Thực ra Gái là thứ xa xỉ phẩm.

Nguyenzz
29-11-05, 20:02
Nghị đang nghĩ lung lắm. Trước rày, (ấy là đang nói về quãng ngày nghị còn chưa biết đến Thăng Long), cuộc sống an nhàn trôi tuột cùng rượu và thơ. Nghị hay làm thơ lắm, rồi lon ton post hết diễn đàn này nọ. Gái cứ gọi là núm đuôi tóc nhau xếp hàng chờ dịp offline cùng thi nhân- Gái nó cứ mạnh mẽ hóa ngôn từ lên thế- Nghị có cái khiêm nhường của kẻ sĩ cầm bút ngạo đời " thi nhân cái nước mẹ gì, loại người vịn vào câu thơ mà đứng dậy đã là một cái cơ cực rồi". Nói là nói để người khác nghe, chứ đêm về nghị cũng có trùm chăn cười mỉm, cái việc cười mỉm này làm nghị lắm lúc ngẫm mình mang hơi hướng thích Thẩm Du. Chậc, đời mà! Không ai làm ta khoái thì tự làm tự khoái.
Ngày xưa, (cbn dạo này nghị lại hay hoài cổ quá) Gái theo nghị rõ nhiều. Mặc dù không thiếu những em gặp rồi buông một tiếng xì " nhìn anh trên mạng rõ chứa chan, gặp rồi thì rõ chán chưa", nhưng bù lại cũng có vài em đắm đuối mê say, nhắm mắt nghe thơ lãng quên hiện tại là tấm ngọc tấm ngà đang được đôi bàn tay gã chăm sóc một cách chu đáo và tỉ mỉ.
Bây giờ, nghị ngẫm mà chán cho cái phận bánh bao nấu lại của mình, ngày thường chả nói làm gì, đến cả cái đêm thứ 7 mà cũng ngồi ru rú một xó, online vào mạng, chỉnh đốn đến 4,5 lần cái WC sao cho khuôn mặt hiện lên khả ái nhất để rồi căng mắt tìm cái nickname nghe có vẻ Gái để mà đong đưa. Khốn nỗi trong 10 cái nick nghị nhảy vào " hai hai bây bi" có đến 7,8 chủ nhân sở hữu một súc thịt thừa chốn đũng quần thay thế cho cái mà nghị đang nghĩ đến.
Nghị chập chững bước vào Thăng Long, nghe cái đàn anh liệt kê đủ bài vở đong gái, lấy làm tâm đắc lắm. Nghị đọc ngày đọc đêm sao cho nhuần, cho nhuyễn. Nghị khắc cốt ghi xương. Ngày nọ nghị thấy như mình được giác ngộ, nghị thông suốt lắm. Nghị bỗng thấy mình vĩ đại bao nhiêu, và gái kia chỉ là cỏ rác, là những đóa hoa mọc ngớ ngẩn bên đường, nghị chỉ cần nhón tay bẻ ngoéo một cái là có được. Than ôi, nghị dại quá, nghị đọc được thì Gái nó cũng đọc được, Quạ khôn lên thì Cáo nó cũng khôn lên. Bao nhiêu lần nghị ra đòn chớp nhoáng đều bị phản đam ngược lại. Sau rốt vẫn ca Tình Lẻ Bóng...
Nghị chán, nghị mò ra đời thực, đem những dại khờ mong một chút gì đó nặng từa tựa bao Xi-măng để tôi tối lại gác sau xe mà dưỡn một vòng. Ấy rồi Gái ngoài đời lại bảo nghị là sống trên mây, là không thực tế chút gì , blah blah..
Thôi thì còn cái đường lùi là đường đi được. Nghị lại dặt dẹo về những diễn đàn em chã ngày xưa, lại sướt mướt ỉ ôi cho những cuộc tình đang chết, đã chết, chết lâm sàng... May nghị còn viết được, nghị nghĩ như xưa lại hóa hay...
Nào đâu, em chã rồi có ngày khôn lớn, Gái ngày xưa từng nhắm mắt nghe thơ gã, bây giờ trợn lòi lòng trắng nói với gã rằng " Anh còn Xuân Diệu đến bao giờ?" Nghị khắc xuất và thấy trong bảng Friend, thằng bạn thân của nghị để dòng Status "Thực ra , gái là một thứ xa xỉ phẩm!" Nghị nhấc máy đặt một bàn rượu nhỏ trước khi đánh vào cửa sổ chat cùng thằng bạn " Em chào Thầy! "
biển-vắng
30-11-05, 08:25
Chúc một buổi sáng tốt lành!
light
02-12-05, 14:53
Bác này viết xong truyện bỗng đuối sức hay sao mà đặt cái tên truyện nghe như người lười suy nghĩ.

