Tấm chà con chuột và ước mơ Thánh Gióng

Cổ Nhuế
30-11-05, 15:53
Lâu lắm mới đọc được bài phỏng vấn thú vị trên báo Việt Nam.


Tấm chà con chuột và ước mơ Thánh Gióng

Từ chức phó tổng giám đốc một liên doanh sản xuất hàng điện tử, ra làm giám đốc công ty Vitek. Sau 5 năm, khi thương hiệu này có một chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng thì ông lại ra đi. Với ông, Sơn Ca - công ty mới - là sự tiếp nối của Vitek trong giấc mơ về một ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam.

Sau một, hai lần vào phòng làm việc của ông, tôi thuộc nằm lòng câu nói của Hermann Hess mà ông treo tường. Cũng vì vậy, mà ngay lần đầu bước vào căn phòng mới của ông ở công ty Sơn Ca, tôi nhận ra ngay sự thay đổi. Thay cho câu quen thuộc của Hess “Dù trong quằn quại đau đớn, tôi vẫn yêu tha thiết trần gian điên dại này” là một câu khác: “Nhờ vào sự hiểu biết và sự thực tập, tôi bắt đầu thương yêu tha thiết trần gian mầu nhiệm này. 2005”. Đã có một thay đổi. Chợt, tôi muốn bước ra ngoài để xem ông ghi gì trên cửa phòng làm việc. Ở công ty cũ, ông cho ghi Phòng suy nghĩ.

Trước cái nhìn dò hỏi của tôi, ông từ tốn nói: “Một năm trở lại đây mình bắt đầu suy nghĩ lại về nhân sinh, về cuộc đời. Thật ra hai câu nói này không khác nhau nhiều. Niềm thương yêu thế gian trong câu của Hermann Hess nó vô điều kiện. Nó tương tự như câu kết trong một truyện ngắn mà mình rất thích: “Biết cuộc đời đáng chán mà vẫn không chán được”. Trước những nghịch cảnh, những bất công, vô lý đầy rẫy trong cuộc sống thường nhật, Hess vẫn không nguôi yêu thương tha thiết cuộc đời này. Phương châm sống này làm cho cuộc đời trở nên dễ sống. Nhưng nó lý tưởng quá, lý tưởng đến mức tôi học theo Hess đến 20 năm trời mà không học được. Muốn yêu thương cuộc đời này, phải hiểu thật nhiều và phải thực tập nữa, phải thực tập yêu thương và tôi lại bắt đầu".

Độ tuổi “tứ thập tri bất hoặc”, người ta bắt đầu nhìn lại, nghĩ lại và có cái nhìn thấu suốt hơn về lẽ đời. Sự thấu suốt đó giúp gì cho ông khi bắt tay gầy dựng lại từ đầu sau 5 năm gắn bó với Vitek, với muôn vàn thử thách mới?

Cách đây 5 năm, nghỉ làm phó tổng giám đốc một công ty liên doanh, tôi về xây dựng Vitek, với suy nghĩ bằng mọi cách phải xây dựng được một thương hiệu Việt Nam. Chúng tôi đã đầu tư không cân đối, quá nhiều cho khuếch trương thương hiệu Việt mà chưa chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế tri thức. Vào thời điểm đó, thương hiệu Việt là một phong trào thời thượng vì nó được hiểu như là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Ngay bây giờ, người ta cũng còn nhắc đến máy tính thương hiệu Việt mà không một món gì trong chiếc máy tính được sản xuất tại Việt Nam, trừ tấm chà con chuột!

Sau 5 năm, tư duy thay đổi. Điều tôi mong muốn bây giờ là có một sản phẩm của Việt Nam thật sự, có một nền công nghiệp điện tử thật sự, vươn cao hơn nữa là một nền công nghiệp dựa trên tri thức.

