Đường Viên Thi Tập

Mình
04-12-05, 10:56
Ai đi phân tích một làn hương
Hay bản cầm ca,
Tôi chỉ mơ, tôi chỉ thương, chỉ chuồi theo dòng ảo tưởng
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương.

(Xuân Diệu)
Mình
04-12-05, 10:59
Minh Tranh

Minh tranh kim túc trụ
Tố thủ ngọc phòng tiền
Dục đắc Chu lang cố
Thời thời ngộ phất huyền

(Lý Đoan)

Dịch nghĩa :

Đàn tranh phiếm bằng vàng
Bàn tay trắng đẹp trước phòng ngọc
Muốn Chu lang quay nhìn
Thỉnh thoảng gảy sai dây đàn

Giai thoại về Chu Du :
Chu Du là một đại tướng nhưng say mê âm nhạc. Có lần, Chu Du mời một kỹ nữ đàn tranh nổi tiếng đến biểu diễn. Kỹ nữ rất vui mừng, hồi hộp được mời, được phục vụ bậc anh hùng nổi tiếng nhất xứ Đông Ngô. Khi cô đàn, Chu Du lặng nghe nhắm nghiền mắt. Nhưng cô lại muốn Chu Du vừa nghe vừa ngắm sắc đẹp của Cô. Cô nghĩ ra một mẹo: gẫy sai nốt nhạc, thế là Chu Du bừng mắt, cau mặt nhìn kỹ nữ oán trách. Cô rất thích thú, lại gảy tiếp thật hay, thỉnh thoảng cô lại dùng mẹo ấy ...


Lời bàn: Ai giỏi nhạc hơn ai ? Kỹ nữ hay đại tướng? Cuộc gặp gỡ giữa một người biểu diễn và môt nhà phê bình âm nhạc. Mỗi người đều có môt năng lực âm nhạc khác nhau. Họ đều hiểu rõ tài năng của người kia.
Mình
04-12-05, 11:02
Diễm Nữ Từ

Lộ tỉnh đào hoa phát
Song song yến tịnh phi
Mỹ nhân tư thái lý
Xuân sắc thượng la y
Tự ái tần khuy kính
Thì tu dục yểm phi
Bất tri hành lộ khách
Dao nhạ ngũ hương quy

(Lương Hoàng)

Dịch nghĩa:

Hoa đào bên giếng nở hoa
Sóng đôi chim yến thảnh thơi bay
Mỹ nhân trong một dáng vẻ riêng
Vẻ Xuân xinh trên tấm áo lụa
Lúc lại e thẹn muốn kéo cửa che
Chẳng biết có khàch đang đi bên ngoài
Từ xa đã thưởng thức ngũ vị hương ( í lộn ...mùi hương )

Dịch Thơ

Bài Từ cô gái xinh đẹp

Bên giếng cây đào bỗng nở hoa
Song song đôi én liệng la cà
Dáng xinh thục nữ mơ màng điệu
Xanh ngát muà xuân khoát lụa là
Soi kiếng bởi vì yêu nét đẹp
Khép hờ khung cửa sợ người qua
Không hay lữ khách kia đà tỏ
Mùi phấn hương son toả quá xa
Mình
04-12-05, 11:33
Tô Tiểu Muội

Nhà họ Tô có 3 anh em,anh cả là Tô Đông Pha,còn gọi là Đại Tô. Anh thứ là Tô Tử Du (?) còn gọi là Tiểu Tộ. Hai anh em nổi tiếng văn thơ hay , cỡ Lý Bạch, Đỗ Phụ . Nhưng Lý Bạch , Đỗ Phủ đời Đường còn anh em họ Tô đời Tống , làm quan trong triềụ.

Cô em không làm quan được nhưng cũng rất giỏi văn thơ như 2 anh. Cha của họ cũng làm quan trong triềụ. Mấy anh em cũng hay trêu chọc nhau . Thí dụ Tô Tiểu Muội có trán vồ , Tô Đông Pha nói:

Trong sân chưa quá năm ba bước
Trước cửa đã nhô cái trán vồ

hay chọc Tô tiểu muội có mắt sâu:

Mắt sâu lệ chảy lau không tới
Lai láng đôi dòng mãi chẳng thôi

Tô Tiểu Muội (TTM) cũng chọc lại Tô Đông Pha (TDP) có mặt dài , nhưng quên mất thơ. Nhà họ Tô vốn không ưa Tể Tướng Vương An Thạch (VAT). Nhưng VAT lại muốn liên kết thế lực với họ Tô. Một hôm nhân lúc uống rượu với VAT. Lão Tô khoe mình có ba người con đều tài giỏi. Nhất là đứa con gái văn chương giỏi giang hơn bao kẻ mày râu.

VAT bèn lấy 1 văn bài ra bảo: "Đây là văn thơ của đứa con, nhờ Lão Tô xem thử". Lão Tô đang say ruou, không kịp nghĩ ngợi , nhận lời lấy văn bài về. Chừng về nhà tỉnh rượu thì hối hận nghĩ rằng: "Tể tướng đưa văn bài của con cho chấm , nghĩa là ý muốn kết thông gia". Nhận lời thì ta không muốn , mà không nhận lại gây thù oán.

Bèn lấy văn bài ra xem thấy cũng văn chương trác tuyệt. Lão Tô nghĩ là hay để cho con gái xem sao. Lão bèn rọc bỏ tên của người viết đi , rồi đưa bài cho con gái, nói là : "bài người học trò nhờ chấm mà cha bận việc quá , con xem giùm".

TTM coi rồi phê là "Văn tài xuất chúng , chỉ hiềm là tinh anh phát tiết sớm ắt là đoản thọ". Lão Tô thấy lời phê hết hồn, bèn rọc bỏ tờ giấy thay vào trang giấy khác, phê qua loa vai lời lấy lòng. VAT bèn mở lời muốn cầu hôn TTM cho con trai. Lão Tô kiếm lời từ chối khéo.

Bấy giờ văn thi các nơi nghe tiếng TTM thì lân la tới rắp ranh bắn sẻ. Lão Tô bèn tổ chức kỳ thi văn tài để con gái làm giám khảo tạo điều kiện cho nàng kén chồng. Lão Tô mở cuộc thi thơ. Bao nhieu chàng trai đem văn bài tới nộp. TTM chấm bài chê hết bài này tới bài . Riêng 1 bài được phê như sau: "Ngày nay Tú Tài , mai sẽ là Tiến Sĩ, khi cá vượt vũ môn tiền đồ rạng rỡ chói sáng"...

Lão Tô thấy phê, biết con chấm người này. Bèn giở vở ra coi tên, thấy đề là Tú Tài Tần Quán mới cho người ra gọi thì Tần Quán (TQ) bỏ đi mất rồi chứ không chực chờ kết quả như những người khác. Thi ra TQ nghe nói TTM trán cao như núi, mắt sâu như vực thẳm thì chàng cũng hơi ngán, sợ gặp nhằm quỷ Dạ Xoa.

TQ bèn quyết ý đi coi mặt TTM. Mới nghe đồn là ngày đó TTM sẽ đi vieng chùa, TQ ăn mặc giả làm 1 tiểu tăng, đội mũ che tóc, ngắm nghía trong gương tự nhủ: "nếu ta mà đi tu thiệt chắc cũng khiến nhiều ni cô tuong tư". :) (*/k)

Trời chiều, TTM đi lễ ra về , TQ đón chận đường nói:

"Tiểu thư hữu phúc hữu thọ, nguyện phát từ bi" (chú tiểu giả xin tiền tiểu thư)

TTM đáp:

"Đạo nhân hà đức hà năng cảm cầu bố thí?" (nghĩa là Đạo nhân có tài đức gì mà xin bố thí)

TQ tiếp:

"Nguyện tiểu thư thân như dược thụ bách bệnh bất sinh"

TTM đáp:

"Tuỳ đạo nhân khẩu thổ liên hoa bán văn bất cập" (nghĩa là dù cho đạo nhân miệng phun hoa sen, nửa đồng cũng không được)

TQ tiếp:

"Đại tiểu thư mặt đẹp như hoa cớ sao lại khép non vàng"

TTM trước khi lên kiệu còn nói với lại:

"Tieu đạo nhân bụng chứa sân si, đâu đáng được vào hang bạc", rồi kiệu đi mất.

Vị sư trong chùa thấy ở đâu ra một tiểu tăng quái dị, chọc ghẹo đại tiểu thư nên ra quở . TQ bỏ về rồi, hỏi thăm mới biết là TQ.

TQ thấy TTM cũng xinh đẹp không như người ta đồn, bèn cậy người tới mai mối.

Lão Tô hỏi ý TTM , nàng đòi Đại đăng Khoa roi moi Tiểu Đăng Khoa.

Vì TTM giỏi bói toán biết TQ khoa nay the nao cũng đỗ cao. TQ đòi giao ước . Lão Tô bằng lòng, hai bên coi nhu đính hôn chờ ngày thi đỗ sẽ cho cưới.

Quả nhiên khoa đó TQ đỗ cao.

Yết bảng xong TQ lật đật đến nhà họ Tô xin làm lễ cưới ngay (sao mà sốt ruột thế huh?). Lao To thấy chàng rể quýnh quáng quá cũng phải bật cười, mới bảo rằng hôm nay yết bảng cũng là ngày tốt, vậy cho làm lễ thành thân luôn, vì xưa kia vua chúa cũng lựa ngày tốt mới niêm bảng kết quả.

Làm lễ xong tới giờ động phòng chú rể chếnh choáng men cay đi tới phòng cô dâu thì thấy cửa phòng đóng chặt. Chỉ có con a hoàn đứng đó

TQ nói : "Mau báo tân nương mở cửa rước tân lang vào".

Con a hoàn nói: "Tiểu thơ dặn là muốn vào phòng công tử phải vượt qua ba ải".

