Tướng Tàu

Quê
04-12-05, 10:48
TƯỚNG LĨNH QUÂN ĐỘI TRUNG QUỐC VỚI CHIẾN TRANH HIỆN ĐẠI

Kể từ năm 1998 tới nay, Chủ tịch Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đã phong hàm "Thượng tướng" cho 52 sĩ quan quân đội Trung Quốc, trong đó Hồ Cẩm Đào phong hàm "Thượng tướng" cho hai người là Trương Định Phát, Tư lệnh Hải quân và Tĩnh Chí Viễn, Tư lệnh Bộ đội pháo binh 2. Do Hồ Cẩm Đào ít có quan hệ gắn bó với quân đội, vì vậy công tác tranh thủ là rất quan trọng.

Tờ "Động Hướng" số 11/2005 có bài đánh giá như sau:

Khả năng chỉ huy tác chiến của tướng lĩnh Trung Quốc

Các nước phương Tây thực hiện thể chế "Tam quyền phân lập" là lập pháp, hành pháp và giám sát. Trước đây Trung Quốc cũng thực hiện "Tam quyền phân lập" kiểu Trung Quốc là Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước và Chủ tịch quân Ủy trung ương. Nhưng sau đó do sự phối hợp không chặt chẽ nên để xảy ra Sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6/1989 mà giới báo chí phương Tây vẫn gọi là "Phong trào dân chủ sinh viên". Bởi vậy, ngay sau đó Trung Quốc thực hiện tập trung quyền lực vào trong tay một người, phế bỏ chức Chủ tịch nước của Dương Thượng Côn và Tổng bí thư Đảng của Triệu Tử Dương. Giang Trạch Dân nắm trọn cả ba quyền sau khi được Đặng Tiểu Bình giao lại chức Chủ tịch Quân Ủy trung ương.

1- Về tuổi tác của các tướng lĩnh

Từ năm 1998 tới nay, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đã phong hàm "Thượng tướng" cho 52 sĩ quan. Nhìn vào tuổi tác, trong số các Thượng tướng này người già nhất sinh năm 1934 và trẻ nhất sinh năm 1945, như Thượng tướng Trương Chí Kiên, Chính ủy Đại quân khu Thành Đô, người Sơn Tây sinh năm 1934. Thượng tướng Dương Quốc Bình, Tư lệnh Lực lượng cảnh sát vũ trang, người Hồ Bắc, sinh năm 1934. Thượng tướng Lưu Đông Đông, Chính ủy Đại Quân Khu Tế Nam, người Hồ Bắc, sinh năm 1945. Thượng tướng Ngô Song Chiến, Tư lệnh cảnh sát vũ trang, người Hà Nam, sinh năm 1945.

Một số Thượng tướng này đều nhập ngũ vào thời kỳ cuối cuộc Chiến tranh Triều Tiên năm 1950, nên hầu như không tham gia Chiến tranh Triều Tiên. Vì vậy, môi trường thực tế rèn luyện bản lĩnh của họ chủ yếu thông qua các cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam năm 1978-1979 và rèn luyện, thử thách trong các môi trường khác như: đàn áp Phong trào dân chủ của sinh viên, trong Sự kiện Thiên An Môn năm 1989, tham gia Chiến dịch chỉ huy chống lũ lụt năm 1998, tham gia các cuộc diễn tập chống Đài Loan ở vùng Eo biển. Kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong cuộc chiến tranh hiện đại, quy mô lớn của các tướng lĩnh này còn ít.

Tình hình thực tế vừa qua cho thấy, các cuộc chiến tranh hiện đại ngày nay thường diễn ra ở khu vực ven biển và tác chiến trên không của quân chủng Không quân cũng như Không quân của Hải quân. Tính về tỉ lệ, trong số 52 Thượng tướng của quân đội Trung Quốc có 3 Thượng tướng thuộc Bộ đội pháo binh 2, có 4 Thượng tướng thuộc quân chủng Hải quân, ba Thượng tướng thuộc quân chủng Không quân, 42 người còn lại thuộc quân chủng Lục quân. Như vậy Thượng tướng thuộc Lục quân chiếm hơn 80% tổng số Thượng tướng hiện nay của Trung Quốc. Nếu như chiến tranh hiện đại xảy ra gần bờ biển thì 80% lực lượng của quân đội Trung Quóc chỉ xử lý được vấn đề trong nội địa, và chịu bó tay trong tác chiến ngoài khơi. Đây chính là nhược điểm lớn của quân đội Trung Quốc trong chiến tranh hiện đại.

2- Xét về quê quán. Các Thượng tướng hiện nay của Trung Quốc xuất thân từ những địa phương sau:

- Sơn Đông: 12 Thượng tướng

- Hà Nam: 5 Thượng tướng.

- Hà Bắc: 4 Thượng tướng.

- Sơn Tây: 2 Thượng tướng.

- Giang Tô: 6 Thượng tướng.

- Cát Lâm: 2 Thượng tướng.

- Hồ Bắc: 4 Thượng tướng.

- Thiểm Tây: 1 Thượng tướng.

- Liêu Ninh: 4 Thượng tướng.

- Hồ Nam: 3 Thượng tướng

- Thượng Hải: 2 Thượng tướng.

- Vân Nam: 2 Thượng tướng.

- Quý Châu: 1 Thượng tướng.

- Chiết Giang: 1 Thượng tướng.

- An Huy: 1 Thượng tướng.

- Tứ Xuyên: 1 Thượng tướng.

- Hắc Long Giang: 1 Thượng tướng.

Việc xét đồng hương, quê quán rất quan trọng vì những người cùng quê sẽ có thiên hướng chú trọng phát triển các sĩ quan là người đồng hương để từ đó tạo thành "Phe Phái " của mình. Tỉnh Sơn Đông là "đất võ" của Trung Quốc, nơi có nhiều Thượng tướng nhất. Đây cũng là lực lượng hùng hậu ủng hộ các quan chức chính khách quê Sơn Đông.

Trình độ chuyên môn bị thiên lệch

Xét về trình độ chuyên môn của các Thượng tướng cũng có nghĩa là trước khi trở thành tướng lĩnh cao cấp của quân đội, họ đã làm những việc gì hay có trình độ chuyên môn gì. Vì đây là một trong những nhân tố quan trọng đánh giá khả năng chỉ huy tác chiến của quân đội nói chung. Ngoài ra đây cũng là tiêu chí đánh giá quân đội dựa vào phương tiện gì để hình thành sức chiến đấu. Về tiêu chí này các Thượng tướng được chia làm ba loại A, B, C.

- Loại A: có 24/52 Thượng tướng thực sự xuất thân từ hàng ngũ tác chiến, chỉ huy tham mưu, tiến hành huấn luyện hoặc xuất thân từ lính chiến, như phi công, lái tàu chiến, thuyền trưởng.

- Loại B, chủ yếu gồm các sĩ quan thuộc các binh chủng phục vụ tác chiến, như quân giới, tình báo, giáo dục, hậu cần, hiện có 4 người là: 1-Thượng tướng Tào Cương Xuyên, hiện là Bộ trưởng Quốc phòng, phụ trách chính là quân giới, vũ khí trang bị. 2- Thượng tướng Hùng Quang Khải, phụ trách công tác tình báo. 3-Thượng tướng Do Hỷ Quý, phụ trách công tác cảnh vệ, bảo vệ trung ương. 4-Thượng tướng Trịnh Thân Hiệp, là nhà khoa học, hiện là Viện trưởng Viện khoa học quân sự Trung Quốc

- Loại C: có 24/52 Thượng tướng. Loại C chủ yếu là các tướng làm công tác chính trị, như chính trị viên ở các đơn vị, các sĩ quan chính trị trong các cơ quan chính trị, tổ chức cán bộ nhân sự, tuyên truyền văn hóa tư tưởng, sĩ quan tại Tổng cục chính trị.

Từ chuyên môn, chuyên ngành trên có thể rút ra kết luận:

1- Quân đội Trung Quốc có tới 50% Thượng tướng làm công tác chính trị. Những Thượng tướng này trong thời bình còn có thể phát huy tác dụng lớn cho tuyên truyền, nhưng một khi chiến tranh hiện đại xảy ra thì khó có thể biến "tinh thần yêu nước", "sự trung thành tư tưởng" thành sức chiến đấu tấn công và phòng ngự. Ngay trong công tác chống lũ lụt, thì những Thượng tướng này cũng chỉ có thể làm tới mức cao nhất là kêu gọi sự hy sinh, xả thân vì nước, "lấy thân người chống lũ lụt", chứ không thể dùng các biện pháp chỉ huy tác chiến và các phương tiện khoa học kỹ thuật vào chống thiên tai.

Sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội

Xét trên khía cạnh "Đảng chỉ huy súng", thì 50% là quyền lực của đảng thông qua các Thượng tướng làm công tác chính trị thực hiện chỉ huy các Thượng tướng làm công tác tác chiến. So sánh một cách hình tượng là quân đội Trung Quốc giống như một người "có cái đầu to ngang với thân thể". Hơn 50% tổng chi phí quốc phòng to lớn tập trung vào nuôi sống cán bộ chính trị của đảng ở các cấp trong quân đội. Đồng thời những sĩ quan chính trị này lại được đặc quyền kiểm soát sĩ quan quân sự đồng cấp. Ngoài ra, những sĩ quan chính trị này còn có quyền kiểm soát các mối quan hệ khác như quan hệ quân dân, quan hệ đối ngoại với các nước. Một khi rời khỏi quân ngũ, họ tiếp tục làm việc trong cơ quan đảng và Chính quyền dân sự cũng như làm ông chủ các xí nghiệp quốc hữu. Trong khi đó các sĩ quan tác chiến, đơn thuần là "binh nghiệp" lại không có khả năng này.