Thực ra Gái là thứ xa xỉ phẩm.

hay là bác... kẹt chữ?
kenzoman
06-12-05, 01:42
đọc truyện Anh Nguyenzz thấy dị lắm, nhưng thật, cứ thích đọc, cứ tìm đọc, ah, anh viết truyện chủ đề Tình yêu đê, xem "đau đớn" thế nào, hehehe
Nguyenzz
06-12-05, 15:13
đọc truyện Anh Nguyenzz thấy dị lắm, nhưng thật, cứ thích đọc, cứ tìm đọc, ah, anh viết truyện chủ đề Tình yêu đê, xem "đau đớn" thế nào, hehehe
Mẹ, sướng thế. Cho anh cười phát :D Đời mấy nỗi, được khen là sướng đã , phỏng chú? Ừ thì tình yêu tình báo, cơ mà anh viết nó không có cái nhân văn, lại thiếu cái tính sexy như mấy chị em nõn nà được mấy ông bà Phê Bình văn học thè lưỡi khoắng sâu mà lăng xê, có sao đọc vậy, nhẩy ?
"Đau đớn" thì thằng đàn ông eo' nào dám nhận là đau vì tình hả chú, nhục bỏ mẹ, đọc xong cái dở hơi mà anh gọi là văn chương dưới đây thì chú thông cảm cho anh có một cô bồ tương tự, chỉ khác là không có đoạn cuối bi thương. Công nhận anh hèn khi đẻ ra một kết cục như thế, nhưng cbn không thù hận thì lấy đe'o đâu ra yêu đương. Anh đau như vầy đủ làm chú vui chưa :)

