi. Chứ ngày mai lên đường rồi, thi hành nghĩa vụ - Bố Ðoan sẽ khỏi phải nhìn mặt con vợ... táo bón trong 4 ngày. Chặng này ly kỳ lắm. Sơn Tuyền và tôi 6 giờ sáng mai sẽ ra đi khi trời vừa sáng. Thứ sáu, từ Phila bay về trời cũng chưa muốn sáng. Từ phi trường Los, Tuyền bay đi Denver. Tôi xuôi Santa Ana, leo lên tàu bay đi San José. Chủ nhật lại lấy tăm chống con mắt lên bay về cho kịp đám cưới con gái ông Mai Năng Quân. Các bạn tôi cũng vẫn tiếp tục... lấy chồng. Con cái bạn tôi cũng đã bắt đầu lấy vợ, lấy chồng. Vui nhỉ, các con tim dù già hay trẻ cũng như nhau cũng đập bình bịch khi yêu.

Tuần lễ nầy qua lẹ như ngựa của ông Lê Văn Thiện ở Santa Anita. Thầy Trầm Tử... Ðịa, người có đôi chân chậm nhất trong các cuộc chạy đua ái tình, cũng bận rộn mắt mở không ra. Ðành phải trả lại cái bằng... đi bộ của thằng Trí - Trả tạm vài ngày thôi, mai mốt tao lấy lại nghe mày. Bỗng nhớ đến ông Mai Thảo - Từ hồi nào đến giờ ông Mai Thảo hoàn toàn phản đối việc... lái xe, kẹt là cái xe... xích lô ông order từ 12 năm nay phải đạp qua nửa vòng trái đất chưa tới nơi, nên từ nhà ông, mỗi sáng ông đi bộ tà tà trên đường Bolsa. Trông ông thong dong nhàn nhã như... Tiên ông vậy. Ðất Mỹ, dù to đến mấy với ông Mai Thảo cũng nhỏ như đường Nguyễn Huệ. Xe ở đây dù có nhiều, ông cũng coi là xe đạp, xe lam, xe xích lô thôi. Cho nên, tiên ông Mai Thảo cứ tự nhiên băng ngang đường trong tư thế của một người... vừa đi, vừa ngước nhìn (TD). Ông thong thả, thoải mái. Ông đang đi tìm nàng thơ chăng. Nhưng mấy khứa cớm Mỹ không phải là thi sĩ nên không “ke” nàng thơ nàng thẩn gì cả. Ông đi bộ mà không đi trong cái lằn ranh dành cho người đi bộ thì ông có lỗi rồi. Cớm bèn thắng ông lại cảnh cáo.

Ở khu phố Bolsa thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những anh cớm đó. Mà hình như dáng ông Mai Thảo cũng rất là đặc biệt, dễ bắt mắt, dễ nhớ. Sáng nào cớm cũng lái xe trên đường Bolsa hết, ngược lại xuôi. Sáng nào tiên ông Mai Thảo cũng cà phê, cà pháo rồi làm một vòng tham quan từ khoảng nhà hàng Song Long cho đến cái khu Phước Lộc Thọ. Ngày này qua ngày khác. Thì cũng phải gặp thôi. Cảnh cáo một lần lại gặp ông từng bước từng bước thầm lặng lẽ qua đường. Cảnh cáo lần thứ hai, lại thấy ông chậm rãi... con đường của đôi mình, con đường mình ta... đi. Ðến lần thứ
ba thì so-ri, “Sơ”, em phải chặn “Sơ” lại. Ðúng lúc đó, Hà Khánh Hội đưa con đi học, thấy tiên ông bị cớm Mỹ... dí. Không biết chuyện gì , Hà bèn tấp lại tính chuyện giải vây cho... sư phụ. Sau khi nghe Hà giới thiệu về ông Mai Thảo. Cớm cười... nhưng cớm tặng ông một ticket và bắt ông phải đi học bằng... đi bộ nếu không thì rút bằng đi bộ của tiên ông. Lần sau là rút bằng luôn, không phạt nữa.

Sau ông Mai Thảo, Trí bị rút bằng đi bộ, dám tới phiên tôi lắm, vì tôi cũng chê rằng lái xe coi... không sang bằng ngồi... ngửa ra cho người khác lái, lại còn phì phèo điếu thuốc. Sang trọng kể sao cho xiết và khi cần qua đường tôi còn chơi bạo hơn tiên ông Mai Thảo nhiều. Thế nào cũng có ngày lãnh nợ. Bởi cười người hôm trước hôm sau người cười, là điều phải đến - Em đang chờ. Em sẵn sàng nộp phạt hay bị rút bằng... đi bộ. Vì em thấy bà con lái xe sao vất vả quá, lao tâm khổ trí quá. Ngồi trên tay lái, mặt mày nghiêm và buồn như Tổng thống Dương Văn Minh khi bàn giao lại miền Nam cho Việt cộng. Mùa hè mồ hôi mồ hê nhễ nhại, vừa lái xe vừa uống cà phê, vừa... chửi thề vì nạn kẹt xe. Rồi phải rửa xe, phải hút bụi. Nội cái đầu quay trái, quay phải mỗi lần đổi lane cho kịp exit, lại còn cái màn de ra, de vào. Ôi thôi, con xin lậy cả nón lẫn tơi. Kiếp sau con cũng nhất quyết đối lập việc lái xe. Cùng lắm thì con xin làm cái xe. Vưỡn còn sướng hơn người lái. Sẽ không bao giờ bà con nghe từ miệng tôi câu... cho ngộ... lái một chút.

Tuy nhiên cũng có lúc tôi hơi hơi hối hận về cái cụ đối lập lái xe của tôi. Ðó là lúc Ðoan đau nằm một chỗ. Ðã định kêu Sears tới dậy lái xe rồi đấy chứ. Cũng may là vì lu bu rồi tôi lại quên và nhờ Tâm, nhờ Misa. Chứ không thì giờ này tôi cũng chễm chệ trên... bàn thờ rồi. Bởi cái đầu của tôi giờ phút này có điều khiển được chân tay hay cổ cánh của tôi nữa đâu. Thôi thì cái số ngu cứ chịu ngu cho yên chuyện. Ngu mà hưởng thái bình thì đó là ngu khôn. Cái này khó có ai có thể tranh giành với tôi. Ðồng ý.

(Trích Thời Báo số 24. 13-12-91)

note:nhân vật hay được tác giả nhắc tới-Đoan phu quân của tác giả
emambo
08-12-05, 10:16
to be continued???

Tớ cũng rất thích giọng văn của cô. Cô viết về Trịnh Công Sơn rất tình cảm nhưng không hề ủy mị tí nào.
huydarkangel
08-12-05, 17:35
Dĩ nhiên là còn..hân hạnh phục vụ quí zị...bây giờ đến bài tiếp theo..nghe KL luận bàn về đàn bà nhé :winkwink:

BÊN ĐỜI HIU QUẠNH 2


Đàn bà, con gái Việt Nam từ ngày rời xa quê nhà, sang xứ lạ thật đã chịu nhiều thay đổi, gần như toàn diện. Rất ít người được giữ nguyên bản chất ngày xưa của mình. Địa vị trong gia đình được nâng lên ngang với chồng, vốn luôn luôn là chủ gia đình. Được tham gia vào đời sống xã hội như tất cả mọi người…đàn ông. Trong gia đình, được chồng cho tham dự vào liên hệ kinh tế, được cùng chồng tham khảo, bàn tính về những dự tính làm ăn lớn, nhỏ hay những thay đổi nơi ăn, chốn ở. Được phép có ý kiến với chồng về việc giáo dục con cái. Đàn bà vẫn là …đàn bà. Nhưng không bị đè bẹp bởi người chồng với cái thành kiến trọng nam khinh nữ của người Việt Nam và đàn bà không đã không còn đơn thuần là một cái …máy đẻ, một vú em, một con sen.

Được như vậy sau một cuộc đổi đời, kể ra cũng mãn nguyện lắm rồi. Riêng tôi, không còn một đòi hỏi nào. Song những thay đổi đó có tính cách …quốc gia đại sự. Cạnh đó là hằng hà sa số những thay đổi rất ….đàn bà mà cũng coi như rất là quan trọng. Đàn bà là một sinh vật được sinh ra để làm …đẹp cho cuộc đời, để an ủi người Adam, để sinh con đẻ cái gìn giữ cái …giống nòi. Người đàn bà là bóng dáng của hạnh phúc mà trong đó ấn chứa những …rắc rối của cuộc đời. Một ông Tây đã làm phim “Et Dieu créa la femme” (và Chúa đã sinh ra đàn bà). Rồi các ông Tây lại suy diễn thêm từ đó “Et la femme créa la salade” (và người đàn bà đã …làm ra đĩa salade). Loại salade mix. Tùm lum thứ ở trỏng.

Người Mỹ luận về đàn bà ra sao, tôi không biết chứ ông Lâu thỉnh thoảng lại chép miệng. Đàn bà…rắc rối bỏ mẹ. Ông Thiện nhẹ nhàng…không biết được các bà ra làm sao. Ông Thiêng lắc đầu…đàn bà là một …thứ…tàn nhẫn nhất. Ông Lâu ơi, đàn bà không rắc rối không phải là …đàn bà, mà đàn ông các ông cũng chưa chắc không rắc rối như…đàn bà, có khi còn hơn …đàn bà nữa. Ông Thiện làm sao biết, làm sao hiểu được đàn bà. Nếu ông biết, nếu ông hiểu thì ông đã chỉ yêu ngựa mà thôi chứ ông đâu có yêu vòng vòng cái kiểu…one way street như ông đã yêu. Còn ông Thiêng, tôi không thấy ai tàn nhẫn với ông, chỉ thấy ông dứt là dứt, hết là hết. Thấy cần, thấy nên là chấm dứt. Thế thì ông tàn nhẫn với đàn bà chứ đừng đổ thừa nghe ông thầy.

Tôi đồng ý hoàn toàn về nhận xét của 3 ông, kể cả của thầy Thiêng vì nói thì nói chứ tôi cũng biết đàn bà lúc cần xuống tay là xuống đẹp. Không thương tiếc. Song dù gì đi nữa tôi vẫn bênh vực đàn bà bởi đàn bà …nhỏ bé, mong manh đáng yêu và đáng được …tha thứ mọi lỗi lầm rắc rối…nếu có.

Trong khi các ông lo việc …quốc gia đại sự, giải phóng quê hương, bù đầu vì họp hành bầu bán thì đàn bà chúng tôi cũng có những mối lo phải …lo, phải sợ. Sợ mập, sợ xấu, sợ già, sợ chửa đẻ, nuôi con ở xứ này sợ cao máu, sợ cancer và sợ …rụng tóc. Trong tất cả các mối lo này. Tôi sợ nhất là …mập và …rụng tóc.

Thời con gái, nghĩa là cách đây …30 năm, tóc tôi đẹp lắm. Dầy, đen và mượt. Nhìn vào chả được cái gì ngoài mái tóc rất dài. Lúc di tản tôi mới ngoài 30, tóc vẫn còn dầy, còn đẹp, đó là nhờ gội đầu bằng chùm kết, chanh và nước mưa, nước giếng. Mỹ là gì có chùm kết, có giếng, mưa thì một năm được một ngày, mưa lún phún đến bực mình, hứng không đầy một thau. Nhập gia tuỳ …thủ tục, ai sao mình vậy. Thuốc gội đầu đủ mọi hiệu bán đầy chợ, hiệu nào cũng quảng cáo là nuôi tóc, là mọc tóc. Mua đại, gội đại chứ biết tin vào loại nào bây giờ. Và kết quả là tóc cứ dần dần rơi rụng theo ngày tháng. Đổi cả chục loại thuốc mà mỗi lần gội đầu tôi muốn khóc. Gội cũng rụng, chải cũng rớt cả nắm… Uốn quăn cho nó có vẻ nhiều. Đoan không chịu, Misa không chịu và khổ nhất là đối với khán thính giả, tôi không thể thiếu cái tóc quen thuộc. Tóc và tôi từ bao năm nay đã là một.

