Dã man, tàn bạo, man di, moi rợ,....

Thế là xong hẳn
30-11-05, 14:52
“Tôi sợ đàn ông, sợ lắm...”

.... đơn giản chỉ vì chị đã lấy phải một người không còn nhân tính.

(Dân trí) - Chị ngồi đối diện tôi, dáng cong vẹo, mắt ầng ậc nước như một phản xạ khi có ai đó chợt hỏi tới cuộc hôn nhân “trong chuồng cọp” kéo dài gần 19 năm của mình. Câu chuyện của chị S. chỉ là một trong khá nhiều ở trường hợp mà chúng tôi tiếp cận được để gióng lên hồi chuông báo động về nạn bạo hành đang có xu hướng gia tăng nhanh tại VN.

Hy vọng cứ lấy rồi sẽ yêu

Đầu năm 1987, cô công nhân Hoàng Thị S. được nhà máy sợi Hà Nội cho đi nước ngoài nâng cao tay nghề, nhưng người chồng sắp cưới khóc lóc van xin cô ở lại bởi không thể sống một ngày thiếu cô. Với bản tính thương người, cô từ chối chuyến đi hiếm hoi dành cho những công nhân giỏi của nhà máy để ở nhà lấy chồng. Vì mẹ cha ép buộc, vì những giọt nước mắt cầu xin của người đàn ông và vì nghĩ rằng cứ lấy người đó rồi mình sẽ yêu...

Năm tháng trôi qua, niềm tin thơ ngây của cô gái trẻ giờ đây là những vết thương vĩnh viễn không thể phục hồi trên cơ thể một người phụ nữ đã bị chồng đánh gãy cột sống, là những tổn thương tinh thần và nỗi ám ảnh kinh hoàng đeo bám suốt cuộc đời.

Đâu chỉ nỗi bất hạnh của người phụ nữ muộn con

19 năm đã qua, nhưng chị S. vẫn nhẫn nhịn, cam chịu và vẫn tự đổ lỗi cho mình: “Chắc tại tôi lấy chồng mà suốt 7 năm không thụ thai nên mới phải chịu đựng và bị hành hạ thế này”.

“Sau đêm tân hôn, anh ấy bắt tôi phải đốt hết ảnh chụp chung với bạn bè, người thân, tôi không chịu nên anh ấy đã tẩm dầu vào chăn màn, quần áo, giấy tờ và cả tập ảnh cưới để đốt. Cháy hết đến cái màn thì tôi ngăn lại, nhưng anh ấy đòi đốt luôn cả tôi.

Thế là tôi đành chịu thuận theo điều kiện anh ấy đặt ra: nghỉ làm, cắt đứt mọi quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí với cả bố mẹ, anh chị em ruột”.

Bàn tay chị run run, vô thức lật qua lật lại chiếc áo khoác, giọng hạ dần dù bình thường chị đã nói rất nhỏ và khó nghe: “Tôi đã làm hết mọi nghĩa vụ của vợ, của con dâu, tận tình với anh chị em chồng mà lại không có được quyền làm vợ, quyền làm mẹ. Công việc của anh ấy ngày một tấn tới, từ một công nhân, anh ấy đã trở thành một giám đốc, thu nhập cao, quan hệ rộng, đi tối ngày.

Còn công việc của tôi cũng bắt đầu từ 5 giờ sáng cho tới nửa đêm những chỉ trong 4 bức tường, cơm nước, giặt giũ cho bà, bố mẹ và các anh chị em chồng. Mỗi ngày, anh ấy cho tôi một số tiền cố định để đi chợ. Ngoài ra, tôi không được đi bất cứ đâu, kể cả về nhà mẹ đẻ. Mãi tới năm 1994, khi biết tin có thai, tôi mừng khôn tả, cứ nghĩ mình đã được đổi đời rồi đây...”