Vẫn nói từ tốn, nhưng giọng ông đổi khác khi nhắc đến bốn chữ công nghiệp điện tử. Nỗi khát khao kiểu Thánh Gióng, như ông thừa nhận, của 5 năm trước và bây giờ vẫn còn nguyên đó: muốn có một ngành công nghiệp thật sự, chứ không phải là công nghệ kiểu tuốc nơ vít. Tôi vẫn nhớ những lời kể đượm chất bi hài của ông khi làm liên doanh đi dự Hội nghị các nước khu vực của công ty. Tiếng là công ty sản xuất nhưng ngồi chung với các công ty phân phối, bởi số vốn đầu tư vào Việt Nam chỉ làm mỗi công đoạn cuối, giá trị gia tăng nhỏ bé.

Không thể làm ở liên doanh, vì mình không thể cùng những người Nhật hò hét, cạnh tranh với một nhóm người Nhật khác. Suốt mười năm qua, các liên doanh điện tử đưa chiếc tivi thành phẩm vào thị trường Việt Nam bằng con đường từng chiếc linh kiện, để hưởng hàng trăm triệu USD nhờ vào chính sách bảo hộ thuế. Bây giờ, khi hàng rào thuế quan sắp bãi bỏ cũng là lúc họ rục rịch chuẩn bị rút đi để biến Việt Nam thành vùng trũng tiêu thụ. Chỉ thương cho 70% nông dân Việt Nam đổi cây lúa, con tôm, con cá để mua hàng nhập khẩu, làm giàu cho các công ty đại gia giàu có. Dù kiếm được rất nhiều tiền ở thị trường Việt Nam, các công ty liên doanh không hề đào tạo ra một kỹ sư thiết kế sản phẩm. Kỹ sư trong công ty liên doanh chỉ là những người được học để quản lý năng suất dây chuyền lắp ráp công đoạn cuối đơn giản. Không thể trách cứ họ, vì họ cũng phải lo tìm kiếm lợi nhuận hợp pháp, hơi sức đâu họ lo lắng cho tương lai công nghiệp điện tử Việt Nam.

Tôi vẫn nhớ rằng ông đã từng phát biểu: “Cái Việt Nam thiếu là nguồn nhân lực được đào tạo”. Người Việt Nam thông minh, chịu khó nhưng thiếu đào tạo bài bản. Trong công nghiệp điện tử, điều này càng rõ nét?

Thập niên 60 - 70, Hàn Quốc gởi hàng chục ngàn người đi nước ngoài học tập công nghệ cao, thập niên 80-90 Trung Quốc gởi hàng trăm ngàn người đi nước ngoài học. Bây giờ, họ đã có bước tiến đáng kể trong công nghệ cao. Vitek đã làm được một phần khi đào tạo đội ngũ kỹ sư thiết kế, cho dù chi phí đào tạo quá nặng đối với chủ đầu tư. Chi phí cho một kỹ sư đi học và làm việc tại Thung lũng Silicon (Mỹ) trong một tháng bằng chi phí trả lương cho mười người còn lại ở trong nước, cho dù các em qua đó chỉ uống nước suối và ăn mì gói. Khắc nghiệt quá, tốn kém quá mà biển học thì mênh mông, lâu dài, đâu phải hễ đi học là làm ra được sản phẩm bán có tiền liền. Không thể mãi hoài thuyết phục nhà đầu tư cổ phiếu của Vitek với những chiến lược đào tạo nhân lực dài hạn đến mênh mông.

Chen chân qua khe hẹp thiết kế, tuy khó đi, nhưng theo ông, là khả dĩ nhất. Bởi đầu tư một nhà máy sản xuất chíp cần số tiền vài tỷ USD, còn đầu tư bằng chất xám thiết kế mạch, thiết kế chíp thích hợp với tư chất người Việt. Giá trị hàm lượng chất xám trong các sản phẩm số hóa ngày càng chiếm tỉ trọng cao.

Ngày nay, sản phẩm điện tử dân dụng đều được số hóa. Đó là cơ hội cho các thương hiệu nhỏ, cho các nước đến sau. Với kỹ thuật số, hàm lượng tri thức trong sản phẩm trở nên giá trị, kỹ thuật số là con đường để các công ty nhỏ có thể rút ngắn khoảng cách, đua kịp các công ty lớn. Sơn Ca là sự nối tiếp của Vitek cho ước mơ đó thành hiện thực. So sánh hai tivi, người ta phải đặt cạnh nhau, xem màu sắc, độ tương phản, hãng điện tử nào cũng cho rằng mình có “hình ảnh sống động, âm thanh tuyệt hảo”. Với sản phẩm kỹ thuật số thì khác, độ phân giải từ 720 dòng trở lên là được xếp vào dòng HDTV. Tivi nào hiện nay có độ nét 1080i hay 1080p là có thể bán được giá cao.