Đội tóc giả chụp một cái hình cũng đã gây bàn tán suýt xoa. Trẻ thì có trẻ ra nhưng không còn là …tôi nữa. Bà con không chịu. Lại cậy cục đi tìm hỏi thuốc …bôi đâu mọc đấy, kẻo cái …phi đạo trên đường ngôi đã rõ nét quá. Ai chỉ thứ gì mua thứ đó. Mua gội rồi đổi mua thứ khác. Mỗi loại 2, 3 chai, để đầy cả phòng tắm. Cũng không …ăn thua gì cả. Tiền cứ tốn mà tóc cứ rụng như thường. Phải nói là tôi quý , tôi thương mái tóc của tôi nhất vì như đã nói, ngoài mái tóc ra, tôi không có gì đẹp cả, và ngày nào tôi còn được đứng trên sân khấu, tôi còn phải giữ mái tóc rất …old fashion này, mái tóc rất nhà quê mà tôi rất yêu.

Tuy nhiên tôi cũng hiểu là khi tuổi đã lớn, không có gì bỗ dưỡng (vì tôi diet tối đa) thì từ da mặt đến tóc cũng không thể nào tốt tươi như thời con gái. Mỹ phẩm tôi không xài. Mỹ viện tôi không tới. Thuốc bổ tôi không uống. Ăn toàn thứ độc hại như …cà, sầu riêng, hồng. Toàn những thứ để lại trên da mặt tôi những tàn phá. Da mặt …Đoan tốt hơn tôi. Tóc Đoan dầy không tưởng được. Cứ phải vuốt cho …rụng bớt vì nhiều tóc, nhiều tội. Và Đoan chỉ gội đầu bằng …baby shampoo trong khi tôi tốn biết bao công sức đi tìm thuốc mọc tóc.

Bây giờ, lần này là lần chót, tôi vào ngay tiệm thuốc Tây của người Việt Nam và hỏi mua thuốc gội đầu. Được hay không được như ý tôi cũng không bao giờ nghe ai để phải …tốn tiền nữa. Kỳ rồi hát San Jose, Hà Cẩm Tú cho tôi một bộ tóc giả. Đội vào coi ngộ lắm. Lúc nào cần sẽ xài. Tuy vậy trong thâm tâm tôi vẫn mong là không đến nỗi và sẽ có một lúc nào đó. Mọi người cho phép tôi đổi kiểu tóc vì chẳng lẽ đã gần năm bó rồi mà từ năm đến sáu bó không lâu lắm đâu, tôi cứ để tóc thề hoài.

Phải công tâm mà nói, tôi là cái …rắc rối nhất trong gia đình. Đoan, Misa, Cu đều công nhận. Nội cái vụ rụng tóc của tôi cũng đã làm khổ chồng, con. Tóc rụng cùng khắp mọi nơi. Tóc làm hư luôn máy hút bụi và mỗi lần gửi băng đi, Đoan cứ cằn nhằn tóc tôi dính đầy băng keo dán trên thùng băng. Phải gỡ ra dán lại vì trông rất là …quái đản và bất lịch sự.

Khi nấu cơm, tôi bới hoặc cột ngược lên như mấy bà ….đánh ghen để mọi người khỏi ăn phải tóc tôi. Có lẽ đây là nỗi khổ tâm nhất của tôi từ mười mấy năm qua và các ông cho là …rắc rối.

Một trong những yếu điểm của đàn bà là hay lo. Lo cả những chuyện không đáng lo. Rồi từ chỗ đó làm khổ chồng con và khổ chính mình. Tôi lo cho các con tôi …lấy Mỹ. Lại ông Lâu. Các bà cứ lo con bò trắng răng, tụi nó yêu ai thì cho nó lấy, có gì đâu, chứ bộ Mỹ nó không phải là …người à. Đồng ý nhưng giá mà tụi nó lấy …mình thì …được hơn. Vẽ. Người mình thì đã chắc vì hay, Mỹ thì đã chắc gì xấu. Ừ…nhưng…không nhưng không nhị gì cả, tụi nó lớn, nó ưng ai là quyền tụi nó, ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, giờ tụi nó đặt đâu mình ngồi đó. Tôi nghe mà cay đắng trong lòng. Đoan cũng phải chịu điều ông Lâu nói là đúng. Nhưng con tôi mà, núm ruột của tôi mà. Con tôi mà lấy chồng, lấy vợ Mỹ, Mễ, Tây, Tầu chắc chắn là tôi phải buồn. Cái này thì các ông không thể cấm chúng tôi được.

Hãy tưởng tượng trong nhà có ông rể Mỹ. Ra nó …vỗ đít bố vợ một cái Hi Dad, vào, nó vỗ vai mẹ vợ Hi Mom thì chỉ …có thác. Mỹ nó tự nhiên mà, tụi nó coi chuyện đó là thường, với người mình thì không được. Đó là chưa kể tới cái màn trưa hè nóng nực, thằng rể chỉ trần xì một cái quần đùi nhỏ xíu, phơi nguyên bộ ngực lông lá như đười ươi trước mặt bố mẹ vợ. Chuyện đó cũng thường đối với Mỹ. Và nếu ở chung một nhà thì không thể không …điên lên được. Hoặc một cô con dâu Mỹ, đeo lấy bố chồng hôn chùn chụt good morning, xem mẹ chồng như người ở. Buồn buồn nàng …chơi một bộ bikini nhỏ bằng …nửa bàn tay, nằm chần dần giữa vườn phơi nắng. Phơi hết cả sự đời ra trước mắt bố mẹ chồng.

Ôi chỉ mới tưởng tượng thôi mà tóc tôi dù đã rất thưa, cũng dựng lên như gặp ma ấy thôi. Tôi là loại người không đến nỗi cổ lỗ sỉ. Trái lại là khác nhưng ở một điểm nào đó trong tình yêu của tôi dành cho các con tôi. Ước mơ của tôi là được ôm những đứa cháu nội, cháu ngoại cùng màu da. Tôi vẫn thấy “cái” tình nghĩa vợ chồng “nó” đằm thắm, thủy chung hơn. Tình yêu nếu chỉ đơn thuần là cái giường và kiểu tiền anh, tiền tôi thì đó chỉ là tình dục mà thôi. Như 2 con thú tìm đến nhau. Mà Mỹ hình như đa số sống theo cái lối đó, đến với nhau theo lối đó. Đông và Tây muôn đời không bao giờ gặp nhau ở điểm này.

Tôi may mắn đã có cháu nội tóc đen, da vàng. Song còn 2 trự nhỏ. Biết ra sao ngày sau. Tụi nó còn nhỏ nhưng rồi sẽ lớn, sẽ phải dựng vợ gả chồng. Biết có được như điều mình mong không. Nếu bảo rằng tôi quá lo hay quá sớm để mà suy nghĩ thì điều đó không đúng. Bởi tôi yêu con và dù tôi không được quyền tham dự vào gia đình hạnh phúc của con nhưng rủi mà có đứa khổ, bộ tôi vui được sao, tôi ngồi yên được sao. Có thể là khi con tôi đã có vợ có chồng, không cần đến mẹ nữa. Tôi chấp nhận mà vẫn nghĩ đến con.

Cái vấn đề là làm sao cắt nghĩa cho con hiểu điều mình mơ ước, làm sao hướng dẫ con trở về nguồn. Không dễ như có người đã nghĩ. Hoặc vả thôi thì nó yêu thương ai nó lấy người đó cũng như mình ngày xưa vậy. Khi yêu rồi, có ai nói mà nghe.Thời nàuy không còn ai mỉa mai người lấy Tây lấy Mỹ nữa. Nhưng phải lấy những người tử lịch sự kìa. Thì cũng chỉ cầu mong co niênu Đời nó lấy cho nó chứ phải cho mình đâu mà …rắc rối.

Thế rồi cuối cùng những lo lắn của tôi và của các bạn tôi vẫn cứ …dậm chưn tạo chỗ. Chịu Tụi nhỏ sinh và lớn lên ở đây nước này, chịu ảnh hưởng nhiều nền giáo dục ở đây. Đa số đã bị Mỹ hoá. Đó là điều không thể tránh. Vả lại, bíêt đâu mình chẳng ..sai. Đã có những cặp vợ chồng Mỹ Việt sống rất hạnh phúc, rất nề nếp, đâu ra đó. Có thấy ai than phiền về dâu, rể Mỹ đâu. Xem ra người Mỹ lại có vẻ lấy làm hân hạnh được suôi gia với Mít. Các anh chị Mỹ coi các đấng chồng, vợ Mít như thần tượng hầu hạ kỹ lưỡng, thêm phần ga lăng hơn cái ông Mít.

Ai đúng ai sao? Ôi người lớn có cái đúng cái sai của người lớn. Tuổi trẻ có cái đúng cái sai của tuôi trẻ. Phải chăng tôi càng lớn, cái óc càng nhỏ lại nên mới có những suy nghĩ quá sức rắc rối về từng sợi tóc rơi rớt theo tuổi đời đến hạnh phúc của một thế hệ… không cần đến sự quan tâm của người như tôi. Bác Lâu nói đúng. Các bà chỉ lo con bò trắng răng. Tôi chưa bao giờ thấy răng con bò nhưng nhìn vào gương, cười với mình. Tôi nghĩ có lẽ răng con bò trắng thật. Ít ra cũng …hơn tôi.
emambo
08-12-05, 18:15
Ồ quí vị (không hề dzị nhé...) xin cảm ơn sự phục vụ tận tình nhanh chóng của bạn. Đọc nỗi niềm rất đàn bà của KL tớ lại nhớ có một anh (anh chăng?) ca sĩ hải ngoại nhìn rất đàn ông lên sân khấu trong trang phục jupe dài và trang điểm rất đàn bà và hát "ôi đàn bà...đàn bà..."...là dao phay dao lam...à xin lỗi đến đây là tớ hát. Thế đấy!
huydarkangel
08-12-05, 18:26
ồ...hình như có mỗi emambo đọc topic này ấy nhỉ??tội nghiệp cho mình wá..hicx hicx..dù sao nếu chỉ có 1 người đọc em vẫn nguyện tiếp tục post...thế bác emambo có thích nghe KL hát ko???
tạm dừng BDHQ 1 lát..hòa vào ko khí Giáng Sinh-đọc bài này hi vọng các bạn cũng có 1 x-mas bình an


Sẽ Rất Bình An
--- Khánh Ly ---



Thế là tôi đã ở đây 25 năm, tức là một phần tư thế kỷ. Không còn là một cơn mơ như tôi đã thầm mong ước. Có cơn mơ bi thảm nào kéo dài một phần tư thế kỷ? Và một đời người có bao nhiêu lần 25 năm. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa ... 25 năm vừa trôi qua là một điều có thật.

Nhưng, ông trời còn có lúc nhỏ lệ như ngày hôm nay, như bây giờ. Trời ở cao lắm, trời có nghe, có nhìn thấy đau khổ của nhân loại nói chung và chúng ta nói riêng, sao trời không nhỏ lệ. Hay trời cũng có niềm đau riêng như chúng ta nên trời khóc ra nước mắt còn ta chỉ biết nhìn trời cao thăm thẳm để nước mắt chảy trong lòng? Ôi đời sống sao buồn thế, chết mới khó làm sao! Ðời buồn sao đời cứ hồn nhiên xuôi chảy, còn mình buồn mình biết phải làm sao bây giờ ?

Trời và đời đều hồn nhiên một cách dễ thương. Ðồi, núi, sông, biển cũng thế...Chỉ có chúng ta, cái tâm chẳng bao giờ yên mà nếu cứ sống như thế này, có tu đến mấy kiếp nữa cũng bằng không.

Ngày khi mở mắt, đã chào cuộc đời bằng những tiếng khóc. Mình thì bị bà mụ đét đít cho khóc trong khi mọi người cười, có phải tự mình muốn có mặt trong cuộc sống này không? Có phải mình muốn kết buộc đời mình với người này đến hết kiếp hay nửa đường gãy gánh, với người kia không? Có phải mình có quyền lựa cửa, lựa nhà, lựa cha mẹ mà mình sinh ra không? Có phải mình có quyền lựa con cái đẹp ngoan ngoãn để yêu thương, chiều chuộng ...

