Ngôi nhà xả stress (miễn bình luận)

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

PhamHung
15-06-05, 23:33
Úi trời! Úi trời!
Đến nhà mới này tớ có cảm giác là lạ, cứ như con chim đang bay giữa bầu trời hoang vắng :D
Nghĩ bây giờ cũng thấy hay hay, 2 tay 2 súng, bắn thỏa thích...pằng pằng. Ngồi trước màn hình tay nhấn ALt+Tab liên tục. Có lẽ tạo cho mình phong cách mới bên này cái nhẩy.
pepper
16-06-05, 06:34
Anh cũng định xin chú Gâu cái thúng rác để có cãi nhau với vợ hay bị sếp đì thì vào đây xả cho bớt tức, không ngờ chú PhamHung này đã nhanh chân mở hàng.

Khi nào các cô chú bàn xong mục BAYC, sang mục nuôi dậy trẻ anh xin 1 chân. Cbn chứ, anh đang đâu hết đầu với con quạ già nhà anh đây. Nghỉ cuối tuần tranh thủ bố mẹ không để ý nó lấy kéo cắt mịe nó tóc đị, trông đầu cứ trọc lốc như cái bô úp lên đầu. Mẹ nó chán quá bắt nó quàng cái khăn che bớt đi, đến trường nó cới bố ra rồi về bảo chả có bạn nào cười hết. Chả hiểu lần sau nó cắt gì nữa đây, bố khỉ, con với cái.
Lovelace
16-06-05, 08:36
Anh cũng định xin chú Gâu cái thúng rác để có cãi nhau với vợ hay bị sếp đì thì vào đây xả cho bớt tức, không ngờ chú PhamHung này đã nhanh chân mở hàng.

Khi nào các cô chú bàn xong mục BAYC, sang mục nuôi dậy trẻ anh xin 1 chân. Cbn chứ, anh đang đâu hết đầu với con quạ già nhà anh đây. Nghỉ cuối tuần tranh thủ bố mẹ không để ý nó lấy kéo cắt mịe nó tóc đị, trông đầu cứ trọc lốc như cái bô úp lên đầu. Mẹ nó chán quá bắt nó quàng cái khăn che bớt đi, đến trường nó cới bố ra rồi về bảo chả có bạn nào cười hết. Chả hiểu lần sau nó cắt gì nữa đây, bố khỉ, con với cái.

LOL

chết cuòi, heheheh sau này có con em húi trọc, khỏi chấy :LOL
Tôm
16-06-05, 09:31
À vâng, bác nào có kinh nghiệm nuôi dậy trẻ thì bốt bài truyền bá kiến thức đi ạ. Em cũng đang lăn tăn với thằng cháu em. Thằng này tính tình hết sức hiền hậu, chan hoà, cười nói bi bô nhưng mà tồ đếc tả được. Hôm nọ làm mất của bạn quả cầu lông. Bạn bắt đền. Bố cháu về nhà moi lợn lấy 1 chim ra giả bạn. He he. Dậy nó thế nào để cháu nó là người đàng hoàng, đáng mặt đàn ông nhưng mà lại không bị cho là ngu. Thường em thấy mọi người có xu hướng dạy bé trai theo kiểu đàn ông đếk phải đàn bà chứ không phải là đàn ông là đàn ông.
He he...tự dưng nhớ cái truyện gì Một nửa đàn ông là đàn bà. Bác nào có ebook cái này không?
Nguyễn Thị Hồng
16-06-05, 09:36
Nghỉ cuối tuần tranh thủ bố mẹ không để ý nó lấy kéo cắt mịe nó tóc đị, trông đầu cứ trọc lốc như cái bô úp lên đầu. Mẹ nó chán quá bắt nó quàng cái khăn che bớt đi, đến trường nó cới bố ra rồi về bảo chả có bạn nào cười hết. Chả hiểu lần sau nó cắt gì nữa đây, bố khỉ, con với cái.

Bác làm bọn em chưa lấy nhau mà đã run bỏ xử. Nhưng nó cá tính đáng yêu thế này bác còn phàn nàn gì nữa. Có phải hai bác mải kiếm tiền quá không chú ý đến nó rồi lại hay mắng mỏ nó không? Nó mấy tuổi rồi thế ạ?

À, hai bác có kinh nghiệm đẻ nuôi gì xin giới thiệu Mama La Bella của em ở Phần Hỏi Gì Đáp Nấy.
Amigo76
16-06-05, 10:55
Ớ, thế là nốt ngày nay nghỉ làm ở đây.
Tự do chơi thoải mái, sang tháng đi làm chỗ khác.
Định cay thằng sếp (từ mai gọi là sếp cũ) tí nhưng nghĩ lại chả nên, thế lại thôi vậy.

Tự do muôn năm!
pepper
16-06-05, 11:15
Con anh mới đi học lớp vỡ lòng, nhưng đã rất lắm nhọt. Nó thích nhất là buôn dưa lê (chắc giống con mẹ nó) buôn từ trong lớp buôn ra ngoài sân, buôn lên xe buýt. Già trẻ lớn bé gái trai gì nó buôn tất, từ chuyện thời tiết đến chuyện lớp học, chuyện đồ chơi ...Có hôm nó ngồi trên xe buýt buôn với 1 ông già về hưu, sau đó ông này xuồng xe trước, nó thản nhiên chào "Goobye sweetheart" làm vợ anh cười ngã mịe xuống nền xe.
Con này lắm chuyện lắm, để lúc anh rỗi anh kể , à hay là để anh bảo nó vào đây dựng quán chè chén, tha hồ buôn.
Đến giờ họp rồi, biến đây.
Đói
16-06-05, 12:15
Anh thấy có cái léo gì là ghê gốm đâu nhể Thị Hồng? Có mỗi cái việc đẻ thôi mà em cứ phải ngoắng lên. Người ta sinh ra cái bộ phận vui chơi giải trí kiêm nhà hộ sinh ý để làm cái việc đó, vợ anh hồi đẻ đứa đầu anh cũng lo sốt vó, nhưng cuối cùng chả việc léo gì cả, vẫn mẹ vuông con tròn. Nếu cái của em có nhỏ quá thì cứ mạnh dạn bảo mấy thằng Dr. nó mổ phanh con mẹ nó ra, xong nó lại khâu lại mà, còn vấn đề dinh dưỡng thì nên tham khảo bà ngoại là tốt nhất.

Lại chuyện con cái, con ôn nhà anh năm nay mới 5 tuổi đầu mà hôm nọ có đầy đủ cả nhà, nó hỏi anh:"Thế con là gái thì có Bím còn bố thì có gì?". Sư bố nó chứ, hỏi thế thì thằng bố nó cũng léo trả lời được, xem cho lắm TV vào. Cú léo tả.
Anh yêu
16-06-05, 22:49
Ớ, thế là nốt ngày nay nghỉ làm ở đây.
Tự do chơi thoải mái, sang tháng đi làm chỗ khác.
Định cay thằng sếp (từ mai gọi là sếp cũ) tí nhưng nghĩ lại chả nên, thế lại thôi vậy.

Tự do muôn năm!
Xin chia buồn cùng bác.
Kamille
16-06-05, 22:58
Nghỉ cuối tuần tranh thủ bố mẹ không để ý nó lấy kéo cắt mịe nó tóc đị, trông đầu cứ trọc lốc như cái bô úp lên đầu. Mẹ nó chán quá bắt nó quàng cái khăn che bớt đi, đến trường nó cới bố ra rồi về bảo chả có bạn nào cười hết. Chả hiểu lần sau nó cắt gì nữa đây, bố khỉ, con với cái.

Đọc chuyện nhà bác làm em nhớ mình hổi xưa. Haha, giờ vẫn nhớ rõ nhá.
Chả là hồi í để tóc dài, chấm kheo chân í. Bình thường là con bé vẫn chải gọn gàng buộc ra đắng sau. Nhưng có 1 hôm ở trong phòng một mình, nghịch, chải cái đuôi tóc ra trước mặt thành quả mái xù, tóc rủ xuống quanh đầu thành 1 quả đầu tóc lởm chởm. Thích quá mới chạy xuống dưới nhà. Khoe. Cả nhà con bé đang xem TV ở đó. Ông bố phản ứng nhanh nhất, mắt trợn ngược quát ầm ĩ. Ơi, con bé sợ quá phải lôi đám tóc kia ra. Sợ cực luôn í.

Đồng chí con nhà bác đáng iu thật í chứ. =)) :eek:
Xuân
17-06-05, 00:25
hah ha em thấy con bé nhà anh pepper hay vật ạ. Lại còn goodbye sweetheart, trùi ui kiu ơi là kiu. Bé này thuộc tính hiếu động anh ơi, chắc tại đang học trường quốc tế hay chuyên ngữ gì mà đã sweetheart thế ạ :D. Thằng em em mới 10 tuổi nhé, còn em gái em cũng mới lớp 11 nên em hơi nhiều kinh nghiệm, truyền đạt cho bác tí tẹo :D

Với bé thuộc tính hiếu động anh cứ để cho nó tự nhiên đi, nó líu lo suốt ngày thì cũng điếc tai, anh dạy cho cháu theo kiểu : Con nói rất dễ thương bố rất thích nghe, nhưng lúc bố mệt con im lặng là con thương bố :D. Kiểu đấy. Nói chung là gặp trẻ hiếu động mà bố mẹ lại cứ quát mắng với lại bắt im với lại v.v. thì nó dễ tủi thân lắm, về sau tính cách pha trộn, tội lắm. Cho nó buôn chuyện, nhưng nhớ dạy nó cách nói ít đi vì nói ít đi cũng là để quan tâm đến người khác và tập lắng nghe người khác nói.

Con cái nó lớn lên thì mình cũng phải lớn lên cùng nó, nuôi dạy đứa đầu tiên thì làm gì đã có kinh nghiệm, nên coi như new job thôi bác ơi, sai đâu sửa đấy. Con mình đấy nhưng cũng là con xã hội, nó học được cái gì từ xã hội thì mình phải chấp nhận lắng nghe và uốn nắn, coi nó như đứa bạn nhỏ tuổi ý ạ.

Kiểu như bố mẹ em cái gì cũng cấm đoán rồi lo em em hư hỏng này kia. Cứ ngồi tâm sự với nó, ngồi quan sát nó hiếu động này kia sẽ thấy nó chỉ trẻ con thôi, kiu. Hồi bé mình cũng có đầy mầm mống hư trong người, thế mà có hư đâu :D
Nguyễn Thị Hồng
17-06-05, 02:21
Anh thấy có cái léo gì là ghê gốm đâu nhể Thị Hồng? Có mỗi cái việc đẻ thôi mà em cứ phải ngoắng lên.

Anh Đói thông cảm. Bác thử đẻ xem bác có ngoắng lên như em không. Các cô nàng du học rồi về nước như em cái gì cũng "Ở bên Tây ý, ở bên Tây ý". Thôi em chẳng ngại xấu hổ em cứ trơ tráo hỏi cả những câu mọi người ngại hỏi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau luôn.

Bác pepper, nếu hai bác ở HN mà không muốn tốn kém quá thì cho con quạ đi học trường Thực Nghiệm ấy. Cách giáo dục ở đó tương đối giống với chuyện "Tốt tô chan". Còn sản phẩm của TN thì bác thấy đấy, chính là ... em đây.
Trojan
17-06-05, 02:27
Thế Hồng đã đẻ bao giờ chưa mà ngoắng thế?
Kimlien
17-06-05, 06:39
Hư từ trong trứng hư ra
Hư từ ngã bảy ngã ba hư về

Đấy là em các chị các anh !
Gớm, thật các bác chứ, em đây tuy hay bị các anh các chị chê này chê nọ, dưng phải nói thầy u sinh được 9 bận thì em là chín chắn nhất nhà. Ai đời con bé mới có 5 tuổi đã cưa trai nhoay nhoáy.
Các bác biết thừa đi rồi, hồi bé trẻ con, đứa nào chả đồng bóng bỏ mẹ. Em á, thích nhất màu đỏ. Váy đỏ bờm đỏ xi-líp phồng cũng màu đỏ, thế mà cả lớp mẫu giáo có mỗi cái bô đỏ có đau em không. Hồi đầu tiên mới đến lớp, mẹ vừa thả vào phát, em xin cô đi ị luôn, ngồi ngay cái bô đỏ để đe0´ có đứa nào tranh được. Nhưng ngồi mãi mà không ra được thì cũng phải đứng lên, em đành để 5 phút sau xin đi tiếp. Mãi mấy lần cô chán, công nhận chán ( @ ngố ), cô cấm em không được quấy nữa, các bác biết em làm gì không ? Em quay ngay ra nhờ cu hàng xóm, ngày ấy còn bé lắm ( là em nói người, không phải cái đấy) , là nếu ấy giữ được cái bô đấy cho tớ, tớ sẽ thơm luôn lên mỗi má 2 cái. Bạn ý làm luôn, giấu cái bô xuống gầm cầu tụt. Rõ khổ, thơ ngây thế nên bay giờ lên Cao Bằng rồi, chuyên nghề vớt người chết đuối ở suối Lê Nin ( công nhận ngố ám ảnh em rất kinh). Quên, kể tiếp. Em thơm bạn ý rồi thì là cuối cùng cô vẫn tìm ra cái bô đỏ của em, mang lại chỗ cũ. Kế hoạch tan tành, chia lìa đôi lứa. Em chót mang tiếng hôn giai mà không được ngồi bô đỏ, đành tự an ủi thôi thì về nhà ngồi bù vậy.

Đấy, các bác có gì mua bô đỏ về đi, các cháu nó mừng
pepper
17-06-05, 11:16
Em Hồng học thực nghiệm ra à, anh ngày xưa cũng học cùng 1 lũ thực nghiệm đấy, công nhận có đứa khá thật, nhưng mà cũng có đứa tởm thật. Anh cũng thích cách giáo dục kiểu như Tottochan, mà anh nghĩ nõ sẽ phù hợp với con bé nhà anh.

Lại nói chuyện con quạ già nhà anh, ngoài tội thích buôn ra nó còn rất thích đóng kịch (anh hay gọi là diễn), mà chỉ thích đóng các con vật thôi. Có lần nó đóng giả con chó, mồm Woof woof mấy câu rồi lè lưỡi hít hít ngửi ngửi làm cả nhà bò lăn ra cười.Nó sang nhà hàng xóm chơi với con bé con 2 tuổi nhà người ta, hôm sau thấy bà hàng xóm kể con bé cũng nằm bò ra, dũi dũi đào đào rồi mồm woof woof liên tục. Có hôm nó sủa rồi meo nhiều quá vợ anh bực bảo : "Đóng giả con người cho me xem nào?" Khổ thế đấy, ngừoi thì không thích, cứ thích làm chó làm mèo.

(Thôi boss lườm rồi, biến thôi)
Kamille
17-06-05, 16:25
Lại nói chuyện con quạ già nhà anh,

Cún con nhà bác pepper mấy tuổi mà bị gọi là quạ già thía. Ban đầu em tưởng bác gọi chị nhà cơ. Có ông anh cơ quan Kam chuyên gọi chị nhà là "Con Ngan già nhà anh". Ơi rời, chán lắm í.
Thi thoảng bác vào kể chuyện cô bé cho bọn em nghe mới. hị hị Càng nghe chuyện càng thấy iu mới chết chứ.

Chán cực, hôm nay chán cực nhé. Có người hẹn mà tìm chả thấy đâu. Hic hic, biết thế này thì ở nhà ngủ béng cho xong. :(
Lovelace
17-06-05, 16:34
hé hé, nói mới nhớ ngày xưa oánh póng pàn ở CLB lao động có 1 lão tên là tuấn, bí danh tuấn địa vì bụng lão như ông địa. có cô vợ vừa bé vừa ngầu, thế là bà con gọi chết tên là "con beo nhỏ của Tuấn địa" cũng zui zui
Amigo76
18-06-05, 10:50
Xin chia buồn cùng bác.

Thay mặt gia quyến có lời cám ơn các ấy nhé!


Hehe, tớ nghỉ làm, chỉ tiếc nhõn cái máy tính thoai.
Hôm qua tớ nói với con Leader ở VP: VP mình chính thức đóng cửa nhớ thanh lý cho chị cái máy tính nhé! Nó là động lực để chị làm nốt những ngày cuối ở đây. ;)
Quả thực là dùng cái máy tính ở nhà không có quen, có khi cả tuần mới sờ đến nó. Trong khi em yêu (cái máy tính ở VP) 1 ngày có 9,10 tiếng, 1 tuần có 6 ngày lần mò, sờ sẫm với nó.

Buồn ghê, tiếc thương em yêu ghê gớm. :cool:
PhamHung
18-06-05, 16:55
Nhiều lúc thật chán khi phải làm những việc không thích mà vẫn cứ phải làm...thật ức chế, mình phải làm sao đây?????????
Nói thật thì không được, nói ra mất lòng còn khổ hơn.
Nói dối thì không phải mình, mà không nói ra thì người khổ chính là mình.
Tối nay lại chịu trận rồi, Ôi! Ôi! một thứ 7 sau một tuần làm việc của tôiiiiiiii. Ah..AAAAAAAA..Ah (hét cho xả stress)
Simi
18-06-05, 20:38
Ah..AAAAAAAA..Ah (hét cho xả stress)

Em cũng thích hét, mà nhiều lúc hét ko ra tiếng mới buồn chứ. Ngay đằng sau nhà có con đường cây cối rậm rịt dẫn ra bãi cỏ xanh và rộng, bãi tập hét của em. Trời đẹp thế này mà đau đầu quá chẳng muốn làm gì :confused:
hoasuong
20-06-05, 05:54
Chiều chủ nhật buồn, nằm (còng queo) trong căn gác đìu hiu .... hu' hù hu. Ờ, tự dưng muốn nghe bài này quá, có ai có post lên đi nào.