Qua nghiên cứu thực tiễn đối với quân đội của các nước Cộng sản, giới phân tích quân sự thế giới đã rút ra kết luận rằng do thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội, nên 1/3 chức năng của quân đội ở các nước này đảm nhiệm tác chiến thực sự, còn lại 2/3 làm các công tác chính trị, tuyên truyền. Những tướng lĩnh của quân đội Trung Quốc trước đây, như Nguyên soái La Vinh Hằng, Đại tướng Đàm Chính, Thượng tướng Tống Nhiệm Cùng... đều thuộc loại này. Hiện nay các tướng lĩnh của Trung Quốc cũng như vậy.

Điều đáng lưu ý là các tướng làm công tác chính ủy ở các học viện, nhà trường là những người ít chuyên môn, ít thực tế tác chiến, trình độ thông thường yếu, như Thượng tướng Trương Công hiện là Chính ủy Học viện quân sự Trung Quốc, vốn chỉ là Người phát ngôn trong chiến dịch đàn áp Phong trào sinh viên. Trung tướng Lưu Á Châu là Chính ủy Không quân, nhưng không biết nghiệp vụ chuyên môn gì về lĩnh vực không quân, thì làm sao có trình độ để biên soạn được những lý luận về quân sự... Chính vì vậy các nhà lý luận quân sự thế giới cho rằng mặc dù tướng lĩnh của Trung Quốc có nhiều, nhưng các tướng thực sự chỉ huy tác chiến không nhiều, nhất là các tướng có trình độ chỉ huy các quân binh chủng phục vụ cho chiến tranh hiện đại còn ít. Các tướng lĩnh có thể đưa ra các học thuyết quân sự còn ít. Vì vậy, đây chính là lý do quân đội Trung Quốc chưa thể tác chiến hiện đại như quân đội Mỹ và quân đội một số nước phương Tây.

Qua danh sách 52 Thượng tướng cho thấy thời kỳ Giang Trạch Dân làm Chủ tịch Quân ủy trung ương phong hàm cho 50 Thượng tướng, còn từ tháng 9/2004 khi Hồ Cẩm Đào làm Chủ tịch Quân ủy trung ương tới nay, mới phong hàm "Thượng tướng" cho hai người là Trương Định Phát, Tư lệnh Hải quân và Tĩnh Chí Viễn, Tư lệnh Bộ đội pháo binh 2 (Lực lượng tên lửa chiến lược). Điều này cho thấy, thế lực của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong giới tướng lĩnh cấp cao chưa nhiều, mà chủ yếu vẫn là những người thân cận của Giang Trạch Dân. Vì vậy có thể dự đoán rằng thời gian tới Hồ Cẩm Đào sẽ loại bớt các Thượng tướng quá tuổi, phong thêm hàm "Thượng tướng" cho các tướng trẻ nhằm củng cố thế lực của mình./.

Nguồn : VNA
giangthu
04-12-05, 11:31
Ôi mấy con cọp giấy có gì ma oai chứ!

Nhớ hồi nẳm có một tướng Tàu qua Mỹ chơi bị Mỹ nhân kế nên theo người đẹp trốn biệt. Tàu bị ngượng quá không dám kêu ca gì cả. Bảo là lựa chọn cá nhân.

Anh hùng nan quá mỹ nhân quan

Thượng Tướng bên Tàu không được lấy vợ đẹp, buồn bỏ mẹ.

Vợ Hồ Cẩm Đào quê một cục, chân ngắn đầu đất. Vợ của Giang Trạch Dân mẹ già lụ khụ.

Làm tướng mà như vậy thì tủi hơn là du côn ngoài đường.

Nghe ca tụng vậy chứ tướng Tàu thời này không còn oai gì đâu hả?
Duke
04-12-05, 16:34
@giangthu: Trung Quốc bây giờ ko còn là con cọp giấy như xưa. Vợ của Hồ Cẩm Đào hay Giang Trach Dân vừa xấu vừa già, biết đâu bồ nhí là Hoa hậu thế giới thì sao??

Tướng ta tướng Tàu:

Đây là một vài ý kiến của em. Tướng Tàu thiếu kinh nghiệm. Tướng ta cũng rứa. VN sau năm 75 chẳng có một tập dượt gì. Kinh nghiệm rồi cũng sẽ mai một theo thời gian. Nhất là trong thời đại công nghệ, nếu ko cập nhật nhanh sẽ mãi là lạc hậu.Tướng Tàu tuy ít tham gia trận mạc nhưng được tập dượt khá nhiều. Năm 79, 84, 88, 89 rồi gần đây là tập trận chung với Nga, Ấn, Mỹ và khu vực. Trong khi VN, trông các chú đặc nhiệm tập chống khủng bố mà đến buồn lòng.

Bây giờ mà vẫn còn cái suy nghĩ Tàu chỉ là con cọp giấy thì thật lỗi thời. Tàu hơn ta mọi mặt từ Kinh tế, Văn hoá, Chính trị, Giáo dục, Quân sự cho đến Thể thao,vv....Tiềm lực quân sự của Tàu ngày càng hùng hậu. Lực lượng tinh giản, quay hồ tinh bất quý hồ đa. Thử ngẫm lại xem chúng ta có gì?

Tàu có khoảng hơn 40 quả tên lửa hạt nhân, mà phân nửa số ấy, ngày ngày đang chĩa sang Hà Nội, Hải Phòng và Cao Bắc Lạng. Thử hỏi nếu chiến tranh nổ ra, thì kinh nghiệm trận mạc so thế x nào được với mấy quả tên lửa hạt nhân kia? VN mình đã bị ru ngủ quá nhiều!

Tàu hiện đại hóa quân đội, cũng như ta nâng cấp quốc phòng chỉ để cho thế giới thấy: Tao cũng có sức mạnh quân sự, tao có chủ quyền, đừng động vào tao. Còn cả thằng Tàu và ta đều thừa hiểu rằng, thời nay x ai dùng nắm đấm nữa? Tàu cũng thừa hiểu rằng nếu Tàu có san bằng được VN thì Tàu cũng phải mất mất mấy tỉnh phía Nam. Tàu cũng chả có thời gian để mà đồng hóa 100 triệu dân VN (giả dụ coi như thế giới khoanh tay ngồi yên) vì dù gì VN cũng có hơn 4000 năm lịch sử, bị đồng hóa 1000 năm trước đây còn chưa xong huống hồ bây giờ fim Mỹ, fim Hàn đầy ra, đâu chỉ mỗi fim Tàu, phỏng ạ? Tài nguyên khoáng sản của VN thì cũng đã hết (http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2005/12/91509.vip). Tàu cũng thừa hiểu rằng dù có san bằng Việt Nam mà một trong các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến,...bị nã tên lửa hay Su hào VN ném bom thì so với Nhật Hàn, Nga Mỹ, Tàu thuộc về thời kỳ đồ đá. Còn VN nếu tiến hành chiến tranh chống Tàu thì ko biết đến bao giờ chúng ta mới đuổi kịp các bạn Lào và Campuchia.

Nói chung có cái duy nhất mà ta phải quan tâm là quần đảo Trường Sa. Trong tình hình giá dầu thô, giá xăng tăng vùn vụt, thì ko chỉ Tàu mà các nước trong khu vực đều quan tâm đến Trường Sa. Philippine và Indonesia đã nâng cấp Không quân lên rất mạnh. Còn ta thì đến buồn. Chiến tranh hiện đại thì cần gì đến mấy triệu Lục quân nữa. Quan trọng là Không quân, Hải quân có mạnh hay ko? Có vũ khí bí mật để đe dọa hay ko?

Có điều thời nay chả ai quan tâm đến đấm đá nữa. Nó đánh kiểu khác. Cốt sao lo phát triển kinh tế cho mạnh thì tự khắc các thứ khác sẽ mạnh theo: Quân sự, Giáo dục, Thể Thao,..Ngay cả đến giờ Đại học HN, Đại học TpHCM cũng còn chả được liệt vào trong danh sách khu vực (Tàu vào world ranking rất nhiều). Có dạy theo chương trình tiên tiến trên thế giới cũng chả được x gì. Vì ko có mặt bằng cơ sở. Phòng thí nghiệm thì ko có. Thư viện thì vẫn thiếu thốn, phương pháp dạy vẫn như cũ thì sửa theo chương trình mới phỏng có ích gì. Những người tài giỏi như Ngô Bảo Châu, Phan Hà Dương thì ít. Có lòng về VN nghiên cứu thì chưa chắc đã ra được cái gì. Vì ở nước ngoài có điều kiện đầy đủ, thoải mái để nghiên cứu. Về VN, tài năng bị trù dập, điều kiện vật chất thiếu thốn, sống còn ko thoải mái, lấy x tinh thần đâu ra mà nghiên cứu. Đấy là chưa kể người VN thiếu tinh thần teamwork, và người tài của mình cũng chỉ cỡ trung bình so với thế giới. Đỉnh thế giới nó thế này (http://www.ntu.edu.sg/home2002/031181879/CV.pdf). Đấy là về mặt giáo dục.

Về mặt kinh tế, nếu ko phổ cập MBA nhanh chóng thì khi mở cửa WTO, dân VN cũng chỉ lại là lao động giá rẻ, có tay nghề kĩ thuật cao. Chả có một ngành công nghiệp mũi nhọn x nào có thể sống được nếu hàng loạt các công ty nước ngoài nhảy vào. VN lại sớm trở thành một xưởng gia công và thị trường tiêu thụ béo bở.