Không! Mình chẳng có quyền chi cả. Tạo hoá, Thượng Ðế, Chúa, Phật ra tay ban phát phân chia những cảnh đời cho mỗi kiếp người.

Ngày này, tháng này, năm này ...Anh, chị phải chui ra. Người con vua cháu chúa, kẻ khốn khó cơ hàn. Ngày này, tháng này, năm này...Anh, chị phải gặp nhau, cho nhau hạnh phúc tràn đầy suốt đời hoặc cay đắng, tủi cực trả nợ cuộc tình...Sái buổi chợ, cho đến ngày này, tháng, năm này thì hết, đường ai nấy đi.

Những đứa con được sinh ra nhưng vì chúng ta, chúng vẫn góp mặt với đời. Là họa hay phúc, ai biết...Từ hạnh phúc, khổ đau lát nữa thế nào, ngày mai ra sao, cái gì chờ mình lúc cuối đời?

Không ai biết được quỷ thần ở hai vai thiện ác đều có trong mỗi con người. Lòng ngay lành, miệng nói những lời tử tế bởi tất cả từ tâm mà ra.

Không thể có "Khẩu xà tâm Phật" người xưa bảo: "Một lời nói một giọt máu", ngẫm không sai. Ở đời hễ cứ mong điều dữ cho người khác thì chính mình sẽ lãnh trước hơn ai!

Cái số mình nó chẳng ra gì thì mình phải chịu, không đổ cho người khác lãnh hộ. Phúc người ta đầy, mình có ngày đêm khấn vái, cầu xin nguyền rủa, cũng chẳng nước non gì. Phận mỏng manh thì phải chịu thôi!

Giá ngày ấy có ai bảo rằng tôi phải sống hết đời nơi xứ lạ, tôi sẽ quả quyết là không bao giờ. Giá ngày ấy có ai bảo tôi sẽ lấy ông Nguyễn Hoàng Ðoan làm chồng, tôi cũng sẽ la lên rằng không bao giờ. Nhưng mọi chuyện là như thế dù chẳng ai bảo bởi ai biết trước mà bảo.

Thái Bình Dương giờ không lớn hơn con sông Bến Hải mà tôi lại xin chọn nơi này làm quê hương. Ông Nguyễn Hoàng Ðoan dù không vương tướng gì mà tôi cứ dặn lòng đây là bóng mát cuối đời, là người sẽ vuốt mắt tôi lần chót, sẽ mặc cho tôi chiếc áo cuối cùng của đời người.

Có oan trái gì, có đắng cay bao nhiêu, tôi cũng ráng nuốt vào lòng... Chúa, Mẹ cho mình nhiều quá, gánh nặng nào mình cũng phải vác. Vả chăng, biết đau cũng là thử thách của Chúa, Mẹ. Con cái người có đáng nhận được những ân sủng đó không?

Phải sống thế nào để đáp đền ơn trên đã cho tôi những ngày an lành lúc tuổi xế chiều mà những truân chuyên đã qua, giờ nhìn lại, nghĩ đến, tôi xem như một điều tự nhiên của cuộc sống.

Như một người nông dân cần cù nhẫn nại trong bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào của thời tiết, tôi cố gắng gieo những hạt giống nguyên vẹn để mong được hái những cây trái không tật nguyền. Duyên phận trời đã sắp đặt cho mỗi người. Hạnh phúc gia đình chồng con yên ấm cũng chẳng qua hai chữ số mệnh, chẳng qua sự sắp đặt của bề trên.

Tôi còn được đứng cùng sân khấu với những nhan sắc, tài năng của một thế hệ trẻ trung đầy sức sống là do đâu, bởi đâu? Sức người không làm nổi, sức tôi lại càng không.

Tôi luôn nghĩ đến một số phận may mắn đã rơi vào tay mình để yêu thương tất cả mọi người, để quên đi những oan trái và cay đắng, để bằng lòng với những mất mát sẽ đến trong một ngày không xa.

Tôi sống với một chút thường hiểu biết rằng chẳng có gì tồn tại mãi mãi trên trần thế. Danh vọng, tiền tài và ngay cả đời sống của mình, chỉ là gia đoạn. Cái gì đã đến ắt sẽ có lúc ra đi. Ðừng tải thêm nỗi khổ cho mình, cho nhau, cho cuộc đời này.

Hai mươi lăm năm qua, sẽ không còn đủ cho mình, hai mươi lăm năm mà tỷ như có hai mươi lăm năm nữa chúng ta sẽ làm gì, có làm lại được từ đầu không ? Có lấy lại được những gì mất mát, có làm cho người chết sống lại, có thương yêu nhau hơn, có tử tế với nhau hơn?

Tôi chẳng hề thấy một hứa hẹn nào, thế cho nên "Một ngày đi dần tới hẹn hò với trời mây..." Vẫn chỉ là một ngày rất bình thường như hằng vạn ngày khác đã trôi qua trên thế gian này.

Có thể đó là những ngày bình thường nhưng không bình yên thì đó là cái số.

Nói đến số mệnh, không phải để tự an ủi mình mà chỉ khẳng định thêm một lần nữa rằng: Bây giờ, ngày hôm nay tôi đang ngủ một mình nhưng vẫn biết là các con tôi, chồng tôi, bạn bè tôi cũng đang bình yên sống quanh đây tuy mấy chục năm trước tôi không tưởng nổi cái cảnh đời hôm nay.

Nơi nào sống được, nơi đó là quê hương mình. Người ta sống được, mình sống được. Ôi đời sống giản dị biết bao! Nếu mình biết sống, chấp nhận sống cùng, sống cho, sống với. Vận nước đến lúc phải thế, số mệnh của cả dân tộc phải thế, triền miên chia ly, triền miên khói lửa. Kết thúc cũng là mở đầu, ai mà ngờ được. Kế thúc bi thảm để mở ra một bi thảm mới.

Có ai ngời cái chết đang đợi mình lại được sắp đặt sẵn như vậy! Hoá ra con người đến lúc không thể không chết được, thì phải chịu rằng số mình như vậy. Ôi!!! có ai muốn sống xa quê, lại càng không muốn chết xa quê. Quạnh quẽ lắm!!!!

Con người khi qua khỏi bến bờ mê tới bờ giá ngộ (Gaté Gaté para Gate para xang Gaté) sẽ biết rằng cỏ cây, gỗ đá, cầm thú muôn loài cũng có những nỗi đau riêng như mình trong một kiếp riêng. Ðược tạo thành như thế ở cái cõi tạm này, đến một lúc nào đó, cát bụi lại về với cát bụi. Thượng Ðế tạo ra muôn loài, Thượng Ðế có thể huỷ diệt, Chúa có cho được thì ngài cũng lấy lại được.

Tôi cứ để đời trôi theo ngày tháng, không chờ đợi cũng không sợ hãi bởi có khi điều không chờ cũng tới dẫu lo âu sợ hãi.

Tôi buông xuôi và luôn nghĩ rằng đã chết rồi để níu cái lúc không thể không chết, tôi sẽ không ngạc nhiên. Ráng sống cho tử tế thì dẫu phận mỏng, bất hạnh cũng tha cho phần nào.

Ráng sống cho tử tế đi sẽ an lành, ráng sống cho tử tế thì ở đâu cũng là quê hương, lúc nằm xuống lòng sẽ rất bình an.
emambo
08-12-05, 19:05
Hehe...tớ biết tớ là khách ở quê ra...Giáng sinh bình an với mọi người - hi vọng có bạn nhé!

Tớ có thích nghe KL hát nhưng tớ thích đọc KL nhiều hơn. KL-TCS is much more my mom's sweet memories. Tớ thi thoảng nghe 1-2 bài lấy không khí. Thế bạn đã nghe KL hát "anh đến thăm em đêm ba mươi...còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi...anh nói với người phu quét đường...xin chiếc lá vàng..." chưa? (chú thích: không là nhạc của TCS nhé)...anh đến trong tối quá...nhể...:)
Nẫu
09-12-05, 01:54
Anh thấy KL viết mà bớt được cái lũ ba chấm đi thì anh đọc sẽ........vào hơn, hic, hic. Cai lũ ba chấm ấy làm anh......hẫng tim liên tục.
huydarkangel
09-12-05, 11:17
2 emambo:bài í là bài của Vũ Thành An u à..mà sory là wên mất cái tựa
2 nẫu:có khi những dấu... đó làm nên style riêng của văn phong KL đấy u..mà đọc thấy cũng thú zị lém chứ phải ko đâu???
tiếp tục hen..lần này cô lại bàn về..cái chết



Bên Đời Hiu Quạnh 12(i sẽ nhảy cóc chọn những bài hay ho nhứt của cô thui ha)

--- Khánh Ly ---



Khi tôi đến nơi, mọi người tề tựu đã khá đông . Thật đau cho chúng tôi cứ phải gặp nhau ở chỗ đưa người về cõi khác . Không còn chỗ nào để gặp nhau nữa sao ? Hay chỉ có những nơi như thế này, mọi người mới thật thà đến và đưa nhau đi ? Nhà quàn nằm giữa ở ngã tư Bolsa và Beach đã trở thành quen thuộc với tất cả chúng tôi . Một khu đất riêng có bóng cây cao mát, có hồ, có hoa, có bướm, có chim về hót quanh năm một bài ru dịu dàng. Quê hương của những người Việt đã chọn nơi này nằm xuống cùng anh em, bạn bè .

“Trưa nắng người về, người về đất, về đất . Trên cánh chim người quy cố hương . H.D.L”. Chúng tôi ra về, kẻ trước người sau, sau khi đã phủ lấp huyệt mộ . Nguyễn Tất Nhiên nằm tại đó cạnh ngay mộ em trai tôi và quanh đó là những người cùng màu da, cùng tiếng nói . Chắc hẳn cũng có cả những người đã từng đọc và yêu thơ của anh. Nguyễn Tất Nhiên ra đi rất bình thản như anh đang ngủ, giấc ngủ đẹp hơn tất cả những giấc ngủ trong khoảng thời gian 41 năm đã qua trên đời anh. Người vợ đã xa, những đứa con chưa lớn và Minh Ngữ, người bạn thân cuối đời, người đã lo cho Nhiên một nấm mồ, tất cả đã chẳng ai nghe anh nói một lời cuối cùng. Tôi nghĩ ..Nhiên không hề đau khổ . Anh rất tỉnh và thản nhiên khi chọn cho mình con đường này .

Có nhiều cái chết mọi người cho là vô lý . Với tôi không hẳn vậy . Ðôi khi là một lựa chọn khôn ngoan, chỉ phải cái …hơi ác ..bởi đã để lại bao nhiêu điều ân hận cho người sống … “Nỗi khổ còn đây người ở lại . Chén rượu nào vơi được nhớ thương H.D.L” . Chẳng có gì vơi được . Chẳng bao giờ vơi được. Rượu sẽ hết mà sầu chẳng nguôi . Người đã chết chẳng bao giờ sống lại . Có uống đến ngàn chai . Có khóc đến cạn nước mắt, đến chảy máu mắt, cũng chẳng còn kịp nữa . Ðời người như cơn gió, như vạt nắng cuối chiều . Một đời người sống là …đợi chết không may .

Dù đã quá quen với những mất mát nhưng ở mỗi cuộc chia tay, ngay cả với một người không quen biết, tôi vẫn thấy xót xa . Cái đám người tha hương lạc loài nơi xứ người chẳng có là bao, mất đi một người, cái thân thể Việt Nam vốn đã rách nát từ ngày chinh chiến đó lại thêm tả tơi . Nước mắt đổ ra trong suốt bao nhiêu năm bom đạn vẫn tiếp tục đổ ra trên xứ lạ . Còn bao nhiêu người nữa sẽ nằm lại ở đây ? Chúng tôi nhìn nhau thở dài . Tóc đã bạc rồi, một ngày sống là một ngày bước lại gần hơn huyệt mộ của chính mình .

Ðầu óc tôi còn đầy ắp hình ảnh Nguyễn Tất Nhiên nằm bình thản trong chiếc áo cuối đời thì tin buồn lại tới . Ca sĩ Anh Thoại trong lúc thâu băng đã bị stroke bởi một cơn đau tim, anh được đưa ngay vào bệnh viện và đã qua một đêm một ngày, anh vẫn chưa tỉnh. Ôi tại sao bất hạnh lại nhiều như thế . Nhiều và hay đến với những người vốn đã nghèo, đã kém may mắn. Tôi chỉ biết ngồi cầu nguyện cho Anh Thoại và ngồi trách trời gần, trời xa .

