Jinxy bỉ Lút

Núi
06-12-05, 13:35
Jinxy em,
thích bỉ bai anh thì vô đây mà xả nhé, đừng ưỡn ẹo lung tung ở mấy cái tô bích nghiêm chỉnh, làm loãng hết chúng nó ra. Lấy điểm với ai thì cũng nên ý nhị một chút, thô quá, người ta coi thường cho đấy. Anh thật.

Thân chào,
Salut

c/c: Tất cả các đồng chí có tư tưởng, ý định như em jinxy.
kanban
06-12-05, 17:27
Chẳng ai vào bỉ Lút ở đây à. Thương nhỉ, buồn nhỉ, nhưng đừng khóc nhé.

Anh mách 1 cách này cho nhanh này em. Giờ mày làm một cái Poll, chỉ cần 2 option thôi:

Salut?
1. Ngu
2. Không ngu.

Nói chung TL tuy to mồm nhưng vẫn tế nhị, mày cứ để k hiện tên cho tiện em ạ. Đảm bảo 1 vạch 2 vạch có kết quả ngay sau 10 phút.

PS: Thật ở TL này có khi anh chân thành với mày nhất.
em anh Bim
06-12-05, 18:08
Em vào nói qua quýt mấy câu cho Lút vừa lòng, biết đâu hăng máu lại bóp chết được hết những đứa chửi Lút ngu khắp nơi. Em chưa chê Lút ngu câu nào từ hôm đến giờ, căn bản em ko online tán phét được. Chứ Lút, xét về mặt trình độ Rất hải đăng, chưa hề sa sút phong độ từ hôm đến giờ.

Nói chung em dù gì cũng đã biết Lút và Lạng tư hàng mấy tháng trời, em khuyên các bạn chớ nên cãi nhau nghiêm chỉnh với hai bạn ý. Lời tự đáy lòng, xin nghe em :icon_sad:
cafeteria
06-12-05, 18:52
icon múa côn ở chứ ký của tình yêu Jinxy độc nhỉ.
hxh
08-12-05, 12:50
Chỉ bỉ thôi à? Khen có được không?

Sa Huyền Lút người xứ Hải Phòng dựng cờ nhân nghĩa ở tathy bị thua, vượt sông hát rap, nhảy xếch và chĩa súng sang bên kia chiến tuyến. Bị Happiness không dung, đành vào Hin Tơn nương nhờ Lãng Tử.
Lút biết Lãng Tử có tính đa nghi bèn giả vờ điên dại, hàng ngày chỉ mải trồng cau vua, chuyện thiên hạ làm như không màng tới.

Một hôm đang chăm bón cau vua, thấy Khách Lạ dắt kiếm đến nhà, bẩm rằng Lãng Thừa Tướng có việc muốn gọi lên nói chuyện.
Lút giật mình hỏi:
- Lãng Thừa tướng cần gặp tôi có việc chi?
Khách Lạ thưa:
- Tôi cũng không rõ là việc chi.
Lút đành phải lên gặp Lãng Tử, trong lòng kinh sợ.

Lãng Tử đi chân đất ra đón tận cổng, dắt tay lên bàn tiệc cười ha hả. Nửa chừng điện tắt, Hin Tơn tối om.
Lút bất giác thốt lên:
-Giá bây giờ có ngọn hải đăng ở đây thì hết tăm tối.
Vừa dứt lời, đèn bừng sáng. Lãng Tử cười hỏi:
- Huyền Lút đi đây đi đó đã lâu, thử hỏi thiên hạ bây giờ có ai là Hải Đăng?
Lút thưa:
- Lãng Thừa Tướng chính là Hải Đăng!
Lãng Tử gật đầu khen phải. Rồi hỏi tiếp:
- Thiên hạ còn 1 Hải Đăng nữa. Là ai?

