Câu chuyện tháng 10

Mime
02-12-05, 13:26
Một sản phẩm của một chị cùng phòng; cũng không hẳn là truyện, chính vì thế nó mới là câu chuyện; cũng không phải sắc sảo lắm... Tuy nhiên thấy thích một số câu nên vẫn post lên đây.

---------------------------------
Câu chuyện tháng Mười...

Tháng Mười. Sau những năm dài sống cuộc sống du học vất vả nhưng đầy màu sắc không dễ gì quên được ... Tôi trở về, một ngày thu đẹp nắng. Những cơn gió hanh hao thổi dọc các con phố, rộng rãi vui. Nắng sáng trên những ngọn cây. Hà Nội thay lá cũ. Không khí lung linh sương hồng. Hoa sữa rụng li ti, ngọt ngào những vỉa hè chớm thu gờn gợn lạnh.

Em hơi sững người bước vào phòng thấy tôi đang đợi. Trong đáy mắt, những tia nắng nhỏ xíu lấp lánh. Rất im, rất lâu bên ngực tôi, rồi nước mắt trong veo rớt xuống cánh tay tôi. Em cười, giọng cười nhẹ nhẹ như hối lỗi về những giọt nước mắt yếu lòng. Tôi đã mơ thấy tiếng em cười như thế bao nhiêu lần nhỉ, trong những ngày mù sương xa nhà?

"Anh về đúng lúc ghê!", một buổi sáng, em nói. Và rất tránh nhìn vào tôi, em tiếp:"Tháng tới, em đi lấy chồng". Bạn đã bao giờ bỗng nhiên thấy mình giống chú bé gỗ Buratino lúc mới ra đời, mũi nhọn hoắt, người cứng đơ, nghe trong tai những tiếng u..u..của con ốc biển, và nói những lời ác ý làm đau lòng người khác, chưa? Ngày hôm đó là một ngày cứng đơ như gỗ.

Tôi kiếm được một chỗ nương náu khi mất ngủ. Đêm Hà Nội dịu dàng hơn ngày. Rượu Tên lửa 48, xoài lạnh nắm đường, sung muối, và một gã thổi kèn saxofone những bản nhạc tiền chiến - tiếng kèn không thanh, không cao, có phần ầm ỹ, thế mà nghe da diết, lạ thật. Tôi không hay la cà quán xá thế này. Nhưng không khí quán rượu làm cho lòng bớt sóng sánh và những hờn giận tan đi.

Công việc mới cuốn tôi trở lại vòng quay sôi nổi đầy màu sắc của cuộc sống. Những màu rộn rã, những màu sâu lắng, những màu đắng chát... gối lên nhau, đan xen nhau, tôn nhau lên, dìm nhau xuống...Tôi bận rộn và nhẹ nhõm sống với công việc của mình. Ừ thì em đi lấy chồng, cuộc sống vẫn đầy màu sắc, và cuộc sống của tôi thì thêm một màu: màu không em. Thế thôi.

Những ngày tháng mười trôi đi bình lặng. Ngày thì lành lạnh như chớm đông. Ngày thì ngột ngạt như hè muộn. Rồi những ngày vui tràn ánh nắng, lung la lung liêng. Rồi những ngày Hà Nội trở gió chông chênh, tôi kéo em đi ăn sáng, đi cà phê, rồi chở em đi thử áo cưới. "Thế nào anh?" Em nghiêng đầu hỏi. Một chiếc áo quây trắng muốt thêu những vòng xoáy nho nhỏ lấp lánh và một ông mặt trời ở vạt. "Thường!" tôi trả lời. Tiếp theo là một cái hai dây "spagetti" rực rỡ những hạt đá xanh, em xoay một vòng trên bục gỗ, nhấc vạt váy phất mạnh ra phía sau, đập đập tay vào hông, thẳng lưng lên, dận gót trên đôi giày cao, hất cao đầu như sắp nhảy một điệu flamenco. Rồi phì cười, tự nói trước gương: "Chắc là không ổn rồi, trông bốc quá". Tôi không được phép hút thuốc trong phòng thử áo của các cô dâu. Chẳng biết làm gì, và lòng đầy hối hận vì đã đòi đi theo em đến cái chỗ này, tôi ngồi ôm cằm, ngắm em quay qua quay lại, hào hứng và cẩn trọng giữa những đống xốp trắng bồng bềnh váy áo, rồi bỗng tức mình nghĩ, không hiểu sao em lại đi lấy chồng.