Trời đẹp thế mà lại chả muốn ra ngoài. Nguyễn Thế Hoàng Linh thế mà hay

tự nhiên tôi chẳng muốn
chẳng muốn một thứ gì
tự nhiên tôi chỉ muốn
nằm xuống và thiếp đi

Tự nhiên tôi muốn hét
Tự nhiên tôi muốn gào
Để cho con tim khỏi
Co bóp làm tôi đau
mitdacbiettuot
21-06-05, 08:53
2 tay 2 súng, bắn thỏa thích...pằng pằng. Ngồi trước màn hình tay nhấn ALt+Tab liên tục.

Thời đại này phải Ctrl+Tab mới đúng kiểu chứ nhở? :gun1: (em đang hâm mộ FireFox).

Mấy hôm nay em bị stress về đêm. Lúc đấy thảm lắm vì chẳng túm được đứa nào mà trút. :squint: Bệnh này có chữa được không hả giời? 2 ngày nữa em thi mà cứ thế thì phí công tích điểm từ đầu kỳ đến giờ.
Mime
21-06-05, 20:38
Không buồn, không vui, không có tí cảm giác nào, trong đầu không có một tí suy nghĩ gì, không quan tâm gì, ăn với không ăn như nhau, ngủ với không ngủ như nhau, ..... Thế là bị làm sao? Chắc phải cần biện pháp gì như kiểu shock therapy để hết?
Kamille
22-06-05, 00:06
Ơi, hic hic, sao thế này.
Đầu óc rỗng tuếch ko nghĩ được gỉ cả :((

Ko kịp rùi, trời đã sầm sập đổ mưa rùi, ko về được rùi :sick:
Xuân
22-06-05, 04:08
Hic mitdac ơi Mit đi mua mấy viên thuốc ngủ về, uống đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ thì sẽ ngủ được. Xuân ko dùng nhưng con bạn Xuân cứ hôm nào đang giai đoạn ôn thi mà tự nhiên ko ngủ được là nó uống thuốc ngủ. Xuân nghĩ thế cũng hiệu nghiệm phết, ngủ đi nhé chứ ko lúc thi mệt lắm (mình vừa vượt cạn xong!)

Hoặc các cách tử tế nhưng tác dụng thấp hơn; như uống trà nhân trần, herbal tea có rất nhiều loại giúp giấc ngủ đến dễ dàng hơn. Không uống trà thông thường, trà đặc, cafe 7 tiếng trước giờ định ngủ. Trước khi ngủ nên ra ngoài hít thở không khí trong lành, quay về nằm hít sâu, điều hòa suy nghĩ như kiểu tập Yoga ý, rồi...ngủ.

Stress ở giai đoạn đang ôn thi dẫn đến không ngủ được là do không ngủ được, bồn chồn, v.v, chế độ ăn uống ngủ nghỉ ngơi v.v. Cố gắng nhé. :hug3:
mitdacbiettuot
22-06-05, 05:43
Uh uh uh tối nay cố gắng làm thế xem sao. Thuốc ngủ với nhân trần thì hơi khó vì ở đây ko có. Nhưng sẽ cố gắng điều hòa các kiểu xem thế nào.

Tối qua tớ còn thảm hơn tối kia, có người trút giận nhưng thế quái nào giận càng trút lại càng đầy. :squint: Có lúc nghẹt thở quá chỉ muốn vào đây bù lu bù loa, nhưng lại ngượng. :icon_redf

Nhiều khi thấy mình giống quái vật thế. Ấy nhưng tối qua quái vật ngủ được sớm hơn một tí, sáng nay dậy sớm vào đây đọc bài Xuân, thấy cứ vui vui. :icon_redf

Thôi biến ra cafe ngồi học bài đây. Chúc cái topic này sớm ế không có ai vào than vãn nữa. :icecream:
Xuân
22-06-05, 06:05
to ko go~ duoc tieng viet o day, buc qua' di. Co^' le^n nhe', to thay len mang than va~n thi duoc, vi tu minh noi xong minh doc lai duoc, se hieu van de, se hieu tai sao minh stress no kia. Chu than va~n voi ba.n be` luc dang stress that nhieu luc phi' thoi gian, tai minh no'i xong minh ko ghi am lai duoc :D, ban khuyen ra khuyen vao mot luc het beng buoi to^'i va`ng ngoc, chua ke^? vo*' pha?i lu'c ba.n dang tam trang thi co' ma` ca`ng tru't ca`ng day, that! Voi lai thoi buoi na`y ai cung stress, gap phai ban cung dang stress thi cha'n nhi, cong nhan cha'n.

Ho^`i thi to chi qua^.y, cha? than va~n ti' gi`, nhung tinh to the, tha^'y than va~n cha? giai quyet duoc viec gi, cong nhan khong? Nhung ma du` to ko thich than va~n thi` to van thich an ui nguoi khac hi. hi., thay minh 'nguoi nho*'n' han len, thich cuc, thay noi buon su than va~n cua minh cha dang ke gi, ai ma` cha the!! Thoi Mit di no'i chuyen voi may dua ban cung dang thi, dem chuyen minh stress ra ma` cuoi voi nhau, vui cuc!

Tho^i an kem ngon nha', nho la ko uong cafe sau 4h chieu day hic troi a, ko lai keu ko ngu duoc, thuong the co*!
BabyBlue
22-06-05, 10:11
Buổi sáng bao giờ cũng dễ chịu khi những muộn phiền và hoang tưởng đêm qua đã theo bình minh mà đi mất, đoạn này chắc phải hát như Đàm Vĩnh Hưng "Xin hãy ôm anh thật lâu...-trích Và bình minh sẽ mang em đi"

Buổi sáng thích nhất là làm việc qua ĐT, ngồi ở một quán cafe, mò mẫm trong máy tính, trong Lovely list trên YIM, cái nick yêu thương và đầy mệt mỏi đã được mình cẩn thận sử dụng chức năng stealth settings để nghiêng xuống rất dịu dàng. Đâu phải lúc nào cũng có cảm hứng cho yêu và đương. Buổi sáng của mình không thể lúc nào cũng bị phá hỏng bằng vô số những yêu cầu, việc này, việc khác của người yêu mà mình chỉ okie nhiệt tình thật lòng khi thanh thản.

Buổi sáng là lúc kiểm tra lại tất cả những công việc đã làm trong 10 ngày qua, ký nốt những giấy tờ đọng lại, vì hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở thành phố này.

:) Chia tay.
Kamille
23-06-05, 02:24
Bực mình, cb đời
mitdacbiettuot
23-06-05, 22:02
Em ắp nổ tung như con ếch phềnh bụng rồi.

Đêm nay lại giống đêm nào, nhấp xong chung riệu buồn vào tận gan.

Thơ của người khác, em thì không uống riệu. Nhưng cũng buồn, không hẳn buồn mà điên. Hay gì cũng không rõ.

Giận đúng là càng đổ lại càng đầy, Xuân ạ. Có khi nào biết mình sai mà cứ làm càn, cứ sai nữa, sai nữa không? Có khi nào tự cắn cho chảy máu rồi cứ liếm mãi nhay mãi vết thương không? Phi lý thế nhờ.

Đêm nay lại mưa không ra hít thở được, mà chỉ sợ ra đường ngứa chân lại bước đến đầu ô tô thì hỏng bánh kẹo.

Mai em thi rồi, mà uất thế này thì chết mất. :( Kịch tính thế không biết nữa. :(
talatamavancumeta
30-06-05, 18:19
Bác pepper, nếu hai bác ở HN mà không muốn tốn kém quá thì cho con quạ đi học trường Thực Nghiệm ấy. Cách giáo dục ở đó tương đối giống với chuyện "Tốt tô chan". Còn sản phẩm của TN thì bác thấy đấy, chính là ... em đây.

Hơ, thị Hồng là sản phẩm của TN a`? học sinh TN trc kia vui phết nhở, hồn nhiên hơn hẳn các trường PTCS khác, đến buổi trưa học sinh giai gái ngủ với nhau lẫn lộn (hủ hóa đến thế là cùng :D), chấy rận bò lổm ngổm từ đầu đứa này qua đầu đứa khác :D
bi giờ TN có còn dậy khác các trường khác ko nhỉ? CNGD của đồng chí Đại giờ có vẻ ko còn được chú ý nữa.


.....mệt lắm (mình vừa vượt cạn xong!)...
:D Tớ chả hiểu chuyện này thì có liên quan giề đến chuyện thi cử nhỉ?
Xuân
30-06-05, 22:04
Hị hị bạn talata, từ vượt cạn đấy hay nhờ. Dùng vào được cực kì nhiều chỗ. Viết cho bạn Mit đang stress thì cứ từ ngữ bay bướm thế, bạn talata cười được một cái là hơi bị thích của nó!
Mít thi tốt chứ? Tớ vừa đi chơi rừng về, thích cực. Mai tớ biết kết quả thi rồi, sợ không? Công nhận sợ, mà mình chả xì chét tí nào. Cuối mỗi con đường bao giờ cũng là hoa hồng nếu ta đã cố gắng, cho nên ta phải vừa cố gắng vừa hưởng thụ con đường thôi, đừng tự hành hạ mình; coi ta như một đóa hồng, nhỉ, hành hạ thì hoa hồng có đỏ hơn được đâu, mà chỉ thêm héo tàn đi. Bài học tớ rút ra là thế đấy! (@Talata có cười được sự ví von hoa hồng-hành hạ này không ;) )
mitdacbiettuot
30-06-05, 22:41
Hic hic thảo nào. Tớ đang định vào đâu đó hú Xuân về. Đi đâu lâu thế không biết. Có kể chuyện đường rừng không?

Mai trời nắng lên thì tớ đi biển chơi. Chả to tát gì, biển ngay gần nhà tớ, nhưng phải chờ trời nắng, chứ mưa cả tuần chán quá rồi.

Mít vừa thi xong hết roài. Viết phồng cả tay. Thi xong thấy... rảnh quá không biết làm cái chi. Giờ có kết quả thế nào tớ cũng cóc hồi hộp. Thời đấy quá rồi. :D Giờ tớ phới, điểm không cao thì cũng vừa vừa, chả sợ. Xuân ngày mai kiếm trò gì đó thật say mê mà làm, tự nhiên điểm báo về sẽ tốt. :D Thử xem. Tớ hay mê tín thế.

Con gái hay bị bệnh tự hành hạ mình. Xuân công nhận không? Như lúc này, mà lúc nào cũng vậy, trong lòng khi nào cũng canh cánh một chuyện buồn gì đấy. Có phải ai cũng thế không nhở?
Fox
30-06-05, 22:58
Có đường phố nào vui?

Sao hôm nào mình cũng phải lẩm bẩm câu này, trước ngổn ngang công việc và mong muốn?

Đi rêu rao mình? Nho xanh thì tưởng chín, nhất định hái về bằng được, còn nho chín thật lại không biết hái về mà ăn. Cáo hoang tưởng ui.

Có đường phố nào vui?
Xuân
01-07-05, 01:37
Mit ơi, có phải nơi Mit ở hôm nay mưa phùn trời đất xầm xì không? Ở cạnh biển thì hóa ra là B. à? Thế hôm nào tớ đi chơi với nhé, nhưng sao mà thi muộn thế được.
Tớ vừa biết kết quả xong, nó gửi email cho tớ. Chả tạch mà cũng chả sướng gì, điểm rả kiểu này chắc phải email cho ông thầy nghe ông ý an ủi, đến là chán. Công nhận con gái lúc nào cũng thích buồn một chuyện gì đấy, dù nói thật đấy buồn bã héo hon cả người, hoa hồng trông tàn tạ thì ai thương bao giờ.
Đi chơi (rừng xuân) thì rất vui, nhưng cuộc sống có phải lúc nào cũng là những cuộc vui đâu, Mit nhỉ. Rồi lại trở về với thường nhật, với những buồn những vui héo tàn cả người. Hôm nay tớ ko stress mà tớ buồn, đến là buồn, Mit ạ. Bỏ lại phía sau một thời sinh viên. Em bước vào đời những bước chân đầu tiên. Không xao xuyến, không bâng khuâng trong mắt. Đời giản đơn những cơm áo gạo tiền.

:icon_cry:
Kamille
01-07-05, 14:58
Nhưng nếu mình cứ giữ những cái tức nhỏ nhoi này trong người thì đến một ngày nào đấy mình có bị nổ tung lên không?

:regulated :regulated
Xuân
01-07-05, 16:56
tớ vừa được tặng một quyển sách gọi là Trái tim của tâm hồn, trong đấy đại loại nó phân tích cảm xúc như một dòng năng lượng chạy trong cơ thể, nếu những cái tức nhỏ nhoi mà không làm giải phóng năng lượng giải quyết một cách triệt để thì năng lượng vẫn bị tích tụ; nếu ko kiểm soát được thì sẽ nổ tung. nghe cũng đung đúng. Kam thử giải quyết triệt để những cái tức nhỏ nhoi, làm nó tan đi hết xem sao ko tích tiểu thành đại nhé
PhamHung
01-07-05, 19:05
Bỏ lại phía sau một thời sinh viên. Em bước vào đời những bước chân đầu tiên. Không xao xuyến, không bâng khuâng trong mắt. Đời giản đơn những cơm áo gạo tiền.

:icon_cry:
Anh thì vẫn ao ước thời kỳ sinh viên. Với anh thời kỳ đó là đơn giản nhất, chỉ mỗi cái lo là làm sao cho qua được các kỳ thì mà không phải thi lại, lo yêu, lo chơi.....nói chung là vẫn thích thời kỳ SV.
Kamille
01-07-05, 21:03
Kam thử giải quyết triệt để những cái tức nhỏ nhoi, làm nó tan đi hết xem sao ko tích tiểu thành đại nhé

Thì đang giải quyết triệt để mấy cái tức nho nhỏ, cơ mà Kam sợ một ngày nào đó nó nổ tung. hic hic. Mình mắc bệnh thù dai, nhớ lâu, ko quên gì được. :icon_cool

Công nhận hồi SV vui, chơi bời xả láng lại có cả nghỉ hè. Giờ thì cứ cặm cụi quanh năm suốt tháng.
Calla
02-07-05, 07:39
Tiên sư cái cuộc sống lúc chó nào cũng phụ thuộc vào máy móc hiện đại, máy nó ẩm ướng cái là bao nhiêu công sức chuẩn bị đi toi, cú đếch chiu được. MK, con bà nó, máy mới chả móc, mk, mk, mk.

Bao giờ mới sửa được đây hả giời.
Vitcon
02-07-05, 19:16
Vừa nhìn thấy anh Hai trên VTV1, đang họp ở BTC, sướng quá. Mà đang giận lão với đang đau nằm nhà như chó cún chẳng đi chơi với lão được. Tự nhiên buồn ghê gớm.
Sất
03-07-05, 14:57
ối giời ơi, hôm nay cứ như phát rồ ấy.
mitdacbiettuot
04-07-05, 19:12
Mai tớ đi chụp ảnh :smartass: tốt nghiệp đây. Giờ này thấy chán và nản chẳng áo hức tí ti ông cụ gì. Chán thế.

Giá như truyện cổ tích, Nhọ Nhem ngồi ôm mặt khóc, bà tiên béo ú hiện ra và hỏi "Vì sao con khóc", Nhọ Nhem bảo "Con không có váy đẹp đi chụp ảnh tốt ngiệp". Thế là bà tiên thổi phù một phát mớ giẻ lau nhà hoá thành bộ váy đẹp long lanh.

Chẹp (sigh...) Giá như cổ tích...

Một lúc sau hì hục mãi, Nhọ Nhem lại ôm mặt khóc tiếp. Lần này khóc to hơn lần trước. Bà tiên béo ú lại hiện ra và hỏi "Vì sao con khóc". Nhọ Nhem mếu máo thưa: "Bộ váy này chật quá con ních vào không được. Huhu..."

Huhu... :icon_sad:
Kamille
04-07-05, 20:01
Một lúc sau hì hục mãi, Nhọ Nhem lại ôm mặt khóc tiếp. Lần này khóc to hơn lần trước. Bà tiên béo ú lại hiện ra và hỏi "Vì sao con khóc". Nhọ Nhem mếu máo thưa: "Bộ váy này chật quá con ních vào không được. Huhu..."

Huhu... :icon_sad:

Váy chật à. Cho Kam nhé. :flag: :flag:

(Mình độ này toàn được váy áo của các bạn vì các bạn lớn lên mà mình thì chẳng lớn)
mitdacbiettuot
04-07-05, 20:59
Hic.

Nàm gì có. :liarliar:

:teasing:
Nẫu
05-07-05, 07:02
Em giận anh vì sao thế? Anh muốn bỏ mẹ em di cho rồi nhưng mà vẫn nhớ em. Đầu tuần mà đã gặp xui, chắc tại sáng sớm ra đường không kịp tránh mấy con mèo hoang ở cổng garage.
maiacvn
05-07-05, 09:31
Sáng ra mà đã tức phát rồ. Tiên sư chúng nó (mấy thằng già miệng như đi*t trẻ con) sáng sớm mai đã mở hàng mình thế này còn làm ăn buôn bán gì được nữa chứ. Tức quá đi mất. Nhưng nghĩ lại cũng thấy vui vì mình vẫn chưa bị chai lỳ cảm xúc, vấn tức tối, yêu, ghét thế là vẫn còn trẻ lắm. Giờ chỉ muốn hét thật to cho sướng aaaaaaaaaaaa ..... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Dế mèn
05-07-05, 22:02
Xem phim trẻ con buồn cười thật. Cứ hết thời sự lúc 11h đêm của V1 là em lại xem phim. Một đống DVD vừa hì hục vác về nhà chiều thứ bảy. Hay cực kỳ. Mà mình cứ định xem 30 phút hôm sau sẽ xem tiếp vì sáng phải dậy đi làm sớm thì toàn bị xem triền miên đến 2h sáng mới ngủ được. :(

Mà quái nhất là khi mình nghĩ thôi xem đến đoạn này đi ngủ thì nó lại trúng vào đoạn kịch tính thế là tỉnh ngủ luôn. Đau hết cả cổ vì cứ vặn vẹo người từ trên gối xuống giường. Mà sướng.
HaiAuPhiXu
05-07-05, 23:58
Em nghĩ cách xả stress tốt nhất là đánh nhau. Đấm đá, chém, giết, một lũ súc vật, cho chúng vào lò sát sinh hết. Em cay rồi.
Bắc Thần
06-07-05, 00:23
Em nghĩ cách xả stress tốt nhất là đánh nhau. Đấm đá, chém, giết, một lũ súc vật, cho chúng vào lò sát sinh hết. Em cay rồi.

