Mẹ con nhà Vịt bầu

Núi
06-12-05, 04:42
Mấy bữa nay thị cảm thấy người khó ở, cứ nôn nao tới kì cục. Miệng thị nhạt thếch, đắng ngắt. Chu kì lại không thấy nữa. Thị lo lắm, nghĩ là mình bịnh. Thế lại nhỡ hẹn với anh Sói già làng bên, đêm nay nồng nàn dzồi. Thị tủi thân lắm. Và dzồi, thị nằm bẹp giường. Trước khi thị rơi tõm vào giấc ngủ, với nụ cười tủm tỉm trên môi, thì hình ảnh của Sói già làng bên cũng đã kịp đè sập xuống người thị, rạo rực, nóng hổi, và ướt át.

Vịt bầu, mẹ thị, bắt gặp thị đang cậy vôi tường ăn. Bà chợt đắng lòng. Hay là nhóc tỳ lại giống mình khi trước? Không thể nào. Bà gào lên trong tâm can. Lịch sử không thể nào lặp lại. Bà nhớ lại lời bà đã nói với con khi nó còn tấm bé:

Ai cũng muốn có một đứa nhóc đúng không ạ? Nhưng mà không phải cứ muốn là có được, phải theo đúng trình tự, lấy chồng trước, có con sau. Đảo ngược cái trình tự đấy là cả một điều khủng khiếp. Tuy nhiên, có nhất thiết phải theo trình tự đó không thì càng ngày càng có nhiều tranh luận. Có một số khía cạnh đáng mang ra để xem xét khi cân nhắc chuyện làm single mum.

Đầu tiên là tình cảm. Con cái phải được cả bố lẫn mẹ thương yêu. Đấy là điều kiện lý tưởng. Liệu có thực sự gia đình nào cũng tràn ngập tình thương yêu hay không? Tất nhiên là không, bao lực trong gia đình đầy rẫy, ngoại tình thì khỏi phải nói...

Tiếp đến là tiền bạc. Việc đẻ và nuôi một đứa con bây giờ không phải là quá khó, chế độ bảo hiểm cho phép nghỉ 4 tháng ăn lương 5 tháng, chưa kể có thể nghỉ thêm một tháng nữa nếu có giấy của bác sĩ, rồi còn có gia đình, bè bạn... Thường bây giờ một người sinh em bé, quà mừng chủ yếu là bỉm với sữa, đồ chơi, quần áo. Riêng khoản bỉm có thể dùng cả năm không hết.

Thực ra cái mà mọi người ngại nhất là điều tiếng. "Chửa hoang", "không chồng mà chửa" là những cụm từ khó nghe nhất trong trường hợp này. Nhưng người ta có thể cười mãi được không? Ngoài ra, họ có đáng là người đủ tư cách để cười mình không?

Không nhẽ nào mình nói chơi khơi khơi như vậy mà nó tưởng thiệt? Bà giận lắm, bèn chạy ngay lên fòng, túm lấy cổ cô con gái, gào lên:

- Mày bị làm sao, huh?

- Con bịnh rùi má ơi, híc, Vịt con ngờ nghệch giả nhời.

- Giời ơi, khốn nạn cái thân tôi. Con mới chả cái...

- Sao hở má, Vịt con giả nhời trong nước zãi, nước mũi tràn trề, lênh láng, tóe tung. Hình bóng gã Sói zà đẹp giai rảy tót ra khỏi lòng thị, chuồn mất.

- Mày còn giả ngây, giả ngô, huh? Vịt bầu gào lên kạc kạc. Bỏ cơm, ăn vôi thế này là chửa dzồi. Mày chửa với thằng nào. Nói ngay. Cái đồ, cái đồ... Từ chửa hoang, lăng loàn chợt tắc nghẹn trong cổ họng Vịt bầu. Lời nói chơi khơi khơi năm nào với con, giờ lại nhảy vô họng, chẹn lời bà lại.

- Chết chửa. Mình chửa rùi sao? Vịt con nghĩ thầm. Mà sao má mình dzữ quá zạ. Trước má đã chẳng bẩu là, tụi đàn ông nó bốn lạng lắm lắm. Mình chỉ cần bẫy nó cái bầu là xong. Vậy thì có gì là xấu nhở? Mà anh Sói già đâu có xấu đâu? Đẹp giai nữa chớ. Hi hi... Con mình sau này chắc là xinh lắm í chớ...

- Cười cái gì...