Về mặt văn hoá, xã hội thì đi đâu chúng ta cũng thấy Chinatown. Còn VN hình như mới chỉ có duy nhất 1 cái Little Saigon. Còn về fim chưởng Hồng Kông, Trung Quốc, hay Nhật Hàn Quốc thì khỏi phải bàn.

Nói chung về mặt gì chúng ta cũng yếu kém và cũng x có vị thế gì trên trường quốc tế. Tổ chức vài cái sự kiện thể thao tưởng là mình có uy tín quốc tế nhưng chả có nước nào nó coi mình ra gì.

Em nghĩ, chúng ta chỉ nên chú trọng phát triển kinh tế mặc dù vẫn đề cao cảnh giác. Các gái già gái xấu ko lấy được chồng, xuất khẩu hết sang Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông làm điệp viên tình báo. Các chã thì cho đi du học hết. Thằng nào có lòng thì về, ko thì ở lại phá hoại (có thể là làm suy thoái dòng giống Trung Hoa, hay lai Tây F1 cho giống VN phát triển) và gửi kiều hối hàng năm về là được. Còn trong nước phải phổ cập MBA, chăm lo phát triển kinh tế. Các loại tội phạm chung thân, tử hình cho xuất khẩu lao động ra hết nước ngoài. Như thế VN vừa được tiếng nhân đạo, vừa đỡ lo tình hình trong nước. Ngoại giao với mọi quốc gia từ Nga ngố, cho tới Mỹ, nỉ hảo, nín hảo với Tàu. Tuy nhiên nên tham gia tổ chức quân sự hay hợp tác song phương về quân sự nào đấy để có sự hỗ trợ về mặt tinh thần, hay theo Nga ngố cũng được. Nga ngố đang sở hữu đường ống dẫn dầu to gần nhất thế giới, quân sự lại mạnh. Tương lai gần là trở lại vị trí cường quốc. Còn ta và Tàu đều biết rằng ko thể ko quan hệ tốt với nhau. Tàu thiếu sự ủng hộ của ta thì cái khó thứ nhất là Trường Sa, sau đó là ủng hộ của khu vực, ít nhất cũng là Đông Nam Á. Ta mà thiếu sự ủng hộ của Tàu thì chắc tài nguyên nước sông Hồng còn tiếp tục cạn vì 7 cái đập Tàu xây, Trường Sa cũng khó mà còn khó đủ trăm đường nếu Tàu cứ tuồn gái chã, gái xấu và cúm chim sang, chưa kể các thứ khác.
Cường Híp
05-12-05, 07:06
Ông Quận công ỉa đồng này nói luyên thuyên cái gì đấy? Ông bảo tướng nào của VN thiếu kinh nghiệm? Phùng Quang Thanh hay Nguyễn Huy Hiệu? Ông tuổi đe'o gì mà vào đây chê bai đấy?
Duke
05-12-05, 12:17
@cuong híp: Như chú là thuộc vào diện ưu tiên cho đi du hoc.

Các Tướng VN hiện nay đều trải qua kháng chiến. Ko có Tướng nào trẻ đến mức chưa qua chống Mỹ. Nhưng kinh nghiệm 30 năm trước đây đek thể áp dụng cho bây giờ nếu có chiến tranh xảy ra. Ngày xưa vũ khí nó còn thô sơ, rừng vàng biển bạc còn nhiều để mà tác chiến. Bây giờ rừng rú trụi mịe nó hết rồi còn đâu? Chưa kể, kinh nghiệm có ích gì nếu từ Bắc tới Nam, mỗi thành phố Tàu nó rải 1 quả tên lửa hạt nhân?

Giả dụ nó đem Không quân và Hải quân ra dập Trường Sa thì mấy cái kinh nghiệm bắn và diệt B52 giúp được x gì, phỏng ạ? Đấy là chưa kể kinh nghiệm cũng phải do luyện tập thường xuyên. Riêng về Không quân, VN còn đek đủ tiền để bay đủ số giờ tập luyện, thử hỏi lấy đek đâu ra kinh nghiệm? Hay lại mời anh hùng Phạm Tuân lái Mig17 diệt Su hào?

Lan man ở post trên để thấy VN còn rất nhiều bức xúc cần giải quyết. Thời nay x ai lo đánh đấm nữa mà kinh với chả nghiệm? Báo chí mình mỗi khi viết về Tàu đều thiếu khách quan,làm người đọc đánh giá sai tình hình thực sự. Ví dụ: Nếu viết về tăng trưởng kinh tế thì đại loại - Tàu tăng trưởng 8.5% trong năm qua nhưng vẫn còn nhiều vẫn đề to lớn như chưa thả nổi đồng nhân dân tệ, kinh tế tăng trưởng quá nóng. VN thì: tăng trưởng 7.5%, đều, ổn định. Mục tiêu năm sau là 8.5%. Chấm hết.

Mình lúc é,o nào cũng tự hào là mạnh về cái này, giỏi về cái kia. Rằng tao mấy nghìn năm chiến thắng quân xâm lược (trong mấy nghìn năm ấy, vẫn bị nó xâm lược đều đều); rằng mày thiếu kinh nghiệm, mày mạnh nhưng tao ếch sợ, tao giàu kinh nghiệm. Nhưng nếu ra chiến trường thực tế, mình bao giờ cũng bị thua mẹ nó ngay từ trận đầu.

Nói chung, kinh tế mà giàu mạnh, nhà nhà là Đại gia như Hải đăng Thăng Long thì x phải sợ bố con thằng nào, phỏng ạ?
Venice
06-12-05, 07:21
Thằng hấp Đụt này ở đâu ra ấy nhỉ? Mày có bị điên không?

................../´¯/)...............
...............,/../ / ................
............../..../ / ................
........./´¯/'...'/´¯¯.`•¸ ........
....../'/.../..../.....:^.¨¯\ ......
.....('(...´...´.... ¯_/'...'/ ......
.....\.................'...../ ........
......'\'...\.......... _.•´ .........
........\..............( ..............
Ciao
06-12-05, 07:46
Chú Duke về lau sach dớt dãi đi rồi hẵng vào đây bàn truyện chính trị mấy lại quân sự. Anh đeo' biết chú chùi đít có sạch không mà anh thấy píc này có mùi thum thủm.
giangthu
06-12-05, 08:09
Nói chung bây giờ có tướng tài cũng rất là khó đánh. Thời đại thông tin rất khó huy động du kích. Với lại du kích của Việt Nam tuy anh dũng nhưng không thể nào dũng cảm bằng quân đánh bom cảm tử hồi giáo.

Thế mà Mỹ, Trung Quốc nó bây giờ cũng không ngán quân đánh bom cảm tử. Tân Cương muốn nổi loạn cũng không nổi. Bin Ladin cũng chạy té khói. Saddam chui hầm kỷ thế mà cũng bị moi lên.

Theo chỗ mình được biết các loại bom mới nhất nó đánh vỡ luôn cả đập Tam Hiệp dày bê tông 100 mét. Hầm như thời chống Mỹ là không ăn nhằm nhò gì đâu. Với lại bây giờ dân Việt Nam biết Mỹ biết Tàu quá nhiều nên nó tìm cách nó đào ngũ chứ ở đó mà huy động.

Dám làm bom cảm tử không?
Cường Híp
06-12-05, 08:36
Sơ sơ tính ra thì nhà mình cũng có ít nhất là 2 phi đội Su 27, đang đặt thêm 24 cái nữa. Su 30 Mk II cũng làm 4 chiếc cho nó đủ món ( Su 27, Su 30 tương đương với FA-18 Hornet và F-15 thậm chí còn cơ động hơn). Hai khẩu đội tên lửa S300 còn oách hơn Patriot. Chục cái tầu tên lửa destroyers. Hơn trăm con T72 được Ba Lan nâng cấp trong tổng số 1500 xe thiết giáp. Tướng tài thì quả rơi máy bay ở cánh đồng Chum cũng đi một ít nhưng vẫn còn nhiều. Toàn xuất thân từ lính xịn, như TT Hiệu, Thanh đã trải qua các lò luyện như Lam Sơn 719, thành cổ Quảng Trị, biên giới 79. Sơ sơ ngần ấy cũng đủ đối phó nếu có xung đột ( nhỏ thôi chứ tầm này mấy giờ rồi mà còn nghĩ đến chiến tranh tổng lực. Thằng ngu nào đi xâm lược một thành viên của APEC, Asean và có thể là WTO).
Và căn bản hơn nữa là dân VN có máu liều, chả sợ bố con thằng đ'eo nào cả. Một là xanh cỏ hai đỏ ngực. Chú duke thủng chưa hử :flag:
Cường Híp
06-12-05, 08:37
Xem cái này nữa:
http://www.nationmaster.com/country/vm/Military
Duke
06-12-05, 11:45
@Venice: Chã thì ra chỗ khác chơi nhé, ngoan.

Chú tự hỏi lại mình xem đã đủ khả năng đọc hiểu chưa.


@Ciao: Bác Ciao, em vẫn biết là em còn chã. Cái topic thì rõ là vớ vẩn mịe nó từ đầu rồi. Đọc báo lá cải VN chỉ có thể rút ra 2 điều: 1. K nên tin ngay, 2. Nếu ko thì x đọc ngay từ đầu để khỏi phải day dứt nên tin hay ko tin.

