Đoạt huy chương Vàng khó thật, nhưng mà

wasabi
02-12-05, 23:14
làm sao để mọi người nhìn cái huy chương Vàng bình thường còn khó hơn. :winkwink:

Chức vô địch bóng đã SG đang đến gần, rất gần... Sau bao nhiêu năm chờ đợi, Thế hệ Weigang đã không làm được nay lại có thế hệ mới thực hiện cái giấc mơ "đổi màu" cái huy chương.

Nhiều người Việt Nam thường mơ đến một ngày VN được vô địch bóng đá (khu vực), bởi ít có cái lãnh vực gì mà ta có thể lên tiếng "bỉ" được người khác. Mà cái trò AQ ở đời, kèm miếng thì khó chịu.
Ta đã tự hào cái gì? Tự hào dân tộc 4000 năm (hoặc theo thông tin mới là mới trên 2000 năm) lịch sử dựng nước giữ nước oai hùng với Bà Trưng, Bà Triệu, với Lý Trần đánh thắng giặc ngoại xâm, trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu và 30 năm giành độc lập tự do vô vô cùng hoành tráng. Đại loại là: "Nhà tao hồi trước lại chẳng bằng mấy nhà mày!".
Nay ta có gì để tự hào? Ta chưa có gì cả. Vậy một cái huy chương vàng Bóng đá là cách để chúng ta tự thỏa mãn cái sở thích được đè đầu kẻ khác, là dịp để hò hét hết mình. À há, thế là có cái nhất để nhất nhá! Nếu kẻ khác chê ta "Sao mày bẩn thế, sao mày nghèo thế?" "Thì làm sao? nhà mày giàu và sạch nhưng có cái huy chương Vàng bóng đá không?" Vậy là ta đã có cái để tự hào. Ờ, có thể nền giáo dục chưa thực sự lành mạnh, các công trình chưa thực sự hoành tráng, nhưng Bóng đá, ta đã nhất! Ồ! Vinh quang thay là bóng đá! Ta sẽ vượt ra khỏi tầm khu vực để dự các giải như Worldcup! Thì ra đây là cái để Việt Nam vẻ vang sánh vai với các Cường quốc năm châu!

Và một ngày kia, biết đâu ta sẽ qua mặt được Brazil, để tự hào là Cường Quốc Bóng đá!
AppleCider
03-12-05, 01:00
Phàm người ta đã đi thi thì phải mong thắng, phỏng ạ? Mà người ta đã được huy chương đồng, rồi bạc, thì người ta ắt mơ đến huy chương vàng, phỏng ạ. Chú nói cái gì AQ với bỉ vỏ với tự thỏa mãn, chị cam đoan những thứ đó éo bao giờ thoảng qua đầu óc những đứa vẫy cờ, gào thét ngoài kia lấy 1/1000 giây. Người ta yêu bóng đá, người ta cần cảm giác có một đội bóng yêu thích, ủng hộ đội bóng ấy, và mong muốn nó vô địch. Chả nhẽ một đứa con dốt toán, lý, hóa, nhưng lại giỏi nhảy cao, đi thi huyện, tỉnh, quốc gia thì mẹ nó léo có quyền mơ ước nó có 1 ngày đi thi Olympics à?

Chú đừng có nâng nó lên tầm chính trị. Chú chưa đủ trình, đừng học tập làm hải đăng.
fiona
03-12-05, 01:12
Người ta yêu bóng đá, người ta cần cảm giác có một đội bóng yêu thích, ủng hộ đội bóng ấy, và mong muốn nó vô địch. Chả nhẽ một đứa con dốt toán, lý, hóa, nhưng lại giỏi nhảy cao, đi thi huyện, tỉnh, quốc gia thì mẹ nó léo có quyền mơ ước nó có 1 ngày đi thi Olympics à?

Chú đừng có nâng nó lên tầm chính trị. Chú chưa đủ trình, đừng học tập làm hải đăng.
Thì để cho người ta mơ ước phát xem sao. Bác đang hô hào để mấy đứa dốt toán, lý nó mơ được giải Olym. cơ mà?
IEEE
03-12-05, 01:15
Có cái này đọc được trên VNN2, viết từ hồi sea games 22 nhưng vẫn nguyên giá trị. Enjoy the reading !