"Tại vì, anh ạ, đối với em, gia đình là quan trọng. Và anh ấy quý giá đủ để em không tiếc những ngày lông bông trên trời nữa."

Thế còn tôi, tôi thì là cái gì, tội nghiệp!!!

Ở quán đêm, tôi thấy một đồng nghiệp cùng công ty cũng đang ngồi uống một mình. Đêm làm người ta gần nhau hơn ngày. Cái thằng này có một vẻ xinh trai là lạ, tính tình cũng là lạ, vừa dễ gần vừa khó gần, thường ngày chẳng hay nói những câu triết lý rỗng roãng, và theo tôi, là một thằng rất được. Tôi tự hỏi, nếu không nghiện ngập, rượu chè, thì hắn ngồi quán rượu đến 2h đêm một mình làm gì, có lẽ nào cũng có người thương sắp đi lấy chồng??? "Đúng hơn là tôi sắp lấy vợ. Hơi chênh vênh, cần cái gì đó để tĩnh tâm. Có thể là không khí đêm, hay vài chén, có thể chỉ là muốn ngồi một mình...". "Ông cũng quan trọng, nhưng với cô ấy, tình cảm dành cho ông mỏng mảnh và dịu dàng, không phải là thứ có thể dựa vào đó mà lấy nhau được", hắn cười an ủi, một cách an ủi sao mà quá thẳng thắn, nên nhờ vậy lại thấy lòng bớt thảng thốt. "Thôi, lên một chén nữa, rồi về đi". Nghe sao mà thương ...

Thằng cha mà em định lấy, hoá ra là cái thằng ở quán rượu đã ngồi nghe tôi giận hờn em, cái thằng làm kiến trúc và đồ hoạ mà không muốn đam mê nghề nghiệp, cái thằng đồng nghiệp xinh trai và kỳ lạ cùng làm ở chỗ tôi. Tại sao đến tận hôm gặp nhau ở đám cưới, tôi và hắn mới phát hiện ra sự trùng hợp đó nhỉ? Có lẽ vì ở quán, vào lúc 2h đêm, chẳng có mấy thằng tỉnh táo, và những chuyện ở bàn rượu lúc 2h đêm cũng chẳng thằng tỉnh táo nào muốn nhắc lại...Trong khi em cười nói, chào hỏi, tôi và hắn im lặng hút thuốc, thỉnh thoảng cười với khách khứa, đọc trong mắt vài người sự băn khoăn không biết trong hai kẻ mặc veste và đang cười với mình kia, ai là chú rể??? Tận cùng của sự thành thật, tôi nghĩ rằng em và hắn mới thật đẹp đôi. Và, bên trên sự thành thật đau đớn ấy, tôi tự bảo mình, sau cái đám cưới này, sẽ chẳng có gì níu tôi lại . Tính thế nào để kiếm một chỗ làm phải đi, thật xa, thật xa? Hắn lặng lẽ hỏi tôi: "Đây là chuyện hôm nọ hả?" và tôi lặng lẽ gật, hỏi lại: " Ông có định cho cô ấy biết?" "Không. Còn ông?" .Tôi lắc đầu. Hai thằng dợm bước khi em ngọt ngào cất tiếng gọi từ đầu kia của căn phòng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Tụi này lẽ ra đã có thể là bạn tốt của nhau...Nhưng tôi không thể bao dung đến thế trong tình cảm. Mà hắn, chắc cũng vậy thôi.