********
Ngày mưa con gái .

Mưa , mưa xối xả . Mưa cắt thành phố thành từng lát mỏng màu xám xịt . Thành phố dợm lên
đèn . Em vẫn cứ đi . Chán ngán , trống rỗng , hình như vừa nãy em có cảm thấy xót bụng khi nhìn thấy mâm cơm chiều của nhà nọ qua cửa sổ nhưng bây giờ thì chẳng còn cảm giác gì nữa . Đôi chân mộng du trong mưa . Căm thù anh !
Căn phòng nhỏ em không muốn về , ở đó em sẽ phải một mình đối diện bóng mình lẻ loi trên bức tường loang lổ . Sẽ lại ngu ngơ cầm thư anh đọc để tự trấn an mình bằng tình yêu con chữ vu vơ .
Em đến trước cửa nhà Hưng từ lúc nào không rõ , rồi em thấy mình được dìu vào nhà , bần thần mãi cho đến khi mùi trà Gừng xộc lên mũi em mới nhận rõ nơi mình đang ngồi :
- bây giờ thì ổn rồi chứ ?
- em có sao đâu !
- anh cứ tưởng là em làm sao , chẳng nói gì , cứ ngồi một chỗ như thế đã hơn 30' rồi .
- thế ạ ? Hì , em đang chán chả biết đi đâu , thế là qua nhà anh chơi thôi .
Hưng khá điển trai , cao lớn . Sống một mình ở Hà Nội đã 4 năm nay sau ngày bố mẹ sang Jordani làm tham tán . Căn nhà nhỏ này là của người chú họ trên Bắc Giang mua từ lâu . Hưng sống phóng túng cũng chả mấy khi ở nhà . Em không biết sao mình lại đến nhà Hưng nữa . Em quen Hưng trong một quán cà phê , thảng hoặc mới gặp nhau . Căn nhà nhỏ của Hưng đây là lần thứ 2 em đến - lần đầu là cũng anh đến sinh nhật của Hưng .
- anh ăn chưa ?
- anh uống bia rồi nhưng chưa ăn . Anh xào mì hai anh em cùng ăn nhé . Nói chuyện sau .
- thôi , để đến đêm ăn cũng được . Em không muốn ăn mấy !
- Em và Phong có chuyện sao ?
- dạ không .
- thế nó đâu mà không đi cũng em .
- anh ấy về quê anh ạ
- ra thế , chắc là buồn hả .
Em cười nhẹ , khẽ nói với lòng :
" ..anh ấy về vui thú với truỵ lạc chứ làm gì đâu "...
Hưng mở một đĩa nhạc Jazz nhè nhẹ . Thanh Lam khàn khàn : "..cho em một ngày , một ngày thôi ..."
Em lặng lẽ ngồi nghe nhạc . Hưng hơi khó hiểu , rồi cũng mặc em để cắm đầu vào máy tình với Diablo .
Chừng như đã khuya lắm rồi . Em nghe thấy tiếng kẻng rác . Chắc đã gần 12h đêm . Hưng thở dài , hắn lờ mờ nhận ra cái gì đó không bình thường ở em . Hắn hỏi :
- em ngủ lại đây , anh sang nhà thằng bạn chơi MU nhé , mai anh về .
- không , em sẽ về . Anh khoá cửa ngủ đi !
- mấy giờ rồi còn về ?
- không quan tâm .
- anh không yên tâm lắm , em như ma ám ấy !
Em bật cười , nụ cười liêu trai thật , rờn rợn gáy ...:
- Em ở lại và anh ngủ cùng em , nhé ?
Hưng không tin vào tai mình nữa . Dĩ nhiên hắn biết một cô gái như em là của giời cho . Nhưng hắn biết em và Phong đang yêu nhau lắm .Hắn dò kĩ :
- em đùa vừa thôi . Cứ ngủ đi . Anh đi đây !
Em bất ngờ ôm chầm lấy Hưng . Mặc cho mặt hắn hiện lên từng dấu hỏi to chưa từng thấy ...
Vì sao ư ?
....
.....
..........
...............
Này thì vì sao! Đừng bắt em phải trả lời . Những con chữ của anh trên mạng , anh viết như điên , như một thằng cuồng chữ . Những suy nghĩ tởm lợm kể cả khi anh đang tượng tượng đi nữa cũng đi quá xa so với suy nghĩ của em dành về anh . Anh viết cho gái điếm cứ như là thằng sành sỏi , để đến mức em chắc hẳn rằng cuộc sống của anh không bao giờ thoát khỏi những cô gái ấy . Phong ơi !
....
Ấy là em nói cho mình nghe vậy thôi . Chứ Hưng thì nào biết gì trời đất nữa . Hắn vồ vập như đứa trẻ đói sữa ghì sát lấy em trên giường ngủ . Em thả trôi mình tuột vào một khoảng vô định nào đó , trôi , tuột ..những chiếc cúc áo . Bàn tay Hưng lên xuống đỉnh Vu Sơn , chà sát mơn man eo lưng em thon thả . Bàn tay hắn xống dần ...xuống dần . Cấm địa này em đã cấm Phong qua . Dẫu em yêu Phong nhiều lắm , nhưng bao nhiêu lần gần gũi nhau . Em không để cho Phong đi qua ngưỡng cửa ấy . Em giữ em gìn cho ai đây , Phong ?