Lút thưa:
- Có Hà Chi Gấu, nổi danh với hơn chục trận đánh với Vìu Liệt Nữ, từng tung hoành Bắc Hàn, Ai Cập, ngày nay cai quản Xa Mẹ Châu. Có Phải Gió làm quân sư. Phương Đông, Wasabi lo việc kỹ thuật diễn đàn. Dùng Thợ Đời, Đào Hoa làm địch vận, lấy Happiness, Mây, Song Oai làm tướng tiên phong đánh dẹp các nơi. Lại có Tequila post văn hồng văn tím, Cavenui úp nhạc đỏ nhạc vàng. Người đấy đáng kể là Hải Đăng!
Lãng Tử cười nhạt:
- Gấu dốt lắm! Thằng ấy chỉ có óc phân tích, không có óc tổng hợp. Dịch tiếng Pháp còn kém xa Janus. Hải đăng sao được?

Lút lại thưa:
- Có 1 người tên là Đổng Trác Sên, tung hoành riêng 1 cõi, member rất nhiều, nhạc hay up liên tục, ảnh gái đẹp post liên miên. Người ấy có phải là hải đăng?
Lãng Tử đáp:
- Xương khô trong mả, chẳng bao lâu thì sập.

Lút lại nói:
- Có 1 người là Nhất Cô Nương ở Ngạc Trại. Hào hoa, dâm đãng có đủ. Diễn đàn không ngớt tiếng hi hi ha ha. Người ấy có phải là Hải Đăng?
Lãng Tử trả lời:
- Xứ sở của y thị chỉ mấy mống đàn bà con gái với nhau, hải đăng mà với ai?

Lút lại nói:
- Còn Bắc Thần đường chủ Nhạn Môn quan, Dang Tuan ở Việt Ki Chấm Nét, Váy xanh ở Tâm lý học thì thế nào?
Lãng Tử:
- Bọn ấy chỉ có hư danh chứ không thực tài. Hải đăng sao được?

Lút nhăn nhó khổ sở:
- Ngoài mấy người này, thực Lút tôi không còn biết ai cả.
Lãng Tử bật cười:
- Hải đăng trong thiên hạ, chỉ có ta và Huyền Lút mà thôi!

Lút nghe Lãng Tử nói 1 câu như điểm trúng tim đen.
Giật mình.
Đánh rơi mất nick.
em anh Bim
08-12-05, 12:56
Rơi vào tay gái, thế mới đau.
Núi
08-12-05, 14:40
Chuyện hxh viết hay quá, mạo muội múa bút điền thêm. Có gì sơ xuất thì xin bỏ quá cho.

Lại nói về Sa lút sau khi rớt nick về tay Zai nhân, trong lòng lấy làm buồn bực lắm, thường ngày chỉ vô Chung Diễn sảnh mà múa lưỡi tập dợt vài ba câu chưởi cho qua ngày đoạn tháng. Có khi chàng lại ghé vô Thanh nữ Lâu mà bỡn cợt mây gió về chiện chửa hoang, ngoại tình, lấy làm nhãn nhã tiêu khiển lắm lắm. Cau vua cũng thẳng tắp hai hàng từ lâu.

Một hôm, giăng sáng, đang ngồi uống rượu khề khà nơi Văn đàn thả hồn thơ thẩn theo ngòi bút thì bị một dị nhân không rõ mặt mắng cho sa sả, chợt tỉnh ngộ ôm mặt khóc tu tu một hồi. Khóc đoạn lê lết xuống fòng Quan Ngự sử mà viết một bài fú răn mình. Ngẫm thấy éo cbn le lắm lắm. Bất đắc chí, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Chợt có một quái khách bận đồ đen, bịt kín mặt bước vào, dáng người không to không nhỏ, không thấp không cao. Lút giật mình hỏi lớn:
- Ai? Đêm hôm khuya khoắt sao còn mò mẫm lẻn tới đây mần chi?

Bóng đen giơ tay ra hiệu im lặng, rồi cất tiếng nói khẽ:
- Tôi tới đây chữa bệnh giùm huynh đệ.

Lút nghe đoạn cười ha hả:
- Ta đây ăn khỏe, ngủ ngon, bài tiết tốt, vì cớ chi mà vị huynh đài lại bẩu tới chữa bệnh cho ta? Hay huynh đài là đệ của Hai Cù nèo đại ca, người đứng đầu môn fái Tuổi trẻ Cười, vang lừng khắp chốn đã lâu?