Tôi thẫn thờ nghe câu chuyện lan man của chị, cố tìm trên gương mặt quá đỗi chất phác, dịu dàng kia liệu có dấu ấn nào của số phận định cho một kiếp sống bất hạnh đến vậy. Vì ngay cả khi sinh con trai thứ nhất, rồi 2 năm sau lại sinh con trai thứ hai, chị mới biết rằng người chồng hành hạ chị không phải vì muộn con. Đơn giản chỉ vì chị đã lấy phải một người không còn nhân tính.

“Cô chui xuống đâu tôi cũng moi được cô về”

Mệt mỏi vì không một người đỡ đần lúc ốm đau, sinh nở, nheo nhóc vì cảnh nhà khó khăn sau khi có 2 con mà tiền vẫn chỉ được chồng cấp từng nghìn theo ngày, chị quyết định trốn chồng đi bán hàng cùng cô em để cải thiện cuộc sống. Và những trận đòn liên tiếp giáng xuống chị khi bị chồng phát hiện ra.

“Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó là chiều tối ngày 17/6/2002, vừa ăn xong cơm tối, anh ấy gằn giọng hỏi tôi đã no chưa và ném thẳng chiếc ghế đẩu vào đầu tôi, dùng cái giá để giày 4 tầng phang tôi liên hồi, tôi lao ra cổng, nhưng cổng đã bị khoá. Tôi bị đánh tới tấp cho tới khi máu loang khắp mặt, máu chảy ướt đỏ quần áo thì bố chồng mới mở cửa và chị chồng đưa tôi tới bệnh viện cấp cứu.

Tôi bị vỡ đầu, gãy cột sống và trôi 2 đĩa đệm, không cử động được tới hàng tháng trời mà không được một lời thăm hỏi của chồng, không được ăn, không thuốc men. Em gái tôi muốn sang chăm sóc cũng phải lén lút chờ lúc chồng tôi đi vắng. Tôi cứ vật vờ trong cái áo nẹp cột sống, sống mà như chết. Vậy mà tới ngày 21/9, chồng tôi lại đánh một trận nữa, mẹ tôi qua hàng xóm biết được sang đón tôi về nhà luôn”.

“Vậy sao trước đây, những người thân không can thiệp giúp chị?” - “Vì tôi chẳng bao giờ cho mẹ tôi biết. Tôi sợ mẹ tôi buồn vì chính mẹ bắt tôi phải bỏ người yêu cũ để lấy anh ấy. Tôi vẫn bắt em gái tôi không được nói cho ai. Tôi sợ người ta cười chê, “xấu chàng thì hổ ai”. Tôi kinh ngạc nhìn chị, sao có thể bị đánh đến mức ấy mà vẫn còn sợ “xấu chàng”...

“Tôi chỉ mong được toà cho ly dị”

Bây giờ, chị S. đã về ở cùng mẹ đẻ trong căn nhà 15m2 dột nát, cứ mưa một trận đã ngập tới đầu gối ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Suốt từ tháng 3/2005, chị đã gửi một chồng đơn xin ly dị, được gọi ra hoà giải tới 6 lần, nhưng chị vẫn ngóng chờ quyết định cuối cùng của toà là được ly dị. Vì người ta vẫn trả lời chị, nay thì bận, mai thì ốm, hẹn đi hẹn lại mà không được giải quyết.


“Tôi bị chồng hành hạ và muốn ly dị mà khó đến thế sao? Tôi cần phải ly dị để được nhận nuôi con, 3 năm nay, tôi không được ở bên các cháu. Tôi chỉ mong được sống để nhìn thấy các con khôn lớn, để dạy những đứa con trai của tôi biết yêu vợ chúng sau này”.
gió
30-11-05, 15:11
Thằng chồng thì mất nhân tính, còn chị vợ thì mất bản năng tự bảo vệ.
AngelGirl
30-11-05, 15:27
Chuyện này thì đầy ra không chỉ ở các chỗ khỉ ho cò gáy, ánh sáng văn minh không rọi tới mà cả thành thị cũng nhan nhản. Mọi việc chỉ gút lại một câu: Mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau. Và nhu nhược/ngu thì chết chứ chẳng bệnh tật gì.