Có lúc tôi nghĩ Thượng Ðế thật bất công . Nguyễn Tất Nhiên vừa nằm xuống. Anh Thoại đang mê man trên giường bệnh, họ là những người hiền lành, dễ thương và đáng sống biết bao . Thế mà …thế mà . Thật không thể nào hiểu nỗi . Càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng hận mà chẳng biết trút vào đâu cái buồn hận này . Người nghệ sĩ suốt đời mang lại niềm vui cho cuộc đời, khi hai tay buông xuôi, chẳng còn gì, chẳng còn gì . Nguyễn Tất Nhiên sau cùng cũng đã có một căn nhà suốt đời anh mơ ước với tình thương của anh em, bạn bè . Giờ chúng tôi lại chia ra theo dõi, giúp đỡ Anh Thoại . Tinh thần cũng như vật chất .

Ðêm 13-9 tới đây, Ông Trầm Tử Thiêng cùng một số ca, nhạc sĩ tổ chức đêm văn nghệ cho anh Ngô Văn Quy . Quy là nhân viên của hội thiện nguyện USCC, anh cũng là huynh trưởng gia đình Phật tử Long Hoa . Tháng vừa qua, trước cổng chùa Việt Nam tại Los. Gia đình anh đã gặp tai nạn . Một người Mễ sau khi đụng một chiếc xe, bị rượt bắt đã tông vào xe anh khiến anh bị thương nặng. Hàm bể nát phải giải phẫu, khâu lại, vợ anh gãy xương vai . Người lái xa kia không có bảo hiểm và xe anh cũng vừa hết . Ngô Văn Quy rất sốt sắng trong những buổi văn nghệ từ thiện, gây quỹ cho chùa, cho trẻ mồ côi tại tại các trại tị nạn. 17 năm qua ngoài công việc giúp đỡ bà con mới đến từ VN hoặc từ các đảo như chỉ dẫn lấy mê-đi-keo, tiền trợ cấp, xin việc làm, Ngô Văn Quy dành hết thì giờ làm việc trong chùa, hướng dẫn các em trong gia đình Phật tử Long Hoa .

Ngô Văn Quy làm thơ, viết truyện ngắn đăng trên Hồn Việt là tờ báo anh đã đóng góp công sức từ những ngày đầu cùng với Nguyễn Hoàng Ðoan, Du Miên, Trọng Viễn, Huỳnh Công Phúc khi Hồn Việt còn ở trong một cái nhà kho ở San Diego . Quy cùng với Nam Lộc là 2 trong số ít người Việt có việc làm ngay khi còn ở trại tị nạn vì anh giỏi cả hai sinh ngữ Pháp và Anh . Song đời công chức, đồng lương không bao nhiêu mà đời sống càng ngày càng khó khăn . Quy rất gói ghém không bao giờ làm phiền bạn bè, không mấy khi tham dự party nhưng vẫn giữ liên lạc với bạn, đặc biệt là giới ca, nhạc sĩ . Nếu anh có nhờ ai một việc gì đó thì cho chùa mà thôi .

Chính ở tính tình hiền lành không bon chen nên anh không giàu . Tuy nhiên nhờ thế mà chúng tôi thương quí anh. Giờ anh gặp nạn mọi người xúm lại lo cho anh. Buổi văn nghệ này là một surprise bởi Quy không hề biết . Anh ngại nhờ bạn bè, anh sợ tình nghĩa không trả được nhưng đây là tấm lòng của những người anh đã giúp, muốn được trả lại một phần nào ân tình đó . Chúng tôi hẹn nhau có mặt tại Ritz ngày 13-9 sắp tới . Nhiều ít gì cũng là nghĩ đến nhau . Có còn hơn không Quy ạ .

Tôi thường hay nghĩ về cái Hội Nghệ Sĩ chưa bao giờ có ở đây mặc dù văn. thơ, ca, nhạc sĩ đã kẻ trước người sau qua và ở tại Cali rất đông . Những người đi hồi 75 coi như đã …mồ yên, mả đẹp …và những người đi sau rất bơ vơ, rất thiệt thòi, nhất là gặp lúc kinh tế tụt dốc như bây giờ . Ðã cùng một nghiệp dĩ thì không nên luận sang hèn, lớn nhỏ . Ðã cùng một xuồng thì chẳng nên phân chia. Ðã cùng một cảnh ngộ mà còn bè phái thì thật đau lòng . Nghệ sĩ tuy đời sống có hơi khác thường nhưng vẫn tôn ti trật tự như thường. Vẫn có thể bảo nhau cùng ngồi lại với nhau chia vui, sẻ buồn . Vừa có thể giúp đỡ lúc hoạn nạn, vừa tạo thêm niềm thương mến trong lòng khán thính giả. Ngồi lại với nhau không có nghĩa là …ăn hết của nhau . Không có gì đẹp bằng cái hình ảnh vai sát vai của những người luôn luôn cống hiến cho đời những điều đẹp đẽ .

Qua văn, thơ, nhạc chúng ta thường thấy ca tụng tình yêu thương giữa người và người . Hình như tất cả những gì đẹp và lý tưởng nhất đều đã được ghi trên giấy người người đều đọc, đều nghe . Thế mà thực tế lại không hề được một phần nào .

Như thế chẳng hóa ra chúng ta lừa bịp mọi người sao ? Và lừa bịp cả ngay chúng ta nữa . Thật đáng buồn và đáng thương biết bao nhiêu nếu chúng ta cứ phải sống với nhau bằng những đều không thật .

Trở lại vài tháng trước đây khi Nhật Minh ra đi . Nếu không có linh mục Paul Chiếu, nếu không có những người không quen, xa gần cảm thương cho một đời nghệ sĩ, liệu Nhật Minh đã có một nấm mồ như đã có không ? Và nếu không có sự quyết tâm, hy sinh công sức của Minh Ngữ, liệu chúng ta có còn một nơi chốn để tìm đến, thắp cho Nguyễn Tất Nhiên một cây nhang, đặt xuống một cành hoa ? Hay là cả Nhật Minh và Nguyễn Tất Nhiên đều đã thành tro bụi cả rồi .

Vẫn biết chết là hết . Chôn hay thiêu cũng là chết. Ðủ tiền thì chôn, nghèo thì đốt. Mỹ hay đốt bởi vì họ quan niệm còn phải lo cho người sống . Cũng có lý nhưng chúng ta quan niệm Á đông: sống có một mái nhà, chết cần một nấm mồ . Ngày xưa lúc còn ở bên nhà, tôi ít thấy cái vụ thiêu . Công giáo cũng không thiêu . Chỉ có ở đây mà thôi . Ðôi khi giàu cũng đốt chứ không cứ là nghèo . Khi em tôi chết, mẹ tôi nhắc lại lời Hải nói đùa một tuần lễ trước đó rằng nếu nó có chết thì thiêu chứ đừng chôn . Mẹ tôi muốn như vậy để có thể mang về nhà thờ cho gần gũi, mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, bà sợ không thể đi thăm mộ thường. Tụi tôi nhất loạt phản đối và cùng hùn tiền lo cho Hải .

Tôi dứt khoát không chịu thiêu . Bất nhẫn quá . Ðau lòng quá . Cứ nghĩ đến ngọn lửa hừng hực, hung hãn thiêu đốt xác thân anh em, tôi không chịu được . Một nấm mồ cũng vẫn hơn, dù đất đã lấp kín nhưng khi đặt một cành hoa, thắp một nén nhang, đốt một điếu thuốc, tôi vẫn cảm thấy rằng bạn tôi, em tôi dù cách xa ba tấc đất, vần là còn đó, vẫn ngửi được mùi thơm của hoa, của nhang. Khác hẳn với nhúm tro than trong bình. Song cũng có người không đủ phương tiện lo cho người thân một nấm mồ dù họ rất muốn . Trong đó có nghệ sĩ .

Tất cả những người mang danh là nghệ sĩ đều nghèo . Tôi chưa thấy ai giàu . Có thể là lo ít, lo nhiều thôi . Từ hồi nào đến giờ, từ khi khôn lớn biết suy nghĩ, tôi thấy đời sống ca, nhạc sĩ Việt Nam khổ quá . Lúc sống, ngay cả lúc vàng son nhất, cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, không đến nỗi phải cấu véo bạn bè . Nhưng khi không làm hay đau ốm ở nhà một tháng là thấy đời nhau ngay . Nhất là ở đây . Tôi được nghe kể rất nhiều về đời của những nghệ sĩ cổ nhạc . Ða số là chết trong nghèo khổ và quên lãng của mọi người . Tôi thật không thể hiểu vì sao . Có người vì hút, vì cờ bạc . Ừ thì cho là vì như thế nên họ nghèo . Nhưng những người khác thì sao ? Vậy mà tất cả gần như chung số phận . May mắn lắm mới có vài người thoát ra khỏi cảnh nghèo lúc cuối đời nhờ lấy được chồng khá hoặc biết dè sẻn, buôn bán, có ra đi cũng ra đi trong êm ấm, đầy đủ . Cái chết của Thanh Nga là cái chết có một không hai .

Chúng tôi thường lo âu về tương lại mỗi khi gặp nhau . Ai biết được ngày sau sẽ ra sao . Ai biết được ngày mai sẽ thế nào . Mọi người thường nghĩ về chúng tôi qua hình ảnh rực rỡ, vui tươi trên sân khấu . Ðèn tắt rồi, màn buông rồi, phấn son chùi rửa rồi, chúng tôi có chung với mọi người một khối lo . Có thể chúng tôi khổ hơn vì đôi khi phải cười mà trong lòng muốn khóc . Ôi đời cơm áo tàn nhẫn biết dường nào . Ðời của một ca sĩ đáng thương biết là bao .

Vừa nghe tin Anh Thoại nằm bệnh viện, bài viết chưa xong, Trung Nghĩa báo tin …Anh Thoại mất rồi …Mới ở nghĩa trang về, lại sắp tiễn đưa người khác …Nghĩa nói: “ ..Sao kỳ vậy chị Mai, sao toàn chuyện buồn không vậy, tại sao người ta không cưới nhau mà chết quá vậy…”. Làm sao tôi biết làm sao bây giờ . Chí Tài phone: “…Sao kỳ vậy chị Maị sao vậy, ảnh mới rủ em đi ăn, em hẹn tuần này mà …”. Việt Dũng cũng kêu: “ Sao lạ vậy chị Mai, chắc chị phải làm một cái gì, cúng tổ đi chị, sao cứ nhè ca, nhạc sĩ không vậy ..”. Ông Thiêng nói: “ …Kỳ quá, mới gặp hôm kia đây mà, gì mà kỳ vậy …”.