Sai! Rất nà sai!

Thật ra đấy chỉ là một hình thức đẩy cái stress sang cho người khác thôi. Cậu thử nghĩ xem có phải những đứa vô cớ bị cậu đánh giết sẽ tự nhiên bị stress một cách rất là oan uổng hay không.
Elise
06-07-05, 00:28
Sai! Rất nà sai!

Giết thì chết mợ nó rồi, làm éo gì stress được nữa.
Kamille
11-07-05, 02:45
Lên án anh, và anh out :p
hoasuong
20-07-05, 06:07
Sao nhà im ắng thế này mặc dù mình đã mở các loại đài, tivi, bật nhạc hết volume rồi.
Sao mà trời oi bức thế này mặc dù gió thổi bạt cả cây.
Sao đầu nhức thế này mặc dù đã chả nghĩ cái gì nữa rồi.
Sao người bứt rứt khó chịu thế này.

Muốn đấm đá ai đấy.
Muốn gào thét quá mà sao cổ cứ như có cái cục gì chẹn ngang.

Muốn ngủ một giấc thật dài chả dậy nữa

Mà chả muốn gì cả. :(
sapphire
21-07-05, 11:58
Buồn thì trải nỗi buồn ra
Sao em cuộn lại đến ba bảy vòng
Rồi vò như mối bòng bong
Nỗi buồn, lại nỗi buồn trong nỗi buồn...

Một ngày không có YM mà cũng chẳng thấy bình yên hơn chút nào. Sao mình không chịu trải nỗi buồn ra?
sapphire
21-07-05, 12:07
Thôi, không nói gì nữa. Vẫn còn nợ một lời hứa G&R. Nhưng mà không muốn trả nợ nữa.
passionfruit
26-07-05, 20:37
Cho anh xả với
Sáng khách hàng kiện, hải quan nắn túi, trưa bia bọt gặp mưa, chiều đón con, đón vợ. Bao nhiêu lậu hôm qua trích ra từ chỗ lương chưa kịp giấu vợ vớ được hết
Con bà nó sì trét :icon_cry: :mad:
Vu~
26-07-05, 23:13
Cuộc sống sao mệt thế nhỉ!
Anh yêu
08-08-05, 22:22
Thế gian gian thế hỡi thế gian. Mịa nó!
lão ma
08-08-05, 23:44
Anh cũng định xin chú Gâu cái thúng rác để có cãi nhau với vợ hay bị sếp đì thì vào đây xả cho bớt tức, không ngờ chú PhamHung này đã nhanh chân mở hàng.

Khi nào các cô chú bàn xong mục BAYC, sang mục nuôi dậy trẻ anh xin 1 chân. Cbn chứ, anh đang đâu hết đầu với con quạ già nhà anh đây. Nghỉ cuối tuần tranh thủ bố mẹ không để ý nó lấy kéo cắt mịe nó tóc đị, trông đầu cứ trọc lốc như cái bô úp lên đầu. Mẹ nó chán quá bắt nó quàng cái khăn che bớt đi, đến trường nó cới bố ra rồi về bảo chả có bạn nào cười hết. Chả hiểu lần sau nó cắt gì nữa đây, bố khỉ, con với cái.

Đọc tới đây anh sự nhớ đến ông tướng nhà anh, học năm thứ hai đại học chữ to ( 8 tuổi) . Hai tuần trước hè cu cậu và mấy thằng bạn học cùng chơi trò chơi bịt mắt bắt dê thế nào mà chúng bắt hai con bạn gái cùng lớp tụt váy ra cho nó xem hàng . Chưa xong mấy thằng nó lại còn bắt hai con đứng nguyên vị không thì nó sẽ cho ong đốt bướm (mà thằng ôn nhà anh đầu têu mới đau chứ) . Chiều hôm đó đón nó ở trường về cô giáo còn phản ảnh và sẽ viết giấy mời phụ huynh đi họp . Hôm đi họp cho nó anh cũng đe 'o biết phải giải thích sao nữa ... Đúng là trẻ con mà !
Aquafina
08-08-05, 23:50
Chuyện bác ma đọc tếu, nhưng mà em éo tin. Hihi.
Bác scan cái giấy mời phụ huynh lên đê bác.
lão ma
09-08-05, 00:06
Chuyện bác ma đọc tếu, nhưng mà em éo tin. Hihi.
Bác scan cái giấy mời phụ huynh lên đê bác.

Có gì đâu mà không tin . Trẻ con nó thế đấy chú ạ . Anh kể cho chú nghe, cách đây chừng 1 tháng . Anh chở nó đến gia đình anh bạn chơi . Nhà anh ấy cuñg có 2 cái PC, nên bọn trẻ giành lấy để nghe nhạc và chơi game online. Đến lúc gần ra về có anh bạn kia mới lên phòng để tìm đứa con gái về thì bắt gặp cả đám đang coi phim heo online . Anh ấy hết hồn tắt máy và lôi cả đám 3 trai 2 gái xuống tra hành tra tỏi .

Đứa con gái 12 tuổi lớn nhất con anh chủ nhà giải thích là tính tìm ảnh cô nào mặc quần áo đẹp kiểu modell thôi. Ông tướng nhà anh cho luôn 1 câu : Yes, most sexy .

Đấy chú xem . Đé o thể nào nghĩ ra được nó lại nhanh trí đến thế ... Chuyện anh kể là thật NO JOKE .
...
Nẫu
09-08-05, 00:50
Thằng bé nhà lão ma đầu khá! Mới có nhúm tuổi mà đã để lộ khí phách. Anh thấy được!
Nẫu
09-08-05, 00:56
Quên mất, nhớ dạy nó cách phòng chống SIDA và dùng Durex phòng tai nạn. Cái này quan trọng hơn là ngăn chặn chúng xem hàng gái với web sex.
pepper
09-08-05, 09:01
Bác ma đầu, con bác ở đâu để em đem con em tránh cho xa, hehe. Đây con quạ nhà này trước khi đi chơi cũng hỏi mẹ : "Trông con mặc thế này đã sexy chưa" mẹ nó há hốc mồm, không nói được tiếng nào. Nó đại học chữ to năm thứ 1 vậy mà cũng đã có sweetheart ở lớp mới bỏ cụ, đúng là lộn hết cả rồi, chả biết đằng nào mà lần..
Mecado
09-08-05, 10:49
Đọc tới đây anh sự nhớ đến ông tướng nhà anh, học năm thứ hai đại học chữ to ( 8 tuổi) . Hai tuần trước hè cu cậu và mấy thằng bạn học cùng chơi trò chơi bịt mắt bắt dê thế nào mà chúng bắt hai con bạn gái cùng lớp tụt váy ra cho nó xem hàng . Chưa xong mấy thằng nó lại còn bắt hai con đứng nguyên vị không thì nó sẽ cho ong đốt bướm (mà thằng ôn nhà anh đầu têu mới đau chứ) . Chiều hôm đó đón nó ở trường về cô giáo còn phản ảnh và sẽ viết giấy mời phụ huynh đi họp . Hôm đi họp cho nó anh cũng đe 'o biết phải giải thích sao nữa ... Đúng là trẻ con mà !

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử !!! :)
baby_greenskirt
14-08-05, 05:12
Hic, đang định lấy lại nick normal thì ai đó lấy mất rồi, :mad: :(
nkali
16-08-05, 16:25
rất muốn viết...
nhưng ngại.
nkali
16-08-05, 22:28
muốn nghỉ làm ngày hôm nay,
và để tùy nghi tất cả mọi chuyện...
mệt!
Cô nàng Digan
17-08-05, 00:51
Chán quá! Chán tất! Cái gì cũng chán. Chán không muốn đọc, chán không muốn viết. Không muốn làm gì hết. Giá mà mình đang nằm trong vòng tay của anh. Nhưng anh xa quá!

Chán quá! Chán tất! Cái gì cũng chán. Chán! Chán! Chán! Chán!
Vu~
18-08-05, 00:16
Ko chán lắm. Nhưng cũng thấy lúc này hơi vô nghĩa.
dsjlwrt[faf;a,f[ls[r[ywjdviwhtosltn,sdgwplvsadc
HoangLong
23-08-05, 03:45
Thế là lại vừa thất hứa với một người bạn. Người ta cứ hay bắt nhau hứa những điều biết chắc không thể thực hiện được nhưng vẫn muốn nghe hứa để tự lừa dối mình hay lừa dối người khác hay đơn giản chỉ là để nghe rồi để đấy? Cũng không biết nữa, nhưng tôi tự kiểm thảo lại thấy một ngày mình chưa khi nào nói dối ít hơn 3 người, mỗi người ít hơn 2 câu. Để làm gì? Tôi cũng không biết, có thể là vì thói quen. Vậy thất hứa để làm gì? Cũng không biết, có thể chẳng vì lý do gì.

Tôi đang nghĩ xem tại sao tôi lại vẫn thức, vẫn ngồi vừa bận rộn trước đống công việc không bao giờ hết, không bao giờ đem lại kết quả nhất định nào, không bao giờ đem lại lợi ích nào, vừa thừa thời giờ một cách lạc lõng, mệt mỏi và chán chường. Chán vì cái gì? Nếu bạn mệt mỏi, rảnh rỗi, lạc lõng thường xuyên thì chỉ nghĩ đến cũng đã thấy chán. Tôi vừa hứa rất ngoan là sẽ đi ngủ ngay, bây giờ muộn rồi, nhưng tôi biết chắc sẽ ngồi ngẩn mặt trước hàng đống giấy tờ, đọc lẩm nhẩm mà không thể nào tập trung được. Ai đó nói với tôi về một tác phẩm của chủ nghĩa Hiện sinh của Camus hay Sartre nhỉ? Chả nhớ, mà nghĩ đến cũng đã mệt. Cái gì mà về một người phải làm một việc vô ích, biết là vô ích, không bao giờ kết thúc nhưng vẫn cứ phải làm. Đó là sự trừng phạt ghê gớm. Tôi đang nghĩ mình cũng chịu sự trừng phạt ấy. Sống!

Lại nói về sống, có tác phẩm nào đó mà kết thúc bằng một câu so sánh cuộc sống với chiếc thảm Batư, nó lằng nhằng vì những họa tiết trang trí hay do chính những việc nhỏ nhặt hàng ngày mà chúng ta tự nghĩ ra. Bản thân cuộc sống vô cùng đơn giản. Tôi cũng nghĩ vậy, hoặc ít nhất khi suy nghĩ lý tính thì là như vậy. Nhưng cái áp lực chỉ sống một lần, không làm lại được luôn khiến người ta nghĩ mình là một cái gì đó đặc biệt. Bố tôi nói với tôi „một năm đã là gì so với cuộc đời một con người?“ còn tôi thì khóc hu hu vì quá tiếc một năm. Lẽ ra người ta không nên tiếc vì đã được sống một năm. Tôi hay vội vã quá. Quá vội vã, cập rập nên lúc nào cũng loay hoay. Có người lại bảo tôi, cuộc sống chỉ có một lần nên không đủ cho em cứ thay đổi luôn xoành xoạch. Tôi không thay đổi nữa mà sống theo kế hoạch. Và tôi tiếp tục cảm thấy làm công việc vô ích, chán nản, không tập trung như bị hành hạ. Tôi mang án sống-nói như Dương Tường. Và trong cuộc sống ấy tôi tiếp tục hứa, thất hứa, nghi ngờ, bắt người khác hứa và thất vọng đau khổ khi họ thất hứa hay chính tôi mong chờ và hạnh phúc run rẩy chờ đợi sự thất hứa mình đang mong đợi. Tôi không mong đợi một cuộc sống không hạnh phúc như thế này.

Tôi có nhiều khát vọng và ám ảnh. Chúng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và suy nghĩ của tôi. Có người nói tôi viết văn lúc nào cũng như muốn hơi kiễng chân lên. Tôi cãi. Nhưng thật ra không chỉ có giọng văn, tôi sống cũng như luôn muốn kiễng chân lên. Tôi sợ hãi khi đứng trước tâm điểm đám đông. Tôi tự ti. Tôi hay nói năng đại ngôn, suy nghĩ chuyện to lớn. Tôi nhớ lại truyện nào đó của Phạm Thị Hoài tả về ba thằng con giai ngồi hút thuốc, uống nước chè và triết lý về cuộc sống. Tôi thấy mình có cái khụng khiệng, khộng khệng mượn áo vét, mũ phớt của bố để đội cũng y như thế.

Nói gì bây giờ khi ngay cả những dòng này cũng chưa chắc đến từ con người mình? Ồ, thế ra tôi lại diễn ư? Tôi lại đang diễn để chẳng nhận được cái gì, để đổi lại phải thất hứa, để công việc chất đống, để lại mệt mỏi nghĩ rằng một ngày vô dụng đã qua rồi đấy. Đời tôi lại ngắn đi một ngày rồi đấy. Công việc trước mặt tôi phải được thực hiện, nhưng đừng nghĩ nó quan trọng, bạn tôi đã nói với tôi rằng tôi cứ tự bịa ra công việc để trốn tránh công việc chính của mình thôi, trốn tránh nhiệm vụ của mình, trốn tránh ngay cả lên giường để thao thức không ngủ được, để biết thêm rằng lại một ngày đã qua đấy nhé. Thức thế này không kéo dài cuộc sống của tôi, thậm chí nó đang rút ngắn lại bằng cách hủy hoại sức khỏe của mình, tôi cũng không làm được việc gì ý nghĩa hơn trong khoảng thời gian này, tôi thấy mệt mỏi và đau khổ hơn cũng vì thời gian này. Nhưng nếu lên giường đi ngủ như một người bình thường khác thì tôi biết, mình sẽ đau khổ vì một cuộc đời tầm thường, một cuộc đời trôi qua không có ý nghĩa, một cuộc đời không để lại dấu ấn gì. Tôi còn trẻ và luôn muốn kiễng chân lên. Ngay cả khi nhắc lại câu nói này tôi cũng đang kiễng chân lên đấy.

Cuộc sống của tôi là như vậy, chi chít những triết lý, suy nghĩ vẩn vơ, những việc làm ơ thờ không cần thiết, những mệt mỏi buồn nghĩ tự thân, thiếu nó cuộc sống của tôi có hạnh phúc hơn không chẳng biết? Nhưng cuộc sống của tôi sẽ đơn giản hơn. Lúc đó tấm thảm Batư sẽ không có những họa tiết, nó đơn giản lắm. Thế trên tấm thảm Batư có gì thế? Những họa tiết thêu. Tôi đang làm gì thế? Tôi đang thêu đấy. Thực ra sẽ đơn giản hơn nhiều nếu như không có những họa tiết này, thực ra sẽ đơn giản hơn nhiều nếu tôi không viết những dòng này, thực ra sẽ đơn giản hơn nhiều...

(Không sửa chữa gì nhé, đi ăn, đi tắm rồi làm việc tiếp. Làm việc tiếp ;) Vẫn thất hứa nhỉ?)
lão ma
23-08-05, 22:48
Bác ma đầu, con bác ở đâu để em đem con em tránh cho xa, hehe. Đây con quạ nhà này trước khi đi chơi cũng hỏi mẹ : "Trông con mặc thế này đã sexy chưa" mẹ nó há hốc mồm, không nói được tiếng nào. Nó đại học chữ to năm thứ 1 vậy mà cũng đã có sweetheart ở lớp mới bỏ cụ, đúng là lộn hết cả rồi, chả biết đằng nào mà lần..

hì hì hì,

Ônt tướng nhà anh đây, chụp chung với thằng anh 9 1/2 years!

http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/My%20boy/107_0799.jpg

Các chú có con gái kén rể đê ...
pepper
27-08-05, 13:45
Vợ ơi Crows đang chiến chết cụ bọn WC.
Vợ đi chơi vui nhé, trưa nay 2 bố con làm 2 quả happy meals, giờ anh đang uống bia xem đá bóng, nhớ vợ lắm.
Vợ nhớ ngoan nhé.
Go Crows, go Crows.

Haha vợ nó thắng rồi, đi uống thôi. :flag:
LANGTU
15-09-05, 04:14
Đang sai lầm, đang sai lầm. Tôi sẽ bị lỡ kế hoạch nếu cứ như thế này. Tôi sẽ bị lỡ kế hoạch.
hoangphihong
15-09-05, 04:46
Hôm nay có lỗi với một người bạn, rất vô tình mà cứ ân hận mãi, mình làm sao ấy nhỉ có khi phải xem lại bản thân, đôi lúc có những cái mình làm rất vô thức chẳng ra làm sao cả. Cảm ơn bạn đã khoan dung
Mecado
15-09-05, 12:43
Mịa kiếp ! Mấy năm rồi nghiên cứu, đầu thì teo đi, chân tay to ra. Về thôi léo cần bảo vệ nữa. Anh có sướng léo gì ở cái đất này. Em so bì với anh làm gì? Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Đả đảo giáo sư !!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2005/9/76965.vip
Vu~
15-09-05, 20:42
Đôi khi những quái thai người của tạo hóa làm mình nghi ngờ nhận thức bản thân. Nhưng cũng chính lúc đó ta thấy mình may mắn. (-Vu~) :D
LANGTU
15-09-05, 20:52
Thế là lại vừa thất hứa với một người bạn. Người ta cứ hay bắt nhau hứa những điều biết chắc không thể thực hiện được nhưng vẫn muốn nghe hứa để tự lừa dối mình hay lừa dối người khác hay đơn giản chỉ là để nghe rồi để đấy? Cũng không biết nữa, nhưng tôi tự kiểm thảo lại thấy một ngày mình chưa khi nào nói dối ít hơn 3 người, mỗi người ít hơn 2 câu. Để làm gì? Tôi cũng không biết, có thể là vì thói quen. Vậy thất hứa để làm gì? Cũng không biết, có thể chẳng vì lý do gì.