Ải thứ nhất là 1 bài thơ , công tử phải giải thích đuoc ngụ ý của mấy chữ chua trong bài thơ và làm thơ họa lại.

TQ tức mình nói: "Chốn trường thi bao nhiêu anh tài ta còn đè bẹp huống hồ ba cửa ải nhỏ nhoi này".

Con a hoàn chỉ cười: "tiểu thơ tôi không phải như mấy bọn hủ nho mọt sách đâu".

TQ bảo đưa đề ra, con a hoàn trao cho 1 tờ giấy hoa tiên có bài thơ tứ tuyệt.

TQ liếc qua thấy ngay câu đầu ẩn nghĩa chữ HOÁ, câu 2 ẩn nghĩa chữ DUYÊN, câu 3 là chữ ĐẠO, câu cuối là chữ NHÂN.

Chàng nghĩ thầm: "Hoá duyên đạo nhân tức là đạo nhân đi xin tiền bố thí, vậy là nàng biết ta giả đạo nhân bữa nọ rồi".

Chang bèn làm 1 bài thơ 4 câu mới cũng lấy chữ đầu là Hóa, Duyên, Đạo, Nhân. Đưa vào TTM xem , nàng cười rồi đưa tờ giấy thứ hai có bài thơ, mỗi câu thở nói về một nhân vật trong lịch sử. TQ cũng giải ra , chú thích đầy đủ chi tiết , ý nghĩa. Bài thứ ba là 1 câu đối:

Bế môn xuy xuất song tiền nguyệt
(nghĩa là Đóng cửa lùa trăng ra trước sân)

Bình thường thì những câu đối như vậy làm sao làm khó được TQ này, nhưng hôm nay vì nôn nóng động phòng với người đẹp quá đi nên anh chàng đâm ra lú lẩn, nghĩ hoài mà không sao đối được.

Lúc đó Tô Đông Pha biết là cô em tối nay thế nào cũng chơi khăm chàng rể, bèn lén lén đi tới phòng rình xem, thấy TQ cứ đi vòng vòng ngoài sân miệng lẩm bẩm: "Bế môn xuy xuất song tiên nguỵêt".

TDP hiểu ý liền, muốn giúp em rể nhưng sợ anh ta tự ái, ông ngẫm nghĩ sinh ra một kế, liền nhặt 1 hòn đá nhỏ ném xuống giếng, nước bắn lên mặt anh TQ.

Anh ta sực tỉnh bèn viết vào cầu đối:

"Đầu thạch xung khai tỉnh đẻ thiên"
(nghia là : ném đá vỡ trời tung đáy giếng)

Câu đối đưa vào một chút thì con a hoàn thứ hai bước ra thi lễ nói: "Công tử thật là bậc anh tài, tiểu thư kính mời công tử vào thưởng nguyệt".

TQ sung sướng bước vào phòng cùng người đẹp, vào trong đó làm gì thì không thấy sách kể lại :p.
Mình
04-12-05, 11:45
THU CA

Trường an nhất phiến nguyệt
Vạn hộ chẩm y thanh
Thu phong suý bất tận
Tổng thị Ngọc quan tình
Hà nhật bình Hồ lỗ
Lương nhân bãi viễn chinh

(Lý Bạch)



Dịch thơ:

THU CA

Trường an một mảnh trăng soi
Tiếng chày giặt lụa chiều rơi vạn nhà
Gió thu thổi mãi xót xa
Này trăng này gió làm ta nhớ chàng
Vọng trông về phía Ngọc quan
Bao giờ tan giặc cho chàng về đây




THU DẠ KHÚC

Quế phách sơ sanh thu lộ vi
Khinh la dĩ bạc vị canh y
Ngân tranh dạ cửu ân cần lộng
Tâm khiếp không phòng bất nhẫn quy

(Vương Duy)



Dịch thơ:

KHÚC NHẠC ĐÊM THU

Trăng thơ bàng bạc sương thu
Áo tơ lụa mỏng còn chờ chưa thay
Phím ngà dạo khúc chơi vơi
Ngại khuya phòng trống mình ai chưa về




SƠN CƯ THU MINH

Không san tân vũ hậu
Thiên khí vãn lai thu
Minh nguyệt tùng gian chiếu
Thanh tuyền thạch thượng lưu
Trúc huyên quy hoán nữ
Liên động hạ ngưchu
Tuỳ ý xuân phương hiết
Vương tôn tự khả lưu

(Vương Duy)




Dịch thơ:


ĐÊM THU NƠI SƠN THÔN

Hơi thu ngập cả núi rừng
Sau chiều mưa đổ một vùng tịch liêu
Trăng soi qua kẽ thông reo
Suối trong róc reo chảy theo đá ngầm
Rừng tre vang tiếng cười giòn
Mấy cô giặt lụa trong thôn trở hài
Trong sen khẽ động thuyền ai
Xuôi giòng dưới ánh trăng soi trắng ngần
Nở tàn cũng mặc hoa xuân
Vương tôn đã quyết ở luôn chốn này



THU TỊCH

Diệp thanh lạc như vũ
Nguyệt sắc bạch tự sương
Dạ thâm phương độc ngọa
Thùy vị phất trần sàng ?

(Bạch Cư Dị)




Dịch thơ:

ĐÊM THU

Lá rơi xào xạc như mưa
Như làn sương trắng trăng khuya ngập sàn
Gối đơn muốn dỗ giấc nồng
Ai người giũ bụi dọn giường cho ta ?
Mình
04-12-05, 11:49
TRUYỆN LÝ BẠCH

Thán phục năm xưa Lý Trích Tiên
Rượu vò thơ túi mấy ngàn thiên
Lời hoa ý gấm khinh thời thế
Mây gió tung hoành ngọn bút thiêng
(Trường Ninh)

Đời vua Huyền Tông nhà Đường (Đường Minh Hoàng) có người họ Lý tên Bạch tự là Thái Bạch . Trước khi sinh ra bà mẹ nằm mơ thấy sao Thái Bạch rơi vào bụng, nên đặt tên như vậy . LB dung mạo đẹp đẽ, cốt cách thanh kỳ, lên 10 tuổi đã tinh thông thi sử, xuất khẩu thành chương, người đời cho là thần tiên giáng thế .