Tôi ngây người ra . Tôi bỗng ngu hẳn lại . Tôi bỗng thấy một nỗi chán nản, tuyệt vọng chụp xuống khiến tôi choáng váng mặt mày, không thở được . Thôi tôi ngưng .
huydarkangel
09-12-05, 11:30
àh...mà emambo nói i mới nhớ...KL hàt nhạc của rất nhiều nhạc sĩ cũng rất thành công..i thích KL đầu tiên là do nghe cô hát nhạc của nhiều nhạc sĩ khác chứ bộ..còn nhạc TRịnh i thích Trịnh Vĩnh Trinh hát hơn...
tặng các nạn bài hát này nè(non TCS)
http://s33.yousendit.com/d.aspx?id=2NEQKKB3812U81YMLCPRF234KF
HAVE FUN!!
emambo
10-12-05, 12:35
Bài viết hơi buồn nhỉ. Những cuộc chia ly "về nơi cát bụi" ấy thì không hề mang sắc đỏ tí nào. Này thiên thần của bóng tối - bạn sẽ có bài vui hơn chứ? Đúng là bài của Vũ Thành An như bạn biết. Không phải câu đầu tiên chính là tựa đề của bài hát sao? Trịnh Vĩnh Trinh hát nhạc TCS cũng rất hay - cô hát "ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hô`..." (Phôi Pha) nghe rất thấm. À có một chi tiết rất buồn cười là lần đầu tiên nghe bài hát này tớ nghe "chân giang hồ" thành "trăng giang hồ" và thích nó bởi hình ảnh "trăng giang hồ" đó!
huydarkangel
10-12-05, 20:20
á ha!!! dĩ nhiên là có buồn có zui rùi...nhưng đọc văn đôi khi cần đọc những bài buồn..như vậy sẽ thấm hơn và có nhiều cái suy nghĩ hơn..đúng ko nè?????emambo nghe bài i sent chưa???TVH hát nhạc Trịnh thì giọng vui và réo rắt hơn....mà đĩa của cô thì khó kiếm lắm
trở lại với BDHQ..đã bảo lả hiu quạnh thì khó vui lắm..emambo nhỉ???mà i search ra cái bài nì..tựa thì nói về happiness mà đọc xong vẫn cứ ngậm ngùi..cũng của cô Mai


Cũng Vừa Đủ Vui

--- Khánh Ly ---



Thế này nhé!... Chúa tạo ra ông Adam và Chúa ngừng ngang tại đó, tất cả mọi chuyện trên thế gian này sẽ đơn giản hơn nhiều vì ông chỉ có một mình, lấy đâu ra những hậu duệ... khờ dại giống ông bây giờ. Nhưng Chúa lại cho ông ăn thử trái đắng trước khi nếm trái cấm... Chúa trao cho ông một ngưòi đàn bà được tạo dựng bằng chính một phần từ con người ông, bà Eva... Người gần ta nhất là người dễ đâm ta nhất!

Nhưng Chúa cũng rất nhân từ. Sau khi đuổi tổ tiên chúng ta ra khỏi vườn địa đàng, Ngài thưởng ban cho loài người một năm có 4 mùa để sống vui hạnh phúc. Rồi chẳng hiểu từ bao giờ, chúng ta chia ra mùa Xuân để yêu nhau, mùa Ðông để nhớ nhau, mùa Thu để các văn, thi và nhạc sĩ viết cho đời những khúc tình ca. Còn mùa Hạ có lẽ vì nóng quá, con người dễ trở thành... bất thường, dễ cãi nhau, chửi nhau, giận nhau, bỏ nhau, sau khi đã đẻ một tăng.

Tôi thì kệ. Mùa nào cũng thế. Yêu Nhớ Giận Hờn đã đủ rồi nên bốn mùa cứ việc thản nhiên đi qua cùng với những chuyện của thế nhân. Tôi chỉ chờ mỗi mua... cà pháo. Cái con mẹ này lẩm cẩm, cà pháo ở đây thiếu giống gì mà phải chờ với đợi, mà nào có quý báu gì ba cái quả cà tí hin trong khi thịt thà cây trái ê hề, tôm cua nghêu sò ốc hến bò lổm ngổm. Ở đây, mùa nào thức ấy, chỉ thiếu con kinh... Nhiêu Lộc lềnh bềnh rác rến và rất nhiều... áo mưa - thì quả là chúng ta vẫn ở quê nhà.

Mặc, ai muốn nói gì thì nói, tôi cứ gào lên qua điện thoại... Cha ơi, bà con đòi ăn quá, Cha thử làm một vòng thăm hỏi xem cà đã hái được chưa... Cha Nam Hải bao giờ cũng cười... Chưa có đâu nhưng để hỏi, nếu có, sẽ gửi cho Mai Ðoan này... Này Ðoan ơi! Kỳ này cà ngon lắm, Nam Hải gửi rồi, thứ tư sẽ đến, nhớ ở nhà mà nhận... Ôi ! Của cho không bằng cách cho. Cứ tưởng tượng một Linh Mục Chánh Xứ - Xứ Mỹ có đầy - lui hui gom cà đóng thùng, khiêng tới UPS, những trái cà pháo nhỏ tí hin mà ngày xưa, chỉ có nhà nghèo mới ăn, chỉ có dân rau muống nghèo mới chuộng, nay lại "ngự" máy bay bay một cái vèo tới tận Cali. Nằm mơ chăng nếu những người ở Việt Nam hay biết.

Còn một mùa nữa, một mùa không ai mong đợi mà nó cứ tự đến bất cứ lúc nào, như một người khách không mời, cứ tới. Ðó là mùa... tai họa hay... tai nạn cũng vậy. Ðã bảo là người Trung Hoa có câu nói rất hay: "Khi xui uống miếng nước cũng sặc". Ai lại không phải uống nước. Uống nhiều sặc nhiều, ít sặc ít. Dĩ nhiên tôi cũng không tránh khỏi dù rất ít... uống nước.

Tai nạn lúc tự mình khi thì người khác mang đến âu yếm tặng cho. Tai họa cũng thế. Cái miệng ăn mắm ăn muối với cái lưỡi không xương, thường là đầu mối của mọi tai họa. Ta thường gọi là "vả mồm". Cái này hình như anh nào cũng bị. Nhiều oan trái nhưng vì lớn cả rồi, đối chọi là chuyện không nên không hay, nên nạn nhân đành ngậm bồ hòn mà chịu. Tôi vốn là người vẫn kính trên nhường dưới, luôn luôn kéo cái díp-pô ở miệng lại, không la cá đàn đúm, tối ngày rúc trong nhà, một nơi xa xôi hẻo lánh, không thấy không nghe không nói, ấy vậy mà nó cứ sừng sững mọc lên.

Sống đến tuổi này, từ Bắc vô Nam, từ Nam đi lỡ một chút tới... Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ kể cũng không dễ gì, nhưng nhịn nhục vốn là tính Trời cho khó có ai theo kịp nên tôi cứ vuốt ngực mà nuốt vào tất cả, chỉ biết cầu nguyện mong cho qua đi tất cả. Tôi rất biết ơn, rất cần những viên thuốc ngủ, bởi nó đã từng theo tôi mấy chục năm nay, giúp tôi quên đi ưu phiền, cho tôi những giấc ngủ tương đối bình yên.

Sáng nay tôi thức dậy và ngạc nhiên khi thấy Ðoan ở nhà. Chưa đi thì đúng hơn. Anh ngồi, mặt nghiêm và buồn trước một đống bill. Toi làm lờ như không biết, nhìn qua bếp, một thúng cà to như cái gò Ðống Ða... Giời ơi! Cà anh ơi! Cha gửi cà nhiều quá, đã quá... Ừ! UPS mới giao, anh khiêng đâu nổi, nó phải khiêng vào đấy dùm. Cà ngon quá. Liếc nhìn, thì quả là ngon thật. Tôi đứng trước thùng cà lòng vừa cảm động vừa vui vừa hãi hùng vì không biết phải "xử lý" cả trăm pounds cà này cách nào trong vòng hai ngày với... một cánh tay còn nhúc nhích được.

Một quả cà bằng ba thang thuốc... Quả cà bé tí, tròn vo, trông dễ thương thế mà lại bảo là độc, mà đã độc, sao lại cứ ăn. Tôi cũng chưa thấy ai chết vì ăn cà pháo, chỉ biết là ở xứ này, thịt thà cố lắm vào, béo quá, không chết vì bệnh cũng chết vì... rửng mỡ. Các cụ ta ngày xưa cứ quanh năm ngày tháng bốn mùa là cà. Vại lớn vại nhỏ. Mở mắt ra là cơm với cà cho tới lúc lên giường cũng cà với cơm. Ấy thế mà giờ này các cụ còn đi đứng chạy phom phom. Ngược lại, nhiều người mới tí tuổi đầu đã lặc lè, đi không nổi, thế thì tại cái gì? Ôi đàn bà, cãi với đàn bà là một điều dại dột, nếu không muốn nói rằng ngu. Người cãi ngu chứ đàn bà không ngu, không phải chỉ qua ngọn cỏ. Ai đó, tôi không nhớ bảo rằng con người là cái "vốn" thì phải nói rõ thêm đàn bà là cái "vốn" của đàn ông. Cứ để dành đấy sẽ có lúc phải xài đến, mà xài cho việc lớn chứ không hèn. Nếu không vậy, chẳng lẽ Chúa sinh ra đàn bà chi để làm khổ, hành hạ, tra tấn cuộc đời? Nói cái vụ "xử tử" thùng cà pháo này của tôi, cũng dư thừa nói lên sự kiên nhẫn ngàn đời không thể có được ở các ông.

Ông Tô Văn Lai và Anh Hoa chở dùm tôi đi chữa bệnh. Ông Lai dặn: "Này khỏi rồi nhớ đừng ăn cà pháo với sầu riêng đấy nhé, mít nữa, độc lắm em ạ. Ở xứ này ăn uống phải cẩn thận, đã cái miệng thì hại cái thân cứ rau cá mà ăn. Tốt lắm." Ðoan im lặng nhìn tôi. Khôn. Anh dạy vợ không được để người khác dạy. Nhưng không nói thì thôi, nói ra, tôi thấy cách tốt nhất là... không ăn gì cả. Bởi vì, cái gì cũng độc hại, đến... lời nói còn độc hơn rắn độc thì cái gì lành bây giờ? Tuy vậy, tôi chỉ nghĩ chứ không nói ra, vì các điều ông Lai nói đều đúng. Các cụ xưa cũng bảo "có kiêng có lành".

Xương mới chụp hình được, còn gân và bắp thịt thì chịu. Ðể đau cả ba tuần rồi, chẳng có cách nào khỏi ngay được. Cách đây chừng hai ba năm gì đó, tôi cũng bị đau như vậy, tôi không chữa chạy gì cả, cứ cắn răng cuối tuần kéo vali đi. Gặp bà Hoàng Oanh tôi bảo chắc tôi bị... ung thư. Nay thì biết đúng là "khi xui uống miếng nước cũng sặc". Cái anh Tàu ngẫm lại thế mà vui. Gặp Trường Thanh chưa kịp nói gì thì Trường Thanh đã cười sằng sặc " Ôi năm nay chị xui lắm..." Thôi, thôi lậy mẹ! Năm nào cũng xui, cả đời xui, chắc tôi lúc vào hòm nằm cũng chưa chắc đã gọi là hên. "Chị đừng có lo, năm tới hết rồi." Tôi chỉ cười, không biết hên cái gì?

Là một người thích hát, mê hát, lúc nào tôi cũng muốn được vui, gần với nỗi vui, làm cho mọi người vui. Ngày xưa, một người bạn tôi thường nói... làm cho chúng ăn đi, hầu hạ cho cố vào, rồi chúng chửi cho. Cái này đúng. Nhưng tôi thây kệ đời. Lúc nào còn khả năng mang lại niềm vui cho kẻ khác, có nghĩa là cuộc đời tôi còn có ý nghĩa, còn đáng để mình bám víu vào mà sống, nhất là đối với một ca sĩ. Tôi cho rằng, những khổ ải của trần thế, là cái vốn liếng quý báu cho văn, thi, nhạc và ca sĩ, hình như cả họa sĩ nữa. Ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ lắm, ông Nguyễn Ðình Toàn - trong những bài học vỡ lòng - bảo: "Ðứa nào không bị đời, bị tình quật ngã bầm dập tả tơi, đứa đó không thể hát hay được." Bây giờ, sau mấy chục năm rồi, những lúc tập hát, tôi thường muốn hỏi lại ông rằng những chịu đựng của tôi mấy chục năm qua, liệu tôi có thể được coi là một ca sĩ, dưới cái nhìn của ông không? Bởi có những nỗi niềm rất ai oán mà không ai có thể chia xẻ được, kể cả ông.

Riết rồi, vui hay buồn, tôi coi như nhau. Oán hay ưng tôi cũng chẳng màng để ý. Và bây giờ thì tôi như cục đá, hễ ai muốn đá cứ đá, người đau không phải là tôi. Ai mà nghĩ rằng nỗi buồn đôi khi trở thành quen thuộc đến không còn biết thế nào là buồn. Tôi bỗng nhiên trở nên ngu hẳn đi giữa những biến thiên của cuộc sống. He...he... Tôi ngu triền miên, thông minh đột xuất và, tôi lợi dụng lúc mình thông minh đó để hát, hóa ra lại dễ sống!