Sướng !

Hôm qua, sau khi U23 của chúng ta dành chiến thắng nghẹt thở trước Mã Lai, niềm sung sướng đã bùng lên trung từng đường gân thớ thịt của 80 triệu người con đất Việt. Ôi sướng quá, sướng thật, tưởng đâu mất tất cả thì bỗng nhiên tất cả lại quay laị. Thế là niềm sung sướng vỡ òa ra, bay bổng. Tất cả lao ra đường giữa thời tiết lạnh giá để đi lông nhông vô định và gào thét những câu vô nghiã. Sáng dậy thấy đầu đau như búa bổ mới tự hoỉ? Tại sao hôm qua mình lại làm những chuyện lăng nhăng như thế nhỉ? Tự đặt ra câu hỏi rồi tự mình trả lời.

Bắt nguồn của sự sướng là chuyện được thua. Nếu tôi thắng ai đó, ta sẽ sung sướng lắm. Tỷ như trong giải bóng bàn của làng, tôi đánh bại anh Nguyễn Văn Muì, anh Lê Văn Tuất. Thấy cả làng không có ai bằng mình, thế là sướng..Hôm sau đại diện cho làng lên xã tranh giải lại bị thua mới biết trên đời còn nhiều cao thủ lắm. Hơi buồn tý ti. Năm sau chán chả muốn đánh bóng bàn nữa nên Lê Văn Tuất vô địch. Nhìn vẻ mặt ngất ngây sung sướng của Tuất, ta nở nụ cười khinh bạc và rủa thầm: "Đúng là cái đồ tự sướng. Ông mà thi xem mày có cửa không".

Chuyện ở làng nó giản dị thế nhưng nếu nhìn ra mức huyện, tỉnh, thậm chí ra đến khu vực vẫn thấy cái cơ chế này là đúng. Thử nói chuyện bóng đá của cái nước bên cạnh ta là nước Laò. Trình độ của Lào thấp như gián đất, nghĩa là thấp lè tè hoặc cực kỳ lè tè. Vào giải nọ, Lào được xếp cạnh Campuchia và thắng cuộc. Thế là Lào sướng, sướng lắm. Dân bỏ ra đường uống rượu vẫy cờ y như dân ta đêm hôm qua. Chứng kiến chuyện đó, ta nghĩ thầm trong bụng "Bọn này đúng là nhược tiểu, mới thắng được Miên đã thấy sướng nhẩy chồm chồm. Tự sướng kiểu nông dân mắt không nhìn qua rặng tre làng, tư tưởng con con và thiển cận". Một thằng bạn Lào thấy mặt mình thần ra đã đoán được mình nghĩ gì bèn giải thích "Dân tao nó chỉ cần thế thôi. Với lại phải biết sướng mới là quan trọng. Lúc nào cũng nhìn đến mục tiêu xa xôi tầm cỡ Đông nam Á như bọn mày mà không biết tự thỏa mãn với những gì mình có thì sung sướng gì đâu".

Lại nghĩ cái sự sướng nó cũng vô cùng. Thằng Trần Văn Ngọ đặt mục tiêu cho mình cuối năm mua được cái T.V. SAM SUNG và cuối năm nó mua được thật. Nó sướng lắm. Thằng Bùi Văn Hợi cũng nghèo như thằng Ngọ nhưng nó đặt mục tiêu xa hơn, năm nay phải mua được cái T.V., năm sau nữa mua xe maý, sau 10 năm nữa kiếm đủ tiền cho con đi du học nước ngoaì để mình theo kịp thế giới. Mỗi năm nó đạt được một mục tiêu, nó cũng chỉ mừng mừng, và sau khi đạt được mục tiêu thứ mười thì nó sướng thực sự. Sướng một cách xứng đáng. Trường hợp thằng Đinh Văn Thìn thì khác hẳn. Thằng Thìn nhà nghèo và nhưng con thằng Thìn lại rất dễ sung sướng, được bắp ngô luộc nó sướng, bố đi chợ về mua cho viên bi nó cũng sướng. Thằng Thìn muốn cho con mình sướng để tạm quên đi cảnh nghèo nên luôn tự tìm ra những niềm vui cho con nó. Nó cố chiếm chức vô địch ở những cuộc thi nho nhỏ như giải đánh khăng xóm Đoaì, hoặc giải vô địch chơi quay tổ dân phố XYZ. Nếu mức độ đó là quá cao với thằng Thìn, nó sẽ cố hạn giảm xuống tranh giải đánh đáo với những nhà xung quanh, miễn là đoạt được giải nhất để con nó sướng. Thằng Thìn không quan tâm lắm đến chuyện trình độ mình ở mấy giải nâng lên bao nhiêu? Hay mục tiêu năm nay nhất khu phố thì năm sau phải nhất phường. Mục tiêu duy nhất của nó là: Đoạt giải cho con nó sướng, còn giải gì không quan trọng.