Tôi đang nghĩ xem tại sao tôi lại vẫn thức, vẫn ngồi vừa bận rộn trước đống công việc không bao giờ hết, không bao giờ đem lại kết quả nhất định nào, không bao giờ đem lại lợi ích nào, vừa thừa thời giờ một cách lạc lõng, mệt mỏi và chán chường. Chán vì cái gì? Nếu bạn mệt mỏi, rảnh rỗi, lạc lõng thường xuyên thì chỉ nghĩ đến cũng đã thấy chán. Tôi vừa hứa rất ngoan là sẽ đi ngủ ngay, bây giờ muộn rồi, nhưng tôi biết chắc sẽ ngồi ngẩn mặt trước hàng đống giấy tờ, đọc lẩm nhẩm mà không thể nào tập trung được. Ai đó nói với tôi về một tác phẩm của chủ nghĩa Hiện sinh của Camus hay Sartre nhỉ? Chả nhớ, mà nghĩ đến cũng đã mệt. Cái gì mà về một người phải làm một việc vô ích, biết là vô ích, không bao giờ kết thúc nhưng vẫn cứ phải làm. Đó là sự trừng phạt ghê gớm. Tôi đang nghĩ mình cũng chịu sự trừng phạt ấy. Sống!

Lại nói về sống, có tác phẩm nào đó mà kết thúc bằng một câu so sánh cuộc sống với chiếc thảm Batư, nó lằng nhằng vì những họa tiết trang trí hay do chính những việc nhỏ nhặt hàng ngày mà chúng ta tự nghĩ ra. Bản thân cuộc sống vô cùng đơn giản. Tôi cũng nghĩ vậy, hoặc ít nhất khi suy nghĩ lý tính thì là như vậy. Nhưng cái áp lực chỉ sống một lần, không làm lại được luôn khiến người ta nghĩ mình là một cái gì đó đặc biệt. Bố tôi nói với tôi „một năm đã là gì so với cuộc đời một con người?“ còn tôi thì khóc hu hu vì quá tiếc một năm. Lẽ ra người ta không nên tiếc vì đã được sống một năm. Tôi hay vội vã quá. Quá vội vã, cập rập nên lúc nào cũng loay hoay. Có người lại bảo tôi, cuộc sống chỉ có một lần nên không đủ cho em cứ thay đổi luôn xoành xoạch. Tôi không thay đổi nữa mà sống theo kế hoạch. Và tôi tiếp tục cảm thấy làm công việc vô ích, chán nản, không tập trung như bị hành hạ. Tôi mang án sống-nói như Dương Tường. Và trong cuộc sống ấy tôi tiếp tục hứa, thất hứa, nghi ngờ, bắt người khác hứa và thất vọng đau khổ khi họ thất hứa hay chính tôi mong chờ và hạnh phúc run rẩy chờ đợi sự thất hứa mình đang mong đợi. Tôi không mong đợi một cuộc sống không hạnh phúc như thế này.

Tôi có nhiều khát vọng và ám ảnh. Chúng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và suy nghĩ của tôi. Có người nói tôi viết văn lúc nào cũng như muốn hơi kiễng chân lên. Tôi cãi. Nhưng thật ra không chỉ có giọng văn, tôi sống cũng như luôn muốn kiễng chân lên. Tôi sợ hãi khi đứng trước tâm điểm đám đông. Tôi tự ti. Tôi hay nói năng đại ngôn, suy nghĩ chuyện to lớn. Tôi nhớ lại truyện nào đó của Phạm Thị Hoài tả về ba thằng con giai ngồi hút thuốc, uống nước chè và triết lý về cuộc sống. Tôi thấy mình có cái khụng khiệng, khộng khệng mượn áo vét, mũ phớt của bố để đội cũng y như thế.

Nói gì bây giờ khi ngay cả những dòng này cũng chưa chắc đến từ con người mình? Ồ, thế ra tôi lại diễn ư? Tôi lại đang diễn để chẳng nhận được cái gì, để đổi lại phải thất hứa, để công việc chất đống, để lại mệt mỏi nghĩ rằng một ngày vô dụng đã qua rồi đấy. Đời tôi lại ngắn đi một ngày rồi đấy. Công việc trước mặt tôi phải được thực hiện, nhưng đừng nghĩ nó quan trọng, bạn tôi đã nói với tôi rằng tôi cứ tự bịa ra công việc để trốn tránh công việc chính của mình thôi, trốn tránh nhiệm vụ của mình, trốn tránh ngay cả lên giường để thao thức không ngủ được, để biết thêm rằng lại một ngày đã qua đấy nhé. Thức thế này không kéo dài cuộc sống của tôi, thậm chí nó đang rút ngắn lại bằng cách hủy hoại sức khỏe của mình, tôi cũng không làm được việc gì ý nghĩa hơn trong khoảng thời gian này, tôi thấy mệt mỏi và đau khổ hơn cũng vì thời gian này. Nhưng nếu lên giường đi ngủ như một người bình thường khác thì tôi biết, mình sẽ đau khổ vì một cuộc đời tầm thường, một cuộc đời trôi qua không có ý nghĩa, một cuộc đời không để lại dấu ấn gì. Tôi còn trẻ và luôn muốn kiễng chân lên. Ngay cả khi nhắc lại câu nói này tôi cũng đang kiễng chân lên đấy.

Cuộc sống của tôi là như vậy, chi chít những triết lý, suy nghĩ vẩn vơ, những việc làm ơ thờ không cần thiết, những mệt mỏi buồn nghĩ tự thân, thiếu nó cuộc sống của tôi có hạnh phúc hơn không chẳng biết? Nhưng cuộc sống của tôi sẽ đơn giản hơn. Lúc đó tấm thảm Batư sẽ không có những họa tiết, nó đơn giản lắm. Thế trên tấm thảm Batư có gì thế? Những họa tiết thêu. Tôi đang làm gì thế? Tôi đang thêu đấy. Thực ra sẽ đơn giản hơn nhiều nếu như không có những họa tiết này, thực ra sẽ đơn giản hơn nhiều nếu tôi không viết những dòng này, thực ra sẽ đơn giản hơn nhiều...

(Không sửa chữa gì nhé, đi ăn, đi tắm rồi làm việc tiếp. Làm việc tiếp ;) Vẫn thất hứa nhỉ?)

Bạn HL này, tôi cảm thấy bạn có ý nghĩ mình mang một sứ mệnh gì đó phải làm. Nhưng khó quá, mệt quá. Nên cảm thấy yếu đuối. Bạn có thể cần sự an ủi, giúp đỡ, thông cảm của người bạn nào đó. Nếu cần, email cho tớ, tớ lên tinh thần cho nhé, tớ luôn luôn giúp thành công mọi người, bạn yên tâm

ngoctruongxuan@yahoo.com
nkali
20-09-05, 04:17
Suốt đêm qua và sáng hôm nay cứ ám ảnh... tại sao Emily làm thơ rồi chuồn qua bờ dậu cho Susan. Và Emily lúc nào cũng bận đầm trắng?
Một Đêm
20-09-05, 04:37
Từ bé tới giờ nghe November Rain chưa khi nào lại có cảm giác như thế này nhé. :) Nghe như người lạ ý, chỉ mỉm cười thôi. Lớn mất rồi. Không còn refrain, không trăn trở nữa rồi. Hạnh phúc đơn giản mà dịu dàng quá, sẽ thật may mắn nếu mình cứ như thế này đến tận lúc già, thấy mình bao dung, dịu dàng và hạnh phúc.
LANGTU
20-09-05, 05:03
Có cảm giác hơi bị bỏ rơi. Con tằm rút ruột mãi thì phải chết, nhưng đằng nào cũng chết rồi, bỏ rơi thì như chết. Cố lên tằm ơi, hứng đang nhiều, thời gian ngắn quá, bao giờ mới xong ? Bây giờ đã giữa tháng 9 rồi, mà chưa đến tháng 10.

Lại nhớ câu : Bao giờ cho đến tháng 10 ?

Bao giờ mới thành công đây ? Dù thế nào cũng phải thành công, mà không thành công cũng thành nhân

2005, bước ngoặt cuộc đời...
Vu~
20-09-05, 23:49
Cuộc sống đối diện với tội lỗi thì cũng ghê. Nhưng giờ thì xong rồi. Trượt qua tất cả thôi. hehe như Kaka đi bóng vậy. Sẽ quên lãng, sẽ concrete hơn.
Calla
21-09-05, 07:30
Cuộc sống đôi khi như là những cuộc leo dốc không ngừng nghỉ, khi mình vừa nghĩ thầm may mắn thay đã đến chặng nghỉ thì lại thấy một con dốc mới sừng sững trước mặt, lại chuẩn bị hành trang tiếp tục leo, tiếp tục thở hổn hển.Nhiều khi mình tự hỏi bao giờ mới đến giai đoạn đường bằng phẳng để mình có thể vừa thong dong đi vừa ngắm cảnh nhỉ, nhưng lúc ấy có khi mình lại thấy buồn chán, lại thấy nhớ lúc leo dốc thở hổn hển chăng.
Dù sao đi nữa, ngày mai cũng sẽ là một ngày mới, sẽ chứa đựng đầy những thứ mà có lẽ mình không thể ngờ tới, vậy thì cứ enjoy đi thôi.
Violet
22-09-05, 19:38
nhiều lúc mình nghĩ, anh em với nhau, đứa lấy vợ thì cũng có sao, nhưng có lẽ lấy vợ vào là gần như mất mịe nó tình anh em.
nkali
25-09-05, 06:00
Mò vào khách sạn Hilton, điện bị cúp, tối om om, thắp đèn dầu lên đọc mà không khỏi phì cười, cả một lũ khùng nói năng chửi bới bạt mồm rất hồn nhiên và rất đáng yêu. Cám ơn mọi người!
Nữ Thụ Nhật
30-09-05, 03:58
... Mong em hãy mang cho đời tiếng hát trái tim
Mong em hãy mang cho đời tình yêu của em...:11: :11: :11:
Phuongdong
02-10-05, 09:52
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."
Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác
Nẫu
02-10-05, 16:01
Cũng biết chỗ này cấm bình loạn. Cơ mà nếu mình viết rồi không có tiếng đồng vọng nào thì cũng buồn. Nhưng mình không biết ai có thể nói gì về những gì mình sẽ viết? Các em gái TL sẽ nói rằng mình bị quả báo. Có bạn mõ thì sẽ nói "hồi chuông lòng sám hối vẫn âm vang........" Mình không sám hối. Nhìn thấy bác Phương Đông bốt một bài dài, bác ấy hình như cũng đâm ngơ ngẩn, bác quên sét lại cái tai tồ cho mình....
Túm lại thì thế nào? Đến đâu rồi? Quên mất là mình muốn viết gì. Tại mình nghĩ nhiều quá.
Cô ấy không đẹp. Cô ấy không nồng nhiệt. Cô ấy lặng lẽ và xa vắng. Cô ấy lúc nào cũng trả lời tin nhắn và ĐT, nhưng không bao giờ cho gặp riêng. Có thể ngồi chat với mình cả đêm, nhưng xin một cốc cà fê sáng cũng không cho. Mình hỏi tại sao, cô ấy trả lời rất mơ hồ "để làm gì?". Mình không biết để làm gì....... Vậy tại sao tốn thời gian với anh thế? Cô ấy bảo em cũng vui khi chat với anh. Trước đây mình còn được nhìn thấy cô ấy chỗ đông người nhưng bây giờ thì cô ấy tránh không đến những chỗ hội họp nào có mặt mình. Tại sao cô ấy làm thế? Chả lẽ cái tai tiếng của mình làm cô ấy tránh né đến thế?
Cô ấy có một cưộc đời không suôn sẻ. Nỗi đau của cô ấy có thể đọc được trong ánh mặt và kể cả nụ cười. Mình không dám hỏi và cô ấy cũng không bao giờ tự nói. Mình nghe bạn bè nói qua, mình muốn biết............Có phải cô ấy là con én lạc đàn, phải tên giờ đã sợ làn cây cong?
Một con người thông minh, tự lập, bặt thiệp, thành đạt, hà cớ gì không thể có được một nụ cười hạnh phúc? Một người có tấm lòng đầy cảm thông, rộng mở nhưng tại sao không cho ai được chia sẻ nỗi buồn đau của mình? Và tại sao, cô ấy lại vẫn trả lời mình mỗi khi mình gọi cô ấy?
Mình bị hâm!
QuỳXanh
03-10-05, 23:00
Mie.................
Em mới vào nhưng xin các bác tha lỗi cho em trước vì tội xả lung tung ở đây trước khi đi vấn an các bác ạ
Cty thì phá sản, đòi nợ suốt ngày, còn mấy thằng cổ đông thì giờ nào cũng dọa đi kiện giám đốc vì tội làm thất thoát tài sản Đến điên lên mất
Tiếc thay mình lại léo phải là một thằng đàn ông mới nhục thay cái gọi là sức chịu đựng có hạn
hix
Giờ mà có anh zai nào hào hiệp che chở cho em thì biết ơn cả đời chỉ cam lòng làm vợ Nhật, chẳng mơ ước gì công danh sự nghiệp nào nữa...........
Ôi mẹ ơi, mêtttt quaaaaaaa đi mấtttttttttt..................................
Anh Thảo
04-10-05, 01:18
Mie.................
Em mới vào nhưng xin các bác tha lỗi cho em trước vì tội xả lung tung ở đây trước khi đi vấn an các bác ạ
Cty thì phá sản, đòi nợ suốt ngày, còn mấy thằng cổ đông thì giờ nào cũng dọa đi kiện giám đốc vì tội làm thất thoát tài sản Đến điên lên mất
Tiếc thay mình lại léo phải là một thằng đàn ông mới nhục thay cái gọi là sức chịu đựng có hạn
hix
Giờ mà có anh zai nào hào hiệp che chở cho em thì biết ơn cả đời chỉ cam lòng làm vợ Nhật, chẳng mơ ước gì công danh sự nghiệp nào nữa...........
Ôi mẹ ơi, mêtttt quaaaaaaa đi mấtttttttttt..................................

Sao không xin nghỉ? Cô là kế toán trưởng à?
QuỳXanh
04-10-05, 01:27
thanks bác đã quan tâm đến em ạ
Em bị hai thằng đàn ông dí cho cái chức Gián đất ạ
năm ngoái còn trẻ, chân ướt chân ráo về nước em hiểu gì đâu... cứ nghĩ đơn giản nên bây giờ mới chết... mà léo mịe... chết được đã sướng!!!
Anh Thảo
04-10-05, 01:34
À!

Thế thì khổ rồi. Gái mà bon chen thế làm gì hả cô?

Thế 2 thằng khốn nạn chủ tịch HĐQT kia, chúng nó bây giờ làm gì?

Chỉ khuyên cô 1 điều là đừng ký gì nữa. Lúc nào ra tòa thì đổ hết cho 2 thằng kia. Gái mà làm GD, tòa nó cũng thông cảm ý mà!
Anh Thảo
04-10-05, 01:37
thanks bác đã quan tâm đến em ạ
Em bị hai thằng đàn ông dí cho cái chức Gián đất ạ
năm ngoái còn trẻ, chân ướt chân ráo về nước em hiểu gì đâu... cứ nghĩ đơn giản nên bây giờ mới chết... mà léo mịe... chết được đã sướng!!!

Anh khuyên cô 1 câu nữa nhé. Sau này cô có thấy đúng thì PM cho anh cái, anh cảm ơn:

Làm thân con gái, đàn ông nó gí cái gì cho, cũng phải đòi 1 là cưới, 2 là ... bao cao su.