Tuy nhiên bản đồ công nghệ và sản xuất hàng điện tử trên thế giới đã an bài ngôi thứ từ lâu, một đất nước với tuổi đời về kinh tế thị trường mới hai mươi năm, xem ra cơ hội cho Việt Nam nói chung và Sơn Ca nói riêng quá bé nhỏ. Ông suy nghĩ nhiều về một nền kinh tế thị trường tương trợ.

Cái đóng góp lớn nhất của kinh tế thị trường là nhờ vào động cơ lợi nhuận, mỗi doanh nghiệp đều luôn luôn tìm cách tăng giá trị cạnh tranh. Trên căn bản tư tưởng duy lợi, doanh nghiệp phải tìm mọi cách cắt giảm chi phí, cải tiến năng suất, chọn mua nguyên vật liệu và các dịch vụ với giá rẻ nhất để có sức cạnh tranh cao nhất. Đó là nền kinh tế thị trường duy lợi. Các nước chậm phát triển như Việt Nam không nên áp dụng nguyên mẫu nền kinh tế thị trường duy lợi này. Mỗi doanh nghiệp nên chịu khó hy sinh một chút, thay vì mua nguyên vật liệu và dịch vụ nước ngoài với giá rẻ, có thể chấp nhận lãi ít đi để dùng nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước. Bên cạnh lợi ích doanh nghiệp, còn xét đến tương quan lợi ích cộng đồng, cùng nhau phát triển. Lợi nhuận cá nhân không phải là tiêu chí số một mà lợi ích cộng đồng sẽ được cân nhắc. Đài Loan và Hàn Quốc làm rất tốt việc này. Người tiêu dùng cũng bớt thực dụng đi, khi quyết định mua hàng cũng sẽ cân nhắc yếu tố hàng nội hóa. Nếu mỗi người Việt chịu khó chi tiêu thêm mỗi tháng 1.000 đồng cho hàng nội hóa thôi thì chúng ta đã có thêm 80 tỉ đồng doanh số hàng nội hóa. Sức mạnh của lòng hy sinh này của người tiêu dùng Việt lớn hơn sức mạnh của hàng rào thuế quan rất nhiều.

Trong khi chúng ta đang thúc để tư nhân hóa, để chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, suy nghĩ về nền kinh tế thị trường tương trợ có lạc điệu lắm chăng? Làm sao có thể kêu gọi doanh nghiệp và người tiêu dùng đều biết hy sinh để thúc đẩy kinh tế nước nhà?

Mỗi người đều có bên trong mình nhu yếu hưởng thụ và nhu yếu hy sinh, cho và nhận. Kinh tế thị trường duy lợi và cuộc đua tranh thường nhật che lấp nhu yếu hy sinh của con người. Chúng ta phải biết khơi dậy nó. Những đợt thiên tai như lũ lụt miền Trung 1999 mới thấy đồng bào mình thương yêu nhau biết bao. Nhu yếu hy sinh có một năng lượng ngang bằng nhu yếu hưởng thụ. Nó luôn luôn tiềm ẩn bên trong mỗi người. Thử tìm lý do vì sao cuốn nhật ký chị Trâm và anh Thạc bán đến hơn trăm ngàn bản trong điều kiện xuống dốc của ngành xuất bản hiện nay? Đó là nỗi khát khao tìm về sự thánh thiện, sự hy sinh vốn nằm sâu trong mỗi người. Đó là nhu cầu chống lại đời sống thực dụng và duy lợi hiện nay.

Hàng nội hóa có khác với hàng hóa thương hiệu Việt? Nhận thức về thương hiệu Việt đã thay đổi nhiều sau 5 năm qua, ông canh cánh nổi lo về tính cách phù phiếm của người Á Đông.