Em cũng chả định nói gì, nhưng đọc bài báo x thoải mái (dễ tự sướng: à, sướng thế, tướng Tàu 100 thằng thì 99 thằng ngu, lại còn é,o có kinh nghiệm. Thế mình mà đánh nhau với nó thì thắng cụ nó rồi còn gì); nên bi bô vài nhời gọi là giáo chã. Bác giáo thì giáo (@giáo nghèo sở điên) chứ nói thế kia x ai ngửi được.
Duke
06-12-05, 11:56
Sơ sơ tính ra thì nhà mình cũng có ít nhất là 2 phi đội Su 27, đang đặt thêm 24 cái nữa. Su 30 Mk II cũng làm 4 chiếc cho nó đủ món ( Su 27, Su 30 tương đương với FA-18 Hornet và F-15 thậm chí còn cơ động hơn). Hai khẩu đội tên lửa S300 còn oách hơn Patriot. Chục cái tầu tên lửa destroyers. Hơn trăm con T72 được Ba Lan nâng cấp trong tổng số 1500 xe thiết giáp. Tướng tài thì quả rơi máy bay ở cánh đồng Chum cũng đi một ít nhưng vẫn còn nhiều. Toàn xuất thân từ lính xịn, như TT Hiệu, Thanh đã trải qua các lò luyện như Lam Sơn 719, thành cổ Quảng Trị, biên giới 79. Sơ sơ ngần ấy cũng đủ đối phó nếu có xung đột ( nhỏ thôi chứ tầm này mấy giờ rồi mà còn nghĩ đến chiến tranh tổng lực. Thằng ngu nào đi xâm lược một thành viên của APEC, Asean và có thể là WTO).
Và căn bản hơn nữa là dân VN có máu liều, chả sợ bố con thằng đ'eo nào cả. Một là xanh cỏ hai đỏ ngực. Chú duke thủng chưa hử :flag:


Anh ko thích bỉ chã. Bỉ nhiều anh Núi bên kia anh ý lại lại bảo thiếu nhân đạo, thiếu tình người. Nhưng đọc cái post ở trên thì anh x nhịn nổi. Chú nên đọc lại từ dòng "Tướng Tàu" đầu tiên cho nó thông suốt.

Ai nói đến chiến tranh hay chiến tranh tổng lực ở đây? Còn, quên mợ cái đống vũ khí kia đi nhớ. Nhìn vào thực tế, thực tế nghe chửa? Khoe cái đống vũ khí để làm x gì? Thằng nào nhiều hơn hay xịn hơn thằng ấy thắng à? Thế thì nhìn mợ lại lực lượng quân sự của Tàu đi rồi hãy tinh vi!

Thật, chã như các chú mà có xung vào quân đội thì còn đánh đấm é,o gì nữa. Anh x bỉ cái lòng tự hào dân tộc VN của các chú. Anh cũng x đề cao Tây Tàu. Anh x thích Tàu. Thế nhưng bây giờ phải nhìn vào thực tế, chứ é,o nên tự hào suông. Có mấy cái đồ chơi vớ vẩn thì thủ dâm tinh thần, tao cũng có đồ chơi, tao é,o sợ bố con thằng nào. Ngày xưa nó đánh còn có thể chống được. Bây giờ nó đánh chắc é,o gì đã chống được. Tướng có giỏi, lính có thiện chiến, đồ chơi có xịn hay ko thì phải đánh nhau mới biết được, còn é,o thể ngồi đấy mà phán. Cái bệnh ấu trĩ vốn có của thanh niên VN là tự sướng. Mình cái x gì cũng to, cũng nhất, cũng giỏi.

Anh tin chắc là anh có nói thế hay nói nữa thì chú cũng x hiểu. Nhưng anh cũng x có thời gian mà giáo nhiều.
Núi
06-12-05, 12:08
Thế giới có vài thằng như ku Đụt thì chắc lại chạy đua vũ trang, chắc lại chiến tranh thế giới. Bây giờ người ta oánh nhau bằng đầu, éo ai oánh nhau bằng tay chân nữa, huh? Thằng Mẽo nó oánh nhau, là bởi vì, nó muốn thử nghiệm vũ khí mới, và nhân đó, cũng là giải quyết hàng vũ khí tồn kho, nên nhớ, chi fí bảo quản vũ khí cũng rất tốn kém. Và đó cũng là một hình thức tạo tăng trưởng cho xã hội, các công ty sản xuất vũ khí có công việc, các công ty ăn theo chiến tranh có công việc, v.v. Chỉ có những thằng nó có đẳng cấp như thế nó mới đi oánh nhau, chứ giờ này, éo ai đi oánh nhau suông nữa bây giờ. Có mỗi cái đảo Đài loan tí hin mà thằng Tàu nó đã dám làm đé,o gì đâu. Đúng là mấy chú võ biền. Thôi, cứ bi bô về vũ khí đê, như vậy là hay hơn.
Duke
06-12-05, 12:16
Lúc đầu thì vẫn còn thắc mắc tại sao Núi nhân đạo thế. Giờ em mới thấy lý do rõ ràng: Núi có vấn đề về đọc hiểu.
Chiochips
07-12-05, 05:05
Các bác ợ! Thật ra thì em cũng là người rất là yêu nước và lòng tự hào dân tộc rất cao. Nhưng chính vì thế mà em lại càng thấy lo. Đúng là Quân Đội Nhân Dân VN của chúng ta còn yếu so với mặt bằng chung ở khu vực. Trừ Lào và Campuchia không nói làm gì. Còn lại so với các nước khác như TQ, TL, Philipine, Malaisia, Indonesia v.v. (những nước này đều có chung những tranh chấp với chúng ta không ít thì nhiều về những quyền lợi trên Biển Đông), thì chúng ta vẫn là yếu nhất. Nói thế không phải là để chê bai hay làm nhụt chí của mọi người. Chỉ vì em thấy lo lo ... Thỉnh thoảng các bác đọc báo lại thấy đưa tin: "TQ cấm đi lại trên Biển Đông để tập trận bắn đạn thật", hay "tàu khoan thăm dò của TQ ngang nhiên xâm phạm lãnh hải VN" .v.v. Hết Phan Thúy Thanh bây giờ đến bác Lê Dũng chỉ biết "cực lực phản đối", "lên án", hay "lấy làm lo ngại" .v.v. và cũng chỉ đến thế mà thôi. Thử tưởng tượng nếu bây giờ chúng ta cũng làm như vậy thì họ sẽ hành động thế nào? Còn như bác gì nói ở trên thì có lẽ chả nước nào phải bận tâm nghiên cứu, phát triển và trang bị vũ khí mới làm gì.
Em thấy bức xúc với tình hình đất nước nên mạo muội góp vài câu. Nếu có gì không phải, mong các bác chỉ bảo ợ!
Kính các bác!

Em xin phép trích 1 số dẫn chứng:

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2005/02/3B9DB7DE/

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/03/3B9D127D/

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/03/3B9D0F90/
Hoa Tuyết
07-12-05, 16:34
Em đọc hết bài bác Duke viết dài dài rồi , phải công nhận nếu mà xét từng tí một thì phải bù đắp thêm các chi tiết nhỏ chưa hợp lý , không sao , bất cứ một bộ máy tinh vi nào cũng đều có chỗ chưa hoàn thiện , nhưng cho thấy bác Duke có một tầm nhìn xa , có thể khái quát và tổng quát được vấn đề , có tố chất lãnh đạo , good .
chairuou
11-12-05, 11:41
Nói chung bây giờ có tướng tài cũng rất là khó đánh. Thời đại thông tin rất khó huy động du kích. Với lại du kích của Việt Nam tuy anh dũng nhưng không thể nào dũng cảm bằng quân đánh bom cảm tử hồi giáo.

Dám làm bom cảm tử không?
sai bét, mấy chú hồi giáo học chiêu cảm tử của Việt Nam đấy, hồi xưa bom ba càng chả làm mấy chú Phú Lãng Sa đái ra quần à ?
Giangthu lo học hán tự nhiều quá nên quên à ?
giangthu
21-12-05, 14:43
Stalin này tưởng ngựa phối lừa thành la chắc! Nhưng mà ý tưởng rõ ràng là khoa học độc ác. Chuyện thật đấy!


Hồ Sơ Mật, Stalin Ra Lệnh Cho Khoa Học Gia Ilya Ivanov: Lai Giống Giữa Người, Khỉ Đột Để Lập Binh Đoàn Siêu Lính

MOSCOW -- Bản tin sau đây dịch từ báo Mosnews.com, dựa theo tin báo Scotman của Tô Cách Lan.

Nhà độc tài Xô Viết Josef Stalin đã ra lệnh thành lập một binh đoàn các siêu chiến sĩ bằng cách cho lai giống người và khỉ đột, theo các hồ sơ mật vừa khám phá mới đây, theo báo Scotsman.com tường trình.

Văn Khố Moscow cho thấy là giữa 1920s, nhà khoa học nuôi thú hàng đầu của Nga, Ilya Ivanov, được lệnh phải biến khả năng của ông từ công trình lai giống người và thú sang nhu cầu lai giống sản xuất các siêu chiến binh.

Lãnh tụ Stalin nói với khoa học gia này, “Tôi muốn có một giống người mới, bách chiến bách thắng, vô cảm đối với nỗi đau, đề kháng và lạnh nhạt đối với phẩm chất lương thực mà nhóm siêu lính này ăn.”

Năm 1926, Bộ Chính Trị tại Moscow gửi yêu cầu sang Viện Khoa Học, với lệnh thiết lập một “bộ máy chiến tranh sống động.”

Lệnh này tới vào lúc Xô Viết vừa vào cuộc thánh chiến khống chế toàn cầu để thiết kế một xã hội mới trong nền kinh tế kỹ nghệ hóa: các thành phố mới, kiến trúc, và một xã hội bình đẳng thiết lập.