Người bận đồ đen không nói, khẽ fi thân tới chiếc án thư kê gần đó, tóm bút lông, vồ mực tầu, mà uyển chuyển ghi một hồi, rồi vẫy Sa lút lại coi. Lút cẩn trọng bước tới liếc nhìn mảnh giấy, bất giác không kìm được cảm xúc, ồ lên một tiếng.

Đỉa, Tất thì toàn bọn loạn trí
Xa mẹ Gấu đã vững một fương
Lạng Thừa tướng tài ngang trí dọc
Hilton nhỏ xin khéo ắt là cho

Đoạn nói:
- Không hiểu trí sĩ người ở đâu mà biết được tâm bệnh của ta? Bài thuốc đó kê lên liệu uống nổi?

Người áo đen giả nhời:
- Thiếp người họ Hồ, tên Xoan Hương, hiệu là hxh, vốn dòng dõi quyền quý trâm anh. Vì hận cõi Đỉa, Tất thì là nơi bò tàng lợn ngọa nên chỉ ở lều gianh mà tính toán con tạo xoay vần, nay thiếp thấy Lút hiền huynh tướng mạo oai fong, tâm can đôn hậu, lại đang mắc tâm bệnh khó chữa, thiếp mới gieo một quẻ Chu dịch thì biết là hạp duyên, mới bèn xuất giá thảo lư tới diện kiến.

Lút nghe thấy vậy thì mừng lắm, đoạn nói:
- Ta từ nhỏ đã luyện ki bọt, oép đì zai, cũng là chỉ mong tới ngày này vậy. Chỉ hận chưa tìm được tri nhân tri kỉ, chưa cầu được thánh nhân tới giúp. Hàng ngày giồng cau vua, đắp đường tám làn, chửi nhau với Khỉ gió, cãi lý với Hớp pè nis, đăng đàn thuyết Fật fáp cho qua ngày đoạn tháng. Nay cơ duyên đã tới, hiền muội tới giúp ta, quả là số ta chưa mạt vậy. Ha ha... Lút cười đoạn rồi nói tiếp. Vậy không hiểu hiền muội bày biện kế sách nó ra làm sao?

Hồ cô nương kéo Lút lại gần án thư, giở tấm bàn đồ ra. Lút chăm chú nhìn, nhưng thỉnh thoảng vẫn mất tập trung vì mùi thơm ngan ngát tỏa ra từ thân thể tròn đầy, với những đường cong mĩ miều của Hồ cô nương. Hồ cô nương cất tiếng thỏ thẻ, mà chỗ lào ra chỗ ý:
- Kể từ ngày Đỉa chuyên chánh vô đạo bắt Lút hiền huynh vô ngục, cho tới khi Lút theo Gấu già Đại tướng quân kéo binh về fương nam mở cõi Xa mẹ đến nay thì Đỉa đã sụp đổ vì chính sự cường quyền ác bá. Tất thì đang đi theo vết xe cũ của đời tiên đế, chuyên chế, cho hậu cung buông rèm nhiếp chính, gây nên chia rẽ giữa hàng ngũ quan lại, nhân dân oán thán rầm trời, nên tiểu nữ đoán không lâu nữa dân chúng sẽ kéo hết về đất Xa mẹ này mà theo Đại tướng quân Gấu già. Như vậy, coi như cục diện đã ổn định.

- Ờ, ở... Lút gật gù.

- Lạng thừa tướng là một tay anh hùng khuấy trời đạp đất, đã từng đi chinh fục khắp cõi thiên hạ, vừa mới tới Thăng long, Gấu già đã vội cắt đất, dâng thành cho Thừa tướng dùng tạm, làm chỗ nghỉ chân, xây Đổng tước lầu mà vui thú với bọn mỹ nữ, rất chi là nhàn nhã, tiên cảnh.

- À, à... Lút lại gật gù.

- Chính bờ cõi này là nơi hiền huynh có thể thâu nạp.