Vịt con giật mình trước tiếng quát của mẹ. Nó he hé mắt nhìn. Nhìn cái mặt đỏ gay gay như bác gà chọi hàng xóm của má, nó chợt rùng mình e sợ. Thế là thế nào nhở, nó suy nghĩ nung lắm.

- Nói ngay, thằng nào, huh?

- Ja, anh... anh...

- Thằng nào, ối dzồi ôi là dzồi...

- Ja, anh, anh Sói già, anh í... ăn hiếp con ạ...

- Hả, nó hiếp dâm mày? Thằng bốn lạng. Thực ra, Vịt bầu cố tình không nghe thấy chữ ăn trong cụm từ ăn hiếp.

- Ja, ja, anh í hí ề ếp con ạ. Vịt con ngây thơ đâu có biết được lòng mẹ, nên nói thế cho mẹ vui lòng, vì thị nhìn thấy mặt mẹ chợt nở ra một nụ cười khoái trá.

Hôm sau, Vịt bầu giả chữ con gái, viết thơ mời Sói già lên huyện chơi. Bà biết rất rõ rằng, ở trên huyện luật lệ rất hà khắc, nên bà lừa thằng Sói già lên trên đó. Sói già hí hửng lên huyện. Vừa lên huyện, thì y đã bị Haebinis, và Đít rô xộc ra, trói gô cổ.

- Tôi có tội gì, huh? Sói già tru lên.

- Tội hiếp dâm. Hai tên đao fủ lạnh lùng giả nhời.

Tin Sói già hiếp dâm Vịt con, bị kết án tử hình lan ra khắp huyện. Ngay lập tức, một bộ fận nhân dân tiến bộ đã khởi xướng fong trào một tỷ chữ kí ủng hộ Sói già, và kêu gọi Chánh quyền huyện xóa bỏ án tử hình. (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=2375) Ngay lập tức, Vịt bầu cũng bỏ tiền ra, thuê một đám lâu nhâu fản bác lại, thành ra, cả huyện xôn xao tiếng chửi bới, nhà nhà ầm ĩ tiếng bỉ nhau suốt một thời gian dài. Kứt đái, chó gà, bò heo được dịp nhởn nhơ xổng chuồng, nơi nơi thối rinh mùi thum thủm. Trong khi đó, Sói già vẫn ở tù.

Vịt bầu lót tiền cho quan toà. Và do đó, ấn định ngay ngày giờ treo cổ Sói già. Và Haebinis sẽ được chỉ định là đao fủ.
Núi
06-12-05, 04:45
Haebiniscân đo sức nặng của Sói già trước khi hành hình, để ước tính chiều dài của sợi dây thòng lọng, làm sao kết liễu cuộc đời tử tội một cách nhanh chóng trong vòng 3 tới 5 phút. Bác sĩ sẽ vào khám nghiệm tử thi, khi thi thể đã lạnh và hoàn toàn bất động, sau đó ông ký giấy chứng tử, với đoạn văn: “Tử tội đã chết vì bị gẫy cổ rời khỏi xương sống”. Sói già đã bị đưa sang biệt giam ở phòng tối vuông 3m X 3m, cách nơi hành hình không xa lắm, chỉ chừng 100 mét. Sói già được ăn, một bữa ăn cuối cùng, trị giá khoảng $8.00 tùy theo thức ăn mà Sói già thích nhất.

Trước 6 giờ sáng, Bình Minh chưa ló dạng (mặt trời chưa mọc) Haebinis đến gặp tử tội Sói già nói lời ngọt ngào thân tình với tử tội: “Xin bạn vui lòng đưa tay lại đằng sau, để tôi thi hành nhiệm vụ”. Haebinis sẽ còng tay Sói già lại, sau đó ông lấy một cái bao vải trắng trùm vào đầu Sói già, rồi dẫn sang phòng hành hình. Nơi đây đã cột sẵn một sợi dây thòng lọng trên xà lim. Sau khi tròng dây vào cổ Sói già. Haebinis nhắc lại điệp khúc, mà ông đã từng nói với các tử tội trước đây: “I am going to send you to a better place than this. God bless you” “Tôi sẽ đưa bạn về một thế giới mới tốt đẹp hơn nơi đây. Xin Thượng Đế ban phước lành cho bạn”.

Đúng 6 giờ sáng, thì Haebinis treo cổ Sói già lên, kết liễu cuộc đời người thanh niên vừa tròn 25 tuổi.

Thông thường thì chỉ có vị tuyên úy tôn giáo, một bác sĩ và nhân viên hành hình của nhà tù được phép chứng kiến lúc Sói già giẫy chết mà thôi. Luật toà án Huyện cấm tất cả thân nhân cũng như luật sư của tử tội không được chứng kiến lúc hành hình. Chỉ được đợị ở ngoài khám đường để chờ lãnh xác. Nhưng luật sư Gà cồ của Sói già đã nộp đơn xin được vào chứng kiến.