Chính phủ Xô Viết lúc đó còn bận rộn thiết kế lại Hồng Quân sau các cuộc chiến đầy tổn thất.

Và có một áp lực lớn đề đi tìm một lực lượng lao động mới, đặc biệt những người thợ không hề biết than phiền, với Nga sửa soạn vào Kế Hoạch 5 Năm lần thứ nhất để kỹ nghệ hóa tăng vọt.

Ivanov được kính trọng vượt bực. Ông nổi tiếng dưới thời Nga Sa Hoàng Nicholas II, khi năm 1901 ông lập ra trung tâm đầu tiên của thế giới để thụ tinh nhân tạo cho giông ngựa đua.

Sáng kết của Ivanov nghe hợp tai các lãnh tụ Xô Viết và năm 1926 ông được cử tới Nam Phi với 200,000 Mỹ Kim để thực hiện thí nghiệm lần đầu cho việc làm thụ thai loài khỉ đười ươi (chimpanzees).

Trong khi đó, một trung tâm thử nghiệm thiết lập ở Georgia -- nơi sinh của Stalin -- để sẽ nuôi các loại khỉ đột (apes).

Dĩ nhiên, thí nghiệm của Ivanov thảm bại. Ông về lại Liên Xô, chỉ để thấy là các thử nghiệm ở Georgia trong việc dùng tinh trùng khỉ cấy vào trứng các nữ cán bộ tình nguyện cũng thảm bại tương tự.

Một nỗ lực cuối cùng để thúc giục Cuba cho mượn một số khỉ để thí nghiệm xa hơn lại tới tai người Mỹ, thế là báo New York Times loan tin này, và Havana bỏ rơi chương trình giữa lúc các phẫn nộ nổi lên.

Ivanov mất mặt. Cùng lúc đó, nhiều thử nghiệm cũng thảm bại: kế hoạch nông trại tập thể kết thúc bằng trận đói năm 1932 làm ít nhất 4 triệu người chết.

Chính phủ Xô Viết có cách gỡ thể diện, bằng cách tuyên án Ivanov 5 năm tù, và sau đó lưu đày 5 năm ở Cộng Hòa Trung Á Kazakhstan năm 1931. Một năms au đó, anh hùng Xô Viết này chết, lúc đó sau khi ngã bệnh khi đứng trên một sân nhà ga xe lửa lạnh cóng.
giangthu
21-12-05, 20:31
Siêu binh đó chính là Giải Phóng Quân của Trung Quốc đấy. Lãnh cảm, chịu đói, nghiêm khắc với phụ nữ, hô đâu đánh đó. Trong trận kháng Mỹ viện Triều, ào qua biên giới sông Áp Lục đánh như điên dại. Xong chết quá chừng mà phe tướng Tàu cũng mừng chiến thắng. Thật ra Stalin là đầu óc đại đế Trung Cổ. Ổng coi binh tướng nhà Tàu như một thứ bung xung, ngay cả Mao Trạch Đông cũng bị cho leo cây ở Mạc Tư Khoa mấy lần.
hophi
21-12-05, 23:08
Em giangthu càng ngày càng hâm nặng, đề nghị anh Bắc có biện pháp điều trị thích đáng.
CaoMinh
22-12-05, 00:26
Anh nghi là em Giáng Thu đã trải qua một giai đoạn khủng khiếp, thậm chí shock nặng về tâm lý. Thủ phạm có thể là bọn Khựa. Chúng mày làm gì để em ấy đến nỗi này, lũ thú tính.
lý sáng chỉ
23-12-05, 09:00
Dĩ nhiên, thí nghiệm của Ivanov thảm bại. Ông về lại Liên Xô, chỉ để thấy là các thử nghiệm ở Georgia trong việc dùng tinh trùng khỉ cấy vào trứng các nữ cán bộ tình nguyện cũng thảm bại tương tự.


Em Giang Thu cho hỏi việc cấy tinh trùng là thực hiện trong ống nghiệm hay cấy "trực tiếp" thế nhể?
giangthu
23-12-05, 11:46
Cấy bằng ống nghiệm.

Chuyện tạo nhân chủng đặc biệt cho đế quốc Nga Sô trong chiến dịch tăng cường vận động viên cho thế vận hội được Stalin ra lệnh tiến hành đặng tuyên truyền cho phe chủ nghĩa xã hội. Nhưng chuyện nhân chủng với giống Gorilla để tạo sức mạnh cho loài người được Stalin chú ý. Ý tưởng lấy sức mạnh di truyền đề kháng của giống này cấy vào người cũng thuộc về sinh học nhưng để củng cố cho chính trị bị coi là phi nhân tính. Stalin là sát máu số một chỉ sau Hitler mà thôi.

Stalin thật ra cũng không phải là đại Nga La Tư tộc gì ráo mà là thuộc chủng tộc nhược tiểu cho nên leo lên ghế cao thì ngạo mạn điên cuồng.
Mai
23-12-05, 12:24
Trước mình có đọc một bài báo về Stalin trên tạp chí Times, và thực sự cảm thấy bị sốc nặng trước những gì mà bài báo nói. Nếu bị đem ra xét xử như ông Sadam bây giờ thì có lẽ Stalin cầm chắc án tử theo như những gì mà báo Times miêu tả. Nhưng báo tư bản liệu có tin được không vậy?
lý sáng chỉ
23-12-05, 12:48
Nhưng chuyện nhân chủng với giống Gorilla để tạo sức mạnh cho loài người được Stalin chú ý. Ý tưởng lấy sức mạnh di truyền đề kháng của giống này cấy vào người cũng thuộc về sinh học nhưng để củng cố cho chính trị bị coi là phi nhân tính.


Em Giang Thu cho hỏi việc cày cấy giống mới này phục vụ cho kinh tế tỷ như tạo gống người mới đi cày thay cho trâu bò chẳng hạn thì có gọi là có nhân tính không?
uzii
23-12-05, 12:50
Anh tò mò không hiểu anh Xít-ta-lin đã làm như thể nào để cho ra em Giàng A Thú? Lai giữa con gì với con gì nhỉ?
Mecado
23-12-05, 13:05
Mịa kiếp đang stress vào nghe cái bọn hâm này bàn chuyện lai người với khỉ đột. ********* biết đầu óc bã đậu của bọn này để đâu đi tin những chuyện như thế này nữa. Như bọn anh hay chửi khi thua cá độ, đúng là chó đị,t lợn.
Các cụ ngày xưa đã dạy rồi, rằng thời thế tạo anh hùng.Tướng tài thời bình kiếm ********* đâu ra ? Chẳng nhẽ bây giờ lại phong lại cho chị Tuyển từ anh hùng thành tướng tài ?Bây giờ đé,o ai tự nhiên đang cơm no, ấm cật lại đi đánh nhau mà bàn chuyện Tàu đánh ta, ta đánh Tàu ? Việt Nam thì đánh được léo ai nếu không có Nga ngố đỡ lưng ? họa chăng mấy thằng Cam pốt nó sợ, sốt ruột.
Trang bị khí tài của quân đội nhân dân Việt Nam thì có cái mịa gì mà thủ dâm để tự hào. Xe tăng, máy bay, tên lửa ..chỉ là một đống sắt vụn không hơn không kém. Chỉ khác là nó được bôi dầu mỡ, sơn lại cho mới trong mỗi đợt có đòan kiểm tra hoặc duyệt binh biểu dương lực lượng hòanh cbn tráng.
giangthu
23-12-05, 20:50
Giống người là thượng đẳng trong các loài sinh vật. Cho nên lai tạp với giống gì cũng là hạ đẳng. Còn như nhân giống để phục vụ cho cày bừa chinh chiến thì trong nhân chủng loài người tự thân cũng đã có những nhân chủng chưa đạt tới văn minh trí tuệ như các chủng tộc ở Nam Phi Châu và một số nơi khác.

Vấn đề ở chỗ là thời đó, sinh học chưa phát triển, chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Con người bắt đầu tiếp cận với nhân bản, nhưng mà lực lượng lao động nai lưng cơ hồ không còn là chỗ dựa vì quan niệm công bằng xã hội. Cho nên có học thuyết là thuần chủng giống đại tinh tinh (gorilla) để làm lực lượng nai lưng. Giống đại tinh tinh này mạnh hơn người, nhưng không có trí tuệ. Nhiều nhà khoa học chuyên chính để mắt tới. Trong thực tế chỉ vì lai được ngựa và lừa cho nên người và gorilla cũng là tri thức phát sinh tự nhiên. Nhưng khi hành động, chuyện không thể xảy ra với khoa học. Mặc dù cơ nhân di truyền của đại tinh tinh tương tự với loài người lên tới 98%. Nhưng mà số cặp sắc thể khác nhau, cho nên không thể phối hợp thành bào tử tự nhiên. Cho nên phải dùng tới biện pháp sinh học vi bào, nhưng thời đó phương pháp không thể thực hiện. Thời này, thì đương nhiên là có thể nhưng mà đạo đức sinh lý, không cho phép thực hiện.

Trong phong nhũ phì đồn, Mạc Ngôn cũng có đề cập tới ý tưởng điên rồ này trong các trại nông.