Không thì lại .... Trong chết cười ngạo nghễ như cô mà ai cũng biết là cô nào đấy!
QuỳXanh
04-10-05, 01:53
thế này bác ạ
Em là gái nhưng trót dại bon chen cũng là có cái lý do ( hix, tế nhị) của nó bác ạ. Em trót đam mê cái chuyên môn và ngựa non háu đá nữa........nhìn lại thì cả tỷ lý trấu..........
Mệt lắm, hai thằng đàn ông thì một đứa đàn bà còn trứng nước như em thì lại thế nào được. Nó cứ dọa cho một phát là em bác thiếu mỗi nước tè cả ra quần
Còn cái việc zai nó dí cho cái gì thì phải đòi ngay hai thứ như bác đây tư vấn thì em chịu. Em vốn vô trách nhiệm, phi chính trị và chống ràng buộc nên cứ nghe thấy thế là sợ rồi ( vì chưa đủ trình cao để dấn thân như các bác cao nhân ở đây hay nói).
Bây giờ mà có được làm lại thì em bác chọn ngay con đường làm người vợ Nhật cho nhàn cái thân. Bác mà ở trong tình cảnh đến điện thoại không dám nghe thì bác mới thông cảm với em được bác ạ
Còn em mới vào, chẳng biết bác có quen em không hay bác nhầm em với ai thì chết???
Margaret
04-10-05, 04:38
Buồn

Buồn vì chẳng kiếm được hoa tươi
Chẳng thể làm sao đến được người
Gửi làm sao đuợc con tim nhỉ
Cho ai vui sướng chốn xa khơi

Buồn vọng về trong từng nỗi nhớ
Ve vuốt say mầu thủy vu ơi
Vẹo
04-10-05, 05:17
Đéo hiểu vận hạn gì dài vãi ra. Giờ mới thấy cái câu " Đời tai nạn hình như vô hạn " nó đúng 4C ạ. Cbn nó chứ! May sao mình cao số nên tai nạn mà léo sao cả. Bão to quá!
Salut
04-10-05, 05:22
Gửi làm sao đuợc con tim nhỉ


Anh chuyển tim anh qua fong thơ
Dán lên thêm cả nụ hôn hờ
Trên tim đề thêm vài dòng chữ
Yêu lắm, nhớ lắm, thương mến ơi!
(He he, tự dưng sến như hồi Phượng hồng ngơ ngẩn làm thơ í nhỉ :flag: )
Yêu Sất
04-10-05, 06:38
Em thân yêu,
Mấy hôm nay anh buồn và lo lắng quá em ạ. Thằng ấy nó giỏi văn thơ nên anh nghĩ anh sẽ thua nó mất thôi. Cuộc đời này, đúng là có một tấm lòng thì chỉ tổ để gió nó cuốn đi thôi, chứ chẳng làm được cái gì cả. Anh cứ đứng đợi em với tình yêu rêu phong của anh thì có lẽ trái tim anh nó cũng hoá đá mất thôi em thân yêu ạ. Cứ nghĩ đến đây lòng anh lại buồn rười rượi. Lẽ nào tình yêu chân thành không còn đất sống trên trái đất xinh xắn này nữa hay sao? Lẽ nào những thằng cha căng chú kiết biết nói mềm mại một chút, biết viết mấy bài thơ dở hơi lãng mạn một tẹo là sẽ dễ dàng có được hạnh phúc, trong khi những kẻ yêu bằng trái tim chân thành, cù lần thì lại phải chịu thất bại đắng cay hay sao? Trời ơi, anh buồn quá, em thân yêu ơi.

Em có thể nghĩ anh là ghen tuông, ích kỉ, hèn hạ, nhu nhược, yếu đuối. Anh chấp nhận tất cả. Vì yêu em anh sẽ chấp nhận tất cả. Không phải là anh đổ lỗi cho em đâu, nhưng sự thật là như thế. Anh biết mình chẳng thể dùng vũ lực để mà bắt ép em yêu anh được, nên anh buồn lắm, em biết không. Giá mà anh biết được cách nào để chinh phục trái tim của em nhỉ? Anh không thể nào học tập cái cách mà thằng cha kia đang làm được. Anh thấy ghê tởm nó. Anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm thực sự của anh dành cho em mà thôi. Anh yêu em, yêu rất nhiều.
Ký tên,
Người mà ai cũng biết là ai đấy
Thi Hà
05-10-05, 06:39
Đi ra ngoài, dạo một vòng, ngắm những bông hoa dại nở bên cạnh đường, cảm nhận gió, nắng tràn lên mặt...

Cuộc đời rồi sẽ lại đâu vào đấy!

Khó nhưng không phải không đối mặt được!
Salut
05-10-05, 06:39
Cho PARIS:
http://tinypic.com/dlqav8.jpg

PARIS giận quá quên thở dzồi kìa. Bình tâm lại. Mọi việc đâu vào đó, thịt tró có rau thơm, lo lắng, hồi hộp chỉ tổ làm mọi việc rối rắm lên thêm thôi. Thở đi. Ngủ đi. Ngày mai trời lại sáng.
QuỳXanh
05-10-05, 11:11
Ôi, mẹ kiếp!!!!!!!!!!
Tiên sư hai thằng đầu đường xó chợ nào đang nhòm ngó trước cổng nhà mình
Đã thế cả ngày hôm nay léo thèm thò mặt ra đến cửa cho chúng mày chết nắng. Nửa đêm thì đi chơi cho mát........
mie, tiên sư nhà hai thằng đã từng gọi là anh em kia.......
Nữ Thụ Nhật
06-10-05, 22:17
Vẫn biết chuyện nhà người
Sao cũng buồn đến vậy
Thương vay...
Anh Thảo
07-10-05, 07:04
Sao mà buồn và chán nản, dâng trào nhưng khô hạn nên tắc đắng. Em ơi, mang cho đời tiếng hát trái tim. Không ai có lỗi và đó là cuộc sống. Nó là cuộc sống, và nó thuộc về em. :)
kenzoman
08-10-05, 05:57
phải bình tĩnh lại, mặc dù rất cảm thấy đang điên tiết một cách bất bình thường, phải nhìn lại mình, một tháng rồi + 7 ngày, vẫn lười học, vẫn quen cái thói học ở Việt nam , chểnh mảng và ko quyết tâm, phải vùi dập nó ngay xuống cái đáy của đầu óc thằng con trai là mình, phải cắt nó ra thành từng mảnh vụn, đập nát nó ra, tóm lại là vứt M... nó đi , ko thể nào sống với cái kiểu này được nữa, như Ba bảo là mày sống thế làm tao chán tao ko buồn nói nữa, 1 tháng + 7 ngày, vẫn ko tạo cho mình cái thói quen tư duy hàng ngày, đọc sách và viết ra những gì sẽ có trong mid-term, sao mình đối xử một cách vô hồn với bản thân mình thế nhỉ, như thế là đi ngược lại với bản năng của mình, đi ngược lại những gi mình muốn, em muốn và ba mẹ muốn, mình đang quay mặt lại với thời gian, dòng đời và tuơng lai, phải bình tĩnh lại đi cậu trai ơi,

nhớ lại xem nào thằng Sơn bảo mày với tao là may nhất rồi, phải cố lên, tầm này mà thành la về sau hơi bị ngon, mà mày điều kiện còn bằng mấy tao, thằng Quyền thì bảo mày phải cố lắm đấy nhưng sẽ thành công thôi, Quang nữa , mình vẫn nhớ rõ: mày may mắn lắm, chả có cơ hội nào thế này , đừng bỏ giữa chừng nhé, sẽ ổn cả thôi, cả Pro. nữa : cậu phaỉ cố gắng nhé, cậu rất may mắn đấy, phải đọc sách, nghe CNN, cố gắng hơn các SV khác, mà ông ý cũng thẳng thắn thật, cậu ko cố , để ở cái mức min-level thì sẽ cắt hết học bổng đấy. Nên phải cố thôi, phải thay đổi mình từ khi kết thúc bài viết này, cho tất cả những người bạn trẻ, hiểu hay ko hiểu mình cũng được, phải bắt đầu từ ngày hôm nay, phải cho nó cú qquyết định là cái ngày hôm nay là ngày q.định tương lai của mình đi, mình hứa đấy,

Xin thề với bản thân là tao sẽ vượt qua chính mày ngày hôm nay, dù mày cám dỗ tao nhiều thứ lắm, mày cho tao cái vô cảm của thời gian, cái bất cần của sinh hoạt và quan hệ xã hội, cái đam mê dục vọng khao khát của kẻ vô tri, mày còn đưa đẩy tao lang thang cả ngày mà ko biết mình đang làm cái gì đây ở cái xứ này, nhưng ngày hôm nay tao nhận ra rồi, mày chỉ là con ma tinh thần thôi, tao sống lại rồi, tao nhìn thấy cái mặt của mày rồi, tao sẽ đối mặt và thử sức với mày, vì tao vì em và vì những gì phía trước, mày chỉ hạn chế con người tao quá khứ trước đây thôi, giờ thì còn lâu nhé, tao có tình yêu có tương lai đẹp ở phía trước rồi mày hiểu ko, mày ngược M.... nó đi được rồi đấy.

từ ngày hôm nay anh tự hứa với mình sẽ nhìn lại mình để sống có ích và ý nghĩa hơn với những gì anh nhận được em ạ, anh sẽ đi học về sớm, nấu cơm , lên thư viện học, ko mang laptop theo vì lại sợ mất thời gian lắm, sẽ học ở trên thư viện xong môn nào mới trở về nhà, phải làm đưọc 1 việc gì đấy anh mới về em nhé, anh sẽ suy nghĩ có nên lắp net trong phòng ko, có thể sẽ lắp vì mình đuổi đc con ma xấu xa , bẩn thỉu đi rồi, để nghe CNN, đọc tài liệu, nhưng cái này thì phaỉ nghĩ đã, tốt nhất là để xong cái Mid-term rồi quyết, cuối tuần anh sẽ chat với em và em gái, sẽ đi lên CEU cả ngày thứ 7, CN, hứa đấy, nhưng vẫn dành thời gian cho em, 2-3 tiếng em ạ,

1 h sẽ đi ngủ, 6-7 h dậy đọc bài rồi đi học, sẽ viết và đọc thật nhiều hơn nữa, một ngày sẽ đọc cùng viết 3 lĩnh vực nhé ( Luật - Toán Kinh tế- và HDR or Mar) chắc chắn là anh làm được anh nhớ rồi, làm xong cái đấy rồi minh mơí yên tâm kết thúc một ngày, thôi sẵn sàng rồi đấy, ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay sau khi kết thúc bài viết này, à quên 1 ngày sẽ check mail 2 lần trưa và tối , mỗi lần 30 phút, thôi cứ thế mà làm thôi, hứa với bản thân rồi đấy, hôm nay se quyết định tương lai của mình đấy

tin mới nhất: vẫn chưa vượt qua được,
lí do: vào net nhiều qua
chã vật
Nữ Thụ Nhật
08-10-05, 07:06
Chán! Thứ 7 vẫn cặm cụi, hí húi, xấu hổ quá. Làm nhanh nhanh nhanh nhanh còn đi chơi. :D
Nữ Thụ Nhật
09-10-05, 05:17
Nhà vua có bướu, nhà vua có bướu, nhà vua có bướu... Huhu...

choked on my reply...
nkali
09-10-05, 08:13
Quan tòa phán: "Ông Frank à, tôi không hề bảo rằng ông đã không nói đúng sự thật, nhưng những điều ông Steve đưa ra đúng và hợp lý hơn, thế thôi."

(sẽ hạn chế tối đa từ hưng phấn trong thời gian tới bởi bắt đầu tự thấy nhàm và nhảm)
Nữ Thụ Nhật
10-10-05, 00:37
Dạo này mình hay kêu ca quá :D
Thế là xong hẳn
11-10-05, 22:08
Biết làm gì để cuộc sống đỡ chán hơn nhỉ?
Vu~
12-10-05, 00:38
Mệt mỏi quá nhỉ!
Simi
12-10-05, 01:00
Mệt mỏi quá nhỉ!

Triền miên, chả làm sao mà hết được!
Thu Phuong
26-10-05, 04:36
MK máy in lại hỏng, lại hỏng, lại hỏng, Huhu :((
Hoa Xoan
31-10-05, 04:26
Sao dạo này mình lại lẩn thẩn thế nhỉ. Suốt ngày đặt câu hỏi. Mình đến mức làm cho mình chán mình, huống hồ là người nào khác.

Dù em làm gì, em ở đâu, anh cũng cầu mong em bình an.
FlyingSnow
31-10-05, 06:16
Những ngày cuối tuần đen đủi. Chưa bao giờ gặp xui liên tiếp như vậy. Ko biết làm lại pasport lâu không cơ chứ.
Thu Muộn
01-11-05, 02:36
Cái này rồi lại đến cái kia rồi cái kia kia nữa chẳng bao giờ dừng. Hoài n. tất cả.
nkali
12-11-05, 08:30
Sao mình yêu hai chữ chã xịn thế này không biết! Yêu như khi còn bé được bố đi xa về mua cho con mèo xù lông màu nâu non, hai mắt tròn vo, trong veo và xanh biếc như mắt wasabi. Mình ôm nó ngù suốt thời thơ ấu. Yêu và nhớ quá!
Babylon
13-11-05, 21:01
Không stress. Không gì cả. Trời hôm nay có mưa đâu mà tự dưng buồn thế. Tự dưng khóc ngon lành. Nước mắt rơi lóc tóc, rỏ giọt xuống tay, mằn ở môi. Nước mắt làm mắt sưng lên, đỏ. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
Kamille
24-11-05, 22:02
Hôm nay tự dưng nhớ chị cực nhé. :x
IEEE
25-11-05, 03:56
Tự nhiên nhìn thấy cái này, làm tý nhỉ, bà con thông cảm, chửi bậy cho nó hoành tráng.

Con bà nó, chán đời quá.
het_tien
26-11-05, 14:57
mình vẫn là mình không nhỉ? trái tim mình còn rung động không? chân lý ở đâu nhỉ, cuộc sống mà mình theo đuổi thực ra nó là gì, mình đúng hay sai, không biết nhỉ, mọi chuyện khi đã xảy ra những gì còn lại trong mình đều cô đọng quá, mọi thứ đều thành vô vị, chả có gi đúng chả có gì sai, chả còn em và tôi, 2 tâm hồn và trái tim đã không còn chung hướng, chung nhịp đập, phải chấp nhận thôi, cuộc sống phải thế, phải biết chấp nhận...
xibum
26-11-05, 16:10
hèn th?, y?u th? c? ch?! Toàn nh?ng vi?c ???ng nhiên ph?i làm thì ?ek làm ???c. T?m nh?t là bi?t s? ph?i gi?i quy?t h?u qu? n?u không làm - th? mà v?n ng?i lì trên TNXM vi?t m?y dòng v? v?n!
Phuongdong
26-11-05, 18:30
Con thầy, vợ bạn, gái công ty - lăn tăn làm x gì, phỏng em.
kane
28-11-05, 13:39
Lại thêm những ngày đầu tuần buồn tẻ, sáng ra đã nghe tin gió mùa đông bắc tăng cường. Nghe thấy trống trải quá, tối nay lại chỉ biết rủ mấy cu bạn đi uống rượu thôi. Mệt quá!!
cafeteria
28-11-05, 15:13
CÓ khi đỉnh núi trèo lên thẳng
Một tiếng kêu vang lạnh cả trời.

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Iris
28-11-05, 21:29
Em Gà của tôi bị người ta móc dứt ra từng mảng dính cả lông cả thịt. Em Gà làm bằng bông thôi, nên sẽ không có máu, nhưng bông nhồi bên trong em bay lả tả như tuyết ngoài trời. Bây giờ ở đấy có tuyết rồi. Chẳng ai nhận ra là bông nhồi trong em Gà hay tuyết ngoài trời. Lông của nó màu vàng vàng vì nó cũ lắm rồi mà. Bay bay chui cả vào mũi, vào cổ họng tôi. Bám chặt vào dính dính, tôi không dám hít ra hay thở vào mà mắc trong cổ. Tôi cố ho hắt ra. Hắt tất cả lông của Gà ra, nhưng nó dính chặt vào màng nhầy trong cổ, trong mũi. Tôi vẫn ho, như cố rút cái gì ra khỏi mình, nhưng bị chặn nghẹn ở cổ. Những sợi lông của Gà đồng thời đâm chĩa chọc vào phía trong ngực tôi, thắt lại. Tôi nghiêng người nằm xuống, co ro. Những cái ảnh bị dứt khỏi tường, những cái váy nhàu nát, cái đèn vàng đổ nghiêng trên nền nhà vỡ tan chụp trắng. Đồ đạc của tôi, các em của tôi nằm lăn lóc im lặng dưới đất, từ những vết vỡ chưa liền miệng do những đồ vật bị nhấc ra khỏi chỗ quy định chảy ra dòng nước âm ấm, nhỏ dần rồi khô bết lại. Kẻ phản bội bị róc rỉa hết thịt chỉ còn trơ lại bộ xương nằm co ro trên sàn. Máu đọng bết thành từng vệt nâu khô tróc cả rồi.

Không ngày trở về cho kẻ phản bội. Tôi phản bội.

Biết là miễn bình luận. Nhưng phải xin lỗi thôi, vì không thể không nói lên cảm giác sau khi đọc xong bài viết của bạn. Cảm giác như thế nào nhỉ? Như thể vừa đánh vỡ một cái bình pha lê quý, như đã cố kìm nén nhưng cảm xúc chợt vỡ òa, như tiếng kêu xót xa cố kìm rồi đấy mà vẫn bật ra khỏi đầu lưỡi, như giọt nước đọng nơi khóe mắt chợt đủ nặng để tự rơi...

... dường như cảm thấy được sự mất mát, cảm giác được sự nổ tung, cảm giác về sự gục ngã khi mất hết mọi điểm tựa. Nhỏ nhoi. Run rẩy. Cảm giác của sự bất lực. Con người chỉ là quân cờ trên bàn cờ của số phận, không là gì, không vì cái gì, không định đoạt được gì. Không có ai, không có cái gì. Dù lớn lao như là cuộc sống chính ta đang sống, hay nhỏ bé như con chó bông xấu xí vô hồn nằm kia. Không có gì hết. Mọi thứ đều có thể bị giằng đi... tuột khỏi tay... xa vời...biến mất... chỉ còn lại ta với cảm giác bất lực nơi tận cùng.
Delliah
30-11-05, 19:38
Buồn buồn. Chán chán. Lạnh lạnh. Mệt mệt. Nhớ nhớ. Ai bán niềm vui không?
kane
01-12-05, 22:26
Viết cho Secret Garden!
Bạn đang làm gì, bạn đang nghĩ gì, bao giờ bạn mới quay trở lại. Bạn sẽ khỏe mạnh để viết tiếp chứ. Bạn có biết là khi bạn rời việt nam thì tathy cũng không còn rồi không? xin phép viết hộ những dòng mà bạn còn đang viết dở dang........Mong hồi âm của bạn, dù biết là không thể.