Tôi đang "xử lý" thùng cà pháo của Linh Muc Nam Hải gửi cho bằng tất cả sự thông minh và can đảm khi bắt tay vào việc. Cánh tay phải treo lơ lửng, tôi ngồi bệt dưới đất, chân trái duỗi chân phải co lên làm điểm tựa cho cánh tay phải, ráng quên đau với ý nghĩ thùng cà này sẽ chia cho những ai. Ðoan nhìn tôi bảo: "Anh phục em thật. Em có vẻ say mê hơn anh tưởng nhiều". Tôi trả lời: “Ấy! Em chỉ cực chút xíu thôi, cứ nghĩ đến lúc bạn mình ăn, xuýt xoa từng miếng là em vui rồi. Vả lại, công lao Cha gửi về cho mình con dan - Mai nhí chia cho các bạn nhớ! – Dẫu thế này chứ đau nữa em cũng phải làm.

Thế nên năm nào Cha cũng gửi cà pháo cho chúng tôi. Ðòi trả tiền UPS, Cha không chịu, còn phone trước dặn ở nhà cho UPS đến giao cà. Có lần, mới năm ngoái đây thôi chớ có xa gì, đã qua mua cà rồi, nói Cha cứ nghĩ đã bắt đầu lạnh, thế mà không hiểu vì sao vẫn còn cà. Cha Nam Hải bảo: "Này, hên cho Mai đấy nhé! Chứ bình thường người ta đã nhổ hết để trồng thứ khác". Kỳ đó cũng khoảng 50 pounds và tôi phone cám ơn: "Cha ơi. Cha cho mọi người cái hên của cha đó. Con đâu có ăn bao nhiêu". Cha cười: "Ừ. Thôi làm cho mọi người vui, mình cũng vui Mai ạ...".

Mùa hè hình như đã qua. Khế đã cho hoa, cho trái. Hồng đã bắt đầu ửng chín. Ổi trĩu cành. Bơ có thể hái được rồi và, những đóa cúc nhỏ xíu, nở bừng một màu tím dịu dàng trước sân nhà. Chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi Úc, con đường dài hun hút 14 tiếng đồng hồ bay, chỉ thấy trời mây và đại dương sâu thẳm mênh mông. Ở đó, tôi có cảm tưởng như chỉ cần với tay là chạm tới Quê Nhà, mùi thơm của hoa bưởi, hoa ngâu dường như thoang thoảng trong những cơn gió còn mang chút lạnh của ngày cuối Ðông. Ôi! Mùa của thương nhớ. Thì ra, nói gì thì nói, tôi vẫn là kẻ tha phương hoài vọng về cố quận, nơi ngày xưa đã cho tôi những tấm lòng hiền lành như trái bầu, trái bí, trái cà... Phải, cái gì đã mất thường làm ta xót xa...
emambo
12-12-05, 10:33
Tớ không nghe được Niệm khúc hoa vàng của bạn gửi. Bài này nghe lạ nhỉ.

Nghe nói KL sắp ra một tập sách viết về những hồi ức kỷ niệm cuộc đời ca hát của cô. Sẽ nhắc đến TCS mà cô cho rằng thật nhất trong các quyển hồi ký đã viết về ông. Đọc các bài cô có nhắc đến ông có thể thấy (cảm nhận riêng của tớ) tồn tại giữa cô và ông một tình yêu "siêu thực" - mà từ phía cô còn là sự tôn sùng tuyệt đối - thứ tình cảm vượt trên tình yêu đơn thuần nam nữ (có lẽ là vì - vẫn là cảm nhận riêng của tớ - TCS khá "chay tịnh" chăng - if you know what I mean). Nên có lẽ đó là sự rung cảm giao thoa hòa hợp hi hữu giữa hai tâm hồn nghệ sĩ ở cõi nhân gian này.
huydarkangel
16-12-05, 20:13
chào bạn emambo..về tập sách i cũng nghe nói....nhưng ko sure lắm..những gì u nói i hỉu chứ!!!!:-)&cũng như cô KL đã nói"ông Sơn là hình còn tôi là bóng"...có 1 điều chắc chắn là trong nay mai thì trung tâm Paris By Night sẽ cho ra mắt 1 DVD về cô có title là Thưở ấy mây hồng..với khá nhiều tư liệu hiếm...và lần đầu tiên sẽ bật mí 1 cách clearly về 1st love của cô(ai thì đang trong vòng bí mật)
weli..giờ thì tiếp tục dạo chơi với "Bên đời hiu quạnh"chứ???


Bên Đời Hiu Quạnh 14

--- Khánh Ly ---



Có nhiều lúc, tôi nói mà chẳng hiểu mình nói gì. Nhiều lúc viết mà cũng không biết mình viết gì. Bởi tôi nghĩ gì nói đó, ghi xuống đó. Rồi thôi. Rồi gió cuốn đi. Chẳng phải tôi là kẻ vô tình. Chỉ vì lúc đó tôi nghĩ thế và... như thế.

Buồn, vui như trời nắng, trời mưa. Như lúc nóng, lúc lạnh. Con người sống phải như thế. Lúc lên voi, lúc xuống chó. Lúc buồn tủi. Lúc hân hoan hạnh phúc. Vì nếu không đau khổ, nếu không nghèo ai biết được cái cảm giác “không tả được” khi ra khỏi cảnh huống đó.

Nói là buồn. Buồn thật đấy. Nhưng nỗi buồn không ở lại trong tôi lâu dài. Ði là một niềm vui. Ði mang lại niềm vui. Ði sẽ thấy niềm vui. Và đồng thời thấy rằng, nỗi buồn của mình thật ra chẳng đáng gì, so với bất hạnh của người.

Ðiều oái oăm là chính những người thiếu may mắn hơn tôi lại chính là người mang lại cho tôi hạnh phúc. 500 người, 700 đến nghe tôi hát, đâu phải tất cả đều sung sướng hạnh phúc. Họ cũng như tôi, có những nỗi khổ tâm không nói được. Cả hai tìm đến nhau. Cả hai đều mong được chia xẻ, cách này, cách khác. Cả hai đều mong được vay mượn của nhau chút hạnh phúc mong manh ngắn ngủi.

Nhiều người mới rời quê nhà đến đây. Lòng đã hoang mang, ngán ngẫm. Chân đã muốn tìm đường về. Họ mất 17 năm. Họ đi chậm hết 17 năm. Họ đã gặp những tảng băng dày, kết lại từ 17 năm. 17 năm trước, họ đã mất. 17 năm sau, lại mất thêm lần nữa. Mà đời người có được bao nhiêu ngày để sống, để phải mất mát nhiều như vậy. Tôi biết nói sao bây giờ bởi nỗi buồn của những người đi sau lớn quá. Nỗi khổ và sự chịu đựng của họ vĩ đại quá. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình nhỏ bé, thấp hèn trước những khuôn mặt ngơ ngác, những cái nhìn buồn bã câm lặng.

Ngược lại, cũng có những người dù đã ở đây một thời gian khá dài, mà càng ở lâu thì lại càng buồn (trong đó có tôi chăng). Bởi không cách chi họ có thể hội nhập vào đời sống này. mà có nói ra điều đó, cũng không mấy ai tin. “Có mà điên à. Ở đây sướng như thiên đường còn đòi hỏi gì nữa. Cứ thử về Việt Nam bây giờ xem. Nóng điên người, ăn uống thì bao quanh toàn là ruồi muỗi không. Ðường toàn là xe đạp, bụi và khói”.

17 năm trước, khi tới đây, có phải họ chạy trốn cái nóng không? Có phải vì họ sợ ruồi muỗi, xe đạp và bụi không? Có phải vì họ nghĩ đây là thiên đường hay không? Không. Hoàn toàn không bởi trên mảnh đất tang thương rách rưới đó, họ đã được sinh ra và lớn lên. Lòng đã quá gắn bó với đất mẹ. Không có hạnh phúc nào có thể đánh đổi được. Họ vẫn sống. Nhưng loài cây được bứng đi từ nơi này, trồng ở nơi khác. Những cây sẽ không bao giờ còn cho trái nữa.

Ðời sống đáng thương lắm chứ. Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang sống cuộc sống của... ai vậy? Tôi đang ăn hay ai ăn. Tôi đang nói hay ai nói. Tôi đang đi hay ai đi. Tôi đang thở hay ai thở. Ðêm của ai. Ngày của ai. Chẳng phải của tôi. Một đời sống vay mượn. Những mái tóc cứ bạc đi cùng nỗi nhọc nhằn, khắc khoải. Nhìn lại mình trong gương bỗng ôm mặt khóc. Ai đó không phải là tôi. Không còn là tôi.

Tôi buồn cho tôi, cho cả nỗi buồn của người khác. Tôi không có thói quen đổ lỗi hay trách móc bất cứ ai. Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi mọi đàng. Có được bao nhiêu vui, buồn tôi trút tất cả vào bài hát, bài viết. Ðến gần mọi người. Cố gắng kéo mọi người đến gần mình. Chỉ cần 2 người thôi, là không còn lẻ loi nữa. Anh cứ nói. Chị cứ nói. Em cứ nói. Bác cứ nói. Tôi nghe và tôi hát.

Dĩ nhiên mỗi người ôm một nỗi niềm riêng, nhưng tất cả được gọi chung là Buồn. Chỉ có khác là nói ra hay không nói ra. Im lặng chịu đựng là một hành động can đảm nhưng đó cũng là cách tự tử chậm. Ðiều này không nên. Ðời của tôi, tôi muốn làm gì... kệ cha tôi, kể cả hủy diệt nó. Cái này thì sai bởi mình đâu có phải từ “lỗ nẻ” chui lên. Mình đâu có từ đá nứt ra. Và khi được sinh ra, ai cho phép mình muốn làm gì đời mình thì làm.

Ngay đến như Tề Thiên Ðại Thánh kia, nứt từ đá nứt ra, tấm thân đó cũng giúp cho thầy Tam Tạng đường xa vạn dặm, tìm kinh, dù tấm thân đó chẳng đẹp đẽ gì. Cứ thử hỏi ta đã giúp đỡ được gì, cho những ai. Nếu mọi người, cứ hễ buồn, nghèo hay tự tử thì thế gian này còn ai, còn có bao nhiêu người nữa.

Nhiều ít gì, thì ai cũng có bạn. Mà bạn để làm gì? Không phải để đàn đúm giỡn hót, nói chuyện người này, người kia hay xúi giục, che chở cho bạn mình làm những điều không phải. Bạn đúng nghĩa là luôn luôn có mặt bên nhau trong cơn hoạn nạn. Bạn tốt là người biết nghe, biết chia xẻ, biết phân biệt phải trái, biết khuyên nhủ bạn mình những điều nên làm, biết thẳng thắn ngăn bạn mình những điều bậy, biết vun xới, xây đắp hạnh phúc gia đình cho bạn.

Ðôi khi, trong những chuyến đi hát xa, tôi gặp những người hoàn toàn xa lạ, thế nhưng chỉ qua vài ba câu chuyện, chúng tôi đột nhiên trở thành thân thiết. Cùng chia xẻ với nhau những khó khăn của đời sống, những trắc trở của hạnh phúc gia đình, chồng con. Sở dĩ tôi hay tạo được sự thông cảm mau lẹ với những người ngoài giới dù chưa bao giờ quen biết, là bởi trong câu chuyện, tôi không bao giờ tỏ ra mình là người hạnh phúc, may mắn hơn. Lúc đó tôi không phải là một ca sĩ, chỉ như một người bạn đồng cảnh ngộ. Chị khổ. Tôi cũng không sướng gì. Cảnh của chị cũng giống như tôi. Hai người không may gặp nhau, dễ có sự thông cảm. Bởi đó tôi có nhiều bạn. Bạn ở cùng khắp. Mới đầu là bạn, sau gần như người nhà.

Thật ra, chẳng phải vì cuộc đổi đời mà đời đổi, mà những nghịch cảnh mới xảy ra. Ðừng đổ lỗi cho cho bất cứ điều gì, bất cứ ai. Ở đâu thì khi chuyện phải đến, cũng đến, cách này, cách khác. Tại mình mà thôi. Tại cái lòng mình khi yêu, khi ghét. Tại lòng mình quá nhỏ không dung chứa nổi nghịch cảnh mà chỉ muốn nhìn lên. Nhìn lên không bằng ai. Thế cho nên buồn.