Thế rồi anh đi bỏ lại một lời hứa hẹn , anh gửi cho em những lá thư tình tứ ...và rồi những tác phẩm của anh , những đứa con tinh thần anh nặn ra bằng ý nghĩ ngày một điên hơn , trần trụi quá . Anh làm em đau đớn quá ! Em nhận được tin người bạn cùng quê rằng anh vào nhà nghỉ cùng với gái . Em căm thù , em cho đi đấy , em cho hết tất cả . Em gìn giữ cho anh nữa mà làm gì .

Cứ thế em đối thoại với một Phong ý nghĩ trong khi thể xác em duỗi đuột ra cho một thực thể tên Hưng cho đến khi hắn rã rời nằm xuống . Thở những tiếng dài thoả mãn . Lũ đàn ông ích kỷ sau lúc thăng hoa là ngủ như chết , chỉ biết hưởng thụ mà thôi . Em lặng lẽ ngồi dậy , thấy mắt mình nhoè ướt . Em có khóc đâu , mưa đấy chứ . Mặc nhanh quần áo đi vào , em rón rén đi ra cửa . trời vẫn mưa xối xả . Nhưng màu mưa không còn xám nữa . Mưa đỏ ối một màu con gái em vừa cho đi ....
Cách đấy nửa miền đát nước . Phong cũng viết xong bài phóng sự của mình về những cô gái bán hoa sau một đêm chuyện trò thật thà trong nhà nghỉ . ...

Chuyến tàu S5 chuyển bánh sáng hôm sau , có một chàng trai trẻ mặt buồn rười rượi . Anh đi viếng người yêu ngoài Hà Nội . Cô bé lao vào xe trong đêm mưa !
...................
antidote
06-12-05, 15:39
Chú đã hết uông rượu chưa đấy? Đau đớn hay không, đau nhiều hay đau ít là do mình cả thôi. Giữ gìn sức khỏe nhé.
Nguyenzz
06-12-05, 15:50
Chú đã hết uông rượu chưa đấy? Đau đớn hay không, đau nhiều hay đau ít là do mình cả thôi. Giữ gìn sức khỏe nhé.
Phủi phui cái mồm bác đi! Em mà hết uống thì em viên tịch à? Lần sau bác nói cẩn thận , tối về không ai đi uống với em là em giận em chửi ngay đấy. :14: .

Mà em nói thật, các bác nick cứ lạ huơ lạ hoắc cầm tay em giật ngược hỏi:
- chừng ni răng còn đau không mi?
- mai nhớ qua sinh nhật tau hí!
Em biết đâu được ấy, các bác đi thẩm mĩ về thì ít ra để lại cái nốt ruồi cái sẹo nào đó em còn nhận dạng chứ!
Y như ma, sợ vãi!
Hao_Beo
06-12-05, 16:29
Chuyên của anh Zzz đây đúng là mùi mẫn chả thua ggì trong Cõi Thiên Thai.

Nếu có bức xúc quá thì cứ liều một phen đi. NHịn mãi rồi thế nào cũng bị dâm bệnh. Chết có ngày.

NHẽ thường thì vấn đề nằm ở chỗ các anh em đếk đủ bản lĩnh đàn ông, đêk dám làm tới nơi tới chốn. Chưa tán gái mà đã sợ trách nhiệm thì còn gì là đới trai nữa.
Không dám làm thì có khi nào mà thỏa chí được

Chỉ cần nhớ khi hành sự cần phải có OK là đủ.

THân mến các anh em.

.
Mai Sương
06-12-05, 17:10
Chú Hào béo này nói bậy bạ ghê. Chú cứ làm như đàn ông nào cũng "bản lĩnh" như chú cả, có mà loạn.
AngelGirl
06-12-05, 17:18
Mình đọc cái 'Ngày mưa con gái' này ở đâu rồi ấy nhỉ... rõ ràng là đọc rồi...
Không hiểu là tên nhân vật có đổi không... (trí nhớ mình rất kém). Vả lại phần cuối cũng lạ lạ, lăn tăn thật đấy.