Lý Bạch thích rượu, không cầu công danh, có chí muốn ngao du . Nghe ở Hồ Châu có rượu ngon bèn không quản đường xa ngàn dặm tìm đến, vào tửu quán thưởng thức . Bấy giờ có quan Tư Mã Già Diệp đi ngang nghe tiếng ca của LB liền vào hỏi, biết là LB bèn mời ở lại 10 ngày, lúc từ biệt tặng nhiều tă.ng vật và nói:
_ Tài cao như túc hạ sao không xuống Trường An ứng thí ?
LB đáp:
_ Ngày nay triều đình rối loạn, công lý không còn, thi cử phải có ô dù hay hối lộ mới trúng tuyển . Bạch tôi đắm say thơ rượu còn hơn bị lũ quan trường dốt nát trêu tức .
Tư Mã nói:
_ Đành là vậy nhưng tiếng tăm của túc hạ ai mà không biết, lo gì không có người tiến cử ?
LB nghe lời xuống Trường An . Một bữa gặp Hàn lâm học sĩ Hạ Tri Chương, hai người uống rượu chuyện trò rất tương đắc . HTC đưa LB về nhà, kết làm anh em . Tới kỳ thi, HTC bàn:
_ Giám khảo khoa này là Thái Sư Dương Quốc Trung, anh của Dương Quý Phi, giám thi. là Thái Uý Cao Lực Sĩ, đều là kẻ tham tiền, không đút lót thì dù tài giỏi tới đâu cũng không mong thấy mặt Thiên tử . Nhưng mà họ là chỗ quen biết với anh, để anh viết 1 phong thư nhờ họ quan tâm tới hiền đệ .
Gặp thời buổi như vậy, lại thấy HTC quá nhiệt tình nên LB không nỡ từ chối . DQT và CLS được thư của HTC giở ra xem, cười nhạt nói:
_ Cái lão Hạ nội hàn này nhận vàng bạc của hắn lại chỉ viết thư cho ta nhờ giúp đỡ suông ! Đã vậy thì tới ngày thi ta cứ thấy quyển nào tên LB, không cần biết hay dở, đánh rớt lập tức .
Ngày mở hội thi, nhân tài khắp nơi về tụ họp đua tài . LB làm 1 loáng là xong, nộp quyển đầu tiên . Dương Quốc Trung thấy tên LB liền lấy bút vạch ngang dọc nói:
_ Thư sinh loại này chỉ đáng đi mài mực cho người ta !
Cao Lực Sĩ chêm vào:
_ E mài mực cũng chưa đáng, chỉ đáng xách giày cho thiên hạ !
Rồi đuổi LB ra khỏi trường thi .
LB tức giận nói:
_ Sau này ta đắc chí, nhất định phải bắt Dương QuốcTrung mài mực, Cao Lực Sĩ xách giày mới hả giận !
Hạ Tri Chương khuyên giải:
_ Hiền đệ đừng phiền, hãy tạm ở đây chờ 3 năm nữa có khoa thi, thay khảo quan khác lo gì chẳng đậu ?
Từ đó LB ngày ngày uống rượu làm thơ . Thắm thoát 1 năm qua, chợt có sứ Phiên mang quốc thư qua . Vua truyền cho Hàn lâm học sĩ mở ra đọc , nhưng thư viết bằng thứ chữ giống kiểu vết chân chim, không sao dọc được . Thiên Tử giao Thái Sư đọc, DQT mở ra hai mắt như mù không hiểu chi cả . Lại truyền hỏi khắp quan văn võ trong triều, không 1 ai biết, không hiểu lời lẽ trong thư lành dữ thế nào . Vua nổi giận phán rằng:
_ Bao nhiêu quan thần mà không có lấy 1 người học thức để đọc nổi thư Phiên bang . Vậy làm sao mà phúc đáp, để Phie^n triều cười khinh ta không có người tài, ắt sẽ dấy động can qua xâm phạm bờ cõi ! Hạn trong 3 ngày không ai đọc được quốc thư tất cả đều sẽ bị cắt lương, 6 ngày cũng không đọc được thì cách chức hết, 9 ngày cũng không đọc được thì trị tội .
Thánh chỉ ban ra, các qua ai nấy đều ủ rũ . Hạ Tri Chương trở về nhà đem mọi việc xảy ra kể cho LB nghe . Bạch mỉm cười nói:
_ Phải chi năm ngoái Thái Sư biết dụng nhân tài đừng đánh rớt thì giờ này Bạch đã được cùng Thiên Tử chia sẻ mối lo .
HTC kinh ngạc hỏi:
_ Hiền đệ đọc được chữ nước Phiên ư ?
LB trả lời lấp lửng:
_ Có lẽ …
HTC vui mừng vào triều tâu vua:
_ Nhà thần có 1 vị bác học đa tài tên Lý Bạch . Đọc thư Phiên ngoài người ấy không còn ai khác làm nổi .
Vua lập tức sai sứ giả tới nhà HTC tuyên chỉ triệu LB . Bạch từ chối nói:
_ Thần là người áo vải tha phương, bất tài vô dụng . Trong triều có các quan lớn học vấn uyên thâm sao Thiên Tử lại hỏi kẻ quê mùa ? Thần không dám, sợ đắc tội với triều đình .
Sứ giả về tâu lại . Vua bèn hỏi HTC:
_ LB không vâng chiếu là có ý gì ?
HTC tâu:
_ Năm ngoái LB đi thi bị khảo quan làm nhục nên nay vào triều không khỏi hổ thẹn . Xin bệ hạ gia ân chức tước, sai 1 đại thần đến mời ắt là được .
Vua chuẩn tấu, phong LB làm Tiến Sĩ cập đệ, ban áo mão cân đai để vào triều kiến, truyền HTC lãnh chiếu đi mời .
LB nhận chiếu mặc áo mão vua ban, lạy tạ rồi theo HTC vào triều, đọc thư nước Phiên cho vua và bá quan nghe, dịch ra thành tiếng Hán rất lưu loát . Vua nghe thư, mặt không vui mới hỏi bá quan:
_ Naaay vua Phiên muốn hưng binh đánh chiếm Cao Ly, các khanh có kế gì chống giặc ?
HTC tâu:
_ Xưa Thái Tông hoàng đế 3 lần chinh phạt Cao Ly tổn hại binh tướng hao mòn kho lương rất nhiều vẫn không thắng . Nhờ trời Cáp Tô Văn chết đi các con hắn tranh giành làm nội ứng cho ta . Tiết Nhơn Quý thống lãnh trăm vạn hùng binh đánh hàng trăm trận mới diệt được . Nay thái bình đã lâu nếu dấy động can qua e chưa chắc đã thắng, mà chiến chinh tai hoạ chất chồng không biết bao giờ dứt, mong bệ hạ suy xét .
Vua hỏi:
_ Vậy phải làm sao ?
HTC nói:
_ Xin bệ hạ hỏi LB .
Vua quay sang hỏi, LB tâu:
_ Bệ hạ không cần nhọc công . Ngày mai bệ hạ triệu Phiên sứ vào triều, thần xin vì bệ hạ thảo 1 phong thư bằng tiếng nước Phiên, vạch rõ điều lợi hại ắt là Phiên quốc sẽ quy hàng .
Vua Đường rất vui mừng, không ngờ là LB viết được tiếng Phiên và có cách giải quyết mối đe doạ của Phiên bang 1 cách hoà bình êm thắm như vậy .
Thiên Tử thấy LB ứng đối tài giỏi liền phong ngay làm Hàn lâm học sĩ, truyền thết yến ở điện Kim loan, cho phép LB uống rượu thoải mái khỏi câu nệ lễ nghi gì cả .
LB say mềm, vua truyền nội quan dìu vào 1 bên điện nằm nghỉ .
Hôm sau vua thăng triều, văn võ quan đều tề tựu, LB vẫn chưa tỉnh . Nội quan đưa vào triều, vua thấy LB còn say liền bảo đầu bếp nấu canh chua cho giải rượu . Tự tay vua khuấy canh cho nguội bớt rồi ban cho LB . LB tỉnh táo hẳn, thánh chỉ triệu Phiên sứ vào . LB cầm thư đọc sang sảng, Phiên sứ kinh hãi vô cùng . LB nói:
_ Ngươi chỉ là tiểu quốc mà dám thất lễ ! May là thánh thượng đức độ như trời, không thèm chấp . Nay có thư phúc đáp ngươi hãy chờ đó .
Vua sai đặt giừơng thất bảo bên ca.nh ngai rồng, lấy nghiên bạch ngọc, bút cán sừng ngòi lông thỏ, mực độc thảo long hương, giấy hoa tiên ngũ sắc bày ra cho LB thảo chiếu . LB xin phép cởi giày đi tất không lên điện . Vua truyền nội thị tháo giày cho LB. LB tâu:
_ Thần xin có 1 lời dám xin bệ hạ xá tội .
Vua phán:
_ Dù khanh có lỡ lời gì trẫm cũng không bắt tội .
LB tâu:
_ Trước đây thần đi thi bị Dương Thái Sư đánh hỏng, Cao Thái Uý xua đuổi, còn buông lời nhạo báng . Hôm nay gặp họ ở đây thần cảm thấy khó phát huy thần khí . Vậy cúi xin thánh thượng truyền cho Thái Sư mài mực, Thái Uý tháo giày xách cho thần thì thần mới đủ tinh thần mà thảo chiếu thay mệnh Thiên Tử .
Dù DQT là anh của Quý Phi mà Huyền Tông rất yêu, và CLS cũng được DQP tin cậy, nhưng vì sợ mất lòng LB nên vua đành truyền chỉ theo lời LB . Hai người ngậm đắng nuốt cay tuân chỉ đứng hầu . LB dương tự đắc chờ Thái Uý tháo giày ra, đi tất không lên giường ngồi . Thái Sư mài mực thật nhuyễn, bưng nghiên đứng hầu .
LB cất cao bút tung hoành trên mặt giấy, nét bút y hệt chữ Phiên, vua quan thảy đều kinh dị . Thiên Tử truyền LB đọc chiếu, LB đọc và dịch thư, vua nghe rất hài lòng, cho đóng ấn vào . LB bước xuống bảo CLS xỏ giày rồi gọi sứ giả Phiên tới nghe chiếu . Đọc xong vua sai quân hầu đưa cho sứ giả . Phiên sứ mặt mày xám ngắt lạy tạ lui ra . Tới ngoài mới hỏi nhỏ;
_ Người đọc chiếu là ai vậy ? HTC mới nói:
_ Đó là người họ Lý tên Bạch làm chức Hàn Lâm học sĩ .
_ Chức đó to tới đâu mà Dương Thái Sư phải hầu mài mực, Cao Thái Uý phải tháo, xách giày ?
HTC đáp:
_ Thái Sư, Thái Uý là trọng thần, phẩm tước cực quý ở nhân gian thôi, còn Lý học sĩ là bậc thần tiên trên trời giáng hạ, phò tá Thiên Tử, không người nào sánh được .
Phiên Sứ về nước báo . Phiên Chúa xem chiếu thư đã kinh hãi, lại nghe nói có thần tiên giúp vua Đường thì sợ nên dâng biểu tạ tội, nguyện hàng năm tiến cống .
Đường Minh Hoàng rất kính trọng LB, muốn phong chức quan to . LB tâu:
_ Thần không muốn làm quan, chỉ mong được tiêu dao phóng dật, xin làm Cung Phụng ngự tiền như Đông Phương Sóc đời Hán .
Vua nói:
_ Khanh không muốn làm quan, vậy trẫm có vàng ròng ngọc quý bảo vật đủ loại, tuỳ ý khanh thích .
LB lại tâu:
_ Thần không muốn nhận vàng ngọc, chỉ xin theo bệ hạ mỗi ngày uống ba mươi chén rượu đủ rồi .
Vua không ép, từ đó thường ban yến, lưu trong điện Kim loan hỏi han chính sự .