Tôi lại đi. Tham gia một dự án xa xôi. Mỗi tháng vắng mặt ở Hà Nội tổng cộng 3 tuần. Cứ đi rồi về, đi rồi về. Mỗi lần về, yêu hơn cái thành phố của mình. Mỗi lần đi, nằm đất Phù Yên và đối diện sự tịch lặng bình yên của cây cỏ, núi đồi, sông suối, lại dịu bớt cảm giác đau đáu về em...

Ở đây, cuộc sống không lạnh lẽo tình người như cái cách người ta sống ở những đất nước xa xôi, băng tuyết nơi tôi từng qua. Công việc của mình giúp ích cho nhiều người khác đem lại cảm giác hạnh phúc, đơn giản nhưng thấm thía. Những ngày nghỉ nằm từ sáng trên đồi thông, nhìn mây bay, ngẫm ngợi vẩn vơ, ngủ, và chiều dậy ra về. Những lần vui uống rượu không biết trời trăng, loại rượu ngâm mật thú rừng gờn gợn đắng và đọng vị ngọt rất lâu trong cổ họng. Đôi lần hổ thẹn về những chơi bời vô nghĩa ... Rồi dần dà, đâm yêu cái vùng đất Tây Bắc hanh khô mộc mạc này lúc nào không biết. Tôi không nhớ được dự án đã trồng bao nhiêu vạn cây để phủ xanh những sườn đồi nham nhở của Phù Yên. Không nhớ đã bao lần đi về qua cổng trời xanh ngút ngát, ngẩn ngơ ngắm những triền núi rực nắng, bừng sáng những vạt lau rừng, càng không thể nhớ hết những lần xuống bản...đơn giản vì cuộc sống của tôi có đến 3 phần ở đây. Nếu em chỉ đến đây một lần thôi, em sẽ yêu đất này, chắc chắn! Nếu không phải là yêu ngay khi đi qua cổng trời, trên những con đường quanh co, ngắm những đỉnh núi xanh lặng lẽ, trông hoàng hôn xuống tím ngắt, thì sẽ yêu khi đi một phiên chợ, nếm một thìa cháo đắng, uống một chén rượu mật, nhìn những cô gái Mèo mũi cao thanh thoát, da trắng bóc, sặc sỡ váy xoè, sẽ yêu hơn khi bơi thuyền trên vùng lòng hồ mùa xuân sâu thẳm, bờ cỏ xanh mơn man, và khi ngắm một quả thông nâu vàng, sẽ nhớ lắm đồi NoongCốp một buổi trưa nằm trên thảm lá thông khô thơm nắng và nhựa thông ...Giá mà một ngày em đến...Với tôi, em là nhiều thứ và da diết hơn một sợi tơ óng ả, mảnh mai. Nhưng thằng cha của em nói đúng, có những chuyện ở xa mặt đất đến độ không thể kéo xuống được, và tốt hơn cả là để chúng bay thẳng lên trời, càng cao càng tốt, thế rồi...thế thôi, đành mặc kệ vậy.

Một đêm mùa xuân, tôi tình cờ lại gặp hắn ngồi một mình ở quán. "Vợ ông khoẻ chứ?", hắn cười, không trả lời ngay. Một lát sau, hắn mới thủng thẳng nói: "Cô ấy đang đi công tác. Nếu cuối tuần còn ở Hà Nội, mời ông qua vợ chồng tôi chơi?"..."Mùa xuân thường làm tôi có cảm giác xao lòng rất lạ"...hắn rù rì thanh minh cho sự hiện diện khuya khoắt của mình ở quán rượu, rồi tiếp: "Cô ấy khoẻ! Và sẽ rất mừng được thấy ông, tôi chắc vậy"...