Lan man về cái sự sướng đến đây cũng đã đủ. Mấy chai rượu hôm qua nốc ừng ực trong lúc sướng làm mình đau đầu quá. Thôi tranh thủ làm bát mì tôm để tối còn ra đường sướng tiếp. Việt Nam mình vào chung kết mà không sướng thì đúng là lãnh cảm thật. Chỉ một tầm tay với nữa là được huy chương vàng bóng đá bấy lâu nay mơ ước rồi. Sướng thế này làm sao chịu được. Mấy chú Thái đừng có chê bọn anh tự sướng nhé. Giờ sướng được bọn anh cứ tạm sướng cái đã.



-----------------------------------
Sưu tầm VNN2's Forum.
wasabi
03-12-05, 01:17
http://www.thanhnienxame.net/customavatars/avatar64_0.gifPhàm người ta đã đi thi thì phải mong thắng, phỏng ạ? Mà người ta đã được huy chương đồng, rồi bạc, thì người ta ắt mơ đến huy chương vàng, phỏng ạ. Chú nói cái gì AQ với bỉ vỏ với tự thỏa mãn, chị cam đoan những thứ đó éo bao giờ thoảng qua đầu óc những đứa vẫy cờ, gào thét ngoài kia lấy 1/1000 giây. Người ta yêu bóng đá, người ta cần cảm giác có một đội bóng yêu thích, ủng hộ đội bóng ấy, và mong muốn nó vô địch. Chả nhẽ một đứa con dốt toán, lý, hóa, nhưng lại giỏi nhảy cao, đi thi huyện, tỉnh, quốc gia thì mẹ nó léo có quyền mơ ước nó có 1 ngày đi thi Olympics à?

Chị Bím, việc huy chương Vàng có thực sự cần thiết trong thời buổi này không? Đất nước cần 11 người đá bóng giỏi và 1 huấn luyện viên giỏi để làm vẻ vang còn số người nghiên cứu khoa học, số người kinh doanh dĩ nhiên chẳng bao giờ là đủ cả, phỏng ạ? Ngày xưa Hải đăng LANGTU đã có lần hỏi là sao không cho đi tất cả những ông làm thơ đi và thay vào là nghiên cứu khoa học blah blah... nghe rất cùn nhưng không phải không có phần có lý của nó ở đấy.

Đoạt huy chương là tốt, nhưng mà fải nói rằng, có khi đoạt một cái chức vớ vẩn thôi lại thành ra có tác động tích cực hơn đến tâm lý mọi người: à thì ra ta vẫn còn kém lắm. Một người mơ Olympic/Một số người tài năng mơ Olympic: It's OK, nhưng tâm lý 1 người đoạt huy chương Olympic làm rạng danh gì đó blah blah mà tác động đến rất nhiều người học không ra gì "à thì ra ta học chả ra gì nhưng ta cũng có thể đi thi Olympic là bộ mặt của đất nước", em nghĩ vậy không ổn. Vì trong thể thao, người vinh quang là số ít, kẻ thất bại là nhiều. Mà càng nhiều người theo sẽ càng nhiều người bại. Còn về chất xám, ít nhiều gì thì cũng có ích cho đất nước, phỏng a?
Hoa Xoan
03-12-05, 01:19
Cứ để cho em nó suy nghĩ, chưa chi bác AppleCide đã hù em nó rồi. Chán bác!
light
03-12-05, 01:49
Tổng thống Hoa Kỳ John Quincy Adams (1767-1848) đã từng tuyên bố: "Tôi phải học toán, khoa học để con tôi được học luật, chính trị và cháu tôi được học nghệ thuật."