(còn tiếp )
Mình
04-12-05, 11:50
Truyện Lý Bạch

Một hôm LB cưỡi ngựa rong chơi phố Trường An bỗng thấy chiêng trống nổi lên, và 1 tốp đao phủ cùng 1 xe tù đi tới . LB hỏi thăm biết người trong tù xa là Quách Tử Nghi, một viên tướng phạm tội bị đem ra chợ hành quyết . LB thấy người cốt cách hiên ngang, phong độ anh hùng, ắt có thể làm trụ cột quốc gia sau này, bèn bảo bọn đao phủ;
_ Các ngươi chờ ta đến trước bệ rồng tâu tha cho người này .
Mọi người biết Lý Học sĩ đang được vua ưu ái nên vâng dạ tuân theo . LB cưỡi ngựa về cung tự thảo sắc ân xá trình lên vua, Minh Hoàng chấp thuận . LB vội trở lại chợ tuyên đọc thánh chỉ phóng thích Quách Tử Nghi, truyền phải lập công chuộc tội . QTN lạy tạ LB nguyện ngậm vành kết cỏ không bao giờ quên ơn .
Trong cung bấy giờ có hoa mộc thược dược tiến cống từ Dương Châu, trồng được 4 gốc nở ra 4 sắc hoa . Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi thưởng ngoạn, nghe tấu nhạc . Vua nói:
_ Phi tử thưởng ngoạn tân hoa sao lại dùng cựu khúc ?
Bèn sai Lý Quy Niên triệu Lý Học sĩ vào cung . Nội thị bẩm là Học sĩ đã ra chợ uống rượu . LQN ra chợ Trường An nghe trên lầu 1 tửu quán có người ca:
_ Ba chén chưa thấm giọng
Năm đấu mới vừa say
Làng rượu nơi vui thú
Kẻ tỉnh chớ quấy rầy
LQN nói:
_ Người ca không phải Lý Học sĩ thì còn ai nữa ?
Bèn lên lầu thấy LB đang say mèm tay cầm chén rượu giữ chặt không buông . LQN bảo:
_ Thánh thượng tuyên triệu quan học sĩ .
Ai nấy nghe có thánh chỉ đều giật mình đứng dậy . LB vẫn mặc kệ mắt lờ đờ, mơ màng muốn ngủ . LQN vẫy tay gọi đám tuỳ tùng lên lầu đỡ LB lên ngựa rồi kẻ bên phải người bên trái giữ đưa LB tới lầu Ngũ Phượng . Vua cho phép LB cưỡi ngựa vào cung . Qua hồ Hưng Khánh tới đình Trầm Hương là nơi vua ngự, Thiên tử thấy LB mắt nhắm nghiền biết là chưa tỉnh bèn sai nội thị trải chăn cho nằm nghỉ . Nhà vua thấy miệng LB chảy nước dãi thì tự tay lấy khăn lau cho . Quý Phi tâu:
_ Thiếp nghe nói nước lạnh giải được rượu .
Minh Hoàng truyền nội thị lấy nước hồ Hưng Khánh, sai cung nữ ngậm phun vào mặt LB cho tỉnh . LB chợt tỉnh thấy hoàng đế bên cạnh lật đật phủ phục tạ tội . Minh Hoàng đỡ dậy an ủi bảo LB soạn cho 3 chương Thanh Bình điệu . LB tuân lệnh viết liền 3 bài thơ .

Thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng
Gió xuân dìu dặt giọt sương trong
Ví chăng non ngọc không nhìn thấy
Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông .

Hương đông móc đượm một cành hồng
Non Giáp mây mưa những cực lòng
Ướm hỏi Hán cung ai mãn lượng
Điểm tô nàng Yến tốn bao công ?

Sắc nước hương trời khéo sánh đôi
Quân vương nhìn ngắm những tươi cười
Sầu xuân man mác tan đầu gió
Cửa bắc đình trần đứng lả lơi .

Thiên tử tấm tắc khen hay, nói:
_ Thiên tài như khanh há không áp đảo các hàng học sĩ Hàn Lâm hay sao ?
Liền truyền Lý Quy Niên ca theo thơ . Các tử đệ dâng nhạc cụ, vua thổi ngọc tiêu hoạ theo . Ca xong, DQP tạ ơn vua, Minh Hoàng nói:
_ Đừng tạ ơn trẫm mà tạ ơn Lý Học sĩ kìa .
DQP cầm chén ngọc đích thân rót rượu bồ đào sai cung nữ đem cho LB .
THiên tử cho phép LB được dạo chơi trong vườn Thượng Uyển, sai nội thị mang rượu theo sau cho uống say thoả thích . Trong cung có yến tiệc LB đều được triệu vào . DQP cũng thầm yêu con người tài hoa, dung mạo phong nhã này


o0o
Một hôm Quý Phi ngồi ngâm nga bài Thanh Bình điệu của Lý Bạch . Cao Lực Sĩ mon men tới gần tâu:
_ Nô thần tưởng nương nương phải oán hận LB mới đúng, sao lại khen hắn ta ?
Quý Phi hỏi:
_ Có gì mà oán ?
CLS nói:
_ Bài đó có câu "Điểm tô nàng Yến tốn bao công". Nàng Triệu Phi Yến là hoàng hậu của Hán Thành Đế, được vua sủng ái vô cùng . Vậy mà nàng ta tư thông với Yên Xích Phượng, giấu anh ta trong bức tường đôi . Thành Đế vào cung nghe trong bức tường có tiếng ho mới phát hiện, định phế nàng, may là có em gái Phi Yến xin cho . LB so sánh nương nương với Phi Yến là rõ ràng có ý phỉ báng, nương nương vô tình không nghĩ kỹ đó thôi .
Lúc này Quý Phi có nuôi An Lộc Sơn làm con nuôi, rất yêu dấu . Mỗi bữa đích thân tắm cho con nuôi . Việc tư thông của 2 người cả cung đều biết mà vua không hay . Lại nữa, QP tỏ lòng yêu LB mà thấy chàng hờ hững, nay nghe CLS gièm pha thì tin là chàng khinh rẻ mình, nên đem lòng oán hận . Từ đó hay nói với Thiên Tử là LB ngông cuồng khinh mạn, không giữ lễ bầy tôi . Vua thấy Quý Phi không ưa LB nên không triệu vào cung dự yến nữa .
LB thấy vua xa lánh nên nhiều lần cáo từ xin đi . Minh Hoàng thật ra vẫn quý trọng chàng, nhưng không dám trái ý Quý Phi, bèn nói với LB:
_ Khanh có chí cao xa, trẫm tạm để cho về, khi khác sẽ triệu . Nhưng khanh có công lớn, không thể để tay trắng về vườn . Khanh cần gì trẫm ban cho .
LB tâu:
_ Thần không cần gì cả, miễn có tiền uống rượu mỗi ngày là đủ .
Vua ban cho LB 1 kim bài có ghi: " Sắc phong LB làm học sĩ vô ưu trong thiên hạ, tú tài tiêu dao vô định, gặp quán uống rượu, gặp kho nhận tiền . Phủ thì cấp ngàn quan, huyện thì cấp 500 . Văn võ quan viên cho tới quân dân, ai bất kính với LB sẽ trị tội không tuân chiếu chỉ .

Lại ban vàng bạc áo gấm, đai ngọc, tuỳ tùng, thưởng 2 đoá hoa vàng, 3 chung ngự tửu rồi cho lên ngựa ra khỏi triều . Bá quan đưa tiễn hàng 10 dặm, các bạn rượu tiễn tới 100 dặm, quyến luyến 3 ngày mới chia tay . LB có bài thơ "về núi từ biệt kim môn tri kỷ" như sau:

Chiếu rồng vừa mới ban ra
Một trời mây khói bao la trông vời
Giã từ Kim mã cửa ngoài
Phiêu linh muôn dặm cuốn bay cỏ bồng
Bài thơ Đông vũ nhàn ngâm
Khúc ca đã dứt mà lòng còn vương
Tạ lòng tri kỷ một chương
Thuyền con trở lại câu xuân Ngũ Hồ .
(Trường Ninh dịch)


o0o
LB lên ngựa về Cẩm Châu, vợ là Hứa Thị cùng tương kiến . Quan sở tại nghe tin kéo tới chúc mừng . LB ngày nào cũng tiếp khách cùng say sưa . Một hôm LB nói với Hứa Thị là muốn đi ngao du sơn thuỷ rồi ăn mặc như thường dân, cỡi lừa tuỳ ý cho nó đi đâu thì đi . Phủ huyện chiếu theo Kim bài chi trả tiền rượu . Bữa nọ tới đầu huyện Hoa Âm nghe đồn qua huyện tham của hại dân bèn tới trước nha môn cỡi lừa ngược quay mặt ra sau qua lại trước cổng huyện . Quan huyện thét bảo sai nha bắt LB vào nha môn . LB vờ say hỏi gì cũng không trả lời . Tri huyện sai giam vào ngục chờ mai xét xử .
Ngục tốt dẫn LB vào nhà lao bắt làm giấy cung khai . LB viết :

Cung khai : Người Cẩm Châu
Họ Lý tên là Bạch
Trẻ tuổi làu văn chương
Phóng bút quỷ thần khóc
Trường An bạn Bát tiên
Trúc Khê nhóm lục dật
Từng viết thư doạ Phiên
Danh tiếng vang ngoại quốc
Mỗi khi đến chầu vua
Ngự điện nằm an giấc
Vua khuấy canh cho ăn
Nước dãi vua lau sạch
Cao Thái Uý cởi giày
Dương Thái Sư mài mực
Trước điện vua ta được cỡi ngựa vào
Huyện Hoa Âm cỡi lừa sao không được
Hãy xem thẻ Kim bài
Rồi sẽ biết sự thật

Viết xong đưa ngục quan . Ngục quan xem qua thất kinh sụp xuống lạy xin tha tội . LB nói :
_ Không can gì tới ngươi . Chỉ phiền ngươi nói với quan huyện là ta phụng mệnh Kim bài Thánh chỉ tới đây, phạm tội gì mà bắt ?
Ngục quan vội vàng đem tờ khai trình tri huyện . Huyện quan tới nhà lao yết kiến LB, khấu đầu kêu van :
_ Tiểu quan có mắt không tròng, không thấy núi Thái Sơn, lỡ phạm đến Đại Nhân, cúi xin Học Sĩ tha tội .
Các quan chức trong huyện nghe tin đều đến lạy lục xin tha . LB ngồi giữa sảnh đường giơ Kim bài cho họ xem rồi nói :
_ Các ông phạm tội gì ?
Các quan run rẩy lạy van :
_ Lũ hạ quan đáng tội chết .
LB cười nói :
_ Các ông ăn lộc nước sao dám tham của hại dân ? Nếu biết hối cãi thì mới được miễn thứ .
Các quan cung kính hứa không dám tái phạm, rồi thết tiệc khoản đãi học sĩ, uống rượu 3 ngày liền mới thôi .
Chuyện này lan truyền khắp các châu huyện khác, ai cũng nghĩ hoàng thượng sai LB vi hành tra xét các quan lại, nên đều cố gắng tu sửa mình .