- Thiệt sao? - Mắt Lút sáng lên.

- Rất fải. Hồ cô nương đáp. Hiện giờ ở fía tây nam, có một bộ tộc còn hoang hoá, tên là Ù vin, nếu ta thuyết fục được thừa tướng xua quân đi oánh, thì lúc đó nhân cơ hội, hiền huynh sẽ đưa quân mà chiếm giữ Hin thành.

- Vậy có bất nhẫn quá không? Ta xưa nay vốn nhân đạo, tử tế.

- Hiền huynh sai rồi. Lạng Thừa tướng là một tay hảo hớn xưa nay hiếm có. Cái Hin thành nhỏ thế này, không hạp với ông ta.

- Hiền mụi nói rất fải. Nhưng làm thế nào mà khiến Lạng thừa tướng xua quân đi được đây? Hà Chí Gấu, nổi danh với hơn chục trận đánh với Vìu Liệt Nữ, từng tung hoành Bắc Hàn, Ai Cập, ngày nay cai quản Xa Mẹ Châu. Có Phải Gió làm quân sư. Phương Đông, Wasabi lo việc kỹ thuật diễn đàn. Dùng Thợ Đời, Đào Hoa làm địch vận, lấy Happiness, Mây, Song Oai làm tướng tiên phong đánh dẹp các nơi. Lại có Tequilla post văn hồng văn tím, Cavenui úp nhạc đỏ nhạc vàng. Như thế mà vẫn không địch nổi với Lạng Thừa tướng, nay ta sức cô, binh mọn, sao chống chọi nổi?

- Hiền huynh không lo. Tiểu muội xin bày một kế mọn, sẽ khiến huynh không tốn một chút công sức nào mà đoạt được Hin thành.

Lút nghe nói mừng lắm, bèn hỏi kế ra sao. Hồ cô nương thẽ thọt nói:
- Hiện giờ TW Thăng long đang mâu thuẫn. Hấp tuổi trẻ, trình độ kém, nhưng lại hay tung tiền mua lòng dân, thành ra danh tiếng vang hơn cả Quốc cựu Khỉ gió, và Lãnh tụ Thỏ. Hai vị này thường ngày fải xông fa trận mạc nơi mũi tên đầu gió, bỉ bai bọn gái già, xấu, cùng bọn fá hoại cách mạng từ Hạ long sang, giết chóc rất nhiều, nên lòng dân kinh sợ, và oán thán. Do vậy, Hấp thừa nước đục thả câu, thành thử danh tiếng hiện giờ vang danh như mõ trẻ trâu, đâu đâu cũng nghe tiếng. Y lại sanh ra tật nuôi giữ hậu cung, ngang nhiên hủy hoại hiến fáp, khiến cho hai vị công thần đầu triều căm hận không sao kể xiết.

- Ờ ờ, ta cũng biết thế. Lút tán thành. Nhưng ta fải làm sao bây giờ?

- Hiền huynh không thấy sao? Thế Hấp to. lực mạnh. Từ một tên đồ gàn bỗng chốc nhảy lên ngồi chễm chệ mâm cao, quyền hành có khi vượt cả Gấu già. Đã từ lâu đã là cái gai cần fải nhổ. Nhưng thực sự, Khỉ gió và Thỏ thân cô thế cô, nên khó bề ngăn cản.

Lút nghe tới đây thì xúc động, nước mắt rơi lã chã nói:
- Thiệt không ngờ, hiền mụi là gái, mà nhỡn kiến sâu xa, khiến hiền huynh vạn bội cảm fục không ngừng nghỉ.

- Hiền huynh quá lời, hiền muội lấy làm hổ thẹn lắm. Hồ cô nương bẽn lẽn, mắt lúng la lúng liếng giả nhời. Đoạn, nói tiếp. Nay, hiền huynh nên nhân cơ hội đó mà khoét sâu mối bất hòa này.

- Là sao, là sao? Hai mắt Lút sáng lên như điểm sáng 4 ngàn năm.