Cha Mèo mun, người đã dạy giáo lý và rửa tội cho Sói già trong nhà tù hơn một năm nay, cho biết, Caleb Sói già có một đức tin rất vững vàng và sẵn sàng ra đi về với Chúa. Sói già nói: Tôi tin là Chúa đã chuẩn bị sẵn cho tôi một bé thơ thiên thần để đón tôi về chơi với. Sói già là một tù nhân có tâm hồn cởi mở và luôn giúp đỡ các bạn tù. Nhiều bạn trong tù rất mến mộ anh.

Khắp nơi nơi đã tổ chức thắp đèn cày, xếp thành những hàng đèn rực sáng trên sân vận động, rồi cùng nhau hát thánh ca và cầu nguyện cho Sói già.

Đặc biệt giáo xứ thánh quê nhà của Sói già, sẽ làm lễ cầu cho linh hồn Sói già. Khi đúng giờ hành hình, thì nhà thờ thánh sẽ rung 25 tiếng chuông tiễn đưa người giáo dân chưa biết giáo xứ đi về với Chúa. Mỗi tuổi của Sói già, nhà thờ sẽ điểm một tiếng chuông.

Một số tôn giáo và nhiều giáo xứ tại Huyện đã và đang tổ chức các buổi cầu nguyện và các Thánh Lễ cầu cho Sói già

Tại một nơi khác, Cộng Đồng Công Giáo Huyện đúng 6 giờ sáng thứ sáu giờ của Huyện nơi kết án Sói già, cũng tổ chức Thánh Lễ đặc biệt cầu hồn cho Sói già.

Sói già vĩnh biệt trần thế vừa tròn 25 tuổi. Tên thánh lúc rửa tội của anh là Caleb.

Lịch trình những giờ phút cuối cuộc đời của Sói già được liệt kê như sau:

1. Thứ Năm:

-Gia đình được thăm lần chót một tiếng đồng hồ: Từ 5.00pm tới 6.00pm

-Đao phủ thủ sẽ cân đo Sói già để tính độ dài của dây thòng lọng

-Sói già được gọi thức ăn cho bữa cuối, theo sở thích.

-Sói già được thay đồng phục nhà tù và mặc những bộ quần áo mà anh thích nhất do Mẹ đem vào, sau đó Sói già được chụp 13 tấm hình kiểu, để gửi lại cho gia đình lưu niệm trước khi chết.

2. Thứ Sáu ngày 02 tháng 12 năm 2005:

-5.50am Sói già sẽ được nhân viên nhà tù còng tay lại và trùm bao trên đầu,

(đề phòng sự chống cự của tử tội). Sau đó Sói già được dẫn đến nơi hành hình.

-Linh mục Mèo mun được tháp tùng cùng với Sói già tới lúc chết.

-6.00am Dây treo cổ được kéo lên, kết liễu cuộc đời Sói già

-6.00am Nhà thờ thánh rung 25 tiếng chuông tiễn đưa linh hồn Caleb.

-01.00pm Gia đình được nhận xác Sói già và làm thủ tục di quan về quê nhà.

Trong khi fe khát máu do Vịt bầu chủ xướng đang hân hoan, và fe công lý nhân ái đang rầu rầu khóc lóc ỉ ôi, thì có một người, đó là Vịt con đang ngơ ngẩn nhìn cái bụng của mình, nghĩ thầm, thiệt đáng tiếc, con mình lại giống mình, và ngoại nó mất thôi. Tại sao mọi người lại khắc nghiệt với anh í thế nhỉ? Mình và anh í yêu nhau cơ mà. Tại sao vậy?

Về sau, có một Hải đăng đi ngang qua chỗ này, biết chuyện, bèn cảm khái mà nói rằng, tại sao ư? Hỏi tức là trả lời vậy!
late
06-12-05, 05:03
1. Bác Núi đem tất cả những thứ lý luận ỷ ôi của mình về gói gọn trong một thread thôi nhé, anh em còn biết thread nào cần bỏ qua không đọc, đỡ mất thời gian. Anh em chưa đến mức muốn bỏ qua tất cả tất cả các "threads created by Núi".
2. Ném đá sau lưng, nhất là sau lưng đàn bà, là một hành động hèn hạ không thể chấp nhận, cho dù nhu cầu thủ dâm có bức bách đến đâu.