-----------
Hồi còn nhỏ Tôi luôn ước mơ sẽ trở thành một Võ sư hoặc một phi công. Nhưng chẳng ai nói cho tôi là tôi sẽ không làm được điều đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ muốn tâm sự chuyện của tôi trên Tathy, tôi cảm thấy đó là yếu đuối. Tôi xin lỗi nếu làm bạn bận tâm. Tôi hoàn toàn không thích sự kêu ca hay kể khổ gì cả.Tôi cũng không có ý định trở thành người nổi tiếng. Cũng chẳng muốn viết một cuốn nhật ký ung thư bất đắc dĩ như vợ chồng Anh Hoà. Chỉ vì đơn giản là tôi hoàn toàn không giống trong hoàn cảnh của gia đình anh. Chỉ có cảm xúc, cảm xúc khi người ta bị dồn đến chân tường bột phát ra mà không thể thành lời. Tôi muốn viết để cảm thấy mình không cô đơn, để cảm thấy mình đang được chia sẻ, và để cảm thấy mình không bị ràng buộc khi viết trong mục “Viết Linh tinh(miễn bàn luận)”.
Tôi chẳng bao giờ dám thừa nhận là mình bị bệnh nặng cả. Nên tôi thường bắt đầu bài viết của mình đại loại như. “Lâu lắm rồi không bị bệnh tật gì cả” “Tinh thần quá sảng khoái để chia sẻ cùng các bạn” Tôi không dám thừa nhận nó, không dám đối diện với nó. Tôi sợ nó quá rồi, tôi luôn tỏ ra và cố gắng là tôi rất can đảm chống trọi với bệnh tật vì tôi là một thằng đàn ông cơ mà.Nhưng đến bây giờ thì dường như tất cả những điều đó đã quá ngưỡng chịu đựng của tôi rồi. Tôi không cho ai ở công ty biết cả vì tôi sợ tôi sẽ được nghỉ việc để ở nhà dưỡng bệnh. Công việc là niềm đam mêm của tôi, Tôi vẫn đi làm và kết hợp chữa bệnh hàng tuần. Sau 1 tuần chữa trị là tôi có thể sinh hoạt như bình thường tròng 02 tuần kế tiếp thậm chí là một tháng. Vì bệnh của tôi cũng chưa đến thời kỳ quá bi đát. Tôi trở nên chai lỳ với cuộc sống, nhưng cứ nhìn thấy mẹ, là nước mắt lại chào ra. Tôi thương mẹ nhất.

Tối nay đi truyền về, để phục hồi lại cơ thể mấy hôm trước bị xung huyết dạ dày do thử dùng một loại thuốc điều trị bệnh mới. Nhưng cơ thể tôi vốn không thích ứng với những loại thuốc lạ nên kháng thuốc gây nên xung huyết, Ngồi trong taxi mà tôi vẫn nhìn rõ trên bầu trời tối có một ngôi sao. Một ngôi sao đơn độc, một ngôi sao còn xót lại giữa cái thời tiết giao mùa báo hiệu một ngày nắng nóng bất thường tiếp theo cho HN. Sắp sang đông rồi sao không thấy rét nhỉ.

Mệt mỏi tôi ngồi váo máy tính. Tôi vốn không thích viết nhật ký, thường tôi chỉ viết vài điều mình nghĩ trong đầu ra file word rồi lại xóa ngay. Tối qua ngồi viết vài dòng trên Tathy, cứ nghĩ trong mục viết linh tinh ko bàn luận thì ko ai quan tâm gì cả. Nhưng sáng thấy bài của các bạn, cảm thấy an ủi quá. cảm ơn các ban. Ít nhất tôi cảm thấy mình được chia sẻ. Tôi thực sự sợ sau khi đọc bài của các bạn. Tôi sợ tôi lại làm tổn thương đến Mẹ, Tôi sợ tôi lại cứa một nhát dao vào trái tim của Mẹ. Mẹ tôi đã quá khổ vì tôi rồi. Từ nhỏ tôi đã mang trong mình rất nhiều căn bệnh. Bây giờ mà tôi ra đi có lẽ Mẹ sẽ chết mất. Liệu Mẹ có còn đủ nước mắt để khóc không. Cứ nghĩ đến cảnh đó sao tôi không thể chịu đựng nổi thế này.
Mệt mỏi về cuộc sống như một chiếc lá sắp lìa cành
shinichi
01-12-05, 22:42
kekeke yêu chị Hương quá , yêu quá yêu quá kekeke
Phuongdong
05-12-05, 09:23
Phụ nữ có thể không đẹp nhưng không thể không tình cảm.
Delliah
05-12-05, 10:48
Nhưng đừng tình cảm với ai đó không coi trọng tình cảm của mình, phụ nữ nhé!
antidote
05-12-05, 11:02
Dạo này mất tập trung quá :14:
kane
05-12-05, 22:49
Rét quá, nhưng vẫn muốn rét hơn. Muốn một cái gì đó thực sự thay đổi chứ
Kamille
05-12-05, 23:05
Chẳng biết sau này ra sao nữa,
Nếu có ra sao cũng chẳng sao.
hoalan
05-12-05, 23:20
Một điều mới đã bắt đầu. Mình hơi hồi hộp và không hiểu cứ như thế này rồi thì mình sẽ ra sao nữa đây. Chưa gì bà chị đã căn dặn và báo trước những điều không hay nhưng là muôn thủa không thể không có sẽ xảy ra. Hình như mình chưa quen, chưa bắt nhịp hay thật ra là mình là một con gà công nghiệp chính gốc nên lớn thế này rồi vẫn thấy mình thật ngu ngơ, ngốc nghếch.

Đôi lúc mình nhớ bạn bè, muốn gặp mọi người ghê nhưng xa nhau quá rồi.Có khi gặp lại cũng chẳng thể mặn mà nữa trừ những người thật sự thân thiết. Mình nhớ tụi nó hay mình nhớ cái khoảng thời gian mà mình đã sống như một ngọn lửa nhỉ.

Nhắn tin cho thằng bạn dài thoằng nhưng nó nhắn lại cho mình một câu ngắn ngủn. Cũng hơi tủi thân tẹo nhưng kệ, cứ sống tưng tửng thế này thôi.
cafeteria
06-12-05, 10:02
Một điều mới đã bắt đầu. Mình hơi hồi hộp và không hiểu cứ như thế này rồi thì mình sẽ ra sao nữa đây. Chưa gì bà chị đã căn dặn và báo trước những điều không hay nhưng là muôn thủa không thể không có sẽ xảy ra. Hình như mình chưa quen, chưa bắt nhịp hay thật ra là mình là một con gà công nghiệp chính gốc nên lớn thế này rồi vẫn thấy mình thật ngu ngơ, ngốc nghếch.

Đôi lúc mình nhớ bạn bè, muốn gặp mọi người ghê nhưng xa nhau quá rồi.Có khi gặp lại cũng chẳng thể mặn mà nữa trừ những người thật sự thân thiết. Mình nhớ tụi nó hay mình nhớ cái khoảng thời gian mà mình đã sống như một ngọn lửa nhỉ.

Nhắn tin cho thằng bạn dài thoằng nhưng nó nhắn lại cho mình một câu ngắn ngủn. Cũng hơi tủi thân tẹo nhưng kệ, cứ sống tưng tửng thế này thôi.
Uh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhắn lại thật dài. Bao giờ lấy chồng nhỉ?
QuỳXanh
06-12-05, 12:19
Rét quá, nhưng vẫn muốn rét hơn. Muốn một cái gì đó thực sự thay đổi chứ

Lên Sapa đeeee......
trên đó giờ này chỉ có 4 độ C thôi.......hixx,
hoalan
06-12-05, 18:02
Uh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhắn lại thật dài. Bao giờ lấy chồng nhỉ?

Hi hi, lão già nham hiểm, đầu 2007 bạn sẽ cố gắng hết sức để gô cổ cái lão mà bạn đang dằng dứ mãi chưa lừa được đấy. :razz:
Mr Bin
12-12-05, 00:35
ANH ĐIÊN

Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách xa nhau biết mấy
Nhớ thương quá thì sao ?

Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thơ
Anh cắn cắn cắn
Hơi thở đứt làm tư !

(Hàn Mặc Tử)

Mịa, đương điên :D
FlyingSnow
12-12-05, 06:06
Dạo này mình nghiện TNXM mất rồi mặc dù chả có đối tượng để nói chuyện, toàn lang thang viết vớ va vớ vẩn, thảo mai, em xin có ý kiến... Ko viết 1 câu ko được. Và phải viết ít nhất hai câu cộng với 1 câu kết thúc :D.
:offtopic:
AngelGirl
12-12-05, 16:34
Where are you now?.... again? Damn! :(
late
13-12-05, 00:57
Đã thi xong môn thứ 2 rồi. Chỉ còn sáng mai và sáng ngày kia nữa thôi.
Lần nào lời chúc của anh cũng mang đến may mắn.
Mà chẳng nghĩ ra cách gì để nhận được thêm.
AngelGirl
13-12-05, 13:30
Bực bội, khó chịu, muốn đập bể một thứ gì đó, muốn vùng vẫy, muốn bức phá... hôm nay tự dưng bad mood thế này :(.... phải kiềm chế đi thôi...
AngelGirl
13-12-05, 16:34
Ơ, sao anh biết trời đang mưa nhỉ?...
Không biết bây giờ em đỡ chưa, cái bad mood này phải gặp người khác mới biết là mình hết hay còn, thế mí đau.
Chút nữa em phải gặp hai người bạn, đừng bad mood nhé, plz! Bad mood mất vui... không thích đâu!
AngelGirl
13-12-05, 16:40
Ở nhà em :D
Anh về VN rồi à?
AngelGirl
13-12-05, 16:45
Anh quay mặt vào tường đê, chuyện người lớn... sao anh hiểu được.
Đã bảo đừng tò mò... :smackass:
Monalisa
30-12-05, 17:48
Met qua, chan nua. Gia nhu du can dam de lai tat ca va bo di, nhe nhu khoi. Nhung ngay cai chet cung khong nhe nhu khoi. Vay nen em met qua...
k0_biet_j
02-01-06, 14:14
Chỗ này dùng để xì pam đúng không ạ? :60:
meo_meo_love88
02-01-06, 20:48
hu hu từ đầu năm tới giờ, chính xác là 2 ngày nay chẳng có ngày nào được vui trọn vẹn cả, nhất là hôm nay có mỗi 1 cai chuyện nhỏ nhặt thôi mà mình bị cả nhà đì lên đi xuống suốt từ hôm qua đến hôm nay, tâm trạng mấy hôm nay thì đã chẳng có gì là khởi sắc rồi vậy mà :(( chẳng ai hiểu cho nỗi lòng của con bé này cả, chỉ biết đứng ngoài mà thêm bớt thôi :((
Tiểu Đông Tà
04-01-06, 19:07
Buồn quá buồn quá chẳng biết phải làm gì nữaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cái câu " Bạn là 1 người trong thế giới này nhưng lại là cả thế giới của 1 người" chắc phải đổi lại là "Em là 1 người trong thế giới này nhưng lại chỉ là cái móng tay của 1 người", anh nhẩy ? :(((
AngelGirl
05-01-06, 14:38
Hôm nay em ốm rồi.... gần chục năm chẳng biết ốm đau là gì :(

Sốt, không ngủ được, đắp chăn thì nóng mà không thì lạnh run... cảm thấy chút tủi thân....

Không sao, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.

À, hay mình bị cúm gà rồi??! Thế lại càng hay, cầu trời mình bị cúm gà cho toi luôn đi. MK!
AngelGirl
05-01-06, 15:40
Khéo không nghén đấy, AG ạ! Hay đi thử Quick Stick đi!
Anh mua cho em nhé? :winkwink:
AngelGirl
05-01-06, 16:01
Mua em một lố đi, xài từ từ! Tks anh trước nhé. Check mật thư em gửi địa chỉ zai em nhờ anh đưa đến đấy nhé. :D
QuỳXanh
12-01-06, 01:54
Mịeee....
tự nhiên chán...........
sexpert
13-01-06, 21:13
Tu dưng thấy chán hết cả người, không liên lạc được, rượu thì bắt đầu ngấm. Tại sao em yêu anh, em mãi không trả lời được. Anh cũng thế, nhưng trả lời rõ ràng từng câu. Nỗi buồn luẩn quẩn trong lòng. Lúc này đây muốn trao cho em tất cả....... anh nhớ em vô cùng.
Delliah
13-01-06, 22:01
Ơ, trả lời câu Tại sao em yêu anh như thế nào? Vì anh đẹp trai, anh chiều chuộng, hay vì bố anh giàu à?
QuỳXanh
14-01-06, 15:52
Vì cứ "tự nhiên" thấy nhớ anh...... Chẳng làm được gì cả trong khi bọn nó sắp treo cổ em mà em thì chỉ nghĩ được đến mỗi anh.........
congioi
15-01-06, 16:43
mình cứ thấy tự nhiên nghĩ đến em vì em bảo là đã bỏ chồng, chắc là vì mình rồi, hơi bị vinh dự và chiếm đoạt. Mình rất thương và quý người chồng của em vì đã yêu phải 1 người như em, anh ta là 1 người đàn ông rất tốt, rất yêu vợ, rất rất nhiều thứ..., giá mà mình được như anh ấy. Nói chung mình rất ghét những người phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và đã tâm niệm là kô bao giờ là mình nhưng mà tự em làm việc đó thì đó là việc của em vì mình hoàn toàn kô biết và kô muốn nó xảy ra.
anh chỉ biết là em đã nói mà em kô giữ lời làm cho anh cứ phải quấy rầy để cho em tự nhận thấy thế là kô đúng. Bản thân rất yêu phụ nữ nhưng mà những lúc này đây cũng phải nói là người phụ nữ đó vớ vẩn, khó hiểu, tính tình qoái dị như thần kinh.
ơ sao thế này, bình thường mình yêu phụ nữ lắm cơ mà.
QuỳXanh
15-01-06, 18:39
MK!!!!!
Đời lắm thằng dở người hay ảo tưởng và hoang đường vô độ.
Coi nó là bạn thì nó lại tưởng mình yêu nó cơ đấy....
Xuẩn xít đêck chịu được!
Đến sự điều độ cũng cần phải điều độ nữa là.... bị dở người...
MK!!!!
phuong dung
15-01-06, 18:57
có vẻ như suy nghĩ là một công việc rất khó khăn và mệt nhọc nên ít người chịu làm việc đó nhỉ :68:
Linh
15-01-06, 20:15
Nghe các bạn tâm sự, anh tạm hiểu là thằng congioi yêu em Quỳ Xanh, yêu chỉ để yêu nhưng em lại định bỏ chồng nên nó bảo em thần kinh, quái dị. Còn em Quỳ Xanh thật ra chỉ coi thằng congioi la bạn, chứ ko phải như là yêu muốn bỏ chồng như thằng kia nó ảo tưởng hoang đường vô độ.

Phải vậy không mấy cưng?

Anh cũng chưa hiểu vai trò của em phuongdung trong chuyện này? Giải thích anh cái.
QuỳXanh
15-01-06, 20:50
Deck phải thế đâu tình yêu của em ạ???
Mật thư đê... em kể cho mà nghe nhé
Chuyện này hay ho đâyyyyy........
hihihi
phuong dung
26-01-06, 16:08
chán quá đi mất, tết nhất gì mà chán thế này??? :((
QuỳXanh
10-02-06, 01:09
Em bị điên rồi!!!!!!!!!!!!!!
Một ngày tồi tệ. Mong rằng mai lại là một ngày mới!!!!!!!!!!
http://thitruong.ttvnol.com/f_361/650981/trang-1.ttvn
QuỳXanh
10-02-06, 01:11
Ngày mai em lại là em, lại lấy lại được những gì đã mất...............
QuỳXanh
10-02-06, 01:19
Nó mà biết nó đã cướp đồ của ai chắc nó sẽ run tay.
Mịe, bọn bất lương cần bao nhiêu tiền tao cho nhưng mà trả lại cho tao những thứ thuộc về tao chứ không thể là người khác.
Nẫu
10-02-06, 04:41
Sao dạo này anh nẫu thế nhỉ?
Khồng anh hiểu tại sao chứ. Dưng mờ ********* biết nàm sao cho nó thoát được cái tình cảnh này.
Nhục!
Nắng sớm
07-03-06, 05:27
Hic, em thật các bác ạ. Em đéö bao giờ biết bực. Nhưng sao hôm nay em điên thế không biết. Hic :(( Gái mới chả mú, cái ngu của họ nhiều khi làm mình gần như nổ tung. Đéö hiểu, sao nữa.
Biển
07-03-06, 20:50
Ơ thế ở cùng nhà mà không bảo nhau được à? Không dùng mồm nữa, dùng chân đi thôi
Nắng sớm
07-03-06, 22:33
Đùa, dùng chân được thì đã tốt! Cái quan trọng là mình không muốn mà cứ bị :( thế là thế nào? Stress phết :D
Bồcônganh
08-03-06, 10:47
Đùa, dùng chân được thì đã tốt! Cái quan trọng là mình không muốn mà cứ bị :( thế là thế nào? Stress phết :D


:4: Tốt, tốt bất cứ hoàn cảnh nào cũng không dùng bạo lực kiểu Mỹ được. Anh có biết bác PG không? Ham mê bạo lực quá nên mới bị vợ cho ra lông lỗi thế này đấy. :4:
Mime
08-03-06, 19:55
Mình chẳng stress. Mà cứ chán chán thế nào. Lên TL thì còn thấy chán hơn. Cả hai TL đều chả có gì để đọc. Trời thì mưa + gió + nồm.... Sao mà trời mưa chán thế. :sick:
lão ma
08-03-06, 20:09
Mình chẳng stress. Mà cứ chán chán thế nào. Lên TL thì còn thấy chán hơn. Cả hai TL đều chả có gì để đọc. Trời thì mưa + gió + nồm.... Sao mà trời mưa chán thế. :sick:
Một ngày 8 /3 vui nhé :rose:
QuỳXanh
10-03-06, 13:03
Nếu gặp phải giai nhu nhược và gái tùy tiện thì em nên làm thế nào ạ??? Kệ mịe chúng nó thì bạc quá.
Điên cả người!!!
:(
Nắng sớm
10-03-06, 16:10
:4: Tốt, tốt bất cứ hoàn cảnh nào cũng không dùng bạo lực kiểu Mỹ được. Anh có biết bác PG không? Ham mê bạo lực quá nên mới bị vợ cho ra lông lỗi thế này đấy. :4:


Hơ, anh đâu có dùng bạo lực bằng ''chân'' như anh Biển vừa nói :D
Nhưng hình như mình hơi nhạy cảm và gắt gao quá thì phải. Nên cảm thấy mọi thứ xung quanh cần được như mình nghĩ. Đấy là nguyên nhân của Stress.
He, kệ nó nhỉ. Giảm tải tí.
lifegoeson
10-03-06, 21:20
bác Wolf trả avatar lại cho em
lonton
10-03-06, 22:48
em ơi sao mà yêu đến thế
Nắng sớm
11-03-06, 06:47
Á , hóa ra anh lấy cái avatar của em à :D
Hic, để anh trả nhé :D
Nắng sớm
11-03-06, 06:48
Mà cũng tại nó đẹp quá đi :D


...
...
...