Thay vì cổ động hàng hóa thương hiệu Việt, chúng ta nên xây dựng một chỉ số hàm lượng Việt Nam trong sản phẩm, tạm gọi là Vxx. XX sẽ là số chỉ phần trăm Việt Nam tính trên giá bán. Doanh nghiệp nếu muốn phô trương thanh thế là sản phẩm có hàm lượng Việt Nam để sử dụng năng lượng hy sinh của người tiêu dùng Việt, sẽ phải nộp đơn xin xác nhận chỉ số Vxx. Sẽ có một cơ quan quản lý đứng ra làm chuyện này. Chỉ số Vxx được dùng như thế mạnh tự hào để chiêu thị, quảng cáo. Người tiêu dùng sẽ có cơ sở chọn mua hàng nội hoá thực sự.

Người Á Đông, bao gồm người Việt chúng ta, thường thiếu tư duy thực tiễn so với người phương Tây. Thay vì tỉnh táo để hy sinh cho hàng nội hóa nhằm thúc đẩy kinh tế nước nhà, với động cơ xuất phát tự sự tủi nhục của nghèo đói và tụt hậu, chúng ta thường mơ những giấc mơ đại nhảy vọt, mơ trỗi dậy nhanh chóng cao lớn như Thánh Gióng với biết bao giải thưởng sao vàng, sao đỏ mà ít quan tâm đến những bước đi cụ thể nào để vươn tới thành công.

Quốc Khánh

Nguồn: http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=600&news_id=7253#content
uzii
30-11-05, 18:31
Bác Chính này thua vụ Karaoke 6 số hơi bị lạ ... Thế x nào lại đi thua bọn Ma(se)co ... Tiếc ...
kanban
30-11-05, 18:33
Bác Nhuế thả toẹt ra đây chả phân tích bình luận gì thì chã bọn em sao biết đường mà nói leo.

Cá nhân em thấy các bác làm kinh doanh (businessman) có đọc sách là tốt, nhưng có lẽ không nên đọc sách Triết lý nhân sinh nhiều quá. Đang làm việc phấn đấu cạnh tranh với bọn Tây, bọn Nhật, bọn Hàn đầu toàn sỏi thực dụng lại ''quằn quại đau đớn yêu tha thiết trần gian điên dại này'' thì hỏng. Rườm rà, râu ria, đông tây kim cổ, điển tích điển cố... có lẽ nên coi là một ''intellectual waste'' của doanh nhân, em nghĩ thế.

Còn cái này nói thì nghe hay nhưng xác định luôn là k bao giờ thực hiện được đi để mà tự cố gắng chứ các bác Doanh nhân triết gia?


Các nước chậm phát triển như Việt Nam không nên áp dụng nguyên mẫu nền kinh tế thị trường duy lợi này. Mỗi doanh nghiệp nên chịu khó hy sinh một chút, thay vì mua nguyên vật liệu và dịch vụ nước ngoài với giá rẻ, có thể chấp nhận lãi ít đi để dùng nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước. Bên cạnh lợi ích doanh nghiệp, còn xét đến tương quan lợi ích cộng đồng, cùng nhau phát triển. Lợi nhuận cá nhân không phải là tiêu chí số một mà lợi ích cộng đồng sẽ được cân nhắc. Đài Loan và Hàn Quốc làm rất tốt việc này. Người tiêu dùng cũng bớt thực dụng đi, khi quyết định mua hàng cũng sẽ cân nhắc yếu tố hàng nội hóa. Nếu mỗi người Việt chịu khó chi tiêu thêm mỗi tháng 1.000 đồng cho hàng nội hóa thôi thì chúng ta đã có thêm 80 tỉ đồng doanh số hàng nội hóa. Sức mạnh của lòng hy sinh này của người tiêu dùng Việt lớn hơn sức mạnh của hàng rào thuế quan rất nhiều.
kanban
30-11-05, 18:51
Công nghiệp mình vẫn tăng 17% nhưng xét ra chưa thấy ngành nào được đầu tư chiều sâu, chuyển giao công nghệ thì phải. Chả cứ gì công nghiệp điện tử.

Thử xem nào.