o0o
Về sau An Lộc Sơn làm phản, Đường Minh Hoàng xa giá chạy vào đất Thục, buộc lòng giết Dương Quốc Trung, thắt cổ Dương Quý Phi . LB tránh loạn ẩn cư ở Lư Sơn . Vĩnh Vương Lân lúc bấy giờ làm Đông Nam Tiết độ sứ, có âm mưu định tự lập làm vua . VVL nghe tiếng LB, cưỡng bức hạ sơn trao chức . LB không theo, bị giữ lại trong phủ . Chẳng bao lâu Túc Tông tức vị, phong Quách Tử Nghi làm Đại Nguyên Soái thu phục 2 Kinh . Có người cáo giác VVL làm phản nên Túc Tông sai QTN đem quân đánh . Vĩnh Vương bại trận, LB thoát thân chạy tới bến Tầm Dương thì bị bắt giải tới cửa quân của QTN . Tử Nghi quát quân lui ra, tự tay cởi trói LB, mời ngồi lên trên, cúi lạy nói :
_ Năm xưa không nhờ ân nhân cứu mạng thì sao có ngày nay .
Truyền bày tiệc đãi và làm tấu văn lên Thiên Tử minh oan cho LB .
Lúc này DQP đã chết, DQT bị giết, Cao Lực Sĩ bị đi đày ở xa . Huyền Tông từ đất Thục trở về làm Thái Thượng Hoàng, cũng khen tài LB với Túc Tông . Túc Tông phong LB làm chức Tả Thập Di, nhưng LB chán cảnh quan trường nên không nhận chức . LB từ biệt QTN qua Kim lăng đậu thuyền trên sông Thái Thạch . Đêm ấy trăng sáng trời trong, LB uống rượu thoả thích . Bỗng nghe tiếng nhạc ngân vang trên trời, rồi gió nổi lên, có con cá kình dài mấy trượng hiện ra, 2 tiên đồng tay cầm cờ tiết tới trước mặt nói :
_ Thượng Đế cho đón tinh chủ trở về nguyên vị .
Người trong thuyền đều kinh hãi, chợt thấy LB cỡi trên lưng cá kình bay lên trời .
Huyện lệnh Đương Đồ làm biểu tâu lên, Thiên Tử sắc chỉ lập đền thờ Lý Trích Tiên ở Thái Thạch .
Đời Tống có chàng thư sinh đêm trăng qua sông Thái Thạch thấy 1 cánh buồm gấm từ phía Tây, trước thuyền có 1 tấm bài trắng đề chữ "Thi Bá". Thư sinh bèn ngâm :

_ Trên sông ai đấy xưng thi bá
Cẩm tú văn chương thử đọc nghe

Người trong thuyền hoạ lại :
_ Đêm vắng ngâm nga câu cẩm tú
E sao Bắc đẩu rụng sông Hàn .

Thư sinh kinh hãi muốn kề thuyền hỏi thăm thì thấy 1 người áo tía mũ sa cốt cách thần tiên bước lên bờ đi vào đền thờ Lý Trích Tiên . Thư sinh vào theo không thấy bóng người mới biết chính là LB vậy .

Có thơ rằng:
_ Thư thả hoà Phiên vang viễn tái
Khúc ca Ngọc Nữ rộn Lê Viên
Phong lưu tài tử còn muôn thuở
Thái Thạch dòng trong bóng nguyệt xuyên .

-Hết-
Mình
04-12-05, 17:26
秋 興 其 一 Thu hứng kỳ I

玉 露 凋 傷 楓 樹 林 Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,
巫 山 巫 峽 氣 蕭 森 Vu Sơn, Vu Giáp khí tiêu sâm.
江 間 波 浪 兼 天 湧 Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,
塞 上 風 雲 接 地 陰 Tái thượng phong vân tiếp địa âm.
叢 菊 兩 開 他 日 淚 Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ,
孤 舟 一 繫 故 園 心 Cô chu nhất hệ cố viên tâm.
寒 夜 處 處 催 刀 尺 Hàn y xứ xứ thôi đao xích,
白 帝 城 高 急 暮 砧 Bạch Đế thành cao cấp mộ châm.

杜 甫 Đỗ Phủ (712-770)

Dịch Nghĩa

Hạt móc sa như ngọc, gió lạnh thổi qua rừng cây héo rụng
Vu Sơn, Vu Giáp rừng ảm đạm, khí tản mát tiêu tan
Giữa sông, làn sóng dâng cao như cuốn cả bầu trời
Trên ải, mây gió mịt mờ như chạm tới mặt đất
Cây cối và hoa cúc nở đều nhỏ lệ
Một chiếc thuyền đơn độc trói buộc lòng nhớ nhà
Khắp nơi trời lạnh giục người mang kéo và thước may (may áo)
Thành Bạch Đế cao, tiếng chày giục chiều buông

Dịch Thơ:

Hứng thu

Lác đác rừng phong hạt móc sa,
Ngàn non hiu hắt, khí thu loà.
Lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm,
Mặt đất mây đùn cửa ải xa.
Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ,
Con thuyền buộc chặt mối tình nhà.
Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước,
Thành Bạch, chầy vang bóng ác tà.

Bản dịch: Nguyễn Công Trứ
Mình
04-12-05, 17:27
秋 興 其 二 Thu hứng kỳ II

夔 府 孤 城 落 日 斜 Qùy phủ cô thành lạc nhật tà,
每 依 北 斗 望 京 華 Mỗi y Nam Đẩu vọng kinh hoa.
聽 猿 實 下 三 聲 淚 Thính viên thực há tam thanh lệ,
奉 使 虛 隨 八 月 槎 Phụng sứ hư tùy bát nguyệt tra,
畫 省 香 爐 違 伏 枕 Họa tỉnh hương lô vi phục chẩm,
山 樓 粉 堞 隱 悲 笳 Sơn lâu phấn điệp ẩn bi già.
請 看 石 上 藤 蘿 月 Thỉnh khan thạch thượng đằng la nguyệt,
已 映 洲 前 蘆 荻 花 Dĩ ánh châu tiền lô địch hoa.

杜 甫 Đỗ Phủ (712-770)

Dịch Nghĩa

Ánh mặt trời xiên xuống thành phủ Quỳ vắng vẻ,
Ta thường dõi sao Nam Đẩu trông về kinh đô.
Nghe vượn kêu ba tiếng rơi nước mắt thật,
Đi sứ theo chiếc bè tám tháng uổng công !
Nhớ lò hương nơi dinh vẽ, ôm gối thao thức,
Ở tường vôi lầu canh trên núi, vọng tiếng kèn buồn.
Hãy xem trăng qua cây leo dọi trên mặt đá,
Đã sáng lấp lánh trên bông lau ngoài bãi sông.

Dịch Thơ

Nhật chiếu phủ Quỳ những vắng hoe,
Kinh đô Nam Đẩu vẫn trông về.
Uổng công tám tháng theo bè sứ,
Rớt lệ ba lần tiếng vượn nghe.
Ôm gối lò hương thao thức nhớ,
Nghe kèn gác núi kéo lê thê.
Lung linh bóng nguyệt trên mình đá,
Lấp lánh bông lau ngoài bãi khe...

Bản dịch : Doãn Cẩm Huyền
Mình
05-12-05, 00:09
秋 興 其 三 Thu hứng kỳ III

千 家 山 郭 靜 朝 暉 Thiên gia sơn quách tĩnh triêu huy
日 日 江 樓 坐 翠 微 Nhật nhật giang lâu tọa thúy vi.
信 宿 漁 人 還 泛 泛 Tín túc ngư nhân hoàn phiếm phiếm,
清 秋 燕 子 故 飛 飛Thanh thu yến tử cố phi phi,
匡 衡 抗 疏 功 名 薄 Khuông Hành kháng sớ công danh bạc,
劉 向 傳 經 心 事 違 Lưu Hướng truyền kinh tâm sự vi.
同 學 少 年 多 不 賤 Đồng học thiếu niên đa bất tiện,
五 陵 衣 馬 自 輕 肥 Ngũ Lăng cừu mã tự khinh phì.

杜 甫 Đỗ Phủ (712-770)

Dịch Nghĩa
Nghìn nhà thành núi rạng nắng mai yên tĩnh,
Ngày ngày ngồi trên lầu sông giữa hơi núi biếc.
Đêm dài, người đánh cá bơi thuyền vùn vụt,
Trời thu trong, từng con én bay liệng.
Như Khuông Hành dâng sớ mà công danh mỏng,
Như Lưu Hướng giảng sách mà tâm sự ngang trái.
Nhiều bạn cùng học thời trẻ nay có hèn đâu,
Đều mặc áo cừu, cỡi ngựa béo ở Ngũ Lăng !
Mình
05-12-05, 00:09
秋 興 其 四 Thu hứng kỳ IV

聞 道 長 安 似 弈 棋 Văn đạo Trường An tự dịch kỳ
百 年 世 事 不 勝 悲 Bách niên thế sự bất thăng bi
王 侯 第 宅 皆 新 主 Công hầu đệ trạch giai tân chủ
文 武 衣 冠 異 昔 時 Văn vũ y quan dị tích thì
直 北 關 山 金 鼓 振 Trực bắc quan san kim cổ chấn
征 西 車 馬 羽 書 馳 Chinh tây xa mã vũ thư trì
魚 龍 寂 寞 秋 江 冷 Ngư long tịch mịch thu giang lãnh
故 國 平 居 有 所 思 Cố quốc bình cư hữu sở tư

杜 甫 Đỗ Phủ (712-770)

Dịch Nghĩa
Nghe nói đất Trường An như bàn cờ,
Chuyện đời trăm năm buồn thương khôn xiết.
Nhà cửa của công hầu đều có chủ mới,
Áo mũ các quan văn võ đã khác ngày xưa.
Biên cương phía bắc vang tiếng trống đồng,
Xe ngựa miền tây dong ruổi thư lông.
Cá rồng vắng vẻ trên sông thu lạnh lùng,
Có lúc chợt nhớ cảnh đất nước yên lành cũ.