Ở lứa tuổi như tôi, nếu nói là hưởng thì quả thật chúng tôi hưởng đã quá nhiều, quá đủ. Giờ ở xứ người, kéo cầy trả nợ đâu có phải cho mình, mà cho các con có được một đời sống tử tế, an lành. Cực khổ mấy tôi cũng bằng lòng. Ðôi khi “nhõng nhẽo” than thở chút đỉnh về nỗi cực nhọc của những chuyến đi, chỉ là chút tâm sự của một ca sĩ với khán thính giả. Nghề nào lại không cực khổ, không phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có miếng cơm. Ngồi trên tiền còn khổ huống gì phải chạy tiền từng tháng.

Ða số những chuyện khổ tâm, thường không do ngoại cảnh đưa tới. Nó phát xuất từ ngay trong chính gia đình mọi người. Từ cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, họ hàng làng nước quanh mình. Ôi, Làm sao ở cho vừa lòng tất cả mọi người? Biết thế nào là rộng, thế nào là hẹp. Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu. Cứ nói ngay tôi đây. Chẳng bao giờ ai vừa lòng. Từ gia đình đến bạn bè trong giới. Ai cũng sẵn sàng chỉ trích. Không làm gì. Làm thinh. Cũng bị chửi.

Riết rồi tôi cũng chẳng muốn đi đâu. Chẳng muốn làm gì. Chẳng muốn gặp ai. Chỉ còn vài người bạn gan ruột. Những người bạn tôi quí hơn vàng bạc châu báu. Những người bạn sẵn sàng chia xẻ với tôi mọi điều, kể cả bữa cơm đạm bạc nhà nghèo đông con. Thanh Tuyền, Phật giáo, tôi, Công giáo. Lần nào gặp nhau, hai đứa đều nói về đạo của mình, cũng an ủi nhau, khuyên nhau, chia xẻ nhau những khó khăn đời sống. Ðó là gặp người và nói ra những u uẩn của lòng mình. Như khi mình tìm đến khán thính giả, người nghe, người hát, chẳng biết nhau mà thật ấm lòng biết bao nhiêu.

Ðời có lúc buồn, có khi vui như sông lúc êm ả, lúc qua gềnh qua núi. Nhưng đời đáng sống nếu ta cứ nghĩ rằng trong cuộc đời - dù là một vật thừa thãi dưới cái nhìn của gia đình - chúng ta vẫn còn có thể mang lại niềm vui dù nhỏ nhoi đến cho người khác, những người không may mắn. Khi nào Chúa, Phật gọi, lúc đó sẽ hay. Cứ biết rằng ta đang sống và hãy tạ ơn Trời đất, tạ ơn Thượng Ðế.

Cứ nói thẳng ra những điều mình nghĩ. Chẳng ai chê trách. Cứ khóc khi cần khóc, cứ cười lúc muốn cười. Ðêm Lễ Tạ Ơn, nhìn mọi người chung quanh mình cười nói xôn xao, quấn quít nhau trên sàn nhảy, nước mắt tôi bỗng ứa ra. Phương Anh đưa cho tôi ly rượu “Em nhớ lấy thêm một ly cho Jenny Mai”. Tôi đốt một điếu thuốc gác ngang ly rượu. Mai ơi, về mà vui với chị em, chỗ này là chỗ của em, chưa ai quên em đâu... Chúng tôi im lặng cạnh nhau. Hà Cẩm Tú. Mỹ Hoàng. Phương Anh, Quốc Bảo, ai cũng có điều gì thầm kín muốn nhắn gửi người đã đi. Ðã đi, nhưng sống mãi trong lòng mọi người.

Nhờ mọi người thương, tôi mới còn có ngày hôm nay. Ðiều đó chắc chắn là như thế. Tình thương của mọi tầng lớp khán thính giả đã thay thế tình yêu gia đình và an ủi tôi rất nhiều. Hơn 30 năm qua, tôi sống như thế và tôi biết ơn những người đã cho tôi tình thương, điều tôi mơ ước hơn bất cứ mọi thứ của đời sống. Và khi tôi được đến gần mọi người, bao nhiêu nỗi buồn phiền cũng tan biến.

Lời ca, tiếng nhạc nuôi tôi sống - cứ hiểu theo hai nghĩa - lựa chọn đúng nhất và duy nhất của tôi. Nói như thế không có nghĩa những lựa chọn khác là lỗi lầm. Tôi không bao giờ hối tiếc những việc mình đã làm, cho dù cái giá tôi đã trả không phải là nhỏ. Hối tiếc là việc vô ích và càng làm ta khổ tâm hơn. Chuyện gì đã xảy ra, đã qua. Thuộc về dĩ vãng. Gia đình, bạn bè có thương hay không. No big deal anymore.

Ðó là lời nói thật lòng tôi. Bao nhiêu năm nay, tôi đã sống bằng tình thương của nhiều người. Có những người không bao giờ giáp mặt hay nói với tôi nửa lời. Nhưng tôi biết người ta thương tôi... Có hai người là không còn lẻ loi. Vậy thì tôi không có quyền tự ý sử dụng cái đời của tôi theo những ý định rồ dại. Ở khắp các nơi đã đi qua, tôi nợ mọi người một ân tình quá lớn. Tôi muốn được trả lại bằng tất cả hơi sức còn lại của tôi. Dù không còn được bao lâu nữa.

Tôi nói với các con của tôi. Ngày nào, đối với mẹ cũng là ngày Lễ Tạ Ơn. Tôi nói cho các con tôi nghe về cuộc đời của tôi, về những món nợ tôi đã mang, các con tôi cũng mang... “Mẹ cố gắng cho các con một đời sống tốt đẹp. Hãy vì thế mà làm những điều tốt đẹp. Nhưng trước hết, các con phải làm cho đời mình bởi nếu cuộc đời con có tốt đẹp, con mới có thể làm được cho người khác. Các con không hề nợ mẹ đời sống nhưng các con nợ cuộc đời, hãy sử dụng đời mình cho xứng đáng. Ðó là các con nhớ và yêu mẹ...”

Chỉ còn vài tuần nữa, năm cũ sẽ qua. Mùa Ðông đã đến nhưng rồi mùa Ðông cũng sẽ qua. Và mặc dù giữa những ngày Ðông tháng giá, tôi vẫn mở lòng sẵn sàng đón mùa Xuân. Mà cũng có thể, đời tôi vốn đã là mùa Xuân. Buồn nhiều quá rồi. Bây giờ dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng coi như không dính líu gì đến tôi. Một chút tâm sự gói ghém trong mấy câu thơ tầm thường, tôi làm bên cạnh Sơn trong một ngày tuyết rơi trắng cả tâm hồn. Ðọc rồi, ai muốn hiểu sao cũng được. Dĩ nhiên là thơ rất dở, nhưng tôi quan niệm, cái gì thật vẫn hơn. Thì đây là những gì thật thà nhất:

Từ trời mưa đổ oan khiên
Bờ vai bạc mệnh một miền cưu mang
Xót thân lệ chẩy hai hàng
Tà dương kia cũng bàng hoàng phút giây
Thương sao phận mỏng như mây
Phận hèn như cỏ, phận gầy như lau
Phận buồn như hạt mưa mau
Gọi thêm tóc trắng nỗi sầu trăm năm
Ngủ đi thôi. Một giấc đằm
Thiên thu rồi sẽ về nằm cùng ta
Nhớ nhau một giọt lệ sa
Có thương thì cũng đã là... là thôi


Sơn đọc xong. Anh không chê dở. Chỉ nói... Sao buồn vậy. Vì sao.
emambo
17-12-05, 16:10
Sống ở một nơi mà hồn thì ở nơi khác. Buồn nhỉ. Tuy nhiên sự buồn trong bài viết của cô man mác về những hoài niệm. Nó không khiến người đọc buồn thỉu buồn thiu, buồn thê lương, buồn thúi ruột. Bởi tuy buồn đấy nhưng vẫn thấy yêu đời, yêu người.

Tớ sẽ để mắt đến dĩa DVD Thưở ấy mây hồng - có thể làm quà tặng.
huydarkangel
02-01-06, 18:28
hú hú hú..pà con còn nhớ tui ko.....uhm..có lẽ do mải mê chơi bời noel rùi tết Tây mà đến bi giờ i mới post bài tiếp..mà sao ít ai nhận xét wá hà..làm buồn 5s
năm mới năm me...gửi đến các bạn 1 bài viết vui khá hiếm hoi của cô cũng ở mục BDHQ..lần này mời nghe cô cắt nghĩa về các loại.....nhà:-)
Have fun




Bên Đời Hiu Quạnh (23)

--- Khánh Ly ---



Ngày xửa ngày xưa, có lẽ từ thời vua Hùng Vương hay trước đó nữa. Tôi nghĩ cái chữ mà người Việt ta hay dùng nhất là …nhà. Thật dễ hiểu vì nhà là chỗ để ở và ai cũng có, cũng phải có. Giầu thì vi-la, biệt thự. Trung trung thì nhà hai ba từng lầu. Kém hơn chút thì nhà trệt (tôi không hiểu vì sao gọi là nhà trệt). Một mái che ở dưới chân tường cũng gọi là nhà. Thành thị đã thế mái tranh vách lá. Ngay cả hang động, nơi trú ngụ của con người thời tiền sử.

Nhà anh hoặc nhà chị ở đâu? Mời anh hoặc chị ghé lại nhà tôi chơi. Tôi ít nghe ai nói về …cái biệt thự của tôi hay cái chòi của tôi, ngoại trừ bạn bè thân. Thường hay vẫn cứ là … cái nhà. Và người dân sống trong một đất nước chiến tranh triền miên không biết mệt thì ở bất cứ nơi nào họ dừng chân, dù là giữa rừng, trên núi, ven biển, cũng vẫn gọi là nơi trú chân, là nhà. Miễn là ở đó khói lửa, đạn pháo không ghé qua chơi hoặc là bỏ quên càng tốt. Có nhiều người cả đời gần như long đong vất vả chạy và chạy hết nơi này đến nơi khác mà vẫn chẳng có lấy một mái lá che thân vì súng đạn chưa bao giờ biết mệt cứ đuổi mãi sau lưng.

Trong lòng Saigon, thành phố về đêm lúc nào cũng choáng ngợp ánh sáng, tiếng nhạc và những trận cười thâu đêm, vẫn có những căn nhà vá víu bằng tôn, ván ép các-tông nằm chênh vênh men theo sông, các bờ kênh lạch nhỏ. Chiều chiều khi nước rút đi còn trơ lại những thân cây khẳng khiu chống đỡ cái nhà sàn trên mặt bùn đen đặc quánh. Trong những biệt thự, những căn nhà ba bốn từng, người ta phải dùng đến máy lạnh hoặc ít ra phải là quạt máy, quạt đặt bàn hay quạt trần đã được xài thời Tây bởi nhà gạch hay nhà tôn thì cái nóng Saigon cũng chẳng phân chia giai cấp.

Thế cho nên ở nhà sàn cho dù có tồi tàn dưới mắt những người giàu có, vẫn có quyền hưởng luồng gió mát của thiên nhiên. Mát lắm, mát đến lạnh cả người. Tôi đã ở đó cái thuở hàn vi nên tôi rõ hơn ai hết và có lúc thương những người sống chen chúc, chật hẹp trong những bức tường dầy bưng bít, ngột ngạt. Lúc đó, tôi cũng gọi nơi tôi ở, một căn buồng nhỏ xíu, vuông vức, nấu nướng trong nhà, ngay cạnh cái cầu tiêu chung, là nhà tôi.