Chú zz vào đây cho hỏi nếu truyện này của chú thì chú có ê đít gì không?
Nguyenzz
06-12-05, 18:11
Mình đọc cái 'Ngày mưa con gái' này ở đâu rồi ấy nhỉ... rõ ràng là đọc rồi...
Không hiểu là tên nhân vật có đổi không... (trí nhớ mình rất kém). Vả lại phần cuối cũng lạ lạ, lăn tăn thật đấy.

Chú zz vào đây cho hỏi nếu truyện này của chú thì chú có ê đít gì không?
Bẩm! Chả nhẽ em lại thượng cả tên em và nàng lên đây ạ? Còn lại em sửa cái dấu phẩy. Bác nói em lại đâm mừng, bài của em lại được lon ton ở một nơi nào đó thì sướng thật, hoa thơm thì đã cam một nhẽ, đằng này bốc mùi truyện Cõi Thiên Thai như bác nào beo béo ở trên vừa giải thích mà cũng được nhảy nhót thì phước quá ạ.
Ngẫm đến chuyện bác gì nhắc em đừng nên nhịn, em cũng thưa với bác đôi nhời cho phải nhẽ. "Em mà ********* biết nhịn thì con bác học mẫu giáo bé, con em nó tốt nghiệp cấp II rồi ạ" Các cụ xưa chí phải "dạy đĩ vén váy làm chi..."
mgri
06-12-05, 18:55
Bác này viết hay đấy chứ, nội dung hơi gượng (kịch) tí.
Thỉnh thoảng bác cũng hơi ác khẩu nhưng cay nghiệt thì cũng là văn phong, quan trọng là biết hướng cái ghê sợ, hay căm ghét của độc giả vào đúng chỗ. Nếu không có đích thì tác giả sẽ là người hứng chịu những cảm xúc đó.
kenzoman
06-12-05, 19:13
"Đau đớn" thì thằng đàn ông eo' nào dám nhận là đau vì tình hả chú, nhục bỏ mẹ, đọc xong cái dở hơi mà anh gọi là văn chương dưới đây thì chú thông cảm cho anh có một cô bồ tương tự, chỉ khác là không có đoạn cuối bi thương. Công nhận anh hèn khi đẻ ra một kết cục như thế, nhưng cbn không thù hận thì lấy đe'o đâu ra yêu đương. Anh đau như vầy đủ làm chú vui chưa :)

********

đé o mẹ, anh Nguyenzz, chuyện anh dị, nhưng em đọc xong cũng thấy lợm vì nó thật, nó làm mình tỉnh đời anh nhỉ. Viết tiếp đi anh
AngelGirl
07-12-05, 10:03
Bẩm! Chả nhẽ em lại thượng cả tên em và nàng lên đây ạ? Còn lại em sửa cái dấu phẩy. Bác nói em lại đâm mừng, bài của em lại được lon ton ở một nơi nào đó thì sướng thật, hoa thơm thì đã cam một nhẽ, đằng này bốc mùi truyện Cõi Thiên Thai như bác nào beo béo ở trên vừa giải thích mà cũng được nhảy nhót thì phước quá ạ.

Tớ chẳng thấy nó bốc mùi coithienthai gì cả, Hao_Beo chắc zai tân, mà cũng chẳng dị như kenzoman và bác gì ở trên nhận xét.