Thế là tôi đành chịu thuận theo điều kiện anh ấy đặt ra: nghỉ làm, cắt đứt mọi quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí với cả bố mẹ, anh chị em ruột
Hoa Xoan
30-11-05, 17:12
Mình ơi, em về Việt Nam, phấn đấu làm hội trưởng hội phụ nữ huyện!


Nói thật chứ, violence thì chỗ nào chẳng có. Ngày xưa trong lớp mình có đứa làm việc về vấn đề này, các trung tâm dành cho các bà vợ bị chịu violence đều được giấu rất kĩ, làm việc ở đó được chế độ bảo vệ riêng.

Ngày ở Hanoi, mình hay đến một cái thư viện, ngay sát nhà hát lớn, tầng một, ngay bên cạnh Prudential, ở đấy có một số sách dịch về vấn đề violence ở Việt Nam.

Có một số các hành vi có thể quan sát thấy ngay trong giai đoạn đầu quan hệ: đó là những cấm đoán, mong muốn mình chỉ cho họ, hỏi đi đâu, làm gì một cách quá đáng...

Lại thầm nhủ: có rất nhiều việc phải làm...
Hoa Xoan
30-11-05, 17:36
Ô hố. PG thâm phết nhở!
fiona
30-11-05, 19:57
Ngoài ra kiểu như yêu xong, quay lại chửi con bé người yêu cũ như chó chỉ nhằm mục đích lấy điểm với con vẹo cũ cũng là triệu chứng của nạn bạo hành nhở, PG. nhở?
lão ma
30-11-05, 20:01
Nghĩa là có, hả em?

Hỏi tức là giả nhời rồi đấy. Đúng là thằng nhọ ...
QuỳXanh
30-11-05, 21:42
Cứ phải em thì cái thằng đàn ông này bị chết từ lâu rồi. Người ta khổ nhỉ cả nhà???
Mây
30-11-05, 22:05
Người VN nói chung là sợ mất mặt. Bọn TQ nó có cái câu gì nhỉ? Đại khái là muốn mát mặt lúc chết mà lúc sống phải sống tội sống nợ. Trong cuộc sống thì việc bỏ chồng là một việc hết sức mất mặt?! Ngoài ra với một số người, chồng và con giống như đồ vật trang sức. Hai người phụ nữ U40 trở lên ngồi với nhau thì sẽ khoe chồng làm to, có địa vị, con cái giỏi ngoan học trường xịn. Đó là việc hoàn toàn bình thường, nhưng vô hình chung những chuyện đó trở thành cái mà người ta cho là làm nên giá trị của người ta. Và kết quả là khi vợ chồng có chuyện, họ không dám ly hôn.

Vẫn biết gia đình có giá trị rất lớn nhưng không có nghĩa bắt buộc phải gắn kết với nhau khi cuộc sống chung trở nên những ngày tháng chịu đựng chứ không còn là hưởng thụ. Thường người ta không chịu ly hôn với lý do là sợ ảnh hưởng đến con cái. Nhưng cái lý do đấy vẫn chưa thấu đáo. Liệu họ đã từng bao giờ nghĩ rằng con cái họ sẽ thế nào khi chúng không cảm nhận được tình yêu giữa bố mẹ chúng?

Nói tóm lại là take it easy, học cách sống đơn giản và chấp nhận buông tay khi cần thiết.
Hoa Xoan
30-11-05, 22:50
Mây nói hay!
Mây
30-11-05, 22:56
Cảm ơn Xoan.

Cảnh cáo anhsghoanhtrang lần thứ nhất về những bài post tởm lợm và một số hành động không phù hợp.
anhsghoanhtrang
01-12-05, 00:03
ơ chết lạc vào hội phụ nữ thôi chuồn.