Dịch Thơ
Nghe nói Trường An tựa cuộc cờ,
Trăm năm thế sự xót xa chưa?
Lâu đài nếp cũ người trông mới,
Áo mũ triều nay kiểu khác xưa.
Canh bắc ải quan rền trống gióng,
Dẹp tây xe ngựa rộn tin đưa.
Cá rồng tịch mịch, sông thu lạnh,
Nước cũ bình yên, chạnh mối tơ.

Bản dịch: K.D.

Nghe nói Trường An tựa hí trường!
Trăm năm thế cuộc lắm bi thương
Công hầu dinh thự thay người mới
Văn vũ y quan đổi khác thường
Chiêng, trống ầm vang lên Bắc tái
Quân, thư chậm trễ đến Tây phương
Sông thu lạnh vắng hơi tăm cá
Cố quốc thanh bình mãi ước mong.

Bản dịch : Lê Nguyễn Lưu
Mình
05-12-05, 00:10
秋 興 其 五 Thu hứng kỳ V

蓬 萊 宮 闕 對 南 山 Bồng lai cung khuyết đối Nam san,
承 露 金 莖 霄 漢 間 Thừa lộ kim hành Tiêu Hán gian.
西 望 瑤 池 降 王 母 Tây vọng Dao Trì giáng Vân Mẫu,
東 來 紫 氣 漢 函 關 Đồng lai tử khí mãn Hàm Quan
雲 移 雉 尾 開 宮 扇 Vân di trỉ vĩ khai cung phiến,
日 繞 龍 鱗 識 聖 顏 Nhật nhiễu long lân thức thánh nhan.
一 臥 滄 江 驚 歲 晚 Nhất ngọa Thương giang kinh tuế vãn,
幾 回 青 瑣 點 朝 班 Kỷ hồi Thanh Tỏa điểm triều ban.

杜 甫 Đỗ Phủ (712-770)

Dịch Nghĩa
Cung Bồng Lai đối mặt với núi Chung Nam,
Cột đồng hứng móc sừng sững giữa trời.
Phía tây trông về Dao Trì, Vương Mẫu xuống,
Phía đông kéo đến làn hơi tía đầy Hàm Quan.
Quạt lông trĩ trong cung mở ra như mây vần,
Nắng rực vảy rồng trên áo long cổn, biết mặt vua.
Nằm dài ở sông Thương sợ lúc năm tàn,
Nhớ những buổi duyệt quan ở Thanh Tỏa.
Mình
05-12-05, 00:11
秋 興 其 六 Thu hứng kỳ VI

瞿 塘 峽 口 曲 江 頭 Cù Đường Giáp Khẩu Khúc giang đầu,
萬 里 風 煙 接 素 秋 Vạn lý phong yên tiếp tố thu.
花 萼 夾 城 通 御 氣 Hoa Ngạc Giáp Thành thông ngự khí,
芙 蓉 小 苑 入 邊 愁 Phù Dung Tiểu Uyển nhập biên sầu
珠 幕 繡 柱 圍 黃 鶴 Châu liên tú trụ vi hoàng hộc,
錦 纜 牙 檣 起 白 鷗 Cẩm lãm nha tường khởi bạch âu.
回 首 可 憐 歌 舞 地 Hồi thủ khả liên ca vũ địa,
秦 中 自 古 帝 王 州 Tấn Trung tự cổ đế vương châu.

杜 甫 Đỗ Phủ (712-770)

Dịch Nghĩa
Cửa kẽm Cù Đường ở đầu sông Khúc,
Khói và gió thu liên tiếp muôn dặm.
Hoa Ngạc, Giáp Thành thông suốt khí vua,
Phù Dung, Tiểu Uyển tràn nỗi buồn biên giới.
Rèm châu cột vẽ vây kín hạc vàng,
Dây gấm cột ngà bay lên âu trắng.
Ngó lại ngậm ngùi thương nơi múa hát
Tấn Trung từ xưa vốn là nơi đất vua chúa.
Mình
05-12-05, 00:12
秋 興 其 七 Thu hứng kỳ VII

昆 明 池 水 漢 時 功 Côn Minh trì thủy Hán thì công,
武 帝 旌 旗 在 眼 中 Vũ đế tinh kỳ tại nhãn trung.
織 女 機 絲 虛 夜 月 Chức nữ cơ ty hư dạ nguyệt.
石 鯨 鱗 甲 動 秋 風 Thạch kinh tân giáp động thu phong.
波 漂 菰 米 沉 雲 黑 Ba phiêu cô mễ trầm vân hắc,
露 冷 蓮 房 墮 粉 紅 Lộ lãnh liên phòng trụy phấn hồng.
關 塞 極 天 惟 鳥 道 Quan tái cực thiên duy điểu đạo,
江 湖 滿 地 一 漁 翁 Giang hồ mãn địa nhất ngư ông.

杜 甫 Đỗ Phủ (712-770)

Dịch Nghĩa
Nước ao Côn Minh còn ghi vũ công đời Hán,
Cờ xí của Vũ Đế như bày ra trước mắt.
Khung Chức Nữ bỏ xuống dưới trăng khuya,
Vảy kình đá rung lên trước gió thu.
Sóng dạt đám cỏ mề như mây đen chìm xuống,
Móc làm lạnh gương sen, phấn hồng rụng.
Quan ải ngất trời chỉ có đường chim bay,
Ta là một ông chài đi khắp sông hồ.
Mình
05-12-05, 00:13
秋 興 其 八 Thu hứng kỳ VIII

昆 吾 御 宿 自 逶 迤 Côn Ngô ngự túc tự uy trì,
紫 閣 峰 陰 入 渼 陂 Tử Các phong âm nhập Mỹ Bi
香 稻 啄 余 鸚 鵡 粒 Hưng đạo trác dư anh vũ lạp,
碧 梧 栖 老 鳳 凰 枝 Bích ngô thê lão phụng hoàng chi.
佳 人 捨 翠 春 相 問 Giai nhân thập thúy xuân tương vấn,
仙 侶 同 舟 晚 更 移 Tiên lữ đồng chu vãn cánh di.
彩 筆 昔 曾 干 氣 象 Thái bút tích tằng can khí tượng,
白 頭 吟 望 苦 低 垂 Bạch đầu ngâm vọng khổ đê thùy.

杜 甫 Đỗ Phủ (712-770)

Dịch Nghĩa
Thơ thẩn nơi Côn Ngô, nơi vua từng dạo chơi,
Bóng núi Tử Các trùm đến sông Mỹ Bi,
Chim anh vũ mổ mãi những hạt nếp thơm.
Chim phụng hoàng đậu hoài trên cành ngô xanh.
Người đẹp nhặt lông chim trả mùa xuân hỏi thăm nhau.
Bạn tiên cùng ngồi thuyền chiều chiều đi chơi.
Xưa từng vẫy bút làm xúc động nhà vua,
Nay đầu bạc ngâm thơ tưởng nhớ, khốn khổ biết bao !

Dịch Thơ
Đất cũ Côn Ngô vua ngự qua,
Mĩ Bi Tử Các bóng non sa.
Phụng hoàng đậu mãi cành ngô biếc,
Anh vũ mổ hoài hạt nếp hoa.
Người đẹp mừng xuân gom cánh trả,
Quần tiên thuyền lướt ngắm chiều tà.
Xưa từng vẫy bút vua kinh động,
Đầu bạc ngâm thơ não khổ đa...

Bản dịch: Cầm Huyền Đoạn
Mình
05-12-05, 00:16
春 日 醉 起 言 志 Xuân nhật tuý khởi ngôn chí

處 世 若 大 夢 Xử thế nhược đại mộng
胡 為 勞 其 生 Hồ vi lao kỳ sinh?
所 以 終 日 醉 Sở dĩ chung nhật túy
禿 然 臥 前 楹 Đồi nhiên ngọa tiền doanh
覺 來 盼 庭 前 Giác lai miện đình tiền
一 鳥 花 間 鳴 Nhất điểu hoa gian minh
借 問 此 何 時 Tá vấn thử hà nhật (1)?
春 風 語 流 鶯 Xuân phong ngữ lưu oanh
感 之 欲 嘆 息 Cảm chi dục thán tức
對 酒 還 自 傾 Đối chi hoàn tự khuynh
浩 歌 待 明 月 Hạo ca đãi minh nguyệt
曲 盡 已 忘 情 Khúc tận dĩ vong tình

李 白 - Lý Bạch (701-762)


Dịch Thơ

Ngày xuân say rượu tỉnh dậy nói chí mình

Đời như giấc mộng lớn
Nhọc lòng mà làm chi ?
Suốt ngày say túy lúy
Trước hiên nằm li bì
Tỉnh dậy trông sân trước
Trong hoa chim hót vang
Hôm nay ngày nào nhỉ
Gió đưa tiếng oanh vàng
Cảm xúc ta than thở
Đối cảnh ta nghiêng bình
Hát vang đợi trăng sáng
Hết khúc đã quên tình