Em nghĩ có lẽ Việt Nam mình cả ba thế hệ cha-con-cháu cùng học luôn một lần nhỉ, thì mới hi vọng 2048 Việt Nam mình sánh vai cùng các cường quốc.
AppleCider
03-12-05, 01:58
Thì để cho người ta mơ ước phát xem sao. Bác đang hô hào để mấy đứa dốt toán, lý nó mơ được giải Olym. cơ mà?

Chị xin lỗi, ý chị là Olympic Games, môn nhảy cao :))
AppleCider
03-12-05, 02:18
À, chú Wasabi này, chị rất khó tưởng tượng ra làm thế nào để thanh niên trai tráng cùng lúc cởi truồng chạy ra phố kêu toáng lên Eureka, Eureka với bác Archimedes, nhưng mà làm như thế vì bóng đá thì có. Với lại cởi truồng chạy ra phố cổ vũ đội nhà khác xa với việc hùng hục luyện tập để thành Văn Quyến - Công Vinh mà quên đi nhiệm vụ xây đường cao tốc đèn điện sáng choang ở giữa, cau vua tua tủa 2 bên, nếu đấy là vision của chú về một VN tươi đẹp, ấm no, hạnh phúc. Chị xin hết ạ.
wasabi
03-12-05, 03:01
Hí hí, chị Bím nghĩ cứ khoe bím chạy ra đường mới là yêu thể thao hề? Em nói thật chị những anh tồng ngồng chạy ra đường vì VN thằng thì trăm (f.) trăm là dân cá độ.

Vứn đề em nói rồi, là việc đạt Vàng, Bạc, Đồng ko fải quan trọng, biết chị Bím yêu màu cờ sắc áo, thế là O.K. Chị có thể đêch coi vàng bạc đồng là gì, phỏng ạ? Nhưng cái ấy chắc chắn sẽ là cái để khoe của mấy bác nói cái gì mà 7.5%/năm hay là có mấy huy chương Toán quốc tế, bên cạnh đấy lại còn là Vàng bóng đá nữa chờ đến 10 năm mòn cả mắt mới được thì nhứt mẹ rồi.

Nông dân nghe thế thấy nhục đé0 gì nữa? Đất nước hiện đại hóa từng ngày nhá, rồi là ruộng cày thì thay bằng nhà máy nhá, lại còn thể thao cũng đé0 thua kém bố con thằng nào nữa! Ngon vãi cả đái sắp hóa rồng đến nơi rồi còn đâu.
Thôi thằng con trai cần gì phải học nữa? Luyện thành Bánh Cam đi mầy!

Tóm lại tuy em nói rất lằng nhằng nhưng chủ ý vẫn là: Vàng bạc đồng đâu có ý nghĩa gì lắm, nó cũng bình thường thôi, sao ta không thấy những điều khó khăn hơn đang chờ đợi, mà suốt ngày ti vi đài báo cũng nhăm nhăm là vàng vàng vàng, trong khi những chuyện lớn hơn, nói đến thì sợ đụng sợ chạm, tại sao cái cần đạt đến là mức sống của ta được bằng người cả ngàn năm nay ko làm được thì chẳng để lên tít báo một ngày, mà lại để cái không có Vàng lên làm trang nhất.
CaoMinh
03-12-05, 04:31
Chú Wasabi đang cố gắng để think differently à? :))
AppleCider
03-12-05, 04:57
Chú ở Thăng Long lâu rồi mà vẫn thích đả kích cá nhân nhỉ? Chị không bao giờ xem bóng đá, cũng éo thẩm du chuyện huy chương này nọ, màu cờ sắc áo là cái éo gì? Ý của chị tóm lại là: Sea games thì phải nói chuyện sea games; huy chương vàng phải hơn huy chương bạc, đồng. Có thế thôi.