Stalin thật ra rất coi nhẹ các nước Đông Á và Đông Nam Á cho nên nhiều khi đương đầu chống Mỹ tại trận chiến Triều Tiên là kế hoạch lùa heo vào trận địa. Ổng coi quân đội Trung Quốc là một bầy heo, sống thì cắn Mỹ giùm ổng. Chết thì cũng chẳng xót xa gì ráo. Vô nhân đạo quá sức.
Bắc Thần
23-12-05, 23:47
Thời còn phải oánh nhau bằng gươm giáo, mã tấu xà mâu mới cần lai giống để kiếm binh đặng ủi ra chiến trường đỡ đạn chứ chiến tranh hiện đại thì lại chẳng có nghĩa lý gì đâu. Tình nguyện quân và chiến thuật biển người của bác Mao chỉ làm người ta sửng sốt một vài lần, nhưng rõ ràng là chẳng có hiệu quả gì lâu dài.

Nhưng việc lai giống tạo nên quái thú lại là một cơ sở quan trọng trong việc phát triển games hành động, game phiêu lưu, games bắn nhau. He he .... Game nào cũng có màn thí nghiệm bị hư hỏng rồi quái thú chạy tà la tá lả làm mình phải đi rượt bắn vui gần chết! Có những thí nghiệm lên đến cả tỷ đô la (tiền ảo for sure) trong khi chỉ cần nửa số đó là có thể mua được người thật huấn luyện thành Soldiers of Fortune hữu hiệu hơn biết bao nhiêu.
Chiochips
30-12-05, 17:26
ĐCM chúng ló! Cứ thế lày suốt mới cay mũi chứ. ĐCM phát lữa...


VN phản đối Đài Loan xây đường băng trên đảo Ba Bình

Ngày 29/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng cho biết, việc Đài Loan tiến hành xây dựng đường băng quân sự trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Ông Lê Dũng nêu rõ: "Lập trường của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông là rất rõ ràng. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam.

Việc phía Đài Loan tiến hành xây dựng đường băng trên đảo Ba Bình là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoà bình, ổn định và xu thế tăng cường hợp tác hiện nay ở khu vực theo tinh thần của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) .

Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan ngừng ngay hoạt động nói trên và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do hành động của mình gây ra.

T.H



http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/12/3B9E5924/
giangthu
30-12-05, 21:23
Bên Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, là hòn đảo lớn nhất và duy nhất có nước ngọt, có cây dừa, có đường cái lớn. Trung Hoa Dân Quốc kiểm soát nó từ năm 1946 mà sau này Đài Loan được hưởng. Đài Loan có đặc điểm là một nước tuy nhỏ xíu nhưng kiểm soát được hải đảo xa vạn lý. Ngoài Thái Bình, nó còn kiểm soát được hai cái Kim Môn và Mã Tổ chỉ cách bờ biển Phúc Kiến chỉ và dặm lý mà Đại Lục không thể nào giựt được. Cay mắt lắm.

Hoàng Sa Trường Sa thuộc về Việt Nam vì Việt Nam thu phục được từ Pháp. Đó là chứng tích pháp lý mà người ta công nhận.

Nhưng do tại Bắc Việt đã công nhận đó là lãnh thổ của Trung Quốc bằng văn bản cho nên bây giờ làm sao mà đòi lại. Vấn đề ở chổ Trường Sa (Nam Sa Quần Đảo) không phải chỉ là tranh chấp giữa Hoa Việt mà có thêm Phi, Mã ghé vào. Phi Luật Tân nó kiên trì hơn Đài Loan Trung Quốc nhiều.

Vấn đề này phải nói chuyệ lý giải, hoặc dùng tiền chuộc lại, hoặc dùng điều kiện kinh tế thỏa ước, hoặc dùng ngoại giao. Việt Nam đâu có công nhận ngoại giao với Đài Loan đâu. Nó nghe phản ứng tranh chấp với Đại Lục mỗi ngày mà nó vẫn ngự trị tuyệt đối trên Bành, Đài, Kim, Mã.

Nó không nghe chuyện Thái Bình đâu. Thử hỏi ở vào vị trí Đài Loan, người Việt có thèm phản hồi không hả. Chẳng qua là xướng ngôn vô tận chứ đâu có chủ quyền nguyên quần đâu. Thật ra quần đảo này như vũng nước, phải huy động đội quân mới đồn trú được.
---------------------------

1927 French ship SS De Lanessan conducts a scientific survey of the the Spratley
1930 France launches a second expedition on the La Malicieuse, which raised the French flag on an island called Ile de la Tempete. There were already Chinese fishermen present on the island, but the French made no attempt to expel them.
1932 The Republic of China sends the French government a memorandum contesting their sovereignty over the Spratleys, based on the Chinese interpretation of the 1887 Sino-French Convention, which dilineated the Sino-Vietnamese boundary.
1933 Three French ships took control of nine of the largest islands and declared French sovereignty over the archipelago. France administers as part of Cochinchina.
1933 The Empire of Japan disputes French sovereignty over the islands, citing evidence of phosphate mining by private Japanese citizens.
1939 Japan declares its intention to place the island group under its jurisdiction. France and the United Kingdom protest and reassert French sovereignty claims.
1941 Japan forcibly occupies the island group and remains in control until the end of World War II. Japan establishes a submarine base on Itu Aba and administers them as part of Taiwan.
1945 End of World War II. After Japan's surrender, both France and the Republic of China reassert claims on the Spratley Islands. China sends troops to the islands and landing forces erect sovereignty markers.
1946 France begins dispatching warships to the islands several times but doesn't attempt to evict Chinese forces.
1947 France demands Chinese withdrawal from the islands.
1948 France ceases maritime patrols near the islands; the Republic of China withdraws most of its troops.
1951 At the 1951 San Francisco Conference on the Peace Treaty with Japan, delegates from Vietnam (at the time, still French-controlled) claim sovereignty over the Paracels and the Spratleys.
1956 Tomas Cloma, director of the Maritime Institute of the Philippines, claims sovereignty over much of the Spratley Islands, and declares his territory Kalaya'an, or Freedomland. The Republic of China, the People's Republic of China, South Vietnam, France, the United Kingdom and the Netherlands all issue protests. The Republic of China and South Vietnam launch naval units to the islands, though South Vietnam leaves no permanent garrison. North Vietnam supports the PRC's claims, declaring "according to Vietnamese data, the Xisha and Nansha Islands are historically part of Chinese territory." Later in the year, South Vietnam declares its annexation of the Spratleys as part of its Phuoc Tuy Province.
1958 The People's Republic of China issues a declaration defining its territorial waters, encompassing the Spratleys. North Vietnam's prime minister, Pham Van Dong, sends a formal note to Zhou Enlai, stating "The Government of the Democratic Republic of Viet Nam respects this decision."
1961-1963 South Vietnam establishes sovereignty markers on several islands in the chain.
1968 Philippines sends troops three islands by 1968 on the premise of protecting Kalayaan citizens, and Ferdinand Marcos announces the annexation of the Kalayaan island group.
1971 Malaysia issues its claims to some of the islands.
1972 The Philippines incorporates the Kalayaan islands into its Palawan province.
1975 A unified Vietnam declares claims over the Spratleys.
1978 A presidential decree from the Philippines outlines territorial claims to the islands.
1979 Malaysia publishes a map of its continental shelf claim, which includes 12 islands from the Spratley group. Vietnam publishes a white paper outlining its claims to the islands and disputing those of the other claiments.
1982 Vietnam publishes another white paper and occupies several of the islands, construction military installations. The Philippines also occupies several more islands and constructs an air strip.
1983 Malaysia occupies an island.
1984 Brunei establishes an exclusive fishing zone, which encompasses Louisa Reef in the southern Spratly Islands, but does not publicly claimed the island.
1987 The People's Republic of China conducts naval patrols in the Spratleys, and establishes a permanent base.
1988 PRC and Vietnamese ships clash over Johnson Reef, with the PRC forces victorious and retaining control of the island.
TrueLie
31-12-05, 05:28
Ơ, em nghe nói là đảo 3 Bình chứ?
Ohlala
01-01-06, 21:11
Em thấy VN có khả năng phòng thủ chứ không có khả năng răn đe . 1 tỷ usd /1 năm cho ngân sách quốc phòng là con số quá ít ỏi . VN có 400 ngàn quân chính quy , gần 2 triệu dự bị động viên yêu nước nồng nàn nên cơ hội thành công cho thằng nào có ý định xâm lược chiếm đóng đồng hóa là con số 0 . Tuy vậy nếu chiến tranh xảy ra thì VN sẽ tổn thương nhiều , vì vũ khí phòng thủ hiện nay không có gì .

Bây giờ quan trọng là Hải quân . Tuy nhiên tiền ít , trang bị lạc hậu nên hải quân VN gần như thua hầu hết các nước trong vùng , trừ Căm bốt . Đài Loan chiếm đảo , thực ra VN cũng ko làm gì được , giỏi lắm thì cũng đấu võ mồm . Vì đánh nhau trên biển cần có hải quân và không quân , mà cả hai mặt này hiện nay ĐL đều vượt VN . Thậm chí lúc cần thiết TQ cũng sẵn sàng ủng hộ ĐL choảng VN vì dù gì họ cũng là người Hoa . Về kinh tế thì VN cũng ko làm gì được , thậm chí ở thế yếu vì ĐL là nước đầu tư lớn nhất vào VN . Cả quân sự , cả kinh tế không gây được áp lực gì với ĐL . Hai ông lớn Mỹ và TQ cũng ko giúp VN vụ này

Riêng về Tàu , hiện Mỹ đối phó với sự thăng tiến của TQ bằng hai cách. 1 là Mỹ giới hạn tăng trưởng kỹ thuật của TQ bằng việc áp lực các quốc gia khác không cung cấp cho Tàu những kỹ thuật quân sự tân tiến .2 là ngăn chặn bằng cách củng cố vòng đai quân sự chung quanh Trung Quốc : Hàn Quốc , Nhật ( đang sửa hiến pháp để tái vũ trang ) , Đài Loan , Philippines , Indo , Sing và Mỹ đang ve vãn cả VN .