Điện tử thì như bài này nói, mới sx được bàn di chuột, ô tô thì chắc là thảm để chân, xe máy là ngành CN chết trôi cũng mới nội địa hóa mấy đồ nhựa, chế tạo máy thì chắc là dây cô roa, khá hơn thì máy mài, dầu khí thì đại gia quá nên quên khẩn trương đi, giầy dép, dệt may cũng vớt váng TQ, Pakistan, Thổ, cà phê cũng k có thương hiệu, hồ tiêu, lúa thì tính đếch gì, bán được vài con cá basa cho Mc Donald kêu toáng lên trang nhất. Vậy làm gì bây giờ nhỉ. Làm quân cờ thì rõ rồi nhưng ai cho VN làm xe pháo mã. Bác Trần Trọng Kim bác ý bẩu dân mình nghìn năm theo Tầu toàn bắt chước, chả bao giờ sáng tạo thêm được gì, cũng chẳng oan chữ nào.

Bts nó chứ. Toàn đem số liệu dởm ra thẩm du với nhau các bác nhẩy, em cảm giác ít có phân tích behind statistic quá. Đọc báo TBKTVN toàn ca ngợi cái đek gì với buôn tin vịt loanh quanh. Chán thật. Cứ thẩm du thế làm dân chúng không biết tưởng mình đang phát triển KINH HOÀNG thật đến lúc cởi truồng ra đường lên diễn đàn đòi làm đường 8 làn trồng cau vua mới sáng mắt ra.
IEEE
30-11-05, 19:48
Bây giờ VN tự có khả năng lắp giáp các linh kiện thô (dù phải nhập) để thành một sản phẩm hoàn chỉnh cũng đã tiết kiệm và đem lại hiệu quả rất lớn rồi. Hiện tại thì công nghệ thông tin, toàn cầu hóa đang làm thế giới thay đổi mạnh mẽ, phân công lao động và chuyên môn hóa rất sâu, không có bất cứ thằng nào đủ sức để tự mình làm một sản phẩm từ A->Z. Ví dụ như Airbus chẳng hạn, mang tiếng là máy bay của Pháp, nhưng cánh thì chế tạo ở Đức, động cơ ở Anh, một số đồ khác lại ở Tây Ban Nha, đại bản doanh của Airbus ở Toulouse chỉ làm nhiệm vụ khâu lắp đặt cuối cùng, rồi sơn cũng lại phải mang sang Đức. Trâu chậm uống nước đục, kêu ca cũng không đem lại gì cả, vấn đề là phải đầu tư, phải chịu khó học hỏi, không có gì tự nhiên rơi tự trên trời xuống, phải khơi dậy tinh thần làm việc. Tiếp xúc với bọn kĩ sư mới ra trường bây giờ thằng nào thằng đấy cũng muốn một công việc văn phòng êm ả, máy lạnh điều hòa, công việc dễ chịu, thu nhập cao. Tại sao bọn Hàn với bọn Nhật nó phát triển thế ? Nhìn thái độ của chúng nó với công việc là thất câu trả lời ngay.
lão ma
30-11-05, 19:52
Bây giờ VN tự có khả năng lắp giáp các linh kiện thô (dù phải nhập) để thành một sản phẩm hoàn chỉnh cũng đã tiết kiệm và đem lại hiệu quả rất lớn rồi. Hiện tại thì công nghệ thông tin, toàn cầu hóa đang làm thế giới thay đổi mạnh mẽ, phân công lao động và chuyên môn hóa rất sâu, không có bất cứ thằng nào đủ sức để tự mình làm một sản phẩm từ A->Z. Ví dụ như Airbus chẳng hạn, mang tiếng là máy bay của Pháp, nhưng cánh thì chế tạo ở Đức, động cơ ở Anh, một số đồ khác lại ở Tây Ban Nha, đại bản doanh của Airbus ở Toulouse chỉ làm nhiệm vụ khâu lắp đặt cuối cùng, rồi sơn cũng lại phải mang sang Đức.


Cái vấn đề là không phải nó không làm được từ A - Z đâu, mà thị trường kinh tế làm ăn là phải như thế, phải đối lưu nó mới có cửa cạnh tranh, để dìm giá!