Tuy không hứa ghé chơi, nhưng rồi tôi cũng đến. Hắn ra mở cửa. Khi bước vào, tôi nghe tiếng em hát nho nhỏ trong bếp. Hắn hất đầu: "Đang làm món sinh tố bơ thì phải!!!", rồi nhắc bổng một thằng nhóc ngồi chơi ở góc nhà, đem nó ra, vừa đi vừa chọc nó, và nó cười, cái miệng cười thật giống em. Nghịch nghịch. Em đi vào phòng, dáng vẻ vẫn như xưa, nhưng đã rất khác xưa ở vẻ ngọt ngào sâu lắng trên từng nét mặt, từng cử chỉ. Trong tâm trí của tôi, em lúc nào cũng cười nghịch nghịch, mắt lúc nào cũng trong veo, tâm hồn lúc nào cũng tươi mới những niềm vui ...tưởng như chẳng bao giờ khác đi được. Thật bất ngờ khi trông em người lớn đến thế. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xáo trộn, vừa thán phục, vừa xót xa, vừa thương yêu trìu mến. Có vẻ như sự xuất hiện của tôi không làm cho em ngạc nhiên nhiều, nhưng rõ ràng là em rất vui: "Quang nói có gặp anh và mời anh đến chơi nhà." "Thế Quang có nói gặp anh ở đâu không?", : "Anh ấy không nói. Nhưng em chắc chắn rằng có chút men rượu ở trong chuyện này!" - em cười đơn giản, mắt ấm và vui vui, làm tan dần cảm giác gường gượng trong tôi. Chẳng biết vì sao, nhưng tôi yên lòng vì em vẫn nói chuyện giản dị như ngày xưa, vì dường như em hợp với cuộc sống gia đình, vì ánh mắt trầm tĩnh trưởng thành của em. "Mấy năm rồi, vợ chồng nhà này mới gặp ông, mặc dù biết ông đi đi về về ở dự án trên Sơn La. Em tôi lo lắng cho ông lắm. Có chuyện gì hay không, kể tụi này nghe?!" - và tôi kể... chuyện về trận lũ ngập tràn thị trấn sau một đêm mưa rào tỉnh giấc, mùa xuân, đàn ong bay rất xa nên những đõ ong thơm lịm mật hoa rừng, chuyện về những trận đá lở từ trên sườn núi, về cuộc sống gian khó những bản H’Mông, về Phù Yên ngày hè hanh khô như sa mạc, chuyện về một tình yêu vùng cao, và cả những chuyện cười mộc mộc, duyên duyên của người Tày, người Thái... "Em biết cuộc sống không chỉ đơn giản và đẹp như anh kể. Phải không anh?" Ôi, em tôi, biết nói với em thế nào đây, những khó khăn kỳ quặc, thao thức, những nhọc nhằn, mồ hôi, và đôi khi, là máu, trên mảnh đất khô mộc và hùng vĩ Tây Bắc đó?

Khuya, hai thằng ra quán. Tiếng kèn saxofone vẫn đầy buồn nhớ. Và vẫn như những lần trước, cả hai ngồi uống lặng lẽ, tuy rằng không khí đã nhẹ nhõm hơn. Một trận mưa rào bỗng đến, xôn xao trời đêm. Trong một khoảnh khắc, dân quán lặng chuyện bàn nhậu, ngẩng đầu nghe mưa gõ trên những mái nhà, tiếng kèn bỗng thành chơi vơi trong tiếng mưa...Mưa, những cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng như có cái gì là lạ, trẻ trung. "Con người ta già đi, nhưng cuộc sống lúc nào cũng trẻ." - bỗng nhiên hắn nói. Tôi hiểu điều hắn muốn nói, và trong thâm tâm, tôi cảm ơn hắn vì tình yêu giản dị sâu lắng hắn dành cho em. "Tôi biết ông hay đi, nhưng khi nào về, thường đến chơi nhà nhé."- hắn cụng ly với tôi. Phải rồi, con người ta già đi, nhưng cuộc sống luôn luôn trẻ. Tôi bỗng tự hỏi, bây giờ là tháng mấy của mùa xuân?