Nếu đánh nhau , Mỹ sẽ không thắng được TQ ( loại trừ trường hợp cả 2 không sử dụng vũ khí nguyên tử ) . Đụng độ lục quân thì Mỹ sẽ thua vì Mỹ sẽ thiệt hại nặng nếu lang thang trên đất Tàu . Hải quân thì Mỹ chỉ có thể đủ sức bảo vệ các hàng lang trên biển và chống lại việc hải quân TQ tấn công ĐL . Đó là về quân sự , còn nếu căng thẳng giữa hai nước xảy ra thì Mỹ sẽ thua trước khi dàn quân . Nếu TQ rút hết tiền đã đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ và không đầu tư nữa thì tài chính của Mỹ sẽ nguy . TQ chấm dứt việc xuất khẩu hàng hóa cùa mình sang Hoa Kỳ thì Mỹ sẽ mệt và các công ty Mỹ đã đầu tư tại TQ sẽ bị phá sản. Do vậy xung đột giữa Tàu và Mỹ sẽ không dừng lại ở mức chiến tranh quân sự

Một điều xảy ra nữa là khi căng thẳng diễn ra thì khung pháp lý của luật quốc têc cũng ko còn mấy hiệu lực . TQ chỉ cần đào tạo khoảng vài ngàn hacker giỏi và tấn công vào các mạng của Mỹ thì Mỹ cũng đủ thiệt hại nặng nề rồi
giangthu
02-01-06, 00:13
Mỹ mà đánh Tàu thì dân Tàu nó thua ngay cho Mỹ xâm lược một thời gian. Sau đó dân Tàu sẽ xâm thực lại nước mỹ 100 triệu người. Nước Tàu nó có chiến lược kinh hoàng với ai xâm chiếm. Lịch sử đã minh chứng điều này. Mãn Châu, Mông Cổ, đi ngược lại là các triều đại Tấn, Đường, Liêu, Khiết Đan, Tiên Ti đều xâm lăng Trung Nguyên. Thế là thua ráo. Sau đó các lãnh thổ trên bị dân Tàu xâm thực lại ráo. Mỹ đánh Tàu chẳng qua là trai tơ đi hiếp nạ dòng. Nó mừng ra. Sau này nó phối hợp sinh con thì lại nuôi dưỡng nó.

Ý mình nói là chiến lược lâu dài Mỹ đánh Tàu để làm gì? Nuôi tị nạn chắc. Dân Tàu có lịch sử xâm thực ai đánh thắng nó coi như nó cũng thắng luôn.

Cho nên dân Việt Nam nói vậy mà không hiểu tâm lý người Tàu mà người Tàu đi guốc trong lòng Việt Nam.

Nhưng công bằng mà nói là đảo Thái Bình kia do Trung Hoa Dân Quốc liên tục tiếp thu từ tay Nhật Bản năm 1946. Vấn đề ở chỗ cái quần kia nó rất là lớn. Việt Nam bị chiếm từ năm 1988 từ tay Trung Cộng nhiều đảo. Cho nên sinh lòng oán hận Trung Quốc là chính đáng. Nhưng mà sau 1993 lai quan hệ với Trung Quốc, coi như là bỏ chuyện mất đảo. Sao lại đi oán Đài Loan.

Vấn đề ở chỗ Hoàng Sa cũng bị Trung Cộng chiếm năm 1974 mà Bắc Việt còn ủng hộ. Bây giờ kiếm cớ gì mà đòi lại.

Người ta lấy đất giữa trời theo quy ước gì đó. Hoàng Sa rõ ràng là của Việt Nam mà còn bị lấy ngang. Trong lúc đó Trường Sa nó là của nhiều nước giành giựt. Thật ra mấy đảo này không có cư dân, lại không gần Việt Nam như gần một số nước. Không có cột mốc chủ quyền từ thời tối cổ. Cho nên giành giựt nhau là rất phức tạp. Trong văn tự từ 1958 đã nhượng bộ cho Tàu lại kiếm cớ gì mà đòi được.

Tàu mà rút khỏi đầu tư ra Mỹ là tự sát. Bởi vì không có chế độ nào mà có độ quyền huy động tài chánh như vậy. Thật ra trái phiếu mà thiên hạ mua ở Mỹ là vì kinh tế tính dụng của Mỹ luôn luôn tươi sáng. Trái phiếu chẳng qua là đầu tư ngoại quốc. Cho nên Tàu đầu tư ở Mỹ tại vì bên Tàu không có đủ sản lực mà đầu tư. Mỹ dùng lại tiền đầu tư đó để đi mua lại sức sản xuất rẻ ở Tàu. Hai bên nuôi nhau. Tàu nó còn cả 1 tỷ người nghèo. 300 triệu người uống nước dơ mỗi ngày. 200 triệu người sắp nổi loạn. Đánh Tàu chẳng qua là cứu nó chắc.

Nhiều dân tộc ở Đông Nam Á bị Tàu mê hoặc vì địa lý của nó, thật ra với tiềm năng này thì nhiều dân tộc nhược tiểu khác nhân lên bội số thì Tàu rất là kém.
Chiochips
02-01-06, 17:35
Em đọc bài này thấy lo quá các bác ạ! Công nhận bọn này thâm thật. Nó càng mạnh, mình lại càng lo. ĐCM chúng nó!


Sức mạnh Trung Quốc sau 4 năm vào WTO

Sau hơn 4 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Trung Quốc đang làm vỡ mộng các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới muốn thâm nhập thị trường khổng lồ này.

Mặc dù Trung Quốc đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện của WTO, thậm chí một vài điều kiện còn được thỏa mãn trước thời hạn, nhưng chỉ là những điều kiện có lợi cho phía Trung Quốc. Niềm hy vọng Trung Quốc mở cửa thị trường ôtô, công nghệ cao, hoặc dịch vụ tài chính... cho các công ty đa quốc gia vẫn chỉ là niềm hy vọng.

Trung Quốc rút ra bài học rất nhanh, sử dụng WTO như một công cụ cho sự “bành trướng” thị trường của mình. Năm 2003, Trung Quốc đã dựa vào WTO để kiện thành công Mỹ khi nước này nâng thuế nhập khẩu thép để bảo hộ ngành công nghiệp thép.

Trung Quốc bộc lộ sự tự tin của mình rõ ràng nhất trong việc lên án EU và Mỹ gần đây, khi hai thành viên WTO này vẫn áp đặt hạn ngạch lên hàng dệt may của họ. Bắt đầu từ ngày 1/1/2005, theo như thỏa thuận, quota nhập khẩu hàng dệt may từ Trung Quốc vào hai thị trường này không còn nữa. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, hàng dệt may nhập khẩu từ Trung Quốc đã tràn ngập thị trường EU và Mỹ.

Hoảng sợ trước nguy cơ ngành dệt may của mình bị Trung Quốc đè bẹp, EU và Mỹ đã tái thiết lập hạn ngạch nhập khẩu hàng dệt may vào hai thị trường này. Bộ trưởng Bộ Thương mại của Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai, đã lên án EU và Mỹ đi ngược lại “tinh thần tự do thương mại thế giới của WTO”.

Phải công nhận rằng, không có thành viên nào khác của WTO có một vị trí quan trọng như vị trí của Trung Quốc khi đàm phán: Thị trường khổng lồ, điều kiện sản xuất tốt, nhân công rẻ. Đấy là những điều kiện tiên quyết mà các công ty nước ngoài đang rất cần. Khi một công ty của Đức không chấp nhận các điều kiện của Trung Quốc, sẽ có ngay công ty khác của Mỹ hay những nước khác nhảy vào, hoặc ngược lại.

Một ví dụ tiêu biểu: Ngày 5/12/2005 vừa qua, Trung Quốc ký một hợp đồng gần 10 tỷ đôla với Airbus mua 150 máy bay loại A319, A320 và A321 của công ty này, với điều kiện là Airbus sẽ phải xây dựng một nhà máy lắp máy bay cho hợp đồng này tại Trung Quốc vào năm 2006. Airbus gật đầu đồng ý.

Trước đó vài tuần, Trung Quốc cũng đã ký một hợp đồng mua máy bay với Boeing, nhưng với số lượng nhỏ hơn rất nhiều, vì Boeing chỉ đồng ý xây một xưởng bảo trì máy bay ở Trung Quốc. Việc xây dựng nhà máy lắp ráp máy bay ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc ngành công nghệ hàng đầu này sẽ từ từ rơi vào tay Trung Quốc. Chính phủ Mỹ cấm xây dựng nhà máy lắp ráp máy bay ngoài nước Mỹ, Boeing bó tay và Airbus đã có được hợp đồng béo bở trên, mặc dù các nhà kinh tế chiến lược châu Âu cực lực phản đối việc ký kết hợp đồng này.

Trong một vài ngành kinh tế, các nhà kinh tế chiến lược ở Bắc Kinh đã không cần phải che giấu mục tiêu của mình. Chính quyền Trung Quốc đã tạo ra rất nhiều bước đệm về thuế cho xe và phụ tùng ô tô nhập khẩu. Thông qua việc nâng thuế ở các bước đệm này, Trung Quốc có thể tăng giá thành xe nhập khẩu mà không vi phạm các điều khoản gia nhập WTO của mình.