Bản dịch: Trần Trọng San
Mình
05-12-05, 00:18
Tỳ Bà Hành

nguyên tác: Bạch Cư Dị
chuyển dịch: Lam Nguyên

Lá thu động bông lau xào xạc
Đêm tiễn người hiu hắt Tầm Dương.
Thuyền neo bến, ngựa dừng cương
Rượu mời muốn uống sáo đàn vắng tanh.
Cùng nâng chén rồi đành ly biệt,
Sông nước in bóng nguyệt u sầu.
Tỳ bà chợt vẳng đêm thâu,
Chủ quên trở gót, khách đâu muốn về.
Theo tiếng nhạc hỏi kìa ai đó?
Đàn vụt im muốn tỏ còn e.
Cập thuyền đến hỏi mọi bề,
Đèn khêu rượu chuốc đề huề tiệc vui.
Cạn lời mời gót hài lưỡng lự,
Đàn nâng cao che nửa mặt hoa.
So dây vặn trục thử qua,
Chưa thành khúc điệu thiết tha tâm tình.
Lựa cung bậc âm thanh diễn tả,
Nỗi bất bình lã chã nhặt thưa.
Lặng thinh cúi mặt đón đưa,
Đắn đo nắn nót đường tơ gợi sầu.
Tiếng dìu dặt cung cao cung thấp,
Dứt Nghê Thường tiếp gấp Lục Yêu.
Đại huyền tựa tiếng mưa rào,
Tiểu huyền như tiếng thì thào mông lung.
Khi thánh thót rơi trong dạ yến,
Lúc dập dồn dường quyện không gian.
Giữa hoa oanh hót rộn ràng,
Bên ghềnh suối vắng nước mang mang buồn!
Tiếng đàn vọng suối nguồn lạnh ngắt,
Nước ngừng trôi u uất lời than.
Lắng nghe lòng những bàng hoàng,
Phút giây yên lặng lại càng tuyệt hay.
Tựa nguồn đổ bình bay lọ vỡ,
Tựa gươm va pháo nổ chiến trường.
Thôi dài dứt cuối một chương,
Bốn dây âm hưởng tựa đương xé là.
Đông Tây ngạn thuyền đà yên lặng.
Giữa dòng sông nguyệt rạng trời thu.
Trầm ngâm ngón tựa đường tơ,
Dung y chỉnh đốn bước ra ngỏ lời.
Rằng thơ ấu sống nơi thành thị,
Lăng Hà Mô vốn dĩ quê nhà,
Rành đàn từ thuở mười ba,
Giáo phường đệ nhất tiếng đà dội vang.
Thiện Tài phục tay đàn độ ấy,
Thu Nương ghen lúc thấy điểm trang.
Tranh đua lớp trẻ Ngũ Lăng,
Khăn điều tặng thưởng khi ngưng mỗi bài.
Lược theo nhịp chiếc rơi chiếc gãy,
Vết rượu hoen đầy dẫy quần là.
Cuộc vui suốt những năm qua,
Xuân thu trăng gió la cà ăn chơi.
Dì quá vãng em nơi biên thú,
Sắc phai theo tháng cũ năm tàn.
Ngựa xe vắng vẻ trước sân,
Về già chọn một thương nhân bạn đường.
Người ham lợi tháng trường đi biệt,
Buôn bán trà ở miệt Phù Lương.
Thuyền nan sóng nước bẽ bàng,
Dòng sông lạnh lẽo trăng vàng ngẩn ngơ!
Đêm qua mộng chuyện xưa ngày cũ,
Lệ đầm đìa mặt ủ mày chau.
Tiếng tỳ giục khách nao nao,
Giờ nghe nàng kể dạt dào thương tâm.
Cùng cảnh ngộ, cảm thân lưu lạc,
Lọ phải là quen trước hay sao?
Đế kinh từ biệt năm nào,
Tầm Dương đất trích yếu đau tháng ngày.
Ca hát vắng cõi ngoài hoang dã,
Tiếng trúc tơ im đã một năm.
Bồn Trì bến thấp kề gần,
Lau già trúc cỗi mấy tầng bao quanh.
Sớm chiều những âm thanh gì nhỉ?
Chỉ chuốc sầu vượn nỉ non than.
Xuân thu hoa nguyệt quen dần,
Một mình say tít đâu cần thế nhân.
Chẳng nghe cả trùng than, sáo trổi,
Tiếng chim ca gió thổi ngàn cây.
Tỳ bà chợt vẳng đêm nay,
Nghe như tiên nhạc khoan thai rõ ràng.
Xin tiếp nối cung đàn dang dở,
Tỳ bà hành tác tự vì ai?
Một hồi đứng lặng câm lời,
Lại ngồi nắn nót chơi vơi tiếng đàn.
Giờ khác trước, cung than dây oán,
Khiến người nghe tâm trạng ngẩn ngơ.
Khóc nhiều hơn cả bấy giờ,
Giang Châu Tư Mã đậm tà áo xanh!
Mình
05-12-05, 00:21
Dịch Nghĩa
Bến Tầm Dương(1) ban đêm tiễn khách
Lá phong, hoa lau hơi thu xào xạc
Chủ nhân xuống ngựa, khách ở trong thuyền
Nâng chén định uống trong cảnh không đàn, không sáo
(Nhưng) say mà không thành cuộc vui, lại buồn sắp phải từ biệt
Lúc từ biệt trăng dầm trong lòng sông mênh mang
Chợt nghe có tiếng tỳ bà văng vẳng trên mặt nước
Chủ nhân quên về, khách không rời bến
Lần đến nơi có tiếng đàn sẽ hỏi: "ai đàn tá?"
Tiếng đàn ngừng lại, ý muốn thưa, nhưng lại tần ngần
Dời thuyền đến gần, mời cho được gặp mặt
Rót thêm rượu, giong lại đèn, tiệc vui mở tiếp
Hết lời mời mọc mới chịu bước ra
Còn ôm cây tỳ bà che khuất nửa mặt
Vặn trục lên dây, dạo qua đôi ba tiếng
Tuy chưa thành khúc điệu nhưng nghe đã có tình
Mỗi dây ngân lên là những lời ấm ức, mỗi tiếng thoát ra bao nhiêu tình tứ
Nhường như kẻ hết nỗi bất bình trong đời mình
Nhẹ cúi đôi mày, thuận tay đều đều gẩy
Nỗi niềm tâm sự, giãi hết nguồn cơn
Nắn nhe, bắt khoan vê rồi lại dạo
Hết khúa Nghê Thường(2) đến khúc Lục Yêu(3)
Dây to rào rạt như mưa sầm sập tới
dây nhỏ tỉ tê như kể lể niềm riêng
Rào rạt, tỉ tê, gẩy xen thành nhịp
Như bao hạt châu lớn nhỏ rắc xuống mâm ngọc
Ca oanh trơn giọng, líu lo trong hoa
Nhịp suối ngập ngừng, nước dội xuống thác
Suối bỗng rét đọng lại, dây đàn ngừng bặt
Dây ngừng bặt, tiếng tạm im
Lại hiện ra vẻ sầu hận thầm kín khác
Lúc này lặng lẽ lại tình tứ hơn lúc có tiếng đàn
Bỗng như bình bạc vỡ tan, nước tuôn tung tóe
Đoàn thiết kỵ xung đột, gươm đao đang gầm
Khúc vừa xong, giữa mặt đàn, phẩy một nhát mạnh
Cả bốn dây như một tiếng xé lụa vang lên
Thuyền mảng đông tây, im lặng phăng phắt
Chỉ thấy vầng trăng thu trắng xóa giữa dòng sông
Lặng lẽ gài chiếc que gẩy vào dây đàn
Xốc áo khép nép đứng dậy
Kể lể: " Em vốn là người kinh thành
Nhà ở dưới làng Hà Mô
Mười ba tuổi đã học thạo ngón tì bà
Tên đứng vào hàng nhất trong phường hát
Sau mỗi khúc đàn, thường bọn thiện tài phải phục
Trang điểm xong từng bị ả Thu phát ghen
Bọn thiếu niên ở Ngũ Lăng tranh nhau tặng thưởng
Một khúc đàn, điếm không xuể những tấm lụa đào
Vành lược bạc, cành hoa vàng gãy tan nhịp gõ
Bức quần rượu hồng, hoen ố những vết rượu rơi
Cuộc truy hoan qua năm này sang năm khác
Trăng thu trong, gió xuân mát, thờ ơ trôi qua
Bỗng đứa em trai phải tòng quân, dì lại chết
Sớm lại, chiều qua, nhan sắc kém sút
Trước cửa vắng tanh, xe ngựa thưa
Trở về già gá nghĩa cùng một người lái buôn
Người lái buôn chỉ tham lợi, coi thường biệt ly
Bỏ đi Phù Lương buôn chè từ tháng trước
Từ đấy, một mình với chiếc thuyền không
Trăng rọi quanh thuyền, nước sông lạnh ngắt
Đêm khuya bỗng mơ lại cuộc đời lúc tuổi xuân
Lệ hồng trong mơ ngổn ngang trên má phấn "
Ta nghe tiếng tỳ bà đã ngậm ngùi thay
Lại nghe câu chuyện càng thêm nức nở:
" Cùng là khách lưu lạc nơi chân trời
Gặp nhau đây, cừ gì phải là quen biết sẵn?
Ta từ năm ngoái từ giã kinh đô(4)
Bị giáng trích ốm nằm ở thành Tầm Dương
Tầm Dương là nơi hẻo lánh, làm gì có âm nhạc
Suốt năm không hề được nghe tiếng sáo, tiếng đàn
Nhà lại ở gần sông Bồn, nơi ẩm trũng
Lau úm, trúc gầy mọc quanh nhà
Ở đấy nghe thấy gì lúa sớm tối?
Quyên kêu khắc khoải, vượn hót nỉ non
Trước những cảnh sông xuân hoa sớm, đêm thu trăng tròn
Thường thường chỉ một mình dốc chén
Há phải không có tiếng hát núi, tiếng sáo đồng
Khốn nỗi líu lo, líu lường, nghe thêm khó chịu
Đêm nay mới được nghe tiếng tỳ bà của nàng
Chẳng khác được nghe nhạc tiên, tai bỗng khoan khoái
Hãy vui lòng ngồi lại đàn chơi khúc nữa
Ta sẽ vì nàng chuyển thành một thiên Tỳ Bà Hành!
Cảm lời ta nàng tần ngân đứng lặng
Rồi ngồi xuống lên dây, tiếng dây nhộn nhịp
Rầu rầu khác hẳn tiếng đàn vừa qua
Khiến cả đám tiệc đều bưng mặc khóc
Trong đó ai khóc nhiều hơn?
Quan Tư mã Giang Châu vạt áo xanh ướt đẫm