Thôi, mình dùng chung đi em :P
Bồcônganh
11-03-06, 23:26
Alo, alo, 1 2 3 4 ... ai mua nỗi buồn tôi bán, à không, ai mua chị dâu tôi bán, bán luôn cả ông anh đểu cán... miễn phí thêm 1 bông hoa kít lợn.
Mime
12-03-06, 06:39
Chợt nhận ra rằng hóa ra ai cũng vì chính mình cả!
Chỉ có mình là ngốc thôi...ngay chính bản thân mình cũng không biết yêu quý. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã reo rắc cái ý nghĩ phải hy sinh quên mình vì người khác vào đầu mình như thế.

Xét cho cùng, chỉ có ta là yêu ta nhất thôi. Phải học cách yêu thương chính bản thân mình trước đi. Sẽ không bao giờ có ai yêu ta hơn chính bản thân họ. Đừng có ngủ mơ!
Chỉ có mình biết được mình cần gì thôi...

Wake up and look ahead! After all, tomorrow will be another day... Be brave.
Âm nhạc là do ta bật lên..

Anh hay là âm nhạc

Khi em trở thành con thuyền phiêu du trên biển
Giữa sóng đùa - xô đẩy, ít cưu mang
Anh hãy là khúc nhạc miền quê vời vợi
Gọi em về như một kẻ hành hương

Khi em trở thành bức tường khô trắng
Sau những giấc mơ, những hy vọng đã tàn
Anh hãy là bản vĩ cầm da diết
Dội vào tường và tường cũng âm vang

(Tôn Nữ Thu Thủy)
Phuongdong
13-03-06, 17:50
Trời rét thế này mà có em ngồi bên uống rượu thịt chó thì thích nhỉ
Nắng sớm
17-03-06, 21:46
Sao dạo này mình miên man nhỉ ?
:(
Rảnh rỗi có khác:D
Duke
18-03-06, 17:37
Đâu phải cứ lạnh lùng mới là anh hùng hào kiệt
Giữa gian thế chỉ mong sao có ta và nàng...

Ôi buồn quá, tình yêu ơi...
QuỳXanh
19-03-06, 21:35
Cầu Chúa cho ngày mai mình được may mắn... Có được điều mình muốn sẽ mang nửa tài sản hiến cho nhà thờ!
noibinhyenchimhot
21-03-06, 00:52
một đêm thật dài, ngày mai lại bắt đầu....nhịp điệu cũ, nửa đêm nghe cry on my shoulder, WHAT WE LOVE CAN DO? any shoulder to cry on? ...........my heart get colder.....tự dưng thèm một giấc không mộng mị, lại mất ngủ một đêm....
firefly
21-03-06, 05:12
-------------------------------------------------------------------
Jimmi
25-03-06, 12:25
Em cũng fải xả cái,đang điên hết cả người các bác ạh.
Tối qua cuối tuần rủ gái em đi chơi (thực ra là nói với gái em từ tối hôm kia là ok rồi),nhắn tin cho gái thì ko thấy trả lời,gọi cũng ko thấy bắt máy,đến lúc em qua nhà gọi thì éo thấy gái đâu,em cũng chả làm thế nào,thế là đi về nhà,đến gần 11p.m thì gái nhắn tin nói em qua nhà gái rồi đi chơi.Qua đến nơi đi được 1 lúc thì gái kêu mệt đòi về,em x hiểu ra sao nữa ( tại lần nào đi cũng fải tới 4 - 5a.m các bác ạ).Các bác fân tích hộ em cái,gái em đang bị làm sao mà lại dở chứng thế??????
Thu Muộn
26-03-06, 02:54
Một ngày nhố nhăng dã man. Cái nhẫn mới đến là đẹp. :winkwink:
gió
26-03-06, 04:07
Dạo này công việc trôi quá làm mình hơi ngại, dễ ngủ quên lắm, có nhiều thằng giỏi hơn mình nhiều, mình đã là cái đé o gì. Một số cái đã bị lặp lại dồi, kiểu này phải giãn bớt việc ra thôi.

Mình thích Beeth, Rach, Liszt, Schumann… mấy bác đấy sáng tác như gà đẻ trứng mà có bị lặp lại đé o đâu, nhất là bác Beeth - càng về sau càng hay. Hay là các bác í có lặp lại mà mình không nhận ra? Chả biết được. Nếu được làm lại cuộc đời thể nào mình cũng đi theo con đường âm nhạc, làm nghệ sĩ bi a lô.

À mình nhớ ra anh Chopin lặp lại hơi bị nhiều nhá, nghe đồn anh í sáng tác nhạc chỉ để đẽo gái, ờ thế thì thông cảm. Nhưng mà anh í nhiều bản hay chứ, balad số 1 này, nocturne in C này, concerto số 1, nói chung là nhiều.

Tóm lại không so với mấy anh giỏi được.
firefly
29-03-06, 15:19
Hôm nay làm xong việc rồi, dạo web lung tung. Buồn quá. Mình cũng lạ. Nhiều lúc tự nhiên thấy mình đã gặp cảm giác này từ lâu lắm rồi. Lặp đi lặp lại sau một khoảng thời gian nhất định. Cảm giác buồn khi lái xe một mình trong đêm. Mọi người đã đi ngủ hết, trong một ngôi nhà đầm ấp, còn mình vẫn lái xe một mình trong đêm.
firefly
06-04-06, 05:23
Hôm nay sướng quá. Cất được một gánh nặng. Muốn gào to lên cho cả thế giới biết là mình sướng. Thôi đi làm việc đây. Vẫn còn cười âm ỉ vì sướng, là lá la la... cười vẫn còn chưa ngậm miệng được đấy....

Thôi làm một bài thơ hiện thực huyền ảo vớ vẩn cái nhỉ

Drop the stone
Untie the rope
Im flying in the air
Oh, i float

Drop the stone
Untie the rope
There's hope
Floating in the air
Biển Xanh
06-04-06, 05:56
Mệt mỏi quá. Công việc, học hành, sức ép quá nặng nề. Nhiều lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả để về nhà, sức chịu đựng con người là có giới hạn. Tại sao mình cứ phải làm tất cả những việc này, tại sao cứ phài cố gắng mà chẳng biết để cho ai và cho cái gì nữa???.
Đời là vạn ngày sầu.....nghe tiêu cực quá :D. Thôi ngày mai nhất định mặt trời sẽ mọc :)
xeko
06-04-06, 11:27
Mấy thằng công an chó phường k8 hay k9(đếu là bọn chó) đứng ở đường Tạ Quang Bửu chỗ cổng sau bách khoa,mày ăn tiền của ông thì cả cái nhà mày sẽ ngộ độc vì đồng tiền đấy.Loại sâu bọ nhà mày ông tiếc tiền thì ít mà ông căm những thằng chó như mày đại diện cho cái Tổ quốc này.Mày có hơn ông về tuổi đời mà cái nhân cách chó má của mày ,ông đíu thèm xin.Mày thích móc ví ông ,ông cho coi như bồ thí cho lũ chó đứng đường như mày.Con mẹ nhà mày làm ông mất cả buổi sáng,ông tiếc cái thời gian của ông,và ông thấy bực là những con chó như bọn mày làm ông thấy kém yêu cái đất nước này đi
Mày muốn tiền thì ông cho chứ mày muốn ông nói chuyện ,xin xỏ mày thì quên con mẹ mày đi
Phù,xong,hết tức
Jem
06-04-06, 11:36
sướng quá, mấy hôm nay rỗi rãi, tự nhiên nảy ra thú lên mạng post bài, khỏi đổ tại rằng chị đọc mấy topic ấy là do người này người kia ra lệnh :-)
thôi bb, mình đi ăn trưa và cà phê đây, highlands có hazelnut latte mới uống ngon như sinh tố...
xeko
06-04-06, 14:04
số của thằng cảnh sát chó đấy là 049189229.Bác nào có nhã hứng thì gọi vào mà chửi
Ocean
08-04-06, 19:23
Đau đầu quá. Hồi ở bên kia thì lăn tăn về hay không. Về rồi thì lại phải quyết định đi nữa hay ở nhà. Mình thì muốn bay nhảy nhưng mà 10 người thì 11 người bảo có điên mà đi cày thêm 4-5 năm nữa mới về thì chó nó lấy... Cứ khăng khăng đi mà chống ề thì sợ phết. Gái thì kiểu gì gia đình vấn là quan trọng nhất thôi.
Jimmi
08-04-06, 22:05
Mấy thằng công an chó phường k8 hay k9(đếu là bọn chó) đứng ở đường Tạ Quang Bửu chỗ cổng sau bách khoa,mày ăn tiền của ông thì cả cái nhà mày sẽ ngộ độc vì đồng tiền đấy.Loại sâu bọ nhà mày ông tiếc tiền thì ít mà ông căm những thằng chó như mày đại diện cho cái Tổ quốc này.Mày có hơn ông về tuổi đời mà cái nhân cách chó má của mày ,ông đíu thèm xin.Mày thích móc ví ông ,ông cho coi như bồ thí cho lũ chó đứng đường như mày.Con mẹ nhà mày làm ông mất cả buổi sáng,ông tiếc cái thời gian của ông,và ông thấy bực là những con chó như bọn mày làm ông thấy kém yêu cái đất nước này đi
Mày muốn tiền thì ông cho chứ mày muốn ông nói chuyện ,xin xỏ mày thì quên con mẹ mày đi
Phù,xong,hết tức
Ơ,t/y xeko cũng ở BK à,gặp chuyện gì mà bức xúc thế. :flag:

@ Hôm nay nghỉ,cả ngày đã ở nhà,vừa định mặc quần áo đi chơi thì mưa,lại thay quần áo lên TL bibo,kú thế ko biết :14:
Hoa Xoan
13-04-06, 06:46
Cái lũ chó làm việc cho Tu Pháp ấy chúng nó đúng là một lũ ngu như bò, đối với chúng nó thì hộ chiếu chỉ có hiệu lực khi là người nước ngoài thôi và ở nước ngoài thôi, chứ người việt thì đ'eo gì cũng phải trình chứng minh thư nhân dân ra thì mới xong. Thế chúng mày ********* biết đọc à" Hộ chiếu là tài sản của công dân Việt Nam do nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp" Hay là chúng mày lại thích ngửi mùi tiền hả?

Rồi, ********* gì 135$ cho visa vào Việt Nam, đắt khác ********* gì vào Mỹ, gấp 135 lần Thái Lan và gấp 4 lần vào Myanmar..cho được cái bản đò dở hơi, còn bắt người ta gửi phong bì kèm, cheap đ'eo tả được.

Ức con bà nhà chúng mày,
Gaup
13-04-06, 06:51
Rồi, ********* gì 135$ cho visa vào Việt Nam, đắt khác ********* gì vào Mỹ, gấp 135 lần Thái Lan và gấp 4 lần vào Myanmar..cho được cái bản đò dở hơi, còn bắt người ta gửi phong bì kèm, cheap đ'eo tả được.

135/0 là bằng 135 lần hả người yêu?

New York vui em nhỉ.
Hoa Xoan
13-04-06, 09:11
Khiếp, một câu của Gaup thôi mà như nước dập lửa. Em đang tức giận mà tự dưng tim lại đập sai nhịp. Em xin lỗi các bạn, em out!
NOSHNA
13-04-06, 11:53
Đau đầu quá. Hồi ở bên kia thì lăn tăn về hay không. Về rồi thì lại phải quyết định đi nữa hay ở nhà. Mình thì muốn bay nhảy nhưng mà 10 người thì 11 người bảo có điên mà đi cày thêm 4-5 năm nữa mới về thì chó nó lấy... Cứ khăng khăng đi mà chống ề thì sợ phết. Gái thì kiểu gì gia đình vấn là quan trọng nhất thôi.

Hơ Ocean giống mình đếch chịu được,vừa về 1 tháng chán quá lại đi rồi..thôi đi đi...ở cái đất nước có bùi tiến dũng với phạm tiến dũng làm gì..
Avril
17-04-06, 22:39
Buồn quá. Thỉnh thoảng không biết sống và chết, cái nào khó hơn. Chết cũng không dễ, anh đã từng bảo em thế.

Em buồn. Và em buồn. Và em buồn. Và em buồn.

Em cần được bảo vệ. Anh có bảo vệ được em không?

Em buồn, anh có biết không?

Em nản lòng, anh có biết không?

Thế giới này của em thật là đơn điệu và nhỏ hẹp. Ngoài kia thế giới rộng hơn nhiều, đẹp hơn nhiều. Anh có đem em đi ra khỏi đây được không?

You wont see me cry. Nhưng em cried khi em tình cờ đọc được một thứ trong một cuốn sổ nhỏ để vương vãi trên bàn. Em không tìm thấy sổ của em, mà tìm thấy một sự thật rằng em chẳng là gì trên đời này cả.

You wont see me cry. You wont see me cry.

Và em biết em không tự bảo vệ được mình. Em cũng không biết thể hiện mình. I cried and am crying and am going to cry. And you wont see me cry.

You wont see me cry.
xeko
18-04-06, 01:42
nếu anh đã không biết thì hãy quên anh đi.Đàn bà cô đơn nhìn đâu cũng thấy cơ diên,đấy là câu hay nhất kể từ khi mình vào diễn đàn này đấy.
Để tâm mà nghĩ đến đứa con gái đẹp đẽ trong trắng vô gần đang nhìn mình khóc trong gương kia kìa.Đời còn dài ,zai còn lắm(zai tốt thì phải chịu khó tí)
Avril
19-04-06, 19:26
Nói chung là tự mình làm khổ mình thôi.

Tri âm tri kỷ khó tìm thật đấy xeko. Giai chắc cũng còn lắm, giai tốt cũng thế. Nhưng đã chờ lâu quá rồi, không biết còn chờ được nữa không.

Cũng lại tại mình nữa.
xeko
19-04-06, 21:24
này cậu mật thư cho mình đi.có gì chị em mình chat nhé.
dao_hoa_daochu
20-04-06, 12:05
Tri âm tri kỷ khó tìm thật đấy xeko. Giai chắc cũng còn lắm, giai tốt cũng thế. Nhưng đã chờ lâu quá rồi, không biết còn chờ được nữa không.
Stephen Covey anh anh bảo

"Yêu - trước hết là một động từ. Nếu như chưa yêu - thì yêu đi!"

Sao lại phải chờ?

Ps - À mà hình như cái gì "dâng hiến" - trước hết cũng là một động từ...
Huyền Trang
20-04-06, 19:13
"Dâng hiến" là có hi sinh
mà ở đâu có hi sinh là có cay đắng (như anh Thiệp bảo thế)
Thế thì chọn cay đắng hay ngọt bùi?

Vấn đề chúng ta lại dễ nghiện ngập những thứ đắng (trà đắng, mướp đắng, càphê), cay (ớt) hơn là những thứ ngọt ngào. Những thứ cay đắng có thể thỏa mãn vị giác, thỏa mãn cơn nghiền, nhưng chính những đồ ngọt mới nhiều calo để nuôi sống chúng ta.
Nắng sớm
22-04-06, 06:17
Sợ thật. Hôm nay mình tự nhiên hâm. ''Dâng hiến'' liền một phát hơn 17 tiếng cho Internetz :( '' Cay đắng'' quá.
Híc. Mai quyết tâm nhịn netz vậy :D
xeko
22-04-06, 09:05
buồn,khóc,không còn đủ bình tĩnh để đánh chữ
Gaụp2
22-04-06, 11:48
buồn,khóc,không còn đủ bình tĩnh để đánh chữ

Sao em không hòa mình vào Sông Hồng? Sông Hồng mát rượi em ạ. Dòng nước đỏ đục sẽ nhuộm màu mái tóc thảm hại của em lên. Cơ thể em sẽ bềnh bồng chìm xuống với phù sa. Nhìn sâu xuống đáy sông em sẽ thấy sóng nước đen một màu tranh nhau lãnh thổ với đất bồi. Anh mong ước sẽ ngắm nhìn con sông này hàng ngày và nghĩ rằng có em nằm trong ấy, như lúc này anh nhìn ngắm nó không chút hứng thú nhưng sao anh thấy Sông Hồng giống em đến lạ kì, thắt cả lòng em ạ.

Gửi đến sông Hồng người em yêu của tôi, sáng nay 10h kém 20!
firefly
22-04-06, 16:14
Đêm dài quá. Mệt quá. Giá như là ngày hôm qua. There was so much fun.
Mà người ta đã bảo yếu không nên ra gió không chịu nghe. Vẫn thế. Same old song.
Phuongdong
22-04-06, 16:58
buồn,khóc,không còn đủ bình tĩnh để đánh chữ

Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."
Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác
Nắng sớm
22-04-06, 18:23
buồn,khóc,không còn đủ bình tĩnh để đánh chữ

Dòng Sông trôi miên man xa lắm những con thuyền giấy,....