Ví dụ, ở Trung Quốc, các công ty nước ngoài không được phép buôn bán xe nhập khẩu, trừ trường hợp các công ty này liên doanh với với một công ty của Trung Quốc. Các loại xe sang trọng của Đức như Mercedes, BMW, Audi cũng phải trải qua 50.000 km chạy thử, phải kiểm tra tiêu chuẩn khói thải “Euro 1”, mặc dù tất cả các xe sản xuất ở châu Âu đều đã phải thỏa mãn tiêu chuẩn khói thải cao hơn nhiều là “Euro 4”. Thế nhưng phần lớn loại xe sang trọng của Đức đều không vượt qua được cuộc sát hạch này, đơn giản là do nhân viên kiểm tra (cố ý) điều khiển máy đo không chính xác. Chuyện rất thường xảy ra ở Trung Quốc là các xe nhập khẩu đều bị hải quan giữ lại để kiểm tra các thùng gỗ đóng gói xe có... côn trùng hay không. Tất cả các phiền toái này đều phục vụ một mục đích duy nhất: Lợi nhuận từ xe nhập khẩu giảm, mức độ nhập khẩu giảm, các nhà sản xuất sẽ phải mang công nghệ vào Trung Quốc.

Trong lĩnh vực tài chính, các ngân hàng nước ngoài cũng không dễ dàng thâm nhập thị trường Trung Quốc như họ hy vọng ban đầu. Trung Quốc đã thỏa mãn những điều khoản gia nhập WTO của mình, tức là đến hết năm 2006 sẽ từ từ mở thị trường tài chính và ngân hàng của mình, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ. Khi một ngân hàng nước ngoài muốn mở chi nhánh ở Trung Quốc, thì họ phải đặt tiền thế chấp hàng triệu USD. Nếu ngân hàng nào muốn kinh doanh bằng nhân dân tệ, thì đòi hỏi thế chấp này sẽ tăng lên gấp mấy lần. Vì vậy chẳng có gì khó hiểu khi không có một ngân hàng nước ngoài nào muốn đơn thương độc mã kinh doanh trong lĩnh vực này.

Mục tiêu của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính rất rõ ràng: các ngân hàng nước ngoài tạo sức ép với các ngân hàng trong nước, nhưng các ngân hàng nước ngoài không được chiếm thị phần quá lớn trong lĩnh vực này. Để đạt mục tiêu của mình, Trung Quốc cho các ngân hàng nước ngoài đầu tư vào các ngân hàng trong nước với tư cách là một cổ đông nhỏ: Vốn đầu tư nước ngoài không được quá 25%, trong đó một nhà đầu tư không được phép quá 20%. Chiến lược này nhằm vào 3 mục đích:

1. Với tư cách là cổ đông nhỏ, các ngân hàng nước ngoài không có đủ số phiếu để tham gia quyết định.

2. Thế nhưng muốn cho đầu tư của mình có hiệu quả, thì các ngân hàng nước ngoài phải cung cấp kiến thức, công nghệ... trong lĩnh vực tài chính cho các ngân hàng Trung Quốc.

3. Khi có sự đầu tư của các ngân hàng danh tiếng trên thế giới, giá trị của các ngân hàng Trung Quốc sẽ tăng lên đáng kể, và qua đó sẽ được các nhà đầu tư khác chú ý đến.

Trung Quốc cũng áp dụng biện pháp này cho thị trường bảo hiểm trong nước. Theo cam kết gia nhập WTO, bắt đầu từ năm 2005 các tập đoàn bảo hiểm nhân thọ nước ngoài có thể hoạt động tự do trong thị trường hơn 1,2 tỷ dân này. Nhưng điều khoản này cố ý bị trì hoãn để cho các tập đoàn trong nước có thời gian chuẩn bị và chiếm lĩnh thị trường trước khi các tập đoàn bảo hiểm nước ngoài có thể bắt đầu kinh doanh. Mục tiêu: Các tập đoàn bảo hiểm nước ngoài chỉ có thể bắt đầu kinh doanh, khi mà thị trường bảo hiểm đã hoàn toàn bị chi phối bởi các tập đoàn trong nước.

(Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)

Thế này đúng là "thâm như Tàu":

Thế nhưng phần lớn loại xe sang trọng của Đức đều không vượt qua được cuộc sát hạch này, đơn giản là do nhân viên kiểm tra (cố ý) điều khiển máy đo không chính xác. Chuyện rất thường xảy ra ở Trung Quốc là các xe nhập khẩu đều bị hải quan giữ lại để kiểm tra các thùng gỗ đóng gói xe có... côn trùng hay không. Tất cả các phiền toái này đều phục vụ một mục đích duy nhất: Lợi nhuận từ xe nhập khẩu giảm, mức độ nhập khẩu giảm, các nhà sản xuất sẽ phải mang công nghệ vào Trung Quốc.

link: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Duong-vao-WTO/2006/01/3B9E5A18/
mgri
02-01-06, 18:15
Em đọc bài này thấy lo quá các bác ạ! Công nhận bọn này thâm thật. Nó càng mạnh, mình lại càng lo. ĐCM chúng nó!



Thế này đúng là "thâm như Tàu":


link: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Duong-vao-WTO/2006/01/3B9E5A18/
Cái trò om hàng nhập đấy em nghĩ không phải là chủ trương của nhà nước đâu, chẳng qua các công ty sản xuất nội địa nó đì hàng nhập thôi. Trò này ở đâu chả có.
Công nhận bọn tầu khá, đại lý xe hơi tầu bây giờ thấy xuất hiện cả ở những nơi thị trường rất khó tính như Thụy sĩ, Thụy điển, Nauy, Đức...
Hoa Vinh
03-01-06, 02:32
Lạc đề tý,

Tớ thấy Tầu không đáng ghét bằng bọn An-dê-zi. Sao nó lại bẩn tính, tiểu nhân, láu cá, nhỏ mọn, ma lanh, ti tiện đến thế.

Phải làm việc cùng bọn này là một sự bất hạnh.
huck
03-01-06, 03:45
Beijing's historical fantasies
Brahma Chellaney International Herald Tribune
MONDAY, DECEMBER 12, 2005
http://www.iht.com/articles/2005/12/12/opinion/edchell.php

NEW DELHI China has succeeded in putting the spotlight on Japan's World War II history. But while harping on that distant war, Beijing refuses to face up to its own aggressions and employs revisionist history to rationalize its assertive claims and ambitions.

With fervent nationalism replacing Communist ideology, the scripted anti-Japanese mob protests earlier this year were one blatant case of the Chinese rulers' open mixing of history with their politics. Another case in point occurred more recently at a seminar in Mumbai, after Pranab Mukherjee, the Indian defense minister, fleetingly cited the Chinese invasion of 1962 as a defining moment that set in motion India's new thrust on defense production, and referred to the still-festering border problem with China, which he said had resolved its land-frontier disputes "with all its neighbors except India and Bhutan."

In contravention of diplomatic norms, which would have involved consulting the Chinese ambassador in New Delhi, China's Mumbai-based consul general castigated Mukherjee on the spot for using the term "invasion" and claimed that "China did not invade India." Later, the ambassador, too, criticized Mukherjee's reference to 1962, telling the Indian media, "Whatever happened in the past is history, and we want to put it back into history."

The incident revealed how China contradictorily deals in history vis-à-vis its neighbors to further its own foreign policy objectives: While it wants India to forget 1962, it misses no opportunity to bash Japan over the head with the history card. Its aim is not to extract more apologies from Tokyo for its World War II atrocities but to continually shame and tame Japan. (It is ironic that visiting Chinese Premier Wen Jiabao used Indian soil last April to demand that Japan "face up to history squarely," setting the stage for his country's orchestrated anti-Japanese protests.)

Another way China manipulates history is by reconstructing the past to prepare for the future. This was illustrated by the Chinese foreign ministry's posting on its Web site last year a revised historical claim that the ancient kingdom of Koguryo, founded in northern Korea, was Chinese. This was seen as an attempt to hedge China's options with a potentially unified Korea.

Then there is China's continued use of what it presents as history to advance extravagant territorial or maritime claims. Its maps show an entire Indian state - Arunachal Pradesh - as well as other Indian areas as part of China.

While the Chinese-Japanese rivalry has deep roots, dating back to the 16th century, the Chinese and Indian military frontiers met for the first time in history only in 1950, when China annexed (or as its history books say, "liberated") Tibet, a buffer nearly the size of Western Europe. Within 12 years of becoming India's neighbor, China invaded this country, with Mao Zedong cleverly timing the aggression with the Cuban missile crisis.

Beijing has yet to grasp that a muscular approach is counterproductive. Had it not set out to "teach India a lesson," in the words of then Premier Zhou Enlai, this country probably would not have become the significant military and nuclear power that it is today. The invasion helped lay the foundation of India's political rise.

This has a reflection today. Just a decade ago, Beijing was content with a Japan that was pacifist, China-friendly and China's main source of low-interest loans. Now, it is locked in a cold war with Tokyo, with its growing assertiveness and ambition spurring a politically resurgent Japan.

Even the Chinese consul general's outburst has counterproductively returned the focus onto an invasion that Beijing wishes to eliminate from public discussion and about which it hides the truth from its own people. The impertinence only draws attention to the fact that China remains unapologetic for the major stab in the back that shattered India's pacifism and hastened the death of its first prime minister, Jawaharlal Nehru.

Japan certainly needs to come to terms with its brutal militaristic past. But just as Japanese textbooks and the museum attached to the Yasukuni Shrine glorify Japan's past, Chinese textbooks and the military museum in Beijing distort and even falsify history. The key difference is that Chinese foreign policy seeks to make real the legend that drives official history - China's centrality in the world.

(Brahma Chellaney is professor of strategic studies at the Center for Policy Research in New Delhi.)