20/4/2002
Gaup
02-12-05, 14:01
Viết nhẹ nhàng tình cảm dịu dàng nói chung là hay. Mỗi dưng gái viết giả trai nên lời thoại có nhiều lúc mềm mại nhẹ nhàng quá mức...nếu phải tay anh anh sẽ viết cái đoạn hai thằng gặp nhau trong quán z ịu thế này:

- êu người đẹp, thua mấy chai mà mặt buồn xỉu thế?
- đ đâu mày, bố sắp phải lấy vợ, dính mẹ nó gần 2 tháng rồi

đại loại thế
overdose
02-12-05, 14:44
ừ, hay thật. Buồn mà chẳng buồn, vui mà chẳng vui, nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người ta thắc mắc không yên. Ngày xưa người ta bảo con tạo xoay vần mình không tin. Con người có duyên có số.
lão ma
02-12-05, 14:52
Mới dòm qua topic, tưởng câu chuyện tình tay ba của tháng 10 đen tối trên TL...
Gaup đạo này ấy nhỉ?

Oh ... sao giống chuyện của thằng em dzai mình thế không biết ...
Hoa Xoan
02-12-05, 18:35
Câu chuyện hay, cảm xúc sâu lắng. Tự dưng lại nghĩ:

...Anh ngồi đấy trước mặt tôi, vòng tay qua ôm eo người con gái ấy. Miếng cá nướng lạnh ngắt trên đầu đũa, tôi không đưa nó vào miệng vì biết tôi sẽ ọe ra vì nôn nao. Ngoài trời nắng trải vàng trên con sông nhỏ, phía xa là những cây mạ non nớt heo hắt trong gió lạnh. Chị Tú xinh, duyên dáng, thông minh và ăn nói giỏi hơn tôi. Thật ra chị hợp với anh hơn, họ rất đẹp đôi.

...Tôi im thít cả buổi, như con bé học trò lớp mười hai. Lúc ấy, mong muốn duy nhất của tôi là được khóc. Tôi cố im nín nó, nở nụ cười mà tôi chắc là vô cùng gượng gạo. Anh ngồi phía kia, thỉnh thoảng nhìn tôi. Chắc anh nghĩ, ngu ngơ như tôi thế này mà cũng có lần anh hát qua điện thoại "em có nghe thấy gió nói gì không, anh đã thương nhớ gửi vào trong gió"...

Anh đi lấy vợ, tôi hắt hủi tất cả những tình cảm trong tôi dành cho anh. Anh đã đi lấy người khác vì đợi tôi trước cửa nhà đến 4 giờ sáng mà không thấy tôi về ngày lễ Giáng sinh, vì theo đuổi mái tóc dài quá vạt áo của tôi gần hai năm... Đến lúc tôi ngoảnh mặt lại, lòng rộn ràng thì anh lại làm cho lòng tôi nôn nao.

Tôi tiếp tục yêu đời vì gán cho anh sự phản bội. Giờ anh đã có con gái. Trước khi tôi đi anh nói: Giá như ngày ấy, em nói gì, bây giờ có lẽ anh vẫn là người tự do. Tôi mỉm cười không nói, gán cho anh sự phản bội trong suy nghĩ với vợ của anh. Thực ra, trái ngược với tình yêu không phải là căm ghét mà là dửng dưng.

Tôi đã không dửng dưng với anh....
Mime
02-12-05, 23:00
Đúng, trái với sự yêu thương là sự dửng dưng.

Tớ thích cái câu này:"Con người ta già đi, nhưng cuộc sống bao giờ cũng trẻ". Năm nào mà chả có mùa xuân. :)
Hoa Xoan
03-12-05, 01:32
Năm nào mà chả có mùa xuân

Có cái câu trên để ru mình thì quả là tuyệt. Thỉnh thoảng thấy mình buồn cười vì vừa đau khổ, thề thốt không yêu ai nữa, thế rồi, lại để mùa xuân về, không cưỡng được dù có chút ngập ngừng buổi đầu mùa.
Hoàng Cúc
03-12-05, 08:12
cám ơn Mi về bài này

Mr. Gaup sắp thành Anh Vũ thứ 2 của TL rồi, thích nhé, sắp thành thần tượng của chính mình