...
.....
......

Thuyền lênh đênh trôi theo con sóng đơn côi ngày vắng........


....
......
........


Tặng em bài này nghe nhé. Miên man lắm, nhưng rồi lại thoải mái ngay thôi...
http://two.fsphost.com/Nhac/Thuyen_Giay.wma
xeko
22-04-06, 20:45
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác
Cảm ơn anh !
Mime
22-04-06, 23:22
Quý anh Phương Đông. :winkwink: Heheh chết anh PD rồi...
noibinhyenchimhot
22-04-06, 23:50
Em chỉ có một mình
Đôi bàn tay hằn những vết chai
Hạnh phúc của ai
Đôi khi làm em bật khóc
Rồi lén lau nước mắt
Học cách tự đứng lên

Em chỉ có một mình
Lặng lẽ quên
Mình cũng là con gái
Tim cũng cồn cào những điều không thể nói
Nhưng chiếc bóng cứ hao gầy

Em chỉ có một mình
Thèm da diết bàn tay
Một bàn tay ấm áp
Những ngày cuối tuần không đi qua chậm chạp
Cho em quên… em chỉ có một mình

st
Avril
24-04-06, 20:15
Đôi khi không biết ta đang đi đâu nữa, dù chân vẫn cứ đi.
Đôi khi không biết rồi ta sẽ ra sao, dù ta vẫn cứ sống

Nói chung, sống tự thân nó đã là một quá trình đấu tranh khắc nghiệt.
Nói chung, thật mệt mỏi.

Chán.
Phuongdong
25-04-06, 07:20
Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu.. nghỉ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình..làm cả.. cuộc phân ly
NOSHNA
26-04-06, 09:20
Tại sao và tại sao là câu hỏi mình tự hỏi mình. Tại sao mình ra nông nỗi này.

Tại sao và tại sao. Tại sao có những việc mình biết mình làm là ngu tại sao mình vẫn làm.

Tại sao mình biết rõ mình không có khả năng sao mình vẫn cố. Tại sao nhiều lúc mình đã muốn cho nó vào dĩ vãng nhưng mình vẫn bị nó lôi cuốn níu kéo.

Tại sao và tại sao. Tại sao mình biết nó là dĩ vãng nhưng mình vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn thương.

Tại sao và tại sao. Tại sao tự dưng sống không ra sống, sống không cho qua hết và quên hết chuyện cũ.

Tại sao và tại sao. Tại sao mình stuck ở đây.

Tại sao và tại sao?

Bởi vì mình đã mất chính mình.Hưởng thụ lâu quá rồi, ý chí hao mòn, tinh thần kiệt quệ.

Biết là nhưng tại sao không biết làm sao....

Tại sao và tại sao. Tại sao mất hết niềm tin, mất hết mơ ước, mất hết
Mime
26-04-06, 18:27
Một mình làm cả cuộc phân ly

Câu này hay thế anh Phương Đông. Thơ của anh đó à?
Thỉnh thoảng chỉ là những chữ cái trên màn hình thôi mà sao nó hurt đến thế. Chẳng nên tự làm đau mình nhỉ, thế mà vẫn cứ đau.

Rồi ra ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này

Đôi khi nghĩ có cái gì đó đột nhiên xảy ra, một cái gì giải thoát mình khỏi mớ bòng bong và sự phức tạp của mọi thứ này thì hay. Đỡ phải nghĩ, đỡ phải tranh đấu, đỡ phải đau.

Đỡ phải đau.
lamaquen
26-04-06, 18:34
Một mình làm cả cuộc phân ly


Câu này trong bài "Những bóng người trên sân ga" của Nguyễn Bính, Mi ạ.

Hồi bé chẳng hiểu sao mình rất thích thơ Nguyễn Bính nhé :D chắc tại vì nó vần. Lớn tẹo thì thích Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Bây giờ thì quên gần hết :( Kịch của Lưu Quang Vũ thì xin mãi trên này không có bác nào có để cho mình cả.
lanhu
27-04-06, 22:25
Chưa bao giờ em đọc một bức thư nào mà em cảm thấy tởm lợm như bức thư vừa nhận được!!!

Chồng em đi học 1 trường ở Nhật. Trường đấy hầu hết là kỹ thuật nên em mò mẫm ở đấy có một lab có thể làm về kinh tế. Em search tên vài sinh viên ở lab, trang web đấy bằng tiếng Nhật nên em cứ click bừa chỗ nào ra email là em viết. Trong số 3 sinh viên em search, có tên một người Việt Nam và hai người Brazil. Hai bạn Brazil kia trả lời em rất nhiệt tình. Còn chị người Việt kia hôm sau viết mail trả lời là chị đang rất bận, để mai chị ấy trả lời. Và chị ấy hỏi em là làm sao em biết chị ấy. Em trả lời là em search web tìm thấy.

Vừa nãy em nhận được mail của chị ấy. Chị ấy bảo là em không frankly vì mấy hôm trước em viết mail hỏi chồng chị ấy (DHC). Và anh ta đã không trả lời em rồi. ********* mẹ. Em không hiểu em phải nói dối làm gì việc đấy để nhận được vài lời khuyên của chị ấy? Khuyên được thì khuyên không khuyên được thì thôi. Cách đây hơn tuần, qua thông tin một người bạn, em cũng biết chồng chị ấy, vợ anh ta đi theo rồi xin làm được ở đấy. Em cũng mạnh dạn viết mail hỏi anh ta địa chỉ email của vợ anh ta nhưng cũng không nhận được hồi âm. Biết là làm Associate Prof thì bận lắm nhưng qua một người bạn em biết rằng anh ta kiêu ngạo lắm. Người bạn đấy còn nói rằng, bạn bè viết thư anh ta còn phải consider xem có nên trả lời không. Nên em nghĩ thôi anh ta ignore em thì em tự tìm hiểu.
Xui xẻo thế nào em search web đúng cái lab vợ anh ta đang làm và viết thư xin lời khuyên. ********* mẹ. Khuyên không khuyên còn bảo em không frankly vì đã biết chị ta. Mấy lão giáo sư trọc đầu nước ngoài ngày xưa dạy em cũng thấy kiêu ngạo nhưng xem ra còn thua xa hai anh chị này. Buồn hơn là em là người Việt Nam, em thấy bọn nước ngoài trả lời em rất nồng nhiệt và luôn wish luck cho em. Còn chị này, eo ôi, giống như là...Em không có từ nào tả hết.

Giờ em đang nghĩ. Không hiểu cộng đồng người Việt ở Nhật sống thế nào chứ nếu chẳng may em ở cạnh vợ chồng anh này, chắc con em không có bạn?! :2: Em thấy chồng em bảo anh ấy viết mail cho vài người Việt ở đấy (dạ đều xong Phd cả rồi nên chắc rất bận :17: ) và không bao giờ nhận được reply. :2:

Em nhắn gửi cộng đồng người Việt ở Nhật là, nếu các bác giúp được thì giúp, không giúp được các bạn chỉ cần nhắn lại là xin lỗi, mình không giúp được. Kiêu ngạo thế làm những người ngu dốt như vợ chồng em tủi phận lắm.

Em xả ở vysa rồi. Xả thêm ở đây nữa để ngủ cho ngon :)
Phuongdong
28-04-06, 09:39
Anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân, bạn về nước, mình book vé may bay và xin nghỉ phép 1 tuần. Hôm qua bạn nhắn tin mình có phải anh hùng đâu mà qua cửa ải đó. Mình nhấc phone thông báo hủy chuyến bay, lễ tân khách sạn SOFITEL thông báo thừa một phòng cho tiệc cưới.
firefly
28-04-06, 16:06
Này ngốc ơi
Sao lại phải thế chứ?
Mày tưởng chúng tao không thể giúp gì được hử
Tại sao thế ngốc ơi là ngốc ơi?

Cái tuổi này chắc chúng mình già thật rồi
Không còn bay, chạy, nhảy lung tung được nữa
Nhưng cứ phải yêu đời lên chứ
Sao lại thế này hả ngốc ơi

Tao nghĩ về chúng mình ngày xưa rồi mỉm cười
Vẫn còn cái ảnh sáu đứa ra Hồ Tây ăn kem mút
Mày còn nhớ hồi tao về chúng mình làm nem cuốn
Ăn một trận đến nỗi bụng phìng căng

Rồi mấy đứa lại chạy loăng quang
Đi Karaoke hò hét cho thoải mái
Con Mèo và tao rất hăng hái
Vì bọn tao có giọng hát khỏe như trâu
Cứ gào lên có sợ gì đâu
Vì chỉ có chúng mày là khán giả

Mày thật, ngốc ngốc quá
Tao mắng mày rồi lại tự mắng tao
Thôi thì cố gắng khỏe lên nào
Hôm nào về bọn tao cho một trận
sexpert
29-04-06, 03:36
Tha' đ'éo có gì còn hơn la như đã có ..... m'ẹ đời .
sexpert
29-04-06, 03:47
Thôi, chán thế đủ rồi, chiến đấu cho ngay mai phát,.. ngày mai, ngay mai, ngay mai hy vọng moi chuyện sẽ ổn. Ơ tụ nhiên lai thấy nhớ thế :iloveu:
Hoa Xoan
29-04-06, 06:33
Thôi, chán thế đủ rồi, chiến đấu cho ngay mai phát,.. ngày mai, ngay mai, ngay mai hy vọng moi chuyện sẽ ổn. Ơ tụ nhiên lai thấy nhớ thế :iloveu:
Chúc hai bạn hạnh phúc.
sexpert
29-04-06, 08:52
Tránh xa ra, nếu biết điều. Đồ đàn bà thối nát/ Trích choác , chúc chiếc cái đ'éo gì ??? Cút!
QuỳXanh
29-04-06, 10:02
Bực mình quá đi mất,,, Không hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra nữa!!!
:13:
Xuka
01-05-06, 11:27
Tránh xa ra, nếu biết điều. Đồ đàn bà thối nát/ Trích choác , chúc chiếc cái đ'éo gì ??? Cút!

Ôi ai chọc giận bác thế :hitrun:
Xuka
01-05-06, 11:33
Bực mình quá đi mất,,, Không hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra nữa!!!
:13:
Mình cũng bực mình quá đi thôi. Lễ được nghĩ mà bắt ngừơi ta đi trực , vậy thì còn gọi là nghĩ lễ nữa không chứ????? :hugglez:

Dễ hâm thiệt :14:
giết chết hết ah :shooting_ :smackass: :guns: :susel:
FlyingSnow
01-05-06, 16:43
Chán đời không thể tả nổi, đụng đến cái gì cũng muốn cáu. Giồi ôi ức chế quá thôi mất. Sao lại có người chả biết điều chả biết nghĩ cho người khác gì cả. Cứ thế này thêm 1 tháng rưỡi nữa chắc mình uất không chịu nổi mất. Blah Blah blahf sfhkdfhsjlkfhfryiekhkjghkfjghkg u hkhkiueyr htf êủyi ugrgiu ẻqqeitug jhfjkduie MERDE.
FlyingSnow
01-05-06, 16:44
Mình cũng là một người nằm trong mớ phân liệt thần kinh tâm thần trong chùm nào đó của Sất, thần kinh nhỉ
Bình Minh Mưa
01-05-06, 21:11
hu hu
Em ân hận lắm rồi
Trả ID và các pass cho em đi anh yêu!!!
:icon_cry:
Phuongdong
03-05-06, 19:01
Một kỳ nghỉ nhiều kỷ niệm - có những sai lầm mà giá phải trả không thể lớn hơn được nữa
Phuongdong
03-05-06, 19:19
Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!
xeko
03-05-06, 19:36
hehe,nghe nhạc với mức âm lượng 25
hay tuyệt
biết thế ngày trước mình mua cái tai nghe chứ mua dàn làm cái đ gì.Bực,chỉ giỏi vểnh tai lên nghe ngóng,khốn
Đi làm cả ngày về có cái thú nghe nhạc cũng chọc ngoáy.Cho nghe nhạc tử tế thì không, đến khi ông con nhà các cụ bật cái nhạc rẻ tiền nó nhai nhải thì khen hay
chán
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ÔNG HÉT ÔNG HÁT ÔNG HÒ CHO THỎA.HIC
xeko
04-05-06, 21:05
hôm nay là sinh nhật mình,cũng đi chơi ăn uống có ngừơi quan tâm tặng quà nhưng không có anh.
Xuka
06-05-06, 12:54
Một ngày buồn tẻ, làm gì bây giờ nhỉ?

Ăn kem nhé :icecream: :flag:
Huyền Trang
07-05-06, 21:06
Với em nơi đây

Em không biết anh đi lúc nào
cứ phân vân sao em vẫn còn nơi đây
em không muốn thay đổi thứ đồ gì
sợ nó làm mất đi trí nhớ của em

Em là em
và em làm điều em muốn
nhưng em chẳng thể che dấu

Và em sẽ không đi đâu cả
cũng sẽ không ngủ
và không hít thở nữa
cho đến khi anh trở về đây với em

Em sẽ không đi
Em không thể che dấu
Em không thể
cho đến khi anh trở về đây với em

Em không muốn gọi cho bạn bè
sợ em sẽ tỉnh thức khỏi giấc mơ này
em không muốn rời cái giường này
Thế thì có thể quên hết mọi thứ từng ở đó

And I won't go
And I won't sleep
And I can't breathe
Until you're resting here with me
Mime
07-05-06, 23:35
Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!

Muốn thế mà không được. :icon_cry: Vấn đề chính là quẳng công việc ra khỏi đầu, chứ không phải chỉ đơn giản đi ra khỏi văn phòng. Thỉnh thoảng mình rất muốn buông xuôi, buông hết.
Suoi ngot
08-05-06, 05:00
Hài hước thật, khi em cảm thấy em lại gặp được một người như anh xa xưa thì người ấy có người yêu mất rồi. Chỉ nghe người ta nói hai câu thôi, tim em đã thót lại, muốn trải lòng mình ra, thủ thỉ như một cơn mưa tháng tám... Giọng nói ấy, cách nói ấy, sao mà giống anh đến kỳ lạ. Nhưng em biết rằng, sẽ không phải nỗi đau khổ ấy, vì.. không phải là anh.

Thôi, chúc cả hai hạnh phúc. Em phải quên tất. Cái máy hoạt động liên tục quá nhiều năm, sắp treo rồi.
Nắng sớm
09-05-06, 05:32
Hôm nay đúng là một ngày đen không để đâu cho hết :D
Đêm qua mất ngủ vì một số chuyện,
Sáng thì 6h30 đã phải dậy vì tiếng đập phá, sửa nhà tắm :(
Lúc sau lên Prüfungsamt vì cái Problem của kì thi vừa rồi, môn mà mình được điểm tối đa 1.0 thì lại có trục trặc trong vấn đề đăng kí thi, đăng kí nhầm. Thế là điểm có thể bị hủy, kì sau có thể phải thi lại :D
Lọ mọ về thì suýt bị tàu điện nó đâm vì cái tội qua đường mà không để í .
Lên viện học thì muộn đăng kí, phải đợi đến năm sau đăng kí học . Đời buồn
Về nhà nghỉ tí, mò ra nồi Phở có em gái nấu cho ăm hôm qua định ăn tiếp thì nó không còn là nồi Phở nữa mà là nồi thuốc bắc. :D Bác hàng xóm nhà ta đun thế nào nó cháy không còn gì để miêu tả nữa :D
Thế là thôi, nhịn, mò lên Mensa ăn thì đau bụng đến giờ
Shit thật ...

Đời thật nhọc nhằn :68:
Phuongdong
10-05-06, 08:40
Chọn mãi mới được một ngày
Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
Hai đứa ngồi trên bờ mương
(Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !! )
Cứ thế mà buôn dưa lê
Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
Anh liền nói chuyện lòng vòng
Đợi em sơ ý là cầm tay luôn
Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
Em rút tay lại còn lành nghề hơn
Mất đà anh lộn xuống mương
Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu
Vừa về anh vừa lầu bầu:
"Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi !!!"
Avril
10-05-06, 19:19
for fuking what? Tóm lại rất nhiều khi em tự hỏi mình là what it's for, all these troublesome and tiring stuff? what's it for? what's the damn it for?

Stupid me!!!

Tệ quá. MK. Hay là tung hê tất cả nhỉ. Dek cần gì nữa. Mà có gì để mất đâu?

Huhu. Ta sống không một lời trìu mến
xeko
13-05-06, 18:44
hôm nay trời lạnh như mùa đông làm mình nhớ đến quãng thời gian lạnh giá như con cá bị ướp đá lúc ngoài dường dịp đông.Người gầy thì thường chịu rét kém nhất là..
noibinhyenchimhot
13-05-06, 20:04
tối nay mình nấu 2 món chán quá, ko biết ông cụ ăn được ko có lẽ tí nữa phải ốp quả trứng, tự dưng hôm nay trời đổi gió se se thổi tung cả rèm cửa, chăn bông phải cuộn cất đi rồi, chỉ thấy lòng bồn chồn ko yên.
dog_et_chien
14-05-06, 16:20
Chủ nhật không biêt làm gi chán quá.
một tuần mới sắp bắt đầu với công việc bộn bề, Mệt léo tả dược
Không biết bao giờ mới thoát cảnh kkhốn khổ này......
Bình Minh Mưa
14-05-06, 21:04
Lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu thốn mới khổ làm sao???
Mk, mình vốn thế thì biết làm thế nào được cơ chứ
Thôi đành vậy
Chấp nhận để mình vẫn là mình anh nhỉ?
sexpert
15-05-06, 01:35
Cuộc đời thật chó chết. Có những người đàn bà thêm vào đó sự khốn nạn, đôi khi sống vào khoảnh khắc như thế mới thấy hết được , những điều mà một kẻ khốn nạn có thể làm, có thể sống, có thể nghĩ, để tồn tại.