Tớ thích đọc truyện của chú zz vì nó thư giãn như 'Lợi ích của rượu', mà cũng để lại cho người đọc một chút suy nghĩ 'Ngày mưa con gái'. Nhưng kỳ thực, vưỡn lăn tăn... chú ạ! Lúc trước đọc thì thì thấy hay hơn hẳn cái này, mặc dù chú đã giải thích là chỉ sửa cái dấu phẩy...
Nguyenzz
07-12-05, 12:01
Lúc trước đọc thì thì thấy hay hơn hẳn cái này, mặc dù chú đã giải thích là chỉ sửa cái dấu phẩy... :hitrun:

Trước chị đọc là thủa còn "Con gái"
Và bấy giờ em vưỡn "Cậu giai tân"
Đã mấy lần Đông nuốt chửng mùa Xuân
Nên đọc lại chẳng còn như xưa nữa :winkwink:
LongDragon
07-12-05, 12:49
:hitrun:

Trước chị đọc là thủa còn "Con gái"
Và bấy giờ em vưỡn "Cậu giai tân"
Đã mấy lần Đông nuốt chửng mùa Xuân
Nên đọc lại chẳng còn như xưa nữa :winkwink:

Chịu đ/c, nói ra thơ, thở ra văn. Bác nào lấy lại cái topic viết cho cunhin của Baobien có NguyenZZ song tấu thơ ở trong ấy vào đi. Cái đấy xứng đáng vào long tuyển mẹ nó rồi còn gì nữa.
antidote
07-12-05, 13:24
Phủi phui cái mồm bác đi! Em mà hết uống thì em viên tịch à? Lần sau bác nói cẩn thận , tối về không ai đi uống với em là em giận em chửi ngay đấy. :14: .


Chú chửi thì chú cứ chửi. Chú chửi chẳng nhẽ anh không có mồm chửi lại chú à. Ở Thăng Long này thằng x nào chẳng biết chửi hử chú. Nếu chú uống thì chú cứ uống vậy. Chú ngang bỏ m. Thằng x nào mà can được chú.



Mà em nói thật, các bác nick cứ lạ huơ lạ hoắc cầm tay em giật ngược hỏi:
- chừng ni răng còn đau không mi?
- mai nhớ qua sinh nhật tau hí!
Em biết đâu được ấy, các bác đi thẩm mĩ về thì ít ra để lại cái nốt ruồi cái sẹo nào đó em còn nhận dạng chứ!
Y như ma, sợ vãi!

Thôi anh chẳng dám hỏi thăm chú nữa kẻo nhát ma chú, chú sợ chú biến thì gái TL nó ném đá anh chết.

chào chú,

PS: Uống ít thôi ông con giời ạ
Nguyenzz
07-12-05, 17:22
Đặt tay lên bàn phím định viết một cái gì đó, viết rồi Ctrl_A & Delete. Ngán ngẩm quá. Đành post lại một bài từ lâu lắc, chẳng biết đã post vào Thăng Long chưa nữa. :mad: Xong rồi đi uống rượu, hứa hẹn trong quán thịt chó sẽ có một cô nàng môi mỡ màng như miếng thịt bụng. Biết đâu...

Hóa thân
Anh leo lên lưng một con Bò và anh rống theo nó : UUUUUUM BOOÒO . Sau đó anh chạy tung tăng cạnh nó , ngắt một nắm cỏ cho vào mồm và nhai ngấu nghiến , thong thả ngoay ngoáy mông , giá như anh có một cái đuôi chắc sẽ thú vị hơn nhiều . Anh tìm được một sợi chạc mũi và buộc vào lưng quần , anh thích thú khi biết mình đã có một cái đuôi . Sừng thì anh có rồi , không những có mà là nhiều , sừng anh nhiều hơn cả sừng bò , anh lại muốn mình hoá thành con Tuần Lộc , như thế cái đầu của anh nó thích hợp hơn . Nhưng nơi anh ở không có tuyết và lão già Noel ở đất này béo ị như mấy thằng cha lắm bạc phè phỡn cả ngày cạnh cái ổ điếm gần nhà , nghĩ đến đấy anh bỏ ý định làm một con Tuần Lộc , anh chuyển sang làm Nai . Anh vẽ lên mình những lốm đốm hoa và bước đi rón rén , anh kêu ..tác tác ... rồi tung mình bay qua con suối nhỏ , nhưng anh rơi tõm giữa lòng suối . Anh nhận ra làm nai không dễ chút nào ...