Chú thích:
(1)Tầm Dương: Khúc sông Trường Giang chảy qua tỉnh Giang Tây, thị trấn Cửu Giang
(2)Nghê Thường: tức là khúc "Nghê thường vũ y"
(3)Lục Yêu: tên một khúc nhạc
(4)Tháng mười năm Nguyên Hòa thứ 10(815) Bạch Cư Dị bị đổi ra làm tư mã ở Giang Châu
Mình
05-12-05, 00:23
Dịch Thơ
Lời tựa

Năm Nguyên Hoà thứ 10, ta về giữ chức Tư Mã ở quận Cửu Giang. Qua mùa thu năm sau, đêm ra tiễn khách bên bến sông Bồn, chợt nghe thuyền ai có tiếng đàn Tỳ bà vọng lại. Nghe trong tiến đàn thánh thót, âm vang điệu nhạc ở kinh đô. Bèn hỏi gốc gác. Người đàn bà trả lời rằng " Tôi vốn là con hát, quê ở Trường An, học đàn Tỳ Bà với hai danh sư Mục va Tào. Nay tuổi đã cao, nhan sắc tàn tạ, lấy chồng làm con buôn(thường theo thuyền buôn đi đây đi đó)". Nghe vậy, cho dọn rượu ra đãi, xin nàng đàn lại cho nghe. Đàn xong cảm xúc vô vàn, nàng bèn kể lại cuộc đời mình từ lúc còn trẻ, vui sướng, cho tới lúc lưu lạc giang hồ khổ nhọc. Ta về đây làm quan đã được hai năm thanh thản yên ổn. Hôm nay nghe nàng nầy nói chuyện, cảm thương cho số phận lưu đầy! Bèn làm một bài thơ dài tặng nàng ta, gồm 616 lời, gọi là Tỳ Bà Hành.


Tỳ bà hành

Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách
Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu
Người xuống ngựa, khách dừng chèo
Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều trúc ty

Say những luống ngại khi chia rẽ
Nước mênh mông đượm vẻ gương trong
Đàn ai nghe vẳng bên sông
Chủ khuây khỏa lại, khách dùng dằng xuôi

Tìm tiếng sẽ hỏi ai đàn tá ?
Dừng dây tơ nấn nà làm thinh
Đời thuyền ghé lại thăm tình
Chong đèn, thêm rượu, còn dành tiệc vui

Mời mọc mãi, thấy người bỡ ngỡ
Tay ôm đàn che nửa mặt hoa
Vặn đàn mấy tiếng dạo qua
Dẫu chưa nên khúc tình đà thoảng hay

Nghe não ruột mấy dây buồn bực
Dường than niềm tấm tức bấy lâu
Mày chau tay gẩy khúc sầu
Giải bày hết nỗi trước sau muôn vàn

Ngón buông, bắt khoan khoan dìu dặt
Trước Nghê Thường, sau thoắt Lục Yêu
Dây to nhường đổ mưa rào
Nỉ non dây nhỏ khác nào chuyện riêng

Tiếng cao thấp lựa chen lần gẩy
Mâm ngọc đâu bỗng nẩy hạt châu
Trong hoa oanh ríu rít nhau
Nước tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh

Nước suối lạnh, dây mành ngừng đứt
Ngừng đứt nên phút bật tiếng tơ
Ôm sầu, mang giận ngẩn ngơ
Tiếng tơ lặng ngắt bây giờ càng hay

Bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước
Ngựa sắt giong, xô xát tiếng đao
Cung đàn trọn khúc thanh tao
Tiếng buông xé lụa, lựa vào bốn dây

Thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt
Một vầng trăng trong vắt lòng sông
Ngậm ngùi đàn bát xếp xong
Áo xiêm khép nép hầu mong giãi lời

Rằng "xưa vốn là người kẻ chợ
Cồn Hà Mô trú ở lân la
Học đàn từ thuở mười ba
Giáo phường đệ nhất sổ đà chép tên

Gã Thiện tài sợ phen dừng khúc
Ả Thu nương ghen lúc điểm tô
Ngũ Lăng chàng trẻ ganh đua
Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn

Vành lược bạc gãy tan nhịp gõ
Bức quần hồng hoen ố rượu oi
Năm năm lần lữa vui cười
Mải trăng hoa chẳng đoái hoài xuân thu

Buồn em trảy lại lo dì thác
Sầu hôm mai đổi khác hình dung
Cửa ngoài xe ngựa vắng không
Thân già mới kết duyên cùng khách thương

Khách trọng lợi, khinh đường ly cách
Mải buôn chè sớm tếch nguồn khơi
Thuyền không, đậu bến mặc ai
Quanh thuyền trăng giãi, nước trôi lạnh lùng

Đêm khua, sực nhớ vòng tuổi trẻ
Chợt mơ màng dòng lệ đỏ hoen
Nghe đàn ta đã chạnh buồn
Lại rầu nghe nỗi nỉ non mấy lời

Cùng một lứa bên trời lận đận
Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau
Từ xa Kinh khuyết bấy lâu
Tầm dương đất trích gối sầu hôm mai

Chốn cùng tịch lấy ai vui thích
Tai chẳng nghe đàn địch cả năm
Sông Bồn gần chốn cát lầm
Lau vàng, trúc võ, âm thầm quanh hiên

Tiếng chi đó nghe liền sớm tối
Cuốc kêu sầu, vượn hót véo von
Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn
Lần lần tay chuốc chén son ngập ngừng

Há chẳng có ca rừng, địch nội ?
Giọng líu lo, buồn nỗi khó nghe
Tỳ bà nghe dạo canh khuya
Dường như tiên nhạc gần kề bên tai

Hãy ngồi lại gẩy chơi khúc nữa
Sẽ vì nàng soạn sửa bài ca "
Đứng lâu dường cảm lời ta
Lại ngồi lựa phím đàn đà kíp dây

Nghe não ruột khác tay đàn trước
Khắp tiệc hoa sướt mướt lệ rơi
Lệ ai chan chứa hơn người ?
Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh

Bản Dịch: Phan Huy Vịnh
Mình
05-12-05, 00:29
黃 鶴 樓 聞 笛 Hoàng hạc lâu văn địch

一 為 遷 客 去 長 沙 Nhất vi thiên khách khứ Trường Sa
西 望 長 安 不 見 家 Tây vọng Tràng An bất kiến gia
黃 鶴 樓 中 吹 玉 笛 Hoàng hạc lâu trung xuy ngọc địch
江 城 五 月 落 梅 花 Giang thành ngũ nguyệt “Lạc mai hoa”

李 白 - Lý Bạch

Dịch nghĩa--

Nghe thổi sáo ở lầu Hoàng hạc

Một lần làm khách đi đày đến Trường Sa
Nhìn về phía Tây thành Tràng An chẳng thấy nhà
Trong lầu Hoàng Hạc nghe tiếng sáo ngọc
Thành Giang hạ tháng Năm nghe khúc nhạc “Hoa mai rụng”

--Bản dịch của Ngô Văn Phú--

Trường Sa đất biếm làm thân khách
Ngảnh lại Trường An chẳng thấy nhà
Hoàng hạc lầu cao nghe sáo ngọc
Thành Giang nghe khúc “Lạc mai hoa”
Mình
05-12-05, 01:10
Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

故 人 西 辭 黃 鶴 樓 Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
烟 花 三 月 下 揚 州 Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
孤 帆 遠 影 碧 空 盡 Cô phàm viễn ảnh bích không tận
惟 見 長 江 天 際 流 Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

李 白 - Lý Bạch

(bản viết chử Hán đơn giản - Chinese simplified):
黄 鹤 楼 送 孟 浩 然 之 广 陵
故 人 西 辞 黄 鹤 楼
烟 花 三 月 下 扬 州 .
孤 帆 远 影 碧 空 尽
惟 见 长 江 天 际 流

--Dịch Nghĩa--

Bạn cũ ra đi từ phía Tây lầu Hoàng Hạc
Giữa mùa hoa khói tháng ba xuống Dương Châu
Xa xa, bóng hình cánh buồm đơn độc lẫn vào mây biếc đã khuất
Từ trên lầu chỉ còn thấy sông Trường Giang bên trời xuôi mãi đâu

--Bản dịch của Ngô Tất Tố--

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Bạn từ lầu Hạc lên đường,
Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng.
Bóng buồm đã khuất bầu không,
Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời
Mình
05-12-05, 01:13
Thu tứ

Thu phong thanh
Thu nguyệt minh
Lạc diệp tụ hoàn tán
Hàn nha thê phục kinh
Tương tư tương kiến tri hà nhật
Thử thời thử dạ nan vi tình

dich nghia :

Tứ thơ mùa thu

Gió thu trong mát
Trăng thu sáng tươi
Lá rụng tụ rồi tán
Quạ thấy lạnh kinh sợ đậu lại
Nhớ nhau, biết ngày nào gặp lại
(Như) lúc này đêm nay biêt bao là tình

dich tho*

Tứ thơ mùa thu

Gió thu thanh
Trăng thu minh
Lá rụng tụ lại tán
Quạ đậu lạnh giật mình
Nhớ nhau biết đến ngày nào gặp
Giờ này đêm ấy xiết bao tình
(Trần Trọng Kim dịch thơ)

Lời bàn : Bài thơ theo lối cổ phong, gọi là “ tam ngũ thất ngôn ” . Ly' Bạch viết ra tự nhiên như lời nói . Đó là một nét phóng khoáng của “ thi tiên ” . Câu 3 viết giản đơn, cô đúc nên khó hiểu : con quạ định bay nhưng lạnh quá khiến nó sợ mà đậu lại cành cây, không dám bay nữa . Cảm giác về cái lạnh giá phương Bắc như Ly' Bạch thật tinh tường đến vậy

Lý Bạch