Trước đó, tôi ở với bà nội trong một ngôi nhà rộng rãi ngõ 20 đường Phan Thanh Giản. Hai bà cháu ở trên lầu, dưới nhà cho thuê. Bếp và buồng tắm cạnh nhau. Bà tôi thường nấu cao Hổ Cốt, cao Ban Long và xà bông bán cho những người quen và cả người quanh xóm. Buồng tắm không có bồn tắm, không có bông sen, nền xi măng có mở lỗ thoát nước, một lu nước lạnh lúc nào cũng đầy, bốn vách và cửa được chấp vá bằng những miếng gỗ, ván ép đầu thừa đuôi thẹo. Nhà không có máy lạnh. Chiếc quạt máy duy nhất chỉ thỉnh thoảng mới mở. Tôi ngủ dưới chân giường của bà trong tiếng kinh đều đều mỗi đêm. Bây giờ căn nhà đó đã bán lại cho người thuê cũ. Tôi yêu căn nhà đó vô cùng. Dù sau này tôi ở trong những căn nhà đầy đủ tiện nghi hơn.

Đó là nói về nhà. Nhà của mọi người và của tôi. Qua một Đại Dương, chữ …nhà được phân chia và xài cho nhiều người, nhiều giới khác nhau. Trước hết là … Nhà Thờ và Nhà Chùa. Hai nhà này trong trại tỵ nạn vẫn là những nơi bất khả xâm phạm và được nhiều người thăm viếng nhất. Giới chức cao cấp ở đảo, Cao Uỷ hay gì gì đi nữa cũng không dám hó hé bởi đụng tới tôn giáo là điều cấm kỵ. Giữa trại tỵ nạn, nơi thiếu thốn đủ mọi thứ, Nhà Thờ, Nhà Chùa được các giáo dân, phật tử góp công sức dựng lên. Dĩ nhiên là cũng rất sơ sài. Cây trên núi cứ việc chặt xuống, cũng ván ép, gỗ thừa, tôn móp méo, với niềm tin sắt son với Đạo. Dân chúng vẫn có nơi cầu nguyện, thờ cúng. Nếu ở trại tỵ nạn cái gì cũng thiếu thì Nhà Thờ và Nhà Chùa là nơi duy nhất cho mọi người niềm tin, hy vọng và tình thương.

Thứ hai đến Nhà Binh (tôi cũng không hiểu vì sao gọi Nhà Binh). Nhà Binh đây tức là các quân nhân thuộc mọi binh chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Ai thuộc Nhà Binh coi như được ưu tiên định cư tại các quốc gia khác. Với điều kiện là phải khai đúng ngành, chức vụ của đơn vị gốc. Thí dụ Trung Úy thì cứ khai là Trung Úy, chứ nếu khai là Trung Tá thì có hơi kẹt bởi “ông người Mỹ” có đầy đủ hồ sơ của Quân Đội Việt Nam. Chỉ cần bấm nút là ra ngay. Những sĩ quan vượt biên sau khi học tập cải tạo, dù chẳng được hưởng quy chế đặc biệt gì trên đảo ngoại trừ cái vụ ưu tiên đi các nước thứ ba, rất được dân chúng trên đảo chào đón, kính nể và hay bầu những người này làm trưởng trại để đối phó với đám “cai tù” cũng dã man không kém hải tặc, trong trại.

Cạnh Nhà Binh có Nhà Giáo. “Nhà” này thì chẳng được ưu tiên gì, coi như cũng “phó thường dân” như mọi người. Nhưng được cái người có ăn có học bao giờ cũng hơn, nhất là Nhà Giáo Việt Nam. Đạo mạo. Từ tốn. Tư cách. Trật tự. Đâu ra đó, khỏi lộn xộn. Dù không “Oai như Nhà Binh” nhưng nghiêm túc trong mọi vấn đề. Và tấm lòng, lương tâm Nhà Giáo rất gần với Nhà Tu. Bà con trên đảo cũng quý trọng vô cùng. Khi có việc cần ăn nói, nếu không muốn khuấy động đến các Linh Mục và các Thầy, thì còn ai hơn nữa.

Nhiều chuyến vượt biên, đi chung với Nhà Binh, Nhà Giáo là Nhà Báo. Ấy cái “Nhà” này có phần hơi rắc rối đây. Nhà báo cũng được dân tỵ nạn thập phần quý trọng vì các ngài là tiếng nói của mọi người. Nhờ các ngài mà những người Việt ở đất liền thông suốt được mọi sự việc cũng như nguyện vọng của người tỵ nạn chưa biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Không có một quy chế nào dành riêng cho các Nhà Báo dù tiếng nói của Báo Chí được gọi là Đệ Tứ Quyền, nghĩa là lớn lắm, oai lắm. Một bài báo có thể làm tan vỡ … nhiều gia đình. Một bài báo có thể đưa người này lên, người kia xuống. Một bài báo, ghê gớm hơn nữa là có thể đưa một ông Tổng Thống Mỹ … đi chơi mát. Thế cho nên dưới mắt những người dân khốn khổ ở …khắp mọi nơi chứ không riêng gì ở đảo tỵ nạn, ông Nhà Báo rất là uy quyền.

Nếu Nhà Báo có đôi khi làm người ta ké né thì nhà …Văn lại được mọi người thương. Hồi ở nhà, tôi quen miệng gọi chung là Nhà Văn, không phân biệt nam nữ gì với tôi, điều đó không cần thiết bằng những gì viết ra. Nhà Văn là giới phong lưu nức tiếng. Bốn món ăn chơi chẳng món nào họ không từng thử qua một lần cho biết. Nhà Văn Việt Nam dĩ nhiên không thể so sánh với Nhà Văn ngọai quốc về đời sống vật chất bởi người Việt ta cho đến bây giờ vẫn không mấy người trọng vọng những giá trị tinh thần. Tuy vậy Nhà Văn Việt Nam vẫn sống hùng sống mạnh viết hăng.

Có một điều tôi thắc mắc là không biết vì sao gọi là Nhà Văn nữ. Tôi không thích cái chữ đó. Nếu tác giả tên là Nguyễn thị … cái này, Nguyễn thị … cái kia thì nhất định họ là đàn bà. Mà nếu đã chia ra nam nữ như vậy thì phải thêm Nhà Văn nam mới cân bằng. Hoặc giả cho đến bây giờ nữ vẫn thua nam dù là trong văn giới sự đóng góp của đàn bà có phần hơi trội hơn phía đàn ông, cả về phẩm lẫn lượng (ngoại trừ một vài Nhà Văn nam rất ăn khách bây giờ như Hồ Trường An, Trần Vũ, Kiệt Tấn, Nguyễn Đức Lập, …). Tôi không biết ai chia nam nữ như thế, tuy nhiên tôi xin lỗi bởi đây chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi. Thế nhưng nếu tôi nhớ …không lầm thì ngày xưa mọi người gọi người đàn bà viết văn là …Nữ Văn Sĩ, để phân biệt. Đôi khi các ông viết truyện nhưng lại ký tên đàn bà. Có lẽ vì tên của một người đàn bà …đẹp hơn chăng? Và đàn bà dễ được sự chú ý chăng?

Có nhiều câu hỏi mà không bao giờ cần sự giải đáp.Tôi thích đọc sách của đàn bà viết hơn đàn ông, ngoại trừ mấy ông Nhà Văn nam kể trên. Đã có Nữ Văn Sĩ phải có Nhà Thơ Nữ mà cũng ngày xưa gọi là Nữ Thi Sĩ hay gọn hơn là Nữ Sĩ. Thơ thì tự nhiên đã hay rồi. Nhưng nếu nói về thơ, tôi thích thơ của các Thi Sĩ Nam hơn. Chẳng hiểu tại sao. Không phải nói nịnh hay vì quen biết mà dựa hơi. Tôi thích thơ ông Mai Thảo, ông Du Tử Lê như tôi đã thích Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Quang Dũng, Hoàng Cầm, Thanh Tâm Huyền. Về phía đàn bà, tôi thích thơ Trần Mộng Tú và một bài thơ của Nhã Ca làm cách đây mấy chục năm rồi, trong bài thơ đó, tôi ưa nhất câu: “Cơm Áo Dậy Đời Ăn Lơ Nói Láo”. Đó là câu nói thật thà nhất. Và tôi yêu những gì thật thà.

Trên đường Hai Bà Trưng có một căn nhà rất nổi tiếng. Đó là Nhà Hòm Tobia. Nhà Hòm thì dĩ nhiên chỉ có bán áo quan nhưng Nhà Hòm Tobia chẳng phải ai chết cũng được một cái hòm ở nhà này. Chỉ có những người giàu có mới đủ tiền mua hòm tại đó và bên cạnh là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi cũng là nơi yên nghỉ của những người có tiền. Có Nhà Hòm thì phải có Nhà Quàn. Ở Việt Nam thường thì chết được quàn ngay tại nhà. Mỹ sang hơn, tốn tiền hơn là người chết được những giờ phút cuối cùng tại …Nhà Quàn, được trang điểm kỹ lưỡng để mọi người thấy mặt lần cuối trước khi vùi sâu trong lòng đất.

Nhà Hàng ở đây thì quá nhiều. Đếm không hết. Đồ ngon không cần thiết. Cứ nơi nào bán đồ ăn thì gọi đó là Nhà Hàng cho tiện. Lại còn mọc thêm những nhà mới là Nhà Sản Xuất mà nhiều nhất là sản xuất băng nhạc, dù băng thật hay băng giả cũng gọi thế cho sang. Đã có Nhà Sản Xuất băng nhạc, người ta chế thêm Nhà Phát Hành. Nhà này thật ra có từ Việt Nam mà một trong những tay cự phách trong ngành này là ông Tỷ Phú Thành chúng tôi thường gọi là Thành Hiện Đại. Riêng cái nhà này, tôi thấy chữ Cơ Sở Phát Hành có vẻ lớn và hay hơn. Tôi lại còn nghe ở đây có Nhà Chơi Hụi, chỉ người chuyên môn đứng ra dựng những hụi lớn, hụi nhỏ. Nhà này có phần nguy hiểm vì có khi tiền mất tật mang mà có … Đáo tụng đình thì ông Toà sẽ phán rằng “Nhà” này không hợp pháp, không có môn bài. Mỹ không có Nhà này nên chẳng biết xử ra làm sao.

Khi ghét nhau, người ta dại mồm chê bai…. Đồ cái Nhà Quê. Chửi tình địch của mình, các bà Bắc Kỳ hay vén váy lên … cái đồ Nhà Thổ. Ngụ ý mỉa mai những người lắm mồm hay ngồi lê mách lẻo, cũng nặng nề lắm… Mồm như cái Nhà Chồ. Thời Tây còn ngự trị xứ ta, nơi bắt giữ những cô gái không may lạc bước chốn giang hồ là … Nhà Lục Xì (cái này tôi cũng không biết từ đâu mà có).

Năm 75, lúc còn ở trại tỵ nạn Fort Chaffee tiểu bang Arkansas, tôi nghe các đấng đàn ông con trai ở cùng Barrack thường thầm thì … ở đó có … Nhà Chứa. Tôi biết đó là nhà gì, chỉ hơi ngạc nhiên vì sao mà sớm thế và hai chữ Nhà Chứa nghe không mấy thanh tao. Người Tàu gọi Lầu Xanh, Lầu Hồng nghe tao nhã văn vẻ biết bao. Và còn một “Nhà” nữa. Cái “Nhà” này rất quan trọng, ai cũng cần. Từ Vua chí dân, từ đẹp tới xấu, từ giàu tới nghèo, từ già chí trẻ. Không ai mà không cần. Không có nó là không xong dù nó xấu xí hôi hám. Đó là … Nhà Cầu. Cái Nhà này ly kỳ ở chỗ cùng một công dụng nhưng được gọi nhiều tên. Người Bắc gọi là Nhà Chồ, Nhà Xí, Nhà ỉa nam, Nhà ỉa nữ. Người Nam gọi đẹp hơn… Nhà Cầu hay Cầu Tiêu. Tây Ta gọi tắt là WC. Mỹ văn minh hơn gọi là … Phòng nghỉ Restroom.

Thật ra còn nhiều thứ Nhà lắm nhưng ông Chủ Nhiệm Thời Báo năm nay khó hơn năm ngoái, không cho phép tôi dành sân lấn đất. Đành phải ngưng tại đây. Nếu có dịp, tôi sẽ trở lại vấn đề này với sự … nhắc tuồng của quý độc giả. Có thể là số sai. Cuối cùng, nếu trong bài này có một vài điều không đẹp lắm dù đó là sự thật. Xin quý vị bỏ lỗi cho.