Xóa đói giảm nghèo là trường kì kháng chiến. Ví dụ như chú đi học. Nhiệm vụ của chú là học, học nữa học mãi, nhưng như thế không có nghĩa là chú không ăn, ngủ, đá bóng, cá cược, và fukc, những hoạt động chiếm đến 20/24h trong 1 ngày của chú. Bây giờ có 1 đứa bảo thế là mày vô học chú có cãi lại nó không.

Chú đừng thấy người ta nói chính trị thì mình cũng nói chính trị. Liên tưởng này nọ xong thấy mình cao cả, văn minh hơn hẳn những người khác, chị thấy chú thế cũng không khác gì mấy thằng chú chửi là thẩm du này nọ nhỉ?

Trả lại topic cho chú.
pepper
03-12-05, 05:11
Anh thấy chú Wa đúng là hot hot hot như wasabi,hì. Thôi kệ nó đi chú Wa, anh đồ có nhiều người nghĩ giống chú lắm, nhưng mà họ không phát biểu năng nổ nhiệt tình như chú thôi.Dân sướng bóng đá vì họ được thẩm du, hàng ngày đối mặt với bao thứ hầm bà làng bực bội, nay cái này tăng giá mai cái kia tăng giá, bầy giờ tự dưng có mấy chục phút được thoát khỏi thực tại, được quên ưu phiền thì tội gì họ không phê phỏng ạ. Bọn bào chí thì sướng vì có cơ hội làm tiền, tin vịt tin gà cứ gọi là tới tấp nhằm lôi kéo độc giả. Bọn quan chưc thể thao thì tranh thủ thành công còn kiếm tí tiền thưởng tí tài trợ hòng chấm mút, thế nên càng cần rùm beng. Còn các đc TW thấy dân tình hăng say bình loạn, rủ nhau cùng phê quên cả những nỗi bức xúc tham nhũng hối lộ thì mừng quá, cứ mong bọn dân đen phê,phê nữa phê mãi, thế là cả làng cùng mừng vui cùng phê vì đá bóng.

Vì vậy bóng đá VN ko cần tiến xa, cứ thập thò ở trước cửa ngôi vô địch, kiểu cứ thò 1 chân vào bị thằng Thái ở trong quay lại vụt cho phát lại rụt chân ra, như vậy dân tình mới hồi hộp, mới có cái để phê chứ cứ liên tục vô địch Sea Games như Thái lan thì dân họ quan tâm mấy đến chuyện cái ao vung be bé này đâu.

Ờ lại nhớ hôm bọn Úc nhợn thằng bọn Urugoay bằng đá phạt đền, anh đây ko phải dân Úc cũng phê.Các chú ko thể hình dung dân nó sướng phát rồ như thế nào khi được lọt vào WC 2006 sau 32 năm chờ đợi dù rằng bóng đá không phải là môn thể thao số 1 của Úc, nhưng lúc đó nó là màu cờ sắc áo, là diện mạo của cả đất nước, là lần đầu được gặp mặt các anh các chị hàng đầu thế giới.
Tequila
03-12-05, 09:00
"Huy chương vàng Bóng đá là cách để chúng ta tự thỏa mãn cái sở thích được đè đầu kẻ khá"??!!!!(@hải đăng Wasabi)

Anh thấy chú wasabi hôm nay độ hoành tráng hơi cao thì phải. Nhà Bím nói đúng rồi đấy. Chả có tự hào dân tộc với thẩm du gì ở đây cả. Đây là đá bóng, mà đá là phải máu thắng, phải máu huy chương Vàng, thắng được phải sướng, chưa thắng được phải akay rồi chờ đợi năm sau.
ImT
03-12-05, 13:13
Bạn Wasabi, hãy dừng lại để sung sướng.

Thi thoảng cũng phải thư thả, dừng lại và mỉm cười với những cái thành công nho nhỏ của mình. Thế chưa hẳn đã là AQ, có khi lại là tự biết mình mạnh yếu chỗ nào mà cố gắng. Trường kì kháng chiến nhưng không vì thế mà quên đi những khía cạnh khác của cuộc sống; đạn rơi máu chảy, nhưng anh chiến sĩ hành quân vẫn mỉm cười trước đóa hoa xuân bên đường.

Bệnh thành tích thì ko nên, nhưng không coi nó ra cái giẻ rách gì thì cũng ko tốt.