Lòng buồn không biết bao nhiêu mà kể , những Ái -Ố -Hỉ -Nộ -Bi -Ai -Lạc đày đoạ con người anh khốn đốn . Anh ợ ra đống cỏ non vừa nãy và nhai lại , hệt một con Bò . Anh thủng thẳng bước lại dòng suối vừa nãy vô ý làm vẩn đục và soi mình . Vẫn là anh , trong hình hài một con người , đẹp rạng ngời trong con mắt người khiếm thị , một chút hài lòng anh cất cao giọng hát ru ngủ những sơn nữ khiếm thính chăn dê cạnh đó . Một ý định lại nảy ra , anh kêu bebebe và quyết định làm một con Dê , dù sao anh giống nó ở nhiều điểm ...

Anh lại gần cô thôn nữ , lấy chi trước dụi dụi vào người cô ta , ra điều muốn thân mật . Cô thôn nữ giật nảy cả mình - à không cô chỉ giật mỗi nửa mình . Rồi hét toáng lên " AAAAAAAA - đồ con Dê "

hê hê , thấy chưa , anh đã hoá thành Dê thật , người khác còn không nhận ra anh là Người . Thú vị quá.
Anh tản bộ ra về , lòng vui vẻ , thi thoảng lại be be be , người đi đường ai cũng xầm xì " Dê đấy !" Mình hoá thành Dê thạt rồi , anh vui khấp khởi và bước vào quán quen.
- con trai của ta , hôm nay ta sẽ bao con một chầu rượu đặc sản - lão già chủ quán vẫn chưa biết anh đã hoá dê cười chào.
- be be be , món chi thế Bố ?
- rượu Ngọc Dương và Dê tái , hôm nay tao mới thịt một con Dê đực trong trang trại . Mày ngửi mùi rồi hay sao mà kêu trước be be thế hả .

Anh lợm giọng , anh sẽ ăn thịt đồng loại và uống rượu ngâm cái "ích xờ "này ư ? Không được. Nhưng rượu thì thèm quá , mà lần này tránh được còn sau này nữa thì sạo. Anh lại không thể làm Dê được rồi .
Hơi men ngấm dần, thẩm thấu qua hành màng ruột , tuột xuống dạ dày ..từ từ bay lên thành não. Mang máng một vóc dáng quen thuộc, một nụ cười âu yếm, một nụ hôn ngọt ngào.
Dù sao làm Người thích thú biết bao !
kenzoman
07-12-05, 21:00
Trong này có chuyện của anh Nguyenzz và những chuyện em rất thích:

http://tokjo.sch.bme.hu/svhu/index.php?showtopic=50

Em thích kiểu chuyện tình, nó u ám, phản cảm, có lúc đọc làm mình thắt lòng lại như mình là nhân vật, dù sao thấy nó thật, nó làm mình phải nghĩ đến mình, đến người, nhưng đọc xong thì lại quên ngay thôi, chuyện nó cũng chỉ là chuyện ý mà.

còn em vẫn yêu người và hi vọng người không phụ mình.
Nguyenzz
09-12-05, 17:54
Origami.


( tặng thằng bạn chí thân! )
" my hands are small, i know, but they're not your, they are my own..."
Anh quen nàng trên một diễn đàn, dạo ấy nàng đang học tận bên trời Tây. Anh tặng nàng nhiều thơ lắm, và cả những bức vẽ nữa, nàng tỏ ra là một cô gái nhạy cảm, những PM gửi cho anh nàng viết thật dịu dàng.
Anh là một thằng đàn ông buông thả và ngông như hầu hết những thằng họa sĩ nửa mùa biết làm thơ khác. Những nhà tâm lý học gọi anh là nạn nhân của căn bệnh rối loạn hoặc mất kiểm soát chức năng suy nghĩ nhưng bạn bè thì đơn giản hơn, họ gọi anh là thằng khùng, một số cô gái lại gọi chệch đi là Lão Hâm. Căn bệnh ấy....