- Hiện nay, chỉ có Lạng thừa tướng là anh hùng riêng cõi, nếu như Thừa tướng chịu giúp Khỉ gió và Thỏ, thì hai người đó có thể ăn no, ngủ kĩ, mà không sợ cái họa Hấp nó trèo lên mặt.

- Phải phải, nếu ta là hai người này, ta cũng sẽ tìm cách liên kết với Lạng thừa tướng.

- Vậy hiền huynh hãy cấp tốc viết một lá thơ gửi hai người, fân tách thiệt hơn, sau đó khuyên họ nên đề xuất fong cho Lạng thừa tướng tự trị vùng Hạ nguyên, để tạo thế bàn thạch, nhắm đối chọi với Hấp sát thủ.

- Ờ, hay quá. Nhưng nếu như vậy thì ta làm sao mà có thể ngồi ở Hin thành được đây?

- Hihi, hiền huynh biết một mà không biết hai.

- Là sao?

- Tất nhiên là Hấp nó sẽ không bao giờ chịu, bởi vì, nếu như vậy, nó sẽ không còn tung hoành được nữa, và nguy cơ bị Khỉ gió và Thỏ ám toán lật đổ là rất dễ, do vậy nó sẽ cực lực chống fá.

- Àh.

- Khi việc bắt đầu, hiền huynh sẽ thảo thêm một lá thơ nữa cho Lãnh tụ Thỏ, fân tách động thái của Hấp sát thủ, và khuyên Thỏ nên đưa việc này ra công chúng, làm ầm ĩ lên để gây áp lực với Hấp. Nhưng thực ra việc này sẽ bất thành, bời vì, vây cánh của Hấp rất mạnh, hơn nữa, Thừa tướng là con người bộc trực, ít được lòng người, nên coi như việc này sẽ thất bại hoàn toàn.

- Ha ha, huynh vẫn chưa hiểu hết ý hiền mụi nhưng có cảm giác là nó rất vi diệu huyền bí.

- Hiền huynh lại quá khen. Trong lúc hỗn loạn, huynh nên cho binh sĩ đóng giả thường dân vô Hin thành bốt bài hồng tím đặng thu fục lòng người, còn huynh thì đích thân vào trung nguyên bốt bài, gây thanh thế, tạo uy tín, và thảo thơ cho Lạng thừa tướng về miền đất Ù vin kia, khuyên Thừa tướng nên đưa quân tới giữ, tạo thế bàn thạch với Xa mẹ. Thừa tướng vì bất mãn vụ tự trị này mà sẽ đồng ý kéo quân đi. Tới lúc đó, nhân cơ hội Thừa tướng vừa xuất binh, hiền huynh cho quân mở cửa thành, dẫn đại binh xâm nhập, vậy còn lo gì việc nhớn không thành, fỏng.

Sa lút nghe thế thì mừng lắm, nhất nhất làm theo. Về sau quả đúng như dự đoán, Lút lên làm chúa đảo Hin thành, fát triển ra thênh thang không kém gì trung nguyên, riêng một cõi lấy làm thảnh thơi lắm lắm. Lúc đó mới cho đòi Hồ Xoan Hương lên mà đòi cổi mạng che mặt, thì chỉ thấy:

Tóc dài đen như suối mun
Môi đỏ tợ son, mày thanh mũi tú
Miệng chúm chím thật là mỹ nhân

Trong lòng cảm mến, mới ngỏ lời cầu hôn. Hồ cô nương bẽn lẽn đáp:
- Thưa hiền huynh, tiểu mụi cũng rất mến tài huynh, và mong muốn được nâng khăn sửa túi, nhưng hiềm một nỗi mắc fải căn bệnh lạ, lúc thì là đàn bà, lúc thì lại đàn ông, không biết đâu mà lần, nên đành tiếc nuối từ chối mà trong lòng lệ rơi tuôn ạ.

Lút nghe nói thì sững sờ tái mặt, nuối tiếc không kém, bèn mời danh y về chạy chữa, trong thời gian chờ đợi, vẫn chén tạc, chén thù với nhau. Tới nay, vẫn chưa biết bệnh tình của hxh cô nương ra sao.