Sinh nhật anh nàng gửi về một hộp quà xinh xắn, trong hộp chứa tất cả những bài thơ của anh đã viết tặng nàng, nàng đã chép lại rất cẩn thận trên những tờ giấy lụa thơm bằng nét chữ thanh tao của nàng, kèm theo đó là những chú hạc giấy Origami, phải đến hàng trăm con. Nhận xong anh chỉ cười nhẹ rồi bật máy reply:
"Tôi viết những bài thơ này là để tặng cô, chúng chả có ý nghĩa gì với bản thân tôi. Còn những con hạc giấy thì tôi ngán ngấy từ dạo học lớp 6 lớp 7 rồi, cô trẻ con quá đỗi, thà cô cứ tặng cho tôi một cái bít tất hẳn ý nghĩa hơn nhiều".
Cảm thấy hơi nhẫn tâm anh định edit nhưng rồi chặc lưỡi kệ. Những PM sau đó nàng cũng chẳng nhắc gì đến chuyện đó nữa, anh lấn cấn trong lòng một đợt rồi cũng quên bẵng đi. Cho đến ngày nàng về Việt Nam, đó là ngày cả diễn đàn họp mặt...
Cả nhóm đi được một quãng lại phải dừng lại chờ nàng đạp xe tới sau. Anh biết nhà nàng rất giàu, phải nói là cực giàu, hà cớ chi lại thích một mình một kiểu lóc cóc cái xe đạp đi họp mặt, thích trội phỏng?. Đợi đến khi nàng đạp xe tới nơi anh nói bâng quơ nhưng ý để cho nàng nghe " bên Tây đi ô tô quen rồi, về đi xe máy chắc khó nhở " Có vài tiếng cười khúc khích nửa miệng hùa theo anh. Nàng cúi đầu đi vào quán, mặt buồn rười rượi. Ghét vật, cứ đốp chát lại một câu có dễ chịu hơn không cơ chứ!
Ôm cái tâm trạng bứt rứt ấy anh uống một trận hết mình với nhóm bạn online, uống đến khuya, đến sướt mướt người. Không biết anh đã giơ tay chào tạm biệt bao nhiêu đứa trong nhóm bạn nữa, chỉ đến lúc bà chủ quán xin phép nghỉ, móc ví gửi tiền ra về, chỉ thấy một mình nàng đứng ngoài của quán bên chiếc xe đạp. Trời mưa tầm tã...Kệ cha mưa, anh phăm phăm bước đi..
- anh, đi cùng em về, anh có đi xe đâu, mưa to lắm.
- Mặc xác tôi.
Rồi anh lại khật khưỡng nhấc chân.
- không được..
Nàng chạy theo nắm lấy tay anh, anh giận dữ quay lại, đôi mắt đang vằn đỏ nhìn xuống đôi tay nàng chợt thảng thốt. Đôi tay nàng bị dị tật bẩm sinh, những ngón tay díp cụp vào nhau, gắng gượng lắm mới nắm được bàn tay anh... Bàn tay này đã nắn nót chép hết những bài thơ của anh , đã xếp đến hàng trăm con hạc giấy để nhóm một ước mơ online... Anh đuỗn người từ từ ngước mắt nhìn vào mặt nàng, nàng lặng im, anh lặng im. Còn gì để nói nữa đâu, những giọt mưa đã nói hết rồi, anh siết nàng vào lòng ...trời vẫn mưa. Mà sao mưa mặn mòi đến thế???
Hoa Xoan
09-12-05, 21:10
Origami hay dã man luôn.
BONEY
09-12-05, 22:11
Chuyện hay quá, cảm ơn bạn NguyenZZ